Khất Thực - Thiền Quán Thế Tôn Ơi ! Con Đã Về Tới Trúc Lâm 1
Khất Thực - Thiền Quán
Thế Tôn Ơi! Con Đã Về Tới Trúc Lâm 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư Phụ Dặn Dò PAGEREF _Toc139300440 \h 1
II. Trình Pháp PAGEREF _Toc139300441 \h 2
III. Chánh quán thọ thực PAGEREF _Toc139300442 \h 7
I. Sư Phụ Dặn Dò
Sư Phụ: Mục đích của mình là gì? Đừng để lệch mục đích, đừng để thời gian trôi qua rồi mình lãng quên, mình phai nhòa ngày đầu tiên, ngày mà mình ràng rụa nước mắt, cha mẹ mình đưa tiễn, ngày mà bao nhiêu ông bà, anh chị em ngăn cản nhưng mình vẫn quyết liệt với một chí hướng thánh thiện, cao siêu mà giờ này mình ở trong chùa lâu ngày, năm tháng phai nhòa, mờ dần và cuối cùng mục đích biến mất. Như vậy thì thật uổng, đó là cay đắng, đó là sự xuất gia, sự khốn khổ của người xuất gia, Đức Phật đã có lời nhắc nhở với các Tỳ-kheo:
"-- Này các Tỳ-kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực. Ðây là một lời nguyền rủa trong đời, này các Tỳ-kheo, khi nói: 'Ông, kẻ khất thực với bát trên bàn tay, Ông đi chỗ này, chỗ kia và đấy là nghề sinh sống'. Này các Tỳ-kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích; không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ: 'Ta bị chìm đắm trong sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não; bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ. Rất có thể, sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này được tìm ra'". (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (d), III. Phẩm Những Gì Ðược Ăn, VIII. Người Khất Thực)
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận bước chân, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, hồi tưởng lại Trúc Lâm Tinh Xá, Thế Tôn và Thánh chúng, thiền định trong rừng trúc, nghe pháp trong rừng trúc, ăn cơm trong rừng trúc, thực hành sự im lặng của bậc Thánh. Ngồi cho thật vững chải, vững chắc, thật bình an, thật an tịnh và lắng dịu, thật sâu lắng và trầm hùng trong giây phút này.
Thế Tôn ơi, con đã về!
Đức Thế Tôn ơi, chúng con đã về!
Đức Thế Tôn ơi, chúng con đã về tới Trúc Lâm rồi!
Bậc Thiện Thệ ơi, những đứa con lưu lạc của ngài đã chảy bao nhiêu dòng nước mắt tận cùng thương đau, đã chịu đựng biết bao thống khổ, tai nạn, chìm đắm trong sống chết, trong khổ sầu, trong buồn đau. Giờ này con đã về lại rồi Đức Thế Tôn ơi! Con đã trở về dưới chân của ngài, con đã trở về Trúc Lâm Tinh Xá. Con thật là hạnh phúc Đức Thế Tôn ơi! Con thật là dạt dào những cảm xúc biết ơn ngài, con xin dâng lên ngài cả một trái tim tôn kính cùng tột, con xin dâng lên ngài bằng tất cả tấm lòng của một kẻ cùng tử lang thang. Giờ phút này đã quay về với cha lành, con nguyện sẽ dùng sinh mạng này để thực hành Thánh đạo cúng dường lên Đức Thế Tôn với sự cúng dường tối thượng nhất.
II. Trình Pháp
Thầy Pháp Cần: Con kính thưa sư phụ cùng quý chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý hiền giả, khi nghe những lời sư phụ tác ý thì hình ảnh của Đức Phật cùng Tăng đoàn, những bậc Thánh chúng ngồi bên rừng trúc thiền định hoặc khất thực hiện về. Hôm nay con được cùng sư phụ, quý chư tôn hiền đức với những tấm y vàng có những bước đi vô cùng thanh thoát trong chiếc bình bát là một người ăn xin, một người thọ nhận thức ăn của Đàn-na tín thí, một người sống nương nhờ vào người khác, một người không có gì cả nhưng niềm hạnh phúc là vô bờ vô bến mà bất cứ những cuộc vui nào của thế gian cũng không thể sánh được với niềm hạnh phúc hoan hỉ, hỷ lạc trong giờ phút này. Sư phụ và các bậc chư tôn hiền đức cùng các bậc hiền thiện ở nơi đây đã cho con một cảm xúc thật ngọt ngào, thật ấm áp và thật bình an.
