Thiền Quán - Ta Đã Về Đây Giữa Cuộc Đời - Linh Quy - 14-11-2023
Nikāya Thiền Quán
Ta Đã Về Đây Giữa Cuộc Đời! (Linh Quy)
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ PAGEREF _Toc209281434 \h 1
1. Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc209281435 \h 1
2. Thầy Pháp Lực PAGEREF _Toc209281436 \h 2
3. Phật tử 1 PAGEREF _Toc209281437 \h 4
4. Phật tử 2 PAGEREF _Toc209281438 \h 5
II. Lời kết PAGEREF _Toc209281439 \h 9
I. Chia sẻ
1. Cô Hiền Hạnh
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Khi lời thiền quán của bậc ân sư vang lên từng lời, từng lời trong bài thiền quán, nước mắt con tuôn trào, dòng luân hồi sinh tử mà con đã phải đi như bậc ân sư đã nói như những thước phim buồn. Đã rất nhiều, rất nhiều cảnh đời mà con đã đi qua và những gì con phải trải qua là cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết và sự đau đớn của những cảnh khổ trong mỗi kiếp người mà con phải đi qua. Lời thiền quán như thay lời con để diễn đạt sự đau khổ, cảm nhận được cái sự khổ này không chỉ riêng của một mình con mà con nhìn thấy được dòng luân hồi sinh tử của chúng sanh.
Mỗi chúng sanh khi còn đi trong ngôi nhà lửa này, ngôi nhà tam giới, trong sáu nẻo luân hồi này thì những hiện cảnh khổ đau trong lời thiền quán là mỗi chúng sinh phải đi qua những giọt nước mắt cứ rơi, cứ rơi và một sự sợ hãi bao trùm lấy con. Con run sợ với dòng luân hồi sinh tử không có một chút vui, nếu có cũng chỉ là tạm bợ nhưng rồi cái vị mà chúng con phải nếm trải chỉ mỗi một vị khổ. Thật là chua xót! Thật là đáng thương xót cho sự si mê, ngu si của tất cả chúng con! Vì cái vô minh sâu dày, vì cái khát ái, trói buộc này mà dẫn dắt chúng con đi không phải chỉ dừng ở kiếp con người, có khi những gia đình mà chúng con phải đi qua là gia đình của con những súc sanh.
Con cảm thấy sợ hãi những kiếp chúng con phải đi qua trong ngạ quỷ, những cảnh địa ngục đau khổ, thống khổ mà chúng con đã trải qua thật sự chúng con không thể diễn đạt được. Nhưng bài thiền quán đã cho chúng con cảm nhận được sự đau khổ mà chúng con đã phải chịu đựng, khi còn trong luân hồi sinh tử này thì một cái cảm giác thật là chán ngán, thật là ngao ngán với sự đi mãi, đi mãi mà không có điểm dừng. Cho đến đoạn thiền quán thứ hai là cho con cảm nhận được khi mình được gặp được thánh trí của Đức Thế Tôn, trí tuệ giác ngộ của ngài đã soi sáng cho tất cả chúng con. Trong bài thiền quán có câu "ai đem vũ trụ nhét vào trong hạt cải" thì thật sự con cảm nhận được nhờ thánh trí ngũ uẩn mà chúng con cảm nhận được, dù là vũ trụ bao la, rộng lớn thì trí tuệ của Đức Thế Tôn cho mình nhận biết được tất cả cũng chỉ là tứ đại, dù là vũ trụ mênh mông, bao la hay là một hạt cải nhỏ thì vẫn chỉ là tứ đại, là sắc uẩn.
Câu thứ hai mà con chấn động là "đem núi Tu-di để phá tan" thì con cảm nhận được rằng nhờ thánh trí ngũ uẩn này để chúng con nhận ra được bản ngã là một cái ác độc. Khi sự hiện hữu của bản ngã này hiện khởi nơi nào thì nó như một cái hình tượng của núi Tu-di rộng lớn và nguy hiểm, thánh trí ngũ uẩn này có thể phá tan được núi Tu-di cho chúng con một động lực rất là mạnh mẽ. Đến khi sư phụ nhắc đến ân đức của bậc đạo sư, chúng con thật sự là may mắn, là phước báo bởi vì chúng con được gặp một con người bằng xương, bằng thịt hiện hữu cùng thời với chúng con, ngài đem cuộc sống của chính ngài, đem thân mạng của ngài để làm tấm gương sáng cho chúng con noi theo và ngài đã thành tựu được lời dạy mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Ngài là một minh chứng sáng rõ như mặt trời chân lý soi sáng và cũng là một động lực, sức mạnh vĩ đại để hỗ trợ cho chúng con trên bước đường tu hành.
Thật sự ngay trong giây phút này thì lòng biết ơn trong con thật là sâu sắc, khó có thể diễn đạt bằng lời, con chỉ muốn cảm nhận được những lời dạy của bậc đạo sư, lời dạy của bậc ân sư để cố gắng thực hành chứ không dừng ở lời nói. Bởi vì khi chúng con nói mà chúng con không cố gắng để thực hành thì chẳng qua lời nói này, lời tri ân này chỉ là lời tri ân suông, con không muốn điều đó. Thật sự giây phút mà con được dự tang lễ của bậc đạo sư thì trong tâm con là một sự chấn động, khi con nhìn thấy hình ảnh bậc đạo sư ra đi tuy có những giọt nước mắt rơi, nhưng chúng con thật sự hạnh phúc vì chúng con được nhìn thấy gương hành sáng của ngài. Ngài đã làm tất cả làm tất cả và cái câu con nhớ mãi trong tâm của con là ngài nói "pháp còn là sư phụ còn", câu ấy làm cho con thật là ấm lòng, thật là cảm ơn bậc đạo sư vô vàn bởi vì những gì mà lời dạy của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng con. Đều là chúng con thật sự tri ân ngài là ngài đã thành tựu để minh chứng rằng những lời dạy của Đức Thế Tôn là có khả năng diệt tận khổ đau, giúp cho nhân loại được dừng lại chốn luân hồi sinh tử này và ngài đã làm được điều đó.
