Pháp Đàm - Về Đây Bên Nhau ! Hội Chúng Hòa Hợp - Ngọn Lửa Ấm Áp Đoàn Viên
Pháp Đàm Nikāya
Về Đây Bên Nhau!
Hội Chúng Hòa Hợp
Ngọn Lửa Ấm Áp Đoàn Viên
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ba hội chúng PAGEREF _Toc139301503 \h 1
II. Ni sư 1 trình pháp – trở về nhà PAGEREF _Toc139301504 \h 4
III. Sư cô Tâm Thể trình pháp PAGEREF _Toc139301505 \h 6
IV. Ni sư trình pháp PAGEREF _Toc139301506 \h 10
V. Hỷ lạc – hiền thiện PAGEREF _Toc139301507 \h 13
VI. Trình pháp PAGEREF _Toc139301508 \h 17
I. Ba hội chúng
Sư Phụ: Chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác của cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận vùng đất này, không gian này, cảm nhận đống lửa trước mặt chúng ta. Đây là lần đầu tiên tại Quán Chiếu Đường này thắp lên đống lửa ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, chúng ta hãy cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ đống lửa này, sự dễ chịu, ấm cả thân lẫn tâm chúng ta, những tâm hồn, những tâm thức lang thang, bấp bênh, giờ này được trở về bên nhau, được đoàn viên, được hội ngộ, được hội tụ trong pháp gọi là pháp hội.
Đống lửa này sẽ sưởi ấm những tâm hồn, những tâm thức cô đơn, cô độc, lẻ loi, buồn đau, ngọn lửa đoàn viên này, ngọn lửa đoàn kết này, ngọn lửa hòa hợp này sẽ đem lại sự ấm áp cho những nội tâm lẻ loi, cô độc, buồn đau. Ngọn lửa ấm áp của Tăng đoàn, Tăng thân, của Ni chúng này, ngọn lửa ấm áp của Tăng bảo này sẽ là ánh sáng soi đường cho những tâm thức đang lạc lõng, lạc trôi, đang lạc đường.
Thật là dễ chịu làm sao ngọn lửa này!
Thật là ấm áp làm sao ngọn lửa của tâm hòa kính này!
Thật là ấm áp!
Thật là dễ chịu!
Thật là hòa hợp!
Thật là an ổn, an lành trong giây phút này!
Thật là an ổn trú.
Nơi đây sẽ là trú xứ an ổn, an lành, an yên, an vui, an lạc cho những tâm hồn lạc lõng, bơ vơ, lạnh lẽo, đơn côi, sẽ được trở về ngồi bên nhau trong ánh lửa đoàn viên. Dễ chịu thay là tâm hòa kính này! An ổn thay là tâm hòa kính này! Bình an thay là tâm hòa hợp, cung kính, biết ơn, hiền từ này đã đem lại sự ấm áp cho chúng ta, đã đem lại sự an yên cho chúng ta, đã đem lại sự an ổn, an lành cho chúng ta, ấm áp, dễ chịu và tình thương.
Hãy sống hòa hợp với nhau như nước với sữa, đoàn kết, đoàn viên, sống biết nghe lời, thuận hòa, thuận thảo, hiếu thuận, cung kính, sống biết ơn nhau, nhớ ơn nhau, cảm ơn với nhau. Đẹp làm sao là một hội chúng an lành như vậy, dễ chịu làm sao là sự ấm áp của tâm hòa kính này, tâm biết ơn này, tâm hiền lành, từ ái này. Trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy có hai hội chúng, hội chúng tối thượng, hội chúng hòa hợp và hội chúng không hòa hợp.
"- Có ba hội chúng này, này các Tỳ-kheo, Thế nào là ba? Hội chúng tối thượng, hội chúng không hòa hợp, hội chúng hòa hợp.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng tối thượng?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, hội chúng nào có các Tỳ-kheo trưởng lão, không có sống đầy đủ, không có biếng nhác, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ"
(Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, V. Phẩm Hạt Muối, Hội Chúng)
Các Tỳ-kheo trưởng lão sống ít muốn biết đủ, không biếng nhác, các vị này từ bỏ sự dẫn dắt về thối đọa, về đọa lạc, các vị này không lùi lạc, không rơi xuống, các vị này đứng vững trong pháp và luật, làm chỗ nương tựa cho những người đến sau, sống tinh cần, tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, đây là hội chúng tối thượng.
"Và những thế hệ kế tiếp chúng tùy thuận theo tri kiến của chúng. Hội chúng ấy không có sống đầy đủ, không có biếng nhác, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn, để chứng những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng tối thượng."
(Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, V. Phẩm Hạt Muối, Hội Chúng)
Những người xuất gia sau này, những người học sau, hàng hậu lai sẽ thuận theo sự thấy biết của các vị ấy, sẽ đi theo con đường của các vị ấy, sẽ sống ít muốn biết đủ, sẽ không biếng nhác, không bị thối đọa, sẽ tinh cần, tinh tấn để chứng đạt, chứng đắc, những ngộ những gì chưa thành tựu, đây là hội chúng tối thượng.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng không hòa hợp?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào các Tỳ-kheo sống cạnh tranh, tranh luận, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng không hòa hợp." (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, V. Phẩm Hạt Muối, Hội Chúng)
Sống cạnh tranh, tranh luận, đấu tranh, dùng cái miệng, cái lưỡi làm vũ khí để đánh nhau, chém nhau, làm cho nhau tổn thương, đây là hội chúng không hòa hợp.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào các Tỳ-kheo sống hòa hợp hoan hỉ, không có luận tranh, sống như nước với sữa lẫn lộn, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp.
Lúc nào, này các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo sống hòa hợp, hoan hỉ, không có luận tranh, như nước và sữa lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy, này các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo tạo được công đức, lúc ấy, này các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo sống phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm giải thoát liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh; với ai có hỷ, thân được khinh an; với thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; với ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, V. Phẩm Hạt Muối, Hội Chúng)
Sống hòa hợp với nhau, sống vui vẻ với nhau, sống không tranh luận như nước với sữa hòa hợp, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính, thương và kính nhau, đây là hội chúng hòa hợp. Lúc ấy các Tỳ-kheo tạo được công đức, lúc ấy các Tỳ-kheo sống trú nơi đức hạnh cao thượng, thanh tịnh. Người nào hân hoan với tâm giải thoát, với niềm vui xa lìa vật chất thì lúc đó sự hoan hỉ sẽ sanh khởi, với ai có sự vui vẻ trong tu học, trong sự hòa kính, ái kính, trong sự thanh tịnh cao thượng thì thân được nhẹ nhàng, với thân nhẹ nhàng, khinh an sẽ cảm giác được lạc thọ, với ai cảm giác dễ chịu thì tâm được định tĩnh.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy theo sườn dốc, làm đầy các hang núi, các khe núi, các thung lũng. Sau khi làm đầy các hang núi, các khe núi, các thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy biển cả. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, lúc nào các Tỳ-kheo sống hòa hợp, hoan hỉ, không có luận tranh, như nước và sữa lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy, này các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo tạo được công đức, lúc ấy, này các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo sống phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm giải thoát liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh; với ai có hỷ, thân được khinh an; với ai có thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; với ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, V. Phẩm Hạt Muối, Hội Chúng)
Kính bạch chư tôn hiền đức, các vị hiền trí, nãy giờ chúng ta được lắng nghe Thánh ngữ của Thế Tôn về hội chúng hòa hợp, hiền thiện xung quanh ngọn lửa hồng ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, sưởi ấm những nội tâm lẻ loi, lang thang, cô độc, buồn đau được quây về đoàn viên trong Tăng thân Linh Quy Pháp Ấn.
Giờ phút này con xin mời các vị hiền trí chia sẻ những cảm thọ dễ chịu, ngọt ngào của mình, đầu tiên con kính mời Ni sư từ miền viễn xứ, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự thành kính đã trở về nơi núi rừng xa xôi, hẻo lánh để hòa chung nhịp thở với chúng ta, hòa chung trái tim với chúng ta, hòa chung cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, từ ái với chúng ta, cộng hưởng niềm ấm áp dạt dào của ngọn lửa đoàn viên hôm nay.
II. Ni sư 1 trình pháp – trở về nhà
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính ngưỡng bái bạch thầy, kính thưa chư hiền Tăng, kính thưa chư hiền Ni, huynh đệ pháp lữ đồng tu, kính thưa toàn thể đại chúng. Lại một lần nữa con được đầy đủ duyên phước về lại rừng thiền, đây là lần thứ 2 con được trở về nơi đây, mỗi lần về đây thời gian của con rất ít, con đến trong vội vã và cũng đi trong vội vã nhưng nếu hỏi con có chân thành hay không thì kính thưa thầy cùng đại chúng, con rất chân thành, con rất tha thiết.
Một thời gian rất dài trong đời sống tu tập con đã đi qua rất nhiều khổ đau, những chướng duyên, thử thách trong đời sống tu tập, mỗi nơi con đến con cũng đều chân thành, rất tha thiết nhưng điều mà con đón nhận lại thì con chưa bao giờ có được. Cứ thế dần theo ngày tháng con đánh mất phương hướng đi tới của mình, Bồ-đề tâm, sơ tâm ban đầu tu tập của con cũng dần bị thui chột từng ngày, cứ thế đời sống con đầy sự trô nổi, đánh mất phương hướng nhưng khổ đau thì cứ đeo bám theo con, dần dần con đánh mất đi những cái thuần thiện, trong sáng nơi con.
Khuya này khi được ngồi đây cùng đại chúng nhìn ngọn lửa hồng bốc cháy thì con nhận rõ được một điều, sau bao năm lang thang lãng quên thì hôm nay con thật sự đã được trở về nhà. Ngôi nhà của con chính là nơi đây, rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn, người thầy mà bấy lâu nay con luôn mong mỏi kiếm tìm, mong mỏi để được gặp chính là thầy, bậc thầy con vô cùng tôn kính và kính ngưỡng, dù rằng duyên con được gặp thầy chỉ một thời gian rất ngắn nhưng trong con cảm nhận rất rõ thầy là vị thầy của con, là vị thầy mà con cần phải nương về và đại chúng nơi đây, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hiện tiền là những người anh, người chị, người em, những pháp lữ của con trong nhiều đời.
Con như đứa con cùng tử tha phương, thất lạc trong nhiều năm, may mắn thay con đã quay về thì xin nguyện với lòng từ những ngày đầu con bước chân về rừng thiền thì con cũng đã khẳng định nơi đây là nơi dừng lại của con. Khi nhìn ngọn lửa hồng bốc cháy, hơi ấm lan tỏa khắp đại chúng, khắp không gian cho con một cảm giác bình yên, rất ấm áp. Từng ngày, từng giờ, từng phút con có mặt nơi đây con đều cảm nhận rất rõ tình thương lớn của thầy cũng như của chư huynh đệ luôn ôm lấy con, nâng đỡ con mặc dù chúng con chưa bao giờ có thời gian ngồi lại bên nhau nhưng tình thương đó con cảm nhận rất rõ. Điều mà hơn 40 năm qua con chưa bao giờ có được, chính vì chưa bao giờ có được nên con luôn rất nhiều khát khao, mong muốn có được tình thương như thế này.
Những năm tháng dài con không may mắn gặp được môi trường có chất liệu tu tập đúng chánh pháp, con không may mắn được gặp những pháp lữ đồng tu, con không may mắn được gặp một bậc thầy với đôi mắt sáng, với tình thương lớn vì vậy trong con luôn đầy những khổ đau. Từ những khổ đau như thế con vung vãi rất nhiều những lỗi lầm nơi mình, khi nhìn ngọn lửa hồng bốc cháy con thấy mình đang ở trong đó, con đang ở trong ngọn lửa đó. Nhiều năm rồi con đã sống với tâm trạng đầy sân si, đầy hờn trách, có những lúc và nhiều lần cơn sân của con đi lên không khác gì ngọn lửa hôm nay nhưng ngọn lửa nơi đây tỏa lan sự ấm áp đến với đại chúng, đến với trời đất mênh mông, còn ngọn lửa trong con thì đốt cháy chính con, đốt cháy những người thân thương gần bên con.
