Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Phật Dạy Chọn Thầy Lựa Chỗ Tu

2026-03-03 00:55:55
Kinh Nikāya Giảng Giải

PHẬT DẠY CHỌN THẦY LỰA CHỖ TU

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Diệt tâm hướng ngoại PAGEREF _Toc113032100 \h 1

II.Phật dạy chọn thầy lựa chỗ tu PAGEREF _Toc113032101 \h 11

III.Trân quý Chánh Pháp PAGEREF _Toc113032102 \h 14

IV.Trình pháp PAGEREF _Toc113032103 \h 18

Diệt tâm hướng ngoại

Tâm hướng ngoại này đồ mất dại

Nói bao nhiêu lần cũng chẳng nghe

Âm thầm xúi giục đi đây đó

Chẳng chịu yên lòng quyết tiến tu.

Tâm hướng ngoại này thứ cô hồn

Giục người lang thang mãi không thôi

Ngày đây mai đó sống vất vưởng

Lòng không an tịnh như ma trơi.

Tâm hướng ngoại này như thú hoang

Điên hồi nhảy nhót đứng chẳng yên

Chuyền cành qua lại kêu hú mãi

Lăng xăng, lộn xộn, dao động hoài.

Tâm hướng ngoại này giống quỷ ma

Ẩn ẩn hiện hiện bóng chập chờn

Rủ rê rong chạy tìm ái dục

Thiền không định được lòng bất an.

Tâm hướng ngoại này như thằng điên

Thì thầm, thỏ thẻ, thủ thỉ nhây

Vẽ vời, dụ hoặc theo cảnh sắc

Chết nổi, chết chìm trong biển mê.

Tâm hướng ngoại này như kẻ trộm

Lén lén lút lút lẻn vô nhà

Lấy hết của báu trong tâm ta

Xuất gia một đời toàn trống rỗng.

Tâm hướng ngoại này như đói khát

Đòi hoài, đòi mãi vẫn không vừa

Tham lam vơ vét không xấu hổ

Cuối đời nhắm mắt trong khốn cùng.

Tâm hướng ngoại này quá nghèo hèn

Hạ liệt, bần tiện, vô liêm sỉ

Tìm kiếm suốt đời chẳng thỏa lòng

Chất chứa, tích lũy, gom góp mãi

Chẳng tu ít muốn biết đủ xài.

Con thề thành đạo ở nơi này

Nếu không rắn độc cắn chết tươi

Ung thư, tai biến nằm một chỗ

Trầm luân sanh tử đến muôn đời.

Con thề thành đạo ở nơi này

Nếu không địa ngục đọa chẳng ra

Đắm chìm vĩnh viễn trong khổ cảnh

Đọa đày vô lượng kiếp hằng sa.

Con thề thành đạo ở nơi này

Nếu không chết chẳng được toàn thây

Bầy nhầy gan ruột văng tứ phía

Chặt đầu, phân xác nát thịt da.

Con thề thành đạo ở nơi này

Nếu không chết yểu, chết thình lình

Chết bờ chết bụi, chết tai nạn

Chết bị mất xác tìm không ra.

Con thề thành đạo ở nơi này

Nếu không bệnh dữ: Lậu, giang mai

Điên khùng, mất trí, ngu khờ dại

Cha mẹ, cô bác chẳng biết ai.

Con thề thành đạo ở nơi này

Nếu không núi lở, bị đá đè

Lũ lụt cuốn trôi không thấy xác

Bão táp nổi lên hất chết ngay.

Con thề thành đạo ở nơi này

Một lòng sống chết quyết tử sanh

Hằng sa số kiếp trong quá khứ

Đã chết bao lần trong mộng mê.

Con thề thành đạo ở nơi này

Xương tan, thịt nát tại chỗ đây

Chết vì Thánh đạo ôi oanh liệt

Sống kiếp đê hèn nhục nào hơn.

Con thề thành đạo ở nơi này

Tử chiến dục tham ái, vô minh

Diệt cho sạch hết mầm bản ngã

Diệt cho sạch hết tâm lợi danh

Diệt cho sạch hết lòng hướng ngoại

Diệt cho sạch hết ý tìm cầu

Diệt cho sạch hết mọi toan tính

Diệt cho sạch hết nghiệp vừa qua

Diệt cho sạch hết nghiệp hiện tại

Diệt cho sạch hết nghiệp tương lai

Diệt cho sạch hết sự chấp thủ

Bám chặt keo sơn Ngũ Uẩn này.

Thoát ra khỏi cảnh tù ngục mãi

Tự do tự tại xuất thế gian

Không nương tựa vật gì ở đời

Dứt sạch sầu bi, khổ ưu não.

Tiêu dao siêu thế lạc an vui

Chuyển chánh Pháp luân đến mọi loài

Từ đây xóa sạch màn hắc ám

Bình minh Thánh tuệ rạng muôn nơi.

Chỉ có một đường tiến thẳng nhanh

Không cho phân vân do dự sanh

Nếu người không tu, ngươi cứ tiến

Mình ta trụ sơn lòng tịnh thanh.

Chỉ có một đường tiến thẳng nhanh

Tâm ta đã quyết ngươi tuân hành

Đừng hòng rù quến và dụ hoặc

Kiếm thần một nhát đứt làm đôi.

Ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi

Hữu lậu, hướng ngoại thật tinh ranh

Trăm mưu ngàn kế giăng mồi bẫy

Dụ hoặc ta ra khỏi thất nhanh.

Ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi

Đầu ngươi có sừng, miệng có nanh

Móng vuốt sắc bén chạy quanh quẩn

Hiện ra người đẹp mỹ nhân kế

Dụ dỗ chúng sanh mãi mê si.

Ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi

Lời ngon tiếng ngọt khéo vẽ vời

Vẽ ra viễn cảnh trò tham ái

Lôi kéo người tu chẳng đạt thành.

Ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi

Thì thầm, thỏ thẻ mãi bên tai

Rủ rê, bày vẽ bao nhiêu thứ

Khiến khắp hữu tình hoạn nạn hoài.

Ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi

Âm mưu thâm độc nhất trên đời

Dựng tuồng diễn kịch theo ngoại cảnh

Nội tâm rối bời lòng bất an.

Ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi

Hỡi quân khốn nạn khéo lừa người

Bày trò ma mị trong trí não

Dẫn ta vào bể khổ sầu đau.

Ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi

Hỡi quân mất dại khéo hại người

Xúi giục người tu không an tịnh

Lang thang vất vưởng như ma trơi.

Ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi

Hỡi quân ác độc khéo giết người

Giết giới hạnh – thiền định – trí tuệ

Giết hùng tâm tráng trí tu hành.

Ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi

Hỡi quân gian manh khéo gạt người

Lọc lừa mánh khóe thêm trá ngụy

Gạt hết thế nhân khắp hành tinh.

Ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi

Hỡi tâm hướng ngoại mãi rong chơi

Ngày đây mai đó tợ cô hồn

Nghêu ngao phố thị theo trần cảnh

Mất hết thiền định tuệ sao sanh?

Ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi

Quyết tâm diệt tận, diệt sạch mi

An nhiên, tĩnh lặng không dao động

Siêu sinh thoát tử vượt hồng trần.

Minh Thành, mày phải chết ngay đi!

Mày chết thật đi, chết thật đi

Chết hết, chết sạch, chết hoàn toàn

Chết ái, chết dục, chết bản ngã

Chết tham sân si, chết vô minh

Chết tên, chết tuổi, chết mặt mũi

Chết tiếng, chết tăm, chết bề ngoài

Chết hơn, chết thua, chết danh lợi

Chết lòng cao thấp, giai cấp phân

Chết tâm hướng ngoại theo trần cảnh

Chết tâm truy tầm tưởng tương lai

Chết tâm tiếc nuối về dĩ vãng

Chết tâm dính mắc phút giây này

Chết tánh ta đây và kiêu ngạo

Chết luôn ích kỉ với tranh giành

Chết hết sắc; thọ; tưởng; thức; hành

Chết sạch tứ đại ngũ dục ham

Chết tươi tự ngã vô minh á

Chết cả cuộc đời trong dối gian

Chết tan, chết nát tâm ngạo mạn

Chết mãi, chết hết tật kiêu căng

Chết buồn, chết giận, chết hờn dỗi

Chết ghét, chết thương, chết muốn mong.

Để ta sống lại sinh mạng mới

Sạch sẽ, tinh anh, trong sáng ngời

Thân tâm mát mẻ thật xinh tươi

Hiền hòa, lắng dịu quá tuyệt vời.

Tình thương dào dạt tràn vũ trụ

Trí tuệ rạng ngời soi cuộc đời

Bao dung, đức độ tâm vô lượng

Từ ái chứa chan lòng thênh thang.

Giới hạnh thanh tịnh tợ lưu ly

Thiền định vững chắc khó ai bì

Thánh tuệ chiếu soi toàn hoàn vũ

Nhân từ mát dịu thấm muôn nơi.

Phật dạy chọn thầy lựa chỗ tu

Giờ phút này chúng ta rất an lành, bình an, quý báu. Trong khi cả thế giới đang trong đại thảm họa, mọi người đang đau khổ mà chúng ta được ngồi trong Tăng đoàn trên núi rừng thanh tịnh, hòa hợp, trang nghiêm và ấm áp tình huynh đệ, Tăng thân. Đây là giây phút rất màu nhiệm, quý báu, cao đẹp của người tu, hãy đặt trọn vẹn tâm của mình ở nơi này, vào giờ phút này và tại chỗ này. Hãy cảm nhận sâu sắc niềm an lạc của Chánh Pháp.

Bài kinh số 17, Khu Rừng trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy người tu tâm còn dao động, chưa an trú được trong chánh niệm, chưa được định tĩnh, chưa đoạn trừ các phiền não, lậu hoặc, chưa đi đến chỗ an ổn, bị các khổ ách và nếu ở một chỗ nào đó mà những thứ kể trên vẫn còn, chẳng những tu không được mà vật dụng cũng không có thì Đức Phật dạy phải lập tức từ bỏ chỗ đó dù ban ngày hay ban đêm. Mình ở một chỗ không có Chánh Pháp, không có chánh đạo, tâm của mình chạy theo dục, tham ái, sân hận, vô minh trùm phủ, bản ngã tăng trưởng, thức ăn lại thiếu thốn, không có phương tiện tu hành thì lập tức bỏ đi khỏi chỗ đó. Mình ở chỗ nào có thực phẩm, có phương tiện nhưng tu không được thì Đức Phật dạy cũng phải từ bỏ, không được ở lại, có vật chất đầy đủ, chùa đẹp, phòng rộng lớn đầy màu sắc nhưng tu không được thì ở làm gì? Không có pháp hành, không có đường lối, không có một đại chúng lục hòa, tinh ba, hướng tới sự nhiếp phục và đoạn tận tham sân si thì dù cho đầy đủ tiện nghi, chùa to Phật lớn, cảnh đẹp cũng phải bỏ đi, không được ở lại.

Trường hợp thứ ba là ở một chỗ nào đó, chánh niệm chưa được an trú lại được an trú, nhìn thấy ngũ uẩn, nhìn thấy sự sanh khởi, vận hành, hoạt động của tham sân si, bản ngã, có sự định tĩnh và bắt đầu đoạn trừ các lậu hoặc để đạt đến sự an ổn khỏi các ách phược, những gì chưa chứng đạt được chứng đạt, những gì chưa thấy được thấy, những gì chưa hiểu đã được hiểu, những gì chưa biết được biết, những gì ngày xưa chưa nhiếp phục bây giờ được nhiếp phục, được nhìn thấy, những sự thật bị che đậy bây giờ đã phơi bày nhưng phương tiện đời sống khó khăn, vật chất đơn giản thì Đức Phật dạy:

Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy chỉ với suy tính này, phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi. (Trung Bộ Kinh, 17. Kinh Khu rừng)

Vì ta đi tu là không phải đi tìm sự hưởng thụ vật chất, không phải đi tìm sự tiện nghi ấm áp, ăn ngon, ở sang, mặc đẹp mà ta đi tu vì nghĩ rằng trong đời sống tu tập có thể diệt tận được đống khổ to lớn từ nơi ngũ uẩn này. Ta đi tu không phải vì y áo đẹp, vì chùa to, vì cảnh đẹp, vì có được đầy đủ tiện nghi để được an nhàn mà ta đến chùa tu dù là cư sĩ, công quả, tập sự là vì muốn tìm pháp hành.

