Kinh Ngày Trai Giới - Ơn Nghĩa Xin Nguyện Đền 1
Kinh Ngày Trai Giới – Ơn Nghĩa Xin Nguyện Đền 1
Kính thưa đại chúng, giờ này Minh Thành còn ngồi đây là may mắn lắm. Chứ hôm nay tưởng là đi rồi. Hôm nay, cái thất giống như quả địa cầu nó quay vậy. Nó quay vòng vòng vòng. Giờ này còn ngồi là còn hạnh phúc. Hôm nay tưởng là đi luôn rồi. Nó quay giống như là mình quay cái vòng quay vậy. Cái thất nó quay như vậy. Nó quay như trái đất vậy. Lúc đó là Minh Thành quán từ bỏ Năm Uẩn. Quán chấm dứt. Lúc đó chưa đến 8h, thành ra giờ này còn ngồi đây là may mắn. Có thể là cái sinh mạng Minh Thành sẽ ngắn hơn ông Năm, bà Năm chứ không có dài hơn đâu, có thể là đi trước không có lâu. Đời sống ngắn ngủi này không có lâu, rất là lạ. Hôm nay, Minh Thành đền ơn đáp nghĩa cha mẹ ông bà cô bác. Hôm nay là bài kinh hết sức là quan trọng. Bài kinh này nãy giờ không cho mở ra. Rất là lạ. Thật sự là Minh Thành cũng không biết là còn được nói chuyện với gia đình bao nhiêu lần nữa. Thứ nhất là không biết cha mẹ còn sống bao lâu, không có cơ hội nói nữa. Thứ hai là cốt cô Sáu về lần này là không biết có còn trở lên nữa hay không, có thỏa mãn. Thứ ba là, thím Một là người rất chân thành. Người có phước đức. Cho nên Minh Thành cũng cố gắng tìm các bài kinh nào thiết thực giúp ích cho các vị gọi là đền ơn đáp nghĩa trong cuộc hội ngộ của kiếp này. Sợ một phút giây mình không còn là người thân nữa, chỉ cần một giây phút thôi là mình không còn người thân nữa. Cho nên mình đừng y y trong lòng mình rằng là sẽ có như vậy hoài. Những bài là bài kinh hôm nay chúng ta nghe sẽ bất ngờ, cự kỳ bất ngờ và không thể tưởng tượng được. Những bài kinh này sẽ cứu giúp cho gia đình của mình, cho cha mẹ ông bà cô bác, cho những người chưa xuất gia và chưa có hướng dự lưu. Đây là cái phao rất lớn, cái phao vĩ đại để giúp cho những người chưa có thành tựu được chánh tri kiến, coi như món quà con báo hiếu cha mẹ ông bà cô bác. Đúng ra cái này phải giảng ở dưới chùa Bửu Liên. Nhưng con thấy rằng là đợi tới lúc đó không biết có đủ duyên không. Thôi bây giờ còn một ngày trước khi quý vị đi về, ngày hôm nay gửi tặng một món quà lớn về mặt tinh thần tâm linh. Con mong rằng ở trong gia đình cố gắng tỉnh táo chú tâm nghe cho thật là kỹ bài kinh này sẽ cứu gia đình mình. Bài kinh này là bài Kinh Ngày Trai Giới – Tăng Chi Bộ Kinh Tập 3. Ngày Trai Giới thành tựu tám chi phần, được thành tựu thời có được kết quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Nếu mà mình tu tập trong một ngày thọ bát quan trai mà mình làm cho đầy đủ tám điều này thì nó sẽ có một kết quả to lớn. Lợi ích rất là lớn, rực rỡ cùng khắp. Rồi các vị ở đây từ cư sĩ cho đến xuất gia sẽ thấy được giá trị của những khóa tu mà chúng ta đang dự hai ngày, ba, bốn ngày hay là một ngày. Tại vì ở đây mình thấy nó thường lắm. Rồi mình nghe cái ngày đi rồi mình mới thấy được mỗi khi có những khóa tu như vậy đó thì công đức phước báo là vô lượng vô biên vĩ đại. Buổi nói chuyện hôm nay với tựa đề là công đức vĩ đại của ngày trai giới. Mình làm được tám điều này đó thì là sẽ có lợi ích kinh khủng. Sẽ nói tám điều này trước, rồi sẽ nói kết quả của nó sau. Vị thánh để tử suy nghĩ như sau: Thánh đệ tử tức là đệ tử của Đức Phật, cho đến trọn đời các vị A la hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm biết Tàm quý tức là biết hổ thẹn và sợ hãi đối với những điều xấu ác của mình. Có lòng từ sống thương xót tới hạnh phúc của tất cả chúng sanh là loài hữu tình. Hôm nay đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận sát sanh và từ bỏ sát sanh cũng thực hành theo gương vị A la hán sẽ thực hành trai giới. Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu, tức là các bậc A la hán là dứt hết việc sát sanh và lòng từ tình thương đối với tất cả mọi loài chúng sanh. Biết xấu hổ và sợ hãi đối với cái ác nghiệp cái sát sanh. Một ngày một đêm hôm nay, con cũng nguyện thực hành giống các việc A la hán vậy. Đây là chi phần thứ nhất, Minh Thành khuyên các vị là ngày hôm nay tu tập một ngày giữ đúng theo tám điều này trong một ngày hôm nay. Tức là ngày hôm nay là ngày thọ bát quan trai của các vị, tu tập trong một ngày hôm nay, giữ đúng theo tám điều này.