Cứ thế mà con rơi rớt trong sự tu tập, một thời gian trầm uất rất nặng, những người bên cạnh con bị ảnh hưởng rất nhiều với những sự mất quân bình của con, thậm chí có những lúc con tự muốn thiêu đốt mình, con không thiết tha gì trong đời sống mà con có được, con luôn mang một cảm giác trời đất rộng mênh mông nhưng con không có chỗ để dung thân. Môi trường tu tập rất nhiều nhưng con không có chỗ quay về, bạn lữ chung sắc áo rất nhiều nhưng con cũng không có được một người bạn đồng chung hướng, đồng chung suy nghĩ, con từng sống trong sự cô đơn, cô độc như thế, không phải chỉ là vài năm mà hơn 30 năm. Con thu mình lại không muốn tiếp xúc, không muốn đi đến bất cứ nơi nào.
Sư Phụ: Giờ này Ni sư hạnh phúc rồi, giờ này Ni sư hạnh phúc nhiều lắm rồi.
Ni sư: Giờ phút này con thật sự vô cùng hạnh phúc, vô cùng biết ơn mọi nhân duyên đã đưa con về đến rừng thiền. Xin nguyện với lòng tận dụng hết thời gian còn lại trong đời đi sâu vào trong pháp hành Nikāya để có một bước đột phá, chuyển hóa tự thân. Xin nguyện với lòng đem hết thời gian còn lại nương về rừng thiền, nương về đại chúng tu tập một đời cầu thoát ly sanh tử, bứng hết gốc rễ của khổ đau, vô minh và một tâm nguyện nữa là con sẽ cố gắng thu xếp hết mọi thời gian không cần thiết để thành tâm nhất hướng về nơi đây trong thời gian dài, chí tâm, chí thiết đi vào trong sự tu tập, làm mới bản thân. Kính nguyện trên thầy và đại chúng hứa khả đón nhận con trở về. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Ai ở đây cũng mở vòng tay đón chờ Ni sư về nhà, con mời sư cô Tâm Thể.
III. Sư cô Tâm Thể trình pháp
Sư cô Tâm Thể: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đồng tu học nơi đây. Lần trở về nơi đây con cũng thật đầy đủ phước duyên và may mắn, được sự thúc đẩy cũng như sách tấn của Ni sư để đưa con trở về rừng thiền vì lần này khi Ni sư gọi con đi cùng thì thân con không được khỏe trong thời gian này, nhưng khi ở núi con ngồi lặng lẽ một mình nghĩ đến Ni sư – một hành giả từ nơi xa trở về khao khát trong sự tu học, tình thương trong con rộng lớn, con thương Ni sư rất nhiều vì sự chân thành, khao khát trong sự tu học và tìm cầu chánh pháp nơi Ni sư. Con quyết định ngay lập tức thu xếp tất cả để đi cùng Ni sư trở về đây tiếp tục việc tu học.
Lần trở về thứ hai này cũng như lần đầu tiên con vô cùng hạnh phúc và ấm áp, khi con trở về ngôi nhà của chính mình, con thật sự cảm thấy thoải mái và dễ chịu, nhất là được tình thương lớn nơi thầy, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Ai cũng thật là hiền từ, thật là dễ thương, thật là ấm áp cho con cảm nhận được từ tận đáy lòng, trong thân tâm con, nhiều khi ngôn ngữ không diễn tả hết được nhưng con luôn biết ơn và quý kính, trân trọng thật sự từ đáy lòng con.
Ngày hôm nay khi ngồi giữa ngọn lửa ấm áp này lan tỏa khắp thân tâm con cũng như tất cả chư huynh đệ đồng tu học nơi đây, ngọn lửa này đã sưởi ấm những pháp lữ đồng một chí hướng. Bao nhiêu năm qua dù chúng ta là người xuất gia nhưng chưa một ngày cảm nhận được trọn vẹn sự hạnh phúc và ấm áp đó, nhưng khi con trở về nơi đây, nơi Linh Quy Pháp Ấn, nơi của tình thương, sự ấm áp, ngôi nhà của chánh pháp, trên thầy có một trái tim rộng lớn, tâm từ bao dung tất cả những ai đang lang thang, bơ vơ, lạc lõng có tâm cầu học, cầu pháp, cầu sự chân thành và tha thiết trong sự tu học chỉ cần nhìn thầy một lần với tâm từ ấm áp là sẽ bật khóc.
Chính bản thân con lần đầu tiên khi trở về đây chỉ nhìn hình bóng thầy là con đã bật khóc, con khóc nhiều lắm, khi con trở về núi nơi con tịnh tu nhìn lại những hình ảnh ngày tháng thầy trò cùng đi khất thực, cùng ngồi ăn dưới vườn trúc con lại khóc vì con thấy hình ảnh Đức Thế Tôn cùng Tăng đoàn thời Phật đã cho con thấy chánh pháp là đây, nơi con cần tìm mà bao nhiêu năm dù học trên sách vở, sự hiểu biết cũng chỉ là trên văn tự. Chính nơi đây là những dòng sữa pháp, chánh pháp và những con người, những hành giả với những trái tim ấm áp thật sự đã cho con cảm nhận điều đó, thấm nhuần khắp châu thân con một niềm hỷ lạc đầy sung mãn, con nhìn ai cũng thấy rất thương, ai cũng hiền thiện, dễ mến.
Con thấy pháp của Phật thật niệm màu, chỉ cần chúng ta thực tập, sống đúng lời Phật dạy thì mình sẽ lãnh hội được và sẽ có niềm hỷ lạc tràn đầy trong tâm, nhìn ai cũng thật hiền thiện, ấm áp thì bên trong tâm thức mỗi vị ai cũng có những nỗi khổ, niềm đau riêng nhưng khi chúng ta về đây cùng thực hành pháp thì con thấy như nước với sữa từ trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Con rất hạnh phúc vì hôm nay con có đôi lời chia sẻ trình lên thầy, quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng cũng như chư bậc hiền trí đồng chứng minh, những ngày con kề cận bên Ni sư tu học cũng như những lần sắp tới khi Ni sư về đây tu học thì con cũng sẽ trở về đây tu học cùng Ni sư để Thánh pháp thấm nhuần, thấm đẫm trong thân tâm con để không hổ thẹn một đời xuất gia tầm cầu giải thoát đúng nghĩa là con của Đức Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta đứng dậy lễ tam bảo.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Con kính mời quý sư cô mới về mấy ngày nay chia sẻ những cảm giác ấm áp, ngọt ngào, hiền thiện của mình.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đệ tử chúng con cung kính trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Hai chữ nhân duyên thật hy hữu, huynh đệ chúng con nhờ chữ nhân duyên trên sư Tịnh nên huynh đệ chúng con được về đây, điều đầu tiên cho huynh đệ chúng con được thành kính tri ân đảnh lễ trên thầy đã từ bi tổ chức khóa tu để tất cả chúng con về đây nương theo học pháp và hành pháp.
Kính bạch trên thầy, trong những ngày tu tập vừa qua thì huynh đệ chúng con là những người mới về để học pháp thì bản thân con thấy được ba điều để con tạo được niềm tin trong sự hành trì của mình. Lâu nay chúng con cũng có học pháp tu hành nhưng chưa hiểu sau và rõ về pháp ngũ uẩn, khi được sự trình bày cũng như chỉ dẫn của sư cô Nguyên Tú thì huynh đệ chúng con hiểu sâu hơn về pháp hành ngũ uẩn, con thấy giống như sự tu tập cần trải qua giai đoạn và quá trình, phải có tiến trình và bước đi. Bản thân con khi về đây học ngũ uẩn thì đầu tiên con tạo cho mình một niềm tin về giáo pháp, khi con nghe thầy dạy mình phải thương mình thì con quán chiếu lại, thực chất chúng con chưa thật sự thương bản thân mình, lâu nay chúng con để cho hình bóng, cảm thọ, suy nghĩ và chấp thủ, cái ngã là chính bản thân mình nên trôi trong những vọng tưởng nên khó quay về trong chánh niệm.
Điều con học đầu tiên trong giáo lý ngũ uẩn là phải thương mình, đó là thương trong những niệm vọng tưởng, lăng xăng, thương ghét, đối chất với người ta để tạo nên khổ đau cho chính mình và cho người. Điều thứ hai con học được là chữ hiền, con cứ nghĩ lâu nay mình sống, mình đối xử với mọi người bằng tâm vui vẻ, hoan hỉ và sự cảm thông nhưng khi về đây học chữ hiền thì con cảm nhận mình chưa thật hiền trong những cái niệm vi tế, còn bảo thủ trong những kiến chấp suy nghĩ và việc làm của mình. Từ những tâm hiền đó cần có tâm thông cảm, tâm nhìn nhận nỗi đau của người khác và nỗi đau của muôn loài chúng sanh còn trôi lăn. Từ chữ hiền đó con nghĩ bản thân con cần phát được Bồ-đề tâm vào giải thoát trong sự sanh tử cho chính mình cũng như tất cả chúng sanh đang đau khổ. Điều thứ ba là niềm tôn kính và tình thương nơi Đức Thế Tôn vì con nghĩ Đức Thế Tôn đã nói con đường khổ và nói tới sự diệt khổ nghĩa là Thế Tôn đã mở ra cho con và tất cả chúng sanh một lối thoát và một con đường giải thoát sanh tử.
Từ ba điều đó con triển khai cho mình Bồ-đề tâm để mình có sự trú tâm và hành trì pháp, còn về pháp ngũ uẩn trong những ngày qua thì do chúng con là người mới nhưng con cũng cố gắng áp dụng hành trì trong những ngày qua, con quay về quan sát trong tâm mình, quan sát những cảm giác, hình bóng, những suy nghĩ. Con nói "thôi bây giờ mình lên đây thì buông hết những gì mình lo về ba mẹ, huynh đệ, những gì bấy lâu nay lo thì buông bỏ", con lấy một chữ "tỉnh" nghĩa là mình phải tỉnh thức trong đi, đứng, hành động và việc làm. Con phát tâm làm thì thấy có một chút hiệu quả, giống như sáng thức dậy thì con chánh niệm khi đi, thường thì con dậy đi vệ sinh, quán tính khi đánh răng, súc miệng là thích soi gương, con nói với bản thân con là bây giờ mình phải tỉnh, không được nhìn vào gương nhưng do thói quen thì con vẫn nhìn nhưng quan sát cảm thọ, thầy nói đây là ngũ uẩn nên con không sanh khởi cái niệm phân biệt hôm nay khỏe hay tốt, xấu.
Con cũng cố gắng áp dụng như vậy, con thấy khi áp dụng nhận diện ngũ uẩn thì bản thân con có chánh niệm, nhận thức rõ công việc hằng ngày để đưa tâm vào chánh niệm. Kính bạch trên thầy, quý Ni sư, sư cô cùng đại chúng, con thấy tâm mình có những cái niệm sanh diệt liên tục, nó giống như sóng biển, khi sóng này tràn vào bờ thì lại có sóng khác tiếp tục không dừng nghỉ. Con thấy giáo lý ngũ uẩn giúp cho con quán chiếu nội tâm, khi con dùng tác ý vào những vọng tưởng, cảm thọ cũng như suy nghĩ thì con thấy nó có kết quả, trong sự hành trì của chúng con còn sơ cơ và yếu cho nên con ngưỡng mong trên thầy và đại chúng, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô từ bi giúp cho chúng con để sự tu học của chúng con ngày một tốt hơn. Nguyện làm pháp lữ về trong sự giác ngộ và giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Ni sư trình pháp
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể các bậc hiền trí. Chúng con có đại nhân duyên được về Linh Quy Pháp Ấn tu tập, trong thời gian qua đầu tiên chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân sư phụ đã tự thân trải nghiệm, chứng ngộ và Thánh pháp của Đức Phật để có thể giúp cho chúng con cũng như pháp giới chúng sanh hiểu được Phật pháp, hiểu được chánh pháp để hành trì tu tập được giác ngộ giải thoát.
