Sám Hối Diệt Ngã 8 - Lắm Kế Mưu - Não Hại Người - Ngũ Uẩn Tâm Mê
Tinh Hoa Nikāya
Giảng Giải Bài Sám Hối Diệt Ngã 8
Lắm Kế Mưu - Não Hại Người
Ngũ Uẩn Tâm Mê
Thích Minh Thành
Ngày 27 tháng 12 năm 2021
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bản ngã gian xảo PAGEREF _Toc95636914 \h 1
II. Nhận diện bản ngã PAGEREF _Toc95636915 \h 4
III. Ngũ uẩn tâm mê PAGEREF _Toc95636916 \h 9
I. Bản ngã gian xảo
Đại chúng cảm nhận hơi thở,
Cảm nhận cơ thể,
Cảm giác toàn thân,
Cảm nhận không gian nơi này cùng trời đất này,
Chúng ta nghe tiếng lá tre kêu “Nóng!”, bốc hơi lên và kêu xào xạc, chúng ta thấy lá chỗ khác êm ru, lá chỗ đống lửa lại kêu. Nó bị bốc hơi nóng, bị khói, hơi, lửa bốc lên. Chúng ta nhìn những bụi tre phía sau lưng hay phía trước mặt, những chiếc lá, cành đứng yên. Nhưng những cành và lá ở phía trên ngọn lửa nãy giờ kêu xào xạc và bị héo ít nhiều vì ngọn lửa, hơi, khí, nhiệt độ, khói, sức nóng bốc lên, những tàn lửa nhỏ bắn lên.
Cũng vậy, trong nội tâm của người nào, những ngọn lửa của bản ngã, của sân hận còn bùng cháy dữ dội, thì người đó bị nóng bức, bị thêu đốt, bị hủy hoại. Trong cảm thọ không được mát mẻ, an tịnh, không có được tâm lặng yên, tâm dễ chịu mà là một tâm bừng cháy, bốc cháy, nóng bức, nhiệt não. Khi còn đem củi chất vào lửa, khi còn tiếp tế nhiên liệu, khí đốt và những người ở bên cạnh cũng úa sào, bất an, tiều tụy vì ngọn lửa trong tâm của người bản ngã, sân hận đó bốc ra, lửa bốc ra, khói bốc ra, hơi nóng tỏa ra làm cho người chung quanh héo sào, khô cháy, phiền muộn, khó chịu mà không dễ chịu.
Dạo này huynh đệ, sư tỉ muội ở chung với nhau có dễ chịu với nhau không? Có dễ chịu nhiều không hay là khó chịu nhiều? Có tỏa nhiệt, bốc lửa hay bay khói ra người bên cạnh làm cay mắt không?
Hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về Sám hối diệt ngã, bài kệ số mười – Bản ngã chính là tên gian xảo, quanh co xảo quyệt lắm kế mưu, bản ngã chính là tên thâm độc, âm thầm đâm thọc, não hại người.
Bài này mời tất cả đại chúng và tất cả các Phật tử về chiêm nghiệm, quán chiếu, nghiền ngẫm và ghi ra những đặc tính xấu xa của bản ngã gian xảo như thế nào, quanh co như thế nào trong tự thân của mình, mình nhìn thấy những người mình tiếp xúc. Nên ghi ra để sau này chúng ta có một buổi trình pháp về những tính xấu, đặc tính bất thiện, xảo trá, quanh có, xảo quyệt, lắm kế mưu, thâm độc, âm thầm đâm thọc não hại người.
Những điều này như chúng ta đã chia sẻ, không phải mắt thường có thể nhìn thấy mà mắt Thánh mới có thể thấy. Chúng ta được nhân duyên được người thấy biết chỉ cho mình và mình chỉ nương theo những định lí, khẩu quyết đó thì mình sẽ nhìn thấy đúng vậy. Còn nếu mình chỉ đọc lướt qua rồi bỏ qua thì mình không đào sâu, không thấy biết, tường tận, thấu đáo về những khía cạnh, góc cạnh, những ngóc ngách, guồng máy, mô-típ, cấu trúc, bộ máy, sự vận hành, đặc tính mà bản ngã hay hoạt động, sử dụng, phải nhìn cho ra được tính gian xảo của nó, của những suy nghĩ, tư tưởng gian trá, xảo ngụy, giả dối, không chân thật.
Nhiều khi chúng ta thấy chỉ vừa lạy sám hối mà bước ra là bản ngã tiếp tục chống đối, hay nhiều khi đang lạy sám hối mà bên trong cũng đang chống đối. Chúng ta phải nhìn kĩ mới thấy, còn nếu không nhìn kĩ là không thấy được, chỉ thấy mình lạy sám hối là hay lắm. Nhưng thật ra mình phải lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kĩ thì mình mới thấy được những tính chất xấu xa, bất thiện, gian trá và xảo ngụy của những ý niệm, tư tưởng.
Xảo ngụy là giả dối nhưng rất khéo, tinh vi, mắt bình thường không thấy được. Như trong phim Tây Du Ký chỉ có mắt lửa tròng vàng của Tôn Ngộ Không mới nhìn thấy được ở đâu là yêu tinh, mắt của Đường Tăng nhìn không thấy được, phải là mắt pháp mới nhìn thấy, nhìn ra được cơ cấu, guồng máy, sự vận hành, những đặc tính của bản ngã thâm độc, lắm kế mưu, quanh co, xảo quyệt này. Làm sai gì đó người ta chỉ cho thì nói “Không có đâu!” cứ nói là “Tại, vì…” đó là quanh co, gian xảo nhưng mình lại thấy đó là bình thường, mà đó là quanh co, gian xảo, ma lanh, tinh ranh, là hồ ly.
Tâm đó không thể chứng pháp được, tâm giả dối, xảo quyệt, tâm che đậy, ngụy biện, tâm tránh né, khỏa lấp. Nếu như mình không có sự thiền tập, không có cách nhìn sâu sắc, không có một sự chế ngự, nhiếp phục, định tĩnh trong sự lắng nghe của mình thì chỉ cần nói là nó phản hồi ngay lập tức.
Minh Thành nói về một chuyện vừa xảy ra mấy ngày trước, một chú chở Minh Thành lên núi, mình thấy xe trống nhưng đồ nhiều thì mình nói có đồ gì thì nên để lên, để mình phụ mang được thì mang theo luôn, lúc đầu thì không có gì thì kêu để một món, sau đó để thêm hai món nữa thành ba món. Minh Thành hỏi thì để lên bốn cái, mà rõ ràng là một người xuất gia và một người cư sĩ, một người ham hố, một người thì cái tôi cái ta. Nên khi chạy lên thì Minh Thành đã sợ, dặn kĩ là chạy cẩn thận, nhưng khi lên dốc thì làm rơi chiếc Ipad xuống và bị nứt một đường.
Sau chuyện đó Minh Thành buồn, không phải buồn vì hư Ipad mà buồn vì tại sao mình học pháp được hướng dẫn, chỉ dạy rất nhiều nhưng khi ra làm việc thì vẫn làm với tập khí, với thói quen, với bản ngã, tham lam mà trong khi thầy mình ở kế bên chỉ, dặn là “Thôi được rồi! Hồi nãy không để gì mà sao giờ để nhìu như vậy?” nhưng vẫn ngoan cố làm. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, không là gì nhưng trong đó mình nhìn ra, phân tích ra có nhiều pháp: thứ nhất là không nghe lời thầy, thứ hai là hành động theo dục. Đây là chỉ ra để chúng ta thấy được, không phải là hờn trách, để mình thấy được pháp, nếu không chỉ là mình không thấy được, nhưng chỉ thì nhiều khi lại bản ngã, buồn, khổ vậy.
Thứ nhất, trong lúc đó mình không có trạng thái định tĩnh, quan sát, lỗi lớn nhất là không nghe lời thầy. Thứ hai là mình để cho dục chi phối, mình làm theo sự muốn của mình. Thứ ba là bản ngã, nghĩ “Ta đây giỏi, tài lắm, thầy không biết đâu, thầy cứ việc chất lên đây đi, con chạy được.” Nhưng lời thầy nói thì gạt qua một bên, khi làm thì không có thầy trò gì nữa, nó làm cho bản ngã, dục, làm cho một sự tháo động, loạn động của tâm, năm triền cái che lấp. Cuối cùng là Ipad bị nứt một đường, đó là mồ hôi, nước mắt của Phật tử bên Mỹ, người ta đi làm thuê cúng để mình dùng để giảng trực tuyến pháp cho đại chúng.
Chỉ trong một sơ suất của mình chút thôi đã làm tổn phước, tổn đức. Nhiều pháp khác nữa, nên tất cả những chuyện trên đời từ những chuyện nhỏ xíu mà ra, không phải từ chuyện lớn. Chỉ chuyện nhỏ vậy mà mình thấy được trình độ, căn cơ tu tập công phu của người đó. Khi ngồi yên thì khác, đến khi ra ngoài tiếp xúc thì mất hết.
Vì mình không biết sự gian xảo của bản ngã, sự quanh co, xảo biện của nó, khi mình biết thì mình sẽ không nghe lời nó, cãi lời thầy là vì bản ngã. Mình nghĩ là mình biết hơn thầy, thầy nói thì nói, mình làm thì cứ việc làm, si mê, loạn động, bản ngã, dục là ngay ở chỗ đó. Không có tỉnh giác chánh niệm, không cung kính pháp trong đó nên làm hư chuyện.
Chúng ta thấy đó, mình cần nhìn ra là nó gian xảo lắm, nó sẽ nói bên trong, lúc đó cảm thọ vận hành mà mình không thấy. Còn nếu mình thấy thì mình đã nghe rồi, thầy kêu dừng lại rồi thì đừng đưa nữa. Nhiều khi giảng pháp nhưng không thấy mà phải chỉ ra ngay trong đời sống thực tế thì mình mới thấy. Vậy nên trong đại tràng Nikāya có những chuyện chỉ ba bốn trái cà, lặt rau thôi mà đem phân tích ra là bao nhiêu pháp trong đó.
II. Nhận diện bản ngã
Nhưng ở đây Minh Thành ít khi phân tích nhiều, lâu lâu mới như vậy vì phân tích nhiều chắc ở đây chỉ có một mình thôi. Vậy nên khi mình đi vô trong pháp, nhận diện ngũ uẩn được rồi, nhìn ra được tham, sân, si, bản ngã thì mới thấy nó ghê gớm, xảo quyệt, ma lanh, quanh co, thâm độc. Nên vô văn phàm phu không thể nào thấy nổi, ngay cả mình đã học nhận diện ngũ uẩn rồi, mình thấy rồi mà nó cũng qua mặt mình vù vù.
Vậy nên người tu phải chịu khó, không phải chỉ chiến đấu trên bồ đoàn hay thiền đường mà phải mở rộng thiền đường ra khắp mọi nơi. Chẳng hạn giờ thầy hỏi mình, lâu lâu thầy mới hỏi mình, hỏi một câu rồi mình chắp tay, cúi đầu rồi lại đi luôn không trả lời, mình nghĩ đó là tốt nhưng thật ra là bản ngã đang vận hành, mất đi pháp cung kính, rồi mình lại khóc bù lu bù loa rằng “Con cám ơn thầy, con quý thầy lắm, con biết ơn thầy.” Nhưng khi thực tế thì mình không thấy pháp, thật sự là biết ơn, quý lắm nhưng khi thực tế đời sống lúc đó pháp vận hành thì lúc đó mình không thấy, cứ thấy tâm mình đang bị trú trước ở trong sự thu nhiếp sáu căn, không muốn mở ra. Mình bị chấp thủ trong thực hành đó, làm mình không muốn nói chuyện.
