Dặn Dò Trong Đời Sống Tu Tập
Dặn Dò Trong Đời Sống Tu Tập
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Pháp lực PAGEREF _Toc179746533 \h 1
II. Về bài pháp hay PAGEREF _Toc179746534 \h 1
III. Chăm sóc những vị mới tu PAGEREF _Toc179746535 \h 4
I. Pháp lực
Sư Thầy: Dạ, mô Phật, sư phụ nghe rõ không ạ?
Sư Phụ: Dạ rõ.
Sư Thầy: Sư Phụ có thấy đỡ ho nhiều không sư phụ?
Sư Phụ: Đỡ nhiều lắm.
Sư Thầy: Con thấy sư phụ càng giảng thì con thấy sư phụ càng khỏe.
Sư Phụ: Không biết sao kì vậy.
Sư Thầy: Dạ, mấy lần rồi đó sư phụ. Mấy lần sư phụ ho, sư phụ cảm là giảng xong là thấy sư phụ khỏe ra.
Sư Phụ: Chắc cái này pháp lực đó.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Hổm rày cũng tính chia sẻ pháp mà cứ bị vậy đó.
Sư Thầy: Dạ, hồi tối này mấy huynh đệ cũng trông sư phụ xuống mà Pháp Nghĩa nói sư phụ ho, con mới nghĩ thôi khỏi nhắn tin cho sư phụ. Hồi tối này sám hối cũng xúc động lắm sư phụ, đại chúng cũng sám hối chân thật.
Sư Phụ: Tại vì con ho quá, con sợ ra ngoài làm không hay.
Sư Thầy: Dạ.
II. Về bài pháp hay
Sư Phụ: Chú mới là Pháp Tánh hồi sáng đảnh lễ sư phụ xong đó, nghe pháp xong thì cảm nhận buổi sám hối hôm này cũng xúc động lắm, cũng bất ngờ, chưa thấy chỗ nào thực tập như chỗ của mình. Chú cũng mạnh dạn nói ra những lỗi lầm của mình trước đây.
Sư Phụ: Chú đó ở được lâu không? Chú tính đợt này ở được bao lâu?
Sư Thầy: Dạ, con có hỏi thì nói cũng đang cố gắng ở lâu mà chưa biết là chừng nào, không có hoạch định ra, hiện tại giờ nghỉ làm rồi.
Sư Phụ: Mà chú đó ở đây vậy? Con cũng chưa hỏi gì hết.
Sư Thầy: Dạ, con chỉ biết là làm bên nông nghiệp, trồng trọt đó sư phụ.
Sư Phụ: Thầy phải biết nguồn gốc ở đâu, giấy tờ là thầy phải thâu.
Sư Thầy: Dạ có, con có giữ giấy tờ mà con quên coi địa chỉ ở đâu, con có giữ chứng minh thư. Lúc trước là tu ở bên hòa thượng Thích Thông Lạc đó sư phụ.
Sư Phụ: À.
Sư Thầy: Chỉ nói bên đó học được cái kinh hành thôi, mà con thấy nội tâm cũng còn dao động lắm, thân tâm cũng còn dao động lắm. Thầy Pháp Nghĩa trong bữa ăn sáng này có hỏi bên đó tu sao, cảm nhận có sự khác biệt giữa bên đó và bên đây thì huynh đó nói khác rất nhiều, bên đây học được pháp hành thấy rõ được thân tâm, nhìn ra được những cái rác bẩn, còn bên đó chỉ biết đi kinh hành thôi, khi đi biết đi, tỉnh giác vậy thôi, còn không biết gì ngoài cái đó hết.
Cái bài nghiệp hồi sáng tuyệt vời quá sư phụ, con nghe mà con thấy gọi là sự thích thú lắm, những cái mà sư phụ chia sẻ kinh sống, sư phụ diễn giải đời sống hiện tại để minh họa lời dạy của Đức Phật trong kinh thì con thấy tuyệt vời và để cho con học hỏi rất là nhiều, con thấy cần học hỏi sư phụ ở điểm này.
Nghe những sự chia sẻ của sư phụ không có thấy chán, không thấy ngán mà nó rõ cái pháp, rõ lời dạy của Đức Phật trong kinh nhiều hơn là chỉ đọc trong kinh thôi, con thấy mọi người đều cảm nhận được, hiểu được, đón nhận được những lời sư phụ chia sẻ, rất là thiết thực, rất là sâu sắc. Khi nghe có sự chiêm nghiệm, quán chiếu, thấy rõ được bản chất thật, thấy rõ được lời dạy của Đức Phật rõ ràng qua những lời sư phụ chia sẻ trong đời sống hiện nay. Con nghĩ đời này chắc ít có vị nào giống như sư phụ, chắc có lẽ là còn nhiều buổi sư phụ giảng về nghiệp lắm, đúng không sư phụ?
Sư Phụ: Dạ, đúng rồi, cái này cuốn dày lắm.
