Nikāya Thiền Quán - Thánh Vật Non Thiêng & Xả Y Hạ Sơn
Nikāya Thiền Quán
Thánh Vật Non Thiêng & Xả Y Hạ Sơn
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 08 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dặn dò PAGEREF _Toc156849486 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc156849487 \h 4
Phật tử 1 PAGEREF _Toc156849488 \h 4
Phật tử 2 PAGEREF _Toc156849489 \h 6
Phật tử 3 PAGEREF _Toc156849490 \h 7
Phật tử 4 PAGEREF _Toc156849491 \h 8
Phật tử 5 PAGEREF _Toc156849492 \h 9
Phật tử 6 PAGEREF _Toc156849493 \h 10
Phật tử 7 PAGEREF _Toc156849494 \h 14
Phật tử 8 PAGEREF _Toc156849495 \h 15
Phật tử 9 PAGEREF _Toc156849496 \h 17
Phật tử 10 PAGEREF _Toc156849497 \h 18
Phật tử 11 PAGEREF _Toc156849498 \h 18
Phật tử 12 PAGEREF _Toc156849499 \h 19
Phật tử 13 PAGEREF _Toc156849500 \h 19
Phật tử 14 PAGEREF _Toc156849501 \h 19
III. Lời tri ân PAGEREF _Toc156849502 \h 20
I. Dặn dò
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng Hiền Thánh Tăng, là ruộng vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ Thánh giới tối thượng, đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.
Hương giới, hương định cùng hương tuệ
Hương giải thoát, hương giải thoát trí kiến
Trời mây sáng rỡ trùm pháp giới
Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương.
Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay là ngày Mạt gia gieo duyên. Tất cả hàng đệ tử chúng con giờ này 1 dạ chí thành, hướng nguyện oai đức từ bi chiếu soi vào thân tâm chúng cho. Để chúng con luôn giữ mãi Thánh trí tuệ cao thượng này, chuyên cần, tinh tấn, thành tựu bốn dự lưu phần, thành tựu Thánh tri kiến, diệt tận tham sân si, duyên thành giới định tuệ. Tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự giác giác tha.
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đời này con xin nguyện thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân. Thành tựu Chánh tri kiến, thể nhập vào Thánh quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chơn chánh, con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni. Bậc đoạn tận tham ái, bậc đoạn tận ngũ uẩn.”
Chúng ta ngồi xuống thiền quán, mặt đối diện vào nhau. Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, rõ biết ở trước mặt. Cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Cảm thân tâm thương này lan tỏa từ đỉnh đầu cho tới gót chân, cảm nhận tâm thương lan tỏa cùng khắp, rõ biết tâm thương này rộng lớn. Chúng ta hãy nhìn kỹ bộ xương trước mặt, bộ xương này là chính mình. Mình đã từng vô lượng lần là bộ xương như vậy, mình đang là bộ xương như vậy, và mình sẽ là những bộ xương còn tệ hơn thế nữa là bộ xương của loài vật. Rồi tấm thân này sẽ nằm dài trên đất, giống như là 1 khúc cây, hoàn toàn vô thức, vô tri.
Sau bao nhiêu nằm tham lam, tham dục, sân hận, tức giận, hơn thua, đấu tranh, cạnh tranh, rồi cuối cùng là 1 bộ xương. Chúng ta hãy nhìn thật kỹ, đây là tro cốt của Mẹ con. Đống cát bụi thật là dịu hiền, đống cát bụi đó là con, là chúng ta. Chúng ta đã là cát bụi trên khắp địa cầu này, chúng ta đã là cát bụi và chúng ta sẽ là cát bụi. Đống cát bụi đó, tro tàn này 26’-27’22.
Ngày đêm thiêu tốt tim gan máu
Đốt cháy tâm can trong giận sân
Chính những ngọn lửa sân hận đó, đã thiêu cháy, thiệu rụi chúng ta trở thành sìn trương, trở thành đống tro tàn. Và một bản tính ác độc, thâm độc, độc hại này đã dìm sâu chúng ta vào trong tam đồ ác đạo, đã hãm hại, diệt hại chúng ta. Không 1 ai trên đời này ác độc, thâm độc, hãm hại ta bằng bản ngã ngu si, ảo tưởng về tự ngã này. Vênh váo, hống hách, kiêu căng, cao ngạo, ngã mạn, kiêu mạn, ngạo mạn. Để rồi nằm xuống, tất cả chúng ta cho người ta đạp lên, người ta đi qua. Con muốn đem hài cốt của Mẹ con làm Thánh pháp bảo, để làm thức tỉnh bản thân con và bản thân mọi người. Để làm tiếng Thánh chuông, tiếng đại hồng chum thức tỉnh tất cả những tâm mê.
Hài cốt của Mẹ sẽ làm pháp bảo, sẽ là biểu tượng Thánh trí tuệ, sẽ là sự hiện lộ 4 sự thật của bậc Thánh trên cuộc đời này, sẽ làm dập tắt tất cả. Sẽ làm lắng dịu đi tất cả những tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, bỉ ổi, hèn hạ, bẩn thỉu, nhơ nhớp, ngu si và mê muội trên cuộc đời này. Để cho chúng ta nhìn thật sâu, thật kỹ, nhìn rõ, nhìn thật tận tường vào bộ xương, vào đống các bụi.
“Trước khi quý vị xuống núi, con đem 2 Thánh vật của con thiêng này. Đây là 2 Thánh vật, 2 pháp bảo được Đức Thế Tôn truyền trao từ hơn 2600 năm qua. Các bậc Thánh Tăng đã giữ gìn, bậc đạo sư đã truyền thừa trao lại cho con. Nay con đem 2 Thánh vật này gửi vào tim các vị, mong là tất cả chúng ta không bao giờ lãng quên 2 hình ảnh này. Chúng ta hãy đem 2 hình ảnh này làm định tướng, khắc sâu, tô đậm, giữ thật kỹ. Đây là Thánh vật, Thánh pháp, Thánh trí của bậc Chánh đẳng Chánh giác ngàn xưa. Không bao giờ được phép lãng quên 1 giây phút nào, không được phép lãng quên. Bản chất, tánh chất của thân này là như vậy, thân này không thể vượt qua khỏi tánh chất này
Chúng ta lưu giữ hình ảnh của Thánh pháp này, chúng ta mới có thể lắng dịu được tham muốn thấp hèn, dục vọng hạ liệt trên cuộc đời này. Nó phù du, ảo ảnh, vô thường, tạm bợ của thế gian này. Chúng ta quên mất hình ảnh này chúng ta sẽ sân hận, si mê, vô minh, bản ngã, hơn thua. Chúng ta hãy khóc thật nhiều đi, vô lượng, vô số, vô biên kiếp qua mình chỉ khóc với tham, sân, si, dục, ái thôi. Những giọt nước mắt này, những giọt nước mắt của giác ngộ, những giọt nước mắt của nhìn thấy sự thật, của hạnh phúc, của sự bừng sáng, sáng mắt. Đừng có sống trong mù lòa nữa, đừng có tự bịt mắt mình lại nữa. Đừng có sống trong bóng đêm, bóng đen, bóng tối, ngu si, mê muội nữa.
Đừng có tiếp tục làm khổ cho mình, làm khổ cho người thân mình nữa. Đừng có tiếp tục gây tạo những ác nghiệp, tội lỗi, để rồi tiếp tục trầm luân muôn kiếp. Luôn luôn sống nhớ nghĩ và tác ý về đống cát bụi vô thường, khổ não, vô ngã, trống không của thân tâm, của đời sống này. Chúng ta hãy hướng mắt ra nhìn bầu trời rộng lớn, tâm chúng ta hãy tu tập từ vô lượng tâm, lòng bi mẫn vô lượng. Hãy buông xả tất cả thứ đã làm cho mình đau khổ trong vô lượng, vô biên kiếp. Hãy tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả vô lượng. Để từ bỏ những cái tâm nhỏ nhoi, thấp hèn, bẩn thỉu, ngu si, hôn ám, dại khờ này. Chúng ta nối gót theo bật đạo sư, bậc Thánh hiền, Đức Thế Tôn. Để diệt tận tất cả khổ đau này, chứng nhập Niết-bàn tịch tịnh, an lạc thật sự.
Chúng ta hãy lạy 2 Thánh vật này, để nhớ mãi mãi. Dùng tưởng của mình, an trú vào hình bóng của bộ xương và đống cát bụi này. Tẩy sạch tất cả sự bẩn thỉu cấu nhiễm: “Tâm thức mê muội này, hãy tan biến hoàn toàn đi”. Tất cả những dục, tham, ái, vô minh, bản ngã thành mây, thành khói, thành hư không: “Tan biến hoàn toàn đi”. Hãy cảm nhận sự lạnh của mảnh đất này, rồi chúng ta sẽ tập chôn vùi tất cả những thứ bẩn thỉu, cấu uế này vào lòng đất này đi, hãy mai táng cho mình đi, hãy chôn vùi cái bản ngã này vào lòng đất đi. Ngày hôm nay là ngày đám tang của chính mình, là ngày chết của tất cả khao khát, thèm muốn. Là ngày chết tất cả dục vọng đê hèn, là ngày chết tất cả sân hận, là ngày chết của tất cả vô minh khát ái, những tâm lậu hoặc, ngu si, mê muội.
Giây phút này hãy hỏa táng tất cả những thứ đó, hãy diệt tận 1 cách hoàn toàn. Không bao giờ cho nó sanh khởi, trở lại trong tương lai nữa. Chúng ta cùng nhau nói theo con: “Con nguyện từ đây cho đến mạng chung, sống trong tâm hiền thiện, sống trong tâm thương rộng lớn, sống trong Thánh trí. Luôn thấy được vô thường, khổ đau, vô ngã, vô tình, vô nghĩa, vô ích. Thấy được tất cả mọi sự trên cuộc đời này là khói mấy, hư ảo, trống rỗng. Chỉ có con đường độc nhất là nhận diện ngũ uẩn, diệt tham sân si, thoát ly sanh tử”. Chúng ta ngồi xuống, con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức, chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán.
II. Trình pháp
Phật tử 1
“Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con chân thành kính lễ sư phụ, bậc đạo sư, cha thầy tôn kính nhất của chúng con.
Con chân thành kính lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả quý hiền trí. Thưa sư phụ, sáng nay khi do duyên tai của con xúc với những tiếng kèn đám ma. Thì cảm xúc của con rất là thương xót, đau khổ cho cái thân con. Tưởng của con là 1 xác thân nằm ở trên giường, xung quanh con là tất cả những người thân. Con cháu, anh chị em trong gia đình và cùng tất cả được sư phụ và quý thầy, quý sư cô ngồi xung quanh con. Rồi những tiếng khóc của những người thân gọi là máu mủ ruột rà, kêu khóc: “Mẹ ơi, bà ơi, em ơi, chị ơi”, những tiếng khóc thật là xót xa. Nhưng rồi sư phụ ơi, khi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày thì cái thi thể ấy trươn phồn lên, xanh đen lại, nát thối ra.
Bắt đầu tất cả các chất dịch, máu mủ nó rỉ chảy một mùi hôi thối nồng nạc lên. Chính là người thân của mình gọi là máu mủ ruột rà, chính con cháu, anh chị em mình mang thi thể của mình liệm đi, vứt đi và quăng ra nghĩa địa. Một sự cay đắng khi màn đêm buông xuống, lúc đó 1 thân bơ vơ 1 mình ở ngoài tha ma, nghĩa địa. Lúc bấy giờ ý hành con nó gọi: “Chồng đâu, con đâu, anh em mình đâu?” Thật là 1 sự cay nghiệt, đắng cay cho cuộc đời. Thế mà cả 1 cuộc đời con sống trong vô minh, vô tri, mê mờ cứ bám chắc vào gia đình, chồng con của mình. Để tranh giành, tham lam, bất chấp là tội nghiệp, không cần nghĩ đến. Chỉ nghĩ làm sao mình có tất cả, làm sao mình lo cho gia đình được bằng người, êm ấm, đầy đủ tất cả mọi thứ trên đời này.
