Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tiếng gầm sư tử - Quán diệt bản ngã

2026-03-03 00:56:04
Kinh Nikāya Giảng Giải

TIẾNG GẦM SƯ TỬ – QUÁN DIỆT BẢN NGÃ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Bản ngã đáng sợ PAGEREF _Toc114117650 \h 1

II.Chín cách an trú tâm PAGEREF _Toc114117651 \h 2

1.An trú tâm như đất, nước, gió, lửa PAGEREF _Toc114117652 \h 4

2.Miếng vải lau chùi PAGEREF _Toc114117653 \h 8

3.Người hạ liệt PAGEREF _Toc114117654 \h 11

4.Bò đực bị cưa sừng PAGEREF _Toc114117655 \h 12

5.Thân bất tịnh, lủng lỗ PAGEREF _Toc114117656 \h 13

Bản ngã đáng sợ

Trên bước đường tu học, khó khăn nhất mà chúng ta khó vượt qua là sự phá chấp ngã. Quý vị thấy vấn đề phá chấp ngã khó hay dễ? Tu đến hôm nay thì bản ngã, cái tôi của mình đã mòn bao nhiêu rồi? Vì thế, hôm nay Minh Thành muốn chia sẽ một vấn đề sâu sắc trong sự quán chiếu và trong sự hành trì. Sự nghe pháp của chúng ta không chỉ là nghe cho vui, mà là nghe với tính cách sâu lắng, nghe với sự quán chiếu để thật sự làm cho bản ngã, cái tôi giảm, nhẹ, rồi từ từ đi đến dứt sạch. Đó là sự tu hành đại thành tựu, là sự nghiệp vĩ đại của người tu.

Trước khi vào phương pháp tu tập quán chiếu, chúng ta nhìn lại thực tế để thấy rằng cái gọi là bản ngã, cái tôi làm cho mình rất là mệt mỏi, làm cho mình rất phiền não, làm cho mình rất khó chịu, khổ đau. Ví dụ, đi vào chùa tu, mình tu tập niệm Phật là muốn tâm thanh tịnh, an lạc nhưng chỉ cần ai có hành động, lời nói chạm tự ái, thì lúc đó dù đang niệm Phật nhưng tâm còn được thanh tịnh không? Hay ngồi niệm mà nhớ câu nói đó, nhớ gương mặt đó, ánh mặt đó, hành động đó. Một việc nhỏ như vậy nhưng có thể làm cho tâm mình bất an, không thanh tịnh là do cảm giác bản ngã bên trong mạnh, nghĩ rằng người kia đụng chạm, xem thường mình, coi mình không ra gì, trong khi đó mình là người lớn, người giỏi, người tài, người có công.

Chính vì thế, dù đã bước vào chùa mà bản ngã còn quậy như vậy, đừng nói chi là ở ngoài chùa. Chạm vào một cái là bản ngã rực lên, cháy lên, sân hận nổi lên, bực tức nổi lên… như thế thì sầu, bi, khổ, ưu, não tiếp diễn hoài hoài. Cho nên, niệm Phật nhưng không nhất tâm, không thanh tịnh là do bản ngã, tại cái tôi. Còn lúc được khen thì tâm mình có an không? Ví dụ, mình được tuyên dương, được đọc tên lên và được vỗ tay rần rần, đến khi ngồi niệm Phật thì lại nhớ đến những hành động, nhớ tiếng nói, nhớ hình ảnh, nhớ tràng pháo tay, nhớ được đọc tên thì tâm cũng không yên. Khen chê là dao động, được mất là buồn vui, suốt ngày bản ngã, cái tôi cứ quanh quẩn ở trong đúng sai, hay dở, phải quấy, được mất, nhân ngã, bỉ thử, khen mình, chê người, đúng sai, hay dở, hơn thua… chúng làm cho tâm mình loạn. Chúng ta cùng nhìn những tai hại của bản ngã. Có hai người bạn hát karaoke, người này chê người kia hát không hay, như vậy là có thể bị đâm chết tại chỗ.

Quá sợ là bản ngã này!

Kinh sợ là bản ngã này!

Khiếp sợ là bản ngã này!

Hãi sợ chính là bản ngã này.

Nếu không biết tu tập thì chính bản ngã giết hại mình chứ không phải ai khác. Cảm giác về bản ngã đã hại mình bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, nếu không biết tu tập thì nó đang hại và tiếp tục hại mình. Cho nên quán chiếu sâu sắc để nhìn thấy được cảm giác cho mình là hay, giỏi và xem thường người khác. Thấy rồi thì phải diệt cảm giác đó, trị cảm giác đó, phải tẩy sạch, làm cỏ cho sạch sẽ, làm mảnh đất tâm sạch sẽ, mát mẻ, rồi mình trồng hoa, trồng những bông phước báu công đức trí huệ. Chúng ta không được để cho cây gai, cây độc, dây leo, những cây cỏ độc hại xâm chiếm, làm cho tâm mình trở thành tâm hoang vu, một tâm rừng rú, một tâm rắn độc, ai mà chạm đến là bị mổ và bị phun nọc độc. Cho nên hãy vẽ hình cái đầu lâu, có hai khúc xương chéo lại trên cái đầu lâu đó, ghi rằng: “Bản ngã là nguy hiểm giết người” để canh chừng bản ngã.