Thứ hai là cho đến trọn đời các vị A la hán đoạn tận lấy của không cho. Chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có trộm cướp. Ta sẽ noi theo gương các vị A la hán sẽ thực hiện, thực hành, trai giới này. Điều thứ hai là không có lấy của không cho. Điều thứ ba là phi phạm hạnh tức là trong một ngày một đêm là không có dâm dục. Trong một ngày một đêm không có quan hệ vợ chồng. Tất cả những cái gì mà về dâm dục đoạn tận. Cho đến trọn đời các vị A la hán đoạn tận phi phạm hạnh. Hành phạm hạnh sống xa lánh từ bỏ dâm dục hèn hạ. Một ngày một đêm ta sẽ theo gương vị A la hán thực hành trai giới trong một ngày một đêm. Thứ tư là đoạn tận nói láo từ bỏ nói láo nói những lời chân thật, nương dựa vào sự thật chắc chắn đáng tin cậy không lường gạt đời. Đó là chân thật không có nói dối trong suốt một ngày một đêm. Phải giữ thật thanh tịnh, thật kỹ lưỡng, thật là chắc chắn. Thứ năm là không sử dụng những chất làm cho say sưa. Nghiện ngập, rượu men rượu nấu. Từ bỏ đắm say các loại rượu trong một ngày một đêm. Thứ sáu là dùng mỗi ngày một bữa. Không có ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời trong một ngày một đêm hôm nay không ăn chiều, bữa trưa ăn nhiều một chút. Trong một ngày hôm nay, con yêu cầu tất cả cha mẹ ông bà, cô chú bác, tất cả có mặt ở đây giữ gìn một ngày một đêm không ăn phi thời. Thứ bảy là không đi xem múa hát nhạc diễn kịch, không có trang sức, vàng vòng, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Trong vòng một ngày hôm nay không trang sức. Thầy Diệu Hiền gỡ cái bông này ra hết, thím Một cũng vậy chút xíu xuống gỡ hết trong một ngày một đêm hôm nay không trang sức bất cứ cái gì hết. Rồi chút nữa mình sẽ thấy kết quả của tám điều này nó như thế nào không có sử dụng hương liệu dầu thoa. Không có sài dầu thơm, hay những cái gì mà sức thơm không sài. Tắm xà bông cục bình thường, không sài loại xà bông thơm. Cho nên đối với người xuất gia cực chẳng đã, người ta cúng, mình hạn chế không sài. Những loại xà bông thơm phức sang trọng, cái chai mà xịt là không có sài, không có đúng pháp của người xuất gia. Sài cái đó tâm mình đắm nhiễm. Đó là pháp gây ra sự đắm nhiễm. Điều thứ tám là cho đến trọn đời các vị A la hán không dùng các giường cao, giường lớn. Ngay chỗ này mình khỏi nói. Mình nằm dưới đất không hoặc là cái đơn nhỏ nhỏ thôi mình không có sài giường cao giường lớn nhưng về nhà giữ được tám điều này thì sao. Đức Phật nói mình mới thấy được công đức vĩ đại kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của mình. Ví như: Này các Tỳ kheo có một người áp đặt chủ quyền cai trị mười sáu quốc gia lớn tràn đầy những kho báu như là nước này nước kia nước thời Ấn Độ. Bây giờ mình nói ví dụ Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Úc Đức.. tất cả 16 nước. Mình cai trị 16 nước lớn nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Tức là người thống lãnh mười sáu nước giàu nhất ở trên thế giới. Người đó không bằng một phần mười sáu của người thực tập tám phần trai giới nãy giờ nói. Vì các sao nhỏ nhoi chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Câu này hết sức là quan trọng. Chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên là một thứ nhỏ xíu thôi, nhỏ nhặt, nhỏ hẹp. So với hạnh phúc của chư thiên. Hạnh phúc của chư thiên là như thế nào? Bắt đầu từ tứ đại thiên vương trở lên, năm mươi năm của một đời người bằng một đêm, một ngày của một chư thiên bốn thiên vương, ba mươi đêm của một đêm ấy là thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Năm mươi năm như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên bốn thiên vương sự kiện này có thể xảy ra ở đây có người đàn bà hay đàn ông sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung được sanh ở chung với chư thiên bốn thiên vương. Bây giờ tính 50 năm của một đời người thì có một ngày một đêm ở trời tứ đại thiên vương thôi. Năm mươi năm của mình có một ngày một đêm ở cõi trời thôi. Mà tuổi thọ của chư thiên ở đó là năm mươi năm. Bây giờ mình hiểu không 50 năm của một đời người thì có một ngày một đêm ở trời, ba mươi đêm ấy là một tháng, mười hai tháng là một năm, rồi bây giờ mình nhân ra: 50 x30 = 1.500 năm x 12 tháng = 18 ngàn năm x 50 = 900 ngàn năm. Tức là năm mươi năm của đời người là có một ngày một đêm thôi. Mà trên đó 50 năm thì chín trăm ngàn năm chưa có đủ đâu, không có nhằm, chưa có phải đâu, hàng tỉ đó chứ không phải có 900 ngàn năm thôi đầu. Người mà thọ bát quan trai giới một ngày một đêm đó. Đây là cái quả báu mà nếu người đó diễn trọn vẹn mà bậc thấp nhất là được ở chung với tứ đại thiên vương. Có một ngày tu thanh tịnh thôi đó. Mà đây là cư sĩ đó, còn người xuất gia mình tu quán tu từ bỏ ngũ uẩn thánh trí Năm Uẩn thì thánh trí nào. Thấy giá trị của khóa tu này chưa? Tu với cái tâm gì, Tu với cái tâm không có tinh tấn, không có nhiệt tình, không có bằng tất cả tấm lòng thì cái này mình cũng chưa hưởng được, Không có đúng mức, giống như không có đạt chuẩn, đạt yêu cầu như vậy hàng tỷ tỷ năm ở cõi trời. Ở cõi trời trong kinh Nikāya nói người mà khởi cái ý lên muốn cái thân tướng như thế nào thành thân tướng như thế đó, Muốn niềm vui gì chỉ cần khởi lên thôi là niềm vui đó lập tức được hưởng liền. Muốn giọng nói mình thành như nào thì giọng nói mình trở thành như vậy. Tức là tùy tâm tự tại. Muốn sao là được y vậy hết. Mà một ngày của mình tu bát quan trai giới như vậy đủ trả ơn không. Như vậy đủ trả ơn chưa. Đó là từng trời thấp nhất của dục giới đó, là tứ đại thiên vương. Cho nên Đức Phật mới nói nhỏ nhoi thôi là chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Đời sống của mình đi vô đi ra cái chết mất rồi. Thành ra chư thiên bây giờ đó ông cốc cô độc mà ông còn ở trên tầng trời rồi ông mới có hai mươi lăm, hai mươi sáu ngày thôi. Bây giờ hai ngàn sáu trăm, hai ngàn năm trăm sáu mươi ba năm Phật lịch nhưng còn chỗ trời trên cao hơn nữa thì ở trên đó mới có mấy ngày. Còn mình như đây mấy ngàn năm không biết sống chết không biết bao nhiêu lần. Bây giờ một trăm năm của một đời người này các Tỳ kheo bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời ba mươi ba tam thập tam thiên mà thọ mạng của cõi trời này đó một ngàn năm. Ở đây nếu có người đàn bà hay đàn ông nào mà thực hành trai giới thành tựu tám chi phần thì sau khi thân hoại mạng chung được sanh ra ở chung với chư thiên cõi trời ba mươi ba. Một ngàn năm tuổi thọ. Hồi nãy có năm mươi năm tính không nổi rồi. Giờ tính ngàn năm tỷ tỷ tỷ. Tức là một ngày đêm của cõi trời đó bằng trăm năm ở thế gian mình thì như vậy mình sống chưa tới một ngày đêm là chư thiên dòm xuống mình chết hết rồi con đâu. Một ngày một đêm của chư thiên là mình không bằng một ngày nữa, bằng nửa ngày ở trên đó thôi, hoặc là bằng hai phần ba một ngày của chư thiên thôi là mình chết rồi. Một ngàn năm như vậy là mình làm thành thọ mạng