Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Thực Tập Tâm Hỷ Xả 1

2026-03-03 00:55:58
Tinh Hoa Nikāya

Thực Tập Tâm Hỷ Xả (1)

Thích Minh Thành

Ngày 8 tháng 11 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời dẫn tâm hỷ xả PAGEREF _Toc120622589 \h 1

II. Lợi ích tâm hỷ xả PAGEREF _Toc120622590 \h 2

III. Hiểu nhân quả PAGEREF _Toc120622591 \h 7

IV. Thực tập tâm hỷ xả PAGEREF _Toc120622592 \h 14

I. Lời dẫn tâm hỷ xả

(Lời dẫn của Phật tử) Đến từ Linh Quy Pháp Ấn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, thượng tọa đạo hiệu Thích Minh Thành. Chúng ta đồng giơ cao một tràng pháo tay để kính đón thượng tọa. Kính bạch thượng tọa, kính thưa toàn thể quý vị. Để không mất thời gian của đại chúng, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa bắt đầu khai pháp. A Di Đà Phật, kính mời Phật tử chúng ta ngồi xuống. 

Kính bạch hòa thượng viện chủ, thượng tọa trụ trì, cùng toàn thể chư Tăng tại bổn tự. Kính thưa tất cả các nam nữ Phật tử, hiền trí trong đạo tràng thọ bát quan trai chùa Hoà Khánh. Hôm nay là một ngày trai giới, hôm nay là Tứ Đại Thiên Vương, bốn vị vua trời sẽ đi tuần hành ở trong nhân gian. Và xem coi chúng sanh có nhiều hiếu kính, hiếu thảo với mẹ cha không? Có tôn kính các bậc tu hành không? Có làm công đức, tu tập, trai giới hay không? Có cảnh giác, thận trọng thân, miệng, ý hay không là ngày hôm nay, đó là lý do tại sao chúng ta tu thọ bát, hay là đi chùa ngày rằm. Từ trong kinh tạng Nikāya, ngày rằm, ngày mùng 1, ngày 30 (tháng thiếu là ngày 29), đó là những ngày Tứ Đại Thiên Vương, thái tử vua trời, hay là các vị cố vấn tại thần của các vị vua trời đi tuần hành ở trong thế gian của chúng ta. Sau đó, các Ngài sẽ đi về báo cáo lại cho tam thập tam thiên.

Nếu chúng ta tu, học, hiểu giới, thì chúng ta làm nhiều phúc lành, và chư thiên sẽ rất là vui, rất là hoan hỉ. Các Ngài nói rằng: “Thiên chúng sẽ được tăng trưởng lên”. Tức là mai mốt những người giữ giới, tu hành, sẽ được lên cõi trời. Còn nếu mà ít có người tu, ít có người làm lành, làm công đức, thì các Ngài buồn vì thiên chúng sẽ giảm xuống, chúng A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sẽ tăng lên. Cho nên hôm nay chúng ta được về tu là một phước lành, phước báo, phúc lạc, phước huệ. Chúng ta có thấy hạnh phúc không? Những ngày này là những ngày rất là quan trọng. Xã hội càng ngày càng phát triển, con người càng ngày càng chạy theo những tham muốn vật chất.

Cho nên chúng ta thấy những ngày này là ngày đi chùa, là ngày tu. Mùng 8, 23, 14, 15, mùng 1, nhưng bây giờ chủ nhật mới đi thôi. Bởi vì mắc đi hốt tiền, còn mình thì mình đi hốt phước. Hạnh phúc không? Tiền thì mình cũng hốt, nhưng mà phước mình cũng hốt luôn, mình được lưỡng toàn kỳ mỹ. Còn người ta chỉ biết đi hốt tiền thôi không biết hốt phước, không biết hốt công đức. Cho nên mình ngồi đây là thông minh lắm, sáng suốt lắm. Vui không? Mừng không quý vị? Bữa nay chúng ta sẽ tập thực tập tâm hỷ xả. Chúng ta hay nói: “Từ bi hỷ xả”, phải không? Bây giờ trước khi qua bài mới, mình kiểm tra bài cũ đi. Để tay lên trái tim nói làm sao? “Quên hết trơn rồi, quên hết bài cũ rồi”, nói lớn lên (3 lần) “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”. (Đọc 3 lần nữa, chậm, rõ).

Mình thấy có dễ thương chưa? Mình tu mình phải dễ thương, đừng có khó thương, đừng có khó chịu, mình thương mình. Phải dễ thương, phải dễ chịu, phải dễ nghe, dễ sống, dễ nuôi, dễ chịu, dễ thương. Cái gì mình cũng giải hết trơn, thì mình sống nó khỏe lắm. Còn mà cái gì mình cũng khó khăn, rắc rối, bực bội, khó chịu thì mình có khỏe không hay là mình bất an? Cho nên bài tập đó là bài tập mà 3 năm sau trở lại đây, mình trả bài cũng cái bài tập đó, nhất trí không? Cái bài đó là tu tới chết thôi, đó là Đức Phật dạy trong kinh Nikāya. Đó là cảm giác toàn thân, đó là tu tới chết à. Lúc nào cũng kêu mình: “Dễ chịu, dễ thương”, mấy cái câu đó phải thuộc lòng hết, lần nào qua cũng trả bài. Không trả bài trước thì cũng trả bài cuối buổi, không thôi trả bài giữa buổi.

