Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm 10-8-2023

2026-03-03 00:55:56
Thiền Quán

Từ Vô Lượng Tâm

Thích Minh Thành

Ngày 10 tháng 8 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc201584347 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc201584348 \h 12

III. Hai mẹ con sám hối PAGEREF _Toc201584349 \h 14

I. Thiền quán

Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, rõ biết phía trước mặt, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Mở mắt ra, đừng có nhắm mắt, mở tầm nhìn rộng lớn về phía trước mặt, tuyệt đối không nhắm mắt, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu của không gian nơi này, sự dễ chịu, sự thanh tịnh, sự tịnh lạc của khoảnh khắc này, giờ phút này. Chúng ta thực tập trải tình thương rộng lớn.

Tác dụng của tâm từ là tâm thương xót chính mình và tất cả hữu tình chúng sanh còn đang lặn hụp trong biển sống chết khổ đau, đang bị tham sân si hành hạ, đang bị bản ngã, ngã mạn, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho phiền não và khổ đau. Tâm từ vô lượng này cần được tu tập để khai mở tình thương, khai mở lòng từ mẫn với chính mình, với mọi người và mọi loài, làm cho tâm trở nên rộng lượng, bao dung, thông cảm với tất cả chúng sanh, diệt trừ những tâm nóng giận, cáu gắt, quạu quọ, những cảm thọ bực bội, bức xúc, khó chịu, không hài lòng về nhau, không thông cảm với nhau.

Chúng ta khai mở tâm từ với chính mình, trước khi bước vào bài tập, hít vào và thở ra nhẹ nhàng bốn lần, đồng thời thầm đọc các câu sau đây nhằm để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng khai mở tình thương và sự cảm thông.

Chúng ta hít vào và niệm thầm "Nhẹ nhàng ơi!", thở ra niệm thầm "Nhẹ nhàng ơi! An lạc ơi! An lạc ơi! Tình thương ơi! Tình thương ơi!". Chúng ta hướng tâm vào lồng ngực của mình và khơi gợi lên những cảm xúc theo bài thiền quán. "Cảm thông ơi! Cảm thông ơi!".

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và từ tâm,

Ta khơi dậy trong ta

Từ tâm và tình thương.

Tình thương sống trong ta,

Từ tâm sống trong ta.

Tình thương có trong ta,

Từ tâm có trong ta.

Ta có nhiều tình thương

Tình thương cảm thân này

Tình thương cảm thọ này

Thọ này ta hiểu thương.

Thương lâu rồi ta sống

Trong sự quên lãng mình

Ta bỏ quên cảm thọ

Nên để mình khổ đau.

Thương lâu rồi ta thiếu

Thương hiểu cảm thọ mình

Để tham, sân hành hạ

Ta để mình khổ đau.

Nay hiểu rồi thọ ạ

Ta nhớ đến thọ rồi

Thôi thọ đừng sân giận

Thọ thương mình nhiều nha.

Ta đừng tìm đau khổ

Vì trái ý, nghịch lòng

Ta đừng làm ác nghiệp

Ta thương mình nhiều nha.

Đừng để mình đau khổ

Này thọ giận, thọ hờn

Đừng để mình tạo nghiệp

Rồi chẳng kịp ăn năn.

Trôi trong dòng sanh tử

Có khi nổi, khi chìm

Khổ đau nhiều vô lượng

Nước mắt đầy đại dương.

Vô thường là đời sống

Nay còn rồi mai không

Giận hờn là thuốc độc

Đổ vào dòng tái sanh.

Thôi mình đừng sân giận

Đừng làm hại chính mình

Thôi mình đừng làm khổ

Đừng làm hại mình nha.

Thương thọ nhiều, nha thọ

Thương mình quá khổ rồi

Thương tham, sân hành hạ

Thôi, thương mình nhiều nha.

Thương thân già, bệnh, chết

Thương thọ giận quên mình

Thương các nghiệp rập rình

Thương mình sanh tử mãi.

Tình thương này rộng trải

Đến các loài hữu tình,

Tình thương này rộng mở

Đến hữu tình gần xa.