Sư Thầy: Dạ, con thấy chủ đề này hay quá thưa sư phụ và nhất là chỗ sư phụ tán thán cô ở chỗ trong năm trăm chủ đề này thì chủ đề nào cũng đưa đến Thánh quả hết, con nghe con chấn động luôn, chưa bao giờ mà con thấy đường lối tu tập đưa đến Thánh quả rõ ràng như lúc này, nhờ sự chia sẻ rộng rãi của cô, của sư phụ thì thấy sự tu tập, lộ trình tu tập rõ ràng lắm và lời dạy của Đức Phật không còn xa đối với tự thân của mình nữa. Con thấy đại chúng, mọi người ai cũng có cảm nhận giống như con, ai cũng hoan hỉ. Chú Dũng thì điện thoại cho mấy cô réo lên đi, lên lẹ đi để nghe sư phụ giảng, có những chủ đề mới hay lắm, đi lên đi để bỏ uổng, tâm đắc lắm sư phụ.
Hôm bữa mấy sư cô cũng nhắn tin cho con, mấy sư cô ở Bình Định nhắn tin khóc, nói sư phụ không cho lên. Con thấy mấy huynh đệ làm livestream rồi nữa mình sẽ giảng qua livestream cho mọi người ở phía ngoài Linh Quy nghe hả sư phụ?
Sư Phụ: Dạ, đúng rồi, mai mốt thầy giảng nữa đó, thầy cố gắng lên.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Con đóng cửa mới khoảng một tuần phải không?
Sư Thầy: Dạ vâng, chắc khoảng cỡ đó sư phụ.
Sư Phụ: Cũng âm thầm luôn không nói hết, chỉ vô đóng cửa thôi hả?
Sư Thầy: Dạ, mà con thấy lần nào sư phụ đóng cửa xong, sư phụ kêu xuống là lần đó công lực của sư phụ tăng lên đó sư phụ.
Sư Phụ: Vì cái nghiệp mình nói là phải rúng động thật sự, phải sợ hãi thật sự, phải cảm xúc, cảm thọ được.
Sư Thầy: Dạ, mà con thấy đúng lúc luôn, đúng trong cái thời đang đại dịch mà mình giảng chủ đề này thì thật sự rúng động.
Sư Phụ: Thấy bài kinh Đức Phật nói về dịch bệnh giật mình không? Thầy đâu có nghĩ phải không?
Sư Thầy: Dạ, lúc đầu sư phụ nhắn tin cho con, con cũng đọc nhưng không tác ý giống như khi nghe sư phụ giảng, không mạnh mẽ như khi nghe sư phụ giảng, cũng bài kinh đó luôn đọc vô không thì không sanh thọ nhiều và cũng không để tâm tới nữa. Nhưng cũng bài kinh đó mà sư phụ giảng ra là con chấn động, đúng là chỗ chứng nghĩa mà sư phụ nói gọi là làm cho bộ kinh nghĩa lý dễ hiểu hơn thì thật sự phải là người chứng nghĩa trong những lời dạy của Đức Phật thì mới có thể làm được điều đó.
Sư Phụ: Cô nói con nếu con chưa vào các Thánh quả thâm sâu thì từ đây tới ngày chết con phải làm rực sáng tạng kinh này.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Còn mình chứng quả thâm sâu thì càng tuyệt vời nữa, phải không?
Sư Thầy: Dạ, mà con nghĩ khả năng của sư phụ là được, tuyệt vời sư phụ. Sư phụ dư sức sư phụ.
Sư Phụ: Hồi sáng là chấn động nhiều người phải không? Rúng động phải không?
Sư Thầy: Dạ hầu như con thấy chấn động hết luôn vì lời chia sẻ của sư phụ nó thật tế và nó không phải cái gì khó hiểu, nó ngay đời sống hiện thực mà cái quan trọng nhất là người ta hiểu được cái nghiệp, cái nghiệp là như thế nào.
Sư Phụ: Mở đề nghe tin là rúng động hết phải không?
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Chính vì cái tin đó mà con mới chia sẻ đó.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Bây giờ nó khủng khiếp lắm, mấy thầy phải cẩn thận nghe không?
Sư Thầy: Dạ.
III. Chăm sóc những vị mới tu
Sư Phụ: Người ta tới tu học là phải kiểm soát, kiểm tra kĩ lưỡng, phải cho vô gặp con, tất cả chứ còn không được tự nhận, có chuyện gì nó nguy hiểm. Thầy thấy hôm trước giờ mấy người rồi thầy thấy không?
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Thầy thấy có mấy người xì ke đó, thầy thấy không?
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Bây giờ nguy hiểm lắm, sắp tới còn nhiều cái nguy hiểm nữa.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Tại vì sức khỏe của con không biết cho nên nó không cố định được rồi công việc chứ không phải con không muốn nó được cố định. Ví dụ ngày mai khỏe thì sáng con mới cho học, còn nếu không khỏe thì bữa sau, thành ra không có thời khóa cố định được.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Với lại mình chưa chứng đắc thâm sâu cho nên phải có cảm xúc mới nói mạnh.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Với lại mình nghe như vậy thì về cảm thọ mình khác, có tinh thần tu hành lên phải không?
Sư Thầy: Dạ vâng, đúng rồi sư phụ.
Sư Phụ: Thầy thấy chiều nay đại chúng chia sẻ nhận diện năm uẩn ra sao?
