Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đảnh Lễ Pháp Bảo - Thiền Tâm Từ - Lợi Lạc Tu Học NIKAYA

2026-03-03 00:55:56
ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO

THIỀN TÂM TỪ

LỢI LẠC TU HỌC NIKĀYA

–Thích Minh Thành–

Thầy Thiện Huệ: Đệ tử chúng con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

"Hương các loại hoa thơm

Không ngược bay chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió khắp tung bay

Chỉ có bậc chân nhân

Tỏa khắp mọi phương trời"

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 54)

"Hoa chiên đàn, già la,

Hoa sen, hoa vũ quý,

Giữa những hương hoa ấy,

Giới hương là vô thượng"

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 55)

"Ít giá trị hương này,

Hương già la, chiên đàn;

Chỉ hương người đức hạnh,

Tối thượng tỏa Thiên giới."

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 56)

"Nhưng ai có giới hạnh,

An trú không phóng dật,

Chánh trí, chơn giải thoát,

Ác ma không thấy đường"

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 57)

"Như giữa đống rác nhớp,

Quăng bỏ trên đường lớn,

Chỗ ấy hoa sen nở,

Thơm sạch, đẹp ý người"

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 58)

"Cũng vậy giữa quần sanh,

Uế nhiễm, mù, phàm tục,

Ðệ tử bậc Chánh Giác,

Sáng ngời với Tuệ Trí."

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 59)

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Đời này con xin nguyện:

“Thấy biết rõ ngũ uẩn,

Thấy biết rõ tự thân,

Thành tựu chánh tri kiến,

Thể nhập vào Thánh quả,

Con nguyện xứng đáng là

Người con Phật chân chánh”.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc đoạn tận tham ái,

Bậc đoạn tận sợ hãi,

Tâm Ngài không dao động,

Tâm không nhiễm thế gian.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc Vô Thượng giải thoát

Ngài là thầy của con

Ngài - vị dẫn đường con

Ngài - vị con quy ngưỡng

Con chân thành quy hướng

Đảnh lễ bậc Vô Thượng

Đảnh lễ bậc Chánh Giác

“Con xin quy phục Ngài,

Con xin làm đệ tử,

Làm con ngoan của Ngài”.

“Con xin quy phục Pháp,

Quy phục Pháp Tám Đúng,

Nguyện thành tựu Tám Đúng”.

“Con xin tôn kính Tăng,

Tôn kính đời Giới Đức,

Nguyện thành tựu Giới Đức”.

Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy ấy. Sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, chúng con sẽ thọ trì.

- Vậy này đại chúng, hãy nghe và suy nghiệm kĩ, Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Thế Tôn nói như sau:

Kinh Thông Điệp, Tăng Chi Bộ, tập III:

"Rồi Tôn giả Upàli đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Upàli bạch Thế Tôn:

- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con một cách vắn tắt, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.

- Này Upàli, những pháp nào Thầy biết: 'Những pháp này không được đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn', thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: 'Ðây không phải Pháp, đây không phải Luật, đây không phải lời dạy Thế Tôn'. Và này Upàli, những pháp nào Thầy biết: 'Những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn', thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: 'Ðây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy Thế Tôn'". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VIII. Phẩm Về Luật, (IX) Thông Điệp)

Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Thầy Pháp Nghĩa: Bài kinh Khổ, Tương Ưng Bộ tập II.

"Nhân duyên ở Sàvatthi...

-- Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về Khổ, Khổ tập khởi, Khổ đoạn diệt, Con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Hãy lắng nghe.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ? Phải trả lời là năm thủ uẩn. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn... thức thủ uẩn. Ðây gọi là Khổ, này các Tỳ-kheo.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ tập khởi? Chính là khát ái này, đưa đến tái sanh... phi hữu ái. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Khổ tập khởi.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ đoạn diệt? Chính là sự ly tham, đoạn diệt không dư tàn khát ái ấy, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự thoát ly chấp trước. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Khổ đoạn diệt.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Con đường đưa đến khổ đoạn diệt? Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Con đường đưa đến khổ đoạn diệt." (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương I, Tương Ưng Uẩn (g), C. Năm Mươi Kinh Sau, I. Phẩm Biên, II. Khổ)

Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Sư thầy 1: Bài kinh Thời Gian Trôi Qua, Tương Ưng Bộ.

"... Nhân duyên ở (Sàvatthi ), đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Thời gian lặng trôi qua,

Ðêm ngày luôn di động,

Tuổi tác buổi thanh xuân,

Tiếp tục bỏ chúng ta.

Những ai chịu quán sát,

Sợ hãi tử vong này,

Hãy làm các công đức,

Ðưa đến chơn an lạc.

(Thế Tôn):

Thời gian lặng trôi qua,

Ðêm ngày luôn di động,

Tuổi tác buổi thanh xuân,

Tiếp tục bỏ chúng ta.

Những ai chịu quán sát,

Sợ hãi tử vong này,

Hãy bỏ mọi thế lợi,

Tâm hướng cầu tịch tịnh. (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ , Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau IV. Thời Gian Trôi Qua)

Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Sư thầy 2: Kinh Từ, Tăng Chi Bộ kinh, Tập IV.

" Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavanna, khu vườn Ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo: "Này các Tỳ-kheo". "Thưa vâng, bạch Thế Tôn".

Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

- Với từ tâm giải thoát, này các Tỳ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế nào là tám?

Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác mộng, được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư Thiên hộ trì, lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại, nếu không thông đạt thượng vị, đạt được Phạm Thiên giới. Với từ tâm giải thoát, này các Tỳ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích này.

Ai tu tập từ tâm

Vô lượng thường ức niệm

Các kiết sử yếu dần

Thấy được sanh y diệt

Với tâm không ác độc

Từ mẫn mọi chúng sanh

Do vậy, vị ấy thành

Bậc thuần nhất chí thiện

Với tâm ý từ mẫn

Ðối với mọi chúng sanh

Bậc Thánh khéo thực hiện

Nhiều công đức tốt lành

Sau khi đã chinh phục

Rất đông đảo loài người

Các ẩn sĩ vua chúa

Theo nghi lễ tế tự

Lễ tế ngựa tế người

Lễ uống nước thắng trận

Lễ ném cầu may rủi

Lễ rút lui khóa cửa

Không được phần mười sáu

Bậc khéo tu từ tâm

Như ánh sáng mặt trăng

Ðối với các quần sao

Không giết, không bảo giết

Không thắng, không bảo thắng

Từ tâm mọi chúng sanh

Không hận thù với ai." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, I. Phẩm từ, (I). Từ)

Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Sư cô 1: Kinh Pháp Cú, phẩm Ngu:

"Con tôi, tài sản tôi,

Người ngu sanh ưu não,

Tự ta, ta không có,

Con đâu, tài sản đâu"

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 62)

"Người ngu nghĩ mình ngu,

Nhờ vậy thành có trí.

Người ngu tưởng có trí,

Thật xứng gọi chí ngu."

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 63)

"Người ngu, dầu trọn đời,

Thân cận người có trí,

Không biết được Chánh pháp,

Như muỗng với vị canh."

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 64)

"Người trí, dầu một khắc,

Thân cận người có trí,

Biết ngay chân diệu pháp,

Như lưỡi với vị canh."

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 65)

Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Sư cô 2: Bài kinh Ví Dụ Con Rắn, Trung Bộ Kinh, tập I.

"Chư Tỳ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Chư Tỳ-kheo, nếu ở đây những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho Như Lai tức giận, thì này các Tỳ-kheo, ở đây, Như Lai không có sân hận, không có bất mãn, tâm không phẫn nộ. Chư Tỳ-kheo, nếu ở đây, những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các Tỳ-kheo, ở đây Như Lai không có hoan hỉ, sung sướng, Tâm không thích thú. Chư Tỳ-kheo, nếu những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các Tỳ-kheo, ở đây Như Lai suy nghĩ: 'Ðây là điều xưa kia đã từng biết rõ: ở đây là trách nhiệm Ta phải làm'.

Do vậy, này các Tỳ-kheo, nếu có những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho các Ông tức giận, ở đây các Ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm chớ khởi phẫn nộ. Do vậy, này các Tỳ-kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các Ông, thì ở đây, các Ông chớ có hoan hỉ, sung sướng, tâm sanh thích thú. Do vậy, này các Tỳ-kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các Ông, thì ở đây, các Ông hãy suy nghĩ: 'Ðây là điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách nhiệm ta phải làm'.

Do vậy, này các Tỳ-kheo, cái gì không phải của các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, cái gì không phải của các Ông? Chư Tỳ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, thọ không phải của các Ông, hãy từ bỏ thọ. Các Ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, tưởng không phải của các Ông, hãy từ bỏ tưởng. Các Ông từ bỏ tưởng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, các hành không phải của các Ông, hãy từ bỏ các hành. Các Ông từ bỏ các hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông." (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví dụ con rắn)

Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Sư cô 3: Kinh Lòng Từ, Metta Sutta.

Vị thiện xảo mục đích,

Cần phải làm như sau:

Sau khi hiểu thông suốt,

Con đường an tịnh ấy,

Có khả năng trực tánh,

Thật sự, khéo chân trực,

Dễ nói và nhu hòa,

Không có gì cao mạn.

Sống cảm thấy vừa đủ,

Nuôi sống thật dễ dàng,

Ít có sự rộn ràng,

Sống đạm bạc, giản dị.

Các căn được tịnh lạc,

Khôn ngoan và thận trọng,

Không xông xáo gia đình,

Không tham ái, tham vọng.

Các hành sở của mình,

Không nhỏ nhen, vụn vặt,

Khiến người khác có trí,

Có thể sanh chỉ trích,

Mong mọi loài chúng sanh,

Ðược an lạc, an ổn,

Mong chúng chứng đạt được,

Hạnh phúc và an lạc.

Mong tất cả những ai,

Hữu tình có mạng sống,

Kẻ yếu hay kẻ mạnh,

Không bỏ sót một ai,

Kẻ dài hay kẻ lớn,

Trung thấp, loài lớn, nhỏ.