Kính bạch trên sư phụ, trong thời gian qua chúng con trong sự tu tập cũng gọi là sơ cơ, lần đầu tiên chúng con dự tu khóa thiền cũng biết pháp ngũ uẩn nhưng từ trước đến giờ chỉ biết trên lý thuyết, chúng con cũng có nhân duyên được tịnh tu, trong những lần tịnh tu của chúng con thì bản thân con cũng có vọng niệm khởi lên, cũng có tâm sân khởi lên dù trong cuộc sống bình thường con cũng khiêm tốn, khiêm nhường, cung kính huynh đệ, khi gặp chuyện thì chúng con nghĩ có thể bao dung, bỏ qua được việc đó. Bản thân con rất hoan hỉ có thể bỏ qua cho huynh đệ của mình nhưng khi con tịnh tu thì con thấy chỉ cần tác ý thì tâm buồn bực vẫn khởi lên và tiếp diễn như vậy, con nghĩ khởi tâm như vậy rất xấu vì những người huynh người đệ của mình nếu có tâm sân như vậy cũng khổ đau.
Khi tác ý thì cái ngã trong con tìm mọi cách để chứng minh sư huynh con sai, trong quá trình tu như vậy thì con cũng vận dụng pháp của Đức Phật dạy để tự đối trị với mình, để giúp cho mình chuyển hóa. Khi được về đây biết được ngũ uẩn thì con mới nhận ra cái tâm mình vận hành do pháp ngũ uẩn nên con thấy Thánh pháp này có thể giúp chúng con trong sự tu tập có thể đoạn trừ được phiền não, rất lợi ích. Lúc con nghe những lời khai thị của sư phụ thì tâm chúng con rất tàm quý, rất chấn động, rất cảm xúc, đặc biệt những thời pháp sư phụ nói về Đức Phật, nói về chí nguyện của người xuất gia thì lúc đó trong tâm con chấn động rất mạnh.
Con kính trình lên sư phụ là những cảm thọ của con mạnh như vậy mà con không phát triển sâu cảm thọ của mình, con muốn dùng cảm thọ biết ơn, tri ân, kính phục trên Đức Thế Tôn, kính phục trên đại chúng để làm động lực cho chí nguyện tu tập của mình. Một điều con kính phục đại chúng nơi đây là có đời sống rất hòa hợp, rất thanh tịnh, một năng lượng rất từ bi, con được nghe một vị hòa thượng dạy nơi nào có các vị Tỳ-kheo sống thanh tịnh, hòa hợp thì nơi đó chánh pháp được trường tồn, bản thân chúng con được đi nhiều nơi, được sống trong đại chúng để học hỏi nhưng con thiết nghĩ tại sao có những nơi chúng con được ở, được tu nhưng có nhiều huynh đệ bị thối tâm trong sự tu tập, thậm chí ra đời. Khi về đây con mới vỡ lẽ để sống hòa hợp, thanh tịnh là pháp Đức Phật dạy thì mới giúp cho Tăng đoàn được hưng thịnh, chúng con nghĩ pháp hòa hợp rất khó làm nhưng khi về đây sư phụ dạy sống với tâm hiền, tâm từ bi, bao dung, thông cảm, chia sẻ, hiểu thấu lẫn nhau, cái tâm đó có thể giúp đại chúng sống hòa hợp, thanh tịnh. Hôm nay con thật sự hiểu rõ được phương pháp để chúng Tăng sống hòa hợp được, chúng con thành kính rất đảnh lễ trên sư phụ với một lòng từ bi đã dạy dỗ chúng con rất nhiều, tuy không biết chúng con có được nhiều nhân duyên về đây hay không nhưng những lời dạy của sư phụ chúng con sẽ khắc cốt ghi tâm và sẽ cố gắng nghe pháp của ngài để hành trì, ứng dụng để giúp cho những huynh đệ của chúng con cũng như những người hữu duyên thực hành pháp tu này để được giải thoát. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân trên sư phụ cùng toàn thể đại chúng.
Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Đây là lần đầu tiên con được đặt chân lên vùng đất Linh Quy, trong những kiếp trước có lẽ con đã gieo một duyên gì đó với vùng đất này cho nên hôm nay con được trở về đây nương trên sư phụ cùng quý thầy để học pháp. Khi con đến đây thì không khí rất trong lành so với nơi chúng con ở, ở đây con thấy được tình thương của sư phụ và đại chúng làm con hồi tưởng lại khi con ở cùng sư bà là thầy của con, con thấy tình thương của thầy rất bao dung, chăm lo, cận kề chúng con để chỉ dạy những điều nhỏ nhất.
Chúng con được thầy bảo bọc rất kĩ cũng như khi đi học thì phải đi đúng giờ, về đúng giờ, có một lần chúng con đi học cả ngày, trên đường đi có một xe của một huynh bị cán nhưng rất may là chúng con không bị gì, con dừng lại để huynh khỏe lại còn xe bị hư, chúng con lo sửa xe. Khi chúng con về đến chùa thì trời đã tối, chuẩn bị vào khóa lễ, chúng con thấy thầy ngồi đó, thầy hỏi tại sao hôm nay bây giờ mới về, chúng con thưa là trên đường gặp việc như vậy, thầy bảo các chị em vào tắm rửa, ăn uống. Khi chúng con lên thì sư cô lại nói hôm sau mấy chị em có gặp việc gì thì hãy gọi về cho thầy vì từ chiều đến giờ thầy đứng ngồi không yên, cứ lấy ghế ra ngồi ở đó nhìn đồng hồ rất lo lắng trong khi chúng con lại vô tâm, vô tình, không nghĩ đến thầy mà chỉ lo cho việc của mình ở đó. Một hình ảnh làm con ấn tượng là chiều hôm qua khi chúng con được nghe pháp trên quý sư cô chia sẻ, khi đi về thì con cũng thấy sư phụ ngồi đó nhìn từng bước chân của chúng con, chúng con thiết nghĩ cũng như sư phụ đang theo dõi từng ý niệm, từng hành động cũng như trong việc tu tập của chúng con để sư phụ có thể chỉ dạy để chúng con ngày càng hoàn thiện hơn.
Còn về pháp ngũ uẩn thì con cũng học về pháp ngũ uẩn nhưng chúng con chưa đi vào hành trì, lên đây con mới thấy được những ý niệm sanh khởi trong tâm mình rất nhiều, những ý niệm rất nhỏ. Con nghĩ từ xưa giờ mình không làm tổn hại ai hay mình cũng không gây đau khổ cho mọi người, đến khi lên đây được sư phụ dạy cũng như quý sư chia sẻ thì con thấy trong tâm mình rất ghê sợ những ý niệm nhỏ nhất. Lúc trước trong sự tu tập của chúng con thì những ý niệm sanh khởi thì chúng con chỉ biết đó là ý niệm xấu hay thiện, nếu là ý niệm xấu thì chúng con lấy một niệm khác sanh khởi để cái niệm xấu không còn nữa nhưng khi lên đây thì con thấy dù lấy niệm khác nhưng nếu không đoạn diệt ngay đó ý niệm xấu thì nó vẫn còn âm ỉ trong tâm mình.
Con rất tri ân trên sư phụ và đại chúng nơi đây đã cho chúng con một nhân duyên, một cơ hội để chúng con về đây hành pháp cùng nương đức trên sư phụ và đại chúng để tu tập. Con nguyện cố gắng nghe pháp của sư phụ, hành trì để trong cuộc sống của mình ngày càng thăng tiến, có thể giúp cho mọi người bớt khổ, cố gắng giữ gìn sự thanh tịnh ba nghiệp để mang lại cho con cuộc sống an lành trong hiện tại cũng như về sau sẽ được thoát khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Hỷ lạc – hiền thiện
Sư Phụ: Chúng ta có thấy buổi sáng hôm nay màu nhiệm không ạ? Ấm áp không ạ? Vỗ tay cho ấm lên, ngoài trời lạnh nhưng dường như hôm nay ít lạnh hơn mọi người, như vậy trời đất cũng thương mình, cũng đối đãi với mình hiền từ, thật sự con thấy hôm nay ấm hơn những ngày hôm trước rất nhiều, không khí đã ấm hơn lại còn có lửa hồng, được sưởi ấm con tim bằng tâm hiền, tâm từ, hòa kính, ngọt ngào nữa thì lại càng ấm, ấm từ ngoài vào trong, ấm từ trong ra ngoài. Thứ nhất là không khí ấm hơn những ngày trước, thứ hai là có ngọn lửa hồng sưởi ấm ngoài thân, thứ ba là sự ấm áp của đoàn viên. Những gì đã qua giống như đống tro tàn kia, bỏ hết đi, tu tâm xả, nó là cái xấu xí, là cái không đáng quý, không cần phải giữ nó nữa.
"Bỏ quá, hiện, vị lai,
Ðến bờ kia cuộc đời,
Ý giải thoát tất cả,
Chớ vướng lại sanh già"
(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 348)
Bỏ những quá khứ xấu xí, ác độc, bất thiện, khổ đau, đầy rẫy tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não, quăng bỏ nó không tiếc nuối giống như khạc cục đàm ra, không có lâu lâu đi tìm trong thùng rác coi cục đàm còn không, phải khạc ra, hỉ ra, mửa ra, nhổ ra, ói ra để không giữ những cái đó lại. Những cái ác bất thiện pháp, những cái không đáng, nếu có nghĩ lại thì nghĩ để thâm nhập khổ thánh đế, quán lại, nghĩ lại để mình thẩm thấu nó, để mình nhàm chán nó, để thoát ra thì được chứ không sống trong đó.
Thế Tôn dạy mình bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai để đến bến bờ bên kia của cuộc đời. Những cái tương lai tưởng tượng cũng bỏ, trong hiện tại nếu là thiện pháp thì an trú, phát triển, nếu là bất thiện pháp cũng bỏ luôn vì trong giai đoạn này mình phải nhờ cái thiện để gội rửa sự bất thiện, nhờ tâm vui của sự tu để gội rửa tâm buồn chán của tâm biếng nhắc, buông lung phóng dật. Cho nên ngay trong giây phút hiện tại có thiện pháp thì an trú vào đó, mình tầm tứ trong đó, phát triển các cảm thọ thiện pháp.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng, con xin đọc bài kinh "Buổi sáng tốt đẹp".
"- Các loại hữu tình nào, này các Tỳ-kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỳ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.
Các loại hữu tình nào, này các Tỳ-kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỳ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.
Các loại hữu tình nào, này các Tỳ-kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỳ-kheo, có một buổi chiều tốt đẹp.
Vầng sao lành, điều lành
Rạng đông lành, dậy lành
Sát-na lành, thời lành
Cúng dường bậc Phạm hạnh
Thân nghiệp chánh, lời chánh
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh
Làm các điều chơn chánh
Thì được lợi an lạc
Lớn mạnh trong Phật giáo
Hãy không bệnh an lạc
Cùng tất cả bà con" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, XV. Phẩm Cát Tường, Buổi Sáng Tốt Ðẹp)
Sư Phụ: Buổi sáng tốt lành, buổi trưa tốt lành, buổi chiều tốt lành, buổi tối tốt lành, cả ngày tốt lành, cả tuần tốt lành, cả tháng tốt lành, cả năm tốt lành, cả đời tốt lành, với ý thiện lành, với lời thiện lành, với hành động thiện lành, đời đời kiếp kiếp được tốt lành.
Chúng ta thật là hạnh phúc, chúng ta thật là may mắn, thật là lợi đắc cho ta, thật là hạnh phúc cho ta, thật là an lạc cho chúng ta, mỗi buổi sáng chúng ta vừa tỉnh dậy là chúng ta thấm nhuần cam lồ pháp nhũ, Thánh nhũ của Đức Thế Tôn. Người ta ngoài đời chỉ biết uống sữa này sữa kia nhưng chưa biết uống sữa Thánh, chúng ta được uống sữa Thánh, người ta uống nước này nước kia chứ người ta chưa biết cam lồ pháp vũ, trong khi chúng ta được uống, người ta nếm được món này món kia nhưng người ta chưa nếm được hương vị của bất tử, còn chúng ta được nếm mỗi ngày mỗi giờ, còn gì hơn thế nửa, vậy mà còn không chịu tu, còn tham, sân, si. Vào toilet thấy cái thối, cái dơ thì chửi bản ngã, chửi cái sân của mình, mình hạnh phúc như vầy, mình an lạc như vầy, mình được học Thánh pháp thần diệu tối thượng như vầy thì còn ở đâu hạnh phúc như ở đây, còn giờ nào bằng giờ này, còn nơi nào bằng nơi này, còn cảm thọ nào bằng cảm thọ này, huyền nhiệm, thiêng liêng, chim chóc muôn loài khát ngưỡng, tán dương, líu lo, du dương.
