Bệnh Khổ Là Cơ Hội Tiến Tu - Diệt Tâm Chống Đối - Chấp Nhận Học Pháp
TRÌNH PHÁP NIKĀYA
BỆNH KHỔ LÀ CƠ HỘI TIẾN TU
DIỆT TÂM CHỐNG ĐỐI
CHẤP NHẬN HỌC PHÁP
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính thưa chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí nam nữ Phật tử, chúng ta trình pháp sáng nay thiền quán trong thời gian vừa qua nhận diện thân tâm và các pháp trong người của mình. Sư cô Huệ Lý vừa xuống núi để trị bệnh và nhập viện, hãy nhận diện thân tâm tu học trong thời gian vừa qua.
Sư Cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Con bạch trên sư phụ, trong thời gian qua con bị đau răng, bị sốt xuất huyết nên đi viện, con ở nhà Phật tử, trước đây con chưa biết dòng kinh Nikāya này, chưa biết thân tâm mình thì con muốn gia chủ làm theo tâm con, con muốn yên lặng vì Phật tử tu trong nhà nên mỗi tối và mỗi sáng đều tụng kinh nhưng khi con về học được dòng pháp này thì khi con đi viện về thì con vẫn khuyên họ tụng kinh bình thường, con tự nhiếp phục được thân tâm con. Khi về dòng pháp này thì con cũng nhiếp phục mình, con không phiền hà khi con bệnh mà họ tụng kinh ồn ào, đó là lợi ích về dòng pháp này, con nhiếp phục được mình.
Khi con xuống núi thì con vẫn nhớ đến hình ảnh tu tập của đại chúng, con nhắc nhở mình phải cố gắng mau lành bệnh để về núi tu tập cùng đại chúng. Khi về đây con vẫn chưa khỏe hẳn, có thời con tu trọn vẹn, có thời con tu được nửa thời thì xuống. Sáng hôm nay khi thầy mở thiền quán vì thân con mệt nên con bị hôn trầm, con chống trọi hôn trầm suốt cả thời thiền nhưng con vẫn biết thời thiền sáng nay nói về bản ngã, con buông xả được bản ngã vì bản ngã dẫn mình đi trong vô minh, trong tham ái, nó dẫn dụ mình nên mình cứ chạy theo nó, vì đi theo nó nên mình phải khổ, cho bản ngã này là ta nhưng thật chất thân này là trống không, trống rỗng, không có gì nhưng lâu nay bản thân con chạy theo bản ngã, phục vụ cho bản ngã nên mới khổ. Bây giờ con đã biết thân này không phải là mình, không phải là ta, cái bản ngã này chẳng phải là mình nên con cũng cố gắng để nhiếp phục bản ngã, nhiếp phục cái tôi để tu tập và hằng ngày con cũng được tắm trong dòng sữa pháp, những lời Đức Thế Tôn dạy qua sự thương tưởng, tâm từ bi, lòng bao dung của sư phụ vì hàng hậu học chúng con mà sư phụ không quản mệt nhọc đã cho chúng con tắm sữa pháp hằng ngày, nhờ đó con lấy làm hành trang nhiếp phục thân tâm mình mỗi ngày, nhờ được sống trong đại chúng hiền thiện nên con cũng ý thức được mình đang sống trong pháp nên con cũng cố gắng khắc phục thân tâm con.
Sáng nay vì khổ thọ, tâm cũng khổ thọ vì tâm đang nhiếp phục hôn trầm, cái tưởng của con thì con cũng nhớ lại những khi có sư phụ, hình bóng sư phụ, con cũng mong sư phụ về để lòng từ sư phụ thấm được phần nào để con vượt được cái bệnh. Nhiều khi con đau thì con cũng gọi sư phụ, xin sư phụ ban cho con chút từ tâm để con vượt qua bệnh tật, để con thấy lòng mình ấm lại, thức của con thì biết thọ; tưởng; hành trong con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Hãy thường quán chiếu thân này là ổ vi trùng, ổ vi rút, ổ vi khuẩn, ổ của bệnh tật, ổ của tham, sân, si, dục ái, cái ổ của lo âu, sợ hãi, bất an, cái ổ của sầu, bi, khổ, ưu, não, hang ổ của luân hồi là cái thân đầy dục ái, đầy tham muốn này. Trong khi bệnh về thân còn có khổ về tâm nữa, mình nắm bắt lấy sự thật đó để triển khai thiền quán một cách mạnh mẽ để mình thấy khổ, thấm khổ, thể nhập và chứng nhập sự thật về Khổ Thánh Trí. Đó là những cơ hội nên cần nắm bắt, thiện xảo và khéo léo, đừng để bệnh thân kéo cái tâm bệnh theo, nếu thân tâm đều bệnh hết thì càng là cơ hội để triển khai thiền quán để phát sanh lên sự nhàm chán, nhất hướng nhàm chán, ly tham sâu sắc và hướng đến sự viễn ly. Khi tâm mình quán đến đó mạnh mẽ thì tự nhiên sanh ra hỷ lạc, thân bệnh không chi phối mình nhiều trong khi quán, mình sẽ hết bệnh trong lúc đó.
Mình phải biết đây là hang ổ của tội lỗi, thân này đối với một người không thành tựu chánh kiến thì thân này là hang ổ của tội lỗi, là sào huyệt của ác nghiệp, là cơ sở của tà dâm, trộm cắp, sát sanh, của thập ác. Chúng sanh bình thường không nhận diện ngũ uẩn, không thấy được tham, sân, si, không nhìn ra được bản ngã, dục ái, thân này là công cụ của ác nghiệp, ngày đêm rỉ chảy những cái dục, cái tham, cái ái, những cái hơn thua, nó được vun vén, tích tập, tích lũy, chất chứa dục, ái, hơn thua, bản ngã, kể cả người xuất gia nếu không thành tựu chánh kiến thì ngày đêm cũng chỉ chất chứa luân hồi, chất chứa những cái nhân đi vào trong sanh tử cho nên khi nào nhìn thấy ngũ uẩn thì lúc đó có chánh kiến, khi nào thấy tham, sân, si là lúc đó có chánh kiến, khi nào mình nhìn ra những dục ái đang sanh khởi, đang vận hành, hoạt động thì lúc đó có chánh kiến, khi nào mình nhìn ra bản ngã thì lúc đó có chánh kiến. Còn khi nào không thấy những cái này mà chỉ thấy ăn chơi, vui cười, an ổn, bình thường đều đều là lúc đó sống trong tà kiến, hôn mê, sống trong tâm ngu si, mê muội, hôn ám thành ra độ chánh kiến sâu hay cạn, có hay không, dày hay mỏng, thường trực hay gián đoạn là ở chỗ mình thấy được ngũ uẩn, thấy được tham, sân, si, dục ái, bản ngã.
Khi thấy được thường xuyên thì tâm nhàm chán sanh khởi, trí về sự thật sanh khởi, trí về khổ sanh khởi, trí về sự viễn ly sanh khởi, những thọ; tưởng; hành; thức phát triển sự viễn ly mạnh mẽ, nhất hướng xác quyết kiên trú, vững chắc không dao động cho nên khổ tu rất tốt. Đừng nghĩ bệnh tu không được, thật ra bệnh mới dễ tu, không có bệnh thì rất khó tu vì dục, ái, tham, tính này tính kia. Đối với một người chánh kiến tu học thì bệnh hay không bệnh cũng là cơ hội để tu, còn đối với người không có chánh kiến, không nhận diện ngũ uẩn thì bệnh hay không bệnh cũng không tu được, sống trong buông lung phóng dật, không nhớ tâm, không nhớ khổ, sống hí ha hí hửng, sống buông thả, hả hê, không nhớ khổ, không niệm khổ, không an trú tâm trong khổ đau, quên mình, quên tâm quên khổ cho nên những buổi pháp chỉ là nhắc cho nhớ cái khổ.
Nếu thả ra thì được mấy người nhớ khổ? Cứ tung tăng chứ không nhớ khổ, không nhớ mình đang có tai họa nên mới buông lơi, buông trôi, phóng dật, còn người nhớ thì không có như vậy. Chư tổ nói rằng người chưa giác ngộ thì gương mặt giống như đưa đám tang của mẹ, "việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ", lúc nào gương mặt cũng trầm tư, suy tư, ưu tư về sự tu học của mình. Việc lớn chưa sáng tức là một sự thật cần phải rõ biết đây là khổ nhưng mình vẫn chưa rõ biết đây là khổ, trong suy nghĩ của mình là hơn thua, đúng sai, dục, tham, ái, những suy nghĩ trong vô minh. Người thường nhớ khổ, niệm khổ, quán về khổ thì tự động thân tâm người đó sẽ an tịnh, lắng dịu xuống, sự vận hành của pháp là như vậy. Má mình mới chết nằm trong quan tài kế mình thì mình có ăn chơi, đùa giỡn không? Mình có dám ăn to nói lớn không? Mình có dám hát hò, cười đùa không? Vì người ta không nhớ khổ nên tu mãi không tiến, lúc nào nghe nói khổ thì biết là khổ nhưng trở ra thì quên. Cho đến khi nào Khổ Thánh Trí này an trú trong người suốt 24h, không bao giờ quên thì mới sanh khởi được trí tuệ thật sự trong Phật pháp, đó là lý do Thế Tôn nói nhiều lần "đây là một sự thật cần phải cố gắng để rõ biết đây là khổ".
"Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau" (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định)
Không phải đợi đến khi bệnh mới thấy khổ, còn không bệnh thì thấy vui, không mình, quên tâm, quên khổ, quên tai họa, sống trong buông thả, buông lung. Còn người có an trú pháp, có niệm pháp, có quán pháp thì người đó luôn trầm tư mặc tưởng, nhìn thấy hoa héo tàn thì người ta cũng có thể giác ngộ được, nhìn thấy người bên cạnh bị tai nạn thì người ta cũng có thể tỉnh ngộ, thấy thân mình bị bệnh thì người ta có thể chứng ngộ sự khổ nơi tự thân vì tâm người ta nghiêng về khổ, hướng về khổ, nhập về khổ. Vì vậy có một cái gì khơi nhẹ lên là trí huệ người đó bừng sáng, giống như chiếc xe có xăng đầy bình, máy đã tốt chỉ cần đề nhẹ lên là máy nổ, cũng vậy với tâm đã có sự chuẩn bị, sửa soạn đầy đủ văn – tư – tu về Khổ Thánh Trí thì chỉ có chút khơi gợi lên là khai triển trí tuệ, trong khi mình không nhớ khổ nên sống vất vơ vất vưởng, sống dã dượi, sống qua ngày đoạn tháng, nhắc thì nhớ được một chút, cảm xúc được một chút chứ không nhớ thân này là khổ, thân này là ung nhọt chín lỗ. Đây là những lời của bậc Chánh Đẳng Giác mà không nhớ, dù học thuộc lòng nhưng trở ra là thôi, trả hết cho Phật chứ không để tâm vào sự thật lớn đó.
Hãy mở rộng cái thiền đường này ra khỏi thiền đường, mở rộng thiền đường vào Tăng phòng, Ni xá, vào nhà bếp, mở rộng thiền đường ra đường đi, mình ngồi trên xe thì chỗ đó cũng có thể là thiền đường chứ không phải ngồi trong thiền đường mới là thiền đường, đó là cách học của mẫu giáo, còn mình phải học cách học của người lớn, cách tu của người lớn. Chúng ta nhận diện ngũ uẩn trong khi xả thiền, trong khi tan giờ nghe pháp, vừa hết giờ là tung tăng, ăn to nói lớn, Đức Phật gọi đó là trí tuệ bắp vế, giống như để bánh kẹo trên đùi đứng lên là rơi rớt hết.
"Ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba?
Hạng người với trí tuệ lộn ngược.
Hạng người với trí tuệ bắp vế.
Hạng người với trí tuệ rộng lớn.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là người với trí tuệ bắp vế? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người đi đến khu vườn (tinh xá). Người ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Nhưng khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng dậy, đối với bài thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như này các Tỳ-kheo, trên bắp vế của một người, các loại đồ ăn được chồng lên như hạt mè, hột gạo, các loại kẹo và trái táo. Khi từ chỗ ngồi đứng dậy, vì vô ý, người ấy làm đổ vãi tất cả. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây, có hạng người đi đến khu vườn ... Người ấy, tại chỗ ngồi ấy ... có tác ý đoạn cuối. Nhưng khi người ấy tại chỗ ngồi ấy đứng dậy ... không có tác ý đoạn cuối. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hạng người với trí tuệ bắp vế" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, III. Phẩm Người, Lộn Ngược)
Chúng ta phải trầm tư mặc tưởng những pháp đã được học, phải suy tư, ưu tư, thiền tư. Mình phải biết mang vác thân này là một đống khổ, đừng có quên, dù có ăn món ngon cũng biết đây là khổ, phải đưa nó vào bụng mới có sức khỏe để tu học, còn không ăn vào thì bệnh, sau đó lại đưa ra hết sức nhơ nhớp, bẩn thỉu, tanh hôi. Mình được người ta khen, vỗ tay, cung kính, đảnh lễ thì phải biết khổ, coi chừng vênh váo, ta đây, vì vậy cần canh chừng mọi khía cạnh, phương diện của đời sống chứ không phải bình thường thì thấy khổ, lúc vui lại quên hết, được khen là quên khổ, đi chơi vui là quên khổ, được ăn ngon là quên. Trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống phải nhìn thấy nó chỉ là khổ thôi thì mình mới không bị lừa, không bị gạt.
