Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Buông Hết Đi (Cửa Vào Bất Tử)

2026-03-03 00:55:57
Tinh Hoa Nikāya

Buông Hết Đi! (Cửa Vào Bất Tử)

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tham – sân – si PAGEREF _Toc156660376 \h 1

II. Thiền tập PAGEREF _Toc156660377 \h 4

III. Tu tập tâm PAGEREF _Toc156660378 \h 7

I. Tham – sân – si

Kính bạch trên hòa thượng viện chủ, thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức Tăng và kính thưa tất cả quý nam nữ Phật tử hiện diện có mặt trong khóa tu ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc, ngày hôm nay là ngày bổ dưỡng tinh thần, tức là nửa tháng quý vị được uống thuốc bổ tâm linh một lần, còn 14 ngày kia đó là nó si, nó tiêu hao rất nhiều năng lượng. Quý vị thấy 14 ngày kia là quý vị phải lo nào là cơm áo gạo tiền, nào là buồn giận thương ghét, rồi chồng con, anh chị em, bạn bè, rồi đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, đầy tháng, chưa kể là nấu nướng chiên xào đủ thứ hết, rồi đi mua cái này sắm cái kia thì 14 ngày đó đa số mình sống cho gia đình, cho công việc, cho bổn phận. Còn ngày hôm nay là ngày của chúng mình.

Tại sao hôm nay Minh Thành gọi là ngày bổ dưỡng tinh thần? Ngày hôm nay quý vị bước tới cửa không, cái cổng ngoài trước gọi là cửa không, tức là không có hơn thua, không có tranh giành, không có sân si, không có phiền não, không có lo lắng, không có suy tư, không có tính toán gì nữa, bước vô đây là cái tâm của mình nó rỗng, nó nhẹ, mà cái rỗng, cái nhẹ, cái khỏe, cái thảnh thơi này là nhờ cái buông.

Mình muốn nhẹ, mình muốn khỏe, mình muốn vui, mình muốn ăn, mình muốn thoải mái, mình muốn thảnh thơi thì mình phải buông, cái giận hờn, sân hận chỉ làm cho mình thêm mệt mỏi và phiền não thôi, nhưng cái cảm giác tức giận, sân hận, cảm giác đó chỉ là những ngọn lửa, nó làm cho căn nhà nội tâm của mình bị hỏa hoạn, bị thiêu đốt, bị bốc cháy, bị nóng bức, bị nhiệt não. Cho nên sự sân hận làm thân tâm mình bị thiêu đốt, bụng của mình chẳng yên giống như là lửa cháy ở bên trong, lời nói mình nói ra đầy sự hằng học, mỉa mai, gai nhọn, đâm thọc vào nhau làm cho nhau thêm khổ.

Khi mình giận lên rồi thì dù bất cứ là ai cũng mất khôn, nhiều khi không còn biết ai với ai nữa, lúc đó trong cảm thọ của mình bị bốc cháy. Chúng ta có ba cảm thọ, tức là ba loại cảm xúc, cảm giác, cảm giác thứ nhất là cảm giác vui, dễ chịu, cảm giác thứ hai là cảm giác buồn, khó chịu, cảm giác thứ ba là không khó chịu không dễ chịu, không vui cũng không buồn. Ba cái cảm giác này xâm chiếm hết toàn bộ cuộc đời của chúng ta cả năm, cả tháng, cả tuần, cả ngày, suốt cuộc đời chúng ta không có đi ra khỏi ba cái cảm giác này, tức là khó chịu, dễ chịu và không khó chịu không dễ chịu.

Khi một cảm giác dễ chịu, vui thích, khoái thì trong cảm giác này Đức Phật gọi là có tham. Mình ăn món ngon thì lúc đó mình có khoái không? Có không thích không? Có tham không? Mọi người đã thấy được cái tham nằm ở đâu chưa? Chính là ở trong cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thích thú, vui sướng, Đức Phật chỉ cho mình biết, hồi đó giờ mình biết tham, sân, si nhưng thi tham sân si ở đâu thì bữa nay Minh Thành chỉ cho quý vị biết chỗ ở của tham, sân, si, cái sào huyệt của tham, sân, si, cái căn cứ địa của tham, sân, si, cái gốc rễ của tham, sân, si là nó nằm ở trong ba cảm giác của chúng ta.

Thí dụ mình nghe tiếng khen, người ta đưa mình lên mây xanh, người ta tuyên dương, người ta vỗ tay, cái lỗ mũi nở ra, ở trong này cái cảm thọ nó dâng lên, nó khoan khoái, nó thích thú, nó vui sướng. Còn khi nghe một câu nói chỉ trích, chê bai, miệt thị, khinh khi mình thì lúc đó ở trong này cũng dâng lên hỏa khí, nó bốc lên sự nóng bức, lúc đó gương mặt mình đổi sắc mặt từ trắng thành đỏ, con mắt đỏ lên, lỗ tai đỏ luôn, toàn bộ đỏ hết.