Bằng tình thương hữu tình,

Bằng từ tâm chân thật,

Bằng tấm lòng thương tưởng,

Đến tất cả hữu tình,

Và thương cả chính mình,

Hiện đang còn lặn hụp

Trong sanh tử khổ đau,

Trong những tâm nóng giận

Tâm bực bội, cọc cằn,

Tâm bức xúc, khó chịu,

Chưa thấu hiểu cho nhau.

Vì sự đau khổ này

Của ta và hữu tình

Ta thành tâm, tha thiết

Tu tập trải từ tâm.

Tâm từ là tâm hiểu

Nỗi khổ của chúng sanh

Bị các nghiệp chi phối,

Chìm nổi trong tái sanh,

Nô lệ trong tham muốn,

Nóng bỏng trong hận sân,

U mê trong tâm trí,

Lùng nhùng trong khổ đau.

Vì nhìn ra đau khổ

Trong cảnh tái sanh này

Nên tâm đầy thương cảm

Cho hữu tình chúng sanh.

Mong tất cả tâm an,

Mong tất cả thân lạc,

Tâm an và thân lạc,

Tâm chân thành cầu mong,

Mong tất cả thấu hiểu,

Vạn vật là vô thường,

Chúng chỉ là năm uẩn,

Tạo ra mọi vở tuồng.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

Dựng lên mọi vai tuồng,

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

Là nguồn của khổ đau.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Làm sanh tử không dừng,

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Dựng vở tuồng tái sanh.

Thương hữu tình chẳng rõ

Năm thứ vô thường này

Cột với dây tham ái,

Tạo ra nhiều xác thân.

Thương hữu tình chẳng hiểu,

Năm thứ vô thường này

Tâm đầy tham muốn chúng,

Đầy phiền não, sân si.

Thương hữu tình bị đốt

Bị cháy bởi lửa tham

Bị thiêu trong lửa hận

Bị dìm trong lửa si.

Thương hữu tình bị trói,

Bị cột bởi lòng tham,

Bị giam vì lòng hận,

Bị mù vì lòng si.

Thương hữu tình lệ thuộc,

Bị các nghiệp buộc ràng,

Mang các thân tạm bợ,

Vừa trả nợ, vừa vay.

Thương hữu tình chìm nổi,

Trong sanh tử đắng cay,

Trong các thân vô thường,

Trong các đường tái sanh.

Thương thay trò sanh tử,

Thương thay nẻo tái sanh,

Thương thay cảnh nhân quả,

Chúng sanh đáng thương thay.

Thương thay tâm mờ tối,

Chẳng rõ khổ của nhau,

Còn bày thêm đau khổ,

Thêm khổ buồn cho nhau.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm đau khổ.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm oan trái.

Đừng tạo thêm đắng cay,

Đừng tạo thêm khổ ải,

Cho kiếp người của nhau.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu khổ của nhau,

Cùng nhau vượt qua khỏi

Dòng sanh tử khổ đau.

Biết bao là đau khổ

Trong cõi sanh tử này

Đừng bày thêm đau khổ

Cho mọi loài chúng sanh.

Mỗi người một nỗi khổ,

Mỗi loài một niềm đau,

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau.

Tâm hiểu này hiền thiện,

Tâm hiểu này hiền hòa,

Tâm hiểu mang yên ổn,

Tâm hiểu mang yên vui.

Yên vui là tâm hiểu

Nỗi khổ của chúng sanh.

Nghiệp lành là tâm cảm

Nỗi khổ của chúng sanh.

Mong manh là sự sống,

An ổn là tâm từ,

Như hư không rộng lớn

Tâm từ này bao la.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm đầy niềm thương cảm

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương tưởng

Tâm đầy tràn tình thương.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tâm từ này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tâm từ này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

II. Trình pháp

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ trên sư phụ, con xin đảnh lễ quý Tăng Ni và các bậc hiền trí, đại chúng. Hôm nay con ngồi thiền trong không gian mênh mông và trầm lặng, trong tâm con lại hiện lên những cảnh gia đình. Nhà con có hai cậu em đi bộ đội, có một hôm con nằm có một người nói thầm trong tai con, em đã hi sinh rồi chị ạ, không còn gì nữa, tay chân mất hết rồi, trong người con run lên từ đỉnh đầu đến chân, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ chồng không còn, bà thì mù lòa kiếm từng bữa, mọi người đến cho tiền thì cháu ngoài nhà lấy hết tiền trong túi bà.

