Tâm Hiền Hòa Lắng Dịu
Tâm Hiền Hòa Lắng Dịu
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 06 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tụng kinh PAGEREF _Toc109735217 \h 1
II. Thực tập tâm hiền PAGEREF _Toc109735218 \h 3
III. Quay lại cảm thọ PAGEREF _Toc109735219 \h 8
I. Tụng kinh
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện, thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu Thánh tri kiến, thể nhập vào Thánh Quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chánh.
Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đoạn tận tham ái, bậc đoạn tận sợ hãi, tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc vô thượng giải thoát, Ngài là thầy của con, Ngài vị dẫn đường con, Ngài vị con quy ngưỡng.
Con chân thành quy hướng, đảnh lễ bậc Vô thượng, đảnh lễ bậc Chánh Giác.
Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài.
Con xin quy phục Pháp, quy phục Pháp Tám đúng, nguyện thành tựu Tám đúng.
Con xin tôn kính Tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức.
Tiếp theo, kính mời các bậc hiền trí cùng nhau đọc Khuyến tấn đạo tràng.
Đạo tràng Nikāya, tâm thật là lắng dịu, tạm biệt trong an vui
Đạo tràng Nikāya, thấy tập thấy biết đúng, nghĩ tập suy nghĩ đúng, nói tập nói lời đúng, làm tập hành động đúng, mạng tập nuôi mạng đúng, siêng tập siêng đúng việc, quán tập quán đúng chỗ, định tập định đúng cách.
Đạo tràng Nikāya, tập thấy biết chân chánh, tập suy nghĩ chân chánh, tập nói lời chân chánh, tập hành động chân chánh, tập nuôi mạng chân chánh, tập siêng năng chân chánh, tập quán niệm chân chánh, tập định tâm chân chánh.
Đạo tràng Nikāya, tập sống đời chân chánh, tập sống đời Thánh thiện, giữa thế giới hôn mê.
Đạo tràng Nikāya, chọn lối tu chân chánh, chọn pháp hành thiết thực, để dẫn dắt thân tâm,
Đạo tràng Nikāya, chọn con đường tám chánh, làm chỗ mình nương tựa, để định hướng thân tâm.
Đạo tràng Nikāya, đang bước vào Thánh đạo, đang xa lìa phiền não, đang thoát khỏi khổ đau.
Đạo tràng Nikāya, không mập mờ bất chánh, không che dấu bất minh.
Đạo tràng Nikāya, không lạc vào tà đạo, không lạc vào tà kiến, không lạc lối tà nhân.
Đạo tràng Nikāya, không xa rời Thánh đạo, không xa rời Thánh trí, không xa pháp Thánh nhân.
Đạo tràng Nikāya, thân tâm thường chánh niệm, nội tâm thường tỉnh giác, thường quán sát thân tâm.
Đạo tràng Nikāya, tâm từ thường tỏa rộng, tâm hiền thường an trú giới định tuệ thực thi.
Đạo tràng Nikāya, không rộn ràng dao động, nhẹ nhàng trong hành xử, không nuôi dưỡng hận sân.
Đạo tràng Nikāya, tâm hiền hòa trí tuệ, nhìn đời bằng Thánh trí, bậc Chánh Giác truyền trao.
Đạo tràng Nikāya, tâm hiền hòa lắng dịu, tâm thật là hoan hỷ trong pháp đức Thế Tôn.
Đạo tràng Nikāya, tâm thật là hạnh phúc, theo con đường Thánh thiện, bậc Chánh Giác từng tu.
Đạo tràng Nikāya, tâm thật là dễ chịu, chịu học điều chân chánh, chịu học hạnh Thánh nhân.
Đạo tràng Nikāya, tâm thật là mát dịu, tâm hiền ngoan dễ chịu, tâm ngọt dịu dễ thương.
Đạo tràng Nikāya, tâm thật là lắng dịu, tâm thọ vui dễ chịu, tâm lắng dịu hiền vui.
Đạo tràng Nikāya, tự trọng và tôn trọng, tu tập trong hòa ái, tạm biệt trong an vui.
Đại chúng rõ biết ở trước mặt. Cảm nhận hơi thở. Thở vào làm cho thân an tịnh. Thở ra làm cho tâm lắng dịu.
An tịnh, lắng dịu, dễ chịu.
Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm giác toàn thân.
An tịnh, lắng dịu, dễ chịu.
Cảm nhận sự lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào trong khoảnh khắc này.
Mắt chúng ta mở ra, nhìn xuống về phía trước, rõ biết ở phía trước mặt, cảm nhận hơi thở vào ra. Cảm nhận sự an tịnh và lắng dịu.
Cảm nhận sự bình yên, sự ngọt ngào trong khoảnh khắc này.
II. Thực tập tâm hiền
Kính thưa các bậc hiền trí, tăng, ni và quý Phật tử.
Chúng ta tiếp tục chia sẻ về bài Khuyến tấn đạo tràng, đây là những yếu tố quan trọng, những chất liệu để giúp chúng ta xây dựng một gia đình, một tập thể, một đạo tràng bình an, thanh tịnh, hòa hợp, cung kính, an vui và hạnh phúc.
Bài Khuyến tấn đạo tràng cũng như bài Thanh quy mà mỗi khi chúng ta vào khóa tu thì chúng ta đều đọc tụng là những yếu tố, chất liệu để giúp chúng ta có được những nguyên tắc thực tập, có những cách thức sinh hoạt thật an lạc, thật hòa kính, thật an vui khi chúng ta gặp gỡ, hội tụ, tinh thần chung của đạo tràng là: “Đạo tràng Nikāya, tâm hiền hòa lắng dịu, tụ họp trong hòa ái, tạm biệt trong an vui. Chân chánh thân khẩu ý, tám chánh là đường đi, nhìn đời bằng Thánh trí, giới định tuệ thực thi.”
Đây là những phương pháp sống để chúng ta thực tập, không phải chỉ để đọc, tụng mà phải vận dụng được vào, trước hết là trong ngày tu, sau đó là vận dụng trong gia đình mình, tiếp theo đó là chúng ta vận dụng trong công ty, xí nghiệp, tập thể hay rộng ra là trong các mối quan hệ của xã hội.
Đầu tiên là “Tâm hiền hòa lắng dịu”, chúng ta tập một tâm hiền hòa và một tâm lắng dịu. Hiền lành, hòa hợp và lắng dịu là những định đề để cho chúng ta quán chiếu và thực tập. Như Đạo tràng Nikāya đã thực tập tâm hiền suốt ba tháng nay, tâm của mình bình thường chưa được tu tập thì Ngài Xá-lợi-phất đã ví dụ giống như con bò đực có hai sừng, nó rất bén nhọn, rất dễ húc nhau, rất dễ gây tổn thương cho nhau, một tâm chưa tu tập. Những cảm thọ hiền hòa, những cảm thọ lắng dịu, những cảm thọ từ ái thì tâm đó giống như con bò có cặp sừng sắc bén, nên vừa chạm tới là mình rất dễ ghim gút, bực bội, cao có, nóng giận, sân hận.
Nên khi chúng ta bước vào trong đạo tràng thì chúng ta tập tâm hiền hòa. Từ hiền hòa này kết hợp nhiều phương diện, mà điều giúp cho chúng ta dễ dàng thực tập đầu tiên là sự lắng dịu. Lắng dịu là chúng ta nói nhỏ, nói chuyện là hạ thấp giọng xuống, bước đi nhẹ nhàng, mở cửa cũng có sự chánh niệm.
Những điều này chúng ta thấy thực tập có dễ không? Nói thì dễ nhưng thực tập có dễ không? Khẩu khí của chúng ta có cần tu không? Nhiều khi mình nói thì mình không cảm nhận đối tượng mà mình nói tâm trạng như thế nào. Mình thì nhiều khi nói tự nhiên, vô tình, không chánh niệm, nhưng người đó đang buồn, đang có tâm sự mà mình nói một lời vô tình, không chánh niệm thì làm cho họ tự ái, khó chịu, bực bội.