Lúc đó trong mình có sự bực bội, khó chịu, bức xúc, cảm giác khó chịu Đức Phật dạy là có sân ở trong đó, lúc nào cái sân cũng nằm ở trong cái cảm giác khó chịu và lúc nào cái tham cũng nằm ở trong cái cảm giác dễ chịu. Mình tập nhận diện nhận diện, bây giờ cảm giác không khó chịu không dễ chịu là nó đơ đơ, nó trơ trơ, nó ngơ ngơ rồi thành ngáo luôn, đó là cái cảm giác si. Nhiều khi mình ngồi vậy đó mà người ta nói mình không nghe gì hết, cái tâm mình đó lúc đó nó bị đơ ra, nó trơ ra, nó ngơ ra, nó ngáo, nó ở trong cái cảm giác không khó chịu không dễ chịu thì cái si mê nó tiềm ẩn, nó cư trú, nó cư ngụ ở trong đó. Như vậy hằng ngày chúng ta sống trong ba cái cảm giác đó, chúng ta đau khổ nhiều ở trong cái cảm giác giận, làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ.

Khi mình giận lên mình nói có dễ thương không? Khi mình giận lên mình làm có dễ chịu không? Cái suy nghĩ của mình có ngọt ngào, nhẹ nhàng không? Lúc đó toàn bộ cái ý nghĩ, cái lời nói, cái hành động của mình đưa đến sự tan nát, đổ nát, đổ vỡ cho nên khi một cái sân hận nó khởi lên làm cho người khác phải tiếp nhận một cảm giác khó chịu, rất là bực bội, rất là nóng bức, rất là nhiệt não.

Khi người quay lại sân với ta thì thêm một lần nữa ta càng phiền não và đau buồn, tức là mình nóng đốt, mình bị cháy rồi mình lan qua cho người kia, người kia cũng bị nóng đốt cháy, vậy là cả hai là đều bị thiêu đốt, thiêu cháy hết cho nên Ví như người bị kiến lửa cắn rồi lại bắt con kiến lửa đó thảy cho người kia, khi người kia bị kiến lửa này cắn thì họ sẽ bắt con kiến lửa này thảy lại cho mình, như vậy, con kiến lửa hai lần cắn mình nhức nhối. Đây là ví dụ tâm sân hận của mình giống như kiến lửa cắn, nó cắn mình đau rồi mình quăng con kiến qua người kia, nó cắn người kia đau thì người kia quăng trở lại nó cắn mình. Mình làm việc đó mình có khôn không? Hết giận là Bất Lai, Thánh quả thứ ba cho nên ngồi ở đây chắc chưa ai đạt tới thánh quả thứ ba hết thì còn giận.

Vì vậy, khi tâm sân khởi lên, ví như người bị kiến lửa cắn thì tốt hơn là ta nên tẩy sạch tâm sân này và đừng cho nó thiêu đốt người khác như vậy ta sẽ không bị phiền não hai lần. Sân hận ví như khối đá đè nặng trong lòng, làm cho cuộc sống thêm nặng nề và mệt mỏi. Vậy hãy buông rơi những khối đá này đi, để cuộc sống được nhẹ nhàng và bớt phiền não, được thoải mái, hiền lương, hiền đức, hiền lành hiền đức, hiền trí rồi mình đi theo bậc hiền thánh Tăng.

Tu là hiền chứ đâu ai nói tu là dữ, muốn hiền thì phải dẹp cơn sân hận, tức giận. Cơn giận này giống như khối đá đè nặng trong tim chúng ta, làm cho cuộc sống này nặng nề, mệt mỏi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy buông xuống khối đá này đi để cuộc sống chúng ta được nhẹ nhàng, thảnh thơi, an vui, ngọt ngào. Ví dụ mình vác cái ba lô 7 kí chừng tiếng đồng hồ thôi là khó chịu vì nặng, bây giờ cái ba lô có 7 ký thôi vác một tiếng đồng hồ mà nó đã nặng vậy rồi mà mình làm nguyên cái tảng đá đè lên trái tim của mình tới 10 năm thì có khổ không. Bây giờ có muốn buông cái tảng đá này xuống không? Bây giờ bắt đầu mình nghe bài thiền quán để mình thực tập buông hết đi, buông những cái sân giận, những cái phiền não của mình.

II. Thiền tập

Đầu tiên mình nghe thiền tập trước rồi giảng giải sau. Quý vị trú tâm quay trở vào trong trái tim của mình, hướng vào trong lồng ngực của mình để quý vị lắng nghe bài thiền quán này.

Buông hết đi, đời có chi hờn giận!

Tâm giận hờn là khổ lắm ai ơi!

Bụng chẳng yên, như lửa cháy trong lòng

Sân là khổ, càng sân là càng khổ.

Buông hết đi, đời có chi mai mỉa!

Lời mỉa mai như gai nhọn đâm nhau,

Gai bên trong, trước đâm thủng tâm mình,

Rồi nó lại lòi ra đâm kẻ khác.

Buông hết đi, giữ chi con kiến lửa!

Cũng đừng quăng kiến lửa đó cho người,

Bị cắn đau, người thải trả cho ta

Ôi con kiến hai lần làm ta khổ.

Buông hết đi, hờn giận chi thêm khổ!

Khổ vô thường đã khổ lắm, ai ơi!

Hãy buông rơi những khối đá trong lòng,

Đừng tạo nghiệp, làm nặng thêm cuộc sống.

Buông được mất, buông hơn thua, phải trái,

Cái gì thành cũng phải có nhân duyên!

Buông đảo điên theo những thứ vô thường,

Bằng trí tuệ và tình thương rộng lớn.

Buông tất cả những giận hờn, thương ghét,

Tâm vô minh nhồi nhét quá nhiều rồi!

Đừng kéo lôi thêm những nỗi đắng cay,

Tâm buông xả, tâm yên, là hạnh phúc!