Chín cách an trú tâm

Hôm nay chúng ta sẽ học tấm gương tuyệt vời của bậc Đại Thánh Tăng, tướng quân của Chánh Pháp là ngài Xá Lợi Phất, Ngài là một bậc đại trí huệ. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài được Đức Thế Tôn khen ngợi là có thể thay thế Đức Thế Tôn lãnh đạo Thánh chúng. Chúng ta cùng tìm hiểu để thấy hạnh tu diệt bản ngã của ngài Xá Lợi Phất và mọi người sẽ vô cùng ngỡ ngàng, bất ngờ.

Trong Tăng Chi Bộ Kinh – tập IV, Chương Chín Pháp, Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, bài kinh “Sau Khi An Cư”:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika –Cấp Cô Độc. Bấy giờ Tôn Giả Xá Lợi Phất Sàriputta đến gần Đức Phật, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi xuống một bên và nói:

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã an cư ba tháng, bây giờ muốn ra đi du hành, đến các quốc độ để hoằng pháp”.

- Này Sàriputta, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời.

Ngài Xá Lợi Phất lạy Đức Phật và ra đi. Một chốc lát liền có một Tỷ-kheo đi đến:

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm phạm con, đã bỏ đi du hành không có xin lỗi con.

Qua đó chúng ta thấy một bậc Thánh Tăng bị vu khống. Đức Thế Tôn nghe vậy nhưng không vội nói gì hết. Ngài nói:

- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với Sàriputta: "Thưa Hiền giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền giả".

Đức Phật kêu một ngài Tỷ-kheo đi theo Ngài Xá Lợi Phất, nói rằng Thế Tôn gọi Ngài Xá Lợi Phất trở lại, Ngài cần gặp.

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tỷ-kheo ấy. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahà Moggallàna và Tôn giả Ànanda cầm chìa khóa, đi từ tinh xá này đến tinh xá khác nói rằng:

- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay Tôn giả Sàriputta sẽ rống tiếng rống con sư tử trước mặt Thế Tôn.

Gầm tiếng sư tử là nói pháp mạnh mẽ. Vì đích thân ngài Mục Kiền Liên và ngài A Nan cầm chìa khóa đi kêu các tinh xá, do đó các vị Thánh Tăng từ A-la-hán, Bất lai, Nhất lai, các vị tu hàng đầu, các vị Phàm Tăng, Thánh Tăng tập trung lại rất đông.

Ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Đức Phật nói lại rằng có một Tỷ-kheo nói Xá Lợi Phất phạm lỗi rồi bỏ ra đi mà không xin lỗi. Khi đó, ngài Xá Lợi Phất gầm lên tiếng gầm của con sư tử. Quý vị đừng nghĩ tiếng gầm của sư tử là la lối, mà Ngài sẽ thuyết cho mình trí huệ của một bậc Thánh Tăng A-la-hán.

Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Tức là, nếu người nào không an trú thân niệm trên thân mới là phạm lỗi mà không xin lỗi.

“Thân niệm trên thân” là niệm thân trên thân. Những vị Thánh Tăng, Tỷ-kheo thời Đức Phật luôn luôn thực hành Tứ Niệm Xứ, luôn luôn lúc nào cũng nhìn lại thân thể, luôn luôn trở về hơi thở, luôn luôn cảm giác toàn thân, luôn luôn nhìn lại cảm giác trong cơ thể, nhìn lại nội tâm diễn biến như thế nào, mỗi oai nghi cử chỉ hành động đều nhận biết rõ biết, xác quyết rõ ràng, chánh niệm gọi là niệm oai nghi và hành động. Tức là đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, nói biết nói, im biết im, bất cứ một cử động nào các Ngài cũng đều phải rõ biết chánh niệm tỉnh giác. Như vậy, đối với một người đã tu tập thân hành niệm, niệm thân như thế thì không có lỗi sai, còn người nào không tu tập niệm thân, không chánh niệm thì mới có lỗi.

An trú tâm như đất, nước, gió, lửa

Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phẩn uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ, hay không nhàm chán.

Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

“Con an trú với tâm như vậy, làm sao con phạm lỗi con bỏ ra đi, mà không xin lỗi”.