Khi báo tin em hi sinh gia đình khó khăn không có tiền để vào đây tìm, vài năm sau điều kiện có thì con vào được biết tin hi sinh ở Tây Ninh, hai mẹ con con đi đến đó tìm thấy được một của em mà nước mắt không cầm được, bao nhiêu liệt sĩ vô danh không còn thân xác nằm dưới mảnh đất, những túi vải, những cây bút, không biết tên tuổi ở đâu cả. Lòng con vô cùng đau khổ, giờ đây hoàn cảnh cũng cô đơn, gia đình không được thuận, tâm con khổ vô cùng. Tiếp đến lại hiện trong tâm con những lúc con chạy máy bay, chạy rơi hết đồ trên biển nước mênh mông, bao nhiêu người chết trên cây phải chờ từng mẩu bánh mì để ăn, nhìn những biển khổ này con không cầm được nước mắt.

Nước mắt con cứ trào ra mãi, một hôm gia đình con đi cúng dường ở chùa Bồ Đề, có những cháu bị bỏ rơi ở gốc cây, bị vứt ở sọt rác, trong căn nhà trước chùa. Con đến đó chỉ có ba sư cô thôi mà có đến hàng trăm cháu, đứa nào cũng đòi bế, nhìn thấy cảnh đó con thấy tội, thấy khổ vô cùng. Con bế đứa này thì đứa kia khóc ầm lên đòi bế, con cảm thấy sao nỗi khổ cứ chồng chất trong con, đi mãi nhìn những hoàn cảnh khó khăn, con thấy trong con vô cùng xúc động. Con đi các nơi, đi đến chùa tu tập, chỉ biết đi tu tập và học kinh sách nhưng không hiểu gì cả. Đi mãi thì hôm nay con hướng đến Linh Quy Pháp Ấn này con mới tìm thấy chánh pháp, còn mới tìm thấy sư phụ truyền dạy cho con từ cách đi đứng, học thiền, mọi thứ đều tốt lành.

Con cảm nhận cảm xúc vô cùng, con tri ân sư phụ, tri ân các quý thầy, quý sư cô dìu dắt con trên con đường đến chân lý. Một sự cảm hóa, một sự vô thường, bao nhiêu điều tốt đẹp, khi con xuống núi con sẽ thực hành theo đúng chánh pháp của Đức Phật được sư phụ truyền dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Qua bài thiền quán trải từ tâm của sư phụ sáng hôm nay con đã khóc và cảm thọ trong con là một cảm thọ thấy xấu hổ và nhục nhã, con nhận ra một điều rằng trong lòng con từ tâm không được rộng lớn. Khi con đi tu con đã suy nghĩ rằng phải mở hết tấm lòng mình ra để hiểu và thương tất cả mọi người nhưng giờ nhìn lại trong tâm con thấy nhiều bản ngã, nóng nảy, ngay cả đối với mẹ con cũng thấy chưa từ tâm của mẹ và đứng ở hoàn cảnh của mẹ để hiểu cho mẹ.

Mẹ con là người ở ngoài mới vào học tu nên có những cái oai nghi còn lăng xăng, khi con nhìn thấy thì con nói mẹ te tua luôn nên con thấy mẹ sợ mỗi lúc gặp con. Con cũng nhận ra điều đó, con cũng suy nghĩ sao mình khó chịu như vậy, con nói rằng mình phải ráng đứng ở địa vị của mẹ để thông cảm cho mẹ nhưng con vẫn chưa làm được. Hôm nay trước mặt sư phụ, trước mặt đại chúng con xin dám hối với mẹ, có một cái mà bây giờ con hối hận, ngày trước khi con ở chùa con được một vị sư tỷ rất thương và con cũng thương sư tỷ đó, khi sư tỷ bị sư muội làm tổn thương thì sư tỷ hay tìm tới con giải bày, mỗi gần người nào ở gần người tổn thương sẽ bị bao nhiêu tổn thương của sư tỷ đổ lên người mình.

