Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thánh Pháp Diệt Ngã 1B

2026-03-03 00:56:02
THÁNH PHÁP DIỆT NGÃ 1B

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Câu hỏi cho tâm PAGEREF _Toc114155459 \h 1

II. Khai mở pháp nhãn PAGEREF _Toc114155460 \h 5

III. Trình pháp PAGEREF _Toc114155461 \h 9

I. Câu hỏi cho tâm

Quý vị đã biết yêu quái khi xem phim Tây Du Ký, Đường Tăng chỉ thấy ông già, bà già, cô gái, đứa bé, nhưng Tôn Ngộ Không nhìn thấy là yêu quái, là Bạch Cốt tinh, trong bụng đứa bé chứa đầy lửa, Đường Tăng không tin đó là yêu quái, không tin những lời Tôn Ngộ Không nói. Cũng giống như sự khác nhau giữa kẻ phàm phu vô văn, vô minh bản ngã với bậc thành tựu trí huệ. Chúng ta thấy bộ xương, ông già, bà già hay là thấy cô gái đẹp?.

Bậc thành tựu Chánh tri kiến, pháp nhãn mở rồi, thì có thể nhìn xuyên thủng qua lớp da, lớp áo, xuyên thủng vào bộ xương là Bạch Cốt Tinh. Khi người ta nói mình không tin là Bạch Cốt Tinh, mình cho là sai, đó chính là bản ngã chống đối, không chấp nhận, vô minh và tham ái không chịu. Thỉnh thoảng dục, tham, ái bản ngã của chính mình cũng “nói”, như vậy còn gì đâu là cuộc đời, phải có chút gì để hưởng, đánh tan nát hết rồi thì làm sao. Mình phải thấy được những tiếng nói của dục, tham, ái để trị nó. Cho nên:

Tại sao nghe dạy ngươi khó chịu?

Tại sao nghe dạy ngươi buồn lòng?

Tại sao nghe dạy ngươi sân hận?

Tại sao nghe dạy ngươi ngã nhân?

Mình đến chùa học pháp, mà xem bậc đạo sư như con, em mình, là không thể được. Dầu cho hình thức gì, mà đó là bậc đạo sư, mình phải tôn kính, chứ không phải là anh em, chị em bà con của mình, quý vị phải hiểu điều này, điều này không ai nói. Nhưng nếu không giải tỏa được cái thấy này, là mình không thể nhập Chánh kiến được, không thể đem cái tình mà học đạo.

Cái tình đã nhận chìm mình trong biển khổ, thì không thể đem cái tình để học, mình học cái gì? Học sự thật, bất cứ hình thức nào mà người đó nhìn thấy sự thật, chứng ngộ sự thật, thì người đó là đạo sư, mình phải dập đầu trước đạo sư, đập tan bản ngã của mình, dầu cho mình hình thức gì, như thế thì mình mới chiến thắng được. Tại sao nghe dạy ngươi ngã nhân? Phân biệt màu sắc giữa mình và mọi người, phân biệt xuất gia cư sĩ cao thấp, do đó phải đánh tan tư tưởng này, chỉ duy nhất có pháp, không phân biệt tăng tộc, cư sĩ xuất gia màu vàng, màu nâu, màu lam, chỉ có pháp là tối thượng, chỉ có mục đích duy nhất là pháp, thì người đó sẽ đạt được tối thượng pháp, tối thắng pháp, thẩm thâm pháp, chân chánh pháp.

Tại sao nghe dạy không nhất tâm?

Tại sao nghe dạy chẳng suy tầm?

Tại sao nghe dạy không quý trọng?

Tại sao nghe dạy chẳng để tâm?

