Pháp Đàm Nikāya 1-9-2023
Pháp Đàm Nikāya
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Pháp đàm PAGEREF _Toc201585031 \h 1
Phật tử 1 PAGEREF _Toc201585032 \h 1
Phật tử 2 PAGEREF _Toc201585033 \h 2
Phật tử 3 PAGEREF _Toc201585034 \h 3
Phật tử 4 PAGEREF _Toc201585035 \h 4
Phật tử 5 PAGEREF _Toc201585036 \h 7
Phật tử 6 PAGEREF _Toc201585037 \h 9
Phật tử 7 PAGEREF _Toc201585038 \h 10
Phật tử 8 PAGEREF _Toc201585039 \h 11
Phật tử 9 PAGEREF _Toc201585040 \h 12
Phật tử 10 PAGEREF _Toc201585041 \h 14
Phật tử 11 PAGEREF _Toc201585042 \h 17
II. Tâm từ PAGEREF _Toc201585043 \h 18
I. Pháp đàm
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, tối hôm nay chúng ta trùng tuyên thánh điển, nói nôm na là trả bài những gì chúng ta đã được học, hôm nay ưu tiên cho các vị mới để các vị trả bài xem đã học được cái gì, nhận diện được cái gì, chúng ta có nắm vững được những cái căn bản trong các trí tuệ căn bản trí không. Trước khi chúng ta đi xuống núi chúng ta phải nắm vững.
Phật tử 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ, dạ con xin được trình bày định nghĩa một về năm uẩn
Định nghĩa 1:
Thân người là Sắc
Cảm giác là Thọ
Hình bóng là Tưởng
Suy nghĩ là Hành
Rõ biết là Thức
Định nghĩa 2:
Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.
Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.
Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.
Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.
Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.
Sư Phụ: Con còn hiểu được cái gì nữa không, ngoài hai cái định nghĩa đó ra còn thực tập được cái gì?
Phật tử 1: Dạ con thực tập được nhận diện ngũ uẩn, cho con được lấy ví dụ khi mà con ngủ trưa thì con nhận diện được thọ; tưởng; hành và thức. Đầu tiên là những cảm giác dễ chịu khi mà được nằm xuống hoặc là khó chịu khi mà nằm ngủ trên chiếu chưa quen thì đó là thọ uẩn của con. Khi nào mình xuống thì trong đầu con liên tục xuất hiện những hình bóng của những người thân của con, bạn bè của con và xuất hiện những hình bóng của các vị Tăng trong chùa thì đó là tưởng uẩn của con. Sau khi học xong về năm uẩn thì trong đầu con thường hay tưởng nhắc lại về định nghĩa, những lời nói thì thầm trong đầu con là hành uẩn của con. Trước khi con chìm vào giấc ngủ thì con vẫn nhận diện được là thọ; tưởng; hành của mình thì đó là thức uẩn của con.
Sư Phụ: Rất là tốt, bây giờ con nhận diện ngũ uẩn ngày hôm qua khi mà con tập thiền biết ơn với ba mẹ.
Phật tử 1: Dạ hôm qua khi mà thiền biết ơn với ba mẹ thì đầu tiên là sắc uẩn của con là thân của con đang quỳ trước cha mẹ, cái cảm giác cảm giác dễ chịu khi mà được nói ra thổ lộ những lời tình cảm với cha mẹ, cảm giác khó chịu khi phải hạn chế cái tôi thì đó là thọ uẩn của con. Những hình bóng của cha mẹ, những kỷ niệm về cha mẹ hiện về đầu con thì đó là tưởng uẩn của con và những lời con muốn gửi gắm đến cha mẹ xuất hiện trên đầu của con được thốt ra trước khi con nói ra bằng miệng thì đó là hành uẩn của con và con vẫn nhận diện được hết tất cả sắc; thọ; tưởng; hành đó là thức bẩn của con. Con xin hết.
Sư Phụ: Rất là tốt, ngoài những gì nãy giờ con học được, con còn học được cái gì khác nữa từ khi lên đây tới giờ.
Phật tử 1: Dạ con còn học được thiền mở mắt, tại vì trước khi mà lên đây con thường ngồi thiền trong trạng thái nhắm mắt.
Sư Phụ: Hai cái đó khác nhau như thế nào?
Phật tử 1: Khi con thiền nhắm mắt thì con không nhận thức được những gì xảy ra ở bên ngoài thân của con, con chỉ tập trung vào những sự vận hành trên đầu của con là thọ; tưởng; hành nhưng mà sau khi được thực hành thiền mở mắt thì con nhận diện được những cái gì đang xảy ra xung quanh con, con còn thực hành chánh niệm trên những cái sự vật đó. Dạ con xin hết.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt, mời người tiếp theo.
Phật tử 2
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con xin phép được trả bài sư phụ như sau: Ngũ uẩn bao gồm thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là thành, rõ biết là thức, nói một cách cụ thể hơn là thân người, cảnh vật sự vật và tứ đại là sắc. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu cảm giác không khó chịu là thọ. Hình bóng thô tế trong tâm là tưởng, suy nghĩ thì thầm trong tâm là thành, rõ biết trong ngoài sáu trần là thức.
Nhờ biết về ngũ uẩn cho nên con cũng đã có câu trả lời cho con từ những lần mà con hay cãi lộn với mẹ qua điện thoại. Trước đây mỗi lần con gọi cho mẹ hay là mẹ gọi cho con đều nhắc con những cái câu mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài cho nên nó khiến con khó chịu, đôi khi là về cái suy nghĩ, tư tưởng của mẹ con ở thế hệ trước cũng khác với con của thế hệ này cho nên nhiều khi lời khuyên của mẹ không có hợp với con. Mỗi khi con mở lên thấy điện thoại của mẹ thọ của con cảm giác là nó sẽ khó chịu rồi cho nên một khi kết hợp khó chịu sẽ khiến cho cái hành cũng như là cái tưởng của con nó sẽ làm sai theo. Cái tưởng của con sẽ nghĩ tới mẹ sẽ chuẩn bị nói cái này và cái hành của con là chuẩn bị nói câu này, câu này để mẹ không có nói nữa cho nên con nghĩ là nhờ biết ngũ uẩn cho nên con tìm ra được cái nguồn căng mà con hay cãi mẹ khi gọi điện thoại và con sẽ tắt hết. Đó là những gì còn học được.
Phật tử 3
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính quý chư Tăng, chư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Sư Phụ: Cảm nhận sao con cứ nói con cứ hít thở an tịnh, lắng dịu, không có gì phải sợ. Con đã học được những gì sau khóa tu xuất gia gieo duyên, sau đó con trở về nhà thì như thế nào, nó có thay đổi về cuộc đời của con không, có thay đổi gì tâm thích, nhận thức cảm thọ của con không?
Phật tử 3: Con cũng tập nhìn nhận cho nên là ít giao tiếp với mọi người, khi con lên đây học thì con cũng hiểu được con cũng là nạn nhân của thọ; tưởng; hành rồi những người xung quanh cũng giống như con. Cho nên con thấy mỗi lần khởi lên những cái mà sân thì con sẽ đánh tan nó chứ không có giống như mấy lần trước nữa.
Sư Phụ: Rất là tốt, con đối xử với cha mẹ, với vợ thì sao? Gia đình có thay đổi gì không?
Phật tử 3: Dạ cũng không thay đổi nhiều.
Sư Phụ: Nhưng có thay đổi không?
Phật tử 3: Dạ có thay đổi mà không thay đổi nhiều
Sư Phụ: Thay đổi những gì?
Phật tử 3: Trước kia ví dụ như vợ con nói thì con cũng có nói lại, còn bây giờ thì không có nói lại nữa như hồi trước nữa tại vì bây giờ con học được rồi thì không phải hành, nên con thấy con cũng có giảm lại nhưng mà chưa thật sự tốt, cần cố gắng hơn.
Sư Phụ: Còn đối với cha mẹ thì sao?
Phật tử 1: Dạ bình thường thì con ít nói chuyện với ba mẹ, khi con học rồi thì con cũng có nói chuyện điện thoại ba mẹ nhưng mà cũng nói ít. Hồi trước thì lâu lâu con mới điện nói chuyện với ba mẹ, còn bây giờ thì con điện nhiều hơn.
Sư Phụ: Trong mùa Vu Lan này con có làm gì cho ba mẹ không?
Phật tử 3: Chỉ có thường xuyên điện thoại chứ con chưa làm được gì.
Sư Phụ: Điện thoại con nói gì?
Phật tử 3: Con chỉ hỏi thăm ba mẹ như bình thường, ba mẹ khỏe không, ăn cơm chưa, con chưa biết nói gì nhiều.
Sư Phụ: Con phải lấy pháp khéo léo chia sẻ với ba mẹ, không cần nhiều, hiện tại rất là bình thường. Tốt lắm, cảm ơn con.
Phật tử 4
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ thưa thầy, dạ thưa quý chư Tăng Ni và các Phật tử. Con lên núi con học được ngũ uẩn, khi con hành thiền thì con buồn ngủ, con có tác ý vào để không có buồn ngủ nữa.
Sư Phụ: Rồi có chiến thắng được không?
Phật tử 4: Dạ có.
Sư Phụ: Tác ý sao?
Phật tử 4: Con nói là khó khăn lắm mới lên đây tu tập được, giờ này thiền mà mình đi ngủ. Dịp này con học được biết ơn cha mẹ, ngày hôm qua con thấy những người con lạy ba mẹ thì con thấy rất hoan hỉ, cảm thấy mấy bạn đó rất có hiếu, còn con bất hiếu với ba mẹ con. Con có một ý trong lòng là ba mẹ con mất rồi, con không biết làm sao trả hiếu được cho ba mẹ như mấy bạn vì ngày xưa con không làm được những điều đó cho ba mẹ khi ba mẹ còn. Con mới mười tám, mười chín tuổi là mẹ mất rồi, sau đó ba cũng mất, con không biết làm cách nào để báo hiếu cho ba mẹ giống như vậy, con cứ dằn vặt trong lòng như vậy không thoát ra được.
Con cũng quán chiếu ngũ uẩn với lại con cũng có đi một số cái ngôi chùa, trước đây con chỉ biết cầu xin cho ba mẹ con thôi tại vì con không có biết là phải làm cách nào đó khác. Bây giờ con học thiền, con quán tưởng biết ơn ba mẹ, biết ơn chị con lúc đó đã chăm sóc, che chở cho con mặc dù chị không hơn con bao nhiêu tuổi. Con cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ nhưng con không biết làm sao để trả hiếu cho ba mẹ, con chỉ biết khuyên bạn bè hay những người gần con nếu còn ba mẹ thì hãy biết trân trọng, yêu thương ba mẹ.
Sư Phụ: Con đang báo hiếu cho ba mẹ đó con biết không, những ngày tu tập này là những cái công đức này. Mỗi một ngày sau khi tu xong con quỳ xuống trước thánh tượng Đức Phật nói "Ba mẹ ơi! Ngày hôm nay con được tu học nhiều lắm, ngày hôm nay con có nhiều cái tâm lành thiện, ngày hôm nay con biết nhìn được ngũ uẩn. Con đem công đức thiện lành trí tuệ mà con học được dâng lên cúng dường cho ba mẹ". Mỗi một ngày ở đây khi mọi người tan về con quỳ lạy, con trình bày với ba mẹ, báo cáo thu hoạch trong một ngày con tu học được cái gì, sau này xuống núi rồi mỗi ngày cũng vậy, chiều nào con cũng báo cáo trong ngày hôm nay con đã làm được thiện pháp gì, con xin dâng lên cho ba mẹ và ba mẹ sẽ nhận được.