Con chỉ muốn cố gắng, cố gắng và cố gắng để không phụ thâm ân vĩ đại của ngài, tấm gương sáng của ngài cũng như ân đức của bậc ân sư tôn kính và chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng đại chúng hiền thiện. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
2. Thầy Pháp Lực
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình bày những cảm nhận của con về bài thiền quán hôm nay, trong con là một cảm giác rất là biết ơn, biết ơn sư phụ đã luôn thương tưởng, nhắc nhở chúng con về khổ thánh đế. Khi được nghe bài thiền quán của sư phụ thì thọ; tưởng; hành trong con chạy theo những cảnh khổ trong bài thiền quán mà sư phụ nói, trong con có sự chấn động, con giật mình nhìn lại trước đây ở đời những cảnh khổ sư phụ nói đến con đã từng gặp và chính những người thân của con cũng đã từng gặp.
Bà ngoại con cũng bị tai biến nằm một chỗ, lở loét, hôi thối, ba con cũng từng bị tai biến nằm một chỗ, ỉa đái một chỗ. Những cảnh khổ như vậy mà tại sao tâm con nhanh quên vậy? Khi được nghe sư phụ nhắc thì trong con có sự chấn động và con nhớ lại những ngày tháng con sống ở đời rất là khổ, tìm những giây phút bình yên rất là khó. Cuộc sống cứ cuốn và ra đường phải kiếm miếng ăn, phải giành giật, hơn thua, gặp ai cũng sân si, tham lam, mưu mô, thủ đoạn, dù lương tâm mình có hiện thiện nhưng sống trong một môi trường với những người tham lam, sân si, hơn thua thì mình cũng bị nhiễm theo. Tâm bắt đầu ác lần, những thiện pháp bắt đầu mất lần và những bản ngã, hơn thua càng ngày càng lớn lên nhưng may mắn khi gặp được sư phụ giảng về chánh pháp của Đức Phật.
Con đã tìm thấy con đường hạnh phúc của mình, con đã từ bỏ và đi tu. Khi đi tu được sự chỉ dạy trên sư phụ, được sống trong một môi trường hiền thiện, được mọi người yêu thương nhau, được sự yêu thương của quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng, được sư phụ hằng ngày thương tưởng giảng pháp, giảng thánh trí tuệ thì sự bình an trong con rất là nhiều, rất là hỷ lạc. Khi hỷ lạc thì con lại thỏa mãn trong đó, quên đi những cảnh khổ mà mình đã từng thấy, mình đã từng chứng kiến rồi đắm chìm trong đó. Con chiêm nghiệm lại nếu mình không thấy cái khổ thật sâu sắc, mình chỉ thấy một cách sơ xài thì không đảm bảo cho mình trụ vững trong dòng pháp này, vì con đã từng thấy có nhiều người rất là tinh tấn ở trong dòng pháp này ba năm, năm năm, bảy năm nhưng vẫn bị văng ra khỏi dòng pháp này, một là trở về đời, hai là rẽ theo một con đường khác, không đi theo con đường thánh đạo tám ngành.
Con thấy nếu mình không thấy khổ, không thấy sự may mắn của mình khi được học chánh pháp, vì trong rất nhiều bài kinh có nói khi Như Lai xuất hiện thì mới xuất hiện Bốn Thánh Đế: Khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt. Nếu Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác không xuất hiện thì sẽ không có sự hiển thị của Bốn Thánh Đế, trong một bài pháp lúc chiều con nghe thì sư phụ có giảng trong một bài kinh, nếu như ai liễu tri Bốn Thánh Đế thì việc thoát ra khỏi khổ mới có thể thực hiện được, nếu như không thấy Bốn Thánh Đế thì thoát ra khỏi khổ không bao giờ thực hiện được.
Vì thế thật may mắn khi con được nghe Tứ Thánh Đế, những lời dạy của Đức Phật nhưng vì cái tâm vô minh có phước mà không biết, ngày nào cũng được sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đạo tràng nói về Khổ Thánh Đế, nói về ngũ uẩn nhưng tâm mê này không biết đó là niềm hạnh phúc, may mắn mà nhiều lúc chủ quan, nó cho biết rồi, ngũ uẩn biết rồi mà, Tứ Thánh Đế biết rồi mà, khổ, khổ tập, khổ diệt, khổ diệt đạo có gì đâu nhưng trong một bài kinh của một giới tử lúc sáng có đọc thì khi rơi vào những cảnh ác, đọa xứ, không có Tứ Thánh Đế nên rất là đau khổ. Con thấy nếu mình không thấy sự khổ thật sâu sắc thì không đảm bảo cho mình vững bước trên con đường này và sẽ đá văng mình ra khỏi pháp, trở về đời lúc nào không hay, hoặc nếu mình không thấy sự may mắn khi được học về khổ, mà khổ là gì, chính ngũ thủ uẩn này là khổ nhưng được mấy nơi giảng về ngũ uẩn, con chưa thấy nên thật may mắn khi được ở trong đạo tràng Linh Quy, được sư phụ giảng về ngũ uẩn mà không cố gắng thực hành, không coi trọng thì sẽ trở về hoàn tục, hoặc là rẽ qua những con đường khác nhẹ nhàng hơn, sẽ đắm chìm trong khổ.
Khi chánh pháp mạc rồi thì chỉ có một màu đen tối, không ai còn nói về khổ nữa, lúc đó muốn học thì cũng không học nữa. Khi không biết về Tứ Thánh Đế, không biết về Khổ Thánh Đế thì sẽ mãi mãi chìm trong đau khổ và những cảnh khổ trong bài sư phụ thiền quán chắc chắn mình sẽ bị trải qua địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và khi làm người sẽ chịu những cảnh khổ, bất hạnh như trong bài thiền quán của sư phụ. Con rất là tri ân sư phụ luôn luôn vì lòng thương tưởng, nhắc nhở chúng con phải nhớ về Khổ Thánh Đế, khi nhớ về Khổ Thánh Đế thật sâu sắc thì mới có thể trụ vững trong dòng pháp này, nếu không hiểu một cách sâu sắc về Khổ Thánh Đế thì bất cứ lúc nào, năm năm, mười năm, hai mươi năm trong dòng pháp này vẫn chưa an toàn, vẫn bị văng ra khỏi pháp nên con sẽ cố gắng nhìn nhận lại ngũ uẩn, tìm hiểu, học hỏi và thực hành thiền quán về Khổ Thánh Đế thật nhiều để con có thể trụ vững trong dòng pháp này, để tìm đến con đường giải thoát mọi khổ đau. Con xin tri sư phụ rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
3. Phật tử 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, con xin kính bạch các quý thầy, các quý sư Ni cùng toàn thể đại chúng, trong lúc sư phụ đọc thiền quán về bài kệ sư phụ làm trên rừng, khi sư phụ đi nhập thất trên đó, con rất xúc động, con cũng làm được một bài kệ ngắn con xin đọc bài kệ đó.