của chư thiên, của cõi trời ba mươi ba. Có thích thọ trì bát quan trai giới không. Trong ngày hôm nay phải thực tập cho được một ngày hôm nay. Rồi chút xíu ta sẽ học bài kinh những ngày nào mà tu có phước hơn ngày bình thường. Hai trăm năm của một ngày bình thường này các Tỳ kheo là bằng một ngày một đêm của chư thiên cõi trời, Dạ ma. Hai ngàn năm như vậy là hoàn thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Dạ ma. Hai ngàn năm là cõi trời này. Một ngày một đêm bằng hai trăm năm ở loài người của mình là mình ba đời mới bằng một ngày một đêm ở cõi trời Dạ ma. Sống đi chết lại ba đời mới có bằng một ngày một đêm ở cõi trời Dạ ma. Tuổi thọ hai ngàn năm mà không phải hai ngàn năm của mình đâu. Hai ngàn năm nhân cho hai trăm năm. Một ngày một đêm của cõi trời đó, ở dưới đây mình hai trăm năm. Mới có buổi sáng thôi ở dưới này chết hết rồi. Mà đây là công đức thọ bát quan trai giới đó được sanh lên cõi trời một ngày một đêm thôi nha. Được sanh lên cõi trời này. Nhưng mà nếu mà như ông bà Diệu Hiền út Sáu mà nhận được trí Năm Uẩn thì sanh ra trở thành thánh đệ tử thiên chứ không phải phàm phu thiên. Chư thiên có phân ra hai loại một loại là phàm phu thiên là không có thành tựu trí Năm Uẩn không có thấy biết về khổ thánh đế thì cái chư thiên này khi mà hưởng hết phước rồi thì rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì hưởng phước không. Vui sướng không thì đâu mà tu, đây mình thấy đại gia, nhà giàu là không tu được nói chi cái này còn tu cái gì. Mà thường thường hết phước là rơi thẳng xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nếu như mình thành tựu trí Năm Uẩn rồi mình sanh lên trên đây là thánh đệ tử thiên. Là mình chỉ tu rồi đi lên chính quả niết bàn chứ không có rơi xuống. Từ đó là đi lên luôn chứ không có rơi xuống cõi nhân gian. Nếu mà thành tựu chánh tri kiến gọi là thánh đệ tử thiên là trời nhưng mà trời bậc thánh. Còn kia trời là trời phàm phu. Cho nên cái mà thành chánh tri kiến của mình nó hết sức cực kỳ là quan trọng. Nó vĩ đại mà không có thể tưởng tượng nổi. Phước đức như vậy mà còn rơi xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Thành tựu chánh tri kiến rồi là ngăn chặn tuyệt đối ba đường ấy vĩnh viễn không còn rơi xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Rồi bây giờ tới đau sưng đây mình mới biết tại sao mà bà Maya phu nhân đó sanh Đức Phật xong là bảy ngày là lên tiết độ sứ. Sanh ra thế tử tức Tất đạt đa là sanh ra bồ tát. Bốn trăm năm là một đời người, này các Tỳ kheo bằng một ngày một đêm ở chư thiên cõi trời Đâu suất bốn ngàn năm như vậy đã làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Đâu suất bốn ngàn năm. Tức là một ngày một đêm ở cõi trời này là bốn trăm năm ở cõi người mình. Một ngày một đêm bằng bốn trăm năm. Mà tuổi thọ ở đây là bốn ngàn tuổi. Thì đời sống của mình như bèo bọt vậy.Một ngày một đêm ở cõi trời này là bốn trăm năm ở thế gian này. Nhưng mà tuổi thọ ở cõi trời này là bốn ngàn tuổi. Mình tính là một tháng có ba mươi ngày, trong đây nói rất rõ, một năm có mười hai tháng. Từ mười hai tháng đó mới nhân lên chứ không phải mình nhân rồi lấy một ngày đây đâu. Đó là thọ trì bát quan trai giới đó. Một ngày một đêm tu tập đúng tám pháp hồi nãy nói đó. Tu đúng càng trọn vẹn càng tinh tấn càng đầy đủ chừng nào thì cái phước đức nó lên tới từng cao chừng đó. Giờ lên tới cõi trời Hóa lạc tám trăm năm của người bằng một ngày một đêm của chư thiên cõi trời Hóa lạc. Tuổi thọ thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Hóa lạc này là tám ngàn tuổi. Là một ngày một đêm ở cõi trời này là tám trăm năm ở thế gian. Một ngày một đêm bằng tám trăm năm. Vậy là món quà tinh thần đó là báo ơn. Như vậy là chưa chứng nhập Niết bàn thì được cái này thôi là được rồi. Bây giờ mười sáu trăm năm mà ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại là bằng một ngày một đêm. Tức là mười sáu trăm năm ở cõi người bằng một ngày một đêm ở cõi Tha Hóa Tự Tại. Mười sáu trăm năm ở thế gian này mới bằng một ngày một đêm ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Mười sáu trăm năm là bằng bao nhiêu? Một ngàn sáu trăm năm bằng có một ngày một đêm ở cõi trời. Đức Phật Thích ca nhập Niết bàn là 2600 năm thì mới có ngàn mấy. Tuổi thọ ở đây là mười sáu ngàn tuổi tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Mười sáu ngàn tuổi. Chuyện này có thể xảy ra: Này các Tỳ kheo, ở đây người đàn bà hay người đàn ông sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần sau khi thân hoại mạng chung tức là chết được sanh ở chung với chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại do vậy ta nói, này các Tỳ kheo nhỏ nhoi là chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên.
Chớ giết hại sanh loài
Chớ lấy của không cho
Chớ nói lời nói láo
Chớ uống thứ rượu say
Từ bỏ phi Phạm hạnh
Từ bỏ không dâm dục
Không ăn vào ban đêm
Tránh không ăn phi thời
Không mang các vòng hoa
Không dùng các hương liệu
Hãy nằm trên tấm thảm
Trải dài đất làm giường
Chính hạnh trai giới này
Ðược gọi có tám phần
Do đức Phật nói lên
Ðưa đến đoạn tận khổ
Mặt trăng và mặt trời
Cả hai thấy lành tốt
Chỗ nào chúng đi tới,
Chúng chói sáng hào quang
Chúng làm mây sáng chói
Giữa hư không chúng đi
Trên trời chúng chói sáng
Sáng rực mọi phương hướng
Trong khoảng không gian ấy
Tài sản được tìm thấy
Trân châu và ngọc báu
Lưu ly đá cầu may
Vàng cục trong lòng đất
Hay loại Kancana
Cùng loại vàng sáng chói
Ðược gọi Hataka
Tuy vậy chúng giá trị
Chỉ một phần mười sáu
Với hạnh giữ trai giới
Ðầy đủ cả tám mặt
Kể cả ánh sáng trăng
Với cả vòm trời sao
Vậy người nữ, người nam
Giữ gìn theo tịnh giới
Hành Bồ-tát trai giới
Ðầy đủ cả tám mặt
Làm các thiện công đức
Ðem lại nhiều an lạc
Ðược sanh lên cõi trời
Không bị người cười chê.
Chúng ta sẽ có ba ngày hết sức quan trọng trong tháng và con cũng mong cha mẹ ông bà cô bác là những người thân những người cư sĩ phật tử, lúc trước mình chưa thấy rõ ở trong các tạng kinh. Bây giờ xuất xứ rõ là ở trong tạng kinh tăng chi bộ và tiểu bộ kinh nó có là ngày mùng tám, ngày mười bốn ngày mười lăm. Trong ba ngày đó là hết sức quan trọng trong tháng có ba ngày đó. Chính tăng chi bộ kinh nói.
Bài kinh bốn bậc Đại vương.
Này các Tỳ kheo, trong các ngày thứ tám của nửa tháng các vị đại thần cố vấn cho bốn Ðại vương, du hành trong thế giới này để xem trong loài người, có nhiều loài người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính các Sa-môn, Bà-là-môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Trong ngày 14 của nửa tháng, các Hoàng tử của bốn Thiên vương, đi du hành trong thế giới này để xem trong loài người, có nhiều người có hiếu với mẹ, ... có làm các công đức. Trong ngày rằm lễ Uposatha, bốn vị Thiên vương tự mình đi du hành trong thế giới này để xem trong loài người, có nhiều người có hiếu với mẹ, ... có làm các công đức.