Con đừng nghĩ rằng ba mẹ chết rồi con không báo hiếu được, con sống hiền thiện, sống có giới hạnh, sống biết hy sinh, biết phụng sự, phục vụ, sống với một cái tâm nhân hậu, nghĩa tình, đó là con đang báo hiếu cho ba mẹ từng ngày và ba mẹ đều có thể nhận được hết. Hồi sáng con thấy các cô, các chú cúng dường trai Tăng, ba cũng mất rồi, có nhiều người mẹ cũng mất rồi nhưng vẫn làm được, thành ra với một cái tâm thiện lành, hiếu hạnh của con chắc chắn là sẽ đưa con đến với con đường quang minh tốt đẹp về sau này.
Phật tử 4: Con cảm ơn thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Nay con đi một mình có đi chung với ai không?
Phật tử 4: Con đi với chị với anh.
Sư Phụ: Con muốn cám ơn chị với anh không?
Phật tử 4: Dạ có.
Sư Phụ: Mời chị lên, con quỳ xuống đi, ba mẹ mất rồi giờ còn anh chị. Anh chị bây giờ chính là cha mẹ của con, hãy bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn, cảm ơn cả tấm lòng của mình, con hãy hồi tưởng lại những gì anh chị đã làm, đã lo, đã hi sinh cho con. Con cứ chậm rãi từ từ hồi tưởng lại từ những cái chuyện nhỏ nhất mà con có thể nhớ được, con hãy đem cả trái tim của mình tấm lòng của mình.
Phật tử 4: Em cảm ơn anh chị đã lo lắng cho em với Hãi mặc dù là lúc ba mẹ mất chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi, nhưng mà em cảm nhận được là chị đã chăm sóc, lo lắng, che chở cho em. Em cảm ơn chị, em mang ơn chị rất là nhiều. Con cảm ơn thầy, cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý cô đã giảng dạy cho con.
Sư Phụ: Chị có muốn nói gì với em trong giây phút ngọt ngào và đẹp nhất của nghĩa tình chị em trong giây phút này.
Chị gái Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con rất là biết ơn sư phụ đã cho con biết được chánh pháp để con về truyền bá lại cho em con để các em của con thoát khỏi khổ đau. Con một lòng tha thiết biết ơn sư phụ, quý sư Tăng, sư Ni cùng tất cả các bậc hiền trí.
Sư Phụ: Hai chị em hướng mặt vào nhau cùng nhau lạy, những cái lạy chậm rãi, từ tốn, thiền quán bằng tất cả tấm lòng, trái tim của chị em, của máu mủ, của ruột rà, của nghĩa tình. Cha mẹ đã mất, chị em phải nương tựa với nhau, thương yêu, tha thứ và đùm bọc lẫn nhau, phải biết rằng người ta còn có cha mẹ là còn chỗ nương tựa vững chắc, cha mẹ mất rồi mình càng phải đoàn kết với nhau, càng thương nhau nhiều hơn, càng chăm sóc, hy sinh với nhau nhiều hơn, càng tha thứ những cái lỗi không đáng cho nhau nhiều hơn và đem tinh thần hiền thiện, từ bi mà mình học được trong chánh pháp đối đãi cho nhau một cách ngọt ngào nhất, luôn luôn nhớ nghĩ về ân đức của nhau.
Đây là hình ảnh đẹp nhất của hai chị em, đây là khoảnh khắc nhiệm màu. đây là giây phút ngọt ngào nhất, tươi thắm nhất của cuộc đời khi mình biết hạ cái bản ngã của mình xuống và sống thương yêu, chan hòa, đoàn kết với nhau.
Phật tử 5
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, quý thầy, quý sư cô, hôm nay con rất là vinh hạnh khi đến chùa chỉ có ba ngày thôi thì con cũng có đôi lời để xin tri ân với sư phụ, quý thầy, quý sư cô và tất cả các anh em đồng đạo. Con cũng muốn nói lên đôi lời để tri ân vợ con, trong thời gian qua cũng có rất nhiều sự cố, khi bà xã lên đây khóa tu vừa rồi thì con thấy cũng có rất nhiều thay đổi, có thể quay một trăm tám mươi độ mới rủ con lên đây để xem khóa tu thì con cảm nhận đó là một sự thay đổi rất là nhanh mà bấy lâu nay con cũng chưa có nhìn rõ.
Con cũng cảm ơn bà xã đã đưa con tới con đường Phật pháp, lần này là lần thứ hai, lần đầu cách nay cũng khoảng mười lăm năm thì lúc đó con cũng có một cái cơn bệnh nan y, qua cơn sanh tử thì lúc đó con cũng biết đi chùa, biết ăn chay. Hai năm sau con hết bệnh thì công việc của con cũng quá nhiều áp lực, lúc đó đến năm dịch thì công việc cũng không được suôn sẻ thì hai vợ chồng có mâu thuẫn.
Sư Phụ: Bây giờ hai cô chú thực tập thiền biết ơn với nhau đi, rất là đẹp, rất là tốt, cô hướng dẫn chú đi tu, cô đã có những cái hiệu quả thay đổi, kết quả, thành quả trong sự tu học và hai vợ chồng thực tập thiền biết ơn, cảm ơn với nhau, xin lỗi nhau.
Phật tử 5: Trước mặt đại chúng thì anh cũng cảm ơn em và tri ân, thay đổi ngày hôm nay thì cũng nhờ sự hướng dẫn tu tập của quý thầy, của sư cô, của đạo tràng.
Sư Phụ: Chú nhìn vào gương mặt của bà xã chú, nhớ lại những gì mà người vợ mình đã làm cho mình từ cái ngày đầu về sống chung với nhau trong những cái khó khăn, những cái vất vả cho đến khi được cô hướng dẫn chú tu học, nhất là trong vòng chánh pháp này. Chú bằng cả tấm lòng của mình nói lên lời cảm ơn, biết ơn đối với người vợ hiền của mình, một bậc thiện tri thức hướng dẫn mình tu học.
Phật tử 5: Anh cũng cảm ơn em, hai lần gặp sự cố thì đã đưa anh vào con đường Phật pháp. Hôm nay đã nhóm lên ngọn lửa Phật pháp thì anh hứa sẽ quyết tâm tu tập để không có xảy ra trường hợp mâu thuẫn với nhau nữa.
Sư Phụ: Cô có lời gì nói với chú không ạ?
Vợ chú Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trước là con có đôi lời xin tri ân đến sư phụ, tri ân đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã giúp đỡ con trong khóa tu vừa rồi, cho con nhận được lại chính mình, biết thương chính mình. Chính vì vậy mà con nhìn thấy con cũng có nhiều lỗi ở trong gia đình con với ông xã. Vì cái sự mong muốn cho anh ấy quay đầu về với chánh pháp, trước đây con cũng không có biết, chỉ biết đạo qua đi chùa vậy thôi. Trước đây con không biết nhiều nỗi khổ, không tìm đến chánh pháp là không thể nào thoát ra được, con cũng đi lòng vòng, đến bây giờ cũng chưa nhận ra, đến khóa tu vừa rồi con mới tìm thấy được.
Con là người vợ cũng có nhiều lỗi, không có khéo léo, có nhiều cái sân hận, nói nhiều lời không tốt, không đẹp, nhiều khi con nóng nảy không kiềm chế được, cũng không biết cách kiềm chế. Khi đến đây con mới thấy mình có nhiều cái sai đối với nhiều người trong gia đình chứ không phải riêng gì đối với ông xã con. Con xin sám hối trước đại chúng và trước ông xã con cũng xin sám hối vì con cũng làm một người vợ mà con không có khéo léo để hướng dẫn. Dạ con xin sám hối trước thầy,
Sư Phụ: Cô lạy sám hối với chú, đây là hình ảnh đẹp nhất của những gia đình biết Phật pháp, nhất là nhiếp phục được cái bản ngã của mình trước những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình. Hồi nãy con nghe chú nói là bà xã sau khi dự khóa tu thay đổi một trăm tám mươi độ thì bây giờ con và quý thầy, quý cô và tất cả quý hiền giả đây rất là mong ngóng để được nghe cái sự thay đổi như thế nào. Chú có thể chia sẻ một chút được không ạ, để cho tất cả những cặp vợ chồng khác có thể học hỏi tu tập.
Phật tử 5: Trước tết tới giờ thì hai vợ chồng có nghĩa là gần nhau nhưng mà đã không có cái gì để giải tỏa được cái sự sân si với nhau, bằng mặt bằng lòng thôi, hai vợ chồng nhà như là trái bom nổ chậm vậy chứ không có cái gì để vui vẻ. Công việc của con thì con làm, nói chung công việc của con rất nhiều, về nhà gặp vợ nói điều khó nghe thì mình cũng không cãi làm gì. Bà xã ứ bắt phân tích ra để ai đúng ai sai thì mình cứ cảm thấy mệt nhọc tại công việc của con vừa trong vừa ngoài cũng rất là nhiều, ăn cơm với nhau là ngồi với nhau cũng không ai nói với ai là khoảng một năm nay rồi. Tới chừng bà xã cũng có đi chùa mấy lần, tự nhiên đi rồi tự nhiên về chứ con cũng không có quan tâm là hỏi đi đâu hay là đi chỗ nào, có vừa rồi con có hỏi thì nói tu ở Linh Quy Pháp Ấn thì ở đây con có tới một lần rồi, cách nay đi du lịch cũng năm năm về trước con cũng biết, nhưng mà con cũng không biết là tu tập ở đây thế nào hay là có thầy, có sư hướng dẫn sao thì con cũng không biết.
Khi tới về tới Sài Gòn thì con có đi đón, con thấy thái độ thay đổi hẳn thì con thấy sao đi đợt này về con thấy là hơi lạ. Hai vợ chồng cũng tâm sự cởi mở ra thì có những cái khúc mắc cũng đã nói lên rất là đồng tình, cách nay ba hôm thì bà xã có sắp xếp chuẩn bị có rủ đứa em gái đi chung, hai vợ chồng là bốn người. Con thấy là một điều hân hoan và phấn khởi thì cũng không biết nói gì hơn, con xin tri ân sư phụ với sư thầy, sư cô và con xin lạy ba lạy để tri ân.
Sư Phụ: Cô chú lạy với nhau diệt ngã sám hối với nhau, cảm ơn với nhau để từ đây về sau sống trong một sự ngọt ngào của tình thương, dìu dắt với nhau trên con đường tu học
Nguyện cho chúng con luôn sống với tâm hiền hòa, cảm thông, tha thứ.
Phật tử 5: Con xin cảm ơn sư phụ và tất cả các sư thầy, sư cô và các anh em cùng khóa tu.
Sư Phụ: Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với giáo pháp.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng và đầy đủ các giới.