Nên có nhiều chuyện vi tế, nhỏ nhiễm, mỗi ngày mình chịu khó nhìn thì sẽ soi ra được một chút, mỗi tuần thêm nữa thì mới thấy được khía cạnh khác, từ từ sẽ thấy được nhiều khía cạnh nên bài này là cả một trí tuệ thâm sâu, rộng lớn. Những từ này không phải như làm thơ làm văn mà là của các bậc thành tựu, nhìn ra được nên mình nhìn sâu thì mình thấy rất khiếp.
Người đẹp có bản ngã của người đẹp, người xấu hay người cao, người thấp thì có bản ngã tương ứng với họ. Dù là đại gia thì cũng có bản ngã của đại gia, ăn xin cũng có bản ngã của ăn xin. Người trắng thì có bản ngã của người trắng, người đen thì có bản ngã của người đen, người quyền uy thì có bản ngã của người quyền uy, người thấp hèn thì có bản ngã của người thấp hèn.
Người chủ thì có bản ngã của người chủ, người tớ thì có bản ngã của người tớ, người thầy thì có bản ngã của người thầy, người học trò cũng có bản ngã của người học trò. Tất cả đó đều gục ngã trước bản ngã hết, trừ bậc Đa văn Thánh đệ tử với một tâm nhiệt huyết, khao khát, tha thiết để nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận nó, ngoài ra là thế gian này gục ngã, trước bản ngã hết, tất cả đều bị nó làm gục ngã, làm hại hết.
Để mình biết cách chánh niệm tỉnh giác để mình ứng xử cho thích ứng, phù hợp thì mình phải có một trí năm uẩn thật sâu sắc. Tùy vào trường hợp, hoàn cảnh mình thích ứng, vận hành, mình ứng xử sao cho phải pháp đó.
Mình phải chịu khó quay lại nhìn tâm mình thật nhiều, pháp cung kính, thành tựu thì bản ngã mới mong hạ gục được. Nó quanh co, gian xảo, xảo quyệt lắm kế mưu, nó nói “Không sao đâu, có gì đâu, làm gì, giờ mình đang làm việc, đang giải lao mà!” Nhiều lắm các kế mưu của nó, mình phải lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kĩ, chỉ có phương pháp này thôi, không có phương pháp nào khác. Mình không lắng nghe, không nhận diện nó một cách sâu sắc thì không thể nào mình thấy ra được. Vì tên thâm độc này rất ghê, cứ âm thầm đâm thọc não hại người.
Hôm qua có một Phật tử ở nước ngoài điện về, trong lúc nói chuyện, chia sẻ pháp thì vị đó kể lại, chia sẻ lại chuyện của mình. Người trẻ nên tâm thoải mái, phóng túng, có người mất cả cuộc đời của người ta sống chung thủy một vợ một chồng, được mọi người tán thưởng thì người trẻ này lại nói “Như vậy uổng quá!” Minh Thành mới nói “Con nói câu đó là ác bất thiện pháp!” – “Thích chọc người ta, thích nói ngược lại như vậy!” Nên khi chỉ ra thì người này mới nhìn ra được chỉ là nói chuyện chọc vui người ta thôi mà người này không biết cái vui đó là ác và bất thiện pháp, nói cho sốc.
Ví dụ ai cũng nói chiều đó hết thì mình nói ngược để cho sốc người ta vậy. Lâu lâu mình có gặp trường hợp này không? Thích làm gì cho lạ, cho sốc như vậy, giờ thì nghiệp này nhiều lắm. Đó là thâm sâu bên trong là một bản ngã muốn thể hiện mình. Giờ mình thấy khi leo lên nhà mấy chục tầng nhưng không có dây, bảo hiểm, không có dây an toàn gì để quay những clip để mọi người biết mình cả hàng trăm, hàng ngàn, cả triệu người truy cập nhưng rồi lại bị rơi xuống chết. Đó là vì cái tôi mà giết người, đó là bản ngã chính là tên thâm độc âm thầm để não hại người.
Nhà bên kia là trại mộc, tiếng ồn và mụi cưa bay qua thôi là đã đi qua xử lý nhau, cuối cùng là xảy ra án mạng, tù chung thân. Thậm chí là phơi đồ ngoài sân rồi đồ bị tràn qua nhà kia một chút là ra bắt đầu cự cãi nhau rồi là tù tội. Không có chuyện gì đáng nhưng bản ngã này là thâm độc, giết người và não hại người trong câu nói, ánh nhìn, cách hành xử. Nếu mình không có pháp nhãn, tuệ nhãn, đạo nhãn, trí nhãn, những con mắt pháp, mắt đạo, mắt trí, mắt tuệ thì nó bàn bạc trong mỗi cảm giác, nghĩ tưởng của mình, bản ngã ở trong đó hết.
Nhưng mình lại không chịu khó, mình chỉ chịu khó một chút nào vậy thôi, còn giờ buông ra là mình lại thả lỏng, hoặc là hướng ngoại, công việc, sự việc, sự vật che lấp làm mình nhìn tâm không rõ. Lúc đó nó xâm chiếm, áp đảo, chi phối, chỉ huy mà mình cũng không biết, nhưng có khi mình biết mà mình lại thấy đã đã, thích thích.
Khi cái ta được thể hiện thì mình có thấy thích thú không? Mình có thấy có vị ngọt trong đó không? Khi mình cãi lại lời của người đó thì mình thấy đã đã, ái ái, thích thích trong đó. “Nói vậy sao đúng, nói như vầy, tôi biết nè, cái này tôi rành sáu câu vọng cổ nè.” Thấy thích như vậy thì đó gọi là vị ngọt của bản ngã.
Nhiều khi chị em ngồi pháp đàm với nhau rồi có khi nói qua nói lại rồi nói “Giỏi hơn tôi à? Làm như hay hơn tôi?” Rồi lại làm có khi phiền não, nhưng mình đừng đợi tới lúc mình giận dỗi với nhau thì tệ, mình phải thấy được manh nha, mầm móng bên trong sanh khởi là mình dập liền còn không thì mình ngưng lại, không nói nữa “Này nói với bản ngã thì ta không nói nữa, đang nói với pháp. Giờ mày khởi bản ngã lên thì ta không nói nữa. Đưa đi chỗ khác. Siêu độ bản ngã này. Cho siêu sanh, tiễn dong đi.” Vậy nên tất cả mọi thứ đều nằm trong đó.
Như khi vào nhà bếp, lúc đầu mới vào chùa thì nhận trách nhiệm vào nhà bếp thì mình dễ thương lắm, gặp ai cũng “Thưa thầy, thưa cô, vâng ạ…” nhưng ở một thời gian thì mình muốn chỉ cô này, thầy kia luôn “Tôi chủ ở đây à!”. Vậy nên bài kinh cô dâu mới về nhà chồng – Người vợ trẻ là phải thuộc nằm lòng, khắc vào tim, đi vào trong tủy não. Vì nếu không nó sẽ làm quyền, hễ ở trong bếp là làm sếp trong bếp, hễ ra ngoài vườn là làm sếp ngoài vườn.
Khi mình gắn bó với khu vườn đó, những mảng rau đó, những cái cây mình yêu thương, chăm sóc nhưng có người ra hái cây còn non, cải non của mình thì mình thấy sẽ ra sao? Mình nghĩ “Đó là của tôi trồng, của tôi chăm sóc, vườn này là của tôi!” Mình gắn ngay chữ “của tôi” vào nên bản ngã này rất ác độc. Mình đi tu, bỏ cha, bỏ mẹ mà lại gắn cải này là của tôi thì làm sao mình thấy được? Nếu mình không có sâu sắc trí tuệ từng chút để tháo gỡ thì làm gì dính nó hay ở đâu là mắc đó? Hay lên nhà khách làm tri khách, lên tri sự, quản chúng hay lên tới trụ trì là xem như tối cao, chí cao vô thượng?
Thật sự bản thân của Minh Thành mỗi khi nghe ai kêu là thầy, trụ trì, sư phụ, ân sư, minh sư thì nghe qua là Minh Thành quay lại xem ngay, xem cảm thọ lúc đó ra sao, nó thích thú, khoan khoái, có nghĩ mình là trụ trì không? Khi người ta kêu mình là thầy quản chúng, thầy tri sự, đây là chủ vườn, viên chủ, chủ vườn rau hay người ta kêu là sếp sòng trong vườn máy quay phim hay chủ bếp thì mình phải coi lại ngay, phải gỡ ngay lập tức suy nghĩ, cảm thọ đó ra ngay. Mình nói “Không gì là tôi, không gì là của tôi hết!”
Mình đã bỏ cha bỏ mẹ vô đây không phải vì mấy cọng rau này, không phải vì giả danh, hư danh này, không phải vì nhà bếp này. Mình phải gỡ ngay được suy nghĩ, cảm thọ, tưởng đó, gỡ ngay lập tức, mồi lần nghe nói là gỡ hay trước khi nghe nói là gỡ, khi đang nghe hay sau khi nghe đều tiếp tục tác ý gỡ. Cần cẩn thận đến mức độ như vậy thì mình mới không bị những danh lợi, danh tướng, danh tiếng, gia dối, thấp hèn, hạ liệt, phàm phu, bẩn thỉu, làm cấu uế thân tâm của mình.
Nếu không thì chết vì thế gian gục ngã vì bản ngã, chết từ chú tiểu đến hòa thượng, nếu không có Thánh trí huệ này thì sẽ bị bản ngã, từ chú tiểu cạo đầu còn chóp hay đến hòa thượng. Nếu không thành tựu chánh tri kiến, không có thực hiện sự nhiếp phục, chế ngự và diệt tận bản ngã này thì cả đời tu này phục vụ, tưới tẩm, phát triển, bành trướng cho cái tôi này thôi. Được chăng là phước thiện bên ngoài, chút phước lành, việc thiện mà không thể nào nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận, diệt tận được bản ngã này để thể nhập Thánh trí vô ngã.
Vậy nên người tu nhiều như bông xoài, người đắc đạo thì chở xuồng dong không đầy, như chiếc xuồng ba lá ở miền Tây chỉ ngồi được hai, ba người. Mình phải nhìn từng chút từng chút mỗi ý nghĩ, mỗi âm thanh xúc vào là thọ do nhĩ xúc sanh hay mỗi khi người ta quỳ đảnh lễ, xưng tán thì mình phải quay trở vào mình gỡ ngay lúc đó. Không có ai ở đây, phía ngoài là một lớp vải, bên trong là một lớp da, bên trong nữa là phèo, phổi, gan, ruột, phân và nước tiểu, bên trong này là sự trống rỗng của bất tịnh, bên trong nữa là một đống dục ái, vô minh, tham, sân, si và bản ngã, không có ai ngồi đây để nhận lại cái này. Mỗi khi mình ngồi cúng trai tăng thì người ta lạy phải quán chiếu như vậy.