Nếu chỉ có ít người giữa loài người, này các Tỳ-kheo, có hiếu với mẹ, ... là các công đức, thời này các Tỷ-kheo, bốn vị Ðại vương liền báo với chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba, đang ngồi tụ họp tại hội trường Sudhammà:
- “Thưa chư vị, có ít người giữa loài người có hiếu với mẹ, ... có làm các công đức”. Rồi này các Tỳ-kheo, chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba không hoan hỉ nói:
- “Thật vậy, Thiên chúng sẽ bị tổn giảm và Asura chúng (A-tu-la) sẽ được sung mãn.” Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu có nhiều người giữa loài người, có hiếu với mẹ, ... có làm các công đức. Thời này các Tỷ-kheo, bốn vị Ðại vương liền báo với chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba, đang ngồi tụ họp tại hội trường Sudhammà:
- “Thưa chư Vị, có nhiều người giữa loài người, có hiếu với mẹ, ... có làm các công đức”.
Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba hoan hỷ nói
- “Thật vậy, Thiên chúng sẽ được sung mãn, còn các Asura chúng sẽ bị tổn giảm.
Nội dung của bài kinh này nói điều gì? Trong ngày thứ tám của nửa tháng tức là ngày mùng 8, và 14, 15 rằm thì trong ba ngày đó là đại thần cố vấn cho Tứ Đại thiên vương sẽ đi tuần trong thế giới của loài người. Ở đây nói rõ luôn ngày thứ 8 của nửa tháng là ngày nào? Mùng 8 và 23 là ngày thứ 8 của nửa tháng thì các đại thần cố vấn cho Tứ Đại thiên vương đi du hành trong thế giới này để xem trong loài người này có ai làm những hạnh lành không, hiếu thảo với cha mẹ, cung kính các bậc tu hành, tôn trọng gia trưởng và có làm lễ Bố tát trai giới hay là không. Có đề cao cảnh giác, có làm các công đức không? Người ta đi tuần hành ở trong dân gian. Các vị thiên tướng, tức là tướng quân ở cõi trời xong về báo lại. Trong các ngày mười bốn của nửa tháng là hoàng tử của bốn thiên vương. Cho nên mình mới biết tại sao là ngày mười bốn mình hay sám hối đó thì nó xuất phát từ trong đây. Ngày rằm là Bồ tát tụng giới. Ngày đó là hoàng tử của bốn thiên vương thì đi tuần hành vào ngày rằm đúng ngày rằm của bốn vị thiên vương tự mình đi du hành. Mình nhớ mùng 8 là đại thần đi, 14 là hoàng tử đi. Và ngay ngày rằm là Tứ Đại thiên vương đi là vua trời. Bốn vị thiên vương là bốn vị ở tầng trời mình học là bao nhiêu năm một ngày một đêm? Năm mươi năm ở cõi trời đó là một ngày một đêm tức là năm mươi năm ở thế gian mình là một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Đại thiên vương đó. Ngày rằm đó là các vị đó sẽ tự mình đi du hành trong thế giới này để xem có hiếu thảo không? Có biết làm các việc công đức không có cung kính các bậc tu hành, tôn trọng gia trưởng và có làm lễ tụng giới Bố tát trai giới, có đề cao cảnh giới làm công đức hay không. Các vị này đi mà thấy chỉ có ít người, thì các vị này buồn. Tại sao vậy? Vì chư thiên sẽ tổn giảm, tức là không có người làm công đức, không có người tu phước đức thì như vậy không được sanh lên cõi trời cho nên chư thiên sẽ bị tổn giảm, số lượng bị giảm, không có tăng lên. Mà A tu la được tăng trưởng, A tu la kém phước hơn chư thiên, có sân hận hay có sự đấu tranh lắm. Nếu mà nhiều thì các vị này rất là hoan hỉ. Cho nên ba ngày đó, tốt nhất là người cư sĩ nên giữ bát quan trai giới trong một tháng ba ngày đó. Tám giới nãy giờ mình học đó. Mùng 8, 14, và 15, trong ba ngày đó giữ trọn vẹn giới. Giữ trọn vẹn tám giới đó mà các vị đó đi mà chấm điểm nữa thì sao? Tới chừng sắp sửa chết thì về ở dưới mấy ngày. Đó là nói mấy người chưa có chấm dứt luân hồi hay là có mục đích xa, được sanh lên chư thiên. Nhớ ngày mùng 8, 14 và 15. Và ba ngày này là ba ngày truyền thống ở đây tu học luôn. Cứ tới ba ngày đó là có tu. Ba ngày đó là tuyệt đối tám giới. Bất cứ người nào lên tu là bát quan trai giới hết. Người xuất gia là càng phải giữ hơn nữa. Làm ngày truyền thống luôn, tức là ba ngày đó là ở đây tu học bát quan trai giới hết. Ba ngày đó là vua đi, mà vua không phải vua thường mà là vua của cõi trời. Thiên vương là vua của cõi trời. Mấy vị đó thì mình khởi cái ý niệm người ta cũng biết nữa. Thậm chí mình có học bài kinh rồi. Đức Phật khởi về ý niệm, là các ngài xuống liền, tâm niệm của mình người ta đọc được hết đó. Thành ra trong ba ngày đó là mình giữ gìn đây là nói cho người cư sĩ. Còn người xuất gia lúc nào cũng phải giữ. Còn một bài kinh hết sức là quan trọng nữa là kinh các lễ Uposatha tức là Bố tát trai giới. Cái này hay lắm. Đức Phật nói có ba loại trai giới: Này Visakha, bà Visakha này là vị nữ cư sĩ hộ pháp rất là đắc lực thời Đức Phật, hộ pháp cúng dường cho chư tăng và tu học rất là tốt. Như thế nào này Visakha là trai giới người chăn bò. Có ba loại trai giới. Thứ nhất là trai giới người chăn bò. Thứ hai là trai giới Nigantha tức là ni kiện tử những người ngoại đạo mà tu lõa thể ở trần ở truồng. Trai giới của bậc thánh. Đức Phật phân biệt ba loại cũng đồng thời là tu trai giới. Nhưng có ba loại: Loại trai giới người chăn bò. Loại trai giới của ngoại đạo. Và một loại trai giới của bậc thánh. Mình coi khác nhau như thế nào? Thế nào là trai giới của người chăn bò. Giống như người ấy lùa những con bò về cho chủ suy nghĩ hôm nay những con bò đã ăn cỏ tại chỗ này, chỗ này, đã uống nước tại chỗ kia chỗ nọ... Ngày mai các con bò sẽ ăn tại chỗ này chỗ này. Uống nước tại chỗ kia ... Cũng vậy này Visakha, ở đây có người giữ trai giới mà mà suy nghĩ hôm nay ta đã ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này ta đã ăn loại đồ ăn cứng này. Ta đã ăn loại đồ ăn mềm này.Loại đồ ăn mềm này, ngày mai ta sẽ ăn loại này loại kia vân vân. Ta sẽ ăn loại đồ ăn mềm đồ ăn cứng này. Như vậy người ấy sẽ sống cả ngày với tâm đồng hành với tham, dục. Như vậy này là trai giới người chăn bò.