Phật tử 6
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ kính, thưa sư thầy, sư cô cùng toàn thể đại chúng ở đây. Trong khóa Nikāya đây con đã học được năm uẩn, học được tham, sân, si xuất phát từ đâu và cách để kiềm chế chúng, hạn chế chúng, con còn được học về sự biết ơn, lòng biết ơn, thiền biết đơn cuộc sống, học về cái chết và con có nhớ sư cô có nói rằng đừng nghĩ về cái chết, người càng sợ chết thì mới càng trân trọng cái cuộc sống này. Nói thật với sư phụ rằng một tuần trước đây mọi người hỏi con khóa tu này thì con cũng không biết khóa tu này là, may sao con quen được một người bạn theo đạo vì lúc đấy con có vấn đề với cuộc sống thường ngày. Mỗi sáng thức dậy con cứ đi làm và điều đầu tiên khi mở mắt ra con nghĩ là hôm nay lại phải đi làm, chán quá, cuộc sống ngày nào cũng qua như thế này, cảm tưởng con như kiểu một con robot, cứ sáng đi làm, tối ăn uống về ngủ nghỉ xong sáng hôm sau lại tiếp tục, ngày qua ngày, cứ thế tầm vài năm nay con không biết bản thân mình là ai.
Nhân dịp 2 tháng 9 này con xin phép công ty nghỉ một tuần và con có tâm sự với người bạn theo đạo con rằng con cần một nơi vắng vẻ, yên tĩnh để con có thể được nói chuyện với bản thân mình. Bây giờ con mới biết rằng nói chuyện với bản thân mình là để hiểu cái tâm của mình, hiểu thọ; tưởng; hành; thức. Điều mà ba ngày qua con trân trọng nhất là con học được sự biết ơn cuộc sống, biết ơn những gì mình có, những thứ mà cảm tưởng đơn giản thôi nhưng mà những người khác hằng ao ước. Con có nó nhưng mà con không trân trọng nó, conn đúng là như kiểu có mắt như mù nhưng mà con hứa với sư phụ rằng là sau khóa tu này con xuống núi con sẽ sống đúng, con sẽ sống như những gì con đã được học.
Con có thể nói rằng sau khóa tu này thì mỗi ngày thức dậy con chỉ cần nghĩ rằng "Sáng nay người thân, bạn bè, bố mẹ mày có còn không? Mày có đang đau ốm gì không? Có công việc để làm không? Có nhà để ở không?", con nghĩ đó là quá đủ hạnh phúc cho một ngày rồi, con sẽ trân trọng, thấy được các hoàn cảnh của mọi người, của những người xung quanh mình thôi con sẽ càng trân trọng những gì con đang có và cuộc sống này. Con xin cảm ơn.
Sư Phụ: Con thấy giờ rồi một huynh muốn báo với cha mẹ mà không còn có cha mẹ để báo hiếu, hình ảnh đó, những cảm xúc đó, những câu chuyện đó con phải khắc ghi thật là kỹ để mình thấy rằng mình còn có cha mẹ, mình hãy làm những gì được cho cha mẹ, mình còn có những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình, mình càng trân trọng và mình sống biết ơn nhớ ơn nhiều hơn thì cuộc đời của con sẽ có nhiều cái hương vị, không còn vô vị nữa mà nó sẽ có nhiều hương vị, nó có nhiều hoa trái, nó có nhiều những cái nét đẹp khi con biết trân trọng những gì mình đang có. Cảm ơn con nhiều.
Phật tử 7
Định nghĩa 1
Thân người là Sắc
Cảm giác là Thọ
Hình bóng là Tưởng
Suy nghĩ là Hành
Rõ biết là Thức.
Định nghĩa 2
-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.
-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.
-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.
-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.
-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.
Phật tử 8
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính thưa thầy, dạ con kính thưa các chư Tăng, các sư cô và các bạn đồng tôn thân mến. Dạ con nghe qua YouTube thầy giảng năm uẩn thì con hiểu ra là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, sắc là thân người và cảnh vật.
Sư Phụ: Cô có biết cách trị thâm, sân, si không?
Phật tử 8: Dạ biết.
Sư Phụ: Bây giờ khi giận lên là làm sao?
Phật tử 8: Dạ khi con giận lên thì từ cái lồng ngực con đưa lên tới trên mặt làm cho mặt con đỏ, đỉnh đầu con bị nhức đầu, đó là sân.
Sư Phụ: Lúc đó cô làm sao?
Phật tử 8: Dạ con có tác ý, con nói là tại sao cái thân này là vô thường, là vô ngã không phải là thân của mình mà tại sao mình lại giận như vậy. Nhưng mà có lúc tâm con phóng dật cho nên con bị trạo hối, thưa thầy con cũng tỉnh giác dữ lắm nhưng mà có lúc con bị trạo hối. Con kể cho thầy nghe một sự việc là con nghe thầy giảng thì con có suy nghĩ mong muốn được lên đây để gặp mặt thầy một lần thì cái suy nghĩ của con đã thành hiện thực, sáng hôm nay ông xã cùng một cái người bạn đạo là nhóm tụi con đi là mười lăm người, ông xã đưa con lên đây.
Trước khi lên đây thì con nhìn thấy cảnh vật, khi nghe thầy giảng con cũng nhìn qua những cảnh vật xung quanh đây thì con thấy thật là êm dịu, dễ chịu, tỉnh lặng, và con vô trong nhà bếp thì con thấy các cô đối xử rất là hiền hòa, tâm con cảm thấy là dễ chịu. Con cũng gặp các sư tăng, các sư cô cũng hiền hòa, dễ chịu nhưng mà thưa thầy hồi sáng này con bị trạo hối, con giận ông xã con một chút xíu nhưng mà con cũng thấy bị tâm con bị trạo hối.
Sư Phụ: Người ta đưa mình đi tu mà sao lại giận?
Phật tử 8: Một chút xíu thôi thầy.
Sư Phụ: Một chút xíu cũng không được, phải biết ơn.
Phật tử 8: Dạ thưa thầy, trước mặt quý chư Tăng, quý sư cô, con mời cả ông xã con và cùng cả nhóm con thực tập thiền biết ơn với nhau.
Phật tử 9
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính trên sư phụ, quý chư Tăng, các sư cô và các bậc hiền trí. Hôm nay đủ duyên lành con về đến Linh Quy Pháp Ấn trước là để thăm các sư phụ và quý chư Tăng Ni, sau đó để có những lời dạy của sư phụ để chúng con được hiểu rõ thêm. Con xin nói ra cái nhân duyên trong nhóm của chúng con học kinh Nikāya, chúng con học bài kinh 148 và kinh 66, kinh chuyển pháp luân, vì chúng con là cư sĩ nên còn cuộc sống bên ngoài, còn cơm áo gạo tiền rất nhiều nên sự tu tập chúng con không có người hướng dẫn và cũng có suy tư, cái tri kiến không được nhiều thì nhân duyên con lên trên YouTube tìm hiểu về kinh Nikāya.
Mở lên thì có một vị cũng dạy kinh Nikāya nhưng vị đó không còn, nghe xong bài đó thì YouTube hiện hình sư phụ lên và con nghe sư phụ giảng về năm uẩn, thì từ đó có nhân duyên, thầy giảng giống như bài kinh số 66 con đang học. Trước đó mấy hôm thì con cũng nói với bà xã là có ước nguyện đủ duyên để về đây với nhóm. Đó là duyên của chúng con như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt, quý vị cố gắng tinh tấn tu học sẽ có được những lợi ích rất tốt đẹp ở trong những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Chúc cho tất cả quý vị thành tựu niềm tin bất động đối với sự chứng ngộ của Thế Tôn trong kinh tạng Nikāya.
Phật tử 8: Hôm nay con được tận mắt chứng kiến thấy được thầy và nghe lời dạy của thầy, trước hết con xin tri ân thầy, các chư Tăng, các cô. Trước mặt thầy cho con xin sám hối từ giờ trở đi con không giận ông xã con nữa, dạ cho con xin lỗi ông xã và cùng các nhóm hôm nay đi, con đã làm một cái lỗi lầm bị trạo hối từ sáng giờ con thấy khó chịu trong tâm.
Sư Phụ: Con quỳ xuống hướng về ông xã và hướng về nhóm, cả nhóm chúng ta quỳ xuống luôn với nhau, cả nhóm đối mặt với nhau.
Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa thầy, con kính thưa các sư tăng, các sư cô. hôm nay con có duyên lành con được về Linh Quy Pháp Ấn nhưng mà con không học hỏi mà con đã làm một cái lỗi lầm bị trạo hối mà sáng giờ lương tâm con không xả được thì bây giờ con kính thưa để con sám hối với ông xã và cùng nhóm bạn đồng tu của con. Từ giờ trở đi con cố gắng sửa lỗi lầm của mình.
Sư Phụ: Đây là hình ảnh đẹp nhất của một người vợ, hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh hạ gục được cái bản ngã, hình ảnh đẹp nhất là cái hình ảnh cúi thấp mình ở trước mọi người.
Phật tử 8: Học được bài kinh 66 và kinh chuyển pháp luân chúng con cũng hiểu rõ xả tâm rất nhiều. Dạ cho con xin sám hối trước một người bạn là em nhưng mà bạn này về đã dìu dắt con và ông xã cùng cả nhóm được xả tâm rất là nhiều.
Sư Phụ: Đây là những hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời tu của chúng ta, chúng ta hãy nhân rộng ra và thực hành thật nhiều trong gia đình của mình.
Phật tử 8: Trước mặt này con xin thưa thầy là từ giờ trở đi con cố gắng xả tâm và sửa đổi bản thân mình. Con cám ơn và tri ân thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Nguyện cho con luôn sống trong cái tâm khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường.
Nguyện cho con luôn sống trong cái tâm khiêm cung, kính lễ.
Nguyện cho cái bản ngã này sẽ chôn vùi vào lòng đất tại non thiêng này.
Mình nhớ kỹ khi mình đổi giận lên là mình đốt mình trước, làm khổ mình trước, mình hại mình trước, mình không có biết thương mình, nhớ kỹ những lời tác ý này, những cái trí tuệ này. Bất cứ một người nào mà mình nổi lên cơn giận đó là tự mình làm khổ mình, mình đốt mình, mình hại mình, mình hành hạ mình, mình không có thương mình. Mỗi lần mình nổi lên cơn giận là mình nói những câu này "người đang hại ngươi, ngươi đang giết ngươi, ngươi đang đốt ngươi, ngươi đang hành hạ ngươi, ngươi đang hành tội ngươi. Ngươi thật là kẻ ngu si khi ngươi thiêu đốt tim gan của chính bản thân mình, ngươi hãy khởi lên tình thương, khởi lên từ tâm, khởi lên lòng bao dung, tha thứ những người có ơn với mình. Tại sao mình lại bực bội, khó chịu, sân hận với những ân nhân, những người có nghĩa tình, ân đức với mình". Mình phải thường tác ý như vậy, đó là sự tu học rất là quan trọng của chúng ta.
Phật tử 10: Kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn hiền trí. Con về đây là được lần thứ hai, hiện tại con rất là run quá, nếu mà con có nói gì sai con xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng với sư cô hoan hỉ tha thứ và chỉ dạy thêm cho con.