II. Lợi ích tâm hỷ xả

Bây giờ chúng ta thực tập cái tâm hỷ xả, nói thì dễ, ai cũng thuộc làu làu hết trơn, “con tu theo đạo Phật thì phải từ bi hỷ xả chứ”. Nói thì nói dễ, nhưng mà để thực tập, để sống được như vậy thì là cả một công phu, cả một sự hành trì rất là để tâm của mình. Cái tâm hỷ này là một cái tâm vui nhè nhẹ, cái tâm của một cảm thọ hỷ nhẹ nhàng, cảm giác hoan hỉ, một cảm giác dễ chịu trong tâm. Tâm hỷ này cần phải được tu tập, để tâm mình được nhẹ nhàng, được an lạc, được rộng lượng, được vui vẻ. Để mà diệt trừ những cảm giác bức xúc, bị thúc giục ở bên trong nó chi phối. Diệt trừ những cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tật đố. Diệt trừ những cái tâm buồn phiền vì thất vọng, mất mát, muốn mà không được.

Cần phải được tu tập cái tâm dễ chịu, hoan hỉ, nhẹ nhàng, an lạc, rộng lượng này, cần phải được tu tập thật là nhiều, chứ không phải chỉ nói ngoài miệng. Mà cái tâm này khi mà được tu tập rồi, mình sẽ diệt được những cái buồn phiền, thất vọng, mất mát. Mình sẽ diệt được những cảm giác khó chịu, bực bội khi mình muốn không được, khi thích không có, thấy người ta được mà mình không được, mình khó chịu. Mình tu cái tâm này nó sẽ diệt hết những cái cảm xúc đó. Diệt trừ những cái tâm đau buồn, sầu não vì hoạn nạn, vì sanh ly tử biệt. Mình sẽ chấm dứt được những cảm giác u buồn, “buồn mà không biết vì sao tôi buồn”, có không? Mình tu cái này, là mình sẽ dẹp hết mấy cái đó. Mình tu cái tâm hỷ này mình sẽ chấm dứt được những cảm giác lang thang, mông lung, lung, bất an, bất ổn trong tâm.

Bây giờ mình coi lại coi, tâm mình có mấy cái này nhiều không? Có không sao im ru hết trơn vậy? Khai thiệt ra coi có không? “Có”. Nhiều không? “Nhiều”. Đó cho nên, mình cần phải tu cái tâm hỷ mới diệt được những cái cảm xúc này. Bây giờ Minh Thành nhắc lại cho quý vị nha. Tu tập cái tâm hoan hỉ này, là cái tâm mình sẽ được nhẹ nhàng lắm, lúc nào nó cũng nhẹ. Cái tâm mình nhẹ như bông gòn, nhẹ như đám mây, như làn gió thoáng qua vậy đó, quý vị chịu không? Mình đang nóng nực, mình đang giống như là trưa hè nắng gắt mà được cái làn gió mát nó thổi qua, như vậy mình dễ chịu không? Mình tu cái tâm này cũng như vậy, cái tâm mình giống như cái làn gió mát, như bông gòn, đám mây ở trên trời, một cơn gió thoảng vậy đó. An lạc, nhẹ nhàng, rộng lượng và vui vẻ lắm.

Cái tâm mình nó rộng lượng, cái lượng nó lớn ra, nó chứa được nhiều. Quý vị thấy cái giảng đường, cái Chánh điện này bự như vậy nè, quý vị cả trăm người mới ngồi ở đây được. Chứ nếu mà cái Chánh điện có một chút xíu thôi, nó bằng một cái ô thôi, thì ngồi được mấy người? Mười người mà không được nữa. Cũng vậy, cái tâm mình mà không có tu “vô lượng tâm” hay là một cái tâm của hoàn hỉ rộng lượng, thì cái tâm mình rất là nhỏ. Cái độ dung chứa của tâm mình nó không có nhiều, nó thương được 3,4 người thôi, chứ thêm chừng 7, 8 hay 10 người là thương không được rồi. Chứ đừng nói chi mà thương đến cả trăm, cả ngàn, thương hết tất cả chúng sanh. Cho nên mình tu cái tâm hỷ này là cái tâm mình nó sẽ được rộng lượng ra, lớn lên.

“Vui vẻ, diệt trừ những cái tâm bức xúc, cái tâm bị dục chi phối”. Cái tâm bị dục chi phối là cái tâm nó thúc giục, đi cũng muốn đi nhanh, ăn cũng muốn ăn lẹ, nói cũng muốn nói mau, làm cái gì cũng muốn “lẹ lẹ, mau mau, nhanh nhanh”. Như đi cầu thang cũng đi nhanh nữa, sau đó vấp, rồi băng bột nằm một chỗ 6 tháng. Thấy chưa? Là cái tâm bị thúc giục, bị cái cảm giác thúc giục, mà cái này rất nguy hiểm. Ăn cũng muốn ăn nhanh, ăn nhanh cái bị sặc, ăn nhanh cái mắc nghẹn, ăn nhanh thậm chí mắc cổ. Đi cũng muốn đi nhanh, đi lẹ, đi mau, vấp té, băng bột nằm bệnh viện đó. Rồi nói cũng muốn nói nhanh, hoặc nói một hồi cái “thần khẩu hại xác phàm”, nói xong rồi một hồi hối hận không kịp. Chúng ta thấy cái này có nhiều không? Nói ra đã xong rồi một hồi cái hối hận: “Lỡ nói câu đó rồi bây giờ sao rút lại”, thấy chưa?