Thật là kinh sợ, sợ hãi, cả 1 đời hy sinh vậy, cuối cùng thì sao? Cuối cùng họ vẫn quăng mình, liện mình đi như là 1 khúc cây vô dụng. Thật là cay đắng cho cuộc đời sống trong vô minh, vô tri. Thế Tôn ơi, con thật là may mắn, đến cuộc đời nay con đã giác ngộ, tìm được 1 bậc đạo sư, mẹ hiền, Thánh nhân tối thượng của đời này. Là sư phụ, là bậc minh sư, cha thầy tối thượng, kính mến, yêu thương. Đã dắt tay chúng con, chỉ từn bước cho con bước vào cuộc đời, như đứa trẻ mới bắt đầu tập đi. Sư phụ ơi con hiểu ra rồi, khi con mở được mắt trí tuệ này, con hiểu ra được không 1 ai là người thân của mình, chỉ có nghiệp và nhân quả.”
Phật tử 2
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trên con kính bạch sư phụ, quý đại đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Từ ngày con lên Linh Quy Pháp Ấn đến nay cũng được 20 ngày, con là Hiền Thơ, những bài giảng của thầy, những chủ đề nào hay thì con thường có những bài thơ. Sau khi con lên Linh Quy Pháp Ấn được 2, 3 hôm, thì con có ấn tượng với bộ xương. Ngày hôm nay thầy cho con thiền quán về bộ xương, thì con cũng có bài thơ về bộ xương. Hôm nay con làm rất là nhiều bài, nhưng vì thời gian không cho phép, nên con xin phép đọc 1 bài trước mắt về bộ xương, 1 bài con xin sám hối vì trong lúc con ngồi thiền nhưng hôn trầm, 1 bài thì con xin đọc lên để nói lời chia tay với đại chúng, sư phụ, quý thầy và quý cô.
Con xin phép đọc 3 bài, nếu có gì không hay, không phải hoặc là hơi quá dài thì mong hoan hỉ cho con ạ:
“Tiền tài danh vọng để làm chi
Vật chất hơn thua để làm gì
Nhắm mắt xuôi tay rồi cũng chỉ
Một bộ xương người với các chi.
Người đời yêu chi thân giả tạm
Ham muốn yêu thương cũng chỉ còn
Nắm mộ con con dài 2 thước
Trước hay sau gì chả giống nhau.
Mau mau thức tỉnh hỡi mình ơi
Đừng để đến ngày mình hối hận
Lận đận hơn thua chả được gì
Chỉ con trong tâm đầy rác thối
Cuối cùng che lắp chữ từ bi.
Bỏ hết đi xin đừng vấp ngã
Hai chữ tâm an lẫn nhẹ nhàng
Đến đây lệ đổ 2 hàng
Ngàn thu có 1, tiếc gì không tu
Bởi do còn thọ chữ ngu
Bây giờ phải ở tịnh tu
Chờ ngày học hết chữ ngu con về.”
Phật tử 3
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Lúc nãy sư phụ thiền quán về bộ xương, con nhớ lại cách đây 36 năm. Người bố của con vẫn khỏe mạnh, cao ráo, đang ngồi đánh cờ với 1 ông bạn bên hàng xóm. Bố con nói là: “Hôm nay tôi đánh cờ với ông ngày hôm nay thôi không đánh nữa”. Lúc 10h bố con đi vào trong phảng nằm, thế là ra đi luôn. Con còn nhớ có lúc Bố con sai con lấy ấm trà pha nước uống, con bận công việc nhà con không đi mua được. Lúc con đi lễ ngoài chùa về, có người nói Bố con mất rồi. Con hối hận 36 năm nay, lúc Bố con mất thì dân làng, anh em, hàng xóm đến. Mà lúc đây anh 2 của con vì ngu si, tham sân si nên đi kiếm tiền của Bố con để lại, đi vơ hết chỗ nọ đến chỗ kia, con cũng vì ngu si, bản ngã, con không biết.
Con đã hối hận suốt 36 năm nay, hôm nay con mới nói được ra. Còn Mẹ con nữa, con cầm bát cơm lên ăn con nhớ đến hình ảnh 2 cụ ngồi ngoài hè, chị dâu và anh 2 con cho ngồi ăn như 1 kẻ ăn xin. Con có 1 người bà là cô ruột của Bố con bị mù, mà bị các bác đối xử không ra 1 cái gì. Bà con không ốm không đau gì cả, mà các bác đưa bà con xuống gian nuôi gà, để gỗ. Con nhìn bà con con đau xót, con không dám nói gì cả.
Thầy: Bây giờ cô đừng có đau xót về cái đó nhiều nữa, cô hãy nhớ thân mình là bộ xương này. Cô hãy cố gắng bỏ những cái tham sân si, cái tôi của cuộc đời của mình vô trong cái cảm thọ của mình. Để đem cái tâm hiền thiện, từ bi, trí tuệ đó sẽ hồi hướng về cho cha mẹ, người thân thì cái đó mới lợi lạc. Cô không nên đau buồn vì những chuyện đã qua rất là lâu rồi, cô biếng những đau buồn đó thành cái trí tuệ, sức mạnh, trí tuệ, tâm từ để tu nha. Thôi được rồi cô xá xuống đi.”
Phật tử 4
“Dạ con cung kính đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con giới tử Hiền Như, con xin trình pháp. Hôm nay con có 2 dòng cảm thọ là cảm thọ khổ, và cảm thọ hỷ. Khi con nhìn thấy bộ xương mà được 4 người khiêng ra để dưới đất, thì ý hành con khởi lên câu nói: “Mình đây sao?” Và tưởng con hiện ra là những hình bóng đời sống hằng ngày, phải bươn chải, buồn phiền, lo lắng. Và những sự vô minh, tham, sân, si, bản ngã cũng từ đó là phát sanh ra. Niềm hỷ lạc của con đó là hôm nay con được sáng mắt, con nhìn thấy được rõ sự thật về vô thường của đời sống, của thân ngũ uẩn này.
Con nguyện đem tất cả tấm lòng thành kính đón nhận Thánh vật, và sư phụ đã truyền trao cho con. Đó là Thánh trí 5 uẩn, về sự thật về vô thường của thân ngũ uẩn này. Con xin kính tri ân sư phụ, ân quý thầy, quý sư cô và tất cả quý chư hiền giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 5
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni.
Con cung kính đảnh lễ bậc đạo sư.
Con cung kính đảnh lễ sư phụ tôn kính, con cung kính đảnh lễ chư tôn hiền đức đức Tăng Ni, cùng tất cả quý vị Phật tử. Con Sadi Hiền Được, con xin được trình pháp nói về những cảm thọ vừa qua con được học tập ở Linh Quy. Trong những ngày qua, con được cảm thọ khổ và hỷ rất là nhiều ngày, hôm nay sư phụ cho con được trình cái khổ trước. Con biết sư phụ ngày đã dạy thấy được cái thân sinh ra từ dục, lớn lên trong dục và sống trong dục. Vì vô minh che đậy, tham lam sân hận, mấy chục năm qua con đã sống trong bùn lầy nhưng mà trong biết đó là do tham lam, sân giận làm mình đau khổ. Những cái sân giận như đống than hừng ngày ngày thiêu đốt, do vô minh con rất là đau khổ.
Trong lúc đau khổ thì con được đủ duyên lành nghe Thánh pháp của sư phụ, và con cũng đã tìm được đến đây, tu được mấy khóa. Hôm nay con thật là hạnh phúc dạt dào, khi con đã hiểu được Thánh trí 5 uẩn và tứ Thánh đế, sự thật về khổ, hình ảnh bộ xương, hủ tro cốt của Mẹ Ngài. Qua đống rác này cho con định tướng mà suốt đời phải ghi nhớ, không được quên lãng. Và với cái định tướng này, con nguyện bỏ hết tất cả tham lam, sân giận trong lòng đất lạnh và thiêu đốt nó tại đây. Khi con rời khỏi Linh Quy về, con nguyện sẽ sống 1 cuộc sống từ bỏ tất cả những tham lam, những ái. Nó là sợi dây ràn buộc, là nguyên nhân của tái sanh, con đã hiểu rõ vấn đề đó.
Từ nay con rất là sợ hãi trong lỗi nhỏ nhặt, và cố gắng làm những việc thiện lành. Đồng thời cố gắng tu tập hơn nữa để không làm buồn lòng sư phụ, và cố gắng hơn nữa. Con xin tri ân Đức Phật Thíc Ca, chỉ có Ngài khổ công luyện tập, tu tập trong thời gian dài và chúng con Thánh trí này. Để ngày hôm nay bậc đạo sư và sư phụ dùng trí tuệ, để mà truyền lại cho chúng con. Chúng con rất là hạnh phúc, sung sướng khi ngày hôm nay Thánh pháp đã được giảng, chúng con đã được học và được sáng tỏ. Một lần nữa con xin tri ân sư phụ, xin tri ấn tất cả đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.”
Phật tử 6
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bằng tất cả tấm lòng con trẻ xin kính dâng lên ơn trên sư phụ. Bằng tất cả lòng biết ơn con xin bạch đến chư tôn hiền đức Tăng Ni, sư cô và các bậc hiền trí. Có mặt trong suốt khóa tu từ ngày con đến đây, được ân sư mang về giáo dưỡng và chữa trị cho vết thương. Trong suốt 2 tuần qua, thì con nghĩ rằng sáng hôm nay bài pháp mạnh nhất, bài pháp cốt lỏi, cốt tủy của Đức Thế Tôn đã để lại mấy ngàn năm. Thông qua sự trình bày của sư phụ, và hiển thị trên đây là Thánh bảo, Thánh vật của Linh Quy Pháp Ấn mình. Con nhận ra rằng bài pháp này mạnh lắm, bởi vì ngày thường con xin thưa với chư Tăng thiền đức và các bậc hiền trí là con không có biết nhiều về ngũ uẩn, thậm chí là con định nghĩa ngũ uẩn lờ mờ trong từng cho chữ.
Tại vì các vị ở đây sáng hôm nay con quan sát, con lắng nghe thì phải nói rằng các vị ở đây thật là có phước đức. Vì những người như chúng con ở ngoài đời mới đến đây, thì tất cả là mới mẻ hết. Đó là chưa kể sự chi phối những năm tu tập ở dưới núi kia, chúng con chưa bao giờ có sự hiểu biết tường tận như vậy. Thì con nghĩ rằng sự định nghĩa này đã rất rõ ràng nằm ở trên cái mâm này, đó là chứa đựng hình hai hiện hữu của thân mẫu sư phụ, và bộ xương để lại mấy ngàn năm. Và con nghĩ rằng định nghĩa ngũ uẩn, để nhận diện ngũ uẩn và để mục đích cuối cùng là diệt tam độc. Ba con rắn độc mà trước đây chúng con thật sự chỉ có nghe thôi, chưa bao giờ có sự cảm nhận 1 cách sâu sắc, và cũng chưa bao giờ nhói lòng từ đáy tim.
Và con cũng chưa bao giờ dám mạnh mẽ nhìn vào cái nắm xương tàn, bằng tro cốt như thế này. Con xin thưa quý vị là con rất vô minh, ngày thường con tu tập thì tu như vậy những con rất là sợ ma. Thì điều đó trước đây con không biết rằng mình là vô minh, vì thật sự khi con hiểu ra ngũ uẩn, thì bộ xương này, tro cốt này chỉ là biểu hiện hình này của thân mẫu sư phụ. Nhưng thật sự quả tình là trong bài pháp này nó mạnh đến mức, mà thật tình ngày thường con như cái vòi nước, khi sự phụ nói cái giọng con nghe con cảm từ trái tim, từ những dạy dỗ của thầy qua những bài pháp mà con chỉ có duyên mới nghe được sau này, thì con đã lập tức khóc. Và mạnh nhất là chạm đến lòng từ bi, tình mẫu tử trong những ngày qua thì con khóc rất nhiều, thậm chí khóc riết con mắc cỡ.
