Đảnh Lễ Pháp Bảo - NIKAYA Thiền Quán Giải Thoát Trí 5 - Tâm Mê Cảnh Mộng - Tỉnh Mau!
Đảnh Lễ Pháp Bảo
Nikāya Thiền Quán Giải Thoát Trí 5
Tâm Mê Cảnh Mộng - Tỉnh Mau!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đảnh lễ Phật Bảo – Đảnh lễ Pháp Bảo PAGEREF _Toc182842492 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc182842493 \h 14
III. Kính lễ ân đức PAGEREF _Toc182842494 \h 23
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc182842495 \h 25
I. Đảnh lễ Phật Bảo – Đảnh lễ Pháp Bảo
Thầy Thiện Huệ: Đệ tử chúng con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
"Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 54)
"Hoa chiên đàn, già la,
Hoa sen, hoa vũ quý,
Giữa những hương hoa ấy,
Giới hương là vô thượng"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 55)
"Ít giá trị hương này,
Hương già la, chiên đàn;
Chỉ hương người đức hạnh,
Tối thượng tỏa Thiên giới"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 56)
"Nhưng ai có giới hạnh,
An trú không phóng dật,
Chánh trí, chơn giải thoát,
Ác ma không thấy đường"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 56)
"Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 57)
"Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 58)
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng.
Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức.
-- Ðối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy ấy. Sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, các Tỳ-kheo sẽ thọ trì.
-- Vậy này các Tỳ-kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
Bài kinh Rừng Núi.
"…Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Thường sống trong rừng núi,
Bậc Thánh sống Phạm hạnh,
Một ngày ăn một buổi,
Sao sắc họ thù diệu?
(Thế Tôn):
Không than việc đã qua,
Không mong việc sắp tới,
Sống ngay với hiện tại,
Do vậy, sắc thù diệu.
Do mong việc sắp tới,
Do than việc đã qua,
Nên kẻ ngu héo mòn,
Như lau xanh rời cành" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau, X. Rừng Núi)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Thầy Pháp Nghĩa: Bài kinh Chứng Ngộ, Tăng Chi Bộ tập II.
"- Này các Tỳ-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ. Thế nào là bốn?
Này các Tỳ-kheo, có pháp cần phải chứng ngộ bằng thân; có pháp, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm; có pháp, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng mắt; có pháp, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng thân? Tám giải thoát, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng thân.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng niệm? Ðời sống trước, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng con mắt? Sanh tử của chúng sanh, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng con mắt.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ? Sự đoạn diệt các lậu hoặc, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ.
Này các Tỳ-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ" (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, XIX. Phẩm Chiến Sĩ, (IX). Chứng Ngộ)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Thầy Pháp Tâm:
"- Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín pháp lấy ái làm cội gốc. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là chín pháp lấy ái làm cội gốc?
Do duyên ái nên cầu tìm.
Do duyên cầu tìm nên có được.
Do duyên có được nên có quyết định.
Do duyên quyết định nên có dục tham.
Do duyên dục tham nên đắm trước.
Do duyên đắm trước nên có chấp trước.
Do duyên chấp trước nên có xan tham.
Do duyên xan tham nên có thủ hộ, chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ, rất nhiều các ác, bất thiện pháp khởi lên.
Này các Tỳ-kheo, đây là chín pháp lấy ái làm cội gốc" (Tăng Chi Bộ, Chương IX – Chín Pháp, III. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình, (III). Ái)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Thầy: Niệm gia tài của Phật, kinh Trường Bộ, bài 16.
Thế Tôn liền đi đến giảng đường và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các vị Tỳ-kheo:
"- Này các Tỳ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. Này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người? Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỳ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Ni sư: Lời cuối cùng của Đức Phật, kinh Trường Bộ, bài 16.
"- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.
Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:
Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.
Tự mình làm sở y cho chính mình,
Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,
Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.
Ai tinh tấn trong pháp và luật này
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Cô 1: Bài kinh Rơi vào đọa xứ, Tăng Chi Bộ kinh, tập I.
"- Này các Tỳ-kheo, ba hạng người này rơi vào đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. Thế nào là ba?
Ai sống không Phạm hạnh, tự xưng là óc sống Phạm hạnh ;
Đối với người sống Phạm hạnh thanh tịnh, hành Phạm hạnh thật thanh tịnh, ai công kích là không Phạm hạnh một cách không căn cứ.
Ai chủ trương như sau : 'Không có lỗi lầm trong các dục vọng' và rơi vào say đắm trong các dục vọng.
Những hạng người này, này các Tỳ-kheo, là ba hạng người rơi vào đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, XII. Phẩm Ðọa Xứ, Rơi Vào Ðọa Xứ)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Cô 2: Bài kinh Khổ Tương Ưng Bộ, tập III.
"Nhân duyên ở Sàvatthi. Rồi một Tỳ-kheo... bạch Thế Tôn:
- Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con... con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.
Cái gì khổ, này các Tỳ-kheo, ở đây, Ông cần phải đoạn trừ lòng dục.
- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu.
-- Lời Ta nói một cách vắn tắt, này Tỳ-kheo, Ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào?
-- Sắc là khổ, bạch Thế Tôn. Ở đây, con phải đoạn trừ lòng dục. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là khổ, ở đây, con phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy.
-- Lành thay, lành thay, này Tỳ-kheo! Lành thay, này Tỳ-kheo! Lời Ta nói một cách vắn tắt, Ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là khổ, này Tỳ-kheo, ở đây, Ông cần phải đoạn trừ lòng dục... Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là khổ, ở đây, Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của Ta, này Tỳ-kheo, Ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy.
Rồi Tỳ-kheo ấy hoan hỉ, tín thọ lời Thế Tôn dạy... Tỳ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa" (Tương Ưng Bộ, Tập III. Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (c), B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa, II. Phẩm A-La-Hán, V. Khổ)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Cô 3: Kinh Niệm Xứ.
"Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo:
-- Này các Tỳ-kheo.
Các Tỳ-kheo vâng đáp Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn.
Thế Tôn thuyết như sau:
-- Này các Tỳ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ.
Thế nào là bốn? Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Phật tử 1: Niệm lời cuối của Đức Phật, lời nhắn nhủ kinh Trường Bộ, bài 16.
"- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.
Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:
Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.
Tự mình làm sở y cho chính mình,
Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,
Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.
Ai tinh tấn trong pháp và luật này
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Phật tử 2: Niệm thập thiện giới, kinh Bốn Mươi Pháp, Tăng Chi Bộ, Tập IV.
"Thành tựu với bốn mươi pháp, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.
Thế nào là bốn mươi ?
Tự mình sát sanh.
Khuyến khích người khác sát sanh.
Tùy thuận sát sanh.
Và tán thán sát sanh.
Tự mình lấy của không cho.
Khuyến khích người khác lấy của không cho.
Tùy thuận lấy của không cho.
Và tán thán lấy của không cho.
Tự mình tà hạnh trong các dục.
Khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục.
Tùy thuận tà hạnh trong các dục.
Và tán thán tà hạnh trong các dục.
Tự mình nói láo.
Khuyến khích người khác nói láo.
Tùy thuận nói láo.
Và tán thán nói láo.
Tự mình nói hai lưỡi.
Khuyến khích người khác nói hai lưỡi.
Tùy thuận nói hai lưỡi.
Và tán thán nói hai lưỡi.
Tự mình nói lời thô ác.
Khuyến khích người khác nói lời thô ác.
Tùy thuận nói lời thô ác.
Và tán thán nói lời thô ác.
Tự mình nói lời phù phiếm.
Khuyến khích người khác nói lời phù phiếm.
Tùy thuận nói lời phù phiếm.
Và tán thán nói lời phù phiếm
Tự mình có tham.
Khuyến khích người khác có tham.
Tùy thuận có tham.
Và tán thán có tham.
Tự mình có sân tâm.
Khuyến khích người khác có sân tâm.
Tùy thuận sân tâm.
Và tán thán sân tâm.
Tự mình có tà kiến.
Khuyến khích người khác có tà kiến.
Tùy thuận có tà kiến.
Và tán thán có tà kiến.
Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.
Thành tựu với bốn mươi pháp, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.
Thế nào là bốn mươi ?
Không tự mình từ bỏ sát sanh.
Không khuyến khích người khác sát sanh.
Không tùy thuận sát sanh.
Và không tán thán sát sanh.
Tự mình từ bỏ lấy của không cho.
Không khuyến khích người khác lấy của không cho.
Không tùy thuận lấy của không cho.
Và không tán thán lấy của không cho.
Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục.
Không khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục.
Không tùy thuận tà hạnh trong các dục.
Và không tán thán tà hạnh trong các dục.
Tự mình từ bỏ nói láo.
Không khuyến khích người khác nói láo.
Không tùy thuận nói láo.
Và không tán thán nói láo.
Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi.
Không khuyến khích người khác nói hai lưỡi.
Không tùy thuận nói hai lưỡi.
Và không tán thán nói hai lưỡi.
Tự mình từ bỏ nói lời thô ác.
Không khuyến khích người khác nói lời thô ác.
Không tùy thuận nói lời thô ác.
Và không tán thán nói lời thô ác.
Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm.
Không khuyến khích người khác nói lời phù phiếm.
Không tùy thuận nói lời phù phiếm.
Và không tán thán nói lời phù phiếm.
Tự mình từ bỏ tham.
Không khuyến khích người khác tham.
Không tùy thuận tham.
Và không tán thán tham.
Tự mình từ bỏ sân tâm.
Không khuyến khích người khác sân tâm.
Không tùy thuận sân tâm.
Và không tán thán sân tâm.
Tự mình có chánh kiến.
Khuyến khích người khác có chánh kiến.
Tùy thuận có chánh kiến.
40.Và tán thán có chánh kiến.
Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới" (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, XXII. Không Có Ðầu Ðề, (IV). Bốn Mươi Pháp)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Phật tử 3: Niệm chúng sanh:
“Tất cả đều là chúng sanh,
Không ai là người thân của mình,
Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.
Hãy buông xả và mau tỉnh thức,
Sống đúng trách nhiệm,
Sống đẹp với đời,
Nhận diện ngũ uẩn,
Thể nhập Thánh Trí,
Diệt tham, sân, si
Thoát ly sanh tử”. (Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Phật tử 4: Niệm Thánh trí ngũ uẩn.
Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.
Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái.
Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái.
Bát Chánh Đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. (Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Phật tử 5: Niệm năm sự kiện, kinh Sự Kiện Cần Phải Quan Sát.
-Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?
-Ta phải bị già, không thoát khỏi già.
-Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh.
-Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết.
-Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác sẽ phải biến diệt.
-Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy.
Đó là năm sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII). Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
II. Thiền quán
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Thầy Thiện Huệ: Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán phục nguyện:
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gội rửa tâm hết tham ái.
Chúng con nguyện từ bỏ sân hận, sống với tâm không hết sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gội rửa tâm hết sân hận.
