Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

TINH HOA NIKAYA-ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 2

2026-03-03 00:55:58
KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 2- TRƯỜNG BỘ

–Thích Minh Thành–

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Bảy Pháp bất thối khác PAGEREF _Toc156979241 \h 1

II.Trình Pháp PAGEREF _Toc156979242 \h 5

Bảy Pháp bất thối khác

Kính bạch Chư Tôn thiền đức và chư vị hiền trí, chúng ta nghe tiếp bảy Pháp bất thối khác:

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!
Những vị Tỷ-kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:

1. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-
kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

2. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận, không đam mê phiếm luận, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

3. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích ngủ nghỉ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

4. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

5. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường
thịnh, không bị suy giảm.

6. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bạn bè ác dục vọng, không thân tín ác dục vọng, không cộng hành với ác dục vọng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

7. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đáo những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm

(Kinh Trường Bộ - Kinh Đại Bát Niết-Bàn – trang 449)

Bài kinh này chính là những học pháp cho người xuất gia. Minh Thành đã chia sẻ nhiều lần trong trường Phật học, cho nên những điểm nào Minh Thành đã chia sẻ rồi, thì ít nhắc lại, quý vị nghe lại trên những bài đã chia sẻ.

Điều thứ nhất:

Khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự

Thế Tôn nói rằng khi nào chúng Tỳ-kheo không ưa thích làm việc đời, thế sự, không hoan hỷ, đam mê làm việc đời, thế sự thì lúc ấy tăng chúng, đoàn thể của Phật giáo được cường thịnh, không bị suy giảm. Vậy thế nào là việc đời? Cái gì là thế sự? Chiêm nghiệm lại chúng ta sẽ thấy rất nhiều, đặc biệt đối với quý Ni sư, quý sư cô và quý thầy cũng vậy. Nếu không khéo thì tu trong chùa cũng có rất nhiều việc thế sự, tâm không sáng tỏ, không thấy đúng thì những pháp thế gian sẽ dễ dàng trà trộn, lẫn lộn, lai căng, biến chất, từ từ, tạp nhạp và cuối cùng là mất gốc. Chúng ta có thấy điều này đang xảy ra nhiều ở các chùa không? Tu mà không tha thiết, nhiệt quyết, nỗ lực trong trọng trách, bổn phận, trách nhiệm của người tu, nhưng lại rất hăng hái trong làm việc đời. Thế Tôn dùng từ điệp khúc, nhấn mạnh ba lần: ưa thích làm việc đời, hoan hỷ làm việc đời, đam mê làm việc đời. Nếu còn điều này thì toàn thể Phật giáo không cường thịnh, nói ít hiểu nhiều, trong chùa không nên buôn bán hay kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào vì đây không phải là việc Pháp, việc của người tu. Hai chữ “Thế sự” là một đề mục thiền quán, chiêm nghiệm xem chúng ta có đang ưa thích, vui vẻ, đam mê trong làm việc đời không? Có khi người tu rất bận rộn nhưng không phải bận tu, bận làm việc Pháp mà bận việc thế sự, trong chùa còn điều này thì Phật giáo không có hưng thịnh, chúng tăng không thể cường thịnh. Ngược lại, chúng ta nên không ưa thích, vui vẻ, đam mê trong việc đời mà chỉ ưa thích Pháp, hoan hỷ Pháp, đam mê Pháp, việc đời sẽ làm tâm đạo người tu sụt giảm.

Điều thứ hai:

Khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận, không đam mê phiếm luận.

Phiếm luận là nói lời vô nghĩa, vô ích, phù phiếm, nói một cách thông thường dễ hiểu là nhiều chuyện, ưa thích nhiều chuyện, khoan khoái nhiều chuyện và đam mê trong sự nhiều chuyện đó. Người tu không có chuyện gì ngoài chuyện diệt tận tham sân si, bứng gốc khổ, thay vì chúng ta đi theo nhiều chuyện, vui thích nhiều chuyện thì chúng ta nên ưa thích, đam mê Pháp đàm, Pháp học, bàn luận về Pháp nhưng chỉ trong buổi Pháp đàm, giờ nào việc đó, không lấy giờ ngồi thiền thành giờ Pháp đàm là không đúng. Không có vui vẻ, đam mê trong việc nói chuyện này chuyện kia, chuyện của người này người nọ vì việc ấy chỉ gây ra phiền não, làm sinh khởi tham sân si, đúng sai, hơn thua, rối rắm, bất an, không thể nào có được sự hòa hợp, thanh tịnh, an lạc để tu tập, cho nên đây là lý do làm cho đoàn thể bị suy giảm, đại chúng suy giảm.