Trong này là một đống vô minh, bản ngã, không có tôi, không có ta, không ai được lạy hết, mình thọ cái lạy đó vào rồi mình thấy sung sướng, thích thú thì nhân quả mình phải chịu trong khi nội tâm của mình đầy rẫy vô minh, tham, sân si. Mình chưa phải là bậc đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đảnh lễ, cúng dường mà mình lại thọ nhận một cách ngon lành, khoái trá, thích thú thì thọ đó sau này mình phải đền trả.
Còn giờ mình ngăn những cảm thọ của bất thiện, ngăn những cảm thọ của ta đây, của bản ngã mà mình vừa phá đi những thấy biết, mê lầm của tự thân, phá thân kiến ngay lúc người ta lễ lạy, cung kính. Nếu không thì nó xảo quyệt, quanh co, lắm kế mưu, âm thầm đâm thọc não hại người. Nó đâm thọc, nói một, hai câu làm cho người ta nhức nhối, làm cho người ta mất ăn, bỏ ngủ, nói rất nhẹ nhàng.
Có rất nhiều dạng của bản ngã, có khi nói thô bỉ, có khi nói bình thường nhưng cũng có khi nói nhẹ nhưng đau. Nhưng mình phải hiểu cái nào là ác độc, hại mình, cái nào là những nhát dao của trí tuệ, đẽo gọt cho mình thành tựu. Mình phải nhận thức được, có những nhát dao đâm mình đau đớn, tổn thương nhưng đó là nhát dao của Thánh trí tuệ để giải phẫu ung thư, ung hạch trong người mình thì mình phải cảm ơn nhát dao đó.
III. Ngũ uẩn tâm mê
Vậy nên đi sâu vào trong pháp thì trí tuệ của nó rất thiện xảo, phải nhìn ra cái nào thiện, bất thiện, hại người, hại mình, cái nào là giúp mình, hại mình đều phải biết. Nếu người ta góp ý là sân lên, phản ứng, chối cãi, quanh co, tránh né thì mình không tu được. Mình bị bản ngã đó âm thầm đâm thọc não hại người. Còn việc nói xấu người khác thì đã quá tệ, đâm bị thóc, thọc bị gạo, thêu dệt, nói trước mặt khen, sau lưng thì chê. Có bức hình vẽ người có một tay đang bắt tay, tay kia cầm dao để đâm người ta. Đó là bản ngã, tay này thì bắt, tay kia cầm dao ra sao. Giờ thì các ác pháp đều đầy rẫy.
“Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn,
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê,
Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết,
Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh.
Bản ngã ẩn mình trong năm uẩn
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê.”
Nếu mình không biết năm uẩn là gì thì làm sao mình thấy được bản ngã? Vì nó ẩn mình trong đó, trốn bên trong ngũ uẩn và tâm mê. Vậy ngũ uẩn mình đã biết còn tâm mê là gì? Giờ mình nhận diện ngũ uẩn thì mình có nhận diện được cái nào là sắc, thọ, tưởng, hành, thức không? Biết rõ chúng không? Sau khi mình suy nghĩ, tư duy thì suy nghĩ về tôi, về hơn thua, phải quấy, thậm chí huynh đệ, tỉ muội mình lại giận hờn nhau? Đó là tâm mê, mình có biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ không? Biết nhưng sao mình lại thích, khoái? Đó chính là tâm mê.
Còn khi mình biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức đây là nó, không phải cái ta thì đó là tâm không mê. Khi nó biết thì “Tham sắc là khổ nha con! Tham những cảm giác này là khổ nha con. Tham những ý nghĩ, suy tư này là khổ nha con. Tham nhận thức này là khổ nha con.” Khi biết được như vậy là nó không bị tâm mê, mà khi quên những cái đó thì lúc đó là tâm mê thì lúc nào trú trong pháp gọi là không có tâm mê, nói là như vậy nhưng lúc đó có pháp, nhờ pháp nên tỉnh được thêm một chút chứ không phải là hoàn toàn tỉnh một trăm phần trăm, chỉ là tỉnh được một đôi phần nhờ Thánh pháp, sự thật chiếu rọi vào.
Nhưng nó thấy được giờ mặt trời lên, đang chiếu soi vào các thầy cô, chỉ chiếu ở góc phía sau lưng thôi nhưng ở trước mặt thì chưa chiếu. Nên mình chỉ thấy ánh sáng ở chỗ mặt trời chiếu thôi, còn những chỗ khác mình chưa thấy rõ.
Lúc mình nghe pháp và thiền quán, thì lúc đó ánh sáng của trí tuệ chiếu vào nội tâm mình một góc, cạnh nào, phương diện nào thì mình thấy được chúng, còn những phương diện khác thì mình không thấy. Như vậy là:
“Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê.
Sắc thọ tưởng hành thức biết
Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh.”
Giờ chúng ta nhìn thấy tất cả mọi chuyện trên đời này xảy ra, mình nhìn sâu vào đều là bản ngã bên trong đó. Không có một chuyện nào xảy ra mà mình thấy hằng ngày mà không có bản ngã trong đó, những chuyện đau lòng, đáng tiếc xảy ra đều ở trong đó. Như vậy khi chúng ta làm bài tập thì ngoài bài tập khi nãy đã nói thì mình sẽ đưa một sự kiện xảy ra, hỏi người phân tích sự kiện đó, dùng trí tuệ của năm uẩn nhìn sự kiện đó và phân tích ra trong đó có bao nhiêu pháp.
Như vụ án hát karaoke rồi giết nhau, mình làm bài tập là nhìn vào sự kiện đó thấy được những pháp gì bên trong đó thì mình phải trình ra. Tập nhìn ra sự thật, pháp trong đời sống, trong thân tâm của mình, thân tâm của mọi người. Tâm mê là tâm bám chặt bên trong, say đắm, yêu thích, đeo đuổi, ái luyến bên trong đó. Nó biết sắc, vô thường đó là khổ nhưng không chịu buông ra, đó là tâm mê. Nó biết cảm giác đó là khổ, chạy theo đó là khổ đau, là lo lắng, bất an, sợ hãi nhưng nó không buông ra, đó chính là tâm mê. Nó biết sân hận này là có chuyện đổ vỡ nhưng “Không. Con nhất thiết rồi, thầy để con. Để con xử!”
Chúng ta nhớ Đức Thế Tôn ngày xưa khi các thầy Tỳ-kheo bất hòa với nhau thì Thế Tôn đi tới nói “Thế Tôn lớn tuổi rồi, Ngài lo chuyện của Ngài đi! Để chúng con tự giải quyết vấn đề của chúng con.” Nên Thế Tôn vào trong rừng và an cư trong đó. Là hình chúng ta thấy các con khi hái trái cây, voi đem trái cây đến cho Ngài là mùa an cư đó. Đó là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mà phải bỏ đi, bản ngã cũng không kể cả Như Lai hay Thế Tôn nữa, khi bản ngã đã khởi lên thì không còn Phật, không còn trời gì nữa. Vì bản ngã lớn hơn bầu trời, lớn hơn Trái đất này nữa, vũ trụ này chưa phải là to, bản ngã mới to, bầu trời chưa phải là rộng mà là bản ngã!
Bản ngã cùng với tâm mê hợp tác với nhau thì bao trùm tất cả. Nên có nhiều chuyện đau lòng, đừng nói ở ngoài đời mà ngay cả ở trong chùa cũng xót xa. Một người thầy giao chùa cho đệ tử, ông đi lên cao nguyên núi rừng xa vắng ở, ở nhà đệ tử dọn đồ của sư phụ vào một xó. Thật dễ sợ vì người đó đã lên trụ trì, muốn làm gì thì làm. Đó lại là người tu.
Ở đời thì có câu chuyện một bà lão chín mươi tuổi bị con đánh trên đầu trên cổ, đánh vào mặt vì ăn cơm rơi đổ chén, ly. Dù là con ruột nhưng lại đem rác, quét rác đổ lên người, xưng hô là mày – tao. Chúng ta thấy thật khủng khiếp, bản ngã này không còn nhớ ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục hay nhớ về ân nghĩa, đạo đức. Như Lai, Thế Tôn cũng nói “Thôi Ngài về nghỉ đi! Để chúng con làm việc của chúng con.”
Vậy mình là gì trên cuộc đời này? Mình thử tập làm nùi dẻ đi. Nên khi học pháp này rồi thì suốt ngày chỉ đi nhìn xuống, xót xa cho chính mình và cho chúng sanh, chúng ta đang bị hại vì người khác không biết chúng ta đang bị hại, chỗ đấy ai biết được tranh luận được lắng yên. Vì người khác không biết chúng ta đang bị hại, còn người thấy được pháp rồi là không tranh luận với đời nữa. Ở đời giựt giành đã đành, giờ vào chùa cũng giành giựt nữa?
Vậy nên rất xót xa, như thấy chỗ người ta đẹp đẽ, nhiều người biết là âm mưu tính kế, giựt chùa, cướp chùa người ta. Cái tham lam, tà tham, ác tham, dục tham, mà tất cả những thứ đó đều từ bản ngã. Cái sân hận cũng vậy, tham sân cho ai, giận đó là ai giận? Chạm tới ai mà giận? Giận vì ai?
Biết bao nhiêu là kế mưu của bản ngã này, nên bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn mà mình không nhận diện được ngũ uẩn thì làm sao mình thấy được? Mình cứ hướng ngoại, nhìn cảnh sắc, con người, đồ vật thì làm sao thấy? Không thấy được bản ngã thì làm sao thấy được tâm mê? Vì bản ngã ẩn mình trong tâm mê, là những cảm giác, nghĩ tưởng, bám víu, nắm giữ, đeo đẳng, đeo bám, dính chặt như keo sơn trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức này.
Chúng ta thấy các việc như: chùa chiền lấn đất đai, đường xá tự ý mở, mình nói thì hăm he, rất xót xa. Các thầy, các cô, các chú rất phước lành, an ổn, chỉ lo tu thôi, còn con phải bao nhiêu gánh nặng. Người tới đe đọa, đăng báo, tung những tin ra ngoài là mình ở đây đã bán. Sự tham lam, bản ngã rất khủng khiếp, mưu mô, mưu tính mà mình đã tránh né cuộc đời, viễn ly, bỏ phố thị ồn ào, lên núi lên rừng rồi nhưng vẫn không yên.
Xót xa cho cuộc đời này, xót xa cho lòng ác tham, dục tham, bản ngã, sân hận, ganh tị, đố kỵ của con người rất khủng khiếp. Cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng. Minh Thành nhìn đâu cũng thấy gai, lửa, lửa bên ngoài không sợ bằng lửa trong lòng của con người. Lửa bênngoài chỉ đốt một chút, dễ dàng dập tắt, nếu dập tắt không được thì nó chỉ đốt cháy một chút đồ đạc nhưng còn lửa trong lòng người thì triền miên, dai dẳng, bất tận, đốt hữu tình, chúng sanh, đốt tất cả ngũ uẩn. Không biết đến ngày nào mới có thể dập tắt được.