Ý hành con khi đi khất thực hiện khởi lên mình chỉ là một người ăn xin, hình bóng chỉ là một người ăn xin, một người đi khất thực, vậy mà bấy lâu nay lại bản ngã, lại sống trong vô minh cùng biết bao cảm thọ của bất thiện pháp được chất chứa sâu dày, chìm trong luân hồi sanh tử khổ đau. Khi nhớ đến những ngày tháng đau khổ của cuộc đời vì không gặp được Đức Phật, không gặp được Thánh chúng, tự thân mình trải qua đời sống đầy đau khổ, đầy vô minh tăm tối, nghiệp quả sâu dày không biết đường thoát ra, thật may mắn cho con vì ngày hôm nay như được trở về bên chân của Đức Phật cùng những bậc chư tôn hiền đức, những bậc Thánh đệ tử của Đức Phật khiến cho con trào dâng niềm xúc động, sự hỷ lạc trong con dâng trào. Con xin thầm cảm niệm ân đức của sư phụ, quý chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Thầy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin chia sẻ cảm nhận về buổi khất thực hôm nay. Đầu tiên khi bắt đầu đi khất thực, được bỏ dép đi chân trần thì trong con trào dâng hạnh phúc, thật bình an. Khi lấy thức ăn xong thì xếp hàng, con lại thấy hình ảnh Tăng đoàn thì trong con lại trào dâng hạnh phúc, trong bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp trôi nổi trong sanh tử mà không ngờ hôm nay con lại may mắn được khất thực trong Tăng đoàn, được là một thành viên trong Tăng đoàn. Con quay lại thấy những chiếc áo y vàng thật nhiều thì con lại thấy hạnh phúc, cảm giác không thể tả nổi, từng bước chân tiếp xúc với mặt đất thật nhẹ nhàng, dù đi chân trần nhưng cảm giác trong người rất nhẹ nhàng, bay bổng, không có cảm giác đau. Khi đã an tọa, được nghe sư phụ dẫn thiền trong con trào dâng cảm giác hạnh phúc, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp trôi nổi, chìm đắm trong luân hồi sanh tử, buông lung trong bất an, lo sợ, hãi hùng thì nay con được trở về ngôi nhà của chánh pháp, cảm giác khất thực này rất thân quen.
Con quán tưởng thời Đức Phật chắc con cũng từng được đi khất thực nhưng vì buông lung phóng dật mà phải trôi lăn trong sanh tử luân hồi bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, phải chịu những dòng nước mắt, những đau khổ. Hôm nay may mắn được trở về nhà, một chuyến đi thật dài thật nhiều niềm đau, nỗi khổ nên trong con dâng trào niềm hạnh phúc. Con không biết nói gì hơn, chỉ là một cảm giác dâng trào hạnh phúc khi được trở về ngôi nhà hiền lành, ấm áp, từ bi, yêu thương mà con vì buông lung, vì phóng dật mà con đã lang thang để rồi chịu khổ đau. Những giây phút này con cố gắng khắc sâu, ghi nhận cảm thọ này để cố gắng trong quá trình tu tập tiếp theo của con, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Con thật xúc động, hôm nay vừa đi khất thực thì hình ảnh chư Phật và chúng đệ tử hiện về trong con, những bước đi khoan thai trong con khởi ý hành ngài đi trước chúng con bước theo sau. Sau đó về rừng trúc theo lời dẫn thiền của sư phụ, cảm xúc trong con dâng trào, hình ảnh Đức Phật hiện về và chúng con là những chú chim non ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, vây quanh Đức Phật, sư phụ, quý thầy. Chúng con cảm nhận được hình ảnh của Đức Phật, của Thánh đệ tử Phật đã thực hành phạm hạnh, bữa cơm hôm nay là bữa cơm đầu tiên, tuy con xuất gia đã lâu nhưng con chưa bao giờ có được bữa cơm như hôm nay. Bữa cơm hôm nay thật đầy ý nghĩa đối với con.
Đức Thế Tôn ơi con là một kẻ lạc loài đi không đúng đường của ngài, hôm nay con mới thật sự về với ngôi nhà Như Lai, xin ngài hãy nhận con làm đệ tử, bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời con xin quy ngưỡng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính thưa chư huynh đệ đồng tu cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng con được thầy cho chúng con có một buổi thực tập chân trần khất thực, ngay từ những bước đi đầu tiên thì toàn thân con chấn động, những bước đi của con thật sự bình an với tất cả niềm tri ân. Con nhớ đến thầy con, con nhớ đến người chị của con đã từng nhiều lời nhắc nhở con trên đường tu tập nhưng cũng đã hơn 40 năm rồi, con cũng từng nhiều lần cùng đại chúng xếp hàng ôm bát lấy thức ăn nhưng những bước chân đó đầy lỗi lầm, đầy lãng quên, những bước chân con đi trong suốt thời gian dài là bước đi đầy lãng quên, nơi đó thay vì mang theo lý tưởng, ước nguyện của người xuất gia con Phật thì chỉ đầy tham, sân, si, đầy những mong cầu, tranh đua, hơn thua, dù là những nắm bắt trong đời sống tu hành, cứ như thế con đã đánh mất chính mình, đánh mất lý tưởng của mình.