Sư Phụ: Đừng có sợ, đây là gia đình giác ngộ, tất cả đây toàn là những người hiền thiện bằng cả một cái tình thương mở rộng cái vòng tay đối với mình, không có gì phải lo lắng và sợ hãi.
Phật tử 10
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đối với con được về đây khoa học là một niềm hạnh phúc vô đây và to lớn lắm, con cũng nghĩ là con có một phước báo nhân duyên rất lớn nên con đã được về dự khóa tu lần thứ nhất vừa rồi ghi khắc mãi trong tâm của con. Con nghĩ khóa tu đó đã cứu sống lại con, trước và sau khóa tu về con cũng trải qua một chuyện rất là đau lòng, vì vô minh hay vì vô tâm mà những người thân thương nhất của con đối xử với con một cách rất tàn nhẫn, nhưng cũng may mắn thay con được đi dự khóa tu về, con cũng suy nghĩ đó là chỉ là một cảm thọ, một cảm giác khó chịu, con đã cố gắng điều phục và con cũng đã vượt qua.
Con nghĩ nếu con không đi dự khóa tu có thể con điên, con chết luôn nhưng nhờ đó mà con điều phục được, con đã vượt qua. Con suy nghĩ con không có quyền nói mọi người suy nghĩ tốt về con và con cũng không có quyền bắt mọi người phải nói tốt hay đối xử tốt với con, con chỉ có quyền nhìn lại mình, biết thương mình, biết điều phục chính mình mà thôi. Kết cuộc của nó cũng là một đống tro tàn thì không có gì mà mình phải đau khổ và mình phải uất hận đến như thế, con đã vượt qua được. Những giọt nước mắt con đã rơi xuống mà con biết chắc là không phải nhưng giọt nước mắt đau khổ như đã từ trước tới nay, mà những giọt nước mắt của con rơi là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của hiểu biết và từ hôm nay con sẽ không sống trong những cái đau khổ, dằn vặt từ trước tới giờ.
Con xin gửi lời tri ân đến sư phụ, đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã tổ chức nó một khóa tu để con có thể học hỏi và áp dụng trong cuộc sống của con và về sau sẽ được tốt hơn. Lên khóa tu kỳ này thì con lại học thêm một điều nữa là vừa rồi Ni sư có dạy con dù đúng hay là sai, ai như thế nào thì mình là người sai, nếu mà mình không phải là người sai thì mình sẽ không có mặt ở trên cõi đời này đâu. Và một điều đó con đã vỡ òa ra và sư phụ dạy ngày hôm qua là phải biết hóa giải để không thôi năm trăm năm vẫn ân oán với nhau. Sau khóa tu này con xin hứa là con sẽ về con gặp từng người, dù người đó đã làm con khổ như thế nào con sẽ quỳ xuống sám hối, con sẽ buông hết oan trái giữa con và mọi người được kết thúc để cho con được nhẹ nhàng hơn, để cho con không còn đau khổ như hiện tại.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nếu con có nói gì sai, việc tu học của con còn rất non nớt, con xin trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn hiền trí tha thứ và chỉ dạy thêm cho con ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Tâm từ này hóa giải tất cả oan gia trái chủ, tâm thương rộng lớn, ngọt ngào này xoa dịu tất cả nỗi khổ niềm đau, tâm thương bằng sự thấu hiểu này thật là ngọt ngào, thật là dễ chịu, thật là mát dịu, thật là an tịnh.
Phật tử 10: Ngàn lời con xin tri ân đến sư phụ, con xin tri ân đến quý thầy, con xin tri ân đến Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Sư Phụ: Chúng ta hãy làm cho sanh khởi tâm thương, hãy làm cho lớn mạnh tâm thương này, hãy làm cho tâm từ, tâm thương này trở thành thành quách, thành căn cứ địa bất khả xâm phạm trong tâm chúng ta. Tâm từ này không bao giờ bị suy suyển, không bao giờ bị phá đổ, tâm từ này phải thành tựu một cách kiên trú, vững chắc, bất động trùm khắp trời đất này. Tâm từ này sẽ che chở, sẽ ôm ấp, sẽ nuôi dưỡng, sẽ cứu độ chúng ta, tâm từ chính là bồ tất, tâm từ chính là đại bồ tát, tâm từ chính là Quán Thế Âm Bồ Tát trong tim của mỗi người.
Mình không có tâm từ là mình tự giết hại mình, không có tình thương là tự mình hủy hoại mình, không có một cái tâm cảm thông là mình tự hành hạ cuộc đời của mình và mình thành ra những người thân thương nhất trong gia đình của mình. Tâm từ này là trái tim của chúng ta, là mạch máu, tâm từ này là huyết quản, tâm từ này là hơi thở, tâm từ này là lẽ sống, là sinh mạng của người tu, chúng ta đánh mất tâm từ coi như huệ mạng chúng ta chết rồi. Giây phút nào có tâm từ hiện diện, giây phút đó có phép lạ, ở nơi nào có tình thương hiện hữu thì nơi đó có ngọt ngào, nơi đó có sự sống, nơi đó có sự đoàn kết, sự hòa hợp, có sự an lạc, an ổn, an yên và an bình, an tịnh, an lành. Tâm từ này là chúa tể của tất cả công đức, là thế gian chí bảo, là báo vật của chư thiên và loài người chính là tâm đại từ đại bi, là gia tài tối thượng của tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác thuở xưa hiện tại và mai sau.
Đừng bao giờ quên cái tâm từ, đừng bao giờ để rơi cái tâm từ này, đừng bao giờ đánh mất cái tâm thương này, đừng bao giờ để cho tâm thương này nó suy nhược, suy yếu, suy lão. Hãy làm cho tâm thương này thật là lớn mạnh, vững chắc, kiên trú, thành căn cứ địa, thành thành quách, thành cổ xe trong thân tâm của chúng ta, dù bất cứ gặp chuyện gì tâm từ này là lá bùa hộ mệnh, là quý nhân, là ân nhân, là đại nhân, là chân nhân, là tối thượng nhân. Mất tâm từ này mình sẽ rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mất tâm từ này mình sẽ mang lông đội sừng, sẽ nhai nuốt với nhau, cấu xé với nhau, mất tâm từ này không còn cha con, chị em, thầy trò, huynh đệ gì nữa hết, mất tâm từ này xã hội này cũng bị phá sập, huỷ hoại và đổ nát.
Hãy nấu cơm bằng tâm từ, hãy pha trà bằng tâm thương, nói chuyện với nhau bằng những lời từ ái. Hãy nhìn nhau bằng ánh mắt từ nhãn thị chúng sanh, mắt hương để nhìn cuộc đời, hãy nghĩ về nhau bằng một tình thương thì đời ta sẽ thay đổi vận mệnh. Chúng ta sẽ đổi đời trong cái tâm thương này, chúng ta sẽ thay đổi vận mệnh trong cái lòng từ này, chúng ta sẽ hạnh phúc, lợi ích, an lạc trong từ tâm vô lượng này. Tâm từ là đẹp nhất trong tất cả vẻ đẹp của chư thiên và loài người, là vẻ đẹp tối thượng của nhân thiên.
Phật tử 11
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư Tăng Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Lúc đầu con không chịu lên trên đây để học tu nhưng mà con thấy chị đi về một lần rồi chị quyết tâm, chị cứ nghĩ đến chùa này rồi nói rất là nhiều với con, nói về những tình thương của sư phụ, của quý thầy, quý cô và những hiền giả ở đây rất chan hòa tình yêu thương nên con cũng chuyển lòng mà con lên tới đây. Khi lên trên đây rồi con rất là tâm đắc về ngũ uẩn, con cũng run như chị, tuy là con nhỏ con thiệt nhưng mà cái bản ngã của con rất là cao, con sân si con rất là cao, con cũng ngang bướng và cà chớn lắm, con không thể nào con thay đổi bản chất con người con được, thậm chí rất là nhiều người nói nhưng mà con cũng không thay đổi được.
Khi lên đây rồi con lại học được ngũ uẩn, con nói là con về lần này là con hứa là con sẽ thay đổi bản thân mình. Con thấy được đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả những sinh hoạt đều nằm trong ngũ uẩn hết, con cũng xin nhận vị về cái ngũ uẩn mà từ hôm con đi từ ở dưới nhà con lên chùa. Cái hôm chị em con sửa soạn đi lên chùa thì sáng hôm đó xe đến, chị em con ngồi trên chuyến xe đó chuyến xe đó cũng là sắc, xe chở đến chân núi thì mấy chị lên chùa trước bằng xe Honda thì con với chị quyết định là đi bộ để hóng gió và ngắm cây cảnh ngoài, cái đó là cảm giác của con.
Khi con đi được một lúc thì con cảm thấy là rất là khó chịu vì hai cái chân mỏi nhừ, cố gắng thêm một lúc nữa thì tới chùa, từ dưới núi lên chùa rất là gần, con không có nghĩ là gần như vậy, Con lên thì con thấy là khung cảnh chùa rất là dễ chịu, đến khi con vô bếp thì con thấy mấy sư cô, các hiền giả làm rất chan hoàn tình thương, con vô nhận phòng thì cũng chỉ dẫn, hướng dẫn cho con. Mỗi lần con nghĩ đến, bây giờ cũng vậy con nhắm mắt lại thì con cũng nghĩ được là những sư cô ở trong bếp và những hiền giả ở trong phòng hướng dẫn cho con rất là chan hòa tình yêu thương. Con lên đây được hai ngày mà sư cô Ấn Đức nhận dạy cho con hai buổi học mà con thấy rất là tuyệt vời, sư dạy rõ từng chi tiết, thậm chí nhiều khi con không hiểu con hỏi là sư dạy từng chi tiết mà học rất là dễ, con cảm giác như là mình đi lạc vô một cái gì đó, nhưng mà mỗi lần mà con lên đây con thấy là những cái tọa cụ ngồi xếp ngay hàng thẳng lối, những Phật tử, thầy ngồi xong rồi ở trên có cái mic nói giảng giải cho con hiểu thì cái mic đó vọng âm thanh lại, con xem cuốn Đường Xưa Mây Trắng thì con nhắm con cứ nghĩ là mình đang ngồi ở dưới một cái góc bồ đề mà ở trên có Phật chỉ dạy cho mình.
Con nghe thấy hay lắm tại vì con cũng suy diễn đủ thứ hết, con cũng cổ tích dữ. Hôm nay con lên đây con học được nhiều điều rất là hay, rất là bổ ích, con rất là cảm ơn chị đã dẫn con đến đây. Con không biết là con khi con về con có đủ cái lực để con rủ thêm bạn bè hay là người thân lên đây không, nhưng mà con thấy rất là tâm đắc đến nơi này. Dạ con thưa sư phụ là khi về con ráng sắp xếp gia đình rồi con lên đây, con có thể xuất gia không ạ, thầy có nhận con không ạ?
II. Tâm từ
Sư Phụ: Tâm cô tương ứng với pháp thì sẽ hòa nhập vào pháp. Con mời chúng ta đứng lên trải tâm từ mười phương.