Chúng sanh cứ chạy theo những ngọn lửa tà tham, ác tham, dục tham, bản ngã, sân hận, ganh tị, đố kỵ, mưu toan, mưu tính, mưu sĩ, mưu hại, mưu độc, mưu ác. Thấy đầy rẫy dịch bệnh, tai nạn, thiên tai, nhân quả như vậy, mà lòng tham con người vẫn không giảm, vẫn mưu sĩ, mưu mô, giành giựt, cướp đoạt.
Thấy rất xót xa cho cuộc đời này nên mình tu nhanh, tu mau, viễn ly, xả ly, xuất ly. Còn ở trong này là còn bị đốt bởi lửa trong lửa ngoài.
Vì vậy, nếukhông nhận diện được ngũ uẩn là không thấy được bản ngã. Không thấy được bản ngã thì sẽ không thấy được tâm mê, phải thấy được tâm mê thì mới nhận ra được bản ngã như thế nào.
Các thầy, các cô chưa biết Minh Thành về đây và để được an ổn trên ngọn núi này là phải tu tâm từ đến mức độ nào. Mình giúp đỡ cho rất nhiều người, nửa đêm cần giúp đỡ đưa đi cấp cứu vẫn sẵn lòng giúp đỡ, nhưng rồi họ lại hăm dọa là đốt chùa, họ nhậu vào thì quậy lên, đòi chặt chém các thầy. Để đổi được sự an bình cho chúng ta tu học thì những người trước phải chịu rất nhiều đắng cay, khổ ải chứ không có tự nhiên. Vì vậy chúng ta hãy ráng tu học, đó cũng chỉ mới là một phần ngàn câu chuyện, không có điều gì dễ dàng trên cuộc đời này hết.
Chúng ta rút về núi, về rừng để ẩn tu, đi theo con đường nguyên chất của Đức Phật, không tranh với đời mà chưa chắc được để yên cho mình. Tất cả là do nghiệp quả. Nên mình phải thành tựu được Thánh trí tuệ thì mình mới cởi mở, nhìn thấu được bản chất trống rỗng, trống không, lẩn quẩn, vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã của cuộc đời này. Vậy nên mình không tạo dựng những thứ hư ảo này nữa, chỗ nào cũng giành giựt, cũng đấu tranh, giờ trộm cướp ở đầy khắp mọi nơi.
Như chuyện năm người dàn cảnh đến mua đồ, người chặn đầu xe, người chặn đuôi xe và giả như mua đồ nên cô đó không thể kêu cứu thì có một người khác lén lút lấy túi, bên trong có tiền và điện thoại. Năm người dàn cảnh là trộm cắp có tổ chức, dàn dựng. Và bây giờ những gì trong kinh nói bắt đầu biểu hiện ra rõ rệt.
Con người hung dữ, bạo tàn, hở ra là chém giết, ác độc, tham lam, cướp giật, hại người nên mới chiêu cảm ra những thiên tai, dịch bệnh. Do tham vọng của con người ngày càng lớn, nào là lấn biển, lấn sông, lấn đất, còn muốn chinh phục các hành tinh khác, trong Trái đất này thì chưa đủ.
Nên chúng ta tu học Thánh pháp này rất quý, cần để tâm thật nhiều để nhìn ra được tâm mê của chính mình, của chúng sanh. Tâm mê muội, si mê, mê ám, giành giựt để rồi cuối cùng ra đi trong nước mắt, hối tiếc,hoảng hốt, sợ hãi, khổ đau, hãi hùng, oán hận. Nhìn sâu vào tâm mê này, suốt ngày cứ hơn thua, cao thấp, tranh giành.
Có một cô gái chỉ mới hai mươi mấy tuổi, đã được chích hai mũi vắc xin nhưng bị nhiễm dịch bệnh thì bị hư các nội tạng. Gia đình bàng hoàng, sửng sốt, chờ nhận được hủ cốt vì cô gái đó đã mất. Đó là chuyện vừa xảy ra của gia đình một người Phật tử.
Bởi tâm mê của mình cần phải đánh thức nó mọi lúc mọi nơi. Đánh thức nó từ trong suy nghĩ, cảm thọ, từ trong tư tưởng, nhận thức của mình, đánh thức nó thường xuyên, mê muội, mê nặng, mê si.
Giờ Minh Thành cảm thấy ngao ngán, ê chề, xót xa cho thế gian này, đầy rẫy những sự đau khổ, vô thường, bất an nhưng lại lắm tham sân, vô thường, trống không, ảo mộng như vậy nhưng đầy rẫy tham lam, sân hận, bản ngã, những hơn thua, mưu mô, thủ đoạn.
Ngọn lửa dục vọng bùng cháy khắp hành tinh, quả đất này, bừng cháy hết trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong chúng sanh, bừng cháy trong cảm thọ. Vậy nên phải thiền quán sâu sắc về tâm mê này, nhắc nhở từng chút, mỗi ý nghĩ, suy nghĩ đều phải nhắc tâm mê, đánh thức nó, cho nó tỉnh lại.
Tâm mê này nhận lầm ngũ uẩn này là ta, là bản ngã của nó rồi nó lại tranh đấu, giành giựt, tạo ra không biết bao nhiêu là ác nghiệp, lãnh lấy một quả báo đau đớn, khổ sở. Nên chúng ta phải làm nhiều việc thiện, tu tập trí tuệ thâm sâu.
Ở đây chúng ta làm là không đăng báo, không thông tri cho ai, vừa rồi chúng ta đã cúng dường cho Ngài Tam tạng pháp sư bị ung thư, đi qua Thái Lan trị bệnh, chúng ta cúng cho tất cả các chùa, các vị Tam tạng pháp sư ở Myanmar bốn mươi mấy triệu. Trong mùa dịch chúng ta cũng âm thầm làm, cùng với các Phật tử hỗ trợ và cũng có khi tự mình giúp đỡ cho những người bị nhà trọ đuổi đi vì không có tiền trả hay những đứa trẻ nhà trường không cho đi học vì không có tiền đóng học phí và Minh Thành cũng đang liên lạc để ủng hộ mấy chục bình oxy. Vì mình thấy ở Sài Gòn giờ thiếu bình oxy, vì những người nhiễm dịch bệnh thì bình oxy như sinh mạng, không có thì người ta sẽ chết. Nên mình đang liên lạc để nếu được thì mình sẽ cúng mấy chục bình.
Mình sẽ dẹp phá tâm tham lam, bủn xỉn này với vòng tay rộng mở, thực hành, chia sẻ sự bố thí, nhất là trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, thảm họa đau khổ này thì mình làm ý nghĩa càng nhiều hơn lúc bình thường. Mình trải tâm từ để dẹp đi tâm sân hận, tu tập trí tuệ này để phá vỡ vô minh, si ám, tập tâm khiêm hạ, sám hối để diệt tâm thâm độc, ngu dại này. Mình nhớ nếu mình chuyên nhất tu là tối thượng, còn nếu mình chưa chuyên nhất được thì mình phải học pháp, làm công quả, đóng góp các hạnh lành. Chỉ như vậy thì mình mới thương mình thật sự, mới cứu được mình.
Vì thật sự sau mùa dịch không biết được chúng ta còn ngồi ở đây được bao nhiêu người, nên hãy làm gì có thể làm được cứ làm, từ ngay lúc này, ngay bây giờ để sau này khi mình sắp nhắm mắt ra đi thì mình không nuối tiếc, mình tính làm cái này, cái kia phước thiện mà mình chưa kịp làm.
Đức Thế Tôn dạy thật sự thì căn nhà Trái đất này đang cháy rồi, căn nhà địa cầu này đang phừng phực rồi, hành tinh này đã đổ lửa, những núi lửa đang phun trào, nhiều vạn người phải li tán, Nhật Bản cảnh báo có khả năng sóng thần, có thể hủy diệt hàng trăm ngàn người. Những tản băng ở Bắc Cực đang tan chảy bất thường, tất cả toàn thể thế giới trong đại thảm họa đau thương biến động. Nếu lúc này chúng ta còn không tu tập trí tuệ, tu tập phước đức, không nỗ lực tu tập các hạnh lành, việc thiện thì không biết phải đợi tới khi nào.
Hay đợi đến lúc người ta trả hũ cốt về, đến lúc người ta gắn bình oxy vào thở thì không biết có còn làm được gì nữa hay không, hay nằm trong hôn mê đó, đem tâm mê, đem ác nghiệp đó đi theo mà không có một chút tư lương, trí tuệ nào thì thật là xót xa, đau khổ, đau buồn, cay đắng, đau lòng cho chúng ta. Vì vậy Minh Thành muốn nhắc nhở các Phật tử hãy cố gắng làm những gì có thể làm được, nhất là làm phước. Giai đoạn này mình làm phước như gấp mười lần, gấp trăm lần giai đoạn bình thường, khi không có dịch bệnh.
Hãy làm, hãy mở rộng vòng tay, làm những gì thiết thực nhất tại nơi mình ở như giúp cho những người lang thang, nghèo khổ. Sắp tới nếu giảm bớt dịch thì chúng ta sẽ có những chuyến đi, mình cứ đi đây đó, để phát đồ, giúp những người thiếu thốn, nghèo khổ. Mình cũng âm thầm đi, không cần kêu gọi, rủ rê ai và mua những món đồ nào thiết thực nhất cho những người thiếu thốn, nghèo khổ, bệnh hoạn, như cho thuốc thang, quần áo, tiền, thức ăn. Mình phải làm, không thể ngồi không mà tu cho một mình mình được.
Mình chưa thực hành được độc cư viên mãn tuyệt đối được. Thay vì thời gian mình rãnh rỗi, vọng tưởng hay những chuyện không có lợi ích, phù phiếm thì mình sẽ tận dụng thời gian đó, đi giúp đỡ. Như trước mắt thì mình sẽ giúp những bình oxy, tiếp theo là những chuyến đi giúp thuốc men, thực phẩm, tiền… Hiện tại thì có rất nhiều người nghèo đói, khổ sở, bệnh khổ. Thật xót xa.
Đặc biệt là miền Trung năm nay không thấy tin tức từ thiện vì những vụ lùm xùm liên quan nên nếu sắp xếp được thì chúng ta cũng sẽ đi. Nếu bão lụt như vậy nhưng không có từ thiện thì thật xót xa cho họ, chúng ta dù không làm được nhiều nhưng là với khả năng của mình. Cũng có những nơi chúng ta đến để chia sẻ pháp, không đi làm từ thiện như thường, những chỗ nào hữu duyên thì mình sẽ chia sẻ pháp cho họ. Mình làm sẵn những thẻ, những bài đơn giản về đường lối tu học Nikāya, chúng ta sẽ vừa có pháp và thực.
“Tài pháp nhị thí, thỉ thành công
Phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật.”
Mình chia sẻ cả tài vật và Chánh Pháp. Thật sự tâm này nếu có thể chia ra làm vạn mảnh để cho những người nghèo khổ, mê lầm thức ăn và giáo pháp thì chúng ta cũng nguyện làm, dù chết cũng không sao. Trước nay mình đã trải tâm từ bằng tư duy, tư tưởng, sắp tới mình sẽ trải tâm từ bằnh hành động thiết thực, bằng những món quà, trị liệu cho những người khổ đau.
Mời đại chúng chia sẻ về vấn đề này.
