Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp NIKAYA - Quán Chiếu Bếp Lửa Là Lò Hoả Táng!

2026-03-03 00:55:58
Trình Pháp Nikāya

QUÁN CHIẾU BẾP LỬA LÀ LÒ HỎA TÁNG!

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Trình pháp Nikāya PAGEREF _Toc128661443 \h 1

II.Quán chiếu bếp lửa là lò hỏa táng PAGEREF _Toc128661444 \h 14

Trình pháp Nikāya

Sa-di ni gieo duyên Hiền Hỷ:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên Sư Phụ, quý Ni sư, quý thầy, quý cô, cùng toàn thể đại chúng.

Con xin được nhận diện ngũ uẩn về thiền quán tâm hiền sáng nay. Sắc uẩn con ngồi trên toạ cụ cùng đại chúng trong Vân Thuỷ Đường. Cảm thọ con rất hoan hỷ, hỷ lạc. Tưởng con là hình bóng Sư Phụ, cùng đại chúng trong không gian thanh tịnh. Khi quán tâm hiền như nước, hành con nghĩ, nước rất bao dung, chứa đựng tất cả những bất tịnh, uế tạp mà vạn loài thâu rửa để thanh tịnh thân tâm. Nước cũng giúp nuôi sống vạn vật trên thế gian này. Tâm con cũng quán như nước tấy sạch những cấu uế trong tâm, tẩy sạch những bất tịnh. Nước cũng chứa đựng toàn thể bất tịnh của muôn loài nhưng không oán hận, luôn luôn bao dung. Nước đưa ta đến sự sống mát lành. Con cũng quán để tâm mình hiền như nước, bao dung không sân hận, không oán thù. Thức con rõ biết thọ, tưởng, hành.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sa-di ni gieo duyên Hiền Định:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên Sư Phụ. Con kính bạch quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Con xin nhận diện ngũ uẩn sau khi kết thúc khoá tu. Sắc pháp con rất yên tịnh khi ngồi thiền. Con thực hành ba pháp và nương theo hơi thở. Lúc quán thân trên thân, con thấy trong thân tâm được an tịnh, con thực hành phần nội tâm tĩnh giác. Con quay vào nhìn tâm xem có ác pháp, năm triền cái nào không. Tiếp đến con quán về tứ đại, quán hơi thở. Theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con quán thân này như bọt nước. Con quán về nước, nước tẩy sạch những ô uế trong tâm; và con thấy tâm rất an tịnh, hoan hỷ; con thương chính mình và thương tất cả các chúng sanh đang đau khổ. Thức của con rõ biết thọ, tưởng, hành. Con xin Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng đại chúng chỉ dạy thêm giúp con ạ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính thưa Sư Phụ, cùng tất cả quý thầy, cô, và quý hiền giả.

Con xin trình pháp sáng hôm nay. Sắc con ngồi tại thiền đường. Thọ của con có cảm giác an lạc. Tưởng con hướng về hình ảnh đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi ở trước mặt. Hành con nghĩ, được về Linh Quy Pháp Ấn, con được soi sáng, biết về Chánh Pháp. Con cố gắng gột rửa từng ngày những sân, si, vô minh, bản ngã của con. Thức con rõ biết thọ, tưởng, hành. Con sẽ cố gắng tin tấn hơn mỗi ngày ạ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sa-di ni gieo duyên Hiền Dự:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính trên Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng quý phật tử.

Từ khoá tu đến nay, con được học hai định nghĩa về ngũ uẩn ạ. Định nghĩa 1: Thân người là Sắc. Cảm giác là Thọ. Hình bóng là Tưởng. Suy nghĩ là Hành. Rõ biết là Thức. Định nghĩa 2: Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ. Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng. Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành. Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sa-di ni gieo duyên Hiền Thu:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Con xin trình pháp buổi sáng hôm nay. Sắc con ngồi cùng với đại chúng và được nghe các thầy, các cô đọc Pháp bảo ạ. Thọ của con an tịnh, nhưng đến cuối buổi thiền, chân con bị đau và mỏi. Tưởng con là hình bóng của Sư Phụ, cùng đại chúng trong những buổi pháp hôm trước. Hành con nghĩ, nhờ nhân duyên từ nhiều kiếp, con được lên Linh Quy Pháp Ấn, tiếp xúc với phong cảnh nơi đây; con nhận được sự chăm lo của quý thầy, quý cô, đại chúng hiền thiện. Thức con rõ biết thọ, tưởng, hành. Nhận thức của con vẫn còn non kém, kính mong quý thầy, quý cô và đại chúng chỉ dạy thêm cho con ạ

Trong buổi xả giới, Sư Phụ cho thiền quán về bộ xương. Hình bóng trong con hiện lên những nỗi đau khổ của người thân trong những đám tang. Con suy nghĩ về sắc uẩn này, tháng này hoặc tháng sau, bất cứ lúc nào vô thường cũng sẽ đến với sắc uẩn này. Con quán tưởng, vô thường đến thì con sẽ vui vẻ, chấp nhận ra đi; từ bỏ thân xác hôi thối, bất tịnh này. Con sẽ cố gắng dành thời gian còn lại để tu tập theo dòng Chánh Pháp Thế Tôn đã để lại, cũng như những bài pháp của Sư Phụ đã giảng; quán bất tịnh, từ bỏ thân xác này, từ bỏ tham, sân, si, mạn, nghi để tâm này càng ngày càng trong sạch hơn.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chú Trí Nhật:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính trên Sư Phụ. Con kính trên chư tôn thiền đức Tăng, Ni và đại chúng.

