Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Sám Hối Dọn Rác 2

2026-03-03 00:56:00
Sám Hối Dọn Rác 2

Thích Minh Thành

Ngày 22 tháng 09 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đoạn giảm PAGEREF _Toc117155973 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc117155974 \h 7

III. Sư Phụ dạy về pháp sám hối PAGEREF _Toc117155975 \h 15

IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc117155976 \h 20

I. Đoạn giảm

Kính bạch chư tôn hiền đức, kính thưa toàn thể các bậc hiền trí nam nữ Phật tử.

Sáng nay Minh Thành thấy các vị cũng còn nhiệt tâm sốt sắng muốn quét nhà, dọn rác, hốt rác căn nhà nội tâm của mình nên chiều nay chúng ta tiếp tục trình bày, nhận diện những cấu nhiễm, rác bẩn trong thân tâm chúng ta. Đó là chúng ta có chương trình phát lồ tâm bất chánh.

Trước khi chúng ta đi vào sự trình bày, chia sẻ, nhận diện ra các cấu nhiễm của mình thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Thế Tôn trong bài kinh Đoạn giảm cho chúng ta thấy được bốn mươi mấy sự cấu nhiễm trong thân tâm của chúng ta.

Trong bài kinh Đoạn giảm, Trung Bộ Kinh tập một:

“Này Cunda, ở đây đoạn giảm được các Người thực hiện khi các Người nghĩ:

"Những kẻ khác có thể là những người làm hại, chúng ta ở đây không thể là những người làm hại", như vậy đoạn giảm được thực hiện.”

Ý nói người khác có thể làm hại nhưng mình tuyệt đối không làm hại, như vậy làm hại là một cấu nhiễm của tâm.

2. "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh", như vậy đoạn giảm được thực hiện.

3. "Những kẻ khác có thể lấy của không cho, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ lấy của không cho", như vậy đoạn giảm được thực hiện.

4. "Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, chúng ta ở đây sẽ sống phạm hạnh", như vậy...

5. "Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói láo 6. "Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi",...

7. "Những kẻ khác có thể nói lời độc ác", chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời độc ác", ...

8. "Những kẻ khác có thể nói lời phù phiếm, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù phiếm",...

9. "Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta ở đây không tham dục",...

10. "Những kẻ khác có thể có sân tâm, chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm",...”

(Kinh Đoạn giảm – Trung Bộ Kinh)

Bên trên là Đức Phật dạy mình cách tác ý để đoạn giảm, làm cho cấu nhiễm, ác pháp, rác bẩn được dọn dẹp, được hốt, được quét. Nên mình phải thường tác ý như vậy. Nên mình không sân với người ta, ví dụ người ta có sân tâm với mình thì mình nghĩ là “Người ta sân tâm thì được, nhưng mình là không được. Khi mình tác ý như vậy thì mình sẽ đoạn giảm tâm sân. Còn nếu mình cứ nghĩ về đối tượng kia, là người cứ sân với mình hoài thì mình không đoạn giảm được. Người ta thì được nhưng mình thì không được.

Đây là bài kinh Đoạn giảm, Đức Phật đưa ra bốn mươi mấy loại cấu nhiễm cần phải làm cho nó giảm thiểu, đoạn dứt, gọi là đoạn giảm.

“11. "Những kẻ khác có thể có tà kiến, chúng ta ở đây sẽ có chánh kiến,...

12. "Những kẻ khác có thể có tà tư duy, chúng ta ở đây sẽ có chánh tư duy",...

13. "Những kẻ khác có thể có tà ngữ, chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ",...

14. "Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, chúng ta ở đây sẽ có chánh nghiệp",...

15. "Những kẻ khác có thể có tà mạng, chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng",...

16. "Những kẻ khác có thể có tà tinh tấn, chúng ta ở đây sẽ có chánh tinh tấn",...”

(Kinh Đoạn giảm – Trung Bộ Kinh)

Người ta siêng năng, làm cái này cái kia, danh lợi, hình thức, phô trương, màu sắc, bề ngoài, chúng ta lo nỗ lực hốt quét, lau chùi, vệ sinh sạch sẽ căn nhà nội tâm của mình. Đó là chánh tinh tấn. Tà tinh tấn là hướng ra ngoài, tạo cảnh, tạo vườn, làm đẹp, suốt ngày chỉ lo tạo cảnh cho chùa đẹp, không biết quay lại lo cho chùa nội tâm được thanh tịnh.

17. "Những kẻ khác có thể có tà niệm, chúng ta ở đây sẽ có chánh niệm",...

(Kinh Đoạn giảm – Trung Bộ Kinh)

Chúng ta nên nhớ pháp hành, nhớ tác ý.

18. "Những kẻ khác có thể có tà định, chúng ta ở đây sẽ có chánh định",...

(Kinh Đoạn giảm – Trung Bộ Kinh)

Tà định là sự tập trung tâm ý sai lầm, chúng ta có sự tập trung tâm ý chân chánh, đúng đắn. Giống như lúc sáng gọi chú mới lên công quả ra hái dây leo trồng thì chú ra hái cỏ trồng. Tâm mình không tỉnh giác, chánh niệm, hoặc là do nghe không rõ hoặc là kêu cái này làm cái kia.

Trong mỗi cái như vậy thể hiện mức độ chánh niệm và tỉnh thức của tâm mình, như kêu trồng hoa lại ra trồng cỏ, kêu làm cỏ thì lại ra cắt hoa. Nên phải biết cái nào là hoa, cái nào là cỏ, làm cỏ chăm sóc hoa. Cỏ là ác bất thiện pháp, là cấu nhiễm còn hoa là thiện pháp, là pháp lành, là những tâm từ bi, hỷ xả. Nhưng mình không biết ở bên ngoài mình làm vậy thì bên trong mình tu sẽ giống vậy.

Ví dụ trên để cho chúng ta thấy, trong sự tu của mình cũng sẽ giống vậy. Vậy nên tu một thời gian tự hỏi “Sao tu không có kết quả?” Vì mình làm không đúng.

Nên khi thấy tà tinh tấn và chánh tinh tấn không phải là dễ hiểu. Siêng sai và siêng đúng, một cái siêng hướng ngoại và một cái siêng hướng nội, một siêng để bành trướng bản ngã và một siêng để hạ gục bản ngã, là chánh với tà.

Nó rất thực tế trong thường nhật của mình nhưng mình không chiêm nghiệm, mình không nhìn ra thực pháp vận hành trong thân tâm của mình là kinh là kinh, mình là mình, pháp là pháp, ta là ta. Còn nếu mình vận dụng được thì rất hay.

19. "Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng ta ở đây sẽ có chánh trí",...

(Kinh Đoạn giảm – Trung Bộ Kinh)

Tà trí là thông minh vặt vãnh, khôn khéo xảo quyệt, ma lanh của thế gian. Đó là tà trí, còn chánh trí là trí để đoạn tham, sân, si, phá bản ngã. Những cái khôn ngoan, lanh lợi, xảo quyệt, khéo léo làm tăng thêm tham, sân, si, bản ngã thì đó gọi là tà trí. Chánh trí là thấy biết làm cho tham, sân, si, nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, đánh gục bản ngã, đập vỡ vô minh thì gọi là chánh trí.

20. "Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát",...

21. "Những kẻ khác có thể bị hôn trầm thụy miên chi phối, chúng ta ở đây sẽ không có hôn trầm thụy miên chi phối",...

(Kinh Đoạn giảm – Trung Bộ Kinh)

Thụy miên là lờ mờ, buồn ngủ nhưng ở đây chúng ta không bị vậy, không có, vẫn tỉnh táo, sáng suốt.

22. "Những kẻ khác có thể có trạo hối, chúng ta ở đây sẽ không có trạo hối",...

(Kinh Đoạn giảm – Trung Bộ Kinh)

Trạo hối là lăn xăn, lao chao, lóc chóc thân tâm, chúng ta sẽ không bị trạo hối.

Mình thường tác ý như vậy, ví dụ mình bị cái nào nặng thì cứ niệm câu đó hoài, khi nào làm được thì mới hết nhắc. Đó gọi là chánh tư duy. Mình hay giận thì mình nhắc tâm từ hoài hoài sáng, trưa, chiều, tối. Ngày mình nhắc ba chục lần, mình làm cho nó đoạn giảm, làm cho nó giảm thiểu và đoạn dứt.

23. "Những kẻ khác có thể nghi hoặc, chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghi hoặc",...

24. "Những kẻ khác có thể phẫn nộ, chúng ta ở đây sẽ không có phẫn nộ",...

25. "Những kẻ khác có thể oán hận, chúng ta ở đây sẽ không có oán hận",...