Loài được thấy, không thấy,

Loài sống xa, không xa,

Các loài hiện đang sống,

Các loài sẽ được sanh,

Mong mọi loài chúng sanh,

Sống hạnh phúc an lạc.

Mong rằng không có ai,

Lường gạt, lừa dối ai,

Không có ai khinh mạn,

Tại bất cứ chỗ nào,

Không vì giận hờn nhau,,

Không vì tưởng chống đối.

Lại có người mong muốn,

Làm đau khổ cho nhau.

Như tấm lòng người mẹ,

Ðối với con của mình,

Trọn đời lo che chở,

Con độc nhất mình sanh.

Cũng vậy, đối tất cả

Các hữu tình chúng sanh,

Hãy tu tập tâm ý,

Không hạn lượng, rộng lớn.

Hãy tu tập từ tâm,

Trong tất cả thế giới,

Hãy tu tập tâm ý,

Không hạn lượng, rộng lớn,

Phía trên và phía dưới,

Cũng vậy cả bề ngang,

Không hạn chế, trói buộc,

Không hận, không thù địch.

Khi đứng hay khi ngồi,

Khi ngồi hay khi nằm,

Lâu cho đến khi nào,

Khi đang còn tỉnh thức,

Hãy an trú niệm này,

Nếp sống này như vậy.

Ðược đời đề cập đến,

Là nếp sống tối thượng.

Ai từ bỏ tà kiến,

Giữ giới, đủ chánh kiến,

Nhiếp phục được tham ái,

Ðối với các dục vọng,

Không còn phải tái sanh,

Ði đến thai tạng nữa.

Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Thầy Thiện Huệ:

Không bệnh, lợi tối thắng,

Niết-bàn, lạc tối thắng.

Bát chánh là độc đạo,

An ổn và bất tử. (Trung Bộ Kinh, 75. Kinh Màgandiya)

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Chư phật thời quá khứ, chư phật thời vị lai và Đức Phật hiện tại đoạn sầu muộn nhiều người. Tất cả những vị ấy đã đang và sẽ sống cung kính và tôn trọng pháp chơn chánh vi diệu. Pháp nhĩ là như vậy đối với chư Phật đà do vậy muốn lợi ích, ước vọng làm đại nhân hãy cung kính tôn trọng pháp chơn chánh vi diệu, hãy ghi nhớ giáo pháp chư Phật Chánh Đẳng Giác.

Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, từ đây cho đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng.

Sư Phụ:

Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân. Hít vào nhẹ nhàng ơi, thở ra nhẹ nhàng ơi, hít vào an lạc ơi, thở ra an lạc ơi, tình thương ơi, cảm thông ơi.

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và từ tâm

Ta khơi dậy trong ta

Từ tâm và tình thương.

Tình thương sống trong ta,

Từ tâm sống trong ta.

Tình thương có trong ta,

Từ tâm có trong ta.

Ta có nhiều tình thương

Tình thương cảm thân này

Tình thương cảm thọ này

Thọ này ta hiểu thương.

Thương lâu rồi ta sống

Trong sự quên lãng mình

Ta bỏ quên cảm thọ

Nên để mình khổ đau.

Thương lâu rồi ta thiếu

Thương hiểu cảm thọ mình

Để tham, sân hành hạ

Ta để mình khổ đau.

Nay hiểu rồi thọ ạ

Ta nhớ đến thọ rồi

Thôi thọ đừng sân giận

Thọ thương mình nhiều nha.

Ta đừng tìm đau khổ

Vì trái ý, nghịch lòng

Ta đừng làm ác nghiệp

Ta thương mình nhiều nha.

Đừng để mình đau khổ

Này thọ giận, thọ hờn

Đừng để mình tạo nghiệp

Rồi chẳng kịp ăn năn.

Trôi trong dòng sanh tử

Có khi nổi, khi chìm

Khổ đau nhiều vô lượng

Nước mắt đầy đại dương.

Vô thường là đời sống

Nay còn rồi mai không

Giận hờn là thuốc độc

Đổ vào dòng tái sanh.

Thôi mình đừng sân giận

Đừng làm hại chính mình

Thôi mình đừng làm khổ

Đừng làm hại mình nha.

Thương thọ nhiều, nha thọ

Thương mình quá khổ rồi

Thương tham, sân hành hạ

Thôi, thương mình nhiều nha.

Thương thân già, bệnh, chết

Thương thọ giận quên mình

Thương các nghiệp rập rình

Thương mình sanh tử mãi.

Tình thương này rộng trải

Đến các loài hữu tình,

Tình thương này rộng mở

Đến hữu tình gần xa.

Bằng tình thương hữu tình,

Bằng từ tâm chân thật,

Bằng tấm lòng thương tưởng,

Đến tất cả hữu tình,

Và thương cả chính mình,

Hiện đang còn lặn hụp

Trong sanh tử khổ đau,

Trong những tâm nóng giận

Tâm bực bội, cọc cằn,

Tâm bức xúc, khó chịu,

Chưa thấu hiểu cho nhau.

Vì sự đau khổ này

Của ta và hữu tình

Ta thành tâm, tha thiết

Tu tập trải Từ tâm.