Điều thứ ba:

Khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích ngủ nghỉ.

Điều này phải lưu ý kỹ, vì có khi nhập thất, ra thất mà tăng ký là không đúng. Ở trong thất là có nhiều thời gian để tập trung tu tập chuyên sâu, chứ không phải đi nghỉ dưỡng, nhập thất là phải tu miên mật hơn, thời gian tu nhiều hơn, khít khao hơn, liên tục hơn. Bình thường thời khóa tu tập trong một ngày tại Linh Quy đã rất ít có thời gian để ngủ, được hạn chế đến mức tối đa để tranh thủ dành thời gian cho tu tập. Đức Phật nói, người mà ưa thích ngủ nghĩ, các Chư Tỳ-kheo hay đại chúng mà ưa thích ngủ nghỉ thì hội chúng đó sẽ bị suy giảm.

Điều thứ tư:

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Quần tụ tức là tụ họp, tập họp, nhóm họp. Hồi sáng Đức Phật dạy là: “khi nào chúng Tỳ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau thì chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh không suy giảm”, còn bây giờ thì: “khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm” Vậy quý thầy, quý cô hiểu hai điều này có mâu thuẫn với nhau không? Chúng ta sẽ hiểu như thế nào?

Sư cô Đồng Dương:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con bạch sư phụ hai lời dạy này là không có mâu thuẫn với nhau, vì khi chúng Tỳ-Kheo tụ họp đông đảo với nhau để cùng nghe Pháp, Pháp đàm, cùng nhau tiến tu thì chúng Tỳ- kheo sẽ được cường thịnh, không suy giảm, còn nếu đam mê quần tụ chỉ để nhóm họp tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm luận, chuyện đời, chuyện thế sự, chuyện không đưa đến mục đích tu tập, không ưa thích như vậy thì chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Sư phụ:

Hiểu như vậy là đúng, quần tụ ở đây chúng ta hiểu ý nôm na là tụm năm tụm bảy, trong Quy sơn gọi là: khiết liễu tụ đầu quyên quyên đảng khiết nhân gian tạp thoại, nghĩa là ăn no rồi lo tụ năm tụ ba nói chuyện tạp nhạp của thế gian, chỉ làm cho tăng chúng suy giảm không cường thịnh. Nếu chúng ta không chánh niệm tỉnh giác thì điều này sẽ xảy ra nhiều trong chúng. Các vị lớn, trưởng lão không quan tâm, nhắc nhở trong chúng thì rất dễ xảy ra việc tụm năm tụm ba để nhiều chuyện.

Điều thứ năm:

khi nào chúng Tỷ-kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Đó là những ham muốn xấu ác, ác dục vọng, ác dục.

Điều thứ sáu:

khi nào chúng Tỷ-kheo không bạn bè ác dục vọng, không thân tín ác dục vọng, không cộng hành với ác dục vọng.

Điều thứ năm là nói đến những ác dục vọng trong nội tâm, còn điều thứ sáu là nói đến những ác dục vọng từ bên ngoài. Trong tâm phải từ bỏ những ham muốn xấu ác, bên ngoài không giao tiếp với những bạn bè có ham muốn xấu ác, thì gọi là không có bạn bè ác dục vọng. Người đời thường nói: “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”, giao du với những người không có tu, những người có tâm theo đời, nhiễm bụi đời, khi giao du, khi có duyên xúc sẽ sinh cảm thọ, sinh những ham muốn, tiếp xúc sinh ra những thói quen, dễ làm nhiễm dính.

Điều thứ sáu:

khi nào chúng Tỷ-kheo không dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đáo những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng.