Như vậy, chúng ta thấy rằng sự tu tập hiền hòa này là ở đâu? Ở trong lời nói, ở trong bước chân. Khi nãy chúng ta đi lòng vòng gọi là thiền hành, đó cũng là bước đi nhưng đi ở trong sự lắng dịu, trong sự nhẹ nhàng, sự trầm tĩnh thì bước đi đó gọi là thiền đi.
Chúng ta thấy thiền hay sự lắng dịu, sự an tịnh, sự tu tập không có ngoài những sinh hoạt. Như ở nhà cũng đi, sáng giờ mình cũng đi nhưng đó không gọi là đi thiền mà đi đó gọi là đi thường. Nhưng lúc nãy, trước khi chúng ta vào khóa tu thì gọi là đi thiền, bước đi đó là một sự an tịnh, là một sự lắng dịu, là một sự chánh niệm, cảm nhận sâu sắc mỗi bước chân của mình. Bước chân như vậy là bước chân có ý thức, có nhận thức, có cảm nhận, có sự chăm sóc và tưới tẩm tu tập một cách sâu sắc trong mỗi bước chân của chúng ta, đó gọi là thiền hành, thiền đi, kinh hành.
Nên sự tu của chúng ta thì phải tập, khi nãy chúng ta đọc bài Khuyến tấn đạo tràng có hai mươi bài kệ nhỏ, thì chúng ta học một thời gian dài mới hết. Rất nhiều chữ tập, là làm tới làm lui, làm đi làm lại, làm hoài cho đến khi nào được thì mới thôi, đó là ý nghĩa của chữ tu tập.
Giờ chúng ta ngoài việc đi thiền hành trong khóa tu thì khi hết khóa tu hoặc giờ giải lao, chúng ta bước ra thì chúng ta cũng vẫn phải nhớ bước đi thiền. Là chúng ta tập an tịnh, lắng dịu trong bước chân, trong bước đi của mình, trong từng sự nhấc chân hay sự hạ chân đặt xuống, mỗi một bước chân của mình là một sự cảm nhận. Chúng ta quay về cảm giác toàn thân, quay về sự cảm nhận một cách trọn vẹn bước chân của mình. Mình đi như vậy gọi là đi trong tỉnh thức, đi như vậy gọi là đi trong chánh niệm, trong sự cảm nhận sâu sắc và mỗi bước chân như vậy, mình làm ra cho mình một sự thảnh thơi, bình an, ung dung, tự tại, trong mỗi bước chân mình làm ra cho mình hạnh phúc.
Trước giờ quý vị biết làm ra tiền, mà quý vị có biết cách làm ra sự thảnh thơi và hạnh phúc không? Khóa tu là chỉ cho mình chế tác, làm ra sự thảnh thơi, sự bình yên, sự an nhiên, làm ra sự tự tại, làm ra sự hạnh phúc.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng sự tu rất thiết thực không, ngay trong mỗi bước chân của mình. Giờ trong lời nói của mình, mình có biết tu lời nói hiền hòa, lời nói lắng dịu, dễ thương không? Nếu mình không biết tu lời nói hiền hòa, lắng dịu, dễ thương thì mình sẽ nói ra lời nói tổn thương, đau thương, bi thương và sát thương. Đối với vợ chồng, nếu mình không biết tu lời nói dễ thương với nhau thì mình sẽ nói lời nói tổn thương. Mẹ con, cha con, anh chị em trong gia đình, nếu mình không biết tu tâm hiền từ trong lời nói thì mình sẽ nói những lời nói đau thương cho nhau.
Mình muốn tu được lời nói hiền hòa, hiền từ, ngọt ngào thì đầu tiên của mình là phải tập an tịnh, lắng dịu. Chúng ta nên nhớ mỗi bước chân, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, ngôn ngữ chúng ta, mỗi hành động của chúng ta là tập an tịnh, lắng dịu, nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động nhiều, phải tập điều này trước.
Mình tập sự hiền hòa từ trong suy nghĩ, khi suy nghĩ về một đối tượng, một con người nào thì chúng ta tập nhìn ra những cái tốt, những cái hay, những công lao, công trạng, công đức của người đó, đó là suy nghĩ hiền. Như giờ chúng ta nghĩ về cha mẹ của mình, mình nhớ tật, khuyết điểm của cha mẹ hay là mình nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục, lớn lao của cha mẹ? Chúng ta nhớ cái nào nhiều hơn?
Mình phải tập, đó là suy nghĩ hiền, suy nghĩ biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn là suy nghĩ của bậc chân nhân. Như vậy chúng ta tập ở trong suy nghĩ của mình. Vợ chồng cũng vậy, giờ mình nhớ tới người đó là nhớ tới tật xấu hay là mình nhớ tới ơn của người đó? Mỗi khi mình nói chuyện về ông xã, bà xã của mình thì mình nói về công, ơn, tình, nghĩa hay là mình nói về tật xấu, khuyết điểm?
Chính vì mỗi ngày một chút, mình không để ý trong suy nghĩ, lời nói của mình nên tình cảm dần dần bị phai nhòa, rạn nứt dần dần.
Đến lúc nói ra là có sự đấu khẩu, khắc khẩu nhưng lúc mới gặp, mới thương nhau là không có khắc khẩu hay đấu khẩu. Nhưng giờ ở chúng một thời gian là khắc khẩu, đấu khẩu? Đó là vì không tu tâm hiền, không tu lời nói hiền, không tu suy nghĩ hiền, trong khi lo lắng cho mình rất nhiều, thậm chí cha mẹ hy sinh cả cuộc đời nhưng mình nói ra là “Tật xấu của ổng bả! Dạo này ổng bả sanh tật!” Đó là mình không biết tu trong suy nghĩ của mình, không biết tu trong lời nói của mình.
Vậy nên việc nhắc đi nhắc lại những căn bản này là không bao giờ thừa, Đức Phật nói địa vị của một con người thật sự là người thì người đó luôn luôn suy nghĩ về công ơn, công đức, công trạng, công lao của những người có ơn đối với người đó. Ở trong tâm mình là chất chứa những suy nghĩ, công ơn của cha mẹ, công lao, công đức của cha mẹ thì mình sẽ không nhìn vào những khuyết điểm nhỏ, những tật xấu nhỏ mà mình sẽ bỏ qua được những điều đó. Trong con người mình là tràn ngập một sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, mong muốn, báo ơn, đền ơn. Đó là sự tu tập trong suy nghĩ về tâm hiền, tâm biết ơn.
Chúng ta phải huân tu được điều này nên khi nãy chúng ta đọc trong Khuyến tấn đạo tràng: “Thấy là tập thấy đúng, nghĩ phải tập suy nghĩ đúng. Tâm hiền hòa lắng dịu, tụ họp trong hòa ái, tạm biệt trong an vui”. Ý nói tụ họp với nhau thì yêu thương, hòa hợp, tôn trọng kính trọng với nhau, còn khi tạm biệt thì tạm biệt trong sự an vui, bình an, vui vẻ. Nếu chúng ta không khéo tu học thì chúng ta đi chùa một thời gian thì nhiều khi có nhiều phiền não trong chùa hoặc giận luôn, đi qua chùa khác, nhưng đi qua chùa khác một thời gian thì cũng giận nữa.