Cho đến khi thật sự vô cùng mỏi mệt, dường như xung quanh con không còn sự chọn lựa hướng đi tới thì phước duyên lớn của con là con nghĩ như một sự an bài, như một sự dẫn dắt của Phật, Bồ-tát đã đẩy con về đến nơi này để ngày hôm nay con được dự vào một đoàn thể Tăng thân mà nơi đó có một bậc thầy với tình thương lớn, với lý tưởng lớn và với tuệ giác, ở nơi đây có mặt của các bạn đồng tu, quý thầy, quý cô, những huynh đệ hiền thiện cùng chung lý tưởng, cùng chung mục tiêu làm sao để tìm lại chính mình, phát triển tuệ giác. Trên bước đường đến đây thì lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm bỏ dép đi chân trần thì cảm thọ của con có sự bình yên nhưng con lại thấy đau lòng bàn chân vì dường như con đạp trúng phải gai, cảm giác thốn lòng bàn chân nhưng con nghe tiếng đất mẹ vang lên "không sao đâu con, con cứ bước đi, dù có ứa máu bàn chân, dù có như thế nào thì con cũng đã đến và trở về nơi đây, có đất mẹ chở che, có Tăng thân chở che, ôm lấy con".
Cứ thế con biết ơn mọi nhân duyên đủ đầy, biết ơn mọi sự có mặt của trời đất, của hoa lá, cỏ cây, của trời gió, biết ơn sự có mặt của Tăng thân đã nuôi dưỡng và vực dậy trong con khát vọng, hoài bão, ước mơ của một người tu. Con tự hứa với lòng từ ngày hôm nay con sẽ buông xuống tất cả, sẽ cố gắng để trở thành một đứa con ngoan của Đức Thế Tôn, đó là những cảm nghĩ của con kính trình lên thầy cùng đại chúng liễu tri. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong buổi khất thực hôm nay trong con tràn đầy hạnh phúc, khi con bưng bát thì con cảm nhận được một chương trong tác phẩm "Đường xưa mây trắng", trong đó là phần "đi để mà đi", đi trong khoan thai, đi trong thảnh thơi, đi trong an lạc, cảm xúc con dâng trào từ khi con bưng bình bát, nhìn lại Tăng đoàn con cảm nhận mình đã quay về với người cha lành. Con là một người con lưu lạc bao nhiêu năm nay, nay đã về nhà của mình, cha ơi con đã về, con là một đứa con rong ruổi. Con hứa từ nay con sẽ bước theo gót chân người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa sư phụ, lần đầu tiên trong cuộc đời con được cầm bình bát, đi đầu trần, không mang dép, lúc đó con nghĩ tới thời Đức Phật nên con đã xúc động, không phải là những bữa ăn con ngồi trên bàn trên ghế và được Phật tử quỳ lạy, không phải những bữa ăn mà con ăn trong tham dục, phía sau con là những Phật tử quỳ lạy đưa những phong bì, đó không phải là những bữa khất thực con mong muốn mà khất thực ở đây là khi con ăn miếng ăn, khi con thấy trên bàn ăn đều là máu và mồ hôi của người khác. Nếu trong ngày hôm đó tâm con không tu tập, có sự buông lung phóng dật thì bữa ăn đó chính là đại họa cho con.
Khi con xuống bếp phụ các Phật tử thì con thấy những bữa ăn làm không hề đơn giản, khi con cầm bình bát đi ăn con mới hiểu được người khất thực là như thế nào, con nhớ lại bài kinh "người khất thực": "Này các Tỳ-kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực. Ðây là một lời nguyền rủa trong đời", lúc đó con mới chấp nhận đây là nghề của mình và mình phải sống cho trọn vẹn với nghề này, với lý tưởng, mục đích của mình. Khi con nghe sư phụ nói "Thế Tôn ơi…" thì cảm xúc con rất xúc động, con muốn một lần được khóc lớn lên, khi con thấy được rằng trong vô lượng kiếp vừa qua cho dù mở mắt ra là nước mắt, nhắm mắt lại cũng là nước mắt, tất cả đều là nước mắt, có lúc nào được hạnh phúc đâu. Con xúc động, con thấy thương cho bản thân mình trong dòng sanh tử, trong vô lượng kiếp con như một kẻ mù lòa sống trong cảnh tối tăm, đi đến đâu, mò mẫm cái gì êm ái thì cho đó là hạnh phúc nhưng đó là đau khổ rồi lại đi tìm một hạnh phúc khác.