Phật tử Huệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch Ni sư, chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con pháp danh Huệ Quý, thời gian tu học của con đến nay là được ba tuần, con xin sám hối với sư phụ là con chưa tìm hiểu nhiều về dòng pháp này, đơn giản là hôm đó con nghe được bài tham, sân, si của sư phụ và con thấy được điều con cần là quay về thân tâm, con muốn biết thân tâm này là gì và con là ai cho nên con quyết định lên đây luôn chứ con chưa tìm hiểu nhiều nhưng điều may mắn là toàn thể quý Tăng Ni, sự phụ cũng như hội chúng rất tinh tấn trong tu học nên con cũng cảm nhận được một ít của pháp.
Quá trình tu học của con đến hôm nay thì con cũng biết một chút sơ khởi về nhận diện thân tâm mình, thấy bản ngã rõ hơn một chút nhưng những ngày qua con có chướng ngại khá lớn. Khi con hiểu được thân này là sự vô thường, duyên sanh, con hiểu về ba mươi hai thể trược, đời sống này cũng là duyên sanh, một sự giả tạm, do cái thức của mình nắm giữ, mình cho là của mình nên sanh ra nhiều tham, sân, si, vô minh nhưng con vẫn chưa thoát ra được. Cái hành của con vẫn luôn nói là thay vì con chà đạp lên cơ thể này, con nhìn mọi thứ là một sự tan hoại, nó cũng sẽ tan rã thôi, mình chỉ cần thay đổi về tâm thức của mình. Trong những ngày đầu quán về bộ xương, quán về sự chết chóc, sự chán ghét như quăng bỏ đi thể xác này thì con cảm giác trong người rất khó chịu, giống như có sự tàn nhẫn. Bình thường ngắm cảnh con rất thích, ngày đầu sư phụ tổ chức ở bờ hồ thì cảm giác rất an lành, con cảm thấy rất dễ chịu nhưng đến lần thứ ba thì bắt đầu con cảm thấy sợ. Con nói với bản thân phải buông bỏ, không được nắm giữ cái gì hết, kể cả khởi lên sự thương, sự thích.
Con chưa lấy lại cân bằng để có năng lượng an lạc để tu tập. Con muốn hỏi về lộ trình con đường Nikāya này để con có cái nhìn tổng quát để có thể rộng mở hơn. Mô Phật, con cảm ơn sư phụ và đại chúng.
Sư Phụ: Về lộ trình thì con có chia sẻ trên trang web trong rất nhiều bài kinh, cô về nghe thì cô là người mới. Các Ni sư và quý sư cô hướng dẫn người mới thật kĩ vì nhiều khi mình không chỉ hoặc chỉ 2-3 bữa là xong, mình phải cho làm bài tập. Vì tình thương, vì từ tâm, những người vì đau khổ nên họ mới đến đây, đây là điều rất quan trọng, mình ra ngoài làm từ thiện, mình gom góp tiền của Phật tử chưa chắc có công đức hơn việc hướng dẫn người ta tu, điều này còn hơn cả việc đi từ thiện hàng trăm triệu. Nếu hướng dẫn kĩ lưỡng người đó có thể hướng Dự Lưu, Nhập Lưu, mình không biết nhân duyên mỗi người trong quá khứ cho nên phải siêng năng làm việc này.
Vì cô còn là người mới nhưng cô cũng có căn lành về pháp này, hôm trước cô trình pháp ở vườn trúc thì con thấy cô có căn lành trong dòng pháp này, hôm nay cô trình bày như vậy nhưng con cũng chúc mừng cô. Tại sao trong tâm mình lại khó chịu khi quán về bộ xương, về bệnh tật, về chết chóc? Cái tham ái về thân thể này khó chịu, từ vô lượng vô biên kiếp vừa qua, từ khi được đẻ ra cho tới giờ, được học, được nghe, được suy tư, được cảm xúc thân này là đáng yêu, đẹp, là quý, cảnh này là nên thơ, là khả ái, mình luôn được huân tập thân này là tốt, quý giá, những cảm giác, nghĩ tưởng, suy tư, nhận thức đã được tích lũy, chất chứa, chồng chất vô lượng kiếp theo chiều hướng đó, bây giờ nói ngược lại thì nó không chịu, bên trong mình có những cảm giác, suy nghĩ chống đối "tại sao lại như vậy", "tu gì kì vậy", "tu gì mà khổ quá vậy", "mình đang hiện hữu như vầy sao nói mình là bộ xương", "mình đang tươi tắn như vầy làm sao nói mình héo tàn", "mình đang khỏe mạnh mà tại sao lại quán cho mình ốm đau vậy", "tại sao lại tưởng ra những cái không có vậy" nhưng không phải vậy, đó chính là tâm dục, ái, tham tự thể này, chấp thủ vào sắc uẩn này nên chống đối, khó chịu, bực bội. Ai vào dòng pháp này cũng vậy, chỉ trừ những người nào có căn duyên thâm sâu, tuệ căn nhiều đời nhiều kiếp mới không có cái chống đối này, còn lại thông thường là có sự chống đối.
Trong những cái thấy, cái nghe, cái nhận thức, tư tưởng, cảm xúc của mình là theo chiều thuận, còn giờ mình đi ngược lại thì đương nhiên sẽ chống đối, khó chịu, bực bội, ngồi nghe pháp mà thấy khổ sở. Chúng ta phải thấy cái tu đầu tiên và quan trọng nhất trong tất cả cái tu trong dòng pháp này chính là diệt tâm chống đối, đây cũng là điều quan trọng nhất trong dòng pháp này cũng chính là nhiếp phục, chế ngự tâm tham ái theo chiều vô minh. Vì vậy bình thường mình quen như vậy rồi mà bây giờ bắt chuyển hướng lập tức thì bị sốc, cảm thấy không quen nên cần phải có thời gian chuyển hướng từ từ. Ở những góc cua người ta không làm theo chữ L mà phải để vòng cua từ từ, đó là nhằm giảm thiểu tai nạn, cua gắt, nhanh quá sẽ xảy ra tai nạn cho nên phải ôm cua từ từ theo vòng tròn, đây là thời kì quá độ, thời kì chuyển hướng của tâm, đây là thời kì nội chiến, chiến đấu với suy nghĩ, cảm xúc, tư tưởng, nhận thức bên trong mình vì từ lâu nó đã được huân tập theo chiều kia trong khi mình muốn đi ra khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não, muốn giải thoát thì phải chấp nhận cái pháp này, nếu không chấp nhận thì tu nhân thiên phước báo.
Phật không ép ai, không bắt buộc một ai phải đi theo ngài, nếu thích tu nhân thiên phước báo để đời sau mình hưởng, mình thích những cảm giác ngọt ngào, êm ái, sung sướng, mình thích những cái khả lạc, khả hỷ, khả ái hấp dẫn thì mình tu nghiệp lành thôi. Còn ở đây không phải tu để hưởng mà tu để cắt đứt dòng sanh tử, giải thoát Niết-bàn cho nên phải đánh phá vào tâm hôn mê, si ám, cái tâm ngu muội không nhìn thấy sự thật, đánh vào cái tâm không nhìn thấy những cái hư ảo, mong manh, tạm bợ, chỉ đánh vào nó thì mới nhả ra được tâm tham, tâm dục, tâm ái, tâm níu kéo, còn nếu không đánh vào thì tu mãi mà cái tham vẫn không giảm được, mình cứ huân tập những nhận thức, tư tưởng, cảm xúc tham, sân, si thì làm sao bớt tham được.
Bớt tham chỉ là hình thức bên ngoài kiềm chế vậy thôi, ví dụ có người ta thì bớt tham, còn không có ai thì chưa biết hoặc là ráng kiềm lại nhưng thâm sâu bên trong nhận thức, tư duy, cảm giác vẫn thấy đẹp, mình là người tu thì ráng kiềm lại, cái tu đó không phải là tu của bậc Chánh Đẳng Giác. Tu trong sự đè nén, kiềm chế, lỡ tu rồi thì phải giữ theo người tu, không giữ thì hư chuyện chứ không phải bằng việc nhìn thấy nó là thứ gây khổ đau cho nên cái tu này là thay mắt đổi mũi, không còn nhìn bằng con mắt thịt nữa mà nhìn bằng con mắt tuệ, không còn thở bằng lỗ mũi của tham dục, tham ái mà thở bằng lỗ mũi của minh trí. Cái tu này là thay trời đổi đất, chuyển đổi càn khôn, không quay theo chiều quay bình thường của trái đất mà là quay ngược lại, gọi là nghịch lưu, phá vỡ hết tất cả những gì mình yêu thích, khoan khoái, tham đắm, chấp thủ, nắm giữ thì lúc đó mới đánh vào trong cảm thọ, nhận thức, nghĩ tưởng của mình. Đây là sự thay đổi vĩ đại, một sự lật đổ toàn bộ hệ thống vô minh, tham ái trong vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua, một cuộc cách mạng siêu việt trong suy nghĩ, nhận thức, tư duy, cảm giác của mình.
Nếu chấp nhận thì mình đi tiếp, còn thấy khổ quá nên tu nhân thiên pháp được rồi thì mình cứ chọn con đường lành cho nên đầu tiên cần phải diệt tâm chống đối đó, quở trách, la rầy cái tâm đó "cái tâm này đã ngu mê vô lượng vô biên kiếp rồi, mày cứ ham muốn những thứ bẩn thỉu, những thứ khổ đau, những thứ giả dối". Diệt tâm chống đối cho đến khi nào hết chống đối, hết chống đối trọn vẹn là Nhập Lưu Thánh quả cho nên cần xem lại trong tâm có sự chống đối không, rõ ràng mình sai nhưng được thầy chỉ dạy thì có chống đối không, dù tâm phục khẩu phục vẫn chống lại chứ không phải là không có, nếu không tâm phục khẩu phục thì còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Con được chỉ dạy tận tình, tâm phục khẩu phục nhưng bản ngã lâu lâu vẫn chống với bậc đạo sư, chống sư phụ, chống huynh đệ, chống với những bậc tôn đức, những bậc huynh trưởng "tu từ từ thôi chứ làm gì ép tôi dữ vậy, làm sao chịu nổi".
Mình phải lắng nghe tất cả những dòng suy tư, những dòng cảm thọ, những hình ảnh đó, vì vậy chỗ khó của dòng pháp này chính là chỗ này, còn chỗ dễ là sau khi thành công trong việc diệt tâm chống đối thì hiền ngoan, dễ thương, dễ bảo, dễ dạy, dễ bảo, dễ tu vô cùng. Các vị mới cần trình pháp như vậy để mình biết mình đang ở trong trạng thái như thế nào để các thầy, các cô giúp cho mình, mình nên trình bày những vấn đề đó, không nói rồi vài bữa xuống núi thì uổng phí mấy ngày tu học.
Chú Thắng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Bạch sư phụ sau những tuần tu học trên Linh Quy Pháp Ấn thì con thấy rất thoải mái, an lạc, thật sự tâm con lắng dịu trong lúc ngồi nghe sư phụ giảng, con nhìn lại chính mình tâm ít bị dao động, ít bị những cái hành, cái tưởng chi phối con, con bớt phóng dật.
Sư Phụ: Sáng nay con ngồi thiền ngũ uẩn như thế nào?
Chú Thắng: Sáng nay con lắng nghe chính bản thân mình, con lắng nghe và quán về xác chết. Khi các thầy khất thực ngang qua con thì bản ngã trong con nói "thôi, mày đi làm gì, đi ăn với các thầy lâu lắm", con tự biết như thế nên con đứng dậy đi theo các thầy và bản ngã không chống đối nữa.
Sư Phụ: Đây là con nhận diện trong lúc đi khất thực, còn sư phụ hỏi là trong lúc đi ngồi thiền ngũ uẩn như thế nào?
Chú Thắng: Mô Phật, trong lúc ngồi thiền thì con bị hôn trầm đến tấn công con thì con nghe sư phụ cứ phải mở mắt thật to, nhìn rõ hai bên để hôn trầm không tấn công, luôn phải để ý vào hơi thở, bụng, ngực, con tập trung như thế nào con cố gắng bảo rằng phải mở to mắt ra thì hết hôn trầm.