26. "Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng ta ở đây sẽ không hư ngụy",...

Hư ngụy là dối trá, chúng ta sẽ không hư ngụy, là chân thật.

27. "Những kẻ khác có thể não hại, chúng ta ở đây sẽ không não hại",...

28. "Những kẻ khác có thể tật đố, chúng ta ở đây sẽ không tật đố

29. "Những kẻ khác có thể xan tham, chúng ta ở đây sẽ không xan tham",...

30. "Những kẻ khác có thể man trá, chúng ta ở đây sẽ không man trá...

31. "Những kẻ khác có thể khi cuống, chúng ta ở đây sẽ không khi cuống",...

32. "Những kẻ khác có thể ngoan cố, chúng ta ở đây không thể ngoan cố",...

(như trên)... cấp tháo... mạn...

(Kinh Đoạn giảm – Trung Bộ Kinh)

Bên trên là những rác trong tâm mình, Đức Phật vạch trần hết: ngoan cố, cấp tháo, gấp gáp, vội vã, vội vàng, hấp tấp. Cái gì cũng gấp gấp, mau mau, lẹ lẹ. Trường hợp thứ hai là lề mề, vác tấm thân đi không nổi, làm gì cũng chậm chạp. Nhưng cái gấp thì dễ hư chuyện, gấp gáp, gấp tháo, vội vã, vội vàng.

33. "Những kẻ khác có thể quá mạn, chúng ta ở đây sẽ không quá mạn",...

Quá mạn là mình bằng người ta mà mình lại cho là mình hơn người ta.

34. "Những kẻ khác có thể khó nói (nan thuyết), chúng ta ở đây sẽ dễ nói",...

35. "Những kẻ khác có thể là ác hữu, chúng ta ở đây sẽ là thiện hữu

Ác hữu là bạn ác, thiện hữu là bạn lành.

36. "Những kẻ khác có thể phóng dật, chúng ta ở đây sẽ không phóng dật",...

(như trên),...

37. "Những kẻ khác có thể là bất tín, chúng ta ở đây sẽ có tín tâm",...

38. "Những kẻ khác có thể không xấu hổ, chúng ta ở đây sẽ có xấu hổ",...

39. "Những kẻ khác có thể không sợ hãi, chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi",...

(Kinh Đoạn giảm – Trung Bộ Kinh)

Sợ hãi rất quan trọng, tu mà không biết sợ là hết tu, không biết sợ tội lỗi, cấu nhiễm, lỗi lầm, bản ngã thì như vậy không tu được. Vậy nên sợ rất quan trọng, Ngài Ma-ha-ca-diếp từng nói trong Tương Ưng Kassapa:

Này Hiền giả Kassapa, được nói rằng không có nhiệt tâm, không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không thể có Niết-bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Và có nhiệt tâm, có biết sợ, có thể có giác ngộ, có thể có Niết-bàn, có thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.

Như vậy, này Hiền giả, không có nhiệt tâm, không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không thể có Niết bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.

(Bài kinh Không biết sợ, Chương V. Tương Ưng Kassapa – Tập II. Thiên Nhân Duyên – Tương Ưng Bộ Kinh)

Ý nói người không biết sợ, không biết xấu hổ thì người đó không đi đến tâm trong sạch được, không làm cho tâm mình trong sạch được.

40. "Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng ta ở đây sẽ nghe nhiều"...

41. "Những kẻ khác có thể biếng nhác, chúng ta ở đây sẽ siêng năng...

42. "Những kẻ khác có thể thất niệm, chúng ta ở đây sẽ an trú niệm

43. "Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng ta ở đây thành tựu tuệ

(Kinh Đoạn giảm – Trung Bộ Kinh)

Liệt tuệ là trí tuệ thấp kém, liệt là hạ liệt, thấp kém.

44. "Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả" như vậy đoạn giảm được thực hiện.

(Kinh Đoạn giảm – Trung Bộ Kinh)

Đó là bốn mươi bốn cấu nhiễm của tâm được Đức Phật trình bày trong bài kinh đoạn giảm.

Này Cunda, Ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khẩu nghiệp phù hợp (với tâm ý).

(Kinh Đoạn giảm – Trung Bộ Kinh)

Ý nói sự khởi tâm rất có lợi ích cho các thiện pháp, còn nói gì tới lời nói và hành động. Vậy nên Đức Phật nói khởi tâm như nãy giờ thì đã phước báo rất nhiều, lợi ích rất nhiều, đừng nói chi là hành động là mình ra nói luôn, ra phát lồ sám hối hoặc bằng hành động mình quỳ lạy ở chân mà mình sân si, người mình sân si. Đó là phước báo, công đức, thiện pháp, là quét nhà, hốt rác, dọn rác, lau chùi, vệ sinh, tổng vệ sinh ngôi nhà tâm linh của mình.

Vậy nên chúng ta thấy ngoài đời không nhận diện ngũ uẩn, không sám hối diệt ngã, không tu tập tâm hiền, tâm từ. Vậy có làm được vậy không? Hay nhiều khi xuất gia với nhau rồi mà giận để trong bụng? Từ sư cô đến các thầy, giận rồi để trong bụng tích lũy, chất chứa lâu ngày trong đó, nó hôi rình. Còn khi nó bung ra thì đổ vỡ, còn ở đây là thấy rác thì nhặt liền, quét liền, hốt liền. Vậy thì nhà sạch không? Nhà sạch thì mát, mát là thanh lương, mát mẻ, trong lành, sạch sẽ, là hòa hợp, an vui, hạnh phúc, an bình, thanh tịnh, hòa lạc.

Vậy nên có nhiều buổi phát lồ tâm bất chánh như vậy, nhiều buổi sám hối như vậy, có gì thì sám hối ngay. Cứ việc quỳ xuống lạy, tập rồi sẽ quen, ai rồi mình cũng lạy được, nhưng là lạy ngọt ngào, lạy tự nhiên, lạy không gượng ép, lạy một cách cung kính, chân thành, dễ chịu, dễ thương, chân thành, ngon lành, êm dịu. Con mình, cháu mình, chồng mình, em mình cũng lạy được, đừng nói chi là cha mẹ, ông bà. Nên tập như vậy.

Vậy giờ có ai muốn hốt rác, quét rác, lau nhà không?

II. Trình pháp

Phật tử số 1 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy và quý sư cô, kính thưa các vị hiền giả nơi đây.

Con xin được trình bày 20:56… nhất là mấy hôm nay con phạm nhiều lỗi lầm. Từ khi con lên đây tu tập được sư phụ, quý thầy, quý ni sư chỉ dạy cho con nhưng mấy ngày trước con đi xuống chấp tác công việc thì khi con đi thì con làm công việc chấp tác, trong dục của con còn nhiều cái chưa được tốt, lời nói của con chưa được chân chánh, khi con làm việc quý sư, quý đạo hữu phụ với con, con nói những lời nói chưa được chân chánh, bản ngã của con nổi ra, trỗi dậy. Nhất là hai ngày nay, khi trưởng lớp phân công, phân tác lại để mỗi người trực hai ngày…

Trình bày lại:

Khi con chấp tác công việc, có những lỗi lầm con gây ra như lời nói của con chưa được chân chánh, khi nói với quý sư, quý hiền giả và nhất là hai ngày nay, khi những vị lớn tuổi hơn con có chỉ dạy cho con thì con lại không nghe, bản ngã của con nổi lên, con cãi lại, con thấy thật xấu hổ và tàm quý.

Nay con xin được nói lên bản ngã của con như vậy, con xin sư phụ và các vị thầy, vị sư và các hiền giả chỉ dạy cho con thêm.

Cô hãy đối trước các vị đó lạy sám hối. Lạy một cách chân thành, tha thiết. Hướng vào trong bản ngã dập nó. Cô nên tác ý diệt ngã rồi lạy xuống.

Cho con bản ngã của con ngu si, vô minh, không nhìn thấy được, con đã nói những lời nói làm tổn thương các vị sư thầy, hiền giả trong đạo tràng nên con xin thành tâm phát lồ sám hối, cho con xin diệt trừ bản ngã sâu xa, tồi tệ này. Con xin được sám hối.

Nên nói ba lần, mỗi lần lạy mỗi lần nói. Cô nên cầm micro, hướng về đại chúng, từ đó phát nguyện từ nay về sau như thế nào?

Con Nguyễn Thị Hằng pháp danh Hiền Hằng, con xin phát nguyện từ nay về sau con sửa đổi tánh tình và cố gắng nghe lời những chỉ dạy của tăng sư, của thầy và bạn. Con nguyện xin trên quý thầy, quý sư cô và các vị hiền giả chỉ dạy thêm cho con. Con xin thành tâm chế ân 26:44.