Vậy chúng ta biết buông cái gì chưa? Có cái gì mà hờn giận, giận cái gì, giận ai, giận để làm cái gì, bây giờ quý vị nghĩ đi, khổ vậy còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn muốn khổ nữa. Bây giờ sanh ra là đã rất nhọc nhằn, từ ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày được sanh ra là cả một cái vấn đề đó rồi, sanh ra rồi để lớn lên là bao nhiêu sự khó khăn khó nhọc, lớn chút là cơm, là áo, là gạo, là tiền, tiếp theo là bao nhiêu sự được mất, hơn thua, thành bại, vinh nhục, khen chê đủ thứ hết , rồi già, rồi bệnh hoạn, rồi kết thúc trong sự chết, Thế Tôn nói rằng tất cả đều phải chết, tất cả kết thúc trong sự chết và tất cả không thể vượt qua khỏi cái chết.

"Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, thưa Đại Vương, tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa Đại Vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết (Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu)"

Như vậy sanh, già, bệnh, chết, tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não, tai nạn, chiến tranh, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm không khí rồi nội tâm ô nhiễm tham, sân, si vậy khổ chưa đủ sao mà còn giận nữa? Mình bưng một ly nước nóng, một cái tô hủ tiếu nóng hổi là muốn khó chịu rồi, muốn phỏng tay rồi mà bưng ở bên ngoài, còn cái này mình đem cái cục than bỏ vô trong tim mình, mà không phải một cục là mà rất nhiều cục than đỏ. Mình để cục than vô trong tim mình đốt cháy tâm can gọi là ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu, đốt cháy tâm can trong giận sân.

Thôi buông hết đi, quăng mấy cái cục than đó ra ngoài để cho khỏe, nhớ quăng cục than vô hồ nước cho nó tắt, đừng có cháy nữa, mình quăng không khéo trúng vô đám bùi nhùi thì nó cháy nhà người ta. Cho nên mình mới thấy rằng mình tác ý nhắc nhở cái tâm của mình "Thôi tâm ơi, cái tâm mê ơi là tâm mê, tao lạy mày nha, mày đừng có giận nữa, sao mày cứ giận hoài vậy? Mày giận rồi mày khổ từ hồi trẻ rồi lên tới sồn sồn, rồi từ sồn sồn lên tới già, mày khổ rồi. Bây giờ mày muốn tao chết rồi khổ nữa, để đời sau gặp nhau mày khổ hả? Cái tâm mê ơi là tâm mê, mày tỉnh ra giùm tao đi, tâm ơi là tâm, mày tỉnh đi".

Khi tâm mình giận thì mình kêu nó "tâm ơi tâm, tỉnh giùm tao đi tâm, tao già rồi để tao tu, mày bắt tao ở trong cái lò lửa với mày hoài vậy". Đức Phật có dạy "tam giới vô an, du như hỏa trạch" tức là sống trong ba cõi này dù sanh ở dục giới, sắc giới hay vô sắc giới đều phải chịu lửa vô thường thiêu đốt, không có chỗ nào hoàn toàn an ổn.

Bây giờ trong tâm mình cứ lửa hoài rồi ở ngoài rồi nó gặp lửa nữa, trong ngoài kết hợp với nhau thì nó phựt lên, như vậy nó thiêu đốt khổ đau thôi. Ông chồng mình không đi làm suốt ngày căng thẳng công chuyện, ông bước vào nhà là mặt hầm hầm bởi vì bao nhiêu áp lực, bao nhiêu công chuyện, bao nhiêu cuộc làm ăn ở bên ngoài căng thẳng đủ thứ, về nhà gặp mặt mình cũng căng, hai bên cùng căn với nhau phựt cháy, nếu chồng đem cái lửa than ở ngoài về mà trong này mình có nguyên một cái hồ nước trong xanh, sạch mát, đẹp đẽ, nguyên một cái hồ sen rộng 100 cây số vuông thì cục lửa than rớt xuống cũng chẳng hề hấn gì.

III. Tu tập tâm

Ngài Xá-lợi-phất dạy mình cái cách hóa trị cái tâm, hóa giải, trị liệu chuyển hóa cái tâm sân hận bằng cách tu cái tâm giống như hồ nước mát. Mình cứ nhắc "tâm ơi tâm, mình làm hồ nước nha tâm, mình đừng làm cái lò lửa nha tâm", cái hồ nước của mình phải trong, phải xanh, phải sạch, phải mát, phải ngọt, ngài Xá-lợi-phất ví dụ có một cái người đi ở trong nắng hạn, trong trời đ nắng gắt hạn hán, người này vừa mệt, vừa mỏi, vừa đói, vừa khát, vừa nóng, người đi tới chỗ nhìn thấy một cái hồ nước rộng 100 cây số vuông, cái hồ này trong xanh, sạch mát, ngọt và đẹp, ở chung quanh hồ đó trồng sen tỏa rất là có sắc, có hương, tươi thắm.

Người này đầu tiên lấy hai cái tay vóc một nước hết lên trên mặt, lên trên đầu, nước tới đâu là mát tới đó nước, là nó thấm tới đó, nước tới đâu làm cho người này dễ chịu tới đó, người này uống thêm ngụm nữa vì nước trong sạch, ngọt thơm. Người này thấy vậy là mát quá rồi nhảy xuống dưới cái hồ bơi lội, cái tâm có tu tập giống như hồ sen trong xanh, sạch mát như vậy.

Mình phải thường nhắc cái tâm phải làm hồ nước mát, mỗi một lần cầm chai nước suối lên là nhớ nước pháp, nước từ bi, mình cầm nước lên mình nhớ "tâm phải tu như nước nha tâm".