Từ lúc khoá tu đến nay, con thấy đỡ run hơn khoá xuất gia gieo duyên lần đầu ạ. Khi đi khất thực bằng chân trần, con thấy cũng dễ chịu, hoan hỷ và an lạc hơn. Vì đã quen ngồi ở phía dưới nên lúc thay đổi chổ ngồi, con thấy hơi run một tí ạ. Con hoà đồng hơn với mọi người hơn. Trong lúc thiền quán, đôi khi con vẫn còn bị hôn trầm, có lúc con cũng khắc chế được; có lúc con bị chạy theo hôn trầm.

Trong buổi thiền quán bộ xương. Con nghĩ một lúc nào đó rồi cũng sẽ từ bỏ bộ xương, thân thể này, nên mình không nên cố chấp giữ nó, để rồi sau khi chết không định tâm được, mình sẽ phải tái sanh vào loài động vật, chỉ để giữ bộ xương và những thứ mình yêu thích. Trong cuộc sống hiện tại, ta nên buông bỏ, buông xả hết những gì ta thấy thích, vấn vương. Sắc thân con ngồi ở Thánh Pháp Viện. Thọ tâm con an lạc, hoan hỷ, lạc thọ. Hình bóng trong con là bộ xương và quan tài. Hành con nghĩ nếu như mình còn cố chấp, yêu thích cơ thể hoặc bộ xương này; thì sẽ bị đoạ vào ba đường ác, cũng có thể là động vật để giữ bộ xương này đến nhiều đời nhiều kiếp; vì vậy, cần phải buông bỏ những gì mình yêu thích, vấn vương. Thức con rõ biết thọ, tưởng, hành ạ.

Sư Phụ: Lúc bộ xương được khiêng vào Thánh Pháp Viện, chú có cảm thọ gì?

Thưa Sư Phụ, lúc đầu là lạc thọ, lúc sau là khổ thọ ạ. Lúc nhạc đám ma mở lên, con thấy hơi run và hơi sợ. Con nghĩ không biết khi chết, con sẽ đi về đâu.

Chú Hậu:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Trong suốt khoá tu, con thấy xúc động nhất là khi thầy Cần phát biểu, lúc đó con nhớ về cha mẹ, gia đình. Hành con nói, không biết giờ này cha mẹ ra sao. Thức con rõ biết thọ, tưởng, hành. Trong suốt khoá tu này con cũng hoan hỷ ạ.

Chú Sáng:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính trên Sư Phụ, quý thầy, quý cô, cùng đại chúng.

Từ khi lên núi đến giờ, con cảm nhận được thân con khoẻ, nhẹ hơn. Cảm thọ con dễ chịu. Tưởng của con là quý thầy, quý cô, cảnh vật nơi đây. Con muốn quay về vói thân tâm, và cũng có suy nghĩ về các thời khoá tu, về những gì con học được, rồi hành con đi miên man. Và con vẫn còn bị hôn trầm ạ.

Thầy Pháp Lực:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính trên Sư Phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Con xin trình bày về thọ, tưởng, hành lúc quán về bộ xương. Lúc nghe nhạc đám ma, tâm con lắng và chìm lại. Hành con nghĩ, chắc hôm nay Sư Phụ cho thiền quán về bộ xương, nên có nhạc đám ma để thêm phần cảm xúc. Nhiều lần cũng quán bộ xương, nhưng để trước mặt, được biết trước rồi thì không có cảm xúc nhiều. Nhưng lần này, khi thấy các thầy khiêng bộ xương vào, một hình ảnh rất thật, con rất bất ngờ, cảm xúc dâng trào; và con quán đây là con. Hôm nay con chết và được các huynh khiêng. Trong khoá tu, con mở lòng hơn. Con nghe bậc đạo sư giảng, nếu mình lúc nào cũng muốn yên ổn, sợ bản ngã nhưng thực ra là đang bảo vệ bản ngã của mình. Khi con mở lòng ra thì pháp đi vào, đồng thời dục cũng đi vào, dù con có kiểm soát. Khi thấy bộ xương, cảm giác trong con rất tức tưởi, con tác ý để la mắng dục trong con: đó, mi chết rồi đó. Mi cứ khởi lên và hành hạ ta hoài.

Bình thường dục vẫn có hiện khởi, con tác ý nhưng vẫn không hết. Sẵn dịp quán bộ xương, con tác ý mạnh: mi chết rồi cũng là bộ xương khô, vậy mà cứ khởi dục hoài, hành hạ ta hoài. Ta khổ đủ rồi. Ta làm chó, làm heo, làm biết bao là khổ cũng vì ngươi. Giờ ta biết, ta đã tu rồi, ngươi vẫn tiếp tục hành hạ ta, làm khổ ta. Giờ ngươi biết ta đi tu rồi, ta khởi dục sẽ đoạ địa ngục ngươi biết không. Sao ngươi cứ khởi lên hoài, ngươi giết ta hoài vậy, tội cho ta với chứ. Ngươi ác lắm. Cảm xúc trong con là tức tưởi, khi con tác ý xong, dục cũng tan. Và con thấy rất hạnh phúc khi được thiền quán. Con không đủ sức nhưng được sự tiếp xúc, thiền quán với cảnh bên ngoài, như tiếp thêm cho con sức mạnh để diệt dục. Nếu cứ để như vậy, cái dục cứ âm ỉ khởi hoài, con rất khổ vì nó. Thức con rõ biết thọ, tưởng, hành. Con xin hết ạ.