Con xin tri ân sư phụ.

Nguyện cho con luôn sống khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm cung,

Phật tử số 2 trình pháp:

Con kính bạch Tam Bảo, sư phụ, quý thầy, quý cô và các hiền giả.

Con là Trần Thị Bích Huyền, pháp danh Trung Mỹ Chơn 29:12. Hôm nay nhân duyên sư phụ tạo duyên cho chúng con được có cơ hội để sám hối tội lỗi của mình, con xin được thành tâm quỳ trước Tam Bảo, trước sư phụ, quý thầy, quý cô cùng các đạo hữu. Con xin được sám hối tất cả những tội lỗi, từ xưa đến nay con đã tạo những nghiệp ác, sát sinh, nạo phá thai. Giờ đây chúng con về chùa tu tập, trong những ngày qua con về chùa đã được học những lời dạy của Đức Phật nhưng con đã thực hành chưa được bao, học mà chưa có hành.

Trong lúc ngoài giờ được học pháp và tu tập, chúng con cũng có những câu chuyện của bản thân, gia đình, hoặc những công việc của đạo tràng cũ. Chúng con cũng không theo tập khí mà đã vô tình nói to, ảnh hưởng đến các đạo hữu trong đạo tràng. Chúng con cũng đã được sự nhắc nhở của các hiền giả, hôm nay đối trước Tam Bảo, sư phụ và toàn thể các quý thầy, quý cô, đạo hữu. Con thành tâm xin được dập đầu sám hối, xin được sám hối trên Tam Bảo, sư phụ, xin sư phụ.

Cô nên quay về đại chúng nói lại. Đây rất tốt, tập nhận ra các lỗi lầm, cấu nhiễm của mình, để làm cho mình tăng thượng đức hạnh, hiền thiện, tập quỳ lạy dưới chân người khác, tập chôn bản ngã này vào trong lòng đất. Nguyện sống cuộc đời hiền thiện, hòa kính, tôn kính đối với tất cả.

Phật tử số 3 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng.

Hôm nay sư phụ giảng về chủ đề cấu nhiễm trong tâm, con tự thấy thì cấu nhiễm trong tâm có rất nhiều. Con mới tu học và mới được biết về ngũ uẩn, pháp để phát hiện rác trong tâm nên nội tâm rất nhiều rác bẩn nhưng thực tế để mình nhìn ra đó thì chưa nhìn được nhiều.

Cơ bản thì con cũng nhìn được tham, sân, si, bản ngã, chấp thủ thì những cái đó con đã nhìn được và phần nào áp dụng được vào trong đời sống, thực hành thường ngày. Còn những cái như bản ngã, sự chống đối trong con, sự ngụy biện rất cao. Ví dụ sư phụ rất hay hỏi hôm nay có ai trình pháp không hoặc là có ai muốn nói gì không thì trong con cũng rất muốn nói, cũng có suy nghĩ rất nhiều nhưng tâm con lại ngụy biện, cứ tìm cách để không cho mình nói lên. Con thấy đó cũng là một sự ngụy biện, chống đối.

Còn những cấu uế mà con thấy con cũng phần nào thực hành được. Con chỉ nhớ như hôm qua, ví dụ về cái tham, con để quên cục sạc điện thoại ở quán cà phê, lúc con đi ra để đón xe thì trên đường đi, lúc ra khi xe chạy thì mới thấy. Thường thì trong tâm khởi lên sự dằn vặt “Làm sao mình lại để quên cái đó?” thì con chế ngự nó, con cũng tác ý cho nó, con bảo là “Nghĩ cái thân của mình đến một ngày mình còn không giữ được, huống chi là cục sạc điện thoại.” Sau đó con cũng thấy trôi qua nhẹ nhàng, không buồn phiền nữa dù là đợi xe rất lâu. Sau đó người lơ xe hẹn, bắt mình chờ đến một tiếng thì con cũng có sân lên, con cũng tự tác ý là “Mục đích của mình là làm sao xe chở mình đến nơi mình cần đến nên nếu nó có chậm mà mình vẫn đạt được mục đích của mình và xe chở mình an toàn thì đó là điều tốt đẹp. Nên chậm một chút lại không có vấn đề gì.” Thế là con không cảm thấy sân giận gì nữa, đó là một cái sân giận trôi qua.

Đó là những cái con nhìn thấy, còn những cái con không nhìn thấy thì con nghĩ nó rất nhiều, những sự đối phó, sự lươn lẹo, mình tìm cách để lẩn trốn đó thì nó rất nhiều nhưng con cũng chưa đầy đủ hiểu biết nhận diện được ngũ uẩn sâu sắc để con nhìn ra được điều đó. Trong thời gian tới con sẽ cố gắng nhiều hơn.

Như vậy là tốt. Tác ý như vậy là tốt. Từng cái nhỏ nhỏ đó là mình tu, không có gì lớn lao. Ví như ngồi chờ xe, cảm thọ của mình có an tịnh không? Ví dụ cho mình chờ ba tiếng, nếu mình ngồi được an tịnh, bình thản thì đó là tu khá, là tâm hiền của mình. Còn nếu giờ mình ngồi bực bội, khó chịu, nói này nói nọ nói kia, có những cử chỉ, hành động là không biết tu, tự mình làm khổ mình. Nhất là khi chờ xe, trong khi chờ xe thì mình có tu không? Hay là lên tới Linh Quy thì mình mới tu?

Tu là ngay đây, hiện giờ, không trải qua thời gian, giờ nào mình không tu là lúc đó mình khổ đau, mình bị tham, sân, si tàn hại, nhiệt não, các thọ, tưởng, hành, thức của mình tàn hại, tàn phá, thêu đốt mình. Còn nếu mình biết tu thì mình rưới nước mát vào trong dòng cảm giác của mình. Mình tập như vậy, tập những cái đó, như ngồi chờ máy bay, chờ xe, chờ người hẹn… Hay khi mình quên đồ hay mất đồ thì mình cứ tác ý như vậy.

Vậy Phật tử có ai muốn quét nhà nữa không ạ? Muốn dọn, hốt rác nữa không?

Phật tử số 4 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng.

Trong thời gian con được lên đây tu tập, do là còn trong quá trình học tập ban đầu nên con còn rất nhiều những lỗi sơ suất ảnh hưởng đến các đạo hữu trong cùng khu nội trú. Ví dụ, tối hôm qua giờ tu thiền, trước khi con đi lên để thiền cùng với đại chúng thì con không chánh niệm, con để điện thoại không tắt nguồn. Nên khi đang ngồi thiền thì có chuông điện thoại, ngay trong bản thân con cũng thấy khó chịu, con thấy sợ hãi vì con làm cả một đạo tràng động chúng đang ngồi thiền, con lo và con hoảng.

Hôm nay con rất may mắn được sư phụ cho sám hối và nhận ra những cáu bẩn, sám hối với những đạo hữu vì lỗi của mình thì thật là hy hữu cho con. Con xin đại chúng tha thứ và cho phép con lễ lạy sám hối tất cả đạo tràng ba lễ.



Trong lúc con đang vừa đi vừa chạy vội lên dốc đây thì hai hành giả nhắc con an tịnh, lắng dịu thì con cũng đáp lại dạ. Ngoài thì con cũng nhận lỗi và con cũng làm theo là làm chậm lại nhưng thật ra thì sâu thẳm trong tâm bẩn thỉu xót xa của con thì con nhận thấy là có vẻ khó chịu với hai hành giả đó thì con thấy xấu hổ. Các bạn hữu của mình chân tình, tốt với mình thể thì tại sao mình lại khó chịu? Lúc tối thì con cũng không biết là ai, ngay sau đó thì con cũng rất muốn được sám hối ngay nhưng vì con cũng không biết nhận ra là người nào.

Hôm nay, trước sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng, con xin được sám hối việc làm, cấu uế bẩn trong con đã nghĩ sai, nghĩ không đúng. Con xin được sám hối.

Con nguyện luôn nhớ về oai nghi,

Con nguyện đi những bước đi chánh niệm,

Con nguyện bảo vệ tự thân mình, bảo vệ sự thanh tịnh của đại chúng,

Con nguyện luôn sống trong lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn,

Chúng ta tiếp tục, tu trong điện thoại này thì có cần tu không? Đó là những chuyện rất bình thường nhưng rất thực tế, rất quan trọng. Có rất nhiều bữa, đại chúng đang ngồi thiền thì reo suốt buổi, mười phút hay có những buổi giảng thì gần như từ đầu đến cuối mà Minh Thành phải nhiếp phục chánh niệm. Một số người ta về khóa tu thì người ta không biết. Vì ở đây chưa có chỗ cho khách ở riêng nên những khóa tu phải ở chung, nhưng đúng ra là chỗ ở riêng, chỗ tu riêng thì mới thanh tịnh nhưng vì hoàn cảnh, biết đâu vì hoàn cảnh thì lại là cái hay để cho mình kham nhẫn, rèn luyện.