Con phải giặt tới 5 cái áo tràng, và mấy cái khăn choàng luôn. Nhưng mà thật sự kỳ diệu thay vì con không thấy mình khóc, và con không tìm thấy 1 giọt nước mắt nào cả. Điều đó lúc đầu làm cho con hoài nghi, và tự soi lại chính bản thân mình là tại sao có cái điều lạ như vậy. Thì từng bước, lần lượt khi mà hình ảnh, lời nói của sư phụ con đã hiểu ra tại sao thì con không có khóc nữa. Vì con cũng cảm được tất cả cái sự chia sẻ của quý vị ở đây, là những điều quý vị đã trải qua. Và hơn ai hết là ở đây, tuổi của quý vị tuổi cha, tuổi chú, tuổi của ông bà chúng con chắc chắn đxa trải qua rất nhiều đau khổ. Trong giọt nước mắt đó là những hình ảnh khơi gợi lại, sự xót thương, tiếc nuối, gọi là chia li mấy mươi năm.
Bây giờ quý vị nhận ra, và cho con cái cảm thọ này. Một lần nữa con vô cùng biết ơn các vị trình trình pháp từ đầu khóa tu đến bây giờ. Nhưng thông qua đó con cũng thoát nghe lời sư phụ lúc nãy có nới với con là: “Hãy lấy những đau thường này làm sức mạnh”. Thì với con đây là chất liệu mới nhất, mạnh nhất, để chúng con là những người chưa được đủ duyên trước đây, bây giờ đủ duyên tu tập gieo duyên trước. Thì đó là chất liệu mà 1 lát nữa đây con sẽ mang theo hành trang, ba lô của con đem về lần này không phải là vàng bạc, kim cương hay tất cả dự án. Mà nó đã đưa những cái đưa cái tâm ngã mạng, kiêu căng, thậm chí rất nhiều tội lỗi.
Con xin thưa với quý vị là có thể không biết trong hình hài của 1 người tên Liên Trâm quỳ ở đây dễ thương, có vẻ hiền hậu, từ bi. Thì con cũng làm từ thiện 10 năm rồi, nhưng mà chỉ khi con quỳ dưới chân sư phụ thì con mới khóc. Con hiểu ra được cái tâm ngã mạn, kiêu căng, khốn nạn, ngu si này. Mà không phải 1 mình con, mà trong con là những tinh anh của Cha Mẹ con nhiều đời ở lại, và của 40 thành viên trong gia đình con hôm nay đang hiện hữu nơi này. Hồi đầu con nghĩ là con sẽ khóc rất nhiều, nhưng con tự dặn lòng mình thay vào những giọt nước mắt này, thì cái sự mạnh mẽ hãy đưa lên để tu tập. Hãy cố gắng làm sao để trả ơn sư phụ, và làm sao để mình thể hiện 1 người con hiểu và thực hành.
Còn những gì chúng ta chia sẻ, đó là sự thể hiện trong cảm thọ cũng rất là cần thiết. Nhưng 1 người như con 1 chút nữa đây sẽ xuống núi, thì sự pháp hành này sẽ nhắc cho con mỗi ngày, mỗi giờ. Và điều cuối cùng là con xin thưa với sư phụ là cái sự tri ân của con, nhiều khi con không biết biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà đêm qua con không có ngủ được, lý do đơn giản là ở dưới núi kia con tu 10 năm, nhưng con chỉ được chào các quý hòa thương, cũng xin những lời xách tấn dạy dỗ. Nhưng con chưa bao giờ cảm nhận từ trong cái tim ơn, là 1 vị ân sư mà có thể kiên nhẫn với tất cả chứ trong phải riêng con ở đây, để lắng nghe, luôn thấu hiểu.
Thì đối với con Đức Phật thì con nhìn, con học được qua kinh, con rất là biết ơn và tri ơn đến Đức Phật. Nhưng ở nơi này, con 1 lần nữa cảm nhận sư phụ giống như 1 bậc Phật sống tại thế gian này. Để thị hiện ở đời này cho chúng con những bài pháp, thông qua những lời dạy cao quý của Đức Phật đã hi hiến mấy ngàn năm. Thứ 2 nữa là sư phụ đã cố gắng hết sức có thể, tận dụng tất cả những phương tiện, vì Ngài rất là mệt mỏi. Con có dõi theo và coi những bài pháp trước đó, thì con thấy những lần ngài đi đêm về sớm. Nhưng mà 1 hình ảnh mà nó đau nhói con trong sự biết ơn, nhưng mà nó nhói lòng. Tại vì cái tàm quý trong con mình không biết tu như thế nào để trả ơn sư phụ, khi thấy ngài bước lên trên bục giảng, thật sự đi lẳng lặng 1 mình.
Tại vì con ở chùa Hoằng Pháp mỗi lần đón tiếp các vị hòa thượng, thì rất là nhiều lễ lộc. Con thấy thông qua đó cũng chính là 1 bài pháp cho tụi con ít muốn biết đủ, và diệt tất cả những điều mà bản thân con ở ngoài đời ngã mạn, kiêu căng mà được phụ vụ, chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Thì con thấy 1 bậc minh sư như vậy mag lên giảng không có 1 đèn lộng, dù nào hết. Bản thân con tự nhắc nhở mình, lấy đó làm tấm gương nhỏ để về ngoài đời thực hành. Từ những nhỏ đó mình mới thực hành nên những cái lớn. Hôm nay trước bộ xương mà con chưa bao giờ dám nhìn ở ngoài đời, mà Thánh pháp, Thánh bảo ở nơi này là sự hiện lộ của thân xác thân mẫu của sư phụ thông qua mâm tro cốt này.
Thì tay chân con nó bủn rủn hết, nó giống như tiếng chuông báo động trong con: “Hãy về với núi kia, nhắc nhở, chia sẻ với gia đình mình bằng rất nhiều phương tiện mà sư phụ đã làm ở đây, và con cũng đã từng làm trong những ngày vừa qua”. Lời cuối cùng của con trước khi xuống núi, thời gian cũng dần khép lại, thì con cũng đành tạm biệt sư phụ, quý thầy, những người đã có công giáo dưỡng con sau sư phụ. Và các bậc hiện trí nơi này đã hỗ trợ con hết trong những ngày tháng qua, những lúc con bệnh tật. Để con có hoàn mãn 1 khóa tu vô cùng đặc biệt, và con nghĩ rằng có lần thứ 2, thứ 3 nữa thì chắc chắn rất là thiêng liêng đến cái mức con không thể cho phép mình rơi 1 giọt nước mắt, vì lúc đó con sẽ bị nhiễu cái tâm.
Để tri ân, nhiếp tâm toàn bộ vô cái trái tim này. Và xin hứa với chính mình chứ không phải hứa với ai hết, là sẽ buông dần những tham, sân hận, si mê. Mà tự nhắc nhở con rằng là: “Hãy sống hôm nay như 1 ngày cuối cùng mà chúng ta được sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Con xin thưa cô là đệ tự của Phật, con không dám nhận từ “Phật Sống”. Trong đạo tràng Nikāya thì tất cả chúng ta là đệ tử của Đức Phật, Thánh đệ tử.
Phật tử 7
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con cung kính hướng tâm kính bạch trên đạo sư tôn kính, cung kính trên sư phụ tôn kính. Con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng quý chư hiền. Con Sadi Ni pháp danh hiền trang, con cúi đầu chia sẻ những cảm thọ trong giờ phút hiện tại, mà sư phụ cho chúng con thiền quán bộ xương và tro cốt của thân mẫu sư phụ. Khi duyên có mắt và các sắc rõ biết trong con sự rõ biết sắc, do 3 pháp giao thoa mà con có xúc, thọ do nhãn xúc sanh. Một cảm thọ khổ trong con, 1 cảm giác trùng xuống, xót xa. Tưởng trong con là hình ảnh của bà Diệu Hiền, ngày đầu tiên con mới lên núi, hình bóng bà cao cao, gương mặt tiều tụy vì bị bệnh.
Nhưng bà rất là hiền, bà nói rất là nhẹ nhàng, hành trong con nói: “Con hoán đổi tro cốt đó là mày đó, một ngày nào mày cũng là 1 đống tro đó thôi. Tâm mê ơi mày buông bản ngã mày ra đi, mày còn sân nữa không, mày còn khó chịu nữa không? Khi mày nghe, khi mày thấy là mày sanh tâm khó chịu hỡi cái tâm mê!” Là một ý hành hiện lên: “Thế Tôn ơi, con đã thấy rõ rồi, bậc đạo sư ơi con đã thấy rồi, sư phụ ơi con thấy rồi sư phụ ơi”. Ý hành trong con tác ý, tưởng về bài pháp bậc đạo sư dạy:
“Tái sanh tiếp tục nữa sao,
Để rồi tái diễn cảnh đau khổ à,
Để rồi lại chết nữa à,
Khổ đau thế đã chưa là đủ sao?
Bao thây chết nữa vừa nào,
Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau,
Hỡi ơi sanh tử khổ đau
Cứ sao chép mãi chừng nào mới xong.”
Thế Tôn ơi, con ngu quá Thế Tôn ơi, con đã biết lỗi rồi, con sẽ diệt cái bản ngã này tận gốc rễ. Lại một cái tưởng hiện về trong con, ngày hôm qua con khất thực, con đóng vai trò 1 người mù, 1 cảm giác xót xa trong con khi múc 3 muỗng cơm lên đưa vào miệng mà không 1 miếng cơm nào trong muỗng. Con tự thấy nhục nhã khi phải có thân này, Thế Tôn ơi con không muốn sanh nữa, con nghe lời Thế Tôn, con nghe lời bậc đạo sư, sư phụ tôn kính. Con sẽ bỏ, dập tan cái bản ngã này. Nguyện xin cho con xả cái bản ngã tồi tệ, xấu xa, độc ác, tạm bợ, hư ảo này. Chôn cái bản ngã này thật sâu vào lòng đất lạnh của núi Linh Quy này. Nguyện xin cho con thành tựu hạnh diệt ngã, nguyện xin cho con thành tựu hạnh diệt ngã. Nguyện mong trên đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chứng minh, gia hộ, khai mở trí tuệ thêm cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 8
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý cô, sư Ni và toàn thể đạo tràng. Khi con nhìn thấy các chú khiêng bộ xương này vào, con có quán rằng đây là con, người thân của con đang khiêng đến nghĩa địa. Cái thân này của con sẽ nằm yên ở đây, người thân và tất cả mọi người chỉ thương xót, rồi vài tiếng sau họ sẽ bay về. Con nhìn bản thân con nằm ở nơi nghĩa địa lạnh lẽo này, chỉ cần 3 hay 4 ngày sau thôi cái thân con sẽ trươn phình, tím xanh, rỉ chảy máu mủ và toàn bộ các chất vàng, 1 mùi hôi thối nồng nặc. Lúc đấy dù là mẹ, là con có dám đứng gần nữa không? Có lẽ lúc này con cảm nhận rằng cái thân này là vô thường, bệnh tật, ốm đau, vô ngã, có gì là của mình, của tôi đâu, mà chỉ có hình đang tại nghĩa địa này.
Chỉ có nghiệp sanh tái về đâu, luân hồi hay về cõi lành là chính bản thân mình quyết định. Cái thân này nó trương lên giòi, nhất là ăn ngay vào nội tạng của chúng ta. Tim, gan, phổi, ruột non, ruột già, giòi nó nhun nhút, có thể được 1 xô giòi trong cái bụng của mình lúc này. Mắt, tay, mũi, lưỡi, những cái hằng ngày mình trau chuốt, spa cho nó, làm đẹp cho nó, bây giờ toàn giòi. Hai con mắt, lỗ tai, cái lưỡi, cái miệng, toàn bộ giòi nó ăn dần dần, lần lần lên tất cả các da mặt, da đầu, chỉ còn lại 1 nhúm tóc rơi xuống mà thôi. Nó ăn hết toàn thân, 1 tuần sau thôi chỉ còn lại cái răng, cái da, bộ xương này. Lúc đấy kền kền, quạ, diều hâu nó mổ hết, chỉ còn bộ xương trắng này.