Đến khi được mở trí tuệ, được làm cho mắt sáng, được thoát ra khỏi cảnh tối tăm thì nhìn lại những thứ mình có chỉ toàn là hố than hừng, là vực sâu. Khi con thấy những điều đó thì con biết mình đã chịu những sự thống khổ trong vô lượng kiếp nhưng con luôn tác ý trong mỗi bước đi "cố lên tâm ơn, tâm ơi phải cố lên, tâm ơi phải vô lượng, tâm ơi phải thương người nhiều lên". Nhiều lúc con muốn sư phụ mở rộng tâm tác ý những bài nói về Thế Tôn vì mỗi lần sư phụ nói về Thế Tôn con rất xúc động, con thấy như người đang hiện diện ở đây, con thấy cảnh Trúc Lâm Tinh Xá và tất cả các vị Tỳ-kheo cầm bình bát mỗi vị mỗi nơi ăn trong chánh niệm, sau đó là tu tập. Con thấy hạnh phúc khi sống như vậy, đây là lý tưởng, đây là mục đích mà con cần phải có trong cuộc đời tu tập này, đó là những cảm xúc, cảm nghĩ của con, con xin thưa lên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư thiền đức Tăng Ni cùng chư hiền giả đại chúng. Mô Phật, kính bạch trên sư phụ cùng đại chúng, ngày hôm nay tâm con rất xúc động và niềm xúc động đó được vỡ òa khi lần đầu tiên con đặt chân lên đây đi khất thực đúng nghĩa của một người khất sĩ, cùng sánh vai tiếp bước trong một Tăng đoàn thanh tịnh dưới sự hướng dẫn của sư phụ. Trên bước đường đi cùng với sự xúc động thì trong con có sự tàm quý không hề nhỏ, con là một đứa con nhỏ dại, khờ khạo, mấy chục năm rồi con đi tìm chánh pháp, con lạc loài bị vứt bỏ bên đường, cái khổ thấm đượm mà khi được đến đây dưới vòng tay che chở của Tăng đoàn, trong một giây phút nào đó trong tâm lại khởi lên ý nghĩ không đúng, chỉ mình con biết nhưng ngày hôm nay đứng trong hàng ngũ của Tăng đoàn của Đức Phật trong ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn này thì con rất hổ thẹn và muốn sám hối.
Giờ phút này con có những suy nghĩ không đúng, có những lúc con ăn chưa đúng trong chánh pháp, khởi tâm nhớ lại những hương vị cũ ngày xưa khi con được sống trong sự đầy đủ, sung sướng ngoài đời, nên giờ con rất hổ thẹn, con không biết nói gì hơn, con chỉ xin sư phụ cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni tin tưởng con là một đứa con nhỏ dại, khờ khạo tha thứ cho những vụng dại mà con đã vô tình hay cố ý mà gây nên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Hôm nay chúng con được bê bình bát đi khất thực bằng đầu trần chân đất, con có một cảm xúc mạnh mẽ, dạt dào, tưởng trong con hiện lên hình bóng Tăng đoàn thời Đức Phật ngày xa xưa ấy, những khất sĩ đầu trần chân đất lội suối băng rừng để xin ăn, chấp nhận nghề hạ liệt nhất để bảo dưỡng thân và an trú tâm, thường trong ngày chỉ ăn một bữa, cũng có ngày nước lã cầm hơi nhưng ý chí quật cường không gục ngã, chống ba quân với gươm thánh trí, chống ma ở đời và ma trong tâm. Nay chúng con là những đứa trẻ lang thang đã được về ngôi nhà chánh pháp, chúng con không biết nói gì hơn nữa, chỉ cám ơn bề trên sư phụ đã cho chúng con được về đây tu tập, chúng con sẽ gắng sức trong 15 ngày học hạnh viễn ly để làm hành trang cho mình trong bước đường tu tập. Chúng con có lòng cảm ơn tất cả những người đã làm ra hạt lúa, thực phẩm và cảm ơn các cô các chú đã tạo cho chúng con có bữa ăn để tu tập trong những ngày chúng con tụ hội về đây. Con có đôi lời cảm xúc như vậy xin trình lên sư phụ và tất cả các hiền thiện nơi đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Chánh quán thọ thực
Sư Phụ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ chánh pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm trong giờ phút này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này, cảm nhận dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này. Trong tâm thương rộng lớn này mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình yên, tìm được niềm an vui cho mình. Tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này, tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, cảm nhận thân đang ngồi, cảm nhận cổ họng, xem lại cảm thọ thúc giục, xem lại cảm thọ ưa thích trước bữa ăn này. Trước bữa ăn này nước miếng có chảy không, có thúc giục, có sự ưa thích trong sự chảy miếng này không hay nước miếng này chảy chỉ đơn thuần là do duyên xúc nhìn thấy thức ăn. Nếu thấy có sự thúc giục, có sự khoan khoái trong thân tâm thì như lý tác ý diệt dục ái.
Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, sự nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.
Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn." Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.
Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.