Sư Thầy: Dạ con thấy có thời khóa nhận diện ngũ uẩn này cũng hay lắm sư phụ, một ngày mọi người nhận diện một chút vậy đó thì từ từ sẽ hiểu được thân tâm của mình hơn và con thấy trong sự nhận diện ngũ uẩn cũng có sự rõ ràng, cũng biết được đâu là tâm hướng ngoại, đâu là sự thúc giục ở bên trong. Cũng thấy được vai trò quan trọng của tâm an tịnh, lắng dịu và có đề mục tu tập rõ ràng, có sự quán chiếu trong khi ngồi thiền để đối trị tâm hướng ngoại.
Sư Phụ: Thầy chăm sóc cho hai chú tập sự xuất gia đó, những người đó mới là người thật sự hi sinh đi con đường cho nên để ý hai người đó, có gì mình chia sẻ bằnh tình thương.
Sư Thầy: Dạ. Con hứa với sư phụ con sẽ để ý hai huynh đệ nhiều hơn nữa.
Sư Phụ: Ví dụ có thời gian thầy hỏi hai huynh đệ bữa giờ sao, hỏi riêng á chứ còn trình bày với chúng nhiều khi không nói ra hết.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Tại con chắc cả cuộc đời con dồn sức vô giảng pháp là nhiều nhất, còn mấy cái khác chắc phải có thêm nhiều người phụ đó chứ mình không đảm đương hết toàn bộ được, phải dồn lực cho một cái nào thì cái đó mới mạnh.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Có duyên thì giúp đỡ người ta, chú Dũng mình nhắc nhở vậy đó. Bữa cô Toàn nhắc một bữa là về chú có cảm thọ được phải không?
Sư Thầy: Dạ có thưa sư phụ.
Sư Phụ: Phải biết giao công việc cho người khác, còn nếu không rồi thầy bệnh thì sao? Rồi người ta sẽ lọng cọng cho nên mình tập từ từ vậy đó đến khi mình nhập thất, mình có công việc, mình bệnh hay gì đó thì khi đó người ta không có lọng cọng cho nên một ngày thầy dẫn chúng, một ngày thầy cho thầy Nghĩa dẫn, để cho có người gánh vác, đỡ đần với mình với cho họ quen.
Sư Thầy: Dạ. Con hỏi để cho nói ra thì không nói.
Sư Phụ: Đời không à, nhiều chuyện đời. Như bữa nay cũng xúc động nè, rồi bữa thiền quán cũng khóc, thôi kệ, mình cứ giúp chút chút vậy đó chứ đâu có ai vô mà bước liền được, khó lắm, lúc nào có duyên thì mình chia sẻ vậy đó.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Coi như thầy chia sẻ thế con, cái đó thầy trả hiếu thế con.
Sư Thầy: Dạ, chỗ này con cũng đã xác định lâu rồi sư phụ.
Sư Phụ: Ừ, tại vì thầy nói dễ hơn.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Thầy nói đi.
Sư Thầy: Thật sự thì con đã nghĩ đến sự trả hiếu cho sư phụ lâu lắm rồi cho nên con nghĩ những đối tượng thân thích với sư phụ trong gia đình thì con nghĩ cũng giống như gia đình của con cho nên con để tâm vô lắm.
Sư Phụ: Con thì con thấy nhân duyên của con là chỉ ngồi trên pháp tòa thôi, là thành tựu nhất thôi, còn mấy cái ngoài khác thì còn nhiều vấn đề nữa cho nên con dồn sức vô cái đó, đó cũng là một cách trả ơn, báo ơn, còn những cái khác thì phải có mấy thầy, mấy chú phụ.
Sư Thầy: Dạ. Hồi trưa này con nằm ngủ con có một cái giấc mộng đó sư phụ, nói chung không biết có phải là mách bảo không nữa mà con thấy trong đạo tràng của mình có hòa thượng nào đó lại rồi hướng dẫn đường lối tu tập bên Tịnh Độ thì sư phụ mới rầy, do cũng là hòa thượng có chức vị cao từ nơi khác đến rồi sư phụ mới đứng ra nói "thầy giảng cái gì, giảng tầm bậy tầm bạ". Con cũng giật mình, con thấy sư phụ mạnh miệng trong vấn đề phản bác lại những cái tà pháp, con chỉ là vai trò hướng dẫn cho đại chúng tu, sư phụ là người quán xuyến, kiểm soát, gọi là đánh tan đi những cái tà gian, tà pháp bên ngoài xâm nhập vào, sư phụ nói hùng lực, uy lực lắm mà bậc đó có chức vị hơn sư phụ, thì con thấy được như vậy đó thưa sư phụ. Lúc đó con thức dậy con hoan hỉ lắm.
Sư Phụ: Chứ không phải sân si hả?
Sư Thầy: Dạ không.
Sư Phụ: Sân si là người ta phá sập Linh Quy luôn á. Cái đó cũng nhiều phương diện để mình nhìn đó, phải cẩn thận vì nhiều khi mình nóng một chút là hư chuyện phải không?
Sư Thầy: Dạ, giống như trong giấc mộng có điềm báo sắp tới sẽ có nhiều sự khó khăn đó sư phụ, sẽ có nhiều chướng nạn sẽ tới đạo tràng mình.