Rồi đến lúc ấy những con chó hoang nó ra, nó sẽ lôi đây là cái đầu sân si, tham ái, ái dục lâu nay. Tại đây và tất cả cái thân này tên Nguyễn Văn A hôm nay không còn nữa, địa chỉ, số nhà cũng không còn, chỉ còn lại bộ xương, nó tan vào hư không, nó trả về cho đất nước gió lửa mà thôi. Thế mà bao nhiêu ngày, nhiêu tháng, nhiêu năm nó sân si, bản ngã nó cứ trồi lên, lặn lên lặn xuống. Thật khổ, thật thương cho cái tâm vô minh của chúng ta. Hôm nay con được về núi linh thiêng, nơi mà sơn thủy hữu tình mà thiên nhân đã ban tặng cho Linh Quy Pháp Ấn này, một kho báu, 1 gia tài quý báu của đức tư Như Lai để lại.
Sư phụ là một chìa khóa để mở pháp bảo, cho tất cả chúng sanh chúng con. Con lên đây cách đây 3 tháng, lần này là lần thứ 2, con đã được sư phụ trao truyền và gửi chìa khóa cho con, cho con một gia tài rất lớn, để con về làm hành trang tu tập. Thật sự hôm nay con lại lên đây, để xin sư phụ gia tài mà Như Lai để lại. Con về con tiếp tục hành trì, tu tập. Con xin lấy công đức này để cúng dường Đức Phật, sư phụ vè tất cả các quý thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Đại chúng chúng ta đưa bộ xương, di cốt ra, rồi đưa cái bàn vào. Chúng ta bước qua nghi thức xả giới.
Phật tử 9
“Kính bạch trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính. Con kính đảnh lễ trên quý chư Tăng thiền đức, chư Ni và quý sư cô, cùng quý chư hiền. Những gì con muốn nói thì quý chư hiền đã nói hết, con chỉ xin sư phụ chỉ dạy cho con 1 điều là bấy lâu nay con giữ định tướng mà sư phụ đã dạy. Con chuẩn bị cho cái sự ra đi của con, con đã xả bỏ những thứ vô thường của cái thân này rồi. Nhưng mà khi con ra đi thì người thân của con sẽ lấy 1 tấm hình để thờ, thì con muốn hỏi sư phụ rằng con muốn lấy định tướng đầu tròn áo vuông con thờ có được không? Cái ý hình của con muốn để cho các con của con nhìn vào, noi gương của mẹ mà hướng về Tam Bảo, và học học tập theo mẹ. Thì con làm như vậy có được không, con xin sư phụ chỉ dạy cho con ạ.”
Cô cố gắng xuất gia luôn đi, để cái hành xuất gia lại cho con.
Tất cả các vị giới tử chúng ta tập trung ra phía trước, hướng về Thánh tượng của Đức Phật. Vị nào cẩn thận Chánh niệm, an tịnh, lắng dịu 2h35 giây-2h3’28’’ Thì cần phải đối trước thầy tế độ của mình cùng chư tôn đức Tăng Ni, xả bỏ giới pháp của vị Sadi, Sadi Ni. Giờ đây quý vị hãy lắng nghe, đọc từng câu, quý vị tác ý đọc từn câu quý vị được nghe.
“Kính bạch trên thượng tọa giới sư, kính bạch chư tôn hiền đức chứng minh.
Bạch thượng tọa một lòng nghĩ đến, đệ tử chúng con pháp danh là…
Chúng con đã nguyện xuất gia gieo duyên, thọ 10 giới Sadi, Sadi Ni. Đã giữ trọn vẹn 14 ngày, nay đệ tử chúng con xin xả giới. Cùng xả vô tương phước điền y và đải lộc nước, cùng với bình bát này. Cúi mong thượng tọa chứng minh cho chúng con (3 lần)”
Quý vị đã nguyện tu giữ 10 giới Sadi, xuất gia ngắn hạn trong 2 tuần được thanh tịnh. Nay cầu xin xả giới, được chư tôn hiền đức chứng minh, quý vị sẽ được vô lượng công đức. Xin khuyên quý vị phát tâm tu tập, quy rằng trở về nhà, xuống núi. Quý vị cố gắng giữ gìn những giới pháp, càng ngày càng tinh tấn hơn để được thành tựu kết quản viên mãn, giác ngộ, giải thoát.
“Dạ chúng con xin vâng” (3 lần)
Giới tử đảnh lễ chư tôn đức 3 lễ. Chúng ta giữ sự an tịnh, lắng dịu, chúng xả y ra xếp cho ngay ngắn. Quý vị xả giới đọc theo con.
“Bạch đại đức Tăng rủ lòng thương tưởng
Đại tử chúng con pháp danh là…, mạng y an đà hội này, cùng bình bát và đãi lọc nước này, trước chúng con đã thọ trì, nay chúng con xin xả. “3 lần”
Thầy: Được rồi.
“Dạ chúng con xin vâng.” (3 lần)
Quý vị chúng ta lần lượt để y lên trên bàn, chúng ta sắp y ngay ngắn, chúng ta đảnh lễ.
Phật tử 10
“Sư phụ ơi, hồi tối nghe sư phụ nói sáng nay xả giới, con rất là đau lòng. Con lại phải là gả cùng tử nữa rồi, con không muốn rời y bát và giới đức chút nào hết. Sáng ra con rất là buồn, xin sư phụ chứng minh cứu độ cho con. Con xin quy phục mãi mãi đến khi con chết. Có đủ phước duyên con xin được trở về đây, xuất gia làm đệ tử chính thức của sư phụ. Con có chết bất ngờ, thì con cũng xin được là để tử Sadi Ni 10 giới của sư phụ. Con xin nguyện thọ trì giới, thọ trì y bát một cách chân thành, chân chính. Con cám ơn sư phụ, con lại phải là gả cùng tử nữa rồi. Thật lòng con thực sự muốn ở đây, con không muốn đi chút nào.”
Phật tử 11
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong thời gian mười mấy ngày nay, tuy con an trú trong pháp, con thực hành nhưng mà ít khi trình pháp. Con an trú là chuyến này con xuống núi sắp xếp trong gia đình, rồi con xin sư phụ con quay lên cố gắng tu tập. Sau khi con xuống núi, cảm ơn trước là sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng đại chúng. Trong thời gian con tu tập có gì sai xót, xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư hãy tha cho con. Con quay trở lại đây con muốn tu tập, để không phụ lòng sư phụ, quý thầy, Ni sư, sư cô cùng đại chúng. Gia đình con cảm ơn sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 12
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch ân sư, kính bạch quý Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con Trí Trai, lần đầu tiên con được xuống tóc, con ao ước từ lâu là gieo duyên xuất gia. Nếu đủ duyên con cũng theo con đường của quý ngài. Con xin cám ơn ân sư đã dìu dắt chúng con rất cực khổ, và tất cả quý ngài đại chúng, nhà bếp. Con xin tri ân công đức của thiên nhiên, trời đất và vũ trụ này. Trước khi con xuống núi con xũng cảm ơn tất cả, con xin ân sư con 1 cái bát để con nhớ đến Đức Phật đã truyền trao. Con xin hết.”
Phật tử 13
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin được sư phụ ban bố cho con pháp danh mà chính đích thân sư phụ truyền trao cho con. Con xin nguyện sẽ thọ trì đến cuối đời.”
Phật tử 14
“Con xin chân thành cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đảnh giác.
Con xin chân thành cung kính đảnh lễ ân đức thượng tọa giới sư, là cha hiền trí, là bậc ân sư tôn kính của chúng con.
Con kính bạch lên quý chư tôn đức Tăng Ni, cùng tất cả các chư vị hiền trí. Sáng hôm nay chúng con được trả lại tấm y, và bình bát đải lộc nước. Chúng con cũng đã mãn khóa xuất gia gieo duyên đợt này, con với tấm lòng tân thành xung kính muốn nói lên với bậc thượng tọa giới sư chúng con. Chúng con giờ này đã học và thấy biết, cũng đã nhận về 4 Thánh trí của ngũ uẩn, thấy được sự thật của khổ, nguyên nhân của khổ và con đường thoát khổ này. Con nguyện về nhà sẽ thực hành, thực tập đạo lộ mà bậc chân nhân, trên giới sư, quý tôn đức và quý hiền giả đã chỉ dạy cho con trong suốt thời gian tu học vừa qua.
Con đã thấy được cái thân này là vô thường, là khổ, là ung nhọt. Con nguyện từ bỏ cái thân sắc này, theo chỉ dạy trên ân sư. Về con thực tập, và kỳ này con quyết chí sẽ tu học tinh tấn, rốt ráo hơn. Để đền đáp những gì mà bậc ân sư đã chỉ dạy, truyền trao cho chúng con bằn cả trái tim, máu, tủy truyền dạy cho chúng con. Con xin cảm ơn tất cả những nhân duyên thiện lành, đã đem đến cho chúng con, cho bản thân con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
III. Lời tri ân
Xin dập đầu cúi lạy chư tôn thiền đức cùng chư vị hiền trí, cho con xin tác bạch.
Con kính bạch chư tôn thiền đức, chự vị hiền trí. Con đủ duyên may mắn, phước lành được tiếp nhận dòng Thánh pháp nguyên chất của Đức Phật. Bằng tất cả tấm lòng thiết tha, chân thành, nhiệt quyết. Trong thời gian vừa qua con đã cùng tu học, cùng chia sẻ với tất cả quý vị. Nhưng con còn nhiều tập khí, lậu hoặc, bản ngã, vô minh, dục ái chắc chắn có điều lỗi lầm, sơ sót. Giờ này con xin dập đầu sám hối cùn chư tôn đức và chư vị hiền trí, thứ lỗi và chỉ dạy cho con. Cúi xin chư tôn thiền đức và chư hiền trí, cho con xin sám hối nếu có lỗi lầm làm các vị buồn phiền, làm các vị vừa lòng, không hài lòng. Con xin cúi đầu, dập đầu lễ tạ, sám hối chư tôn thiền đức cùng chư vị hiền trí.
Con xin cúi đầu cảm ơn ứng đức của đại đức Thích Thiện Huệ, đã ngày đêm tu học cho đại chúng. Đại đức Thích Pháp Nghĩa âm thầm hy sinh sự tu học của mình, cũng như chư Ni sư đã đem hết tấm lòng của 1 người mẹ, người chị hiền. Đã đem tình thương, từ tâm của Chánh pháp để ôm ấp, mở rộng vòng tay bao bọc chư Tăng Ni và các vị giới tử. Con xin thành tâm bái tạ chư tôn thiền đức.
Con xin cảm ơn, tri ơn và nhớ ơn tất cả các giới tử nam nữ, các sư cô, các Phật tử, anh Nam, thầy Pháp An. Biết bao nhiêu những người đã âm thầm lo lắng từng miếng cơm, giọt nước, từn buổi thiền quán tu tập. Con xin dập đầu bái tạ, tri ơn.
Xin cảm ơn chú Tân thức khuya dậy sớm suốt ngày đêm lưu giữ những hình ảnh tu học cao đẹp, quý giá, để truyền bá Chánh pháp cao thượng, con đường diệt khổ đau. Cùng tất cả huynh đệ âm thầm, tất cả các Phật tử, giới tử trong nước, ngoài nước đã gửi tiền tài mồ hôi và nước mắt của mình. Để lo lắng cho Tam Bảo Linh, lo lắng cho khóa tu. Con xin thành tâm cảm tạ gia đình cô Nhân Từ, Nhân Xã, gia đình anh Quê, chú Út…và rất nhiều các vị đme cả tấm lòng bằng tình thương, quan tâm. Để khóa tu học được thành công viên mãn, con xin dập đầu bái tạ tri ơn.
Con nguyện tất cả phước lành này hồi hướng đến các vị được thân an, tâm lạc, sức khỏe dồi dạo. Thành tựu được Chánh tín, Chánh kiến, thấy rõ được bản chất sự thật của cuộc đời. Diệt tận nguyên nhân đau khổ, hạnh phúc, an lạc hiện tại và mai sau, nguyện tất cả được tấm nhuần ân đức. Xin cảm tạ chư thiên, chư thần, chư long vương bát bộ, hộ pháp thần vương, tất cả các vị vô hình và hữu hình trên ngọn núi này được nương nhờ Thánh pháp tối thượng này, thoát li khổ đau, đạt thành giác ngộ. Con xin dập đầu cảm tạ tri ân.”
