Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Vui & Lo Trong Hành Trì 5-7-2022

2026-03-03 00:52:10
Trình Pháp Nikāya

Vui & Lo Trong Hành Trì

Thích Minh Thành

Ngày 5 tháng 7 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc181114424 \h 1

II. Hỷ và ưu PAGEREF _Toc181114425 \h 14

I. Trình pháp

Sư Phụ: Trong những ngày vừa qua chúng ta tu học như thế nào, ngũ uẩn vận hành như thế nào? Có nhìn thấy được các lậu hoặc, nhiếp phục và chế ngự ra sao?

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa sư phụ, trong mấy ngày vừa qua con tu học có phần tiến bộ hơn trước, trước kia con có học về vô thường của sắc nhưng con không thật sự thấy sự vô thường của sắc và sự vận hành của ngũ uẩn.

Khi con vào đây được tu học, được sự chỉ dẫn của sư phụ cùng chư Tăng nơi này con thật sự thấy được sắc thân con vận chuyển như thế nào và thọ; tưởng; hành; thức, con được an trú, cặp mắt mù lòa trước kia của con đã được khai sáng, con nhìn ra sự thật của sắc. Sắc này là vô thường, sắc này dễ tan biến, dễ hoại, từ đó con nhiếp phục được dục tham, con luôn an trú trong cảm giác, khi có cảm giác dễ chịu thì con biết như thật có cảm giác dễ chịu, khi có cảm giác khó chịu thì con biết có cảm giác khó chịu, khi có cảm giác không dễ chịu không khó chịu thì con cũng biết. Những cảm giác đó sanh khởi, an trú, chấm dứt con đều nhận rõ.

Trước đây con nghĩ mình hiền thiện không gây ân oán với ai nên chắc chắn con không có sân nhưng khi vào dòng pháp này con thấy thật rõ sân đang ngủ ngầm trong con. Khi sân đang ngủ ngầm thì con dùng từ tâm giải thoát, an tịnh, lắng dịu, dễ thương, cứ vậy mà con tác ý. Khi sân sanh khởi hay an trú con đều nhận biết, khi con trải từ tâm như vậy thì con đã chấm dứt được sân ấy, pháp này như soi rọi trong tâm con, tâm u mê, mê muội, tối tăm, con nghe thầy nói tâm này giống như kẻ bụi đời thì con thật sự cảm nhận như vậy.

Hôm nay con thấy được nó, con luôn an trú và không cho nó phóng dật, luôn luôn thực hành ba pháp, chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh thức. Con thấy trong tâm từ từ lộ rõ, pháp này thật là hy hữu, thật là vi diệu mà Đức Thế Tôn đã nói đến để thấy, đến để nghe và đem lại lợi ích thiết thực cho đời sống tu hành. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ quý thầy cùng đại chúng, vì lòng thương tưởng của quý ngài đã chỉ con thấy pháp môn thù thắng, vi diệu này. Con xin hết.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư đại đức Tăng, con kính bạch quý chư Ni cùng toàn thể đại chúng. Thật hy hữu thay! Thật lành thay! Thật vi diệu thay! Thật phước báo thay cho con trong sự vận hành của đời sống tái sanh lần này của con đã được trải qua những lần thức tỉnh, đánh động, tất cả những lần đó đều được sư phụ tác ý đúng thời. Khi con xuất gia thì con đã bị tính ngã mạn ngủ ngầm bên trong con che mất trí tuệ vô thường, thật là nhân duyên phước báo cho con, thật đầy đủ phước lành khi con được trở về đây, sư phụ đã đánh động để tâm con quay lại với chí nguyện của mình.

Trong một tháng vừa qua tâm con luôn được khai mở liên tục, con như một hạt dẻ thô cứng đầy gai góc nay đã được bóc đi bớt lớp gai góc đó, bớt ngã mạn, nhìn lại thân tâm mình con thấy thật xấu hổ, nhục nhã, vô cùng tàm quý bắt đầu từ ngày thứ hai trở đi cho đến nay khi sư phụ đánh động tâm con bằng phương pháp chuyển chỗ. Con thường xuyên trạch pháp soi lại thân tâm, nhìn nơi cảm thọ, tất cả mọi sự rục rịch nơi cảm thọ, từ hơi thở, suy nghĩ…

Thật may mắn cho con khi con nhìn thấy chúng nó, nếu không có sư phụ, không có quý thầy và đại chúng ở đây thì con đã lạc lối khỏi con đường này rất xa, con tàm quý với những phước lành của mình, với sự hướng tâm của sư phụ, của Thế Tôn, con ngày đêm an trú trong cảm thọ của mình, hộ trì các căn, lấy không phóng dật là tài sản, lấy soi rọi chính mình là người thầy và càng soi thì càng tàm quý, ngu si cho con, cái ngã mạn ngủ ngầm thật kinh khủng, nếu không có môi trường này thì con không biết đời tu của con sẽ đi lạc tận đâu.

Con thường xuyên an trú vào tâm hiền như đất, mở mắt ra nhìn thấy tâm mình, buông cái chấp ngã xuống, buông ngã mạn xuống, con vừa tàm quý sau những lần trạch pháp mắng chửi tâm mình thì con đạt được hỷ lạc, sự an tịnh, sự biết ơn. Con quán tâm như đất, con nhìn thấy tánh của đất hiền lành, lắng dịu, rộng lớn, trong các buổi thiền con điều thiền quán tâm như đất, nhìn vào đất để con dạy tánh ngã mạn của mình, nhỏ bé trong miệng giếng mà cứ nghĩ đã ra được bầu trời rộng lớn.

