Thiền Quán - Bình Minh Tuyệt Vời
Tinh Hoa Nikāya
Thiền Quán - Bình Minh Tuyệt Vời
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc178091407 \h 1
II. Vô ngã PAGEREF _Toc178091408 \h 6
I. Tác ý hỷ lạc
Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm nhận toàn thân. Rõ biết trước mặt, tầm nhìn rộng mở cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận không gian mát mẻ, cảm nhận thân tâm lắng dịu, dễ chịu, bình an. Cảm nhận khoảnh khắc an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào này, thân tâm dễ chịu, thân tâm lắng dịu, thân tâm mát dịu. Ngọt ngào làm sao, nội tâm tỉnh giác, cảm nhận những hơi thở nhẹ nhàng, êm dịu.
Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng cảm giác toàn thân, thân tâm mát dịu, dễ chịu làm sao. Thật là dễ chịu khi thân tâm yên tịnh, thật là dễ chịu khi được ngồi yên an tịnh. Lắng dịu thật là dễ chịu, chánh niệm thật là dễ chịu, tỉnh giác thật là dễ chịu, núi rừng thật là dễ chịu, thật là mát dịu. Bình minh thật là an tịnh, bình minh thật là lắng dịu, bình minh thật là dễ chịu.
"Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc".
(Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A-la-hán, kệ 99)
Xa xa trên trời là mây sương, những biển mây đang tràn ngập núi đồi, trải dài đại ngàn là những lá trà xanh biếc, du dương, lảnh lót là tiếng phong linh nhẹ nhàng, thanh thoát của thiền môn, những chú chim đón chào ngày mới, tiếng gà gáy sáng báo hiệu bình minh đến, những ẩn sĩ đang ngồi yên tịnh bên mặt hồ lặng lẽ. Hãy cảm nhận sâu sắc giây phút này, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cả nhân thiên khao khát, khoảnh khắc của sự an bình, ly tham, lìa dục, trú xứ của sự viễn ly, lìa bỏ, tự bỏ những đời sống phàm tục, thấp hèn, vô minh. Hãy cảm nhận sâu sắc sự an tịnh, hỷ lạc, bình yên này, hãy cảm thọ thật nhiều bằng cả trái tim, cả khối óc, bằng toàn thân, đời sống viễn ly thật là đẹp, đời sống ly tham thật là an lành, đời sống ly dục thật là bình yên, bình sống quy ẩn sơn lâm thật là tuyệt vời.
"Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Hòa hợp tu, vui thay".
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)
Chúng ta hãy trân quý đời sống viễn ly này, chúng ta hãy trân trọng, quý kính, kính trọng đời sống trong sạch, thanh tịnh, rời xa, đời sống lìa bỏ, từ bỏ, đời sống hiền lành, thanh cao, cao thượng, thánh thiện này. Đời sống tuyệt diệu này cần phải được thấy, cần phải được biết, cần phải được cảm nhận, cần phải được trân quý, cần phải được tác ý. Vui thay khi chánh pháp được khai thị, được tuyên dương, được tuyên thuyết, được minh thị, hiển lộ, được trình bày, giải thích, được tỏa sáng, được phân biệt.
Vui thay khi đại chúng hòa hợp, thương nhau, quý nhau, kính trọng nhau, tác thành cho nhau, nâng đỡ lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau trong đạo tình Thánh pháp. Vui thay đời sống biết hòa đồng, cung kính, vui thay đời sống biết hòa hợp, nhường nhịn, vui thay đời sống biết thấu hiểu nỗi khổ của nhau để cảm thông cho nhau. Vui thay là trí tuệ nhìn thấu bản chất đau khổ của cuộc đời này, vui thay là trí tuệ nhìn thấu bản chất vô tình, vô nghĩa, vô ngã của thế gian này. Thật là vui quá đi thôi! Một cuộc sống tự do, tự tại, không lệ thuộc, không ràng buộc, không trói cột, không vay mượn, không dựa dẫm. Vui thay là một nội tâm trú vững trong sự thật, trong chánh pháp, trong tuệ giác.
Còn ai hạnh phúc bằng chúng ta trong giờ phút này nữa không? Hạnh phúc này đến vua chúa cũng khát khao, chư thiên cũng mong mỏi, hạnh phúc của một đời sống hướng đến sự ly tham, từ bỏ, hướng đến sự thoát ra, xuất ly, xả ly hoàn toàn đối với ngũ uẩn. Đại chúng hãy nhìn ra mây bồng bềnh, núi xanh, trời trong, sơn lâm là núi rừng trú xứ của những ẩn sĩ, đại sĩ, của các bậc hiền trí Thánh nhân.
Hãy yêu thích núi rừng, yêu thích chỗ xa vắng, yêu thích sự viễn ly, hãy cảm nhận sâu sắc giá trị, lợi ích, công năng, tác dụng của viễn ly xứ, hãy thấy hạnh phúc, an lạc, lợi ích quý báu của thân viễn ly và tâm viễn ly này. Thân rời xa và tâm cũng rời xa, hãy nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, lặng yên, tâm của người ly tham cũng tĩnh lặng như vậy, cũng yên lặng như vậy, cũng an tịnh như vậy, cũng trong mát như vậy, dễ chịu, ngọt ngào như vậy, tươi đẹp như vậy. Mọi người hãy hướng đến đời sống ly tham, hướng đến đời sống xả ly, đoạn ly, xuất ly, hãy vui lên, hạnh phúc lên, hỷ lạc lên, sung sướng vì quyết định thông minh khi về ở núi rừng, nếu quyết định sai lầm thì giờ này mình đang còn tất bận, bận rộn, tranh giành dưới kia. Những con người đang ngồi đây đã có quyết định sáng suốt làm thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mệnh.