Hãy cảm nhận đi, cảm nhận từng lỗ chân lông, cảm nhận từng tế bào, cảm nhận sự ngọt ngào này trong mỗi hơi thở, cảm nhận sự ấm áp này ngấm vào da, đi vào thịt tới trong xương, thấm vào tủy, làm cho cảm thọ ngọt ngào, dạt dào, lan tỏa cùng khắp đảnh tóc cho tới gót chân. Sự hỷ lạc này là sung mãn, là thấm đẫm, thấm đượm, là tràn đầy trong thân tâm chúng ta một niềm hạnh phúc tối thượng, siêu thế. Viễn ly lạc là hạnh phúc này, an ổn lạc là hạnh phúc này, chánh giác lạc là hạnh phúc này, niềm vui của sự hòa hợp, niềm vui của sự thấy biết sự thật, niềm vui của sự thoát ra, rời xa những dục ái, tham, sân, si của phàm tục, Niết-bàn lạc là niềm vui của sự dập tắt, sự an tịnh, lắng dịu. Mình có nên đem niềm vui này lan tỏa cùng khắp hữu tình chúng sanh không?
Con xin thưa các bậc hiền trí là con đang xin phép in quyển "Pháp hành Nikāya căn bản" một vạn quyển, quyển nhỏ cầm tay 100 trang, người nào có quyển này trong tay đọc kĩ sẽ biết thực hành, khóa tu đợt sau chúng ta về sẽ được lãnh, còn "Tâm hỷ ngọt ngào" là 6000 quyển, vậy là khóa tu sau chúng ta sẽ được 2 quyển là Pháp hành và Tâm hỷ, tổng cộng là 16.000 quyển. Chúng ta phải chia sẻ sự ngọt ngào này, hạnh phúc này, chúng ta phải chia sẻ niềm vui này đến hữu tình chúng sanh. Lần đầu tiên chúng ta đốt lửa trên Quán Chiếu Đường, quý vị có thấy mình được hạnh phúc không? Con thưa với các ngài là mỗi lần các ngài tu xong, con phải ngồi lại với quý thầy nghĩ cách nào làm chương trình để quý vị không nhàm chán, để quý vị được cảm thọ, nhiều sự mới lạ nhưng thấm đẫm giáo pháp thần diệu. Con cũng mong muốn niềm hạnh phúc, sự an lạc, hiệu quả, lợi ích, lợi đắc, thành tựu của quý vị được lan tỏa thêm nữa, con sẽ để cho quý vị nói về tâm đắc tu học Nikāya thêm vài buổi nữa, những vị tu học lâu năm sẽ được trình bày từ 5-10 phút.
Mình sẽ được nghe những kinh nghiệm, những tinh túy, cốt lõi mà người ta phải học, phải tu đến 3 năm, 5 năm, 10 năm, vậy mà trong vòng vài phút mình được học hết, mình nhặt của báu, khi xuống núi là mình đầy pháp bảo, pháp khí, pháp hành cho nên tất cả các vị từ cu sĩ đến xuất gia sẽ chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya trong thời gian quy định, mình gom những gì tinh túy nhất, cốt lõi nhất, hiệu quả nhất và mình tâm đắc nhất để trình bày cũng như sự hạnh phúc trong sáng nay, mình cất kĩ trong lòng mình rồi mình chia sẻ, mình lan tỏa, tăng trưởng, phát triển hạnh phúc này, tình thương này, sự ấm áp, ngọt ngào này.
Có nơi nào được ngồi giữa đại ngàn thênh thang, bao la, chúng ta được mở tâm, mắt phóng ra ánh nhìn vô tận về phía trước? Có nơi nào ngồi trên Cổng Trời mở tâm rộng lớn, bao la bên đống lửa hồng ấm áp, dạt dào của tình huynh đệ, thầy trò, Tăng thân, của tình pháp lữ, các bậc đồng phạm hạnh? Có nơi nào mà tất cả đều ngồi dưới đất, chân trần, ôm bình bát, nước mắt đầm đìa vì thân này không chứa nổi hạnh phúc đó nên nó phải tràn ra để lan tỏa thấm qua những người khác, những người khác cũng thấm đẫm rồi tràn ra những giọt nước mắt hạnh phúc tưới vào những gốc trúc làm cho càng tươi xanh, đẹp đẽ. Hãy để những cảm thọ hiền thiện, những cảm thọ chạm vào sự thật, chạm đến chân lý tuôn ra, trào ra, lan tỏa ra, hòa quyện với nhau trong cảm thọ phi vật chất. Cái hỷ lạc này là siêu vật chất, phi vật chất, không liên hệ đến vật chất, những cảm thọ hiền thiện, yêu thương, từ ái, những cảm thọ dễ thương, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, cung kính, hiền hậu, hiền lương, hiền trí như vậy, chúng ta ngồi ngay đây là tới thiên giới rồi.
Tất cả những cái tâm phải tương ứng thiện lành mới ngồi được ở đây, không cần ăn nữa, chúng ta ăn pháp, ăn những cảm thọ hỷ lạc siêu việt, siêu thế, viễn ly lạc là niềm vui được rời xa những ồn ào, phiền lụy của thế tục, chánh giác lạc là niềm vui khi thấy thân tâm, thấy khổ và nguyên nhân của khổ, Niết-bàn lạc là niềm vui dập tắt được tham, sân, si, tâm mình lắng dịu. Sáng nay là một buổi sáng quá tốt lành, quá là tuyệt vời, quá là vi diệu.
Mình ăn mấy chục năm nay rồi cũng đói mãi, từ từ ăn, ngủ mấy chục năm nay cũng buồn ngủ mãi nên từ từ ngủ, bây giờ mình hãy nếm hương vị của bất tử, mình cho hỷ lạc sanh khởi.
VI. Trình pháp
Sư cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên đức từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên bậc đạo sư tôn kính, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ cảm thọ của con sáng nay, khi ngọn lửa hồng được đốt lên trong tâm con rất ấm áp dù thân con bệnh nhưng con thấy tình thương bao la, một sự lan tỏa ấm áp của Tăng thân. Khi pháp bảo được sư phụ đọc lên của Đức Phật dạy những bậc trưởng thượng trong Tăng thân thì con thấy sung sướng, con xin phát nguyện sẽ làm một người đệ tử tu học đúng chánh pháp, đúng lời Đức Phật dạy để đưa mình đến sự giải thoát, để làm tấm gương cho những người cũng đang đau khổ giống mình được đến với pháp, được tu học với pháp, được thành tựu với pháp, đưa mình đến sự giải thoát để diệt khổ đau, diệt tất cả phiền lụy, trói buộc của thân ngũ uẩn này.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con nguyện trước đức từ phụ xin về Linh Quy Pháp Ấn này để tu học trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Ngộ Không: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính lễ trên thầy, con kính lễ trên quý thầy, con kính lễ trên quý Ni sư, quý sư cùng các bậc hiền trí. Ngũ uẩn con sáng nay được đầy đủ các duyên lành, trước mặt con là quý thầy, quý sư cô, niềm vui của con nhìn những đống tro tàn trong con sanh khởi mình cũng trên đường tìm học pháp, con cảm kính pháp. Nhờ cảm kính được pháp, từ dòng pháp nhũ của hai bậc ân sư và thầy là người dẫn đạo, dẫn pháp, hướng được tâm con đi vào dòng Thánh pháp Nikāya, con cảm nhận, cảm kính, kính ngưỡng chánh pháp vì con đã được thấy về tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái nguyên nhân từ do chấp thủ.
Nhờ được nương tựa pháp, học pháp từ thầy chỉ dạy, dẫn dắt nên con đã có được đôi phần chế ngự, nhiếp phục và giảm trừ được đôi phần trên dòng Thánh pháp để đoạn tận tham, sân, si, dục ái, vô minh, chấp thủ. Nhờ thấy được pháp nên con rất cảm kính pháp của Đức Thế Tôn, nhờ thấy được pháp nên con cảm kính pháp trên thầy đã chỉ dạy trong con, niềm hỷ lạc trong con có được cũng nhờ thấy pháp. Con có đôi lời chia sẻ những gì con thấy và học tập, con xin mọi người chỉ dạy và hoan hỉ cho con nếu con có nói không được thiện lành.
Chú Tiểu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng, con kính bạch trên chư tôn đức Ni, con kính bạch đại chúng và các bậc hiền trí. Bây giờ con xin đọc bài:
Niệm NGUYÊN NHÂN LUÂN HỒI 1
(Kinh Trường Bộ, bài 16)
Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Bốn Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông. Bốn Thánh đế ấy là gì?
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ TẬP Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ DIỆT Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ DIỆT ĐẠO Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo khi Khổ Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Tập Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Diệt Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Diệt Đạo Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, sự dắt dẫn đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa.
Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:
-Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đế nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời. Khi những sự thực này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt, khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa.
Niệm NGUYÊN NHÂN LUÂN HỒI 2
(Kinh Trường Bộ, bài 16)
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Bốn Pháp mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử.
Thế nào là bốn?
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ không chứng đạt Thánh GIỚI mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh ĐỊNH mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh TUỆ mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh GIẢI THOÁT mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử.
Này các Tỳ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh Định được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh Tuệ được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh Giải Thoát được giác ngộ, được chứng đạt, thời tham ái một đời sống tương lai được trừ diệt, những gì đưa đến một đời sống mới được dứt sạch, nay không còn một đời sống nào nữa.
Sư Phụ: Con chia sẻ cảm nhận từ hôm qua đến nay khi về rừng thiền, về gặp được quý thầy, quý Ni sư, các cô các chú. Cảm nhận của con sao?
Chú Tiểu: Con kính thưa sư phụ, con thấy là con được đại chúng thương, con được tiếp nhận, khi đến rừng thiền con cũng được học nhiều điều như tâm hiền hòa, cung kính, phải để ý ngũ uẩn. Con nhớ một sư cô nói về cung kính, nhắc nhở con ngồi với các thầy lớn phải cung kính đón nhận, mình phải hết lòng tiếp nhận. Con học được cách ăn trưa cầm bát thời Đức Phật, mình phải cố gắng tập không tham ăn, hết lòng biết ơn món ăn đó để mình có thể tu được. Hôm qua con cũng còn tham ăn, khi thấy vậy thì con nhắc mình phải biết ơn, phải ăn để tu chứ không phải ăn để hưởng thụ. Hôm qua con cũng sai là các thầy trình bày thì con đã ngủ gục, sư phụ nói con ngủ tướng rất thô, há miệng ra, thời sau con sợ quá nên cố gắng tỉnh, không được ngủ gục như vậy nữa. Khi các sư cô trình pháp thì con nhớ nên cố gắng ngồi thẳng, không cho phép mình ngủ gục.
Con được các thầy dạy con phải như thế nào ở Linh Quy Pháp Ấn, con cũng được sư phụ chỉ dạy con oai nghi, cách đối cử trong Linh Quy Pháp Ấn như thế nào, con cám ơn sư phụ và con rất vui. Thầy Pháp Lực dạy con sáng nay phải trình pháp bảo nên sáng nay con đọc bài niệm sợi dây tái sanh để con đọc trong pháp bảo. Trước khi con đến Linh Quy Pháp Ấn cũng được sư phụ chỉ dạy, dặn dò con phải cung kính như thế nào, phải để ý oai nghi như thế nào, con được sư phụ rất thương nên chỉ dạy con, con cũng được học nhiều ở đây, con thấy rất vui. Con rất biết ơn các thầy, sư phụ và mọi người đã dạy cho con những điều mới con chưa biết và những điều ấm áp.