Sư Phụ: Chắc chắn là có nhưng mình vẫn giữ tình thần tu học thôi, với lại con thì không đến nỗi, đối với mấy vị tôn túc thì con có cái nhu nhuyến lắm.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Nhưng vẫn phải cẩn thận.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Nay giảng hết la lối rồi phải không?
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Tại lúc đầu nó sung, lúc mà mới thấy được thì nó nhiệt huyết quá. Có một số người góp ý rồi đó.
Sư Thầy: Dạ, mà con thấy như vậy hay sư phụ ơi, như bữa sáng nó nhẹ nhàng nhưng mà nó sâu lắng nhưng không mất đi sự hùng lực, nó vẫn có trong đó.
Sư Phụ: Đúng rồi.
Sư Thầy: Dạ, thì con thấy cái đó mới thật sự đi vào lòng người.
Sư Phụ: Thì sau này con phải giữ cái chuẩn mực tại vì cái này nó quan trọng lắm, người ta nghe mà không có thiện cảm là người ta không nghe. Thầy thấy con chọn cái giờ đó hơi vất vả cho đại chúng một chút nhưng nó thành công nhiều hơn chứ thầy để tới 9h, 9h30 là không còn bao nhiêu nữa đâu.
Sư Thầy: Dạ, mà con thấy cái giờ đó là hợp lý đó sư phụ ơi, nó cũng không phải là vất vả gì cho chúng đâu sư phụ, vậy mới có sự tu tập liên tục đó sư phụ.
Sư Phụ: Đúng rồi nhưng cái đó đâu phải ngày nào cũng có, ngày nào cũng có thì chịu không nổi, lâu lâu thì được, ví dụ một tuần 2-3 buổi thì được chứ 9h30 vô mà kéo rê rê tới 9h45 rồi, thì còn một tiếng đồng hồ à, cái giờ đó mệt rồi cho nên cái giờ 8h là giờ để người ta làm việc, tinh thần, thể xác còn sung mãn, minh mẫn, khỏe khoắn. Một là giờ 10-11h, hai là 8-9h là giờ cạn kiệt, giờ người ta sắp nghỉ.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Thấy sự tu học của đạo tràng như vậy thì con cũng mừng, không cần đông. Cỡ chục người thôi mà tu an lạc, thanh tịnh phải không?
Sư Thầy: Dạ. Con thấy mình bây giờ giống như là mẫu mực rồi sư phụ, những vị nơi khác đến đánh giá đạo tràng mình trang nghiêm, thanh tịnh lắm, thường có những nhận xét tích cực.
Sư Phụ: Tốt, ráng giữ như vậy đó, lúc nào thầy mệt thì thời khóa phụ thầy giao cho thầy Nghĩa hoặc quý sư cô, ví dụ vậy đó, còn thời khóa chính thì thầy phải giữ. Nếu thầy mệt thì phải có người giao phó, tức là thầy phải cho thầy Nghĩa tập sám chủ, khi thầy Nghĩa tập sám chủ một thời gian rồi thầy cho hai chú tập sự đó tập luôn, không sao hết, không vấn đề gì hết. Như vậy nữa vững chắc lắm, người nào cũng làm được thầy thấy không?
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Khi mấy chú xuất gia rồi thì mình rất đỡ phải không?
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Còn lo mấy việc khác nữa, mai mốt thầy còn giảng dạy này kia nữa, thầy đâu có thời giờ hoài đâu.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Bây giờ đừng có vội đem bài lên mạng, đừng có vội, thâu rồi cứ để đó
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Thầy mệt chưa? Ăn uống gì chưa?
Sư Thầy: Dạ, chiều nay con tính quậy bột ngũ cốc con uống ạ, con không ăn.
Sư Phụ: Vậy thôi thầy dùng cái gì đi để nghỉ ngơi chứ để tới giờ tu mệt.
Sư Thầy: Dạ, sư phụ giữ gìn sức khỏe.
Sư Phụ: Rồi, con tới đâu hay tới đó, nếu khỏe thì con mới báo cho hay. Cảm ơn thầy, đấng cứu thế của con, thầy là thiên sứ trên trời xuống để thầy hộ trì, thầy độ con.
Sư Thầy: Dạ, mô Phật. Sư phụ là vị cha lành của con.
Sư Phụ: Không có thầy con đâu có vô thất, con đâu có cuộc Thánh chiến hùng ca thay đổi đâu. Thầy còn hơn là thầy của con nữa. Thầy là thiên sứ trên trời xuống, thầy là đấng cứu thế.
Sư Thầy: Dạ, sư phụ còn hơn thế nữa ạ. Không có sư phụ là giờ này con cũng lang thang đầu đường xó chợ.
Sư Phụ: Đâu, thầy tài ba chắc thầy đi đâu cũng thành công được hết.
Sư Thầy: Dạ, không có đâu sư phụ. Con thấy chỉ có sư phụ và cô Toàn là hai vị đấng cứu thế của con thôi à.
Sư Phụ: Mô Phật.
Sư Thầy: Dạ, con để sư phụ nghỉ ạ.
Sư Phụ: Dạ, mô Phật. Thời khóa biểu con đang sửa lại, từ từ đi nha tại vì thầy viết nó đầy đủ, chi tiết quá, con đang chỉnh lại một chút để khi nào xong thì con đưa ra.