Thánh Vật Non Thiêng & Xả Y Hạ Sơn
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 08 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dặn dò PAGEREF _Toc156849486 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc156849487 \h 4
Phật tử 1 PAGEREF _Toc156849488 \h 4
Phật tử 2 PAGEREF _Toc156849489 \h 6
Phật tử 3 PAGEREF _Toc156849490 \h 7
Phật tử 4 PAGEREF _Toc156849491 \h 8
Phật tử 5 PAGEREF _Toc156849492 \h 9
Phật tử 6 PAGEREF _Toc156849493 \h 10
Phật tử 7 PAGEREF _Toc156849494 \h 14
Phật tử 8 PAGEREF _Toc156849495 \h 15
Phật tử 9 PAGEREF _Toc156849496 \h 17
Phật tử 10 PAGEREF _Toc156849497 \h 18
Phật tử 11 PAGEREF _Toc156849498 \h 18
Phật tử 12 PAGEREF _Toc156849499 \h 19
Phật tử 13 PAGEREF _Toc156849500 \h 19
Phật tử 14 PAGEREF _Toc156849501 \h 19
III. Lời tri ân PAGEREF _Toc156849502 \h 20
I. Dặn dò
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng Hiền Thánh Tăng, là ruộng vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ Thánh giới tối thượng, đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.
Hương giới, hương định cùng hương tuệ
Hương giải thoát, hương giải thoát trí kiến
Trời mây sáng rỡ trùm pháp giới
Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương.
Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay là ngày Mạt gia gieo duyên. Tất cả hàng đệ tử chúng con giờ này 1 dạ chí thành, hướng nguyện oai đức từ bi chiếu soi vào thân tâm chúng cho. Để chúng con luôn giữ mãi Thánh trí tuệ cao thượng này, chuyên cần, tinh tấn, thành tựu bốn dự lưu phần, thành tựu Thánh tri kiến, diệt tận tham sân si, duyên thành giới định tuệ. Tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự giác giác tha.
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đời này con xin nguyện thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân. Thành tựu Chánh tri kiến, thể nhập vào Thánh quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chơn chánh, con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni. Bậc đoạn tận tham ái, bậc đoạn tận ngũ uẩn.”
Chúng ta ngồi xuống thiền quán, mặt đối diện vào nhau. Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, rõ biết ở trước mặt. Cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Cảm thân tâm thương này lan tỏa từ đỉnh đầu cho tới gót chân, cảm nhận tâm thương lan tỏa cùng khắp, rõ biết tâm thương này rộng lớn. Chúng ta hãy nhìn kỹ bộ xương trước mặt, bộ xương này là chính mình. Mình đã từng vô lượng lần là bộ xương như vậy, mình đang là bộ xương như vậy, và mình sẽ là những bộ xương còn tệ hơn thế nữa là bộ xương của loài vật. Rồi tấm thân này sẽ nằm dài trên đất, giống như là 1 khúc cây, hoàn toàn vô thức, vô tri.
Sau bao nhiêu nằm tham lam, tham dục, sân hận, tức giận, hơn thua, đấu tranh, cạnh tranh, rồi cuối cùng là 1 bộ xương. Chúng ta hãy nhìn thật kỹ, đây là tro cốt của Mẹ con. Đống cát bụi thật là dịu hiền, đống cát bụi đó là con, là chúng ta. Chúng ta đã là cát bụi trên khắp địa cầu này, chúng ta đã là cát bụi và chúng ta sẽ là cát bụi. Đống cát bụi đó, tro tàn này 26’-27’22.
Ngày đêm thiêu tốt tim gan máu
Đốt cháy tâm can trong giận sân
Chính những ngọn lửa sân hận đó, đã thiêu cháy, thiệu rụi chúng ta trở thành sìn trương, trở thành đống tro tàn. Và một bản tính ác độc, thâm độc, độc hại này đã dìm sâu chúng ta vào trong tam đồ ác đạo, đã hãm hại, diệt hại chúng ta. Không 1 ai trên đời này ác độc, thâm độc, hãm hại ta bằng bản ngã ngu si, ảo tưởng về tự ngã này. Vênh váo, hống hách, kiêu căng, cao ngạo, ngã mạn, kiêu mạn, ngạo mạn. Để rồi nằm xuống, tất cả chúng ta cho người ta đạp lên, người ta đi qua. Con muốn đem hài cốt của Mẹ con làm Thánh pháp bảo, để làm thức tỉnh bản thân con và bản thân mọi người. Để làm tiếng Thánh chuông, tiếng đại hồng chum thức tỉnh tất cả những tâm mê.
Hài cốt của Mẹ sẽ làm pháp bảo, sẽ là biểu tượng Thánh trí tuệ, sẽ là sự hiện lộ 4 sự thật của bậc Thánh trên cuộc đời này, sẽ làm dập tắt tất cả. Sẽ làm lắng dịu đi tất cả những tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, bỉ ổi, hèn hạ, bẩn thỉu, nhơ nhớp, ngu si và mê muội trên cuộc đời này. Để cho chúng ta nhìn thật sâu, thật kỹ, nhìn rõ, nhìn thật tận tường vào bộ xương, vào đống các bụi.
“Trước khi quý vị xuống núi, con đem 2 Thánh vật của con thiêng này. Đây là 2 Thánh vật, 2 pháp bảo được Đức Thế Tôn truyền trao từ hơn 2600 năm qua. Các bậc Thánh Tăng đã giữ gìn, bậc đạo sư đã truyền thừa trao lại cho con. Nay con đem 2 Thánh vật này gửi vào tim các vị, mong là tất cả chúng ta không bao giờ lãng quên 2 hình ảnh này. Chúng ta hãy đem 2 hình ảnh này làm định tướng, khắc sâu, tô đậm, giữ thật kỹ. Đây là Thánh vật, Thánh pháp, Thánh trí của bậc Chánh đẳng Chánh giác ngàn xưa. Không bao giờ được phép lãng quên 1 giây phút nào, không được phép lãng quên. Bản chất, tánh chất của thân này là như vậy, thân này không thể vượt qua khỏi tánh chất này
Chúng ta lưu giữ hình ảnh của Thánh pháp này, chúng ta mới có thể lắng dịu được tham muốn thấp hèn, dục vọng hạ liệt trên cuộc đời này. Nó phù du, ảo ảnh, vô thường, tạm bợ của thế gian này. Chúng ta quên mất hình ảnh này chúng ta sẽ sân hận, si mê, vô minh, bản ngã, hơn thua. Chúng ta hãy khóc thật nhiều đi, vô lượng, vô số, vô biên kiếp qua mình chỉ khóc với tham, sân, si, dục, ái thôi. Những giọt nước mắt này, những giọt nước mắt của giác ngộ, những giọt nước mắt của nhìn thấy sự thật, của hạnh phúc, của sự bừng sáng, sáng mắt. Đừng có sống trong mù lòa nữa, đừng có tự bịt mắt mình lại nữa. Đừng có sống trong bóng đêm, bóng đen, bóng tối, ngu si, mê muội nữa.
Đừng có tiếp tục làm khổ cho mình, làm khổ cho người thân mình nữa. Đừng có tiếp tục gây tạo những ác nghiệp, tội lỗi, để rồi tiếp tục trầm luân muôn kiếp. Luôn luôn sống nhớ nghĩ và tác ý về đống cát bụi vô thường, khổ não, vô ngã, trống không của thân tâm, của đời sống này. Chúng ta hãy hướng mắt ra nhìn bầu trời rộng lớn, tâm chúng ta hãy tu tập từ vô lượng tâm, lòng bi mẫn vô lượng. Hãy buông xả tất cả thứ đã làm cho mình đau khổ trong vô lượng, vô biên kiếp. Hãy tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả vô lượng. Để từ bỏ những cái tâm nhỏ nhoi, thấp hèn, bẩn thỉu, ngu si, hôn ám, dại khờ này. Chúng ta nối gót theo bật đạo sư, bậc Thánh hiền, Đức Thế Tôn. Để diệt tận tất cả khổ đau này, chứng nhập Niết-bàn tịch tịnh, an lạc thật sự.
Chúng ta hãy lạy 2 Thánh vật này, để nhớ mãi mãi. Dùng tưởng của mình, an trú vào hình bóng của bộ xương và đống cát bụi này. Tẩy sạch tất cả sự bẩn thỉu cấu nhiễm: “Tâm thức mê muội này, hãy tan biến hoàn toàn đi”. Tất cả những dục, tham, ái, vô minh, bản ngã thành mây, thành khói, thành hư không: “Tan biến hoàn toàn đi”. Hãy cảm nhận sự lạnh của mảnh đất này, rồi chúng ta sẽ tập chôn vùi tất cả những thứ bẩn thỉu, cấu uế này vào lòng đất này đi, hãy mai táng cho mình đi, hãy chôn vùi cái bản ngã này vào lòng đất đi. Ngày hôm nay là ngày đám tang của chính mình, là ngày chết của tất cả khao khát, thèm muốn. Là ngày chết tất cả dục vọng đê hèn, là ngày chết tất cả sân hận, là ngày chết của tất cả vô minh khát ái, những tâm lậu hoặc, ngu si, mê muội.
Giây phút này hãy hỏa táng tất cả những thứ đó, hãy diệt tận 1 cách hoàn toàn. Không bao giờ cho nó sanh khởi, trở lại trong tương lai nữa. Chúng ta cùng nhau nói theo con: “Con nguyện từ đây cho đến mạng chung, sống trong tâm hiền thiện, sống trong tâm thương rộng lớn, sống trong Thánh trí. Luôn thấy được vô thường, khổ đau, vô ngã, vô tình, vô nghĩa, vô ích. Thấy được tất cả mọi sự trên cuộc đời này là khói mấy, hư ảo, trống rỗng. Chỉ có con đường độc nhất là nhận diện ngũ uẩn, diệt tham sân si, thoát ly sanh tử”. Chúng ta ngồi xuống, con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức, chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán.
II. Trình pháp
Phật tử 1
“Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con chân thành kính lễ sư phụ, bậc đạo sư, cha thầy tôn kính nhất của chúng con.
Con chân thành kính lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả quý hiền trí. Thưa sư phụ, sáng nay khi do duyên tai của con xúc với những tiếng kèn đám ma. Thì cảm xúc của con rất là thương xót, đau khổ cho cái thân con. Tưởng của con là 1 xác thân nằm ở trên giường, xung quanh con là tất cả những người thân. Con cháu, anh chị em trong gia đình và cùng tất cả được sư phụ và quý thầy, quý sư cô ngồi xung quanh con. Rồi những tiếng khóc của những người thân gọi là máu mủ ruột rà, kêu khóc: “Mẹ ơi, bà ơi, em ơi, chị ơi”, những tiếng khóc thật là xót xa. Nhưng rồi sư phụ ơi, khi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày thì cái thi thể ấy trươn phồn lên, xanh đen lại, nát thối ra.
Bắt đầu tất cả các chất dịch, máu mủ nó rỉ chảy một mùi hôi thối nồng nạc lên. Chính là người thân của mình gọi là máu mủ ruột rà, chính con cháu, anh chị em mình mang thi thể của mình liệm đi, vứt đi và quăng ra nghĩa địa. Một sự cay đắng khi màn đêm buông xuống, lúc đó 1 thân bơ vơ 1 mình ở ngoài tha ma, nghĩa địa. Lúc bấy giờ ý hành con nó gọi: “Chồng đâu, con đâu, anh em mình đâu?” Thật là 1 sự cay nghiệt, đắng cay cho cuộc đời. Thế mà cả 1 cuộc đời con sống trong vô minh, vô tri, mê mờ cứ bám chắc vào gia đình, chồng con của mình. Để tranh giành, tham lam, bất chấp là tội nghiệp, không cần nghĩ đến. Chỉ nghĩ làm sao mình có tất cả, làm sao mình lo cho gia đình được bằng người, êm ấm, đầy đủ tất cả mọi thứ trên đời này.