Ta chẳng là ai giữa cuộc đời
Một mình một bóng lẻ đơn côi
Trầm luân sanh tử trong cõi tạm
Nhục nhã, ê chề kiếp nhân sinh.
Ta đến nơi này là quán trọ
Tá túc lâu rồi phải về thôi
Mẹ hiền đang đợi nơi thánh chúng
Ta phải về thôi, mau về thôi.
Dạ con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
4. Phật tử 2
Con xin đem hết lòng thanh kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền thiện và trí tuệ. Xung quanh cái ngũ uẩn này rất là nhiều quà sinh nhật, mấy chục món quà sinh nhật, mở ra toàn xương và xương, quà sinh nhật rất là đặc biệt, có một cái hộp xương đặc biệt, xương sọ, hộp sọ, hai cái đầu gối, không phải là để gối đầu mà là hai cái đầu gối, hai cái mắt cá. Cha mẹ rất là rộng rãi, thấy cho như vậy không có đủ nên cho cả một bộ xương tanh rồi còn cho thêm vài lít máu nữa, một cái bọng đái và thận, rồi một ít phân.
Nếu mà mình nhận một món quà có phân, nước tiểu và xương tanh, máu tanh như vậy là sẽ lập tức mình sẽ quăng vào thùng rác, giục vô thùng rác, vứt vào thùng rác lập tức, ngay lập tức không cần nhìn nhưng mà tất cả chúng ta đều rất là quý những cái món quà này, mê lắm. Có những cha mẹ rất là sang cho con tới sáu ngón tay nhưng có những cha mẹ và nghiệp keo kiệt cho có khi một ngón, có khi cho cái tay ngắn tới cái khuỷu thôi, trông nó giống như một ổ bánh mì vậy đó, có một ngón tay mà còn sơn móng tay cho con nữa.
Có một lần có dịp con đi tham gia một cái trại chăm sóc những trẻ em bị tàn tật, rất là nhiều những cảnh rất là tội nghiệp. Có những cha mẹ rất là đẹp, rất là sang trọng, giàu có, sanh ra hai đứa con sinh đôi nhưng như cái mắt thì luôn luôn trợn ngược mà hai anh em y chang nhau, rồi miệng thì méo qua một bên mà cứ chảy nước miếng tỏng tỏng, chân tay thì teo không có đi được, lúc nào cũng phải bế cho uống thuốc, từ cho ăn cho tới cho uống thuốc rất là tội. Thấy rất là đáng thương, có những người trong chúng ta nhận ra được sự phiền não thì đã cạo đi những cái nơ như thế này nhưng thực sự cái sự dính mắt cũng còn rất là chặt chẽ, còn trong sanh tử luân hồi thì chúng ta sẽ còn nhận được quà và còn được cha mẹ yêu thương.
Có khi cha mẹ thấy mặt dơ cha mẹ nói để cha mẹ lau cho, rồi cha mẹ liếm vô mặt một cái rồi mẹ kêu meo meo. Có một lần con thấy con mèo mẹ cõng một cái con lông rất là dài, cái đuôi rất là dài, không phải là con chuột để mang về cho con nó ăn, răng mẹ dính máu, răng con dính máu, móng mẹ dính máu, móng con dính máu, máu tanh mẹ và con cùng nhau giúp nhau dính nghiệp, ác nghiệp.
Con không muốn nhận những cái món quà nữa, mỗi ngày là chúng ta đều đang bị đẩy gần tới những cái món quà này, món quà có sáu miếng, chết, chết, chết, chết là cái chắc, chắc là cái chết. Chí Phèo đi tới nửa dốc bên kia cuộc đời còn biết tỉnh thức, con cũng đang đi tới nửa dốc bên kia của cuộc đời mà xuống dốc thì tuộc rất là nhanh, tuột nhanh tới già, bệnh và chết. Khi con đang ngồi thiền thấy có một con chuột nhắt nhỏ lắm, nó nhìn con thì con giơ tay lên thì lập tức nó chạy, cái tiếng mà nó chạy trong chỗ bằng nhựa như thế này thì nghe rất là lớn, nghe giống như một con ngựa đang phi vậy đó, thì con nói mình tu tập phải nhanh như ngựa phi.
"Tinh cần giữa phóng dật,
Tỉnh thức giữa quần mê.
Người trí như ngựa phi,
Bỏ sau con ngựa hèn"
(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 29)
Nhưng sau đó con nghĩ có thể mình mới, chắc là mình không nhanh được như con ngựa, thôi mình chạy nhanh như con chuột vậy. Sang ngày hôm sau con nghe "chít" một cái thì con thấy con chuột nằm trong gọn trong miệng của con chó. Lúc đó con nói "không được, không được chạy như con chuột mà phải chạy thật nhanh", nếu không thì mình sẽ nằm trong miệng thần chết giống như miệng của con chó vậy đó, phải chạy nhanh như chớp, nhanh như điện, nhanh bằng mọi cách phải thật là nhanh, chạy nhanh thần tốc và đặc biệt là phải chạy nhanh hơn một vị thần, đó là thần chết. Xin tất cả chúng ta:
"Hôm nay nhiệt tâm làm
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm
Ðêm ngày không mệt mỏi," (Trung Bộ Kinh, 33. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả)
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Thông Tánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin được trình pháp về cảm nhận của con trong bài thiền quán tối hôm nay. Khi được nghe bài thiền quán trong từng câu chữ được sư phụ hướng dẫn thì con đưa tâm mình lắng nghe và đi theo từng âm thanh mà sư phụ đã hướng dẫn, trong toàn bộ bài thiền quán thì sư phụ đã nêu bật lên được nỗi đau khổ cùng tột của kiếp nhân sinh của chính con, cũng như tất cả chúng sinh đang phải gánh chịu những cái gánh nặng, những cái đau khổ mà nó đang bủa vây và đau khổ về sự sanh, đau khổ về sự già, đau khổ về sự bệnh và đau khổ về sự chết, đau khổ là một sự thật không ai có thể tránh khỏi được. Những cái bệnh tật, những cái hình ảnh khi con được nghe từ những người bệnh nằm ở trên giường thì lúc đó trong tưởng con có một thanh tưởng là nhớ lại lời của bậc đạo sư đã từng chia sẻ, khi cơn bệnh đến với ngài thì nó khiếp sợ lắm, nó đau đớn, nó không có tha cho mình.