Con rất hạnh phúc, rất hỷ lạc, rất khinh an, con xin tri ân sư phụ vô cùng nhiều, tả không thể hết được, con ngày nào cũng quán tưởng nhìn thấy sư phụ ngồi trước mặt và con đảnh lễ dưới chân ngài, xin ngài mở rộng từ bi và trí tuệ tha thứ cho sự ngu si và ngã mạn che mờ tâm trí. Con sẽ cố gắng soi rọi vào nội tâm của mình để bóc ra những cấu uế, những cái ngu si, cứng cỏi, khó nói khó dạy của mình để trở thành người học trò chân chánh của sư phụ, người học trò hiền đức của Thánh Tăng, con sẽ cố gắng, chắc chắn con sẽ cố gắng vì hằng ngày con cứ nhìn vào cảm thọ, nó cứ rục rịch là có chuyện, nếu là cái thô con nhìn được thì con sẽ nhìn và tác ý nhưng có những cái vi tế và nghiệp không thể nhìn thì con sẽ dùng tâm như đất và đảnh lễ dưới chân sư phụ "sư phụ ơi, giúp con với".

Một lúc sau con lại nhìn thấy sâu hơn và con tiếp tục tác ý soi sáng tâm, thanh lọc tâm, đi sâu vào những trạng thái của cảm thọ, con xin tri ân sư phụ, đời này con dùng toàn bộ tâm ý khi còn sống để trụ lại nơi đây, dù sư phụ có đuổi con cũng không đi, con sẽ ở lại nơi này bằng mọi phương pháp, con sẽ cởi trói những gì có trong tâm con, nếu vi tế thì con sẽ cố gắng, còn không thấy nữa thì xin sư phụ chỉ dạy.

Con sai rồi sư phụ ạ, con biết mình sai nhiều lắm, bây giờ con mới biết, con xin sám hối với sư phụ vì những lúc con đã bị bản ngã chi phối, con chỉ biết đảnh lễ sư phụ hằng ngày xin sự phụ từ bi chỉ dạy cho con nhiều hơn. Nhìn vào tâm còn cứng cỏi là chưa nghe lời sư phụ, còn chống đối là còn chưa nghe lời, con sẽ cố gắng, trong những ngày vừa qua tâm con chuyển liên tục, con rất hoan hỉ, vừa bực mình với bản thân vừa thấy hạnh phúc vì sự may mắn và hy hữu, không ai trên đời này có thể dạy con điều này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Thầy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng chư vị hiền thiện. Con xin chia sẻ những sự tu học trong thời gian vừa qua, khi sư phụ hỏi đến sự tu học của đại chúng thì con có cảm thọ xấu hổ, quán sát lại thời gian vừa qua mình còn nhiều tập khí chưa nhiếp phục được, con thấy nhiều điều xấu dở như ham ăn, ham nghỉ ngơi hay tâm hướng ngoại vẫn còn chất chứa, đôi lúc vẫn có cảm thọ dục sanh khởi, cũng có những phương pháp để đối trị nhưng con thấy nhẹ nhàng hơn khi được tu tập trong dòng pháp này, nó chuyển hóa được nhiều trong nội tâm con.

Trước đây con rất nặng nề về dục, về sân hận, khó chịu nhưng từ khi được tu học trong dòng chánh pháp này, sống trong tình thương của sư phụ, quý thầy, quý cô cùng đại chúng con dần dần chuyển hóa được, nhẹ bớt, không nặng nề như trước kia. Có những thời tu tập con rất hoan hỉ, hỷ lạc, hạnh phúc ngập tràn vì được khai mở những tình thương, những góc khuất sâu trong cảm thọ, cởi trói những sự áp bức, nhiệt não của tâm sân hận, nóng giận trước đây và thay bằng dòng nước mát của tâm từ, tâm bi, tâm xả cũng như nền tảng căn bản của tâm hiền, con được hướng dẫn, được tu tập.

Con thấy rất lợi lạc cho tự thân con, trước đây con rất bản ngã, rất cống cao ngã mạn, khi vào dòng pháp này con thấy cũng muội lược, hạ bớt được, có sự khiêm hạ, con thấy rất hoan hỉ, lợi lạc. Trong một lần đi đánh chuông thì con thấy con bướm bị dính vào tổ nhện thì con khởi lên tâm muốn cứu con bươm bướm nên con gỡ mạng nhện cho bướm bay đi, nhưng con nhìn lại thì cảm giác như con nhện phẫn nộ, nó chạy vào một góc thì con phát hiện ra mình đã phá một công trình của con nhện mà nó phải bỏ ra nhiều công sức để làm nên mạng nhện đó. Con tác ý quỳ xuống đảnh lễ con nhện luôn rồi con xin lỗi, con sám hối, nhờ vậy con mới không day dứt, nhờ chánh pháp này con mới có sự khiêm hạ, làm được những điều khó làm mà trước nay con không làm được, khiến con rất hoan hỉ, hạnh phúc với sự tu tập trong chánh pháp.

Con được học hỏi tấm gương của quý thầy, quý huynh đệ rất nhiều, nương nhờ vào lực tu tập tinh tấn của quý thầy, quý huynh đệ làm động lực cho con, nương nhờ từ tâm đó giúp con chuyển hóa được tâm sân. Lúc trước con sân hay khó chịu thì cũng rất khó để hóa giải tâm sân, tuy rằng không nói ra nhưng cảm thọ còn lưu lại trong tâm, thọ; tưởng; hành trói buộc không thoát ra được nhưng gần đây con thấy khi khó chịu khởi lên, áp dụng những phương pháp hóa giải sẽ được nhẹ bớt, hỷ xả ngay trong thời điểm đó, nếu không thì hôm sau tiếp tục tác ý, đó là lợi ích con được tu học trong dòng chánh pháp.

Con cũng xin sám hối với sư phụ, quý thầy, quý cô cùng đại chúng vì con vẫn còn nhiều tập khí vô minh chưa nhiếp phục được, trong quá trình tu học, sinh hoạt có thể làm quý vị khó chịu, con xin sám hối, mong chư vị chỉ lỗi, nhắc nhở để con tiếp tục tu tập. Con có một bài cảm xúc khi tu học, con xin phép sư phụ cho con được đọc bài Phật ơi con đã về.

Phật ơi, nay con đã trở về

Trở về bên Đức Phật từ bi

Bao ngày con lỡ đường lạc lối

Nay thấy Phật rồi, con về thôi.

Phật ơi, con đã quá khổ rồi

Đời con cay đắng quá Phật ơi

Bao lần quằn quại, tim tan nát

Bao lần uất hận và rối bời.

