Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thiền Quán - Bình Minh Thánh Trí

2026-03-03 00:52:30
Nikāya Khất Thực & Thiền Quán

Bình Minh Thánh Trí

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204009464 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc204009465 \h 6

III. Thọ thực – về núi yên tu PAGEREF _Toc204009466 \h 13

I. Thiền quán

Sư Phụ: Hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu… an tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào. Bình minh thánh trí an tịnh, lắng dịu và dễ chịu. Mời đại chúng cảm nhận tiếng xào xạc của lá tre, tiếng lảnh lót của chim hót, tiếng gà gáy sớm, không khí mát mẻ trong lành, tiếng phong linh du dương, xung quanh chúng ta là những bụi tre trúc, nhớ lại hình ảnh ngày xưa Đức Thế Tôn cùng tứ chúng ở Trúc Lâm Tinh Xá, những bài kinh được nói ra, xung quanh ngài là thánh chúng. Những lời kinh Nikāya được vang vọng Trúc Lâm, Linh Thứu, kỳ viên, bên bìa rừng, ven suối, vách núi, chân đồi.

Giờ này chúng ta cách Phật rất là xa vẫn cảm nhận được hơi thở của ngài, cảm nhận được trái tim của ngài, cảm nhận được từng lời dạy của ngài trong kinh tạng Nikāya, cảm nhận được trí tuệ thâm sâu của ngài trong sự nhận diện năm uẩn. Chưa bao giờ chúng ta được bình an như lúc này, chưa bao giờ chúng ta được tĩnh lặng như lúc này, chưa bao giờ chúng ta được mát mẻ như lúc này, chưa bao giờ chúng ta được thảnh thơi và tự tại như lúc này. Hãy cảm nhận thật là sâu sắc giây phút này, chúng ta được ngồi yên, được cảm nhận từ hơi thở, được cảm nhận cơ thể, được cảm nhận không gian giờ phút này là quý báu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Giờ phút này là giờ phút thần thánh của kiếp người, giờ phút linh thiêng của đời ta, giờ phút sâu xa của cảm xúc, hãy cảm nhận thật là sâu sắc, hãy thở những hơi thở chánh niệm, hãy nhìn bằng ánh nhìn của tuệ giác, hãy cảm thọ bằng thánh trí, hãy cảm nhận giây phút nhiệm màu nhất của cuộc đời mình.

Phước đức nào mà chúng ta được ngồi đây, công đức nào mà chúng ta đang có mặt ở tại nơi này, thiện hạnh gì mà khoảnh khắc này chúng ta được thoát tục và bình an trong khi thế gian thế giới đang ngập chìm trong lo lắng, sợ hãi, bệnh tật, đau khổ và chết chóc, tan thương dâu bể. Hãy nâng niu giây phút này, hãy trân quý khoảnh khắc này, hãy tôn trọng giờ phút này, hãy phụng thờ khoảnh khắc này, bàn thờ của chúng ta, nơi thờ phụng của chúng ta là khoảnh khắc hiện tại này đây. Khoảnh khắc hiện tại này là chỗ tôn thờ, khoảnh khắc hiện tại này là chỗ cung kính, khoảnh khắc hiện tại này là chỗ tôn trọng, khoảnh khắc hiện tại này là chỗ bình an, là cánh cửa của thánh trí giác ngộ Niết-bàn.

Quá khứ đã đi qua rồi, những cái gì của quá khứ đã chết rồi, đã trở thành dĩ vãng rồi, ngày hôm qua đã chết, tương lai thì chưa đến, chúng ta không thể biết được ngày mai chuyện gì xảy ra, không giống như cái mình suy nghĩ tưởng tượng đâu, hãy quán chiếu sự sống ngay trong giây phút hiện tại này. Sống bằng tất cả trái tim, bằng tất cả khối óc, bằng tất cả tấm lòng để nhìn thấy được các hành vô thường, để nhìn thấy được cái hơi thở khì khịt này bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại và chúng ta ngã ra. Đâu đâu vô thường cũng diễn ra, bất thình lình, bất trắc, bất chợt, bất ngờ, bất lường. Hãy trang bị cho mình cái trí tuệ vô thường trong từng hơi thở, trong từng cảm giác, trong từng suy nghĩ, trong từng tư tưởng này.

"Do tu tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ" (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, X. Vô Thường Tánh)

"Tưởng bất tịnh, này các Tỳ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được nói đến như vậy.

Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỳ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được nói đến như vậy." (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, V. Phẩm Ðại Tế Ðàn, (VI). Tưởng (2))

Tu tập ly tham tưởng tất cả dục tham sẽ được đoạn tận, tất cả sắc tham sẽ được đoạn tận. Trong từng hơi thở quán chiếu, đó là chúng ta sẽ thở được hơi thở của Đức Thế Tôn, trong từng nhịp đập của trái tim, trong từng ánh nhìn chúng ta sẽ nhìn bằng con mắt của Phật, kỳ tích sẽ xuất hiện trong cuộc đời ta, kỷ lục sẽ xuất hiện trong cuộc đời ta, huyền nhiệm sẽ xuất hiện trong cuộc đời ta, trong ánh mắt ta, trong trái tim ta, trong nhịp thở của ta, trong mỗi bước chân của ta sẽ bước theo dấu chân Phật. Chúng ta sẽ cảm nhận được mình rất gần, rất gần, rất gần với Đức Thế Tôn cùng thánh chúng, rất gần Trúc Lâm Tịnh Xá, kỳ viên linh sơn như tại, tu học được như vậy thì Linh Thứu sơn giống như là đang ở đây, ở đây giống như là Linh Thứu sơn, không cần phải chạy đi tìm đâu nữa, không ai cho mình được sự bình an, Phật cũng không cho mình được trí tuệ. Bình an hay là trí tuệ chính là biết sử dụng khoảnh khắc hiện giờ, hãy thở đi, hãy cảm nhận quanh chúng ta.