Nên có những buổi ngồi thiền, giảng pháp, có những buổi tụng kinh thì điện thoại reng suốt. Mỗi lần reng lên vậy thì tâm của đại chúng sẽ dao động, vì chính điện thoại của mình reng mà mình còn khó chịu thì đừng nói chi là người khác. Khi mình làm cho người khác có những cảm giác khó chịu thì mình bị tổn phước, tổn đức.

Nên điều này thấy nó thường nhưng thật ra rất quan trọng, trước khi mình đi tu nếu mình ở đây thì mình nên để điện thoại ở chế độ rung hoặc là tắt nguồn. Tối thì nên tắt luôn. Nếu mình lên đây mình tu mà thật sự mình có tâm mình tu thì mình hẹn ở nhà là muốn cái gì thì điện cho mình vào lúc năm giờ mười lăm đến sáu giờ mười lăm, giờ đó thì mình mới mở điện thoại, còn các giờ khác cần thiết lắm thì mình mới mở lên, không thì mình tắt. Mình tu được mấy ngày nên đó rất cần thiết, mình chánh niệm, giữ gìn cho đại chúng.

Hoặc có nỗi khổ của những người già không biết xài điện thoại nên giờ không biết thì nên tắt đi cho dễ nhưng họ cũng không biết ở chỗ nào để tắt, chỉ biết bấm nghe và nói thôi.

Vậy nên giờ tu là nên tắt, còn ngày nào quên mà để reo trong giờ đang giảng pháp thì hết sức xấu hổ, nhục nhã. Cứ mỗi lần mình lên tu thì mình nên tắt điện thoại rồi mới lên.

Vậy bước đi thì mình có tu không? Nếu mình không cẩn thận, mình lớn tuổi rồi thì trượt chân thì có thể mình ngồi xe lăn, hoặc suốt đời mình nằm. Giờ có người bạn thương mình, nhắc mình. Nên chúng ta nói không phải cá nhân của một con người mà chúng ta nhớ chúng ta nói là chúng ta không nói thị phi mà là nói vào sự thật của pháp. Mình nhớ gì thì mình học có tiến bộ, còn giờ mình nói “Sư phụ nói con như vậy” là mình sẽ không học tiến được. Khi nói là nói pháp, là sự thật của ngũ uẩn thì mình mới học được còn nói gì ra thì đó là nói mình, chĩa mình, chĩa mũi dùi cho mình là mình không bao giờ tu được.

Như nói lời pháp rõ ràng là sự thật nhưng cũng giận, đó là bản chất của ngũ uẩn là vậy, hễ chạm tới nó là nó bực bội, nó khó chịu, dù là đúng nhưng nó cũng bực bội. Như nói đúng mà người ta thương mình, giúp mình mà mình cũng khó chịu thì đừng nói chi là người ta ghét mình. Như vậy là khổ đau, sự chấp thủ vào trong năm uẩn này là phiền não, khổ đau. Mình phải thấy Bốn Thánh Trí ngay chỗ đó, thấy pháp an tịnh, lắng dịu, thấy tâm hiền, thấy sự nhiếp phục chế ngự tâm sân, thấy tâm từ, tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn. Trong một dịp đó mình thấy hết tất cả các thiện pháp và bất thiện pháp trong một câu chuyện đó. Chúng ta thấy có tuyệt vời, đầy đủ ý nghĩa không?

Sau đó mình đi nhanh được các hiền giả quan tâm, nhắc nhở, là bao nhiêu thiện pháp và bất thiện pháp hiển hiện ra. Đó là các pháp được hiện rõ, được mình thấy rõ, nhưng nếu mình không nhận diện ngũ uẩn thì mình có thấy không? Mình sẽ không thấy, nếu có khó chịu thì mình cũng bỏ qua. Nhưng vì mình nhận diện ngũ uẩn thì mình đọc được hết tất cả thọ, tưởng, hành, thức, rồi mình phân biệt được ở trong đó cái nào thiện, cái nào bất thiện, thấy được những tâm nào, loại nào phân loại rác. Chẳng những thấy rác, hốt rác, quét rác, dọn rác mà còn phân loại rác, xử lý rác.

Đó là sự tu tuyệt diệu của kinh Nikāya . Còn kia thì “Nhịn đi, nhịn đi, nó nhỏ xíu đáng con cháu mà lại nhắc tụi nó”. Đó là nếu không biết tu nói lầm thầm trong miệng, còn giờ biết tu thì quỳ ra sám hối, phơi bày, phát lồ, phơi bày những gì bị che kín thì đó mới là tuyệt diệu của đạo tràng chúng ta.

Vậy mọi người có thấy phơi bày những gì bị che giấu không? Giấu kín không? Tu hay như vậy, là các pháp hiện rõ trong thân tâm của mình, chỉ cần một pháp thôi là hiện rõ hết tất cả. Vậy nên mình rất cần những buổi như vầy, ít nhất nửa tháng một lần. Chúng ta có thấy sự tu của mình phong phú nhiều thể loại không? Rất nhiều thể loại: thiền quán, nghe giảng, trình pháp, tâm đắc tu học, phát lồ tâm bất chánh sám hối, lạy diệt ngã, tập tâm hiền, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả… Như vậy là chúng ta rất phong phú, đa dạng, nhiều khía cạnh, để đánh phá vào Bát tà đạo, dùng Bát Chánh để đánh Bát tà, dùng Chánh trí để diệt tà trí, dùng Chánh pháp để diệt tà pháp, dùng Chánh huệ của mình để mình tiêu diệt những thấy biết lệch lạc, ngu muội, vô minh, si ám.

Phật tử số 5 trình pháp:

Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin dọn rác trong tâm của mình là hai ngày trước con có bắt máy nghe, ban đêm nghe lớn, lúc đó con mệt con không biết. Đã làm cho các cô ngủ không được. Sáng các cô có nói, con hết hồn và run quá. Con xin sám hối với các cô.

Lúc sáng con xuống ăn cũng có bắt máy, thầy cũng có nhắc nhở nhưng con không biết là mình sai. Khi con chấp tác, 61:00-61:03. Hôm qua lúc sáng đi khất thực thì con cũng đi chung, con đã đi xuống tới dưới rồi con thấy các cô làm công việc nhiều quá, nên con đổi ý định lại: “Hôm nay tới mình chấp tác mà người ta không chấp tác mà người ta ở dưới bếp phụ còn mình chấp tác mà đi ăn như vầy? Kì quá!” Khiến con cởi áo tràng để trên bàn, con ăn bánh mì, con biết đó là sai nên con ăn không vô. Ăn xong rồi đi xuống cũng được, tự nhiên lên tới đây rồi …61:52

Con thấy xấu hổ. Trong khi chấp tác, tâm mình cũng còn kiêu ngạo, ngã mạn, người ta chỉ lỗi thì trả lời “Dạ! Con nghe!” nhưng trong tâm con còn chống đối. Lúc sau con nghĩ lại “Người ta chỉ lỗi cho mình là tốt, mình sai thì người ta chỉ chứ đống đối gì? Chống đối bấy nhiêu lâu nay chưa đủ sao mà còn chống đối nữa? Học dòng pháp này phải nhìn ra lỗi của mình, không được chống đối!”

Mấy ngày trước sư phụ có giảng vì tâm chống đối nên con rất hoang mang, sau đó con mới gọi cô Liên, đi khất thực, đi ăn buổi sáng rồi con nói “Cô Liên ơi, hôm trước con sai rồi, con nhìn lỗi người ta mà lỗi của mình không nhìn! Con rất sợ. Sau này con có nói như vậy nữa thì cô Liên chỉ dùm con. Con thấy tâm phóng dật như vậy không tốt. Tu là phải sửa, nhìn lỗi mình không được nhìn lỗi người, đó là rác trong tâm mình. Con hứa với cô Liên là con không nhìn lỗi của người khác mà nhìn lỗi mình.

Dù lớn hay nhỏ thì cũng là bản ngã mà lúc trước con không biết.

Giờ vị nào nhắc cho cô mà cô khởi lên tâm khó chịu đó thì cô nên quỳ lạy vị đó để tập một tâm cảm ơn hiền thiện, xóa cảm thọ khó chịu, cảm thọ sân đó.