Thầy Thiện Huệ:
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tình thương này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tình thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Pháp đàm PAGEREF _Toc201585031 \h 1
Phật tử 1 PAGEREF _Toc201585032 \h 1
Phật tử 2 PAGEREF _Toc201585033 \h 2
Phật tử 3 PAGEREF _Toc201585034 \h 3
Phật tử 4 PAGEREF _Toc201585035 \h 4
Phật tử 5 PAGEREF _Toc201585036 \h 7
Phật tử 6 PAGEREF _Toc201585037 \h 9
Phật tử 7 PAGEREF _Toc201585038 \h 10
Phật tử 8 PAGEREF _Toc201585039 \h 11
Phật tử 9 PAGEREF _Toc201585040 \h 12
Phật tử 10 PAGEREF _Toc201585041 \h 14
Phật tử 11 PAGEREF _Toc201585042 \h 17
II. Tâm từ PAGEREF _Toc201585043 \h 18
I. Pháp đàm
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, tối hôm nay chúng ta trùng tuyên thánh điển, nói nôm na là trả bài những gì chúng ta đã được học, hôm nay ưu tiên cho các vị mới để các vị trả bài xem đã học được cái gì, nhận diện được cái gì, chúng ta có nắm vững được những cái căn bản trong các trí tuệ căn bản trí không. Trước khi chúng ta đi xuống núi chúng ta phải nắm vững.
Phật tử 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ, dạ con xin được trình bày định nghĩa một về năm uẩn
Định nghĩa 1:
Thân người là Sắc
Cảm giác là Thọ
Hình bóng là Tưởng
Suy nghĩ là Hành
Rõ biết là Thức
Định nghĩa 2:
Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.
Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.
Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.
Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.
Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.
Sư Phụ: Con còn hiểu được cái gì nữa không, ngoài hai cái định nghĩa đó ra còn thực tập được cái gì?
Phật tử 1: Dạ con thực tập được nhận diện ngũ uẩn, cho con được lấy ví dụ khi mà con ngủ trưa thì con nhận diện được thọ; tưởng; hành và thức. Đầu tiên là những cảm giác dễ chịu khi mà được nằm xuống hoặc là khó chịu khi mà nằm ngủ trên chiếu chưa quen thì đó là thọ uẩn của con. Khi nào mình xuống thì trong đầu con liên tục xuất hiện những hình bóng của những người thân của con, bạn bè của con và xuất hiện những hình bóng của các vị Tăng trong chùa thì đó là tưởng uẩn của con. Sau khi học xong về năm uẩn thì trong đầu con thường hay tưởng nhắc lại về định nghĩa, những lời nói thì thầm trong đầu con là hành uẩn của con. Trước khi con chìm vào giấc ngủ thì con vẫn nhận diện được là thọ; tưởng; hành của mình thì đó là thức uẩn của con.
Sư Phụ: Rất là tốt, bây giờ con nhận diện ngũ uẩn ngày hôm qua khi mà con tập thiền biết ơn với ba mẹ.
Phật tử 1: Dạ hôm qua khi mà thiền biết ơn với ba mẹ thì đầu tiên là sắc uẩn của con là thân của con đang quỳ trước cha mẹ, cái cảm giác cảm giác dễ chịu khi mà được nói ra thổ lộ những lời tình cảm với cha mẹ, cảm giác khó chịu khi phải hạn chế cái tôi thì đó là thọ uẩn của con. Những hình bóng của cha mẹ, những kỷ niệm về cha mẹ hiện về đầu con thì đó là tưởng uẩn của con và những lời con muốn gửi gắm đến cha mẹ xuất hiện trên đầu của con được thốt ra trước khi con nói ra bằng miệng thì đó là hành uẩn của con và con vẫn nhận diện được hết tất cả sắc; thọ; tưởng; hành đó là thức bẩn của con. Con xin hết.
Sư Phụ: Rất là tốt, ngoài những gì nãy giờ con học được, con còn học được cái gì khác nữa từ khi lên đây tới giờ.
Phật tử 1: Dạ con còn học được thiền mở mắt, tại vì trước khi mà lên đây con thường ngồi thiền trong trạng thái nhắm mắt.
Sư Phụ: Hai cái đó khác nhau như thế nào?
Phật tử 1: Khi con thiền nhắm mắt thì con không nhận thức được những gì xảy ra ở bên ngoài thân của con, con chỉ tập trung vào những sự vận hành trên đầu của con là thọ; tưởng; hành nhưng mà sau khi được thực hành thiền mở mắt thì con nhận diện được những cái gì đang xảy ra xung quanh con, con còn thực hành chánh niệm trên những cái sự vật đó. Dạ con xin hết.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt, mời người tiếp theo.
Phật tử 2
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con xin phép được trả bài sư phụ như sau: Ngũ uẩn bao gồm thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là thành, rõ biết là thức, nói một cách cụ thể hơn là thân người, cảnh vật sự vật và tứ đại là sắc. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu cảm giác không khó chịu là thọ. Hình bóng thô tế trong tâm là tưởng, suy nghĩ thì thầm trong tâm là thành, rõ biết trong ngoài sáu trần là thức.
Nhờ biết về ngũ uẩn cho nên con cũng đã có câu trả lời cho con từ những lần mà con hay cãi lộn với mẹ qua điện thoại. Trước đây mỗi lần con gọi cho mẹ hay là mẹ gọi cho con đều nhắc con những cái câu mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài cho nên nó khiến con khó chịu, đôi khi là về cái suy nghĩ, tư tưởng của mẹ con ở thế hệ trước cũng khác với con của thế hệ này cho nên nhiều khi lời khuyên của mẹ không có hợp với con. Mỗi khi con mở lên thấy điện thoại của mẹ thọ của con cảm giác là nó sẽ khó chịu rồi cho nên một khi kết hợp khó chịu sẽ khiến cho cái hành cũng như là cái tưởng của con nó sẽ làm sai theo. Cái tưởng của con sẽ nghĩ tới mẹ sẽ chuẩn bị nói cái này và cái hành của con là chuẩn bị nói câu này, câu này để mẹ không có nói nữa cho nên con nghĩ là nhờ biết ngũ uẩn cho nên con tìm ra được cái nguồn căng mà con hay cãi mẹ khi gọi điện thoại và con sẽ tắt hết. Đó là những gì còn học được.
Phật tử 3
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính quý chư Tăng, chư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Sư Phụ: Cảm nhận sao con cứ nói con cứ hít thở an tịnh, lắng dịu, không có gì phải sợ. Con đã học được những gì sau khóa tu xuất gia gieo duyên, sau đó con trở về nhà thì như thế nào, nó có thay đổi về cuộc đời của con không, có thay đổi gì tâm thích, nhận thức cảm thọ của con không?
Phật tử 3: Con cũng tập nhìn nhận cho nên là ít giao tiếp với mọi người, khi con lên đây học thì con cũng hiểu được con cũng là nạn nhân của thọ; tưởng; hành rồi những người xung quanh cũng giống như con. Cho nên con thấy mỗi lần khởi lên những cái mà sân thì con sẽ đánh tan nó chứ không có giống như mấy lần trước nữa.
Sư Phụ: Rất là tốt, con đối xử với cha mẹ, với vợ thì sao? Gia đình có thay đổi gì không?
Phật tử 3: Dạ cũng không thay đổi nhiều.
Sư Phụ: Nhưng có thay đổi không?
Phật tử 3: Dạ có thay đổi mà không thay đổi nhiều
Sư Phụ: Thay đổi những gì?
Phật tử 3: Trước kia ví dụ như vợ con nói thì con cũng có nói lại, còn bây giờ thì không có nói lại nữa như hồi trước nữa tại vì bây giờ con học được rồi thì không phải hành, nên con thấy con cũng có giảm lại nhưng mà chưa thật sự tốt, cần cố gắng hơn.
Sư Phụ: Còn đối với cha mẹ thì sao?
Phật tử 1: Dạ bình thường thì con ít nói chuyện với ba mẹ, khi con học rồi thì con cũng có nói chuyện điện thoại ba mẹ nhưng mà cũng nói ít. Hồi trước thì lâu lâu con mới điện nói chuyện với ba mẹ, còn bây giờ thì con điện nhiều hơn.
Sư Phụ: Trong mùa Vu Lan này con có làm gì cho ba mẹ không?
Phật tử 3: Chỉ có thường xuyên điện thoại chứ con chưa làm được gì.
Sư Phụ: Điện thoại con nói gì?
Phật tử 3: Con chỉ hỏi thăm ba mẹ như bình thường, ba mẹ khỏe không, ăn cơm chưa, con chưa biết nói gì nhiều.
Sư Phụ: Con phải lấy pháp khéo léo chia sẻ với ba mẹ, không cần nhiều, hiện tại rất là bình thường. Tốt lắm, cảm ơn con.
Phật tử 4
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ thưa thầy, dạ thưa quý chư Tăng Ni và các Phật tử. Con lên núi con học được ngũ uẩn, khi con hành thiền thì con buồn ngủ, con có tác ý vào để không có buồn ngủ nữa.
Sư Phụ: Rồi có chiến thắng được không?
Phật tử 4: Dạ có.
Sư Phụ: Tác ý sao?
Phật tử 4: Con nói là khó khăn lắm mới lên đây tu tập được, giờ này thiền mà mình đi ngủ. Dịp này con học được biết ơn cha mẹ, ngày hôm qua con thấy những người con lạy ba mẹ thì con thấy rất hoan hỉ, cảm thấy mấy bạn đó rất có hiếu, còn con bất hiếu với ba mẹ con. Con có một ý trong lòng là ba mẹ con mất rồi, con không biết làm sao trả hiếu được cho ba mẹ như mấy bạn vì ngày xưa con không làm được những điều đó cho ba mẹ khi ba mẹ còn. Con mới mười tám, mười chín tuổi là mẹ mất rồi, sau đó ba cũng mất, con không biết làm cách nào để báo hiếu cho ba mẹ giống như vậy, con cứ dằn vặt trong lòng như vậy không thoát ra được.
Con cũng quán chiếu ngũ uẩn với lại con cũng có đi một số cái ngôi chùa, trước đây con chỉ biết cầu xin cho ba mẹ con thôi tại vì con không có biết là phải làm cách nào đó khác. Bây giờ con học thiền, con quán tưởng biết ơn ba mẹ, biết ơn chị con lúc đó đã chăm sóc, che chở cho con mặc dù chị không hơn con bao nhiêu tuổi. Con cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ nhưng con không biết làm sao để trả hiếu cho ba mẹ, con chỉ biết khuyên bạn bè hay những người gần con nếu còn ba mẹ thì hãy biết trân trọng, yêu thương ba mẹ.
Sư Phụ: Con đang báo hiếu cho ba mẹ đó con biết không, những ngày tu tập này là những cái công đức này. Mỗi một ngày sau khi tu xong con quỳ xuống trước thánh tượng Đức Phật nói "Ba mẹ ơi! Ngày hôm nay con được tu học nhiều lắm, ngày hôm nay con có nhiều cái tâm lành thiện, ngày hôm nay con biết nhìn được ngũ uẩn. Con đem công đức thiện lành trí tuệ mà con học được dâng lên cúng dường cho ba mẹ". Mỗi một ngày ở đây khi mọi người tan về con quỳ lạy, con trình bày với ba mẹ, báo cáo thu hoạch trong một ngày con tu học được cái gì, sau này xuống núi rồi mỗi ngày cũng vậy, chiều nào con cũng báo cáo trong ngày hôm nay con đã làm được thiện pháp gì, con xin dâng lên cho ba mẹ và ba mẹ sẽ nhận được.