Kính thưa đại chúng, giờ này Minh Thành còn ngồi đây là may mắn lắm. Chứ hôm nay tưởng là đi rồi. Hôm nay, cái thất giống như quả địa cầu nó quay vậy. Nó quay vòng vòng vòng. Giờ này còn ngồi là còn hạnh phúc. Hôm nay tưởng là đi luôn rồi. Nó quay giống như là mình quay cái vòng quay vậy. Cái thất nó quay như vậy. Nó quay như trái đất vậy. Lúc đó là Minh Thành quán từ bỏ Năm Uẩn. Quán chấm dứt. Lúc đó chưa đến 8h, thành ra giờ này còn ngồi đây là may mắn. Có thể là cái sinh mạng Minh Thành sẽ ngắn hơn ông Năm, bà Năm chứ không có dài hơn đâu, có thể là đi trước không có lâu. Đời sống ngắn ngủi này không có lâu, rất là lạ. Hôm nay, Minh Thành đền ơn đáp nghĩa cha mẹ ông bà cô bác. Hôm nay là bài kinh hết sức là quan trọng. Bài kinh này nãy giờ không cho mở ra. Rất là lạ. Thật sự là Minh Thành cũng không biết là còn được nói chuyện với gia đình bao nhiêu lần nữa. Thứ nhất là không biết cha mẹ còn sống bao lâu, không có cơ hội nói nữa. Thứ hai là cốt cô Sáu về lần này là không biết có còn trở lên nữa hay không, có thỏa mãn. Thứ ba là, thím Một là người rất chân thành. Người có phước đức. Cho nên Minh Thành cũng cố gắng tìm các bài kinh nào thiết thực giúp ích cho các vị gọi là đền ơn đáp nghĩa trong cuộc hội ngộ của kiếp này. Sợ một phút giây mình không còn là người thân nữa, chỉ cần một giây phút thôi là mình không còn người thân nữa. Cho nên mình đừng y y trong lòng mình rằng là sẽ có như vậy hoài. Những bài là bài kinh hôm nay chúng ta nghe sẽ bất ngờ, cự kỳ bất ngờ và không thể tưởng tượng được. Những bài kinh này sẽ cứu giúp cho gia đình của mình, cho cha mẹ ông bà cô bác, cho những người chưa xuất gia và chưa có hướng dự lưu. Đây là cái phao rất lớn, cái phao vĩ đại để giúp cho những người chưa có thành tựu được chánh tri kiến, coi như món quà con báo hiếu cha mẹ ông bà cô bác. Đúng ra cái này phải giảng ở dưới chùa Bửu Liên. Nhưng con thấy rằng là đợi tới lúc đó không biết có đủ duyên không. Thôi bây giờ còn một ngày trước khi quý vị đi về, ngày hôm nay gửi tặng một món quà lớn về mặt tinh thần tâm linh. Con mong rằng ở trong gia đình cố gắng tỉnh táo chú tâm nghe cho thật là kỹ bài kinh này sẽ cứu gia đình mình. Bài kinh này là bài Kinh Ngày Trai Giới – Tăng Chi Bộ Kinh Tập 3. Ngày Trai Giới thành tựu tám chi phần, được thành tựu thời có được kết quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Nếu mà mình tu tập trong một ngày thọ bát quan trai mà mình làm cho đầy đủ tám điều này thì nó sẽ có một kết quả to lớn. Lợi ích rất là lớn, rực rỡ cùng khắp. Rồi các vị ở đây từ cư sĩ cho đến xuất gia sẽ thấy được giá trị của những khóa tu mà chúng ta đang dự hai ngày, ba, bốn ngày hay là một ngày. Tại vì ở đây mình thấy nó thường lắm. Rồi mình nghe cái ngày đi rồi mình mới thấy được mỗi khi có những khóa tu như vậy đó thì công đức phước báo là vô lượng vô biên vĩ đại. Buổi nói chuyện hôm nay với tựa đề là công đức vĩ đại của ngày trai giới. Mình làm được tám điều này đó thì là sẽ có lợi ích kinh khủng. Sẽ nói tám điều này trước, rồi sẽ nói kết quả của nó sau. Vị thánh để tử suy nghĩ như sau: Thánh đệ tử tức là đệ tử của Đức Phật, cho đến trọn đời các vị A la hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm biết Tàm quý tức là biết hổ thẹn và sợ hãi đối với những điều xấu ác của mình. Có lòng từ sống thương xót tới hạnh phúc của tất cả chúng sanh là loài hữu tình. Hôm nay đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận sát sanh và từ bỏ sát sanh cũng thực hành theo gương vị A la hán sẽ thực hành trai giới. Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu, tức là các bậc A la hán là dứt hết việc sát sanh và lòng từ tình thương đối với tất cả mọi loài chúng sanh. Biết xấu hổ và sợ hãi đối với cái ác nghiệp cái sát sanh. Một ngày một đêm hôm nay, con cũng nguyện thực hành giống các việc A la hán vậy. Đây là chi phần thứ nhất, Minh Thành khuyên các vị là ngày hôm nay tu tập một ngày giữ đúng theo tám điều này trong một ngày hôm nay. Tức là ngày hôm nay là ngày thọ bát quan trai của các vị, tu tập trong một ngày hôm nay, giữ đúng theo tám điều này.