Con kính mời chư tôn hiền đức, các bậc hiền trí thọ thực trong chánh quán và chánh niệm.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.
Thế Tôn Ơi! Con Đã Về Tới Trúc Lâm 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư Phụ Dặn Dò PAGEREF _Toc139300440 \h 1
II. Trình Pháp PAGEREF _Toc139300441 \h 2
III. Chánh quán thọ thực PAGEREF _Toc139300442 \h 7
I. Sư Phụ Dặn Dò
Sư Phụ: Mục đích của mình là gì? Đừng để lệch mục đích, đừng để thời gian trôi qua rồi mình lãng quên, mình phai nhòa ngày đầu tiên, ngày mà mình ràng rụa nước mắt, cha mẹ mình đưa tiễn, ngày mà bao nhiêu ông bà, anh chị em ngăn cản nhưng mình vẫn quyết liệt với một chí hướng thánh thiện, cao siêu mà giờ này mình ở trong chùa lâu ngày, năm tháng phai nhòa, mờ dần và cuối cùng mục đích biến mất. Như vậy thì thật uổng, đó là cay đắng, đó là sự xuất gia, sự khốn khổ của người xuất gia, Đức Phật đã có lời nhắc nhở với các Tỳ-kheo:
"-- Này các Tỳ-kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực. Ðây là một lời nguyền rủa trong đời, này các Tỳ-kheo, khi nói: 'Ông, kẻ khất thực với bát trên bàn tay, Ông đi chỗ này, chỗ kia và đấy là nghề sinh sống'. Này các Tỳ-kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích; không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ: 'Ta bị chìm đắm trong sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não; bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ. Rất có thể, sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này được tìm ra'". (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (d), III. Phẩm Những Gì Ðược Ăn, VIII. Người Khất Thực)
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận bước chân, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, hồi tưởng lại Trúc Lâm Tinh Xá, Thế Tôn và Thánh chúng, thiền định trong rừng trúc, nghe pháp trong rừng trúc, ăn cơm trong rừng trúc, thực hành sự im lặng của bậc Thánh. Ngồi cho thật vững chải, vững chắc, thật bình an, thật an tịnh và lắng dịu, thật sâu lắng và trầm hùng trong giây phút này.
Thế Tôn ơi, con đã về!
Đức Thế Tôn ơi, chúng con đã về!
Đức Thế Tôn ơi, chúng con đã về tới Trúc Lâm rồi!
Bậc Thiện Thệ ơi, những đứa con lưu lạc của ngài đã chảy bao nhiêu dòng nước mắt tận cùng thương đau, đã chịu đựng biết bao thống khổ, tai nạn, chìm đắm trong sống chết, trong khổ sầu, trong buồn đau. Giờ này con đã về lại rồi Đức Thế Tôn ơi! Con đã trở về dưới chân của ngài, con đã trở về Trúc Lâm Tinh Xá. Con thật là hạnh phúc Đức Thế Tôn ơi! Con thật là dạt dào những cảm xúc biết ơn ngài, con xin dâng lên ngài cả một trái tim tôn kính cùng tột, con xin dâng lên ngài bằng tất cả tấm lòng của một kẻ cùng tử lang thang. Giờ phút này đã quay về với cha lành, con nguyện sẽ dùng sinh mạng này để thực hành Thánh đạo cúng dường lên Đức Thế Tôn với sự cúng dường tối thượng nhất.
II. Trình Pháp
Thầy Pháp Cần: Con kính thưa sư phụ cùng quý chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý hiền giả, khi nghe những lời sư phụ tác ý thì hình ảnh của Đức Phật cùng Tăng đoàn, những bậc Thánh chúng ngồi bên rừng trúc thiền định hoặc khất thực hiện về. Hôm nay con được cùng sư phụ, quý chư tôn hiền đức với những tấm y vàng có những bước đi vô cùng thanh thoát trong chiếc bình bát là một người ăn xin, một người thọ nhận thức ăn của Đàn-na tín thí, một người sống nương nhờ vào người khác, một người không có gì cả nhưng niềm hạnh phúc là vô bờ vô bến mà bất cứ những cuộc vui nào của thế gian cũng không thể sánh được với niềm hạnh phúc hoan hỉ, hỷ lạc trong giờ phút này. Sư phụ và các bậc chư tôn hiền đức cùng các bậc hiền thiện ở nơi đây đã cho con một cảm xúc thật ngọt ngào, thật ấm áp và thật bình an.