Những lúc đó con tu tập còn yếu, con cũng khuyên sư tỷ nhưng mà con chịu không nổi. Một ngày nào đó lòng từ con không rộng lớn, không thông cảm cho nỗi đau mà sư tỷ đang chịu nên con đã cự lại sư tỷ. Từ lúc đó sư tỷ rất buồn và con cũng sợ, con không muốn gần sư tỷ nữa nhưng giờ con đã hiểu, mỗi lần con gặp khó khăn hay con cần gì sư tỷ đều giúp đỡ con, bây giờ con không được ở gần sư tỷ nữa thì con thấy hối hận. Tại sao hay giá như lúc đó công phu của con tốt hơn một chút, lòng từ của con mở rộng ra một chút thì con sẽ thông cảm và hiểu được nỗi đau của mọi người nhưng vì lòng ích kỷ, vì sự tu tập nhỏ bé của con nên con chưa làm được điều đó, con thấy rất hối hận. Trước sư phụ và đại chúng, ngày hôm nay con hứa với mọi người con sẽ cố gắng, con cầu nguyện cho lòng từ, sự bao dung của con sẽ mở rộng ra nhiều hơn nữa. Đó là những gì con tự thấy trong tâm mình khi nghe bài pháp này, con cũng cố gắng lưu lại bài pháp này để thường xuyên nghe và hành trì lòng từ của mình.

Con chân thành cảm ơn sư phụ rất nhiều, buổi sáng nay ngài đã cho con và đại chúng nghe bài pháp này. Con xin sám hối với tất cả mọi người.

Sư Phụ: Sư cô bước lại trước mặt mẹ quỳ lạy sám hối.

Nguyện cho con luôn luôn là một người con hiếu thảo

Nguyện cho con luôn cảm thông được nỗi khó khăn và những tập khí của mẹ.

Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn và kính quý mẹ hiền để con và mẹ cùng nhau tu tập giải thoát. Đây là hiếu hạnh bậc nhất, cao lớn nhất của cuộc đời người xuất gia.

Giờ phút này xin có vài lời chia sẻ với sư cô để hai mẹ con hòa đồng, giải tỏa những cảm thọ chưa cảm thông, thấu hiểu cho nhau để cùng nhau tu tập trên non thiêng này. Đây là những cảm giác ngọt ngào nhất, ấm áp nhất, tươi đẹp nhất, mẫu tử tình thâm cao thượng nhất.

III. Hai mẹ con sám hối

Mẹ sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay trước mặt sư phụ con cũng xin sám hối, khi con lên đây con vẫn tu tập chưa được yên, con ngồi thiền đau đầu gối nên ngồi không được yên, con xin sám hối trước sư phụ và toàn thể đại chúng. Con cũng kính trên sư phụ đã cho hai mẹ con con lên đây tu tập, những lời dạy bảo của sư phụ hai mẹ con con không bao giờ quên cũng như không bao giờ quên công ơn của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Con mong các con của con nghe lời sư phụ dạy bảo, nhớ đến công ơn sư phụ, mẹ con con là ngàn đời ngàn kiếp không bao giờ quên công ơn sư phụ, những lời dạy bảo, lời ăn tiếng nói, đi, đứng, nằm, ngồi.

Sư Phụ: Cô có vài lời nhắn nhủ với sư cô là con gái.