Lúc đó tự nhiên trong con quay về với tự thân thì con nghĩ rằng những cái đau đớn đó mình chưa được cảm nhận sâu sắc như cái đau đớn của bậc đạo sư đã trải qua, nhưng điều đó cũng đến với mình rất nhanh, trong lòng ngực của con có một sự xót xa và bị chấn động, giống như mình đang phải gánh chịu cơn đau đó giống như bậc đạo sư. Lúc đó con rất hoang mang và lo sợ vì con nghĩ nếu nếu sau này mình bị những cơn đau đó hành hạ thì không biết nội tâm mình có đủ vững mạnh để mình có thể nhớ về pháp, có thể quyết một đời bỏ được cái thân ngũ uẩn này hay không, hay lúc đó mình đau đớn rồi mình sẽ khởi những cái tâm sân hận, khó chịu ngay lúc đó. Khi ra đi thì mình sẽ ra đi về cõi bất thiện.
Con thấy rất là lo lắng, rồi những cái đau khổ về những người tàn tật hoặc là những người làm nô lệ bị đánh, có rất nhiều sự đau khổ mà nó bủa vây xung quanh cuộc sống của mình. Con đã có một cái ý hành khởi lên, thực sự là mình đang bị đau khổ, rất, rất đau khổ, có những cái khổ mà đôi khi mình chưa có thấy nhưng bây giờ được chỉ cho mình thấy, nhưng mình lại phớt lờ, mình lại nghĩ chắc chắn là mình còn chưa có đến, mình còn lâu lắm tại vì mình còn trẻ cho nên cũng chắc chắn. Con cũng nghĩ là nó sẽ đến với mình nhưng mà nó còn lâu, nó chưa có đến nhanh đến vậy, mình còn chấp thủ, mình còn bao biện cho cái sự khỏe mạnh của mình, mình không có nỗ lực tu tập.
Khi được nghe cô mới trình pháp xong thì con cũng thấy cô trình pháp rất là hay, cái bệnh đến rất là nhanh khi mình đi qua được nửa cuộc đời rồi. Con được nghe ba mẹ con nói khi mình bước qua cái tuổi năm mươi thì sức khỏe đi xuống rất là nhanh, cho nên từ đó con suy nghĩ mình phải nỗ lực tu tập tại vì mình còn có thể hướng dẫn cho cha mẹ mình, tại vì không còn nhiều ngày để cho mình phải đong đưa, không có nỗ lực cứ đi loanh quanh rồi cũng không có chịu một dạ chí thành để nỗ lực tu tập.
Lúc đó con rất là chua xót cho chính mình, tiếp tục nghe thiền quán những cái khổ như vậy thì trong con cũng có những suy tư là khổ, khổ là một sự thật cần phải thấy, nếu mà mình không có học ngũ uẩn này mình sẽ bị ngũ uẩn dẫn dắt, mà ngũ uẩn chịu sự chi phối của vô minh, tiếp tục sẽ dẫn mình đi trong luân hồi. Nếu mà mình không học thì mình sẽ không thấy được khổ, mà nếu mình không thấy khổ thì chắc chắn mình cũng không tìm được ra nguyên nhân của khổ để trừ diệt cho nên hằng ngày con được nghe hoặc là thấy những cái đau khổ như vậy thì con rất là lấy làm tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã cùng nhau nhắc nhở để cho con thấy được sự thật của cuộc đời, để từ đó con nỗ lực tinh tấn tu tập hơn. Con xin chân thành tri ân trên công đức của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Lời kết
Thầy Thiện Huệ: Khi Đức Thế Tôn chứng ngộ bốn thánh trí về ngũ uẩn, bốn thánh trí về lậu hoặc, ngài thốt lên rằng đây là khổ, đây là khổ, thật sự không có sự hạnh phúc trong sanh tử. Qua những lời thiền quán ở trên sư phụ để chúng ta nhìn thấy rằng cái sự khổ trùm khắp cả thế giới, khi con quán chiếu, con nhìn lại thật là xót xa cho tự thân mình, thật là đau khổ cho bản thân mình, nhìn lại rất là hổ thẹn khi cuộc đời của mình, mỗi ngày quỹ thời gian càng tiến dần đến chỗ già nua, bệnh tật và chết chóc. Tất cả các bộ phận trên cơ thể đang dần dần tiến đến cái chỗ hư hoại, hoại diệt nhưng mà những cái tham, sân, si, cái bản ngã, lậu hoặc vẫn còn ở đây. Biết bao nhiêu là cảnh khổ, thật sự là không có sự hạnh phúc trong sanh tử, Đức Thế Tôn dạy rằng:
"Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau"
(Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định)
Chúng ta tự nhìn lại thời gian trôi qua rất là nhanh, một ngày trôi qua là mạng sống chúng ta đang giảm dần như cá bị mắc cạn ở trên nước, trên đất liền, thiếu nước nào có vui chi. Đại chúng cần phải tinh tấn, nỗ lực tu hành như lửa đang cháy trên đầu, chớ có để thời gian trôi qua suông, sau này chúng ta phải ăn năn hối hận. Đại chúng nhớ rằng đường sanh tử hồn ai nấy giữ để chúng cố gắng tinh tấn học pháp, nghe pháp, thực hành pháp, đừng có buông lung phóng dật.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế".