Phải nghe bằng tất cả trái tim và tấm lòng tôn kính, quý trọng, tôn thờ, phải xem còn hơn cha mẹ của mình. Quý vị nghĩ xem cả thế giới này, có tìm được bậc Chánh đẳng Chánh tri kiến? Chúng ta đi bạc cả đầu, rất khó tìm được, do đó chúng ta tìm gặp được, phải đem hết tấm lòng, phải xác quyết trong lòng, không được suy nghĩ lung tung, chỉ một con đường độc nhất, duy nhất, không có sự phân vân, lưỡng lự, so đo. Tất cả suy nghĩ của mình đều là thọ, tưởng, hành phải triệt hạ nó hoàn toàn, không nghe theo, chỉ biết chết với pháp. Cho nên Đạo tràng Nikaya, Minh Thành nói bằng cả trái tim. Nếu quý vị không nắm vững, không thực tập, thì những khóa sau, những năm sau, mình không còn ngồi ở đây nữa, mình sẽ đi tìm nơi nào ngọt ngào, có màu hồng, mình đến chổ nào để được khen, cái tâm phải như vậy.

Tại sao nghe dạy không cung kính?

Tại sao nghe dạy không lắng lòng?

Tại sao nghe dạy không phản tỉnh?

Tại sao nghe dạy không chẳng quán thâm?

Minh Thành tác ý những điều này, để chúng ta học pháp. Tại sao nghe dạy mà tâm mình không cung kính? Tại sao nghe dạy mình không lắng lòng? Tại sao nghe dạy mình không phản tỉnh? Đó là mình nghe như vậy nhưng mình lại xem mình có như vậy không? Tại sao không phản tỉnh? Tại sao nghe dạy không quán thâm, quán chiếu một cách sâu sắc.

Tại sao nghe dạy không soi rọi?

Tại sao nghe dạy không hết lòng?

Tại sao nghe dạy không diệt ngã?

Tại sao nghe dạy không mở tâm?

Kính thưa đại chúng, nhiều khi Minh Thành nghe pháp, học pháp, bên trong tâm có những chống đối, khi vừa nghe bằng lỗ tai, thì Minh Thành phải tác ý diệt bản ngã bên trong. Quý vị có như vậy không? Mình vừa nghe bằng tai, nhưng có những chống đối bên trong tâm, thì Minh Thành diệt rất mạnh, nếu không diệt bản ngã sẽ quật ngã mình.

Tại sao câu nệ vào hình thức, cao thấp, màu sắc? Đạo không có màu sắc, không có giai cấp. Người nào đạt pháp chính là thầy, không cho bản ngã hoạt động, không cho bản ngã tồn tại, phải nhìn thấy pháp, không thấy người nào hết, như vậy mình học mới tới nơi, tới chốn.

Tại sao nghe dạy không học hỏi?

Tại sao nghe dạy không tác ý?

Tại sao nghe dạy không chấp nhận?

Tại sao nghe dạy không tinh cần?

Tại sao nghe dạy không Chánh niệm?

Với những suy nghĩ lầm thầm bên trong, mình phải đánh phá và diệt nó. Khi nào bên trong tâm trống rỗng, như khi mở cửa ánh nắng chiếu vào, trước kia đóng cửa là không cho nắng chiếu vào, mình phải mở cánh cửa cho ánh mặt trời chiếu vào. Giống như nghe pháp, mở cửa cho ánh mặt trời chiếu vào tâms, nếu khép cửa thì ánh sáng mặt trời không chiếu vào được, quý vị mở cửa chưa? quý vị phải mở hết 2 cánh cửa tâm.

Cung kính, lắng nghe, khéo tác ý, không ba hoa, thể hiện phô trương, phải nhận thức mình là đệ tử, nhất tâm chấp nhận học pháp mầu, điều này rất quan trọng, hôm nay là Minh Thành trao bí kíp để thể nhập thánh pháp. Cung kính lắng nghe, khéo tác ý, phải tác ý là trăm ngàn vạn kiếp không dễ mà gặp được, không phải dễ tìm, không phải dễ nghe, không dễ tiếp xúc, không phải dễ hiểu, do đó phải quý trọng, cung kính và khéo tác ý, và khéo tác ý rất quan trọng. Cung kính, lắng nghe nhưng phải tác ý.