Sư Phụ: Bài thiền quán nói về cái gì?
Chú Thắng: Dạ, bài thiền quán nói về diệt bản ngã ạ.
Sư Phụ: Lúc đó con có suy nghĩ gì không?
Chú Thắng: Dạ, có ạ, con có những hình ảnh trước đây, bây giờ tu là phải đối diện với sự thật. Con quán về những ngày con ở nhà mình cãi vợ, cãi mẹ, bản ngã sân lên lắm lúc còn mắng mẹ, cảm giác thật nhục nhã. Con quán như thế để tự rõ biết mình khổ lắm, khổ mới lên đây, nhờ những bài quán này thì con mới định tâm lắng dịu nhớ lại chính mình, biết mình khổ nên mới lên đây tìm sư phụ và các thầy cứu vớt mình. Con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn quý thầy và các bạn đạo hữu.
Sư Phụ: Con dặn quý thầy, quý cô phải chăm sóc cho những người mới thật kĩ về pháp. Con nhận diện ngũ uẩn trong khi ngồi thiền chưa rõ, phải để ý học hỏi thêm nữa, sắc; thọ; tưởng; hành; thức như thế nào phải nói chính xác trong lúc ngồi thiền, lúc đầu mà không nắm vững được những pháp căn bản thì sau này đi vào sâu trong pháp sẽ không học được.
Chú Hậu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Mấy hôm nay con bị ốm nên sáng nay con không lên trên thiền đường mà con ở thư viện, con lên chánh điện thắp nhang lạy 36 thì con thấy cảm giác rất thoải mái, sung sướng. Con về đến thư viện ngồi thiền một mình thì quá khứ ùa về những sự tiêu cực, bản ngã con quá lớn nên con rất sợ. Con cũng niệm tâm từ và tâm hiền để hạ bớt xuống nhưng không thể nào hết được, con muốn đập vỡ nó đi vì con thấy nó quá nặng. Hôm nay con muốn trình lên sư phụ và quý thầy có phương pháp nào cho con hạ được bản ngã vì con thấy khó khăn trong sự tu tập, nhiều lúc con thấy cảm xúc rất nhiều, đàn ông mà lại khóc, con kiềm nén không dám khóc vì thấy xấu hổ.
Sư Phụ: Đừng có kiềm mà phải để cho nó tuôn trào ra. Đàn ông, đàn bà gì cũng đều là ngũ uẩn, cũng vô minh, tham ái, chấp thủ, ngu si, bản ngã.
Chú Hậu: Con cũng thấy thân này là một đống ngũ uẩn, cũng muốn từ bỏ nhưng tại sao bản ngã cứ như vậy. Hết giờ thiền thì con thấy thầy Pháp Nghĩa nhắn tin 6h hôm nay có thầy xuống giảng thì con mới lên đây. Hôm nay con xin lạy sư phụ 3 lạy và lạy đại chúng 3 lạy để bản ngã con dịu xuống. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú tác ý thầm trong tâm theo lời nói của thầy.
Nguyện cho con hạ gục bản ngã cao ngạo này.
Nguyện cho con bẻ gãy tâm kiêu mạn này.
Nguyện cho con chôn vùi bản ngã này vào lòng đất.
Nguyện cho con luôn sống với tâm khiêm hạ.
Nguyện cho con luôn sống với tâm khiêm cung.
Nguyện cho con diệt tận bản ngã này để luôn sống với tâm khiêm tốn, con quỳ lạy dưới chân người.
Chú Hậu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Lần cuối con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con sám hối, mấy chục năm nay con ở ngoài đời nên buông lung phóng dật, cái đi đứng không được chỉn chu và cái ăn nói không được hay, ngoài ra con còn những lỗi nhỏ nhặt khác nữa, khi sư phụ nói ra thì con thấy cái nào con cũng có lỗi, con cũng dính trong đó nên con xin sám hối.
Sư Phụ: Chú cố gắng nhận diện ngũ uẩn, nhìn lại để sửa đổi, làm mới lại mình, chú sẽ làm được.
Chú Hậu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin sư phụ nếu con có gì sai sót thì nhờ sư phụ hoan hỉ chỉ dẫn giúp con. Con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con xin hết.
Sư Phụ: Con thấy trong mấy hôm lạy pháp bảo thì chú đội nón trong thiền đường, nếu bệnh cần thiết lắm thì đội, còn bỏ nón được thì bỏ ra trong khi lạy Phật vì bên các nước Phật giáo nguyên thủy là không được mang vớ, tất đi vào chỗ lạy Phật, phải đi chân không vì lòng tôn kính Phật, mình ở đây chưa được như vậy nhưng đội nón lạy Phật thì chưa được cung kính. Cho nên các vị nào bệnh thì thôi, còn mình không bệnh thì không nên lúc lạy Phật mà đội nón, nó chứng tỏ mình chưa đủ tâm cung kính đối với Đức Phật vì thế để tỏ lòng tôn kính đối với những bậc tôn kính thì khi lạy Phật không được đội nón.
Cái bản ngã này ác độc, thâm độc vô cùng, cái dục khó nhưng có thể diệt hết còn bản ngã là thâm sâu cực kì, chính vì vậy mà các bậc hiền Thánh còn phải để tâm rất nhiều diệt bản ngã, còn phàm phu thì có bản ngã cũng không biết cho nên mình phải để tâm rất nhiều. Khi con nói trong pháp thì con không biết mệt, còn người nghe nếu trú trong pháp cũng không mệt, còn không trú trong pháp thì nghe rất mệt. Khi Thánh pháp được tuyên thuyết sẽ đánh phá vào những cái mình yêu thích, mình chất chứa, nuôi dưỡng, vun vén vì tất cả chúng ta không có gì khác ngoài tham, sân, si, vô minh, bản ngã mà pháp thì đánh thẳng vào những cái đó. Đầu tiên là nhìn ra được những cái đó, nhận diện ngũ uẩn là nhìn ra cái đó và những sự tu hành về sau là đánh phá những cái đó cho đến khi nào diệt tận hết là chứng Thánh quả. Người nào chịu tu thì thích, người ta xấu hổ, lo lắng, còn người không chịu tu thì bực bội, sân hận vì bản ngã nuôi những cái đó mà giờ diệt tận nó thì có tâm chống đối.
Chú cố gắng nghe những bài về sám hối diệt ngã, vừa nghe vừa tác ý. Còn cô trình pháp nói lúc đầu lên đây thấy cảnh đẹp nên thích, vui, nếu tụi con ở đây mà suốt ngày ra ngắm cảnh rồi chụp hình đăng Facebook, Zalo, có cảm thọ sung sướng, an lạc thì làm sao tu, đó là nuôi lớn dục, tham, ái trong mình. Cảm giác dễ chịu đó nuôi lớn dục, tham, ái, cái ham muốn của mình có đục và trong, đục là những ham thích thấp hèn, thấp kém dưới đời, trong là những cái yêu thích làm thơ, ngắm mây bay, mặt trời, nghe chim hót cho nên lúc đầu thì chấp nhận được, nhưng nếu đắm chìm vào đó thì dính mắc rồi khổ đau. Ví dụ đang ngồi ở Cổng Trời ngắm mây bay chim hót, phong linh vang dội thì bỗng nhiên có một nhóm người kéo lên tạo dáng chụp hình ồn ào, mặt đồ hở hang thì lúc đó còn thanh tịnh nữa không? Còn lạc thọ nữa không hay là sân si lên? Phải biết rằng cảm giác đó vô thường mà mình lại yêu thích cho nên dù thích đục hay thích trong thì vẫn là khổ.
Lúc đầu có thể đổi cái đục thành cái trong, cho phép trong lúc đầu nhưng nếu tu mà sanh ra những cảm giác hỷ lạc nhưng không dám khởi lên thì cái này là sai. Mình ngồi thiền thanh tịnh, an lạc thì tác ý hỷ lạc để ly dục sanh, chẳng những mình nhận cảm thọ đó mà còn tác ý cho mạnh thêm nữa. Mình nghe pháp mà thấy vui thích, hân hoan, phấn khởi là tác ý lên thêm, đây là cái vui không liên hệ đến vật chất, là cái vui do nghe Thánh pháp, Thánh đạo, do tâm an tịnh, lắng dịu khỏi mọi sân si, dục, tham, ái, vô minh của cuộc đời này, đây là cái vui đáng vui, nên vui cho nên mới có tu tập hỷ vô lượng tâm, nếu không thì làm gì có tu hỷ. Nếu không vui với những cái thấp hèn, thấp kém mà vui với những cái cao thượng trong pháp thì tác ý mạnh thêm cũng như chú nói đàn ông mà khóc là yếu đuối, phải mạnh mẽ lên thì đó là bản ngã vi tế nhưng khi chú lạy thì con tác ý, tự động cảm thọ trào ra, chú tác ý thêm cho trào ra. Mỗi lần có cảm thọ như vậy là mỗi lần gội rửa những cấu nhiễm trong tâm của mình, lúc đó có rất nhiều pháp diễn ra, phải nhận diện ngũ uẩn sâu sắc mới trình pháp được.
Sự dâng trào cảm xúc đó vừa là sự tủi hổ, "tại sao cứ sống với bản ngã to lớn như vậy, thật là xấu hổ" cũng vừa hạnh phúc vì được học cái pháp nhìn thấy bản ngã, mình đang nhiếp phục bản ngã. Thứ hai là pháp hỷ lạc sanh khởi, nước mắt tuôn trào nhưng là hạnh phúc, hai dòng ưu hỷ sanh khởi. Chú có khả năng thì kiềm lại không cho bung ra nhưng nếu chú thả lỏng bung hết cỡ thì mỗi lần chú bung ra như vậy là mỗi lần bản ngã chú giảm xuống một chút, trí tuệ về diệt ngã tăng lên một chút, cảm thọ hiền thiện, khiêm cung, khiêm hòa sẽ được tưới tẩm. Cho nên khi chú nghe và tác ý theo lời nói đó, làm cho cảm thọ đó tăng trưởng lên, an trú trong cảm thọ đó chứ đừng kiềm lại cũng đừng chống đối thì mỗi lần như vậy là mỗi lần diệt được một chút bản ngã, tăng thêm trí tuệ vô ngã và tưới tẩm thêm những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, khiêm hạ.
Chú Hậu: Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Sư Phụ: Con cầm micro bằng hai tay và khi thưa như vậy thì phải chấp tay xá sâu xuống. Con chỉ cho đại chúng vì có nhiều người đứng lên trình pháp "con kính đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ đại chúng…." mà cái đầu không cúi chào cho nên có những lúc con không xá lại vì con muốn người đó phải học, cái miệng thì nói nhưng thân hành mình không làm. Tất cả đều phải để tâm từng chút như vậy, khi nói đảnh lễ là mình phải đảnh lễ, tối thiểu là phải xá xuống. Chỗ nào cũng có bài học chỗ nào cũng có pháp, không cần biết mình quỳ, mình đứng hay mình ngồi nhưng khi mình nói "đảnh lễ", "kính lễ", "kính bạch" là phải có động tác xá xuống cung kính như vậy trong ngoài mới nhất hướng, còn đằng này miệng thì nói nhưng thân không làm.
Chú Hậu: Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, cho con xin nhận diện ngũ uẩn sáng nay, sắc con ngồi thiền, thọ con khi nghe nói về nhận diện bản ngã thì khơi dậy những cảm giác khó chịu, tưởng con nhớ lại những chuyện đã qua, do bản ngã vô minh nên không thấy, nhiều lần ngoài đời cũng vì bản ngã đã làm mình khổ nhiều, hành thì con thấy được bản ngã này làm mình khổ rất nhiều, bản ngã nằm trong ngũ uẩn nên con cố gắng học hỏi thêm, thức con rõ biết thọ; tưởng; hành.
Sư Phụ: Con có cảm giác khó chịu thì sao? Cái gì diễn biến tiếp theo?
Chú Hậu: Con nhớ lại hình ảnh lúc trước ở ngoài làm mình khổ nhiều.
Sư Phụ: Không phải, trong lúc nghe bài tác ý diệt ngã thì có cảm giác khó chịu, sau khi sanh cảm giác khó chịu thì con làm gì tiếp hay để vậy thôi?
Chú Hậu: Có nhiều hình bóng đã qua hiện lên rất nhanh.
Sư Phụ: Lúc con nghe bài thiền quán tác ý diệt ngã thì con có cảm giác khó chịu, khi có cảm giác khó chịu thì con để luôn hay có làm gì để xử lý cảm giác đó không?
Chú Hậu: Nó chỉ khởi lên một chút chứ không có lâu.