Mình lỡ ăn thì không sao, mà mình lỡ nói là cái đó nó mệt lắm, khổ đau lắm. Như vậy thì mình tu cái này, mình tu bây giờ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, nhẹ nhàng, hoan hỉ này. Mình sẽ làm cho những cái nãy giờ nói đó, nó giảm bớt lại và nó không còn nữa, chịu không? Cái tâm bị dục chi phối, là cái tâm vì những cảm giác thúc giục, làm cái gì cũng muốn nhanh, muốn mau, muốn lẹ, cái gì cũng muốn hơn. Cái đó nó sẽ xảy ra rất nhiều những lỗi lầm, những cái sơ thất, tai hại, tai nạn. Thì nếu bây giờ mình chạy xe Honda, mà mình muốn chạy nhanh thôi à, “tôi muốn vượt qua người ta”, cái đèn vàng đó hiện lên rồi mà cũng cố để mà vượt. Rồi cuối cùng vượt tới đâu? Vượt tới nhà thương, vượt tới bệnh viện, vượt ra nghĩa địa, vượt vô tới lò thiêu. Mà cái này có không? “Có”.

Mà mình tu mình sẽ chấm dứt được hết những cái này, tuyệt vời không? Chính là cái cảm giác mà lúc nãy vô kêu cái tâm mình đó, kêu cảm giác ở trong lồng ngực mình: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”. Kêu như vậy 1 ngày 10 lần, sáng ngủ thức dậy là kêu liền, trưa là kêu 1 lần. Trước khi ăn cơm, trước khi nghỉ trưa, mới vừa nghỉ trưa thức dậy là kêu mỗi thời 1 lần nữa. Rồi chiều chiều mà nó căng thẳng thì kêu nữa, tối trước khi đi ngủ thì kêu thêm 1 lần nữa. Rồi lên nằm trên giường thì tiếp tục kêu tiếp, cho nó đưa nó vào một giấc ngủ mà nó nhẹ nhàng, nó an tịnh, nó ngọt ngào, nó bình yên. Diệt trừ những cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tật đố. Tâm ích kỷ là muốn lợi ích cho mình thôi à, không có nghĩ đến người khác. Cái tâm hẹp hòi, nhỏ nhen, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhít, nhỏ bé, nhỏ hẹp, những cái tâm không có lớn.

Rồi cái tâm “ganh tị, tật đố”, là nhiều khi thấy người ta được khen cái gì đó rồi cái mình không thích. Thấy người kia được khen quá chừng, vỗ tay rần rần, rồi liếc liếc, không chịu thèm nhìn, không ưa. Cái tâm ganh tị, tật đố là cái tâm làm cho mình khổ thôi, cái tâm đó đâu làm cho mình hạnh phúc đâu, nó làm cho mình bất an, nó làm cho mình hẹp hòi, ganh tị, tật đố. Mình tu những cái này để dẹp những cái tâm buồn phiền, thất vọng, mất mát, muốn mà không được, thích mà không có. Tu cái tâm hỉ này là những cái buồn phiền nó tan biến hết, tan biến thành mây, thành khói, thành hư không hết. Lúc nào mình cũng nhẹ nhàng, cũng vui, cũng an lạc hết trơn. Chịu không?

Tại sao mà chúng ta buồn phiền vì thất vọng, vì mất mát? Tại vì chúng ta muốn hoài, đòi hoài, trông chờ, mong mỏi, hi vọng hoài hà. Tại vì cái tâm tham mà phải không? Mình cứ hi vọng hoài, cho nên mới có thất vọng. Mình có thích hoài, cho nên nó không được cái mình thích thì buồn, chán nản, “buồn, muốn hoài không được, cầu hoài không được”. “Cầu bất đắc khổ”, mong mà không được cái nó khổ. Còn nếu mình biết: “Nó là vô thường mà, nó tạm bợ thôi. Mình có phước, mình đủ phước thì mình được. Mình chưa đủ phước thì chưa được vậy thôi”. Mình vẫn hoan hỉ với cái phước mà mình có. Phước bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, phước nhiều thì hưởng nhiều, phước ít thì mình hưởng ít, còn mình chưa có phước thì mình ráng làm để cho mình có phước mình hưởng. Nhất trí không?

Thì như vậy ba thời mình vui hết trơn, là mình không được thì mình cũng vui. Tại sao bây giờ không được? “Mình không được là tại vì mình chưa có cái phước đó. Bây giờ mình ra mình tu để cho mình có cái phước, mà có cái phước rồi thì mình sẽ được”, thì như vậy lúc mình không có thì mình cũng vui. Còn cái lúc mà mình có ít ít, mình: “Ờ có ít ít thì tại vì cái phước mình ít cho nên mình có ít, bây giờ mình ráng mình làm phước nhiều đi rồi nó có nhiều”, phải không? Thì như vậy mình cũng vui. Còn nếu lúc mình có nhiều thì đương nhiên mình vui rồi, tại vì mình biết quá khứ mình đã tu tập phước nhiều, cho nên mình được nhiều. Bây giờ mình cố gắng mình tu nhiều hơn nữa, rồi cái phước này nó lan tỏa những đời tiếp tục dài lâu, rộng lớn nữa. Mình có hoan hỉ không?

Như vậy mình biết tu thì ba thời đều an lạc hết, mà mình không biết tu thì cái giống gì mình cũng đau khổ, phiền não hết trơn. Không được thì mình càng bực bội hơn nữa: “Tại sao tôi làm mà tôi không được?” Được ít thì mình cũng phiền nữa, mình nói: “Tại sao tôi được ít quá vậy?” Tới chừng được nhiều thì muốn kiếm thêm, khổ hết trơn phải không? Thành ra cái tâm tham, cái tâm không có hoan hỉ đối với nhân quả, đối với thiện nghiệp, phước báo. Mình vô minh, mình tham ái, cho nên cái gì đến mình cũng không chấp nhận, cũng khó chịu, không có vừa lòng, bất mãn, không có toại nguyện, không có hài lòng, không ưng ý, không có vừa bụng hết.