Chúng con nguyện từ bỏ hôn trầm thụy miên, sống thoát ly hôn trầm thụy miên với tâm tưởng hướng đến ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gội rửa tâm hết hôn trầm thụy miên.
Chúng con nguyện từ bỏ trạo cử hối tiếc, sống với tâm trầm lặng, gội rửa tâm hết trạo cử hối tiếc.
Chúng con nguyện từ bỏ nghi ngờ, sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gội rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, cảm nhận sự an tịnh của trời đất này. Tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn này thương mình thật nhiều, tội nghiệp mình thật nhiều. Thương mình bị tham, sân, si, vô minh, bản ngã hành hạ, thương mình thật nhiều, thương mình bị dục ái hành hạ, sai khiến, thương muôn loài hữu tình thật nhiều, thương tất cả chúng sanh cũng là nạn nhân của dục ái, thương những người thân trong gia đình mình cũng là nạn nhân của vô minh, bản ngã. Lan tỏa tình thương này cùng khắp trời đất, cùng khắp thế gian này, thương đời quờ quạng giữa trời đêm. Trong tâm thương rộng lớn này nguyện cho tất cả đều được bình an, an lạc, trong tâm thương rộng lớn cùng khắp này nguyện cho tất cả chúng sanh đều tỉnh thức trước tâm mê cảnh mộng, tỉnh thức đây là khổ, thấy khổ, thấm khổ, thoát khổ, được bình an, an lạc.
Đi trong giấc mộng vô thường,
Ái càng tăng trưởng, mộng càng mê man,
Đến khi mộng vỡ tan rồi,
Lòng đầy luyến tiếc, buồn ôi là buồn...
Lòng buồn, tâm hướng tìm vui,
Tâm tìm nhớ đến cảnh vui ngày nào,
Nhưng tâm bị nghiệp bao vây,
Nghiệp gì tâm tạo giờ đây dẫn đường
Sống trong đức hạnh trọn lành
Chết là phước báu đang dành đợi ai
Sống không đức hạnh, buông lung,
Chết là bất hạnh, trùng trùng thương đau.
Đi trong giấc mộng luân hồi
Tưởng rằng cuộc sống: Chết rồi là xong!
Ai ngờ sanh tử không dừng,
Nghiệp và nhân quả không ngừng thay phiên
Nghiệp điên đảo, quả đảo điên,
Nghiệp an ổn, quả an nhiên, yên lành
Nghiệp nào, cảnh nấy, tương ưng
Giàu nghèo, đẹp xấu, tương ưng nghiệp làm
Thân hành, khẩu hành, ý hành
Chính là ba nghiệp tạo thành đời sau,
Luân hồi - giấc mộng khổ đau,
Vì chưa tỉnh mộng nên đau khổ hoài.
Mộng vô thường, khổ lắm thay!
Mộng luân hồi tạo cảnh trôi nổi hoài.
Sống cùng mộng mãi hay sao?
Mộng này vui ít, mà đau khổ nhiều.
Mộng này chìm đắm, lê thê,
Đến khi nhìn kỹ, chỉ vì tâm mê.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Sống không đức hạnh, gây tạo nhiều tội lỗi, buông lung phóng dật, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói lời hung ác, đâm thọc, cay nghiệt, nghiện ngập thì chết đi là bất hạnh. Mắt cứ láo liên để tìm sắc, tai cứ ngóng lên nghe những lời lẽ êm dịu, mũi tìm mùi, lưỡi kiếm đồ ăn ngon, cứ chạy ra tìm kiếm, hướng ngoại, thân thì tìm kiếm những sự xúc chạm êm ái dục lạc.
Trời đất nấu nung vạn tượng thành,
Xưa nay không móng cũng không manh.
Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm,
Liền trái không sanh nhận có sanh.
Mũi đắm các hương, lưỡi tham vị,
Mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai.
Lang thang làm khách phong trần mãi,
Ngày cách quê hương muôn dặm trình.
(Núi Thứ Nhứt – Trần Thái Tông, HT Thích Thanh Từ dịch)
Lang thang làm kẻ bụi đời, làm kẻ lãng tử, làm kẻ cùng tử, lang thang chỗ này chỗ kia, bị tâm thúc giục bên trong sai khiến chạy hết chỗ này, chạy đến chỗ kia, tìm kiếm chỗ nọ. Chạy theo dục, theo ái, theo tham, đi tìm, đi kiếm suốt cuộc đời mà vẫn khao khát, vẫn đói thiếu, vẫn thèm muốn cho đến chết vẫn còn chưa thỏa mãn.
"Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say tham nhiễm,
Các dục chưa thỏa mãn,
Ðã bị chết chinh phục"
(Kinh Pháp Cú 04 - Phẩm Hoa, kệ 48)
Thật là đáng thương xót cho chúng ta! Việc này chưa làm xong, việc kia còn dang dở, việc nọ đang chuẩn bị, ôi thần chết đến rồi!
Vì mê cái cảnh vô thường,
Mà tâm rong ruổi trên đường tử sanh.
Vì mê cái cảnh bên ngoài,
Mà lòng tham ái chẳng ngày nào nguôi
Vì mê cái cảnh vui vui,
Mà xuôi theo cảnh, mà nuôi dục tình.
Vì mê, không thấy rõ mình,
Nhận mình là ngũ uẩn sinh diệt này.
Lầm mê năm uẩn là ta,
Nên tâm mê chẳng biết ra đường nào.
Đáng thương thay, cái tâm mê!
Vì mê nên mới luân hồi vầy đây.
Vậy mà giờ vẫn đang mê,
Vẫn đang chìm giữa ê chề đảo điên
Hỡi tâm mê, tỉnh ra ngay!
Đừng say mộng ảo, đừng mê vô thường.
Nơi đây, tỉnh giác ngay đi!
Tỉnh ngay, mở mắt thoát cơn mê này…
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Suốt ngày xách giỏ chạy đi hết chỗ này đến chỗ kia trong khi đầu đã bạc, gần hết đời rồi, rồi một ngày kia bất thình lình nằm trên gường bệnh, bất thình lình ung thư, tai biến, bất thình lình tai nạn, chết chóc. Vì mê cảnh, mê thân này, mê những cảm giác sướng, cảm giác khổ, cảm giác đều đều cũng cho là tôi, là ta, là tao, dính chặt vào những cảm giác đó, bị trói cột trong những cảm giác đó, mê những hình bóng trong tâm, dính vào những hình bóng trong tâm, cho những tưởng đó là mình, mình mê những suy nghĩ, bám vào những suy nghĩ, cho những suy nghĩ đó là tôi, là ta, là mình, là tao, mình mê những sự rõ biết này, dính chặt vào sáu sự rõ biết này, nắm giữ trong sáu sự rõ biết nhận thức này cho đó là ta, là tôi, là tao, là mình.
Đáng thương thay cho tâm mê muội này! Lầm mê năm uẩn là ta nên tâm mê này không biết đường nào thoát ra, luẩn quẩn như con chó bị buộc vào cây cột, chạy lòng vòng, kêu sủa cũng quanh cây cột mà thôi, đi cũng xung quanh cây cột. Cây cột của sự vô minh, cây cột của sự vô tri, không thấy không biết ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, cây cột của tham ái, của tâm mê yêu thích, nắm giữ vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức này, cây cột của vô minh và sợi dây của tham ái trói cột cái thân tứ đại ngũ uẩn này. Muốn ra cũng không biết đi ra đường nào vì đã lầm nhận sắc thân này là tôi, là của tôi, từ vô thỉ kiếp đã bám chặt, dính chặt, chấp thủ trong năm uẩn vô thường, vào trong đống khổ này, vào trong cái đại khổ uẩn này, cái đống khổ to lớn đầy nghiệp quả này.
Đã nghe giáo pháp ngũ uẩn rồi, đã nhận diện ngũ uẩn rồi, nhìn thấy ngũ uẩn mà vẫn đam mê, vẫn bám chặt vô sắc; thọ; tưởng; hành; thức, vẫn chạy theo những dục tham, sân hận, bản ngã, ta đây, kiêu căng, ngạo mạn, dương dương tự đắc, khen mình chê người. Hãy mở mắt ra nhìn cho kĩ năm thủ uẩn này, nhìn cho kĩ thể xác này, hình hài này, cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này, nhìn cho kĩ cuộc đời đầy bất an, khổ đau, lo lắng và sợ hãi này, hãy nhìn cho kĩ cuộc đời bấp bênh vô định, đột ngột, đột biến, đột tử, đột quỵ này, hãy nhìn cho kĩ thế gian xảo trá này, hãy nhìn cho kĩ thế giới vô minh, đầy dục vọng và ác nghiệp này. Hãy nhìn cho sâu, hãy nhìn cho thấu đáo, tận tường, thấu triệt bản chất của thế giới vô minh này, thế giới tạo nên từ dục vọng, khát ái này. Hãy nhìn cho rõ cõi đời đầy rẫy những ác nghiệp này.
Đây là mộng, mộng là đây!
Mộng này là khổ, khổ này mênh mông.
Khổ này không có điểm dừng,
Khổ này là khổ không ngừng tử sanh.
Sống thì cực khổ, tranh giành
Chết thì tím ngắt, lạnh tanh, xanh dờn,
Phình trương, hôi thúi, khó nhìn
Vậy mà khi sống xưng mình, xưng ta
Cuối cùng một đống thây ma
Thúi hôi, thối rửa, chẳng ra thân người,
Thức thì theo nghiệp đi rồi
Vất vơ, chìm nổi, hỡi ôi phương nào…
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Sống thì cực khổ giành giật, tranh đấu, mưu sĩ, mưu mô, mưu tính, mưu hại, chết thành tử thi bốc mùi hôi thối, kinh hãi, không ai dám nhìn, người yêu thương nhất, đầu ấp tay gối hằng đêm cũng hoảng sợ, cũng nhanh đưa ra lò thiêu, ra nghĩa địa, thương yêu còn đâu nữa, thân thiết ngày nào bây giờ ở đâu? Tắt một hơi thôi, tàn một hơi thôi, đứt một hơi thôi là thành nắm tro tàn, là thành bộ xương khô, là nấm mồ, là huyệt đạo, là tấm bia mộ vậy mà khi sống là vỗ ngực xưng tên, cống cao ngã mạn, vênh váo, ta đây, hống hách, kiêu căng, khinh người. Quá khứ đã là mộng, hiện tại đang là mộng, tương lai sẽ là mộng, chỉ có người biết mộng thì người ấy mới tỉnh mộng.