Nguyện tâm như địa, thủy, hỏa, phong

Rộng rãi, bao dung, chẳng buộc ràng,

Nguyện tâm như miếng nùi giẻ rách

Có gì để lên mặt, hơn thua.

Nguyện tâm này ngọt ngào, tươi mát như là dòng suối, nguyện tâm này thấm đượm trong xanh, sạch giống như cả một dòng sông. Nguyện tâm này rộng lớn, thâm sâu vô lượng như đại dương, biển cả. Hễ gặp nước là nhớ "nước ơi, tâm nhớ tu như nước nha, uống miếng đi cho mát, tâm đừng có làm lửa nha tâm, tâm đừng có làm cái hố than hừng nha tâm, tâm đừng có nhiệt não, nóng bức, sôi sục", gặp nước là mình nhớ "tu tâm nhiều nước, tu tâm như nước, tu tâm hiền như nước". Nước nuôi lớn tất cả vạn vật, ở trong cơ thể mình trên 75% là nước, mình không có nước là tương lai chết luôn, bây giờ đặc biệt nước nó nuôi lớn tất cả trời đất vạn vật nhưng nước ở dưới thấp thôi, chỗ nào trũng là nước chảy xuống trừ khi nào dùng máy bơm thì nước mới phun lên thôi, cho nên nước luôn luôn chảy xuống chỗ thấp, đó là là cái tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn. Đó là cái đức của nước, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường nhưng lại nuôi và giúp đỡ hết tất cả vạn vật cho nên mình làm được một chút gì ở trong gia đình cũng đừng kể công, đừng khoe công, đừng có cư công, đừng cho ta đây là người có công thì cái bản ngã mình hạ thấp.

Khi bản ngã hạ xuống mà vẫn lo hết tất cả cho mọi người thì cái đó là tâm của bậc hiền trí, cái này rất quan trọng, nhớ nước là mình nói "tâm như nước mát, tâm như nước ngọt, tâm như nước trong, tâm như nước sạch, tâm như nước để tươi thắm, tưới tẩm cho muôn vật, đừng có tâm khô khan, đừng có một cái tâm khô héo, đừng có một cái tâm khô cằn". Đừng nói chi một cái tâm đang bốc cháy thì càng không thể có, không nên có, quyết định bỏ cái cảm thọ bực bội, khi nó khởi lên là mình nói "mày đi chỗ khác chơi đi, tan biến khỏi tâm tao hoàn toàn đi, để cho tâm mát mẻ ngọt nào như nước".

Mình nấu canh có nước là nhắc liền luôn, mình uống café sữa có nước là nhắc liền luôn, cầm chai nước suối có nước là nhắc liền luôn, mình đi rửa chân rửa tay có nước, rửa mặt, súc miệng là nhắc liền luôn. Bất cứ lúc nào mình gặp nước là mình nhớ tâm tu như nước, nhắc hoài như vậy thì nước này sẽ có công năng dập tắt những cục than lửa trong lòng của mình.

Cái mỉa mai này cũng mệt lắm, nói chuyện một hồi là mời uống trà "móc câu", có khi cố ý mà có khi vô tình do mình quen rồi. Như vậy cái lời móc câu, rồi lời mai mỉa, lời gièm pha, lời chỉ trích… những lời giống như gai nhọn đâm nhau. Ví dụ ông chồng đang vui vẻ tự nhiên mình nói một hồi là mình chọt một câu, hoặc là bà vợ đang thoải mái, tự nhiên mình lấy tật xấu ra nói, vậy là xuống tinh thần, tụt cảm xúc.

Đức Phật dạy mình lời chia rẽ, lời nói hung dữ, ác độc giống như gai nhọn, mình nói nhiều khi làm người ta chảy máu, rướm máu trong tim, cho nên lời nói của mình cần tu thân 3, miệng 4, ý 3. Thân 3 là từ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, miệng 4 là từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời thêu dệt, từ bỏ nói lời hung ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, ý 3 là từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ.

Nếu mình nói lời mỉa mai, lời đâm thọc, lời chia thì nó giống như gai nhọn, cái này mình nghĩ "con đâu có nói, sao thầy nói con vậy", từ từ, bình tĩnh đi, bây giờ không có nói nhưng mà đụng chuyện sẽ nói. Nó nằm trong đó tới lúc thì nó thức dậy, cái tập khí của mình Đức Phật gọi nó tùy miên, tức là nó đi theo mình một cách miên man, bình thường ngồi đâu có thấy giận đâu nhưng mà đụng vô đi rồi lúc đó sân lên. Cho nên tu sâu sắc là mình không đợi tới lúc xảy ra chuyện mới tu mà mình phải chặn trước, mình phải soi nó trước, mình xét nó trước, mình quán nó trước, mình dọn sạch sẽ nó trước. Thí dụ mới tức thì đây có một cậu đi vô chỗ cây xăng hút thuốc, quăng tàn thuốc cuối cùng là cháy hết nguyên cây xăng, nhưng may là không có chết người chứ nếu không nổ mấy cái bình xăng ở trong đó, những cái hầm xăng ở trong nó rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.

