Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - Biết Ơn - Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn thầy

2026-03-03 00:56:04
Nikāya Thiền Quán Biết Ơn

Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thầy

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc157613894 \h 1

II. Chia sẻ PAGEREF _Toc157613895 \h 2

I. Thiền quán

Sư Phụ: Xin chư tôn hiền đức và các vị hiền trí rõ biết ở trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Tình thương đang có mặt trong tim ta, ta khơi dậy trong ta tình thương, ta khơi dậy trong ta tâm biết ơn, tâm cảm ơn và tâm nhớ ơn. Tâm biết ơn đang có mặt trong ta, tình thương, từ tâm đang sống trong ta, tình thương đang dào dạt trong tim ta, từ lồng ngực tình thương này lan tỏa khắp tay chân, tình thương này lan tỏa trên ánh mắt, trên gương mặt, tình thương này lan tỏa khắp châu thân, từ lưng, từ bụng, từ chân, từ bàn chân, từ ống chân.

Tình thương này nhuần thấm, đang luân lưu, luân chuyển, tình thương này đang vận hành trong huyết quản, trong mỗi tế bào, trong mỗi lỗ chân lông. Tình thương đang thấm nhuần trong mỗi nhịp thở, tình thương đang thấm đẫm cùng khắp từ đảnh tóc cho đến gót chân ta. Tình thương này thật là lớn, tình thương này lan tỏa phía trước mặt, lan tỏa khắp Viễn Ly Xứ này, khắp Tăng xá này, lan tỏa khắp vùng đất này, trời đất này. Tình thương này đang lan tỏa cùng khắp đại ngàn không gian trời đất.

Trên thế gian này có biết bao kì quan, nhưng kì quan vĩ đại nhất là tình thương của mẹ, là trái tim của mẹ, là sự hi sinh của mẹ, là tấm lòng của mẹ và cha. Hôm nay là những ngày đầu xuân, chúng ta cùng nhau khơi gợi lại tình thương, từ tâm và cùng nhau nhớ lại cội nguồn, dòng suối dạt dào của tình mẫu tử, làm cho chúng ta sanh khởi lên những cảm xúc hiếu thảo, tri ơn, nhớ ơn, cảm ơn đối với bậc đại ân đức, đó chính là song thân.

Chúng ta hãy cảm nhận sâu sắc từ trái tim của mình tình thương của mẹ, mùa xuân về nguồn, chúng ta trở về nguồn cội, tình thương của mẹ cha, đây là chất liệu để làm người, đây là đạo đức, là nền tảng, là đức tính của bậc chân nhân. Giờ phút này chúng ta thực tập thiền quán, mình hãy quán tưởng cha mẹ mình đang ở trước mặt mình dù còn hay mất, hãy hồi ức lại, hồi tưởng lại những tình thương, những sự hi sinh cao cả, lớn lao và sâu sắc nhất trong cuộc đời mình đã được tiếp nhận từ cha mẹ. Giờ phút này xin mời các vị lên tu học và có dẫn con mình theo thì quý vị lên cho gia đình mình thực tập thiền biết ơn, để những người con nói lời cảm ơn với cha mẹ trong ngày đầu xuân. Thật là ngọt ngào trong giờ phút này!

Mời cô Diệu Ân lên, con hãy nhìn kĩ gương mặt của mẹ, con hãy ngẩng lên nhìn kĩ gương mặt của mẹ, con hãy nhìn kĩ ánh mắt của mẹ, con hãy cảm nhận thật sâu sắc gương mặt hiền từ này, con hãy cảm nhận thật sâu sắc gương mặt của mẹ trong giây phút này và những năm tháng vừa qua, con hãy nhìn kĩ mái tóc trên đầu của mẹ. Hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình, con cầm hai bàn tay của mẹ để cảm nhận, con hãy cảm nhận đôi tay cằn cỗi này đã vất vả vì con, con cảm nhận được sự hi sinh, đôi tay cằn cỗi, da gân này đã bao lần che chở con. Con đã quên ánh mắt của mẹ, con đã quên mái tóc, con đã quên gương mặt, đôi tay và trái tim của mẹ. Con lấy hai tay nâng đỡ bàn chân của mẹ lên, cảm nhận đôi chân gân, da, xương này đã chai sạn vì con theo năm tháng. Đã bao lần trong cuộc đời con cảm nhận được điều này?

Con hãy xoa bóp đôi chân của mẹ, cảm nhận thật sâu sắc trái tim này, hình hài này, cả tấm lòng này đã vì con. Trong giờ phút này con hãy nhìn kĩ từ đảnh tóc mẹ cho đến gót chân, hãy cảm nhận thật sâu sắc, hãy nhớ lại những hình ảnh ba mẹ hi sinh mà con có thể nhớ được, hãy khơi gợi trong tâm mình những hình ảnh, những hồi ức hi sinh cả cuộc đời của cha mẹ.