Chú Nhật: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên chư tôn hiền đức Tăng Ni và đại chúng. Mấy hôm nay con cố gắng ngồi xuống cuối hàng nhưng tâm con cứ chống đối thích ngồi lên trên nhưng con cố gắng chống đối lại chính mình.
Sư Phụ: Rồi ai chiến thắng ai?
Chú Nhật: Dạ, con chiến thắng chính mình. Buổi sáng ngồi thiền thì thọ tâm con cũng chống đối, thọ thân thì lúc đầu ngồi im nhưng nửa tiếng sau bắt đầu nhúc nhích chân tay, tưởng của con nghĩ về gia đình, đôi lúc vì bản ngã mà cãi lại gia đình, ý hành con nói rằng phải cố gắng không để bản ngã chiến thắng, nếu nó chiến thắng nhiều là mình sẽ khổ nhiều, thức con rõ biết về thọ; tưởng; hành.
Sư Phụ: Từ nay trở về sau phạt đứng dưới 3 tháng, bất cứ lúc nào cũng phải đứng sau người ta.
Chú Kha: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa cho phép con nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền sáng nay, sắc uẩn ngồi thiền, cảm thọ tâm con khởi lên sự sợ hãi, đó là thọ khổ, cái tưởng con tưởng về hình bóng sanh tử luân hồi, địa ngục, ý hành con nói sắc uẩn này có mặt trên đời để làm gì, trong cuộc đời ngắn hạn vài chục năm rồi lại hoại diệt, trong khoảng thời gian vài chục năm đó vì vô minh che đậy, vì tham ái trói buộc mà bản ngã ác độc này tự tung tự tác làm biết bao việc ác, trái với luân thường đạo lý để rồi khi chết đi bị đày xuống địa ngục hàng trăm năm, hàng triệu năm thì mới có thể tái sanh làm con người. Cứ tiếp tục như vậy, dòng luân hồi này cứ tiếp tục như vậy, con tự hỏi sắc uẩn này có mặt trên đời này để làm gì, có ý nghĩa gì hay không, thức con nhận ra rõ được thọ; tưởng; hành đang vận hành trong con.
Con tác ý rằng cuộc sống này là vô thường, là tai họa, hủy diệt, không có cái gì thực nên thật may mắn trong cuộc sống này, mình được làm con người, có trí, có nhận thức, hiểu biết được pháp của Thế Tôn. Mình may mắn được mang kiếp người thì tại sao mình không cố gắng tu tập, không cố gắng nhìn nhận cái khổ để thoát ra khỏi nó, để không còn tiếp tục tái diễn dòng luân hồi này nữa. Kính thưa sư phụ, đó là trong thời thiền sáng nay con nhận diện và con tác ý với tự thân của mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Trong thời gian vừa qua chú tu học như thế nào?
Chú Kha: Kính thưa sư phụ, thật may mắn khi con quyết định từ bỏ trần tục ở thế gian để lên đây tu học thì môi trường ở Linh Quy Pháp Ấn giúp con nhìn nhận được thân tâm con, nhờ sức mạnh của đại chúng giúp con thay đổi được thân tâm mình. Có những thời thiền con tự quán sát lại thân tâm này thì con nhìn thấy được con đã thay đổi và dần thay đổi được rất nhiều, con nghĩ chắc là do sức mạnh của chánh pháp đã chuyển hóa được con. Con rất hoan hỉ vì điều đó và con cũng phát nguyện với tự thân mình rằng từ đây cho đến mạng chung con sẽ đi theo con đường chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã để lại dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho có gì tác động con thì con sẽ luôn tác ý để đi theo chánh pháp đến hết cuộc đời này. Con xin hết.
Sư Phụ: Chúng ta được một môi trường rất lý tưởng, từ không khí trong lành, mát mẻ, cảnh trí núi đồi, không gian thênh thang và tất cả trong nước ngoài nước đều ngưỡng mộ, người ta gọi là cảnh thần tiên và các quan trọng là chúng ta có chánh pháp, được bậc chân nhân truyền thụ chánh pháp. Chúng ta phải thường xuyên tác ý để trân quý, trân trọng, trân kính để chúng ta cố gắng thực hành, không cô phụ duyên lành thù thắng trong vô lượng kiếp này của mình. Chúng ta phải tác ý quý kính, xem pháp là hơi thở, là sinh mạng, là linh hồn, là cái duy nhất của cuộc đời chúng ta, ngoài ra những cái khác là thứ yếu. Chỉ cần ở đây có người thành tựu pháp thì tất cả vùng trời đất này đều được thấm nhuần lợi lạc, chỉ cần một người thành tựu pháp thì nhân thiên phổ lợi, vạn loại chúng sanh đều ngập tràn ân đức.
Sư cô Ấn Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng giờ bài pháp của sư phụ trong con có rất nhiều cảm xúc, nhiều hỷ lạc khi con nhận ra những cấu uế trong người, nhất là tâm chống đối. Con nhớ lại câu chuyện sư phụ nhắc con phải phát triển lòng từ tâm, lúc đó con ghi nhận, con mỉm cười nhưng trong đó có sự chống đối, có những ý hành và con cũng chia sẻ với quý thầy, quý cô. Ý hành nói là "cái gì cũng phải từ từ chứ có phải bậc Thánh đâu mà rộng mở hết được liền, phải qua thời gian tu tập, tiếp xúc thì mới mở rộng hết được", lúc đó tâm con chống đối như vậy, nó lại có thêm ý hành lập luận kinh khủng lắm nhưng ý hành này cho con giữ lại vì con cũng đã chia sẻ cho quý thầy, quý cô. Con nghiệm ra đó là tâm chống đối kinh khủng, nó sẽ diệt tâm hướng thượng.
Sư Phụ: Nó không chấp nhận học pháp.
Sư cô Ấn Hòa: Con xét lại mình đã đi theo chánh pháp Nikāya là hướng đến sự tối thượng thì tất cả lòng từ tâm cũng phải hướng đến sự tối thượng chứ không được dừng lại rồi cho rằng mình còn phàm phu nên phải thế này thế kia, nếu giữ tâm đó thì muôn đời không thể đi theo các bậc Thánh, đó là cái ngu xuẩn cho ngũ uẩn vô minh này. Thứ hai quý sư cô cũng nhận ra những cái khờ dại của con để chỉ cho con lỗi lầm và con cũng nhận ra những lỗi lầm đó, khi quý sư cô nói là đi qua học thì trong tâm cũng có chống đối "dạ con biết lỗi nhưng từ từ, cho con thời gian", hai chữ "từ từ" này sẽ làm chậm con đường tu học của mình, đó là cái chống đối thứ hai. Bây giờ sư phụ giảng thì con thấy hỷ lạc, đánh trúng tâm bất thiện, đoạn cuối là sư phụ nói về pháp tối thượng, mình có căn duyên hy hữu dễ gì gặp được cho nên gặp được thì phải giữ pháp, trong con có ý hành mãnh liệt dặn lòng rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì pháp phải là hơi thở, phải là mạng sống, cấm có tâm chống đối bắt mình phải xuống núi. Cái tâm này hành hạ mình đủ thứ, có lúc thì cho rằng pháp là hơi thở, là mạng sống nhưng khi có chuyện là nó chống đối, bắt đi về. Con nhận ra điều đó, với con đó chỉ là những cảm thọ nhất thời và con nguyện giữ pháp là hơi thở, là mạng sống. Mô Phật, con cám ơn sư phụ và đại chúng đã lắng nghe con tâm sự.
Sư Phụ: Tại sao mình nghe dạy, nghe góp ý là mình cãi lại liền hoặc là chút nữa cãi, hoặc là bên ngoài im lặng nhưng bên trong chống đối? Đó là do tâm hiền của mình chưa thành tựu, đây là nói mức độ khá, thứ hai là mình không thành tựu pháp chấp nhận học pháp. Hai cái này chưa thành tựu nên có ra những chuyện đó cho nên tu tâm hiền này phải 3 năm chứ không phải 8 tháng, ngày xưa con thực tập hạnh lắng nghe 10 năm cho nên bây giờ con nghe cũng tương đối, con mới có thể ngồi nghe từ giờ này qua giờ khác khi đại chúng trình pháp, khi nghe con phải để tâm rất nhiều vào từng điểm. Vừa rồi ở Bửu Liên có khóa tu, con đi xe về rất mệt nhưng chỉ nghỉ một chút thôi là phải lên liền, có một cô trình bày mà con phải lắng tâm nghe hoặc là khi con về quê lên là phải tới trường lập tức để dạy, không được nghỉ bao lâu hết, tất cả đều phải tập trung nghe người ta trình pháp cho nên độ lắng nghe của mình rất quan trọng.
Khi nghe cái gì là phản ứng liền, người nói chưa nói hết ý là mình phản ứng liền, rất nhiều người không tu được cái này mà nếu không tu cái này được thì không sâu sắc, đó là do tâm chưa hiền. Con xem video mới phát hiện ra các cô tập sự xuất gia cắt hết mấy sợi dây leo, con kêu các chú trồng dây leo ở hàng rào Thánh pháp viện để che lại hàng rào, chỉ còn thấy cây xanh thôi nhưng khi qua làm cỏ là cắt hết mấy sợi dây leo. Cho nên một khi đã không có chánh niệm, không có thận trọng, không cẩn thận thì cái làm của mình tưởng là đang làm công quả nhưng lại làm hại, dù mình có siêng năng mà không có chánh niệm nhưng chỉ làm tổn hại chứ không có tốt, đó là lý do bên ngoài người ta làm rất nhiều thậm chí ngay cả người tu cũng vậy nhưng đụng vào là sân si, bản ngã.
Trở lại vấn đề là kêu làm cái này thì lại đi làm cái kia, rất nhiều người như vậy vì thấy cái kia tốt hơn, đó là tâm không hiền, tâm không nghe lời, kêu làm cái này thì làm cái kia vì nghĩ cái kia sẽ tốt hơn cho sư phụ. Chúng ta tin tưởng vào ý hành của mình còn hơn pháp, hơn sư phụ, còn khi đã tu được tâm hiền thì rất dễ thương, ngoan hiền, sao cũng được nhưng đúng pháp chứ không phải phi pháp, không có thắc mắc, không rắc rối. Còn kêu cái này lại đi làm cái kia là không chấp nhận học pháp, thứ hai là tâm chưa hiền, thứ ba là bản ngã, thứ tư là tâm chống đối nhưng mình lại không thấy gì cả, cứ nghĩ là tốt, đó là lý do cần học bài "dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền".
Rõ ràng là con bằng tình thương, bằng từ tâm chỉ cho pháp tốt, rõ ràng là bỏ cha bỏ mẹ đi theo sư phụ tu suốt đời nhưng trong tâm vẫn chống, đó là tâm chống đối, là bản ngã, là chưa hiền, là không chấp nhận học pháp. Nếu không nhìn ra những cái này thì không học được, không tu tiến được, người ta không thấy cái áo thì người ta hỏi mình, mình không thấy thì bảo không thấy hoặc tìm phụ, không có gì mà khó chịu, tức là tâm mình không hiền dù một chuyện rất đơn giản. Tâm đó còn rất hung dữ, đừng dung túng nó, đừng nghĩ mình mới tu nên từ từ, ý niệm đó là giết người, ý niệm đó là nghiệp chướng ngăn cản không cho mình tiến lên, nó bảo rằng tu vậy được rồi, sao phải khó khăn quá vậy, còn chấp học học pháp là phải mở cửa tâm ra cho ánh sáng mặt trời chiếu vào.
"Nhật nguyệt tuy minh nan chiếu phúc bồn chi hạ
Đao kiếm tuy khoái, bất trảm vô tội chi nhân".
Nghĩa là Mặt trời và mặt trăng tuy sáng nhưng không chiếu vô được chậu đang úp, gươm tuy bén nhưng không lẽ dùng để chém kẻ vô tội. Tâm chống đối, tâm không chấp nhận học pháp, tâm không sẵn sàng lắng nghe thầy dạy, nghe pháp dạy thì tâm đó là một cái chậu đang úp xuống, trong đó là bóng tối ngàn năm dù cho có ở kế bên mặt trời, ở kế bên mặt trăng, ở kế bên đèn. Vì thế phải tập tâm hiền, phải tu tập tâm hiền trong 3 năm, nhìn thấy bên ngoài hiền nhưng bên trong không hiền, kêu cái này làm cái kia, phải vừa hiền vừa trí chứ không phải hiền ngu, hiền ngu là vô minh không nhìn thấy ngũ uẩn, còn hiền trí là hiền và nhận diện được ngũ uẩn. Khi đã thực hành nhận diện ngũ uẩn nhiều rồi thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi cũng biết được người đó thế nào, trong ánh nhìn đó có thể đọc được thọ; tưởng; hành trong đó. Phải cố gắng thực tập tâm hiền, dễ nghe, dễ dạy, dễ bảo, chấp nhận học pháp để diệt được bản ngã, đừng có chống đối
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
BỆNH KHỔ LÀ CƠ HỘI TIẾN TU
DIỆT TÂM CHỐNG ĐỐI
CHẤP NHẬN HỌC PHÁP
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính thưa chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí nam nữ Phật tử, chúng ta trình pháp sáng nay thiền quán trong thời gian vừa qua nhận diện thân tâm và các pháp trong người của mình. Sư cô Huệ Lý vừa xuống núi để trị bệnh và nhập viện, hãy nhận diện thân tâm tu học trong thời gian vừa qua.