Sắc đang thuyết pháp vô thường, khổ, vô ngã, biến hoại, những chiếc lá thuyết pháp. Con người trên toàn thế giới đang dịch bệnh, đang chết chóc, nhân loại trên toàn thế giới đang thuyết pháp, sanh, lão, bệnh, tử đang thuyết pháp Khổ Thánh Đế, những cảnh khổ biệt ly, yêu thương xa lìa, nước mắt đầm đìa đang thuyết pháp, những cảnh con mất cha mẹ, vợ mất chồng, ông bà mất cháu, sanh ly tử biệt đang thuyết pháp, những sự mong cầu không được, ước vọng không thành, đau khổ đang thuyết pháp. Khổ Thánh Đế vẫn còn thuyết pháp mãi mãi và vĩnh viễn trên mười ngàn thế giới này, những dục vọng, những ham muốn gây ra, gieo rắc bao nhiêu những cái tan thương, thống khổ trên cuộc đời này đang thuyết pháp, những ngọn lửa sân hận, tức giận thiêu đốt những người thân thương của mình, thiêu đốt những người thù hận, thiêu đốt tất cả những tâm hôn ám, si ám, mê ám, làm ra những chuyện khổ mình, khổ người, hại mình, hại người tràn ngập khắp thế giới này đang thuyết pháp.

Những bản ngã khổng lồ to lớn tàn sát, tàn hại, tàn độc, tàn bạo, tàn nhẫn ở khắp mọi chỗ mọi nơi đang thuyết pháp. Những sự đấu đá, đánh đấm, ganh tị, hơn thua, đố kỵ gây ra bao nhiêu cảnh nước mắt và sầu hận đang thuyết pháp. Tràn ngập khắp hành tinh này đó là Khổ - Tập Thánh Đế mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ. Thương thay cho chúng ta! Thật là xót thương thay cho chúng ta! Thật là xót thương thay cho chúng ta chạy đuổi, truy tầm những dục vọng hành hạ chúng ta, những tham muốn sai khiến chúng ta, thúc giục chúng ta cho đến bạc đầu, bạc mái đầu, bạc cái mái đầu còn chưa tỉnh ngộ. Đã chạy bao nhiêu lần rồi, ta rượt đuổi bao nhiêu ngàn lần rồi, đã rong ruổi vô lượng kiếp rồi, có thỏa mãn chưa? Thỏa mãn chưa? Thỏa mãn chưa hay là vẫn còn khao khác? Khao khát và đòi hỏi, cái tâm mê này, cái tâm si ám này, cái tâm ngu muội này không bao giờ biết thỏa mãn và đầy đủ. Đó là bản chất của cái tâm mê, bản chất của cái tâm mê là một cái tâm khao khát, đói khát, đói thiếu, hèn hạ, thấp hèn. Đó là một cái tâm ngu mê, thấp hèn, thấp kém, nó lôi kéo cái tấm thân này, nó đày ải cái xác thân này, nó sai khiến cái thân thể này, nó đày đọa cái hình vóc này làm nô lệ cho nó, phục dịch cho nó, làm tôi đòi cho nó để cho nó chạy theo dục, theo tham, theo ái, nó cứ thúc giục, thúc giục, khao khát, khao khát và khao khát, khốn khổ, khốn khổ rồi khốn khổ.

Xót thương cho ta!

Thật là xót thương cho chúng ta!

Cay đắng cho chúng ta!

Đau đớn cho chúng ta vì phải ở chung với một cái tâm si mê như vậy, khi phải sống như một cái tâm si ám như vậy, khi phải chấp nhận với một cái tâm ngu muội như vậy làm mình, làm của mình, ở trong vô minh, tăm tối vô lượng đời, vô lượng kiếp. Vô minh như vậy là vừa đủ rồi, ngu mê như vậy là vừa đủ rồi, quá đủ rồi, si ám như vậy là quá rồi, quá lắm rồi, dục như vậy, tham như vậy, ái như vậy là đủ rồi, khốn khổ, hoạn nạn, nước mắt như vậy là đủ rồi, mệt mỏi, mòn mỏi, khốn đốn, hoạn nạn, tai nạn, nguy nan như vậy là đủ rồi. Dừng lại đi, dừng lại để mà nhìn, ngồi yên lại để mà nhìn mấy chục năm qua nó như thế nào, ngồi yên lại nhìn cho sâu sắc, nhìn cho thấu đáo, nhìn cho triệt để, nhìn cho cùng tận cái thứ dục ái khốn nạn đó, cái thứ sân hận thiêu đốt đó, cái thứ bản ngã cứng đầu, cứng cổ, mất dạy hại mình đó, nó hại mình đó, nó giết mình đó, nó đè đầu cưỡi cổ mình nó, nó đày đọa vô lượng vô biên kiếp, nó hành hạ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó dày xéo tâm can của mình, thân tàn ma dại chạy theo mấy cái dục tham ái, cái bản ngã, cái ta đây, kênh kiệu, cao ngạo, hống hách, hách dịch, khen mình chê người, dương dương tự đắc, cống cao ngã mạn làm khổ mình, làm khổ người, làm hại mình, làm hại người.