Thầy Thiện Huệ:
Đây là phương bên phải,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương bên trái,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta
Tâm hiền này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm hiền này toả rộng,
Khắp đất trời bao la.
./.
Về Đây Bên Nhau!
Hội Chúng Hòa Hợp
Ngọn Lửa Ấm Áp Đoàn Viên
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ba hội chúng PAGEREF _Toc139301503 \h 1
II. Ni sư 1 trình pháp – trở về nhà PAGEREF _Toc139301504 \h 4
III. Sư cô Tâm Thể trình pháp PAGEREF _Toc139301505 \h 6
IV. Ni sư trình pháp PAGEREF _Toc139301506 \h 10
V. Hỷ lạc – hiền thiện PAGEREF _Toc139301507 \h 13
VI. Trình pháp PAGEREF _Toc139301508 \h 17
I. Ba hội chúng
Sư Phụ: Chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác của cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận vùng đất này, không gian này, cảm nhận đống lửa trước mặt chúng ta. Đây là lần đầu tiên tại Quán Chiếu Đường này thắp lên đống lửa ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, chúng ta hãy cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ đống lửa này, sự dễ chịu, ấm cả thân lẫn tâm chúng ta, những tâm hồn, những tâm thức lang thang, bấp bênh, giờ này được trở về bên nhau, được đoàn viên, được hội ngộ, được hội tụ trong pháp gọi là pháp hội.
Đống lửa này sẽ sưởi ấm những tâm hồn, những tâm thức cô đơn, cô độc, lẻ loi, buồn đau, ngọn lửa đoàn viên này, ngọn lửa đoàn kết này, ngọn lửa hòa hợp này sẽ đem lại sự ấm áp cho những nội tâm lẻ loi, cô độc, buồn đau. Ngọn lửa ấm áp của Tăng đoàn, Tăng thân, của Ni chúng này, ngọn lửa ấm áp của Tăng bảo này sẽ là ánh sáng soi đường cho những tâm thức đang lạc lõng, lạc trôi, đang lạc đường.
Thật là dễ chịu làm sao ngọn lửa này!
Thật là ấm áp làm sao ngọn lửa của tâm hòa kính này!
Thật là ấm áp!
Thật là dễ chịu!
Thật là hòa hợp!
Thật là an ổn, an lành trong giây phút này!
Thật là an ổn trú.
Nơi đây sẽ là trú xứ an ổn, an lành, an yên, an vui, an lạc cho những tâm hồn lạc lõng, bơ vơ, lạnh lẽo, đơn côi, sẽ được trở về ngồi bên nhau trong ánh lửa đoàn viên. Dễ chịu thay là tâm hòa kính này! An ổn thay là tâm hòa kính này! Bình an thay là tâm hòa hợp, cung kính, biết ơn, hiền từ này đã đem lại sự ấm áp cho chúng ta, đã đem lại sự an yên cho chúng ta, đã đem lại sự an ổn, an lành cho chúng ta, ấm áp, dễ chịu và tình thương.
Hãy sống hòa hợp với nhau như nước với sữa, đoàn kết, đoàn viên, sống biết nghe lời, thuận hòa, thuận thảo, hiếu thuận, cung kính, sống biết ơn nhau, nhớ ơn nhau, cảm ơn với nhau. Đẹp làm sao là một hội chúng an lành như vậy, dễ chịu làm sao là sự ấm áp của tâm hòa kính này, tâm biết ơn này, tâm hiền lành, từ ái này. Trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy có hai hội chúng, hội chúng tối thượng, hội chúng hòa hợp và hội chúng không hòa hợp.
"- Có ba hội chúng này, này các Tỳ-kheo, Thế nào là ba? Hội chúng tối thượng, hội chúng không hòa hợp, hội chúng hòa hợp.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng tối thượng?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, hội chúng nào có các Tỳ-kheo trưởng lão, không có sống đầy đủ, không có biếng nhác, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ"
(Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, V. Phẩm Hạt Muối, Hội Chúng)
Các Tỳ-kheo trưởng lão sống ít muốn biết đủ, không biếng nhác, các vị này từ bỏ sự dẫn dắt về thối đọa, về đọa lạc, các vị này không lùi lạc, không rơi xuống, các vị này đứng vững trong pháp và luật, làm chỗ nương tựa cho những người đến sau, sống tinh cần, tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, đây là hội chúng tối thượng.
"Và những thế hệ kế tiếp chúng tùy thuận theo tri kiến của chúng. Hội chúng ấy không có sống đầy đủ, không có biếng nhác, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn, để chứng những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng tối thượng."
(Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, V. Phẩm Hạt Muối, Hội Chúng)
Những người xuất gia sau này, những người học sau, hàng hậu lai sẽ thuận theo sự thấy biết của các vị ấy, sẽ đi theo con đường của các vị ấy, sẽ sống ít muốn biết đủ, sẽ không biếng nhác, không bị thối đọa, sẽ tinh cần, tinh tấn để chứng đạt, chứng đắc, những ngộ những gì chưa thành tựu, đây là hội chúng tối thượng.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng không hòa hợp?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào các Tỳ-kheo sống cạnh tranh, tranh luận, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng không hòa hợp." (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, V. Phẩm Hạt Muối, Hội Chúng)
Sống cạnh tranh, tranh luận, đấu tranh, dùng cái miệng, cái lưỡi làm vũ khí để đánh nhau, chém nhau, làm cho nhau tổn thương, đây là hội chúng không hòa hợp.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào các Tỳ-kheo sống hòa hợp hoan hỉ, không có luận tranh, sống như nước với sữa lẫn lộn, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp.
Lúc nào, này các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo sống hòa hợp, hoan hỉ, không có luận tranh, như nước và sữa lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy, này các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo tạo được công đức, lúc ấy, này các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo sống phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm giải thoát liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh; với ai có hỷ, thân được khinh an; với thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; với ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, V. Phẩm Hạt Muối, Hội Chúng)
Sống hòa hợp với nhau, sống vui vẻ với nhau, sống không tranh luận như nước với sữa hòa hợp, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính, thương và kính nhau, đây là hội chúng hòa hợp. Lúc ấy các Tỳ-kheo tạo được công đức, lúc ấy các Tỳ-kheo sống trú nơi đức hạnh cao thượng, thanh tịnh. Người nào hân hoan với tâm giải thoát, với niềm vui xa lìa vật chất thì lúc đó sự hoan hỉ sẽ sanh khởi, với ai có sự vui vẻ trong tu học, trong sự hòa kính, ái kính, trong sự thanh tịnh cao thượng thì thân được nhẹ nhàng, với thân nhẹ nhàng, khinh an sẽ cảm giác được lạc thọ, với ai cảm giác dễ chịu thì tâm được định tĩnh.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy theo sườn dốc, làm đầy các hang núi, các khe núi, các thung lũng. Sau khi làm đầy các hang núi, các khe núi, các thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy biển cả. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, lúc nào các Tỳ-kheo sống hòa hợp, hoan hỉ, không có luận tranh, như nước và sữa lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy, này các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo tạo được công đức, lúc ấy, này các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo sống phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm giải thoát liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh; với ai có hỷ, thân được khinh an; với ai có thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; với ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, V. Phẩm Hạt Muối, Hội Chúng)
Kính bạch chư tôn hiền đức, các vị hiền trí, nãy giờ chúng ta được lắng nghe Thánh ngữ của Thế Tôn về hội chúng hòa hợp, hiền thiện xung quanh ngọn lửa hồng ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, sưởi ấm những nội tâm lẻ loi, lang thang, cô độc, buồn đau được quây về đoàn viên trong Tăng thân Linh Quy Pháp Ấn.
Giờ phút này con xin mời các vị hiền trí chia sẻ những cảm thọ dễ chịu, ngọt ngào của mình, đầu tiên con kính mời Ni sư từ miền viễn xứ, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự thành kính đã trở về nơi núi rừng xa xôi, hẻo lánh để hòa chung nhịp thở với chúng ta, hòa chung trái tim với chúng ta, hòa chung cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, từ ái với chúng ta, cộng hưởng niềm ấm áp dạt dào của ngọn lửa đoàn viên hôm nay.
II. Ni sư 1 trình pháp – trở về nhà
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính ngưỡng bái bạch thầy, kính thưa chư hiền Tăng, kính thưa chư hiền Ni, huynh đệ pháp lữ đồng tu, kính thưa toàn thể đại chúng. Lại một lần nữa con được đầy đủ duyên phước về lại rừng thiền, đây là lần thứ 2 con được trở về nơi đây, mỗi lần về đây thời gian của con rất ít, con đến trong vội vã và cũng đi trong vội vã nhưng nếu hỏi con có chân thành hay không thì kính thưa thầy cùng đại chúng, con rất chân thành, con rất tha thiết.
Một thời gian rất dài trong đời sống tu tập con đã đi qua rất nhiều khổ đau, những chướng duyên, thử thách trong đời sống tu tập, mỗi nơi con đến con cũng đều chân thành, rất tha thiết nhưng điều mà con đón nhận lại thì con chưa bao giờ có được. Cứ thế dần theo ngày tháng con đánh mất phương hướng đi tới của mình, Bồ-đề tâm, sơ tâm ban đầu tu tập của con cũng dần bị thui chột từng ngày, cứ thế đời sống con đầy sự trô nổi, đánh mất phương hướng nhưng khổ đau thì cứ đeo bám theo con, dần dần con đánh mất đi những cái thuần thiện, trong sáng nơi con.
Khuya này khi được ngồi đây cùng đại chúng nhìn ngọn lửa hồng bốc cháy thì con nhận rõ được một điều, sau bao năm lang thang lãng quên thì hôm nay con thật sự đã được trở về nhà. Ngôi nhà của con chính là nơi đây, rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn, người thầy mà bấy lâu nay con luôn mong mỏi kiếm tìm, mong mỏi để được gặp chính là thầy, bậc thầy con vô cùng tôn kính và kính ngưỡng, dù rằng duyên con được gặp thầy chỉ một thời gian rất ngắn nhưng trong con cảm nhận rất rõ thầy là vị thầy của con, là vị thầy mà con cần phải nương về và đại chúng nơi đây, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hiện tiền là những người anh, người chị, người em, những pháp lữ của con trong nhiều đời.
Con như đứa con cùng tử tha phương, thất lạc trong nhiều năm, may mắn thay con đã quay về thì xin nguyện với lòng từ những ngày đầu con bước chân về rừng thiền thì con cũng đã khẳng định nơi đây là nơi dừng lại của con. Khi nhìn ngọn lửa hồng bốc cháy, hơi ấm lan tỏa khắp đại chúng, khắp không gian cho con một cảm giác bình yên, rất ấm áp. Từng ngày, từng giờ, từng phút con có mặt nơi đây con đều cảm nhận rất rõ tình thương lớn của thầy cũng như của chư huynh đệ luôn ôm lấy con, nâng đỡ con mặc dù chúng con chưa bao giờ có thời gian ngồi lại bên nhau nhưng tình thương đó con cảm nhận rất rõ. Điều mà hơn 40 năm qua con chưa bao giờ có được, chính vì chưa bao giờ có được nên con luôn rất nhiều khát khao, mong muốn có được tình thương như thế này.
Những năm tháng dài con không may mắn gặp được môi trường có chất liệu tu tập đúng chánh pháp, con không may mắn được gặp những pháp lữ đồng tu, con không may mắn được gặp một bậc thầy với đôi mắt sáng, với tình thương lớn vì vậy trong con luôn đầy những khổ đau. Từ những khổ đau như thế con vung vãi rất nhiều những lỗi lầm nơi mình, khi nhìn ngọn lửa hồng bốc cháy con thấy mình đang ở trong đó, con đang ở trong ngọn lửa đó. Nhiều năm rồi con đã sống với tâm trạng đầy sân si, đầy hờn trách, có những lúc và nhiều lần cơn sân của con đi lên không khác gì ngọn lửa hôm nay nhưng ngọn lửa nơi đây tỏa lan sự ấm áp đến với đại chúng, đến với trời đất mênh mông, còn ngọn lửa trong con thì đốt cháy chính con, đốt cháy những người thân thương gần bên con.