"Khổ thay, này các Tỳ-kheo, là người sống biếng nhác, dính đầy các pháp ác, bất thiện và mục đích lớn bị suy giảm!
An lạc thay, này các Tỳ-kheo, là người sống tinh cần, tinh tấn, viễn ly các ác, bất thiện pháp, và mục đích lớn được viên mãn!"
(Tương Ưng Bộ, Tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (a), III. Phẩm Mười Lực, II. Mười Lực)
Khổ thay là những người sống buông lung phóng dật, biếng nhác, suốt đời chạy theo những tham muốn, những dục vọng thấp hèn, hạ liệt, suốt đời chạy theo những cảm giác hơn thua, tranh giành, cả đời chạy theo những đam mê, si mê, sống đời sống dính đầy pháp ác và bất thiện, không đạt được mục đích của đời sống an lạc. Thật là hạnh phúc, vi diệu thay là người sống tinh cần, tinh tấn, nỗ lực để hạ gục bản ngã, nỗ lực để nhiếp phục những tham muốn, nỗ lực giải tỏa những sân hận, nỗ lực và tinh cần, tinh tấn tìm cầu Thánh trí tuệ để phá tan khối vô minh uẩn to lớn này.
Hạnh phúc thay cho những người như vậy! Trời đất vô tiình con cảm nhận được Thánh pháp, gió đang vỗ tay, chuông đang vang rền, Thế Tôn cũng đồng ý như vậy. Hạnh phúc thay, an lạc thay, vui sướng thay, còn gì bằng một người nhìn thấy được sự đau khổ của đời sống này rồi rời xa, viễn ly, từ bỏ những ác và bất thiện pháp để tu tập những pháp lành, thiện pháp, Thánh pháp và Thánh trí tuệ, mục đích lớn được viên mãn, đi đến sự trọn vẹn mục đích của đời sống này, mục đích vĩ đại, đích đến tột cùng của sự thoát ra, sự từ bỏ.
Thật là phúc lành cho chúng ta!
Thật là phúc báo cho chúng ta!
Thật là phước đức cho chúng ta,!
Thật là phúc tuệ cho chúng ta!
Ngoài kia có biết bao người phải sống trong những cảm thọ bực bội, hơn thua, trong khi chúng ta được sống trong những cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu. Sống như vậy thật là thông minh, trí tuệ, bình an, không chấp nhận những cảm thọ bức xúc, bực bội, thiêu đốt, luôn nhìn lại để nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch và từ bỏ, chỉ nuôi dưỡng và tưới tẩm cảm thọ như mặt hồ tĩnh lặng. Hãy nhìn lấy mặt hồ này để tưới tẩm những cảm thọ an tịnh như vậy, lắng dịu, trong mát như vậy. Còn gì vui bằng khi một người lúc nào cũng thấy an tịnh, lắng dịu, lúc nào cũng mát mẻ, ngọt ngào, từ ái. Hãy làm tâm mình trở thành mặt hồ tĩnh lặng này, phải tập giảm bớt dao động, tập an tịnh, tập nhẹ nhàng, lắng dịu, dễ chịu, tập ngọt ngào, mát mẻ, trong lắng, bình yên.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)
Bệnh ở đây là bệnh tâm, bệnh tham, bệnh sân, bệnh vô minh, khát ái, bệnh bản ngã, ích kỷ, hẹp hòi, bệnh nhỏ mọn, ta đây, cống cao ngã mạn, kiêu căng, hống hách… vui thay chúng ta sống không có những bệnh đó, giảm được những bệnh đó, bớt được những bệnh đó, còn bệnh thì phải cố gắng trị đến khi bớt bệnh thì mình vui, hết bệnh lại càng vui hơn. Tất cả chúng sanh hữu tình không thấy chánh pháp, không thực hành chánh pháp, không tu tập chánh pháp là những chúng sanh bệnh hoạn, vừa chạm tới là sừng sộ, phùng mang trợn mắt phun nọc độc ra thì đó là bệnh hoạn, vừa chạm vào là phừng cháy lên, đó là tâm thức bệnh hoạn, một cảm xúc bệnh hoạn của sự hung tàn, hung bạo, hung dữ.
Chúng ta nguyện với lòng mình ở núi rừng phải sống khỏe mạnh, chúng ta nguyện với tâm mình ở sơn lâm phải sống khỏe mạnh, chúng ta nguyện với tim mình ở viễn ly xứ phải sống không ốm đau, không bệnh hoạn. Giữa những người bệnh hoạn có đầy rẫy những tham muốn, mưu tính, mưu hại, mưu mô độc ác, còn ta sống một đời sống hiền thiện, một đời sống cảm thông, thương yêu, dù họ có mưu hại ta, họ có cướp giật, làm khổ cho ta nhưng ta nguyện sẽ đem bình an đến cho họ, đem niềm vui đến cho họ, đem ngọt ngào đến cho họ, đem nước mát của từ bi đến cho họ, đem giọt nước cầm dương đến cho họ dù họ có cư xử tàn bạo với ta, ác độc với ta, ta nguyện đem nước của mặt hồ tĩnh lặng này tưới mát cho họ, sống như vậy thật là đẹp, sống như vậy mới xứng danh bậc ẩn sĩ, tu sĩ.