Tức là không có hài lòng trong khi chưa đạt đến cứu cánh, chưa đoạn tận hết tham sân si, chưa tẩy sạch hết tất cả các lậu hoặc thì vẫn là chưa có bằng lòng, chưa có hài lòng, chưa có vừa lòng, là không có đừng lại chứ không phải vừa tu đạt được chút ít thấy hoan hỷ thì hài lòng cho là được rồi, đủ rồi, dừng lại không cố gắng nữa, nếu có ý nghĩ như vậy sẽ không đi đến được chỗ rốt ráo, cứu cánh, đoạn tận được tất cả các lậu hoặc. Đây là bảy điều bất thối khác thứ hai mà Đức Phật nói thêm cho chúng ta, bây giờ chúng ta cùng Pháp đàm về những lời nói này của Đức Phật, để tâm không bị thụ động, co rút lại. Trong mười bốn điều này, chúng ta tâm đắc điều nào? Và điều nào làm chúng ta dễ bị phạm lỗi? Tu tập như thế nào? Trước hết phải nhắc nhớ lại bảy điều trong buổi Pháp trước đã học.

Tụ họp trong niệm đoàn kết

Làm việc trong niệm đoàn kết

Không ban hành những luật lê không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, tuân thủ những học giới

Kính trọng bậc trưởng thượng, trưởng lão

Không bị chi phối bởi tham ái và tham ái tác thành đời sống

Thích chỗ nhàn tịnh

Tự thân an trú chánh niệm, cho các bạn đồng tu thiện chí chưa đến thì muốn đến ở, còn đã đến thì được an vui, an lạc, an bình

Trình Pháp

Chúng ta đã có rất nhiều bài trình pháp của các hiền giả Nikaya gần xa gửi về, những bài cảm thọ về núi yên tu, hãy mở tâm ra cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này, đừng co rút tâm lại khi nghe thầy Thiện Huệ đọc.

Con chân thành đảng lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Con cung kính trình lên sư phụ, niềm vui khi về núi yên tu, con xin phép được chia sẻ:

Hỡi ai về núi yên tu- Trèo lên đỉnh núi thấy gì hỡi ai? - Thấy ngọn núi Linh Quy tĩnh lặng- Thấy thiền đường đơn giản, trang nghiêm- Thấy cỏ cây, lá hoa tươi thắm- Thấy chè xanh mát đậm yêu thương- Thấy rừng trúc xạc xào trong gió- Thấy mây bay như dãi lụa mềm- Thấy tia nắng ban mai rực rỡ- Thấy Quán Chiếu Đường ba cửa không- Thấy chuông gió leng keng nhắc nhở- Tỉnh thức nghe con mỗi khi thiền- Thiền trong mọi oai nghi hành động- Chánh niệm chú tâm khẩu ý hành- Nơi niệm nhớ trụ trên hơi thở- Nhận biết thân là ngũ uẩn thôi- Sắc thọ tưởng hành và thức đó- Do duyên sinh, tứ đại tác thành- Do cha mẹ là người giới thiệu- Do thức ăn chất chứa mà nên- Nó không phải thường còn bền vững- Nó vô thường, hủy hoại, nát tan- Nên là khổ và không tự ngã- Chẳng có tôi ta ở chốn này- Được về núi yên tu vui quá- Tâm an vui trong hạnh viễn ly- Ôm bình bát đầu trần chân đất- Đắp y vàng giải thoát yêu thương- Vui vì thấy ngày gần bên Phật- Dụng phép xuyên không sư phụ truyền- Vui được sống trong đạo tràng bình đẳng- Hòa hợp, hòa đồng chúng cùng Tăng- Vui học Pháp và hành theo Pháp-Đoạn diệt, ly tham, ngũ uẩn này- Chúng con thấy biết ơn vô hạn-Bậc ân sư tôn kính nhất đời- Trí ngài vững như tùng trong bão-Như ngọn đèn sáng giữa đêm đông-Nhớ ơn quý thầy cô tiếp lữa- Cho chúng loại bỏ tham sân- Ơn sư ông xây dựng tăng đoàn- Bằng tâm từ, tâm thương chia sẽ- Nói Pháp tâm hiền chúng con nghe-Thắp sáng thêm ngọn đèn trí tuệ-Thân nhập vào dòng thác Nikaya- Ơn đạo hữu tình thương dào dạt-Như anh em con của một nhà- Ơn cô chú trong khâu nuôi dưỡng- Thức khuya, dậy sớm lo bữa ăn- Với tất cả tấm long thương mến- Cho chúng con cơm nước đủ đầy- Ơn Chư Thiên luôn luôn ủng hộ- Tạo duyên lành cho chúng con tu- Ơn cỏ cây hoa lá hữu tình- Đã hòa hợp cùng tu Chánh Pháp- Thấy rõ con đường Phật từng đi- Mong được sớm đến bờ giác ngộ-Thoát khỏi luân hồi với khổ đau- Chúng con thấy niềm vui trong Pháp- Mỗi khi được về núi yên tu- Sư phụ ơi, sư phụ ơi thật biết ơn người- Đã chỉ lối chúng con về núi- Chúng con tri ân trên sư phụ- Bậc ân sư tôn kính nhất trên đời- Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Về núi yên tu