Thật là kinh sợ, sợ hãi, cả 1 đời hy sinh vậy, cuối cùng thì sao? Cuối cùng họ vẫn quăng mình, liện mình đi như là 1 khúc cây vô dụng. Thật là cay đắng cho cuộc đời sống trong vô minh, vô tri. Thế Tôn ơi, con thật là may mắn, đến cuộc đời nay con đã giác ngộ, tìm được 1 bậc đạo sư, mẹ hiền, Thánh nhân tối thượng của đời này. Là sư phụ, là bậc minh sư, cha thầy tối thượng, kính mến, yêu thương. Đã dắt tay chúng con, chỉ từn bước cho con bước vào cuộc đời, như đứa trẻ mới bắt đầu tập đi. Sư phụ ơi con hiểu ra rồi, khi con mở được mắt trí tuệ này, con hiểu ra được không 1 ai là người thân của mình, chỉ có nghiệp và nhân quả.”
Phật tử 2
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trên con kính bạch sư phụ, quý đại đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Từ ngày con lên Linh Quy Pháp Ấn đến nay cũng được 20 ngày, con là Hiền Thơ, những bài giảng của thầy, những chủ đề nào hay thì con thường có những bài thơ. Sau khi con lên Linh Quy Pháp Ấn được 2, 3 hôm, thì con có ấn tượng với bộ xương. Ngày hôm nay thầy cho con thiền quán về bộ xương, thì con cũng có bài thơ về bộ xương. Hôm nay con làm rất là nhiều bài, nhưng vì thời gian không cho phép, nên con xin phép đọc 1 bài trước mắt về bộ xương, 1 bài con xin sám hối vì trong lúc con ngồi thiền nhưng hôn trầm, 1 bài thì con xin đọc lên để nói lời chia tay với đại chúng, sư phụ, quý thầy và quý cô.
Con xin phép đọc 3 bài, nếu có gì không hay, không phải hoặc là hơi quá dài thì mong hoan hỉ cho con ạ:
“Tiền tài danh vọng để làm chi
Vật chất hơn thua để làm gì
Nhắm mắt xuôi tay rồi cũng chỉ
Một bộ xương người với các chi.
Người đời yêu chi thân giả tạm
Ham muốn yêu thương cũng chỉ còn
Nắm mộ con con dài 2 thước
Trước hay sau gì chả giống nhau.
Mau mau thức tỉnh hỡi mình ơi
Đừng để đến ngày mình hối hận
Lận đận hơn thua chả được gì
Chỉ con trong tâm đầy rác thối
Cuối cùng che lắp chữ từ bi.
Bỏ hết đi xin đừng vấp ngã
Hai chữ tâm an lẫn nhẹ nhàng
Đến đây lệ đổ 2 hàng
Ngàn thu có 1, tiếc gì không tu
Bởi do còn thọ chữ ngu
Bây giờ phải ở tịnh tu
Chờ ngày học hết chữ ngu con về.”
Phật tử 3
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Lúc nãy sư phụ thiền quán về bộ xương, con nhớ lại cách đây 36 năm. Người bố của con vẫn khỏe mạnh, cao ráo, đang ngồi đánh cờ với 1 ông bạn bên hàng xóm. Bố con nói là: “Hôm nay tôi đánh cờ với ông ngày hôm nay thôi không đánh nữa”. Lúc 10h bố con đi vào trong phảng nằm, thế là ra đi luôn. Con còn nhớ có lúc Bố con sai con lấy ấm trà pha nước uống, con bận công việc nhà con không đi mua được. Lúc con đi lễ ngoài chùa về, có người nói Bố con mất rồi. Con hối hận 36 năm nay, lúc Bố con mất thì dân làng, anh em, hàng xóm đến. Mà lúc đây anh 2 của con vì ngu si, tham sân si nên đi kiếm tiền của Bố con để lại, đi vơ hết chỗ nọ đến chỗ kia, con cũng vì ngu si, bản ngã, con không biết.
Con đã hối hận suốt 36 năm nay, hôm nay con mới nói được ra. Còn Mẹ con nữa, con cầm bát cơm lên ăn con nhớ đến hình ảnh 2 cụ ngồi ngoài hè, chị dâu và anh 2 con cho ngồi ăn như 1 kẻ ăn xin. Con có 1 người bà là cô ruột của Bố con bị mù, mà bị các bác đối xử không ra 1 cái gì. Bà con không ốm không đau gì cả, mà các bác đưa bà con xuống gian nuôi gà, để gỗ. Con nhìn bà con con đau xót, con không dám nói gì cả.
Thầy: Bây giờ cô đừng có đau xót về cái đó nhiều nữa, cô hãy nhớ thân mình là bộ xương này. Cô hãy cố gắng bỏ những cái tham sân si, cái tôi của cuộc đời của mình vô trong cái cảm thọ của mình. Để đem cái tâm hiền thiện, từ bi, trí tuệ đó sẽ hồi hướng về cho cha mẹ, người thân thì cái đó mới lợi lạc. Cô không nên đau buồn vì những chuyện đã qua rất là lâu rồi, cô biếng những đau buồn đó thành cái trí tuệ, sức mạnh, trí tuệ, tâm từ để tu nha. Thôi được rồi cô xá xuống đi.”
Phật tử 4
“Dạ con cung kính đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con giới tử Hiền Như, con xin trình pháp. Hôm nay con có 2 dòng cảm thọ là cảm thọ khổ, và cảm thọ hỷ. Khi con nhìn thấy bộ xương mà được 4 người khiêng ra để dưới đất, thì ý hành con khởi lên câu nói: “Mình đây sao?” Và tưởng con hiện ra là những hình bóng đời sống hằng ngày, phải bươn chải, buồn phiền, lo lắng. Và những sự vô minh, tham, sân, si, bản ngã cũng từ đó là phát sanh ra. Niềm hỷ lạc của con đó là hôm nay con được sáng mắt, con nhìn thấy được rõ sự thật về vô thường của đời sống, của thân ngũ uẩn này.
Con nguyện đem tất cả tấm lòng thành kính đón nhận Thánh vật, và sư phụ đã truyền trao cho con. Đó là Thánh trí 5 uẩn, về sự thật về vô thường của thân ngũ uẩn này. Con xin kính tri ân sư phụ, ân quý thầy, quý sư cô và tất cả quý chư hiền giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 5
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni.
Con cung kính đảnh lễ bậc đạo sư.
Con cung kính đảnh lễ sư phụ tôn kính, con cung kính đảnh lễ chư tôn hiền đức đức Tăng Ni, cùng tất cả quý vị Phật tử. Con Sadi Hiền Được, con xin được trình pháp nói về những cảm thọ vừa qua con được học tập ở Linh Quy. Trong những ngày qua, con được cảm thọ khổ và hỷ rất là nhiều ngày, hôm nay sư phụ cho con được trình cái khổ trước. Con biết sư phụ ngày đã dạy thấy được cái thân sinh ra từ dục, lớn lên trong dục và sống trong dục. Vì vô minh che đậy, tham lam sân hận, mấy chục năm qua con đã sống trong bùn lầy nhưng mà trong biết đó là do tham lam, sân giận làm mình đau khổ. Những cái sân giận như đống than hừng ngày ngày thiêu đốt, do vô minh con rất là đau khổ.
Trong lúc đau khổ thì con được đủ duyên lành nghe Thánh pháp của sư phụ, và con cũng đã tìm được đến đây, tu được mấy khóa. Hôm nay con thật là hạnh phúc dạt dào, khi con đã hiểu được Thánh trí 5 uẩn và tứ Thánh đế, sự thật về khổ, hình ảnh bộ xương, hủ tro cốt của Mẹ Ngài. Qua đống rác này cho con định tướng mà suốt đời phải ghi nhớ, không được quên lãng. Và với cái định tướng này, con nguyện bỏ hết tất cả tham lam, sân giận trong lòng đất lạnh và thiêu đốt nó tại đây. Khi con rời khỏi Linh Quy về, con nguyện sẽ sống 1 cuộc sống từ bỏ tất cả những tham lam, những ái. Nó là sợi dây ràn buộc, là nguyên nhân của tái sanh, con đã hiểu rõ vấn đề đó.
Từ nay con rất là sợ hãi trong lỗi nhỏ nhặt, và cố gắng làm những việc thiện lành. Đồng thời cố gắng tu tập hơn nữa để không làm buồn lòng sư phụ, và cố gắng hơn nữa. Con xin tri ân Đức Phật Thíc Ca, chỉ có Ngài khổ công luyện tập, tu tập trong thời gian dài và chúng con Thánh trí này. Để ngày hôm nay bậc đạo sư và sư phụ dùng trí tuệ, để mà truyền lại cho chúng con. Chúng con rất là hạnh phúc, sung sướng khi ngày hôm nay Thánh pháp đã được giảng, chúng con đã được học và được sáng tỏ. Một lần nữa con xin tri ân sư phụ, xin tri ấn tất cả đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.”
Phật tử 6
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bằng tất cả tấm lòng con trẻ xin kính dâng lên ơn trên sư phụ. Bằng tất cả lòng biết ơn con xin bạch đến chư tôn hiền đức Tăng Ni, sư cô và các bậc hiền trí. Có mặt trong suốt khóa tu từ ngày con đến đây, được ân sư mang về giáo dưỡng và chữa trị cho vết thương. Trong suốt 2 tuần qua, thì con nghĩ rằng sáng hôm nay bài pháp mạnh nhất, bài pháp cốt lỏi, cốt tủy của Đức Thế Tôn đã để lại mấy ngàn năm. Thông qua sự trình bày của sư phụ, và hiển thị trên đây là Thánh bảo, Thánh vật của Linh Quy Pháp Ấn mình. Con nhận ra rằng bài pháp này mạnh lắm, bởi vì ngày thường con xin thưa với chư Tăng thiền đức và các bậc hiền trí là con không có biết nhiều về ngũ uẩn, thậm chí là con định nghĩa ngũ uẩn lờ mờ trong từng cho chữ.
Tại vì các vị ở đây sáng hôm nay con quan sát, con lắng nghe thì phải nói rằng các vị ở đây thật là có phước đức. Vì những người như chúng con ở ngoài đời mới đến đây, thì tất cả là mới mẻ hết. Đó là chưa kể sự chi phối những năm tu tập ở dưới núi kia, chúng con chưa bao giờ có sự hiểu biết tường tận như vậy. Thì con nghĩ rằng sự định nghĩa này đã rất rõ ràng nằm ở trên cái mâm này, đó là chứa đựng hình hai hiện hữu của thân mẫu sư phụ, và bộ xương để lại mấy ngàn năm. Và con nghĩ rằng định nghĩa ngũ uẩn, để nhận diện ngũ uẩn và để mục đích cuối cùng là diệt tam độc. Ba con rắn độc mà trước đây chúng con thật sự chỉ có nghe thôi, chưa bao giờ có sự cảm nhận 1 cách sâu sắc, và cũng chưa bao giờ nhói lòng từ đáy tim.
Và con cũng chưa bao giờ dám mạnh mẽ nhìn vào cái nắm xương tàn, bằng tro cốt như thế này. Con xin thưa quý vị là con rất vô minh, ngày thường con tu tập thì tu như vậy những con rất là sợ ma. Thì điều đó trước đây con không biết rằng mình là vô minh, vì thật sự khi con hiểu ra ngũ uẩn, thì bộ xương này, tro cốt này chỉ là biểu hiện hình này của thân mẫu sư phụ. Nhưng thật sự quả tình là trong bài pháp này nó mạnh đến mức, mà thật tình ngày thường con như cái vòi nước, khi sự phụ nói cái giọng con nghe con cảm từ trái tim, từ những dạy dỗ của thầy qua những bài pháp mà con chỉ có duyên mới nghe được sau này, thì con đã lập tức khóc. Và mạnh nhất là chạm đến lòng từ bi, tình mẫu tử trong những ngày qua thì con khóc rất nhiều, thậm chí khóc riết con mắc cỡ.