Tiếng phong linh đang vang vọng đâu đây thật đúng lúc như ngầm đồng ý với chúng ta, đó là chư thiên, sơn thần, thọ thần, địa thần, tất cả chư thiên thần nơi đây đều hoan hỉ với Thánh pháp tối thượng này, các ngài cũng vui theo, tùy hỷ theo chúng ta. Đời sống ly tham là đời sống vui nhất, đời sống từ ái, buông xả là đời sống hạnh phúc nhất, đời sống tha thứ là đời sống cao thượng nhất, đẹp nhất cho nên khi có bệnh cần trị nhanh nhất, giận ai là vào ngồi thiền lập tức để tác ý đánh đuổi, quỳ lạy sám hối trị bệnh. Khi có tâm nhỏ hẹp, ích kỷ phải sám hối liền "con nguyện từ bỏ, xả bỏ tâm vô minh, ngu muội này, tâm nhỏ hẹp này. Con không muốn thành những con giòi, con kiến, những con muỗi mòng, con không muốn sống với tâm nhỏ nhoi mà chỉ muốn sống với tâm rộng mở, yêu thương, con chỉ muốn sống với tâm từ vô lượng".
Từng tâm ý của mình được soi chiếu, từng ý niệm được rọi sáng, từng cảm xúc được tu tập, được điều chỉnh, điều này thật là vui. Phải thường xuyên tác ý hỷ lạc trong tu tập, nếu không sẽ hướng ngoại, muốn đi đây đi đó vì không thấy vui thích trong pháp, trong đạo, trong Thánh trí nên sẽ muốn cái vui đời, còn nếu có cái vui trong đạo sẽ không cần cái vui ngoài đời nữa, chỉ cần tác ý là vui thích trong đạo ngay. Cái vui ở ngoài là phải đi xe sáng đêm, thức đêm, buồn ngủ, lạnh, mỏi chân chỉ nhằm bắt đúng khoảnh khắc mây bay bồng bềnh sáng sớm để chụp hình là xong, có khi bệnh cũng cố leo núi để chụp hình với mây, nhìn mây được một chút, chụp vài tấm hình để khoe là xong, đổi lại là sự mệt mỏi, tốn tiền, có khi bệnh luôn.
Còn mình chỉ cần ngồi yên tác ý hỷ lạc sung mãn, thậm chí muốn hỷ lạc bao lâu cũng được, tác ý hỷ vô lượng tâm để hỷ lạc bao trùm cả núi rừng nơi đây, tác ý để niềm hỷ lạc tràn ngập từ đảnh tóc cho đến gót chân. Người đời không biết bí kíp này trong khi mình biết mà không dùng là cực kì uổng phí, học xong rồi là phải biết thực tập tác ý bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả, lúc nào không vui là thực tập tâm hỷ ngay lập tức.
"Vui thay chúng ta sống,
Không gì, gọi của ta.
Ta sẽ hưởng hỷ lạc,
Như chư thiên Quang Âm"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 200)
Những câu này là niềm vui tột cùng, chí thượng, vô thượng, đi đến được chỗ không gì là của ta thì niềm vui đó đến trời cũng phải khát khao, vua trời cũng mong được như vậy.
II. Vô ngã
Đừng suy nghĩ con mắt này là mình, là của mình; đừng suy nghĩ lỗ tai này là mình, là của mình; đừng suy nghĩ gương mặt này là mình, là của mình; đừng suy nghĩ hình hài, thân xác này là mình, là của mình.
Hãy dẹp bỏ, xả bỏ suy nghĩ đó, từ bỏ, vứt bỏ suy nghĩ đó, đến mắt; tai; mũi; lưỡi; thân không có cái gì là mình, là của mình thì huống hồ gì nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, đến những cảm thọ này cũng không có cảm thọ nào là mình, là của mình hết, cảm thọ chỉ là cảm thọ mà thôi. Chỗ nào có Thánh pháp thì tất cả hữu tình, vô tình chỗ đó sẽ được lợi lạc, hạnh phúc, bình an, hình dáng của những con chim này cũng không phải là mình, là của mình. Những chư thiên ở cõi trời Quang Âm sống bằng hỷ lạc chứ không ăn thức ăn như mình.
"Này Vàsettha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Abhassara (Quang Âm thiên). Ở tại đây, những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài". (Trường Bộ Kinh, 27. Kinh Khởi thế nhân bổn)
Thật là vui và hạnh phúc khi mình sống mà không có bất cứ một cái gì gọi là "của ta" nữa. Sắc này không phải của ta, không phải là ta; những cảm giác này không phải là ta, không phải của ta; những hình bóng trong tâm (tưởng uẩn) không phải là ta, không phải của ta; những suy nghĩ, những lời nói toan tính lầm thầm không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta; những nhận thức, rõ biết, sáu căn, sáu trần, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, thọ tưởng, sáu tư này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta.
Căn trả về cho căn, trần trả về cho trần, thức trả về cho thức, Thánh trí sáng lại, tỏa chiếu trong giây phút hiện tại. Cần nhớ tác ý theo kinh Tứ Niệm Xứ mà Thế Tôn đã dạy, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tùy phế thận… những gì thuộc về đất con xin trả về đất. Nước bọt, mủ, máu, đàm giải, những chất dịch, chất nhờn… thuộc về nước con xin trả về nước, những gì thuộc về gió con xin trả về gió, nhiệt độ, hơi ấm xin trả về cho lửa, tứ đại xin trả về cho tứ đại, trong tứ đại này không có gì là ta, là của tay hay tự ngã của ta rồi mỉm cười.