Con đã về và đã đến đây- Linh Quy Pháp Ân vẫn như xưa – Dãy núi nhấp nhô rừng xanh thẳm- Mây trắng hòa vào trong khói sương- Con bước nhẹ bên từng ngọn cỏ - Và nhẹ nhàng ngồi xuống lặng yên- Hít thật sâu thở đều trong gió- Để lắng nghe điều sư phụ nói- Thương những ngày hoằng Pháp nơi xa- Khi trở về nhiều đêm rất mệt- Lòng từ thương nghĩ đến chúng con- Dùng những lời nhỏ nhẹ dạy bảo- Từng lời, từng câu sư phụ nói- Nhè nhẹ êm êm giữa mây trời- Hãy chánh niệm trong từng giây phút- Và hãy làm với cả tâm từ- Sư phụ dạy từng li từng tí- Từ việc ăn, mặc, ngủ, đứng, đi- Từ nhà bếp đến việc vệ sinh- Hãy tu học biết ơn sâu sắc- Để đền ơn tín thí đàn na- Lao động đêm ngày vất vả lắm- Kiếm tiền mua phẩm vật cúng dâng- Sư phụ như mẹ hiền khẻ nói- Hãy nhận ra ngũ uẩn tự thân- Nhận ra bọn giặc tham sân si- Rồi diệt dần từ trong trứng nước-Mỗi giờ thiền quán nên nhìn kỹ- Để đoạn diệt lần lần tiệt gốc- Rồi từ đó hành trì đúng Pháp- An lạc, tịnh tu hết kiếp người- Về núi an tu, thật đúng rồi- Mây xanh, sương trắng, tre xào xạc- Tỉnh lặng yên tu quá tuyệt vời.

Đường lên núi Pháp Ấn, lần đầu tiên con đến, một buổi sáng tinh sương, biển mây trắng lạ thường, tâm con thấy an lạc, như mặt trời dần mở. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con xin chân thành đảng lễ Thế Tôn, con xin chân thành đảnh lễ sư phụ, cùng các chư tăng thiền đức tăng ni và các bậc hiền trí, con kính xin chia sẻ những dòng cảm xúc trong con sau khi nghe bài Pháp sáng nay, trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn về bảy pháp bất thối mà Thế Tôn đã chỉ dạy cho hàng đệ tử của Ngài và chúng con. Mấy hôm nay con thật hạnh phúc, thật sung sướng, thật an lạc, được nghe sư phụ liên lục chia sẻ những bài pháp về Phật đản sinh, lòng tin trong con đối với Thế Tôn được tăng trưởng nhiều hơn, vì mỗi ngày con được thấm nhuần những trí tuệ của Thế Tôn truyền dạy cho chúng con và được thấm nhuần tâm thương, tâm đại bi vô lượng của Ngài, trong từng bài kinh con được nghe sư phụ giảng giải, như sư phụ chia sẻ với chúng con, thật là quá vi diệu, quá hạnh phúc, quá may mắn, quá ư là vinh hạnh, diễm phúc lớn lao cho chúng con, khi đang tu học và được làm đệ tử của một bậc tối thượng, tối cao nhất, trong tam thiên, đại thiên thế giới, không như vậy mà Thế Tôn lại xa vời, xa cách đối với chúng sinh mà trái lại Ngài lại rất từ bi, rất thân thiện, gần gũi, rất thân thương, Ngài vĩ đại như một Người cha với trái tim ấm áp, như người mẹ của muôn loài chúng sinh. Thật là tràn đầy cảm xúc khi con được nghe bài kinh về lời dặn dò của Ngài với chúng tăng trong những ngày cuối cùng của Ngài là những lời xương máu, huyết lệ Ngài trao gửi lại cho chúng sinh như là trao lại cả trái tim của Ngài. Con xin cảm niệm ân đức của Thế Tôn, của Chánh Pháp, của chúng tăng, của bậc đạo sư và của sư phụ bằng bài kệ dưới đây.