Không ba hoa, thể hiện phô trương, điều này con nói thật. Thí dụ ở trong chùa ăn hết gạo rồi, mà có người gọi điện thoại đến kêu bằng Sư phụ, mà giảng cho nghe, nói rằng con cung kính Sư phụ, nhưng giảng từ đầu đến cuối cho thầy nghe xong, sau đó cúp điện thoại. Phần này quá quan trọng, cho nên Minh Thành muốn gởi đến trong đạo tràng là cung kính, lắng nghe, khéo tác ý, không ba hoa, thể hiện phô trương. Ba hoa nghĩa là mình đến những bậc thầy, bậc hướng dẫn cho mình, mình chỉ trình diễn, trình bày, thể hiện, trình pháp thì mình sẽ trình ngắn gọn nhất, chủ yếu để nghe vị hướng dẫn chỉ dạy mình, nhưng mình nói quá nhiều, không thể hướng dẫn được, do đó mình phải kiểm soát dục nói khi mình tiếp xúc với các vị hướng dẫn.

Bên Myanmar trình pháp, mỗi người có 5 phút, mà phiên dịch mất 3 phút, vậy thì mất hết thời gian. Còn mình có thời gian để trình pháp, mà mình chỉ nói ba hoa làm mất hết thời gian, do đó mình phải tận dụng thời gian hỏi, để hỏi những việc chướng ngại, khó khăn trong sự tu học mà phải gói gọn, quan trọng, thậm chí bấm ghi âm để nghe lại, nếu chỉ nghe 1 lần thì không nắm được. Do đó pháp bảo, pháp tạng quý hơn vàng, kim cương, khi hỏi thì phải lắng nghe, đừng phô trương thể hiện, mình cứ nói chổ khó khăn, sau đó mình nghe, còn có trình pháp thì chỉ trình bày lại những chổ tâm đắc, trình bày ngắn gọn, sau đó mình nghe, để thu nhặt pháp, pháp quý hơn vàng, kim cương, chứ đừng nói ba hoa mất hết thời gian. Phải nhận thức mình là đệ tử, nhất tâm chấp nhận học pháp mầu, pháp nhiệm mầu thâm sâu, tối tôn, tối thượng, tối thắng, mà chết 1 tỷ kiếp cũng không thể gặp lại lần thứ 2, mình phải quán chiếu như vậy.

II. Khai mở pháp nhãn

Quý vị nhìn lại, mình đã đi nhiều nơi, không nơi nào chỉ dẫn 4 Thánh trí về ngũ uẩn, 4 Thánh trí về lậu hoặc. Mình tu mấy chục năm có biết tham, sân, si ở đâu không? Do đó phải thấy được giá trị quý báu vĩ đại, phải nhận thức mình là đệ tử, nhất tâm chấp nhận học pháp mầu, 2 chữ chấp nhận quan trọng vô cùng, “Chấp nhận học pháp” ở trong kinh Nikāya. Còn nếu không mình nghe nhưng mình không chấp nhận, nghe pháp nhưng sâu thẳm trong tâm có những thứ không chấp nhận, do đó mình tác ý để chấp nhận để tu "Mày không chịu kệ mày, tao chịu để tao tu" phải nhiếp phục ý hành.

Được vậy khai mở pháp nhãn tịnh.

Được vậy khai mở Thánh tri kiến.

Được vậy khai mở tuệ thâm sâu.

Được vậy khai mở trí ngũ uẩn.

Được vậy khai mở Thánh đạo lộ.

Được vậy khai mở Thánh quả cao.

Nếu mình chấp nhận để tu pháp kết quả là mình khai mở pháp nhãn tịnh, con mắt pháp của mình sẽ được trong sáng, nghĩa là đối với Thánh pháp, không còn bất cứ thứ gì che đậy, quý vị muốn điều này phải không.