Thôi! Thôi đi! Tới đây là đủ rồi, hại tới đây là đủ rồi, hành tới đây là đủ rồi, đài tới đây là đủ rồi. Từ bỏ, buông nó xuống, quăng nó đi, quăng mấy cái thứ đó đi, mỗi lần nó sanh khởi lên từ bỏ, quăng đi, chấm dứt, tiễn vong nó đi, tống nó đi, khử nó đi, diệt nó đi, diệt cho nó thành mây thành khói, tan biến thành hư không để mình được nhẹ nhàng, thảnh thơi và bình an, không có chất chứa những cái thứ tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan đó nữa. Từ đây về sau mình đã biết được nó rồi, thấy được nó rồi, thấy được cái bộ mặt, cái bản mặt ác độc của nó rồi phải từ bỏ nó, xả ly, chấm dứt, diệt tận. Đó là con đường bình an, đó là con đường của tịnh lạc, đó là con đường của Đức Thế Tôn và thánh chúng đã đi và chúng ta đang đi, sẽ đi, chúng ta sẽ đến, chắc chắn một trăm phần trăm là chúng ta sẽ đến. Con đường này là đường vui tối thượng của thánh hiền, con đường này là con đường diệt tận khổ đau, con đường này là con đường mà các bậc thánh ái kính, khen ngợi và tán thán.

Tuyệt diệu, tối diệu, vi diệu, thần diệu, thánh diệu là con đường chúng ta đang đi. Đạo lộ của bậc thánh, hãy nỗ lực phấn đấu, buông bỏ, dám buông bỏ thứ cần phải bỏ để bước lên con đường này, con đường đáng đi này, con đường phải đi, con đường này là con đường cần đi và con đường nhất định phải đi. Ngoài con đường này ra không có con đường nào khác, đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh đạt đến thanh tịnh, chấm dứt sầu ưu, thành tựu thánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đây là con đường độc nhất, Bát Chánh là độc đạo, an ổn và bất tử, chưa từng thấy một con đường nào an ổn như con đường này, con đã đi khắp hành tinh, đã nhìn thấy hết tất cả, đã nghe hết tất cả, chưa từng có một con đường nào an ổn như con đường này. Đây là con đường mà ta đã chứng ngộ, ta đã đi qua, ta đã phát giác, phát hiện, phát kiến, ta đã chứng đạt, ta đã chứng đắc, các ông phải tin tưởng nơi ta, các ông tin nơi ta rồi các ông cũng sẽ chứng ngộ, chứng đắc, chứng đạt như ta, đây là con đường bất tử, cảnh giới của bất tử, trí tuệ của bất tử và đời sống của bất tử. Chưa từng có một niềm vui nào giống như niềm vui này, chưa từng có một cái hạnh phúc nào giống như hạnh phúc này, chưa từng có cái phúc lạc nào giống như phúc lạc này.

Trời ơi hạnh phúc quá đi thôi! Thế Tôn ơi hạnh phúc này là hạnh phúc tối thượng, tối cao, tối thắng trong tất cả hạnh phúc, siêu việt, hạnh phúc của chư thiên và loài người. Hãy thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, hãy thành tựu lòng tin bất động đối với thánh pháp tạng Nikāya, hãy thành tựu lòng tin bất động đối với bậc thiện tri thức, bậc minh kiến, chánh kiến, minh nhãn bốn đôi tám chúng, hãy thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới vô thượng của Như Lai. Hãy buông bỏ hết đi, hãy buông bỏ hết cái thế giới vô thường này đi, có cái gì ở trong đây đâu mà đam mê, mà lưu luyến, mà ràng buộc, hãy buông bỏ, hãy buông bỏ, hãy từ bỏ những cái thứ vui thấp hèn, phàm phu tục tử, thấp kém, hạ liệt.

Hãy mạnh mẽ, hãy quyết tâm, hãy lên núi, hãy thực hành bằng cả một trái tim, cả một tâm huyết, cả một ngọn lửa rực cháy, hãy đến để mà thấy, hãy nếm để hưởng được hương vị của thánh pháp. Hãy buông bỏ, quên ăn, bỏ ngủ, quên ngày giờ, năm tháng, hãy buông bỏ thế gian ảo mộng này, dấn thân, hãy đứng dậy.

"Hãy đứng dậy, lên đường,

Hãy dấn thân Phật giáo,

Hãy đánh bại Ma quân,

Như voi phá chòi lá.

Ai trong pháp luật này,

An trú không phóng dật,

Đoạn tận vòng sống chết,

Sẽ chấm dứt khổ đau". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, II. Phẩm Thứ Hai, IV. Arunavàti)

Con xin đem hết lòng thành kính về nương với Đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính về nương với chánh pháp ly tham, con xin đem hết lòng thành về nương với chúng Tăng, thánh đệ tử. Nguyện từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng.

II. Trình pháp

Kính mời chư tôn thiền đức và chư hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán.