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
Thấy đường Thánh Tám Ngành
Đưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng
Có quy y như vậy
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Ta Đã Về Đây Giữa Cuộc Đời! (Linh Quy)
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ PAGEREF _Toc209281434 \h 1
1. Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc209281435 \h 1
2. Thầy Pháp Lực PAGEREF _Toc209281436 \h 2
3. Phật tử 1 PAGEREF _Toc209281437 \h 4
4. Phật tử 2 PAGEREF _Toc209281438 \h 5
II. Lời kết PAGEREF _Toc209281439 \h 9
I. Chia sẻ
1. Cô Hiền Hạnh
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Khi lời thiền quán của bậc ân sư vang lên từng lời, từng lời trong bài thiền quán, nước mắt con tuôn trào, dòng luân hồi sinh tử mà con đã phải đi như bậc ân sư đã nói như những thước phim buồn. Đã rất nhiều, rất nhiều cảnh đời mà con đã đi qua và những gì con phải trải qua là cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết và sự đau đớn của những cảnh khổ trong mỗi kiếp người mà con phải đi qua. Lời thiền quán như thay lời con để diễn đạt sự đau khổ, cảm nhận được cái sự khổ này không chỉ riêng của một mình con mà con nhìn thấy được dòng luân hồi sinh tử của chúng sanh.
Mỗi chúng sanh khi còn đi trong ngôi nhà lửa này, ngôi nhà tam giới, trong sáu nẻo luân hồi này thì những hiện cảnh khổ đau trong lời thiền quán là mỗi chúng sinh phải đi qua những giọt nước mắt cứ rơi, cứ rơi và một sự sợ hãi bao trùm lấy con. Con run sợ với dòng luân hồi sinh tử không có một chút vui, nếu có cũng chỉ là tạm bợ nhưng rồi cái vị mà chúng con phải nếm trải chỉ mỗi một vị khổ. Thật là chua xót! Thật là đáng thương xót cho sự si mê, ngu si của tất cả chúng con! Vì cái vô minh sâu dày, vì cái khát ái, trói buộc này mà dẫn dắt chúng con đi không phải chỉ dừng ở kiếp con người, có khi những gia đình mà chúng con phải đi qua là gia đình của con những súc sanh.
Con cảm thấy sợ hãi những kiếp chúng con phải đi qua trong ngạ quỷ, những cảnh địa ngục đau khổ, thống khổ mà chúng con đã trải qua thật sự chúng con không thể diễn đạt được. Nhưng bài thiền quán đã cho chúng con cảm nhận được sự đau khổ mà chúng con đã phải chịu đựng, khi còn trong luân hồi sinh tử này thì một cái cảm giác thật là chán ngán, thật là ngao ngán với sự đi mãi, đi mãi mà không có điểm dừng. Cho đến đoạn thiền quán thứ hai là cho con cảm nhận được khi mình được gặp được thánh trí của Đức Thế Tôn, trí tuệ giác ngộ của ngài đã soi sáng cho tất cả chúng con. Trong bài thiền quán có câu "ai đem vũ trụ nhét vào trong hạt cải" thì thật sự con cảm nhận được nhờ thánh trí ngũ uẩn mà chúng con cảm nhận được, dù là vũ trụ bao la, rộng lớn thì trí tuệ của Đức Thế Tôn cho mình nhận biết được tất cả cũng chỉ là tứ đại, dù là vũ trụ mênh mông, bao la hay là một hạt cải nhỏ thì vẫn chỉ là tứ đại, là sắc uẩn.
Câu thứ hai mà con chấn động là "đem núi Tu-di để phá tan" thì con cảm nhận được rằng nhờ thánh trí ngũ uẩn này để chúng con nhận ra được bản ngã là một cái ác độc. Khi sự hiện hữu của bản ngã này hiện khởi nơi nào thì nó như một cái hình tượng của núi Tu-di rộng lớn và nguy hiểm, thánh trí ngũ uẩn này có thể phá tan được núi Tu-di cho chúng con một động lực rất là mạnh mẽ. Đến khi sư phụ nhắc đến ân đức của bậc đạo sư, chúng con thật sự là may mắn, là phước báo bởi vì chúng con được gặp một con người bằng xương, bằng thịt hiện hữu cùng thời với chúng con, ngài đem cuộc sống của chính ngài, đem thân mạng của ngài để làm tấm gương sáng cho chúng con noi theo và ngài đã thành tựu được lời dạy mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Ngài là một minh chứng sáng rõ như mặt trời chân lý soi sáng và cũng là một động lực, sức mạnh vĩ đại để hỗ trợ cho chúng con trên bước đường tu hành.
Thật sự ngay trong giây phút này thì lòng biết ơn trong con thật là sâu sắc, khó có thể diễn đạt bằng lời, con chỉ muốn cảm nhận được những lời dạy của bậc đạo sư, lời dạy của bậc ân sư để cố gắng thực hành chứ không dừng ở lời nói. Bởi vì khi chúng con nói mà chúng con không cố gắng để thực hành thì chẳng qua lời nói này, lời tri ân này chỉ là lời tri ân suông, con không muốn điều đó. Thật sự giây phút mà con được dự tang lễ của bậc đạo sư thì trong tâm con là một sự chấn động, khi con nhìn thấy hình ảnh bậc đạo sư ra đi tuy có những giọt nước mắt rơi, nhưng chúng con thật sự hạnh phúc vì chúng con được nhìn thấy gương hành sáng của ngài. Ngài đã làm tất cả làm tất cả và cái câu con nhớ mãi trong tâm của con là ngài nói "pháp còn là sư phụ còn", câu ấy làm cho con thật là ấm lòng, thật là cảm ơn bậc đạo sư vô vàn bởi vì những gì mà lời dạy của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng con. Đều là chúng con thật sự tri ân ngài là ngài đã thành tựu để minh chứng rằng những lời dạy của Đức Thế Tôn là có khả năng diệt tận khổ đau, giúp cho nhân loại được dừng lại chốn luân hồi sinh tử này và ngài đã làm được điều đó.