Thứ hai là cho đến trọn đời các vị A la hán đoạn tận lấy của không cho. Chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có trộm cướp. Ta sẽ noi theo gương các vị A la hán sẽ thực hiện, thực hành, trai giới này. Điều thứ hai là không có lấy của không cho. Điều thứ ba là phi phạm hạnh tức là trong một ngày một đêm là không có dâm dục. Trong một ngày một đêm không có quan hệ vợ chồng. Tất cả những cái gì mà về dâm dục đoạn tận. Cho đến trọn đời các vị A la hán đoạn tận phi phạm hạnh. Hành phạm hạnh sống xa lánh từ bỏ dâm dục hèn hạ. Một ngày một đêm ta sẽ theo gương vị A la hán thực hành trai giới trong một ngày một đêm. Thứ tư là đoạn tận nói láo từ bỏ nói láo nói những lời chân thật, nương dựa vào sự thật chắc chắn đáng tin cậy không lường gạt đời. Đó là chân thật không có nói dối trong suốt một ngày một đêm. Phải giữ thật thanh tịnh, thật kỹ lưỡng, thật là chắc chắn. Thứ năm là không sử dụng những chất làm cho say sưa. Nghiện ngập, rượu men rượu nấu. Từ bỏ đắm say các loại rượu trong một ngày một đêm. Thứ sáu là dùng mỗi ngày một bữa. Không có ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời trong một ngày một đêm hôm nay không ăn chiều, bữa trưa ăn nhiều một chút. Trong một ngày hôm nay, con yêu cầu tất cả cha mẹ ông bà, cô chú bác, tất cả có mặt ở đây giữ gìn một ngày một đêm không ăn phi thời. Thứ bảy là không đi xem múa hát nhạc diễn kịch, không có trang sức, vàng vòng, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Trong vòng một ngày hôm nay không trang sức. Thầy Diệu Hiền gỡ cái bông này ra hết, thím Một cũng vậy chút xíu xuống gỡ hết trong một ngày một đêm hôm nay không trang sức bất cứ cái gì hết. Rồi chút nữa mình sẽ thấy kết quả của tám điều này nó như thế nào không có sử dụng hương liệu dầu thoa. Không có sài dầu thơm, hay những cái gì mà sức thơm không sài. Tắm xà bông cục bình thường, không sài loại xà bông thơm. Cho nên đối với người xuất gia cực chẳng đã, người ta cúng, mình hạn chế không sài. Những loại xà bông thơm phức sang trọng, cái chai mà xịt là không có sài, không có đúng pháp của người xuất gia. Sài cái đó tâm mình đắm nhiễm. Đó là pháp gây ra sự đắm nhiễm. Điều thứ tám là cho đến trọn đời các vị A la hán không dùng các giường cao, giường lớn. Ngay chỗ này mình khỏi nói. Mình nằm dưới đất không hoặc là cái đơn nhỏ nhỏ thôi mình không có sài giường cao giường lớn nhưng về nhà giữ được tám điều này thì sao. Đức Phật nói mình mới thấy được công đức vĩ đại kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của mình. Ví như: Này các Tỳ kheo có một người áp đặt chủ quyền cai trị mười sáu quốc gia lớn tràn đầy những kho báu như là nước này nước kia nước thời Ấn Độ. Bây giờ mình nói ví dụ Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Úc Đức.. tất cả 16 nước. Mình cai trị 16 nước lớn nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Tức là người thống lãnh mười sáu nước giàu nhất ở trên thế giới. Người đó không bằng một phần mười sáu của người thực tập tám phần trai giới nãy giờ nói. Vì các sao nhỏ nhoi chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Câu này hết sức là quan trọng. Chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên là một thứ nhỏ xíu thôi, nhỏ nhặt, nhỏ hẹp. So với hạnh phúc của chư thiên. Hạnh phúc của chư thiên là như thế nào? Bắt đầu từ tứ đại thiên vương trở lên, năm mươi năm của một đời người bằng một đêm, một ngày của một chư thiên bốn thiên vương, ba mươi đêm của một đêm ấy là thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Năm mươi năm như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên bốn thiên vương sự kiện này có thể xảy ra ở đây có người đàn bà hay đàn ông sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung được sanh ở chung với chư thiên bốn thiên vương. Bây giờ tính 50 năm của một đời người thì có một ngày một đêm ở trời tứ đại thiên vương thôi. Năm mươi năm của mình có một ngày một đêm ở cõi trời thôi. Mà tuổi thọ của chư thiên ở đó là năm mươi năm. Bây giờ mình hiểu không 50 năm của một đời người thì có một ngày một đêm ở trời, ba mươi đêm ấy là một tháng, mười hai tháng là một năm, rồi bây giờ mình nhân ra: 50 x30 = 1.500 năm x 12 tháng = 18 ngàn năm x 50 = 900 ngàn năm. Tức là năm mươi năm của đời người là có một ngày một đêm thôi. Mà trên đó 50 năm thì chín trăm ngàn năm chưa có đủ đâu, không có nhằm, chưa có phải đâu, hàng tỉ đó chứ không phải có 900 ngàn năm thôi đầu. Người mà thọ bát quan trai giới một ngày một đêm đó. Đây là cái quả báu mà nếu người đó diễn trọn vẹn mà bậc thấp nhất là được ở chung với tứ đại thiên vương. Có một ngày tu thanh tịnh thôi đó. Mà đây là cư sĩ đó, còn người xuất gia mình tu quán tu từ bỏ ngũ uẩn thánh trí Năm Uẩn thì thánh trí nào. Thấy giá trị của khóa tu này chưa? Tu với cái tâm gì, Tu với cái tâm không có tinh tấn, không có nhiệt tình, không có bằng tất cả tấm lòng thì cái này mình cũng chưa hưởng được, Không có đúng mức, giống như không có đạt chuẩn, đạt yêu cầu như vậy hàng tỷ tỷ năm ở cõi trời. Ở cõi trời trong kinh Nikāya nói người mà khởi cái ý lên muốn cái thân tướng như thế nào thành thân tướng như thế đó, Muốn niềm vui gì chỉ cần khởi lên thôi là niềm vui đó lập tức được hưởng liền. Muốn giọng nói mình thành như nào thì giọng nói mình trở thành như vậy. Tức là tùy tâm tự tại. Muốn sao là được y vậy hết. Mà một ngày của mình tu bát quan trai giới như vậy đủ trả ơn không. Như vậy đủ trả ơn chưa. Đó là từng trời thấp nhất của dục giới đó, là tứ đại thiên vương. Cho nên Đức Phật mới nói nhỏ nhoi thôi là chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Đời sống của mình đi vô đi ra cái chết mất rồi. Thành ra chư thiên bây giờ đó ông cốc cô độc mà ông còn ở trên tầng trời rồi ông mới có hai mươi lăm, hai mươi sáu ngày thôi. Bây giờ hai ngàn sáu trăm, hai ngàn năm trăm sáu mươi ba năm Phật lịch nhưng còn chỗ trời trên cao hơn nữa thì ở trên đó mới có mấy ngày. Còn mình như đây mấy ngàn năm không biết sống chết không biết bao nhiêu lần. Bây giờ một trăm năm của một đời người này các Tỳ kheo bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời ba mươi ba tam thập tam thiên mà thọ mạng của cõi trời này đó một ngàn năm. Ở đây nếu có người đàn bà hay đàn ông nào mà thực hành trai giới thành tựu tám chi phần thì sau khi thân hoại mạng chung được sanh ra ở chung với chư thiên cõi trời ba mươi ba. Một ngàn năm tuổi thọ. Hồi nãy có năm mươi năm tính không nổi rồi. Giờ tính ngàn năm tỷ tỷ tỷ. Tức là một ngày đêm của cõi trời đó bằng trăm năm ở thế gian mình thì như vậy mình sống chưa tới một ngày đêm là chư thiên dòm xuống mình chết hết rồi con đâu. Một ngày một đêm của chư thiên là mình không bằng một ngày nữa, bằng nửa ngày ở trên đó thôi, hoặc là bằng hai phần ba một ngày của chư thiên thôi là mình chết rồi. Một ngàn năm như vậy là mình làm thành thọ mạng