94:50-120:00: Phật tử trình pháp.
Tâm thương này trải rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Giảng Giải Bài Sám Hối Diệt Ngã 8
Lắm Kế Mưu - Não Hại Người
Ngũ Uẩn Tâm Mê
Thích Minh Thành
Ngày 27 tháng 12 năm 2021
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bản ngã gian xảo PAGEREF _Toc95636914 \h 1
II. Nhận diện bản ngã PAGEREF _Toc95636915 \h 4
III. Ngũ uẩn tâm mê PAGEREF _Toc95636916 \h 9
I. Bản ngã gian xảo
Đại chúng cảm nhận hơi thở,
Cảm nhận cơ thể,
Cảm giác toàn thân,
Cảm nhận không gian nơi này cùng trời đất này,
Chúng ta nghe tiếng lá tre kêu “Nóng!”, bốc hơi lên và kêu xào xạc, chúng ta thấy lá chỗ khác êm ru, lá chỗ đống lửa lại kêu. Nó bị bốc hơi nóng, bị khói, hơi, lửa bốc lên. Chúng ta nhìn những bụi tre phía sau lưng hay phía trước mặt, những chiếc lá, cành đứng yên. Nhưng những cành và lá ở phía trên ngọn lửa nãy giờ kêu xào xạc và bị héo ít nhiều vì ngọn lửa, hơi, khí, nhiệt độ, khói, sức nóng bốc lên, những tàn lửa nhỏ bắn lên.
Cũng vậy, trong nội tâm của người nào, những ngọn lửa của bản ngã, của sân hận còn bùng cháy dữ dội, thì người đó bị nóng bức, bị thêu đốt, bị hủy hoại. Trong cảm thọ không được mát mẻ, an tịnh, không có được tâm lặng yên, tâm dễ chịu mà là một tâm bừng cháy, bốc cháy, nóng bức, nhiệt não. Khi còn đem củi chất vào lửa, khi còn tiếp tế nhiên liệu, khí đốt và những người ở bên cạnh cũng úa sào, bất an, tiều tụy vì ngọn lửa trong tâm của người bản ngã, sân hận đó bốc ra, lửa bốc ra, khói bốc ra, hơi nóng tỏa ra làm cho người chung quanh héo sào, khô cháy, phiền muộn, khó chịu mà không dễ chịu.
Dạo này huynh đệ, sư tỉ muội ở chung với nhau có dễ chịu với nhau không? Có dễ chịu nhiều không hay là khó chịu nhiều? Có tỏa nhiệt, bốc lửa hay bay khói ra người bên cạnh làm cay mắt không?
Hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về Sám hối diệt ngã, bài kệ số mười – Bản ngã chính là tên gian xảo, quanh co xảo quyệt lắm kế mưu, bản ngã chính là tên thâm độc, âm thầm đâm thọc, não hại người.
Bài này mời tất cả đại chúng và tất cả các Phật tử về chiêm nghiệm, quán chiếu, nghiền ngẫm và ghi ra những đặc tính xấu xa của bản ngã gian xảo như thế nào, quanh co như thế nào trong tự thân của mình, mình nhìn thấy những người mình tiếp xúc. Nên ghi ra để sau này chúng ta có một buổi trình pháp về những tính xấu, đặc tính bất thiện, xảo trá, quanh có, xảo quyệt, lắm kế mưu, thâm độc, âm thầm đâm thọc não hại người.
Những điều này như chúng ta đã chia sẻ, không phải mắt thường có thể nhìn thấy mà mắt Thánh mới có thể thấy. Chúng ta được nhân duyên được người thấy biết chỉ cho mình và mình chỉ nương theo những định lí, khẩu quyết đó thì mình sẽ nhìn thấy đúng vậy. Còn nếu mình chỉ đọc lướt qua rồi bỏ qua thì mình không đào sâu, không thấy biết, tường tận, thấu đáo về những khía cạnh, góc cạnh, những ngóc ngách, guồng máy, mô-típ, cấu trúc, bộ máy, sự vận hành, đặc tính mà bản ngã hay hoạt động, sử dụng, phải nhìn cho ra được tính gian xảo của nó, của những suy nghĩ, tư tưởng gian trá, xảo ngụy, giả dối, không chân thật.
Nhiều khi chúng ta thấy chỉ vừa lạy sám hối mà bước ra là bản ngã tiếp tục chống đối, hay nhiều khi đang lạy sám hối mà bên trong cũng đang chống đối. Chúng ta phải nhìn kĩ mới thấy, còn nếu không nhìn kĩ là không thấy được, chỉ thấy mình lạy sám hối là hay lắm. Nhưng thật ra mình phải lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kĩ thì mình mới thấy được những tính chất xấu xa, bất thiện, gian trá và xảo ngụy của những ý niệm, tư tưởng.
Xảo ngụy là giả dối nhưng rất khéo, tinh vi, mắt bình thường không thấy được. Như trong phim Tây Du Ký chỉ có mắt lửa tròng vàng của Tôn Ngộ Không mới nhìn thấy được ở đâu là yêu tinh, mắt của Đường Tăng nhìn không thấy được, phải là mắt pháp mới nhìn thấy, nhìn ra được cơ cấu, guồng máy, sự vận hành, những đặc tính của bản ngã thâm độc, lắm kế mưu, quanh co, xảo quyệt này. Làm sai gì đó người ta chỉ cho thì nói “Không có đâu!” cứ nói là “Tại, vì…” đó là quanh co, gian xảo nhưng mình lại thấy đó là bình thường, mà đó là quanh co, gian xảo, ma lanh, tinh ranh, là hồ ly.
Tâm đó không thể chứng pháp được, tâm giả dối, xảo quyệt, tâm che đậy, ngụy biện, tâm tránh né, khỏa lấp. Nếu như mình không có sự thiền tập, không có cách nhìn sâu sắc, không có một sự chế ngự, nhiếp phục, định tĩnh trong sự lắng nghe của mình thì chỉ cần nói là nó phản hồi ngay lập tức.
Minh Thành nói về một chuyện vừa xảy ra mấy ngày trước, một chú chở Minh Thành lên núi, mình thấy xe trống nhưng đồ nhiều thì mình nói có đồ gì thì nên để lên, để mình phụ mang được thì mang theo luôn, lúc đầu thì không có gì thì kêu để một món, sau đó để thêm hai món nữa thành ba món. Minh Thành hỏi thì để lên bốn cái, mà rõ ràng là một người xuất gia và một người cư sĩ, một người ham hố, một người thì cái tôi cái ta. Nên khi chạy lên thì Minh Thành đã sợ, dặn kĩ là chạy cẩn thận, nhưng khi lên dốc thì làm rơi chiếc Ipad xuống và bị nứt một đường.
Sau chuyện đó Minh Thành buồn, không phải buồn vì hư Ipad mà buồn vì tại sao mình học pháp được hướng dẫn, chỉ dạy rất nhiều nhưng khi ra làm việc thì vẫn làm với tập khí, với thói quen, với bản ngã, tham lam mà trong khi thầy mình ở kế bên chỉ, dặn là “Thôi được rồi! Hồi nãy không để gì mà sao giờ để nhìu như vậy?” nhưng vẫn ngoan cố làm. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, không là gì nhưng trong đó mình nhìn ra, phân tích ra có nhiều pháp: thứ nhất là không nghe lời thầy, thứ hai là hành động theo dục. Đây là chỉ ra để chúng ta thấy được, không phải là hờn trách, để mình thấy được pháp, nếu không chỉ là mình không thấy được, nhưng chỉ thì nhiều khi lại bản ngã, buồn, khổ vậy.
Thứ nhất, trong lúc đó mình không có trạng thái định tĩnh, quan sát, lỗi lớn nhất là không nghe lời thầy. Thứ hai là mình để cho dục chi phối, mình làm theo sự muốn của mình. Thứ ba là bản ngã, nghĩ “Ta đây giỏi, tài lắm, thầy không biết đâu, thầy cứ việc chất lên đây đi, con chạy được.” Nhưng lời thầy nói thì gạt qua một bên, khi làm thì không có thầy trò gì nữa, nó làm cho bản ngã, dục, làm cho một sự tháo động, loạn động của tâm, năm triền cái che lấp. Cuối cùng là Ipad bị nứt một đường, đó là mồ hôi, nước mắt của Phật tử bên Mỹ, người ta đi làm thuê cúng để mình dùng để giảng trực tuyến pháp cho đại chúng.
Chỉ trong một sơ suất của mình chút thôi đã làm tổn phước, tổn đức. Nhiều pháp khác nữa, nên tất cả những chuyện trên đời từ những chuyện nhỏ xíu mà ra, không phải từ chuyện lớn. Chỉ chuyện nhỏ vậy mà mình thấy được trình độ, căn cơ tu tập công phu của người đó. Khi ngồi yên thì khác, đến khi ra ngoài tiếp xúc thì mất hết.
Vì mình không biết sự gian xảo của bản ngã, sự quanh co, xảo biện của nó, khi mình biết thì mình sẽ không nghe lời nó, cãi lời thầy là vì bản ngã. Mình nghĩ là mình biết hơn thầy, thầy nói thì nói, mình làm thì cứ việc làm, si mê, loạn động, bản ngã, dục là ngay ở chỗ đó. Không có tỉnh giác chánh niệm, không cung kính pháp trong đó nên làm hư chuyện.
Chúng ta thấy đó, mình cần nhìn ra là nó gian xảo lắm, nó sẽ nói bên trong, lúc đó cảm thọ vận hành mà mình không thấy. Còn nếu mình thấy thì mình đã nghe rồi, thầy kêu dừng lại rồi thì đừng đưa nữa. Nhiều khi giảng pháp nhưng không thấy mà phải chỉ ra ngay trong đời sống thực tế thì mình mới thấy. Vậy nên trong đại tràng Nikāya có những chuyện chỉ ba bốn trái cà, lặt rau thôi mà đem phân tích ra là bao nhiêu pháp trong đó.
II. Nhận diện bản ngã
Nhưng ở đây Minh Thành ít khi phân tích nhiều, lâu lâu mới như vậy vì phân tích nhiều chắc ở đây chỉ có một mình thôi. Vậy nên khi mình đi vô trong pháp, nhận diện ngũ uẩn được rồi, nhìn ra được tham, sân, si, bản ngã thì mới thấy nó ghê gớm, xảo quyệt, ma lanh, quanh co, thâm độc. Nên vô văn phàm phu không thể nào thấy nổi, ngay cả mình đã học nhận diện ngũ uẩn rồi, mình thấy rồi mà nó cũng qua mặt mình vù vù.
Vậy nên người tu phải chịu khó, không phải chỉ chiến đấu trên bồ đoàn hay thiền đường mà phải mở rộng thiền đường ra khắp mọi nơi. Chẳng hạn giờ thầy hỏi mình, lâu lâu thầy mới hỏi mình, hỏi một câu rồi mình chắp tay, cúi đầu rồi lại đi luôn không trả lời, mình nghĩ đó là tốt nhưng thật ra là bản ngã đang vận hành, mất đi pháp cung kính, rồi mình lại khóc bù lu bù loa rằng “Con cám ơn thầy, con quý thầy lắm, con biết ơn thầy.” Nhưng khi thực tế thì mình không thấy pháp, thật sự là biết ơn, quý lắm nhưng khi thực tế đời sống lúc đó pháp vận hành thì lúc đó mình không thấy, cứ thấy tâm mình đang bị trú trước ở trong sự thu nhiếp sáu căn, không muốn mở ra. Mình bị chấp thủ trong thực hành đó, làm mình không muốn nói chuyện.