Đây là hình ảnh thứ nhất, là một phương pháp cho chúng ta tu tập. Thứ nhất Ngài nói rằng giống như mặt đất người ta có quăng rác, quăng đồ dơ, phân, nước tiểu, nhổ nước miếng, mủ, máu… nhưng đất không xấu hổ, không lo âu, không nhàm chán. Cũng vậy “Con trú tâm, quán tưởng tấm thân, nội tâm, con người của con giống như mặt đất, ai muốn cái gì thì quăng”. Vì hàng ngày, Ngài luôn luôn nhìn thấy tấm thân này là đất, là tứ đại, là ngày mình ra đi, bị người ta đẩy vào lò thiêu, sau đó cuối cùng còn một đống tro, một đống đất, một đống bụi. Nếu bây giờ không thấy thân này là đất thì đến gần chết thì sao thấy kịp?

Do đó bây giờ mỗi ngày phải nhìn vào tấm thân 60-70 kg này là một đống thịt, đống xương, đống đất. Hồi sáng này ăn sáng là mình đã bỏ một nắm đất vào thân này, đến trưa cũng bỏ thêm một nắm đất và chiều cũng bỏ vào một nắm đất. Sau đó phải đi đến chỗ để bỏ đất ra, và cứ thế bỏ vào, bỏ ra, cuối cùng bỏ luôn là mình đi xuống mồ đắp mộ. Như vậy nhìn lại tấm thân phải thấy đây là cục đất 60-70 kg không hơn không kém. Cục đất này sớm muộn gì cũng ra nghĩa địa nằm, sớm muộn gì cũng ra nghĩa trang ở, sớm muộn gì cũng vào trong nhà mồ để sẵn, sớm muộn gì cũng ở trên bàn thờ ngồi, ở trong hủ cốt. Do đó có gì đâu mà hơn thua, ganh tỵ, thị phị, nhân ngã, bỉ thử, rồi giận ghét, sầu khổ, hờn trách… Khổ! Khổ! Đây là khổ! Khổ cho những ai không thấy tấm thân này là cục đất, khổ cho những ai không thành tựu trí huệ thấy rõ mấy chục ký lô thịt này là một bộ xương khô, đang ngồi đây tham dự khóa tu là gần 200 bộ xương. Có cái gì đâu mà tranh giành, chỉ làm khổ cho nhau. Tự nhiên ở một mình không chịu, rước một người về cùng nhau để mà sân hận, bắt bẻ, bắt tội nhau cho khổ, trước kia nói thương nhưng rước thì giận nhau, đó là vô minh, mê lầm.

Cho nên ngài Xá Lợi Phất dạy rất hay, muốn quăng cái gì lên đống đất này cũng được. Nhìn ra nghĩa trang có mấy gò đất, trên đó có những ụ đất tròn tròn, dài dài, chính là con người ở trong đó và mình sẽ ở trong đó, đừng có tưởng đó là người ta mà là mình cũng sẽ ở đó. Trong vòng luân hồi này vô lượng vô biên kiếp này, không biết bao nhiêu lần mộ phần xanh cỏ, không biết bao nhiêu ngày càng thêm lớn, đến chỗ không còn chỗ xây dựng nên phải bốc mộ vì hết chỗ, do chết nhiều.

Tin tức lúc sáng này, có những người đang khiêng hòm thì bị xe tông vào cán chết 4 người. Mới đây, có vụ việc đốt cháy xưởng ở Hà Nội làm chết 8 người, cháy lúc 1-2h đêm, gõ cửa kêu ầm ầm nhưng lo ngủ không ai hay và tất cả trở thành tro bụi hết. Vậy mà không thấy, không biết, vậy đó mà say mê trong tấm thân này. Buồn thật là buồn, buồn cho những ai không tỉnh ngộ trước sanh, già, bệnh, chết; trước sự thật cuộc đời là Khổ Thánh Đế. Sống chết chỉ trong phút chốc thôi, không ai đảm bảo hết. Những cụ bà, cụ ông ở đây tóc bạc trắng là phải tính từng ngày, tính từ giờ, nếu không tu là không kịp, đâu có thời gian mà giận hờn. So sánh cao thấp để làm gì với cục đất này, so sánh cái mồ này cao hơn mồ kia để làm gì? Nằm dưới đất rồi đâu còn biết mồ nào cao, mồ nào thấp; vào trong hủ rồi thì đâu biết hủ nào xấu hủ nào đẹp. Cho nên, hãy quán tấm thân này là đất.

“Bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân”. Nhìn mặt đất rộng lớn, bao la, người tu chúng ta cũng phải quán tâm là vô lượng, rộng mở như vậy. Khi có một ai vu khống, nói xấu thì mình mở tâm rộng như đất, vô biên như đại địa, không an trú vào suy nghĩ tức giận, không chạy theo lời thầm lầm của hành uẩn, của những suy nghĩ, hình bóng trong nội tâm, không chạy theo cảm giác sân hận, bực bội. Tất cả những điều đó là vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta không chạy theo. Phải mở tâm quán rộng lớn cùng khắp, rộng lớn như cả quả địa cầu, vô lượng, không hận, không sân, từ bi, thương người chỉ trích, thương người nói xấu tại vì họ vô minh, tại vì họ không hiểu. Thương thật là thương!