Mình bị bản ngã, dục, ái, vô minh, chấp thủ che, làm cho pháp nhãn không viên minh, tròn sáng, khi mình đang nghe bản ngã xen vào, dục tham ái xen vào, làm cho suy nghĩ ngược lại. Thí dụ khi nghe đến đống thịt bầy nhầy, máu mủ, phân, nước tiểu, nhưng mình nghĩ đâu có ghê vậy, tôi nhìn cũng không đến nổi nào, đó là chính dục, tham, ái không chấp nhận. Phải thấy nó, để mở pháp nhãn tịnh, “được vậy khai mở Thánh tri kiến”.Trong kinh Nikaya có câu “Tri kiến của bậc Thánh” là sự thấy biết của bậc Thánh, do đó sự thấy biết của bậc Thánh sao giống với sự thấy biết phàm tình của mình, nên mình không chấp nhận được, thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mình chấp nhận được, đó là chuyện lạ thường, phi thường, siêu thường. Những người ngồi ở đây là những người bất bình thường, tại vì người bình thường không thể chấp nhận những điều không bình thường này. Nhất trí không?

Nhập Thánh thì mình chưa, nhưng mình không giống với vô văn phàm phu, cảm thấy vinh hạnh, hân hoan, tuyệt vời phải không quý vị? Mọi người ngồi đây không phải dạng bình thường, mà là bất bình thường. Tại vì người bình thường không chấp nhận được những pháp này, do pháp này là tri kiến bậc Thánh, vì vậy chấp nhận mới là không giống người bình thường. Những người ngồi đây là dạng không bình thường, còn dạng bình thường chiều theo dục, tham, ái, chiều theo vô minh, si mê, buông lung, phóng dật, dạng vuốt ve, tăng thêm bản ngã, làm cho bản ngã ngày càng lớn thêm.

Từ ngày quý vị tu tập dòng pháp này, có tự thấy mình không bình thường không? Đó là giai đoạn chuyển hướng, trước kia đi xuống, bây giờ đi lên. Thỉnh thoảng mình thấy khổ, cay đắng, nhạt nhẽo, nhưng phải tin chắc “nước suối là uống suốt đời, nước ngọt và nước tăng lực uống nhiều có hại đến sức khỏe”, với những thứ cơm trắng, nhạt nhẽo là đang nuôi mình suốt đời, làm cho mình khỏe. Mình chịu dạng nào? Chịu thứ mặn mà có hại sức khỏe hay chịu thứ nhạt nhòa mà tốt cho sức khỏe. Cho nên sự tu tập, mình thấy giống như không có hương vị, nhạt nhẽo, cái gì cũng thấy dục, tham, ái, sân, si, bản ngã. Nhưng cái này nó nhiếp phục và diệt tận được khổ đau, đánh thẳng vào tổng hành dinh, sào huyệt khổ đau. Quý vị đã thấy từ khi mình tu, mình đã bớt được tham, sân, si, bản ngã chưa? Mình phải tác ý cho hỷ lạc, mình cảm thấy vui hơn do mình tu tập thì bản ngã nhỏ hơn người bình thường có bản ngã lớn. Mình nghĩ là bản ngã nhỏ, chứ không phải hết bản ngã, người bình thường tham nhiều, mình tham ít, mình phải thấy vậy để mình vui. Người không biết tu thì cứ hướng ngoại, còn mình thấy đi đâu cũng làm biếng, chỉ có đi tu thì được. Minh Thành nhắc hoài, sự hỷ lạc là quan trọng, nếu không thì không bền, phải tác ý hỷ lạc.

“Được vậy khai mở tuệ thâm sâu”, cái thấy của mình vượt phàm tình. Trước kia khi mình chưa tu, thì thấy ăn ngon, đi chơi thì thích, nhưng bây giờ khi mình biết tu thì mình cũng thấy thích, nhưng thích nhẹ nhàng, có sự lắng dịu, do cái cảm thọ trong con người mình; nếu giận thì cũng giận nhẹ nhàng chứ không phải hùng hổ như trước kia; cái tham cũng nhẹ; cái bản ngã cũng vậy, khi mình muốn chửi thì mình tác ý nó sẽ giảm xuống, mình tác ý là nhục quá. Mình phải nuôi dưỡng chữ nhục, chữ tàm quý phải nuôi cho nó lớn, để khi mỗi lần sanh khởi, mình sẽ chửi nhục nhục nhục, sẽ đưa đến Thánh quả đó, không có nhục là hết xài, bỏ đi, không có nhục, thì mọi người trơ trơ. Khi thấy có lỗi, có cơ hội sửa lỗi, giảm lỗi và dứt hết lỗi, còn người không thấy mình có lỗi, mà vẫn trơ trơ thì kể như bỏ đi.