Con chỉ muốn cố gắng, cố gắng và cố gắng để không phụ thâm ân vĩ đại của ngài, tấm gương sáng của ngài cũng như ân đức của bậc ân sư tôn kính và chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng đại chúng hiền thiện. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
2. Thầy Pháp Lực
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình bày những cảm nhận của con về bài thiền quán hôm nay, trong con là một cảm giác rất là biết ơn, biết ơn sư phụ đã luôn thương tưởng, nhắc nhở chúng con về khổ thánh đế. Khi được nghe bài thiền quán của sư phụ thì thọ; tưởng; hành trong con chạy theo những cảnh khổ trong bài thiền quán mà sư phụ nói, trong con có sự chấn động, con giật mình nhìn lại trước đây ở đời những cảnh khổ sư phụ nói đến con đã từng gặp và chính những người thân của con cũng đã từng gặp.
Bà ngoại con cũng bị tai biến nằm một chỗ, lở loét, hôi thối, ba con cũng từng bị tai biến nằm một chỗ, ỉa đái một chỗ. Những cảnh khổ như vậy mà tại sao tâm con nhanh quên vậy? Khi được nghe sư phụ nhắc thì trong con có sự chấn động và con nhớ lại những ngày tháng con sống ở đời rất là khổ, tìm những giây phút bình yên rất là khó. Cuộc sống cứ cuốn và ra đường phải kiếm miếng ăn, phải giành giật, hơn thua, gặp ai cũng sân si, tham lam, mưu mô, thủ đoạn, dù lương tâm mình có hiện thiện nhưng sống trong một môi trường với những người tham lam, sân si, hơn thua thì mình cũng bị nhiễm theo. Tâm bắt đầu ác lần, những thiện pháp bắt đầu mất lần và những bản ngã, hơn thua càng ngày càng lớn lên nhưng may mắn khi gặp được sư phụ giảng về chánh pháp của Đức Phật.
Con đã tìm thấy con đường hạnh phúc của mình, con đã từ bỏ và đi tu. Khi đi tu được sự chỉ dạy trên sư phụ, được sống trong một môi trường hiền thiện, được mọi người yêu thương nhau, được sự yêu thương của quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng, được sư phụ hằng ngày thương tưởng giảng pháp, giảng thánh trí tuệ thì sự bình an trong con rất là nhiều, rất là hỷ lạc. Khi hỷ lạc thì con lại thỏa mãn trong đó, quên đi những cảnh khổ mà mình đã từng thấy, mình đã từng chứng kiến rồi đắm chìm trong đó. Con chiêm nghiệm lại nếu mình không thấy cái khổ thật sâu sắc, mình chỉ thấy một cách sơ xài thì không đảm bảo cho mình trụ vững trong dòng pháp này, vì con đã từng thấy có nhiều người rất là tinh tấn ở trong dòng pháp này ba năm, năm năm, bảy năm nhưng vẫn bị văng ra khỏi dòng pháp này, một là trở về đời, hai là rẽ theo một con đường khác, không đi theo con đường thánh đạo tám ngành.
Con thấy nếu mình không thấy khổ, không thấy sự may mắn của mình khi được học chánh pháp, vì trong rất nhiều bài kinh có nói khi Như Lai xuất hiện thì mới xuất hiện Bốn Thánh Đế: Khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt. Nếu Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác không xuất hiện thì sẽ không có sự hiển thị của Bốn Thánh Đế, trong một bài pháp lúc chiều con nghe thì sư phụ có giảng trong một bài kinh, nếu như ai liễu tri Bốn Thánh Đế thì việc thoát ra khỏi khổ mới có thể thực hiện được, nếu như không thấy Bốn Thánh Đế thì thoát ra khỏi khổ không bao giờ thực hiện được.
Vì thế thật may mắn khi con được nghe Tứ Thánh Đế, những lời dạy của Đức Phật nhưng vì cái tâm vô minh có phước mà không biết, ngày nào cũng được sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đạo tràng nói về Khổ Thánh Đế, nói về ngũ uẩn nhưng tâm mê này không biết đó là niềm hạnh phúc, may mắn mà nhiều lúc chủ quan, nó cho biết rồi, ngũ uẩn biết rồi mà, Tứ Thánh Đế biết rồi mà, khổ, khổ tập, khổ diệt, khổ diệt đạo có gì đâu nhưng trong một bài kinh của một giới tử lúc sáng có đọc thì khi rơi vào những cảnh ác, đọa xứ, không có Tứ Thánh Đế nên rất là đau khổ. Con thấy nếu mình không thấy sự khổ thật sâu sắc thì không đảm bảo cho mình vững bước trên con đường này và sẽ đá văng mình ra khỏi pháp, trở về đời lúc nào không hay, hoặc nếu mình không thấy sự may mắn khi được học về khổ, mà khổ là gì, chính ngũ thủ uẩn này là khổ nhưng được mấy nơi giảng về ngũ uẩn, con chưa thấy nên thật may mắn khi được ở trong đạo tràng Linh Quy, được sư phụ giảng về ngũ uẩn mà không cố gắng thực hành, không coi trọng thì sẽ trở về hoàn tục, hoặc là rẽ qua những con đường khác nhẹ nhàng hơn, sẽ đắm chìm trong khổ.
Khi chánh pháp mạc rồi thì chỉ có một màu đen tối, không ai còn nói về khổ nữa, lúc đó muốn học thì cũng không học nữa. Khi không biết về Tứ Thánh Đế, không biết về Khổ Thánh Đế thì sẽ mãi mãi chìm trong đau khổ và những cảnh khổ trong bài sư phụ thiền quán chắc chắn mình sẽ bị trải qua địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và khi làm người sẽ chịu những cảnh khổ, bất hạnh như trong bài thiền quán của sư phụ. Con rất là tri ân sư phụ luôn luôn vì lòng thương tưởng, nhắc nhở chúng con phải nhớ về Khổ Thánh Đế, khi nhớ về Khổ Thánh Đế thật sâu sắc thì mới có thể trụ vững trong dòng pháp này, nếu không hiểu một cách sâu sắc về Khổ Thánh Đế thì bất cứ lúc nào, năm năm, mười năm, hai mươi năm trong dòng pháp này vẫn chưa an toàn, vẫn bị văng ra khỏi pháp nên con sẽ cố gắng nhìn nhận lại ngũ uẩn, tìm hiểu, học hỏi và thực hành thiền quán về Khổ Thánh Đế thật nhiều để con có thể trụ vững trong dòng pháp này, để tìm đến con đường giải thoát mọi khổ đau. Con xin tri sư phụ rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
3. Phật tử 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, con xin kính bạch các quý thầy, các quý sư Ni cùng toàn thể đại chúng, trong lúc sư phụ đọc thiền quán về bài kệ sư phụ làm trên rừng, khi sư phụ đi nhập thất trên đó, con rất xúc động, con cũng làm được một bài kệ ngắn con xin đọc bài kệ đó.