Thầy Pháp Tâm:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên Sư Phụ. Kính thưa quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Con xin trình trên Sự phụ, cảm thọ của con trong khoá tu vừa rồi. Con có rất nhiều cảm xúc trong nhiều thời khoá. Nhưng ấn tượng đối với con là buổi khất thực ở vườn trúc. Con cảm nhận một tình thương lớn đối với bản thân mình. Khi được đi khất thực, đầu trần chân đất; trong con luôn sanh khởi hình ảnh của đức Phật và tăng chúng, con thấy rất hân hoan, hoan hỷ. Nhưng con cũng cảm thấy, mình cũng là một vị tăng sinh, như các vị người khác. Dù đầu tóc, trang phục có khác nhưng đó là hình tướng bên ngoài; nhưng bên trong là một vị tăng sinh, có những mục tiêu, lý tưởng. Con nghe lời dạy của Sư Phụ, con cũng suy xét bản thân; trong thời gian tu học vừa qua, oai nghi có thay đổi gì không. Những tham ái, dục, bản ngã đã thay đổi như thế nào. Đặc biệt vào buổi cuối khoa tu, Sư Phụ cho thiền quán bộ xương; ngồi trong không gian đó, con thấy dễ chịu và an tịnh thân tâm.

Khi được nghe âm thanh của buổi tang lễ, trong con hiện khởi hình ảnh một buổi tang lễ của chính mình. Con thấy một quan tài, một khung ảnh của con. Con suy nghĩ, mai mốt mình cũng như vậy, cũng vào quan tài, cũng có hình ảnh, bộ xương. Con có một cảm giác xót xa, vì lúc đó, con không thấy ai hết, chỉ thấy quan tài và khung ảnh trong buổi tang lễ của chính mình. Khi quý thầy khiêng bộ xương vào, hình ảnh về buổi thuyết pháp của Sư Phụ, hình ảnh quý thầy, đại chúng ngồi nghe giảng hiện lên. Cảm giác trong con rất là xót xa cho mình. Và hình ảnh của cha mẹ hiện lên, những người thân thương, yêu quý nhất đời mình cũng phải ra đi, cũng trở thành bộ xương. Chính xác thân con ngồi đây, bên trong cũng chỉ là một bộ xương mà thôi, trống rỗng, không có ai ở trong đây. Theo lời dẫn thiền của Sư Phụ, con tác ý để trừ diệt sự tăng trưởng ghê sợ của dục ái, bản ngã. Khi tác ý như vậy, trong con có ba lần rúng động toàn thân từ đỉnh đầu đến gót chân, con cảm thấy rất nhàm chán, ngao ngán với xác thân, cảm giác này, cứ chạy tìm kiếm các dục; mê say, say đắm ở trong đây mà không biết rằng, một bộ xương nắm giữ được gì khi ngã quỵ xuống. Đó là những cảm nhận, cảm giác, ngũ uẩn trong con. Con kính trình Sư Phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng chỉ dạy thêm cho con.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sa di Đồng Nguyện:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Con xin trình bày thời thiền sáng nay. Sắc con ngồi chung với đạo tràng. Con có cảm giác rất an lạc, nhẹ nhàng. Hình ảnh của các quý vị trong đạo tràng đang ngồi thiền, hiện khởi trong con. Con hình dung những lời của Sư Phụ dẫn thiền trước đây. Suy nghĩ của con là sau khoá tu này, con tiếp nhận được những gì mà Sư Phụ, quý thầy đã chỉ dạy, con sẽ mang về nhà tiếp tục hành trì tin tấn. Con rõ biết thọ, tưởng, hành, đó là thức của con.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô Huệ Quý:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên Sư Phụ. Con kính thưa quý thầy, kính thưa quý Ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Con xin phép trình bày cảm xúc của con, trong khoá xuất gia gieo duyên đợt này. Con cảm nhận khoá tu này đa dạng, nhiều hình thức, đầy đủ, trọn vẹn từ hình thức đến nội dung. Sư Phụ đã cho chúng con được an trú trong pháp suốt khoá tu. Từ hành giả mới vào dòng pháp, khi thực hành ba pháp, nhận diện ngũ uẩn, thực hành sự an tịnh, lắng dịu, tâm hiền, tâm từ; cho đến các hành giả đã tu tập một thời gian, đã an trú trong pháp thường xuyên, đều được ôn lại trình tự trong dòng pháp Nikāya này. Đặc biệt, Sư Phụ đã cho chúng con nhận ra sự chấp thủ ngũ uẩn là khổ đau, nên Sư Phụ đã liên tiếp cho chúng con thiền quán để phá vỡ sự chấp thủ ngũ uẩn này.