Sư Cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Con bạch trên sư phụ, trong thời gian qua con bị đau răng, bị sốt xuất huyết nên đi viện, con ở nhà Phật tử, trước đây con chưa biết dòng kinh Nikāya này, chưa biết thân tâm mình thì con muốn gia chủ làm theo tâm con, con muốn yên lặng vì Phật tử tu trong nhà nên mỗi tối và mỗi sáng đều tụng kinh nhưng khi con về học được dòng pháp này thì khi con đi viện về thì con vẫn khuyên họ tụng kinh bình thường, con tự nhiếp phục được thân tâm con. Khi về dòng pháp này thì con cũng nhiếp phục mình, con không phiền hà khi con bệnh mà họ tụng kinh ồn ào, đó là lợi ích về dòng pháp này, con nhiếp phục được mình.
Khi con xuống núi thì con vẫn nhớ đến hình ảnh tu tập của đại chúng, con nhắc nhở mình phải cố gắng mau lành bệnh để về núi tu tập cùng đại chúng. Khi về đây con vẫn chưa khỏe hẳn, có thời con tu trọn vẹn, có thời con tu được nửa thời thì xuống. Sáng hôm nay khi thầy mở thiền quán vì thân con mệt nên con bị hôn trầm, con chống trọi hôn trầm suốt cả thời thiền nhưng con vẫn biết thời thiền sáng nay nói về bản ngã, con buông xả được bản ngã vì bản ngã dẫn mình đi trong vô minh, trong tham ái, nó dẫn dụ mình nên mình cứ chạy theo nó, vì đi theo nó nên mình phải khổ, cho bản ngã này là ta nhưng thật chất thân này là trống không, trống rỗng, không có gì nhưng lâu nay bản thân con chạy theo bản ngã, phục vụ cho bản ngã nên mới khổ. Bây giờ con đã biết thân này không phải là mình, không phải là ta, cái bản ngã này chẳng phải là mình nên con cũng cố gắng để nhiếp phục bản ngã, nhiếp phục cái tôi để tu tập và hằng ngày con cũng được tắm trong dòng sữa pháp, những lời Đức Thế Tôn dạy qua sự thương tưởng, tâm từ bi, lòng bao dung của sư phụ vì hàng hậu học chúng con mà sư phụ không quản mệt nhọc đã cho chúng con tắm sữa pháp hằng ngày, nhờ đó con lấy làm hành trang nhiếp phục thân tâm mình mỗi ngày, nhờ được sống trong đại chúng hiền thiện nên con cũng ý thức được mình đang sống trong pháp nên con cũng cố gắng khắc phục thân tâm con.
Sáng nay vì khổ thọ, tâm cũng khổ thọ vì tâm đang nhiếp phục hôn trầm, cái tưởng của con thì con cũng nhớ lại những khi có sư phụ, hình bóng sư phụ, con cũng mong sư phụ về để lòng từ sư phụ thấm được phần nào để con vượt được cái bệnh. Nhiều khi con đau thì con cũng gọi sư phụ, xin sư phụ ban cho con chút từ tâm để con vượt qua bệnh tật, để con thấy lòng mình ấm lại, thức của con thì biết thọ; tưởng; hành trong con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Hãy thường quán chiếu thân này là ổ vi trùng, ổ vi rút, ổ vi khuẩn, ổ của bệnh tật, ổ của tham, sân, si, dục ái, cái ổ của lo âu, sợ hãi, bất an, cái ổ của sầu, bi, khổ, ưu, não, hang ổ của luân hồi là cái thân đầy dục ái, đầy tham muốn này. Trong khi bệnh về thân còn có khổ về tâm nữa, mình nắm bắt lấy sự thật đó để triển khai thiền quán một cách mạnh mẽ để mình thấy khổ, thấm khổ, thể nhập và chứng nhập sự thật về Khổ Thánh Trí. Đó là những cơ hội nên cần nắm bắt, thiện xảo và khéo léo, đừng để bệnh thân kéo cái tâm bệnh theo, nếu thân tâm đều bệnh hết thì càng là cơ hội để triển khai thiền quán để phát sanh lên sự nhàm chán, nhất hướng nhàm chán, ly tham sâu sắc và hướng đến sự viễn ly. Khi tâm mình quán đến đó mạnh mẽ thì tự nhiên sanh ra hỷ lạc, thân bệnh không chi phối mình nhiều trong khi quán, mình sẽ hết bệnh trong lúc đó.
Mình phải biết đây là hang ổ của tội lỗi, thân này đối với một người không thành tựu chánh kiến thì thân này là hang ổ của tội lỗi, là sào huyệt của ác nghiệp, là cơ sở của tà dâm, trộm cắp, sát sanh, của thập ác. Chúng sanh bình thường không nhận diện ngũ uẩn, không thấy được tham, sân, si, không nhìn ra được bản ngã, dục ái, thân này là công cụ của ác nghiệp, ngày đêm rỉ chảy những cái dục, cái tham, cái ái, những cái hơn thua, nó được vun vén, tích tập, tích lũy, chất chứa dục, ái, hơn thua, bản ngã, kể cả người xuất gia nếu không thành tựu chánh kiến thì ngày đêm cũng chỉ chất chứa luân hồi, chất chứa những cái nhân đi vào trong sanh tử cho nên khi nào nhìn thấy ngũ uẩn thì lúc đó có chánh kiến, khi nào thấy tham, sân, si là lúc đó có chánh kiến, khi nào mình nhìn ra những dục ái đang sanh khởi, đang vận hành, hoạt động thì lúc đó có chánh kiến, khi nào mình nhìn ra bản ngã thì lúc đó có chánh kiến. Còn khi nào không thấy những cái này mà chỉ thấy ăn chơi, vui cười, an ổn, bình thường đều đều là lúc đó sống trong tà kiến, hôn mê, sống trong tâm ngu si, mê muội, hôn ám thành ra độ chánh kiến sâu hay cạn, có hay không, dày hay mỏng, thường trực hay gián đoạn là ở chỗ mình thấy được ngũ uẩn, thấy được tham, sân, si, dục ái, bản ngã.
Khi thấy được thường xuyên thì tâm nhàm chán sanh khởi, trí về sự thật sanh khởi, trí về khổ sanh khởi, trí về sự viễn ly sanh khởi, những thọ; tưởng; hành; thức phát triển sự viễn ly mạnh mẽ, nhất hướng xác quyết kiên trú, vững chắc không dao động cho nên khổ tu rất tốt. Đừng nghĩ bệnh tu không được, thật ra bệnh mới dễ tu, không có bệnh thì rất khó tu vì dục, ái, tham, tính này tính kia. Đối với một người chánh kiến tu học thì bệnh hay không bệnh cũng là cơ hội để tu, còn đối với người không có chánh kiến, không nhận diện ngũ uẩn thì bệnh hay không bệnh cũng không tu được, sống trong buông lung phóng dật, không nhớ tâm, không nhớ khổ, sống hí ha hí hửng, sống buông thả, hả hê, không nhớ khổ, không niệm khổ, không an trú tâm trong khổ đau, quên mình, quên tâm quên khổ cho nên những buổi pháp chỉ là nhắc cho nhớ cái khổ.
Nếu thả ra thì được mấy người nhớ khổ? Cứ tung tăng chứ không nhớ khổ, không nhớ mình đang có tai họa nên mới buông lơi, buông trôi, phóng dật, còn người nhớ thì không có như vậy. Chư tổ nói rằng người chưa giác ngộ thì gương mặt giống như đưa đám tang của mẹ, "việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ", lúc nào gương mặt cũng trầm tư, suy tư, ưu tư về sự tu học của mình. Việc lớn chưa sáng tức là một sự thật cần phải rõ biết đây là khổ nhưng mình vẫn chưa rõ biết đây là khổ, trong suy nghĩ của mình là hơn thua, đúng sai, dục, tham, ái, những suy nghĩ trong vô minh. Người thường nhớ khổ, niệm khổ, quán về khổ thì tự động thân tâm người đó sẽ an tịnh, lắng dịu xuống, sự vận hành của pháp là như vậy. Má mình mới chết nằm trong quan tài kế mình thì mình có ăn chơi, đùa giỡn không? Mình có dám ăn to nói lớn không? Mình có dám hát hò, cười đùa không? Vì người ta không nhớ khổ nên tu mãi không tiến, lúc nào nghe nói khổ thì biết là khổ nhưng trở ra thì quên. Cho đến khi nào Khổ Thánh Trí này an trú trong người suốt 24h, không bao giờ quên thì mới sanh khởi được trí tuệ thật sự trong Phật pháp, đó là lý do Thế Tôn nói nhiều lần "đây là một sự thật cần phải cố gắng để rõ biết đây là khổ".
"Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau" (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định)
Không phải đợi đến khi bệnh mới thấy khổ, còn không bệnh thì thấy vui, không mình, quên tâm, quên khổ, quên tai họa, sống trong buông thả, buông lung. Còn người có an trú pháp, có niệm pháp, có quán pháp thì người đó luôn trầm tư mặc tưởng, nhìn thấy hoa héo tàn thì người ta cũng có thể giác ngộ được, nhìn thấy người bên cạnh bị tai nạn thì người ta cũng có thể tỉnh ngộ, thấy thân mình bị bệnh thì người ta có thể chứng ngộ sự khổ nơi tự thân vì tâm người ta nghiêng về khổ, hướng về khổ, nhập về khổ. Vì vậy có một cái gì khơi nhẹ lên là trí huệ người đó bừng sáng, giống như chiếc xe có xăng đầy bình, máy đã tốt chỉ cần đề nhẹ lên là máy nổ, cũng vậy với tâm đã có sự chuẩn bị, sửa soạn đầy đủ văn – tư – tu về Khổ Thánh Trí thì chỉ có chút khơi gợi lên là khai triển trí tuệ, trong khi mình không nhớ khổ nên sống vất vơ vất vưởng, sống dã dượi, sống qua ngày đoạn tháng, nhắc thì nhớ được một chút, cảm xúc được một chút chứ không nhớ thân này là khổ, thân này là ung nhọt chín lỗ. Đây là những lời của bậc Chánh Đẳng Giác mà không nhớ, dù học thuộc lòng nhưng trở ra là thôi, trả hết cho Phật chứ không để tâm vào sự thật lớn đó.
Hãy mở rộng cái thiền đường này ra khỏi thiền đường, mở rộng thiền đường vào Tăng phòng, Ni xá, vào nhà bếp, mở rộng thiền đường ra đường đi, mình ngồi trên xe thì chỗ đó cũng có thể là thiền đường chứ không phải ngồi trong thiền đường mới là thiền đường, đó là cách học của mẫu giáo, còn mình phải học cách học của người lớn, cách tu của người lớn. Chúng ta nhận diện ngũ uẩn trong khi xả thiền, trong khi tan giờ nghe pháp, vừa hết giờ là tung tăng, ăn to nói lớn, Đức Phật gọi đó là trí tuệ bắp vế, giống như để bánh kẹo trên đùi đứng lên là rơi rớt hết.
"Ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba?
Hạng người với trí tuệ lộn ngược.
Hạng người với trí tuệ bắp vế.
Hạng người với trí tuệ rộng lớn.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là người với trí tuệ bắp vế? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người đi đến khu vườn (tinh xá). Người ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Nhưng khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng dậy, đối với bài thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như này các Tỳ-kheo, trên bắp vế của một người, các loại đồ ăn được chồng lên như hạt mè, hột gạo, các loại kẹo và trái táo. Khi từ chỗ ngồi đứng dậy, vì vô ý, người ấy làm đổ vãi tất cả. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây, có hạng người đi đến khu vườn ... Người ấy, tại chỗ ngồi ấy ... có tác ý đoạn cuối. Nhưng khi người ấy tại chỗ ngồi ấy đứng dậy ... không có tác ý đoạn cuối. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hạng người với trí tuệ bắp vế" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, III. Phẩm Người, Lộn Ngược)
Chúng ta phải trầm tư mặc tưởng những pháp đã được học, phải suy tư, ưu tư, thiền tư. Mình phải biết mang vác thân này là một đống khổ, đừng có quên, dù có ăn món ngon cũng biết đây là khổ, phải đưa nó vào bụng mới có sức khỏe để tu học, còn không ăn vào thì bệnh, sau đó lại đưa ra hết sức nhơ nhớp, bẩn thỉu, tanh hôi. Mình được người ta khen, vỗ tay, cung kính, đảnh lễ thì phải biết khổ, coi chừng vênh váo, ta đây, vì vậy cần canh chừng mọi khía cạnh, phương diện của đời sống chứ không phải bình thường thì thấy khổ, lúc vui lại quên hết, được khen là quên khổ, đi chơi vui là quên khổ, được ăn ngon là quên. Trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống phải nhìn thấy nó chỉ là khổ thôi thì mình mới không bị lừa, không bị gạt.