Con xin sám hối với cô Hằng những lần cô dạy bảo con, con nghe, con biết nhưng tâm con vẫn còn chống đối. Con rất ray rứt, đó là con sai rồi. Người lớn chỉ mình mà không biết nghe theo, điều đó là đúng. Con cứ dạ dạ nhưng trong tâm không hài lòng, con rất khó chịu vì lỗi của mình. Hôm nay nhờ buổi sám hối, con xin thành tâm, tha thiết xin sám hối cùng cô.

Con cũng xin sám hối với cô, là khi con nói với cô con nói chưa bằng cả tấm lòng của mình, chưa nói được lời chân thành, chưa nói được bằng tâm từ của mình nên đã gây lên cho cô phiền não. Mong cô hoan hỷ, chúng ta cùng bước vào dòng Thánh pháp này và tu tập một cách chân chánh, chân thành, hiền hòa, hiền dịu. Con cũng xin được sám hối với cô.

III. Sư Phụ dạy về pháp sám hối

Đây là những hình ảnh tươi đẹp nhất của người tu, là những lời nói dễ thương nhất của người tu, là những cảm thọ ngọt ngào nhất của người tu trong đạo tràng Nikāya . Chúng ta có thể giãi bày tất cả với nhau, không để bất cứ một nội kết nào ở trong lòng, làm cho cảm thọ mình khi nhìn nhau bằng một ánh nhìn thiện cảm, từ tâm, đó là nét đẹp của đạo tràng Nikāya . Mong rằng tất cả chúng ta cùng giữ gìn gia phong, nề nếp, vẻ đẹp này của đạo tràng Nikāya .

Hãy giữ gìn, trân quý, tôn kính những vị có lỗi mà biết phơi bày, nhìn lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi, xin lỗi, sám hối tội lỗi là nét đẹp nhất của người tu. Ai cũng có lỗi, không ai là không có lỗi, nhưng chỗ hơn nhau là biết nhìn lại để nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi, làm cho mình hết lỗi thì đó mới là tu. Còn giờ mình thấy là mình không có lỗi gì hết thì đó là mình không tu vì còn gì nữa đâu để tu khi tu là để sửa lỗi. Mình hết lỗi thì mình là Thánh nhân sao?

Vậy nên những giây phút này chúng ta thành tựu rất nhiều thiện pháp trong khi chúng ta lạy nhau, xin lỗi, sám hối nhau, phơi bày những rác ở trong tâm mình, là chúng ta đang làm sạch, làm mới và làm đẹp mình.

Chúng ta nhìn lại mình, ngày nào chúng ta cũng phải tắm giặt, đánh răng súc miệng, rửa mặt thì ngày nào chúng ta cũng nhìn lại nội tâm của mình để tắm rửa, kì cọ, chà, đánh nó bằng những bàn chải, xà-bông, khăn lau. Là chính những phương pháp chúng ta đang làm, chúng ta đang dùng cây chổi, bàn chải, khăn lau, cây lau nhà, đang hốt, quét, lau, chùi, rửa. Vậy chúng ta có thấy việc làm hôm nay có ý nghĩa, có hạnh phúc trong việc làm ngày hôm nay? Có hoan hỷ, có thấy nhẹ lòng sau khi mình lạy xong thì khi bước ra thấy cảm giác của mình nhẹ nhõm không? Giống như trút được gánh nặng?

Đó là pháp tu thiết thực hiện tại, đến để thấy, có hiệu quả tức thời, ngay lập tức. Nên mình tác ý như vậy thì mình vui, nghe lỗi, thích nhìn lỗi, tự thân mình hoan hỷ để sửa lỗi của mình và mình cố gắng để làm cho mình hết lỗi. Muốn như vậy thì mình phải lắng nghe, nếu mình không lắng nghe thì không bao giờ mình nhìn nhận vấn đề đó, lắng nghe một cách không tham ái đối với bản ngã. Mình nghe người ta chỉ lỗi mình rất bình thản, lắng dịu, vì đó là đúng thì tại sao mình khó chịu? Khó chịu đó là bất thường, tâm bệnh, vì mình có lỗi mà người ta chỉ lỗi thì mình lại sân si lên, bản ngã lên thì đó là tâm bệnh hoạn. Tâm mình phải có một nội tâm khỏe khoắn, nhẹ, khỏe, mạnh khỏe, sung mãn những chất liệu của hiền thiện, của ngọt ngào, của tình thương, đầy rẫy những chất liệu của sự khiêm cung, cúi nhường.

Nghe lỗi, nhìn lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi để đi đến chỗ hết lỗi. Đó là sự tu của chúng ta, còn hạnh phúc nào bằng? Không phải là nửa tháng vào đánh bong bong, lạy lạy rồi xong ra ngoài tính tình cũng y vậy. Đó là làm trên hình thức, máy móc. Có khi mình nghĩ là mình lạy như vậy thì mình được gì nhưng lỗi mình thì mình lại không thấy. Vậy nên quan trọng là lắng nghe người khác góp ý, sau đó quay lại nhìn lại mình ngay lập tức, đừng nhìn người góp ý mà nhìn lại thân tâm của mình một cách nghiêm chỉnh, nghiêm túc.

Nhìn, lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kĩ ngay lúc người ta nói lỗi, lập tức nhìn trở lại ngay, nhìn một cách khách quan, trong sáng. Còn nếu tâm mình bị năm triền cái thì lúc đó mình sân si, tâm bị bản ngã che mờ là mình bực bội khó chịu liền. Nên việc này rất đẹp, chúng ta phải giữ cái này, mất cái này thì không tu được, không ai nói ai, ai muốn làm gì làm. Nhiều chùa hiện nay cũng có tình trạng như vậy, mạnh ai nấy sống! Đừng ai đụng tới tôi, tôi cũng không đụng tới ai. Đó là trong kinh Nikāya từ xưa đã có nói vậy rồi, đừng nói chi là bây giờ.

Vì hễ nói tới là bản ngã, nói tới là sân si thì làm sao nói? Nên khi nãy trong bốn mươi mấy pháp đoạn giảm có một cái là khó nói, khó nghe, khó bảo, khó dạy, cứng cỏi, ngang ngạnh, ương ngạnh thì như vậy không tu được. Hiền hòa dễ thương vậy, nghe chỉ lỗi một cách ngọt ngào “Dạ đúng rồi! Dạ đúng, con cảm ơn!” Thậm chí có người vu khống thì vẫn “Dạ con cảm ơn!” rồi kiểm tra tâm của mình, có lỗi hay không có lỗi thì mình biết không? Còn nếu mình thấy thì ngũ uẩn vai không, trống rỗng không có gì thì tại sao vì cái nói đó mà mình sân si lên? Dù cho người ta nói sai cũng không sân nữa. Hoặc có khi chưa chắc là người ta nói sai vì mình chưa thấy tới được lỗi đó.

Nên những bậc trí tuệ chỉ cho mình thì không chỉ sai, có điều là mình chưa đủ cái thấy để mình nhận ra lỗi đó.

Giờ chỉ tịnh là tuyệt đối im lặng, không được mở bất cứ gì lên, mở như vậy là sai thanh quy, tuyệt đối không được mở bất cứ tiếng động gì trong giờ chỉ tịnh. Chỉ là đình chỉ, tịnh là yên lặng. Đó là mình tôn trọng đại chúng, tôn trọng tăng đoàn. Nếu mình muốn nghe pháp thì mình nghe bằng tai nghe, hay khi đọc sách thì mở đèn vừa ngay chỗ mình, không được chiếu qua người kế bên. Nên giờ chỉ tịnh thì mình phải biết tôn trọng đại chúng.

Một ngày Minh Thành đang ngồi trên xe Thành Bưởi, Minh Thành đã mở lên xem đại chúng tu học ra sao nhưng quên là mình đang ở trên xe nên mất chánh niệm, tiếng phát ra lớn thì có một chú đến nhắc. Sau đó nhắc thêm một lần dù đã chỉnh nhỏ âm lượng. Khi chú đó đã đi thì thấy trong lòng mình gợn lên, dập liên tục từ đó về đến chùa luôn tự hỏi là “Tại sao mình lại làm sai? Dù cho đó là pháp? Nhưng chỗ đó là sai. Mình đừng ngụy biện là giờ tôi nghe pháp mà. Tôi cho mọi người ở trên xe được nghe pháp.” Đủ loại lý do để mình ngụy biện, mượn đủ cớ nên mình phải dập nó liên tục.