Tâm từ là tâm hiểu

Nỗi khổ của chúng sanh

Bị các nghiệp chi phối,

Chìm nổi trong tái sanh,

Nô lệ trong tham muốn,

Nóng bỏng trong hận sân,

U mê trong tâm trí,

Lùng nhùng trong khổ đau.

Vì nhìn ra đau khổ

Trong cảnh tái sanh này

Nên tâm đầy thương cảm

Cho hữu tình chúng sanh.

Mong tất cả tâm an,

Mong tất cả thân lạc,

Tâm an và thân lạc,

Tâm chân thành cầu mong,

Mong tất cả thấu hiểu,

Vạn vật là vô thường,

Chúng chỉ là năm uẩn,

Tạo ra mọi vở tuồng.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

Dựng lên mọi vai tuồng,

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

Là nguồn của khổ đau.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Làm sanh tử không dừng,

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Dựng vở tuồng tái sanh.

Thương hữu tình chẳng rõ

Năm thứ vô thường này

Cột với dây tham ái,

Tạo ra nhiều xác thân.

Thương hữu tình chẳng hiểu,

Năm thứ vô thường này

Tâm đầy tham muốn chúng,

Đầy phiền não, sân si.

Thương hữu tình bị đốt

Bị cháy bởi lửa tham

Bị thiêu trong lửa hận

Bị dìm trong lửa si.

Thương hữu tình bị trói,

Bị cột bởi lòng tham,

Bị giam vì lòng hận,

Bị mù vì lòng si.

Thương hữu tình lệ thuộc,

Bị các nghiệp buộc ràng,

Mang các thân tạm bợ,

Vừa trả nợ, vừa vay.

Thương hữu tình chìm nổi,

Trong sanh tử đắng cay,

Trong các thân vô thường,

Trong các đường tái sanh.

Thương thay trò sanh tử,

Thương thay nẻo tái sanh,

Thương thay cảnh nhân quả,

Chúng sanh đáng thương thay.

Thương thay tâm mờ tối,

Chẳng rõ khổ của nhau,

Còn bày thêm đau khổ,

Thêm khổ buồn cho nhau.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm đau khổ.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm oan trái.

Đừng tạo thêm đắng cay,

Đừng tạo thêm khổ ải,

Cho kiếp người của nhau.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu khổ của nhau,

Cùng nhau vượt qua khỏi

Dòng sanh tử khổ đau.

Biết bao là đau khổ

Trong cõi sanh tử này

Đừng bày thêm đau khổ

Cho mọi loài chúng sanh.

Mỗi người một nỗi khổ,

Mỗi loài một niềm đau,

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau.

Tâm hiểu này hiền thiện,

Tâm hiểu này hiền hòa,

Tâm hiểu mang yên ổn,

Tâm hiểu mang yên vui.

Yên vui là tâm hiểu

Nỗi khổ của chúng sanh.

Nghiệp lành là tâm cảm

Nỗi khổ của chúng sanh.

Mong manh là sự sống,

An ổn là tâm từ,

Như hư không rộng lớn

Tâm từ này bao la.

Xin mời đại chúng xoa chân, sau đó đứng lên trải tâm từ mười phương. Trong khi xoa chân chúng ta vẫn nhiếp niệm, tác ý tâm từ, tâm thương của mình lan tỏa cùng khắp tự thân mình và cho hữu tình chúnh sanh.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm đầy niềm thương cảm

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương tưởng

Tâm đầy tràn tình thương.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tâm từ này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tâm từ này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

Kính bạch các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, vừa rồi chúng ta trải từ vô lượng tâm. Chúng ta có thấy tình thương của mình rộng lớn ra thêm không ạ? Có thấy tâm thương của mình lớn ra không ạ? Đó là phương pháp trải tâm từ theo tinh thần kinh tạng Nikāya. Nhân duyên lần này có sư phụ của sư cô Nguyên Tú cũng như có quý thầy là anh của sư cô và gia đình được sự dẫn dắt của sư phụ cô Nguyên Tú đã về núi tu học, Minh Thành dùng hai câu để tóm tắt lại: Chuyến đi này là tam đại đồng đường nói lời hiểu thương tức là có ông bà, cha mẹ cùng đi, có con cháu cùng đi, có thầy trò cùng đi. Hôm qua là một buổi đoàn viên trọn vẹn tràn đầy ý nghĩa cực kì xúc động, sâu lắng và dạt dào tình thương yêu của thầy trò, của ông bà làm xúc động toàn thể hội chúng có mặt ngay đó cũng như toàn thể hội chúng Nikāya ở khắp mọi nơi. Những buổi chia sẻ pháp được chúng ta nghe nhiều lần rồi, bây giờ là cơ hội quý báu gặp nhau nên sẽ có buổi pháp đàm, chút nữa làm lễ trai Tăng rồi gia đình xuống núi trở về trú xứ của mình.