Khi con mới xuất gia gặp được một hòa thượng 90 tuổi chính là cố hòa thượng chùa Bửu Liên, con quỳ xuống dưới chân ngài con hỏi "bạch hòa thượng, ngài sống đến nay 90 năm cuộc đời, xin ngài hãy tóm tắt một câu về sự thật cuộc đời này cho con được hiểu", ngài nhìn thẳng vào mắt con và mỉm cười nói một chữ "mộng, 90 năm qua của thầy chỉ là giấc mộng". Những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ là mộng cũ, những gì đang tiếp xúc trong hiện tại là mộng của hiện giờ, những gì chúng ta sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ tiếp xúc là một của tương lai, hết mộng này lại đến mộng khác, hết mộng khác lại đến mộng khác nữa.
Tâm mê làm ra mộng,
Tâm càng mộng, càng mê.
Tâm ơi, đừng mê nữa!
Mộng luân hồi lê thê...
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Tạo ra những cảnh mộng tức giận với nhau là một cơn mộng sân, tham ái yêu thương với nhau là cơn mộng ái, thúc giục, ham muốn, đòi hỏi, chạy đuổi trong mệt mỏi là cơn mộng dục, si mê, hôn ám, quờ quạng, không thấy không biết rõ nhân quả, tội lỗi, nghiệp báo, suy nghĩ, nói năng, hành động trong vô minh là cơn mộng si, mộng ngu, mộng vô minh, nhưng trong những giấc mộng này lại tạo ra ác nghiệp.
Năm tháng đã qua, không thể trở lại tuần trước, tháng trước, năm trước nhưng những ác nghiệp đã làm sẽ theo chúng ta suốt đời, tiếp tục ở những đời sau, ví dụ mình chửi, mình đánh một ai đó 3 năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước thì sau này họ chất chứa hận thù, nhớ lại cái tát đó, cái chửi đó, cái đánh đó rồi 10 năm phục hận, thời gian là mộng, không gian là mộng, tất cả đều trôi qua nhưng nghiệp quả không mất, ác nghiệp mà mình đã tạo 30 năm trước bây giờ truy nã ra tội hình sự vẫn phải vào tù.
Những cái mộng dục, mộng tham, mộng ái, mộng ảo tưởng, tưởng tượng, huyễn tưởng, hư tưởng bị vỡ tan, vỡ nát, những ảo tưởng của mình về người nào đó bày lộ ra sự thật trước mặt chúng ta thì lòng đầy hối hận, tức giận vì không giống ảo tưởng của mình. Đến khi già rồi cũng vẫn còn sống trong mơ, sống trong mộng, không nhìn thấy được sự thật bản chất vô thường, đau khổ, bất an, tai họa tiềm ẩn khắp mọi chốn mọi nơi, vẫn tưởng mơ, mê muội cho rằng vui sướng, cho rằng bền chắc. Vì chưa tỉnh mộng nên vẫn sống với những ảo tưởng, ảo mộng sung sướng, bền chắc cho nên vẫn còn dệt những mộng khổ, dệt những mộng tự dối lừa bên trong lòng mình.
Mộng này vui thì ít, niềm vui chỉ tạm thời, ngắn ngủi, cái vui giả tạo, cái vui bề ngoài trong sự lừa dối và lừa gạt, còn bản chất thật sự là khổ cho nên Thế Tôn vừa thành đạo ngài liền cảm thán "đây là khổ, khổ là đây".
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh nhân đã đánh chuông này rền vang.
Tiếng chuông đánh thức nhân gian,
Mở to đôi mắt để nhìn thế gian,
Nhìn ra thực trạng đau lòng,
Nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh…
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Thực trạng của đời sống đầy rẫy tham, sân, si, vô minh, bản ngã, đầy rẫy những dục, tham, ái, những hơn thua, tranh đấu, lừa gạt, đầy rẫy những bản ngã tôi, ta, hành hạ nhau trong vô minh, trong tham ái, trong ác nghiệp.
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh chuông vang động trời mây muôn loài
“Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan”
Càng tham ái, càng đeo mang
Xác càng chồng chất, nghiệp càng dây dưa...
Đây là khổ, khổ là đây!
Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng?
Thấy rồi hãy cố thoát ra,
Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này,
Thoát ra khỏi cái vô thường,
Thoát ra khỏi cái con đường khổ đau.
Thoát ra mau, thoát ra mau!
Thoát thân năm uẩn, thoát đường trầm luân
Thoát địa ngục, thoát súc sanh,
Thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thây ma,
Thoát thân kém phước, bạc phần
Thoát cùi, ghẻ, lở, thoát nghèo, xin ăn
Thoát già, bệnh, chết, bất an
Thoát dòng sanh tử đầy tràn hiểm nguy,
Thoát đời trôi dạt mông lung,
Thoát dòng nước mắt tận cùng thương đau.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
III. Kính lễ ân đức
Kính lễ ân đức bậc đạo sư (3 lạy)
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Pháp nhãn viên minh siêu thế nhân!
Nhìn thấu ba ngàn năm Thánh giáo,
Cho con chứng ngộ nghĩa thâm sâu.
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Thân, khẩu, ý hành diệu nghiêm từ!
Cho con chứng nghiệm chân Diệu pháp,
Ngôn hạnh tương ưng trí tuệ sâu.
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Từ tâm vô lượng vô biên tế!
Bệnh nặng, vượt trùng dương trao Pháp,
Thương người thương vật, thương đời mê.
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Đức hạnh cao sâu bản ngã tiêu!
Từ hòa, nhân hậu bi vô lượng,
Dìu dắt con vào Thánh pháp mầu.
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Giải thoát trí đâm thủng vô minh!
Phơi bày Thánh đạo ngàn năm khuất,
Rọi đèn soi tỏ đường thoát sầu.
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Trái tim trùm khắp cả hoàn cầu!
Noi gương Hiền Thánh truyền Chánh pháp,
Dẫn đạo chúng sanh giải khổ mau.
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Tinh hoa Phật trí đạo u huyền!
Tóm thâu pháp nghĩa chỉ một câu,
Trí tuệ năm Uẩn gồm thu hết.
Bao la thế giới tổng nhiếp thâu,
Khai mở tất cả vô lượng nghĩa,
Mật mã, chìa khóa mọi pháp hành,
Nhìn ra hang ổ, sào huyệt giặc.
Thẳng tay hạ thủ chẳng tàn dư.
Xương tan, thịt nát thành mây khói,
Diệt tận tương lai không khởi sanh.
Ân đức vô vàn, nghĩa chứa chan,
Nguyện tẩy sạch tâm, báo trọng ơn!
Nguyện thành tựu đạo truyền Thánh pháp!
Nguyện khai trí tuệ giữ bền lâu!
Vẫy cờ chiến thắng hát Khải hoàn!
Hiệu lệnh thiên hạ chuyển pháp luân,
Truyền thừa chánh pháp Thánh đệ tử,
Rạng danh sáng mặt Chúng trung tôn!
IV. Trình pháp
Xin mời các Tăng Ni và quý Phật tử chia sẻ trong khi thiền quán.
Phật tử 1: Thưa thầy, từ trước đến nay con trì kinh niệm Phật cũng như đi chùa nhưng con vẫn còn tham, sân si, đến nay có nhân duyên lành được gặp thầy, được nghe pháp, được tu học pháp tạng kinh Nikāya mới mở con mắt sáng, mới hiểu ra rằng bấy lâu nay mình đi không đúng đường, nay nhờ có thiện duyên được gặp thầy truyền trao, dạy dỗ, dẫn dắt để hiểu thế nào là ngũ uẩn, thế nào là tu đúng chánh pháp. Những lời dạy của Thế Tôn cũng như lời giảng của thầy rất thâm thúy, sâu sắc, ghi đậm vào lòng con để hiểu rằng chánh pháp của Đức Phật rất vi diệu.
Vì thương chúng sanh mà ngài dạy dỗ cho chúng con là những chúng sanh ngu si, mê muội, nay con thành tâm xin đảnh lễ thầy, mong thầy từ bi hoan hỉ cho con đảnh lễ thầy và xin tri ân lòng biết ơn của con đối với thầy cũng như xưa kia sư phụ con từng giảng dạy "tôn sư thì phải trọng đạo, trọng đạo thì phải tôn sư", lời này rất hay nhưng bấy lâu nay con mê muội chạy theo những ảo mộng. Hôm nay con thành tâm xin tri ân, đảnh lễ thầy, mong thầy nhận cho con 3 lạy này, con thành tâm nguyện cầu Đức Thế Tôn từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật phóng đại quang minh khai tâm mở trí cho con cùng tất cả chúng sanh muôn loài trong mười phương cũng như tất cả đạo hữu nơi đây đều được thọ nhận pháp màu vi diệu của Đức Thế Tôn truyền trao, của thầy truyền trao, mong thầy từ bi chứng minh cho lòng thành tâm của con.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, cho con được tỏ lòng biết ơn đến với tam bao, nhất là đối với sư phụ. Con là người chưa đến nhiều đến Phật pháp, chưa có cơ hội tham gia những khóa tu học hỏi về Phật pháp, đây là cơ duyên rất lớn của con, lần đầu tiên con được tham gia buổi tu trên Quán Chiếu Đường. Cảm xúc của con như một người được tỉnh mộng, lúc đầu con đang chìm trong hôn mê nhưng khi Hòa Thượng nói rằng đời chỉ là cảnh mộng thì cảm xúc của con như vỡ òa, giống như người vừa tỉnh mộng mà bấy lâu nay con không nhận ra.
Khi nghe lời kêu gọi của sư phụ tâm hiền ơi, tâm mê ơi thì tâm con cũng muốn thoát ra theo lời sư phụ nhưng vẫn còn cứng cỏi, không nghe lời, mãi về sau mới dịu lại một chút thì con hiểu tâm mê, tâm xấu xa của mình an trú trong con người mình rất bền chặt cho nên con đường tu tập có rất nhiều khó khăn. Con không nói được nhiều, con chỉ bày tỏ cảm xúc như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính lễ ân đức bậc đạo sư, kính lễ ân đức quý thầy, quý sư cùng quý Phật tử. Con xin nói lên cảm thọ của con, sáng nay con được duyên lành về Quán Chiếu Đường để tu học, quý thầy đã chỉ dạy cho con đọc pháp bảo và đảnh lễ pháp bảo. Con nghe bài ân đức bậc đạo sư thì cảm thọ con bắt dầu dâng trào, khi con thấy sư phụ bước từng bước nhẹ nhàng vào thì cảm thọ biết ơn tràn ngập trong con, sư phụ kêu chúng con cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thể thì con biết ơn trong này. Sư phụ kêu cảm nhận vùng trời đất rộng lớn này thì con nhìn lên trời và con cảm nhận trời đất rộng lớn thênh thang này, cảm thọ biết ơn thầy và thầy chỉ dẫn tu học về tâm mê thì con thấy con đang mê vào cuộc sống hiện tại.