Sư Thầy: Dạ.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Pháp lực PAGEREF _Toc179746533 \h 1
II. Về bài pháp hay PAGEREF _Toc179746534 \h 1
III. Chăm sóc những vị mới tu PAGEREF _Toc179746535 \h 4
I. Pháp lực
Sư Thầy: Dạ, mô Phật, sư phụ nghe rõ không ạ?
Sư Phụ: Dạ rõ.
Sư Thầy: Sư Phụ có thấy đỡ ho nhiều không sư phụ?
Sư Phụ: Đỡ nhiều lắm.
Sư Thầy: Con thấy sư phụ càng giảng thì con thấy sư phụ càng khỏe.
Sư Phụ: Không biết sao kì vậy.
Sư Thầy: Dạ, mấy lần rồi đó sư phụ. Mấy lần sư phụ ho, sư phụ cảm là giảng xong là thấy sư phụ khỏe ra.
Sư Phụ: Chắc cái này pháp lực đó.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Hổm rày cũng tính chia sẻ pháp mà cứ bị vậy đó.
Sư Thầy: Dạ, hồi tối này mấy huynh đệ cũng trông sư phụ xuống mà Pháp Nghĩa nói sư phụ ho, con mới nghĩ thôi khỏi nhắn tin cho sư phụ. Hồi tối này sám hối cũng xúc động lắm sư phụ, đại chúng cũng sám hối chân thật.
Sư Phụ: Tại vì con ho quá, con sợ ra ngoài làm không hay.
Sư Thầy: Dạ.
II. Về bài pháp hay
Sư Phụ: Chú mới là Pháp Tánh hồi sáng đảnh lễ sư phụ xong đó, nghe pháp xong thì cảm nhận buổi sám hối hôm này cũng xúc động lắm, cũng bất ngờ, chưa thấy chỗ nào thực tập như chỗ của mình. Chú cũng mạnh dạn nói ra những lỗi lầm của mình trước đây.
Sư Phụ: Chú đó ở được lâu không? Chú tính đợt này ở được bao lâu?
Sư Thầy: Dạ, con có hỏi thì nói cũng đang cố gắng ở lâu mà chưa biết là chừng nào, không có hoạch định ra, hiện tại giờ nghỉ làm rồi.
Sư Phụ: Mà chú đó ở đây vậy? Con cũng chưa hỏi gì hết.
Sư Thầy: Dạ, con chỉ biết là làm bên nông nghiệp, trồng trọt đó sư phụ.
Sư Phụ: Thầy phải biết nguồn gốc ở đâu, giấy tờ là thầy phải thâu.
Sư Thầy: Dạ có, con có giữ giấy tờ mà con quên coi địa chỉ ở đâu, con có giữ chứng minh thư. Lúc trước là tu ở bên hòa thượng Thích Thông Lạc đó sư phụ.
Sư Phụ: À.
Sư Thầy: Chỉ nói bên đó học được cái kinh hành thôi, mà con thấy nội tâm cũng còn dao động lắm, thân tâm cũng còn dao động lắm. Thầy Pháp Nghĩa trong bữa ăn sáng này có hỏi bên đó tu sao, cảm nhận có sự khác biệt giữa bên đó và bên đây thì huynh đó nói khác rất nhiều, bên đây học được pháp hành thấy rõ được thân tâm, nhìn ra được những cái rác bẩn, còn bên đó chỉ biết đi kinh hành thôi, khi đi biết đi, tỉnh giác vậy thôi, còn không biết gì ngoài cái đó hết.
Cái bài nghiệp hồi sáng tuyệt vời quá sư phụ, con nghe mà con thấy gọi là sự thích thú lắm, những cái mà sư phụ chia sẻ kinh sống, sư phụ diễn giải đời sống hiện tại để minh họa lời dạy của Đức Phật trong kinh thì con thấy tuyệt vời và để cho con học hỏi rất là nhiều, con thấy cần học hỏi sư phụ ở điểm này.
Nghe những sự chia sẻ của sư phụ không có thấy chán, không thấy ngán mà nó rõ cái pháp, rõ lời dạy của Đức Phật trong kinh nhiều hơn là chỉ đọc trong kinh thôi, con thấy mọi người đều cảm nhận được, hiểu được, đón nhận được những lời sư phụ chia sẻ, rất là thiết thực, rất là sâu sắc. Khi nghe có sự chiêm nghiệm, quán chiếu, thấy rõ được bản chất thật, thấy rõ được lời dạy của Đức Phật rõ ràng qua những lời sư phụ chia sẻ trong đời sống hiện nay. Con nghĩ đời này chắc ít có vị nào giống như sư phụ, chắc có lẽ là còn nhiều buổi sư phụ giảng về nghiệp lắm, đúng không sư phụ?
Sư Phụ: Dạ, đúng rồi, cái này cuốn dày lắm.