Các niệm chưa được an trú được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt (Trung Bộ Kinh, 17. Kinh Khu rừng)

Như vậy vị ấy phải ở lại khu rừng đó, không được bỏ đi dù cho thiếu thốn, lạnh lẽo hay nóng bức. Trường hợp thứ tư là nơi đó vừa có pháp tu, vừa có thực phẩm, những tiện nghi vật chất thì Đức Phật dạy phải ở lại nơi đó trọn đời, không được rời bỏ, dù cho có bị xua đuổi thậm chí là đánh đập, chửi mắng cũng phải ở lại trọn đời.

Tỳ-kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an trú... vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết... kiếm được một cách không khó khăn. Chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: "Ta sống tại khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an trú... vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết... kiếm được một cách không khó khăn". Chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy phải ở lại khu rừng cho đến trọn đời, không được rời bỏ.

Chư Tỳ-kheo, ở đây, Tỳ-kheo sống tại một làng nào...

Chư Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo sống tại một thị trấn nào...

Chư Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo sống tại một đô thị nào...

Chư Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo sống tại một quốc gia nào...

Chư Tỳ-kheo, ở đây, Tỳ-kheo sống gần một người nào. Tỳ-kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú được an trú, tâm không định tĩnh được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy cần phải suy tư như sau: "Ta sống gần người này. Khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú được an trú, tâm chưa được định tĩnh được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, và vô thượng an ổn, khỏi ách phược chưa được thành đạt được thành đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách dễ dàng". Chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy phải trọn đời theo sát người này, không được bỏ đi, dầu cho có bị xua đuổi. (Trung Bộ Kinh, 17. Kinh Khu rừng)

Đức Phật mở rộng ra dù sống ở một làng nào, đô thị nào, thị trấn nào hoặc ở gần người nào mà có pháp hành, được sự hướng dẫn, chỉ dạy, nhắc nhở, rầy la, giáo dục để thành tựu phạm hạnh, thành tựu chánh niệm, thành tựu chánh trí thì dù cho có bị xua đuổi thì trọn đời cũng không được rời bỏ người đó, không được rời xa chỗ tu đó. Chúng ta xuất gia đi tu không phải vì vật chất, cũng không phải vì tình cảm do quen với thầy đó hay sư cô đó, vì sự thân tình nên muốn tu gần họ, đó là tu bằng tình cảm, tu bằng sự ái. Thương mình, quý mình, bao bọc che chở mình mà không có pháp hành đoạn tận tham sân si thì làm sao? Vì thế chúng ta học bài kinh này phải chiêm nghiệm kĩ, thật sâu sắc để chọn con đường, nhất là các vị tập sự xuất gia và những vị muốn xuất gia đi tu hay những vị đến công quả cũng phải suy nghĩ thật chín chắn.

Khi Minh Thành xuất gia là đi như một đứa trẻ lang thang khắp mọi nơi. Chỗ nào có đạo tràng, chỗ nào có tu viện, chỗ nào có thiền viện, chỗ nào nghe nói có tu hành, có pháp hành con đều đi đến dập đầu lễ lạy. Từ khắp trong nước lẫn ngoài nước con đi mấy chục năm như vậy, ngày giờ này con tìm ra được Chánh Pháp mà con thấy lần lượt những người rơi rớt, con thấy rất thương, tình trạng này đã xảy ra và đang xảy ra. Tại sao chúng ta đi tu lại không tôn trọng Chánh Pháp một cách tuyệt đối? Tại sao chúng ta lại rời xa trong khi biết đó là Chánh Pháp? Ngày nay thật khó vì lòng người không mãnh liệt, không quyết chí trong sự cầu pháp, kính pháp, trọng pháp, mến pháp, khao khát với pháp, tùy pháp, hành pháp. Phải xem Chánh Pháp còn hơn sinh mạng của mình, tại sao có pháp, có đại chúng mà lại không nỗ lực để từ bỏ những cái đáng để từ bỏ? Chúng ta bị những thứ ái luyến thường tình và bị tâm hướng ngoại không để mình yên, nó đòi cái này đòi cái kia, nó so sánh cái này đối chiếu cái kia, phân biệt cái nọ. Phải nuôi dưỡng tâm tha thiết cầu pháp, tùy pháp và hành pháp, phải quý Chánh Pháp hơn cả sinh mạng mình, phải áp đặt vào Chánh Pháp.

Trân quý Chánh Pháp

Sự thấy biết của chúng ta khi chưa thành tựu chánh kiến thì tất cả đều sai hết. Đi cầu học với ai nhưng vị đó không đi theo lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn, dù cho mình học và thực hành đến mức độ nào thì cũng không có khả năng đâm thủng được tham uẩn mà từ xưa đến nay chưa từng đâm thủng, không có khả năng phá vỡ được tham uẩn là cái đống tham, tổ hợp tham mà từ xưa đến nay chưa từng phá vỡ. Sự tu học đó không phải là chánh kiến vì không có khả năng đâm thủng, phá vỡ được tổ hợp sân mà từ xưa đến nay chưa từng đâm thủng, phá vỡ. Sự tu học đó không phải là chánh kiến thì không có khả năng đâm thủng và phá vỡ tổ hợp vô minh, si mê từ xưa đến nay chưa từng đâm thủng, phá vỡ.

Cho nên dù cho đi học hết cả thế giới, hành tinh này nhưng chúng ta vẫn đau khổ vì những người chúng ta tìm đến học hỏi còn là phàm phu, họ còn bị vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã chi phối. Chỉ có Thánh Pháp của Đức Phật mới bứng tận gốc rễ, diệt tận kiết sử, sanh y, tịnh chỉ tất cả hành và đạt đến Niết-bàn an tịnh thật sự, giải thoát. Có một chú gợi ý giảng dạy khải hoàn ca là ngày Phật thành đạo, là không đúng, Phật giáo nguyên thủy không công nhận những ngày đó, mình theo truyền thống quen rồi nên nghĩ như vậy . Vì thế mình nghĩ những gì mình biết là đúng nhưng không phải vậy, rất nhiều điều mình đều biết sai, tất cả đều do nghe người khác nói lại hoặc theo truyền thống hoặc những người đi trước để lại, vì vậy bây giờ chúng ta cần bám sát lại vào tạng kinh Nikāya.