Ý hành con khi đi khất thực hiện khởi lên mình chỉ là một người ăn xin, hình bóng chỉ là một người ăn xin, một người đi khất thực, vậy mà bấy lâu nay lại bản ngã, lại sống trong vô minh cùng biết bao cảm thọ của bất thiện pháp được chất chứa sâu dày, chìm trong luân hồi sanh tử khổ đau. Khi nhớ đến những ngày tháng đau khổ của cuộc đời vì không gặp được Đức Phật, không gặp được Thánh chúng, tự thân mình trải qua đời sống đầy đau khổ, đầy vô minh tăm tối, nghiệp quả sâu dày không biết đường thoát ra, thật may mắn cho con vì ngày hôm nay như được trở về bên chân của Đức Phật cùng những bậc chư tôn hiền đức, những bậc Thánh đệ tử của Đức Phật khiến cho con trào dâng niềm xúc động, sự hỷ lạc trong con dâng trào. Con xin thầm cảm niệm ân đức của sư phụ, quý chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Thầy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin chia sẻ cảm nhận về buổi khất thực hôm nay. Đầu tiên khi bắt đầu đi khất thực, được bỏ dép đi chân trần thì trong con trào dâng hạnh phúc, thật bình an. Khi lấy thức ăn xong thì xếp hàng, con lại thấy hình ảnh Tăng đoàn thì trong con lại trào dâng hạnh phúc, trong bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp trôi nổi trong sanh tử mà không ngờ hôm nay con lại may mắn được khất thực trong Tăng đoàn, được là một thành viên trong Tăng đoàn. Con quay lại thấy những chiếc áo y vàng thật nhiều thì con lại thấy hạnh phúc, cảm giác không thể tả nổi, từng bước chân tiếp xúc với mặt đất thật nhẹ nhàng, dù đi chân trần nhưng cảm giác trong người rất nhẹ nhàng, bay bổng, không có cảm giác đau. Khi đã an tọa, được nghe sư phụ dẫn thiền trong con trào dâng cảm giác hạnh phúc, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp trôi nổi, chìm đắm trong luân hồi sanh tử, buông lung trong bất an, lo sợ, hãi hùng thì nay con được trở về ngôi nhà của chánh pháp, cảm giác khất thực này rất thân quen.
Con quán tưởng thời Đức Phật chắc con cũng từng được đi khất thực nhưng vì buông lung phóng dật mà phải trôi lăn trong sanh tử luân hồi bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, phải chịu những dòng nước mắt, những đau khổ. Hôm nay may mắn được trở về nhà, một chuyến đi thật dài thật nhiều niềm đau, nỗi khổ nên trong con dâng trào niềm hạnh phúc. Con không biết nói gì hơn, chỉ là một cảm giác dâng trào hạnh phúc khi được trở về ngôi nhà hiền lành, ấm áp, từ bi, yêu thương mà con vì buông lung, vì phóng dật mà con đã lang thang để rồi chịu khổ đau. Những giây phút này con cố gắng khắc sâu, ghi nhận cảm thọ này để cố gắng trong quá trình tu tập tiếp theo của con, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Con thật xúc động, hôm nay vừa đi khất thực thì hình ảnh chư Phật và chúng đệ tử hiện về trong con, những bước đi khoan thai trong con khởi ý hành ngài đi trước chúng con bước theo sau. Sau đó về rừng trúc theo lời dẫn thiền của sư phụ, cảm xúc trong con dâng trào, hình ảnh Đức Phật hiện về và chúng con là những chú chim non ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, vây quanh Đức Phật, sư phụ, quý thầy. Chúng con cảm nhận được hình ảnh của Đức Phật, của Thánh đệ tử Phật đã thực hành phạm hạnh, bữa cơm hôm nay là bữa cơm đầu tiên, tuy con xuất gia đã lâu nhưng con chưa bao giờ có được bữa cơm như hôm nay. Bữa cơm hôm nay thật đầy ý nghĩa đối với con.
Đức Thế Tôn ơi con là một kẻ lạc loài đi không đúng đường của ngài, hôm nay con mới thật sự về với ngôi nhà Như Lai, xin ngài hãy nhận con làm đệ tử, bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời con xin quy ngưỡng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính thưa chư huynh đệ đồng tu cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng con được thầy cho chúng con có một buổi thực tập chân trần khất thực, ngay từ những bước đi đầu tiên thì toàn thân con chấn động, những bước đi của con thật sự bình an với tất cả niềm tri ân. Con nhớ đến thầy con, con nhớ đến người chị của con đã từng nhiều lời nhắc nhở con trên đường tu tập nhưng cũng đã hơn 40 năm rồi, con cũng từng nhiều lần cùng đại chúng xếp hàng ôm bát lấy thức ăn nhưng những bước chân đó đầy lỗi lầm, đầy lãng quên, những bước chân con đi trong suốt thời gian dài là bước đi đầy lãng quên, nơi đó thay vì mang theo lý tưởng, ước nguyện của người xuất gia con Phật thì chỉ đầy tham, sân, si, đầy những mong cầu, tranh đua, hơn thua, dù là những nắm bắt trong đời sống tu hành, cứ như thế con đã đánh mất chính mình, đánh mất lý tưởng của mình.
