Gánh Nặng
Kinh Nikāya Giảng Giải
GÁNH NẶNG
Thích Minh Thành
Chính vì chúng ta có nhìn cạn cợt, hạn hẹp, ấu trĩ cho nên đau khổ hoài, buồn phiền, sầu não, khổ lo, sợ hãi mãi mãi không có ngày kết thúc. Người đời cứ nghĩ gánh nặng là cơm áo gạo tiền, gánh nặng là gia đình chồng con, cha mẹ, là cái bệnh đang mang của thân thể. Còn người tu nghĩ gánh nặng là ngôi chùa, công việc, bổn phận trách nhiệm… Tất cả cái đó đều chưa phải là gánh nặng thật sự, chính vì không biết gánh nặng thật sự là gì cho nên không thể bỏ gánh nặng xuống được, nếu có bỏ cũng chỉ bỏ những thứ không phải thiết yếu, cho nên điều cần thiết để buông bỏ thì lại không biết cho nên chúng ta mãi mãi bị gánh nặng đè trên vai từ lúc sanh ra, lớn lên, trưởng thành đến trung niên, lão niên và đến chết cũng không trút bỏ được gánh nặng, đời sau tiếp tục lại mang gánh nặng.
-- Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về gánh nặng, mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuống. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.
Này các Tỳ-kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn là câu trả lời. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là gánh nặng.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là kẻ mang gánh nặng? Người là câu trả lời. Vị Tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thế này. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là kẻ mang gánh nặng!
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, đi tìm hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là mang gánh nặng lên.
Này các Tỳ-kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống? Ðây là sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống. (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (b), III. Phẩm Gánh Nặng, I. Gánh Nặng)
Đức Phật nói đến bốn điều: Gánh nặng, kẻ mang gánh nặng, đem gánh nặng đó đặt lên vai, bỏ gánh nặng xuống. Năm thủ uẩn là gánh nặng, điều này rất thâm sâu và bao trùm Thánh Giáo, học sáu tháng sáu năm cũng chưa hết ý nghĩa của nó, sự nắm chặt sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là gánh nặng, trong bốn Thánh trí về ngũ uẩn thì trí thứ nhất "sự chấp thủ vào năm uẩn này là phiền não và khổ đau", sự chấp thủ vào năm thủ uẩn này là gánh nặng. Bị người ta chê là giận, có phải là chấp thủ không? Mất món đồ thì đau khổ, có phải là chấp thủ không? Làm biếng không ngồi thiền, có phải là chấp thủ không? Xuống bếp đi khất thực lấy đồ ăn mà lại đi cuối cùng nên hết đồ ăn, thế là phiền não có phải là chấp thủ không? Được đi đầu nên chọn đồ ăn ngon lấy cho nhiều, có phải là tham, là chấp thủ không? Vì thế chữ "chấp thủ" bao trùm toàn bộ đời sống này, về phương diện thì gánh nặng này vô cùng nặng nề. Một đứa trẻ được sanh ra đời là cả một gánh nặng của cha mẹ, sanh ra phải chăm sóc thế nào, cho ăn học thế nào, ngoài ra còn bệnh hoạn, tai nạn…