Phật tử Huệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch Ni sư, chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con pháp danh Huệ Quý, thời gian tu học của con đến nay là được ba tuần, con xin sám hối với sư phụ là con chưa tìm hiểu nhiều về dòng pháp này, đơn giản là hôm đó con nghe được bài tham, sân, si của sư phụ và con thấy được điều con cần là quay về thân tâm, con muốn biết thân tâm này là gì và con là ai cho nên con quyết định lên đây luôn chứ con chưa tìm hiểu nhiều nhưng điều may mắn là toàn thể quý Tăng Ni, sự phụ cũng như hội chúng rất tinh tấn trong tu học nên con cũng cảm nhận được một ít của pháp.
Quá trình tu học của con đến hôm nay thì con cũng biết một chút sơ khởi về nhận diện thân tâm mình, thấy bản ngã rõ hơn một chút nhưng những ngày qua con có chướng ngại khá lớn. Khi con hiểu được thân này là sự vô thường, duyên sanh, con hiểu về ba mươi hai thể trược, đời sống này cũng là duyên sanh, một sự giả tạm, do cái thức của mình nắm giữ, mình cho là của mình nên sanh ra nhiều tham, sân, si, vô minh nhưng con vẫn chưa thoát ra được. Cái hành của con vẫn luôn nói là thay vì con chà đạp lên cơ thể này, con nhìn mọi thứ là một sự tan hoại, nó cũng sẽ tan rã thôi, mình chỉ cần thay đổi về tâm thức của mình. Trong những ngày đầu quán về bộ xương, quán về sự chết chóc, sự chán ghét như quăng bỏ đi thể xác này thì con cảm giác trong người rất khó chịu, giống như có sự tàn nhẫn. Bình thường ngắm cảnh con rất thích, ngày đầu sư phụ tổ chức ở bờ hồ thì cảm giác rất an lành, con cảm thấy rất dễ chịu nhưng đến lần thứ ba thì bắt đầu con cảm thấy sợ. Con nói với bản thân phải buông bỏ, không được nắm giữ cái gì hết, kể cả khởi lên sự thương, sự thích.
Con chưa lấy lại cân bằng để có năng lượng an lạc để tu tập. Con muốn hỏi về lộ trình con đường Nikāya này để con có cái nhìn tổng quát để có thể rộng mở hơn. Mô Phật, con cảm ơn sư phụ và đại chúng.
Sư Phụ: Về lộ trình thì con có chia sẻ trên trang web trong rất nhiều bài kinh, cô về nghe thì cô là người mới. Các Ni sư và quý sư cô hướng dẫn người mới thật kĩ vì nhiều khi mình không chỉ hoặc chỉ 2-3 bữa là xong, mình phải cho làm bài tập. Vì tình thương, vì từ tâm, những người vì đau khổ nên họ mới đến đây, đây là điều rất quan trọng, mình ra ngoài làm từ thiện, mình gom góp tiền của Phật tử chưa chắc có công đức hơn việc hướng dẫn người ta tu, điều này còn hơn cả việc đi từ thiện hàng trăm triệu. Nếu hướng dẫn kĩ lưỡng người đó có thể hướng Dự Lưu, Nhập Lưu, mình không biết nhân duyên mỗi người trong quá khứ cho nên phải siêng năng làm việc này.
Vì cô còn là người mới nhưng cô cũng có căn lành về pháp này, hôm trước cô trình pháp ở vườn trúc thì con thấy cô có căn lành trong dòng pháp này, hôm nay cô trình bày như vậy nhưng con cũng chúc mừng cô. Tại sao trong tâm mình lại khó chịu khi quán về bộ xương, về bệnh tật, về chết chóc? Cái tham ái về thân thể này khó chịu, từ vô lượng vô biên kiếp vừa qua, từ khi được đẻ ra cho tới giờ, được học, được nghe, được suy tư, được cảm xúc thân này là đáng yêu, đẹp, là quý, cảnh này là nên thơ, là khả ái, mình luôn được huân tập thân này là tốt, quý giá, những cảm giác, nghĩ tưởng, suy tư, nhận thức đã được tích lũy, chất chứa, chồng chất vô lượng kiếp theo chiều hướng đó, bây giờ nói ngược lại thì nó không chịu, bên trong mình có những cảm giác, suy nghĩ chống đối "tại sao lại như vậy", "tu gì kì vậy", "tu gì mà khổ quá vậy", "mình đang hiện hữu như vầy sao nói mình là bộ xương", "mình đang tươi tắn như vầy làm sao nói mình héo tàn", "mình đang khỏe mạnh mà tại sao lại quán cho mình ốm đau vậy", "tại sao lại tưởng ra những cái không có vậy" nhưng không phải vậy, đó chính là tâm dục, ái, tham tự thể này, chấp thủ vào sắc uẩn này nên chống đối, khó chịu, bực bội. Ai vào dòng pháp này cũng vậy, chỉ trừ những người nào có căn duyên thâm sâu, tuệ căn nhiều đời nhiều kiếp mới không có cái chống đối này, còn lại thông thường là có sự chống đối.
Trong những cái thấy, cái nghe, cái nhận thức, tư tưởng, cảm xúc của mình là theo chiều thuận, còn giờ mình đi ngược lại thì đương nhiên sẽ chống đối, khó chịu, bực bội, ngồi nghe pháp mà thấy khổ sở. Chúng ta phải thấy cái tu đầu tiên và quan trọng nhất trong tất cả cái tu trong dòng pháp này chính là diệt tâm chống đối, đây cũng là điều quan trọng nhất trong dòng pháp này cũng chính là nhiếp phục, chế ngự tâm tham ái theo chiều vô minh. Vì vậy bình thường mình quen như vậy rồi mà bây giờ bắt chuyển hướng lập tức thì bị sốc, cảm thấy không quen nên cần phải có thời gian chuyển hướng từ từ. Ở những góc cua người ta không làm theo chữ L mà phải để vòng cua từ từ, đó là nhằm giảm thiểu tai nạn, cua gắt, nhanh quá sẽ xảy ra tai nạn cho nên phải ôm cua từ từ theo vòng tròn, đây là thời kì quá độ, thời kì chuyển hướng của tâm, đây là thời kì nội chiến, chiến đấu với suy nghĩ, cảm xúc, tư tưởng, nhận thức bên trong mình vì từ lâu nó đã được huân tập theo chiều kia trong khi mình muốn đi ra khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não, muốn giải thoát thì phải chấp nhận cái pháp này, nếu không chấp nhận thì tu nhân thiên phước báo.
Phật không ép ai, không bắt buộc một ai phải đi theo ngài, nếu thích tu nhân thiên phước báo để đời sau mình hưởng, mình thích những cảm giác ngọt ngào, êm ái, sung sướng, mình thích những cái khả lạc, khả hỷ, khả ái hấp dẫn thì mình tu nghiệp lành thôi. Còn ở đây không phải tu để hưởng mà tu để cắt đứt dòng sanh tử, giải thoát Niết-bàn cho nên phải đánh phá vào tâm hôn mê, si ám, cái tâm ngu muội không nhìn thấy sự thật, đánh vào cái tâm không nhìn thấy những cái hư ảo, mong manh, tạm bợ, chỉ đánh vào nó thì mới nhả ra được tâm tham, tâm dục, tâm ái, tâm níu kéo, còn nếu không đánh vào thì tu mãi mà cái tham vẫn không giảm được, mình cứ huân tập những nhận thức, tư tưởng, cảm xúc tham, sân, si thì làm sao bớt tham được.
Bớt tham chỉ là hình thức bên ngoài kiềm chế vậy thôi, ví dụ có người ta thì bớt tham, còn không có ai thì chưa biết hoặc là ráng kiềm lại nhưng thâm sâu bên trong nhận thức, tư duy, cảm giác vẫn thấy đẹp, mình là người tu thì ráng kiềm lại, cái tu đó không phải là tu của bậc Chánh Đẳng Giác. Tu trong sự đè nén, kiềm chế, lỡ tu rồi thì phải giữ theo người tu, không giữ thì hư chuyện chứ không phải bằng việc nhìn thấy nó là thứ gây khổ đau cho nên cái tu này là thay mắt đổi mũi, không còn nhìn bằng con mắt thịt nữa mà nhìn bằng con mắt tuệ, không còn thở bằng lỗ mũi của tham dục, tham ái mà thở bằng lỗ mũi của minh trí. Cái tu này là thay trời đổi đất, chuyển đổi càn khôn, không quay theo chiều quay bình thường của trái đất mà là quay ngược lại, gọi là nghịch lưu, phá vỡ hết tất cả những gì mình yêu thích, khoan khoái, tham đắm, chấp thủ, nắm giữ thì lúc đó mới đánh vào trong cảm thọ, nhận thức, nghĩ tưởng của mình. Đây là sự thay đổi vĩ đại, một sự lật đổ toàn bộ hệ thống vô minh, tham ái trong vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua, một cuộc cách mạng siêu việt trong suy nghĩ, nhận thức, tư duy, cảm giác của mình.
Nếu chấp nhận thì mình đi tiếp, còn thấy khổ quá nên tu nhân thiên pháp được rồi thì mình cứ chọn con đường lành cho nên đầu tiên cần phải diệt tâm chống đối đó, quở trách, la rầy cái tâm đó "cái tâm này đã ngu mê vô lượng vô biên kiếp rồi, mày cứ ham muốn những thứ bẩn thỉu, những thứ khổ đau, những thứ giả dối". Diệt tâm chống đối cho đến khi nào hết chống đối, hết chống đối trọn vẹn là Nhập Lưu Thánh quả cho nên cần xem lại trong tâm có sự chống đối không, rõ ràng mình sai nhưng được thầy chỉ dạy thì có chống đối không, dù tâm phục khẩu phục vẫn chống lại chứ không phải là không có, nếu không tâm phục khẩu phục thì còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Con được chỉ dạy tận tình, tâm phục khẩu phục nhưng bản ngã lâu lâu vẫn chống với bậc đạo sư, chống sư phụ, chống huynh đệ, chống với những bậc tôn đức, những bậc huynh trưởng "tu từ từ thôi chứ làm gì ép tôi dữ vậy, làm sao chịu nổi".
Mình phải lắng nghe tất cả những dòng suy tư, những dòng cảm thọ, những hình ảnh đó, vì vậy chỗ khó của dòng pháp này chính là chỗ này, còn chỗ dễ là sau khi thành công trong việc diệt tâm chống đối thì hiền ngoan, dễ thương, dễ bảo, dễ dạy, dễ bảo, dễ tu vô cùng. Các vị mới cần trình pháp như vậy để mình biết mình đang ở trong trạng thái như thế nào để các thầy, các cô giúp cho mình, mình nên trình bày những vấn đề đó, không nói rồi vài bữa xuống núi thì uổng phí mấy ngày tu học.
Chú Thắng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Bạch sư phụ sau những tuần tu học trên Linh Quy Pháp Ấn thì con thấy rất thoải mái, an lạc, thật sự tâm con lắng dịu trong lúc ngồi nghe sư phụ giảng, con nhìn lại chính mình tâm ít bị dao động, ít bị những cái hành, cái tưởng chi phối con, con bớt phóng dật.
Sư Phụ: Sáng nay con ngồi thiền ngũ uẩn như thế nào?
Chú Thắng: Sáng nay con lắng nghe chính bản thân mình, con lắng nghe và quán về xác chết. Khi các thầy khất thực ngang qua con thì bản ngã trong con nói "thôi, mày đi làm gì, đi ăn với các thầy lâu lắm", con tự biết như thế nên con đứng dậy đi theo các thầy và bản ngã không chống đối nữa.
Sư Phụ: Đây là con nhận diện trong lúc đi khất thực, còn sư phụ hỏi là trong lúc đi ngồi thiền ngũ uẩn như thế nào?
Chú Thắng: Mô Phật, trong lúc ngồi thiền thì con bị hôn trầm đến tấn công con thì con nghe sư phụ cứ phải mở mắt thật to, nhìn rõ hai bên để hôn trầm không tấn công, luôn phải để ý vào hơi thở, bụng, ngực, con tập trung như thế nào con cố gắng bảo rằng phải mở to mắt ra thì hết hôn trầm.