Con cũng cảm nhận được, khoá tu này thể hiện đầy đủ tính chất nhân văn, đạo lý làm người, của một người con đối với đấng sinh thành của mình. Để trở thành một người đệ tử đi sâu vào Thánh pháp của đức Phật, trước tiên, chúng ta phải có ơn nghĩa với đấng sinh thành của mình; hoặc là sự biết ơn nhớ ơn của một người đệ tử, đối với người thầy của mình. Người đã dẫn dắt ta đi đến giác ngộ, giải thoát. Trong khoá tu này, con đã học được rất nhiều điều bổ ích. Trong lần chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya, con có nói về vấn đề, khi đến với dòng pháp Nikāya này, con có sự thay đổi rất nhiều trong hành động, lời nói, cử chỉ của mình. Không có ngôn ngữ nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc của con, khi được tu học trong dòng pháp Nikāya. Con thành kính tri ân Sư Phụ rất nhiều. Sư Phụ luôn luôn là hình ảnh để con quán chiếu về đời sống xuất gia của mình, sao cho thật sự ý nghĩa.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô Thông Tánh:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch Sư Phụ, sư thầy, sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Sau ba tháng con trở lại núi, và trong một tuần khoá tu vừa qua. Khi được nghe về bài thiền quán tâm hiền, con nhớ đến lời Sư Phụ dẫn thiền, nếu chúng ta không an trú trong tâm hiền thì tai hoạ, bất trắc, bất an, những hiểm hoạ sẽ đến với mình. Lúc đó thọ, tưởng, hành trong con nhớ đến những lúc mà con không an trú tâm hiền thiện, thì con thấy mình rất dữ tợn. Có những lúc mình sân hận, bất mãn thì đó là những lúc bất thiện pháp khởi lên; con suy nghĩ nếu không an trú tâm hiền thì rất dễ đoạ địa ngục. Với những tâm bất mãn, sân hận, nếu lúc này mình ra đi thì sẽ đoạ địa ngục ngay lập tức. Trong suốt khoá tu, Sư Phụ luôn nhắc về tâm hiền, con luôn tác ý trong khi mình tu tập.

Các cô Phật tử về đây tu tập, các cô rất xúc động và khóc rất nhiều. Con nhớ đến hình ảnh, lúc mới tiếp xúc với Chánh Pháp, con cũng đã rất xúc động và hoan hỷ, trào dâng cảm xúc như các cô. Khi tu tập một thời gian, chúng ta phải canh chừng tâm của mình; nếu học hiểu mà không thực hành, thì tâm mình bị trơ với Chánh Pháp. Lúc đó con nguyện, phải kiên trì và nỗ lực, trên con đường thành công cần có sự kiên trì. Những xúc động ở giai đoạn đầu khi vào Chánh Pháp là để giúp cho mình tu tập. Mình có bản ngã, cho là mình biết rồi, các bài giảng cũng đã biết rồi thì sẽ không tác ý sâu vào trong pháp để tu tập được. Mỗi lần, Sư Phụ giảng, hay được quý thầy, đại chúng chia sẻ; thọ, tưởng, hành trong con khác với lúc ban đầu. Nếu cứ đem tư kiến, nghĩ cái đó là mình đã biết rồi thì con rất là sợ cái tâm đó. Con luôn tác ý trong lòng phải cố gắng nỗ lực.

Kính bạch Sư Phụ, khoá tu vừa rồi, con thấy rất hạnh phúc, hoan hỷ vì con thấy được tâm của mình. Con thấy tâm mình không bị trơ, chai lì trong pháp. Đó là những nỗ lực của con khi được thông báo các thời khoá tu. Dù thời khoá tu nhiều hơn bình thường, nhưng mỗi lần như vậy, con tác ý, mỗi lần tu, nghe chia sẻ thì thọ, tưởng, hành đều khác so với những lần ban đầu.

Con xin trình bày buổi thiền quán bộ xương. Lúc đi lên Thánh Pháp Viện, con cũng thực hiện sự an tịnh, lắng dịu, khi ngồi xuống, con rõ biết là đang ngồi. Khi Sư Phụ mở nhạc đám ma, tưởng con nhớ về đám táng của ông nội con, cũng có tiếng nhạc như vậy. Hình ảnh mọi người khiêng quan tài. Hình ảnh ba mẹ, gia đình của con, hàng xóm đi theo khóc lóc. Khi nghe tiếng nhạc đó, cảm giác trong con có run và sợ. Bình thường cũng quán bộ xương, nhưng lần này, con không biết sẽ quán bộ xương, nên khi quý thầy khiêng bộ xương vào, trong con nổi hết da gà và lạnh người. Lúc đó, Sư Phụ tác ý, hãy làm đám tang cho chính mình, con tưởng đến hình ảnh con nằm đó, chung cuộc một kiếp người. Thế Tôn là người đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín. Đây là sự thật bất di, bất dịch, chắc chắn là mình sẽ chết. Lúc đó, cảm thọ của con cũng cố sự rúng động. Con suy nghĩ, nếu lúc này lăn đùng ra chết, con nhìn lại cảm thọ xem có sợ không? Con nhìn lại thì mình có sợ, sự tu của mình là chưa tới đâu. Mình chỉ quán vậy thôi nhưng khi chết thiệt thì cảm thọ mình sợ hãi. Con tác ý, dù mình không chấp nhận, thì mình cũng phải chết, lúc đó, con có cảm giác là mình buông xả được thân này. Con thấy có sự hoan hỷ. Con nhớ lại lúc trước thiền về bộ xương, cũng có mở bài như vậy, tất cả hữu tình đều chấp nhận sự thật này, cả trời đất rúng động. Con nhớ mỗi lần Sư Phụ cho quán chiếu bộ xương, tới đoạn này, con luôn có cảm thọ rúng động. Mọi sự vật hữu tình, đều chấp nhận sự thật này, mình học pháp, hành pháp, tất cả những gì mình tu tập đều chuẩn bị cho cái chết này, dù không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi. Lúc đó, con có cảm thọ khi nghĩ về những sân, Si, bản ngã, hơn thua, nhỏ nhặt trong cuộc sống, những lần con bất mãn; con nhớ lại và thấy xấu hỗ, con thấy không có đáng gì hết.