Con nghe Ni sư đã học đến cấp bậc cao nhất Tiến sĩ tại Đài Loan, một người thông hiểu về đạo Pháp cũng như về tri thức rất cao. Với một tâm đầy khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn và một lòng từ trải rộng dẫn đệ tử mình đi học đạo cũng như tự thân Ni sư đã dám nhìn nhận một cách chân thật, chân chánh về sự tu học của mình trước đại chúng. Đây là một tấm gương sáng tỏ để chúng ta noi theo, giờ phút này con xin đê đầu bái thỉnh Ni sư có vài lời chia sẻ kinh nghiệm tu học cho chúng con cũng như cho gia đình, cho đệ tử và toàn thể hội chúng. Con xin cúi thỉnh Ni sư.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đê đầu đảnh lễ sư phụ, chư Tăng cùng toàn thể đại chúng. Thưa thầy con tên là Thích Nữ Thông Tịnh, chùa sư bà con là chùa Tịnh Duyên ở Quảng Ngãi, con đi tìm đường học đạo hơn 30 năm, dù rất cố gắng nhưng bây giờ nhìn lại con đi chưa đúng đường. Nhân duyên con nghe được Thánh pháp thì lòng con rất xúc động, con nói với chư Phật tử của con "thầy trò mình đi lạc rồi nên đi lại đi", từ đó thầy trò chúng con cùng nhau mở những đoạn clip lên theo đó tu học. Nhiều lần con ước được lên Linh Quy Pháp Ấn tu tập cùng đại chúng nhưng con lo không biết lên thì sư phụ có cho ở không, nhiều lần như vậy thì lòng con khắc khoải, trăn trở. Vào một ngày con thấy thầy Pháp An trong clip tuy đã 76 tuổi nhưng thầy vẫn lên núi tu học, sau đó là một cụ già 82 tuổi cũng lên núi xuất gia, sau đó thầy đọc bài kệ:

"Hãy đứng dậy, lên đường,

Hãy dấn thân Phật giáo,

Hãy đánh bại Ma quân,

Như voi phá chòi lá.

Ai trong pháp luật này,

An trú không phóng dật,

Ðoạn tận vòng sống chết,

Sẽ chấm dứt khổ đau". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, II. Phẩm Thứ Hai, IV. Arunavàti)

Tại sao mình không đứng lên? Tại sao mình yếu đuối như vậy? Tại sao người ta già 76 tuổi, 82 tuổi trong khi mình tuổi nhỏ hơn mà không dám đứng dậy lên đường? Thế là con không ngần ngại gì nữa mà lên đây xin thầy cho con tu học lại từ đầu. Bao nhiêu năm tu học của con nhìn lại con đã quá xa thầy, xin thầy cùng đại chúng hoan hỉ cho con trú lại tu học. Bên cạnh đó có chư Phật tử của con ở đây, con giống một người mù dẫn một đoàn người đi theo phía sau, không biết phương hướng nào để thấy chánh pháp nhưng hy hữu thay con nghe được dòng Thánh pháp này, khi nghe thầy hỏi tham, sân, si ở đâu thì trong lòng con nghĩ "tham, sân, si ở đâu làm sao chỉ được?" tiếp theo thầy lại nói phải vạch mặt tham, sân, si thì con lại nghĩ "ủa? Phải vạch mặt nữa hay sao?" Thế là từ đó con lao vào tìm hiểu hơn một năm nay cho đến khi con thấy được lợi ích thiết thực như vậy con đã nhờ mẹ cô Tú chuyển những video, clip của thầy qua cho cô Tú rồi năn nỉ cô Tú nghe một lần vì "sư phụ đi không đúng đường con à, con hãy nghe một lần đi rồi con sẽ hiểu". Sau khi nghe thì sự tu tập của cô ấy đã tốt hơn, con thật sự đê đầu đảnh lễ đức bổn sư, đê đầu đảnh lễ sư phụ, đê đầu đảnh lễ chư Tăng cùng chư Phật tử nơi này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Hôm nay là ngày đoàn viên của thầy trò, của gia đình, từ gia đình đạo cho đến gia đình thế tục thành ra chúng ta chia sẻ tất cả những gì trong nỗi niềm của mình. Sư cô Nguyên Tú rất xúc động trước lời chia sẻ của sư phụ, tất cả đại chúng đều kính ngưỡng tấm lòng chân thành. Trực hạnh là đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là đệ tử của Thế Tôn và những lời của Ni sư nói là những lời nói của bậc trực tâm, tâm ngay thẳng chánh trực dù Ni sư đã tu hơn 30 năm, đi cầu đạo khắp nơi trên thế giới và đạt được học vị cao nhất là Tiến sĩ.

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên toàn thể quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con thật hạnh phúc, con thấy sự vi diệu của dòng pháp Nikāya này đã đưa đẩy cho gia đình chúng con có được sự hướng dẫn của thầy. Gia đình chúng con đã biết được dòng pháp này, đã tu tập. Từ trước giờ cứ nghĩ một người Phật tử biết cúng dường, bố thí, biết làm thiện, biết làm hiền đã là tu tập nhưng khi thầy giảng sự vô thường, sự khổ, sự luân hồi triền miên con thấy được điều đó, giống như khi nãy thầy giảng tâm hiền "vạn vật là vô thường, chúng chỉ là năm uẩn, tạo ra những vở tuồng", sắc; thọ; tưởng; hành; thức chỉ là khổ đau, nếu một người Phật tử như con không biết dòng chánh pháp này, không nghe được thầy giảng, không biết sư cô Nguyên Tú tu tập dòng pháp này chỉ dẫn cho con thì con cứ nghĩ cái khổ của một kiếp người đơn giản bình thường là lấy chồng vợ, sinh con, buôn bán vất vả là khổ, con không thấy cái khổ sâu sắc ở trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức, trong từng suy nghĩ, từng hành động, từng ý hành của mình.