Mình không phải tứ đại, tứ đại không phải mình, mình không có trong tứ đại, tứ đại không phải ở trong mình, tứ đại là tứ đại, là thứ duyên sanh, vô thường, phiền phức, khổ sầu, mình không chấp nhận nó là mình, là của mình rồi mình đau khổ vu vơ, không phải tự nhiên mang ách giữa đàng vào cổ. Đi mua căn nhà rồi khổ não với căn nhà, chỉ vài tấc đất thôi mà thưa kiện kéo dài, vậy là nhận địa giới đó là tôi, là của tôi, ra tiệm mua món đồ nào về rồi nhận nó là của mình, ai đụng vào là cãi nhau hoặc lo lắng, sợ hãi, bất an, trước khi mua nó không phải của mình thế mà mua rồi thì cho đó là của mình, ai đụng vào thì khổ đau, một thời gian sau thì sáu căn trả lại cho sáu căn, sáu thức trả về cho sáu thức.
Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.
Niệm "Bỏ hết đi, cảnh vô thường!"
Niệm "Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!"
Niệm "Ngũ uẩn này, không phải ta"
(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)
Sống được như vậy thì vui còn hơn chư thiên ở cõi trời Quang Âm nữa, đây chỉ là ví dụ vì chư thiên ở cõi trời Quang Âm vẫn chưa được vì các ngài còn ở trong bản ngã, còn trong tham, sân, si, các ngài có phước báo lớn nhưng nếu không phải là Thánh đệ tử thiên thì vẫn đau khổ với một tự ngã, trừ các bậc Thánh đệ tử thiên vào hàng bốn đôi tám bậc chính thức là đệ tử chân chánh của Thế Tôn mới có hướng ly tham, từ bỏ và diệt tận những cấu uế, lậu hoặc.
"Chiến thắng sinh thù oán,
Thất bại chịu khổ đau,
Sống tịch tịnh an lạc.
Bỏ sau mọi thắng bại"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 201)
Chiến thắng sẽ sanh ra thù oán, còn thất bại phải chịu khổ đau, chỉ có sống tịch tịnh an lạc sẽ bỏ sau mọi thắng bại, sống an vui, lặng lẽ bỏ sau mọi hơn thua.
"-- Này các Tỳ-kheo, Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Ta. Này các Tỳ-kheo, người nói Pháp không tranh luận bất cứ với một ai ở đời". (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, II. Bông Hoa (hay Tăng trưởng))
Đó là lời nói của Thế Tôn và cũng là kim chỉ nam của Minh Thành. Đừng hơn thua với bất cứ một người nào, ai muốn hơn cứ để cho họ hơn, hãy luôn hạ gục bản ngã để rồi niềm hạnh phúc vi diệu, nhiệm màu sẽ bao trùm lấy mình và chúng sanh. Khiêm hạ một cách vi diệu thì gọi là diệu khiêm, tức là từ bỏ bản ngã đến tận cùng mới được gọi là diệu khiêm, nguyện sống một cuộc đời khiêm hạ, nguyện làm cái nùi giẻ rách cho mọi người đạp lên, không tranh với bất cứ một ai trên cuộc đời này.
Kẻ hơn thì thêm oán,
Người thua ngủ chẳng yên.
Hơn thua hai đều xả,
Ấy được an ổn ngủ.
Người hơn thì thêm oán, nếu mình thắng người ta thua, người ta sẽ oán hờn mình. Kẻ thua ngủ chẳng yên, mình nói không lại người ta thì thấy thua, về trằn trọc ngủ không được. Hơn, thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ, chỉ bỏ hết hai cái hơn thua thì được an ổn ngủ. Sống được như vậy thì muôn việc đều tốt lành gọi là vạn sự cát tường, không hơn thua với bất kì ai trên đời này, ai muốn hơn cứ để người ta hơn, ai muốn cao cứ để người ta cao còn mình chịu thua, chịu thấp cũng được.
Nguyện tâm như kẻ nghèo đói nhất,
Có gì để lên mặt dạy đời
Nguyện tâm như bò, sừng bị chặt
Còn gì để hăng hái tranh đua.
Nguyện tâm luôn nhớ thân hôi thối
Có gì để vui thích, khoe khoang
Nguyện tâm luôn nhớ thân lủng lỗ
Có gì ngoài tủi hổ, ê chề.
Hơn thua, tranh giành rồi cuối cùng cũng mục rã nằm dưới đáy hồ. Sống một đời sống tịch tịnh, an lạc tức là lặng lẽ, yên vui, bỏ rơi hết mọi sự hơn thua trên cuộc đời. Chúng ta quy ẩn sơn lâm cũng vì lý do này, cách đây 16 năm Minh Thành bỏ Sài Gòn lên núi rừng cũng vì lý do này, là do ý thức được lời dạy của Thế Tôn. Cuộc đời của chúng ta rồi cũng như chiếc là vàng rơi trước mắt, lá xanh trên cành cây rồi úa vàng rơi xuống, thời gian sau nó mục rã, nát hết, không còn ai biết nó là chiếc lá nữa, nhìn vào tưởng là đất nhưng trước đó là lá, chúng ta cũng sẽ như vậy, trở thành cát bụi trong một cái hủ cốt nhỏ. Ai là ta, ta là ai, cái gì là của mình, cái gì là mình, nếu từ giờ chúng ta nhìn thấy được thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn cả chư thiên.
"Như hồ nước sâu thẳm
Không sáng không khuấy đục
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc"
(Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí, kệ 82)
./.