Nên có nhiều chuyện vi tế, nhỏ nhiễm, mỗi ngày mình chịu khó nhìn thì sẽ soi ra được một chút, mỗi tuần thêm nữa thì mới thấy được khía cạnh khác, từ từ sẽ thấy được nhiều khía cạnh nên bài này là cả một trí tuệ thâm sâu, rộng lớn. Những từ này không phải như làm thơ làm văn mà là của các bậc thành tựu, nhìn ra được nên mình nhìn sâu thì mình thấy rất khiếp.
Người đẹp có bản ngã của người đẹp, người xấu hay người cao, người thấp thì có bản ngã tương ứng với họ. Dù là đại gia thì cũng có bản ngã của đại gia, ăn xin cũng có bản ngã của ăn xin. Người trắng thì có bản ngã của người trắng, người đen thì có bản ngã của người đen, người quyền uy thì có bản ngã của người quyền uy, người thấp hèn thì có bản ngã của người thấp hèn.
Người chủ thì có bản ngã của người chủ, người tớ thì có bản ngã của người tớ, người thầy thì có bản ngã của người thầy, người học trò cũng có bản ngã của người học trò. Tất cả đó đều gục ngã trước bản ngã hết, trừ bậc Đa văn Thánh đệ tử với một tâm nhiệt huyết, khao khát, tha thiết để nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận nó, ngoài ra là thế gian này gục ngã, trước bản ngã hết, tất cả đều bị nó làm gục ngã, làm hại hết.
Để mình biết cách chánh niệm tỉnh giác để mình ứng xử cho thích ứng, phù hợp thì mình phải có một trí năm uẩn thật sâu sắc. Tùy vào trường hợp, hoàn cảnh mình thích ứng, vận hành, mình ứng xử sao cho phải pháp đó.
Mình phải chịu khó quay lại nhìn tâm mình thật nhiều, pháp cung kính, thành tựu thì bản ngã mới mong hạ gục được. Nó quanh co, gian xảo, xảo quyệt lắm kế mưu, nó nói “Không sao đâu, có gì đâu, làm gì, giờ mình đang làm việc, đang giải lao mà!” Nhiều lắm các kế mưu của nó, mình phải lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kĩ, chỉ có phương pháp này thôi, không có phương pháp nào khác. Mình không lắng nghe, không nhận diện nó một cách sâu sắc thì không thể nào mình thấy ra được. Vì tên thâm độc này rất ghê, cứ âm thầm đâm thọc não hại người.
Hôm qua có một Phật tử ở nước ngoài điện về, trong lúc nói chuyện, chia sẻ pháp thì vị đó kể lại, chia sẻ lại chuyện của mình. Người trẻ nên tâm thoải mái, phóng túng, có người mất cả cuộc đời của người ta sống chung thủy một vợ một chồng, được mọi người tán thưởng thì người trẻ này lại nói “Như vậy uổng quá!” Minh Thành mới nói “Con nói câu đó là ác bất thiện pháp!” – “Thích chọc người ta, thích nói ngược lại như vậy!” Nên khi chỉ ra thì người này mới nhìn ra được chỉ là nói chuyện chọc vui người ta thôi mà người này không biết cái vui đó là ác và bất thiện pháp, nói cho sốc.
Ví dụ ai cũng nói chiều đó hết thì mình nói ngược để cho sốc người ta vậy. Lâu lâu mình có gặp trường hợp này không? Thích làm gì cho lạ, cho sốc như vậy, giờ thì nghiệp này nhiều lắm. Đó là thâm sâu bên trong là một bản ngã muốn thể hiện mình. Giờ mình thấy khi leo lên nhà mấy chục tầng nhưng không có dây, bảo hiểm, không có dây an toàn gì để quay những clip để mọi người biết mình cả hàng trăm, hàng ngàn, cả triệu người truy cập nhưng rồi lại bị rơi xuống chết. Đó là vì cái tôi mà giết người, đó là bản ngã chính là tên thâm độc âm thầm để não hại người.
Nhà bên kia là trại mộc, tiếng ồn và mụi cưa bay qua thôi là đã đi qua xử lý nhau, cuối cùng là xảy ra án mạng, tù chung thân. Thậm chí là phơi đồ ngoài sân rồi đồ bị tràn qua nhà kia một chút là ra bắt đầu cự cãi nhau rồi là tù tội. Không có chuyện gì đáng nhưng bản ngã này là thâm độc, giết người và não hại người trong câu nói, ánh nhìn, cách hành xử. Nếu mình không có pháp nhãn, tuệ nhãn, đạo nhãn, trí nhãn, những con mắt pháp, mắt đạo, mắt trí, mắt tuệ thì nó bàn bạc trong mỗi cảm giác, nghĩ tưởng của mình, bản ngã ở trong đó hết.
Nhưng mình lại không chịu khó, mình chỉ chịu khó một chút nào vậy thôi, còn giờ buông ra là mình lại thả lỏng, hoặc là hướng ngoại, công việc, sự việc, sự vật che lấp làm mình nhìn tâm không rõ. Lúc đó nó xâm chiếm, áp đảo, chi phối, chỉ huy mà mình cũng không biết, nhưng có khi mình biết mà mình lại thấy đã đã, thích thích.
Khi cái ta được thể hiện thì mình có thấy thích thú không? Mình có thấy có vị ngọt trong đó không? Khi mình cãi lại lời của người đó thì mình thấy đã đã, ái ái, thích thích trong đó. “Nói vậy sao đúng, nói như vầy, tôi biết nè, cái này tôi rành sáu câu vọng cổ nè.” Thấy thích như vậy thì đó gọi là vị ngọt của bản ngã.
Nhiều khi chị em ngồi pháp đàm với nhau rồi có khi nói qua nói lại rồi nói “Giỏi hơn tôi à? Làm như hay hơn tôi?” Rồi lại làm có khi phiền não, nhưng mình đừng đợi tới lúc mình giận dỗi với nhau thì tệ, mình phải thấy được manh nha, mầm móng bên trong sanh khởi là mình dập liền còn không thì mình ngưng lại, không nói nữa “Này nói với bản ngã thì ta không nói nữa, đang nói với pháp. Giờ mày khởi bản ngã lên thì ta không nói nữa. Đưa đi chỗ khác. Siêu độ bản ngã này. Cho siêu sanh, tiễn dong đi.” Vậy nên tất cả mọi thứ đều nằm trong đó.
Như khi vào nhà bếp, lúc đầu mới vào chùa thì nhận trách nhiệm vào nhà bếp thì mình dễ thương lắm, gặp ai cũng “Thưa thầy, thưa cô, vâng ạ…” nhưng ở một thời gian thì mình muốn chỉ cô này, thầy kia luôn “Tôi chủ ở đây à!”. Vậy nên bài kinh cô dâu mới về nhà chồng – Người vợ trẻ là phải thuộc nằm lòng, khắc vào tim, đi vào trong tủy não. Vì nếu không nó sẽ làm quyền, hễ ở trong bếp là làm sếp trong bếp, hễ ra ngoài vườn là làm sếp ngoài vườn.
Khi mình gắn bó với khu vườn đó, những mảng rau đó, những cái cây mình yêu thương, chăm sóc nhưng có người ra hái cây còn non, cải non của mình thì mình thấy sẽ ra sao? Mình nghĩ “Đó là của tôi trồng, của tôi chăm sóc, vườn này là của tôi!” Mình gắn ngay chữ “của tôi” vào nên bản ngã này rất ác độc. Mình đi tu, bỏ cha, bỏ mẹ mà lại gắn cải này là của tôi thì làm sao mình thấy được? Nếu mình không có sâu sắc trí tuệ từng chút để tháo gỡ thì làm gì dính nó hay ở đâu là mắc đó? Hay lên nhà khách làm tri khách, lên tri sự, quản chúng hay lên tới trụ trì là xem như tối cao, chí cao vô thượng?
Thật sự bản thân của Minh Thành mỗi khi nghe ai kêu là thầy, trụ trì, sư phụ, ân sư, minh sư thì nghe qua là Minh Thành quay lại xem ngay, xem cảm thọ lúc đó ra sao, nó thích thú, khoan khoái, có nghĩ mình là trụ trì không? Khi người ta kêu mình là thầy quản chúng, thầy tri sự, đây là chủ vườn, viên chủ, chủ vườn rau hay người ta kêu là sếp sòng trong vườn máy quay phim hay chủ bếp thì mình phải coi lại ngay, phải gỡ ngay lập tức suy nghĩ, cảm thọ đó ra ngay. Mình nói “Không gì là tôi, không gì là của tôi hết!”
Mình đã bỏ cha bỏ mẹ vô đây không phải vì mấy cọng rau này, không phải vì giả danh, hư danh này, không phải vì nhà bếp này. Mình phải gỡ ngay được suy nghĩ, cảm thọ, tưởng đó, gỡ ngay lập tức, mồi lần nghe nói là gỡ hay trước khi nghe nói là gỡ, khi đang nghe hay sau khi nghe đều tiếp tục tác ý gỡ. Cần cẩn thận đến mức độ như vậy thì mình mới không bị những danh lợi, danh tướng, danh tiếng, gia dối, thấp hèn, hạ liệt, phàm phu, bẩn thỉu, làm cấu uế thân tâm của mình.
Nếu không thì chết vì thế gian gục ngã vì bản ngã, chết từ chú tiểu đến hòa thượng, nếu không có Thánh trí huệ này thì sẽ bị bản ngã, từ chú tiểu cạo đầu còn chóp hay đến hòa thượng. Nếu không thành tựu chánh tri kiến, không có thực hiện sự nhiếp phục, chế ngự và diệt tận bản ngã này thì cả đời tu này phục vụ, tưới tẩm, phát triển, bành trướng cho cái tôi này thôi. Được chăng là phước thiện bên ngoài, chút phước lành, việc thiện mà không thể nào nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận, diệt tận được bản ngã này để thể nhập Thánh trí vô ngã.
Vậy nên người tu nhiều như bông xoài, người đắc đạo thì chở xuồng dong không đầy, như chiếc xuồng ba lá ở miền Tây chỉ ngồi được hai, ba người. Mình phải nhìn từng chút từng chút mỗi ý nghĩ, mỗi âm thanh xúc vào là thọ do nhĩ xúc sanh hay mỗi khi người ta quỳ đảnh lễ, xưng tán thì mình phải quay trở vào mình gỡ ngay lúc đó. Không có ai ở đây, phía ngoài là một lớp vải, bên trong là một lớp da, bên trong nữa là phèo, phổi, gan, ruột, phân và nước tiểu, bên trong này là sự trống rỗng của bất tịnh, bên trong nữa là một đống dục ái, vô minh, tham, sân, si và bản ngã, không có ai ngồi đây để nhận lại cái này. Mỗi khi mình ngồi cúng trai tăng thì người ta lạy phải quán chiếu như vậy.