Nó có chất cháy ở trong đó thì mới gây cháy, cũng vậy, trong tâm mình có những cái chất sân ở trong đó, những cái chất giận ở trong đó, những cái chất hơn thua còn nằm ở trong đó thì bình thường mình lại cây xăng mình đâu có thấy cháy, nhưng chỉ cần một chút xíu tàn thuốc thôi là nó bùng lên thiêu đốt tài sản, thậm chí thiêu đốt cả sinh mạng. Cơn giận của mình thì mình không thấy nhưng nó ở trong cái cảm thọ của mình, nếu mình không để tâm, mình không để ý, mình không tu tập, mình không quán sát, mình không chăm sóc, mình không tưới tẩm, mình không nuôi dưỡng, mình không làm cho nó hiền hòa, hiền dịu, hiền lành, hiền lương, hiền hậu, hiền từ, hiền nhân, hiền đức thì nó trở thành hung hăng, hung dữ, hung bạo, hung tàn, hung tợn.

Cho nên cái tu của mình không đợi giận lên mới tu, lúc bình thường mình tu tâm hiền, tu tâm từ, đợi tới lúc giận lên thì thôi rồi "thôi thầy về nghỉ đi, chuyện này để nhà con giải quyết", thầy cản không được mà Phật ngăn cũng không nổi, tại vì ở bên trong cái cảm giác này ai ngăn được, chỉ có mình mới có thể nhận diện được cảm xúc của mình, quán chiếu được cảm xúc của mình, chuyển hóa được cảm xúc của mình, tu tập cảm xúc của mình và làm thay đổi cái cảm xúc của mình.

Cho nên ở đây chúng ta thấy thí dụ thứ hai là cái gai ở bên trong đâm thủng tim mình trước, rồi nó mới lòi ra đâm kẻ khác, khi mình nổi giận lên có sự hận thù, có sự bực bội thì lúc đó gai đâm trong tim mình trước. Khi mình giận ai là người mình giận khó chịu trước hay mình khó chịu trước? Nếu mình khó chịu trước thì sao mình hay giận vậy? Đó là mình chưa có biết thương mình, mình chưa có biết chăm sóc cho mình, chưa có biết tu tập cái tâm mình cho nên mình hay giận, hở chút giận, hở chút bực, hở chút quạu, như vậy là mình là không có biết chăm sóc cho cảm xúc của mình.

Thành ra cái tu sâu sắc của quý vị là sự chăm sóc cho cảm xúc, đó là sự tu sâu sắc. Sự tu lúc đầu là chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta lạy, khi chúng ta hiểu rồi chúng ta bắt đầu quay lại trong thân tâm của mình, cho nên Tứ niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp mà thọ đó là cảm thọ, cảm xúc của mình, cảm giác của mình. Bây giờ nếu mình không quay trở lại thường xuyên để ý cái thân thể của mình, mình thường xuyên để ý cảm xúc của mình thì làm sao mình biết được lúc đó đang có cái gì ở trong tâm, nếu mình không biết được trong tâm mình đang có cái gì thì nó có gai nhọn, nó có cục than đỏ, nó có những chất độc tàn phá trong mình, Chính vì vậy mà nửa tháng về chùa uống thuốc bổ một lần, nếu không về thì trúng độc nặng.

Bây giờ mình về là mình lấy mấy cái gai ra, là mình quăng mấy cục than này vô cái hồ sen, mình về là mình tưới tẩm lên mảnh đất khô cằn sỏi đá của mình, mình vun phân, tưới nước cho nó, mình làm cho nó thật phì nhiêu rồi mình trồng những hạt giống của hiền lành, của từ bi, của nhân hậu, của đức hạnh, tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả. Mình tu mình thấy mình trẻ, mình tu mình thấy mình bổ dưỡng, mình phải cảm nhận được cái đó, mình tu mình thích thú, mình hân hoan, mình có mùi vị, mình có hương vị, mình có thú vị, mình có pháp vị, mình có đạo vị, mình có thiền vị thì mình mới thích tu, mình khoái tu, mình ham tu, mình muốn tu, mình mê tu, mình siêng tu và mình quyết liệt tu.

Đi tu mà mặt buồn rười rượi, ngồi nghe pháp mà mặt sầu não thì tu được mấy ngày là chạy mất. Tu giống như khát mà được uống nước, đói mà được ăn cơm, tu giống như nắng hạn gặp được mưa rào, bây giờ đang là mưa pháp, gọi là cam lồ pháp vũ, tu vậy mới thích, mới vui, tu như vậy cho nên mấy thầy không có vợ có con, không có cha mẹ, anh em, lìa nhà hết mà tu vui hoài, ngồi mình giữa khuya mỉm cười, cái tâm nó an lạc, thanh tịnh, cái tâm cao thượng, ly dục hỷ lạc sanh, đó gọi là thiên lạc, gọi là thánh lạc, gọi là xuất ly lạc, viễn ly lạc, chánh giác lạc, giải thoát lạc, Niết-bàn lạc.

Còn cái vui của mình là phàm phu lạc, dục lạc, là cái vui hèn hạ, thấp kém của chúng sanh vì cái vui này chút xíu là có chuyện, mới thấy ăn nhậu gọi anh anh, em em, huynh huynh, đệ đệ nhưng lát sau là liệng tô chén, bàn ghế u đầu sứt trán cho nên Đức Thế Tôn mới gọi cái vui đó là cái vui thấp kém của phàm phu, cái vui đầy rẫy trong tham, sân, si, dục ái, bản ngã, còn cái vui của tu là cái vui thanh cao, cao thượng, cái vui thánh thiện.