“Được vậy là khai mở Thánh tri kiến, khai mở tuệ thâm sâu, khai mở trí ngũ uẩn, khai mở Thánh đạo lộ, khai mở Thánh quả cao”. Hay nhất, tâm đắc nhất là Thánh tri kiến, những thứ đang học, đang quán chiếu, đang tư duy, nhìn nhận là tri kiến của bậc Thánh, sự thấy và biết của Đức Thế Tôn, sự thấy và biết của bậc Thánh nhân, tôn giả, không phải sự thấy và biết của thường tình. Cho nên khi bên trong có chống đối, đó là bình thường, mình thấy rồi mình sẽ diệt nó, thậm chí những người xung quanh chống đối cũng là bình thường. Mình đừng suy nghĩ tại sao mình tu, mà có người theo phá, thí dụ có người trong gia đình chống đối, thì mình dùng tâm từ chia sẽ, từ từ có duyên thì chia sẽ, chứ mình không được giận sân mọi người. Đừng suy nghĩ mình tu Thánh quả, Thánh trí mà những người phàm không biết gì, họ không thấy Thánh mà họ đánh mình, do đó phải khéo léo. Trí huệ phải linh hoạt, uyển chuyển, trong tất cả trường hợp phải khéo léo vận dụng trí tuệ. Những thứ đang nghe, đang học rất hay, tuyệt vời, phải biết Thánh tri kiến, và quyết định tối thiểu phải có vé Nhập lưu. Nhập lưu!

Tin tấn nỗ lực quyết liệt trong vòng vài năm thì chắc chắn có 1 vé để nhập lưu, hiện nay có người đã có nửa vé, 3/4 vé, có những vị đã được 90% vé, có những vị đã cầm vé trên tay. Nhưng mình phải thấy tương lai mình rất tuyệt vời, cái đạo lộ của mình rất quang minh, mặc dù có đau đớn chút ít, cay đắng chút ít, nhạt nhẽo, nhưng không sao, cái gì cũng có cái giá của nó, mình muốn nhập Thánh thì mình phải chịu cay đắng, đó là điều đương nhiên. Cho nên những lúc buồn, khổ có những khó khăn, chướng ngại là mình phải tác ý, đó là bình thường. Hiện nay mình có phước duyên vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên, mình chỉ ngồi đây, quý thầy, quý cô dọn mâm thịnh soạn, mình chỉ gấp ăn thôi, còn rớt là do mình. Quý vị có thấy mâm thịnh soạn có hương vị giải thoát trước mặt mọi người, nếu cứ bám chặt vào ngũ uẩn, đam mê vào ngũ uẩn là khổ, phải nhìn thấy bản chất của ngũ uẩn bớt tham, dục, ái, sân, si, bản ngã, nhàm chán, ly tham, như vậy sẽ dứt khổ, diệt khổ, các quý vị cần rõ điều này.

Đức Thế Tôn tu, giảng đạo kinh Thánh và lưu truyền đã 3000 năm, các bậc thiện tri thức phân loại tổng hợp tu tập rút ra tinh túy, tinh hoa, trình bày cho mình rõ ràng, rành rẽ. Nhiếp phục dục tham, đoạn tận ngũ uẩn là giảm khổ, diệt khổ, thành tựu Thánh trí, Thánh đạo, Thánh quả, phần còn lại chỉ là mình phải tinh tấn, chuyên cần. Chịu không?

III. Trình pháp

Sư cô phát biểu:

Con kính bạch Thầy, con kính bạch quý sư cô và kính bạch đại chúng.