Thầy Thiện Huệ: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, bậc tôn kính nhất trên đời, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí và con kính bạch trên sư phụ cùng đại chúng. Hiện giờ cảm thọ trong con rất là dâng trào đến nỗi không có chứa nổi nữa, thân tâm con bây giờ rất là rúng động, từ đỉnh đầu cho đến gót chân có một cái cảm thọ hỷ lạc ở trong thánh pháp rất là dào dạt, khinh an, hỷ lạc sung mãn. Trong lúc nghe sư phụ thiền quán ý hành trong con khởi lên nếu trong lúc nghe pháp mà cái vô thường đến ngay lúc này thì con sẽ sanh lên cảnh giới của thánh đệ tử thiên, thậm chí là sẽ cao hơn tại vì ngay lúc đó con đang quán chiếu tưởng vô thường, kết hợp những lời sư phụ thiền quán thì con nhìn lại mọi thứ đều lắng dịu, an tịnh và có một sự nhàm chán, ly tham đối với ngũ uẩn, hướng đến từ bỏ. Con tác ý xả bỏ ngũ uẩn và nếu vô thường đến lúc đó thì con chắc chắn rằng con sẽ sanh lên những cảnh giới cao, trong con có một sự xác quyết mạnh mẽ, lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, đối với chánh pháp và đối với hiện tại ngay đây là sư phụ, bậc thầy truyền trao thánh pháp cho con, không dao động.

Lúc đó cảm thọ rất là dâng trào hỷ lạc, xúc động, thậm chí con muốn ngồi yên để cảm nhận cho hết những lời thiền quán của sư phụ, nó không muốn dừng nghỉ. Con thấy rằng chỉ có an trú trong pháp, chỉ có thánh pháp mới mang lại cho trong con sự bình an như lúc này, nếu buông thánh pháp ra thì con thấy rất là bất ổn, lo lắng và sợ hãi. Bởi vì thế giới bên ngoài toàn đầy rẫy những cái ác bất thiện pháp, chỉ có thánh pháp ly tham mới giúp cho bản thân con và cũng như tất cả chúng sanh chấm dứt khổ thôi, ngoài cái thánh pháp này ra không có nơi nào để mình nương tựa mà thấy được sự bình an và an ổn ngay trong lúc này. Đó là những cái cảm thọ của con trong khi con nghe thiền quán, con kính trình lên sư phụ cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Cô Hiền Xuân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, các sư cô và cùng thiền trí. Con là Hiền Xuân, con xin nhận ngũ uẩn trong cái buổi thọ thực này, thân tứ đại của con đang ngồi ngay góc cây bồ đề cùng với đại chúng và cảm thọ của con lúc này rất là dễ chịu khi được ngồi trên bãi cỏ mát và gió thổi mát như vậy với sư phụ cùng với đức Tăng Ni và sư cô cùng đại chúng. Con cảm thấy rất là dễ chịu, rất là hỷ lạc và hạnh phúc khi nghe dòng pháp hôm qua cũng nơi này, sư phụ có dặn chúng con làm viết nhật ký. Hành của con thì khi chúng con viết nhật ký thì sư phụ có đi vòng vòng và đem những cái viên kẹo rất là ngọt ngào đến cho tụi con, con thấy sư phụ rất là yêu thương tụi con khi mà đi xa vẫn nhớ về tụi con, vẫn có một món quà nho nhỏ cho tụi con. Thật là hạnh phúc, con cũng không biết nói gì hơn. Thức của con thì nhận rõ được thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Sư cô Liên Trang có muốn chia sẻ cảm thọ không?

Sư cô Liên Trang: Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin cúi đầu đảnh lễ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí. Kính bạch sư phụ trưa nay khi con được nghe sư phụ thiền quán thì cảm thọ trong con vô cùng chấn động hạnh phúc, một niềm hạnh phúc tối thượng và niềm tin trong con dâng trào lên thật là mạnh mẽ, một niềm tin bất động đối với con đường này. Con xác quyết được rằng đây chính là con đường mà nhất định con sẽ đi, con sẽ đi cho tới cùng, không còn một con đường nào khác nữa. Con thật là hạnh phúc và may mắn bởi vì con được bước đi trên một con đường tối thượng thế này, một con đường chân chánh mà các bậc thánh đã đi qua, thật sự con cảm nhận được đang bước gần về phía Đức Phật, con đang đến gần với dấu chân của những bậc thánh, những bậc thánh đệ tử của Đức Thế Tôn.

Con vô cùng hạnh phúc, lúc trước con thường hay hướng ngoại, con muốn đi đây đi đó, đi đến nơi này nơi kia, muốn học cho nhiều, muốn đọc cho rộng, muốn tìm hiểu, muốn biết đủ thứ nhưng mà bây giờ con đã biết được cái gì là quan trọng nhất, điều gì mới thật sự quan trọng đối với mình. Nhờ sư phụ khai thị mà con mới hiểu được khổ thánh trí, từ bao nhiêu kiếp vừa qua con bị vô minh che đậy, tham ái trói buộc, con không thấm khổ, nhìn những người xung quanh già nua, bệnh tật, nhìn những người xung quanh chết con cũng đã từng thấy vài lần, những người thân chết con chỉ sợ lúc đó, xong rồi lại trở lại bình thường, con không có thấy khổ, vẫn thấy cuộc đời là sướng, là vui, có nhiều thứ đẹp đẽ nhưng đến giờ phút này con mới sinh ra trên cuộc đời này là khổ, sanh tử là chuyện lớn nhất trên cuộc đời.