Rồi như vậy hễ nghe cái gì, gặp cái gì, cảm xúc cái gì cũng bực bội, khó chịu, bức xúc, cái tâm buồn đau, sầu não, như vậy thì khổ đau thôi. Cho nên mình tu cái tâm hoan hỉ này, là mình tu một cái tâm nó nhẹ nhàng, an lạc, lắng dịu, dễ chịu, vui vẻ, rộng lớn, rộng lượng. Rộng lượng cái tâm của mình, chấp nhận những cái phước mà mình đang có, để mình nỗ lực mà mình tu tập thêm nữa. Mình không có oán đời, không có hận người, không có trách trời. Mà mình chỉ quay trở lại để mình lo tu tập về cái giới đức, phước đức, công đức của mình. Như vậy cái tâm mình nó dễ chịu lắm. Mình tu cái tâm hỷ này là mình diệt trừ được những cái tâm đau buồn, sầu não, hoạn nạn, tai nạn, sinh ly tử biệt. Ở chỗ này thêm một cái điều nữa, là tại sao mà mình gặp chuyện buồn thì mình sầu não? Hay mình gặp hoạn nạn thì mình rất là phiền não?

III. Hiểu nhân quả

Tại vì mình không có hiểu nhân quả, tại vì mình không có thấy được cái nghiệp báo. Cho nên ví dụ như bây giờ mình làm ăn nó thất thoát, trong gia đình của mình có một người gặp hoàn cảnh không có như ý, bất như ý, tai nạn, hoạn nạn, bệnh hoạn, thất nghiệp, bị giật hụi, giật nợ hay gì đó. Thì nếu như mà mình có quán chiếu về nhân quả, về nghiệp báo, thì mình bớt buồn đau, sầu não. Tại sao? Có khi nào tự nhiên ăn trộm nó lại nó ghé nó lấy đồ của mình không? Bây giờ có 2 trường hợp: Một là hồi trước mình cũng đi lụm đồ của người ta đó “đúng như cô này mới nói nè, cho một tràng pháo tay đi”. Bây giờ trên thế giới này là bao nhiêu tỷ người, 4-5 tỷ, mà tại sao không lựa người nào lại lụm, mà lựa ngay cái mặt của mình lại lụm đồ của mình? Tại sao bao nhiêu người nó không giật, mà nó giật ngay cái điện thoại của mình?

Phải chăng theo tinh thần nhân quả, nghiệp báo là mình hồi trước mình cũng đi giặt của người ta. Cho nên bây giờ người ta mới đi kiếm ngay mình người ta giật, nhất trí không? Rồi cái thứ hai là tại mình không cẩn thận. Mình đi ra đường, mà mình mới mua cái điện thoại iPhone 4, iPhone 5 gì đó mắc tiền, mà mình cứ nhá hàng khoe, đưa ra như vậy thì nó giật là ráng chịu rồi. Tại vì cái tội không cẩn thận còn khoe nữa, nhất trí không? Rồi bây giờ một mình yếu đuối, mỏng manh, mềm mại, mà đeo vàng cho dày, bự, đồ cho hàng hiệu, thì nó giật là phải rồi. Cái đó là mình không có cẩn thận, mình biết là cái thời buổi khó khăn, thời buổi nó bất an, nhiều tai nạn, hiểm nguy, mà mình không chịu cẩn thận, thì cái đó là tại ai? Cái này nó nhiều cái vấn đề để mình quán chiếu lắm.

Rồi thêm cái này nữa, tất cả mọi cái trên cuộc đời này nó không có tự nhiên mà có nhân, có duyên, có nhân, có quả, có lý do của nó. Bây giờ công viên đầy hết trơn mà không chịu tập, không chịu chạy bộ, đi ra ngay quốc lộ, ngay giữa đường mà chạy. Mà chạy lúc 4:00 sáng, trời tối thui không ai hay, thì xe tải nó cán chết. Mà bây giờ nếu trách, là mình trách hết mấy người lái xe cũng không được nữa. Bởi vì đường đó là đường của xe, chứ không phải là đường của người đi bộ. Đường của người đi bộ thì nó có đường gạch ngang, mà đường gạch đó thì ở nước ngoài người ta kỹ, còn ở Việt Nam mình nhiều khi nó cũng kệ, xe cứ chạy vậy thôi. Thì mình phải biết được chỗ nào là chỗ dưỡng sinh, còn chỗ nào là cái chỗ sát sanh. Mình đem con heo vô lò mổ mà kêu: “Tôi phóng sinh”, thì nó sát sanh.

Phóng sanh mà mình đem vô lò mổ thì chết rồi. Mình đến mấy tiệm mà nó chiên, xào, rôti chim mà mình đem cái lồng chim lại mình nói: “Tôi đem mấy con chim đi phóng sanh”, rồi gửi vô đây là chết rồi. Có ngáo không? Biết ngáo là gì không? Thì chỗ tập thể dục thì không chịu tập, ở trong nhà thì không chịu tập, ở trong sân thì không chịu tập, mà đi ra cái đường lộ, cái chỗ tử lộ mà tập. Thì cái đó không có dưỡng sinh, mà đi đến chỗ sát sanh, tự sát. Quý vị thấy chưa? Như vậy mà chết hoài, có không quý vị? Do cái nghiệp nó tới, cho nên nó khiến cho tâm người đó nó mê muội. Thế cho nên mình thấy cái thứ hai là sự không cẩn thận của mình, chứ mình đừng có đổ cho nghiệp hết nha.