Nếu mình là người tu tập lại không biết rõ thân tâm mình có năm thành phần như vậy thì từ trước giờ đi chùa vô ích, mình cứ mãi mê mà không hề hay biết. Khi nghe dòng pháp này sư phụ con đã nói với con "sư phụ đi các nước tu học nhưng chỉ tu học trên sự nghiên cứu, tu học trên từ ngữ, tu học ở bên ngoài. Hôm nay mình gặp dòng pháp này chỉ thẳng vào tâm mình, một cái pháp hành thực tế, rõ ràng, hãy cố gắng thực hành, hãy nghe pháp đi con", từ đó con nghe lời sư phụ nghe pháp, sau đó sư cô Nguyên Tú chỉ dạy thực hành nhận diện ngũ uẩn, phải thấy rõ ngũ uẩn, phải thấy rõ sự vô thường của nội tâm, thấy rõ sắc; thọ; tưởng; hành; thức trong tâm rồi từ đó mới tu tập, mới nhiếp phục được những cảm giác trong mình. Con thấy thật vi diệu, lợi ích vô cùng nên con bắt đầu tu tập, nếu mình không biết nhận diện thân tâm chính mình, không biết nhận diện sắc; thọ; tưởng; hành; thức, không biết ngũ uẩn này là khổ, không biết sự lặn hụp triền miên cũng vì ngũ uẩn này tạo ra, mình chấp thủ rồi không biết cách nào thoát ra được. Nhờ phương pháp tu tập thực tế, rõ ràng, vi diệu, chỉ cần nghe rồi được người ta chỉ cho thực hành là mình nhìn ra được thân tâm mình liền. Con thấy thật sự quá vi diệu, lợi ích thiết thực cho nên giáo lý của Đức Phật là đến để mà thấy. Con vô cùng biết ơn thầy, con tri ân thầy, con tri ân sư phụ, con tri ân toàn thể chư Tăng Ni và quý Phật tử ở đây, một sự biết ơn vô cùng tận đã đưa đẩy gia đình con ra khỏi dòng sanh tử, nhận diện rõ thân tâm mình, từ đó mới bắt đầu tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin kính bạch thầy, kính bạch sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Thưa thầy gia đình chúng con cảm ơn thầy, biết ơn thầy, trong khi bước lên Linh Quy Pháp Ấn gia đình chúng con từ trước giờ tu nhưng không biết con đường, phía trước là mù mịt tăm tối cho đến ngày hôm nay con gặp dòng chánh pháp Nikāya này thì con thật là ngưỡng mộ, con thật biết ơn. Con quay lại nhìn vào thân tâm thì con là người bướng nhất trong gia đình, sân si nhiều nhất không ai chịu nổi nhưng khi gặp dòng pháp này thì con nhận ra bản ngã trong con quá ghê sợ, con thấy xấu hổ vô cùng. Ngày hôm qua con quyết diệt bản ngã của con, con từ bỏ, con hứa từ đây con sẽ từ bỏ hết tất cả, nhờ dòng pháp này đưa con thoát khỏi cảnh khổ mà biết bao sân hận ứ đọng trong người cho đến bây giờ mới thoát ra được. Con xin cám ơn trước là trên thầy, sau là sư cô Nguyên Tú, lúc trước con không hiểu chánh pháp là như thế nào cho đến bây giờ con mới hiểu tường tận được cho nên con nguyện suốt đời hành pháp. Con và gia đình sẽ cố gắng tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Sư Cô Nguyên Tú đã nghe pháp suốt 9 tháng, về núi tu học mới được 1 tháng là chưa tới 1 năm nhưng đã giúp cho cha mẹ, anh em, đó cũng là tấm gương cho tất cả Tăng Ni, theo lời Đức Phật dạy hãy an trú, hãy đặt để, khuyến khích, khích lệ những bạn bè thân hữu, bà con cùng một huyết thống, ngay cả những vị cư sĩ tu học ở đây đã nắm được trí tuệ căn bản về pháp hành cũng phải cố gắng dùng những phương tiện như điện thoại, ipad, không phải mình nói ai cũng nghe nhưng hãy cố gắng, những người có duyên, những người chịu lắng nghe sẽ cảm nhận được.