Ngày hôm nay chính là ngày quý vị được cái vui đó, hạnh phúc vô cùng, ngọt ngào, tuyệt vời và vi diệu, thần diệu, thánh diệu, tối thượng diệu trong cái Phật pháp nhiệm mầu vi diệu này, vậy mà không thấy sướng thì chỗ nào mới sướng? Ở đây mà không hạnh phúc thì chỗ nào hạnh phúc? Ở đây không bình an thì chỗ nào bình an? Ở đây mà không thấy giải thoát thì chỗ nào giải thoát? Ở đây không có tâm buông xả được thì đi chỗ nào cái tâm buông xả được? Đó là sự tác ý cho quý vị, nghĩa là ly dục sanh.

Đức Phật nói trong nhiều bài kinh ở trong Nikāya, Đức Phật hỏi một ông quan lớn, là đại thần ở trong triều là nhà vua có thể ngồi bất động một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn vui sướng, hoan hỉ không thì vị này nói không thể vì vua phải tính toán nhiều thứ lắm, làm sao ngồi im ru được mấy tiếng đồng hồ. Đức Phật hỏi nhà vua có thể ngồi từ sáng cho đến chiều tối, sáng đêm nguyên một ngày một đêm không có nhúc nhích gì hết mà được an vui hạnh phúc không thì vị này trả lời không thể, Đức Phật hỏi nhà vua có thể ngồi suốt 7 ngày 7 đêm mà được an vui hạnh phúc không thì vị này nói không, vua phải lo lắng đủ thứ chuyện hết. Đức Phật mới nói ta có thể ngồi bất động 7 ngày 7 đêm, suốt sáng, suốt năm vẫn được thiền an lạc, thanh tịnh, hạnh phúc tối thượng.

"—'Chư Hiền Nigantha, nay Ta sẽ hỏi các Ngươi một câu, cũng vấn đề này. Nếu các Ngươi vui lòng, hãy trả lời câu hỏi ấy. Chư Hiền Nigantha, các Ngươi nghĩ thế nào? Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn bảy ngày bảy đêm có được không?

--'Này Hiền giả, không thể được.

--'Chư Hiền Nigantha, các Ngươi nghĩ thế nào? Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn sáu ngày sáu đêm, luôn năm ngày năm đêm, luôn bốn ngày bốn đêm, luôn ba ngày ba đêm, luôn hai ngày hai đêm, luôn một ngày một đêm không?

--'Này Hiền giả, không thể được.

--'Chư Hiền Nigantha, Ta có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn trong một ngày một đêm. Chư Hiền Nigantha, Ta có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn trong hai ngày hai đêm, luôn trong ba ngày ba đêm, luôn trong bốn ngày bốn đêm, luôn trong năm ngày năm đêm, luôn trong sáu ngày sáu đêm, luôn trong bảy ngày bảy đêm. Chư Hiền Nigantha, các Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Ta?

--'Sự kiện là như vậy, Tôn giả Gotama sống hạnh phúc hơn vua Magadha Seniya Bimbisara."

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Mahànàma thuộc giòng họ Sakka hoan hỉ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn" (Trung Bộ Kinh, 14. Tiểu kinh Khổ uẩn)

Quý vị tu là để đạt được cái hạnh phúc thanh cao, cao thượng, thánh thiện chứ không phải đi tới chùa để kiếm niềm vui ngoài đời, cần phân biệt cho rõ cái dục lạc và pháp lạc. Niềm vui của tham muốn tầm thường, thấp kém ở thế gian là niềm vui ngắn ngủi, tạm bợ, vô thường, mong manh, đưa đến đau khổ, còn niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện mà quý vị tu tập ở đây, quý vị nghe pháp thấy vui, niềm vui này không đưa đến tham, sân, si, quý vị ngồi thiền an tịnh, hít thở trong tâm lắng dịu, ngọt ngào dễ chịu thì thấy vui, đó là thiền lạc, là pháp lạc.

Quý vị công quả, quý vị quét chùa, lau chùa bằng cái tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn giống như nước quý vị thấy có vui không? Hôm nay Minh Thành chỉ cho quý vị nhiều cái vui bí kíp, đó bí kíp chánh pháp, tu 30 năm tóc rụng hết mới biết được những cái niềm vui đó, cho nên muốn được cái vui thì phải bỏ cái khổ, mà muốn bỏ cái khổ thì phải biết cái gì làm cho mình khổ.

Cái gì làm cho mình khổ? Chính là tham, sân, si cho nên mình đang tập buông, mình buông bỏ những cái gì làm cho mình khổ, mình hết khổ thì lúc đó gọi là vui. Mọi người có thấy vô thường khổ lắm không? Những trận dịch bệnh vừa qua đã thấy khổ chưa? Té xuống cái rầm là mất mạng, bất thình lình tai biến mạch máu não, đột quỵ, tự nhiên hay tin giai đoạn cuối rồi, mới gặp nhau vài bữa trước mà hôm nay đi đám ma. Mới thấy thành đạt vậy đó, tiền tỉ tỉ mà giờ vô tù, vô thường, mới khỏe rồi bệnh, mới trẻ rồi già, sống rồi chết, vô thường, biến đổi đủ thứ, mới thấy tức thì nhưng bữa nay hết mùa dịch là mất hết một phần ba những người bạn, những người bà con, thậm chí trong một cái nhà mất hết năm bảy người, chết cùng một lúc như vậy đó.