Phật ơi, con đã hối hận rồi

Con xin quay về với Phật thôi

Vì con mê muội không hiểu biết

Sống sai, tạo nghiệp khổ tơi bời.

Phật ơi, con đã quá mê lầm

Nhiều lần con quên nghĩa quên ân

Chạy theo hư ảo và cảnh mộng

Lênh đênh chìm nổi biết bao lần.

Phật ơi, nay con biết lỗi rồi

Biết mình ngu dại quá Phật ơi

Bao lần con đã gieo tội lỗi

Gieo rắc thương đau khắp mọi loài.

Phật ơi, nay con thấy tội rồi

Bao lần con đã hận đã sân

Bao lần thiêu đốt tâm can cháy

Cháy hết tâm ân, cháy nghĩa tình.

Phật ơi, nay con đã thấy rồi

Thấy mình đầy cấu uế trong tâm

Tham lam, tham dục rồi sân hận

Ôi chẳng khắp gì cái thùng phân.

Phật ơi, nay con thấy khổ rồi

Thấy mình đầy cấu nhiễm Phật ơi

Bao lần con nghênh ngang, bản ngã

Phình trương, tự đại ngạo nghễ đời.

Nhờ trí tuệ ngài con thấy ra

Thấy ra vạn vật chỉ vô thường

Đắng cay, tủi hổ và đau khổ

Ảo mộng cuộc đời chỉ rỗng không.

Chỉ là giả tạm hợp rồi tan

Rồi đau, rồi bệnh rồi hơi tàn

Rồi khổ vì chia ly tử biệt

Rồi yêu, rồi hận lệ chứa chan.

Cứ xoay vòng sanh tử, tử sanh

Sáng tối, đêm ngày trăng khuyết tàn

Bao lần sanh thành thân súc vật

Có khi địa ngục thân xương tan.

Phật ơi, nay con đã chán rồi

Chán đời đầy tranh đấu Phật ơi

Chán cho cái ngã đầy ác độc

Ẩn hiện ra tay sát hại ngầm.

Phật ơi, nay con nhục quá rồi

Thấy mình xấu hổ quá Phật ơi

Thân con nhơ nhớp đầy hôi thối

Mà cứ vô tư chỉ trích người.

Phật ơi trí tuệ Phật tuyệt vời

Từ tâm lan rộng khắp muôn nơi

Dìu dắt chúng sanh qua bể khổ

Cho con có lối để quay về.

Phật ơi, nay con đã quay về

Quay về bên gót của Như Lai

Thoát ra cuộc sống đầy tăm tối

Lên thuyền chánh đạo thoát sông mê.

Đó là những cảm xúc tu học khi được tu học dòng Thánh pháp, được sự hướng dẫn dẫn dắt của bậc minh sư, của quý chư vị hiền thiện con đã có những cảm xúc. Con xin tri ân sư phụ, tri ân ân đức, sự tận tâm, sự nhiệt tâm, tình thương bao la của người. Sư phụ xuất hiện nơi nào là sự ngọt ngào, ấm áp, sự nhiệt tâm, sự mạnh mẽ có mặt ở nơi đó, có đôi lúc khi nhận diện ngũ uẩn con vẫn thấy xuất hiện cảm thọ khó chịu khi bị hướng dẫn, bị nhắc nhở. Thật là ngu si! Thật là vô minh cho những cảm thọ của con, con xin sám hối với sư phụ và xin tri ân sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch sư thầy cùng quý sư cô và các chư vị hiền thiện. Cho con xin sám hối trước sư phụ, trước quý thầy cùng quý sư cô và đại chúng, trong những ngày vừa qua con được tu học ở nơi này, khi sư phụ khai sáng được đôi mắt của con để con nhìn thấu tâm con thì con rất vui mừng, hạnh phúc, con khởi lên cảm thọ từ nay đã có sư phụ chỉ dạy diệt trừ ngã mạn, sân si, hờn giận.

Trong tâm con nghĩ vậy là ngon, con còn tự hào nói với chồng "khi em trở về dù anh có đối xử em như thế nào thì em vẫn luôn quán chiếu đức hạnh em giống như ngài Xá-lợi, em sẽ đón nhận hết tất cả một cách hoan hỉ và vui vẻ", mấy ngày qua khi sư phụ vắng nhà con quán chiếu trong thân tâm con thì thấy cảm thọ lúc thì hỷ lạc lúc lại giận hờn. Con tác ý bây giờ còn ở bên cạnh sư phụ và các quý sư thầy, sư cô cùng tất cả chư vị hiền thiện mà con vẫn còn bị như vậy thì khi trở về nhà một mình chơi vơi thì không biết con có vượt qua được không.

Mấy ngày qua đã bao lần con tác ý đứng dậy sám hối lỗi lầm của mình nhưng con không đủ can đảm. Ngày hôm nay, ngay giây phút này con vẫn còn do dự, con nghĩ không biết còn cơ hội để quay lại đây nữa hay không để sám hối, hôm nay là buổi cuối cùng không dũng mãnh sám hối, không nhờ sư phụ, quý sư thầy, sư cô chỉ dạy tháo gỡ cho thì con sợ không còn cơ hội nữa.

Bạch sư phụ, không biết có phải lòng con quá thương mẹ mà con hờn trách, con tha thiết đón mẹ lên đây rất mong mẹ con thâm nhập được dòng pháp này, nhìn ra lỗi lầm khổ đau của cuộc đời này để mẹ được buông xả, tháo gỡ để mẹ được hỷ lạc, hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Mỗi lần con ngồi thiền bên cạnh mẹ hay ngồi gần mẹ nghe sư phụ giảng thì con cảm nhận mẹ không thâm nhập được dòng pháp này, ngồi thiền mà tâm mẹ không yên, con có cảm giác tâm mẹ như đang nghĩ đi đâu, không hề nghĩ vào bản thân mình quán chiếu nên con đã khởi lên một cảm thọ rất khó chịu, hờn trách mẹ con.