của chư thiên, của cõi trời ba mươi ba. Có thích thọ trì bát quan trai giới không. Trong ngày hôm nay phải thực tập cho được một ngày hôm nay. Rồi chút xíu ta sẽ học bài kinh những ngày nào mà tu có phước hơn ngày bình thường. Hai trăm năm của một ngày bình thường này các Tỳ kheo là bằng một ngày một đêm của chư thiên cõi trời, Dạ ma. Hai ngàn năm như vậy là hoàn thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Dạ ma. Hai ngàn năm là cõi trời này. Một ngày một đêm bằng hai trăm năm ở loài người của mình là mình ba đời mới bằng một ngày một đêm ở cõi trời Dạ ma. Sống đi chết lại ba đời mới có bằng một ngày một đêm ở cõi trời Dạ ma. Tuổi thọ hai ngàn năm mà không phải hai ngàn năm của mình đâu. Hai ngàn năm nhân cho hai trăm năm. Một ngày một đêm của cõi trời đó, ở dưới đây mình hai trăm năm. Mới có buổi sáng thôi ở dưới này chết hết rồi. Mà đây là công đức thọ bát quan trai giới đó được sanh lên cõi trời một ngày một đêm thôi nha. Được sanh lên cõi trời này. Nhưng mà nếu mà như ông bà Diệu Hiền út Sáu mà nhận được trí Năm Uẩn thì sanh ra trở thành thánh đệ tử thiên chứ không phải phàm phu thiên. Chư thiên có phân ra hai loại một loại là phàm phu thiên là không có thành tựu trí Năm Uẩn không có thấy biết về khổ thánh đế thì cái chư thiên này khi mà hưởng hết phước rồi thì rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì hưởng phước không. Vui sướng không thì đâu mà tu, đây mình thấy đại gia, nhà giàu là không tu được nói chi cái này còn tu cái gì. Mà thường thường hết phước là rơi thẳng xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nếu như mình thành tựu trí Năm Uẩn rồi mình sanh lên trên đây là thánh đệ tử thiên. Là mình chỉ tu rồi đi lên chính quả niết bàn chứ không có rơi xuống. Từ đó là đi lên luôn chứ không có rơi xuống cõi nhân gian. Nếu mà thành tựu chánh tri kiến gọi là thánh đệ tử thiên là trời nhưng mà trời bậc thánh. Còn kia trời là trời phàm phu. Cho nên cái mà thành chánh tri kiến của mình nó hết sức cực kỳ là quan trọng. Nó vĩ đại mà không có thể tưởng tượng nổi. Phước đức như vậy mà còn rơi xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Thành tựu chánh tri kiến rồi là ngăn chặn tuyệt đối ba đường ấy vĩnh viễn không còn rơi xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Rồi bây giờ tới đau sưng đây mình mới biết tại sao mà bà Maya phu nhân đó sanh Đức Phật xong là bảy ngày là lên tiết độ sứ. Sanh ra thế tử tức Tất đạt đa là sanh ra bồ tát. Bốn trăm năm là một đời người, này các Tỳ kheo bằng một ngày một đêm ở chư thiên cõi trời Đâu suất bốn ngàn năm như vậy đã làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Đâu suất bốn ngàn năm. Tức là một ngày một đêm ở cõi trời này là bốn trăm năm ở cõi người mình. Một ngày một đêm bằng bốn trăm năm. Mà tuổi thọ ở đây là bốn ngàn tuổi. Thì đời sống của mình như bèo bọt vậy.Một ngày một đêm ở cõi trời này là bốn trăm năm ở thế gian này. Nhưng mà tuổi thọ ở cõi trời này là bốn ngàn tuổi. Mình tính là một tháng có ba mươi ngày, trong đây nói rất rõ, một năm có mười hai tháng. Từ mười hai tháng đó mới nhân lên chứ không phải mình nhân rồi lấy một ngày đây đâu. Đó là thọ trì bát quan trai giới đó. Một ngày một đêm tu tập đúng tám pháp hồi nãy nói đó. Tu đúng càng trọn vẹn càng tinh tấn càng đầy đủ chừng nào thì cái phước đức nó lên tới từng cao chừng đó. Giờ lên tới cõi trời Hóa lạc tám trăm năm của người bằng một ngày một đêm của chư thiên cõi trời Hóa lạc. Tuổi thọ thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Hóa lạc này là tám ngàn tuổi. Là một ngày một đêm ở cõi trời này là tám trăm năm ở thế gian. Một ngày một đêm bằng tám trăm năm. Vậy là món quà tinh thần đó là báo ơn. Như vậy là chưa chứng nhập Niết bàn thì được cái này thôi là được rồi. Bây giờ mười sáu trăm năm mà ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại là bằng một ngày một đêm. Tức là mười sáu trăm năm ở cõi người bằng một ngày một đêm ở cõi Tha Hóa Tự Tại. Mười sáu trăm năm ở thế gian này mới bằng một ngày một đêm ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Mười sáu trăm năm là bằng bao nhiêu? Một ngàn sáu trăm năm bằng có một ngày một đêm ở cõi trời. Đức Phật Thích ca nhập Niết bàn là 2600 năm thì mới có ngàn mấy. Tuổi thọ ở đây là mười sáu ngàn tuổi tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Mười sáu ngàn tuổi. Chuyện này có thể xảy ra: Này các Tỳ kheo, ở đây người đàn bà hay người đàn ông sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần sau khi thân hoại mạng chung tức là chết được sanh ở chung với chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại do vậy ta nói, này các Tỳ kheo nhỏ nhoi là chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên.
Chớ giết hại sanh loài
Chớ lấy của không cho
Chớ nói lời nói láo
Chớ uống thứ rượu say
Từ bỏ phi Phạm hạnh
Từ bỏ không dâm dục
Không ăn vào ban đêm
Tránh không ăn phi thời
Không mang các vòng hoa
Không dùng các hương liệu
Hãy nằm trên tấm thảm
Trải dài đất làm giường
Chính hạnh trai giới này
Ðược gọi có tám phần
Do đức Phật nói lên
Ðưa đến đoạn tận khổ
Mặt trăng và mặt trời
Cả hai thấy lành tốt
Chỗ nào chúng đi tới,
Chúng chói sáng hào quang
Chúng làm mây sáng chói
Giữa hư không chúng đi
Trên trời chúng chói sáng
Sáng rực mọi phương hướng
Trong khoảng không gian ấy
Tài sản được tìm thấy
Trân châu và ngọc báu
Lưu ly đá cầu may
Vàng cục trong lòng đất
Hay loại Kancana
Cùng loại vàng sáng chói
Ðược gọi Hataka
Tuy vậy chúng giá trị
Chỉ một phần mười sáu
Với hạnh giữ trai giới
Ðầy đủ cả tám mặt
Kể cả ánh sáng trăng
Với cả vòm trời sao
Vậy người nữ, người nam
Giữ gìn theo tịnh giới
Hành Bồ-tát trai giới
Ðầy đủ cả tám mặt
Làm các thiện công đức
Ðem lại nhiều an lạc
Ðược sanh lên cõi trời
Không bị người cười chê.
Chúng ta sẽ có ba ngày hết sức quan trọng trong tháng và con cũng mong cha mẹ ông bà cô bác là những người thân những người cư sĩ phật tử, lúc trước mình chưa thấy rõ ở trong các tạng kinh. Bây giờ xuất xứ rõ là ở trong tạng kinh tăng chi bộ và tiểu bộ kinh nó có là ngày mùng tám, ngày mười bốn ngày mười lăm. Trong ba ngày đó là hết sức quan trọng trong tháng có ba ngày đó. Chính tăng chi bộ kinh nói.
Bài kinh bốn bậc Đại vương.
Này các Tỳ kheo, trong các ngày thứ tám của nửa tháng các vị đại thần cố vấn cho bốn Ðại vương, du hành trong thế giới này để xem trong loài người, có nhiều loài người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính các Sa-môn, Bà-là-môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Trong ngày 14 của nửa tháng, các Hoàng tử của bốn Thiên vương, đi du hành trong thế giới này để xem trong loài người, có nhiều người có hiếu với mẹ, ... có làm các công đức. Trong ngày rằm lễ Uposatha, bốn vị Thiên vương tự mình đi du hành trong thế giới này để xem trong loài người, có nhiều người có hiếu với mẹ, ... có làm các công đức.