Con đừng nghĩ rằng ba mẹ chết rồi con không báo hiếu được, con sống hiền thiện, sống có giới hạnh, sống biết hy sinh, biết phụng sự, phục vụ, sống với một cái tâm nhân hậu, nghĩa tình, đó là con đang báo hiếu cho ba mẹ từng ngày và ba mẹ đều có thể nhận được hết. Hồi sáng con thấy các cô, các chú cúng dường trai Tăng, ba cũng mất rồi, có nhiều người mẹ cũng mất rồi nhưng vẫn làm được, thành ra với một cái tâm thiện lành, hiếu hạnh của con chắc chắn là sẽ đưa con đến với con đường quang minh tốt đẹp về sau này.
Phật tử 4: Con cảm ơn thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Nay con đi một mình có đi chung với ai không?
Phật tử 4: Con đi với chị với anh.
Sư Phụ: Con muốn cám ơn chị với anh không?
Phật tử 4: Dạ có.
Sư Phụ: Mời chị lên, con quỳ xuống đi, ba mẹ mất rồi giờ còn anh chị. Anh chị bây giờ chính là cha mẹ của con, hãy bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn, cảm ơn cả tấm lòng của mình, con hãy hồi tưởng lại những gì anh chị đã làm, đã lo, đã hi sinh cho con. Con cứ chậm rãi từ từ hồi tưởng lại từ những cái chuyện nhỏ nhất mà con có thể nhớ được, con hãy đem cả trái tim của mình tấm lòng của mình.
Phật tử 4: Em cảm ơn anh chị đã lo lắng cho em với Hãi mặc dù là lúc ba mẹ mất chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi, nhưng mà em cảm nhận được là chị đã chăm sóc, lo lắng, che chở cho em. Em cảm ơn chị, em mang ơn chị rất là nhiều. Con cảm ơn thầy, cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý cô đã giảng dạy cho con.
Sư Phụ: Chị có muốn nói gì với em trong giây phút ngọt ngào và đẹp nhất của nghĩa tình chị em trong giây phút này.
Chị gái Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con rất là biết ơn sư phụ đã cho con biết được chánh pháp để con về truyền bá lại cho em con để các em của con thoát khỏi khổ đau. Con một lòng tha thiết biết ơn sư phụ, quý sư Tăng, sư Ni cùng tất cả các bậc hiền trí.
Sư Phụ: Hai chị em hướng mặt vào nhau cùng nhau lạy, những cái lạy chậm rãi, từ tốn, thiền quán bằng tất cả tấm lòng, trái tim của chị em, của máu mủ, của ruột rà, của nghĩa tình. Cha mẹ đã mất, chị em phải nương tựa với nhau, thương yêu, tha thứ và đùm bọc lẫn nhau, phải biết rằng người ta còn có cha mẹ là còn chỗ nương tựa vững chắc, cha mẹ mất rồi mình càng phải đoàn kết với nhau, càng thương nhau nhiều hơn, càng chăm sóc, hy sinh với nhau nhiều hơn, càng tha thứ những cái lỗi không đáng cho nhau nhiều hơn và đem tinh thần hiền thiện, từ bi mà mình học được trong chánh pháp đối đãi cho nhau một cách ngọt ngào nhất, luôn luôn nhớ nghĩ về ân đức của nhau.
Đây là hình ảnh đẹp nhất của hai chị em, đây là khoảnh khắc nhiệm màu. đây là giây phút ngọt ngào nhất, tươi thắm nhất của cuộc đời khi mình biết hạ cái bản ngã của mình xuống và sống thương yêu, chan hòa, đoàn kết với nhau.
Phật tử 5
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, quý thầy, quý sư cô, hôm nay con rất là vinh hạnh khi đến chùa chỉ có ba ngày thôi thì con cũng có đôi lời để xin tri ân với sư phụ, quý thầy, quý sư cô và tất cả các anh em đồng đạo. Con cũng muốn nói lên đôi lời để tri ân vợ con, trong thời gian qua cũng có rất nhiều sự cố, khi bà xã lên đây khóa tu vừa rồi thì con thấy cũng có rất nhiều thay đổi, có thể quay một trăm tám mươi độ mới rủ con lên đây để xem khóa tu thì con cảm nhận đó là một sự thay đổi rất là nhanh mà bấy lâu nay con cũng chưa có nhìn rõ.
Con cũng cảm ơn bà xã đã đưa con tới con đường Phật pháp, lần này là lần thứ hai, lần đầu cách nay cũng khoảng mười lăm năm thì lúc đó con cũng có một cái cơn bệnh nan y, qua cơn sanh tử thì lúc đó con cũng biết đi chùa, biết ăn chay. Hai năm sau con hết bệnh thì công việc của con cũng quá nhiều áp lực, lúc đó đến năm dịch thì công việc cũng không được suôn sẻ thì hai vợ chồng có mâu thuẫn.
Sư Phụ: Bây giờ hai cô chú thực tập thiền biết ơn với nhau đi, rất là đẹp, rất là tốt, cô hướng dẫn chú đi tu, cô đã có những cái hiệu quả thay đổi, kết quả, thành quả trong sự tu học và hai vợ chồng thực tập thiền biết ơn, cảm ơn với nhau, xin lỗi nhau.
Phật tử 5: Trước mặt đại chúng thì anh cũng cảm ơn em và tri ân, thay đổi ngày hôm nay thì cũng nhờ sự hướng dẫn tu tập của quý thầy, của sư cô, của đạo tràng.
Sư Phụ: Chú nhìn vào gương mặt của bà xã chú, nhớ lại những gì mà người vợ mình đã làm cho mình từ cái ngày đầu về sống chung với nhau trong những cái khó khăn, những cái vất vả cho đến khi được cô hướng dẫn chú tu học, nhất là trong vòng chánh pháp này. Chú bằng cả tấm lòng của mình nói lên lời cảm ơn, biết ơn đối với người vợ hiền của mình, một bậc thiện tri thức hướng dẫn mình tu học.
Phật tử 5: Anh cũng cảm ơn em, hai lần gặp sự cố thì đã đưa anh vào con đường Phật pháp. Hôm nay đã nhóm lên ngọn lửa Phật pháp thì anh hứa sẽ quyết tâm tu tập để không có xảy ra trường hợp mâu thuẫn với nhau nữa.
Sư Phụ: Cô có lời gì nói với chú không ạ?
Vợ chú Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trước là con có đôi lời xin tri ân đến sư phụ, tri ân đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã giúp đỡ con trong khóa tu vừa rồi, cho con nhận được lại chính mình, biết thương chính mình. Chính vì vậy mà con nhìn thấy con cũng có nhiều lỗi ở trong gia đình con với ông xã. Vì cái sự mong muốn cho anh ấy quay đầu về với chánh pháp, trước đây con cũng không có biết, chỉ biết đạo qua đi chùa vậy thôi. Trước đây con không biết nhiều nỗi khổ, không tìm đến chánh pháp là không thể nào thoát ra được, con cũng đi lòng vòng, đến bây giờ cũng chưa nhận ra, đến khóa tu vừa rồi con mới tìm thấy được.
Con là người vợ cũng có nhiều lỗi, không có khéo léo, có nhiều cái sân hận, nói nhiều lời không tốt, không đẹp, nhiều khi con nóng nảy không kiềm chế được, cũng không biết cách kiềm chế. Khi đến đây con mới thấy mình có nhiều cái sai đối với nhiều người trong gia đình chứ không phải riêng gì đối với ông xã con. Con xin sám hối trước đại chúng và trước ông xã con cũng xin sám hối vì con cũng làm một người vợ mà con không có khéo léo để hướng dẫn. Dạ con xin sám hối trước thầy,
Sư Phụ: Cô lạy sám hối với chú, đây là hình ảnh đẹp nhất của những gia đình biết Phật pháp, nhất là nhiếp phục được cái bản ngã của mình trước những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình. Hồi nãy con nghe chú nói là bà xã sau khi dự khóa tu thay đổi một trăm tám mươi độ thì bây giờ con và quý thầy, quý cô và tất cả quý hiền giả đây rất là mong ngóng để được nghe cái sự thay đổi như thế nào. Chú có thể chia sẻ một chút được không ạ, để cho tất cả những cặp vợ chồng khác có thể học hỏi tu tập.
Phật tử 5: Trước tết tới giờ thì hai vợ chồng có nghĩa là gần nhau nhưng mà đã không có cái gì để giải tỏa được cái sự sân si với nhau, bằng mặt bằng lòng thôi, hai vợ chồng nhà như là trái bom nổ chậm vậy chứ không có cái gì để vui vẻ. Công việc của con thì con làm, nói chung công việc của con rất nhiều, về nhà gặp vợ nói điều khó nghe thì mình cũng không cãi làm gì. Bà xã ứ bắt phân tích ra để ai đúng ai sai thì mình cứ cảm thấy mệt nhọc tại công việc của con vừa trong vừa ngoài cũng rất là nhiều, ăn cơm với nhau là ngồi với nhau cũng không ai nói với ai là khoảng một năm nay rồi. Tới chừng bà xã cũng có đi chùa mấy lần, tự nhiên đi rồi tự nhiên về chứ con cũng không có quan tâm là hỏi đi đâu hay là đi chỗ nào, có vừa rồi con có hỏi thì nói tu ở Linh Quy Pháp Ấn thì ở đây con có tới một lần rồi, cách nay đi du lịch cũng năm năm về trước con cũng biết, nhưng mà con cũng không biết là tu tập ở đây thế nào hay là có thầy, có sư hướng dẫn sao thì con cũng không biết.
Khi tới về tới Sài Gòn thì con có đi đón, con thấy thái độ thay đổi hẳn thì con thấy sao đi đợt này về con thấy là hơi lạ. Hai vợ chồng cũng tâm sự cởi mở ra thì có những cái khúc mắc cũng đã nói lên rất là đồng tình, cách nay ba hôm thì bà xã có sắp xếp chuẩn bị có rủ đứa em gái đi chung, hai vợ chồng là bốn người. Con thấy là một điều hân hoan và phấn khởi thì cũng không biết nói gì hơn, con xin tri ân sư phụ với sư thầy, sư cô và con xin lạy ba lạy để tri ân.
Sư Phụ: Cô chú lạy với nhau diệt ngã sám hối với nhau, cảm ơn với nhau để từ đây về sau sống trong một sự ngọt ngào của tình thương, dìu dắt với nhau trên con đường tu học
Nguyện cho chúng con luôn sống với tâm hiền hòa, cảm thông, tha thứ.
Phật tử 5: Con xin cảm ơn sư phụ và tất cả các sư thầy, sư cô và các anh em cùng khóa tu.
Sư Phụ: Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với giáo pháp.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng và đầy đủ các giới.