Vậy nên cần tôn trọng đại chúng trong giờ chỉ tịnh, tuyệt đối phải giữ im lặng. Có nhiều người thì nghe pháp, có nhiều người thì nói chuyện, hứng thú rồi pháp đàm nói quên trời đất, quên ai ở bên cạnh, quên hết nhưng đó lại là giờ người ta ngủ, nghỉ trưa hay là vào buổi tối. Cứ châm trà vào là thao thao bất tuyệt, vang trời làm người khác ngủ không được thì người ta phiền não. Vì mình mê trong thọ đó, trong tưởng hành đó, mình không biết là mình sung sướng, mình đã, mình lạc thọ nhưng người nằm kế bên khổ quá, người ta bị hành hạ, khủng bố trong tai của người ta. Giống như cực hình trong khi mình sướng còn người ta thì khổ, người ta không muốn nghe.

Nên giờ chỉ tịnh là tuyệt đối trong chúng phải nhớ điều đó rất quan trọng, còn nếu mình thích, mình muốn nghe thì ở đây có rất nhiều chỗ, như ra ngồi ở góc tre nghe. Vậy nên mình nên nhớ kĩ những cái đó, nhớ tụng oai nghi, tụng oai nghi thì mới biết được sinh hoạt của người tu.

Điều hay nữa là người ta chỉ lỗi cho mình, mình thấy cái đó là đúng, hợp lý, mình dạ dạ nhưng trong bụng thì khó chịu, sân. Đây là chỗ cần tu, nếu thường ở ngoài, vô văn phàm phu thì người ta không có biết, người ta nghĩ là “Cô này dễ thương quá!” được nghe chỉ lỗi thì “Dạ con cám ơn cô!” miệng thì cười, mặt thì tươi nhưng bên trong bụng thì không biết. Chỉ có Thánh trí ngũ uẩn thì mới nhìn tới trong tim gan, xương tủy.

Dù mặt tươi, nở nụ cười nhưng miệng thì cũng nói đàng hoàng “Dạ vâng, con cảm ơn!” nhưng trong bụng thì là gì ở trong đó? Đó phải dùng mắt tuệ, mắt pháp, mắt trí, đạo nhãn mới nhìn thấy, chỗ đó là chỗ sâu sắc của chúng ta thực hành nhận diện ngũ uẩn nhưng bất cộng pháp với phàm phu. Người không học trong dòng pháp, không nhận diện ngũ uẩn là không biết, vậy nên chỗ này là chỗ sâu sắc trong người tu.

Như trong truyện Kiều có câu

Bên ngoài thơn thớt nói cười

Bên trong nham hiểm giết người không dao.

Đó là để diễn tả điều mình đang nói, tâm ngũ uẩn như vậy, phải nhìn ra nó, phải diệt trong đó ý nghĩ, cảm thọ, cái tưởng phải diệt trong đó. Còn người góp ý thì có góp ý bằng tâm từ không hay bằng bản ngã? Nghĩ là mình lớn tuổi, đáng mẹ, đáng cô, đáng bà rồi mình nói kiểu giống như là gia chủ ở nhà thì chỗ đó lại thất bại. Như vậy là mình làm khổ mình làm khổ người, làm khổ cả hai.

Nên khi mình góp ý, thấy bên trong có sân, có bản ngã, hơn thua thì lúc đó lập tức im lặng, không góp ý, đợi khi nào nó lắng dịu, yên tịnh với tâm từ, với tình thương thì lúc đó mới góp ý. Thế nào là người ta chịu nghe mình? Là mình có duyên với người thì người ta mới chịu nghe, không có duyên là mình nói đúng, nói hay, nói cái gì người ta cũng không thích. Nên người mà người ta chịu nghe mình nói là họ có duyên với mình thì mình mới nói. Dù cho mình có nói đúng nói hay nhưng người ta không có duyên với mình, mình càng nói người ta càng bực thì mình đừng nói.

Vậy nên mình nên xem người ta có nghe mình nói hay không, thứ hai là mình xem lại mình nói bằng tâm từ hay tâm sân hay tâm bản ngã, hay nói bằng tâm của bậc trưởng thượng, trưởng lão, gia chủ thì đó là thất bại. Nên để ý điều đó để không làm khổ mình làm khổ người, không hành hạ mình không hành hạ người.

Nên ở trong gia đình mình không biết tu thì có hành hạ nhau không? Vợ chồng, anh em ruột, mẹ con, cha con có hành hạ nhau không? Đó là tham, sân, si hành hạ. Nên khi mình tu được điều này thì ngọt ngào, từ trong ngọt ra ngoài thì chúng ta thấy có tuyệt vời không? Có thay đổi cuộc đời, đổi đời không? Tu là đổi đời, đổi cuộc đời.

Mình thấy sự tu này rất hay nhưng tại sao lại không chịu tu? Mình không chịu tu là mình rất ngốc. Người ta không thấy, không biết về ngũ uẩn, không biết về nguồn gốc, hang ổ của tham, sân, si còn giờ mình thấy được, biết hết, rõ ràng như bàn tay mà mình lại không chịu tu thì mình quá ngốc. Vậy giờ chịu tu hay chịu ngốc?

Nên mình cứ tin mình, tin pháp thì mình sẽ tu tiến bộ. Mình cứ làm từ từ cho người mình hiền dịu, hiền hòa, ngọt ngào, dễ thương. Ví như cô Nguyên Tú ngày xưa chưa vào dòng pháp này cũng không dễ để quỳ lạy cô cư sĩ này, có thể trời long đất lở, động đất hơn cả ở Đài Loan. Có như vậy không? Lúc chưa vào dòng pháp này thì có dám không? Huynh đệ với nhau còn chưa dám quỳ xuống để xin lỗi mà nói chi là quỳ xuống lạy một cô cư sĩ. Đó như là địa chấn chục độ richter.

Như ở Đài Loan có động đất cỡ sáu chấm tám mà đã bằng tám trái bom nguyên tử, ở đây động tới mười. Đó là lúc mình sụp xuống lạy người ta thì đó là bản ngã rung chuyển, sụp đổ, thủ chuyển, những chấp thủ của mình bị rung chuyển, động chuyển, chấn động. Nên mỗi lần mà mình lạy xuống như vậy là vô lượng công đức. Đó là mình chiến thắng được chính mình, ngu si, chấp ngã, tham ái, tự ái, chấp thủ trong ngũ uẩn của mình. Chúng ta thấy nó có chống đối không? Trước khi lạy thì nó chống đúng không? Nhưng mình quyết định là “Phải lạy! Nghe theo lời, ta bắt mày phải lạy!” là cả một sự nội chiến bên trong của chúng ta, cả một sự dằn co.

Phải nhìn thấy được sự thay đổi tích cực của mình.

IV. Trình pháp 2

Phật tử số 6 trình pháp:

Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thật sự câu hỏi của sư phụ làm tăng trưởng sự hỷ lạc trong con từ sáng giờ. Trong con có một cảm giác hỷ lạc, nãy giờ con ngồi thì con nhiếp phục lại, không nói nữa. Con còn muốn nói ra những cấu uế mà con đã ghi trong nhật ký nhưng ý hành của con đã nói là “Thôi mặt mình nay xấu nhiều quá, nên nói giảm lại, nói nhiều quá rồi! Để cho mọi người nói!” Nhưng đúng là sư phụ là một người thầy đặc biệt, truyền cảm hứng đến cho hàng đệ tử chúng con. Nên giờ con không nói thì thật là uổng cho con.

Khi tu dòng pháp này rất hay. Về ưu điểm, chưa bao giờ mình phát hiện ra những cấu uế trong tự thân mình từ ở đời này và cũng là trong vô thỉ kiếp vừa qua, khi phát hiện ra thì ưu tư chìm dần xuống, không biết được là nó xuống dưới ở độ nào. Rất sâu lắng.

Ngày trước được nghe bài thiền quán về sám hối diệt ngã thì con khóc rất nhiều. Con nghĩ là lúc đầu con mới lên thì con đã khóc rất nhiều thì con nghĩ tiến trình tu lúc đầu là sẽ bộc phát như vậy, nhưng sau thì dần dần sẽ nguội, tịnh lại tâm của mình. Nhưng càng ngày được tu vào dòng pháp, mắt pháp càng ngày càng được mở, hiển lộ thì thật sự mình mới thấy được những cấu uế, trong tâm mình càng hiển lộ ra nữa. Những giọt nước mắt con rơi thì càng sâu sắc hơn từ lúc con mới lên.

Nhưng sau khi lau đi những dòng nước mắt đó thì sự hỷ lạc trong con rất lớn, rất hạnh phúc vì mình vẫn còn sống, vẫn còn thấy được những cấu uế, vì nếu như mình chết, mình chưa đi sâu, mắt pháp chưa mở mà mình chết rồi mà không thấy cấu uế thì rất uổng cho cuộc đời làm người. Hỷ lạc của con chỉ xin diễn tả như vậy và con cảm thấy mình cũng có những thay đổi rất lớn, thay đổi thế nào thì con nghĩ là sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng ở đây cũng có thể cảm nhận được, nên con không nói ra, nói ra không kiểm soát được thì nó lại có một bản ngã trong này.