Ví như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phẩn uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.

Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

Ví như, hôm nay bị ai nói gì làm mình bực lên, thì hãy quán tâm này là biển để cho nó mát mẻ, ngọt ngào, rộng lớn, không trú vào suy nghĩ, hình ảnh tức giận trong nội tâm. Những cảm giác này phải bỏ, không đi theo cảm giác đó. Mình mở rộng tâm, trú vào tâm vô lượng, không hận, không sân, không giận, không tức, tâm giống như nước, người ta có rửa đồ sạch, đồ dơ, phân uế, nước tiểu, máu, mủ thì cũng không nhàm chán.

Tâm giống như nước trong tịnh bình, vô cùng thanh lương, mát mẻ. Ai nóng bức thì đem nước đến, đừng đem củi, đừng đem rơm, đừng đem dầu lử đến. Hãy đem nước mát, đem sự mát mẻ, đem sự an tịnh, đem sự lắng dịu của biển cả mênh mông, bao la, giống như “Lòng mẹ bao la như biển thái bình”. Mình hãy tu tâm mình sao cho giống như người mẹ đối với tất cả chúng sanh. Chúng sanh đang đang khổ, đang vô minh, đang ngập chìm cái tôi, ngất ngưỡng trong bản ngã như núi Tu-di. Tại sao mình lại hơn thua với họ? Cho nên, chúng ta hãy làm một dòng nước mát, một dòng nước cam lồ ngọt ngào để dập tắt ngọn lửa, dập tắt sự sân hận của họ, dập tắt sự ganh tỵ, tật đố và đem sự mát dịu, mát lành, mát mẻ đến. Ai muốn quăng phân, quăng mủ, quăng nước tiểu cũng được, chê sao cũng được, đây là một dòng nước mát. Quán tâm mình là một dòng nước mát mẻ. Mát thật là mát! Tâm mát mẻ như biển cả này sẽ lợi cho mình, sẽ lợi cho người, sẽ lợi cho những người nào tiếp xúc với mình, lợi lạc cho tất cả những ai có duyên đến với mình. Hãy là biển cả mát mẻ, là một dòng nước biếc, một màu biển xanh, một tâm bao la, rộng mở, từ bi… Đẹp biết bao nhiêu!

Ví như, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất tịnh, đốt phẩn uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.

Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

Lửa này để đốt hết tất cả lời nói phỉ báng, chê trích, khinh thường, đây là lửa trí huệ. Tâm giống như lửa, tất cả những gì quăng vào là bị đốt hết thành tro. Ngọn lửa trí huệ rực sáng trong nội tâm, cái tôi, ta, bản ngã, hơn thua đều bị đốt cháy hết, làm cho ánh sáng trí huệ rực cháy, bừng cháy, bừng sáng, tỏa rạng. Hãy đem ánh sáng trí huệ này để giúp cho những người còn mò mẫm trong bóng tối của vô minh; đem ánh sáng trí huệ này để thắp sáng cho những người thân thương nhất của cuộc đời; đem ánh sáng trí huệ này để soi rọi cho bạn đời, cho cha mẹ, cô bác, anh chị em, soi rọi cho bạn đạo, bạn đồng tu của mình… để mọi người cùng thấy rõ được Chánh Pháp, thấy rõ được trí huệ vô ngã này.

Ví như, bạch Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh, thổi phẩn uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.

Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

An trú tâm như ngọn gió mát mẻ thổi bay đi hết. Người kia nói câu hơn mình, tâm hãy giống như gió, câu nói đó giống như gió thoảng mây bay. Người kia nói câu xúc phạm mình, tâm hayz như gió, rồi câu đó bay đi. Tâm như gió thổi bay hết, đừng để lưu lại những mùi xú uế, mùi của tham, sân, si, mùi của cống cao, tật đố, ganh tỵ, còn những thứ đó trong tâm là mình khổ chứ không ai khác. Giận người ta thì mình khổ trước, nóng trước, bực bội trước. Có sung sướng gì mà ham giận, có sung sướng gì mà ham cái ta, cái ta càng lớn thì đè mình càng nặng. Đi đâu cũng vác cái núi đè nặng trên vai, gặp người kế bên lại đè lên thêm, rất là khổ do đi đâu cũng vác theo cái ta, bản ngã. Cho nên, hãy là ngọn gió thổi bay hết thị phi, nhân ngã, bỉ thử.

Miếng vải lau chùi

Ví như, bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi lau các đồ tịnh, lau các đồ bất tịnh, lau phẩn uế, lau nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.

Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

Hình ảnh rất tuyệt diệu, mình cứ nghĩ tu thành Thánh Tăng, Thánh nhân là ngồi lên trên cho người ta lạy, nhưng ở đây, Thánh nhân là tấm giẻ rách cho người ta chùi chân, Thánh nhân là làm cây lau nhà để cho mọi người dẫm đạp lên, chùi lên. Đó là bậc Thánh Tăng, bậc Đại Thánh, bậc tướng quân của Chánh Pháp. Đừng nghĩ càng tu là càng cao, con mắt có tật cứ nhìn lên, đó là sai, là tà chứ không phải Chánh. Càng thâm nhập Chánh Pháp chừng nào thì cái tôi càng hạ thấp, bản ngã càng gục xuống, cúi xuống, lạy xuống. Trong nội tâm chúng ta, khi nghĩ về “mình”, thì hình ảnh bên trong phải là hình dáng gục đầu, cúi xuống, lạy xuống, lạy tất cả thì đó mới là bậc tu hành chân chánh.

Quý vị về lạy Phật và nguyện:

“Con bạch Đức Thế Tôn! Từ nay về sau con làm miếng vải, miếng dậm chân, chùi chân cho thiên hạ. Con nguyện làm miếng giẻ rách để cho tất cả mọi người muốn lau chùi gì cũng được. Con nguyện làm tấm vải để lau nhà, để lau bàn, để chùi cầu xí, để chùi phân nước tiểu. Ai muốn quăng gì thì quăng, ai muốn nói gì cứ việc nói, tâm con bình an. Con sẽ chùi hết tất cả không nhàm chán, con chùi sạch, bóng, láng. Con chùi sạch sẽ hết tất cả những tham lam, đố kỵ, tật đố, ta đây, khen mình, chê người, cống cao ngã mạn… con sẽ chùi sạch hết tất cả”.

Sau đó lạy xuống, lạy thật sâu xuống làm cho bản ngã gục đầu xuống, cúi xuống, lạy xuống. Làm cho mình phát sanh cảm giác bao nhiêu năm qua đi sai con đường. Mình nói là tu nhưng lại phát huy cái tôi ngày càng lớn; làm được nhiều việc thì xem thường người khác, khinh thường người ta; cúng dường nhiều rồi khinh thường thiên hạ.

“Con xin sám hối Đức Thế Tôn, sám hối trước các bậc Thánh Tăng A-la hán, xin sám hối trước các bậc Hiền Thánh. Ngày giờ này con thấy sai lầm rồi, tại vì con chưa nhìn lại để nhìn, để soi rọi, để diệt, để tẩy sạch cái tôi, bản ngã, cống cao này. Con nguyện từ ngày hôm nay sẽ làm cho trong tâm của con hiện lên hình ảnh con cúi đầu, gục đầu xuống và lạy. Lạy từ cha mẹ, ông bà, cô bác, lạy từ người ngang hàng đến đứa nhỏ, con lạy luôn những người ăn xin đầu đường xó chợ, lạy một con chó, một con kiến cũng có thể dập đầu xuống lạy, lạy hết tất cả chúng sanh trên trái đất này”.

Hãy ở trước bàn Phật lạy xuống để tan biến bản ngã, kiêu mạn, cái tôi này,

“Chính bản ngã đã giết con vô lượng kiếp rồi, con khổ với nó, đi đâu con cũng khổ, vào chùa rồi cũng khổ với nó. Chạy hết chùa này đến chùa kia chạy về nhà cũng khổ”.

Đó là tại vì bản ngã nằm trong tâm muốn phải hơn thiên hạ.

“Ngày hôm nay ta đã phát hiện ta mi rồi, ta đã thấy được bản mặt của mi rồi. Ta không cho phép ngươi hoành hành trong tâm. Ta phải dạy dỗ ngươi, huấn luyện ngươi, phải xử lý tên bản ngã tên khốn khổ và hoạn nạn. Chính bản ngã khốn nạn này làm cho tâm ta khốn đốn, hoạn nạn; làm cho tâm ta bất an; làm cho ta ngồi không yên. Cho nên ta phải diệt tận bãn ngã này”.

Như thế là ta bước vào vòng trí tuệ của bậc Thánh. Ở đây, ta thấy đức hạnh của Ngài Xá Lợi Phất thật sự rất tuyệt vời.

Mỗi khi cầm tấm giẻ lau nhà, lau chùa, lau phòng, hãy quán chiếu mình nguyện làm tấm giẻ chùi cầu tiêu, chùi nước tiểu, mủ, máu, chùi tất cả những thứ dơ ở nội tâm, tẩy sạch bóng láng hết. Lúc đó ta mới có thể nói rằng: “Ta phụng sự được mọi người”. Còn bằng không là ta mượn danh từ Phật sự, mượn hình thức bên ngoài nhưng thật sự bên trong của ta là tô bồi, vun đắp, tưới phân cho cây bản ngã ngày càng lớn, lấn áp hết tất cả, để rồi tự ta đau khổ, khổ sở trong lòng, tự ta hành hạ chính ta trong cảm giác bản ngã. Ta nguyện sẽ làm tấm nùi giẻ, ai quăng bỏ, thảy bất cứ thứ gì xuống ta cũng chùi hết. Cứ việc thảy xuống đi hỡi cõi đời phũ phàng tráo trở, lừa gạt này. Cứ việc quăng xuống đi hỡi sự tráo trở, vô tình, vô nghĩa của ngũ uẩn, của những cảm giác, suy nghĩ, nghĩ tưởng, những trò gian dối của tứ đại, năm uẩn. Ta đã khổ nhiều rồi, cứ việc quăng xuống đây ta sẽ đi chùi sạch hết.