Đời sống này, chung cuộc cũng là cái chết, tại sao mình phải hơn thua, tô bồi thêm cái bản ngã này. Lúc đó, Sư Phụ thiền quán tới đoạn, hãy chôn cái sân, si, bản ngã, vô minh này. Tưởng của con là hình ảnh con nằm trong cái hố; những tham, sân, si như các cục bowling, con dùng chân đá tất cả xuống hố. Lúc đó, con tác ý, hãy chết hết đi, hãy ở dưới đó và đừng lên nữa; ta lạy mày, quá đủ rồi; và con thấy rất hoan hỷ. Đây là một nhân duyên, Sư Phụ cho chúng con thấy được sự thật, khi không tu tập thì mình sẽ rất sợ. Con rất là vui khi thấy được sự thật phũ phàng của đời sống này để nỗ lục tu tập. Chung cuộc của chúng ta là sự ra đi, nhưng tâm của chúng ta lúc đó ra đi như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Đó là thọ, tưởng, hành của con trong lúc thiền quán về bộ xương. Trong khoá tu, con thật sự rất hoan hỷ và hạnh phúc. Đó là những gì con tu tập trong một tuần vừa qua. Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý cô cùng đại chúng chứng minh cho con.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô Diệu Hiền:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Sư Phụ. Kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Mô Phật, con xin nhận diện ngũ uẩn của con trong khoá tu vừa rồi. Đây là lần đầu tiên, con được tham gia một khoá tu như vậy. Con cảm nhận được sự mong mỏi học pháp của tất cả mọi người ở nơi đây, trong đó có con. Con cảm thấy, Sư Phụ luôn cho mọi người an trú trong pháp, dù trong buổi trà đạo cuối cùng của khoá tu thì Sư Phụ cũng không muốn mọi người sao lãng, đi ra khỏi pháp, Sư Phụ vẫn không ngừng dạy dỗ cho chúng con. Con thấy rất vui và hạnh phúc. Con thấy được tình thương của Sư Phụ hướng đến mọi người; lúc nào cũng mở các bài thiền quán, để chúng con được an trú trong pháp mà tu tập. Lúc Sư Phụ giảng về bài tâm hiền, con rất ấn tượng, tâm đắc. Bấy lâu nay, con cũng tưởng mình hiền, nhưng thật ra tham, sân, si vẫn đang ngủ ngầm trong mình, chỉ cần có một tác động gì bên ngoài thì nó sẽ bùng khởi lên. Khi Sư Phụ hướng dẫn quán về tâm hiền, giống như ngài Xá Lợi Phất dạy, tâm hiền giống như đất, nước, lửa, gió. Con thấy phải quán tâm hiền mình như đất vậy. Đất bao trùm, dung chứa hết tất cả, nhưng đất lúc nào cũng hiền hoà, dù mọi người có làm gì đi nữa thì đất vẫn không phẫn nộ. Chúng ta cũng phải tu tập tâm để lúc nào cũng hiền hoà như đất. Do cũng mới vào dòng pháp này, sự thâm nhập của con cũng chưa sâu. Con thấy quý thầy, quý sư, quý phật tử ở đây, ai cũng nắm rõ pháp và an trú ở trong pháp. Con cũng tự sách tấn con phải cố gắng. Trong khoá tu vừa rồi, con bị bệnh do chưa quen với thời tiết, con tác ý, chỉ một chút nóng mà đã không chịu nổi thì lỡ tu không ra gì, rớt xuống ba đường ác, xuống địa ngục thì sức nóng trong dầu sôi, lửa bỏng ở địa ngục thì mi phải làm sao? Lúc đó, con rất sợ hãi, con tác ý phải cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, để tự cứu lấy mình khi cái chết đi. Vì cái chết đến bất cứ lúc nào, không phải 30, 40 năm nữa mà cái chết có thể đến với con ngay trong ngày mai, nếu không cố gắng tu thì làm sao đối mặt với cái chết, rồi sẽ đi về đâu? Các sư luôn nhắc con phải thường xuyên nhận diện ngũ uẩn khi ngồi thiền hay chấp tác, con cũng nhận diện ngũ uẩn, nhưng sự nhận diện chưa được liên tục vì con còn phóng tâm ra ngoài nhiều. Con cũng tự nhắc mình, phải quay về nhận diện ngũ uẩn thường xuyên, để thấy rõ thân tâm của mình. Đó là những gì con nhận thấy được trong những ngày vừa qua. Con còn rất là dở, rất là tệ; kính mong Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng đại chúng hoan hỷ giúp đỡ cho con, để những ngày ở đây, con được hỏi hỏi nhiều hơn, để làm hành trang cho mình trong suốt quảng đường tu tập.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử Hiền Trân:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên Sư Phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô. Con kính bạch trên quý chư hiền trong đạo tràng Nikāya.