Nói về chủ đề chỉ lỗi, con chợt nhớ tới câu chuyện con ghi vào nhật ký về vấn đề lỗi lầm. Lúc đó có một cô Phật tử nói với con là “Con thấy cô lúc nào cũng bao biện lỗi lầm hết!” thì lúc đó con nghe câu nói đó thì ý hành trong con tự hỏi là “Sao cô biết hay?” Nó khởi lên nhẹ như vậy nhưng bên trong chấp nhận mà bên ngoài không chấp nhận, bắt đầu bản ngã bao biện ngay “Không, sao là bao biện lỗi lầm? Sự việc nó như vậy thì con mới như vậy, nói cái gì cũng phải có nguyên nhân, kết quả chứ?” Lúc đó cô đó chỉ im lặng và ánh mắt nhìn con với hai chữ “Bó tay!”

Nhưng con biết trong hai chữ bó tay của cô đó là cả một tình thương, cô chỉ cười mỉm chi. Con cũng nhìn lại thì con cũng cười cho con, thời điểm đó con đã nhận ra được sự bao biện của mình, bên trong chấp nhận nhưng bên ngoài không chịu, con cũng nói dài hơi để con bào chữa, nhưng có nói gì thì vị đó cũng chỉ cười thôi, vị đó cũng im lặng. Sau đó con đứng lên đi ra, ý hành lúc đó nói “Tu vào dòng pháp này rồi thì mày đừng có múa rìu qua mắt thợ! Vị đã tu sâu sắc rồi thì nhìn vào là họ biết hết. Bao biện làm chi cho mắc cười? Có gì là nó ở đây, con ở đây? Nó chỉ là những pháp vận hành mà con thì chỉ là một thân tứ đại lủng lổ, rỉ chảy, tanh hôi thôi. Một ngũ uẩn không có thật sanh diệt liên tục. Có gì là con ở đây?” Con tự nói với con và cũng tự thấy mắc cười cho con.

Sau câu chuyện đó thì tối đó con nằm, con nhìn qua cô thì con cười, cô cũng cười, như có hàm ý là đã chấp nhận thì hai người tự hiểu thôi. Con cảm thấy là một sự chỉ lỗi với tất cả tình thương thì đó là một sự lợi lạc rất lớn cho những người như chúng con bước vào tu học. Lúc đó thì tối nằm con nghiệm ra là nếu như một người đi học đạo thì thật đáng thương nếu như không được ai chỉ lỗi và nếu như không biết mở lòng, lắng lòng nghe chỉ lỗi một cách chân thật thì thật sự đáng thương cho người đi học đạo.

Chúng ta nhìn thêm được một khía cạnh của tâm. Khi nãy là bên ngoài chịu nhận lỗi nhưng bên trong thì không chịu, bực bội, giờ thì bên trong thấy là sai nhưng bên ngoài lại bao biện. Khi mình nhìn ra được những khía cạnh như vậy là bắt đầu mình thành tựu được trí tuệ, đó là trí tuệ của ngũ uẩn. Mình thấy ra được bản chất, tính chất, cơ cấu, guồng máy, hệ điều hành của nó trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức này.

Khi mình nhận diện ngũ uẩn thường xuyên, nhiều trường hợp thì mình sẽ thành tựu được trí tuệ trong sự nhận diện đó, trí đó là bất cộng, chỉ có người thực hành đó thì mới thành tựu được trí đó. Chúng ta thấy khi nãy là “Dạ vâng con xin lỗi!” nhưng trong bụng lại khó chịu, nhưng giờ là bên trong thấy sai đúng rồi nhưng ở ngoài vẫn biện bạch, biện minh, ngụy biện, bao biện. Phải nhìn ra được hết như vậy.

Khi mình nhận diện được sâu thì khó có ai qua mặt mình được. Nhiều khi không nói thôi nhưng là nhìn thấy hết. Nhìn sâu vào trong ngũ uẩn của mình thì tất cả ngũ uẩn của hữu tình chúng sanh cũng y chang vậy, không khác, nên nhúc nhích là họ biết ngay, như khi nãy nói là “Đừng múa rìu qua mắt thợ!”.

Nên bên trong có gì thì thấy hết, mình phải tập thấy biết, nên tu rất thú vị, nhiều cung bậc cảm xúc và nhìn ra được nhiều loại trí tuệ, nhiều góc độ, khía cạnh, sự vận hành, cơ cấu, bộ máy hoạt động của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhất là thọ, tưởng, hành rất ghê gớm. Thô là hành, tưởng, thọ, khi đi sâu vào cảm thọ của mình thì mình mới phát giác, phát hiện ra những thủ đoạn, mánh khóe, lọc lừa, xảo trá, hư ngụy của nó. Vạch mặt xảo trá, gian ngụy của nó ra. Như vậy thì mình mới thấy được chân tướng của các pháp, tức là thực tướng của ngũ uẩn.

Sư cô Huệ Lý trình pháp:

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Con xin trên sư phụ, đại chúng cho con xin sám hối.

Nguyện cho con luôn nhìn lại, lắng nghe, nhận lỗi, thấy lỗi, sửa lỗi, để đạt đến chỗ không còn lỗi lầm.

Từ ngày hai mươi đến giờ con cũng cố gắng nhìn ra những lỗi của con vì có một bài giảng của sư phụ chưa đi mà đã chạy thì con nhìn ra trong thân con đã mắc lỗi đó. Cũng trong nhiều đời nhiều kiếp và kiếp hiện tại, trong những lúc con đã xuất gia thì con cũng đã phạm nhiều lỗi lầm. Hôm nay có cơ duyên sư phụ cho con được bộc bạch, thành tâm sám hối, trong đó lỗi nào con cũng có, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, nói lời hai lưỡi, nói thiêu dệt, nói ý ngữ, nói phù phiếm, dối trá, gian giảo. Kể cả khi con đã bước chân vào cửa đạo thì con cũng có dính những lỗi đó, nay đối trước chư Phật, sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con cũng xin thành tâm sám hối, cho lỗi lầm của con được tiêu diệt dưới sự chứng minh của sư phụ và đại chúng.

Con hứa con sẽ cố gắng sửa mình để con thâm nhập được vào dòng pháp này vì đây là một sự việc hiếm có trong cuộc đời này, không dễ ai gặp được nhưng may cho con là con được gặp. Dù giờ con đã già rồi, nhưng con cũng cố gắng sửa mình, để nó được tròn nhân phẩm của một người tu để bước vào đạo.

Trong lúc ở đây, được một tháng hai ngày rồi, cũng có những lúc con sai vì ý hành của con thôi thúc, con cứ chạy theo bản ngã, si mê của mình và con cũng có làm phiền đại chúng. Đại khái thì con không làm phiền riêng một ai nhưng trong khi tu học, đi lại thì trong thân hình của con cũng chạy theo dục của con nên con cũng phạm lỗi, con biết con có phạm lỗi nhưng con không nhìn được.

Con cũng xin trên mọi người từ bi lành mạnh thương xót, bỏ qua cho con, để con được tiêu tội. Sẵn có sự chứng minh trên Tam Bảo, trên sư phụ, trên đại chúng, con cũng xin sám hối với tất cả những vị oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp con đã tạo và cũng trong kiếp này, con xin sám hối tất cả.

Nay con ghê sợ quá, những tội lỗi con đã làm. Nay con xin sám hối những lỗi lầm ngày qua.

Phật tử số 7 trình pháp:

Con xin kính bạch sư phụ, các quý thầy, quý ni sư và toàn thể đại chúng. Con rất xúc động trong ngày hôm nay sư phụ đã giảng dạy cho chúng con nhận diện những cấu uế trong tâm và sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con cách lau chùi, dọn dẹp, hốt rác, tẩy sạch tâm ô nhiễm của mình. Con thấy thật xúc động vì từng lời, câu chữ trong kinh, lời sư phụ truyền dạy, trong con không có gì là sai một ly nào, tâm con có đầy đủ những rác bẩn, cấu uế, những thứ bẩn thỉu mà từ trước đến nay con vì vô minh, con không nhận thấy hoặc là con không can đảm để nhận thấy những lỗi lầm của mình.