Suy nghĩ trong con khởi lên nói thầm "mẹ ơi, mẹ có biết con thương mẹ lắm không, mẹ khổ rất nhiều rồi, giờ con chỉ muốn mẹ thoát khổ thôi. Cơ hội của mẹ ở đây rất ít ỏi, con chỉ mong mẹ trân trọng từng giây từng phút để mẹ nhìn lại thân mẹ". Con cứ hờn trách mẹ, con tác ý "mày làm sao vậy, người đã cho mày thân xác này, đã chịu bao cay đắng khổ cực một đời nuôi mày lớn khôn mà giờ mày lại trách mẹ mày, không thông cảm cho mẹ".

Con đã cố gắng trải tâm hiếu thảo với mẹ nhưng chỉ được một lát là cái hờn trách trong con lại mạnh hơn cái hiếu thảo. Con đã muốn quỳ xuống chân mẹ để sám hối lỗi lầm ấy nhưng vì cái ngã mạn của con quá cao nên con không đủ can đảm. Con rất lo sư phụ ơi, được ở đây với sư phụ, quý sư thầy, sư cô mà con còn bị như vậy thì không biết khi về nhà con có vượt qua nổi hay không, xin sư phụ hãy chỉ dạy giúp con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô hãy có vài lời nói với người con gái hiếu thảo của cô.

Cô Phật tử: Mẹ đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, bây giờ đi vào dòng pháp này thì mẹ sẽ cố gắng tu tập rũ bỏ hết tất cả những tội lỗi từ trước đến nay. Mẹ sẽ cố gắng để tu tập, A-di-đà Phật, con rất biết ơn sư phụ và đại chúng.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư Thích Minh Thành, con kính bạch sư phụ của con, con kính bạch chư Tăng Ni và quý vị hiền thiện. Con cùng với gia đình sư cô Nguyên Tú lên đây, cho con xin sám hối với sư Minh Thành cùng với sư phụ. Cách đây hơn 10 năm con được gặp vị ân sư của con, chính là sư phụ đây, 2008 sư từ bên Thái Lan về thì con và gia đình cô Tú có nhân duyên được gặp sư, lúc đó con cũng đi chùa, con cũng biết đến Phật pháp nhưng con không hiểu gì hết, khi con gặp ân sư thì con cũng chỉ nghe lờ mờ chứ con chưa cảm nhận được cái gì.

Đến 2009 con về sự đám tang của thím ở Đà Nẵng thì con nhận cuộc gọi báo tin sư phụ đang mổ trong bệnh viện ngoài đó, tự nhiên trong lòng con bỏ hết để con ra ngoài đó, con biết lần mổ này là lần mổ thứ 7 của sư phụ. Lần đầu tiên con đảnh lễ của sư phụ mà con thấy được ánh mắt hiền từ bao la trong 40 năm cuộc đời con chưa ai nhìn con bằng ánh mắt đó. Kể từ đó con nguyện trong lòng đi theo sư phụ học hỏi, học tâm hiền nhưng con không được gần gũi sư phụ nhiều, khi sư phụ hết bệnh qua Đài Loan rồi sau đó lại về, tâm con lúc nào cũng mong nhớ sư phụ. Khi sư phụ về thấy con khổ thì sư phụ dìu dắt con vào tâm hiền nhưng lúc đó con còn tham, sân, si, con hung dữ, hơn thua, ganh ghét, con giận hờn. Con giận hờn vì con cũng là Phật tử, cô Tàu cũng là Phật tử mà tại sao sư phụ lại thương cô nhiều hơn, lúc đó con không nhìn được tâm của con khốn nạn đến mức độ như vậy.

Sư phụ vẫn kiên nhẫn dìu dắt con, soi sáng cho tâm u mê của con, dìu dắt gia đình con vào con đường hướng thiện, chồng con lúc đó thường hay chửi con "mày bị u mê, mày đi theo mấy ông sư bà thầy bỏ gia đình, mày bỏ hết công ăn việc làm". Ngày xưa con vào đây lập nghiệp là con làm nghề sát sanh, sư phụ là người dìu dắt con "thôi ăn ít lại chút đi con, đừng làm nghề sát sanh hại vật, con thử xòe bàn tay ra đứt tay một tí xem có đau không mà con cầm con gà cắt cổ mổ bụng nó". Nội bộ gia đình con lúc nào cũng xào xáo hơn thua, tranh chấp tiền bạc con cái, con có một người con trai nhưng đó là con nuôi của con, con nuôi từ lúc 2 ngày tuổi, bây giờ thầy cũng đi tu học rồi nhờ sự dìu dắt của sư phụ đây.

Lúc đó một cô nói với con hãy nuôi làm phước vì mẹ đứa bé đẻ ra không có tiền trả tiền viện, nếu không nuôi thì anh hai người đó sẽ đem vào lô cao su bỏ trong đó cho kiến cắn chết. Thật sự lúc đó con rúng động toàn thân, lúc đó con cũng nghèo khổ nhưng có lẽ do con cũng bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên con cũng có cảm tưởng như vậy, con sợ sau này gia đình bắt đứa bé lại, chồng con đặt tên cho đứa bé là Hồ Tấn May Phước, sau này chồng con mới giải nghĩa là không biết may phước cho bé hay may phước cho mình.

Sư phụ chỉ dạy con phải siêng năng sám hối Lương Hoàng Sám vì nghiệp quả con quá sâu dày, sám hối với chồng, sám hối với con, sám hối với oan gia trái chủ của con. Con xin được trả trong hiện tiền đời này và kiếp này với những oan gia của con, chồng con, con của con, dù có sanh vào cõi nào chúng con cũng mong luôn gặp Phật, gặp pháp, gặp bậc minh sư, thiện hữu tri thức để dìu dắt chúng con tu học.

Năm 2010 sư phụ về dìu dắt chúng con tu học bên Tịnh Độ, sau đó sư phụ lại đi thì tâm ích kỷ, hờn giận của con nổi lên vì khi sư phụ về con ít được gặp sư phụ vì sư phụ ở bên nhà cô Tàu nhiều hơn. Mỗi lần sư phụ về tâm con rất mừng nên tha thiết được gặp người, con biết rằng đây là bậc minh sư để con nương dựa nhưng bản ngã trong con, ích kỷ trong con luôn hờn trách sao sư phụ không thương con thêm một tí, không thương con bằng một phần như cô Tàu, con vẫn luôn nói với chồng đây là một bậc minh sư.