Người mang gánh nặng có tên họ, khi tên này bị chỉ trích, hủy báng, chê bai, nhục mạ thì lúc đó như thế nào? Đó là gánh nặng, hằng ngày phải cho thân này ăn ba cữ, phải đi kiếm cơm, chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, cầm được đồng tiền lên là bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, nhiều khi đi làm bị mắng chửi, đay nghiến trên đầu trên cổ, ăn cơm chan nước mắt, chưa kể bị hành hạ thậm chí bị xâm hại, bị bệnh tật rồi phải suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi, chưa kể trong nội tâm lại có những cảm giác dục thúc giục, đòi hỏi, thèm thuồng, khao khát, tìm kiếm… bao nhiêu những sự tính toán, cách thức mới tìm được dục. Lỡ nổi nóng với chủ thì mất việc, vào tu thì gánh nặng ra sao? Lại khổ vì sân, vì dục, khổ vì buông lung phóng dật, chưa kể khổ vì lạnh, vì nóng, chỉ riêng việc đại tiểu tiện cũng đầy mệt mỏi, xấu hổ. Có người đang phỏng vấn trực tiếp mà bất ngờ bị tiêu chảy, tè ra quần, thật sự xấu hổ, đó là chuyện rất bình thường. Lo cho ăn, lo cho mặc, lo cho cái nhà… hết sức nhọc nhằn, phiền não, khổ đau nhưng người ta không thấy được điều này vì vị ngọt của dục làm cho người này có sự ảo tưởng đó là vui, họ lấy sự khao khát, sự mong chờ, ước ao, hi vọng đó làm niềm sống, thực sự không có nhưng họ lại nghĩ "sau cơn mưa trời lại sáng", "qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai", họ nghĩ rằng những điều này qua rồi mình sẽ lại có hạnh phúc. Nhờ sự ảo tưởng, hi vọng, đợi chờ, trông mong đó làm niềm sống nhưng những thứ này lại không có thực, thế là lại tiếp tục đau khổ, đây là chỗ sâu xa cần quán chiếu mới thấy được, chính là tham ái, là khát ái, chỗ này rất thâm sâu cần thiền quán. Tại sao người ta đau khổ quằn quại mà người ta vẫn sống được? Đó là nhờ họ nuôi ước mơ, hi vọng, khao khát cho tương lai. Vì thế mình phải thấy việc mang thân xác, cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này là một gánh nặng, tập tác ý thường xuyên liên tục tất cả phương diện, khía cạnh, góc độ của đời sống này. Nhìn vào chỉ thấy sự biến hoại, vô thường, tan nát, hoại diệt, đừng hướng về vị ngọt mà hãy hướng tâm về sự nguy hiểm nặng nề của nó, chính vì mình hướng về vị ngọt, hướng về sự trông mong, tưởng tượng nên mới nuôi dưỡng tâm tham đắm, mà nuôi dưỡng tâm tham đắm sẽ tiếp tục bị ràng buộc, khổ đau vì thế nhìn vào thân thể chỉ thấy gánh nặng đang phải mang, ăn cơm không phải để vui đùa, sung sướng, không phải để làm đẹp, vì gánh nặng của thân xác này nên mới phải ăn, không có hỷ ái trong thức ăn, không hoan hỉ trong thức ăn, không vui thích, hưởng thụ trong thức ăn mà phải thấy cái ăn là một gánh nặng, người nấu cũng cực khổ, người mua cũng mệt mỏi, phải dọn lên ăn rồi rửa, ăn không khéo lại khó tiêu, nặng bụng không ngồi thiền được. Bây giờ người ta thích ăn nhưng không muốn mập nên thuốc giảm cân bán rất chạy, đủ thứ chuyện lo nghĩ, nhưng đều là vở tuồng của tham ái vì thế khi ăn phải nhớ không vui sướng gì trong đây mà ăn là một gánh nặng. Đi đại tiểu tiện cũng phải thấy đó là một gánh nặng, không bỏ xuống sẽ khổ đau, nhưng bỏ sai chỗ cũng mệt. Uống cũng là một gánh nặng, khát nước phải uống nhưng nước gì uống cũng được chứ không đòi hỏi. Mang vác một cái thân như vầy chỉ có người ngu mới tham đắm, bậc trí nào đắm say. Một thân xác phèo phổi, gan ruột, máu mủ, xương da, phân và nước tiểu, một thân xác bẩn thỉu, hôi thối đầy bệnh tật, đã vậy còn khao khát, mê đắm, khổ não, sầu bi, như vậy ngoài gánh nặng của vật chất còn có gánh nặng của tinh thần. Thật sự rất nhiều gánh nặng, có vui sướng gì đâu, lạnh là sổ mũi, ra đường thì ô nhiễm môi trường, bụi mịt mù, phải vác cái thân mấy chục kí lô này thì có gì mà sung sướng, khoan khoái, thích thú? Trong đây là những cảm giác