Trong này là một đống vô minh, bản ngã, không có tôi, không có ta, không ai được lạy hết, mình thọ cái lạy đó vào rồi mình thấy sung sướng, thích thú thì nhân quả mình phải chịu trong khi nội tâm của mình đầy rẫy vô minh, tham, sân si. Mình chưa phải là bậc đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đảnh lễ, cúng dường mà mình lại thọ nhận một cách ngon lành, khoái trá, thích thú thì thọ đó sau này mình phải đền trả.
Còn giờ mình ngăn những cảm thọ của bất thiện, ngăn những cảm thọ của ta đây, của bản ngã mà mình vừa phá đi những thấy biết, mê lầm của tự thân, phá thân kiến ngay lúc người ta lễ lạy, cung kính. Nếu không thì nó xảo quyệt, quanh co, lắm kế mưu, âm thầm đâm thọc não hại người. Nó đâm thọc, nói một, hai câu làm cho người ta nhức nhối, làm cho người ta mất ăn, bỏ ngủ, nói rất nhẹ nhàng.
Có rất nhiều dạng của bản ngã, có khi nói thô bỉ, có khi nói bình thường nhưng cũng có khi nói nhẹ nhưng đau. Nhưng mình phải hiểu cái nào là ác độc, hại mình, cái nào là những nhát dao của trí tuệ, đẽo gọt cho mình thành tựu. Mình phải nhận thức được, có những nhát dao đâm mình đau đớn, tổn thương nhưng đó là nhát dao của Thánh trí tuệ để giải phẫu ung thư, ung hạch trong người mình thì mình phải cảm ơn nhát dao đó.
III. Ngũ uẩn tâm mê
Vậy nên đi sâu vào trong pháp thì trí tuệ của nó rất thiện xảo, phải nhìn ra cái nào thiện, bất thiện, hại người, hại mình, cái nào là giúp mình, hại mình đều phải biết. Nếu người ta góp ý là sân lên, phản ứng, chối cãi, quanh co, tránh né thì mình không tu được. Mình bị bản ngã đó âm thầm đâm thọc não hại người. Còn việc nói xấu người khác thì đã quá tệ, đâm bị thóc, thọc bị gạo, thêu dệt, nói trước mặt khen, sau lưng thì chê. Có bức hình vẽ người có một tay đang bắt tay, tay kia cầm dao để đâm người ta. Đó là bản ngã, tay này thì bắt, tay kia cầm dao ra sao. Giờ thì các ác pháp đều đầy rẫy.
“Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn,
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê,
Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết,
Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh.
Bản ngã ẩn mình trong năm uẩn
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê.”
Nếu mình không biết năm uẩn là gì thì làm sao mình thấy được bản ngã? Vì nó ẩn mình trong đó, trốn bên trong ngũ uẩn và tâm mê. Vậy ngũ uẩn mình đã biết còn tâm mê là gì? Giờ mình nhận diện ngũ uẩn thì mình có nhận diện được cái nào là sắc, thọ, tưởng, hành, thức không? Biết rõ chúng không? Sau khi mình suy nghĩ, tư duy thì suy nghĩ về tôi, về hơn thua, phải quấy, thậm chí huynh đệ, tỉ muội mình lại giận hờn nhau? Đó là tâm mê, mình có biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ không? Biết nhưng sao mình lại thích, khoái? Đó chính là tâm mê.
Còn khi mình biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức đây là nó, không phải cái ta thì đó là tâm không mê. Khi nó biết thì “Tham sắc là khổ nha con! Tham những cảm giác này là khổ nha con. Tham những ý nghĩ, suy tư này là khổ nha con. Tham nhận thức này là khổ nha con.” Khi biết được như vậy là nó không bị tâm mê, mà khi quên những cái đó thì lúc đó là tâm mê thì lúc nào trú trong pháp gọi là không có tâm mê, nói là như vậy nhưng lúc đó có pháp, nhờ pháp nên tỉnh được thêm một chút chứ không phải là hoàn toàn tỉnh một trăm phần trăm, chỉ là tỉnh được một đôi phần nhờ Thánh pháp, sự thật chiếu rọi vào.
Nhưng nó thấy được giờ mặt trời lên, đang chiếu soi vào các thầy cô, chỉ chiếu ở góc phía sau lưng thôi nhưng ở trước mặt thì chưa chiếu. Nên mình chỉ thấy ánh sáng ở chỗ mặt trời chiếu thôi, còn những chỗ khác mình chưa thấy rõ.
Lúc mình nghe pháp và thiền quán, thì lúc đó ánh sáng của trí tuệ chiếu vào nội tâm mình một góc, cạnh nào, phương diện nào thì mình thấy được chúng, còn những phương diện khác thì mình không thấy. Như vậy là:
“Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê.
Sắc thọ tưởng hành thức biết
Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh.”
Giờ chúng ta nhìn thấy tất cả mọi chuyện trên đời này xảy ra, mình nhìn sâu vào đều là bản ngã bên trong đó. Không có một chuyện nào xảy ra mà mình thấy hằng ngày mà không có bản ngã trong đó, những chuyện đau lòng, đáng tiếc xảy ra đều ở trong đó. Như vậy khi chúng ta làm bài tập thì ngoài bài tập khi nãy đã nói thì mình sẽ đưa một sự kiện xảy ra, hỏi người phân tích sự kiện đó, dùng trí tuệ của năm uẩn nhìn sự kiện đó và phân tích ra trong đó có bao nhiêu pháp.
Như vụ án hát karaoke rồi giết nhau, mình làm bài tập là nhìn vào sự kiện đó thấy được những pháp gì bên trong đó thì mình phải trình ra. Tập nhìn ra sự thật, pháp trong đời sống, trong thân tâm của mình, thân tâm của mọi người. Tâm mê là tâm bám chặt bên trong, say đắm, yêu thích, đeo đuổi, ái luyến bên trong đó. Nó biết sắc, vô thường đó là khổ nhưng không chịu buông ra, đó là tâm mê. Nó biết cảm giác đó là khổ, chạy theo đó là khổ đau, là lo lắng, bất an, sợ hãi nhưng nó không buông ra, đó chính là tâm mê. Nó biết sân hận này là có chuyện đổ vỡ nhưng “Không. Con nhất thiết rồi, thầy để con. Để con xử!”
Chúng ta nhớ Đức Thế Tôn ngày xưa khi các thầy Tỳ-kheo bất hòa với nhau thì Thế Tôn đi tới nói “Thế Tôn lớn tuổi rồi, Ngài lo chuyện của Ngài đi! Để chúng con tự giải quyết vấn đề của chúng con.” Nên Thế Tôn vào trong rừng và an cư trong đó. Là hình chúng ta thấy các con khi hái trái cây, voi đem trái cây đến cho Ngài là mùa an cư đó. Đó là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mà phải bỏ đi, bản ngã cũng không kể cả Như Lai hay Thế Tôn nữa, khi bản ngã đã khởi lên thì không còn Phật, không còn trời gì nữa. Vì bản ngã lớn hơn bầu trời, lớn hơn Trái đất này nữa, vũ trụ này chưa phải là to, bản ngã mới to, bầu trời chưa phải là rộng mà là bản ngã!
Bản ngã cùng với tâm mê hợp tác với nhau thì bao trùm tất cả. Nên có nhiều chuyện đau lòng, đừng nói ở ngoài đời mà ngay cả ở trong chùa cũng xót xa. Một người thầy giao chùa cho đệ tử, ông đi lên cao nguyên núi rừng xa vắng ở, ở nhà đệ tử dọn đồ của sư phụ vào một xó. Thật dễ sợ vì người đó đã lên trụ trì, muốn làm gì thì làm. Đó lại là người tu.
Ở đời thì có câu chuyện một bà lão chín mươi tuổi bị con đánh trên đầu trên cổ, đánh vào mặt vì ăn cơm rơi đổ chén, ly. Dù là con ruột nhưng lại đem rác, quét rác đổ lên người, xưng hô là mày – tao. Chúng ta thấy thật khủng khiếp, bản ngã này không còn nhớ ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục hay nhớ về ân nghĩa, đạo đức. Như Lai, Thế Tôn cũng nói “Thôi Ngài về nghỉ đi! Để chúng con làm việc của chúng con.”
Vậy mình là gì trên cuộc đời này? Mình thử tập làm nùi dẻ đi. Nên khi học pháp này rồi thì suốt ngày chỉ đi nhìn xuống, xót xa cho chính mình và cho chúng sanh, chúng ta đang bị hại vì người khác không biết chúng ta đang bị hại, chỗ đấy ai biết được tranh luận được lắng yên. Vì người khác không biết chúng ta đang bị hại, còn người thấy được pháp rồi là không tranh luận với đời nữa. Ở đời giựt giành đã đành, giờ vào chùa cũng giành giựt nữa?
Vậy nên rất xót xa, như thấy chỗ người ta đẹp đẽ, nhiều người biết là âm mưu tính kế, giựt chùa, cướp chùa người ta. Cái tham lam, tà tham, ác tham, dục tham, mà tất cả những thứ đó đều từ bản ngã. Cái sân hận cũng vậy, tham sân cho ai, giận đó là ai giận? Chạm tới ai mà giận? Giận vì ai?
Biết bao nhiêu là kế mưu của bản ngã này, nên bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn mà mình không nhận diện được ngũ uẩn thì làm sao mình thấy được? Mình cứ hướng ngoại, nhìn cảnh sắc, con người, đồ vật thì làm sao thấy? Không thấy được bản ngã thì làm sao thấy được tâm mê? Vì bản ngã ẩn mình trong tâm mê, là những cảm giác, nghĩ tưởng, bám víu, nắm giữ, đeo đẳng, đeo bám, dính chặt như keo sơn trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức này.
Chúng ta thấy các việc như: chùa chiền lấn đất đai, đường xá tự ý mở, mình nói thì hăm he, rất xót xa. Các thầy, các cô, các chú rất phước lành, an ổn, chỉ lo tu thôi, còn con phải bao nhiêu gánh nặng. Người tới đe đọa, đăng báo, tung những tin ra ngoài là mình ở đây đã bán. Sự tham lam, bản ngã rất khủng khiếp, mưu mô, mưu tính mà mình đã tránh né cuộc đời, viễn ly, bỏ phố thị ồn ào, lên núi lên rừng rồi nhưng vẫn không yên.
Xót xa cho cuộc đời này, xót xa cho lòng ác tham, dục tham, bản ngã, sân hận, ganh tị, đố kỵ của con người rất khủng khiếp. Cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng. Minh Thành nhìn đâu cũng thấy gai, lửa, lửa bên ngoài không sợ bằng lửa trong lòng của con người. Lửa bênngoài chỉ đốt một chút, dễ dàng dập tắt, nếu dập tắt không được thì nó chỉ đốt cháy một chút đồ đạc nhưng còn lửa trong lòng người thì triền miên, dai dẳng, bất tận, đốt hữu tình, chúng sanh, đốt tất cả ngũ uẩn. Không biết đến ngày nào mới có thể dập tắt được.