Đến 2017 chồng con gặp cơn bạo bệnh, chỉ có một mình thầy đưa đi, con ở nhà với đứa con nhỏ vì sau này con sanh được một đứa con gái, con phải chăm sóc cô chồng nằm liệt bốn năm nên con không thể chăm sóc cho chồng những khi anh đau ốm. Anh ấy đòi về vì người ta cứ lấy máu anh, con không thể bỏ con nhỏ ở nhà, không bỏ cô chồng ở nhà nên cuối cùng chồng trốn viện về nhà, khi về nhà anh lại đau bệnh thì con cũng nhờ sư phụ chỉ dẫn anh vào con đường thiện để khi anh ra đi không bị đọa con đường xấu.

Con nhớ ngày hôm đó là 28 tháng giêng năm 2017, khi con vừa bán hàng xong thì anh nói con về nhà gấp vì anh đang mệt, con nhớ chờ tí vì phải cho cô ăn xong mới về. Khi về thì con thấy anh nằm thoi thóp trên gường, xung quanh là dao, kiềm, búa ở bốn góc gường, anh nói nằm ngủ thấy người ta về lôi anh đi thì con quỳ xuống nói "em lạy anh từ trong vô lượng kiếp hay hiện tiền em đã vô tình hay cố ý gây đau thương, tổn thương đến anh thì nay em xin dập đầu xin lỗi anh. Nếu anh có ra đi thì anh hãy cởi bỏ những oan trái cho em, còn nếu anh vào con đường Phật pháp về dìu dắt em tu học", sau đó chồng con nói không hờn giận gì con cả, xí xóa hết mọi thứ nhưng anh nói có điều tha thiết nhất là muốn mời thầy về tụng cho một thời kinh.

Con kính thưa thầy, kính thưa quý Tăng Ni đây là lần đầu tiên con hoan hỉ khi biết chồng khởi tâm như vậy thì con nói là thầy mới tu, mới thọ giới thôi, chưa đủ lực để cứu anh, anh cho em thỉnh sư phụ khai ngộ cho chồng thì chồng đồng ý. Khi sư phụ qua thì anh cũng xin sư phụ tụng cho anh một thời kinh, lúc đó sư phụ khai thị cho anh "chú ơi, cái áo này chú mặc lâu lắm rồi, rách nát lắm rồi, chú hãy cởi bỏ ra đi, mặc vào áo mới đẹp", lúc đó anh chỉ biết gật đầu chứ không chắp tay lên nổi. Sư Phụ nói tối nay thầy trò mình khai kinh tụng từ bi thủy sám pháp cho chú, ngày hôm sau anh ngồi dậy được, anh tỉnh táo, uống nước cơm, tụng tiếp ba đêm thì anh quỳ lạy sám hối sư phụ.

Khi sư phụ qua khai thị cho anh thì anh trăn trối rằng anh chưa yên tâm ra đi vì anh còn một đứa con nhỏ và một bà cô nằm liệt mấy năm trời, con thành tâm cúng dường cái nhà này của con cho sư phụ sau này làm nơi để Phật pháp được trường tồn. Lúc đó sư phụ không muốn nhận nhưng tâm chồng con tha thiết nên sư phụ chứng minh sư phụ nhận để anh yên lòng ra đi. Nhưng sau đó anh tỉnh lại 3 tháng, trong 3 tháng đó con và con gái cũng phát nguyện xin xuất gia làm đệ tử của sư phụ nhưng sư phụ nói rằng nghiệp con còn sâu dày, cho bé qua trước, sư phụ chọn pháp danh cho bé là Hoàng Anh nghĩa là sáng suốt, thông minh.

Trong ba tháng đó chồng con nhớ lại tâm nguyện của mình, sau khi giao sổ đỏ cho sư phụ thì anh nói là mãn nguyện rồi, đi được rồi, sư phụ nói khi chồng con cúng được rồi thì tâm hoan hỉ vô cùng, chú đi như chân sáo, sau khi giao sổ đỏ xong thì 2 ngày sau anh mất, sau khi hoàn thành tâm nguyện là anh ra đi, con cũng hoan hỉ và sư phụ cũng hoan hỉ.

Sau khi tắm rửa cho cô chồng xong thì con ngồi đó thấy chồng con đi uống bia về, con nói người đâu sung sướng thế thì chồng nói mua 2 lon bia để ở đây tí có khát thì uống. Con thấy chồng nằm đó nhưng con tưởng anh ngủ nhưng lúc đó anh ra đi luôn, con đi qua báo cho sư phụ thì cả buổi trưa hôm đó sư phụ bần thần không nghỉ được, con bé con cũng ngồi buồn. Xong đám tang sư phụ lại đi, con buồn quá. Khi sư phụ dìu dắt con vào con đường này thì sư phụ nói thầy trò mình trước giờ đi sai đường rồi, sư phụ dắt con lên đây, sư phụ tu học mấy chục năm cũng bỏ hết thì huống hồ gì con. Con lên đây thấy giáo pháp của thầy thật là hay, con tính ở 20 ngày tu học thì thầy nói ở luôn 20 năm tu học, nghe vậy con cảm ơn thầy vô cùng. Con xin sám hối trên thầy, con xin sám hối với sư phụ của con, con xin sám hối với chư Tăng và với tất cả đại chúng.

Lời Phật dạy là "Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền", con không biết đáp đền ân sư như thế nào, xin ân sư tha thứ cho những lỗi lầm của con đã gây ra với ân sư, con thành tâm sám hối, xin người từ bi tha thứ cho con. Con xin tri ân thầy, con xin tri ân quý thầy, xin tri ân quý Ni sư, xin tri ân quý vị hiền thiện ở đây, con có sai xót gì ngưỡng mong mọi người hoan hỉ cho con.