Thiền Quán - Bình Minh Tuyệt Vời
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc178091407 \h 1
II. Vô ngã PAGEREF _Toc178091408 \h 6
I. Tác ý hỷ lạc
Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm nhận toàn thân. Rõ biết trước mặt, tầm nhìn rộng mở cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận không gian mát mẻ, cảm nhận thân tâm lắng dịu, dễ chịu, bình an. Cảm nhận khoảnh khắc an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào này, thân tâm dễ chịu, thân tâm lắng dịu, thân tâm mát dịu. Ngọt ngào làm sao, nội tâm tỉnh giác, cảm nhận những hơi thở nhẹ nhàng, êm dịu.
Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng cảm giác toàn thân, thân tâm mát dịu, dễ chịu làm sao. Thật là dễ chịu khi thân tâm yên tịnh, thật là dễ chịu khi được ngồi yên an tịnh. Lắng dịu thật là dễ chịu, chánh niệm thật là dễ chịu, tỉnh giác thật là dễ chịu, núi rừng thật là dễ chịu, thật là mát dịu. Bình minh thật là an tịnh, bình minh thật là lắng dịu, bình minh thật là dễ chịu.
"Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc".
(Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A-la-hán, kệ 99)
Xa xa trên trời là mây sương, những biển mây đang tràn ngập núi đồi, trải dài đại ngàn là những lá trà xanh biếc, du dương, lảnh lót là tiếng phong linh nhẹ nhàng, thanh thoát của thiền môn, những chú chim đón chào ngày mới, tiếng gà gáy sáng báo hiệu bình minh đến, những ẩn sĩ đang ngồi yên tịnh bên mặt hồ lặng lẽ. Hãy cảm nhận sâu sắc giây phút này, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cả nhân thiên khao khát, khoảnh khắc của sự an bình, ly tham, lìa dục, trú xứ của sự viễn ly, lìa bỏ, tự bỏ những đời sống phàm tục, thấp hèn, vô minh. Hãy cảm nhận sâu sắc sự an tịnh, hỷ lạc, bình yên này, hãy cảm thọ thật nhiều bằng cả trái tim, cả khối óc, bằng toàn thân, đời sống viễn ly thật là đẹp, đời sống ly tham thật là an lành, đời sống ly dục thật là bình yên, bình sống quy ẩn sơn lâm thật là tuyệt vời.
"Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Hòa hợp tu, vui thay".
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)
Chúng ta hãy trân quý đời sống viễn ly này, chúng ta hãy trân trọng, quý kính, kính trọng đời sống trong sạch, thanh tịnh, rời xa, đời sống lìa bỏ, từ bỏ, đời sống hiền lành, thanh cao, cao thượng, thánh thiện này. Đời sống tuyệt diệu này cần phải được thấy, cần phải được biết, cần phải được cảm nhận, cần phải được trân quý, cần phải được tác ý. Vui thay khi chánh pháp được khai thị, được tuyên dương, được tuyên thuyết, được minh thị, hiển lộ, được trình bày, giải thích, được tỏa sáng, được phân biệt.
Vui thay khi đại chúng hòa hợp, thương nhau, quý nhau, kính trọng nhau, tác thành cho nhau, nâng đỡ lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau trong đạo tình Thánh pháp. Vui thay đời sống biết hòa đồng, cung kính, vui thay đời sống biết hòa hợp, nhường nhịn, vui thay đời sống biết thấu hiểu nỗi khổ của nhau để cảm thông cho nhau. Vui thay là trí tuệ nhìn thấu bản chất đau khổ của cuộc đời này, vui thay là trí tuệ nhìn thấu bản chất vô tình, vô nghĩa, vô ngã của thế gian này. Thật là vui quá đi thôi! Một cuộc sống tự do, tự tại, không lệ thuộc, không ràng buộc, không trói cột, không vay mượn, không dựa dẫm. Vui thay là một nội tâm trú vững trong sự thật, trong chánh pháp, trong tuệ giác.
Còn ai hạnh phúc bằng chúng ta trong giờ phút này nữa không? Hạnh phúc này đến vua chúa cũng khát khao, chư thiên cũng mong mỏi, hạnh phúc của một đời sống hướng đến sự ly tham, từ bỏ, hướng đến sự thoát ra, xuất ly, xả ly hoàn toàn đối với ngũ uẩn. Đại chúng hãy nhìn ra mây bồng bềnh, núi xanh, trời trong, sơn lâm là núi rừng trú xứ của những ẩn sĩ, đại sĩ, của các bậc hiền trí Thánh nhân.
Hãy yêu thích núi rừng, yêu thích chỗ xa vắng, yêu thích sự viễn ly, hãy cảm nhận sâu sắc giá trị, lợi ích, công năng, tác dụng của viễn ly xứ, hãy thấy hạnh phúc, an lạc, lợi ích quý báu của thân viễn ly và tâm viễn ly này. Thân rời xa và tâm cũng rời xa, hãy nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, lặng yên, tâm của người ly tham cũng tĩnh lặng như vậy, cũng yên lặng như vậy, cũng an tịnh như vậy, cũng trong mát như vậy, dễ chịu, ngọt ngào như vậy, tươi đẹp như vậy. Mọi người hãy hướng đến đời sống ly tham, hướng đến đời sống xả ly, đoạn ly, xuất ly, hãy vui lên, hạnh phúc lên, hỷ lạc lên, sung sướng vì quyết định thông minh khi về ở núi rừng, nếu quyết định sai lầm thì giờ này mình đang còn tất bận, bận rộn, tranh giành dưới kia. Những con người đang ngồi đây đã có quyết định sáng suốt làm thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mệnh.