Sư Thầy: Dạ, con thấy chủ đề này hay quá thưa sư phụ và nhất là chỗ sư phụ tán thán cô ở chỗ trong năm trăm chủ đề này thì chủ đề nào cũng đưa đến Thánh quả hết, con nghe con chấn động luôn, chưa bao giờ mà con thấy đường lối tu tập đưa đến Thánh quả rõ ràng như lúc này, nhờ sự chia sẻ rộng rãi của cô, của sư phụ thì thấy sự tu tập, lộ trình tu tập rõ ràng lắm và lời dạy của Đức Phật không còn xa đối với tự thân của mình nữa. Con thấy đại chúng, mọi người ai cũng có cảm nhận giống như con, ai cũng hoan hỉ. Chú Dũng thì điện thoại cho mấy cô réo lên đi, lên lẹ đi để nghe sư phụ giảng, có những chủ đề mới hay lắm, đi lên đi để bỏ uổng, tâm đắc lắm sư phụ.
Hôm bữa mấy sư cô cũng nhắn tin cho con, mấy sư cô ở Bình Định nhắn tin khóc, nói sư phụ không cho lên. Con thấy mấy huynh đệ làm livestream rồi nữa mình sẽ giảng qua livestream cho mọi người ở phía ngoài Linh Quy nghe hả sư phụ?
Sư Phụ: Dạ, đúng rồi, mai mốt thầy giảng nữa đó, thầy cố gắng lên.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Con đóng cửa mới khoảng một tuần phải không?
Sư Thầy: Dạ vâng, chắc khoảng cỡ đó sư phụ.
Sư Phụ: Cũng âm thầm luôn không nói hết, chỉ vô đóng cửa thôi hả?
Sư Thầy: Dạ, mà con thấy lần nào sư phụ đóng cửa xong, sư phụ kêu xuống là lần đó công lực của sư phụ tăng lên đó sư phụ.
Sư Phụ: Vì cái nghiệp mình nói là phải rúng động thật sự, phải sợ hãi thật sự, phải cảm xúc, cảm thọ được.
Sư Thầy: Dạ, mà con thấy đúng lúc luôn, đúng trong cái thời đang đại dịch mà mình giảng chủ đề này thì thật sự rúng động.
Sư Phụ: Thấy bài kinh Đức Phật nói về dịch bệnh giật mình không? Thầy đâu có nghĩ phải không?
Sư Thầy: Dạ, lúc đầu sư phụ nhắn tin cho con, con cũng đọc nhưng không tác ý giống như khi nghe sư phụ giảng, không mạnh mẽ như khi nghe sư phụ giảng, cũng bài kinh đó luôn đọc vô không thì không sanh thọ nhiều và cũng không để tâm tới nữa. Nhưng cũng bài kinh đó mà sư phụ giảng ra là con chấn động, đúng là chỗ chứng nghĩa mà sư phụ nói gọi là làm cho bộ kinh nghĩa lý dễ hiểu hơn thì thật sự phải là người chứng nghĩa trong những lời dạy của Đức Phật thì mới có thể làm được điều đó.
Sư Phụ: Cô nói con nếu con chưa vào các Thánh quả thâm sâu thì từ đây tới ngày chết con phải làm rực sáng tạng kinh này.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Còn mình chứng quả thâm sâu thì càng tuyệt vời nữa, phải không?
Sư Thầy: Dạ, mà con nghĩ khả năng của sư phụ là được, tuyệt vời sư phụ. Sư phụ dư sức sư phụ.
Sư Phụ: Hồi sáng là chấn động nhiều người phải không? Rúng động phải không?
Sư Thầy: Dạ hầu như con thấy chấn động hết luôn vì lời chia sẻ của sư phụ nó thật tế và nó không phải cái gì khó hiểu, nó ngay đời sống hiện thực mà cái quan trọng nhất là người ta hiểu được cái nghiệp, cái nghiệp là như thế nào.
Sư Phụ: Mở đề nghe tin là rúng động hết phải không?
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Chính vì cái tin đó mà con mới chia sẻ đó.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Bây giờ nó khủng khiếp lắm, mấy thầy phải cẩn thận nghe không?
Sư Thầy: Dạ.
III. Chăm sóc những vị mới tu
Sư Phụ: Người ta tới tu học là phải kiểm soát, kiểm tra kĩ lưỡng, phải cho vô gặp con, tất cả chứ còn không được tự nhận, có chuyện gì nó nguy hiểm. Thầy thấy hôm trước giờ mấy người rồi thầy thấy không?
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Thầy thấy có mấy người xì ke đó, thầy thấy không?
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Bây giờ nguy hiểm lắm, sắp tới còn nhiều cái nguy hiểm nữa.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Tại vì sức khỏe của con không biết cho nên nó không cố định được rồi công việc chứ không phải con không muốn nó được cố định. Ví dụ ngày mai khỏe thì sáng con mới cho học, còn nếu không khỏe thì bữa sau, thành ra không có thời khóa cố định được.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Với lại mình chưa chứng đắc thâm sâu cho nên phải có cảm xúc mới nói mạnh.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Với lại mình nghe như vậy thì về cảm thọ mình khác, có tinh thần tu hành lên phải không?
Sư Thầy: Dạ vâng, đúng rồi sư phụ.
Sư Phụ: Thầy thấy chiều nay đại chúng chia sẻ nhận diện năm uẩn ra sao?