Như vậy thì quý vị đi tìm tới chùa nào mà không phiền não? Vì phiền não không nằm trong chùa mà phiền não nằm ở tâm hung dữ, tâm không hiền hòa, không lắng dịu, tâm không ngọt ngào dễ chịu thì đi đến đâu cũng bực bội, khó chịu, ghim gút, bức xúc nên ở nhà bực thì vào chùa cũng bực nên cuối cùng dù chạy ở chỗ nào thì cũng không mát mẻ, thanh lương. Vì cảm thọ của mình là một cảm thọ bực bội, nóng bức. Chúng ta thấy được gốc rễ của vấn đề không? Gốc rễ của vấn đề nằm trong cảm xúc, cảm thọ của mình. Nên chúng ta trở về là chúng ta tưới tẩm, quân tập, tu dưỡng cảm thọ lắng dịu, hiền hòa và ngọt ngào trước. Phải thành tựu được như vậy thì sau đó sẽ nói đến những pháp sâu sắc khác.
Vậy chúng ta có dễ thương không? Thấy tu những ngày qua có dễ thương ra không? Làm sao phải tu tập được cảm giác dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào này. Vậy sáng giờ quý vị có thấy ngọt ngào không? Giây phút này, hiện tại giờ quý vị có thấy ngọt ngào không? Dễ chịu, mát mẻ không?
Minh Thành không có quạt máy, vì quạt lên thì micro bị hư, nhưng Minh Thành vẫn cảm thấy rất mát mẻ, dễ chịu. Vậy quý vị có quạt máy thì quý vị có thấy mát không? Mát ở ngoài nhưng phải mát ở bên trong nữa? Vậy nên có câu:
“Tụ họp trong hòa ái, tạm biệt trong an vui. Chân chánh thân, khẩu, ý, Tám chánh là đường đi. Nhìn đời bằng Thánh trí, giới, định, tuệ, thực thi.”
Vì giai đoạn này có nhiều vị mới nên Minh Thành không chia sẻ những điều sâu sắc trong pháp, Minh Thành chia sẻ về phần Thanh quy và Khuyến tấn đạo tràng để chúng ta nắm được nền tảng căn bản cho một số vị rất mới tham dự. Chúng ta nhớ kĩ sự tu tập cảm giác này. “Đạo tràng Nikāya, tâm thật là lắng dịu. Gặp nhau trong hòa ái, tạm biệt trong an vui.”
III. Quay lại cảm thọ
Quý vị nhớ cảm giác lắng dịu, nhớ cảm thọ ngọt ngào, hòa ái này là thuốc bổ dưỡng của tâm linh. Như quý vị đi tu về, bước vào nhà nhưng người chồng gặp mặt của mình, lúc đó mặt của mình có giống hoa sen này không? Mình đi tu nguyên một ngày mà mình mở cửa bước vào hay lên núi tu một tháng rồi chuẩn bị về Hải Phòng thì mình mở cửa bước vào nhà thì lúc đó mặt mình giống như hoa sen thì người nhà của mình có hoan nghênh không?
Nếu mình đi tu từ sáng đến chiều, cả tuần, cả tháng về nhưng nhìn mặt như bánh bao chiều thì người thân có còn muốn cho mình đi tu nữa không? Khi đó người thân mình có hoan nghênh cho mình đi tu hay con mình sắp xếp để cho mình đi tu nữa không? Vậy nên vấn đề sâu sắc là nằm trong nội tâm của chúng ta, nằm trong cảm thọ của chúng ta mà chúng ta quên, cứ nghĩ rằng “Tại người kia, tại người nọ, tại hoàn cảnh kia, tại hoàn cảnh nọ…” Mà mình không biết rằng là vì trong cảm thọ của mình. Nên Đức Phật từng nói: “Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ.”
Trong con người, cảm thọ của người này lúc nào cũng dễ chịu, cũng ngọt ngào, từ ái thì quý vị thấy trên gương mặt hay trong lời nói, cử chỉ có nhẹ nhàng, thảnh thơi, bình yên, có sự mát mẻ, thanh lương không?
Một con người mà cảm thọ giống như một hồ nước trong xanh. Đức Phật ví dụ hồ nước trong, xanh, sạch, rộng và trong hồ nước này là những đóa hoa sen nở tròn trịa sắc hương. Và một con người đang lúc giữa trưa hè nóng bức khát nước, nóng nực mà gặp một hồ nước rộng, lớn, trong, xanh, sạch, mát và có hoa sen nở thật đẹp thì cảm thọ của người này rất dễ chịu, nhảy ùm xuống đó, uống nước và tắm. Rất dễ chịu, mát mẻ. Cũng vậy, mình tu ra sao mà thân mình, tâm mình giống như một hồ sen, mát mẻ, trong xanh, sạch sẽ, đẹp đẽ, ngọt ngào.
Vậy quý vị muốn thành hồ sen hay lò lửa? Quý vị tự kiểm tra, kiểm điểm cảm giác của mình trong mỗi lúc, mỗi nơi, nhất là những lúc mình đang bực bội, những lúc mình đang khó chịu. Những lúc đó là những lúc mình phải hết sức cẩn thận, nhiếp phục, chế ngự cảm xúc, cảm thọ và hết sức cần thiết tu tập ngay lúc đó. Không phải chỉ tu trong khi ngồi ở chánh điện, hoặc ngồi ở thiền đường, hoặc trong khóa tu nhưng đến lúc mình tức giận thì mình lại quên tu. Nhưng lúc tức giận có phải là lúc cần tu nhất không? Nhưng mình lại nói “Giờ không tu, chỉ tu lúc có thầy thôi!” Vậy thì làm sao mình hết khổ?
Nên trong thời đầu tiên mình vào ngồi thì mình cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận đỉnh đầu, gương mặt, lỗ tai, cánh tay, bờ vai…Mọi chỗ mìnhh cảm nhận, ghi nhận cảm xúc đó rồi mình làm cho cảm xúc đó, toàn bộ cảm giác toàn thân của mình là một sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu. Đây là cả một nghệ thuật, cả một sự rèn luyện, tu tập, luyện tập, chăm sóc, tưới tẩm, nuôi dưỡng, huấn luyện. Chúng ta thấy có hai mươi bài nói cho chúng ta tu tập cảm thọ này.
Đạo tràng Nikāya, thân tâm thường chánh niệm, nội tâm thường tỉnh giác, thường quán sát thân tâm.
Đạo tràng Nikāya, tâm từ thường tỏa rộng, tâm hiền thường an trú, giới, định, tuệ thực thi.
Đạo tràng Nikāya, không rộn ràng dao động, nhẹ nhàng trong hành xử, không nuôi dưỡng hận sân.
Chúng ta nhớ những câu này là bí quyết, bí kiếp, quý vị tu được như vậy thì quý vị sẽ thấy được bình an và hạnh phúc ở mọi chốn, mọi nơi.
Đạo tràng Nikāya, tâm hiền hòa trí tuệ.
Hiền hòa nhưng bằng trí tuệ, không phải là hiền ngu, mà là hiền trí, hiền ngu là nhìn thấy khù khờ nhưng hở ra là lấy, “lù khù vác lu chạy”. Thấy khờ khờ như vậy nhưng chạm tới là xẹt lửa, đụng tới là sừng sộ, phẫn nộ, đó là hiền ngu, không phải hiền trí.
Tâm hiền hòa trí tuệ, nhìn đời bằng Thánh trí, bậc Chánh Giác truyền trao.
Đạo tràng Nikāya, tâm hiền hòa lắng dịu, tâm thật là hoan hỷ trong pháp đức Thế Tôn.
Không rộn ràng dao động, như mới vừa tu ra là lu bu nên đạo tràng Nikāya mình phải thực tập không rộn ràng, dao động, dù cho ngay lúc thiền hay lúc xả thiền, lúc nghe pháp hay lúc giải lao, đều phải thực tập sự an tịnh, lắng dịu. Đây là công phu để nhiếp phục, chế ngự những cảm xúc lăn xăn, dao động, rộn ràng, trạo cử, nổi loạn, là phải nhiếp phục được. Bình thường mình không luyện tập, không an tịnh, lắng dịu, tới lúc hữu sự thì mình không thể nào chế ngự được sự nổi loạn của tâm.