Đổ cho nghiệp hết là: “Bây giờ nghiệp tôi chưa tới, tôi cứ nhảy ra xe tải nó đang chạy, cứ nhào vô xe lửa nó đang chạy. Cái nghiệp tôi chưa tới đâu, nhảy ra thử đi rồi biết” phải không? Chúng ta thấy là đâu có ai nghĩ rằng đi phơi đồ mà tan xương thịt nát đâu quý vị, nhưng mà có. Sài Gòn mình nè, cái chỗ đường rầy xe lửa, cô này đi phơi đồ và cái chiếc xe nó tới rồi, mà cổ ráng bườn qua phơi đồ, rồi cán nát hết trơn, bầy nhầy. Thì như vậy trong này có cái thứ nhất là sự thúc giục bên trong, cái cảm giác thúc giục, cái cảm giác mạnh ngay lập tức. Nghĩa là cố chấp thúc giục và một cái cảm giác là không có cẩn thận, không có thận trọng. Bên trong một cảm giác mình không có an tĩnh, lắng dịu, không có cẩn thận và vì những cảm giác thúc giục đó nó chi phối.

Cho nên nhiều chuyện mà mình thấy chết nó kỳ cục lắm, ngoài đời gọi là chết vô duyên, chết lãng xẹt, chết nó lạ kỳ lắm, nghĩ là nó không chết mà nó lại chết. Mà bây giờ cái đó nhiều không? Rất là nhiều. Là tại vì sự bất cẩn của mình, không có thận trọng, không cẩn thận, không quan sát, dòm ngó trước sau. Nhiều khi ra đường muốn là chạy ào qua đại à, không thèm dòm gì hết trơn, rất nguy hiểm. Mà bây giờ quý vị thấy không? Rất là nhiều tai nạn nó xảy ra đáng tiếc. Cho nên sự cẩn thận của mình là hết sức quan trọng. Bây giờ cái thứ ba là gì? Là đời trước mình không có ăn cắp gì của người ta hết trơn, đời này mình vẫn cẩn thận, mà bây giờ mình vẫn bị mất, thì cái trường hợp thứ ba này là sao? Thì người ta lấy của mình mai mốt người ta tự trả à, không sao hết.

Không trả sớm thì cũng trả muộn, không trả trong đời này thì đời sau cũng trả, đừng lo. Nhân quả đừng có lo, đồ mất rồi thì thôi, coi như thay vì mình phải đi 500, 1.000 cây số để tới làm từ thiện. Thì bây giờ mình khỏi đi đâu hết, người ta tới người ta lụm giùm luôn, “khỏi đi, khỏe, coi như bố thí từ thiện”, được không? Mình nghĩ như vậy cái tâm mình nó nhẹ, nhẹ nhàng, an lạc, thì đó là mình tu tập cái tâm hỷ. Vì cái tâm hoan hỉ mình biết được nhân quả, nghiệp báo của các pháp. Quán chiếu được nhân quả, mình xét được nghiệp báo, mình nhìn ra được những sự mà thiện ác, vay trả trên cuộc đời này. Cho nên mình không có một sự oán hờn, sầu đau, trách móc hay thù hận, cái này rất quan trọng. Khi mình hiểu được nhân quả, hiểu được cái nghiệp báo rồi, thì xin thưa quý vị mình không có trách ai hết trơn, trách mình không có khéo tu thôi.

Thí dụ bây giờ mình dính vô một ông chồng, mà ngày nào ông cũng đi nhậu hết trơn. Mà ông nhậu về là coi như dằn mâm xán chén, nói nặng nói nhẹ như vậy. Mà bây giờ muốn vứt ra dữ lắm, mà dứt không được, thì mình biết cái này là cái nợ rồi. Mà nợ thì sao? Thì trả. Mà trả thì sao? Bây giờ mình vui mình cũng trả, mình buồn mình cũng trả, thì bây giờ thôi: “Thôi vui thì trả đi, chứ buồn trả thì cũng buồn lắm” được không? Bây giờ vấn đề quan trọng ở đây là khi mà mình biết tu tập, thì mình sẽ lần lần cho ông cảm nhận được: “Sao bà này mình chửi bả hoài mà mà bả vui vậy. Nhìn mặt bả cũng hiền lành”. Từ chỗ cảm nhận, ổng bắt đầu cảm động: “Tội nghiệp quá, bả tu”, nhìn lại mình thấy xấu hổ à, cảm động. Rồi cuối cùng bằng sự tu tập tâm hiền, tâm từ, tâm hỷ xả của mình, mình cảm hóa ổng luôn, “cho ông tu luôn”.

Ba cảm: Đầu tiên là cảm nhận, kế đó là cảm động, cuối cùng là cảm hóa luôn. Mà mình phải đủ sức mình mới cảm hóa được, còn không thôi cảm cúm à. Nhất trí không? Mình truyền cái virus sân si qua cho ổng, rồi ổng cũng bị nhiễm luôn cái đó gọi là cảm cúm. Bây giờ bốn cái cảm đó, mình chịu cái cảm nào? Cảm hóa hay là cảm cúm? “Cảm hóa”. Nhớ là phải cảm hóa nha, bây giờ nhắc lại 3 lần: Đầu tiên là cảm nhận, thứ hai là cảm động, thứ ba là cảm hóa đừng có cảm cúm. Mình lây truyền cái virus sân si của mình, mình lây cho ổng rồi cuối cùng là bị bệnh luôn, Covid, Corona luôn. Đừng có cảm cúm mà mình phải cảm hóa, cho nên là mình tu nó hay lắm quý vị ơi. Không biết tu là đau khổ, mà mình thương, nó hoan hỉ, nó an lạc.