Phật tử 6
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ kính, thưa sư thầy, sư cô cùng toàn thể đại chúng ở đây. Trong khóa Nikāya đây con đã học được năm uẩn, học được tham, sân, si xuất phát từ đâu và cách để kiềm chế chúng, hạn chế chúng, con còn được học về sự biết ơn, lòng biết ơn, thiền biết đơn cuộc sống, học về cái chết và con có nhớ sư cô có nói rằng đừng nghĩ về cái chết, người càng sợ chết thì mới càng trân trọng cái cuộc sống này. Nói thật với sư phụ rằng một tuần trước đây mọi người hỏi con khóa tu này thì con cũng không biết khóa tu này là, may sao con quen được một người bạn theo đạo vì lúc đấy con có vấn đề với cuộc sống thường ngày. Mỗi sáng thức dậy con cứ đi làm và điều đầu tiên khi mở mắt ra con nghĩ là hôm nay lại phải đi làm, chán quá, cuộc sống ngày nào cũng qua như thế này, cảm tưởng con như kiểu một con robot, cứ sáng đi làm, tối ăn uống về ngủ nghỉ xong sáng hôm sau lại tiếp tục, ngày qua ngày, cứ thế tầm vài năm nay con không biết bản thân mình là ai.
Nhân dịp 2 tháng 9 này con xin phép công ty nghỉ một tuần và con có tâm sự với người bạn theo đạo con rằng con cần một nơi vắng vẻ, yên tĩnh để con có thể được nói chuyện với bản thân mình. Bây giờ con mới biết rằng nói chuyện với bản thân mình là để hiểu cái tâm của mình, hiểu thọ; tưởng; hành; thức. Điều mà ba ngày qua con trân trọng nhất là con học được sự biết ơn cuộc sống, biết ơn những gì mình có, những thứ mà cảm tưởng đơn giản thôi nhưng mà những người khác hằng ao ước. Con có nó nhưng mà con không trân trọng nó, conn đúng là như kiểu có mắt như mù nhưng mà con hứa với sư phụ rằng là sau khóa tu này con xuống núi con sẽ sống đúng, con sẽ sống như những gì con đã được học.
Con có thể nói rằng sau khóa tu này thì mỗi ngày thức dậy con chỉ cần nghĩ rằng "Sáng nay người thân, bạn bè, bố mẹ mày có còn không? Mày có đang đau ốm gì không? Có công việc để làm không? Có nhà để ở không?", con nghĩ đó là quá đủ hạnh phúc cho một ngày rồi, con sẽ trân trọng, thấy được các hoàn cảnh của mọi người, của những người xung quanh mình thôi con sẽ càng trân trọng những gì con đang có và cuộc sống này. Con xin cảm ơn.
Sư Phụ: Con thấy giờ rồi một huynh muốn báo với cha mẹ mà không còn có cha mẹ để báo hiếu, hình ảnh đó, những cảm xúc đó, những câu chuyện đó con phải khắc ghi thật là kỹ để mình thấy rằng mình còn có cha mẹ, mình hãy làm những gì được cho cha mẹ, mình còn có những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình, mình càng trân trọng và mình sống biết ơn nhớ ơn nhiều hơn thì cuộc đời của con sẽ có nhiều cái hương vị, không còn vô vị nữa mà nó sẽ có nhiều hương vị, nó có nhiều hoa trái, nó có nhiều những cái nét đẹp khi con biết trân trọng những gì mình đang có. Cảm ơn con nhiều.
Phật tử 7
Định nghĩa 1
Thân người là Sắc
Cảm giác là Thọ
Hình bóng là Tưởng
Suy nghĩ là Hành
Rõ biết là Thức.
Định nghĩa 2
-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.
-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.
-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.
-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.
-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.
Phật tử 8
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính thưa thầy, dạ con kính thưa các chư Tăng, các sư cô và các bạn đồng tôn thân mến. Dạ con nghe qua YouTube thầy giảng năm uẩn thì con hiểu ra là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, sắc là thân người và cảnh vật.
Sư Phụ: Cô có biết cách trị thâm, sân, si không?
Phật tử 8: Dạ biết.
Sư Phụ: Bây giờ khi giận lên là làm sao?
Phật tử 8: Dạ khi con giận lên thì từ cái lồng ngực con đưa lên tới trên mặt làm cho mặt con đỏ, đỉnh đầu con bị nhức đầu, đó là sân.
Sư Phụ: Lúc đó cô làm sao?
Phật tử 8: Dạ con có tác ý, con nói là tại sao cái thân này là vô thường, là vô ngã không phải là thân của mình mà tại sao mình lại giận như vậy. Nhưng mà có lúc tâm con phóng dật cho nên con bị trạo hối, thưa thầy con cũng tỉnh giác dữ lắm nhưng mà có lúc con bị trạo hối. Con kể cho thầy nghe một sự việc là con nghe thầy giảng thì con có suy nghĩ mong muốn được lên đây để gặp mặt thầy một lần thì cái suy nghĩ của con đã thành hiện thực, sáng hôm nay ông xã cùng một cái người bạn đạo là nhóm tụi con đi là mười lăm người, ông xã đưa con lên đây.
Trước khi lên đây thì con nhìn thấy cảnh vật, khi nghe thầy giảng con cũng nhìn qua những cảnh vật xung quanh đây thì con thấy thật là êm dịu, dễ chịu, tỉnh lặng, và con vô trong nhà bếp thì con thấy các cô đối xử rất là hiền hòa, tâm con cảm thấy là dễ chịu. Con cũng gặp các sư tăng, các sư cô cũng hiền hòa, dễ chịu nhưng mà thưa thầy hồi sáng này con bị trạo hối, con giận ông xã con một chút xíu nhưng mà con cũng thấy bị tâm con bị trạo hối.
Sư Phụ: Người ta đưa mình đi tu mà sao lại giận?
Phật tử 8: Một chút xíu thôi thầy.
Sư Phụ: Một chút xíu cũng không được, phải biết ơn.
Phật tử 8: Dạ thưa thầy, trước mặt quý chư Tăng, quý sư cô, con mời cả ông xã con và cùng cả nhóm con thực tập thiền biết ơn với nhau.
Phật tử 9
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính trên sư phụ, quý chư Tăng, các sư cô và các bậc hiền trí. Hôm nay đủ duyên lành con về đến Linh Quy Pháp Ấn trước là để thăm các sư phụ và quý chư Tăng Ni, sau đó để có những lời dạy của sư phụ để chúng con được hiểu rõ thêm. Con xin nói ra cái nhân duyên trong nhóm của chúng con học kinh Nikāya, chúng con học bài kinh 148 và kinh 66, kinh chuyển pháp luân, vì chúng con là cư sĩ nên còn cuộc sống bên ngoài, còn cơm áo gạo tiền rất nhiều nên sự tu tập chúng con không có người hướng dẫn và cũng có suy tư, cái tri kiến không được nhiều thì nhân duyên con lên trên YouTube tìm hiểu về kinh Nikāya.
Mở lên thì có một vị cũng dạy kinh Nikāya nhưng vị đó không còn, nghe xong bài đó thì YouTube hiện hình sư phụ lên và con nghe sư phụ giảng về năm uẩn, thì từ đó có nhân duyên, thầy giảng giống như bài kinh số 66 con đang học. Trước đó mấy hôm thì con cũng nói với bà xã là có ước nguyện đủ duyên để về đây với nhóm. Đó là duyên của chúng con như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt, quý vị cố gắng tinh tấn tu học sẽ có được những lợi ích rất tốt đẹp ở trong những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Chúc cho tất cả quý vị thành tựu niềm tin bất động đối với sự chứng ngộ của Thế Tôn trong kinh tạng Nikāya.
Phật tử 8: Hôm nay con được tận mắt chứng kiến thấy được thầy và nghe lời dạy của thầy, trước hết con xin tri ân thầy, các chư Tăng, các cô. Trước mặt thầy cho con xin sám hối từ giờ trở đi con không giận ông xã con nữa, dạ cho con xin lỗi ông xã và cùng các nhóm hôm nay đi, con đã làm một cái lỗi lầm bị trạo hối từ sáng giờ con thấy khó chịu trong tâm.
Sư Phụ: Con quỳ xuống hướng về ông xã và hướng về nhóm, cả nhóm chúng ta quỳ xuống luôn với nhau, cả nhóm đối mặt với nhau.
Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa thầy, con kính thưa các sư tăng, các sư cô. hôm nay con có duyên lành con được về Linh Quy Pháp Ấn nhưng mà con không học hỏi mà con đã làm một cái lỗi lầm bị trạo hối mà sáng giờ lương tâm con không xả được thì bây giờ con kính thưa để con sám hối với ông xã và cùng nhóm bạn đồng tu của con. Từ giờ trở đi con cố gắng sửa lỗi lầm của mình.
Sư Phụ: Đây là hình ảnh đẹp nhất của một người vợ, hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh hạ gục được cái bản ngã, hình ảnh đẹp nhất là cái hình ảnh cúi thấp mình ở trước mọi người.
Phật tử 8: Học được bài kinh 66 và kinh chuyển pháp luân chúng con cũng hiểu rõ xả tâm rất nhiều. Dạ cho con xin sám hối trước một người bạn là em nhưng mà bạn này về đã dìu dắt con và ông xã cùng cả nhóm được xả tâm rất là nhiều.
Sư Phụ: Đây là những hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời tu của chúng ta, chúng ta hãy nhân rộng ra và thực hành thật nhiều trong gia đình của mình.
Phật tử 8: Trước mặt này con xin thưa thầy là từ giờ trở đi con cố gắng xả tâm và sửa đổi bản thân mình. Con cám ơn và tri ân thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Nguyện cho con luôn sống trong cái tâm khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường.
Nguyện cho con luôn sống trong cái tâm khiêm cung, kính lễ.
Nguyện cho cái bản ngã này sẽ chôn vùi vào lòng đất tại non thiêng này.
Mình nhớ kỹ khi mình đổi giận lên là mình đốt mình trước, làm khổ mình trước, mình hại mình trước, mình không có biết thương mình, nhớ kỹ những lời tác ý này, những cái trí tuệ này. Bất cứ một người nào mà mình nổi lên cơn giận đó là tự mình làm khổ mình, mình đốt mình, mình hại mình, mình hành hạ mình, mình không có thương mình. Mỗi lần mình nổi lên cơn giận là mình nói những câu này "người đang hại ngươi, ngươi đang giết ngươi, ngươi đang đốt ngươi, ngươi đang hành hạ ngươi, ngươi đang hành tội ngươi. Ngươi thật là kẻ ngu si khi ngươi thiêu đốt tim gan của chính bản thân mình, ngươi hãy khởi lên tình thương, khởi lên từ tâm, khởi lên lòng bao dung, tha thứ những người có ơn với mình. Tại sao mình lại bực bội, khó chịu, sân hận với những ân nhân, những người có nghĩa tình, ân đức với mình". Mình phải thường tác ý như vậy, đó là sự tu học rất là quan trọng của chúng ta.
Phật tử 10: Kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn hiền trí. Con về đây là được lần thứ hai, hiện tại con rất là run quá, nếu mà con có nói gì sai con xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng với sư cô hoan hỉ tha thứ và chỉ dạy thêm cho con.