Cứ thế mà con rơi rớt trong sự tu tập, một thời gian trầm uất rất nặng, những người bên cạnh con bị ảnh hưởng rất nhiều với những sự mất quân bình của con, thậm chí có những lúc con tự muốn thiêu đốt mình, con không thiết tha gì trong đời sống mà con có được, con luôn mang một cảm giác trời đất rộng mênh mông nhưng con không có chỗ để dung thân. Môi trường tu tập rất nhiều nhưng con không có chỗ quay về, bạn lữ chung sắc áo rất nhiều nhưng con cũng không có được một người bạn đồng chung hướng, đồng chung suy nghĩ, con từng sống trong sự cô đơn, cô độc như thế, không phải chỉ là vài năm mà hơn 30 năm. Con thu mình lại không muốn tiếp xúc, không muốn đi đến bất cứ nơi nào.
Sư Phụ: Giờ này Ni sư hạnh phúc rồi, giờ này Ni sư hạnh phúc nhiều lắm rồi.
Ni sư: Giờ phút này con thật sự vô cùng hạnh phúc, vô cùng biết ơn mọi nhân duyên đã đưa con về đến rừng thiền. Xin nguyện với lòng tận dụng hết thời gian còn lại trong đời đi sâu vào trong pháp hành Nikāya để có một bước đột phá, chuyển hóa tự thân. Xin nguyện với lòng đem hết thời gian còn lại nương về rừng thiền, nương về đại chúng tu tập một đời cầu thoát ly sanh tử, bứng hết gốc rễ của khổ đau, vô minh và một tâm nguyện nữa là con sẽ cố gắng thu xếp hết mọi thời gian không cần thiết để thành tâm nhất hướng về nơi đây trong thời gian dài, chí tâm, chí thiết đi vào trong sự tu tập, làm mới bản thân. Kính nguyện trên thầy và đại chúng hứa khả đón nhận con trở về. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Ai ở đây cũng mở vòng tay đón chờ Ni sư về nhà, con mời sư cô Tâm Thể.
III. Sư cô Tâm Thể trình pháp
Sư cô Tâm Thể: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đồng tu học nơi đây. Lần trở về nơi đây con cũng thật đầy đủ phước duyên và may mắn, được sự thúc đẩy cũng như sách tấn của Ni sư để đưa con trở về rừng thiền vì lần này khi Ni sư gọi con đi cùng thì thân con không được khỏe trong thời gian này, nhưng khi ở núi con ngồi lặng lẽ một mình nghĩ đến Ni sư – một hành giả từ nơi xa trở về khao khát trong sự tu học, tình thương trong con rộng lớn, con thương Ni sư rất nhiều vì sự chân thành, khao khát trong sự tu học và tìm cầu chánh pháp nơi Ni sư. Con quyết định ngay lập tức thu xếp tất cả để đi cùng Ni sư trở về đây tiếp tục việc tu học.
Lần trở về thứ hai này cũng như lần đầu tiên con vô cùng hạnh phúc và ấm áp, khi con trở về ngôi nhà của chính mình, con thật sự cảm thấy thoải mái và dễ chịu, nhất là được tình thương lớn nơi thầy, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Ai cũng thật là hiền từ, thật là dễ thương, thật là ấm áp cho con cảm nhận được từ tận đáy lòng, trong thân tâm con, nhiều khi ngôn ngữ không diễn tả hết được nhưng con luôn biết ơn và quý kính, trân trọng thật sự từ đáy lòng con.
Ngày hôm nay khi ngồi giữa ngọn lửa ấm áp này lan tỏa khắp thân tâm con cũng như tất cả chư huynh đệ đồng tu học nơi đây, ngọn lửa này đã sưởi ấm những pháp lữ đồng một chí hướng. Bao nhiêu năm qua dù chúng ta là người xuất gia nhưng chưa một ngày cảm nhận được trọn vẹn sự hạnh phúc và ấm áp đó, nhưng khi con trở về nơi đây, nơi Linh Quy Pháp Ấn, nơi của tình thương, sự ấm áp, ngôi nhà của chánh pháp, trên thầy có một trái tim rộng lớn, tâm từ bao dung tất cả những ai đang lang thang, bơ vơ, lạc lõng có tâm cầu học, cầu pháp, cầu sự chân thành và tha thiết trong sự tu học chỉ cần nhìn thầy một lần với tâm từ ấm áp là sẽ bật khóc.
Chính bản thân con lần đầu tiên khi trở về đây chỉ nhìn hình bóng thầy là con đã bật khóc, con khóc nhiều lắm, khi con trở về núi nơi con tịnh tu nhìn lại những hình ảnh ngày tháng thầy trò cùng đi khất thực, cùng ngồi ăn dưới vườn trúc con lại khóc vì con thấy hình ảnh Đức Thế Tôn cùng Tăng đoàn thời Phật đã cho con thấy chánh pháp là đây, nơi con cần tìm mà bao nhiêu năm dù học trên sách vở, sự hiểu biết cũng chỉ là trên văn tự. Chính nơi đây là những dòng sữa pháp, chánh pháp và những con người, những hành giả với những trái tim ấm áp thật sự đã cho con cảm nhận điều đó, thấm nhuần khắp châu thân con một niềm hỷ lạc đầy sung mãn, con nhìn ai cũng thấy rất thương, ai cũng hiền thiện, dễ mến.
Con thấy pháp của Phật thật niệm màu, chỉ cần chúng ta thực tập, sống đúng lời Phật dạy thì mình sẽ lãnh hội được và sẽ có niềm hỷ lạc tràn đầy trong tâm, nhìn ai cũng thật hiền thiện, ấm áp thì bên trong tâm thức mỗi vị ai cũng có những nỗi khổ, niềm đau riêng nhưng khi chúng ta về đây cùng thực hành pháp thì con thấy như nước với sữa từ trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Con rất hạnh phúc vì hôm nay con có đôi lời chia sẻ trình lên thầy, quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng cũng như chư bậc hiền trí đồng chứng minh, những ngày con kề cận bên Ni sư tu học cũng như những lần sắp tới khi Ni sư về đây tu học thì con cũng sẽ trở về đây tu học cùng Ni sư để Thánh pháp thấm nhuần, thấm đẫm trong thân tâm con để không hổ thẹn một đời xuất gia tầm cầu giải thoát đúng nghĩa là con của Đức Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta đứng dậy lễ tam bảo.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Con kính mời quý sư cô mới về mấy ngày nay chia sẻ những cảm giác ấm áp, ngọt ngào, hiền thiện của mình.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đệ tử chúng con cung kính trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Hai chữ nhân duyên thật hy hữu, huynh đệ chúng con nhờ chữ nhân duyên trên sư Tịnh nên huynh đệ chúng con được về đây, điều đầu tiên cho huynh đệ chúng con được thành kính tri ân đảnh lễ trên thầy đã từ bi tổ chức khóa tu để tất cả chúng con về đây nương theo học pháp và hành pháp.
Kính bạch trên thầy, trong những ngày tu tập vừa qua thì huynh đệ chúng con là những người mới về để học pháp thì bản thân con thấy được ba điều để con tạo được niềm tin trong sự hành trì của mình. Lâu nay chúng con cũng có học pháp tu hành nhưng chưa hiểu sau và rõ về pháp ngũ uẩn, khi được sự trình bày cũng như chỉ dẫn của sư cô Nguyên Tú thì huynh đệ chúng con hiểu sâu hơn về pháp hành ngũ uẩn, con thấy giống như sự tu tập cần trải qua giai đoạn và quá trình, phải có tiến trình và bước đi. Bản thân con khi về đây học ngũ uẩn thì đầu tiên con tạo cho mình một niềm tin về giáo pháp, khi con nghe thầy dạy mình phải thương mình thì con quán chiếu lại, thực chất chúng con chưa thật sự thương bản thân mình, lâu nay chúng con để cho hình bóng, cảm thọ, suy nghĩ và chấp thủ, cái ngã là chính bản thân mình nên trôi trong những vọng tưởng nên khó quay về trong chánh niệm.
Điều con học đầu tiên trong giáo lý ngũ uẩn là phải thương mình, đó là thương trong những niệm vọng tưởng, lăng xăng, thương ghét, đối chất với người ta để tạo nên khổ đau cho chính mình và cho người. Điều thứ hai con học được là chữ hiền, con cứ nghĩ lâu nay mình sống, mình đối xử với mọi người bằng tâm vui vẻ, hoan hỉ và sự cảm thông nhưng khi về đây học chữ hiền thì con cảm nhận mình chưa thật hiền trong những cái niệm vi tế, còn bảo thủ trong những kiến chấp suy nghĩ và việc làm của mình. Từ những tâm hiền đó cần có tâm thông cảm, tâm nhìn nhận nỗi đau của người khác và nỗi đau của muôn loài chúng sanh còn trôi lăn. Từ chữ hiền đó con nghĩ bản thân con cần phát được Bồ-đề tâm vào giải thoát trong sự sanh tử cho chính mình cũng như tất cả chúng sanh đang đau khổ. Điều thứ ba là niềm tôn kính và tình thương nơi Đức Thế Tôn vì con nghĩ Đức Thế Tôn đã nói con đường khổ và nói tới sự diệt khổ nghĩa là Thế Tôn đã mở ra cho con và tất cả chúng sanh một lối thoát và một con đường giải thoát sanh tử.
Từ ba điều đó con triển khai cho mình Bồ-đề tâm để mình có sự trú tâm và hành trì pháp, còn về pháp ngũ uẩn trong những ngày qua thì do chúng con là người mới nhưng con cũng cố gắng áp dụng hành trì trong những ngày qua, con quay về quan sát trong tâm mình, quan sát những cảm giác, hình bóng, những suy nghĩ. Con nói "thôi bây giờ mình lên đây thì buông hết những gì mình lo về ba mẹ, huynh đệ, những gì bấy lâu nay lo thì buông bỏ", con lấy một chữ "tỉnh" nghĩa là mình phải tỉnh thức trong đi, đứng, hành động và việc làm. Con phát tâm làm thì thấy có một chút hiệu quả, giống như sáng thức dậy thì con chánh niệm khi đi, thường thì con dậy đi vệ sinh, quán tính khi đánh răng, súc miệng là thích soi gương, con nói với bản thân con là bây giờ mình phải tỉnh, không được nhìn vào gương nhưng do thói quen thì con vẫn nhìn nhưng quan sát cảm thọ, thầy nói đây là ngũ uẩn nên con không sanh khởi cái niệm phân biệt hôm nay khỏe hay tốt, xấu.
Con cũng cố gắng áp dụng như vậy, con thấy khi áp dụng nhận diện ngũ uẩn thì bản thân con có chánh niệm, nhận thức rõ công việc hằng ngày để đưa tâm vào chánh niệm. Kính bạch trên thầy, quý Ni sư, sư cô cùng đại chúng, con thấy tâm mình có những cái niệm sanh diệt liên tục, nó giống như sóng biển, khi sóng này tràn vào bờ thì lại có sóng khác tiếp tục không dừng nghỉ. Con thấy giáo lý ngũ uẩn giúp cho con quán chiếu nội tâm, khi con dùng tác ý vào những vọng tưởng, cảm thọ cũng như suy nghĩ thì con thấy nó có kết quả, trong sự hành trì của chúng con còn sơ cơ và yếu cho nên con ngưỡng mong trên thầy và đại chúng, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô từ bi giúp cho chúng con để sự tu học của chúng con ngày một tốt hơn. Nguyện làm pháp lữ về trong sự giác ngộ và giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Ni sư trình pháp
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể các bậc hiền trí. Chúng con có đại nhân duyên được về Linh Quy Pháp Ấn tu tập, trong thời gian qua đầu tiên chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân sư phụ đã tự thân trải nghiệm, chứng ngộ và Thánh pháp của Đức Phật để có thể giúp cho chúng con cũng như pháp giới chúng sanh hiểu được Phật pháp, hiểu được chánh pháp để hành trì tu tập được giác ngộ giải thoát.