Rồi bây giờ cũng vậy nữa, chỗ mẹ con với nhau, hồi nãy nói vợ chồng bây giờ tới mẹ con hay là chị em trong gia đình với nhau. Bây giờ rủi như mình gặp một đứa em gọi là trời đánh, nó phá hoại, mà nó đi đâu nó thiếu nợ là nó về nó kiếm mình không à. Mà bây giờ mình cũng giúp, mà nó cứ làm hoài như vậy không thôi. Là mình mới biết rằng: “Cái này là nợ rồi nha, nợ rồi à, cái này là nghiệp rồi đó, nợ rồi đó”, mà mình tránh đi đâu cũng không khỏi hết. Có nhiều vị kể những câu chuyện mình thấy lạ, như Đức Phật nói: “Dù cho ở trên trời hay dưới biển, dù cho trốn vào hang động, không có chỗ nào mà chạy thoát khỏi ác nghiệp hết”. Cho nên có nhiều người cũng đi qua tới bên Úc, tới bên Mỹ luôn, “mà sao cuối cùng cũng đi theo con thầy”. Chỗ nào cũng đi theo, phải trả chừng nào hết nợ rồi mới được.

Chứ không phải là nói đi tới tây, tới tàu, tới Mỹ, tới Úc gì là hết nợ đâu. Mà cái duyên nó khiến là đi qua cũng gặp nữa, trái đất tròn vo cuối cùng cũng gặp lại nhau, mà bốn mắt nhìn nhau không biết cái gì đó 3 chấm (cười). Duyên của nó, một là duyên gọi là ái, yêu thương, còn hai là cái duyên sân hận. Yêu và hận, thương và ghét, thân và sơ, vừa lòng và không vừa lòng, thì cái nghiệp đó nó lôi kéo nhau. Cho nên mình quán thì mình thấy thôi: “Cái này cái nghiệp rồi”, thôi bây giờ mình nhăn nhó gì, mình sân si gì, rồi mình cũng phải đưa, cũng phải trả. Mà bây giờ mình bình thản, vui vẻ, thì mình cũng đưa thôi. Thì bây giờ mình bình thản, vui vẻ đi chứ, bây giờ sân si hoài nó khổ hoài, nó buồn phiền hoài. Rốt cuộc rồi mình ăn không được, mình ngủ không được, rồi xong mình bệnh luôn.

Mà bệnh cũng phải đưa, chứ không phải bệnh là không đưa đâu, mà còn tốn thêm tiền mà để trị bệnh nữa. Phải chưa? Thay vì mình vui đi. Thì cái này là có những trường hợp mình phải chấp nhận, nhưng không phải mình dung túng cho những người hư đâu. Nhưng mà có những trường hợp mình chưa đủ sức để mà cảm hóa người ta, thì mình ráng mình tu cái tâm mình đi, đừng có trách người ta. Rồi nhiều khi cha mẹ lại thương đứa này mà không thương đứa kia, hoặc là thương đứa này nhiều thương đứa kia ít, rồi chia cho đứa này nhiều chia cho đứa kia ít, rồi có chuyện. Hổm rày chúng ta nhìn thấy những chuyện rất là đau lòng phải không?

Như vậy, cho nên người ta mới nói: “Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp”. Cái đó là câu mà rút lại của ông bà ta thuở xưa để mà quán chiếu, để cho mình đừng có sân si, để cho mình phải hiểu được cái vấn đề, mình chấp nhận chứ không phải nói xấu, mà là cái vấn đề đó là như vậy. Cho nên cha mẹ đối với con cái, hay con đối với cha mẹ trong gia đình cũng vậy. Mình phải tập cái tâm hoan hỉ nha quý vị, bởi vì: “Đây là cha của mình, đây là mẹ của mình, dù gì đi nữa thì đó vẫn là cha mẹ”. Mà có khi chứng kiến những chuyện rất lạ nha, có đứa con nó hiếu thảo mà không thương nó nhiều, mà cái đứa nó phá nhà là thương vô cùng thương, đưa hết, có bao nhiêu trút hết trơn. Vì thiếu nợ nó, còn mấy đứa thương này là mấy đứa này nó lên nó trả nợ, chúng ta thấy chưa?

Cho nên tuy là bữa nay mình nói là thực tập cái tâm hỷ, nhưng cái này nãy giờ mới giải thích đoạn đầu tiên, chưa có đi vào bài. Mới có mở đề thôi à, chưa có vào cái bài thực tập, phải những buổi sau khi nào có duyên thì thực tập. Cái này mới có giải thích công năng, tác dụng của cái tâm hỷ thôi. Để chúng ta biết, khi mà tâm chúng ta có được một sự thấy biết về nhân quả, nghiệp báo, có được một sự chấp nhận trên cuộc đời này chúng ta mới sống an vui. Còn nếu không là cái gì mình cũng khổ, buồn phiền, oán trách lắm. Cho nên hồi lúc đó khi Minh Thành còn là học Tăng, đi học ở chùa Vĩnh nghiêm là cách đây 27 năm trước. Đi ngang đèn xanh đèn đỏ, bữa nào cũng gặp chú đó bị cục 2 cái chân và cụt một tay, còn có một cái tay cầm cái lon ugo đưa ra để xin tiền.