Tâm mình có nổi loạn không quý vị? Nhiều không? Nổi loạn bởi sự thúc giục, nóng giận, bởi bản ngã, cái tôi, bởi hơn thua, tranh giành, tranh đấu, đúng sai, bởi thị phi, được mất. Hàng ngày nó có nổi loạn không? Mình tu điều này để mình nhiếp phục, chế ngự tâm nổi loạn, mình giáo dục, huấn luyện cho tâm mình nhu nhuyến, mềm mại, hiền ngoan, dễ sử dụng.
Như vậy thì mình phải luôn luôn để ý cảm giác toàn thân, luôn luôn quay trở vào xem cảm thọ toàn thân và kêu nó “An tịnh nha, lắng dịu nha, dễ chịu nha!” Mỗi ngày nhắc câu này trăm lần, tự nhắc nhở mình, nhủ lòng, huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ tâm, rèn luyện tâm, làm cho tâm của mình nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, nghe lời mình, làm cho tâm này hiền ngoan, ngọt ngào.
Như vậy là sự thành công của tu tập. Tâm của quý vị giờ ngoan chưa? Chưa ngoan thì phải tu cho ngoan. Nên “Đạo tràng Nikāya, không rộn ràng, dao động, nhẹ nhàng trong hành xử.” Từ việc để giỏ đồ, cái chắp tay, cúi xá, tất cả phải tập một sự chánh niệm, tỉnh thức thân, hành, niệm. Từng cử chỉ, động tác, lời nói, việc làm, từng cách ứng xử, từng ánh mắt nhìn, xem nó có sân không, có ánh mắt nhìn khó chịu không?
Mình không tu nên có khi mắt mình nhìn người ta thì người ta thấy rất sợ. Vậy nên nếu mình vào một ngôi chùa, vào một đạo tràng mà từ trên xuống dưới nhìn bằng ánh mắt từ ái, nói lời dễ thương, mỗi cử chỉ đều là an tịnh, lắng dịu. Vậy thì quý vị có thích tu ở chỗ đó hay không? Hoặc khi quý vị tiếp xúc với một người mà người đó có đôi mắt hiền từ, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ an tịnh thì quý vị tiếp xúc như vậy có thấy an tịnh, lắng dịu không? Nhưng nếu mình lại gần một người ăn to, nói lớn, nói như phang ngang, chặt củi thì mình thấy ra sao? Tránh xa họ?
Cũng vậy, tại sao người thân của mình muốn xa lánh mình? Mình phải xem lại, tại sao con mình cũng không dám lại gần mình “Má tu dữ quá! Con không dám lại! Hồi đó má chưa tu thì con còn lại, giờ má tu dữ quá!” Vậy tu ra sao là “tu dữ”? Tu thì phải là tu hiền, sao lại là tu dữ? Vì nói “Tao mới đi chùa về nha mày! Mệt à! Mới tụng kinh ra nghe không?” Như vậy là tu sai, tu nhưng càng ngày bản ngã càng tăng. Tu càng ngày thấy mình càng giỏi, càng hay: “Những người kia không tu, chỉ có mình tôi tu, nhà không ai biết tu hết!” Đó là thất bại, tu sai.
Quý vị nên nhớ: tu thì mắt luôn nhìn cuộc đời, nhìn chồng mình bằng ánh mắt thương, dù cho ông ấy đang bực bội, sân si mà thương, tội nghiệp, ổng đang đau khổ, đang bị những cảm thọ sân si, bản ngã thiêu đốt, không lẽ giờ mình đổ xăng vào thêm? Đổ dầu vào thêm? Mình phải đổ nước hồ sen khi nãy, đổ nước mát mẻ để dập tắt ngọn lửa của người thân thương của mình cho họ được bình an, hay là mình đổ dầu, đổ xăng vào lửa?
Thông thường thì mình đổ cái nào? Nếu mình đổ nước thì quá tuyệt vời, mình đổ nước mát, nước từ bi, nước thanh lương, đổ nước gọi là thông cảm, thấu hiểu, yêu thương, tha thứ, bao dung, ngọt ngào. Đó là phép màu của sự tu tập cảm thọ, là hoa trái của tâm hiền. Nhưng giờ mình không tập hằng ngày, hằng giờ, mọi lúc mọi nơi thì tới lúc nó phừng phực cháy ra thì nước đâu mình đổ? Hồ nước tâm của mình không có chút nước nào, thậm chí còn có lửa than ở trong đó thì làm sao lấy được nước để dập tắt ngọn lửa kia? Quý vị có làm hồ chứa nước không? Hồ nước tâm của mình giờ còn được bao nhiêu nước?
Vậy nên sự tu tập trong cảm thọ của mình là mình biến cho thân tâm mình trở thành một hồ nước trong, mát, sạch, thơm. Tuyệt diệu như vậy, đi tới chỗ nào là mình thấm nhuần, đi tới chỗ nào là mình tưới tẩm, đi tới chỗ nào giống như có máy tưới tự động, chỉ bấm nút là nó tưới cả vườn cây, nghĩa là xanh mát hết, tươi thắm hết, hoa trái. Đó là dòng nước của cảm thọ hiền dịu, ngọt ngào của chúng ta.
Không nuôi dưỡng hận sân, tuyệt đối không nuôi dưỡng sự bực bội, khó chịu thì ngay lập tức phải tác ý, đánh đuổi, diệt tận, tẩy sạch, không nuôi dưỡng giận sân. Tâm mình lúc nào cũng hiền hòa, trí tuệ, nhìn đời bằng Thánh trí của bậc Chánh Giác truyền trao. Nhìn cuộc đời này bằng trí tuệ của bậc Thánh, nhìn cuộc đời này bằng khổ, nhìn thân xác của chính mình là khổ đau. Nhìn những cảm xúc, cảm thọ, tham, sân, si, bản ngã này là khổ đau. Nhìn những hình bóng ám ảnh trong tâm là khổ đau. Nhìn những suy nghĩ, lời nói lầm thầm, hơn thua, ganh tị, đố kị, giành giựt là những suy nghĩ của khổ đau. Nhìn nhận thức của một cái tôi, chấp ngã này là nhận thức của khổ đau. Nhìn đời bằng Khổ Thánh Trí, bằng sự thật về khổ đau.
Mình không muốn khổ nữa, mình muốn dừng khổ, giảm khổ, dứt khổ, hết khổ, không muốn tiếp tay với khổ nữa nên mình không nuôi dưỡng hận sân. Vì mình biết những cảm xúc nóng bức này, thêu đốt này, đốt cháy này là ngọn lửa của khổ đau. Mình biết những cảm xúc hơn thua, ta đây, tranh đấu này là nguyên nhân của khổ đau, mình muốn dập tắt, tẩy sạch, muốn đoạn tận, không muốn tiếp tay với khổ này nữa, mình khổ đã quá đủ rồi. Đó gọi là nhìn đời bằng Thánh trí.
Nên tâm mình luôn hiền hòa, lắng dịu, thật hoan hỷ trong pháp của Thế Tôn, mình thấy mình rất hạnh phúc.
Tâm thật là hạnh phúc, theo con đường Thánh thiện, bậc Chánh Giác từng tu.
Tâm mình rất hoan hỷ, hạnh phúc vì mình nhìn ra được khổ và nguyên nhân của khổ ở trong những cảm giác, nghĩ tưởng này. Nhìn ra được, thấy được, biết được nguồn cội của nó, mình đang nhiếp phục, chế ngự, chặn đứng, diệt tận, tẩy sạch.
Tâm mình thật dễ chịu, chịu học điều chân chánh, chịu học hạnh Thánh nhân,
Tâm thật là mát dịu, tâm hiền ngoan dễ chịu, tâm ngọt dịu dễ thương,
Tâm thật là lắng dịu, tâm thọ vui dễ chịu, tâm lắng dịu hiền vui
Tự trọng và tôn trọng, tu tập trong hòa ái, tạm biệt trong an vui.