Sư Thầy: Dạ con thấy có thời khóa nhận diện ngũ uẩn này cũng hay lắm sư phụ, một ngày mọi người nhận diện một chút vậy đó thì từ từ sẽ hiểu được thân tâm của mình hơn và con thấy trong sự nhận diện ngũ uẩn cũng có sự rõ ràng, cũng biết được đâu là tâm hướng ngoại, đâu là sự thúc giục ở bên trong. Cũng thấy được vai trò quan trọng của tâm an tịnh, lắng dịu và có đề mục tu tập rõ ràng, có sự quán chiếu trong khi ngồi thiền để đối trị tâm hướng ngoại.
Sư Phụ: Thầy chăm sóc cho hai chú tập sự xuất gia đó, những người đó mới là người thật sự hi sinh đi con đường cho nên để ý hai người đó, có gì mình chia sẻ bằnh tình thương.
Sư Thầy: Dạ. Con hứa với sư phụ con sẽ để ý hai huynh đệ nhiều hơn nữa.
Sư Phụ: Ví dụ có thời gian thầy hỏi hai huynh đệ bữa giờ sao, hỏi riêng á chứ còn trình bày với chúng nhiều khi không nói ra hết.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Tại con chắc cả cuộc đời con dồn sức vô giảng pháp là nhiều nhất, còn mấy cái khác chắc phải có thêm nhiều người phụ đó chứ mình không đảm đương hết toàn bộ được, phải dồn lực cho một cái nào thì cái đó mới mạnh.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Có duyên thì giúp đỡ người ta, chú Dũng mình nhắc nhở vậy đó. Bữa cô Toàn nhắc một bữa là về chú có cảm thọ được phải không?
Sư Thầy: Dạ có thưa sư phụ.
Sư Phụ: Phải biết giao công việc cho người khác, còn nếu không rồi thầy bệnh thì sao? Rồi người ta sẽ lọng cọng cho nên mình tập từ từ vậy đó đến khi mình nhập thất, mình có công việc, mình bệnh hay gì đó thì khi đó người ta không có lọng cọng cho nên một ngày thầy dẫn chúng, một ngày thầy cho thầy Nghĩa dẫn, để cho có người gánh vác, đỡ đần với mình với cho họ quen.
Sư Thầy: Dạ. Con hỏi để cho nói ra thì không nói.
Sư Phụ: Đời không à, nhiều chuyện đời. Như bữa nay cũng xúc động nè, rồi bữa thiền quán cũng khóc, thôi kệ, mình cứ giúp chút chút vậy đó chứ đâu có ai vô mà bước liền được, khó lắm, lúc nào có duyên thì mình chia sẻ vậy đó.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Coi như thầy chia sẻ thế con, cái đó thầy trả hiếu thế con.
Sư Thầy: Dạ, chỗ này con cũng đã xác định lâu rồi sư phụ.
Sư Phụ: Ừ, tại vì thầy nói dễ hơn.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Thầy nói đi.
Sư Thầy: Thật sự thì con đã nghĩ đến sự trả hiếu cho sư phụ lâu lắm rồi cho nên con nghĩ những đối tượng thân thích với sư phụ trong gia đình thì con nghĩ cũng giống như gia đình của con cho nên con để tâm vô lắm.
Sư Phụ: Con thì con thấy nhân duyên của con là chỉ ngồi trên pháp tòa thôi, là thành tựu nhất thôi, còn mấy cái ngoài khác thì còn nhiều vấn đề nữa cho nên con dồn sức vô cái đó, đó cũng là một cách trả ơn, báo ơn, còn những cái khác thì phải có mấy thầy, mấy chú phụ.
Sư Thầy: Dạ. Hồi trưa này con nằm ngủ con có một cái giấc mộng đó sư phụ, nói chung không biết có phải là mách bảo không nữa mà con thấy trong đạo tràng của mình có hòa thượng nào đó lại rồi hướng dẫn đường lối tu tập bên Tịnh Độ thì sư phụ mới rầy, do cũng là hòa thượng có chức vị cao từ nơi khác đến rồi sư phụ mới đứng ra nói "thầy giảng cái gì, giảng tầm bậy tầm bạ". Con cũng giật mình, con thấy sư phụ mạnh miệng trong vấn đề phản bác lại những cái tà pháp, con chỉ là vai trò hướng dẫn cho đại chúng tu, sư phụ là người quán xuyến, kiểm soát, gọi là đánh tan đi những cái tà gian, tà pháp bên ngoài xâm nhập vào, sư phụ nói hùng lực, uy lực lắm mà bậc đó có chức vị hơn sư phụ, thì con thấy được như vậy đó thưa sư phụ. Lúc đó con thức dậy con hoan hỉ lắm.
Sư Phụ: Chứ không phải sân si hả?
Sư Thầy: Dạ không.
Sư Phụ: Sân si là người ta phá sập Linh Quy luôn á. Cái đó cũng nhiều phương diện để mình nhìn đó, phải cẩn thận vì nhiều khi mình nóng một chút là hư chuyện phải không?
Sư Thầy: Dạ, giống như trong giấc mộng có điềm báo sắp tới sẽ có nhiều sự khó khăn đó sư phụ, sẽ có nhiều chướng nạn sẽ tới đạo tràng mình.
Sư Phụ: Chắc chắn là có nhưng mình vẫn giữ tình thần tu học thôi, với lại con thì không đến nỗi, đối với mấy vị tôn túc thì con có cái nhu nhuyến lắm.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Nhưng vẫn phải cẩn thận.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Nay giảng hết la lối rồi phải không?