Phải mang cái tấm thân này, phải mang vác cái tấm thân tứ đại này là mang trên mình tai họa, tai ương, tai nạn, bất trắc, mang theo một ổ bệnh có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Con biết mình đang bị ung thư, những cái tham, sân, si, dục ái, vô minh, cái bản ngã trong con là một khối ung thư, một khối ung nhọt. Vì vô minh con không thấy, con không biết, cho nên dù là con nói con xuất gia, con nói là con đi tu tìm cầu chánh pháp, tìm cầu sự giải thoát nhưng con đưa ra đủ lý do để do dự, để chần chừ, con không có thật sự tu. Đến giờ phút này con thật sự vô cùng hạnh phúc, con hạnh phúc và con xác quyết cho mình con đường này. Con xin nguyện toàn tâm toàn ý đưa thân tâm mình vào sự huấn luyện trong thánh đạo, thánh trí, hướng đến chỉ có một hướng, nhất hướng viễn ly. Con thành kính tri ân sư phụ, con tri ân sư phụ thật nhiều, con không thể diễn tả được lòng biết ơn của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, bậc tối thượng nhất trên đời, con xin đảnh lễ bậc đạo sư, con xin kính lễ quý chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí đang hiện diện tại đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được kính trình trên sư phụ, trên đại chúng những cảm thọ trong ngũ uẩn của con. Khi con được ôm bình bát bước chân theo chân của sư phụ cùng đại chúng để đi khất thực, con cảm nhận được trên hơi ấm của mặt trời ở trên đầu, con cảm nhận những viên sỏi đất ở dưới chân, con cảm nhận được những sự mát lạnh của mặt đất, của cỏ, sự ẩm ướt. Con như hồi tưởng lại về thời của Đức Phật, ngài cùng thánh chúng đi khất thực giữa trời nắng, chân chạm mặt đất nhưng ngài luôn đi quãng đường nhiều cây số để hoằng dương chánh pháp.

Con chỉ đi một chút thôi nhưng cảm nhận sự sâu sắc, những sự gian lao, cực khổ của Đức Phật, ngài vẫn luôn một lòng từ bi để hướng dẫn con đường hợp pháp cho chúng con. Đến bây giờ con nhớ lại những lúc con đi chơi, trời nắng một chút là con đã phải đội mũ, phải tránh nắng nhưng hiện tại đây đi thất thực con cảm giác thật hạnh phúc biết bao, con yêu màu nắng này, yêu những cái lạnh của đất yêu, những hàng sỏi đá dưới chân con. Tất cả tự nhiên này chính là một sự mầu nhiệm, là những giây phút hiện tại đẹp nhất của một đời sống của người xuất gia và khi ngồi tại đây được nghe những lời thiền quán của sư phụ, khi ngài khai tâm con cảm nhận thế gian ngoài kia bao nhiêu sự đau khổ, thống khổ, những tham, sân, si của con người.

Con nhớ nhất là cảnh mà hàng ngàn người chồng lên nhau ở Hàn Quốc, những người họ bon chen chỉ vì sự sống, hơi thở, họ chen chúc nhau để mà tranh ra những cái không gian chật hẹp ấy, chính vì vậy mà họ phải chôn vùi trong cái khổ, cái chết ấy. Con lại nhớ hình ảnh của những người dân ở Ấn Độ, họ trầm mình dưới sông Hằng để cầu xin ban phước, rửa tội lỗi của họ nhưng thực ra những tham, sân, si ở trong tâm của con người, không thể dùng nước sông Hằng rửa hết tội được. Con nhớ khi thầy nói hạnh phúc này đây là con rất hạnh phúc, khi được ở đây cùng sư phụ, cùng đại chúng để hưởng những cái không gian tự nhiên bao la, những không gian nhiệm màu này nhưng con lại nhớ đến mẹ của con. Thực ra trước khi vào khóa tu này con đã xin cho ba mẹ con vào khóa tu này, ban đầu mẹ đã đồng ý nhưng trong giây cuối cùng mẹ lại phải từ chối vì phải lo đi làm rẫy, làm rừng.

Con thấy mình thật là hạnh phúc vì mẹ của con xem con thế nhưng những giây phút hạnh phúc này con mang đến cho mẹ lại không có được, con xin để những phút giây hạnh phúc này xin hồi hướng đến cha mẹ của con. Con mong một ngày nào đó mẹ con sẽ đủ duyên được về nơi đây cảm nhận những hạnh phúc này ở trong chánh pháp, tại nơi đây con nhớ đến hình bóng của sư phụ con, sư phụ con tuy là người dân quê nhưng sư phụ có một tâm khiêm nhường, tuy nhiên hạnh này chưa bao giờ con học được ở người, con luôn thường hay tỏ thái độ cau có với sư phụ con, thực sự trong tâm con có những cái ngã mạn, những tham sân của con, con khởi tâm khinh thường sư phụ vì ngài ít được đi học xa nên tại đây con thật sự cảm thấy rất là khổ thẹn những cái bản ngã của con.

Tại đây con xin ngưỡng nguyện hướng đến sư phụ con ở chùa, con xin thành kính đến lễ sám hối sư phụ vì con đã có những phút giây có những lúc làm sư phụ giận, làm sư phụ buồn, làm khởi lên những tâm sân si ở sư phụ. Con xin thành tâm sám hối sư phụ.

Sư Phụ:

Nguyện con luôn nhìn lại lỗi của chính mình.

Nguyện con luôn sống trong tâm biết ơn và nhớ ơn.

Nguyện con luôn an trú trong đức hạnh khiêm cung, khiêm hạ của hiền thánh.