Tâm hiền này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm hiền này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 06 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tụng kinh PAGEREF _Toc109735217 \h 1
II. Thực tập tâm hiền PAGEREF _Toc109735218 \h 3
III. Quay lại cảm thọ PAGEREF _Toc109735219 \h 8
I. Tụng kinh
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện, thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu Thánh tri kiến, thể nhập vào Thánh Quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chánh.
Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đoạn tận tham ái, bậc đoạn tận sợ hãi, tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc vô thượng giải thoát, Ngài là thầy của con, Ngài vị dẫn đường con, Ngài vị con quy ngưỡng.
Con chân thành quy hướng, đảnh lễ bậc Vô thượng, đảnh lễ bậc Chánh Giác.
Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài.
Con xin quy phục Pháp, quy phục Pháp Tám đúng, nguyện thành tựu Tám đúng.
Con xin tôn kính Tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức.
Tiếp theo, kính mời các bậc hiền trí cùng nhau đọc Khuyến tấn đạo tràng.
Đạo tràng Nikāya, tâm thật là lắng dịu, tạm biệt trong an vui
Đạo tràng Nikāya, thấy tập thấy biết đúng, nghĩ tập suy nghĩ đúng, nói tập nói lời đúng, làm tập hành động đúng, mạng tập nuôi mạng đúng, siêng tập siêng đúng việc, quán tập quán đúng chỗ, định tập định đúng cách.
Đạo tràng Nikāya, tập thấy biết chân chánh, tập suy nghĩ chân chánh, tập nói lời chân chánh, tập hành động chân chánh, tập nuôi mạng chân chánh, tập siêng năng chân chánh, tập quán niệm chân chánh, tập định tâm chân chánh.
Đạo tràng Nikāya, tập sống đời chân chánh, tập sống đời Thánh thiện, giữa thế giới hôn mê.
Đạo tràng Nikāya, chọn lối tu chân chánh, chọn pháp hành thiết thực, để dẫn dắt thân tâm,
Đạo tràng Nikāya, chọn con đường tám chánh, làm chỗ mình nương tựa, để định hướng thân tâm.
Đạo tràng Nikāya, đang bước vào Thánh đạo, đang xa lìa phiền não, đang thoát khỏi khổ đau.
Đạo tràng Nikāya, không mập mờ bất chánh, không che dấu bất minh.
Đạo tràng Nikāya, không lạc vào tà đạo, không lạc vào tà kiến, không lạc lối tà nhân.
Đạo tràng Nikāya, không xa rời Thánh đạo, không xa rời Thánh trí, không xa pháp Thánh nhân.
Đạo tràng Nikāya, thân tâm thường chánh niệm, nội tâm thường tỉnh giác, thường quán sát thân tâm.
Đạo tràng Nikāya, tâm từ thường tỏa rộng, tâm hiền thường an trú giới định tuệ thực thi.
Đạo tràng Nikāya, không rộn ràng dao động, nhẹ nhàng trong hành xử, không nuôi dưỡng hận sân.
Đạo tràng Nikāya, tâm hiền hòa trí tuệ, nhìn đời bằng Thánh trí, bậc Chánh Giác truyền trao.
Đạo tràng Nikāya, tâm hiền hòa lắng dịu, tâm thật là hoan hỷ trong pháp đức Thế Tôn.
Đạo tràng Nikāya, tâm thật là hạnh phúc, theo con đường Thánh thiện, bậc Chánh Giác từng tu.
Đạo tràng Nikāya, tâm thật là dễ chịu, chịu học điều chân chánh, chịu học hạnh Thánh nhân.
Đạo tràng Nikāya, tâm thật là mát dịu, tâm hiền ngoan dễ chịu, tâm ngọt dịu dễ thương.
Đạo tràng Nikāya, tâm thật là lắng dịu, tâm thọ vui dễ chịu, tâm lắng dịu hiền vui.
Đạo tràng Nikāya, tự trọng và tôn trọng, tu tập trong hòa ái, tạm biệt trong an vui.
Đại chúng rõ biết ở trước mặt. Cảm nhận hơi thở. Thở vào làm cho thân an tịnh. Thở ra làm cho tâm lắng dịu.
An tịnh, lắng dịu, dễ chịu.
Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm giác toàn thân.
An tịnh, lắng dịu, dễ chịu.
Cảm nhận sự lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào trong khoảnh khắc này.
Mắt chúng ta mở ra, nhìn xuống về phía trước, rõ biết ở phía trước mặt, cảm nhận hơi thở vào ra. Cảm nhận sự an tịnh và lắng dịu.
Cảm nhận sự bình yên, sự ngọt ngào trong khoảnh khắc này.
II. Thực tập tâm hiền
Kính thưa các bậc hiền trí, tăng, ni và quý Phật tử.
Chúng ta tiếp tục chia sẻ về bài Khuyến tấn đạo tràng, đây là những yếu tố quan trọng, những chất liệu để giúp chúng ta xây dựng một gia đình, một tập thể, một đạo tràng bình an, thanh tịnh, hòa hợp, cung kính, an vui và hạnh phúc.
Bài Khuyến tấn đạo tràng cũng như bài Thanh quy mà mỗi khi chúng ta vào khóa tu thì chúng ta đều đọc tụng là những yếu tố, chất liệu để giúp chúng ta có được những nguyên tắc thực tập, có những cách thức sinh hoạt thật an lạc, thật hòa kính, thật an vui khi chúng ta gặp gỡ, hội tụ, tinh thần chung của đạo tràng là: “Đạo tràng Nikāya, tâm hiền hòa lắng dịu, tụ họp trong hòa ái, tạm biệt trong an vui. Chân chánh thân khẩu ý, tám chánh là đường đi, nhìn đời bằng Thánh trí, giới định tuệ thực thi.”
Đây là những phương pháp sống để chúng ta thực tập, không phải chỉ để đọc, tụng mà phải vận dụng được vào, trước hết là trong ngày tu, sau đó là vận dụng trong gia đình mình, tiếp theo đó là chúng ta vận dụng trong công ty, xí nghiệp, tập thể hay rộng ra là trong các mối quan hệ của xã hội.
Đầu tiên là “Tâm hiền hòa lắng dịu”, chúng ta tập một tâm hiền hòa và một tâm lắng dịu. Hiền lành, hòa hợp và lắng dịu là những định đề để cho chúng ta quán chiếu và thực tập. Như Đạo tràng Nikāya đã thực tập tâm hiền suốt ba tháng nay, tâm của mình bình thường chưa được tu tập thì Ngài Xá-lợi-phất đã ví dụ giống như con bò đực có hai sừng, nó rất bén nhọn, rất dễ húc nhau, rất dễ gây tổn thương cho nhau, một tâm chưa tu tập. Những cảm thọ hiền hòa, những cảm thọ lắng dịu, những cảm thọ từ ái thì tâm đó giống như con bò có cặp sừng sắc bén, nên vừa chạm tới là mình rất dễ ghim gút, bực bội, cao có, nóng giận, sân hận.
Nên khi chúng ta bước vào trong đạo tràng thì chúng ta tập tâm hiền hòa. Từ hiền hòa này kết hợp nhiều phương diện, mà điều giúp cho chúng ta dễ dàng thực tập đầu tiên là sự lắng dịu. Lắng dịu là chúng ta nói nhỏ, nói chuyện là hạ thấp giọng xuống, bước đi nhẹ nhàng, mở cửa cũng có sự chánh niệm.
Những điều này chúng ta thấy thực tập có dễ không? Nói thì dễ nhưng thực tập có dễ không? Khẩu khí của chúng ta có cần tu không? Nhiều khi mình nói thì mình không cảm nhận đối tượng mà mình nói tâm trạng như thế nào. Mình thì nhiều khi nói tự nhiên, vô tình, không chánh niệm, nhưng người đó đang buồn, đang có tâm sự mà mình nói một lời vô tình, không chánh niệm thì làm cho họ tự ái, khó chịu, bực bội.