Kính bạch trên sư phụ, trong thời gian qua chúng con trong sự tu tập cũng gọi là sơ cơ, lần đầu tiên chúng con dự tu khóa thiền cũng biết pháp ngũ uẩn nhưng từ trước đến giờ chỉ biết trên lý thuyết, chúng con cũng có nhân duyên được tịnh tu, trong những lần tịnh tu của chúng con thì bản thân con cũng có vọng niệm khởi lên, cũng có tâm sân khởi lên dù trong cuộc sống bình thường con cũng khiêm tốn, khiêm nhường, cung kính huynh đệ, khi gặp chuyện thì chúng con nghĩ có thể bao dung, bỏ qua được việc đó. Bản thân con rất hoan hỉ có thể bỏ qua cho huynh đệ của mình nhưng khi con tịnh tu thì con thấy chỉ cần tác ý thì tâm buồn bực vẫn khởi lên và tiếp diễn như vậy, con nghĩ khởi tâm như vậy rất xấu vì những người huynh người đệ của mình nếu có tâm sân như vậy cũng khổ đau.
Khi tác ý thì cái ngã trong con tìm mọi cách để chứng minh sư huynh con sai, trong quá trình tu như vậy thì con cũng vận dụng pháp của Đức Phật dạy để tự đối trị với mình, để giúp cho mình chuyển hóa. Khi được về đây biết được ngũ uẩn thì con mới nhận ra cái tâm mình vận hành do pháp ngũ uẩn nên con thấy Thánh pháp này có thể giúp chúng con trong sự tu tập có thể đoạn trừ được phiền não, rất lợi ích. Lúc con nghe những lời khai thị của sư phụ thì tâm chúng con rất tàm quý, rất chấn động, rất cảm xúc, đặc biệt những thời pháp sư phụ nói về Đức Phật, nói về chí nguyện của người xuất gia thì lúc đó trong tâm con chấn động rất mạnh.
Con kính trình lên sư phụ là những cảm thọ của con mạnh như vậy mà con không phát triển sâu cảm thọ của mình, con muốn dùng cảm thọ biết ơn, tri ân, kính phục trên Đức Thế Tôn, kính phục trên đại chúng để làm động lực cho chí nguyện tu tập của mình. Một điều con kính phục đại chúng nơi đây là có đời sống rất hòa hợp, rất thanh tịnh, một năng lượng rất từ bi, con được nghe một vị hòa thượng dạy nơi nào có các vị Tỳ-kheo sống thanh tịnh, hòa hợp thì nơi đó chánh pháp được trường tồn, bản thân chúng con được đi nhiều nơi, được sống trong đại chúng để học hỏi nhưng con thiết nghĩ tại sao có những nơi chúng con được ở, được tu nhưng có nhiều huynh đệ bị thối tâm trong sự tu tập, thậm chí ra đời. Khi về đây con mới vỡ lẽ để sống hòa hợp, thanh tịnh là pháp Đức Phật dạy thì mới giúp cho Tăng đoàn được hưng thịnh, chúng con nghĩ pháp hòa hợp rất khó làm nhưng khi về đây sư phụ dạy sống với tâm hiền, tâm từ bi, bao dung, thông cảm, chia sẻ, hiểu thấu lẫn nhau, cái tâm đó có thể giúp đại chúng sống hòa hợp, thanh tịnh. Hôm nay con thật sự hiểu rõ được phương pháp để chúng Tăng sống hòa hợp được, chúng con thành kính rất đảnh lễ trên sư phụ với một lòng từ bi đã dạy dỗ chúng con rất nhiều, tuy không biết chúng con có được nhiều nhân duyên về đây hay không nhưng những lời dạy của sư phụ chúng con sẽ khắc cốt ghi tâm và sẽ cố gắng nghe pháp của ngài để hành trì, ứng dụng để giúp cho những huynh đệ của chúng con cũng như những người hữu duyên thực hành pháp tu này để được giải thoát. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân trên sư phụ cùng toàn thể đại chúng.
Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Đây là lần đầu tiên con được đặt chân lên vùng đất Linh Quy, trong những kiếp trước có lẽ con đã gieo một duyên gì đó với vùng đất này cho nên hôm nay con được trở về đây nương trên sư phụ cùng quý thầy để học pháp. Khi con đến đây thì không khí rất trong lành so với nơi chúng con ở, ở đây con thấy được tình thương của sư phụ và đại chúng làm con hồi tưởng lại khi con ở cùng sư bà là thầy của con, con thấy tình thương của thầy rất bao dung, chăm lo, cận kề chúng con để chỉ dạy những điều nhỏ nhất.
Chúng con được thầy bảo bọc rất kĩ cũng như khi đi học thì phải đi đúng giờ, về đúng giờ, có một lần chúng con đi học cả ngày, trên đường đi có một xe của một huynh bị cán nhưng rất may là chúng con không bị gì, con dừng lại để huynh khỏe lại còn xe bị hư, chúng con lo sửa xe. Khi chúng con về đến chùa thì trời đã tối, chuẩn bị vào khóa lễ, chúng con thấy thầy ngồi đó, thầy hỏi tại sao hôm nay bây giờ mới về, chúng con thưa là trên đường gặp việc như vậy, thầy bảo các chị em vào tắm rửa, ăn uống. Khi chúng con lên thì sư cô lại nói hôm sau mấy chị em có gặp việc gì thì hãy gọi về cho thầy vì từ chiều đến giờ thầy đứng ngồi không yên, cứ lấy ghế ra ngồi ở đó nhìn đồng hồ rất lo lắng trong khi chúng con lại vô tâm, vô tình, không nghĩ đến thầy mà chỉ lo cho việc của mình ở đó. Một hình ảnh làm con ấn tượng là chiều hôm qua khi chúng con được nghe pháp trên quý sư cô chia sẻ, khi đi về thì con cũng thấy sư phụ ngồi đó nhìn từng bước chân của chúng con, chúng con thiết nghĩ cũng như sư phụ đang theo dõi từng ý niệm, từng hành động cũng như trong việc tu tập của chúng con để sư phụ có thể chỉ dạy để chúng con ngày càng hoàn thiện hơn.
Còn về pháp ngũ uẩn thì con cũng học về pháp ngũ uẩn nhưng chúng con chưa đi vào hành trì, lên đây con mới thấy được những ý niệm sanh khởi trong tâm mình rất nhiều, những ý niệm rất nhỏ. Con nghĩ từ xưa giờ mình không làm tổn hại ai hay mình cũng không gây đau khổ cho mọi người, đến khi lên đây được sư phụ dạy cũng như quý sư chia sẻ thì con thấy trong tâm mình rất ghê sợ những ý niệm nhỏ nhất. Lúc trước trong sự tu tập của chúng con thì những ý niệm sanh khởi thì chúng con chỉ biết đó là ý niệm xấu hay thiện, nếu là ý niệm xấu thì chúng con lấy một niệm khác sanh khởi để cái niệm xấu không còn nữa nhưng khi lên đây thì con thấy dù lấy niệm khác nhưng nếu không đoạn diệt ngay đó ý niệm xấu thì nó vẫn còn âm ỉ trong tâm mình.
Con rất tri ân trên sư phụ và đại chúng nơi đây đã cho chúng con một nhân duyên, một cơ hội để chúng con về đây hành pháp cùng nương đức trên sư phụ và đại chúng để tu tập. Con nguyện cố gắng nghe pháp của sư phụ, hành trì để trong cuộc sống của mình ngày càng thăng tiến, có thể giúp cho mọi người bớt khổ, cố gắng giữ gìn sự thanh tịnh ba nghiệp để mang lại cho con cuộc sống an lành trong hiện tại cũng như về sau sẽ được thoát khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Hỷ lạc – hiền thiện
Sư Phụ: Chúng ta có thấy buổi sáng hôm nay màu nhiệm không ạ? Ấm áp không ạ? Vỗ tay cho ấm lên, ngoài trời lạnh nhưng dường như hôm nay ít lạnh hơn mọi người, như vậy trời đất cũng thương mình, cũng đối đãi với mình hiền từ, thật sự con thấy hôm nay ấm hơn những ngày hôm trước rất nhiều, không khí đã ấm hơn lại còn có lửa hồng, được sưởi ấm con tim bằng tâm hiền, tâm từ, hòa kính, ngọt ngào nữa thì lại càng ấm, ấm từ ngoài vào trong, ấm từ trong ra ngoài. Thứ nhất là không khí ấm hơn những ngày trước, thứ hai là có ngọn lửa hồng sưởi ấm ngoài thân, thứ ba là sự ấm áp của đoàn viên. Những gì đã qua giống như đống tro tàn kia, bỏ hết đi, tu tâm xả, nó là cái xấu xí, là cái không đáng quý, không cần phải giữ nó nữa.
"Bỏ quá, hiện, vị lai,
Ðến bờ kia cuộc đời,
Ý giải thoát tất cả,
Chớ vướng lại sanh già"
(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 348)
Bỏ những quá khứ xấu xí, ác độc, bất thiện, khổ đau, đầy rẫy tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não, quăng bỏ nó không tiếc nuối giống như khạc cục đàm ra, không có lâu lâu đi tìm trong thùng rác coi cục đàm còn không, phải khạc ra, hỉ ra, mửa ra, nhổ ra, ói ra để không giữ những cái đó lại. Những cái ác bất thiện pháp, những cái không đáng, nếu có nghĩ lại thì nghĩ để thâm nhập khổ thánh đế, quán lại, nghĩ lại để mình thẩm thấu nó, để mình nhàm chán nó, để thoát ra thì được chứ không sống trong đó.
Thế Tôn dạy mình bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai để đến bến bờ bên kia của cuộc đời. Những cái tương lai tưởng tượng cũng bỏ, trong hiện tại nếu là thiện pháp thì an trú, phát triển, nếu là bất thiện pháp cũng bỏ luôn vì trong giai đoạn này mình phải nhờ cái thiện để gội rửa sự bất thiện, nhờ tâm vui của sự tu để gội rửa tâm buồn chán của tâm biếng nhắc, buông lung phóng dật. Cho nên ngay trong giây phút hiện tại có thiện pháp thì an trú vào đó, mình tầm tứ trong đó, phát triển các cảm thọ thiện pháp.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng, con xin đọc bài kinh "Buổi sáng tốt đẹp".
"- Các loại hữu tình nào, này các Tỳ-kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỳ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.
Các loại hữu tình nào, này các Tỳ-kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỳ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.
Các loại hữu tình nào, này các Tỳ-kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỳ-kheo, có một buổi chiều tốt đẹp.
Vầng sao lành, điều lành
Rạng đông lành, dậy lành
Sát-na lành, thời lành
Cúng dường bậc Phạm hạnh
Thân nghiệp chánh, lời chánh
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh
Làm các điều chơn chánh
Thì được lợi an lạc
Lớn mạnh trong Phật giáo
Hãy không bệnh an lạc
Cùng tất cả bà con" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, XV. Phẩm Cát Tường, Buổi Sáng Tốt Ðẹp)
Sư Phụ: Buổi sáng tốt lành, buổi trưa tốt lành, buổi chiều tốt lành, buổi tối tốt lành, cả ngày tốt lành, cả tuần tốt lành, cả tháng tốt lành, cả năm tốt lành, cả đời tốt lành, với ý thiện lành, với lời thiện lành, với hành động thiện lành, đời đời kiếp kiếp được tốt lành.
Chúng ta thật là hạnh phúc, chúng ta thật là may mắn, thật là lợi đắc cho ta, thật là hạnh phúc cho ta, thật là an lạc cho chúng ta, mỗi buổi sáng chúng ta vừa tỉnh dậy là chúng ta thấm nhuần cam lồ pháp nhũ, Thánh nhũ của Đức Thế Tôn. Người ta ngoài đời chỉ biết uống sữa này sữa kia nhưng chưa biết uống sữa Thánh, chúng ta được uống sữa Thánh, người ta uống nước này nước kia chứ người ta chưa biết cam lồ pháp vũ, trong khi chúng ta được uống, người ta nếm được món này món kia nhưng người ta chưa nếm được hương vị của bất tử, còn chúng ta được nếm mỗi ngày mỗi giờ, còn gì hơn thế nửa, vậy mà còn không chịu tu, còn tham, sân, si. Vào toilet thấy cái thối, cái dơ thì chửi bản ngã, chửi cái sân của mình, mình hạnh phúc như vầy, mình an lạc như vầy, mình được học Thánh pháp thần diệu tối thượng như vầy thì còn ở đâu hạnh phúc như ở đây, còn giờ nào bằng giờ này, còn nơi nào bằng nơi này, còn cảm thọ nào bằng cảm thọ này, huyền nhiệm, thiêng liêng, chim chóc muôn loài khát ngưỡng, tán dương, líu lo, du dương.