Có rất nhiều ngày vía, như ngày vía Phật A-di-đà đản sanh thật ra là ngày sanh của Đại sư Vĩnh Minh – Diên Thọ ở Trung Quốc, đại sư có công lớn truyền bá pháp môn niệm Phật nên lấy ngày sanh của đại sư làm ngày vía Phật A-da-đà, vì thế những gì mình biết rất cạn cợt. Khi đi vào dòng pháp này rồi từ từ chúng ta sẽ cảm nhận những gì chúng ta tưởng là đúng, là hay, là phải nhưng khi đi vào Chánh Pháp sẽ thấy nó không phải như mình nghĩ, mình tưởng hoặc như mình nghe. Thật sự học Nikāya rồi mới thấy bây giờ mình làm khác hồi xưa rất nhiều, làm theo kiểu thường tình nên càng tu có khi lại càng dính mắc, tham ái trong hình thức khác.

Minh Thành thật sự rất đau lòng, con nhắc nhở Tăng Ni rất nhiều, mình bỏ cha bỏ mẹ, bỏ ông bà, bỏ những người máu huyết ruột thịt thiêng liêng rồi mình lại vào nhận sư thúc, sư bác, sư chú… Thật sự rất xót xa, sau đó lại bị trói buộc mới của một hình thức khác của tham ái, không đi ra khỏi ngôi chùa đó, tình cảm đó. Người nào thấy pháp mới thấy Minh Thành, không phải Minh Thành nào đang ngồi đây cả, vì cục thịt này sẽ tan rã thành bộ xương bất cứ lúc nào. Vừa rồi mới xảy ra việc đau lòng, một người bị cuốn vào gầm xe tải kéo lê 60m, con không ưa thích việc cung kính, đảnh lễ, cúng dường con mà hãy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường pháp. Hãy bám chặt lấy pháp và đừng bao giờ quên Chánh Pháp, tất cả cái thấy nghe, hiểu biết, cảm xúc đều bị bóng đêm của vô minh bao trùm, nghĩ là mình hay, mình giỏi, thậm chí đi học pháp còn muốn dạy lại thầy, muốn sửa kinh mà không biết rằng những hiểu biết của mình chỉ là vô minh, bản ngã, ngu si. Phải dẹp bỏ tất cả cái thấy biết, kiến giải của mình mới có thể cầu Thánh Pháp vô ngã. Khi học pháp kinh Nikāya phải dẹp tất cả tư kiến cá nhân, tất cả cái thấy nghe, tri thức, kiến thức và bằng tất cả tấm lòng cảm nhận từng lời, từng chữ, từng câu trong tạng kinh đó thì mới có khả năng thành tựu được chánh kiến.

Vì thế nếu tu gieo duyên, tu chơi thì thôi, còn muốn tu giải thoát đúng theo lời Đức Phật thì phải nghiêm túc, khó khăn chứ không phải đơn giản. Con thấy Tăng Ni hoặc Phật tử cầu học lại thích đi chỗ này chỗ kia mà không biết đó là tâm hướng ngoại, chạy chỗ này ở được một vài năm lại chạy đến chỗ kia ở vài năm, thích thì ở không thích thì thôi, buồn giận, phiền não lại bỏ đi, không đặt mục đích vào việc cầu pháp. Đức Phật dạy chúng ta ở trong khu rừng, quốc độ, thị trấn nào mà chỗ đó có Chánh Pháp giúp mình nhiếp phục tham sân si, đoạn tận lậu hoặc vừa có đầy đủ các phương tiện ăn ở để tu tập, ở gần người nào mà người đó giúp mình thấy được cấu uế nội tâm, sự ngu si, vô minh của mình thì phải bám sát người đó, phải ở tại nơi đó đến chết không được bỏ đi.

Minh Thành thấy mọi người quá sung sướng, tất cả mọi thứ đều được dọn sẵn mà lại không biết tận dụng. Minh Thành phải đi khắp nơi cầu pháp đem về như chim mẹ tìm mồi về mớm cho đàn con, vậy mà lại nhả ra, trong khi đem về toàn đồ quý linh chi, nhân sâm ngàn năm mà lại thích ăn những con giun, con trùn, con giòi. Trong sự tu tập này đầu tiên phải thực tập tâm hiền, nhiếp phục bản ngã, đừng cho mình là hay, là giỏi mà phải tập lắng nghe thật nhiều, cái gì không biết thì cung kính thưa hỏi. Thật sự tu cái này không phải dễ vì đây là siêu phàm nhập Thánh, còn muốn dễ thì tu theo phàm phu, tham ái, theo sự ưa thích của mình rồi đi hết chỗ này đến chỗ kia, qua hết chùa này đến chùa nọ. Sự tưởng nhớ về Đức Phật là tốt để tu tập nhưng còn rất nhiều thứ mình không biết được, vô minh bao phủ hết Trái Đất này cho nên phải tha thiết cầu pháp, vì vô minh mà suy nghĩ, lời nói, hành động đều vô minh. Vô minh duyên với hành, trong hành gồm ba hành là ý hành, thân hành, khẩu hành, nếu không thành tựu chánh kiến, không biết chánh kiến là gì thì tất cả suy nghĩ, ngôn ngữ, hành động đều ở trong vô minh.

Chúng ta bị bốn ách đè nặng chúng ta: Dục ách, hữu ách, kiến ách và vô minh ách. Ở ngoài đời mình ái cha mẹ, ái con cái, ái người thân thương, vào chùa lại ái sư phụ, ái sư huynh, ái sư muội, ái chùa, ái cái phòng, chỗ ngồi… Ví dụ cô Liên Trụ bị mất cái khăn choàng cổ thì lúc đó tâm có bình thường, bình an để niệm sắc này không phải là tôi, không phải của tôi không? Công phu của mình phải thể hiện từ cái nhỏ, xem lại ái có giảm không chứ nếu tu mà càng ái thêm thì thương cho cha mẹ, mình sẽ bất hiếu với cha mẹ vì dù ái sư phụ thì vẫn là ái, không thành tựu chánh kiến, chánh trí, không ly tham, vì thế chúng ta cứ lẩn quẩn trong vòng tròn thương ghét không thoát ra được.