"Khổ thay, này các Tỳ-kheo, là người sống biếng nhác, dính đầy các pháp ác, bất thiện và mục đích lớn bị suy giảm!
An lạc thay, này các Tỳ-kheo, là người sống tinh cần, tinh tấn, viễn ly các ác, bất thiện pháp, và mục đích lớn được viên mãn!"
(Tương Ưng Bộ, Tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (a), III. Phẩm Mười Lực, II. Mười Lực)
Khổ thay là những người sống buông lung phóng dật, biếng nhác, suốt đời chạy theo những tham muốn, những dục vọng thấp hèn, hạ liệt, suốt đời chạy theo những cảm giác hơn thua, tranh giành, cả đời chạy theo những đam mê, si mê, sống đời sống dính đầy pháp ác và bất thiện, không đạt được mục đích của đời sống an lạc. Thật là hạnh phúc, vi diệu thay là người sống tinh cần, tinh tấn, nỗ lực để hạ gục bản ngã, nỗ lực để nhiếp phục những tham muốn, nỗ lực giải tỏa những sân hận, nỗ lực và tinh cần, tinh tấn tìm cầu Thánh trí tuệ để phá tan khối vô minh uẩn to lớn này.
Hạnh phúc thay cho những người như vậy! Trời đất vô tiình con cảm nhận được Thánh pháp, gió đang vỗ tay, chuông đang vang rền, Thế Tôn cũng đồng ý như vậy. Hạnh phúc thay, an lạc thay, vui sướng thay, còn gì bằng một người nhìn thấy được sự đau khổ của đời sống này rồi rời xa, viễn ly, từ bỏ những ác và bất thiện pháp để tu tập những pháp lành, thiện pháp, Thánh pháp và Thánh trí tuệ, mục đích lớn được viên mãn, đi đến sự trọn vẹn mục đích của đời sống này, mục đích vĩ đại, đích đến tột cùng của sự thoát ra, sự từ bỏ.
Thật là phúc lành cho chúng ta!
Thật là phúc báo cho chúng ta!
Thật là phước đức cho chúng ta,!
Thật là phúc tuệ cho chúng ta!
Ngoài kia có biết bao người phải sống trong những cảm thọ bực bội, hơn thua, trong khi chúng ta được sống trong những cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu. Sống như vậy thật là thông minh, trí tuệ, bình an, không chấp nhận những cảm thọ bức xúc, bực bội, thiêu đốt, luôn nhìn lại để nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch và từ bỏ, chỉ nuôi dưỡng và tưới tẩm cảm thọ như mặt hồ tĩnh lặng. Hãy nhìn lấy mặt hồ này để tưới tẩm những cảm thọ an tịnh như vậy, lắng dịu, trong mát như vậy. Còn gì vui bằng khi một người lúc nào cũng thấy an tịnh, lắng dịu, lúc nào cũng mát mẻ, ngọt ngào, từ ái. Hãy làm tâm mình trở thành mặt hồ tĩnh lặng này, phải tập giảm bớt dao động, tập an tịnh, tập nhẹ nhàng, lắng dịu, dễ chịu, tập ngọt ngào, mát mẻ, trong lắng, bình yên.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)
Bệnh ở đây là bệnh tâm, bệnh tham, bệnh sân, bệnh vô minh, khát ái, bệnh bản ngã, ích kỷ, hẹp hòi, bệnh nhỏ mọn, ta đây, cống cao ngã mạn, kiêu căng, hống hách… vui thay chúng ta sống không có những bệnh đó, giảm được những bệnh đó, bớt được những bệnh đó, còn bệnh thì phải cố gắng trị đến khi bớt bệnh thì mình vui, hết bệnh lại càng vui hơn. Tất cả chúng sanh hữu tình không thấy chánh pháp, không thực hành chánh pháp, không tu tập chánh pháp là những chúng sanh bệnh hoạn, vừa chạm tới là sừng sộ, phùng mang trợn mắt phun nọc độc ra thì đó là bệnh hoạn, vừa chạm vào là phừng cháy lên, đó là tâm thức bệnh hoạn, một cảm xúc bệnh hoạn của sự hung tàn, hung bạo, hung dữ.
Chúng ta nguyện với lòng mình ở núi rừng phải sống khỏe mạnh, chúng ta nguyện với tâm mình ở sơn lâm phải sống khỏe mạnh, chúng ta nguyện với tim mình ở viễn ly xứ phải sống không ốm đau, không bệnh hoạn. Giữa những người bệnh hoạn có đầy rẫy những tham muốn, mưu tính, mưu hại, mưu mô độc ác, còn ta sống một đời sống hiền thiện, một đời sống cảm thông, thương yêu, dù họ có mưu hại ta, họ có cướp giật, làm khổ cho ta nhưng ta nguyện sẽ đem bình an đến cho họ, đem niềm vui đến cho họ, đem ngọt ngào đến cho họ, đem nước mát của từ bi đến cho họ, đem giọt nước cầm dương đến cho họ dù họ có cư xử tàn bạo với ta, ác độc với ta, ta nguyện đem nước của mặt hồ tĩnh lặng này tưới mát cho họ, sống như vậy thật là đẹp, sống như vậy mới xứng danh bậc ẩn sĩ, tu sĩ.