Sư Phụ: Đừng có sợ, đây là gia đình giác ngộ, tất cả đây toàn là những người hiền thiện bằng cả một cái tình thương mở rộng cái vòng tay đối với mình, không có gì phải lo lắng và sợ hãi.
Phật tử 10
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đối với con được về đây khoa học là một niềm hạnh phúc vô đây và to lớn lắm, con cũng nghĩ là con có một phước báo nhân duyên rất lớn nên con đã được về dự khóa tu lần thứ nhất vừa rồi ghi khắc mãi trong tâm của con. Con nghĩ khóa tu đó đã cứu sống lại con, trước và sau khóa tu về con cũng trải qua một chuyện rất là đau lòng, vì vô minh hay vì vô tâm mà những người thân thương nhất của con đối xử với con một cách rất tàn nhẫn, nhưng cũng may mắn thay con được đi dự khóa tu về, con cũng suy nghĩ đó là chỉ là một cảm thọ, một cảm giác khó chịu, con đã cố gắng điều phục và con cũng đã vượt qua.
Con nghĩ nếu con không đi dự khóa tu có thể con điên, con chết luôn nhưng nhờ đó mà con điều phục được, con đã vượt qua. Con suy nghĩ con không có quyền nói mọi người suy nghĩ tốt về con và con cũng không có quyền bắt mọi người phải nói tốt hay đối xử tốt với con, con chỉ có quyền nhìn lại mình, biết thương mình, biết điều phục chính mình mà thôi. Kết cuộc của nó cũng là một đống tro tàn thì không có gì mà mình phải đau khổ và mình phải uất hận đến như thế, con đã vượt qua được. Những giọt nước mắt con đã rơi xuống mà con biết chắc là không phải nhưng giọt nước mắt đau khổ như đã từ trước tới nay, mà những giọt nước mắt của con rơi là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của hiểu biết và từ hôm nay con sẽ không sống trong những cái đau khổ, dằn vặt từ trước tới giờ.
Con xin gửi lời tri ân đến sư phụ, đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã tổ chức nó một khóa tu để con có thể học hỏi và áp dụng trong cuộc sống của con và về sau sẽ được tốt hơn. Lên khóa tu kỳ này thì con lại học thêm một điều nữa là vừa rồi Ni sư có dạy con dù đúng hay là sai, ai như thế nào thì mình là người sai, nếu mà mình không phải là người sai thì mình sẽ không có mặt ở trên cõi đời này đâu. Và một điều đó con đã vỡ òa ra và sư phụ dạy ngày hôm qua là phải biết hóa giải để không thôi năm trăm năm vẫn ân oán với nhau. Sau khóa tu này con xin hứa là con sẽ về con gặp từng người, dù người đó đã làm con khổ như thế nào con sẽ quỳ xuống sám hối, con sẽ buông hết oan trái giữa con và mọi người được kết thúc để cho con được nhẹ nhàng hơn, để cho con không còn đau khổ như hiện tại.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nếu con có nói gì sai, việc tu học của con còn rất non nớt, con xin trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn hiền trí tha thứ và chỉ dạy thêm cho con ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Tâm từ này hóa giải tất cả oan gia trái chủ, tâm thương rộng lớn, ngọt ngào này xoa dịu tất cả nỗi khổ niềm đau, tâm thương bằng sự thấu hiểu này thật là ngọt ngào, thật là dễ chịu, thật là mát dịu, thật là an tịnh.
Phật tử 10: Ngàn lời con xin tri ân đến sư phụ, con xin tri ân đến quý thầy, con xin tri ân đến Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Sư Phụ: Chúng ta hãy làm cho sanh khởi tâm thương, hãy làm cho lớn mạnh tâm thương này, hãy làm cho tâm từ, tâm thương này trở thành thành quách, thành căn cứ địa bất khả xâm phạm trong tâm chúng ta. Tâm từ này không bao giờ bị suy suyển, không bao giờ bị phá đổ, tâm từ này phải thành tựu một cách kiên trú, vững chắc, bất động trùm khắp trời đất này. Tâm từ này sẽ che chở, sẽ ôm ấp, sẽ nuôi dưỡng, sẽ cứu độ chúng ta, tâm từ chính là bồ tất, tâm từ chính là đại bồ tát, tâm từ chính là Quán Thế Âm Bồ Tát trong tim của mỗi người.
Mình không có tâm từ là mình tự giết hại mình, không có tình thương là tự mình hủy hoại mình, không có một cái tâm cảm thông là mình tự hành hạ cuộc đời của mình và mình thành ra những người thân thương nhất trong gia đình của mình. Tâm từ này là trái tim của chúng ta, là mạch máu, tâm từ này là huyết quản, tâm từ này là hơi thở, tâm từ này là lẽ sống, là sinh mạng của người tu, chúng ta đánh mất tâm từ coi như huệ mạng chúng ta chết rồi. Giây phút nào có tâm từ hiện diện, giây phút đó có phép lạ, ở nơi nào có tình thương hiện hữu thì nơi đó có ngọt ngào, nơi đó có sự sống, nơi đó có sự đoàn kết, sự hòa hợp, có sự an lạc, an ổn, an yên và an bình, an tịnh, an lành. Tâm từ này là chúa tể của tất cả công đức, là thế gian chí bảo, là báo vật của chư thiên và loài người chính là tâm đại từ đại bi, là gia tài tối thượng của tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác thuở xưa hiện tại và mai sau.
Đừng bao giờ quên cái tâm từ, đừng bao giờ để rơi cái tâm từ này, đừng bao giờ đánh mất cái tâm thương này, đừng bao giờ để cho tâm thương này nó suy nhược, suy yếu, suy lão. Hãy làm cho tâm thương này thật là lớn mạnh, vững chắc, kiên trú, thành căn cứ địa, thành thành quách, thành cổ xe trong thân tâm của chúng ta, dù bất cứ gặp chuyện gì tâm từ này là lá bùa hộ mệnh, là quý nhân, là ân nhân, là đại nhân, là chân nhân, là tối thượng nhân. Mất tâm từ này mình sẽ rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mất tâm từ này mình sẽ mang lông đội sừng, sẽ nhai nuốt với nhau, cấu xé với nhau, mất tâm từ này không còn cha con, chị em, thầy trò, huynh đệ gì nữa hết, mất tâm từ này xã hội này cũng bị phá sập, huỷ hoại và đổ nát.
Hãy nấu cơm bằng tâm từ, hãy pha trà bằng tâm thương, nói chuyện với nhau bằng những lời từ ái. Hãy nhìn nhau bằng ánh mắt từ nhãn thị chúng sanh, mắt hương để nhìn cuộc đời, hãy nghĩ về nhau bằng một tình thương thì đời ta sẽ thay đổi vận mệnh. Chúng ta sẽ đổi đời trong cái tâm thương này, chúng ta sẽ thay đổi vận mệnh trong cái lòng từ này, chúng ta sẽ hạnh phúc, lợi ích, an lạc trong từ tâm vô lượng này. Tâm từ là đẹp nhất trong tất cả vẻ đẹp của chư thiên và loài người, là vẻ đẹp tối thượng của nhân thiên.
Phật tử 11
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư Tăng Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Lúc đầu con không chịu lên trên đây để học tu nhưng mà con thấy chị đi về một lần rồi chị quyết tâm, chị cứ nghĩ đến chùa này rồi nói rất là nhiều với con, nói về những tình thương của sư phụ, của quý thầy, quý cô và những hiền giả ở đây rất chan hòa tình yêu thương nên con cũng chuyển lòng mà con lên tới đây. Khi lên trên đây rồi con rất là tâm đắc về ngũ uẩn, con cũng run như chị, tuy là con nhỏ con thiệt nhưng mà cái bản ngã của con rất là cao, con sân si con rất là cao, con cũng ngang bướng và cà chớn lắm, con không thể nào con thay đổi bản chất con người con được, thậm chí rất là nhiều người nói nhưng mà con cũng không thay đổi được.
Khi lên đây rồi con lại học được ngũ uẩn, con nói là con về lần này là con hứa là con sẽ thay đổi bản thân mình. Con thấy được đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả những sinh hoạt đều nằm trong ngũ uẩn hết, con cũng xin nhận vị về cái ngũ uẩn mà từ hôm con đi từ ở dưới nhà con lên chùa. Cái hôm chị em con sửa soạn đi lên chùa thì sáng hôm đó xe đến, chị em con ngồi trên chuyến xe đó chuyến xe đó cũng là sắc, xe chở đến chân núi thì mấy chị lên chùa trước bằng xe Honda thì con với chị quyết định là đi bộ để hóng gió và ngắm cây cảnh ngoài, cái đó là cảm giác của con.
Khi con đi được một lúc thì con cảm thấy là rất là khó chịu vì hai cái chân mỏi nhừ, cố gắng thêm một lúc nữa thì tới chùa, từ dưới núi lên chùa rất là gần, con không có nghĩ là gần như vậy, Con lên thì con thấy là khung cảnh chùa rất là dễ chịu, đến khi con vô bếp thì con thấy mấy sư cô, các hiền giả làm rất chan hoàn tình thương, con vô nhận phòng thì cũng chỉ dẫn, hướng dẫn cho con. Mỗi lần con nghĩ đến, bây giờ cũng vậy con nhắm mắt lại thì con cũng nghĩ được là những sư cô ở trong bếp và những hiền giả ở trong phòng hướng dẫn cho con rất là chan hòa tình yêu thương. Con lên đây được hai ngày mà sư cô Ấn Đức nhận dạy cho con hai buổi học mà con thấy rất là tuyệt vời, sư dạy rõ từng chi tiết, thậm chí nhiều khi con không hiểu con hỏi là sư dạy từng chi tiết mà học rất là dễ, con cảm giác như là mình đi lạc vô một cái gì đó, nhưng mà mỗi lần mà con lên đây con thấy là những cái tọa cụ ngồi xếp ngay hàng thẳng lối, những Phật tử, thầy ngồi xong rồi ở trên có cái mic nói giảng giải cho con hiểu thì cái mic đó vọng âm thanh lại, con xem cuốn Đường Xưa Mây Trắng thì con nhắm con cứ nghĩ là mình đang ngồi ở dưới một cái góc bồ đề mà ở trên có Phật chỉ dạy cho mình.
Con nghe thấy hay lắm tại vì con cũng suy diễn đủ thứ hết, con cũng cổ tích dữ. Hôm nay con lên đây con học được nhiều điều rất là hay, rất là bổ ích, con rất là cảm ơn chị đã dẫn con đến đây. Con không biết là con khi con về con có đủ cái lực để con rủ thêm bạn bè hay là người thân lên đây không, nhưng mà con thấy rất là tâm đắc đến nơi này. Dạ con thưa sư phụ là khi về con ráng sắp xếp gia đình rồi con lên đây, con có thể xuất gia không ạ, thầy có nhận con không ạ?
II. Tâm từ
Sư Phụ: Tâm cô tương ứng với pháp thì sẽ hòa nhập vào pháp. Con mời chúng ta đứng lên trải tâm từ mười phương.
Thầy Thiện Huệ:
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tình thương này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tình thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.