Mỗi ngày phải để ý và diệt ái dục, khi ăn có ái dục không, khi đi, khi làm việc có sự thúc giục, khoan khoái trong đó không nên sự tu này rất nhỏ nhiệm. Cho đến lúc nào đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức không còn ái thích nữa thì mới gọi là xuất ly ngũ uẩn, đối với tham sân si không yêu thích nữa, cho nên tâm mình biến hình đổi dạng còn nhiều hơn cả virus đang hoành hành thế giới mà mình hoàn toàn không hay biết. Tu cho đến khi nào mình bị mất đồ mà tâm vẫn bình thường, nhẹ nhàng, không dao động, thậm chí mất cái chân hay cánh tay vẫn bình thản. Mình vẫn biết đau, vẫn có khổ thọ nhưng tâm mình xả được chấp thủ sắc thủ uẩn, đến khi thân này rã ra cũng vậy, đối với cảm giác, nghĩ tưởng cũng phải tháo gỡ từ từ, chỉ có con đường này mới thật sự diệt tận khổ đau. Lạnh cũng khổ, nóng cũng khổ nên hãy nhàm chán tất cả sự hiện hữu, không ưa thích nữa, nhìn gì cũng thấy khổ trong đó, đó là Khổ Thánh Trí.

Tối khuya này Minh Thành để đôi vớ lên lò sưởi nhưng lại nghe mùi khét, lấy ra thì đầu vớ bị cháy, Minh Thành quán chiếu mới thấy mình vô minh, làm mà không suy xét kĩ, thứ hai là không cẩn thận, không cẩn trọng khi làm việc, thứ ba là hủy hoại cái phước. Tuy là cháy một chút thôi nhưng nếu cháy nhiều là không dùng được, con ngồi đó quở trách, rầy la "Tại sao lại vô minh, không cẩn thận như vậy", từ đó con mới liên hệ đến bài kinh Khu Rừng, lửa gần rơm không trầy thì trụa. Tại sao Đức Phật nói người tu phải ở trong rừng, trong chỗ xa vắng, viễn ly xứ? Thân viễn ly, tâm viễn ly? Vì mình tiếp xúc gần chỗ bắt cháy thì sẽ cháy, đừng tin vào tâm khi các lậu hoặc chưa đoạn tận cho nên phải ở rừng núi, phải ở nơi xa vắng, tránh phố thị náo nhiệt, tránh tiếp xúc những sắc cảnh bên ngoài để tránh duyên xúc, nếu không sẽ cháy. Mình cứ nghĩ rằng sẽ không cháy nhưng cuối cùng lại cháy, con cũng là người kĩ tính, không phải ẩu tả nhưng chỉ nghĩ để đôi vớ ướt lên lò sưởi một chút thôi để khô vậy mà mới quay đi đã nghe mùi, kĩ như thế nhưng vẫn bị cho nên chỉ có các bậc A-la-hán đã lậu tận mới tin được tâm thôi. Bây giờ mình cho phép thân tâm buông thả sẽ đốt cháy, cho nên muốn tu phải ở núi rừng xa vắng, nhập chánh kiến, bước vào hàng Dự Lưu mới được xuống núi. Còn không mà cứ tiếp xúc sẽ cháy, tiếp xúc sẽ sanh cảm giác, có cảm giác sẽ yêu thích, yêu thích nên nắm chặt, nắm giữ thì tạo nghiệp, hữu có mặt.

Vì thế duyên được ở núi rừng rất thù thắng, phải nắm vững pháp hành, thấy được ngũ uẩn, tham sân si, lậu hoặc, biết được phương pháp Như lý tác ý, quán chiếu, chỉ quán định huệ mới được nhập thất, còn mình chưa vững nên phải ở chung mọi người để ác bất thiện pháp lộ diện mình mới nhìn thấy được, vì ở một mình không đụng chuyện sẽ không biết được bản ngã mình cao tới đâu, sân si tới đâu cho nên phải cố gắng tránh duyên xúc. "Giờ này thật là ấm áp, chim hót, Mặt Trời lên, bình minh xuất hiện, thầy trò huynh đệ, bạn đạo đồng tu quây quần trong vòng tròn. Tình đạo, đạo vị, pháp vị buổi sáng thật tuyệt vời, giờ này có biết bao nhiêu người mò cua, bắt ốc, mưu sinh trong lò bánh mì phải thức sáng đêm, khuân vác rồi bị mắng chửi mà chúng ta được bình an, thanh tịnh, an lạc lắng nghe những lời của Đức Phật để thấy sự thật đau khổ, vô thường của cuộc đời này, thấy được bản chất của ngũ uẩn này. Chúng ta thật là phước báo, công đức hiếm có hy hữu, thật là tuyệt vời. Chúng ta hồi hướng phước báo này đến sự thành tựu chánh kiến của chúng ta, đem tất cả sự tu học hướng về thấy đúng, hướng về chánh kiến, hướng về Thánh trí huệ".

Trình pháp

Phật tử Nga: Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các quý thầy, thưa các Phật tử. Con là Đào Thị Nga, năm nay con 59 tuổi, quê Hà Nam, con ở đạo tràng Nikāya Hà Nội, con được biết đến Phật Pháp và con vô cùng hạnh phúc, con được nghe thầy giảng tại đạo tràng Nikāya Hà Nội. Thật sự cuộc đời con rất ít đi xa vì con sợ say xe nhưng từ ngày 19/5 con đã nuôi dưỡng cái tưởng, hành để ngày hôm nay con được ngồi ở đây. Hôm đó con cũng đã bộc lộ ra mong một ngày con được ngồi ở Linh Quy Pháp Ấn nghe thầy giảng pháp, hôm nay đã trở thành hiện thực, con vô cùng hạnh phúc, con cảm tạ Đức Phật, con cảm tạ sư phụ, cảm tạ các thầy và các bạn đồng tu. Đợt này con đến đây mong thầy quy y cho con và con xin ở đây tu đến qua Tết.