Con thấy mình cũng mộng tưởng mông lung, con thấy con ở trong đây và sư phụ chỉ dạy cách thoát ra, cách giải thoát trí, con cũng tác ý vào những lời sư phụ hướng dẫn, con thấy niềm ân đức sư phụ chỉ dạy. Khi sư phụ chỉ dạy ân đức bậc đạo sư thì lòng con dâng trào cảm xúc vì lúc nào con cũng tập sắc tướng luôn quỳ dưới chân Đức Thế Tôn, luôn quỳ dưới chân sư phụ Minh Thành, con nguyện và dặn lòng sắc này, thọ này, tưởng này, hành này, thức này luôn quỳ dưới chân thầy vì ngài đã chỉ dạy cho con thấy được sự thật của khổ và phương pháp diệt khổ.
Ngài đã sanh con ra trong pháp, cho con đôi mắt trí tuệ và từ bi, con thấy được sự khổ vận hành trong con, con muốn thoát ra, thoát mau, thoát lẹ, thoát xa cảnh khổ này. Con nhớ sư phụ chỉ dạy là phải luôn nhìn lại tự thân mình và nhìn lại thọ; tưởng; hành của mình để thấy rõ được cấu nhiễm, dục lậu của mình để đoạn tận. Con kính mong sư phụ cho con thể hiện hạnh nguyện được quỳ đảnh lễ thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin nói lên cảm nhận về buổi thiền quán sáng nay, riêng bản thân con lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc vì được tu tập, vì mỗi ngày đều nghe Thánh pháp của Đức Thế Tôn nhắc nhở con về tâm mê của con, lúc nào cũng phải ly tham. Trong cái nhìn, cái thấy, cái nghe của mình nếu sư phụ không nhắc nhở thì lúc nào con cũng thấy cái vui buồn trong đó, ngày nào sư phụ cũng nhắc nhở để trong mỗi cái thấy, cái nghe của con là sai và con phải ly tham. Khi tâm mình hướng về dục thế gian thì nên dừng lại ly tham vì những cái đó không đem đến hạnh phúc chân thật cho bản thân con, con thấy hạnh phúc khi tắm mình trong ánh sáng trí tuệ của Đức Phật.
Sáng nay sư phụ giảng về mộng thì con cảm thấy hạnh phúc, lúc nào sư phụ cũng nhắc nhở và ý hành con suy nghĩ "người ta nói tiểu mộng giống như mình đi ngủ. Nằm mơ thấy vừa ý thì mình vui và thấy không vừa ý thì mình buồn hoặc khóc theo mộng đó, đó là tiểu mộng. Hiện tại mình sống là đại mộng là mình không nhận ra nên lúc nào cũng nói là thật". Nếu sư phụ không nhắc nhở thì mình cứ cho rằng tôi đi ăn, tôi đang đi, tôi đang suy nghĩ, còn khi sư phụ nhắc nhở tất cả chỉ là thọ; tưởng; hành; thức ráp lại mà thôi, không phải là tôi, không phải của tôi. Trong tâm con khởi lên ý hành "đại mộng này rất khó đi ra, cần phải tu rất nhiều và quyết tâm rất lớn, phải có sự dũng mãnh lớn mới ra được đại mộng này". Con thành tâm tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên ân đức sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin tri ân sư phụ sáng nay được nghe bài pháp thật tuyệt diệu, con thật biết ơn Thánh pháp, biết ơn sư phụ và cả đại chúng ở đây. Khi sư phụ giảng "nghiệp này chưa hết lại đến nghiệp kia, nghiệp này chưa xong lại đến nghiệp nọ" thì con nghĩ lại thân tâm con, nghiệp quả của con giống như một con chó bị cột quanh cây cột, chạy loanh quanh không biết hướng nào ra.
Khi sư phụ chỉ cho con như vậy thì con biết ơn sư phụ, con được lên đây tu học trong dòng Thánh pháp này để con biết nghiệp quả của con, tham, sân, si đầy rẫy trong người con, gội rửa bao nhiêu kiếp cũng không hết được tội lỗi của mình. Khi sư phụ đọc bài cho chúng con đảnh lễ ân đức Thánh pháp, ân đức tam bảo thì con biết ơn sư phụ vô cùng, con còn nhiều lỗi lầm, con xin sư phụ, quý thầy ban cho con những lời pháp nhũ để gội rửa thân tâm của mình. Hôm nay con xin sám hối trên sư phụ, trên thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Nghĩa trong buổi chiều hôm qua, khi xả thiền ra hôm qua tâm con lăng xăng, con lấy điện thoại ra chụp hình đại chúng làm mọi người không được thanh tịnh, con xin sám hối.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là lần thứ hai con được về núi để tu tập cùng đại chúng, mỗi lần về đến núi lòng con như một đứa cùng tử, đi lưu lạc bỏ cha, bỏ nhà đi 50 năm, nay được quay về bên ngôi nhà thân thương và đấng cha lành nên con vô cùng hạnh phúc. Lòng con kêu lên "Thế Tôn ơi, con đã về. Sư Phụ ơi, con đã về", lòng con thật hạnh phúc. Nếu không được vào trong dòng pháp này cuộc đời của chúng con sẽ trôi lăn trong biển khổ của vô minh, sân hận, bản ngã, không bao giờ thoát ra được.
Con sống trong cảnh mộng dài với biết bao sân hận và khổ mà chúng con không hề hay biết, khi đến dòng pháp này chúng con mới nhận ra bao lâu nay mình sống trong vô minh, sân hận, bản ngã, con thật hạnh phúc khi đến với dòng pháp này, con biết được ly tham, ly sân và biết diệt trừ bản ngã. Kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng hướng dẫn thêm cho con trong những ngày tu học tại đây để con có được trí tuệ để khi về chúng con có thể tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính kính trên bậc đạo sư tôn kính, con cung kính kính bạch trên thầy tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý chư hiền. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thủy xin trình pháp, mỗi lần bài hát "Bao la tình thầy" vang lên thọ trong con dâng trào xúc động với những hình bóng câu chữ "Mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa".
Sáng nay thầy giảng cho con nghe bài giải thoát trí, một bài pháp con rất tâm đắc trong cuộc đời tu học của con, trong đó có những pháp hành Bát Chánh Đạo, Tứ Thánh Đế và Tứ Niệm Xứ, con rất xúc động khi nghe thầy đọc bài cảm ơn bậc đạo sư, thọ trong con rất xúc động, trong đời tu học của con luôn nhớ tới tứ trọng ân, con không quên tứ trọng ân và hôm nay con nghĩ thầy cũng không quên tứ trọng ân là bậc đạo sự.
Bậc đạo sư ơi! Trong giờ phút linh thiêng này chúng con ở nơi Linh Quy Pháp Ấn, con nguyện thể nhập vào dòng Thánh trí và nguyện đi theo dấu chân ngài. Ngài đi trước con bước đi theo sau và thầy đi trước con cũng bước theo sau, con sẽ cùng nhịp đập chạm vào cửa bất tử để cùng lên thuyền Bát Nhã đến bến bờ giải thoát. Con thành kính tri ân bậc đạo sư, con thành kính tri ân thầy và con nguyện sẽ tiếp bước theo dấu chân của các thầy, các bậc đạo sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cúi đầu cung kính đến bậc đạo sư tôn kính, con cung kính cúi đầu trên sư phụ, con cung kính cúi đầu trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con xin phép chia sẻ cảm thọ của con trong buổi sáng tu học này, bọt nước con vừa bước chân lên Quán Chiếu Đường, do duyên có tai con nghe được âm thanh bài hát "Bao la tình thầy", nhĩ thức con rõ biết âm thanh, sự hội tụ của căn – trần – thức làm nhĩ xúc sanh khởi.
Do duyên có nhĩ xúc con có thọ; tưởng; hành, thọ con hoan hỉ, vui vẻ, tưởng về bậc đạo sư tôn kính, trong con có hai dòng cảm thọ, thọ vui vì con gặp được chánh pháp, gặp được đệ tử chân chánh của Như Lai, thọ ưu của con nghĩ về bậc đạo sư đang lâm bệnh, ngày ngày phải chống chọi với căn bệnh. Ý hành con nghĩ "thương lắm bậc đạo sư, con phải làm gì đây để đền đáp tứ trọng ân này. Phải quyết tâm tu học mới đền đáp được ơn này", con tác ý lắng dịu.
Hôm nay duyên lành con cúng dường pháp bảo lời nhắn nhủ của Đức Phật, từ những lời Đức Thế Tôn dạy trong bài kinh nhằm nhắc nhở những người con Phật luôn tinh tấn, chánh niệm và giữ giới luật, nhiếp phục ý chí và bảo hộ tự tâm, một lòng từ mẫn thương xót, vì lợi ích cho chúng sanh mà Đức Thế Tôn đã nói lên những lời này và lưu giữ cho đến ngày hôm nay, hàng hậu học chúng con được trao truyền lại và tu học.
Đến bài giải thoát trí sư phụ đã dẫn chúng con thiền quán thoát ra mộng, thoát ra mê "cái gì sanh cũng diệt thôi, cái gì hiện hữu cũng đành tiêu tan". Đúng vậy, từ từ rồi các bọt nước này cũng phải tiêu tan thành mây, thành khói, thành hạt bụi nhưng cái nghiệp mà chúng con đã tạo trên cuộc đời này không tan được, không biến mất được, nghiệp này sẽ theo chúng con như bóng với hình. May thay! Lành thay! Chúng con đã gặp được chánh pháp, chúng con đã gặp được bậc đạo sư, chúng con đã gặp được sư phụ và gặp tất cả các chư hiền Tăng Ni cùng quý Phật tử đang hội tụ về đây, đang tìm chân lý giải thoát giác ngộ. Con rất vui và con vô lượng lần tri ân đến Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn. Con tri ân đến sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hạnh Chánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con thấy sư phụ ghi thông báo đi tu bảy ngày thì con rất vui nên con đăng kí nhưng không được, thế là con phải nhắn tin cho thầy Pháp Cần đăng kí giùm con. Con không phải là người dễ khóc, con rất lỳ lợm mà không hiểu sao mỗi lần con lên đây tu thì cảm xúc từ làn da đến thớ thịt dâng trào không nghĩ bàn được, ở pháp viện chưa bao giờ con khóc.
