Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

3 Ân Nhân Vĩ Đại

2026-03-03 00:55:57
BA ÂN NHÂN VĨ ĐẠI

THÍCH MINH THÀNH

Xin thưa quý Phật tử, trải qua thời gian dài từ lúc tu ở am tranh. Một mình Trí Thiện leo lên và xin Minh Thành cho quy y Tam bảo trong am tranh, lúc đó trời mưa tầm tã, đường sình bùn trơn trợt. Quý vị cũng biết đường lên cổng trời rất khó, bây giờ đã khó thì 8 năm trước còn khó hơn gấp bội, trên con đường sình lầy trơn trợt, dốc đứng cao, nhỏ hẹp đó thì Trí Thiện một thân một mình lên để tìm học chánh pháp. Buổi lễ quy y diễn ra trong am tranh rất đơn sơ, thầm lặng. Cũng không ngờ có nhân duyên hội Bông Sen phát triển lên đến 500 Phật tử về Linh Quy tu học. Giờ này ngồi đây là những gương mặt tươi thắm hoan hỷ và trang nghiêm thanh tịnh, xin mọi người hãy tự tán dương chính mình. Trong sự tu học Phật pháp, điểm đầu tiên quan trọng hơn hết Đức Phật dạy mình là phải thấy đúng, nếu mình thấy không chính xác về Phật giáo thì sự tu học của mình sẽ không đi đến kết quả chân chính của Phật pháp. Cái thấy đúng đó là cái thấy đúng như thế nào? Chúng ta ý thức sâu sắc bản chất cuộc đời này là phiền muộn, khổ sầu, đầy rẫy tham lam, sân hận và si mê. Chúng ta phải thấy một cách sâu sắc trong nội tâm điều làm cho mình đau khổ là tham dục, sân hận, si mê, tật đố, bản ngã. Chúng ta thấy một cách quả quyết thân thể này là vô thường, bệnh, chết, tai nạn lúc nào cũng chầu trực sẵn, bất cứ mọi lúc mọi nơi. Tin tức hằng ngày có những gì? Là những tai nạn giao thông, chiến tranh, bệnh tật, sóng thần, động đất, hỏa hoạn, chém giết, ma túy… bao nhiêu những cái xấu nhan nhản trước mắt mình. Phải nhìn thấy cho sâu sắc và đừng lãng quên, đừng cười nói cho thỏa thích rồi sau đó lại khóc lóc. Khi đã nhìn thấy rõ được điều này thì bước vào cửa Phật với mục tiêu tìm phương pháp giảm khổ, dừng khổ và dứt khổ. Xác định rõ hướng đi, mục tiêu và con đường, khi đã xác định rõ những điều này thì tu mới thành công, mới đi đúng được. Mục đích mình bước vào hội Bông Sen, bước vào đạo tràng, bước vào Tam bảo là để dừng khổ, giảm khổ và dứt khổ. Như vậy suy nghĩ, lời nói và hành động của mình phải luôn luôn hướng đến mục đích đó. Không nên suy nghĩ, nói năng và hành động đi ngược lại với mục đích này, khi đi lệch hướng là phải ngăn chặn, tẩy sạch nó. Như vậy là đã định hướng chính xác, chỉ còn đi là sẽ từ từ đến đích. Cho nên việc quan trọng là phải xác quyết mục tiêu rồi kiên trì với mục đích đó, từ những việc bình dị này mà mọi người sẽ sống với nhau có tình có nghĩa, sống với nhau có trước có sau, sống với nhau có sự biết ơn, có cảm ơn, có nhớ ơn và có đền ơn.

Có ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, làm nhiều lợi ích cho người khác. Thế nào là ba?

Do người nào, này các Tỳ-kheo, có người được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, III. Phẩm Người, 24.- Nhiều Lợi Ích).

Vì mình thành tựu 3 pháp quy y này, thành tựu niềm tin thật sự sâu sắc đối với Phật, pháp, Tăng và giữ gìn 5 giới thì đời đời kiếp kiếp mình sẽ không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ qua lại ở cõi trời và người. Người ta cho mình chén cơm, ly nước thì có biết ơn, cảm ơn không? Người hướng dẫn Tam quy ngũ giới để mình có thân thể lành lặn, tốt đẹp, hạnh phúc, từ đó chỉ qua lại cõi người và cõi người trong đời đời kiếp kiếp thì ân đức đó sẽ lớn đến thế nào?