Sư cô 1: Con xin tri ân trên sư phụ, trên đại chúng đã cho con và đại chúng được nhân duyên lớn này và khi ngài khai mở về con đường chánh pháp của Đức Phật, thực sự trước khi đến nay con vừa tốt nghiệp ở học viện, con đang đứng giữa những nẻo đường, con không biết tiếp tục phải đi về đâu, con nên đi học hay con lại về chùa để phụng sự tiếp, hay là con lại chọn một con đường đi nào khác. Nhân duyên con được bạn cùng phòng hướng dẫn con vào trong khóa tu này, con định hướng là rất muốn đi tu tập thiền nhưng không biết đi đâu, con định sẽ đi qua Miến Điện, hoặc là Thái Lan, hoặc là Ấn Độ để có thể tìm được một bậc thầy ân sư, một con đường chánh pháp để con đến đó trên bước đường tu tập của mình. Trong tâm từ khi xuất gia đến giờ con luôn nguyện rằng mong một ngày con sẽ tìm được bậc đạo sư, tìm được chánh pháp để khai mở cho con, để con có thể tìm được sự an lạc, sự tịnh tâm thực sự trong con, niềm hạnh phúc để xả bỏ những cái tham, sân, si trong con.

Bây giờ chính tại nơi đây cũng đã tìm thấy, khi thầy, khi sư phụ khai mở về con đường chánh pháp của Như Lai con thật sự rất hạnh phúc, như vỡ òa trong tim con, không có cái gì có thể đong đầy được. Nơi đây con xin nguyện theo bước chân của ngài, theo bước chân của đức Như Lai, theo chân của chánh pháp, theo giới luật, theo những hạnh của các bậc thánh chúng. Xin nguyện cố gắng trong một đời này, nguyện sẽ đi theo con đường của thánh đạo, cố gắng để thoát ly khỏi sanh tử, dự vào trong dòng thánh. Con xin niệm ân trên sư phụ, niệm ân trên đại chúng đã cho chúng con nhân duyên lành này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Chánh pháp có công năng giúp cho chúng con nhìn thấy được những lỗi lầm của chúng con, nhìn thấy được những sai quấy của chúng con và chúng con điều chỉnh trở thành một con người hiền đức, hiếu nghĩa của bậc chân nhân.

Chú Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý Ni sư và các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con trong lúc thiền quán, trong lúc thiền quán tại Vân Thủy Đường cho đến lúc đi hành thiền khất thực và tại gốc cây cảm thọ của con là một cảm thọ khổ, tưởng trong con như là một bộ phim nhìn thấy lại những hình ảnh từ hồi nhỏ mình đã phải khó khăn, từng bước, từng bước đi lên cho đến lúc mong có một công việc. Có rồi lại muốn có thêm, đến lúc có được một công ty lại muốn có một công ty nữa, cứ thế lòng tham không biết bao nhiêu cho đủ. Các hình ảnh đó cứ hiện lên trong con từng bước, từng bước từng thời gian cho đến thời điểm này có gia đình, có công việc rồi biết đến con đường đạo thì suy nghĩ trong con, ý hành trong con nó luôn giằn vặt là mình phải bỏ, rồi lại giữ, rồi lại bỏ, rồi lại giữ. Nó làm cho con khổ sở không thể chịu được.

Khi con đến cầm bát bún trên đường về Tăng xá con không kiềm được nỗi xúc động trong con cảm thọ khi thầy Thiện Huệ hỏi con "chú còn ở đây được lâu không?", lúc đấy là cảm thọ con không thể chịu được, cảm thọ của con lúc đấy dạt dào, nó nhìn thấy hết tất cả và trong đầu con lúc đấy chỉ có ba chữ đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Con chỉ nhìn thầy Thiện Huệ và cầm bát bùn như muốn rơi xuống và chỉ nói được với thầy một câu "con khổ thầy ạ" và thầy cũng động viên rồi con lại cầm bát bún đi về. Cho đến lúc đi hành thiền, vô thường, khổ, vô ngã, ý hành đấy trong con nó cứ nhắc con mãi, các hình bóng và các tưởng trong con về sự khổ, về sự vô thường, về sự vô ngã, về sự biến đổi, sự hoại diệt, về những tài sản có rồi lại mất, về những mong muốn được rồi lại tham, tham rồi lại mất và những cái đau khổ nó cứ giằn vặt như thế.

Tất cả những thứ đó đến giờ con cũng đã trải qua nhưng trước đây con không biết, con chỉ biết mình như thế là mình cũng đã giỏi rồi, đã có được tất cả như thế là được rồi, đã từ con số không đi lên rồi nhưng mình không biết đấy là khổ. Đến giờ này con đã nhìn thấy rõ được đó chính là khổ và vô thường, tất cả đều là vô thường, là biến đổi. Trong đầu con, cái tưởng trong con và ý hành trong con hiện ra một cái sơ đồ nhắc con hãy về vẽ lên, hãy viết lên, nó rõ như in, đó chính là sắc ngũ uẩn là khổ, là duyên sanh, sắc là vô thường, là khổ, là duyên sanh, thọ là vô thường, là khổ, là duyên sanh, tưởng là vô thường, là khổ, là duyên sanh, hành là vô thường, là khổ, là duyên sanh, thức là vô thường, là khổ, là duyên sanh, không phải là mình, không tin vào nó.