Như vậy, chúng ta thấy rằng sự tu tập hiền hòa này là ở đâu? Ở trong lời nói, ở trong bước chân. Khi nãy chúng ta đi lòng vòng gọi là thiền hành, đó cũng là bước đi nhưng đi ở trong sự lắng dịu, trong sự nhẹ nhàng, sự trầm tĩnh thì bước đi đó gọi là thiền đi.
Chúng ta thấy thiền hay sự lắng dịu, sự an tịnh, sự tu tập không có ngoài những sinh hoạt. Như ở nhà cũng đi, sáng giờ mình cũng đi nhưng đó không gọi là đi thiền mà đi đó gọi là đi thường. Nhưng lúc nãy, trước khi chúng ta vào khóa tu thì gọi là đi thiền, bước đi đó là một sự an tịnh, là một sự lắng dịu, là một sự chánh niệm, cảm nhận sâu sắc mỗi bước chân của mình. Bước chân như vậy là bước chân có ý thức, có nhận thức, có cảm nhận, có sự chăm sóc và tưới tẩm tu tập một cách sâu sắc trong mỗi bước chân của chúng ta, đó gọi là thiền hành, thiền đi, kinh hành.
Nên sự tu của chúng ta thì phải tập, khi nãy chúng ta đọc bài Khuyến tấn đạo tràng có hai mươi bài kệ nhỏ, thì chúng ta học một thời gian dài mới hết. Rất nhiều chữ tập, là làm tới làm lui, làm đi làm lại, làm hoài cho đến khi nào được thì mới thôi, đó là ý nghĩa của chữ tu tập.
Giờ chúng ta ngoài việc đi thiền hành trong khóa tu thì khi hết khóa tu hoặc giờ giải lao, chúng ta bước ra thì chúng ta cũng vẫn phải nhớ bước đi thiền. Là chúng ta tập an tịnh, lắng dịu trong bước chân, trong bước đi của mình, trong từng sự nhấc chân hay sự hạ chân đặt xuống, mỗi một bước chân của mình là một sự cảm nhận. Chúng ta quay về cảm giác toàn thân, quay về sự cảm nhận một cách trọn vẹn bước chân của mình. Mình đi như vậy gọi là đi trong tỉnh thức, đi như vậy gọi là đi trong chánh niệm, trong sự cảm nhận sâu sắc và mỗi bước chân như vậy, mình làm ra cho mình một sự thảnh thơi, bình an, ung dung, tự tại, trong mỗi bước chân mình làm ra cho mình hạnh phúc.
Trước giờ quý vị biết làm ra tiền, mà quý vị có biết cách làm ra sự thảnh thơi và hạnh phúc không? Khóa tu là chỉ cho mình chế tác, làm ra sự thảnh thơi, sự bình yên, sự an nhiên, làm ra sự tự tại, làm ra sự hạnh phúc.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng sự tu rất thiết thực không, ngay trong mỗi bước chân của mình. Giờ trong lời nói của mình, mình có biết tu lời nói hiền hòa, lời nói lắng dịu, dễ thương không? Nếu mình không biết tu lời nói hiền hòa, lắng dịu, dễ thương thì mình sẽ nói ra lời nói tổn thương, đau thương, bi thương và sát thương. Đối với vợ chồng, nếu mình không biết tu lời nói dễ thương với nhau thì mình sẽ nói lời nói tổn thương. Mẹ con, cha con, anh chị em trong gia đình, nếu mình không biết tu tâm hiền từ trong lời nói thì mình sẽ nói những lời nói đau thương cho nhau.
Mình muốn tu được lời nói hiền hòa, hiền từ, ngọt ngào thì đầu tiên của mình là phải tập an tịnh, lắng dịu. Chúng ta nên nhớ mỗi bước chân, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, ngôn ngữ chúng ta, mỗi hành động của chúng ta là tập an tịnh, lắng dịu, nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động nhiều, phải tập điều này trước.
Mình tập sự hiền hòa từ trong suy nghĩ, khi suy nghĩ về một đối tượng, một con người nào thì chúng ta tập nhìn ra những cái tốt, những cái hay, những công lao, công trạng, công đức của người đó, đó là suy nghĩ hiền. Như giờ chúng ta nghĩ về cha mẹ của mình, mình nhớ tật, khuyết điểm của cha mẹ hay là mình nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục, lớn lao của cha mẹ? Chúng ta nhớ cái nào nhiều hơn?
Mình phải tập, đó là suy nghĩ hiền, suy nghĩ biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn là suy nghĩ của bậc chân nhân. Như vậy chúng ta tập ở trong suy nghĩ của mình. Vợ chồng cũng vậy, giờ mình nhớ tới người đó là nhớ tới tật xấu hay là mình nhớ tới ơn của người đó? Mỗi khi mình nói chuyện về ông xã, bà xã của mình thì mình nói về công, ơn, tình, nghĩa hay là mình nói về tật xấu, khuyết điểm?
Chính vì mỗi ngày một chút, mình không để ý trong suy nghĩ, lời nói của mình nên tình cảm dần dần bị phai nhòa, rạn nứt dần dần.
Đến lúc nói ra là có sự đấu khẩu, khắc khẩu nhưng lúc mới gặp, mới thương nhau là không có khắc khẩu hay đấu khẩu. Nhưng giờ ở chúng một thời gian là khắc khẩu, đấu khẩu? Đó là vì không tu tâm hiền, không tu lời nói hiền, không tu suy nghĩ hiền, trong khi lo lắng cho mình rất nhiều, thậm chí cha mẹ hy sinh cả cuộc đời nhưng mình nói ra là “Tật xấu của ổng bả! Dạo này ổng bả sanh tật!” Đó là mình không biết tu trong suy nghĩ của mình, không biết tu trong lời nói của mình.
Vậy nên việc nhắc đi nhắc lại những căn bản này là không bao giờ thừa, Đức Phật nói địa vị của một con người thật sự là người thì người đó luôn luôn suy nghĩ về công ơn, công đức, công trạng, công lao của những người có ơn đối với người đó. Ở trong tâm mình là chất chứa những suy nghĩ, công ơn của cha mẹ, công lao, công đức của cha mẹ thì mình sẽ không nhìn vào những khuyết điểm nhỏ, những tật xấu nhỏ mà mình sẽ bỏ qua được những điều đó. Trong con người mình là tràn ngập một sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, mong muốn, báo ơn, đền ơn. Đó là sự tu tập trong suy nghĩ về tâm hiền, tâm biết ơn.
Chúng ta phải huân tu được điều này nên khi nãy chúng ta đọc trong Khuyến tấn đạo tràng: “Thấy là tập thấy đúng, nghĩ phải tập suy nghĩ đúng. Tâm hiền hòa lắng dịu, tụ họp trong hòa ái, tạm biệt trong an vui”. Ý nói tụ họp với nhau thì yêu thương, hòa hợp, tôn trọng kính trọng với nhau, còn khi tạm biệt thì tạm biệt trong sự an vui, bình an, vui vẻ. Nếu chúng ta không khéo tu học thì chúng ta đi chùa một thời gian thì nhiều khi có nhiều phiền não trong chùa hoặc giận luôn, đi qua chùa khác, nhưng đi qua chùa khác một thời gian thì cũng giận nữa.
Như vậy thì quý vị đi tìm tới chùa nào mà không phiền não? Vì phiền não không nằm trong chùa mà phiền não nằm ở tâm hung dữ, tâm không hiền hòa, không lắng dịu, tâm không ngọt ngào dễ chịu thì đi đến đâu cũng bực bội, khó chịu, ghim gút, bức xúc nên ở nhà bực thì vào chùa cũng bực nên cuối cùng dù chạy ở chỗ nào thì cũng không mát mẻ, thanh lương. Vì cảm thọ của mình là một cảm thọ bực bội, nóng bức. Chúng ta thấy được gốc rễ của vấn đề không? Gốc rễ của vấn đề nằm trong cảm xúc, cảm thọ của mình. Nên chúng ta trở về là chúng ta tưới tẩm, quân tập, tu dưỡng cảm thọ lắng dịu, hiền hòa và ngọt ngào trước. Phải thành tựu được như vậy thì sau đó sẽ nói đến những pháp sâu sắc khác.