Những ngày trên đây con rất vui nhưng con ít chia sẻ vì con khóc nên con nói không được, con khó nói, con chứng kiến 2 lần cảm xúc sư phụ dâng trào, một lần ở chùa Hoằng Pháp đến nỗi nói không được nên con cũng òa theo, mấy chục năm nay đi tu con chưa thấy vị thầy nào như vậy. Con như một kẻ bụi đời đã lâu ngày lạc đường không biết về nhà, hôm nay con được sư phụ tắm mát cho con, con rất tri ân sư phụ và cảm ơn các bạn đồng tu, từ đây đến ngày con về nếu con có gì sai mong mọi người hoan hỉ tha thứ cho con. Sư phụ đúng là một người con trai của Phật, con xin xá ngài 3 xá.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Nikāya Thiền Quán Giải Thoát Trí 5
Tâm Mê Cảnh Mộng - Tỉnh Mau!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đảnh lễ Phật Bảo – Đảnh lễ Pháp Bảo PAGEREF _Toc182842492 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc182842493 \h 14
III. Kính lễ ân đức PAGEREF _Toc182842494 \h 23
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc182842495 \h 25
I. Đảnh lễ Phật Bảo – Đảnh lễ Pháp Bảo
Thầy Thiện Huệ: Đệ tử chúng con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
"Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 54)
"Hoa chiên đàn, già la,
Hoa sen, hoa vũ quý,
Giữa những hương hoa ấy,
Giới hương là vô thượng"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 55)
"Ít giá trị hương này,
Hương già la, chiên đàn;
Chỉ hương người đức hạnh,
Tối thượng tỏa Thiên giới"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 56)
"Nhưng ai có giới hạnh,
An trú không phóng dật,
Chánh trí, chơn giải thoát,
Ác ma không thấy đường"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 56)
"Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 57)
"Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 58)
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng.
Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức.
-- Ðối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy ấy. Sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, các Tỳ-kheo sẽ thọ trì.
-- Vậy này các Tỳ-kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
Bài kinh Rừng Núi.
"…Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Thường sống trong rừng núi,
Bậc Thánh sống Phạm hạnh,
Một ngày ăn một buổi,
Sao sắc họ thù diệu?
(Thế Tôn):
Không than việc đã qua,
Không mong việc sắp tới,
Sống ngay với hiện tại,
Do vậy, sắc thù diệu.
Do mong việc sắp tới,
Do than việc đã qua,
Nên kẻ ngu héo mòn,
Như lau xanh rời cành" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau, X. Rừng Núi)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Thầy Pháp Nghĩa: Bài kinh Chứng Ngộ, Tăng Chi Bộ tập II.
"- Này các Tỳ-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ. Thế nào là bốn?
Này các Tỳ-kheo, có pháp cần phải chứng ngộ bằng thân; có pháp, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm; có pháp, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng mắt; có pháp, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng thân? Tám giải thoát, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng thân.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng niệm? Ðời sống trước, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng con mắt? Sanh tử của chúng sanh, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng con mắt.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ? Sự đoạn diệt các lậu hoặc, này các Tỳ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ.
Này các Tỳ-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ" (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, XIX. Phẩm Chiến Sĩ, (IX). Chứng Ngộ)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Thầy Pháp Tâm:
"- Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín pháp lấy ái làm cội gốc. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là chín pháp lấy ái làm cội gốc?
Do duyên ái nên cầu tìm.
Do duyên cầu tìm nên có được.
Do duyên có được nên có quyết định.
Do duyên quyết định nên có dục tham.
Do duyên dục tham nên đắm trước.
Do duyên đắm trước nên có chấp trước.
Do duyên chấp trước nên có xan tham.
Do duyên xan tham nên có thủ hộ, chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ, rất nhiều các ác, bất thiện pháp khởi lên.
Này các Tỳ-kheo, đây là chín pháp lấy ái làm cội gốc" (Tăng Chi Bộ, Chương IX – Chín Pháp, III. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình, (III). Ái)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Thầy: Niệm gia tài của Phật, kinh Trường Bộ, bài 16.
Thế Tôn liền đi đến giảng đường và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các vị Tỳ-kheo:
"- Này các Tỳ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. Này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người? Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỳ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Ni sư: Lời cuối cùng của Đức Phật, kinh Trường Bộ, bài 16.
"- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.
Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:
Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.
Tự mình làm sở y cho chính mình,
Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,
Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.
Ai tinh tấn trong pháp và luật này
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Cô 1: Bài kinh Rơi vào đọa xứ, Tăng Chi Bộ kinh, tập I.
"- Này các Tỳ-kheo, ba hạng người này rơi vào đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. Thế nào là ba?
Ai sống không Phạm hạnh, tự xưng là óc sống Phạm hạnh ;
Đối với người sống Phạm hạnh thanh tịnh, hành Phạm hạnh thật thanh tịnh, ai công kích là không Phạm hạnh một cách không căn cứ.
Ai chủ trương như sau : 'Không có lỗi lầm trong các dục vọng' và rơi vào say đắm trong các dục vọng.
Những hạng người này, này các Tỳ-kheo, là ba hạng người rơi vào đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, XII. Phẩm Ðọa Xứ, Rơi Vào Ðọa Xứ)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Cô 2: Bài kinh Khổ Tương Ưng Bộ, tập III.
"Nhân duyên ở Sàvatthi. Rồi một Tỳ-kheo... bạch Thế Tôn:
- Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con... con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.
Cái gì khổ, này các Tỳ-kheo, ở đây, Ông cần phải đoạn trừ lòng dục.
- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu.
-- Lời Ta nói một cách vắn tắt, này Tỳ-kheo, Ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào?
-- Sắc là khổ, bạch Thế Tôn. Ở đây, con phải đoạn trừ lòng dục. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là khổ, ở đây, con phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy.
-- Lành thay, lành thay, này Tỳ-kheo! Lành thay, này Tỳ-kheo! Lời Ta nói một cách vắn tắt, Ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là khổ, này Tỳ-kheo, ở đây, Ông cần phải đoạn trừ lòng dục... Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là khổ, ở đây, Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của Ta, này Tỳ-kheo, Ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy.
Rồi Tỳ-kheo ấy hoan hỉ, tín thọ lời Thế Tôn dạy... Tỳ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa" (Tương Ưng Bộ, Tập III. Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (c), B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa, II. Phẩm A-La-Hán, V. Khổ)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Cô 3: Kinh Niệm Xứ.
"Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo:
-- Này các Tỳ-kheo.
Các Tỳ-kheo vâng đáp Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn.
Thế Tôn thuyết như sau:
-- Này các Tỳ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ.
Thế nào là bốn? Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Phật tử 1: Niệm lời cuối của Đức Phật, lời nhắn nhủ kinh Trường Bộ, bài 16.
"- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.
Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:
Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.
Tự mình làm sở y cho chính mình,
Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,
Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.
Ai tinh tấn trong pháp và luật này
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Phật tử 2: Niệm thập thiện giới, kinh Bốn Mươi Pháp, Tăng Chi Bộ, Tập IV.
"Thành tựu với bốn mươi pháp, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.
Thế nào là bốn mươi ?
Tự mình sát sanh.
Khuyến khích người khác sát sanh.
Tùy thuận sát sanh.
Và tán thán sát sanh.
Tự mình lấy của không cho.
Khuyến khích người khác lấy của không cho.
Tùy thuận lấy của không cho.
Và tán thán lấy của không cho.
Tự mình tà hạnh trong các dục.
Khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục.
Tùy thuận tà hạnh trong các dục.
Và tán thán tà hạnh trong các dục.
Tự mình nói láo.
Khuyến khích người khác nói láo.
Tùy thuận nói láo.
Và tán thán nói láo.
Tự mình nói hai lưỡi.
Khuyến khích người khác nói hai lưỡi.
Tùy thuận nói hai lưỡi.
Và tán thán nói hai lưỡi.
Tự mình nói lời thô ác.
Khuyến khích người khác nói lời thô ác.
Tùy thuận nói lời thô ác.
Và tán thán nói lời thô ác.
Tự mình nói lời phù phiếm.
Khuyến khích người khác nói lời phù phiếm.
Tùy thuận nói lời phù phiếm.
Và tán thán nói lời phù phiếm
Tự mình có tham.
Khuyến khích người khác có tham.
Tùy thuận có tham.
Và tán thán có tham.
Tự mình có sân tâm.
Khuyến khích người khác có sân tâm.
Tùy thuận sân tâm.
Và tán thán sân tâm.
Tự mình có tà kiến.
Khuyến khích người khác có tà kiến.
Tùy thuận có tà kiến.
Và tán thán có tà kiến.
Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.
Thành tựu với bốn mươi pháp, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.
Thế nào là bốn mươi ?
Không tự mình từ bỏ sát sanh.
Không khuyến khích người khác sát sanh.
Không tùy thuận sát sanh.
Và không tán thán sát sanh.
Tự mình từ bỏ lấy của không cho.
Không khuyến khích người khác lấy của không cho.
Không tùy thuận lấy của không cho.
Và không tán thán lấy của không cho.
Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục.
Không khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục.
Không tùy thuận tà hạnh trong các dục.
Và không tán thán tà hạnh trong các dục.
Tự mình từ bỏ nói láo.
Không khuyến khích người khác nói láo.
Không tùy thuận nói láo.
Và không tán thán nói láo.
Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi.
Không khuyến khích người khác nói hai lưỡi.
Không tùy thuận nói hai lưỡi.
Và không tán thán nói hai lưỡi.
Tự mình từ bỏ nói lời thô ác.
Không khuyến khích người khác nói lời thô ác.
Không tùy thuận nói lời thô ác.
Và không tán thán nói lời thô ác.
Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm.
Không khuyến khích người khác nói lời phù phiếm.
Không tùy thuận nói lời phù phiếm.
Và không tán thán nói lời phù phiếm.
Tự mình từ bỏ tham.
Không khuyến khích người khác tham.
Không tùy thuận tham.
Và không tán thán tham.
Tự mình từ bỏ sân tâm.
Không khuyến khích người khác sân tâm.
Không tùy thuận sân tâm.
Và không tán thán sân tâm.
Tự mình có chánh kiến.
Khuyến khích người khác có chánh kiến.
Tùy thuận có chánh kiến.
40.Và tán thán có chánh kiến.
Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới" (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, XXII. Không Có Ðầu Ðề, (IV). Bốn Mươi Pháp)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Phật tử 3: Niệm chúng sanh:
“Tất cả đều là chúng sanh,
Không ai là người thân của mình,
Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.
Hãy buông xả và mau tỉnh thức,
Sống đúng trách nhiệm,
Sống đẹp với đời,
Nhận diện ngũ uẩn,
Thể nhập Thánh Trí,
Diệt tham, sân, si
Thoát ly sanh tử”. (Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Phật tử 4: Niệm Thánh trí ngũ uẩn.
Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.
Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái.
Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái.
Bát Chánh Đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. (Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Phật tử 5: Niệm năm sự kiện, kinh Sự Kiện Cần Phải Quan Sát.
-Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?
-Ta phải bị già, không thoát khỏi già.
-Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh.
-Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết.
-Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác sẽ phải biến diệt.
-Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy.
Đó là năm sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII). Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
II. Thiền quán
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Thầy Thiện Huệ: Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán phục nguyện:
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gội rửa tâm hết tham ái.
Chúng con nguyện từ bỏ sân hận, sống với tâm không hết sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gội rửa tâm hết sân hận.