Chính vì con tin nó là mình nên con đã tự làm khổ mình, luôn xui mình, tự làm cho thân, khẩu, ý mình hành động những ác nghiệp, nói năng gây ra những bất thiện. Chính từ cái ý hành, từ khẩu nghiệp cho đến thân hành này gây bao ác nghiệp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin tri ân trên sư phụ, quý thầy cô và quý Ni sư cùng các bậc hiền trí.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Giới tử Trí Long một tấm gương, là một nhà doanh nghiệp lớn có thể thành tựu được những cái trí tuệ, có thể cạo bỏ mái tóc của mình và nhìn thấy được tất cả sự nghiệp đó là vô thường, khổ, vô ngã. Đây là hiệu quả tối thượng của chánh pháp, cầu chúc cho giới tử thành tựu chánh kiến cao thượng dòng pháp này sẽ đưa người về phía trước.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin thành kính đảnh lễ bậc minh sư tôn kính, con xin thành kính đảnh lễ trên chư đại đức Tăng Ni cùng tất cả các vị hiền trí. Kính bạch sư phụ, cảm thọ trong con hiện tại là lòng biết ơn sâu sắc, lòng biết ơn của con đối với Đức Thế Tôn, lòng biết ơn của con đối với bậc minh sư. Con xin sám hối với sư phụ, thật sự con lên đây không phải vì tâm cầu đạo, học đạo hay tu đạo gì cả, con đên đây vì một tâm duy nhất là thăm sư huynh của con và sư huynh của con đã rủ con ở lại đây mấy hôm nhưng con thật sự chấn động vì bấy lâu nay con đã đi tìm cầu hết chỗ này chỗ khác, đọc nhiều kinh điển, sách vở nhưng vẫn không biết mình đi tu để làm gì và đi như thế nào là đúng con đường của Như Lai. Con thật sự hổ thẹn khi mang trong mình là người xuất gia, giờ đây ngay tại chỗ này con thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc là sư huynh con đã biết có được con đường đi đúng chánh pháp và hạnh phúc cho chính bản thân con đã có chỗ nương tựa.

Con rất biết ân đức Thế Tôn, con rất biết ân bậc minh sư, con thật sự chấn động, và rất hạnh phúc khi tìm được đúng với con đường mà con mong muốn và con cũng xin đê đầu sám hối với sư phụ. Ngay từ đầu lúc vô đây con đã khởi lên ý hành không tốt về người, con xin tại đây đê đầu sám hối với tất cả lòng thành trong con.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Sư cô 2: Con xin cảm ơn tất cả mọi nhân duyên trong cuộc đời này đã cho con có mặt tại đây, đã gần với chánh pháp hơn, tại vì bấy lâu nay con được ở gần Thế Tôn, được đọc kinh của Thế Tôn nhưng con chưa một lần thấy được Thế Tôn. Giờ đây con xin thành kính niệm ơn tất cả mọi nhân duyên.

Sư Phụ: Cầu chúc cho sư cô thành tựu được tri kiến thù thắng, thấy đúng của bậc. Dạ con cung thỉnh chư tôn thiền đức và chư hiền trí chúng ta đứng lên đảnh lễ bốn dự lưu phần.

III. Thọ thực – về núi yên tu

Thầy Thiện Huệ: Đệ tử chúng con nguyện thành tự lòng tin bất động đối với Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạch Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, tâm diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn tức là bốn đôi tám chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.

Đệ tử chúng con sẽ nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định.

Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất rộng lớn này.

"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo tiết độ trong ăn uống?

-Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo với chánh tư duy thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: 'Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn'. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo biết tiết độ trong ăn uống" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, I. Phẩm Từ, (XI). Tôn Giả Nanda)

Sự ăn uống như vậy sẽ làm cho những người cúng dường cho chúng ta bữa ăn hôm nay mang lại phước báo cho tự thân và cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm tổn giảm phước báo của tự thân. Con cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng đại chúng thọ thực trong chánh quán và chánh niệm, kiểm soát cảm thọ, sự thúc giục, sự ham muốn, sự ưa thích đối với món ăn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Về rừng yên tu tối thượng chiêu

Phút phút giây giây hằng soi chiếu

Lợi dưỡng cung kính hư tu sĩ

Thôi làm ẩn sĩ Thế Tôn kêu.

Mâu-ni ẩn sĩ đại danh xưng

Thế giới tôn thờ bậc anh hùng

Từ bỏ ngôi cao trên cửu ngũ

Con nay theo gót Đức Đại Hùng.

Con nay theo gót Đại Trượng Phu

Con nay theo gót bậc đạo sư

Độc thành, độc tọa, độc tỉnh tu

Quán nhìn vũ trụ tuồng mộng ảo

Buông xuống một lần tự vút cao.

Về rừng yên tu lòng thảnh thơi

Khuyên ai khéo học hạnh xa rời

Tập sống một mình trong yên lặng

Thấy ra lợi lạc siêu cuộc đời.

Về rừng yên tu lòng thảnh thơi

Tâm không trải rộng khắp đất trời

Danh lợi trên đời như giẻ rách

Chà đạp, bước qua, tâm phơi phới.

Về rừng yên tu thật phi thường

Bỏ qua vật chất rất tầm thường

Phàm phu suốt đời gom góp mãi

Nhắm mắt xuôi tay khổ đoạn trường.

Về núi yên tu lòng như mây

Thoát ra phiền lụy, dục bao vây

Lững lờ trôi nhẹ trên trời thẩm

Vô lượng vô biên tuệ giác này.

Về núi yên tu công phu dày

Ngày đêm theo dõi nội tâm ta

Sát sao, miên mật, không gián đoạn

Sâu xa, thầm kín luôn kiểm tra.