Hãy cảm nhận đi, cảm nhận từng lỗ chân lông, cảm nhận từng tế bào, cảm nhận sự ngọt ngào này trong mỗi hơi thở, cảm nhận sự ấm áp này ngấm vào da, đi vào thịt tới trong xương, thấm vào tủy, làm cho cảm thọ ngọt ngào, dạt dào, lan tỏa cùng khắp đảnh tóc cho tới gót chân. Sự hỷ lạc này là sung mãn, là thấm đẫm, thấm đượm, là tràn đầy trong thân tâm chúng ta một niềm hạnh phúc tối thượng, siêu thế. Viễn ly lạc là hạnh phúc này, an ổn lạc là hạnh phúc này, chánh giác lạc là hạnh phúc này, niềm vui của sự hòa hợp, niềm vui của sự thấy biết sự thật, niềm vui của sự thoát ra, rời xa những dục ái, tham, sân, si của phàm tục, Niết-bàn lạc là niềm vui của sự dập tắt, sự an tịnh, lắng dịu. Mình có nên đem niềm vui này lan tỏa cùng khắp hữu tình chúng sanh không?
Con xin thưa các bậc hiền trí là con đang xin phép in quyển "Pháp hành Nikāya căn bản" một vạn quyển, quyển nhỏ cầm tay 100 trang, người nào có quyển này trong tay đọc kĩ sẽ biết thực hành, khóa tu đợt sau chúng ta về sẽ được lãnh, còn "Tâm hỷ ngọt ngào" là 6000 quyển, vậy là khóa tu sau chúng ta sẽ được 2 quyển là Pháp hành và Tâm hỷ, tổng cộng là 16.000 quyển. Chúng ta phải chia sẻ sự ngọt ngào này, hạnh phúc này, chúng ta phải chia sẻ niềm vui này đến hữu tình chúng sanh. Lần đầu tiên chúng ta đốt lửa trên Quán Chiếu Đường, quý vị có thấy mình được hạnh phúc không? Con thưa với các ngài là mỗi lần các ngài tu xong, con phải ngồi lại với quý thầy nghĩ cách nào làm chương trình để quý vị không nhàm chán, để quý vị được cảm thọ, nhiều sự mới lạ nhưng thấm đẫm giáo pháp thần diệu. Con cũng mong muốn niềm hạnh phúc, sự an lạc, hiệu quả, lợi ích, lợi đắc, thành tựu của quý vị được lan tỏa thêm nữa, con sẽ để cho quý vị nói về tâm đắc tu học Nikāya thêm vài buổi nữa, những vị tu học lâu năm sẽ được trình bày từ 5-10 phút.
Mình sẽ được nghe những kinh nghiệm, những tinh túy, cốt lõi mà người ta phải học, phải tu đến 3 năm, 5 năm, 10 năm, vậy mà trong vòng vài phút mình được học hết, mình nhặt của báu, khi xuống núi là mình đầy pháp bảo, pháp khí, pháp hành cho nên tất cả các vị từ cu sĩ đến xuất gia sẽ chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya trong thời gian quy định, mình gom những gì tinh túy nhất, cốt lõi nhất, hiệu quả nhất và mình tâm đắc nhất để trình bày cũng như sự hạnh phúc trong sáng nay, mình cất kĩ trong lòng mình rồi mình chia sẻ, mình lan tỏa, tăng trưởng, phát triển hạnh phúc này, tình thương này, sự ấm áp, ngọt ngào này.
Có nơi nào được ngồi giữa đại ngàn thênh thang, bao la, chúng ta được mở tâm, mắt phóng ra ánh nhìn vô tận về phía trước? Có nơi nào ngồi trên Cổng Trời mở tâm rộng lớn, bao la bên đống lửa hồng ấm áp, dạt dào của tình huynh đệ, thầy trò, Tăng thân, của tình pháp lữ, các bậc đồng phạm hạnh? Có nơi nào mà tất cả đều ngồi dưới đất, chân trần, ôm bình bát, nước mắt đầm đìa vì thân này không chứa nổi hạnh phúc đó nên nó phải tràn ra để lan tỏa thấm qua những người khác, những người khác cũng thấm đẫm rồi tràn ra những giọt nước mắt hạnh phúc tưới vào những gốc trúc làm cho càng tươi xanh, đẹp đẽ. Hãy để những cảm thọ hiền thiện, những cảm thọ chạm vào sự thật, chạm đến chân lý tuôn ra, trào ra, lan tỏa ra, hòa quyện với nhau trong cảm thọ phi vật chất. Cái hỷ lạc này là siêu vật chất, phi vật chất, không liên hệ đến vật chất, những cảm thọ hiền thiện, yêu thương, từ ái, những cảm thọ dễ thương, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, cung kính, hiền hậu, hiền lương, hiền trí như vậy, chúng ta ngồi ngay đây là tới thiên giới rồi.
Tất cả những cái tâm phải tương ứng thiện lành mới ngồi được ở đây, không cần ăn nữa, chúng ta ăn pháp, ăn những cảm thọ hỷ lạc siêu việt, siêu thế, viễn ly lạc là niềm vui được rời xa những ồn ào, phiền lụy của thế tục, chánh giác lạc là niềm vui khi thấy thân tâm, thấy khổ và nguyên nhân của khổ, Niết-bàn lạc là niềm vui dập tắt được tham, sân, si, tâm mình lắng dịu. Sáng nay là một buổi sáng quá tốt lành, quá là tuyệt vời, quá là vi diệu.
Mình ăn mấy chục năm nay rồi cũng đói mãi, từ từ ăn, ngủ mấy chục năm nay cũng buồn ngủ mãi nên từ từ ngủ, bây giờ mình hãy nếm hương vị của bất tử, mình cho hỷ lạc sanh khởi.
VI. Trình pháp
Sư cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên đức từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên bậc đạo sư tôn kính, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ cảm thọ của con sáng nay, khi ngọn lửa hồng được đốt lên trong tâm con rất ấm áp dù thân con bệnh nhưng con thấy tình thương bao la, một sự lan tỏa ấm áp của Tăng thân. Khi pháp bảo được sư phụ đọc lên của Đức Phật dạy những bậc trưởng thượng trong Tăng thân thì con thấy sung sướng, con xin phát nguyện sẽ làm một người đệ tử tu học đúng chánh pháp, đúng lời Đức Phật dạy để đưa mình đến sự giải thoát, để làm tấm gương cho những người cũng đang đau khổ giống mình được đến với pháp, được tu học với pháp, được thành tựu với pháp, đưa mình đến sự giải thoát để diệt khổ đau, diệt tất cả phiền lụy, trói buộc của thân ngũ uẩn này.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con nguyện trước đức từ phụ xin về Linh Quy Pháp Ấn này để tu học trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Ngộ Không: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính lễ trên thầy, con kính lễ trên quý thầy, con kính lễ trên quý Ni sư, quý sư cùng các bậc hiền trí. Ngũ uẩn con sáng nay được đầy đủ các duyên lành, trước mặt con là quý thầy, quý sư cô, niềm vui của con nhìn những đống tro tàn trong con sanh khởi mình cũng trên đường tìm học pháp, con cảm kính pháp. Nhờ cảm kính được pháp, từ dòng pháp nhũ của hai bậc ân sư và thầy là người dẫn đạo, dẫn pháp, hướng được tâm con đi vào dòng Thánh pháp Nikāya, con cảm nhận, cảm kính, kính ngưỡng chánh pháp vì con đã được thấy về tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái nguyên nhân từ do chấp thủ.
Nhờ được nương tựa pháp, học pháp từ thầy chỉ dạy, dẫn dắt nên con đã có được đôi phần chế ngự, nhiếp phục và giảm trừ được đôi phần trên dòng Thánh pháp để đoạn tận tham, sân, si, dục ái, vô minh, chấp thủ. Nhờ thấy được pháp nên con rất cảm kính pháp của Đức Thế Tôn, nhờ thấy được pháp nên con cảm kính pháp trên thầy đã chỉ dạy trong con, niềm hỷ lạc trong con có được cũng nhờ thấy pháp. Con có đôi lời chia sẻ những gì con thấy và học tập, con xin mọi người chỉ dạy và hoan hỉ cho con nếu con có nói không được thiện lành.
Chú Tiểu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng, con kính bạch trên chư tôn đức Ni, con kính bạch đại chúng và các bậc hiền trí. Bây giờ con xin đọc bài:
Niệm NGUYÊN NHÂN LUÂN HỒI 1
(Kinh Trường Bộ, bài 16)
Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Bốn Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông. Bốn Thánh đế ấy là gì?
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ TẬP Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ DIỆT Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ DIỆT ĐẠO Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo khi Khổ Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Tập Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Diệt Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Diệt Đạo Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, sự dắt dẫn đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa.
Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:
-Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đế nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời. Khi những sự thực này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt, khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa.
Niệm NGUYÊN NHÂN LUÂN HỒI 2
(Kinh Trường Bộ, bài 16)
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Bốn Pháp mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử.
Thế nào là bốn?
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ không chứng đạt Thánh GIỚI mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh ĐỊNH mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh TUỆ mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh GIẢI THOÁT mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử.
Này các Tỳ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh Định được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh Tuệ được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh Giải Thoát được giác ngộ, được chứng đạt, thời tham ái một đời sống tương lai được trừ diệt, những gì đưa đến một đời sống mới được dứt sạch, nay không còn một đời sống nào nữa.
Sư Phụ: Con chia sẻ cảm nhận từ hôm qua đến nay khi về rừng thiền, về gặp được quý thầy, quý Ni sư, các cô các chú. Cảm nhận của con sao?
Chú Tiểu: Con kính thưa sư phụ, con thấy là con được đại chúng thương, con được tiếp nhận, khi đến rừng thiền con cũng được học nhiều điều như tâm hiền hòa, cung kính, phải để ý ngũ uẩn. Con nhớ một sư cô nói về cung kính, nhắc nhở con ngồi với các thầy lớn phải cung kính đón nhận, mình phải hết lòng tiếp nhận. Con học được cách ăn trưa cầm bát thời Đức Phật, mình phải cố gắng tập không tham ăn, hết lòng biết ơn món ăn đó để mình có thể tu được. Hôm qua con cũng còn tham ăn, khi thấy vậy thì con nhắc mình phải biết ơn, phải ăn để tu chứ không phải ăn để hưởng thụ. Hôm qua con cũng sai là các thầy trình bày thì con đã ngủ gục, sư phụ nói con ngủ tướng rất thô, há miệng ra, thời sau con sợ quá nên cố gắng tỉnh, không được ngủ gục như vậy nữa. Khi các sư cô trình pháp thì con nhớ nên cố gắng ngồi thẳng, không cho phép mình ngủ gục.
Con được các thầy dạy con phải như thế nào ở Linh Quy Pháp Ấn, con cũng được sư phụ chỉ dạy con oai nghi, cách đối cử trong Linh Quy Pháp Ấn như thế nào, con cám ơn sư phụ và con rất vui. Thầy Pháp Lực dạy con sáng nay phải trình pháp bảo nên sáng nay con đọc bài niệm sợi dây tái sanh để con đọc trong pháp bảo. Trước khi con đến Linh Quy Pháp Ấn cũng được sư phụ chỉ dạy, dặn dò con phải cung kính như thế nào, phải để ý oai nghi như thế nào, con được sư phụ rất thương nên chỉ dạy con, con cũng được học nhiều ở đây, con thấy rất vui. Con rất biết ơn các thầy, sư phụ và mọi người đã dạy cho con những điều mới con chưa biết và những điều ấm áp.
Thầy Thiện Huệ:
Đây là phương bên phải,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương bên trái,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta
Tâm hiền này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm hiền này toả rộng,
Khắp đất trời bao la.
./.