Phật tử 3: Con kính đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ tam bảo, đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền thiện nơi đây. Tâm chống đối của con quá bám rễ sâu dày do con chưa tinh tấn, còn giải đãi vì mấy ngày nay con quán tâm bất tịnh nhưng con không thấy có cảm thọ gì cả, con thấy chưa hiền thiện được. Khi thầy Pháp Nghĩa cho quán bộ xương, các huynh đệ trình pháp trong tâm nhiệt huyết, cảm thọ dâng trào, ai cũng xúc động nhận ra sự bất tịnh, vô thường, vậy mà con không có cảm xúc gì cả, tâm con thật là dơ bẩn, cứng cỏi.

Bao nhiêu kiếp bộ xương để lại

Đi một mình theo nghiệp đã gieo

Vô minh, điên đảo năm uẩn mới

Tham ái trôi lăn địa ngục, súc sinh.

Sao chưa tỉnh ngộ, chưa tỉnh ngộ?

Hỡi cái cầu tiêu di động này

Hôm nay tìm được liều thuốc quý

Tại sao mày chưa chịu uống vào.

Con không biết tại sao mấy ngày nay quán bất tịnh chưa được thầy ơi, con nghĩ do trong lúc thiền con còn tu tập ba pháp nhưng khi hết thiền con không tu tập cảm giác toàn thân, chắc vậy mà mấy ngày vừa qua con cũng tạo tội với chư vị hiền thiện ở đây, khẩu hành của con không được nhu nhuyến, buông lung phóng dật. Từ nay con ráng ngồi thiền quán ba pháp thì bình thường cũng phải quán ba pháp, con nghĩ lúc bình thường con chưa quán cảm thọ thân nên con mới bị nó dẫn dắt, làm cho huynh đệ mất sự yên tịnh.

Sư Phụ: Bây giờ tu tịnh khẩu trong ba ngày, sau đó nâng lên bảy ngày, tu thêm tâm hiền, tâm từ. Mấy ngày ngay cô có tiến bộ trong thiện pháp gì?

Phật tử 3: Con chỉ thấy cảm thọ vui trong lòng vì bao nhiêu tháng ấp ủ được lên đây, hay là con say đắm trong cảm thọ đó mà con quên tu tập cảm thọ về thân của mình?

II. Hỷ và ưu

Sư Phụ: Nhận diện ngũ uẩn một cách rõ ràng, bớt nói lại, tập tịnh khẩu, chuyện gì cần thiết hãy nói.

Nãy giờ khi mọi người trình pháp có hai dòng cảm thọ hỷ và ưu, hoan hỉ và ưu khổ nhưng hai dòng cảm thọ này đều là thiện pháp. Mình hoan hỉ, mình hạnh phúc vì mình đã tìm ra được con đường, mở ra được con mắt mù lòa, thấy được thân tâm mình một cách chính xác. Mình ưu sầu, buồn khổ vì mình nhìn thấy cấu nhiễm của tâm, nghiệp lực sâu dày trong con người mình, những tập khí, thói quen xâm chiếm trong đó, mình ưu sầu vì nhìn thấy bản chất đau khổ của đời sống này, bản chất khổ của các hành, bản chất khổ của các uẩn – xứ – giới – căn – trần – thức, bản chất khổ của tham ái, của chấp thủ. Trong sự tu học này dù cho mẹ con cũng không tu thế cho nhau được mà phải tự mình nỗ lực, với tấm lòng hiếu thảo mình muốn mẹ tu tập chánh pháp nhưng phải xem cái duyên và cũng phải có thời gian chứ không phải mình muốn là phải theo ý mình, còn không theo ý mình là mình khó chịu, đó là ái, là bản ngã cho nên phần quan trọng nhất vẫn là tự thân mình tu tập.

Nhiều khi mình tu trong tưởng tượng, tu một thời gian ngắn rồi mình tưởng mình được cái này được cái kia, rồi tu thêm thời gian nữa thì những cái trước kia mình nghĩ đều không đúng cho nên tu trong dòng pháp này phải cực kì cẩn thận, cực kì kiên trì, bền lâu, trầm tĩnh, thận trọng. Có rất nhiều người tưởng mình được cái này được cái kia nhưng một thời gian sau bị rớt ra khỏi dòng pháp này, là do bản ngã mà chính tự thân người đó cũng không biết, cứ nghĩ rằng họ đúng cho nên bản ngã này là cái rất khủng khiếp, nó âm thầm thâm độc.

Chúng ta tạm chia ra làm ba cấp độ, cấp độ nặng nhất là thô tháo, ta đây, ngạo mạn, hống hách mà ai cũng có thể nhìn thấy, cấp độ thứ hai là người này hiền thiện, nhìn bên ngoài thấy hiền lành không hơn thua với ai nhiều nhưng bên trong bản ngã hoạt động ngấm ngầm, cấp độ này hơi vi tế, cấp độ cuối là vô cùng vi tế trong suy nghĩ, trong cảm thọ, trong tư tưởng nhận thức, nó ngầm có sự chấp ngã trong đó.

Vì thế khi phá được cái thô thì mình mừng nhưng cũng đừng nghĩ rằng mình đã thành công, bây giờ mình muốn mẹ tu theo nhưng mẹ chưa thấm pháp là mình khó chịu thì cái đó cũng là cái ngã, cái ái, cái chấp. Bây giờ mình lo mình tu cho được còn đối với mẹ cũng tạo cơ hội, điều kiện và khuyến khích, có thể bây giờ mẹ chưa tu được nhưng từ từ sẽ thấm, mình mới trồng cây mà đã muốn nó mau lớn thì làm sao được, phải có thời gian, nếu đúng là duyên thì sẽ biến dị nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tu học của mình, bất cứ người nào khác cũng không quan trọng bằng mình vì khi mình tu học được thì mình sẽ cảm thông, mình sẽ hiểu và thương.

Trở lại vấn đề bản ngã rất ghê gớm, ví dụ quán bất tịnh mà trong bụng chống đối nói rằng ghê quá không muốn quán thì đó cũng là bản ngã, phải diệt tư tưởng đó trước rồi mới quán bất tịnh. Tâm tham ái không chịu, tâm dục thấy sướng, tâm ái thấy đẹp, thích thú cho nên mình phải diệt tâm chống đối, người ta khóc, người ta cảm xúc trào dâng thì cái đó là duyên của người ta, còn mình chưa thì từ từ miễn là đừng buông bỏ. Ngại nhất là buông bỏ, mình nghĩ cái này tu không được, cái kia tu không được rồi bỏ luôn, đó là cái nguy hiểm nhất.