Cho đến khi thật sự vô cùng mỏi mệt, dường như xung quanh con không còn sự chọn lựa hướng đi tới thì phước duyên lớn của con là con nghĩ như một sự an bài, như một sự dẫn dắt của Phật, Bồ-tát đã đẩy con về đến nơi này để ngày hôm nay con được dự vào một đoàn thể Tăng thân mà nơi đó có một bậc thầy với tình thương lớn, với lý tưởng lớn và với tuệ giác, ở nơi đây có mặt của các bạn đồng tu, quý thầy, quý cô, những huynh đệ hiền thiện cùng chung lý tưởng, cùng chung mục tiêu làm sao để tìm lại chính mình, phát triển tuệ giác. Trên bước đường đến đây thì lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm bỏ dép đi chân trần thì cảm thọ của con có sự bình yên nhưng con lại thấy đau lòng bàn chân vì dường như con đạp trúng phải gai, cảm giác thốn lòng bàn chân nhưng con nghe tiếng đất mẹ vang lên "không sao đâu con, con cứ bước đi, dù có ứa máu bàn chân, dù có như thế nào thì con cũng đã đến và trở về nơi đây, có đất mẹ chở che, có Tăng thân chở che, ôm lấy con".
Cứ thế con biết ơn mọi nhân duyên đủ đầy, biết ơn mọi sự có mặt của trời đất, của hoa lá, cỏ cây, của trời gió, biết ơn sự có mặt của Tăng thân đã nuôi dưỡng và vực dậy trong con khát vọng, hoài bão, ước mơ của một người tu. Con tự hứa với lòng từ ngày hôm nay con sẽ buông xuống tất cả, sẽ cố gắng để trở thành một đứa con ngoan của Đức Thế Tôn, đó là những cảm nghĩ của con kính trình lên thầy cùng đại chúng liễu tri. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong buổi khất thực hôm nay trong con tràn đầy hạnh phúc, khi con bưng bát thì con cảm nhận được một chương trong tác phẩm "Đường xưa mây trắng", trong đó là phần "đi để mà đi", đi trong khoan thai, đi trong thảnh thơi, đi trong an lạc, cảm xúc con dâng trào từ khi con bưng bình bát, nhìn lại Tăng đoàn con cảm nhận mình đã quay về với người cha lành. Con là một người con lưu lạc bao nhiêu năm nay, nay đã về nhà của mình, cha ơi con đã về, con là một đứa con rong ruổi. Con hứa từ nay con sẽ bước theo gót chân người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa sư phụ, lần đầu tiên trong cuộc đời con được cầm bình bát, đi đầu trần, không mang dép, lúc đó con nghĩ tới thời Đức Phật nên con đã xúc động, không phải là những bữa ăn con ngồi trên bàn trên ghế và được Phật tử quỳ lạy, không phải những bữa ăn mà con ăn trong tham dục, phía sau con là những Phật tử quỳ lạy đưa những phong bì, đó không phải là những bữa khất thực con mong muốn mà khất thực ở đây là khi con ăn miếng ăn, khi con thấy trên bàn ăn đều là máu và mồ hôi của người khác. Nếu trong ngày hôm đó tâm con không tu tập, có sự buông lung phóng dật thì bữa ăn đó chính là đại họa cho con.
Khi con xuống bếp phụ các Phật tử thì con thấy những bữa ăn làm không hề đơn giản, khi con cầm bình bát đi ăn con mới hiểu được người khất thực là như thế nào, con nhớ lại bài kinh "người khất thực": "Này các Tỳ-kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực. Ðây là một lời nguyền rủa trong đời", lúc đó con mới chấp nhận đây là nghề của mình và mình phải sống cho trọn vẹn với nghề này, với lý tưởng, mục đích của mình. Khi con nghe sư phụ nói "Thế Tôn ơi…" thì cảm xúc con rất xúc động, con muốn một lần được khóc lớn lên, khi con thấy được rằng trong vô lượng kiếp vừa qua cho dù mở mắt ra là nước mắt, nhắm mắt lại cũng là nước mắt, tất cả đều là nước mắt, có lúc nào được hạnh phúc đâu. Con xúc động, con thấy thương cho bản thân mình trong dòng sanh tử, trong vô lượng kiếp con như một kẻ mù lòa sống trong cảnh tối tăm, đi đến đâu, mò mẫm cái gì êm ái thì cho đó là hạnh phúc nhưng đó là đau khổ rồi lại đi tìm một hạnh phúc khác.