Nhiều khi mình đi tu rồi lại quên mất cha mẹ, hãy cố gắng đem chánh pháp này chia sẻ cho những người có ân nghĩa nhất với mình, chia sẻ cho những người có nhân duyên với mình làm cho phạm hạnh này được truyền bá, lưu bố rộng rãi, đừng trở thành người tối hậu sau cùng ở trong chánh pháp. Tại sao trong thời gian ngắn lại có được kết quả như vậy? Nhất định người đó phải dùng hết tâm sức, trí lực, tâm lực, nguyện lực, hạnh lực, dốc toàn lực mới có được lợi ích cho mình và cho gia đình mình như vậy. Minh Thành nghe nói sư cô Nguyên Tú nghe pháp từ 8 tiếng nâng lên 12 tiếng, đó là giống như con tu học ngày xưa, còn những người giải đãi, buông lung phóng dật, không nhiệt tình, không để tâm nhiều vô pháp thì tự bản thân ở đây cũng không được lợi ích bao nhiêu chứ đừng nói chi người thân, vậy thì uổng phí. Sư cô Nguyên Tú chỉ trong chưa đầy một năm đã giúp được cha mẹ, anh em thành ra đó là một sự khích lệ rất lớn nhưng cũng không phải lấy đó làm tự hào cho là đủ mà đó chỉ mới là bước khởi đầu, con đường này là một con đường dài xa trường viễn, phải chiến đấu không ngừng nghỉ nơi nội tâm nhưng vẫn có kết quả trước mắt nơi tự thân mình để lấy đó kích lệ. Sự tinh cần, tinh tấn, sự nhiệt tâm, sự nỗ lực cố gắng, sự tinh chuyên là hết sức cần thiết, quan trọng, mình không quyết liệt, không nhiệt huyết, không nhiệt tình là do mình không tầm quan trọng của pháp hoặc là sự nhận thức về pháp chưa đủ nên không có sự thúc đẩy mãnh liệt. Cũng do mình không tác ý, mình lười biếng tác ý, mình không siêng năng quán chiếu, khai triển thiền quán thường xuyên, tự mình quở trách, la rầy bản thân, tự mình chỉ trích mình bằng một sức mạnh đại hùng đại lực, tinh tấn lực, mãnh hổ lực, hung hẵn lực, quyết tử lực, dốc hết toàn lực thì mới có lợi ích thật sự vững chắc.

Hãy nhìn vào tấm gương của Ni sư, noi theo tấm gương này để học hỏi, Ni sư dám vứt bỏ hết tất cả kiến thức tích lũy trong hơn 30 năm để học lại từ đầu, sư nói mà Minh Thành hết sức xúc động, làm một chú tiểu học lại từ đầu, đó cũng chính là tinh thần khi học kinh Nikāya của con, thưa Ni sư. Con cũng giống vậy, 28 năm, một lần vứt bỏ, học lại từ chữ A, chữ B, chữ C trong kinh Nikāya, có tinh thần buông xả trong kiến chấp của mình, kiến thức của mình, định kiến của mình thì mới tiếp nhận được trọn vẹn Thánh pháp của Đức Phật, còn chưa nói tu chỉ mới học thôi đã nửa nạc nửa mỡ, cái này chấp nhận cái kia không chấp nhận thì sự học sẽ không được trọn vẹn, chánh kiến không được viên mãn, sự thấy đúng sẽ không tròn đầy.

Ni sư thấy gì trong giáo pháp Nikāya này?

Ni sư: Dạ, mô Phật, con thưa sư phụ. Ngày hôm qua sư phụ nói rằng mình đi tu nhưng công ơn cha mẹ vô cùng lớn, ngược lại con từ nhỏ đã hung đúc bởi câu "cắt ái từ thân" có nghĩa là khi mình đi tu, mình lạy tứ ân rồi thì không còn liên quan gì đến gia đình nữa. Nhìn lại con thấy mình rất tội lỗi, khi thầy nói ra con liên tưởng đến ba con đã qua đời, còn một mẹ già đau ốm mà con cũng không quan tâm, bên cạnh đó sư phụ con cũng già yếu nhưng trách nhiệm tu học của con vẫn chưa tròn, con hướng đến sư phụ trải tâm từ cho ngài, công ơn của sư phụ con luôn khắc cốt ghi tâm. Mỗi khi trong tâm khởi lên bất thiện, bạn bè rủ đi chơi thì con nhớ hình ảnh sư bà đứng trước mặt con nên con rất sợ, con đi tu từ mười mấy tuổi cho đến hai mươi mấy tuổi thì con có cục ung thư mổ ra hơn 2 kí có từng lỗ từng lỗ. Khi thầy giảng bài pháp thân này là ung nhọt có chín lỗ thì tự nhiên con nhìn lại thấy cục ác quỷ trong con có thể ăn tươi nuốt sống con bất cứ lúc nào, con lo sợ, con run sợ nhưng không biết cách nào thoát ra, khi nghe dòng Thánh pháp của thầy con thật sự yên lòng và con nghĩ đây là Thánh pháp mà con đã đi tìm nên con nghĩ "thôi bỏ hết đi để làm lại từ đầu thầy ơi" miễn sao cho con đầy đủ giới pháp để không phụ lòng thầy tổ con, không phụ lòng mẹ già ở nhà chờ tin con. Con thật sự đê đầu đảnh lễ sư phụ, chư Tăng nơi này và đại chúng ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Những giọt nước mắt của Ni sư là những giọt nước mắt của hạnh phúc, những giọt nước mắt của nhìn thấy sự thật, tìm thấy con đường, lối đi của bậc Thánh cũng như sư cô Nguyên Tú khóc sướt mướt là những giọt nước mắt của hạnh phúc vì tìm được đạo lộ của bậc Thánh thật sự và tất cả chư Tăng Ni và các Phật tử trong đạo tràng chúng ta khóc sướt mướt mỗi lần trình pháp, mỗi lần thiền quán là những giọt nước mắt hạnh phúc, chạm đến sự thật thấy được thân tâm, mở được cánh cửa bí mật từ vô lượng kiếp vừa qua bị che phủ cho nên Đức Thế Tôn nói giáo pháp của ngài có công năng đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những người có mắt có thể nhìn thấy các sắc, phơi này những gì bị che kín, chỉ đường cho người lạc hướng, dựng đứng lại những gì bị ngã đổ. Như những gì Ni sư chia sẻ, thật sự đúng là vậy, nếu con không đi vào dòng pháp này thì con cũng suy nghĩ như mọi người xuất gia thông thường đi tu rồi là cắt ái từ thân, cái đó đúng chứ không phải không đúng nhưng mình cắt ái từ thân để quyết tâm tu để đoạn tận tham, sân, si, diệt các lậu hoặc hay cắt ái từ thân để chạy theo danh lợi hưởng thụ? Mình ích kỷ đi theo những thú vui của bản thân rồi đánh mất ân đức sanh thành thiêng liêng quý báu nhất cũng như đánh mất ân nghĩa to lớn nhất của bổn sư mình. Tâm của chúng ta rất ghê gớm, nếu không nhận diện ngũ uẩn là không có cách nào nhìn thấy được, tâm này là tâm phũ phàng, tâm phản phúc, phản trắc, vô ơn.