Mẹ sư cô: Con kính trên sư phụ, con có vài lời nói với con của con. Con làm sao buông bỏ hết cái tính bản ngã, nóng nảy của con từ trước đến nay, nhiều lúc con nói với mẹ thì mẹ vẫn phải nhịn đi, mẹ vẫn phải cười với con, mẹ nghĩ rằng con giống tính bố con nên bây giờ biết được dòng pháp này thì con cố gắng để giải tâm tình lắng dịu để lòng con thanh thản. Còn mẹ nhiều lúc mẹ vẫn nhịn nhục được tất cả vì mẹ đã nghe ông bà ngoại ngày xưa đến giờ ông bà mất đi rồi, mẹ không làm sao nghe được lời ông bà dạy nữa, bà ngoại con sống một trăm linh một tuổi, bà ngoại vẫn thương mẹ vất vả, khổ sở, bà ngoại rất hiền lành, nhiều lúc mẹ cũng nghĩ bác của con đối xử với bà ngoại hơn chín mươi tuổi mà vẫn ngồi đầu hè, bác bưng bát cơm cho bà ngoại ăn. Mẹ lên nhìn cảnh các con, các cháu ăn trong nhà, bưng một bát cơm ra cho một người già ăn như thế không khác gì cho một kẻ ăn xin, mẹ cũng nghĩ bản thân mẹ sau này cũng như vậy cho nên mẹ chỉ mong các con nghe được tiếng lời sư phụ dạy, ngàn đời ngàn kiếp mẹ con con không bao giờ quên được công ơn của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Hai mẹ con lạy diệt ngã với nhau để gắn kết tình thân. Đây là những hình ảnh cao đẹp nhất, đây là những hình ảnh nhiệm màu nhất của người tu, đây cũng là những hình ảnh mẫu tử tình thâm, đây là những giây phút tim chạm vào tim, hơi thở mẹ con cùng hòa chung với nhau, cảm thọ cùng chan hòa với nhau, đồng nắm tay nhau để tu hành giác ngộ giải thoát tham, sân, si, phiền não, khổ đau trong cuộc đời này. Con là đệ tử Minh Thành cũng như chư Tăng Ni, chư hiền trí ở đây luôn mở rộng vòng tay không bao giờ có hờn trách cô, chỉ mong sao hai mẹ con nương tựa với nhau, cố gắng tu hành, vượt qua những bản ngã, những sân si của cá nhân để cùng nhau tu học. Đối với người lớn tuổi như vậy tu học ở chùa núi rừng này tu học đã là một sự hy hữu hiếm có, khó được rồi, sư cô đừng yêu cầu mẹ quá cao, đừng làm cho mẹ lo sợ, đau buồn thì sẽ không báo hiếu được cho mẹ. Cầu chúc cho hai mẹ con luôn thành tựu được sự hòa kính, yêu thương và tiến tu trên thánh đạo.

Cô Hân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, kính thưa tất cả quý sư thầy, quý sư cô cùng tất cả quý đạo hữu hiền trí ở nơi đây. Con tên là Hân, pháp danh là Nguyên Tịnh, hôm nay là buổi đầu tiên cũng là ngày đầu tiên con được tham gia khóa tu ở trên thầy. Con nghe những lời chia sẻ của các sư cô con vô cùng xúc động, như sư cô vừa rồi chia sẻ rất dõng mãnh, nói lên lỗi của mình về sự chỉ trích đối với mẹ mình, thật sự con rất cảm động, làm con gợi nhớ đến hình ảnh của mẹ con. Con cảm nhận được sự khổ của mẹ cô, con nhớ đến hình ảnh mẹ con, mặc dù con rất thương mẹ, đối với con mẹ là người vĩ đại nhất.