đói khát, thiếu thốn, thúc giục, tìm kiếm, những hình bóng trong tâm ám ảnh là một gánh nặng, ám ảnh không tu được, không thiền được, không định được, an tịnh lắng dịu không được. Những hình bóng của dục ái, sân hận, những hình bóng của thân kiến bản ngã, còn trẻ thì nghĩ mai đây phải làm thế này thế nọ, già rồi vẫn chưa nghĩ phải vào hòm mà vẫn còn tính này tính nọ, hình bóng đó đè nặng trong tâm. Bây giờ lỗ mũi Minh Thành đang là gánh nặng vì bị cảm, sổ mũi, có hạnh phúc vui sướng gì khi mang một cái thân như vầy, ngồi thiền một chút là tê nhức, nghe pháp thì buồn ngủ, mệt, bên trong là những suy nghĩ dẫn dắt sân si, hơn thua, tranh đấu, những suy nghĩ theo dục tham ái, những suy nghĩ đó là gánh nặng, những suy nghĩ ác độc đó lầm thầm "Tu ít ít thôi, tu quá bỏ hết thì còn lại gì", mọi người có suy nghĩ như vậy không? Có muốn diệt tận không? Phải thành tựu trí huệ mới thành tựu hai chữ "diệt tận", còn không thì rất khó chấp nhận vì diệt tận là chấm dứt mọi thứ, vẫn còn suy nghĩ tu vừa thôi, chừa lại để hưởng thụ, cái suy nghĩ ghê gớm như vậy đó. Nhà cửa là gánh nặng, đất đai ruộng vườn là gánh nặng, xe cộ tài sản là gánh nặng, vợ chồng con cái là gánh nặng, những cảm giác nghĩ tưởng là gánh nặng, mang gánh nặng này lên là tham ái để đưa đến tái sanh. Phải vác gánh nặng như vầy mà đi hoài, càng lớn tuổi thì càng chồng chất những sự chấp thủ, bản ngã, tham ái và tham ái này đưa đến tái sanh, vì vô minh nên không thấy nó là gánh nặng mà nghĩ là vui, ưa thích nó, chính yêu thích, tham ái là động lực để tiếp tục có những gánh nặng khác.
Làm sao để lúc nào cũng nhớ nhất hướng nhàm chán, viễn ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Nhàm chán dục tham ái, nhàm chán sân hận, bản ngã, hơn thua, chấm dứt và xa rời nó.
./.
GÁNH NẶNG
Thích Minh Thành
Chính vì chúng ta có nhìn cạn cợt, hạn hẹp, ấu trĩ cho nên đau khổ hoài, buồn phiền, sầu não, khổ lo, sợ hãi mãi mãi không có ngày kết thúc. Người đời cứ nghĩ gánh nặng là cơm áo gạo tiền, gánh nặng là gia đình chồng con, cha mẹ, là cái bệnh đang mang của thân thể. Còn người tu nghĩ gánh nặng là ngôi chùa, công việc, bổn phận trách nhiệm… Tất cả cái đó đều chưa phải là gánh nặng thật sự, chính vì không biết gánh nặng thật sự là gì cho nên không thể bỏ gánh nặng xuống được, nếu có bỏ cũng chỉ bỏ những thứ không phải thiết yếu, cho nên điều cần thiết để buông bỏ thì lại không biết cho nên chúng ta mãi mãi bị gánh nặng đè trên vai từ lúc sanh ra, lớn lên, trưởng thành đến trung niên, lão niên và đến chết cũng không trút bỏ được gánh nặng, đời sau tiếp tục lại mang gánh nặng.
-- Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về gánh nặng, mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuống. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.
Này các Tỳ-kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn là câu trả lời. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là gánh nặng.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là kẻ mang gánh nặng? Người là câu trả lời. Vị Tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thế này. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là kẻ mang gánh nặng!
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, đi tìm hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là mang gánh nặng lên.