Thì bên cái tay bị cụt, chủ xăm 2 chữ thiệt là bự “hận đời”. “Tại sao người ta sinh ra người ta lành lặn, đẹp đẽ? Tại sao người ta sinh ra người ta có nhà cửa, xe hơi, nhà lầu, địa vị, tiền bạc. Mà tại sao tôi sinh ra tôi lại hoặc cụt tay cụt chân? Tại sao tôi sinh ra tôi lại nghèo khổ, tôi lại đi ăn xin đầu đường xó chợ? Cho nên tôi hận đời”, xong xăm cái chữ hận đời. Tại vì không có hiểu cái nhân quả, tại vì đời trước mình không có tu tập phước lành, mình gây cái ác nghiệp. Thì bây giờ mình phải mang cái thân như vậy, chứ bây giờ hận ai? Mà càng hận như vậy thì “bần khổ đa quán, hoành kết ác duyên”, tăng trưởng tội ác. Càng nghèo khổ thì càng oán hận nhiều nữa, rồi kết những cái duyên ác đó, rồi tăng thêm tội lỗi thôi chứ có được lợi ích gì đâu.

Cho nên nếu như mà mình sinh ra như vậy, mà mình hiểu được nhân quả, hiểu được nghiệp báo thì mình trách ai? Trách mình thiếu tu. Thì bây giờ mình phải ráng tu lên, để cho mình có phước báo. 41_42'29. Như chuyển mới vừa nói để chúng ta thấy được vấn đề, lỡ như mình rơi vào hoàn cảnh ba mẹ không thương mình, thì mình vẫn có hiếu, không hờn trách bất cứ cái gì với cha mẹ hết. Mà phải quay lại biết rằng: “Cái nghiệp của mình nè, bây giờ mình ráng, vì mình thiếu mình chưa có trả hết. Bây giờ mình cố gắng mình phụng sự, mình hiếu thảo, để cho mình hoàn thành được cái bổn phận người con cái hiếu đạo, cũng như mình đã sạch được món nợ của quá khứ”.

Như vậy quý vị thấy nãy giờ, bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu những trường hợp, mà trường hợp nào tâm của chúng ta cũng được an lạc hết, phải không? Hoan hỉ không? Tại vì mình biết nhìn cái nhân quả, mình thấy được cái nghiệp báo, mình biết chấp nhận sự vay trả trong cuộc đời này. Thật ra con xin thưa các vị, tất cả chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là vay trả nhau hết trơn à. Người này vay nặng, người kia vay vừa, người nọ vay nhẹ, còn mấy người mình không gặp là mình không có vay, mình không có thiếu nợ, cho nên mình không có gặp, không dính dáng gì tới mình hết. Cả 5, 6 tỷ mà không dính dáng gì tới mình hết, không có vay nợ nên không có gặp. Mà có gặp, có dính dáng với nhau là có nợ với nhau, mình công nhận cái này không? Như vậy thì mình có nợ với nhau, mình vui vẻ mình trả, mình chấp nhận mình trả, mình hoan hỉ mình trả.

Chứ cái lúc vay, mình hí hửng, mình nói đủ thứ, làm đủ thứ hết trơn để người ta đưa cho mấy cục xanh xanh phải không? Rồi hứa hẹn đàng hoàng, “đúng ngày, đúng giờ, đúng tháng tôi trả”. Mà tới chừng tới giờ, tới ngày, người ta đòi là cúp điện thoại, đóng cửa luôn, đến là nói không có ở nhà. Phải chưa? Thì cái này đó làm cái nợ nặng thêm nữa, chẳng những thiếu nợ tiền, mà còn nợ về cái tình nghĩa nữa. Cho nên là: “Chúng ta là vay trả cuộc đời này, thôi tha thứ cho nhau hết đi, sống cho vui, an lạc. Chứ bây giờ khổ quá trời, tôi khổ quá rồi”. Bây giờ là mưa, bão, sóng thần, động đất, rồi bao nhiêu thứ như dịch bệnh, rồi chiến tranh, mất mùa, tai nạn đủ thứ hết trơn. Mà bây giờ mình không biết thương nhau thì đợi lúc nào thương? Chết thì còn gì nữa đâu.

Cho nên bây giờ mình phải biết thương nhau là đừng có làm khổ nhau, đừng sân si, đừng tạo nghiệp thêm nữa. Rồi bây giờ mình tu cái tâm hỷ này là những cảm thọ u buồn, buồn buồn, những cảm giác lang thang, mông lung, bất an, bất ổn trong tâm mình sẽ dập tắt nó được. Những cảm giác buồn buồn “tôi buồn mà không biết vì sao tôi buồn, tôi ngồi tôi cứu dào dào, tuổi thân tuổi phận. Tôi ngồi lấy khăn mùi soa, ngồi một mình chặm nước mắt”, nhớ lại đời cô Lựu, trái sầu riêng gì đó. Nhớ lại mấy chục năm bao nhiêu chuyện buồn, rồi nhớ chuyện đời xửa đời xưa, than thân trách phận, rồi ngồi buồn dào dào. Là tại vì mình không có chấp nhận nhân quả, mình không có chấp nhận nghiệp báo, cho nên mình mới có những cái suy nghĩ như vậy.