Sư Phụ: Cô thấy lợi ích của Chánh Pháp như thế nào từ ngày cô học được dòng pháp này?

Phật tử: Khi nhìn lại ngũ uẩn của mình, con cũng đã nhận ra sắc; thọ; tưởng; hành; thức, con cũng đã nhiếp phục tham, sân hận, cái tôi, cái ta. Khi thọ; tưởng; hành khởi lên con biết đâu là thiện pháp, đâu là ác pháp, nó là những tham sân si, cái tôi, cái ta thì con nhiếp phục, diệt trừ nó, còn thiện pháp thì con sẽ có ý thức nuôi dưỡng và tu tập ngày càng tinh tấn. Con thấy con đã thoát khổ được rất nhiều, trước đây con hay nhìn ra bên ngoài, con tham lam, con sân hận, cái tôi, cái ta rất lớn nhưng khi biết Phật Pháp, con nghe lời thầy giảng thì nó vô cùng quý giá. Thật sự những người thân trong gia đình con rất ngỡ ngàng vì sao con có thể vượt qua chuyến đi đặc biệt thế này, trước đây con chưa từng đi đâu vì con rất sợ xe nhưng khi con đến đây sau khi vượt qua một ngàn cây số thì con rất hạnh phúc. Bố mẹ con gần 90 tuổi, con ở với bố mẹ đến bây giờ con mới dứt ra được và rất may là con được bố mẹ ủng hộ nên con rất hạnh phúc. Con xin cảm tạ công đức của sư phụ, con xin cảm tạ công ơn của các thầy, của tất cả mọi người. Giây phút này con rất xúc động và bối rối, có gì sai sót con xin sư phụ, các thầy và các bạn đồng tu hoan hỉ cho con. Con xin chân thành cám ơn. Khi biết được Phật Pháp, con ngủ rất ít, thậm chí nghe pháp quên cả ăn nhưng người vẫn mạnh khỏe, con thấy rất kì diệu.

Sư cô Tuệ Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đệ tử con Tuệ Tâm ngưỡng bái bạch trên sư phụ, con kính thưa trên quý thầy, trên quý sư cô và toàn thể đại chúng. Nay được sư phụ mở cho chúng con nghe bài kinh Khu Rừng thì tâm con rất hoan hỉ, hạnh phúc vì con thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Kính thưa sư phụ, không phải hôm nay mà hôm trước sư phụ tổ chức buổi đốt lửa bên Tăng chúng, được nghe sự chỉ dạy của sư phụ thì từng lời đã thấm đẫm trong tim con, tâm tàm quý, xấu hổ, nhục nhã của con đã trổi dậy mãnh liệt. Con quyết tâm quay lại nội tâm nhìn nhận sự sai lầm, thiếu xót trong tu học để cố gắng nỗ lực, khắc phục sửa chữa và hoàn thiện đạo đức, phẩm hạnh của một người tu. Hôm nay được sư phụ mở cho nghe bài kinh này thì một lần nữa con khẳng định quyết định của con là một quyết định to tát nhất, quan trọng nhất trong kiếp người này. Con đã gặp được Chánh Pháp, gặp được bậc đạo sư, được hạnh phúc sống và tu tập với đại chúng trong núi rừng thanh tịnh Linh Quy Pháp Ấn này, việc cần phải làm của con hôm nay và trong tương lai là cố gắng nỗ lực tu tập hướng về nội tâm để thấy rác bẩn, cố gắng dọn rác bẩn, luôn an trú pháp, sống tỉnh thức và thực hành pháp với mục đích giải thoát khỏi mọi sự đau khổ, chấm dứt mọi phiền não, thoát khỏi sự sanh tử luân hồi. Con kính thưa sư phụ, con vô cùng tri ân, biết ơn sự chỉ dạy, quan tâm sâu sắc của sư phụ giành cho đại chúng, trong đó có con. Đã có những lúc con có tâm thối thất, yếu hèn nhưng được sư phụ quan tâm chỉ dạy kịp thời, kịp lúc để hôm nay con được ngồi đây nghe sư phụ chỉ dạy và tu tập với đại chúng. Con thật sự rất hạnh phúc, con xin tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng đã giúp con mạnh mẽ hơn, đứng vững được và vượt qua những thử thách trong đời tu để khẳng định lại mục đích lớn của cuộc đời mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Cô Nguyên Luận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nhân duyên được sư phụ mở bài kinh Khu Rừng và những lời tác ý của sư phụ về Chánh Pháp và tìm cầu Chánh Pháp thì tưởng, hành và những cảm thọ của con khởi lên và hiện lại hình ảnh ban đầu xuất gia. Con xuất gia không phải để tìm cầu cảnh an nhàn mà vì mình có những lý tưởng cho cuộc đời nên mới xuất gia, vì thế khi vào chùa không tìm được lời giải đáp chỉ có bản thân tự đi tìm tòi, ngay khi cạo tóc và đi học thì khi có thời gian rảnh thì con đi tìm mọi nơi để giải đáp, để dạy cho mình tu học. Hằng ngày khi học xong tới nửa đêm con lại lên mạng tìm những vị giảng cho người xuất gia để biết mình nên tu học như thế nào, trong suốt ba năm liền con đều như thế, khi vào trường con để ý các vị giáo thọ sư, vị nào có tu học thì con bắt đầu học theo, học mỗi vị một chút và luôn lấy tâm mình là người học trò thấp kém, lúc nào con cũng để trước bàn học tờ giấy "Mình không phải là hàng cơm cháo qua ngày" và luôn nhớ về những người đã hi sinh cho mình. Không phải là mình cầu sự an nhàn, không phải mình trốn tránh trách nhiệm mà mình tu học có mục đích, có lý tưởng, cho nên từ khi con chưa xuất gia cho đến bây giờ việc tìm cầu Chánh Pháp lúc nào cũng mãnh liệt, tới khi con được nghỉ học ở trường con vẫn tiếp tục tìm đạo ở Bình Định. Con nghe huynh đệ kể sư cô đó, thầy đó tu học rất tốt là con lại đi tìm, nhiều khi con chỉ đến đảnh lễ cái đức, cái trí của các vị đối với người xuất gia, có những vị lên tận đỉnh cao hang động tu tập cho đến chết, cống hiến cả đời cho Phật Pháp. Con chỉ lên đảnh lễ cái trí đó thôi mà con rất xúc động, những hình ảnh đó là động lực cho con tu hành đến giờ, nơi nào có sự tu học con cũng đều đi, con đi để con học đạo. Khi nghe bài kinh Khu Rừng Sừng Bò và lời tác ý của sư phụ, đến giờ con mới hiểu vì sao từ lúc cạo tóc đến giờ đời tu con gặp nhiều sóng gió, khổ đau, không êm đềm như những vị khác nhưng nhờ những khó khăn đó mà con mới tu học vững vàng như hôm nay. Chính vì sự hi sinh và dạy dỗ của rất nhiều người mà con mới được như ngày hôm nay, nếu không có những khó khăn đó thì ý chí con rất yếu. Mỗi lần con gặp khó khăn hay phiền não con đều nương dựa vào Chánh Pháp, nghe pháp để giải quyết vấn đề của con. Nó là hơi thở, là sinh mạng, là máu mủ, là liều thuốc cho con, đã rất nhiều người hi sinh và ủng hộ con đường con đang đi, cũng có nhiều người đang đi con đường này nhưng giữa chừng họ bị vướng mắc, bị hết vấn đề này đến vấn đề kia níu kéo. Bây giờ con hạnh phúc vì Chánh Pháp rất vi diệu, đến để thực tập để thấy, càng khổ đau thì càng dùng Chánh Pháp để giải quyết thì càng hạnh phúc, con thấy được lợi ích an lạc, màu nhiệm của Chánh Pháp. Con thành kính tri ân trên sư phụ, khi xuất gia được vài tháng con lên mạng tìm hiểu thì người đầu tiên con được nghe là sư phụ, trên mạng con chỉ thấy có sư phụ là tâm huyết giảng cho người xuất gia, con nghe và con tải về máy, sau đó con vừa làm vừa nghe để thực tập những lời dạy của sư phụ. Đến giờ những lời đó mỗi lần con tu tập đều hiện khởi lên lại, con vẫn thực tập theo lời dạy của người làm việc nào lo việc đó, không được lo ra, vào tụng kinh thì lo tụng kinh, con vẫn thực tập theo lời chỉ dạy đi kinh hành, những ý chí về tầm đạo tìm cầu và tình nghĩa thầy tổ của sư phụ dạy thì mỗi ngày con đều huân tập, đời sống xuất gia phải như thế nào con đều nhớ. Cho nên lần đầu con gặp sư phụ rất xúc động, sư phụ dạy thấy pháp sẽ thấy thầy cho nên lúc nào con cũng nghĩ về pháp và lo tu học Chánh Pháp thì đó là sự báo hiếu vĩ đại nhất. Cái ân vĩ đại hơn là Đức Phật, thật sự rất hay, mỗi lần buồn phiền hay gặp khó khăn là con lại tìm Phật, lạy Phật, vui cũng lên gặp Phật, giờ đây gặp Chánh Pháp cũng nhờ Đức Phật, thật sự rất tuyệt vời. Con thấy rất hạnh phúc, Đức Phật, Tam Bảo, bốn ân và ân đức của chúng sanh, ân đức của pháp rất vĩ đại. Con cầu nguyện cho các vị xuất gia hay chưa xuất gia, các vị công đức hay tập sự cũng đều cố gắng nỗ lực, dù gặp khó khăn gì thì chính khó khăn đó là bàn đạp, là áo giáp sắt tiến bước trên con đường tu học. Hãy vững vàng hơn nữa, hãy cố gắng hơn nữa, hãy tu tập hơn nữa, "chỉ có người cao thượng mới gặp được cao thượng", mong đại chúng nỗ lực tinh tấn hơn nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin thành kính tri ân đại chúng.