Hôm nay tại khóa tu này, chúng con rất vui mừng, được đón tiếp Thầy với tất cả tấm lòng từ bi, thương yêu đạo tràng của chúng con. Thầy đã không quản ngại đường xa xuống nơi Thiền viện Giác Tuệ ở Bình Châu. Vừa đặt chân đến chùa là Thầy đã bày khóa giảng pháp cho chúng con, Thầy rất là nóng lòng muốn truyền trao cho hàng đệ tử chúng con những Chánh pháp, phương pháp để đi đúng con đường mà Thầy và Cô đã hướng dẫn cho chúng con

Năm 2019 gần như đã khép lại, nhưng đạo tràng Nikāya vẫn tiếp tục khóa tu với tất cả sự nhiệt quyết, nhiệt tình, mong muốn học pháp. Sự truyền lửa từ Thầy, từ Cô, từ đại chúng đã làm cho chúng con luôn thấy ấm áp, và cảm thấy mình phải có trách nhiệm với con đường mà mình đã chọn, và luôn tinh tấn trong việc tu tập. Riêng bài pháp chiều nay Thầy hướng dẫn tận tình cho chúng con Như lý tác ý trong việc diệt bản ngã, và Thầy chỉ ra phương pháp để nhìn thấy bản chất thật của bản ngã, bản chất thật của sự đau khổ, bản chất thật của con đường mà mình cần đi đến mục đích tối thượng là gì. Qua bài pháp của Thầy thì con cần phải hiểu rõ hơn, cần phải hun đúc thêm hơn cái lực trong việc tu tập, cũng như quyết tâm để đi trọn con đường mà mình nhìn thấy.

Phật tử phát biểu:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Thầy, kính bạch quý sư cô và lính bạch toàn thể đạo tràng.

Con là Diệu Nguyệt, con từ bên Mỹ Quốc về đây, nhân duyên là do con cũng xem trên online và nghe những bài giảng của Thầy Thích Minh Thành, và trên hết con đã cảm nhận được cư sĩ Chơn Tính Toàn là bậc Thánh cư sĩ, con chân thành cảm ơn Thầy, cảm kích Thầy với tất cả tấm lòng. Thầy đã nói, đi khắp thế gian này, không có người nào chỉ cho chúng ta thấy 4 Thánh trí về khổ tập diệt đạo, 4 Thánh trí về lậu hoặc, và tri sát ngũ uẩn, để nhận diện ngũ uẩn. Từ khi ta nhận diện được ngũ uẩn, chắc chắn ta sẽ diệt được bản ngã. Nếu chúng ta còn bản ngã, thì chúng ta còn phân biệt đâu là tu sĩ, đâu là cư sĩ, chính tai con đã từng nghe rất nhiều người bạn nói rằng, tại sao cư sĩ lại đi giảng pháp? Và con biết đó là chướng ngại rất lớn của những người chấp vào bản ng của mình, nhưng chính vì vậy con rất là thương xót cho họ và đồng thời con rất hoan hỷ biết rằng nhân duyên vô thỉ kiếp, nên con không bị chấp vào điều đó.

Hôm nay chính nhờ vào nhân duyên thù thắng đó, con có mặt ở đây, con xin chân thành cám ơn tấm lòng của Thầy, tấm lòng của cư sĩ Chơn Tính Toàn. Chẳng những Thầy và cô diệt bản ngã xả tâm, bước vào thù thắng trở thành những vị Nhập lưu, và hơn thế nữa Thầy và cô còn muốn cho tất cả chúng sanh, những người có tâm hướng đạo không đi lầm lạc vào con đường mê lầm như con trước đây, có 10 năm lăn lộn tìm tòi đau khổ, khi con nhìn thấy được ánh sáng, con lập tức nắm lấy. Hôm nay với tất cả chân thành con xin cảm đội ơn thầy, cảm ơn muốn giúp cho tất cả chúng sanh muốn được giải thoát.

Chúng con xin kính chúc Thầy sức khỏe nguyên trường, Phật quang thường chiếu, đem tất cả tấm lòng tha thiết của Thầy chan rãi khắp cho mọi người. Nguyện rằng với tấm lòng của Thầy chư phật sẽ chứng minh giúp cho nhiều chúng sanh giác ngộ, giống như chúng con những người đang ngồi tại đạo tràng này, mà Thầy đánh giá là những hạt chắc, chứ không bị lép. Dạ đây những lời chân thành của con, con xin hết.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

./.