Sư Phụ: Bài thiền quán nói về cái gì?
Chú Thắng: Dạ, bài thiền quán nói về diệt bản ngã ạ.
Sư Phụ: Lúc đó con có suy nghĩ gì không?
Chú Thắng: Dạ, có ạ, con có những hình ảnh trước đây, bây giờ tu là phải đối diện với sự thật. Con quán về những ngày con ở nhà mình cãi vợ, cãi mẹ, bản ngã sân lên lắm lúc còn mắng mẹ, cảm giác thật nhục nhã. Con quán như thế để tự rõ biết mình khổ lắm, khổ mới lên đây, nhờ những bài quán này thì con mới định tâm lắng dịu nhớ lại chính mình, biết mình khổ nên mới lên đây tìm sư phụ và các thầy cứu vớt mình. Con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn quý thầy và các bạn đạo hữu.
Sư Phụ: Con dặn quý thầy, quý cô phải chăm sóc cho những người mới thật kĩ về pháp. Con nhận diện ngũ uẩn trong khi ngồi thiền chưa rõ, phải để ý học hỏi thêm nữa, sắc; thọ; tưởng; hành; thức như thế nào phải nói chính xác trong lúc ngồi thiền, lúc đầu mà không nắm vững được những pháp căn bản thì sau này đi vào sâu trong pháp sẽ không học được.
Chú Hậu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Mấy hôm nay con bị ốm nên sáng nay con không lên trên thiền đường mà con ở thư viện, con lên chánh điện thắp nhang lạy 36 thì con thấy cảm giác rất thoải mái, sung sướng. Con về đến thư viện ngồi thiền một mình thì quá khứ ùa về những sự tiêu cực, bản ngã con quá lớn nên con rất sợ. Con cũng niệm tâm từ và tâm hiền để hạ bớt xuống nhưng không thể nào hết được, con muốn đập vỡ nó đi vì con thấy nó quá nặng. Hôm nay con muốn trình lên sư phụ và quý thầy có phương pháp nào cho con hạ được bản ngã vì con thấy khó khăn trong sự tu tập, nhiều lúc con thấy cảm xúc rất nhiều, đàn ông mà lại khóc, con kiềm nén không dám khóc vì thấy xấu hổ.
Sư Phụ: Đừng có kiềm mà phải để cho nó tuôn trào ra. Đàn ông, đàn bà gì cũng đều là ngũ uẩn, cũng vô minh, tham ái, chấp thủ, ngu si, bản ngã.
Chú Hậu: Con cũng thấy thân này là một đống ngũ uẩn, cũng muốn từ bỏ nhưng tại sao bản ngã cứ như vậy. Hết giờ thiền thì con thấy thầy Pháp Nghĩa nhắn tin 6h hôm nay có thầy xuống giảng thì con mới lên đây. Hôm nay con xin lạy sư phụ 3 lạy và lạy đại chúng 3 lạy để bản ngã con dịu xuống. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú tác ý thầm trong tâm theo lời nói của thầy.
Nguyện cho con hạ gục bản ngã cao ngạo này.
Nguyện cho con bẻ gãy tâm kiêu mạn này.
Nguyện cho con chôn vùi bản ngã này vào lòng đất.
Nguyện cho con luôn sống với tâm khiêm hạ.
Nguyện cho con luôn sống với tâm khiêm cung.
Nguyện cho con diệt tận bản ngã này để luôn sống với tâm khiêm tốn, con quỳ lạy dưới chân người.
Chú Hậu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Lần cuối con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con sám hối, mấy chục năm nay con ở ngoài đời nên buông lung phóng dật, cái đi đứng không được chỉn chu và cái ăn nói không được hay, ngoài ra con còn những lỗi nhỏ nhặt khác nữa, khi sư phụ nói ra thì con thấy cái nào con cũng có lỗi, con cũng dính trong đó nên con xin sám hối.
Sư Phụ: Chú cố gắng nhận diện ngũ uẩn, nhìn lại để sửa đổi, làm mới lại mình, chú sẽ làm được.
Chú Hậu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin sư phụ nếu con có gì sai sót thì nhờ sư phụ hoan hỉ chỉ dẫn giúp con. Con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con xin hết.
Sư Phụ: Con thấy trong mấy hôm lạy pháp bảo thì chú đội nón trong thiền đường, nếu bệnh cần thiết lắm thì đội, còn bỏ nón được thì bỏ ra trong khi lạy Phật vì bên các nước Phật giáo nguyên thủy là không được mang vớ, tất đi vào chỗ lạy Phật, phải đi chân không vì lòng tôn kính Phật, mình ở đây chưa được như vậy nhưng đội nón lạy Phật thì chưa được cung kính. Cho nên các vị nào bệnh thì thôi, còn mình không bệnh thì không nên lúc lạy Phật mà đội nón, nó chứng tỏ mình chưa đủ tâm cung kính đối với Đức Phật vì thế để tỏ lòng tôn kính đối với những bậc tôn kính thì khi lạy Phật không được đội nón.
Cái bản ngã này ác độc, thâm độc vô cùng, cái dục khó nhưng có thể diệt hết còn bản ngã là thâm sâu cực kì, chính vì vậy mà các bậc hiền Thánh còn phải để tâm rất nhiều diệt bản ngã, còn phàm phu thì có bản ngã cũng không biết cho nên mình phải để tâm rất nhiều. Khi con nói trong pháp thì con không biết mệt, còn người nghe nếu trú trong pháp cũng không mệt, còn không trú trong pháp thì nghe rất mệt. Khi Thánh pháp được tuyên thuyết sẽ đánh phá vào những cái mình yêu thích, mình chất chứa, nuôi dưỡng, vun vén vì tất cả chúng ta không có gì khác ngoài tham, sân, si, vô minh, bản ngã mà pháp thì đánh thẳng vào những cái đó. Đầu tiên là nhìn ra được những cái đó, nhận diện ngũ uẩn là nhìn ra cái đó và những sự tu hành về sau là đánh phá những cái đó cho đến khi nào diệt tận hết là chứng Thánh quả. Người nào chịu tu thì thích, người ta xấu hổ, lo lắng, còn người không chịu tu thì bực bội, sân hận vì bản ngã nuôi những cái đó mà giờ diệt tận nó thì có tâm chống đối.
Chú cố gắng nghe những bài về sám hối diệt ngã, vừa nghe vừa tác ý. Còn cô trình pháp nói lúc đầu lên đây thấy cảnh đẹp nên thích, vui, nếu tụi con ở đây mà suốt ngày ra ngắm cảnh rồi chụp hình đăng Facebook, Zalo, có cảm thọ sung sướng, an lạc thì làm sao tu, đó là nuôi lớn dục, tham, ái trong mình. Cảm giác dễ chịu đó nuôi lớn dục, tham, ái, cái ham muốn của mình có đục và trong, đục là những ham thích thấp hèn, thấp kém dưới đời, trong là những cái yêu thích làm thơ, ngắm mây bay, mặt trời, nghe chim hót cho nên lúc đầu thì chấp nhận được, nhưng nếu đắm chìm vào đó thì dính mắc rồi khổ đau. Ví dụ đang ngồi ở Cổng Trời ngắm mây bay chim hót, phong linh vang dội thì bỗng nhiên có một nhóm người kéo lên tạo dáng chụp hình ồn ào, mặt đồ hở hang thì lúc đó còn thanh tịnh nữa không? Còn lạc thọ nữa không hay là sân si lên? Phải biết rằng cảm giác đó vô thường mà mình lại yêu thích cho nên dù thích đục hay thích trong thì vẫn là khổ.
Lúc đầu có thể đổi cái đục thành cái trong, cho phép trong lúc đầu nhưng nếu tu mà sanh ra những cảm giác hỷ lạc nhưng không dám khởi lên thì cái này là sai. Mình ngồi thiền thanh tịnh, an lạc thì tác ý hỷ lạc để ly dục sanh, chẳng những mình nhận cảm thọ đó mà còn tác ý cho mạnh thêm nữa. Mình nghe pháp mà thấy vui thích, hân hoan, phấn khởi là tác ý lên thêm, đây là cái vui không liên hệ đến vật chất, là cái vui do nghe Thánh pháp, Thánh đạo, do tâm an tịnh, lắng dịu khỏi mọi sân si, dục, tham, ái, vô minh của cuộc đời này, đây là cái vui đáng vui, nên vui cho nên mới có tu tập hỷ vô lượng tâm, nếu không thì làm gì có tu hỷ. Nếu không vui với những cái thấp hèn, thấp kém mà vui với những cái cao thượng trong pháp thì tác ý mạnh thêm cũng như chú nói đàn ông mà khóc là yếu đuối, phải mạnh mẽ lên thì đó là bản ngã vi tế nhưng khi chú lạy thì con tác ý, tự động cảm thọ trào ra, chú tác ý thêm cho trào ra. Mỗi lần có cảm thọ như vậy là mỗi lần gội rửa những cấu nhiễm trong tâm của mình, lúc đó có rất nhiều pháp diễn ra, phải nhận diện ngũ uẩn sâu sắc mới trình pháp được.
Sự dâng trào cảm xúc đó vừa là sự tủi hổ, "tại sao cứ sống với bản ngã to lớn như vậy, thật là xấu hổ" cũng vừa hạnh phúc vì được học cái pháp nhìn thấy bản ngã, mình đang nhiếp phục bản ngã. Thứ hai là pháp hỷ lạc sanh khởi, nước mắt tuôn trào nhưng là hạnh phúc, hai dòng ưu hỷ sanh khởi. Chú có khả năng thì kiềm lại không cho bung ra nhưng nếu chú thả lỏng bung hết cỡ thì mỗi lần chú bung ra như vậy là mỗi lần bản ngã chú giảm xuống một chút, trí tuệ về diệt ngã tăng lên một chút, cảm thọ hiền thiện, khiêm cung, khiêm hòa sẽ được tưới tẩm. Cho nên khi chú nghe và tác ý theo lời nói đó, làm cho cảm thọ đó tăng trưởng lên, an trú trong cảm thọ đó chứ đừng kiềm lại cũng đừng chống đối thì mỗi lần như vậy là mỗi lần diệt được một chút bản ngã, tăng thêm trí tuệ vô ngã và tưới tẩm thêm những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, khiêm hạ.
Chú Hậu: Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Sư Phụ: Con cầm micro bằng hai tay và khi thưa như vậy thì phải chấp tay xá sâu xuống. Con chỉ cho đại chúng vì có nhiều người đứng lên trình pháp "con kính đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ đại chúng…." mà cái đầu không cúi chào cho nên có những lúc con không xá lại vì con muốn người đó phải học, cái miệng thì nói nhưng thân hành mình không làm. Tất cả đều phải để tâm từng chút như vậy, khi nói đảnh lễ là mình phải đảnh lễ, tối thiểu là phải xá xuống. Chỗ nào cũng có bài học chỗ nào cũng có pháp, không cần biết mình quỳ, mình đứng hay mình ngồi nhưng khi mình nói "đảnh lễ", "kính lễ", "kính bạch" là phải có động tác xá xuống cung kính như vậy trong ngoài mới nhất hướng, còn đằng này miệng thì nói nhưng thân không làm.
Chú Hậu: Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, cho con xin nhận diện ngũ uẩn sáng nay, sắc con ngồi thiền, thọ con khi nghe nói về nhận diện bản ngã thì khơi dậy những cảm giác khó chịu, tưởng con nhớ lại những chuyện đã qua, do bản ngã vô minh nên không thấy, nhiều lần ngoài đời cũng vì bản ngã đã làm mình khổ nhiều, hành thì con thấy được bản ngã này làm mình khổ rất nhiều, bản ngã nằm trong ngũ uẩn nên con cố gắng học hỏi thêm, thức con rõ biết thọ; tưởng; hành.
Sư Phụ: Con có cảm giác khó chịu thì sao? Cái gì diễn biến tiếp theo?
Chú Hậu: Con nhớ lại hình ảnh lúc trước ở ngoài làm mình khổ nhiều.
Sư Phụ: Không phải, trong lúc nghe bài tác ý diệt ngã thì có cảm giác khó chịu, sau khi sanh cảm giác khó chịu thì con làm gì tiếp hay để vậy thôi?
Chú Hậu: Có nhiều hình bóng đã qua hiện lên rất nhanh.
Sư Phụ: Lúc con nghe bài thiền quán tác ý diệt ngã thì con có cảm giác khó chịu, khi có cảm giác khó chịu thì con để luôn hay có làm gì để xử lý cảm giác đó không?
Chú Hậu: Nó chỉ khởi lên một chút chứ không có lâu.
Chú Nhật: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên chư tôn hiền đức Tăng Ni và đại chúng. Mấy hôm nay con cố gắng ngồi xuống cuối hàng nhưng tâm con cứ chống đối thích ngồi lên trên nhưng con cố gắng chống đối lại chính mình.