Kính thưa Sư Phụ, một tuần khoá tu xuất gia gieo duyên vừa qua, thọ của con rất buồn vì không đủ duyên để lên tu cùng quý vị, nhưng ở nhà con cũng theo dõi thời khoá của đạo tràng. Ngoài giờ thời khoá ra, con cũng an trú trong pháp. Theo lời chỉ dạy của Sư Phụ, con mở bài ra đọc đi đọc lại và ghi âm lại. Mỗi sang đảnh lễ Tam Bảo xong, con thiền quán, rồi viết bài trình pháp. Hôm qua, không có thời khoá của Sư Phụ, con ra vườn làm rau; và quán chiếu, những cái rau này mới mọc lên cũng giống như mình, sau này lớn và già đi, rồi cũng bị mưa làm cho dập vùi giống như thân của mình vậy. Khi cấy rau xà lách, con cũng quán như vậy. Khi tưới nước, con cũng quán chiếu, mình cũng được Sư Phụ tưới tẩm cho thánh pháp hàng ngày, nên con rất hỷ lạc, dù không được tu chung cùng với chư hiền. Con cũng theo dõi khoá tu suốt một tuần, nên thọ con cũng có hỷ lạc. Con luôn tưởng đến hình ảnh của Linh Quy Pháp Ấn. Ý hành nghĩ, lần này không tham gia được thì lần sau lên tu, nếu không được thì mình ở nhà tu như vậy cũng tốt.

Trong một tuần này, con rất an lạc. Sáng nay, con không thấy thông báo lịch giảng, ý hành nói chắc Sư Phụ không giảng. Sau đó, con thấy rất vui vì sáng nay, con được uống sữa pháp. Đang nghe pháp thì có người chị, gọi con ra cắt rau; con vừa đi vừa cầm máy theo để nghe. Khi cắt xong, con mở màn hình lên để tham gia tiếp tục với đạo tràng. Nhiều lúc, có những cái sân vi tế khởi lên, con tác ý, mày sân lên, lúc đó ngã ra chết thì đoạ địa ngục, mày sân lên làm gì. Con được thuận lợi là ở trong phong suốt, nên cũng ít duyên xúc với trần cảnh bên ngoài; khi quý vị tu, con cũng tu nên không khởi ý hành quá nhiều.

Tuy nhiên, vừa rồi, con đi đám cưới con của người bạn cùng cơ quan. Khi đi đám cưới, con quán sát xem có khởi ái dục gì không. Khi đội tóc giả lên, con thấy mình cũng đẹp, và con tác ý, cái thân này rồi cũng rã đi bất cứ lúc nào. Từ khi học thánh pháp, bước ra đường là con rải tâm từ, rồi con đọc bài “chúng sanh” và kinh “Ratthapala” trên suốt đường đi. Con nghĩ trên đường đi, nếu có xảy ra tai nạn bất ngờ thì vẫn an trú trong pháp, vì trên đường đi, có rất nhiều chuyện bất ngờ. Khi đến nơi, con luôn quán sát ngũ uẩn và tác ý bài “thân ơi tâm xuất gia rồi”. Trong buổi tiệc, con ăn chay trường nhưng không nói cho ai biết vì sợ họ khó xử. Con chỉ ăn rau, nếu các bạn gắp thịt, con sẽ từ chối khéo. Con sợ nếu nói ra, người khác bị khẩu nghiệp nên con không nói, vì con đã từng chứng kiến cảnh này. Và con hoà đồng vào trong hội chúng đồng nghiệp, cũng không ai biết con đang tu hành như vậy. Đó là ngũ uẩn của con vận hành trong một tuần qua. Có gì Sư Phụ chỉ dạy thêm cho con, để pháp hành Nikāya trong con được sâu, rộng và an tịnh hơn. Và con cũng thường xuyên nhắc tâm mình an tịnh, lắng dịu như vậy. Con xin thành tâm tri ân Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng đại chúng đã lắng nghe con trình pháp ạ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử Hiền Liên:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính trên Sư Phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Trong thời gian khoá tu, con được phụ trách ở bếp, con thấy ngũ uẩn vận hành liên tục. Lúc xuống bếp con rất chánh niệm, bởi vì thao tác của con phải nhanh, chính xác. Nhưng đôi lúc vẫn có sơ xót, nhưng con rất hoan hỷ vì được đóng góp, một chút sức của mình cho đạo tràng, cho khoá tu. Con cũng luôn dõi theo Sư Phụ; lúc Sư Phụ khất thực ở vườn trúc hay gốc cây. Lúc đó con nghĩ, Sư Phụ rất là thiện xảo, uyển chuyển để tất cả mọi người luôn được ở trong pháp. Con thấy rất là vui.