Mẹ con sống một đời rất khổ vì chồng, có bốn đứa con trong đó có ba con trai và con là con gái út, ba con sống chỉ mang lại đau khổ cho mẹ, a người anh con cũng vậy. Con nhớ tới hình ảnh ba con mất thì con mới một tuổi, con thấy được sự khổ của mẹ, mẹ căm hận ba và mẹ kể lại những kí ức của mẹ khi phải chịu những trận đòn của ba. Con chứng kiến những người anh đối xử với mẹ, mẹ phải dậy sớm nấu chè thì anh con say xỉn về, không biết chuyện gì mà anh đập đổ chè hết mẹ đã nấu từ rất khuya, anh con chửi mắng mẹ con, con cảm phục mẹ con ở sức chịu nhẫn, mẹ nhẫn nhục như hạnh của đất, dù anh con hất cỡ nào mẹ cũng không nói lời nào. Sau này con lớn lên chứng kiến một người anh kế con cũng say xỉn, người anh này còn hơn gấp trăm ngàn lần người kia, anh này mỗi lần sau xỉn là mười một giờ đêm về, trước khi về là la vang cả xóm lên, đập cửa, khi la ở ngoài đường là con biết anh sắp về tới rồi, đập cửa ầm ầm thì mẹ ra mở cửa, từ đó anh chửi tới ba-bốn giờ sáng, chừng nào mệt thì nghỉ.

Thói quen mấy chục năm của mẹ là nằm ngủ trên võng, anh con đến vỗ trên võng "bà dậy đi, bà ngủ làm gì nữa, bà chết đi, tôi sẽ mua hòm chôn cho bà, mà cái loại người như bà chôn làm gì, đào đất lên chôn sống luôn". Anh con lên đập đổ bàn thờ ông bà ngoại của con, hất đổ hết di ảnh xuống, thích thì tè ra đó rồi chửi suốt đêm, ngày nào cũng thế. Con là trụ cột của gia đình, nhiều khi con tức lên cũng chửi anh "cái thứ người như mày, mẹ mày biết sanh mày ra bất hiếu như vầy bóp mũi mày chết luôn hồi đó như vầy". Con nói thì anh nghe, anh im không trả lời vì con lo cho gia đình, con lo luôn cơm anh ăn nên con nói thì anh nghe, nhưng đến một lúc anh nghe hàng xóm, những người bạn nhậu say xỉn nói với nhau, chắc những lời tác động đó làm anh về đuổi hết hai mẹ con ra đường "mày dẫn mẹ mày đi đi, nhà này là nhà của tao, tao bán cái nhà này".

Trước đó anh muốn con mua cho xe máy, con cũng định mua ba chiếc xe cho ba ông anh vì thời điểm đó xe Trung Quốc mới ra giá cũng tốt nhưng con thấy anh say xỉn như vậy tông chết người, đền mạng thì con cũng khổ tiếp nữa. Anh cứ đòi mua xe hoài nhưng con không mua, anh quậy đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà để anh bán nhà mua xe hoặc tiêu xài cho bản thân anh. Lúc đó con nghĩ mẹ có sống trên đống vàng cũng không thể nào mập nổi, mẹ con chỉ còn da bọc xương vì người già chỉ ngon nhất là giấc ngủ nhưng đêm nào mẹ cũng chịu trận một giờ, anh quậy tới ba giờ sáng, chừng nào anh mệt chịu hết nổi thì anh ngủ nhưng mẹ cũng không ngủ được nữa, sáng rồi nên mẹ dậy lo việc nhà. Con tìm cách đưa mẹ đi, con biết mẹ sống từ nhỏ dưới quê có tình cảm thân thiết, gắn liền ở đó mà giờ này đưa mẹ ra đi giống như cách biệt mẹ khỏi nơi chôn rau cắn rốn thì con biết mẹ buồn lắm nhưng con quyết đưa mẹ đi, tìm mua nhà trong Sài Gòn đưa mẹ vào sống trong đó. Con tiếp tục tha hương để làm, hằng ngày mẹ chỉ tụng kinh niệm Phật và chăm sóc bàn thờ, hằng năm mẹ về quê một lần.

Con cũng cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều, con xin sám hối. Mẹ đã mất năm 2019. Con xin sám hối vì cũng có những lúc con cãi lời mẹ, con bất hiếu với mẹ và con nhớ cảnh mẹ bệnh tai biến, bị tụt lưỡi phải đưa vào viện. Con chăm sóc cho mẹ trong hai tuần, trước khi con cho mẹ uống sữa thì con quán tưởng Quan Thế Âm trên bầu trời và đọc thần chú tam bộ chân ngôn, câu chú Quan Âm Tứ Thủ là om mani padme hum, chú Chuẩn Đề và câu chú của Văn Thù Sư Lợi. Mỗi lần con cho mẹ dùng thức ăn hay nước uống gì là con đọc và quán tưởng mẹ Quan Âm đứng trên hư không phóng hào quang xuống, con nguyện ngài hãy ban đức gia trì vào thức ăn đồ uống này cho mẹ dùng để mẹ mau hết bệnh về nhà.