Ngày hôm nay trước mọi người, con đã thấy rằng nếu mình cứ biện luận, tránh né, không dám nhìn vào sự thật, tâm bẩn thỉu của mình thì cũng như một căn bệnh ung thư tiềm tàng mà mình không chia sẻ với bác sĩ để bác sĩ tìm cho mình phương pháp, những liều thuốc mạnh nhất, đặc trị nhất để mình chữa căn bệnh của mình.

Hôm nay, trước lời chỉ dạy của sư phụ con thấy rằng bệnh thì con đã mắc từ rất lâu rồi, từ khi con có thân ngũ uẩn này đến giờ mà con chưa lần nào tự mạnh mẽ, dũng cảm để vạch trần những tham uế ở trong tâm của con.

Hôm nay con cũng rất duyên phúc, con được sư phụ cho chúng con được thật lòng phát lồ sám hối những điều mà rất khó nói ra vì bản ngã, lòng kiêu ngạo, vì điều gì rất tinh tế, nhất là đối với phụ nữ thì lại càng khó nói vì phụ nữ hay thầm giấu những điều xấu xa, thâm thúy nhất trong tâm. Vì có những khi gặp những chị phụ nữ lớn tuổi thì các chị bảo có những cái mà ngay cả với những người thân yêu nhất của mình cũng không dám chia sẻ vì lòng kiêu ngạo của mình.

Con thật sự thấy rất xấu hổ, hổ thẹn với tất cả những gì mà con đã mắc lỗi. Hôm qua trong buổi pháp thoại, con đã có được một chút phước duyên con bộc bạch những tâm tư, suy nghĩ của con trước quý thầy, quý cô. Con mắc nhiều lỗi, đầy đủ tham, sân, si, ngã mạn, tự kiêu, tự đại. Không có lỗi nào mà con không mắc.

Nhưng con cũng rất tri ân sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng, mặc dù thời gian con vào đây tu học không được nhiều nhưng con cũng nhận ra được những điều rất bổ ích, quý giá. Khi con ở ngoài đời, con sống với một tâm rất trạo cử, thân lúc nào cũng lăn xăn, không trụ vào một điểm nào, tất cả những suy nghĩ của con cũng đến ào ào, rồi nó cũng giải quyết ào ào, không cần nghĩ là điều đó mình làm lợi lạc cho đại chúng hay điều đó mình làm tổn hại cho đại chúng.

Khi vào đến đây rồi thì con có được một sự chỉ bảo và có nơi để cho con tĩnh tâm, tĩnh thân lại để con tự soi xét lại tâm can con. Con thấy nó rất vi diệu, từ một người lăn xăn, trạo cử suốt ngày mà giờ đây con biết đi chậm, nói nhẹ và con biết cúi đầu, cảm ơn và biết ơn tất cả những gì quý thầy, quý cô, sư phụ đã trao tặng cho con.

Tấm lòng này của con không thể nói hết, không biết nói gì hơn, con chỉ xin sư phụ hiểu và chỉ dạy cho con những cái con còn chưa nhận ra. Chỉ vào đây thì con mới thấy được là có những điều lợi ích mà trước đây con không bao giờ có được. Đó là trước đây, trong những buổi tu học, tâm con không yên, có khi trong thời khóa tu chỉ ba mươi phút mà con cũng nhấp nhỏm, nào là công việc, cơm cho đạo tràng, lo việc nọ việc kia, tâm con không yên được. Đó là chưa nói con không biết trụ thân của con lại một lúc nào đó cho tĩnh, nhưng vào đây, con nhận được sự chỉ dạy của quý thầy, quý cô thì con đã thực hành theo ba pháp, đã quán được tâm con, thân con.

Lúc đầu mới vào đây con sợ là mỗi thời khóa tu mà phải thiền từ bốn mươi lăm phút tới một tiếng thì con nghĩ con không trụ nổi nhưng khi con vào đây thì con đã nhận được pháp rất lợi lạc. Đó là nhờ sư phụ, quý thầy, quý sư cô chỉ cho con thực hành theo Ba pháp và con cũng trụ được tâm, trụ được thân. Trong lúc ngồi thiền thì con cũng biết quán được thân mình, tâm mình.

Con thấy rất vi diệu vì ngày trước con mới vào thì vì chưa ngồi quen nên chân con rất đau, mấy ngày đầu con cũng chỉ mong quý thầy gõ tiếng chuông boong boong là con mừng lắm, con tự bảo “Thế là mình đã qua được một buổi tu tập rồi!” Nhưng con nhận được pháp, thực hành theo ba pháp thì con đã quán thân con, con cũng tự quán bàn chân, cẳng chân con, con quán bất tịnh và nói với giọng rất gay gắt với nó “Cái thân này cũng là vô thường, bất tịnh, thân này không giữ được, huống chi mi chỉ là một cái cẳng chân thôi. Hãy cố chịu đựng, hãy ráng chịu đựng.”

Con cứ tác ý cho nó như vậy thì dần dần nó cũng nghe theo sự tác ý của con và con cũng đã thực hành được. Nhất là tối hôm qua khi ngồi thiền có một chị đồng tu bị ho và ngay lúc đó, cảm giác như dây chuyền, con cũng thấy ngứa trong cổ họng và muốn ho nhưng lúc đó, trong ý thức của con, con nghĩ là “Cả một đạo tràng trang nghiêm như thế này mà nếu mình ho ra một tiếng thì sẽ gây ra sự bất tịnh, sự động tâm trong đại chúng!” nên con tác ý với nó là “Thôi, đừng lo nữa, cố gắng nín, hít sâu, thở đều nhẹ nhẹ” và con tự điều hành được hơi thở của con. May mắn là lúc sau thì cơn ho dịu xuống.

Con thấy rằng con rất hạnh phúc khi con đã một phần làm chủ được thân, tâm của con. Trong những ngày tu học ở đây, con thấy từng ngày, từng giờ, từng bài giảng, từng câu từng chữ sư phụ đã cho con nhận thấy rằng con đã thoát dần ra sự bủa vây, chằng trói, níu kéo của thế tục từ bao nhiêu năm nay. Con cảm thấy mình như con tằm đã dũng cảm cắn cái kén của mình đã tự trói mình bao nhiêu năm nay để thoát ra ngoài.

Hạnh phúc của con không biết nói gì hơn là tri ân sư phụ và tất cả quý thầy, quý sư cô và đại chúng, là những lúc con dùng lời lẽ hơi thế tục, thế gian, có làm ảnh hưởng đến các quý thầy, quý cô và nhất là sư phụ thì con mong mọi người hoan hỷ, tha thứ cho con. Bạch sư phụ, hôm nay có một pháp đàm thù thắng này cho con được giải tấm lòng của con.

Chắc là kiếp trước con tội lỗi rất nhiều nên khi con được mười tám tháng thì bố mất, năm tuổi thì mẹ đi bước nữa, con ở với bà nội và ngay từ bé, con đã phải tự chống chọi với cuộc sống bên ngoài. Con nghĩ rằng mình phải luôn liên tục, mạnh mẽ, không để cho bạn bè chê cười mình là không bố không mẹ, không để cho bạn bè hiểu rằng mình thiếu thốn, nhất là trong lúc học hành. Lúc nào con cũng cố gắng học lên để không cho bạn bè chê cười là mình học dốt, học ngu nên có lẽ chính từ những cái hiếu thắng, tính nết ngang bướng của con đã thành một căn bệnh cấu uế trong con.

Từ đó đến khi lớn lên, lúc nào con thân cũng là phụ nữ nhưng tâm con lúc nào cũng mang tính cách của người nam giới, con rất quyết liệt, mạnh mẽ, dù quyết liệt đó có những cái vô lý, không đúng, không thể chấp nhận được nhưng con cứ cho là mình đúng, cho là mình làm thế thì không có cách nào là tốt hơn nữa nên chính vì vậy, con không nhận ra bản ngã của mình. Con thật sự đã làm đau khổ cho tất cả người thân yêu của con.

Đến khi sau này khi vào chùa, đối với quý thầy con lúc nào cũng tôn kính nhưng với bạn đồng tu thì con kiêu ngạo, con cậy rằng mình có thể làm được việc này việc khác, rồi ngụy biện. Con cảm thấy rất xấu hổ. Con cũng xin bạch quý thầy, sau vài ngày nữa con xuống núi, điều đầu tiên con làm là con phải quỳ trước Tam Bảo ở chùa con, con sám hối trước Tam Bảo và con phải quỳ dưới chân sư phụ con để con sám hối với sư phụ con và nhất là với đạo tràng, con sẽ phải dập đầu để sám hối để xin tất cả đại chúng hoan hỷ, tha thứ những lỗi lầm mà con đã mang đến sự đau khổ cho mọi người. Thật sự con vô cùng ân hận.

Tâm thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.