Con phải giặt tới 5 cái áo tràng, và mấy cái khăn choàng luôn. Nhưng mà thật sự kỳ diệu thay vì con không thấy mình khóc, và con không tìm thấy 1 giọt nước mắt nào cả. Điều đó lúc đầu làm cho con hoài nghi, và tự soi lại chính bản thân mình là tại sao có cái điều lạ như vậy. Thì từng bước, lần lượt khi mà hình ảnh, lời nói của sư phụ con đã hiểu ra tại sao thì con không có khóc nữa. Vì con cũng cảm được tất cả cái sự chia sẻ của quý vị ở đây, là những điều quý vị đã trải qua. Và hơn ai hết là ở đây, tuổi của quý vị tuổi cha, tuổi chú, tuổi của ông bà chúng con chắc chắn đxa trải qua rất nhiều đau khổ. Trong giọt nước mắt đó là những hình ảnh khơi gợi lại, sự xót thương, tiếc nuối, gọi là chia li mấy mươi năm.
Bây giờ quý vị nhận ra, và cho con cái cảm thọ này. Một lần nữa con vô cùng biết ơn các vị trình trình pháp từ đầu khóa tu đến bây giờ. Nhưng thông qua đó con cũng thoát nghe lời sư phụ lúc nãy có nới với con là: “Hãy lấy những đau thường này làm sức mạnh”. Thì với con đây là chất liệu mới nhất, mạnh nhất, để chúng con là những người chưa được đủ duyên trước đây, bây giờ đủ duyên tu tập gieo duyên trước. Thì đó là chất liệu mà 1 lát nữa đây con sẽ mang theo hành trang, ba lô của con đem về lần này không phải là vàng bạc, kim cương hay tất cả dự án. Mà nó đã đưa những cái đưa cái tâm ngã mạng, kiêu căng, thậm chí rất nhiều tội lỗi.
Con xin thưa với quý vị là có thể không biết trong hình hài của 1 người tên Liên Trâm quỳ ở đây dễ thương, có vẻ hiền hậu, từ bi. Thì con cũng làm từ thiện 10 năm rồi, nhưng mà chỉ khi con quỳ dưới chân sư phụ thì con mới khóc. Con hiểu ra được cái tâm ngã mạn, kiêu căng, khốn nạn, ngu si này. Mà không phải 1 mình con, mà trong con là những tinh anh của Cha Mẹ con nhiều đời ở lại, và của 40 thành viên trong gia đình con hôm nay đang hiện hữu nơi này. Hồi đầu con nghĩ là con sẽ khóc rất nhiều, nhưng con tự dặn lòng mình thay vào những giọt nước mắt này, thì cái sự mạnh mẽ hãy đưa lên để tu tập. Hãy cố gắng làm sao để trả ơn sư phụ, và làm sao để mình thể hiện 1 người con hiểu và thực hành.
Còn những gì chúng ta chia sẻ, đó là sự thể hiện trong cảm thọ cũng rất là cần thiết. Nhưng 1 người như con 1 chút nữa đây sẽ xuống núi, thì sự pháp hành này sẽ nhắc cho con mỗi ngày, mỗi giờ. Và điều cuối cùng là con xin thưa với sư phụ là cái sự tri ân của con, nhiều khi con không biết biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà đêm qua con không có ngủ được, lý do đơn giản là ở dưới núi kia con tu 10 năm, nhưng con chỉ được chào các quý hòa thương, cũng xin những lời xách tấn dạy dỗ. Nhưng con chưa bao giờ cảm nhận từ trong cái tim ơn, là 1 vị ân sư mà có thể kiên nhẫn với tất cả chứ trong phải riêng con ở đây, để lắng nghe, luôn thấu hiểu.
Thì đối với con Đức Phật thì con nhìn, con học được qua kinh, con rất là biết ơn và tri ơn đến Đức Phật. Nhưng ở nơi này, con 1 lần nữa cảm nhận sư phụ giống như 1 bậc Phật sống tại thế gian này. Để thị hiện ở đời này cho chúng con những bài pháp, thông qua những lời dạy cao quý của Đức Phật đã hi hiến mấy ngàn năm. Thứ 2 nữa là sư phụ đã cố gắng hết sức có thể, tận dụng tất cả những phương tiện, vì Ngài rất là mệt mỏi. Con có dõi theo và coi những bài pháp trước đó, thì con thấy những lần ngài đi đêm về sớm. Nhưng mà 1 hình ảnh mà nó đau nhói con trong sự biết ơn, nhưng mà nó nhói lòng. Tại vì cái tàm quý trong con mình không biết tu như thế nào để trả ơn sư phụ, khi thấy ngài bước lên trên bục giảng, thật sự đi lẳng lặng 1 mình.
Tại vì con ở chùa Hoằng Pháp mỗi lần đón tiếp các vị hòa thượng, thì rất là nhiều lễ lộc. Con thấy thông qua đó cũng chính là 1 bài pháp cho tụi con ít muốn biết đủ, và diệt tất cả những điều mà bản thân con ở ngoài đời ngã mạn, kiêu căng mà được phụ vụ, chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Thì con thấy 1 bậc minh sư như vậy mag lên giảng không có 1 đèn lộng, dù nào hết. Bản thân con tự nhắc nhở mình, lấy đó làm tấm gương nhỏ để về ngoài đời thực hành. Từ những nhỏ đó mình mới thực hành nên những cái lớn. Hôm nay trước bộ xương mà con chưa bao giờ dám nhìn ở ngoài đời, mà Thánh pháp, Thánh bảo ở nơi này là sự hiện lộ của thân xác thân mẫu của sư phụ thông qua mâm tro cốt này.
Thì tay chân con nó bủn rủn hết, nó giống như tiếng chuông báo động trong con: “Hãy về với núi kia, nhắc nhở, chia sẻ với gia đình mình bằng rất nhiều phương tiện mà sư phụ đã làm ở đây, và con cũng đã từng làm trong những ngày vừa qua”. Lời cuối cùng của con trước khi xuống núi, thời gian cũng dần khép lại, thì con cũng đành tạm biệt sư phụ, quý thầy, những người đã có công giáo dưỡng con sau sư phụ. Và các bậc hiện trí nơi này đã hỗ trợ con hết trong những ngày tháng qua, những lúc con bệnh tật. Để con có hoàn mãn 1 khóa tu vô cùng đặc biệt, và con nghĩ rằng có lần thứ 2, thứ 3 nữa thì chắc chắn rất là thiêng liêng đến cái mức con không thể cho phép mình rơi 1 giọt nước mắt, vì lúc đó con sẽ bị nhiễu cái tâm.
Để tri ân, nhiếp tâm toàn bộ vô cái trái tim này. Và xin hứa với chính mình chứ không phải hứa với ai hết, là sẽ buông dần những tham, sân hận, si mê. Mà tự nhắc nhở con rằng là: “Hãy sống hôm nay như 1 ngày cuối cùng mà chúng ta được sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Con xin thưa cô là đệ tự của Phật, con không dám nhận từ “Phật Sống”. Trong đạo tràng Nikāya thì tất cả chúng ta là đệ tử của Đức Phật, Thánh đệ tử.
Phật tử 7
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con cung kính hướng tâm kính bạch trên đạo sư tôn kính, cung kính trên sư phụ tôn kính. Con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng quý chư hiền. Con Sadi Ni pháp danh hiền trang, con cúi đầu chia sẻ những cảm thọ trong giờ phút hiện tại, mà sư phụ cho chúng con thiền quán bộ xương và tro cốt của thân mẫu sư phụ. Khi duyên có mắt và các sắc rõ biết trong con sự rõ biết sắc, do 3 pháp giao thoa mà con có xúc, thọ do nhãn xúc sanh. Một cảm thọ khổ trong con, 1 cảm giác trùng xuống, xót xa. Tưởng trong con là hình ảnh của bà Diệu Hiền, ngày đầu tiên con mới lên núi, hình bóng bà cao cao, gương mặt tiều tụy vì bị bệnh.
Nhưng bà rất là hiền, bà nói rất là nhẹ nhàng, hành trong con nói: “Con hoán đổi tro cốt đó là mày đó, một ngày nào mày cũng là 1 đống tro đó thôi. Tâm mê ơi mày buông bản ngã mày ra đi, mày còn sân nữa không, mày còn khó chịu nữa không? Khi mày nghe, khi mày thấy là mày sanh tâm khó chịu hỡi cái tâm mê!” Là một ý hành hiện lên: “Thế Tôn ơi, con đã thấy rõ rồi, bậc đạo sư ơi con đã thấy rồi, sư phụ ơi con thấy rồi sư phụ ơi”. Ý hành trong con tác ý, tưởng về bài pháp bậc đạo sư dạy:
“Tái sanh tiếp tục nữa sao,
Để rồi tái diễn cảnh đau khổ à,
Để rồi lại chết nữa à,
Khổ đau thế đã chưa là đủ sao?
Bao thây chết nữa vừa nào,
Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau,
Hỡi ơi sanh tử khổ đau
Cứ sao chép mãi chừng nào mới xong.”
Thế Tôn ơi, con ngu quá Thế Tôn ơi, con đã biết lỗi rồi, con sẽ diệt cái bản ngã này tận gốc rễ. Lại một cái tưởng hiện về trong con, ngày hôm qua con khất thực, con đóng vai trò 1 người mù, 1 cảm giác xót xa trong con khi múc 3 muỗng cơm lên đưa vào miệng mà không 1 miếng cơm nào trong muỗng. Con tự thấy nhục nhã khi phải có thân này, Thế Tôn ơi con không muốn sanh nữa, con nghe lời Thế Tôn, con nghe lời bậc đạo sư, sư phụ tôn kính. Con sẽ bỏ, dập tan cái bản ngã này. Nguyện xin cho con xả cái bản ngã tồi tệ, xấu xa, độc ác, tạm bợ, hư ảo này. Chôn cái bản ngã này thật sâu vào lòng đất lạnh của núi Linh Quy này. Nguyện xin cho con thành tựu hạnh diệt ngã, nguyện xin cho con thành tựu hạnh diệt ngã. Nguyện mong trên đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chứng minh, gia hộ, khai mở trí tuệ thêm cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 8
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý cô, sư Ni và toàn thể đạo tràng. Khi con nhìn thấy các chú khiêng bộ xương này vào, con có quán rằng đây là con, người thân của con đang khiêng đến nghĩa địa. Cái thân này của con sẽ nằm yên ở đây, người thân và tất cả mọi người chỉ thương xót, rồi vài tiếng sau họ sẽ bay về. Con nhìn bản thân con nằm ở nơi nghĩa địa lạnh lẽo này, chỉ cần 3 hay 4 ngày sau thôi cái thân con sẽ trươn phình, tím xanh, rỉ chảy máu mủ và toàn bộ các chất vàng, 1 mùi hôi thối nồng nặc. Lúc đấy dù là mẹ, là con có dám đứng gần nữa không? Có lẽ lúc này con cảm nhận rằng cái thân này là vô thường, bệnh tật, ốm đau, vô ngã, có gì là của mình, của tôi đâu, mà chỉ có hình đang tại nghĩa địa này.
Chỉ có nghiệp sanh tái về đâu, luân hồi hay về cõi lành là chính bản thân mình quyết định. Cái thân này nó trương lên giòi, nhất là ăn ngay vào nội tạng của chúng ta. Tim, gan, phổi, ruột non, ruột già, giòi nó nhun nhút, có thể được 1 xô giòi trong cái bụng của mình lúc này. Mắt, tay, mũi, lưỡi, những cái hằng ngày mình trau chuốt, spa cho nó, làm đẹp cho nó, bây giờ toàn giòi. Hai con mắt, lỗ tai, cái lưỡi, cái miệng, toàn bộ giòi nó ăn dần dần, lần lần lên tất cả các da mặt, da đầu, chỉ còn lại 1 nhúm tóc rơi xuống mà thôi. Nó ăn hết toàn thân, 1 tuần sau thôi chỉ còn lại cái răng, cái da, bộ xương này. Lúc đấy kền kền, quạ, diều hâu nó mổ hết, chỉ còn bộ xương trắng này.