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ câu chuyện hôm qua, tối hôm qua chú Ghi nói đêm nay gọi chú dậy lên Quán Chiếu Đường lạy Phật. Con thấy lạ nhưng vẫn nhận lời, con thức đến mười một giờ rưỡi rồi gọi chú lên lạy Phật. Chú Ghi bị gout, bị tai nạn đi chân cao chân thấp lên lạy Phật trong đêm lạnh giá như vậy nên con thương lắm. Con ngồi mở kinh Nikāya ra ngay bài phép quán, con lên đây đã được một tháng rồi, đã biết qua các phép quán bất tịnh, quán bộ xương, quán ngũ uẩn… Con khởi tâm hôm nay là mùng 8/12 là ngày Phật thành đạo, con muốn sư phụ hướng dẫn về phép quán khải hoàn ca vì những người sơ cơ như chúng con mà cứ ăn rồi chú trong tàm quý thì có thể có từ bi, có chí nhưng không đủ dưỡng luật để vượt qua nó. Con cám ơn thầy.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Trước tiên con xin tri ân sư phụ về buổi pháp sáng nay, hôm nay là ngày Phật thành đạo cũng là ngày kỉ niệm xuất gia của con, khi thấy ngọn lửa thì ý hành của con phải tinh tấn, dõng mãnh như ngọn lửa đang bốc cháy, khao khát học pháp. Con đã được nghe sư phụ giảng và được nghe sư phụ nói rất nhiều về bài kinh Khu Rừng, lúc nghe con có thọ tủi thân vì gặp Chánh Pháp, có thầy, có đại chúng thân thể nhưng con lại trong tư thế là người sắp về nên có chút tủi thân. Nghe sư phụ nói về việc đi cầu học pháp của người thì con cũng thấy bản thân mình trong đó, lúc trước con hay chấp vào giới luật, cũng đi tìm những vị dạy luật để đảnh lễ, khi lên đây được học về giới luật thì con thấy giới luật không chỉ gói gọn trong các giới mình đã thọ mà còn ở những oai nghi, tế hạnh hằng ngày, sự biết xấu hổ trong những lỗi nhỏ nhặt. Giới luật rất rộng, không khéo lại bị rơi vào chấp thủ, rồi con thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để bỏ hết ở lại đây học pháp, vì con lỡ hứa với sư phụ ở nhà phải về, tiếp theo con chuẩn bị thọ đại giới, con không về sẽ không được thọ nên con thấy sợ, con thấy mình chưa mạnh mẽ trong sự cầu giới học pháp. Khi ngồi nghe sư phụ giảng thì con tự nhủ lòng sư phụ và đại chúng chờ con thọ xong đại giới con sẽ quay lại, con không bỏ nơi này vì đây là nơi đã giúp cho con thấy được học pháp và thực hành pháp là như thế nào, thấy được lý tưởng xuất gia. Con thành kính tri ân trên sư phụ cùng toàn thể đại chúng, con hứa sẽ quay trở lại và cố gắng tu học để không phụ ơn của sư phụ cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày đặc biệt để con nhìn lại quãng thời gian tu tập từ trước tới nay, chính ngày thành đạo mấy năm trước con đã xuất gia. Khác với ngày thành đạo của năm nay, con nhìn lại bản thân khi xuất gia vào mấy năm trước, con thấy rằng thật sự khi tu tập ở nơi không có pháp hành, không có Chánh Pháp, không có minh sư, không có thầy lành bạn tốt để dẫn dắt sẽ rất đau khổ. Khi con được xuất gia và tu tập ba năm trước thì con đi trong mù quáng, càng tu tập thì càng huân tập những tập khí xấu ác rất nhiều, cái tâm không thanh tịnh. Khi con từ bỏ nơi đó, nơi mà con huân tập biết bao ác bất, thiện pháp, những nghiệp nặng nề trong tâm để lên ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này, được sư phụ chấp nhận cho tập sự xuất gia, con thấy mình có phước báo rất lớn khi được tu học trong Chánh Pháp, có pháp hành, thấy được thân tâm mình. Khi con mới xuất gia và mới đến trong pháp và luật này thì trong con còn đầy rẫy những tập khí nặng nề, tâm còn dao động, lăng xăng, chưa được định tĩnh, chưa được an trú, con thật sự xấu hổ khi tâm còn đầy rẫy ác bất thiện pháp, tâm còn hướng ngoại rất nhiều nhưng con tác ý rằng nhờ có sự gần gũi với sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng nên cần nỗ lực mạnh mẽ hơn, dù có vấp ngã bao nhiêu thì cũng phải đứng dậy, mình đã thấy được con đường cần phải đi chứ không phải đi trong mù quáng ba năm về trước. Một khi đã thấy con đường rồi cần phải đi, dù cho có vấp ngã bao nhiêu lần cũng phải đứng dậy, đi không được cũng phải bò miễn sao về tới đích. Con tác ý như vậy để tinh thần được mạnh mẽ hơn. Con sám hối xin lỗi sư phụ vì tâm con còn cứng cỏi, chưa nhu nhuyến, chưa để tâm trong sự học pháp và hành pháp nhiều, khiến sư phụ phiền lòng, ảnh hưởng đến đại chúng, mong quý thầy, quý sư cô và đại chúng tha lỗi cho con.