Chúng con nguyện từ bỏ hôn trầm thụy miên, sống thoát ly hôn trầm thụy miên với tâm tưởng hướng đến ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gội rửa tâm hết hôn trầm thụy miên.
Chúng con nguyện từ bỏ trạo cử hối tiếc, sống với tâm trầm lặng, gội rửa tâm hết trạo cử hối tiếc.
Chúng con nguyện từ bỏ nghi ngờ, sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gội rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, cảm nhận sự an tịnh của trời đất này. Tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn này thương mình thật nhiều, tội nghiệp mình thật nhiều. Thương mình bị tham, sân, si, vô minh, bản ngã hành hạ, thương mình thật nhiều, thương mình bị dục ái hành hạ, sai khiến, thương muôn loài hữu tình thật nhiều, thương tất cả chúng sanh cũng là nạn nhân của dục ái, thương những người thân trong gia đình mình cũng là nạn nhân của vô minh, bản ngã. Lan tỏa tình thương này cùng khắp trời đất, cùng khắp thế gian này, thương đời quờ quạng giữa trời đêm. Trong tâm thương rộng lớn này nguyện cho tất cả đều được bình an, an lạc, trong tâm thương rộng lớn cùng khắp này nguyện cho tất cả chúng sanh đều tỉnh thức trước tâm mê cảnh mộng, tỉnh thức đây là khổ, thấy khổ, thấm khổ, thoát khổ, được bình an, an lạc.
Đi trong giấc mộng vô thường,
Ái càng tăng trưởng, mộng càng mê man,
Đến khi mộng vỡ tan rồi,
Lòng đầy luyến tiếc, buồn ôi là buồn...
Lòng buồn, tâm hướng tìm vui,
Tâm tìm nhớ đến cảnh vui ngày nào,
Nhưng tâm bị nghiệp bao vây,
Nghiệp gì tâm tạo giờ đây dẫn đường
Sống trong đức hạnh trọn lành
Chết là phước báu đang dành đợi ai
Sống không đức hạnh, buông lung,
Chết là bất hạnh, trùng trùng thương đau.
Đi trong giấc mộng luân hồi
Tưởng rằng cuộc sống: Chết rồi là xong!
Ai ngờ sanh tử không dừng,
Nghiệp và nhân quả không ngừng thay phiên
Nghiệp điên đảo, quả đảo điên,
Nghiệp an ổn, quả an nhiên, yên lành
Nghiệp nào, cảnh nấy, tương ưng
Giàu nghèo, đẹp xấu, tương ưng nghiệp làm
Thân hành, khẩu hành, ý hành
Chính là ba nghiệp tạo thành đời sau,
Luân hồi - giấc mộng khổ đau,
Vì chưa tỉnh mộng nên đau khổ hoài.
Mộng vô thường, khổ lắm thay!
Mộng luân hồi tạo cảnh trôi nổi hoài.
Sống cùng mộng mãi hay sao?
Mộng này vui ít, mà đau khổ nhiều.
Mộng này chìm đắm, lê thê,
Đến khi nhìn kỹ, chỉ vì tâm mê.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Sống không đức hạnh, gây tạo nhiều tội lỗi, buông lung phóng dật, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói lời hung ác, đâm thọc, cay nghiệt, nghiện ngập thì chết đi là bất hạnh. Mắt cứ láo liên để tìm sắc, tai cứ ngóng lên nghe những lời lẽ êm dịu, mũi tìm mùi, lưỡi kiếm đồ ăn ngon, cứ chạy ra tìm kiếm, hướng ngoại, thân thì tìm kiếm những sự xúc chạm êm ái dục lạc.
Trời đất nấu nung vạn tượng thành,
Xưa nay không móng cũng không manh.
Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm,
Liền trái không sanh nhận có sanh.
Mũi đắm các hương, lưỡi tham vị,
Mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai.
Lang thang làm khách phong trần mãi,
Ngày cách quê hương muôn dặm trình.
(Núi Thứ Nhứt – Trần Thái Tông, HT Thích Thanh Từ dịch)
Lang thang làm kẻ bụi đời, làm kẻ lãng tử, làm kẻ cùng tử, lang thang chỗ này chỗ kia, bị tâm thúc giục bên trong sai khiến chạy hết chỗ này, chạy đến chỗ kia, tìm kiếm chỗ nọ. Chạy theo dục, theo ái, theo tham, đi tìm, đi kiếm suốt cuộc đời mà vẫn khao khát, vẫn đói thiếu, vẫn thèm muốn cho đến chết vẫn còn chưa thỏa mãn.
"Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say tham nhiễm,
Các dục chưa thỏa mãn,
Ðã bị chết chinh phục"
(Kinh Pháp Cú 04 - Phẩm Hoa, kệ 48)
Thật là đáng thương xót cho chúng ta! Việc này chưa làm xong, việc kia còn dang dở, việc nọ đang chuẩn bị, ôi thần chết đến rồi!
Vì mê cái cảnh vô thường,
Mà tâm rong ruổi trên đường tử sanh.
Vì mê cái cảnh bên ngoài,
Mà lòng tham ái chẳng ngày nào nguôi
Vì mê cái cảnh vui vui,
Mà xuôi theo cảnh, mà nuôi dục tình.
Vì mê, không thấy rõ mình,
Nhận mình là ngũ uẩn sinh diệt này.
Lầm mê năm uẩn là ta,
Nên tâm mê chẳng biết ra đường nào.
Đáng thương thay, cái tâm mê!
Vì mê nên mới luân hồi vầy đây.
Vậy mà giờ vẫn đang mê,
Vẫn đang chìm giữa ê chề đảo điên
Hỡi tâm mê, tỉnh ra ngay!
Đừng say mộng ảo, đừng mê vô thường.
Nơi đây, tỉnh giác ngay đi!
Tỉnh ngay, mở mắt thoát cơn mê này…
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Suốt ngày xách giỏ chạy đi hết chỗ này đến chỗ kia trong khi đầu đã bạc, gần hết đời rồi, rồi một ngày kia bất thình lình nằm trên gường bệnh, bất thình lình ung thư, tai biến, bất thình lình tai nạn, chết chóc. Vì mê cảnh, mê thân này, mê những cảm giác sướng, cảm giác khổ, cảm giác đều đều cũng cho là tôi, là ta, là tao, dính chặt vào những cảm giác đó, bị trói cột trong những cảm giác đó, mê những hình bóng trong tâm, dính vào những hình bóng trong tâm, cho những tưởng đó là mình, mình mê những suy nghĩ, bám vào những suy nghĩ, cho những suy nghĩ đó là tôi, là ta, là mình, là tao, mình mê những sự rõ biết này, dính chặt vào sáu sự rõ biết này, nắm giữ trong sáu sự rõ biết nhận thức này cho đó là ta, là tôi, là tao, là mình.
Đáng thương thay cho tâm mê muội này! Lầm mê năm uẩn là ta nên tâm mê này không biết đường nào thoát ra, luẩn quẩn như con chó bị buộc vào cây cột, chạy lòng vòng, kêu sủa cũng quanh cây cột mà thôi, đi cũng xung quanh cây cột. Cây cột của sự vô minh, cây cột của sự vô tri, không thấy không biết ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, cây cột của tham ái, của tâm mê yêu thích, nắm giữ vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức này, cây cột của vô minh và sợi dây của tham ái trói cột cái thân tứ đại ngũ uẩn này. Muốn ra cũng không biết đi ra đường nào vì đã lầm nhận sắc thân này là tôi, là của tôi, từ vô thỉ kiếp đã bám chặt, dính chặt, chấp thủ trong năm uẩn vô thường, vào trong đống khổ này, vào trong cái đại khổ uẩn này, cái đống khổ to lớn đầy nghiệp quả này.
Đã nghe giáo pháp ngũ uẩn rồi, đã nhận diện ngũ uẩn rồi, nhìn thấy ngũ uẩn mà vẫn đam mê, vẫn bám chặt vô sắc; thọ; tưởng; hành; thức, vẫn chạy theo những dục tham, sân hận, bản ngã, ta đây, kiêu căng, ngạo mạn, dương dương tự đắc, khen mình chê người. Hãy mở mắt ra nhìn cho kĩ năm thủ uẩn này, nhìn cho kĩ thể xác này, hình hài này, cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này, nhìn cho kĩ cuộc đời đầy bất an, khổ đau, lo lắng và sợ hãi này, hãy nhìn cho kĩ cuộc đời bấp bênh vô định, đột ngột, đột biến, đột tử, đột quỵ này, hãy nhìn cho kĩ thế gian xảo trá này, hãy nhìn cho kĩ thế giới vô minh, đầy dục vọng và ác nghiệp này. Hãy nhìn cho sâu, hãy nhìn cho thấu đáo, tận tường, thấu triệt bản chất của thế giới vô minh này, thế giới tạo nên từ dục vọng, khát ái này. Hãy nhìn cho rõ cõi đời đầy rẫy những ác nghiệp này.
Đây là mộng, mộng là đây!
Mộng này là khổ, khổ này mênh mông.
Khổ này không có điểm dừng,
Khổ này là khổ không ngừng tử sanh.
Sống thì cực khổ, tranh giành
Chết thì tím ngắt, lạnh tanh, xanh dờn,
Phình trương, hôi thúi, khó nhìn
Vậy mà khi sống xưng mình, xưng ta
Cuối cùng một đống thây ma
Thúi hôi, thối rửa, chẳng ra thân người,
Thức thì theo nghiệp đi rồi
Vất vơ, chìm nổi, hỡi ôi phương nào…
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Sống thì cực khổ giành giật, tranh đấu, mưu sĩ, mưu mô, mưu tính, mưu hại, chết thành tử thi bốc mùi hôi thối, kinh hãi, không ai dám nhìn, người yêu thương nhất, đầu ấp tay gối hằng đêm cũng hoảng sợ, cũng nhanh đưa ra lò thiêu, ra nghĩa địa, thương yêu còn đâu nữa, thân thiết ngày nào bây giờ ở đâu? Tắt một hơi thôi, tàn một hơi thôi, đứt một hơi thôi là thành nắm tro tàn, là thành bộ xương khô, là nấm mồ, là huyệt đạo, là tấm bia mộ vậy mà khi sống là vỗ ngực xưng tên, cống cao ngã mạn, vênh váo, ta đây, hống hách, kiêu căng, khinh người. Quá khứ đã là mộng, hiện tại đang là mộng, tương lai sẽ là mộng, chỉ có người biết mộng thì người ấy mới tỉnh mộng.
Khi con mới xuất gia gặp được một hòa thượng 90 tuổi chính là cố hòa thượng chùa Bửu Liên, con quỳ xuống dưới chân ngài con hỏi "bạch hòa thượng, ngài sống đến nay 90 năm cuộc đời, xin ngài hãy tóm tắt một câu về sự thật cuộc đời này cho con được hiểu", ngài nhìn thẳng vào mắt con và mỉm cười nói một chữ "mộng, 90 năm qua của thầy chỉ là giấc mộng". Những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ là mộng cũ, những gì đang tiếp xúc trong hiện tại là mộng của hiện giờ, những gì chúng ta sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ tiếp xúc là một của tương lai, hết mộng này lại đến mộng khác, hết mộng khác lại đến mộng khác nữa.