Về núi yên tu lệ tuôn rơi

Thương mình, thương người, thương cuộc đời

Lăng xăng, tất bật trong mê loạn

Chẳng biết vô thường khổ trùng khơi.

Về núi yên tu lòng ngậm ngùi

Xót thương thân phận kiếp con người

Phù du, ảo ảnh, huyễn bọt bóng,

Phá nát tâm mê, miệng mỉm cười.

Về núi yên tu tiếng cười vang

Thoát ra bao cảnh khổ lầm than

An tịnh, lắng dịu, lòng không động

Thiền hành thư thới ngắm thanh sơn.

Về núi yên tu miệng mỉm cười

Cười cho mình-người thảy ngu mê

Lu bu vô ích trong mộng ảo

Hôm nay tỉnh ngộ lòng tái tê.

Về núi yên tu miệng mỉm cười

Nhận ra lầm lỗi cả kiếp người

Bản ngã, thân kiến làm ta khổ

Lại đi trách người cùng trách đời.

Về núi yên tu đẹp vô vàn

Thoát ra bao cảnh khổ trần gian

Tọa thiền tác ý thành thi kệ

Pháp nghĩa vô biên tâm an nhiên.

Về núi yên tu biết nói sao

Trong lòng hạnh phúc quá dâng cao

Về nhà muôn thuở chư hiền thánh

Cây kiểng bonsai là núi mây.

Về núi yên tu hạnh thánh hiền

Viễn ly thế tục lắm lụy phiền

Lòng nhẹ như mây tâm rỗng lặng

Nội soi lậu hoặc, diệt tùy miên.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Thánh trí năm uẩn luôn hiện tiền

Nhìn ra rác bẩn cùng cấu nhiễm

Dọn sạch căn nhà nội tâm hiền.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Tất cả mọi thứ chẳng cần tiền

Rau xanh có sẵn, nước trong giếng

Phong cảnh lạ kỳ tự thiên nhiên.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Trời xanh, mây trắng, ngô xanh rì

Chim hót líu lo gió thổi mát

Tọa thiền thâm quán dục viễn ly.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Không người, không vợ cũng không tiền

Không tranh, không thấy, nghe hấp dẫn

Thân tâm mát lạnh tuệ giác viên.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Thoát ra tất cả cảnh ngục tù

Từ tâm vô lượng cùng vô tận

Diệt ngã, trừ sân ấy công phu.

Về núi yên tu sướng nhất đời

Bao nhiêu năm tháng mãi chơi vơi

Lang thang phiêu bạc đời vất vưởng

Nay về tới nhà quá thảnh thơi.

Về núi yên tu sướng nhất đời

Hạnh phúc còn hơn được lên trời

Thế nhân hạ liệt trong hèn kém

Người tu đức hạnh phải cao vời.

Về núi yên tu đệ nhất chiêu

Nhìn ra bảng chất của muôn điều

Vô thường, khổ não cùng vô ngã

Thấu thị minh kiến, vô minh tiêu.

Về núi yên tu quá thông minh

Bao đời bao kiếp đã tử sinh

Thương mình hãy xét cho thấu đáo

Tự lợi trọn thành đại quang vinh.

Về núi yên tu đẹp tuyệt vời

Quyết lòng, quyết chí vượt thoát đời

Thế gian giả tạo cùng giả dối

Siêu thoát ba cõi mới an thôi.

Về núi yên tu tuyệt điểm trần

Bền lòng lập chí, vững tinh thần

Đạp đổ bước qua bao chướng ngại

Quyết lòng chứng nhập đại pháp thân.

Từ nãy giờ chúng ta xuyên không hơn hai mươi sáu thế kỷ để trở về đảnh lễ đấng từ tôn và các bậc hiền thánh. Mỗi trái tim, mỗi nhịp thở của tất cả chúng ta hòa quyện với nhau mỗi cảm thọ, mỗi cảm xúc chúng ta hòa đồng với nhau, tâm hòa tâm, thọ hòa tan với thọ, tim cùng nhịp đập, hòa nhịp thở, sống trong tâm của các bậc hiền thánh. Chúng ta được xuyên không quay trở về trong trái tim của Như Lai, trong mặt trời của thánh tuệ, trong làng gió của từ bi, trong nhịp thở của yêu thương, trong ánh nhìn của thánh trí. Hạnh phúc không? Vậy mà không chịu tu, uổng không? Vậy mà không chịu đi tu, thích ở nhà làm ruộng, coi chừng mấy con chó, coi chừng cháu, coi chừng mấy cái tấm giấy màu xanh, màu đỏ đó.

Mai này mình chết người ta đốt cho mình những cái tiền giả, mình làm ra những cái đồng tiền thật là bao nhiêu những cái nghiệp để tạo ra cái tài sản đó, nhưng khi mình chết mình không có được hưởng mà mình đem cái nghiệp đi theo. Nếu không có phước báo, công đức, trí tuệ thì mình đi trong buồn đau, lẻ loi, lạnh lẽo, đơn độc, cho nên những giây phút này là giây phút hơn cả thần tiên. Chúng ta nhìn lên bầu trời đi, quay mặt ra nhìn lên bầu trời coi trời mây kìa, đất trời rộng lớn thênh thang như vậy, trời xanh mây trắng như vậy, rộng lớn bao la như vậy, từ tâm dễ chịu mát dịu như vậy. Hãy sống với tâm như trời vậy đó, tâm rộng như đất với trời, sống với tâm rộng lớn quảng đại, vô lượng vô biên, không hận không sân, tình thương bao la rộng lớn.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.