Cha ơi! Chúng con nguyện luôn hướng tâm thực hành đúng điều cha răn dạy trước khi cha ra đi, luôn tụ họp đông đảo, trong thiền định an tịnh hay đàm Pháp tư duy, khắc sâu Pháp vi mầu, chúng con xin vâng dạy, tụ họp trong đoàn kết, giải tán trong đoàn kết, cường thịnh đoàn chúng tăng, chúng con nguyện tuân thủ, tực thi giới ban hành vì lợi lạc chúng tăng và tình thương ban bố, chúng con nguyện cung kính bậc trưởng thượng oai nghi, nguyện học hỏi làm theo, lời quý báu dạy bảo, nơi núi cao nhàn tịnh hay rừng núi yên sâu, ngồi thiền dưới đám trúc, điều chúng con đang làm, luôn thân tâm chánh niệm, đi đứng nhớ nhẹ nhàng, lời nói đầy ái ngữ, cử chỉ thật thanh cao, sống hiền thiện hiền lành, sống chân chánh thanh lương, thương các bạn đồng tu, vì cùng chung đau khổ, nỗi khổ của chúng sinh, nỗi khổ bị hành hạ, để tham sân si bản ngã, để ngũ uẩn tai ương, chúng con thật đáng thương, lầm nhận chúng là mình, làm tôi đòi phục vụ, cho năm tên sát nhân, chúng con nguyện thương mình, thương tất cả hữu tình, thương chúng ta đều là nan nhân của tham sân, nạn nhân của bản ngã, nạn nhân của ngũ uẩn, thứ đang trói cột ta, là tù giam vô hạn, là tù giam dọa đày, là tù giam ác nghiệp, nhốt ta trong tử sinh, chúng con nguyện đánh sập, tham ái ngu si này, thương ngũ uẩn sinh diệt, trống rỗng và hoại không, phá tan thân kiến này, hình bóng ác độc này, cứ ẩn ẩn hiện hiện, để thể hiện cái tôi, phá bản ngã hư ảo, diệt sạch tham sân si, nắm tay, nắm tay niệm đoàn kết, cùng thoát khỏi tử sinh.

Quý vị thấy sự tu học và trình pháp của quý phật tử tại gia được như vậy có hoan hỉ không?

Trong những Pháp bất thối mà Đức Phật dạy, chúng ta hãy chia sẽ, Phật tử lớn tuổi nhất ở Hải Phòng hãy chia sẻ tu học của mình.

Phật tử Hải Phòng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính lễ trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin đọc và trình pháp về bài kinh Định nghĩa ngũ uẩn – Kinh Thủ Chuyển (Tương Ưng III, trang 111, trong quyển Nghi thức tu học Nikaya). Các sắc là thân tứ đại do đất nước gió lửa tạo thành, là pháp duyên sinh, vô thường, rỗng không, có sinh có diệt, có duyên sinh khởi, có vị ngọt, khi hết duyên, sắc tan rã, hoại diệt, đây là sự nguy hại của sắc. Chán ngán với sắc và muốn thoát ly khỏi sắc, đây là giảm thiểu sắc. Thứ hai con hiểu sắc uẩn khi con đang ở đây là do tinh cha huyết mẹ và sự tác thành của đất nước gió lửa, được nuôi dưỡng, tích lũy cơm cháo trong nhiều năm. Thân tứ đại này là trống rỗng, lắp ráp, bất an, bất ổn, dễ bị biến đổi, dễ bị hoại diệt. Là thân bệnh tật, ung bướu, vô chủ, thân bất tịnh, rỉ chảy, bị sanh, vô thường, khổ, vô ngã, là pháp sinh diệt, tạm bợ. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là pháp duyên sinh…