Tại sao Đức Phật nói bậc chân nhân là bậc nhớ ơn, biết ơn, là báu vật trên thế giới này? Vì tâm chúng sanh phần lớn là tâm quên ơn cho nên thật sự là chánh pháp, nhấn mạnh là chánh pháp chứ không phải học cái nào cũng gọi cái đó là chánh pháp. Chánh pháp phải có khả năng giúp cho mình nhìn thấy được thân tâm một cách trọn vẹn, chính xác và phải nhìn thấy được tham, sân, si, vô minh, bản ngã bằng chính con mắt tâm của mình và phải thấy nó thật sự là nguyên nhân của đau khổ thì đó mới là chánh pháp cho nên con rất quan tâm với người xuất gia vì mình đã thấy bản thân lúc trước đi không chính xác, bây giờ mình tìm ra con đường chính xác rồi nên mới thương những người đi sai đường nhưng thật sự khó để chia sẻ chứ không phải dễ. Vì vậy người tu là cả một gánh nặng của thiện pháp, của Thánh pháp chứ không phải đi tu rồi trở thành người nhàn hạ, không còn bổn phận trách nhiệm gì cả hoặc gánh vào những bổn phận trách nhiệm bình thường của một ngôi chùa, đó cũng là sắc pháp, sắc uẩn, cũng là pháp thế gian vô thường, cũng chạy theo danh lợi quyền thế, tài sắc, uổng một cuộc đời xuất gia lầm lạc, làm cho Phật tử mất lòng tin đối với tam bảo vì mình đi không đúng đường, không hướng đến sự ly tham đối với ngũ uẩn, mình không hướng đến sự rời xa đối với ngũ dục, mình không hướng đến sự quay về nội tâm để phát giác những tham muốn, những nóng giận, những vô minh, bản ngã để nhiếp phục, chế ngự, bẻ gãy nó và vô tình làm cho những cái đó lớn mạnh. Như vậy thật là đáng thương cho một cuộc đời xuất gia, vừa rồi chúng ta thực tập trải tâm từ rộng lớn để có cảm xúc, nuôi dưỡng những cảm xúc từ tâm hiền thiện này, thấu hiểu được mình là nạn nhân của tham, sân, si và bản ngã, phải thấu hiểu được mình thì mình mới hiểu được những người kề cận bên mình và hiểu được rồi thì cảm thông, có cảm thông mình mới tha thứ, yêu thương, sự yêu thương đó mới thật sự là từ bi của đạo Phật.

Mình thấy mình thật là đáng thương, mình để tham sân hành hạ chính mình, mình để bản ngã giày vò mình và chà đạp những người thân thương của mình bằng một cái tôi của chính mình, mình để mình khổ đau. Trong một tình thương thấm đẫm dào dạt và rộng lớn như vậy mình mới trang trải bao la vô tận. Chúng ta kết thúc buổi tu tập sáng nay bằng tâm từ, cảm giác hơi thở, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh lắng dịu của thân tâm trong giờ phút này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này. Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này.

Trong tâm thương rộng lớn này mong cho tất cả các loài hữu tình chúng sanh đều được an lạc, bình an, tìm được niềm an vui cho mình. Tâm thương mình thật nhiều, thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này, tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm giác tâm thương rộng lớn.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.