Tâm mê làm ra mộng,
Tâm càng mộng, càng mê.
Tâm ơi, đừng mê nữa!
Mộng luân hồi lê thê...
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Tạo ra những cảnh mộng tức giận với nhau là một cơn mộng sân, tham ái yêu thương với nhau là cơn mộng ái, thúc giục, ham muốn, đòi hỏi, chạy đuổi trong mệt mỏi là cơn mộng dục, si mê, hôn ám, quờ quạng, không thấy không biết rõ nhân quả, tội lỗi, nghiệp báo, suy nghĩ, nói năng, hành động trong vô minh là cơn mộng si, mộng ngu, mộng vô minh, nhưng trong những giấc mộng này lại tạo ra ác nghiệp.
Năm tháng đã qua, không thể trở lại tuần trước, tháng trước, năm trước nhưng những ác nghiệp đã làm sẽ theo chúng ta suốt đời, tiếp tục ở những đời sau, ví dụ mình chửi, mình đánh một ai đó 3 năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước thì sau này họ chất chứa hận thù, nhớ lại cái tát đó, cái chửi đó, cái đánh đó rồi 10 năm phục hận, thời gian là mộng, không gian là mộng, tất cả đều trôi qua nhưng nghiệp quả không mất, ác nghiệp mà mình đã tạo 30 năm trước bây giờ truy nã ra tội hình sự vẫn phải vào tù.
Những cái mộng dục, mộng tham, mộng ái, mộng ảo tưởng, tưởng tượng, huyễn tưởng, hư tưởng bị vỡ tan, vỡ nát, những ảo tưởng của mình về người nào đó bày lộ ra sự thật trước mặt chúng ta thì lòng đầy hối hận, tức giận vì không giống ảo tưởng của mình. Đến khi già rồi cũng vẫn còn sống trong mơ, sống trong mộng, không nhìn thấy được sự thật bản chất vô thường, đau khổ, bất an, tai họa tiềm ẩn khắp mọi chốn mọi nơi, vẫn tưởng mơ, mê muội cho rằng vui sướng, cho rằng bền chắc. Vì chưa tỉnh mộng nên vẫn sống với những ảo tưởng, ảo mộng sung sướng, bền chắc cho nên vẫn còn dệt những mộng khổ, dệt những mộng tự dối lừa bên trong lòng mình.
Mộng này vui thì ít, niềm vui chỉ tạm thời, ngắn ngủi, cái vui giả tạo, cái vui bề ngoài trong sự lừa dối và lừa gạt, còn bản chất thật sự là khổ cho nên Thế Tôn vừa thành đạo ngài liền cảm thán "đây là khổ, khổ là đây".
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh nhân đã đánh chuông này rền vang.
Tiếng chuông đánh thức nhân gian,
Mở to đôi mắt để nhìn thế gian,
Nhìn ra thực trạng đau lòng,
Nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh…
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Thực trạng của đời sống đầy rẫy tham, sân, si, vô minh, bản ngã, đầy rẫy những dục, tham, ái, những hơn thua, tranh đấu, lừa gạt, đầy rẫy những bản ngã tôi, ta, hành hạ nhau trong vô minh, trong tham ái, trong ác nghiệp.
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh chuông vang động trời mây muôn loài
“Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan”
Càng tham ái, càng đeo mang
Xác càng chồng chất, nghiệp càng dây dưa...
Đây là khổ, khổ là đây!
Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng?
Thấy rồi hãy cố thoát ra,
Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này,
Thoát ra khỏi cái vô thường,
Thoát ra khỏi cái con đường khổ đau.
Thoát ra mau, thoát ra mau!
Thoát thân năm uẩn, thoát đường trầm luân
Thoát địa ngục, thoát súc sanh,
Thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thây ma,
Thoát thân kém phước, bạc phần
Thoát cùi, ghẻ, lở, thoát nghèo, xin ăn
Thoát già, bệnh, chết, bất an
Thoát dòng sanh tử đầy tràn hiểm nguy,
Thoát đời trôi dạt mông lung,
Thoát dòng nước mắt tận cùng thương đau.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
III. Kính lễ ân đức
Kính lễ ân đức bậc đạo sư (3 lạy)
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Pháp nhãn viên minh siêu thế nhân!
Nhìn thấu ba ngàn năm Thánh giáo,
Cho con chứng ngộ nghĩa thâm sâu.
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Thân, khẩu, ý hành diệu nghiêm từ!
Cho con chứng nghiệm chân Diệu pháp,
Ngôn hạnh tương ưng trí tuệ sâu.
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Từ tâm vô lượng vô biên tế!
Bệnh nặng, vượt trùng dương trao Pháp,
Thương người thương vật, thương đời mê.
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Đức hạnh cao sâu bản ngã tiêu!
Từ hòa, nhân hậu bi vô lượng,
Dìu dắt con vào Thánh pháp mầu.
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Giải thoát trí đâm thủng vô minh!
Phơi bày Thánh đạo ngàn năm khuất,
Rọi đèn soi tỏ đường thoát sầu.
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Trái tim trùm khắp cả hoàn cầu!
Noi gương Hiền Thánh truyền Chánh pháp,
Dẫn đạo chúng sanh giải khổ mau.
Con cúi đầu kính lễ Đạo sư,
Tinh hoa Phật trí đạo u huyền!
Tóm thâu pháp nghĩa chỉ một câu,
Trí tuệ năm Uẩn gồm thu hết.
Bao la thế giới tổng nhiếp thâu,
Khai mở tất cả vô lượng nghĩa,
Mật mã, chìa khóa mọi pháp hành,
Nhìn ra hang ổ, sào huyệt giặc.
Thẳng tay hạ thủ chẳng tàn dư.
Xương tan, thịt nát thành mây khói,
Diệt tận tương lai không khởi sanh.
Ân đức vô vàn, nghĩa chứa chan,
Nguyện tẩy sạch tâm, báo trọng ơn!
Nguyện thành tựu đạo truyền Thánh pháp!
Nguyện khai trí tuệ giữ bền lâu!
Vẫy cờ chiến thắng hát Khải hoàn!
Hiệu lệnh thiên hạ chuyển pháp luân,
Truyền thừa chánh pháp Thánh đệ tử,
Rạng danh sáng mặt Chúng trung tôn!
IV. Trình pháp
Xin mời các Tăng Ni và quý Phật tử chia sẻ trong khi thiền quán.
Phật tử 1: Thưa thầy, từ trước đến nay con trì kinh niệm Phật cũng như đi chùa nhưng con vẫn còn tham, sân si, đến nay có nhân duyên lành được gặp thầy, được nghe pháp, được tu học pháp tạng kinh Nikāya mới mở con mắt sáng, mới hiểu ra rằng bấy lâu nay mình đi không đúng đường, nay nhờ có thiện duyên được gặp thầy truyền trao, dạy dỗ, dẫn dắt để hiểu thế nào là ngũ uẩn, thế nào là tu đúng chánh pháp. Những lời dạy của Thế Tôn cũng như lời giảng của thầy rất thâm thúy, sâu sắc, ghi đậm vào lòng con để hiểu rằng chánh pháp của Đức Phật rất vi diệu.
Vì thương chúng sanh mà ngài dạy dỗ cho chúng con là những chúng sanh ngu si, mê muội, nay con thành tâm xin đảnh lễ thầy, mong thầy từ bi hoan hỉ cho con đảnh lễ thầy và xin tri ân lòng biết ơn của con đối với thầy cũng như xưa kia sư phụ con từng giảng dạy "tôn sư thì phải trọng đạo, trọng đạo thì phải tôn sư", lời này rất hay nhưng bấy lâu nay con mê muội chạy theo những ảo mộng. Hôm nay con thành tâm xin tri ân, đảnh lễ thầy, mong thầy nhận cho con 3 lạy này, con thành tâm nguyện cầu Đức Thế Tôn từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật phóng đại quang minh khai tâm mở trí cho con cùng tất cả chúng sanh muôn loài trong mười phương cũng như tất cả đạo hữu nơi đây đều được thọ nhận pháp màu vi diệu của Đức Thế Tôn truyền trao, của thầy truyền trao, mong thầy từ bi chứng minh cho lòng thành tâm của con.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, cho con được tỏ lòng biết ơn đến với tam bao, nhất là đối với sư phụ. Con là người chưa đến nhiều đến Phật pháp, chưa có cơ hội tham gia những khóa tu học hỏi về Phật pháp, đây là cơ duyên rất lớn của con, lần đầu tiên con được tham gia buổi tu trên Quán Chiếu Đường. Cảm xúc của con như một người được tỉnh mộng, lúc đầu con đang chìm trong hôn mê nhưng khi Hòa Thượng nói rằng đời chỉ là cảnh mộng thì cảm xúc của con như vỡ òa, giống như người vừa tỉnh mộng mà bấy lâu nay con không nhận ra.
Khi nghe lời kêu gọi của sư phụ tâm hiền ơi, tâm mê ơi thì tâm con cũng muốn thoát ra theo lời sư phụ nhưng vẫn còn cứng cỏi, không nghe lời, mãi về sau mới dịu lại một chút thì con hiểu tâm mê, tâm xấu xa của mình an trú trong con người mình rất bền chặt cho nên con đường tu tập có rất nhiều khó khăn. Con không nói được nhiều, con chỉ bày tỏ cảm xúc như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính lễ ân đức bậc đạo sư, kính lễ ân đức quý thầy, quý sư cùng quý Phật tử. Con xin nói lên cảm thọ của con, sáng nay con được duyên lành về Quán Chiếu Đường để tu học, quý thầy đã chỉ dạy cho con đọc pháp bảo và đảnh lễ pháp bảo. Con nghe bài ân đức bậc đạo sư thì cảm thọ con bắt dầu dâng trào, khi con thấy sư phụ bước từng bước nhẹ nhàng vào thì cảm thọ biết ơn tràn ngập trong con, sư phụ kêu chúng con cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thể thì con biết ơn trong này. Sư phụ kêu cảm nhận vùng trời đất rộng lớn này thì con nhìn lên trời và con cảm nhận trời đất rộng lớn thênh thang này, cảm thọ biết ơn thầy và thầy chỉ dẫn tu học về tâm mê thì con thấy con đang mê vào cuộc sống hiện tại.