Quý Phật tử phải hài tội, vạch tội tâm này càng nhiều chừng nào thì càng nhàm chán nhiều chừng đó cho nên cần phải tác ý thật nhiều, đè đầu bản ngã xuống, bẻ gãy nó, hạch tội cái tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã thường xuyên và liên tục trong mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn. Người nào siêng tác ý thì người đó sẽ tu tiến, người nào làm biếng tác ý thì tu không tiến được, tâm si ám vô minh cứ trơ ra, mình thấy có tham, dục, ái là mình tác ý đánh đuổi, mình thấy có sân si là mình nhục nhã, tồi bại, mình thấy có vô minh là quở trách, la rầy "cái tâm ngu mê này không nhớ vô thường, vô ngã, khổ đau hả".

Mỗi khi bản ngã sanh khởi là đánh đuổi liên tục, đánh cho tan tành bằng cách viết ra giấy, làm bài kệ, ghi âm chửi mắng thì nó mới tan biến, còn thấy nó mà bỏ qua thì nó vẫn y nguyên. Phải dồn hết trí lực, tâm lực, sức lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực đánh cho nó tơi tả, đánh như vũ bão, đánh như sấm chớp, có như vậy trí tuệ mới sanh khởi.

Phải thường xuyên tác ý, thường xuyên ghi chép, ghi âm quở trách, la mắng "tại sao tâm mày cứ vô minh, cứ ngu si hoài vậy", tác ý liên tục thì đi đâu cũng thấy chỉ toàn là đống tham, sân, si, vô minh, bản ngã chứ không có gì khác trên cuộc đời này, thật ra trên thế giới này chỉ có dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã hoạt động mà thôi, một ngàn tỷ năm nữa cũng vậy thôi, người nào thấy được điều này, phá vỡ được nó, thoát ra khỏi nó thì người đó đi ra khỏi thế giới, nếu còn chưa thấy, còn mê, còn thích, còn say đắm, còn nắm giữ thì còn khổ dài dài trong đó.

Chúng ta chỉ tu trong mấy chữ dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã, phải nhìn cho kĩ nó, nhiếp phục, đoạn tận, tẩy sạch nó. Mở mắt thức dậy là la rầy, quở trách cho đến lúc chuẩn bị trước khi ngủ, nhắm mắt nằm trên gường cũng tiếp tục tác ý, phải nhìn thấy bản chất thật sự của cuộc đời này không có gì đáng để mình tham đắm trong này. Cần phải học kinh cho nhiều, thuộc kinh cho nhiều, nghe pháp cho nhiều, tác ý cho nhiều, thiền chỉ thiền quán cho nhiều, làm việc nhưng đừng quên cảm thọ, đừng quên dạy dỗ, giáo dục cái tâm, nếu không mình bị nó giết mình vì sắc là kẻ giết người.

"Sắc là kẻ giết người", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc là kẻ giết người"... "Thọ là kẻ giết người"... "Tưởng là kẻ giết người"... "Các hành là kẻ giết người"... "Thức là kẻ giết người", vị ấy như thật biết rõ: "Thức là kẻ giết người". (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (e), IV. Phẩm Trưởng Lão, III. Yamaka)

Chúng ta phải quán con mắt này là vô thường, hãy tác ý lỗ tai này là vô thường, khổ, vô ngã, phải thường xuyên tác ý hình hài này là bệnh tật, đói khát, bất an, lo lắng, sợ hãi, khổ sầu. Phải thường xuyên tác ý nhàm chán, ly tham, thường xuyên tác ý sự hạnh phúc, sự hỷ lạc, sự an tịnh, sự nhiệm màu khi được an trú trong dòng Thánh pháp thần diệu tối thượng cao tột này. Một cái phải tác ý hỷ một cái là tác ý ưu, một cái tác ý hạnh phúc và một cái tác ý khổ ưu là tùy theo tâm mình linh động.

Những dòng nước mắt của chúng ta từ sáng giờ là vô lượng vô biên vừa qua chưa từng có, không phải dễ có được những giọt nước mắt đó, những giọt nước mắt của Thánh trí, Thánh huệ, Thánh đạo, giọt nước mắt của Thánh nhãn cho nên khi cô sám hối với mẹ thì mẹ cô phải vui mừng vì cô có hiếu, vì có tu mới thấy được như vậy, còn không tu thì thấy chuyện này bình thường có gì mà phải sám hối.

Đây là một sự khóc tức tưởi trào dâng khi nhìn thấy thân tâm, nếu không tu tập tâm hiếu từ thành cỗ xe, thành căn cứ đại, thành thành quách thì tâm vong ơn, tâm phán xét, tâm bản ngã đúng sai sẽ quật ngã tâm hiếu từ rất dễ dàng cho nên tất cả những tâm thiện pháp này cần phải tu thành thành quách, tu thành căn cứ địa, có như vậy những suy nghĩ ác bất thiện pháp mới không lay chuyển được những tâm mình đã tu tập, chẳng hạn như tâm biết ơn, tâm nhớ ơn, tâm hiếu hạnh, tâm từ bi hỷ xả hay Thánh trí huệ của mình.

Còn trong tâm mình là một cái tâm trống rỗng, không có tu tập gì cả cho nên có một cái gì khởi lên là mình nổi loạn ngay, khởi cái gì lên là thổi bay toàn bộ thiện pháp của mình cho nên trong chi phần tinh cần của mình là phải giữ gìn thiện pháp, những thiện pháp mình đã tu tập được cần phải giữ không cho nó mất và phải làm cho nó lớn mạnh.