Vậy chúng ta có dễ thương không? Thấy tu những ngày qua có dễ thương ra không? Làm sao phải tu tập được cảm giác dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào này. Vậy sáng giờ quý vị có thấy ngọt ngào không? Giây phút này, hiện tại giờ quý vị có thấy ngọt ngào không? Dễ chịu, mát mẻ không?
Minh Thành không có quạt máy, vì quạt lên thì micro bị hư, nhưng Minh Thành vẫn cảm thấy rất mát mẻ, dễ chịu. Vậy quý vị có quạt máy thì quý vị có thấy mát không? Mát ở ngoài nhưng phải mát ở bên trong nữa? Vậy nên có câu:
“Tụ họp trong hòa ái, tạm biệt trong an vui. Chân chánh thân, khẩu, ý, Tám chánh là đường đi. Nhìn đời bằng Thánh trí, giới, định, tuệ, thực thi.”
Vì giai đoạn này có nhiều vị mới nên Minh Thành không chia sẻ những điều sâu sắc trong pháp, Minh Thành chia sẻ về phần Thanh quy và Khuyến tấn đạo tràng để chúng ta nắm được nền tảng căn bản cho một số vị rất mới tham dự. Chúng ta nhớ kĩ sự tu tập cảm giác này. “Đạo tràng Nikāya, tâm thật là lắng dịu. Gặp nhau trong hòa ái, tạm biệt trong an vui.”
III. Quay lại cảm thọ
Quý vị nhớ cảm giác lắng dịu, nhớ cảm thọ ngọt ngào, hòa ái này là thuốc bổ dưỡng của tâm linh. Như quý vị đi tu về, bước vào nhà nhưng người chồng gặp mặt của mình, lúc đó mặt của mình có giống hoa sen này không? Mình đi tu nguyên một ngày mà mình mở cửa bước vào hay lên núi tu một tháng rồi chuẩn bị về Hải Phòng thì mình mở cửa bước vào nhà thì lúc đó mặt mình giống như hoa sen thì người nhà của mình có hoan nghênh không?
Nếu mình đi tu từ sáng đến chiều, cả tuần, cả tháng về nhưng nhìn mặt như bánh bao chiều thì người thân có còn muốn cho mình đi tu nữa không? Khi đó người thân mình có hoan nghênh cho mình đi tu hay con mình sắp xếp để cho mình đi tu nữa không? Vậy nên vấn đề sâu sắc là nằm trong nội tâm của chúng ta, nằm trong cảm thọ của chúng ta mà chúng ta quên, cứ nghĩ rằng “Tại người kia, tại người nọ, tại hoàn cảnh kia, tại hoàn cảnh nọ…” Mà mình không biết rằng là vì trong cảm thọ của mình. Nên Đức Phật từng nói: “Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ.”
Trong con người, cảm thọ của người này lúc nào cũng dễ chịu, cũng ngọt ngào, từ ái thì quý vị thấy trên gương mặt hay trong lời nói, cử chỉ có nhẹ nhàng, thảnh thơi, bình yên, có sự mát mẻ, thanh lương không?
Một con người mà cảm thọ giống như một hồ nước trong xanh. Đức Phật ví dụ hồ nước trong, xanh, sạch, rộng và trong hồ nước này là những đóa hoa sen nở tròn trịa sắc hương. Và một con người đang lúc giữa trưa hè nóng bức khát nước, nóng nực mà gặp một hồ nước rộng, lớn, trong, xanh, sạch, mát và có hoa sen nở thật đẹp thì cảm thọ của người này rất dễ chịu, nhảy ùm xuống đó, uống nước và tắm. Rất dễ chịu, mát mẻ. Cũng vậy, mình tu ra sao mà thân mình, tâm mình giống như một hồ sen, mát mẻ, trong xanh, sạch sẽ, đẹp đẽ, ngọt ngào.
Vậy quý vị muốn thành hồ sen hay lò lửa? Quý vị tự kiểm tra, kiểm điểm cảm giác của mình trong mỗi lúc, mỗi nơi, nhất là những lúc mình đang bực bội, những lúc mình đang khó chịu. Những lúc đó là những lúc mình phải hết sức cẩn thận, nhiếp phục, chế ngự cảm xúc, cảm thọ và hết sức cần thiết tu tập ngay lúc đó. Không phải chỉ tu trong khi ngồi ở chánh điện, hoặc ngồi ở thiền đường, hoặc trong khóa tu nhưng đến lúc mình tức giận thì mình lại quên tu. Nhưng lúc tức giận có phải là lúc cần tu nhất không? Nhưng mình lại nói “Giờ không tu, chỉ tu lúc có thầy thôi!” Vậy thì làm sao mình hết khổ?
Nên trong thời đầu tiên mình vào ngồi thì mình cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận đỉnh đầu, gương mặt, lỗ tai, cánh tay, bờ vai…Mọi chỗ mìnhh cảm nhận, ghi nhận cảm xúc đó rồi mình làm cho cảm xúc đó, toàn bộ cảm giác toàn thân của mình là một sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu. Đây là cả một nghệ thuật, cả một sự rèn luyện, tu tập, luyện tập, chăm sóc, tưới tẩm, nuôi dưỡng, huấn luyện. Chúng ta thấy có hai mươi bài nói cho chúng ta tu tập cảm thọ này.
Đạo tràng Nikāya, thân tâm thường chánh niệm, nội tâm thường tỉnh giác, thường quán sát thân tâm.
Đạo tràng Nikāya, tâm từ thường tỏa rộng, tâm hiền thường an trú, giới, định, tuệ thực thi.
Đạo tràng Nikāya, không rộn ràng dao động, nhẹ nhàng trong hành xử, không nuôi dưỡng hận sân.
Chúng ta nhớ những câu này là bí quyết, bí kiếp, quý vị tu được như vậy thì quý vị sẽ thấy được bình an và hạnh phúc ở mọi chốn, mọi nơi.
Đạo tràng Nikāya, tâm hiền hòa trí tuệ.
Hiền hòa nhưng bằng trí tuệ, không phải là hiền ngu, mà là hiền trí, hiền ngu là nhìn thấy khù khờ nhưng hở ra là lấy, “lù khù vác lu chạy”. Thấy khờ khờ như vậy nhưng chạm tới là xẹt lửa, đụng tới là sừng sộ, phẫn nộ, đó là hiền ngu, không phải hiền trí.
Tâm hiền hòa trí tuệ, nhìn đời bằng Thánh trí, bậc Chánh Giác truyền trao.
Đạo tràng Nikāya, tâm hiền hòa lắng dịu, tâm thật là hoan hỷ trong pháp đức Thế Tôn.
Không rộn ràng dao động, như mới vừa tu ra là lu bu nên đạo tràng Nikāya mình phải thực tập không rộn ràng, dao động, dù cho ngay lúc thiền hay lúc xả thiền, lúc nghe pháp hay lúc giải lao, đều phải thực tập sự an tịnh, lắng dịu. Đây là công phu để nhiếp phục, chế ngự những cảm xúc lăn xăn, dao động, rộn ràng, trạo cử, nổi loạn, là phải nhiếp phục được. Bình thường mình không luyện tập, không an tịnh, lắng dịu, tới lúc hữu sự thì mình không thể nào chế ngự được sự nổi loạn của tâm.