Chúng sanh cứ chạy theo những ngọn lửa tà tham, ác tham, dục tham, bản ngã, sân hận, ganh tị, đố kỵ, mưu toan, mưu tính, mưu sĩ, mưu hại, mưu độc, mưu ác. Thấy đầy rẫy dịch bệnh, tai nạn, thiên tai, nhân quả như vậy, mà lòng tham con người vẫn không giảm, vẫn mưu sĩ, mưu mô, giành giựt, cướp đoạt.
Thấy rất xót xa cho cuộc đời này nên mình tu nhanh, tu mau, viễn ly, xả ly, xuất ly. Còn ở trong này là còn bị đốt bởi lửa trong lửa ngoài.
Vì vậy, nếukhông nhận diện được ngũ uẩn là không thấy được bản ngã. Không thấy được bản ngã thì sẽ không thấy được tâm mê, phải thấy được tâm mê thì mới nhận ra được bản ngã như thế nào.
Các thầy, các cô chưa biết Minh Thành về đây và để được an ổn trên ngọn núi này là phải tu tâm từ đến mức độ nào. Mình giúp đỡ cho rất nhiều người, nửa đêm cần giúp đỡ đưa đi cấp cứu vẫn sẵn lòng giúp đỡ, nhưng rồi họ lại hăm dọa là đốt chùa, họ nhậu vào thì quậy lên, đòi chặt chém các thầy. Để đổi được sự an bình cho chúng ta tu học thì những người trước phải chịu rất nhiều đắng cay, khổ ải chứ không có tự nhiên. Vì vậy chúng ta hãy ráng tu học, đó cũng chỉ mới là một phần ngàn câu chuyện, không có điều gì dễ dàng trên cuộc đời này hết.
Chúng ta rút về núi, về rừng để ẩn tu, đi theo con đường nguyên chất của Đức Phật, không tranh với đời mà chưa chắc được để yên cho mình. Tất cả là do nghiệp quả. Nên mình phải thành tựu được Thánh trí tuệ thì mình mới cởi mở, nhìn thấu được bản chất trống rỗng, trống không, lẩn quẩn, vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã của cuộc đời này. Vậy nên mình không tạo dựng những thứ hư ảo này nữa, chỗ nào cũng giành giựt, cũng đấu tranh, giờ trộm cướp ở đầy khắp mọi nơi.
Như chuyện năm người dàn cảnh đến mua đồ, người chặn đầu xe, người chặn đuôi xe và giả như mua đồ nên cô đó không thể kêu cứu thì có một người khác lén lút lấy túi, bên trong có tiền và điện thoại. Năm người dàn cảnh là trộm cắp có tổ chức, dàn dựng. Và bây giờ những gì trong kinh nói bắt đầu biểu hiện ra rõ rệt.
Con người hung dữ, bạo tàn, hở ra là chém giết, ác độc, tham lam, cướp giật, hại người nên mới chiêu cảm ra những thiên tai, dịch bệnh. Do tham vọng của con người ngày càng lớn, nào là lấn biển, lấn sông, lấn đất, còn muốn chinh phục các hành tinh khác, trong Trái đất này thì chưa đủ.
Nên chúng ta tu học Thánh pháp này rất quý, cần để tâm thật nhiều để nhìn ra được tâm mê của chính mình, của chúng sanh. Tâm mê muội, si mê, mê ám, giành giựt để rồi cuối cùng ra đi trong nước mắt, hối tiếc,hoảng hốt, sợ hãi, khổ đau, hãi hùng, oán hận. Nhìn sâu vào tâm mê này, suốt ngày cứ hơn thua, cao thấp, tranh giành.
Có một cô gái chỉ mới hai mươi mấy tuổi, đã được chích hai mũi vắc xin nhưng bị nhiễm dịch bệnh thì bị hư các nội tạng. Gia đình bàng hoàng, sửng sốt, chờ nhận được hủ cốt vì cô gái đó đã mất. Đó là chuyện vừa xảy ra của gia đình một người Phật tử.
Bởi tâm mê của mình cần phải đánh thức nó mọi lúc mọi nơi. Đánh thức nó từ trong suy nghĩ, cảm thọ, từ trong tư tưởng, nhận thức của mình, đánh thức nó thường xuyên, mê muội, mê nặng, mê si.
Giờ Minh Thành cảm thấy ngao ngán, ê chề, xót xa cho thế gian này, đầy rẫy những sự đau khổ, vô thường, bất an nhưng lại lắm tham sân, vô thường, trống không, ảo mộng như vậy nhưng đầy rẫy tham lam, sân hận, bản ngã, những hơn thua, mưu mô, thủ đoạn.
Ngọn lửa dục vọng bùng cháy khắp hành tinh, quả đất này, bừng cháy hết trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong chúng sanh, bừng cháy trong cảm thọ. Vậy nên phải thiền quán sâu sắc về tâm mê này, nhắc nhở từng chút, mỗi ý nghĩ, suy nghĩ đều phải nhắc tâm mê, đánh thức nó, cho nó tỉnh lại.
Tâm mê này nhận lầm ngũ uẩn này là ta, là bản ngã của nó rồi nó lại tranh đấu, giành giựt, tạo ra không biết bao nhiêu là ác nghiệp, lãnh lấy một quả báo đau đớn, khổ sở. Nên chúng ta phải làm nhiều việc thiện, tu tập trí tuệ thâm sâu.
Ở đây chúng ta làm là không đăng báo, không thông tri cho ai, vừa rồi chúng ta đã cúng dường cho Ngài Tam tạng pháp sư bị ung thư, đi qua Thái Lan trị bệnh, chúng ta cúng cho tất cả các chùa, các vị Tam tạng pháp sư ở Myanmar bốn mươi mấy triệu. Trong mùa dịch chúng ta cũng âm thầm làm, cùng với các Phật tử hỗ trợ và cũng có khi tự mình giúp đỡ cho những người bị nhà trọ đuổi đi vì không có tiền trả hay những đứa trẻ nhà trường không cho đi học vì không có tiền đóng học phí và Minh Thành cũng đang liên lạc để ủng hộ mấy chục bình oxy. Vì mình thấy ở Sài Gòn giờ thiếu bình oxy, vì những người nhiễm dịch bệnh thì bình oxy như sinh mạng, không có thì người ta sẽ chết. Nên mình đang liên lạc để nếu được thì mình sẽ cúng mấy chục bình.
Mình sẽ dẹp phá tâm tham lam, bủn xỉn này với vòng tay rộng mở, thực hành, chia sẻ sự bố thí, nhất là trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, thảm họa đau khổ này thì mình làm ý nghĩa càng nhiều hơn lúc bình thường. Mình trải tâm từ để dẹp đi tâm sân hận, tu tập trí tuệ này để phá vỡ vô minh, si ám, tập tâm khiêm hạ, sám hối để diệt tâm thâm độc, ngu dại này. Mình nhớ nếu mình chuyên nhất tu là tối thượng, còn nếu mình chưa chuyên nhất được thì mình phải học pháp, làm công quả, đóng góp các hạnh lành. Chỉ như vậy thì mình mới thương mình thật sự, mới cứu được mình.
Vì thật sự sau mùa dịch không biết được chúng ta còn ngồi ở đây được bao nhiêu người, nên hãy làm gì có thể làm được cứ làm, từ ngay lúc này, ngay bây giờ để sau này khi mình sắp nhắm mắt ra đi thì mình không nuối tiếc, mình tính làm cái này, cái kia phước thiện mà mình chưa kịp làm.
Đức Thế Tôn dạy thật sự thì căn nhà Trái đất này đang cháy rồi, căn nhà địa cầu này đang phừng phực rồi, hành tinh này đã đổ lửa, những núi lửa đang phun trào, nhiều vạn người phải li tán, Nhật Bản cảnh báo có khả năng sóng thần, có thể hủy diệt hàng trăm ngàn người. Những tản băng ở Bắc Cực đang tan chảy bất thường, tất cả toàn thể thế giới trong đại thảm họa đau thương biến động. Nếu lúc này chúng ta còn không tu tập trí tuệ, tu tập phước đức, không nỗ lực tu tập các hạnh lành, việc thiện thì không biết phải đợi tới khi nào.
Hay đợi đến lúc người ta trả hũ cốt về, đến lúc người ta gắn bình oxy vào thở thì không biết có còn làm được gì nữa hay không, hay nằm trong hôn mê đó, đem tâm mê, đem ác nghiệp đó đi theo mà không có một chút tư lương, trí tuệ nào thì thật là xót xa, đau khổ, đau buồn, cay đắng, đau lòng cho chúng ta. Vì vậy Minh Thành muốn nhắc nhở các Phật tử hãy cố gắng làm những gì có thể làm được, nhất là làm phước. Giai đoạn này mình làm phước như gấp mười lần, gấp trăm lần giai đoạn bình thường, khi không có dịch bệnh.
Hãy làm, hãy mở rộng vòng tay, làm những gì thiết thực nhất tại nơi mình ở như giúp cho những người lang thang, nghèo khổ. Sắp tới nếu giảm bớt dịch thì chúng ta sẽ có những chuyến đi, mình cứ đi đây đó, để phát đồ, giúp những người thiếu thốn, nghèo khổ. Mình cũng âm thầm đi, không cần kêu gọi, rủ rê ai và mua những món đồ nào thiết thực nhất cho những người thiếu thốn, nghèo khổ, bệnh hoạn, như cho thuốc thang, quần áo, tiền, thức ăn. Mình phải làm, không thể ngồi không mà tu cho một mình mình được.
Mình chưa thực hành được độc cư viên mãn tuyệt đối được. Thay vì thời gian mình rãnh rỗi, vọng tưởng hay những chuyện không có lợi ích, phù phiếm thì mình sẽ tận dụng thời gian đó, đi giúp đỡ. Như trước mắt thì mình sẽ giúp những bình oxy, tiếp theo là những chuyến đi giúp thuốc men, thực phẩm, tiền… Hiện tại thì có rất nhiều người nghèo đói, khổ sở, bệnh khổ. Thật xót xa.
Đặc biệt là miền Trung năm nay không thấy tin tức từ thiện vì những vụ lùm xùm liên quan nên nếu sắp xếp được thì chúng ta cũng sẽ đi. Nếu bão lụt như vậy nhưng không có từ thiện thì thật xót xa cho họ, chúng ta dù không làm được nhiều nhưng là với khả năng của mình. Cũng có những nơi chúng ta đến để chia sẻ pháp, không đi làm từ thiện như thường, những chỗ nào hữu duyên thì mình sẽ chia sẻ pháp cho họ. Mình làm sẵn những thẻ, những bài đơn giản về đường lối tu học Nikāya, chúng ta sẽ vừa có pháp và thực.
“Tài pháp nhị thí, thỉ thành công
Phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật.”
Mình chia sẻ cả tài vật và Chánh Pháp. Thật sự tâm này nếu có thể chia ra làm vạn mảnh để cho những người nghèo khổ, mê lầm thức ăn và giáo pháp thì chúng ta cũng nguyện làm, dù chết cũng không sao. Trước nay mình đã trải tâm từ bằng tư duy, tư tưởng, sắp tới mình sẽ trải tâm từ bằnh hành động thiết thực, bằng những món quà, trị liệu cho những người khổ đau.
Mời đại chúng chia sẻ về vấn đề này.
94:50-120:00: Phật tử trình pháp.
Tâm thương này trải rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.