Khổ vậy còn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn phải giận nữa làm chi? Mỗi một người mình giận là một tảng đá đè lên trái tim của mình, mới nãy nói vác ba lô có một tiếng là thấy mệt, khó chịu nặng rồi, bây giờ để cái tảng đá 10 năm chưa hết giận, 20 năm cũng chưa hết giận, thậm chí bây giờ sống để dạ chết đem theo. Nhưng làm như khôn dữ lắm vậy nhưng có khôn không? Vô minh hay là thông minh? Bây giờ quyết tâm quăng hết tảng đá sân hận này ra khỏi tâm, không có giận mà cũng không có hờn mác gì hết, tha thứ hết bì khổ nhiều lắm. Quý vị nhìn thấy vậy đó nhưng đừng có ảo tưởng vì khổ không, nói chuyện một hồi là khóc hết trơn, thấy nhà giàu đi xe hơi vậy đó nhưng vợ chồng đang ghen, nhìn thấy minh tinh điện ảnh nổi tiếng đi đâu cũng che, bịt mặt hết mà cũng bị xăm xoi.

Có nhiều cái khổ nói không có hết, cho nên cùng cảnh khổ với nhau cảm thông nhau đi, tha thứ nhau đi, thương nhau đi, kiếm chuyện làm gì, gây sự làm gì. Tự nhiên ở nhà đang an ổn nói vài câu là cự cãi, làm vậy để chi vậy, mình thấy người kia không biết tu thì mình phải bao dung, độ lượng, hiểu thương và cảm thông cho họ, thậm chí họ nói nặng nói nhẹ mình cũng không thèm hơn thua nữa. Tội nghiệp vì họ không biết tu, mình biết tu mà mình còn sân si như vầy thì người không biết tu còn cỡ nào nữa.

Tại sao không thương người ta giùm cái đi, chữ thương thấm vô tim của mình, thương sao là thương, thương ơi là thương, thương vô cùng thương, thương mà không còn cái gì để nói, thương quá là thương. Đó là từ vô lượng tâm đó, cuối bài này chúng ta hồi hướng bằng cách trải từ vô lượng tâm, phải tập cái tâm thương này thì mình mới biết của mình.

Khi nổi cơn giận mình nói "tội nghiệp nhà mi quá à, mi cứ giận hoài, mi không có thương mi gì hết trơn, mi giận lên làm cho mi khổ thôi à. Mi đừng có giận nữa", mình kêu cái tâm "tâm ơi ta thương tâm nhiều lắm nha tâm, tâm đừng có giận nữa tâm, tâm đừng có hơn thua nữa nha tâm, tâm nghe lời tâm ngoan nghe tâm, tâm tu nha, cho đi chùa tu nữa nha tâm", mình phải nhắc tâm như vậy đó, nhớ là phải dạy cái tâm mình, phải tu cái tâm mình, phải giáo dục huấn luyện cái tâm mình, không có để cho cái tâm của mình tự tung tự tác, không có để cho tâm của mình hoành hành bá đạo, không phải nó muốn nghĩ gì là nghĩ, muốn làm gì là làm mà mình phải kiểm soát, nhiếp phục, chế ngự.

Khi mình thấy nó thiện thì cho nó phát huy lên, mình thấy nó bất thiện, là ác thì mình thẳng tay trừng trị, la mắng, quở trách cái tâm của mình, dạy cái tâm, như vậy cái tâm mình từ từ sẽ ngoan hiền, nghe lời. Cái tâm đó Đức Phật gọi là tâm nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng và cái tâm đó chính là tâm của bậc hiền trí thánh nhân.

Bây giờ mình không có nhìn tâm, mình không có huấn luyện tâm, không tu tập tâm, không giáo hóa tâm, cho nên cái tâm này cứng cỏi, không nghe lời. Mình phải làm sao nói nó nghe lời răm rắp giống như mình dạy con, mình chỉ cần đằng hắng một tiếng thôi là nó phải nghe "dạ, tâm hiền có mặt đây chị" hoặc là "tâm từ có mặt đây cô", "tâm ngoan có mặt đây thưa chú". bây giờ cái tâm trở thành tâm hiền trí, cái tâm vừa hiền lành mà vừa trí huệ, dễ thương nữa.

Được mất với nhau để làm cái gì? Hơn thua để được cái gì? Phải trái thị phi rồi cuối cùng được cái gì? Chỉ có tâm mê, tâm ngu mới đi theo những cái đó, cái tâm của phàm phu, cái tâm của vô minh, cái tâm của mù lòa, tâm si mê hôn ám, cái tâm của dại khờ cho nên tối ngày chỉ nắm vô những cái hơn thua, phải trái, được mất, ganh ghét, đố kỵ. Đó là cái tâm ngu mê, cái tâm si ám, cái tâm dại khờ, cái tâm vô minh, cái tâm điên đảo, còn một cái tâm trí tuệ là luôn nó nhớ vô thường, già rồi, tóc pha sương rồi, tóc đã bạc trắng như tuyết, sống bốn chục, năm chục, sáu chục, bảy chục rồi mà tại sao không nhớ cái vô thường, "bây giờ nhắm mắt mình đi đâu đây tâm mà mày cứ hơn thua, tranh giành làm cái gì? Mày tỉnh ra chưa?".