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do người nào, người khác rõ biết: "Ðây là khổ", rõ biết: "Ðây là khổ tập", rõ biết: "Ðây là khổ diệt", rõ biết: "Ðây là con đường đưa đến khổ diệt", người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, III. Phẩm Người, 24.- Nhiều Lợi Ích).

Người thành tựu chánh tri kiến để thấy đúng bản chất của cuộc đời này thì đó là Dự lưu và hướng Dự lưu thánh quả. Người này chậm nhất là 7 đời sanh ở nhân gian này, còn nhanh nhất là trong 1 đời sẽ nhập Niết-bàn, sẽ thành tựu thánh quả tối cao. Đó là ân nhân vĩ đại thứ 2, mình đảnh lễ, lễ bái, cúng dường suốt cuộc đời cũng không thể nào trả hết ân đức của vị ân nhân vĩ đại thứ 2 này.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do người nào, người khác đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, III. Phẩm Người, 24.- Nhiều Lợi Ích).

Ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, làm lợi ích nhiều cho người khác. Ta nói rằng không có một người nào khác làm lợi ích nhiều hơn cho người bằng ba hạng người này. Ta nói rằng người này không thể khéo trả ơn cho ba hạng người kia, như đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, hành động thân thiện, bố thí các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh ... (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, III. Phẩm Người, 24.- Nhiều Lợi Ích).

Đây là ân nhân vĩ đại của vĩ đại, những vị này giúp mình mở con mắt tuệ, mở thánh trí cho mình, mở thánh tâm cho mình, mở thánh tuệ cho mình. Trong Trường Bộ kinh Đức Phật cũng đã nói:

Này Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda trong pháp luật nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất Sa-môn, cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda, chính trong pháp luật này có Bát Thánh Ðạo, thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sa-môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những Sa-môn. Này Subhadda, nếu những vị Tỳ-kheo này sống chơn chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán. (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn).

Ngoài con đường Tám Đúng – Bát Chánh Đạo là không có 4 thánh quả, cho nên từ nơi Bát Chánh Đạo mình tu tập thì sẽ thành tựu 4 thánh quả, ngoài Bát Chánh Đạo, tức là ngoài Phật giáo ra không có một tôn giáo nào có thể chỉ cho mình thành tựu được thánh quả thật sự giải thoát. Cho nên mình hân hoan, vui sướng, hãnh diện khi mình là người đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn, và khi là đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn thì sẽ có lợi ích:

Vui thay, chúng ta sống,

Không hận, giữa hận thù!

Giữa những người thù hận,

Ta sống, không hận thù!

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)

Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau.

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)

Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng.

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)

Mọi người đón xem có 3 bài tu học trên Linh Quy Pháp Ấn rất vui vẻ, hoan hỷ chứ không phải tu là làm mặt buồn, nhăn nhó. Tu pháp cực lạc mà mình mặt chỉ thấy cực khổ. Tu một ngày an lạc mà nhìn mặt bất an, phiền não. Như vậy là đi lạc đường rồi tẩu hỏa nhập ma. Mình phải quán sự nguy hại của thù hận, vì khi mình nổi lên cảm giác giận thì lúc đó chính mình khổ trước, mình khó chịu, bực bội, mình cháy xong rồi mới lan qua người kế bên, lan đến những người trong nhà gây cháy nhà, vào đạo tràng thì cháy đạo tràng, vào chùa thì gây cháy chùa. Mình phải quyết tâm khi có cảm giác giận là từ bỏ, không chấp nhận, diệt tận từ khi nó mới manh nha, tác ý "giận sướng lắm phải không, mát mẻ lắm phải không? Mình muốn dứt khổ thì giận làm gì?". Như lý tác ý là dùng những lời nói mạnh đánh vào cảm giác sân đó, từ bỏ nó, tiêu diệt và không để cho nó tồn tại trong nội tâm. Khi thấy có trộm thì mọi người có mời trộm vào nhà không? Hay thấy cướp còn mời vào nhà? Nếu không khéo tu thì mình cũng giống vậy, vì mình chấp nhận cơn sân, nuôi dưỡng rồi để nó bộc phát lên, gọi là nó xâm chiếm nội tâm, nó an trú rồi nó áp đảo, chế ngự toàn bộ thân tâm, lúc đó mình run lên, mặt đỏ lên, ù tai. Như vậy mình đâu có tu, miệng thì nói tu nhưng tâm không có tu, tu cái miệng chứ không có tu tâm nên tâm cứ khổ hoàn khổ, miệng nói tu nhưng tâm lại ở tù. Giờ mình giải thoát khỏi ngục tù, không biết tu là tự mình xây tù, làm ngục rồi nhốt cái tâm mình trong đó. Mình muốn thoát khỏi cơn giận mà ra không được, cứ lòng vòng trong đó không biết đường ra vì mình không biết pháp tu. Mọi người về nghe lại bài Tham sân si ở đâu và mục đích của đạo Phật, trong đây Minh Thành có nói tại sao tham sân si khởi lên, trị nó bằng cách nào. Nếu mình trị được nó thì mình sẽ vui vẻ, không hận giữa hận thù, ai giận cứ giận còn mình không giận ai hết, như vậy tu là sung sướng cho nên đừng sân giận nữa.

Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn mình không ốm đau. Do chúng ta không phiền não nên ít bệnh còn người có nhiều phiền não sẽ có nhiều bệnh vì giận sẽ lên huyết áp, ăn uống không được gây đau bao tử. Mình có chánh niệm và tỉnh giác, ăn chay sẽ đỡ nhiều bệnh, mình có chánh niệm tỉnh giác không chạy theo vị ngon mà biết trú trọng sức khỏe, biết chọn lựa thức ăn và thực phẩm sạch thì đỡ bệnh, còn không cứ ăn theo cái tham, cái dục cho đã còn sức khỏe tính sau. Vì vậy mình có chánh niệm, có tỉnh giác khi ăn thì biết chọn lựa cái nào nên ăn, cái nào không nên ăn, cái nào ăn cho có sức khỏe chứ không phải chỉ ăn cho ngon, không khéo bây giờ mình nạp vào cơ thể bao nhiêu chất độc, gọi là bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất. Nghĩa là bệnh từ nơi cái miệng đi vào, tai họa cũng từ cái miệng mà ra. Vì vậy tu hay hoặc dở nhìn miệng sẽ biết ngay.

Vui thay, chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng. Giờ này ngoài đường xe chạy rần rần là rộn ràng, mình ngồi đây muốn nói chuyện cũng không dám nói, thở cũng nhè nhẹ, ho cũng không dám ho mạnh. Giữa những người rộn ràng,
ta sống, không rộn ràng. Ta ngồi yên, ta nghe chuông, ta thở, ta chánh niệm tỉnh giác để xem trong cảm giác này có chứa mầm độc không, nếu có thì ta loại bỏ. Ta chỉ sử dụng những dưỡng chất cho sức khỏe thân thể và sức khỏe của tâm linh trí tuệ nên ta sống bình an. Từ bước chân ta đi nhẹ nhàng, an tịnh, chánh niệm nhìn là biết đó là hội Bông Sen cho đến cách ngồi là sự vững chắc, lời nói phát ra là từ trong chánh niệm tỉnh thức và được suy xét kĩ. Tu như vậy mà không vui mới lạ, còn đằng này mở miệng ra ai cũng tránh xa thì người này không biết tu.

Vì vậy phải quay trở lại cảm giác để mình nhiếp phục tham sân si, bản ngã, đây là cái khó nhất và cũng là cái quan trọng nhất. Khiêm hạ, nhúng nhường khi có chuyện xảy ra, khi có chuyện xảy ra thì "chị giỏi còn em dở", "chị đúng em sai", "chị lớn em nhỏ", "chị cao em thấp", nếu có thiệt thòi thì mình chịu thiệt, chịu thấp hơn người ta. Điều này hơi khó nhưng cái chịu thấp này thể hiện mình có tâm bao dung và trí huệ từ bi, Minh Thành sẵn sàng lạy tất cả mọi người ở đây, mọi người lớn chứ không phải Minh Thành lớn vì chẳng qua vị trí, vai trò phải ngồi như vậy. Cho nên trong Trung Bộ kinh (25:58) có ghi:

Trong một lần dẫn tăng đoàn đi, Ngài Sariputta không may va tay vào một tỳ kheo đi sau, Ông Tỳ-kheo này tự ái, nổi giận và nói xấu sau lưng ngài Xá-lợi-phất. Câu chuyện đến tai Đức Phật. Đức Phật gọi ngài Xá-lợi-phất về để ngài nói quan điểm của mình , để từ nay chấm dứt chuyện kéo bè, kết cánh, nói xấu sau lưng, gây mất đoàn kết trong tăng đoàn, phá đạo tâm của mọi người. Đức Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất: Có thật là ông đã xem thường vị Tỳ-kheo này? Có phải là ông đã xâm phạm đến cơ thể của vị Tỳ-kheo này? Có phải ông không tròn trách nhiệm lãnh đạo tăng đoàn hay không? Ngài Xá Lợi Phất không trả lời có hay không, mà ngài nói:

Bạch Thế Tôn, con xem mình như cái giẻ lau, xóa đi dơ bẩn đó về mình, con cũng xin nhận điều xấu xa bẩn thỉu để cho đời thơm sách mát lành.