Trong khóa tu cũng có những chuyện làm con bức xúc, khi tâm khởi sân, con rõ biết đây là một cảm thọ làm cho mình bức xúc thì con tưởng đến Thế Tôn. Bởi vì mỗi ngày con đọc Pháp bảo, con luôn nguyện tất cả pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa; nên lúc khó chịu thì con quán Đức Thế Tôn là một người cha lành ở trước mặt con, và dạy dỗ cho con những đức hạnh hiền từ. Con nguyện con phải nghe lời vì Thế Tôn là cha của mình, con thì phải giống cha nên con học và thực hành tâm buông xả.

Sáng nay, nghe mọi người trình pháp về quán bộ xương, con nhớ lại lúc con nhóm lửa trong lò, con quán thân con như một que củi, được đốt lên trong lò hoả thiêu. Nó cũng sẽ tan rụi thành tro bụi. Mỗi lần con nhóm bếp là một lần con quán rằng con đã chết. Một ngày trôi qua như vậy là con đã chết một lần, cho nên từ đó, con thấy cũng hoan hỷ. Con mới thấy được pháp ở mọi lúc mọi nơi, không phải chỉ lúc ngồi thiền mới có được. Trong thân hành niệm của mình, lúc đi, đứng, ngồi, nằm cũng là pháp nên con hoan hỷ. Sáng nay ngồi thiền, tưởng con nhớ lại khoá tu đã kết thúc thì con đã hoàn thành công việc ở bếp. Thời gian của con được trở về thiền đường, con sẽ ôn lại những căn bản trí mà con đã học, đã suy tư. Con cố gắng viết nhật ký, những gì diễn ra trong sự tu học của mình. Xin Sư Phụ, quý thầy, quý cô, cùng toàn thể đại chúng chỉ dạy thêm cho con.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Quán chiếu bếp lửa là lò hỏa táng

Quán bếp lửa là lò hỏa táng là pháp quán rất lợi ích cho chúng ta. Các vị thường ở trong bếp nên lấy đề tài này để quán chiếu. Mỗi một que củi để vào lò là một tấm thân của mình. Tất cả các vị Phật tử ở nhà, nấu cơm cũng phải quán như vậy. Bếp lửa đó là lò hoả táng, là lò thiêu, là đài hoả táng; mỗi que củi bỏ vào là mỗi thân xác, mỗi hình hài, mỗi đời sống của chúng ta. Đưa bao nhiêu cây củi vào lò cũng tức là bấy nhiêu thân xác của mình. Biết bao tấm thân, thân xác đã bị đốt cháy; biết bao hình hài đã bị thiêu rụi nhưng chúng ta vẫn mãi hơn thua, sân si, bực dọc, thị phi. Thật là dại khờ, thật là đáng thương, ngu muội khi cứ năm giữ những cảm giác, nghĩ tưởng về dục vọng, sân hận, những hơn thua, đấu đá, ganh tị, bản ngã. Mình thật là tội nghiệp, đáng thương, thật là ngu si, dại khờ!

Que củi này là thân xác hiện tại, cũng là thân xác quá khứ và những thân tứ đại trong vô lượng, vô biên kiếp sanh tử vừa qua đã từng bị đốt như vậy. Và cái tấm thân này cũng sẽ bị đốt như vậy, ở trong đống lửa, trong cái bếp lò. Hơn nữa, rất nhiều sinh vật cũng chết ở trong đó, chúng ta cần thấy được, bếp lửa đó cũng là lò thiêu của những sinh vật khác mà mình thấy được hoặc không thấy được.

Hãy quán bếp lửa là lò thiêu cho thân xác này để phá đi thân kiến, ảo tưởng, ảo ảnh về một cái tôi, hình bóng hư ảo này bị thiêu rụi trong lò bếp. Mỗi ngày khi chúng ta nấu cơm là mỗi lần thiêu đi ảo tưởng về tự ngã, thiêu đi một thân xác bất tịnh, nhơ nhớp, vô thường; thiêu đi một tấm thân rỉ chảy, tanh hôi. Mỗi cây củi để vô là một tấm thân. Mỗi ngày nấu cơm hai, ba lần là ta đốt thân tứ đại; đốt thân kiến nhìn nhận sai lầm về thân xác này; đốt cái chấp ngã, tự ngã, bản ngã này. Một ngày, chúng ta đốt thật nhiều lần; đốt bao nhiêu cây củi là bấy nhiêu tấm thân. Phải học kỹ, nhớ kỹ, quán kỹ đề mục này và chia sẻ với những người cùng mình vào bếp chung để giúp nhau phước tuệ song tu, bi trí song vận.

Khi những cây củi rã ra, cháy rụi thành một đống tro, ta hãy nhìn kỹ vào đống tro đó và quán rằng tấm thân này khi được đem ra từ lò hoả táng cũng giống như vậy. Phải xem đống tro trong bếp là đống tro tàn của thân xác chính mình. Sau khi đốt thân, chúng ta đốt đến cái tâm. Đốt đến cái tâm ngu si, chấp ngã, hơn thua, vô minh, dục ái, sân hận. Đốt luôn cái tâm cho nó cháy thành tro bụi, tan biến thành mây khói. Sau khi đốt xong thân tâm này, tro tàn khói lạnh, tất cả đều được dập tắt, không còn ngọn lửa nào hết, bếp lò lạnh tanh thì chúng ta quán đến Niết-bàn (sự dập tắt hoàn toàn tham, sân, si) để sanh khởi sự an lạc, hạnh phúc, đó là Niết-bàn lạc.