Tiếng phong linh đang vang vọng đâu đây thật đúng lúc như ngầm đồng ý với chúng ta, đó là chư thiên, sơn thần, thọ thần, địa thần, tất cả chư thiên thần nơi đây đều hoan hỉ với Thánh pháp tối thượng này, các ngài cũng vui theo, tùy hỷ theo chúng ta. Đời sống ly tham là đời sống vui nhất, đời sống từ ái, buông xả là đời sống hạnh phúc nhất, đời sống tha thứ là đời sống cao thượng nhất, đẹp nhất cho nên khi có bệnh cần trị nhanh nhất, giận ai là vào ngồi thiền lập tức để tác ý đánh đuổi, quỳ lạy sám hối trị bệnh. Khi có tâm nhỏ hẹp, ích kỷ phải sám hối liền "con nguyện từ bỏ, xả bỏ tâm vô minh, ngu muội này, tâm nhỏ hẹp này. Con không muốn thành những con giòi, con kiến, những con muỗi mòng, con không muốn sống với tâm nhỏ nhoi mà chỉ muốn sống với tâm rộng mở, yêu thương, con chỉ muốn sống với tâm từ vô lượng".
Từng tâm ý của mình được soi chiếu, từng ý niệm được rọi sáng, từng cảm xúc được tu tập, được điều chỉnh, điều này thật là vui. Phải thường xuyên tác ý hỷ lạc trong tu tập, nếu không sẽ hướng ngoại, muốn đi đây đi đó vì không thấy vui thích trong pháp, trong đạo, trong Thánh trí nên sẽ muốn cái vui đời, còn nếu có cái vui trong đạo sẽ không cần cái vui ngoài đời nữa, chỉ cần tác ý là vui thích trong đạo ngay. Cái vui ở ngoài là phải đi xe sáng đêm, thức đêm, buồn ngủ, lạnh, mỏi chân chỉ nhằm bắt đúng khoảnh khắc mây bay bồng bềnh sáng sớm để chụp hình là xong, có khi bệnh cũng cố leo núi để chụp hình với mây, nhìn mây được một chút, chụp vài tấm hình để khoe là xong, đổi lại là sự mệt mỏi, tốn tiền, có khi bệnh luôn.
Còn mình chỉ cần ngồi yên tác ý hỷ lạc sung mãn, thậm chí muốn hỷ lạc bao lâu cũng được, tác ý hỷ vô lượng tâm để hỷ lạc bao trùm cả núi rừng nơi đây, tác ý để niềm hỷ lạc tràn ngập từ đảnh tóc cho đến gót chân. Người đời không biết bí kíp này trong khi mình biết mà không dùng là cực kì uổng phí, học xong rồi là phải biết thực tập tác ý bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả, lúc nào không vui là thực tập tâm hỷ ngay lập tức.
"Vui thay chúng ta sống,
Không gì, gọi của ta.
Ta sẽ hưởng hỷ lạc,
Như chư thiên Quang Âm"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 200)
Những câu này là niềm vui tột cùng, chí thượng, vô thượng, đi đến được chỗ không gì là của ta thì niềm vui đó đến trời cũng phải khát khao, vua trời cũng mong được như vậy.
II. Vô ngã
Đừng suy nghĩ con mắt này là mình, là của mình; đừng suy nghĩ lỗ tai này là mình, là của mình; đừng suy nghĩ gương mặt này là mình, là của mình; đừng suy nghĩ hình hài, thân xác này là mình, là của mình.
Hãy dẹp bỏ, xả bỏ suy nghĩ đó, từ bỏ, vứt bỏ suy nghĩ đó, đến mắt; tai; mũi; lưỡi; thân không có cái gì là mình, là của mình thì huống hồ gì nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, đến những cảm thọ này cũng không có cảm thọ nào là mình, là của mình hết, cảm thọ chỉ là cảm thọ mà thôi. Chỗ nào có Thánh pháp thì tất cả hữu tình, vô tình chỗ đó sẽ được lợi lạc, hạnh phúc, bình an, hình dáng của những con chim này cũng không phải là mình, là của mình. Những chư thiên ở cõi trời Quang Âm sống bằng hỷ lạc chứ không ăn thức ăn như mình.
"Này Vàsettha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Abhassara (Quang Âm thiên). Ở tại đây, những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài". (Trường Bộ Kinh, 27. Kinh Khởi thế nhân bổn)
Thật là vui và hạnh phúc khi mình sống mà không có bất cứ một cái gì gọi là "của ta" nữa. Sắc này không phải của ta, không phải là ta; những cảm giác này không phải là ta, không phải của ta; những hình bóng trong tâm (tưởng uẩn) không phải là ta, không phải của ta; những suy nghĩ, những lời nói toan tính lầm thầm không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta; những nhận thức, rõ biết, sáu căn, sáu trần, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, thọ tưởng, sáu tư này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta.
Căn trả về cho căn, trần trả về cho trần, thức trả về cho thức, Thánh trí sáng lại, tỏa chiếu trong giây phút hiện tại. Cần nhớ tác ý theo kinh Tứ Niệm Xứ mà Thế Tôn đã dạy, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tùy phế thận… những gì thuộc về đất con xin trả về đất. Nước bọt, mủ, máu, đàm giải, những chất dịch, chất nhờn… thuộc về nước con xin trả về nước, những gì thuộc về gió con xin trả về gió, nhiệt độ, hơi ấm xin trả về cho lửa, tứ đại xin trả về cho tứ đại, trong tứ đại này không có gì là ta, là của tay hay tự ngã của ta rồi mỉm cười.