Nếu chỉ có ít người giữa loài người, này các Tỳ-kheo, có hiếu với mẹ, ... là các công đức, thời này các Tỷ-kheo, bốn vị Ðại vương liền báo với chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba, đang ngồi tụ họp tại hội trường Sudhammà:
- “Thưa chư vị, có ít người giữa loài người có hiếu với mẹ, ... có làm các công đức”. Rồi này các Tỳ-kheo, chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba không hoan hỉ nói:
- “Thật vậy, Thiên chúng sẽ bị tổn giảm và Asura chúng (A-tu-la) sẽ được sung mãn.” Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu có nhiều người giữa loài người, có hiếu với mẹ, ... có làm các công đức. Thời này các Tỷ-kheo, bốn vị Ðại vương liền báo với chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba, đang ngồi tụ họp tại hội trường Sudhammà:
- “Thưa chư Vị, có nhiều người giữa loài người, có hiếu với mẹ, ... có làm các công đức”.
Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba hoan hỷ nói
- “Thật vậy, Thiên chúng sẽ được sung mãn, còn các Asura chúng sẽ bị tổn giảm.
Nội dung của bài kinh này nói điều gì? Trong ngày thứ tám của nửa tháng tức là ngày mùng 8, và 14, 15 rằm thì trong ba ngày đó là đại thần cố vấn cho Tứ Đại thiên vương sẽ đi tuần trong thế giới của loài người. Ở đây nói rõ luôn ngày thứ 8 của nửa tháng là ngày nào? Mùng 8 và 23 là ngày thứ 8 của nửa tháng thì các đại thần cố vấn cho Tứ Đại thiên vương đi du hành trong thế giới này để xem trong loài người này có ai làm những hạnh lành không, hiếu thảo với cha mẹ, cung kính các bậc tu hành, tôn trọng gia trưởng và có làm lễ Bố tát trai giới hay là không. Có đề cao cảnh giác, có làm các công đức không? Người ta đi tuần hành ở trong dân gian. Các vị thiên tướng, tức là tướng quân ở cõi trời xong về báo lại. Trong các ngày mười bốn của nửa tháng là hoàng tử của bốn thiên vương. Cho nên mình mới biết tại sao là ngày mười bốn mình hay sám hối đó thì nó xuất phát từ trong đây. Ngày rằm là Bồ tát tụng giới. Ngày đó là hoàng tử của bốn thiên vương thì đi tuần hành vào ngày rằm đúng ngày rằm của bốn vị thiên vương tự mình đi du hành. Mình nhớ mùng 8 là đại thần đi, 14 là hoàng tử đi. Và ngay ngày rằm là Tứ Đại thiên vương đi là vua trời. Bốn vị thiên vương là bốn vị ở tầng trời mình học là bao nhiêu năm một ngày một đêm? Năm mươi năm ở cõi trời đó là một ngày một đêm tức là năm mươi năm ở thế gian mình là một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Đại thiên vương đó. Ngày rằm đó là các vị đó sẽ tự mình đi du hành trong thế giới này để xem có hiếu thảo không? Có biết làm các việc công đức không có cung kính các bậc tu hành, tôn trọng gia trưởng và có làm lễ tụng giới Bố tát trai giới, có đề cao cảnh giới làm công đức hay không. Các vị này đi mà thấy chỉ có ít người, thì các vị này buồn. Tại sao vậy? Vì chư thiên sẽ tổn giảm, tức là không có người làm công đức, không có người tu phước đức thì như vậy không được sanh lên cõi trời cho nên chư thiên sẽ bị tổn giảm, số lượng bị giảm, không có tăng lên. Mà A tu la được tăng trưởng, A tu la kém phước hơn chư thiên, có sân hận hay có sự đấu tranh lắm. Nếu mà nhiều thì các vị này rất là hoan hỉ. Cho nên ba ngày đó, tốt nhất là người cư sĩ nên giữ bát quan trai giới trong một tháng ba ngày đó. Tám giới nãy giờ mình học đó. Mùng 8, 14, và 15, trong ba ngày đó giữ trọn vẹn giới. Giữ trọn vẹn tám giới đó mà các vị đó đi mà chấm điểm nữa thì sao? Tới chừng sắp sửa chết thì về ở dưới mấy ngày. Đó là nói mấy người chưa có chấm dứt luân hồi hay là có mục đích xa, được sanh lên chư thiên. Nhớ ngày mùng 8, 14 và 15. Và ba ngày này là ba ngày truyền thống ở đây tu học luôn. Cứ tới ba ngày đó là có tu. Ba ngày đó là tuyệt đối tám giới. Bất cứ người nào lên tu là bát quan trai giới hết. Người xuất gia là càng phải giữ hơn nữa. Làm ngày truyền thống luôn, tức là ba ngày đó là ở đây tu học bát quan trai giới hết. Ba ngày đó là vua đi, mà vua không phải vua thường mà là vua của cõi trời. Thiên vương là vua của cõi trời. Mấy vị đó thì mình khởi cái ý niệm người ta cũng biết nữa. Thậm chí mình có học bài kinh rồi. Đức Phật khởi về ý niệm, là các ngài xuống liền, tâm niệm của mình người ta đọc được hết đó. Thành ra trong ba ngày đó là mình giữ gìn đây là nói cho người cư sĩ. Còn người xuất gia lúc nào cũng phải giữ. Còn một bài kinh hết sức là quan trọng nữa là kinh các lễ Uposatha tức là Bố tát trai giới. Cái này hay lắm. Đức Phật nói có ba loại trai giới: Này Visakha, bà Visakha này là vị nữ cư sĩ hộ pháp rất là đắc lực thời Đức Phật, hộ pháp cúng dường cho chư tăng và tu học rất là tốt. Như thế nào này Visakha là trai giới người chăn bò. Có ba loại trai giới. Thứ nhất là trai giới người chăn bò. Thứ hai là trai giới Nigantha tức là ni kiện tử những người ngoại đạo mà tu lõa thể ở trần ở truồng. Trai giới của bậc thánh. Đức Phật phân biệt ba loại cũng đồng thời là tu trai giới. Nhưng có ba loại: Loại trai giới người chăn bò. Loại trai giới của ngoại đạo. Và một loại trai giới của bậc thánh. Mình coi khác nhau như thế nào? Thế nào là trai giới của người chăn bò. Giống như người ấy lùa những con bò về cho chủ suy nghĩ hôm nay những con bò đã ăn cỏ tại chỗ này, chỗ này, đã uống nước tại chỗ kia chỗ nọ... Ngày mai các con bò sẽ ăn tại chỗ này chỗ này. Uống nước tại chỗ kia ... Cũng vậy này Visakha, ở đây có người giữ trai giới mà mà suy nghĩ hôm nay ta đã ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này ta đã ăn loại đồ ăn cứng này. Ta đã ăn loại đồ ăn mềm này.Loại đồ ăn mềm này, ngày mai ta sẽ ăn loại này loại kia vân vân. Ta sẽ ăn loại đồ ăn mềm đồ ăn cứng này. Như vậy người ấy sẽ sống cả ngày với tâm đồng hành với tham, dục. Như vậy này là trai giới người chăn bò.