Khi mình hiểu rõ được nhân quả, nghiệp báo rồi, thì mình nói: “Ừ thì cái nhân nó như vậy, cho nên cái quả nó vậy, và bây giờ nghiệp báo nó như vậy nè. Cho nên bây giờ mới vầy nè, thôi bây giờ đừng có như vậy nữa”, thì mình sẽ không như vậy nữa được không? Những cảm giác lang thang, mông lung, bất an, bất ổn trong tâm mình sẽ được giải tỏa hết trơn. Mình tu cái này mình sẽ được giải tỏa hết trơn. Bởi vì thời gian hôm nay chúng ta không có nhiều, cho nên chúng ta thực tập một chút xíu đoạn đầu thôi, để cho quý vị nếm được hương vị của sự hiền thiện, ngọt ngào đó, quý vị chịu không? Cho quý vị nếm một chút thôi, nó đã lắm, vi diệu lắm, sung sướng, an lạc lắm. Tại vì quý vị chỉ biết vui với cái ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, đi chơi không à.

Mà quý vị chưa biết cái vui này, là cái vui không liên hệ đến vật chất. Còn những cái vui mà bình thường đó là cái vui của thế gian, dục lạc, liên hệ đến vật chất. Còn hôm nay cho quý vị cái vui không liên hệ đến vật chất, cái vui từ một cái tâm nó nhẹ nhàng, an lạc, hoan hỉ, thanh tịnh, rộng lớn, ngọt ngào. Cho quý vị nếm được một hương vị tuyệt vời này. Bây giờ trước khi bước vào bài tập, quý vị hít vào thở ra nhẹ nhàng.

IV. Thực tập tâm hỷ xả

Quý vị đọc thầm những câu sau đây, nhằm khơi gợi cho tâm và cảm thọ chúng ta sanh khởi theo chiều hướng vui vẻ, nhẹ nhàng, hân hoan, hoan hỉ, (đọc thầm trong tâm nha).

(Hít vào) Nhẹ nhàng

(Thở ra) Nhẹ nhàng ơi

(Hít vào) An lạc ơi

(Thở ra) An lạc ơi

(Hít vào) Vui vẻ ơi

(Thở ra) Vui vẻ ơi

(Hít vào) Hoan hỉ ơi

(Thở ra) Hoan hỉ ơi

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và niềm vui

Ta khơi dậy trong ta

Niềm vui và tình thương.

Rồi bây giờ mở mắt ra, để tay lên trái tim của mình quý vị đọc theo:

“Nhẹ nhàng ơi, nhẹ nhàng ơi!

An lạc ơi, an lạc ơi!

Vui vẻ ơi, vui vẻ ơi!

Hoan hỉ ơi, hoan hỉ ơi!

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và niềm vui

Ta khơi dậy trong ta

Niềm vui và tình thương.

Tình thương sống trong ta

Niềm vui sống trong ta

Tình thương có trong ta

Niềm vui có trong ta

Mở rộng tình thương đến các loài hữu tình

Ta mở rộng niềm vui nên các loài chúng sanh.”

Quý vị hướng vào trong cái lồng ngực, quý vị đưa cảm giác của mình nó làm theo mệnh lệnh của mình. Quý vị đứng lên trải cái tâm này vô lượng khắp mười phương (ai tê chân thì từ từ đứng lên). Quý vị nghe, đọc theo và quý vị quán chiếu cảm giác của quý vị, cảm giác vui trong lòng ngực của quý vị nó lan tỏa ra nha.

(Quý vị để hai tay thẳng phía trước mặt)

“Đây là phương trước mặt

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm vui của ta

Tâm ta đầy vui vẻ

Tâm ta đầy hân hoan

Tâm khoan khoái dễ dàng

Tâm ngập tràn hỷ lạc” 

(Quý vị quay qua phía bên phải hai tay vẫn để thẳng trước mặt)

“Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm vui của ta

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.”

(Quay về bên trái)

“Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm vui của ta

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.”

(Quay về phía sau)

“Đây là phương phía sau

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm vui của ta

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.”

(Đưa 2 tay lên trời, ngẩng mặt lên trời)

“Đây là phương phía trên

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm vui của ta

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.”

(Đưa 2 tay xuống dưới, cúi mặt xuống)

“Đây là phương phía dưới

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm vui của ta

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.”

(Đưa 2 tay dang ngang)

“Đây là phương bề ngang

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm vui của ta

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.”

(Đưa tay vòng cung trên đầu)

“Tâm vui này toả rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.”

Quý vị an trú trong tâm hoan hỉ này, đó là kết thúc mỗi pháp thoại.

(Lời dẫn của Phật tử) Quý vị đồng thanh nói:

“Thầy là phương trung tâm,

Cho con được an vui

Trong niềm vui Chánh pháp

Thành kính tri ân thầy”

A Di Đà Phật, vừa nãy thầy đã hướng dẫn là nhiều phương, hôm nay chúng con thành kính chắp tay hướng về nơi thượng tọa giảng sư, thành kính tri ân đến thượng tọa. Mặc dù hôm nay là ngày rằm, ở chùa Ngài phụng sự rất là nhiều công tác Phật sự cũng như giáo hội. Nhưng mà vì lòng thương tưởng đến hàng Phật tử chúng con, nên từ tọa đã về đây để chia sẻ, phát tâm để cho chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu, cũng như học tập. Và chúng con không quên nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, gia hộ cho thượng tọa được thân khỏe, tâm an, mãi là cây đại thụ để dìu dắt, và che chở cho chúng con trên bước đường tu văn học tập. Chúng con kính thưa thượng tọa giảng sư và kính thưa toàn thể quý Phật tử, để kết thúc buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay, chúng con cung thỉnh thượng tọa giảng sư niệm hồi hướng.