Mình tu quán bất tịnh được vài tháng rồi sau đó mình quên hết, không còn giữ được gì, vậy là thiện pháp bị mất đi. Trong lúc tu thiền biết ơn là khóc dào dạt, dập đầu lạy liên tục rồi sau đó quay lại vô ơn tiếp, đó là do các thiện pháp đó không có sự vững trú, không thành tựu cho nên cần tiếp tục tu tập. Mình thấy bản ngã xấu xa rồi mình vạch trần, phơi bày rồi vài tháng sau lại bỏ không tiếp tục diệt ngã thế là bản ngã sống lại, thậm chí là lớn mạnh hơn lúc xưa nhưng vấn đề là mình lại nghĩ bản thân đã tu diệt ngã rồi, điều này mới đau lòng, mình cứ nhớ kỉ niệm mình khóc lóc diệt ngã, lạy dập đầu nhưng vài ba tháng sau lại tiếp tục vênh váo, ưỡn ngực, đó là do mình không chăm chăm niệm đạo, mình không khắc ghi cái pháp đó.

Nếu một người không cẩn trọng, không để tâm, không chú tâm quán tâm thì tìm được pháp một thời gian là bị mất đi, ngược lại cái này cần phải để tâm liên tục, đem những câu sám hối diệt ngã ra tác ý liên tục, kiểm tra tâm sân như thế nào rồi tác ý tâm từ, kiểm tra tâm tham nói, tham ăn, tham buông lung phóng dật ra sao rồi chế ngự, nhiếp phục, thu thúc lục căn thanh tịnh giới.

Mình cứ tu tập luân phiên như vậy, cái nào mình thấy nặng nhất thì dồn hết công lực vào cái đó, còn những cái kia lâu lâu xuất hiện thì cũng dập nó nhưng dồn hết công lực vào diệt ngã, như vậy là sáng, trưa, chiều, thậm chí nằm chiêm bao cũng thấy đang diệt ngã. Sự tu tập tâm từ cũng như vậy, mở mắt ra là tu tâm từ, trưa cũng vậy, chiều cũng vậy, nói ra là nói tâm từ, suy nghĩ trong tâm từ, các cảm thọ của mình đều ở trong từ tâm, nằm chiêm bao cũng thấy đang trải tâm từ, nghe người ta chửi cũng thấy nhẹ nhàng, cần phải tu tập cả năm uẩn trong tâm từ, chứ nhiều khi chỉ tu tập hành uẩn, suy nghĩ rồi nói ra miệng chứ cảm thọ không sanh khởi được.

Như vậy người tu trong dòng pháp này phải làm việc liên tục, người làm biếng tu pháp này không thành công, người không cẩn thận, không thận trọng cũng không thành công, người được ít mà cho là đủ cũng không tu thành công, người tự mãn, tự phụ cũng không tu thành công mà phải là người trầm tĩnh, cẩn trọng, sâu sắc, kiên trì, bền chí, có chánh niệm.

Phải nhớ mình đang tu pháp gì, gặp nhau hãy hỏi hôm nay an trú trong pháp gì, mỗi một ngày phải có đề mục tu tập, thậm chí là tu suốt tuần hoặc suốt cả tháng của đề mục đó, hiện tại chúng ta đang tu đề mục tâm hiền trong ba tháng, sau đó quán chiếu các quả báo của ác nghiệp để sám hối, khi mình có lỗi thì mình khóc xin lỗi mẹ thì cảm thọ ray rứt, trạo cử trong tâm sẽ hết, còn nếu không nói gì thì lâu lâu nghĩ đến là ray rứt, lúc ngồi thiền bị trạo cử, làm cho tâm bị dao động, bất an.

Vì thế sự quán chiếu về quả báo của ác nghiệp là nhằm gội rửa trong con người mình để đi vào Thánh trí huệ không bị chướng ngại, không bị cản trở bởi những điều mình sai quấy trong ác nghiệp, ví dụ 10 năm trước mình trộm cắp thì bây giờ mình phát lồ sám hối việc trộm cắp đó, tâm mình sẽ được nhẹ nhàng như trút được gánh nặng, còn để trong bụng lâu lâu nhớ ra là mình ray rứt vì phạm giới, sau đó mình bố thí, cúng dường để giải tỏa nghiệp ác bất thiện đó không những trong tâm mà còn trong cả hành động, mình cứ sám hối một lần, hai lần, năm lần, mười lần là từ từ cảm thọ đó tan biến hoàn toàn, mỗi khi nghĩ đến là mình đã giải xong, tâm được an tịnh lắng dịu, không bị trạo cử, không bị ray rứt trong cái nghiệp đó, đó là hiệu quả của sự sám hối phát lồ tâm bất chánh.

Vì thế trình pháp là điều rất quan trọng vì có nhiều người cảm thấy ngại nên không trình, đó chỉ là bản ngã. Mình tu thì có gì ngại, tu mà để trong tâm thì khỏi tu, cứ việc trình bày ra, còn những chuyện cá nhân tế nhị thì gặp riêng quý thầy trình bày phát lồ, còn những việc bình thường như vầy thì mình trình ra để lợi mình lợi người, lợi cả hai, lợi hữu tình chúng sanh, biết đâu nhờ mình trình pháp mà người ta nghe được rồi người ta tu sửa, người ta phát tâm hành trì, như vậy mình nói lỗi ra để mình được giải bày, để đại chúng, quý thầy, quý cô hiểu được và giúp đỡ mình và những người khác nghe được thì sửa đổi, đó là lợi mình lợi người.

Cô Dung khi nãy nói ra thì ngại, xấu hổ nhưng vẫn chiến đấu để phát lồ, đó là mình chiến thắng được bản ngã, chiến thắng được giả danh, chiến thắng được cái tôi, đó là công năng, tác dụng, lợi ích, giá trị của việc trình pháp, của việc viết nhật kí tu học để lâu lâu đọc lên nhắc nhở bản thân và đọc lên cho mọi người nghe thì họ cũng thấy bản thân họ giống mình vì ngũ uẩn với ngũ uẩn là giống nhau, như vậy là tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự giác giác tha, tự chữa cho mình và tự chữa cho người, vậy đó là lợi ích của việc trình pháp. Hôm nay chúng ta có buổi trình pháp rất hoan hỉ, hạnh phúc.

./.