Con thấy mình cũng mộng tưởng mông lung, con thấy con ở trong đây và sư phụ chỉ dạy cách thoát ra, cách giải thoát trí, con cũng tác ý vào những lời sư phụ hướng dẫn, con thấy niềm ân đức sư phụ chỉ dạy. Khi sư phụ chỉ dạy ân đức bậc đạo sư thì lòng con dâng trào cảm xúc vì lúc nào con cũng tập sắc tướng luôn quỳ dưới chân Đức Thế Tôn, luôn quỳ dưới chân sư phụ Minh Thành, con nguyện và dặn lòng sắc này, thọ này, tưởng này, hành này, thức này luôn quỳ dưới chân thầy vì ngài đã chỉ dạy cho con thấy được sự thật của khổ và phương pháp diệt khổ.
Ngài đã sanh con ra trong pháp, cho con đôi mắt trí tuệ và từ bi, con thấy được sự khổ vận hành trong con, con muốn thoát ra, thoát mau, thoát lẹ, thoát xa cảnh khổ này. Con nhớ sư phụ chỉ dạy là phải luôn nhìn lại tự thân mình và nhìn lại thọ; tưởng; hành của mình để thấy rõ được cấu nhiễm, dục lậu của mình để đoạn tận. Con kính mong sư phụ cho con thể hiện hạnh nguyện được quỳ đảnh lễ thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin nói lên cảm nhận về buổi thiền quán sáng nay, riêng bản thân con lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc vì được tu tập, vì mỗi ngày đều nghe Thánh pháp của Đức Thế Tôn nhắc nhở con về tâm mê của con, lúc nào cũng phải ly tham. Trong cái nhìn, cái thấy, cái nghe của mình nếu sư phụ không nhắc nhở thì lúc nào con cũng thấy cái vui buồn trong đó, ngày nào sư phụ cũng nhắc nhở để trong mỗi cái thấy, cái nghe của con là sai và con phải ly tham. Khi tâm mình hướng về dục thế gian thì nên dừng lại ly tham vì những cái đó không đem đến hạnh phúc chân thật cho bản thân con, con thấy hạnh phúc khi tắm mình trong ánh sáng trí tuệ của Đức Phật.
Sáng nay sư phụ giảng về mộng thì con cảm thấy hạnh phúc, lúc nào sư phụ cũng nhắc nhở và ý hành con suy nghĩ "người ta nói tiểu mộng giống như mình đi ngủ. Nằm mơ thấy vừa ý thì mình vui và thấy không vừa ý thì mình buồn hoặc khóc theo mộng đó, đó là tiểu mộng. Hiện tại mình sống là đại mộng là mình không nhận ra nên lúc nào cũng nói là thật". Nếu sư phụ không nhắc nhở thì mình cứ cho rằng tôi đi ăn, tôi đang đi, tôi đang suy nghĩ, còn khi sư phụ nhắc nhở tất cả chỉ là thọ; tưởng; hành; thức ráp lại mà thôi, không phải là tôi, không phải của tôi. Trong tâm con khởi lên ý hành "đại mộng này rất khó đi ra, cần phải tu rất nhiều và quyết tâm rất lớn, phải có sự dũng mãnh lớn mới ra được đại mộng này". Con thành tâm tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên ân đức sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin tri ân sư phụ sáng nay được nghe bài pháp thật tuyệt diệu, con thật biết ơn Thánh pháp, biết ơn sư phụ và cả đại chúng ở đây. Khi sư phụ giảng "nghiệp này chưa hết lại đến nghiệp kia, nghiệp này chưa xong lại đến nghiệp nọ" thì con nghĩ lại thân tâm con, nghiệp quả của con giống như một con chó bị cột quanh cây cột, chạy loanh quanh không biết hướng nào ra.
Khi sư phụ chỉ cho con như vậy thì con biết ơn sư phụ, con được lên đây tu học trong dòng Thánh pháp này để con biết nghiệp quả của con, tham, sân, si đầy rẫy trong người con, gội rửa bao nhiêu kiếp cũng không hết được tội lỗi của mình. Khi sư phụ đọc bài cho chúng con đảnh lễ ân đức Thánh pháp, ân đức tam bảo thì con biết ơn sư phụ vô cùng, con còn nhiều lỗi lầm, con xin sư phụ, quý thầy ban cho con những lời pháp nhũ để gội rửa thân tâm của mình. Hôm nay con xin sám hối trên sư phụ, trên thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Nghĩa trong buổi chiều hôm qua, khi xả thiền ra hôm qua tâm con lăng xăng, con lấy điện thoại ra chụp hình đại chúng làm mọi người không được thanh tịnh, con xin sám hối.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là lần thứ hai con được về núi để tu tập cùng đại chúng, mỗi lần về đến núi lòng con như một đứa cùng tử, đi lưu lạc bỏ cha, bỏ nhà đi 50 năm, nay được quay về bên ngôi nhà thân thương và đấng cha lành nên con vô cùng hạnh phúc. Lòng con kêu lên "Thế Tôn ơi, con đã về. Sư Phụ ơi, con đã về", lòng con thật hạnh phúc. Nếu không được vào trong dòng pháp này cuộc đời của chúng con sẽ trôi lăn trong biển khổ của vô minh, sân hận, bản ngã, không bao giờ thoát ra được.
Con sống trong cảnh mộng dài với biết bao sân hận và khổ mà chúng con không hề hay biết, khi đến dòng pháp này chúng con mới nhận ra bao lâu nay mình sống trong vô minh, sân hận, bản ngã, con thật hạnh phúc khi đến với dòng pháp này, con biết được ly tham, ly sân và biết diệt trừ bản ngã. Kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng hướng dẫn thêm cho con trong những ngày tu học tại đây để con có được trí tuệ để khi về chúng con có thể tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính kính trên bậc đạo sư tôn kính, con cung kính kính bạch trên thầy tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý chư hiền. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thủy xin trình pháp, mỗi lần bài hát "Bao la tình thầy" vang lên thọ trong con dâng trào xúc động với những hình bóng câu chữ "Mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa".
Sáng nay thầy giảng cho con nghe bài giải thoát trí, một bài pháp con rất tâm đắc trong cuộc đời tu học của con, trong đó có những pháp hành Bát Chánh Đạo, Tứ Thánh Đế và Tứ Niệm Xứ, con rất xúc động khi nghe thầy đọc bài cảm ơn bậc đạo sư, thọ trong con rất xúc động, trong đời tu học của con luôn nhớ tới tứ trọng ân, con không quên tứ trọng ân và hôm nay con nghĩ thầy cũng không quên tứ trọng ân là bậc đạo sự.
Bậc đạo sư ơi! Trong giờ phút linh thiêng này chúng con ở nơi Linh Quy Pháp Ấn, con nguyện thể nhập vào dòng Thánh trí và nguyện đi theo dấu chân ngài. Ngài đi trước con bước đi theo sau và thầy đi trước con cũng bước theo sau, con sẽ cùng nhịp đập chạm vào cửa bất tử để cùng lên thuyền Bát Nhã đến bến bờ giải thoát. Con thành kính tri ân bậc đạo sư, con thành kính tri ân thầy và con nguyện sẽ tiếp bước theo dấu chân của các thầy, các bậc đạo sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cúi đầu cung kính đến bậc đạo sư tôn kính, con cung kính cúi đầu trên sư phụ, con cung kính cúi đầu trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con xin phép chia sẻ cảm thọ của con trong buổi sáng tu học này, bọt nước con vừa bước chân lên Quán Chiếu Đường, do duyên có tai con nghe được âm thanh bài hát "Bao la tình thầy", nhĩ thức con rõ biết âm thanh, sự hội tụ của căn – trần – thức làm nhĩ xúc sanh khởi.
Do duyên có nhĩ xúc con có thọ; tưởng; hành, thọ con hoan hỉ, vui vẻ, tưởng về bậc đạo sư tôn kính, trong con có hai dòng cảm thọ, thọ vui vì con gặp được chánh pháp, gặp được đệ tử chân chánh của Như Lai, thọ ưu của con nghĩ về bậc đạo sư đang lâm bệnh, ngày ngày phải chống chọi với căn bệnh. Ý hành con nghĩ "thương lắm bậc đạo sư, con phải làm gì đây để đền đáp tứ trọng ân này. Phải quyết tâm tu học mới đền đáp được ơn này", con tác ý lắng dịu.
Hôm nay duyên lành con cúng dường pháp bảo lời nhắn nhủ của Đức Phật, từ những lời Đức Thế Tôn dạy trong bài kinh nhằm nhắc nhở những người con Phật luôn tinh tấn, chánh niệm và giữ giới luật, nhiếp phục ý chí và bảo hộ tự tâm, một lòng từ mẫn thương xót, vì lợi ích cho chúng sanh mà Đức Thế Tôn đã nói lên những lời này và lưu giữ cho đến ngày hôm nay, hàng hậu học chúng con được trao truyền lại và tu học.
Đến bài giải thoát trí sư phụ đã dẫn chúng con thiền quán thoát ra mộng, thoát ra mê "cái gì sanh cũng diệt thôi, cái gì hiện hữu cũng đành tiêu tan". Đúng vậy, từ từ rồi các bọt nước này cũng phải tiêu tan thành mây, thành khói, thành hạt bụi nhưng cái nghiệp mà chúng con đã tạo trên cuộc đời này không tan được, không biến mất được, nghiệp này sẽ theo chúng con như bóng với hình. May thay! Lành thay! Chúng con đã gặp được chánh pháp, chúng con đã gặp được bậc đạo sư, chúng con đã gặp được sư phụ và gặp tất cả các chư hiền Tăng Ni cùng quý Phật tử đang hội tụ về đây, đang tìm chân lý giải thoát giác ngộ. Con rất vui và con vô lượng lần tri ân đến Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn. Con tri ân đến sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hạnh Chánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con thấy sư phụ ghi thông báo đi tu bảy ngày thì con rất vui nên con đăng kí nhưng không được, thế là con phải nhắn tin cho thầy Pháp Cần đăng kí giùm con. Con không phải là người dễ khóc, con rất lỳ lợm mà không hiểu sao mỗi lần con lên đây tu thì cảm xúc từ làn da đến thớ thịt dâng trào không nghĩ bàn được, ở pháp viện chưa bao giờ con khóc.
Những ngày trên đây con rất vui nhưng con ít chia sẻ vì con khóc nên con nói không được, con khó nói, con chứng kiến 2 lần cảm xúc sư phụ dâng trào, một lần ở chùa Hoằng Pháp đến nỗi nói không được nên con cũng òa theo, mấy chục năm nay đi tu con chưa thấy vị thầy nào như vậy. Con như một kẻ bụi đời đã lâu ngày lạc đường không biết về nhà, hôm nay con được sư phụ tắm mát cho con, con rất tri ân sư phụ và cảm ơn các bạn đồng tu, từ đây đến ngày con về nếu con có gì sai mong mọi người hoan hỉ tha thứ cho con. Sư phụ đúng là một người con trai của Phật, con xin xá ngài 3 xá.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.