Chị lao công đêm đông quét rác

Chị lao công như sắt như đồng

Chị lao công đêm đông quét rác...

Ta sẽ làm một người lao công, ta lau, ta chùi, ta quét dọn nội tâm.

Bốn Thánh quả của Phật giáo là gì? Chúng ta đừng tưởng tượng rằng Thánh quả là xẹt hào quang, đi mây về gió, mà bốn Thánh quả của Phật giáo là:

Thánh quả thứ nhất: nhìn lại nội tâm, để luôn luôn thấy trong đó có đống rác dơ.

Thánh quả thứ hai: dọn hốt rác.

Thánh quả thứ ba: sau khi hốt còn dơ, còn dính lại thì chùi cho sạch, chùi rác vi tế.

Thánh quả thứ tư: chùi sạch hết, không còn mùi hôi. Đó là Thánh quả A-la-hán, quả vị tối cao của Phật giáo.

Toàn bộ sự tu hành là nhìn lại tâm để hốt rác, dọn rác, nếu mình không thấy được mà cầu cúng lạy, van xin, lạy 60 năm thì bản ngã vẫn chần vần, niệm hoài mà tham vẫn còn “chà bá lửa”. Không chịu quay lại để nhìn nội tâm, cảm giác tham sân si của mình để chuyển hóa, dẹp bỏ, trừ diệt thì dầu cho hướng ra ngoài để làm bất cứ thứ gì thì tham dục vẫn đầy dẫy, sân hận ngập tràn, si mê bản ngã cao ngút mà không giải quyết được. Cho nên, vấn đề quan trọng của Phật giáo là nhìn lại cảm giác để xem cảm giác tham, sân, si mê, bản ngã như thế nào để nhiếp phục, tẩy sạch, hốt rác, lau chùi cho đến khi sạch sẽ thì đó là cứu cánh cùng cực, tịch tịnh của Niết-bàn, tối thắng của đạo Phật, Đức Thế Tôn muốn chúng ta đạt được điều đó.

Tu theo pháp này rất là hay, rất vui do nhìn lại nội tâm thấy rác dơ nhiều quá rồi gục mặt xuống, thấy hổ thẹn, xấu hổ. Chúng ta sẽ không còn lo nhìn người khác nữa mà tự xem lại mình. Nhìn vào cảm giác lúc thấy tham, lúc thấy sân, lúc thấy ngơ ngáo, thấy si, thấy bản ngã, thấy khen mình chê người...nó thay đổi rất nhanh. Luôn luôn nhìn lại thân thể, cảm giác, nhìn lại nội tâm, các pháp diễn ra trong nội tâm, mình sẽ thấy rất tuyệt diệu, không có thời gian để nhìn người ta, nói người khác, khen chê người khác, mà rất xấu hổ.

Hai pháp lớn nhất đưa vào Thánh quả:

Xấu hổ

Sợ hãi đối với bất ác thiện pháp, những tội lỗi.

Hai pháp này phát huy cùng cực là vào Thánh quả thứ nhất. Luôn luôn tự mình thấy hổ thẹn, tại vì mình thấy rõ mình nhất, hơn bất cứ ai. Đừng có hỏi “Thầy ơi con tu được không?”, mà chính mình phải nhìn thấy dục tham trong nội tâm, thấy ái cảm trong cảm giác, thấy được sân si, bản ngã, tật đố, rác bẩn đầy rẫy, một đống rác to tướng. Ngài Xá Lợi Phất đã ttrao cho mình đồ hốt rác, rao cho mình một tấm giẻ để lau chùi. Cho nên quý vị hãy chùi đi, sáng thức dậy chùi, trưa cũng chùi, chiều cũng chùi, tối và khuya cũng chùi, chùi cả ngày, lúc nào cũng chùi cho tâm sạch sáng ngời, để Thánh được trí rực chiếu ra. Hạnh phúc nào bằng khi trong cuộc đời này mình làm được việc ý nghĩa, cao thượng như vậy. Đây gọi là Thượng Nhân Pháp, Thánh Pháp, Thánh Trí. Hôm nay là Minh Thành đang mở kho kim cương cho quý vị.

Người hạ liệt

Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một người Candàla (Chiên-đà-la: người hạ liệt, thấp hèn, bần cùng, ti tiện nhất trong xã hội) hay con gái của một người Candàla, với tây cầm bát ăn xin, mặc đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với một tâm trạng hạ liệt.

Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như con Chiên-đà-la, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

Tức là: bạch Đức Thế Tôn, con quán chiếu tâm của con, bản thân con là một kẻ ăn xin, một kẻ nghèo nàn rách rưới, một kẻ thấp hèn nhất trong xã hội, con đi từ đi làng này đến làng kia trong một tâm trạng hạ liệt, con cúi xuống, con gục xuống,con nhìn xuống, con thấy con là kẻ thấp kém nhất trong cuộc đời này, không còn ai thấp kém hơn con được nữa . Như vậy, làm sao con ngã mạn được Đức Thế Tôn, làm sao con có thể xâm hại được một người khác, mà không xin lỗi và bỏ ra đi được, thưa Đức Thế Tôn. Luôn luôn lúc nào con cũng nhìn thấy con là kẻ thấp kém nhất trong cuộc đời. Hãy để cho tất cả mọi người ở trên cao, con ở dưới thấp; hãy để tất cả mọi người được đúng, con là sai; hãy để tất cả mọi người được đẹp, con là xấu; hãy để tất cả mọi đều thành công, con là người thất bại; hãy để mọi người dương dương tự đắc, còn con là kẻ hổ thẹn, xấu hổ, nhục nhã đối với ác bất thiện pháp trong nội tâm; hãy để mọi người là bề trên còn con là kẻ dưới.

Luôn luôn quán tâm như vậy thì rất tuyệt vời, bản ngã sẽ được bào mòn, bị đẽo gọt, sẽ bị đập tan, đập vỡ, đập nát. Như vậy, lúc nào mình cũng cúi xuống, lúc nào cũng khiêm cung, khiêm hạ, nhúng nhường. Thâm nhập vào Thánh Trí vô ngã này, quý vị sẽ thấy một điều kỳ diệu trong cuộc đời. Người ta đến chỉ trích mình, mình nói: “Dạ đúng rồi, nếu chị biết em, em còn dở hơn nhiều lắm, chị nói vậy là chưa hết, em cảm thấy xấu hổ lắm, trong nội tâm em còn nhiều hơn, em cảm ơn chị”. Người nói xấu sẽ không còn nói xấu nữa mà sẽ bái phục, kêu mình bằng sư phụ, lạy sư tỷ, sư mẫu luôn. Nếu ai có nói xấu, mình nói: “Dạ đúng rồi, tại chị chưa biết hết, chứ em luôn luôn nhìn lại tâm thì còn xấu hơn. Em lúc nào cũng xấu hổ, sợ hãi đối với lỗi lầm, tham, sân, si, bản ngã của mình. Em đang quay lại, tẩy sạch. Cám ơn chị rất là nhiều, em còn dở lắm, em đang tu sửa”. Như vậy người kia được được chuyển hóa và nội tâm mình cũng được bình an. Còn có người không biết tu làm chi, mà khi có người nhìn với con mắt hơi nghênh nghênh một chút là bên trong phừng lên, phựt lên, cháy đốt lên, rất là khổ.

Đó là sự khác biệt của người tu và người không tu, giữa một bậc Đa văn Thánh đệ tử và Vô văn Phàm phu. Vô văn phàm phu thì không nghe được Chánh Pháp, không nghe được Tạng Kinh Nikāya. Còn Đa văn Thánh đệ tử luôn luôn tu tập bằng pháp này, luôn luôn nhìn lại cảm giác này, những nghĩ tưởng trong nội tâm. Nhìn lại để diệt tận những ác bất thiện pháp, tham, sân, si, bản ngã. Như vậy mới là bậc Đa văn Thánh đệ tử, là con cưng của Đức Thế Tôn, Thích tử của Như Lai. Còn miệng thì nói là Phật tử mà tham, sân, si, bản ngã đầy rầy thì còn xa từ “Phật tử” đó lắm.

Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng bị cưa, hiền lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại một ai với chân hay với sừng.

Bò đực bị cưa sừng

Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như một con bò đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân.

Nghĩa là: tâm con thường quán giống như con bò bị cưa hai sừng, nó hiền thương, dễ dạy, khéo điều phục, được huấn luyện. Nó đi hết chỗ này đến chỗ kia, nó không hại một ai với cái chân và sừng của nó nữa, tâm con an trú rộng rãi, hiền hòa, hiền lương, hiền dịu.

Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, sẽ lo âu, xấu hổ, nhàm chán nếu xác rắn, hay xác chó, hay xác người được cuốn vào cổ người ấy.

Thân bất tịnh, lủng lỗ

Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con lo âu, xấu hổ, nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh này.