Mình hỏi cái tâm mê này "tâm ơi tỉnh đi tâm", nhiều khi thấy mình xót xa lắm quý vị ơi, anh chị em ruột cũng kiện nhau ra tòa, vợ chồng cũng lôi nhau ra hành hạ, hành tội, hành xác nhau, rồi mẹ con, cha con vì một chút tài sản có thể đổ nát, tan vỡ, thậm chí là đại nghịch bất đạo, bất hiếu cha mẹ vì một chút tài sản. Mình hơn thua, mình giành giật, mình đủ thứ mánh khoé hết rồi cuối cùng chết thì cái nút áo cũng lắc lại và tất cả những sự nghiệp, tiền bạc, đô la, hột xoàn, sổ đỏ, sổ hồng, nhà cửa, xe cộ cũng không cho mình cái gì hết, nó đốt đồ giả không, đốt đô la âm phủ cho mình, còn đô la thật thì nó lấy xài, đốt bao la âm phủ cho mình chứ đâu ai đốt đồ thiệt đâu, mà đốt đồ thiệt cũng đâu có xài được. Nhưng cái nghiệp ác mà mình tạo ra những cái thứ đó, mình làm được bao nhiêu đó bằng cái tâm tham, sân, si, bằng cái tâm tạo nghiệp thì mình phải lãnh lấy cái hậu quả.

Tội nghiệp cho mình không? Quý vị nghĩ thử đi, 50 lượng vàng, 100 lượng vàng đó đâu phải tự nhiên có, đó là mồ hôi nước mắt, có khi gian dối, lừa đảo, tạo nghiệp ở trong đó nhưng tới khi mình chết rồi ai xài? Nó đốt cho mình vàng giả, vàng giấy, đô la âm phủ những cái nghiệp mình đã tạo là mình phải lãnh. Thật là đáng thương cho cái tâm mê này! Hễ còn một hơi thở là còn giành giật, còn một hơi thở là còn hơn thua, còn một hơi thở là còn ghim gút, còn sân hận, còn đủ thứ những tật đố, ganh tị. Thiệt là đáng thương sao là thương! Thương ơi là thương! Thương vô cùng thương!

Thương hết chỗ nói vì cái tâm mê nó không hiểu, nó không có trí tuệ cho nên nó tạo nghiệp rồi nó phải chịu lấy cái quả báo cay đắng. Bậc trí nhìn thấy cái nghiệp thiện, công đức phước báo mới là tài sản tối thượng để người ta đem theo nên người ta lo tạo cái đó, còn người mê không biết cái đó, họ chỉ biết tài sản vật chất này thôi, rớt xuống là thành đống đổ nát, cũng như thân này chỉ cần thở một cái khì là xong.

"Không bao lâu thân này,

Sẽ nằm dài trên đất,

Bị vất bỏ, vô thức,

Như khúc cây vô dụng"

(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 41)

Người trí phải nhìn thấy điều đó để bớt tạo nghiệp, dừng lại những cái sự tạo nghiệp mà làm tất cả những việc thiện, những việc công đức, những việc phước báo, đó là người thông minh, người trí huệ. Thương quá cũng nên giảm bớt lại, tại sao bây giờ đi tu cứ nhớ cháu ngoại, cháu nội, đi tu không được, nhớ con chó ở nhà không ai cho nó ăn, mai mốt rồi đầu thai trở lại nuôi chó, cho nên giảm bớt thương bằng cái tâm từ thì vô lượng luôn, không có giới hạn mà thương bằng cách tâm ái luyến, trói cột với nhau thì thương cái tâm đó là luân hồi khổ đau, phiền não, cho nên buông tất cả giận hờn, thương ghét.

Tâm vô minh là nó nhồi nhét quá nhiều, giận nó cất vô, ghét ai là nó cất kỹ lắm, người nào không vừa ý là phải nhớ cái mặt kỹ, giận ai nó cũng cất, ghét ai nó cũng giữ, rồi cái hơn thua, phải trái cũng cất kỹ trong này để khổ, lâu lâu móc ra để nó nhai lại, nhắc lại để nó đau đớn, nó đau khổ, nó hành hạ.

Cái tâm mê nó hành hạ như vậy trong khi cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa, thảnh thơi, an lạc thì không chịu, lâu cứ móc ra, ngồi nhớ lại ai giận, bực lên thì đi kiếm người trút giận "chị ngồi đây tôi kể chị nghe, tôi ghế bà này 10 năm rồi chưa quên", đó là tâm mê, tâm vô minh cho nên tâm vô minh sẽ nhồi nhé quá nhiều, đừng có sống với tâm vô minh nữa mà hãy sống với tâm trí huệ.

Sư thầy:

Nơi rừng thiền tưng bừng hoa giác

Chốn Già Lam bát ngát đạo màu

Lời thầy ban bố đến đâu

Chúng con thành kính cúi đầu xin vâng.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch Thượng Tọa giảng sư, trải qua một tiếng đồng hồ vừa qua hàng Phật tử chúng con vô cùng hạnh phúc và xúc động khi được Thượng Tọa quang lâm về đây để chia sẻ pháp thoại. Mặc dù chúng con biết rằng trong 3 tháng an cư kiết hạ Thượng Tọa bận rất nhiều công tác Phật sự của Giáo hội cũng như tại bổn tự, nhưng vì lòng thương tưởng đến hàng Phật tử chúng con mà Thượng Tọa đã về đây để chia sẻ những lời dạy của Đức Phật để cho chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con đồng chắp bàn tay lại hình búp sen kính dâng lên 10 phương Chư Phật, kính dâng lên Thượng Tọa, nguyện cầu Thượng Tọa mãi là cây cao bóng cả để che chở và dìu dắt chúng con trên bước đường tu nhân học Phật.

Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa toàn thể quý Phật tử để kết thúc buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay, chúng con cung thỉnh thượng tọa và đại chúng đồng niệm hồi hướng.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

. ./.