Trong phòng có bốn người thì ba người được về nhà sớm hơn mẹ con, chỉ còn duy nhất một người bệnh thận nằm điều trị lâu dài. Con cũng xin sám hối với mẹ là khi mẹ về thì con không cho mẹ uống thuốc bên ngoài, bây giờ con cũng biết mẹ tái sanh về đâu rồi cho nên con cũng yên tâm.

Cô Hiền Thảo: Con pháp danh Hiền Thảo xin chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Thưa sư phụ, hôm nay con được trở về Linh Quy cùng nương tựa vào lực đại chúng để con được tu tập, sáng nay được nghe bài thiền về tâm thương, tâm từ rộng lớn của sư phụ trong lòng con rất xúc động. Sau một thời gian tu tập con hiểu được tâm từ rộng lớn là như thế nào, tùy văn nhập quán nghe những lời dẫn thiền của sư phụ con thấy trước đây mình quay cuồng với những đau khổ, tâm ganh tỵ, hờn trách, oán trách của mình.

Con nhìn thấy nỗi khổ của những người con biết, con thấy. Khi con thấy được nỗi đau của mình và tất cả chúng sanh, con cảm nhận những câu chuyện, những hình ảnh, cuộc sống của những người con thấy giống như cuộc sống chính bản thân con, con thấy tất cả chúng sanh là những ngũ uẩn như nhau trong vòng sanh tử luân hồi này, tất cả đều giống nhau, đều đau khổ, đều quay cuồng, đều bị dục tham, sân hận chi phối, làm khổ mình, thậm chí có khi mình không nhìn thấy, mình không biết. Giờ đây khi thấy, khi biết được một hoàn cảnh nào đó, con đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ con thấy con chính là họ, rất đau khổ.

Cho đến giờ con vẫn còn rất yếu trong vấn đề tu tập tâm từ, mặc dù con biết như vậy nhưng má con cũng được tu tập ở đây. Con thấy rất vui vì các sư cô nói má rất tinh tấn nhưng nhiều khi con quên mất con đang đứng ở vị trí của một đứa con, má được tu tập ở đây, nhiều khi con nghĩ con mong muốn cho má được tốt hơn, tinh tấn hơn nhưng thỉnh thoảng con thấy bên ngoài tinh tấn nhưng trong nội tâm má còn nhiều sân hận thì trong lòng con không vui.

Sư Phụ: Cô bước qua hướng qua mẹ, có những tâm nguyện gì thưa lên với mẹ để hai mẹ con cảm thông nhau, hiểu thương nhau, càng ngọt ngào hơn nữa.

Cô Hiền Thảo: Má ơi, con rất hạnh phúc khi hướng dẫn cho má về đây nương tựa đại chúng Linh Quy tu tập. Con nghe quý thầy, quý cô có lời khen rất tinh tấn, con biết tính má trước giờ rất kĩ, rất gọn gàng, con có suy nghĩ là con sợ má còn yêu bản thân mình, con sợ thời gian lâu dài má cứ yêu cái thân mình thì má không nhả được thân mình ra. Lúc má đi thì má sẽ nuối tiếc, như vậy rất đau khổ cho má, con thấy có những việc kĩ càng là tốt nhưng má cũng có nổi sân, chuyện nhỏ thôi nhưng con vẫn thấy cái sân trong má, con rất lo lắng. Con nghĩ má ở đây lại lớn tuổi kĩ như vậy là tốt, con chỉ mong muốn má nhìn sâu vào bên trong thân tâm mình, má hãy nhẹ nhàng hơn một chút, hiền dịu hơn một chút để má kĩ như vậy nhưng cũng đừng dính mắc vào thân mình quá.