Sư cô Khánh An

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch trên tất cả chư tôn thiền đức tăng ni, cùng tất cả sư cô và các bậc hiền trí. Con lên Linh Quy để tu học đã được hai tuần. Con được sư cô Thông Tịnh, giảng giải rộng ra để cho con nhận diện được ngũ uẩn. Qua những bài Pháp của sư phụ con thấy rất hoan hỷ. Lúc mới tu học, sau khi ngồi thiền được một tiếng con cảm thấy rất lâu và rất đau chân, nhưng một tuần nay chiêm nghiệm và con nhớ sư Thông Tánh có nói, khi ngồi thiền quán phải có một đề mục rỏ ràng thì tâm mình sẽ thoải mái, lắng dịu và dễ chịu, nhưng khi vừa niệm dứt câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì con lại bị hôn trầm, ngay lập tức con tác ý: “đã lên đây tu học mà cứ ngủ hoài, nếu ngủ thì về nhà ngủ”, rồi con nhiếp phục cơn buồn ngủ, những buổi ngồi thiền sau, khi cơn hôn trầm đến thì con lại tác ý như vậy và chân con cũng đã bớt đau hơn, con thấy rất hỷ lạc khi trở về Linh Quy để cùng với đại chúng tu tập. Ở tại Linh Quy, không gian rất yên bình, thoải mái, con không phải bận rộn lo lắng nhiều việc, con như được ở trong thất có thời gian an tịnh, tâm dễ chịu, dễ tập trung tu tập hơn, nghe được những lời chỉ dạy nhẹ nhàng êm dịu của sư phụ. Kinh Đại Bát Niết Bàn con cũng đã đọc đi đọc lại rất nhiều nhưng con không cảm nhận được hết về bảy pháp bất thối như trong hai buổi sáng và chiều nay sư phụ giảng dạy, trước đây con đọc dưới hình thức là theo thời khóa công phu, mà ý nghĩa của câu kinh thì rất rộng và lớn nên con chưa hiểu hết, con thành tâm sám hối. Hôm nay được sư phụ chỉ dạy con đã thấy thấu hiểu hơn về những pháp bất thối mà Thế Tôn đã chỉ ra cho người tu tập, con thấy rất an lạc và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Giới tử Hiền Nguyên

Dạ thưa sư phụ, trong quá trình tu học con có một số điều tâm đắc của riêng mình. Lúc trước khi có phát sinh những cảm thọ, con không biết từ đâu mà có những cảm thọ này, khi biết được Chánh Pháp con biết được tất cả các cảm thọ là do duyên sinh khởi, con nhận diện và hiểu rằng những gì có duyên sinh đều vô thường. Ví dụ ngay lúc này có được cảm thọ dễ chịu nhưng nếu xúc với những duyên bất như ý, không ưa, không thích thì ngay lập tức cảm thọ thay đổi, bị khó chịu. Và đã là vô thường thì không nên chấp vào, thích hay không thích thì đó cũng chỉ là cảm giác, có sinh thì sẽ có diệt, không nên dính mắc. Thứ hai là khi ý hành khởi lên con thấy được nó, con rất vui vì điều này, khi nghe một bài Pháp của sư phụ thiền quán về tâm từ, trong lúc cảm xúc dâng trào xúc động thì ý hành khởi lên, nó nói rằng: “điều này cũng không có gì đáng để xúc động đến như vậy”, con quay lại nhận diện ngũ uẩn và con biết rằng đây là một ý hành bất thiện, chống đối với Pháp. Trước đây trong cuộc sống, khi có những ý hành thiện sinh khởi thì ngày lập tức ý hành bất thiện khởi lên sau đó chặn lại nhưng con lại nghĩ rằng điều đó là tốt cho cuộc sống của mình, nó sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn, nhưng khi nhận diện được ngũ uẩn con mới hiểu, nếu lâu dài thì điều đó sẽ làm cho cảm xúc về những điều thiện của mình sẽ bị chai sạn, khiến cho tâm mình, trơ ra trước hoàn cảnh cần được quan tâm, thương xót. Khi con hiểu và thấy được như vậy con đã nhiếp phục và chặn lại để không cho khởi lên những pháp bất thiện như vậy nữa, nên về sau qua những bài thiền quán con đã đặt được cảm thọ của mình vào trong những bài thiền quán một cách trọn vẹn. Đây là hai điều mà con cảm nhận rõ nhất trong thời gian tu tập tại Linh Quy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Quý thầy mở thêm các bài về diệt tâm chống đối cho quý vị mới lên tu tập nghe thêm. Tâm thương này tỏa rộng cùng khắp thế giới này, tâm thương này mở rộng, khắp trời đất bao la (3 lần)