Mình không phải tứ đại, tứ đại không phải mình, mình không có trong tứ đại, tứ đại không phải ở trong mình, tứ đại là tứ đại, là thứ duyên sanh, vô thường, phiền phức, khổ sầu, mình không chấp nhận nó là mình, là của mình rồi mình đau khổ vu vơ, không phải tự nhiên mang ách giữa đàng vào cổ. Đi mua căn nhà rồi khổ não với căn nhà, chỉ vài tấc đất thôi mà thưa kiện kéo dài, vậy là nhận địa giới đó là tôi, là của tôi, ra tiệm mua món đồ nào về rồi nhận nó là của mình, ai đụng vào là cãi nhau hoặc lo lắng, sợ hãi, bất an, trước khi mua nó không phải của mình thế mà mua rồi thì cho đó là của mình, ai đụng vào thì khổ đau, một thời gian sau thì sáu căn trả lại cho sáu căn, sáu thức trả về cho sáu thức.
Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.
Niệm "Bỏ hết đi, cảnh vô thường!"
Niệm "Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!"
Niệm "Ngũ uẩn này, không phải ta"
(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)
Sống được như vậy thì vui còn hơn chư thiên ở cõi trời Quang Âm nữa, đây chỉ là ví dụ vì chư thiên ở cõi trời Quang Âm vẫn chưa được vì các ngài còn ở trong bản ngã, còn trong tham, sân, si, các ngài có phước báo lớn nhưng nếu không phải là Thánh đệ tử thiên thì vẫn đau khổ với một tự ngã, trừ các bậc Thánh đệ tử thiên vào hàng bốn đôi tám bậc chính thức là đệ tử chân chánh của Thế Tôn mới có hướng ly tham, từ bỏ và diệt tận những cấu uế, lậu hoặc.
"Chiến thắng sinh thù oán,
Thất bại chịu khổ đau,
Sống tịch tịnh an lạc.
Bỏ sau mọi thắng bại"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 201)
Chiến thắng sẽ sanh ra thù oán, còn thất bại phải chịu khổ đau, chỉ có sống tịch tịnh an lạc sẽ bỏ sau mọi thắng bại, sống an vui, lặng lẽ bỏ sau mọi hơn thua.
"-- Này các Tỳ-kheo, Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Ta. Này các Tỳ-kheo, người nói Pháp không tranh luận bất cứ với một ai ở đời". (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, II. Bông Hoa (hay Tăng trưởng))
Đó là lời nói của Thế Tôn và cũng là kim chỉ nam của Minh Thành. Đừng hơn thua với bất cứ một người nào, ai muốn hơn cứ để cho họ hơn, hãy luôn hạ gục bản ngã để rồi niềm hạnh phúc vi diệu, nhiệm màu sẽ bao trùm lấy mình và chúng sanh. Khiêm hạ một cách vi diệu thì gọi là diệu khiêm, tức là từ bỏ bản ngã đến tận cùng mới được gọi là diệu khiêm, nguyện sống một cuộc đời khiêm hạ, nguyện làm cái nùi giẻ rách cho mọi người đạp lên, không tranh với bất cứ một ai trên cuộc đời này.
Kẻ hơn thì thêm oán,
Người thua ngủ chẳng yên.
Hơn thua hai đều xả,
Ấy được an ổn ngủ.
Người hơn thì thêm oán, nếu mình thắng người ta thua, người ta sẽ oán hờn mình. Kẻ thua ngủ chẳng yên, mình nói không lại người ta thì thấy thua, về trằn trọc ngủ không được. Hơn, thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ, chỉ bỏ hết hai cái hơn thua thì được an ổn ngủ. Sống được như vậy thì muôn việc đều tốt lành gọi là vạn sự cát tường, không hơn thua với bất kì ai trên đời này, ai muốn hơn cứ để người ta hơn, ai muốn cao cứ để người ta cao còn mình chịu thua, chịu thấp cũng được.
Nguyện tâm như kẻ nghèo đói nhất,
Có gì để lên mặt dạy đời
Nguyện tâm như bò, sừng bị chặt
Còn gì để hăng hái tranh đua.
Nguyện tâm luôn nhớ thân hôi thối
Có gì để vui thích, khoe khoang
Nguyện tâm luôn nhớ thân lủng lỗ
Có gì ngoài tủi hổ, ê chề.
Hơn thua, tranh giành rồi cuối cùng cũng mục rã nằm dưới đáy hồ. Sống một đời sống tịch tịnh, an lạc tức là lặng lẽ, yên vui, bỏ rơi hết mọi sự hơn thua trên cuộc đời. Chúng ta quy ẩn sơn lâm cũng vì lý do này, cách đây 16 năm Minh Thành bỏ Sài Gòn lên núi rừng cũng vì lý do này, là do ý thức được lời dạy của Thế Tôn. Cuộc đời của chúng ta rồi cũng như chiếc là vàng rơi trước mắt, lá xanh trên cành cây rồi úa vàng rơi xuống, thời gian sau nó mục rã, nát hết, không còn ai biết nó là chiếc lá nữa, nhìn vào tưởng là đất nhưng trước đó là lá, chúng ta cũng sẽ như vậy, trở thành cát bụi trong một cái hủ cốt nhỏ. Ai là ta, ta là ai, cái gì là của mình, cái gì là mình, nếu từ giờ chúng ta nhìn thấy được thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn cả chư thiên.
"Như hồ nước sâu thẳm
Không sáng không khuấy đục
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc"
(Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí, kệ 82)
./.