Thầy Pháp Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay con được nghe bài kinh Khu Rừng, hình ảnh lúc trước khi con bước chân lên núi hiện khởi lên trong con, lúc đó con muốn tìm một niềm an ổn nhưng không phải sự an ổn của sung túc nơi gia đình, sự bình an nơi có những tiện nghi vật chất, phong cảnh. Khi biết được cuộc đời, biết được sự sống thì có ý nghĩ khởi lên nơi con, thật là đơn giản, thật là trống không, cuộc sống chỉ sinh ra, lớn lên, làm việc, hưởng thụ trong vật chất, sự vui chơi, đam mê, thích thú rồi tan nạn, bệnh hoạn, buồn đau rồi chết đi. Cuộc đời chỉ có vậy thôi sao? Lúc đó con cảm thấy thật đơn giản, vui rồi khổ, khổ rồi vui, lúc sung sướng, lúc cực khổ, lúc vui, lúc buồn, lưu luyến rồi giận hờn, thật mệt mỏi với những thứ này. Khi biết Phật Pháp thì con hướng tâm đến chùa, con cảm giác có niềm hạnh phúc an lạc khi được đến chùa, khi con được đặt chân lên Linh Quy thì con cảm nhận được sự bình yên, sự an ổn. Thứ nhất là vì phong cảnh, không khí nơi đây dễ chịu, mát mẻ nhưng con còn cảm nhận được tình thương, sự chia sẻ, giúp đỡ, cảm thông và khi con được tu học còn thấy sâu sắc hơn khi được nhìn nhận lại tự thân chính mình, sự thật về thân tâm, sự thật về những đau khổ, vui buồn do đâu, nguyên nhân gì lại đau khổ, nguyên nhân gì lại có những nguy hiểm tai họa, con cảm nhận được chính tự thân đã có được sự an ổn, bình yên. Những câu hỏi, những thắc mắc dần được tháo gỡ khi biết được những lời dạy gốc của Đức Phật dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy đầy nhiệt tâm, nhiệt thành và đầy sự từ bi, thương tưởng của sư phụ. Những lời dạy ấy con chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, chưa từng được biết nhưng nay con được hiểu rõ hơn, được học theo lời dạy ấy, không chỉ trên giấy mà sư phụ còn chỉ dạy cho chúng con những điều căn bản, thiết yếu mà khi ở ngoài đời con chưa từng biết đến, chỉ là sự tìm tòi học hỏi nơi chính tự thân, tự đúc kết, tự nhìn nhận. Khi thấy nội tâm thì cảm giác lúc đó rất ghê sợ, hãi hùng nhưng khi được khuyến khích, sách tấn từ sư phụ, sự hòa đồng, giúp đỡ từ mọi người nơi đây thì con đã tinh tấn, nỗ lực vượt qua những sự hãi, khó khăn của tự thân cho dù bản thân vẫn còn rất nhiều chưa được nhu hòa, hiền thiện, trong sạch. Sự bất an, bấp bênh trong tự thân con vẫn còn rình rập và luôn sẵn sàng chờ đợi cơ hội để lôi kéo, Đứ Phật đã đại hùng, đại lực vượt qua những chướng ngại từ ngàn xưa và hiện tại có sư phụ hộ pháp thiết thực hiện tại để con có thể học hỏi và cố gắng tinh tấn nỗ lực hơn. Đó là những cảm nhận, suy nghĩ trong tự thân con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.