Này các Tỳ-kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống? Ðây là sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống. (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (b), III. Phẩm Gánh Nặng, I. Gánh Nặng)
Đức Phật nói đến bốn điều: Gánh nặng, kẻ mang gánh nặng, đem gánh nặng đó đặt lên vai, bỏ gánh nặng xuống. Năm thủ uẩn là gánh nặng, điều này rất thâm sâu và bao trùm Thánh Giáo, học sáu tháng sáu năm cũng chưa hết ý nghĩa của nó, sự nắm chặt sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là gánh nặng, trong bốn Thánh trí về ngũ uẩn thì trí thứ nhất "sự chấp thủ vào năm uẩn này là phiền não và khổ đau", sự chấp thủ vào năm thủ uẩn này là gánh nặng. Bị người ta chê là giận, có phải là chấp thủ không? Mất món đồ thì đau khổ, có phải là chấp thủ không? Làm biếng không ngồi thiền, có phải là chấp thủ không? Xuống bếp đi khất thực lấy đồ ăn mà lại đi cuối cùng nên hết đồ ăn, thế là phiền não có phải là chấp thủ không? Được đi đầu nên chọn đồ ăn ngon lấy cho nhiều, có phải là tham, là chấp thủ không? Vì thế chữ "chấp thủ" bao trùm toàn bộ đời sống này, về phương diện thì gánh nặng này vô cùng nặng nề. Một đứa trẻ được sanh ra đời là cả một gánh nặng của cha mẹ, sanh ra phải chăm sóc thế nào, cho ăn học thế nào, ngoài ra còn bệnh hoạn, tai nạn…
Người mang gánh nặng có tên họ, khi tên này bị chỉ trích, hủy báng, chê bai, nhục mạ thì lúc đó như thế nào? Đó là gánh nặng, hằng ngày phải cho thân này ăn ba cữ, phải đi kiếm cơm, chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, cầm được đồng tiền lên là bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, nhiều khi đi làm bị mắng chửi, đay nghiến trên đầu trên cổ, ăn cơm chan nước mắt, chưa kể bị hành hạ thậm chí bị xâm hại, bị bệnh tật rồi phải suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi, chưa kể trong nội tâm lại có những cảm giác dục thúc giục, đòi hỏi, thèm thuồng, khao khát, tìm kiếm… bao nhiêu những sự tính toán, cách thức mới tìm được dục. Lỡ nổi nóng với chủ thì mất việc, vào tu thì gánh nặng ra sao? Lại khổ vì sân, vì dục, khổ vì buông lung phóng dật, chưa kể khổ vì lạnh, vì nóng, chỉ riêng việc đại tiểu tiện cũng đầy mệt mỏi, xấu hổ. Có người đang phỏng vấn trực tiếp mà bất ngờ bị tiêu chảy, tè ra quần, thật sự xấu hổ, đó là chuyện rất bình thường. Lo cho ăn, lo cho mặc, lo cho cái nhà… hết sức nhọc nhằn, phiền não, khổ đau nhưng người ta không thấy được điều này vì vị ngọt của dục làm cho người này có sự ảo tưởng đó là vui, họ lấy sự khao khát, sự mong chờ, ước ao, hi vọng đó làm niềm sống, thực sự không có nhưng họ lại nghĩ "sau cơn mưa trời lại sáng", "qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai", họ nghĩ rằng những điều này qua rồi mình sẽ lại có hạnh phúc. Nhờ sự ảo tưởng, hi vọng, đợi chờ, trông mong đó làm niềm sống nhưng những thứ này lại không có thực, thế là lại tiếp tục đau khổ, đây là chỗ sâu xa cần quán chiếu mới thấy được, chính là tham ái, là khát ái, chỗ này rất thâm sâu cần thiền quán. Tại sao người ta đau khổ quằn quại mà người ta vẫn sống được? Đó là nhờ họ nuôi ước mơ, hi vọng, khao khát cho tương lai. Vì thế mình phải thấy việc mang thân xác, cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này là một gánh nặng, tập tác ý thường xuyên liên tục tất cả phương diện, khía cạnh, góc độ của đời sống này. Nhìn vào chỉ thấy sự biến hoại, vô thường, tan nát, hoại diệt, đừng hướng