Mong má hiểu cho con, con cũng xin lỗi vì nhiều khi con vì thương má, mong muốn cho má tu tập tốt hơn mà con có bản ngã, dù con chưa nói ra nhưng đã thể hiện ra thái độ của mình. Con xin lỗi má.

Sư Phụ: Cô lạy mẹ ba lạy. Con mời cụ có vài lời chia sẻ với con gái yêu thương của mình. Con mời cụ quỳ lên để đỡ đau chân.

Má cô Hiền Thảo: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính trên bậc ân sư tôn quý, con kính quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, giới tử và các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ hôm nay con ngồi ở đây là con cũng cảm ơn vợ chồng chú Chương cô Thảo đã dìu dắt con lên đây tu tập, mấy lần trước do tai con không nghe rõ nên cũng chưa tu tập được bao nhiêu, mỗi lần về nhà con rất hối hận, con nghĩ bây giờ mình cũng làm tròn hết bổn phận của mình rồi thì tại sao không lên chùa tu tập vì hồi nhỏ con cũng rất muốn đi chùa, con thích đi chùa nhưng không có điều kiện đi. Bây giờ con đã làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, người bà xong rồi thì con nói với cô Thảo là má thích đi chùa chứ không thích gì nữa, cô Thảo nói má vô nhà con đi để con dẫn má đi chùa.

Cô dẫn con đi mấy cái chùa mà con cũng thấy không cảm xúc gì hết, sau đó cô Thảo dẫn con lên Linh Quy Pháp Ấn này tu tập, dù con không nghe được gì hết nhưng con cảm nhận con rất hạnh phúc, an lạc trên Linh Quy Pháp Ấn. Do hồi đó con vô minh chưa hiểu được ngũ uẩn cho nên cũng có sai lầm, con sợ hãi, xấu hổ nên không dám ở tu. Con về nhà suy tư lắm thì cô Thảo khuyên con lên đây tu tập chứ ở nhà cũng không làm gì, lần này chú Chương dẫn con đi làm tai nghe thì con lên nghe được nhưng cũng không được nhiều lắm, cũng được sáu mươi-bảy mươi phần trăm thì con ráng tu tập, con nghe pháp sư phụ giảng thì con hiểu về ngũ uẩn nhưng có điều tính con nhút nhát không trình pháp được.

Nhiều đêm con suy nghĩ đại chúng trình pháp như vậy, mình cũng tu như vậy mà mình không trình pháp được, con cũng suy tư, lo lắng. Nhiều lúc con vào nhà vệ sinh khóc một mình, con đi hỏi các sư, các cô học trước, con tìm kiếm phương pháp để con tu tập. Sáng hôm nay sư phụ giảng thiền quán về tâm hiền thì con rất cảm động vì từ hồi nào con rất đau khổ, con không cảm nhận được tâm hiền, tâm thương nên con rất cảm động. Cô Thảo sáng nay xin lỗi mẹ, mẹ cũng rất cảm ơn con nhưng có lúc mẹ lên tu, có lúc cũng chưa tu được hoàn hảo lắm, mẹ hứa với con mẹ cố gắng tinh tần, tinh tấn tu tập tốt trong những ngày còn lại. Con đừng lo nghĩ gì cho mẹ, mẹ cũng mong con thu xếp gia đình có điều kiện lên đây tu tập cùng mẹ. Con cũng xin cảm ơn sư phụ đã cho con nhiều cơ hội để con ở lại đây tu tập, con cũng xin quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, quý giới tử đã giúp đỡ, giảng dạy cho con trong những ngày vừa qua. Con cũng xin hứa cố gắng hết sức mình để tu tập tốt trên con đường giác ngộ giải thoát này, con nguyện gìn giữ, trân quý phước duyên lành đến trọn đời.

Sư Phụ: Hai mẹ con lạy nhau để tăng trưởng thêm hiếu hạnh, tăng trưởng thêm sự cảm thông để diệt bỏ đi bản ngã thấp hèn, hướng đến sự cao thượng, cao đẹp.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./