Bạch Thế Tôn, với ý nghĩ như vậy lòng con không hề xem thường hay ác ý với ai. Với bất cứ chúng sinh nào lòng con chỉ có tình thương tràn ngập đến muôn loài. Mong cho mọi loài thương yêu và tu theo Thánh Đạo giải thoát.

Khi có chuyện gì xảy ra thì mình cũng phải thường quán chiếu bản thân mình như vậy, khi có người xem thường thì cũng kệ vì mình là tấm giẻ chùi chân. Khi đã thấy được như vậy thì đó là đại trí Xá-lợi-phất. Càng buông bỏ thì càng lên cao, càng thấy cái ta to chừng nào thì mình càng nhỏ hẹp và bị người ta xem thường chừng đó, mình càng hạ thấp chừng nào thì đức hạnh của mình càng cao thượng chừng đó, mình càng nhỏ bé chừng nào thì mình càng vĩ đại chừng đó, cho tới lúc không còn gì nữa thì đó là thánh nhân A-la-hán. Thái tử Tất-đạt-đa nghĩ mình là số 0 nên mới thành Phật, còn mình là số 1 nên mình là chúng sanh, mọi người muốn cái nào? Ngày nào cũng lên lạy Phật có hào quang tỏa sáng mà mình không biết hào quang đó tượng trưng cho sự vô ngã. Khi mình trút hơi thở cuối cùng là nằm dài trên tấm ván có 4 người khiên, thân thể này sau vài ngày đổi màu xanh đen, chảy nước dịch ra, giòi ăn đầy từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại bộ xương, sau đó lăn lóc những mảnh xương nằm rải rác khắp nơi, thời gian sau bộ xương này cũng tan nát thành cát bụi thì mình ở chỗ nào, cái gì là mình, cái gì là tôi, cái gì là của tôi?

Con tôi, tài sản tôi,

Người ngu sanh ưu não,

Tự ta, ta không có,

Con đâu, tài sản đâu.

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 62)

Bất thình lình ngã xuống rồi cái gì là mình, cái gì là của mình? Chỉ còn một đống thịt bầy nhầy. Một ngày chết 27 người vì tai nạn giao thông, mạng sống chỉ trong gang tấc, còn ngàn vạn tỷ lý do chết vì tai nạn khác nên hãy tỉnh ra đi ra, mở con mắt trí tuệ ra để quán chiếu cho thâm sâu bản chất của cuộc đời này, từ đó ly tham, từ bỏ, nhàm chán và giải thoát. Ràng buộc làm gì để khổ? Siết chặt làm gì để đau? Mỗi lần Minh Thành đến đám tang thấy người nằm dài, được bỏ vào bao cột chặt lại thì "sao không bật dậy đánh người ta đi, không dậy để chửi người ta? Mới đây còn hơn thua, còn tranh đấu sao bây giờ lại nằm im đó?". Cái thân này là vật vô chủ vậy mà bám chặt vào, sống chết vào ngũ thủ uẩn này, đâm chém rồi vào nhà thương, nhà tù hoặc nhà quàn. Một tiếng khen che hát karaoke mà cũng xảy ra án mạng, vì một ánh đèn thôi cũng giết nhau chết. Hơn bao giờ hết con người bị tham sân si lẫy lừng làm cho thế giới này nghiêng ngã, chúng sanh sẽ chìm trong bóng tối của si mê nếu không có chánh pháp của Đức Phật. Mọi người đang ngồi đây là những ngọn đèn của Phật giáo, là ánh sáng của chánh pháp, mọi người phải đem chân lý này để hướng dẫn cho con cháu, anh chị em, ba mẹ, mồi ngọn đèn thánh trí của Đức Phật để trở thành ngọn đèn vô tận thắp sáng cuộc đời này, đem lại bình an hạnh phúc cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh. Đó là món quà tinh thần trong hôm nay của Minh Thành gửi đến quý vị./.