về vị ngọt mà hãy hướng tâm về sự nguy hiểm nặng nề của nó, chính vì mình hướng về vị ngọt, hướng về sự trông mong, tưởng tượng nên mới nuôi dưỡng tâm tham đắm, mà nuôi dưỡng tâm tham đắm sẽ tiếp tục bị ràng buộc, khổ đau vì thế nhìn vào thân thể chỉ thấy gánh nặng đang phải mang, ăn cơm không phải để vui đùa, sung sướng, không phải để làm đẹp, vì gánh nặng của thân xác này nên mới phải ăn, không có hỷ ái trong thức ăn, không hoan hỉ trong thức ăn, không vui thích, hưởng thụ trong thức ăn mà phải thấy cái ăn là một gánh nặng, người nấu cũng cực khổ, người mua cũng mệt mỏi, phải dọn lên ăn rồi rửa, ăn không khéo lại khó tiêu, nặng bụng không ngồi thiền được. Bây giờ người ta thích ăn nhưng không muốn mập nên thuốc giảm cân bán rất chạy, đủ thứ chuyện lo nghĩ, nhưng đều là vở tuồng của tham ái vì thế khi ăn phải nhớ không vui sướng gì trong đây mà ăn là một gánh nặng. Đi đại tiểu tiện cũng phải thấy đó là một gánh nặng, không bỏ xuống sẽ khổ đau, nhưng bỏ sai chỗ cũng mệt. Uống cũng là một gánh nặng, khát nước phải uống nhưng nước gì uống cũng được chứ không đòi hỏi. Mang vác một cái thân như vầy chỉ có người ngu mới tham đắm, bậc trí nào đắm say. Một thân xác phèo phổi, gan ruột, máu mủ, xương da, phân và nước tiểu, một thân xác bẩn thỉu, hôi thối đầy bệnh tật, đã vậy còn khao khát, mê đắm, khổ não, sầu bi, như vậy ngoài gánh nặng của vật chất còn có gánh nặng của tinh thần. Thật sự rất nhiều gánh nặng, có vui sướng gì đâu, lạnh là sổ mũi, ra đường thì ô nhiễm môi trường, bụi mịt mù, phải vác cái thân mấy chục kí lô này thì có gì mà sung sướng, khoan khoái, thích thú? Trong đây là những cảm giác đói khát, thiếu thốn, thúc giục, tìm kiếm, những hình bóng trong tâm ám ảnh là một gánh nặng, ám ảnh không tu được, không thiền được, không định được, an tịnh lắng dịu không được. Những hình bóng của dục ái, sân hận, những hình bóng của thân kiến bản ngã, còn trẻ thì nghĩ mai đây phải làm thế này thế nọ, già rồi vẫn chưa nghĩ phải vào hòm mà vẫn còn tính này tính nọ, hình bóng đó đè nặng trong tâm. Bây giờ lỗ mũi Minh Thành đang là gánh nặng vì bị cảm, sổ mũi, có hạnh phúc vui sướng gì khi mang một cái thân như vầy, ngồi thiền một chút là tê nhức, nghe pháp thì buồn ngủ, mệt, bên trong là những suy nghĩ dẫn dắt sân si, hơn thua, tranh đấu, những suy nghĩ theo dục tham ái, những suy nghĩ đó là gánh nặng, những suy nghĩ ác độc đó lầm thầm "Tu ít ít thôi, tu quá bỏ hết thì còn lại gì", mọi người có suy nghĩ như vậy không? Có muốn diệt tận không? Phải thành tựu trí huệ mới thành tựu hai chữ "diệt tận", còn không thì rất khó chấp nhận vì diệt tận là chấm dứt mọi thứ, vẫn còn suy nghĩ tu vừa thôi, chừa lại để hưởng thụ, cái suy nghĩ ghê gớm như vậy đó. Nhà cửa là gánh nặng, đất đai ruộng vườn là gánh nặng, xe cộ tài sản là gánh nặng, vợ chồng con cái là gánh nặng, những cảm giác nghĩ tưởng là gánh nặng, mang gánh nặng này lên là tham ái để đưa đến tái sanh. Phải vác gánh nặng như vầy mà đi hoài, càng lớn tuổi thì càng chồng chất những sự chấp thủ, bản ngã, tham ái và tham ái này đưa đến tái sanh, vì vô minh nên không thấy nó là gánh nặng mà nghĩ là vui, ưa thích nó, chính yêu thích, tham ái là động lực để tiếp tục có những gánh nặng khác.
Làm sao để lúc nào cũng nhớ nhất hướng nhàm chán, viễn ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Nhàm chán dục tham ái, nhàm chán sân hận, bản ngã, hơn thua, chấm dứt và xa rời nó.
./.