Ý Ngài Xá Lợi Phất ở đây là: bạch Đức Thế Tôn, giống như một người thanh thiếu niên trẻ đẹp, khi họ bị quăng lên, choàng lên vai xác chết con rắn, xác chết một con chó hay xác chết một con người thì họ xấu hổ nhục nhã. Con cũng vậy, bạch Đức Thế Tôn, con lo âu, xấu hổ, nhàm chán đối với thân đầy ứ vật bất tịnh, không sạch sẽ. Tấm thân đi ra là những phân, những cức đái, cứt ráy, nước mũi, nước miếng, ghèn, bày tiết ra những chất dơ bẩn. Con nhàm chán, xấu hổ, nhục nhã đối với thân này, con không thấy gì thích thú, đam mê trong tấm thân này – một tấm thân đầy rẫy sự bất tịnh, sự không sạch sẽ, sự ô uế.

Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ, có thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ.

Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ.

Tấm thân chín lỗ này chảy ra những thứ không sạch sẽ, hôi hám, dơ bẩn, hôi thối. Mỗi ngày, mỗi giờ phải thường quán chiếu như vậy.

Thật đau lòng cho chúng ta, khi suốt cuộc cả đời tô bồi, vun đắp, trau chuốt, say mê, điên đảo với thân bất tịnh, nhơ nhớp này. Cả một cuộc đời lo cho nó ăn mặc, tắm gội, lo cho nó dầu thơm, dầu gội, giày dép, xe cộ, nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, lo đủ hết, ai chạm đến thì bực bội, tức tối, nhưng rồi cuối cùng tấm thân này là một sự hữu bại rã nát. Khi chết đi người ta mau quăng nó xuống hố, không để trong nhà vì hôi hám thối không chịu nổi. Người thương yêu nhất, ôm ấp hàng ngày, nhưng khi mình chết đi thì họ sợ, không dám nhìn. Phũ phàng là thân xác bất tịnh này, vậy mà đam mê, vậy mà đắm đuối, đảo điên hết cả thế giới này, vậy mà giết người, hãm hiếp, vậy mà tù tội, tử hình, chung thân. Đây là khổ!

Chạy hoài, chạy suốt một cuộc đời cho đến đầu hai thứ tóc, chạy cho đến tóc bạc phơ rồi nhưng cũng còn tiếp tục chạy vì dục, tham, ái. Cứ mãi đam mê, đắm nhiễm vào thân xác này, mà không biết rằng bản chất của nó là đầy rẫy sự rỉ chảy, nhiều lỗ thủng, bất tịnh. Quán chiếu như vậy quý vị sẽ thấy Thánh Trí rực sáng lên, trí huệ được tỏa sáng, bản ngã của mình từ từ sụp đổ, gục ngã tan tành. Chúng ta sẽ bước vào cánh cửa vô thượng, thanh lương của Niết-bàn tịch tịnh. Đó là những pháp quán tuyệt diệu của bậc Đại Thánh trao cho mình.

Vị Tỷ-kheo đổ lỗi sau khi nghe ngài Xá Lợi Phất nói thì run sợ đắp y lên cuối đầu đảnh lễ Đức Phật:

- Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, con đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy là một tội để con ngăn đón về tương lai.

Đức Thế Tôn nói:

- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Này Tỷ-kheo, vì Thầy đã thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ-kheo, trong Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai.

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Xá Lợi Phất.

- Này Sàriputta, hãy tha thứ kẻ ngu si này, trước khi ở đây, đầu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh.

Nếu một vị vu oan cho Thánh Tăng mà không sám hối, không được tha thứ thì quả báo là đầu sẽ vỡ thành bảy mảnh tại chỗ. Ở đây, Xá Lợi Phất là bậc đại Thánh A-la-hán, Đức Thế Tôn mới nói Ngài tha thứ cho sự sám hối tội lỗi. Ngài Xá Lợi Phất nói:

- Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn giả ấy nói với con: "Hãy tha thứ cho", và cũng mong Tôn giả ấy tha thứ cho con. (Tăng Chi Bộ Kinh – tập IV, Chương Chín Pháp, Phẩm Tiếng rống con sư tử, bài kinh Sau khi an cư)

Thật sự khiếp đảm trước trí huệ của bậc Thánh. Xá Lợi Phất sẽ tha thứ nếu vị Tỷ-kheo ấy nói xin tha thứ và Ngài cũng mong tôn giả ấy tha thứ cho Ngài. Ở đây, Xá Lợi Phất không có lỗi nhưng Ngài vẫn nói mong rằng Tôn giả ấy tha thứ. Đây chính là bậc Đại Thánh, bậc Hiền thánh, bậc tướng quân của Chánh Pháp.

Minh Thành mong rằng, qua buổi pháp thoại hôm nay, bằng tất cả tấm lòng chân thành của Minh Thành có thể đem đến cho quý vị một phương pháp quán chiếu thật sâu sắc về đất, nước, gió, lửa; quán chiếu một tấm giẻ rách; quán chiếu thân lủng lỗ, đầy chất bất tịnh này. Từ đó quý vị có thể trở về làm công tác lau chùi, quét dọn nội tâm để đi đến chỗ hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, sạch sẽ, dẹp được bản ngã để có đời sống an lạc, cứu cánh hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.

./.