Ta chẳng là ai giữa cuộc đời
Một mình một bóng lẻ đơn côi
Trầm luân sanh tử trong cõi tạm
Nhục nhã, ê chề kiếp nhân sinh.
Ta đến nơi này là quán trọ
Tá túc lâu rồi phải về thôi
Mẹ hiền đang đợi nơi thánh chúng
Ta phải về thôi, mau về thôi.
Dạ con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
4. Phật tử 2
Con xin đem hết lòng thanh kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền thiện và trí tuệ. Xung quanh cái ngũ uẩn này rất là nhiều quà sinh nhật, mấy chục món quà sinh nhật, mở ra toàn xương và xương, quà sinh nhật rất là đặc biệt, có một cái hộp xương đặc biệt, xương sọ, hộp sọ, hai cái đầu gối, không phải là để gối đầu mà là hai cái đầu gối, hai cái mắt cá. Cha mẹ rất là rộng rãi, thấy cho như vậy không có đủ nên cho cả một bộ xương tanh rồi còn cho thêm vài lít máu nữa, một cái bọng đái và thận, rồi một ít phân.
Nếu mà mình nhận một món quà có phân, nước tiểu và xương tanh, máu tanh như vậy là sẽ lập tức mình sẽ quăng vào thùng rác, giục vô thùng rác, vứt vào thùng rác lập tức, ngay lập tức không cần nhìn nhưng mà tất cả chúng ta đều rất là quý những cái món quà này, mê lắm. Có những cha mẹ rất là sang cho con tới sáu ngón tay nhưng có những cha mẹ và nghiệp keo kiệt cho có khi một ngón, có khi cho cái tay ngắn tới cái khuỷu thôi, trông nó giống như một ổ bánh mì vậy đó, có một ngón tay mà còn sơn móng tay cho con nữa.
Có một lần có dịp con đi tham gia một cái trại chăm sóc những trẻ em bị tàn tật, rất là nhiều những cảnh rất là tội nghiệp. Có những cha mẹ rất là đẹp, rất là sang trọng, giàu có, sanh ra hai đứa con sinh đôi nhưng như cái mắt thì luôn luôn trợn ngược mà hai anh em y chang nhau, rồi miệng thì méo qua một bên mà cứ chảy nước miếng tỏng tỏng, chân tay thì teo không có đi được, lúc nào cũng phải bế cho uống thuốc, từ cho ăn cho tới cho uống thuốc rất là tội. Thấy rất là đáng thương, có những người trong chúng ta nhận ra được sự phiền não thì đã cạo đi những cái nơ như thế này nhưng thực sự cái sự dính mắt cũng còn rất là chặt chẽ, còn trong sanh tử luân hồi thì chúng ta sẽ còn nhận được quà và còn được cha mẹ yêu thương.
Có khi cha mẹ thấy mặt dơ cha mẹ nói để cha mẹ lau cho, rồi cha mẹ liếm vô mặt một cái rồi mẹ kêu meo meo. Có một lần con thấy con mèo mẹ cõng một cái con lông rất là dài, cái đuôi rất là dài, không phải là con chuột để mang về cho con nó ăn, răng mẹ dính máu, răng con dính máu, móng mẹ dính máu, móng con dính máu, máu tanh mẹ và con cùng nhau giúp nhau dính nghiệp, ác nghiệp.
Con không muốn nhận những cái món quà nữa, mỗi ngày là chúng ta đều đang bị đẩy gần tới những cái món quà này, món quà có sáu miếng, chết, chết, chết, chết là cái chắc, chắc là cái chết. Chí Phèo đi tới nửa dốc bên kia cuộc đời còn biết tỉnh thức, con cũng đang đi tới nửa dốc bên kia của cuộc đời mà xuống dốc thì tuộc rất là nhanh, tuột nhanh tới già, bệnh và chết. Khi con đang ngồi thiền thấy có một con chuột nhắt nhỏ lắm, nó nhìn con thì con giơ tay lên thì lập tức nó chạy, cái tiếng mà nó chạy trong chỗ bằng nhựa như thế này thì nghe rất là lớn, nghe giống như một con ngựa đang phi vậy đó, thì con nói mình tu tập phải nhanh như ngựa phi.
"Tinh cần giữa phóng dật,
Tỉnh thức giữa quần mê.
Người trí như ngựa phi,
Bỏ sau con ngựa hèn"
(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 29)
Nhưng sau đó con nghĩ có thể mình mới, chắc là mình không nhanh được như con ngựa, thôi mình chạy nhanh như con chuột vậy. Sang ngày hôm sau con nghe "chít" một cái thì con thấy con chuột nằm trong gọn trong miệng của con chó. Lúc đó con nói "không được, không được chạy như con chuột mà phải chạy thật nhanh", nếu không thì mình sẽ nằm trong miệng thần chết giống như miệng của con chó vậy đó, phải chạy nhanh như chớp, nhanh như điện, nhanh bằng mọi cách phải thật là nhanh, chạy nhanh thần tốc và đặc biệt là phải chạy nhanh hơn một vị thần, đó là thần chết. Xin tất cả chúng ta:
"Hôm nay nhiệt tâm làm
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm
Ðêm ngày không mệt mỏi," (Trung Bộ Kinh, 33. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả)
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Thông Tánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin được trình pháp về cảm nhận của con trong bài thiền quán tối hôm nay. Khi được nghe bài thiền quán trong từng câu chữ được sư phụ hướng dẫn thì con đưa tâm mình lắng nghe và đi theo từng âm thanh mà sư phụ đã hướng dẫn, trong toàn bộ bài thiền quán thì sư phụ đã nêu bật lên được nỗi đau khổ cùng tột của kiếp nhân sinh của chính con, cũng như tất cả chúng sinh đang phải gánh chịu những cái gánh nặng, những cái đau khổ mà nó đang bủa vây và đau khổ về sự sanh, đau khổ về sự già, đau khổ về sự bệnh và đau khổ về sự chết, đau khổ là một sự thật không ai có thể tránh khỏi được. Những cái bệnh tật, những cái hình ảnh khi con được nghe từ những người bệnh nằm ở trên giường thì lúc đó trong tưởng con có một thanh tưởng là nhớ lại lời của bậc đạo sư đã từng chia sẻ, khi cơn bệnh đến với ngài thì nó khiếp sợ lắm, nó đau đớn, nó không có tha cho mình.