Rồi đến lúc ấy những con chó hoang nó ra, nó sẽ lôi đây là cái đầu sân si, tham ái, ái dục lâu nay. Tại đây và tất cả cái thân này tên Nguyễn Văn A hôm nay không còn nữa, địa chỉ, số nhà cũng không còn, chỉ còn lại bộ xương, nó tan vào hư không, nó trả về cho đất nước gió lửa mà thôi. Thế mà bao nhiêu ngày, nhiêu tháng, nhiêu năm nó sân si, bản ngã nó cứ trồi lên, lặn lên lặn xuống. Thật khổ, thật thương cho cái tâm vô minh của chúng ta. Hôm nay con được về núi linh thiêng, nơi mà sơn thủy hữu tình mà thiên nhân đã ban tặng cho Linh Quy Pháp Ấn này, một kho báu, 1 gia tài quý báu của đức tư Như Lai để lại.
Sư phụ là một chìa khóa để mở pháp bảo, cho tất cả chúng sanh chúng con. Con lên đây cách đây 3 tháng, lần này là lần thứ 2, con đã được sư phụ trao truyền và gửi chìa khóa cho con, cho con một gia tài rất lớn, để con về làm hành trang tu tập. Thật sự hôm nay con lại lên đây, để xin sư phụ gia tài mà Như Lai để lại. Con về con tiếp tục hành trì, tu tập. Con xin lấy công đức này để cúng dường Đức Phật, sư phụ vè tất cả các quý thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Đại chúng chúng ta đưa bộ xương, di cốt ra, rồi đưa cái bàn vào. Chúng ta bước qua nghi thức xả giới.
Phật tử 9
“Kính bạch trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính. Con kính đảnh lễ trên quý chư Tăng thiền đức, chư Ni và quý sư cô, cùng quý chư hiền. Những gì con muốn nói thì quý chư hiền đã nói hết, con chỉ xin sư phụ chỉ dạy cho con 1 điều là bấy lâu nay con giữ định tướng mà sư phụ đã dạy. Con chuẩn bị cho cái sự ra đi của con, con đã xả bỏ những thứ vô thường của cái thân này rồi. Nhưng mà khi con ra đi thì người thân của con sẽ lấy 1 tấm hình để thờ, thì con muốn hỏi sư phụ rằng con muốn lấy định tướng đầu tròn áo vuông con thờ có được không? Cái ý hình của con muốn để cho các con của con nhìn vào, noi gương của mẹ mà hướng về Tam Bảo, và học học tập theo mẹ. Thì con làm như vậy có được không, con xin sư phụ chỉ dạy cho con ạ.”
Cô cố gắng xuất gia luôn đi, để cái hành xuất gia lại cho con.
Tất cả các vị giới tử chúng ta tập trung ra phía trước, hướng về Thánh tượng của Đức Phật. Vị nào cẩn thận Chánh niệm, an tịnh, lắng dịu 2h35 giây-2h3’28’’ Thì cần phải đối trước thầy tế độ của mình cùng chư tôn đức Tăng Ni, xả bỏ giới pháp của vị Sadi, Sadi Ni. Giờ đây quý vị hãy lắng nghe, đọc từng câu, quý vị tác ý đọc từn câu quý vị được nghe.
“Kính bạch trên thượng tọa giới sư, kính bạch chư tôn hiền đức chứng minh.
Bạch thượng tọa một lòng nghĩ đến, đệ tử chúng con pháp danh là…
Chúng con đã nguyện xuất gia gieo duyên, thọ 10 giới Sadi, Sadi Ni. Đã giữ trọn vẹn 14 ngày, nay đệ tử chúng con xin xả giới. Cùng xả vô tương phước điền y và đải lộc nước, cùng với bình bát này. Cúi mong thượng tọa chứng minh cho chúng con (3 lần)”
Quý vị đã nguyện tu giữ 10 giới Sadi, xuất gia ngắn hạn trong 2 tuần được thanh tịnh. Nay cầu xin xả giới, được chư tôn hiền đức chứng minh, quý vị sẽ được vô lượng công đức. Xin khuyên quý vị phát tâm tu tập, quy rằng trở về nhà, xuống núi. Quý vị cố gắng giữ gìn những giới pháp, càng ngày càng tinh tấn hơn để được thành tựu kết quản viên mãn, giác ngộ, giải thoát.
“Dạ chúng con xin vâng” (3 lần)
Giới tử đảnh lễ chư tôn đức 3 lễ. Chúng ta giữ sự an tịnh, lắng dịu, chúng xả y ra xếp cho ngay ngắn. Quý vị xả giới đọc theo con.
“Bạch đại đức Tăng rủ lòng thương tưởng
Đại tử chúng con pháp danh là…, mạng y an đà hội này, cùng bình bát và đãi lọc nước này, trước chúng con đã thọ trì, nay chúng con xin xả. “3 lần”
Thầy: Được rồi.
“Dạ chúng con xin vâng.” (3 lần)
Quý vị chúng ta lần lượt để y lên trên bàn, chúng ta sắp y ngay ngắn, chúng ta đảnh lễ.
Phật tử 10
“Sư phụ ơi, hồi tối nghe sư phụ nói sáng nay xả giới, con rất là đau lòng. Con lại phải là gả cùng tử nữa rồi, con không muốn rời y bát và giới đức chút nào hết. Sáng ra con rất là buồn, xin sư phụ chứng minh cứu độ cho con. Con xin quy phục mãi mãi đến khi con chết. Có đủ phước duyên con xin được trở về đây, xuất gia làm đệ tử chính thức của sư phụ. Con có chết bất ngờ, thì con cũng xin được là để tử Sadi Ni 10 giới của sư phụ. Con xin nguyện thọ trì giới, thọ trì y bát một cách chân thành, chân chính. Con cám ơn sư phụ, con lại phải là gả cùng tử nữa rồi. Thật lòng con thực sự muốn ở đây, con không muốn đi chút nào.”
Phật tử 11
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong thời gian mười mấy ngày nay, tuy con an trú trong pháp, con thực hành nhưng mà ít khi trình pháp. Con an trú là chuyến này con xuống núi sắp xếp trong gia đình, rồi con xin sư phụ con quay lên cố gắng tu tập. Sau khi con xuống núi, cảm ơn trước là sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng đại chúng. Trong thời gian con tu tập có gì sai xót, xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư hãy tha cho con. Con quay trở lại đây con muốn tu tập, để không phụ lòng sư phụ, quý thầy, Ni sư, sư cô cùng đại chúng. Gia đình con cảm ơn sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 12
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch ân sư, kính bạch quý Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con Trí Trai, lần đầu tiên con được xuống tóc, con ao ước từ lâu là gieo duyên xuất gia. Nếu đủ duyên con cũng theo con đường của quý ngài. Con xin cám ơn ân sư đã dìu dắt chúng con rất cực khổ, và tất cả quý ngài đại chúng, nhà bếp. Con xin tri ân công đức của thiên nhiên, trời đất và vũ trụ này. Trước khi con xuống núi con xũng cảm ơn tất cả, con xin ân sư con 1 cái bát để con nhớ đến Đức Phật đã truyền trao. Con xin hết.”
Phật tử 13
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin được sư phụ ban bố cho con pháp danh mà chính đích thân sư phụ truyền trao cho con. Con xin nguyện sẽ thọ trì đến cuối đời.”
Phật tử 14
“Con xin chân thành cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đảnh giác.
Con xin chân thành cung kính đảnh lễ ân đức thượng tọa giới sư, là cha hiền trí, là bậc ân sư tôn kính của chúng con.
Con kính bạch lên quý chư tôn đức Tăng Ni, cùng tất cả các chư vị hiền trí. Sáng hôm nay chúng con được trả lại tấm y, và bình bát đải lộc nước. Chúng con cũng đã mãn khóa xuất gia gieo duyên đợt này, con với tấm lòng tân thành xung kính muốn nói lên với bậc thượng tọa giới sư chúng con. Chúng con giờ này đã học và thấy biết, cũng đã nhận về 4 Thánh trí của ngũ uẩn, thấy được sự thật của khổ, nguyên nhân của khổ và con đường thoát khổ này. Con nguyện về nhà sẽ thực hành, thực tập đạo lộ mà bậc chân nhân, trên giới sư, quý tôn đức và quý hiền giả đã chỉ dạy cho con trong suốt thời gian tu học vừa qua.
Con đã thấy được cái thân này là vô thường, là khổ, là ung nhọt. Con nguyện từ bỏ cái thân sắc này, theo chỉ dạy trên ân sư. Về con thực tập, và kỳ này con quyết chí sẽ tu học tinh tấn, rốt ráo hơn. Để đền đáp những gì mà bậc ân sư đã chỉ dạy, truyền trao cho chúng con bằn cả trái tim, máu, tủy truyền dạy cho chúng con. Con xin cảm ơn tất cả những nhân duyên thiện lành, đã đem đến cho chúng con, cho bản thân con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
III. Lời tri ân
Xin dập đầu cúi lạy chư tôn thiền đức cùng chư vị hiền trí, cho con xin tác bạch.
Con kính bạch chư tôn thiền đức, chự vị hiền trí. Con đủ duyên may mắn, phước lành được tiếp nhận dòng Thánh pháp nguyên chất của Đức Phật. Bằng tất cả tấm lòng thiết tha, chân thành, nhiệt quyết. Trong thời gian vừa qua con đã cùng tu học, cùng chia sẻ với tất cả quý vị. Nhưng con còn nhiều tập khí, lậu hoặc, bản ngã, vô minh, dục ái chắc chắn có điều lỗi lầm, sơ sót. Giờ này con xin dập đầu sám hối cùn chư tôn đức và chư vị hiền trí, thứ lỗi và chỉ dạy cho con. Cúi xin chư tôn thiền đức và chư hiền trí, cho con xin sám hối nếu có lỗi lầm làm các vị buồn phiền, làm các vị vừa lòng, không hài lòng. Con xin cúi đầu, dập đầu lễ tạ, sám hối chư tôn thiền đức cùng chư vị hiền trí.
Con xin cúi đầu cảm ơn ứng đức của đại đức Thích Thiện Huệ, đã ngày đêm tu học cho đại chúng. Đại đức Thích Pháp Nghĩa âm thầm hy sinh sự tu học của mình, cũng như chư Ni sư đã đem hết tấm lòng của 1 người mẹ, người chị hiền. Đã đem tình thương, từ tâm của Chánh pháp để ôm ấp, mở rộng vòng tay bao bọc chư Tăng Ni và các vị giới tử. Con xin thành tâm bái tạ chư tôn thiền đức.
Con xin cảm ơn, tri ơn và nhớ ơn tất cả các giới tử nam nữ, các sư cô, các Phật tử, anh Nam, thầy Pháp An. Biết bao nhiêu những người đã âm thầm lo lắng từng miếng cơm, giọt nước, từn buổi thiền quán tu tập. Con xin dập đầu bái tạ, tri ơn.
Xin cảm ơn chú Tân thức khuya dậy sớm suốt ngày đêm lưu giữ những hình ảnh tu học cao đẹp, quý giá, để truyền bá Chánh pháp cao thượng, con đường diệt khổ đau. Cùng tất cả huynh đệ âm thầm, tất cả các Phật tử, giới tử trong nước, ngoài nước đã gửi tiền tài mồ hôi và nước mắt của mình. Để lo lắng cho Tam Bảo Linh, lo lắng cho khóa tu. Con xin thành tâm cảm tạ gia đình cô Nhân Từ, Nhân Xã, gia đình anh Quê, chú Út…và rất nhiều các vị đme cả tấm lòng bằng tình thương, quan tâm. Để khóa tu học được thành công viên mãn, con xin dập đầu bái tạ tri ơn.
Con nguyện tất cả phước lành này hồi hướng đến các vị được thân an, tâm lạc, sức khỏe dồi dạo. Thành tựu được Chánh tín, Chánh kiến, thấy rõ được bản chất sự thật của cuộc đời. Diệt tận nguyên nhân đau khổ, hạnh phúc, an lạc hiện tại và mai sau, nguyện tất cả được tấm nhuần ân đức. Xin cảm tạ chư thiên, chư thần, chư long vương bát bộ, hộ pháp thần vương, tất cả các vị vô hình và hữu hình trên ngọn núi này được nương nhờ Thánh pháp tối thượng này, thoát li khổ đau, đạt thành giác ngộ. Con xin dập đầu cảm tạ tri ân.”