Tâm mình có nổi loạn không quý vị? Nhiều không? Nổi loạn bởi sự thúc giục, nóng giận, bởi bản ngã, cái tôi, bởi hơn thua, tranh giành, tranh đấu, đúng sai, bởi thị phi, được mất. Hàng ngày nó có nổi loạn không? Mình tu điều này để mình nhiếp phục, chế ngự tâm nổi loạn, mình giáo dục, huấn luyện cho tâm mình nhu nhuyến, mềm mại, hiền ngoan, dễ sử dụng.
Như vậy thì mình phải luôn luôn để ý cảm giác toàn thân, luôn luôn quay trở vào xem cảm thọ toàn thân và kêu nó “An tịnh nha, lắng dịu nha, dễ chịu nha!” Mỗi ngày nhắc câu này trăm lần, tự nhắc nhở mình, nhủ lòng, huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ tâm, rèn luyện tâm, làm cho tâm của mình nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, nghe lời mình, làm cho tâm này hiền ngoan, ngọt ngào.
Như vậy là sự thành công của tu tập. Tâm của quý vị giờ ngoan chưa? Chưa ngoan thì phải tu cho ngoan. Nên “Đạo tràng Nikāya, không rộn ràng, dao động, nhẹ nhàng trong hành xử.” Từ việc để giỏ đồ, cái chắp tay, cúi xá, tất cả phải tập một sự chánh niệm, tỉnh thức thân, hành, niệm. Từng cử chỉ, động tác, lời nói, việc làm, từng cách ứng xử, từng ánh mắt nhìn, xem nó có sân không, có ánh mắt nhìn khó chịu không?
Mình không tu nên có khi mắt mình nhìn người ta thì người ta thấy rất sợ. Vậy nên nếu mình vào một ngôi chùa, vào một đạo tràng mà từ trên xuống dưới nhìn bằng ánh mắt từ ái, nói lời dễ thương, mỗi cử chỉ đều là an tịnh, lắng dịu. Vậy thì quý vị có thích tu ở chỗ đó hay không? Hoặc khi quý vị tiếp xúc với một người mà người đó có đôi mắt hiền từ, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ an tịnh thì quý vị tiếp xúc như vậy có thấy an tịnh, lắng dịu không? Nhưng nếu mình lại gần một người ăn to, nói lớn, nói như phang ngang, chặt củi thì mình thấy ra sao? Tránh xa họ?
Cũng vậy, tại sao người thân của mình muốn xa lánh mình? Mình phải xem lại, tại sao con mình cũng không dám lại gần mình “Má tu dữ quá! Con không dám lại! Hồi đó má chưa tu thì con còn lại, giờ má tu dữ quá!” Vậy tu ra sao là “tu dữ”? Tu thì phải là tu hiền, sao lại là tu dữ? Vì nói “Tao mới đi chùa về nha mày! Mệt à! Mới tụng kinh ra nghe không?” Như vậy là tu sai, tu nhưng càng ngày bản ngã càng tăng. Tu càng ngày thấy mình càng giỏi, càng hay: “Những người kia không tu, chỉ có mình tôi tu, nhà không ai biết tu hết!” Đó là thất bại, tu sai.
Quý vị nên nhớ: tu thì mắt luôn nhìn cuộc đời, nhìn chồng mình bằng ánh mắt thương, dù cho ông ấy đang bực bội, sân si mà thương, tội nghiệp, ổng đang đau khổ, đang bị những cảm thọ sân si, bản ngã thiêu đốt, không lẽ giờ mình đổ xăng vào thêm? Đổ dầu vào thêm? Mình phải đổ nước hồ sen khi nãy, đổ nước mát mẻ để dập tắt ngọn lửa của người thân thương của mình cho họ được bình an, hay là mình đổ dầu, đổ xăng vào lửa?
Thông thường thì mình đổ cái nào? Nếu mình đổ nước thì quá tuyệt vời, mình đổ nước mát, nước từ bi, nước thanh lương, đổ nước gọi là thông cảm, thấu hiểu, yêu thương, tha thứ, bao dung, ngọt ngào. Đó là phép màu của sự tu tập cảm thọ, là hoa trái của tâm hiền. Nhưng giờ mình không tập hằng ngày, hằng giờ, mọi lúc mọi nơi thì tới lúc nó phừng phực cháy ra thì nước đâu mình đổ? Hồ nước tâm của mình không có chút nước nào, thậm chí còn có lửa than ở trong đó thì làm sao lấy được nước để dập tắt ngọn lửa kia? Quý vị có làm hồ chứa nước không? Hồ nước tâm của mình giờ còn được bao nhiêu nước?
Vậy nên sự tu tập trong cảm thọ của mình là mình biến cho thân tâm mình trở thành một hồ nước trong, mát, sạch, thơm. Tuyệt diệu như vậy, đi tới chỗ nào là mình thấm nhuần, đi tới chỗ nào là mình tưới tẩm, đi tới chỗ nào giống như có máy tưới tự động, chỉ bấm nút là nó tưới cả vườn cây, nghĩa là xanh mát hết, tươi thắm hết, hoa trái. Đó là dòng nước của cảm thọ hiền dịu, ngọt ngào của chúng ta.
Không nuôi dưỡng hận sân, tuyệt đối không nuôi dưỡng sự bực bội, khó chịu thì ngay lập tức phải tác ý, đánh đuổi, diệt tận, tẩy sạch, không nuôi dưỡng giận sân. Tâm mình lúc nào cũng hiền hòa, trí tuệ, nhìn đời bằng Thánh trí của bậc Chánh Giác truyền trao. Nhìn cuộc đời này bằng trí tuệ của bậc Thánh, nhìn cuộc đời này bằng khổ, nhìn thân xác của chính mình là khổ đau. Nhìn những cảm xúc, cảm thọ, tham, sân, si, bản ngã này là khổ đau. Nhìn những hình bóng ám ảnh trong tâm là khổ đau. Nhìn những suy nghĩ, lời nói lầm thầm, hơn thua, ganh tị, đố kị, giành giựt là những suy nghĩ của khổ đau. Nhìn nhận thức của một cái tôi, chấp ngã này là nhận thức của khổ đau. Nhìn đời bằng Khổ Thánh Trí, bằng sự thật về khổ đau.
Mình không muốn khổ nữa, mình muốn dừng khổ, giảm khổ, dứt khổ, hết khổ, không muốn tiếp tay với khổ nữa nên mình không nuôi dưỡng hận sân. Vì mình biết những cảm xúc nóng bức này, thêu đốt này, đốt cháy này là ngọn lửa của khổ đau. Mình biết những cảm xúc hơn thua, ta đây, tranh đấu này là nguyên nhân của khổ đau, mình muốn dập tắt, tẩy sạch, muốn đoạn tận, không muốn tiếp tay với khổ này nữa, mình khổ đã quá đủ rồi. Đó gọi là nhìn đời bằng Thánh trí.
Nên tâm mình luôn hiền hòa, lắng dịu, thật hoan hỷ trong pháp của Thế Tôn, mình thấy mình rất hạnh phúc.
Tâm thật là hạnh phúc, theo con đường Thánh thiện, bậc Chánh Giác từng tu.
Tâm mình rất hoan hỷ, hạnh phúc vì mình nhìn ra được khổ và nguyên nhân của khổ ở trong những cảm giác, nghĩ tưởng này. Nhìn ra được, thấy được, biết được nguồn cội của nó, mình đang nhiếp phục, chế ngự, chặn đứng, diệt tận, tẩy sạch.
Tâm mình thật dễ chịu, chịu học điều chân chánh, chịu học hạnh Thánh nhân,
Tâm thật là mát dịu, tâm hiền ngoan dễ chịu, tâm ngọt dịu dễ thương,
Tâm thật là lắng dịu, tâm thọ vui dễ chịu, tâm lắng dịu hiền vui
Tự trọng và tôn trọng, tu tập trong hòa ái, tạm biệt trong an vui.
Tâm hiền này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm hiền này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.