Lúc đó tự nhiên trong con quay về với tự thân thì con nghĩ rằng những cái đau đớn đó mình chưa được cảm nhận sâu sắc như cái đau đớn của bậc đạo sư đã trải qua, nhưng điều đó cũng đến với mình rất nhanh, trong lòng ngực của con có một sự xót xa và bị chấn động, giống như mình đang phải gánh chịu cơn đau đó giống như bậc đạo sư. Lúc đó con rất hoang mang và lo sợ vì con nghĩ nếu nếu sau này mình bị những cơn đau đó hành hạ thì không biết nội tâm mình có đủ vững mạnh để mình có thể nhớ về pháp, có thể quyết một đời bỏ được cái thân ngũ uẩn này hay không, hay lúc đó mình đau đớn rồi mình sẽ khởi những cái tâm sân hận, khó chịu ngay lúc đó. Khi ra đi thì mình sẽ ra đi về cõi bất thiện.
Con thấy rất là lo lắng, rồi những cái đau khổ về những người tàn tật hoặc là những người làm nô lệ bị đánh, có rất nhiều sự đau khổ mà nó bủa vây xung quanh cuộc sống của mình. Con đã có một cái ý hành khởi lên, thực sự là mình đang bị đau khổ, rất, rất đau khổ, có những cái khổ mà đôi khi mình chưa có thấy nhưng bây giờ được chỉ cho mình thấy, nhưng mình lại phớt lờ, mình lại nghĩ chắc chắn là mình còn chưa có đến, mình còn lâu lắm tại vì mình còn trẻ cho nên cũng chắc chắn. Con cũng nghĩ là nó sẽ đến với mình nhưng mà nó còn lâu, nó chưa có đến nhanh đến vậy, mình còn chấp thủ, mình còn bao biện cho cái sự khỏe mạnh của mình, mình không có nỗ lực tu tập.
Khi được nghe cô mới trình pháp xong thì con cũng thấy cô trình pháp rất là hay, cái bệnh đến rất là nhanh khi mình đi qua được nửa cuộc đời rồi. Con được nghe ba mẹ con nói khi mình bước qua cái tuổi năm mươi thì sức khỏe đi xuống rất là nhanh, cho nên từ đó con suy nghĩ mình phải nỗ lực tu tập tại vì mình còn có thể hướng dẫn cho cha mẹ mình, tại vì không còn nhiều ngày để cho mình phải đong đưa, không có nỗ lực cứ đi loanh quanh rồi cũng không có chịu một dạ chí thành để nỗ lực tu tập.
Lúc đó con rất là chua xót cho chính mình, tiếp tục nghe thiền quán những cái khổ như vậy thì trong con cũng có những suy tư là khổ, khổ là một sự thật cần phải thấy, nếu mà mình không có học ngũ uẩn này mình sẽ bị ngũ uẩn dẫn dắt, mà ngũ uẩn chịu sự chi phối của vô minh, tiếp tục sẽ dẫn mình đi trong luân hồi. Nếu mà mình không học thì mình sẽ không thấy được khổ, mà nếu mình không thấy khổ thì chắc chắn mình cũng không tìm được ra nguyên nhân của khổ để trừ diệt cho nên hằng ngày con được nghe hoặc là thấy những cái đau khổ như vậy thì con rất là lấy làm tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã cùng nhau nhắc nhở để cho con thấy được sự thật của cuộc đời, để từ đó con nỗ lực tinh tấn tu tập hơn. Con xin chân thành tri ân trên công đức của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Lời kết
Thầy Thiện Huệ: Khi Đức Thế Tôn chứng ngộ bốn thánh trí về ngũ uẩn, bốn thánh trí về lậu hoặc, ngài thốt lên rằng đây là khổ, đây là khổ, thật sự không có sự hạnh phúc trong sanh tử. Qua những lời thiền quán ở trên sư phụ để chúng ta nhìn thấy rằng cái sự khổ trùm khắp cả thế giới, khi con quán chiếu, con nhìn lại thật là xót xa cho tự thân mình, thật là đau khổ cho bản thân mình, nhìn lại rất là hổ thẹn khi cuộc đời của mình, mỗi ngày quỹ thời gian càng tiến dần đến chỗ già nua, bệnh tật và chết chóc. Tất cả các bộ phận trên cơ thể đang dần dần tiến đến cái chỗ hư hoại, hoại diệt nhưng mà những cái tham, sân, si, cái bản ngã, lậu hoặc vẫn còn ở đây. Biết bao nhiêu là cảnh khổ, thật sự là không có sự hạnh phúc trong sanh tử, Đức Thế Tôn dạy rằng:
"Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau"
(Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định)
Chúng ta tự nhìn lại thời gian trôi qua rất là nhanh, một ngày trôi qua là mạng sống chúng ta đang giảm dần như cá bị mắc cạn ở trên nước, trên đất liền, thiếu nước nào có vui chi. Đại chúng cần phải tinh tấn, nỗ lực tu hành như lửa đang cháy trên đầu, chớ có để thời gian trôi qua suông, sau này chúng ta phải ăn năn hối hận. Đại chúng nhớ rằng đường sanh tử hồn ai nấy giữ để chúng cố gắng tinh tấn học pháp, nghe pháp, thực hành pháp, đừng có buông lung phóng dật.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế".
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
Thấy đường Thánh Tám Ngành
Đưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng
Có quy y như vậy
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)