Đến khi được mở trí tuệ, được làm cho mắt sáng, được thoát ra khỏi cảnh tối tăm thì nhìn lại những thứ mình có chỉ toàn là hố than hừng, là vực sâu. Khi con thấy những điều đó thì con biết mình đã chịu những sự thống khổ trong vô lượng kiếp nhưng con luôn tác ý trong mỗi bước đi "cố lên tâm ơn, tâm ơi phải cố lên, tâm ơi phải vô lượng, tâm ơi phải thương người nhiều lên". Nhiều lúc con muốn sư phụ mở rộng tâm tác ý những bài nói về Thế Tôn vì mỗi lần sư phụ nói về Thế Tôn con rất xúc động, con thấy như người đang hiện diện ở đây, con thấy cảnh Trúc Lâm Tinh Xá và tất cả các vị Tỳ-kheo cầm bình bát mỗi vị mỗi nơi ăn trong chánh niệm, sau đó là tu tập. Con thấy hạnh phúc khi sống như vậy, đây là lý tưởng, đây là mục đích mà con cần phải có trong cuộc đời tu tập này, đó là những cảm xúc, cảm nghĩ của con, con xin thưa lên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư thiền đức Tăng Ni cùng chư hiền giả đại chúng. Mô Phật, kính bạch trên sư phụ cùng đại chúng, ngày hôm nay tâm con rất xúc động và niềm xúc động đó được vỡ òa khi lần đầu tiên con đặt chân lên đây đi khất thực đúng nghĩa của một người khất sĩ, cùng sánh vai tiếp bước trong một Tăng đoàn thanh tịnh dưới sự hướng dẫn của sư phụ. Trên bước đường đi cùng với sự xúc động thì trong con có sự tàm quý không hề nhỏ, con là một đứa con nhỏ dại, khờ khạo, mấy chục năm rồi con đi tìm chánh pháp, con lạc loài bị vứt bỏ bên đường, cái khổ thấm đượm mà khi được đến đây dưới vòng tay che chở của Tăng đoàn, trong một giây phút nào đó trong tâm lại khởi lên ý nghĩ không đúng, chỉ mình con biết nhưng ngày hôm nay đứng trong hàng ngũ của Tăng đoàn của Đức Phật trong ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn này thì con rất hổ thẹn và muốn sám hối.
Giờ phút này con có những suy nghĩ không đúng, có những lúc con ăn chưa đúng trong chánh pháp, khởi tâm nhớ lại những hương vị cũ ngày xưa khi con được sống trong sự đầy đủ, sung sướng ngoài đời, nên giờ con rất hổ thẹn, con không biết nói gì hơn, con chỉ xin sư phụ cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni tin tưởng con là một đứa con nhỏ dại, khờ khạo tha thứ cho những vụng dại mà con đã vô tình hay cố ý mà gây nên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Hôm nay chúng con được bê bình bát đi khất thực bằng đầu trần chân đất, con có một cảm xúc mạnh mẽ, dạt dào, tưởng trong con hiện lên hình bóng Tăng đoàn thời Đức Phật ngày xa xưa ấy, những khất sĩ đầu trần chân đất lội suối băng rừng để xin ăn, chấp nhận nghề hạ liệt nhất để bảo dưỡng thân và an trú tâm, thường trong ngày chỉ ăn một bữa, cũng có ngày nước lã cầm hơi nhưng ý chí quật cường không gục ngã, chống ba quân với gươm thánh trí, chống ma ở đời và ma trong tâm. Nay chúng con là những đứa trẻ lang thang đã được về ngôi nhà chánh pháp, chúng con không biết nói gì hơn nữa, chỉ cám ơn bề trên sư phụ đã cho chúng con được về đây tu tập, chúng con sẽ gắng sức trong 15 ngày học hạnh viễn ly để làm hành trang cho mình trong bước đường tu tập. Chúng con có lòng cảm ơn tất cả những người đã làm ra hạt lúa, thực phẩm và cảm ơn các cô các chú đã tạo cho chúng con có bữa ăn để tu tập trong những ngày chúng con tụ hội về đây. Con có đôi lời cảm xúc như vậy xin trình lên sư phụ và tất cả các hiền thiện nơi đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Chánh quán thọ thực
Sư Phụ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ chánh pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm trong giờ phút này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này, cảm nhận dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này. Trong tâm thương rộng lớn này mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình yên, tìm được niềm an vui cho mình. Tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này, tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, cảm nhận thân đang ngồi, cảm nhận cổ họng, xem lại cảm thọ thúc giục, xem lại cảm thọ ưa thích trước bữa ăn này. Trước bữa ăn này nước miếng có chảy không, có thúc giục, có sự ưa thích trong sự chảy miếng này không hay nước miếng này chảy chỉ đơn thuần là do duyên xúc nhìn thấy thức ăn. Nếu thấy có sự thúc giục, có sự khoan khoái trong thân tâm thì như lý tác ý diệt dục ái.
Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, sự nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.
Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn." Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.
Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.
Con kính mời chư tôn hiền đức, các bậc hiền trí thọ thực trong chánh quán và chánh niệm.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.