Qua đây, chúng ta thấy rằng, trong nhà bếp cũng có thể tu được. Khi một người an trú tâm vào pháp thì tất cả đều biến thành Thánh pháp, Thánh trí tuệ, tất cả đều trở thành pháp khí. Mắt nhìn chỗ nào cũng đều là pháp; tâm đặt ở nơi nào thì nơi đó hiển hiện sự thật, phơi bày Thánh trí. Vì vậy, sau khi đốt thân tứ đại, ta đốt đến thân kiến – kiến chấp về thân, đốt luôn tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Đốt cháy hết rồi sẽ được một tâm mát lạnh, vắng lặng, dập tắt hoàn toàn tất cả tham, sân, si.

Hành giả Nikāya hãy lấy hình ảnh quán chiếu này làm pháp tu, pháp hành. Một ngày nấu cơm hai, ba lần, một lần nấu bao nhiêu cây củi là bấy nhiêu thân xác. Mỗi lần đốt lên ngọn lửa cũng là lúc ta đốt bản ngã, đốt những chấp thủ, buộc ràng. Ngày nào cũng phải đốt lên trí tuệ, dập tắt phiền não, thấy được Niết-bàn, tịch tịnh, an lạc. Hãy biến bếp lửa nãy thành đạo tràng, thành Pháp khí, Thánh trí, Pháp bảo. Nếu có thể, hãy quỳ xuống lạy lò lửa đó, lạy thân xác đang đốt cháy ở bên trong. Lạy giống như đưa tiễn ông bà, cha mẹ vào lò thiêu. Nếu cần thì đeo khăn tang, quỳ xuống lạy, để tang cho chính mình, lạy ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Làm như vậy để chúng ta thức tỉnh, bằng không, ta tưởng rằng mình sẽ sống tốt, mạnh khỏe hoài. Vì vậy, mỗi ngày phải cố gắng thiêu đốt bản ngã và thân kiến, ngu si, mê muội, vô minh, hôn ám này.

Như vậy các vị ở trong nhà bếp là gần Niết-bàn nhất. Người không biết tu, khi ở bếp là phiền não, nóng bức rất nhiều. Còn chúng ta biết tu, khi vào nhà bếp như được vào Niết-bàn, đây là phép màu, là kỳ tích, là kỷ lục. Đó là người có thần thông, trong đó, “thần” là tinh thần, “thông” là thông suốt, tức là tâm của chúng ta đã thông suốt. Đây là chúng ta đang nói về ý nghĩa thiết thực nhất trong sự tu học.

Hãy khéo léo tác ý, quán chiếu, khéo léo nhìn cho ra sự thật. Sự thật ở khắp mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi người, mọi pháp. Hãy quỳ xuống lạy bếp lửa và tác ý: “Ta lạy mày, đừng có sân lên nữa”. Nếu có đốt thì đốt lên ngọn lửa ấm áp, giống như ngọn lửa ở trên Quán Chiếu Đường. Đó là ngọn lửa của yêu thương, từ tâm, hiền thiện, chứ đừng đốt lên ngọn lửa sân, si, làm đau khổ cho mình, đó là cách chúng ta khéo léo quán chiếu.

Bên cạnh đó, để tổ chức một khoá tu như thế này, đòi hỏi rất nhiều công sức của các vị thầm lặng. Chẳng hạn như Hiền Liên làm việc bếp liên tục, nhiều lúc thấy giống như không có người nhưng thực ra là các vị thầm lặng trong bếp lo cho chúng ta. Chú Kha phải bỏ giờ tu học. Chú Tân phải rất vất vả, thức khuya, dậy sớm, suốt ngày ba, bốn thời. Thầy Nghĩa đứng phía sau chúng ta để lo cho đại chúng. Ngoài ra, còn có Ni sư, quý thầy, quý cô, các thiện nam, thiện nữ đã không ngại nặng nhọc, khó nhọc để lo lắng vẹn toàn cho những ngày tu này. Không phải xong khoá tu là kết thúc, mà các vị còn rất nhiều công tác dư tàn của khoá tu, các vị phải dựng các thước phim để chúng ta xem và tu học.

Tất cả được hoàn thiện là nhờ rất những tấm lòng cao đẹp, tràn đầy tình thương. Ta phải cảm nhận những điều này bằng cái nhìn tổng quát, toàn diện, đừng chỉ biết mỗi bản thân mình, còn người kế bên thì không để ý. Chúng ta phải có một tâm rộng lớn, quán triệt thì khi tu tâm biết ơn mới được rộng lớn, quảng đại, vô lượng, vô biên. Khi có cái nhìn rộng lớn, lòng biết ơn của chúng ta sẽ lan toả cùng khắp. Những đức hạnh tốt đẹp của chư vị hiền thiện nơi đây chúng ta cần phải thực tập rất nhiều.

./.