Sư Phụ: Rồi ai chiến thắng ai?
Chú Nhật: Dạ, con chiến thắng chính mình. Buổi sáng ngồi thiền thì thọ tâm con cũng chống đối, thọ thân thì lúc đầu ngồi im nhưng nửa tiếng sau bắt đầu nhúc nhích chân tay, tưởng của con nghĩ về gia đình, đôi lúc vì bản ngã mà cãi lại gia đình, ý hành con nói rằng phải cố gắng không để bản ngã chiến thắng, nếu nó chiến thắng nhiều là mình sẽ khổ nhiều, thức con rõ biết về thọ; tưởng; hành.
Sư Phụ: Từ nay trở về sau phạt đứng dưới 3 tháng, bất cứ lúc nào cũng phải đứng sau người ta.
Chú Kha: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa cho phép con nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền sáng nay, sắc uẩn ngồi thiền, cảm thọ tâm con khởi lên sự sợ hãi, đó là thọ khổ, cái tưởng con tưởng về hình bóng sanh tử luân hồi, địa ngục, ý hành con nói sắc uẩn này có mặt trên đời để làm gì, trong cuộc đời ngắn hạn vài chục năm rồi lại hoại diệt, trong khoảng thời gian vài chục năm đó vì vô minh che đậy, vì tham ái trói buộc mà bản ngã ác độc này tự tung tự tác làm biết bao việc ác, trái với luân thường đạo lý để rồi khi chết đi bị đày xuống địa ngục hàng trăm năm, hàng triệu năm thì mới có thể tái sanh làm con người. Cứ tiếp tục như vậy, dòng luân hồi này cứ tiếp tục như vậy, con tự hỏi sắc uẩn này có mặt trên đời này để làm gì, có ý nghĩa gì hay không, thức con nhận ra rõ được thọ; tưởng; hành đang vận hành trong con.
Con tác ý rằng cuộc sống này là vô thường, là tai họa, hủy diệt, không có cái gì thực nên thật may mắn trong cuộc sống này, mình được làm con người, có trí, có nhận thức, hiểu biết được pháp của Thế Tôn. Mình may mắn được mang kiếp người thì tại sao mình không cố gắng tu tập, không cố gắng nhìn nhận cái khổ để thoát ra khỏi nó, để không còn tiếp tục tái diễn dòng luân hồi này nữa. Kính thưa sư phụ, đó là trong thời thiền sáng nay con nhận diện và con tác ý với tự thân của mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Trong thời gian vừa qua chú tu học như thế nào?
Chú Kha: Kính thưa sư phụ, thật may mắn khi con quyết định từ bỏ trần tục ở thế gian để lên đây tu học thì môi trường ở Linh Quy Pháp Ấn giúp con nhìn nhận được thân tâm con, nhờ sức mạnh của đại chúng giúp con thay đổi được thân tâm mình. Có những thời thiền con tự quán sát lại thân tâm này thì con nhìn thấy được con đã thay đổi và dần thay đổi được rất nhiều, con nghĩ chắc là do sức mạnh của chánh pháp đã chuyển hóa được con. Con rất hoan hỉ vì điều đó và con cũng phát nguyện với tự thân mình rằng từ đây cho đến mạng chung con sẽ đi theo con đường chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã để lại dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho có gì tác động con thì con sẽ luôn tác ý để đi theo chánh pháp đến hết cuộc đời này. Con xin hết.
Sư Phụ: Chúng ta được một môi trường rất lý tưởng, từ không khí trong lành, mát mẻ, cảnh trí núi đồi, không gian thênh thang và tất cả trong nước ngoài nước đều ngưỡng mộ, người ta gọi là cảnh thần tiên và các quan trọng là chúng ta có chánh pháp, được bậc chân nhân truyền thụ chánh pháp. Chúng ta phải thường xuyên tác ý để trân quý, trân trọng, trân kính để chúng ta cố gắng thực hành, không cô phụ duyên lành thù thắng trong vô lượng kiếp này của mình. Chúng ta phải tác ý quý kính, xem pháp là hơi thở, là sinh mạng, là linh hồn, là cái duy nhất của cuộc đời chúng ta, ngoài ra những cái khác là thứ yếu. Chỉ cần ở đây có người thành tựu pháp thì tất cả vùng trời đất này đều được thấm nhuần lợi lạc, chỉ cần một người thành tựu pháp thì nhân thiên phổ lợi, vạn loại chúng sanh đều ngập tràn ân đức.
Sư cô Ấn Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng giờ bài pháp của sư phụ trong con có rất nhiều cảm xúc, nhiều hỷ lạc khi con nhận ra những cấu uế trong người, nhất là tâm chống đối. Con nhớ lại câu chuyện sư phụ nhắc con phải phát triển lòng từ tâm, lúc đó con ghi nhận, con mỉm cười nhưng trong đó có sự chống đối, có những ý hành và con cũng chia sẻ với quý thầy, quý cô. Ý hành nói là "cái gì cũng phải từ từ chứ có phải bậc Thánh đâu mà rộng mở hết được liền, phải qua thời gian tu tập, tiếp xúc thì mới mở rộng hết được", lúc đó tâm con chống đối như vậy, nó lại có thêm ý hành lập luận kinh khủng lắm nhưng ý hành này cho con giữ lại vì con cũng đã chia sẻ cho quý thầy, quý cô. Con nghiệm ra đó là tâm chống đối kinh khủng, nó sẽ diệt tâm hướng thượng.
Sư Phụ: Nó không chấp nhận học pháp.
Sư cô Ấn Hòa: Con xét lại mình đã đi theo chánh pháp Nikāya là hướng đến sự tối thượng thì tất cả lòng từ tâm cũng phải hướng đến sự tối thượng chứ không được dừng lại rồi cho rằng mình còn phàm phu nên phải thế này thế kia, nếu giữ tâm đó thì muôn đời không thể đi theo các bậc Thánh, đó là cái ngu xuẩn cho ngũ uẩn vô minh này. Thứ hai quý sư cô cũng nhận ra những cái khờ dại của con để chỉ cho con lỗi lầm và con cũng nhận ra những lỗi lầm đó, khi quý sư cô nói là đi qua học thì trong tâm cũng có chống đối "dạ con biết lỗi nhưng từ từ, cho con thời gian", hai chữ "từ từ" này sẽ làm chậm con đường tu học của mình, đó là cái chống đối thứ hai. Bây giờ sư phụ giảng thì con thấy hỷ lạc, đánh trúng tâm bất thiện, đoạn cuối là sư phụ nói về pháp tối thượng, mình có căn duyên hy hữu dễ gì gặp được cho nên gặp được thì phải giữ pháp, trong con có ý hành mãnh liệt dặn lòng rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì pháp phải là hơi thở, phải là mạng sống, cấm có tâm chống đối bắt mình phải xuống núi. Cái tâm này hành hạ mình đủ thứ, có lúc thì cho rằng pháp là hơi thở, là mạng sống nhưng khi có chuyện là nó chống đối, bắt đi về. Con nhận ra điều đó, với con đó chỉ là những cảm thọ nhất thời và con nguyện giữ pháp là hơi thở, là mạng sống. Mô Phật, con cám ơn sư phụ và đại chúng đã lắng nghe con tâm sự.
Sư Phụ: Tại sao mình nghe dạy, nghe góp ý là mình cãi lại liền hoặc là chút nữa cãi, hoặc là bên ngoài im lặng nhưng bên trong chống đối? Đó là do tâm hiền của mình chưa thành tựu, đây là nói mức độ khá, thứ hai là mình không thành tựu pháp chấp nhận học pháp. Hai cái này chưa thành tựu nên có ra những chuyện đó cho nên tu tâm hiền này phải 3 năm chứ không phải 8 tháng, ngày xưa con thực tập hạnh lắng nghe 10 năm cho nên bây giờ con nghe cũng tương đối, con mới có thể ngồi nghe từ giờ này qua giờ khác khi đại chúng trình pháp, khi nghe con phải để tâm rất nhiều vào từng điểm. Vừa rồi ở Bửu Liên có khóa tu, con đi xe về rất mệt nhưng chỉ nghỉ một chút thôi là phải lên liền, có một cô trình bày mà con phải lắng tâm nghe hoặc là khi con về quê lên là phải tới trường lập tức để dạy, không được nghỉ bao lâu hết, tất cả đều phải tập trung nghe người ta trình pháp cho nên độ lắng nghe của mình rất quan trọng.
Khi nghe cái gì là phản ứng liền, người nói chưa nói hết ý là mình phản ứng liền, rất nhiều người không tu được cái này mà nếu không tu cái này được thì không sâu sắc, đó là do tâm chưa hiền. Con xem video mới phát hiện ra các cô tập sự xuất gia cắt hết mấy sợi dây leo, con kêu các chú trồng dây leo ở hàng rào Thánh pháp viện để che lại hàng rào, chỉ còn thấy cây xanh thôi nhưng khi qua làm cỏ là cắt hết mấy sợi dây leo. Cho nên một khi đã không có chánh niệm, không có thận trọng, không cẩn thận thì cái làm của mình tưởng là đang làm công quả nhưng lại làm hại, dù mình có siêng năng mà không có chánh niệm nhưng chỉ làm tổn hại chứ không có tốt, đó là lý do bên ngoài người ta làm rất nhiều thậm chí ngay cả người tu cũng vậy nhưng đụng vào là sân si, bản ngã.
Trở lại vấn đề là kêu làm cái này thì lại đi làm cái kia, rất nhiều người như vậy vì thấy cái kia tốt hơn, đó là tâm không hiền, tâm không nghe lời, kêu làm cái này thì làm cái kia vì nghĩ cái kia sẽ tốt hơn cho sư phụ. Chúng ta tin tưởng vào ý hành của mình còn hơn pháp, hơn sư phụ, còn khi đã tu được tâm hiền thì rất dễ thương, ngoan hiền, sao cũng được nhưng đúng pháp chứ không phải phi pháp, không có thắc mắc, không rắc rối. Còn kêu cái này lại đi làm cái kia là không chấp nhận học pháp, thứ hai là tâm chưa hiền, thứ ba là bản ngã, thứ tư là tâm chống đối nhưng mình lại không thấy gì cả, cứ nghĩ là tốt, đó là lý do cần học bài "dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền".
Rõ ràng là con bằng tình thương, bằng từ tâm chỉ cho pháp tốt, rõ ràng là bỏ cha bỏ mẹ đi theo sư phụ tu suốt đời nhưng trong tâm vẫn chống, đó là tâm chống đối, là bản ngã, là chưa hiền, là không chấp nhận học pháp. Nếu không nhìn ra những cái này thì không học được, không tu tiến được, người ta không thấy cái áo thì người ta hỏi mình, mình không thấy thì bảo không thấy hoặc tìm phụ, không có gì mà khó chịu, tức là tâm mình không hiền dù một chuyện rất đơn giản. Tâm đó còn rất hung dữ, đừng dung túng nó, đừng nghĩ mình mới tu nên từ từ, ý niệm đó là giết người, ý niệm đó là nghiệp chướng ngăn cản không cho mình tiến lên, nó bảo rằng tu vậy được rồi, sao phải khó khăn quá vậy, còn chấp học học pháp là phải mở cửa tâm ra cho ánh sáng mặt trời chiếu vào.
"Nhật nguyệt tuy minh nan chiếu phúc bồn chi hạ
Đao kiếm tuy khoái, bất trảm vô tội chi nhân".
Nghĩa là Mặt trời và mặt trăng tuy sáng nhưng không chiếu vô được chậu đang úp, gươm tuy bén nhưng không lẽ dùng để chém kẻ vô tội. Tâm chống đối, tâm không chấp nhận học pháp, tâm không sẵn sàng lắng nghe thầy dạy, nghe pháp dạy thì tâm đó là một cái chậu đang úp xuống, trong đó là bóng tối ngàn năm dù cho có ở kế bên mặt trời, ở kế bên mặt trăng, ở kế bên đèn. Vì thế phải tập tâm hiền, phải tu tập tâm hiền trong 3 năm, nhìn thấy bên ngoài hiền nhưng bên trong không hiền, kêu cái này làm cái kia, phải vừa hiền vừa trí chứ không phải hiền ngu, hiền ngu là vô minh không nhìn thấy ngũ uẩn, còn hiền trí là hiền và nhận diện được ngũ uẩn. Khi đã thực hành nhận diện ngũ uẩn nhiều rồi thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi cũng biết được người đó thế nào, trong ánh nhìn đó có thể đọc được thọ; tưởng; hành trong đó. Phải cố gắng thực tập tâm hiền, dễ nghe, dễ dạy, dễ bảo, chấp nhận học pháp để diệt được bản ngã, đừng có chống đối
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.