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Tại lúc đầu nó sung, lúc mà mới thấy được thì nó nhiệt huyết quá. Có một số người góp ý rồi đó.
Sư Thầy: Dạ, mà con thấy như vậy hay sư phụ ơi, như bữa sáng nó nhẹ nhàng nhưng mà nó sâu lắng nhưng không mất đi sự hùng lực, nó vẫn có trong đó.
Sư Phụ: Đúng rồi.
Sư Thầy: Dạ, thì con thấy cái đó mới thật sự đi vào lòng người.
Sư Phụ: Thì sau này con phải giữ cái chuẩn mực tại vì cái này nó quan trọng lắm, người ta nghe mà không có thiện cảm là người ta không nghe. Thầy thấy con chọn cái giờ đó hơi vất vả cho đại chúng một chút nhưng nó thành công nhiều hơn chứ thầy để tới 9h, 9h30 là không còn bao nhiêu nữa đâu.
Sư Thầy: Dạ, mà con thấy cái giờ đó là hợp lý đó sư phụ ơi, nó cũng không phải là vất vả gì cho chúng đâu sư phụ, vậy mới có sự tu tập liên tục đó sư phụ.
Sư Phụ: Đúng rồi nhưng cái đó đâu phải ngày nào cũng có, ngày nào cũng có thì chịu không nổi, lâu lâu thì được, ví dụ một tuần 2-3 buổi thì được chứ 9h30 vô mà kéo rê rê tới 9h45 rồi, thì còn một tiếng đồng hồ à, cái giờ đó mệt rồi cho nên cái giờ 8h là giờ để người ta làm việc, tinh thần, thể xác còn sung mãn, minh mẫn, khỏe khoắn. Một là giờ 10-11h, hai là 8-9h là giờ cạn kiệt, giờ người ta sắp nghỉ.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Thấy sự tu học của đạo tràng như vậy thì con cũng mừng, không cần đông. Cỡ chục người thôi mà tu an lạc, thanh tịnh phải không?
Sư Thầy: Dạ. Con thấy mình bây giờ giống như là mẫu mực rồi sư phụ, những vị nơi khác đến đánh giá đạo tràng mình trang nghiêm, thanh tịnh lắm, thường có những nhận xét tích cực.
Sư Phụ: Tốt, ráng giữ như vậy đó, lúc nào thầy mệt thì thời khóa phụ thầy giao cho thầy Nghĩa hoặc quý sư cô, ví dụ vậy đó, còn thời khóa chính thì thầy phải giữ. Nếu thầy mệt thì phải có người giao phó, tức là thầy phải cho thầy Nghĩa tập sám chủ, khi thầy Nghĩa tập sám chủ một thời gian rồi thầy cho hai chú tập sự đó tập luôn, không sao hết, không vấn đề gì hết. Như vậy nữa vững chắc lắm, người nào cũng làm được thầy thấy không?
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Khi mấy chú xuất gia rồi thì mình rất đỡ phải không?
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Còn lo mấy việc khác nữa, mai mốt thầy còn giảng dạy này kia nữa, thầy đâu có thời giờ hoài đâu.
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Bây giờ đừng có vội đem bài lên mạng, đừng có vội, thâu rồi cứ để đó
Sư Thầy: Dạ.
Sư Phụ: Thầy mệt chưa? Ăn uống gì chưa?
Sư Thầy: Dạ, chiều nay con tính quậy bột ngũ cốc con uống ạ, con không ăn.
Sư Phụ: Vậy thôi thầy dùng cái gì đi để nghỉ ngơi chứ để tới giờ tu mệt.
Sư Thầy: Dạ, sư phụ giữ gìn sức khỏe.
Sư Phụ: Rồi, con tới đâu hay tới đó, nếu khỏe thì con mới báo cho hay. Cảm ơn thầy, đấng cứu thế của con, thầy là thiên sứ trên trời xuống để thầy hộ trì, thầy độ con.
Sư Thầy: Dạ, mô Phật. Sư phụ là vị cha lành của con.
Sư Phụ: Không có thầy con đâu có vô thất, con đâu có cuộc Thánh chiến hùng ca thay đổi đâu. Thầy còn hơn là thầy của con nữa. Thầy là thiên sứ trên trời xuống, thầy là đấng cứu thế.
Sư Thầy: Dạ, sư phụ còn hơn thế nữa ạ. Không có sư phụ là giờ này con cũng lang thang đầu đường xó chợ.
Sư Phụ: Đâu, thầy tài ba chắc thầy đi đâu cũng thành công được hết.
Sư Thầy: Dạ, không có đâu sư phụ. Con thấy chỉ có sư phụ và cô Toàn là hai vị đấng cứu thế của con thôi à.
Sư Phụ: Mô Phật.
Sư Thầy: Dạ, con để sư phụ nghỉ ạ.
Sư Phụ: Dạ, mô Phật. Thời khóa biểu con đang sửa lại, từ từ đi nha tại vì thầy viết nó đầy đủ, chi tiết quá, con đang chỉnh lại một chút để khi nào xong thì con đưa ra.
Sư Thầy: Dạ.
./.