II. Chia sẻ

Con cô Diệu Ân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên chư tôn đức, kính bạch trên mẹ. Vừa rồi thầy hướng dẫn con nhớ lại ân đức mẹ thì con đã được gợi nhớ lại những kí ức hồi còn nhỏ mà mẹ đã chăm sóc con, ép con ăn, ép con ngủ, ép con học hành, có những lúc mẹ la con, cho đến bây giờ mẹ vẫn còn nhắc nhở con. Mẹ la nhưng lúc nào con cũng làm theo lời mẹ dạy, con cũng ghi nhớ lời mẹ dạy vì con biết rằng, con không thể cúng dường cho mẹ bất cứ điều gì cả, con không thể cúng dường tiền bạc, con không thể cúng dường đồ ăn nước uống, điều mà con có thể làm là nghe theo lời mẹ, giữ gìn giới hạnh, học tập theo chư Phật, đó là những điều cúng dường mà con có thể làm được lúc này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Hình ảnh nào con nhớ nhất, ấn tượng nhất đối với mẹ?

Con cô Diệu Ân: Hình ảnh ấn tượng nhất là lúc sáng nay khi con chuẩn bị cạo tóc, tự nhiên mẹ khóc, lúc đó con mừng lắm, con hơi sợ nhưng có mẹ kế bên thì con bớt sợ, có mẹ phủi tóc cho con, hỗ trợ cho con. Hình ảnh đó để lại cho con rất nhiều cảm xúc, vừa có niềm vui khi mình còn có mẹ, lỡ như sau này không còn mẹ thì không biết còn người nào bảo vệ và nuôi nấng con nữa. Giờ phút này con rất biết ơn, nhớ ơn, con cố gắng hết mình để đền đáp ơn cha mẹ.

Sư Phụ: Mời cô Diệu Ân có vài lời trong giây phút ngọt ngào của tình mẫu tử này.

Cô Diệu Ân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, hôm nay đầy đủ phước duyên cho đệ tử chúng con cơ hội về Linh Quy Pháp Ấn, được sự chỉ dạy của sư phụ và đầy đủ duyên lành con của con được xuất gia tướng Sa-môn dù chỉ 7 ngày ngắn ngủi nhưng đây là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con của con. Một niềm hạnh phúc vui nhất trong cuộc đời của con, từ nhỏ đến lúc mẹ thấy cái hạnh của con rất hiền lành, ăn chay trường, một đứa trẻ rất ngoan hiền.

Hôm nay đầy đủ thắng duyên con được đến nơi đây, được sự thương yêu giáo dạy của sư phụ, của chư tôn thiền đức dạy nhận diện ngũ uẩn thì con hãy cố gắng nghe lời sư phụ như lời con mới thưa là cố gắng giới đức vẹn toàn để báo đền ân đức tam bảo Phật, pháp, Tăng cũng như báo đền ân đức sư phụ và chư tôn thiền đức và toàn thể ban tổ chức đã trợ duyên, trợ lực thương tưởng, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho mẹ và con được tu tập trên bước đường giác ngộ giải thoát Niết-bàn.

Từ đây con sẽ làm một người mới, bắt đầu mới, bắt đầu có những thiện pháp, tăng trưởng những pháp lành. Mặc dù mẹ biết con đường tu học rất chông gai, rất chướng duyên, trở ngại nhưng con vẫn phải cố gắng đi đến cùng không bỏ buộc để báo đền ân đức ba ngôi tam bảo cũng như sư phụ và chư tôn thiền đức nơi đây. Đây là mùa xuân hạnh phúc nhất trong kiếp người của con cũng như mẹ, mùa xuân an tịnh nhất, ý nghĩa nhất, mùa xuân bất diệt mãi mãi ghi khắc trong lòng, hưởng trọn một mùa xuân thấm tình đạo vị, thấm tình nghĩa hiếu của con đối với mẹ. Đối trước tam bảo đệ tử chúng con thành tâm ân chiêm ân đức tam bảo, thành tâm ân chiêm ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni và toàn thể ban tổ chức đã thương tưởng, trợ duyên, trợ lực cho chúng con được về đây tu học trên bước đường giác ngộ giải thoát. Con hứa với lòng, chúng con sẽ y giáo phụng hành những lời của Đức Thế Tôn cũng như sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni đã giáo dạy cho chúng con. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, y giáo phụng hành để báo đền ân đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Xin mời Phật tử bên đây nói lời tri ân đối với mẹ.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch tất cả quý chư Tăng, chư Ni cùng tất cả các vị thiện tri thức. Trước tiên con xin lỗi mẹ, đôi lúc con không dám nhìn thẳng mẹ vì con biết mẹ đã già nhiều hơn trước, tóc mẹ đã bạc nhiều hơn, vầng trán mẹ nhăn nheo nhiều hơn, răng mẹ cũng không còn, mẹ còn nhẹ kí hơn trước nữa.

Con không dám nhìn thẳng vì con biết thời gian có thể sẽ gần sắp hết, con là con gái nên con không được chăm sóc trọn vẹn như đứa con trai của mẹ nhưng nhờ sự dẫn dắt của quý thầy, quý chư Tăng Ni và tam bảo thì con biết cần phải làm gì để giúp cho mẹ thời gian sau này, đó là hướng mẹ về với Phật pháp nhưng đôi lúc trong cuộc sống con nói những lời gắt gỏng, đó là do áp lực của cuộc sống bên ngoài. Nhưng mẹ ơi, con không muốn như vậy, con thật sự muốn nói xin lỗi nhưng con lại không có thời gian để nói với mẹ.

Hôm nay nhờ thầy và quý chư Tăng Ni đã cho con cơ hội này, con biết ơn mẹ nhiều lắm, mẹ tha lỗi cho con những lúc con làm mẹ buồn nha mẹ.

Sư Phụ: Mời cô có vài lời chia sẻ trong giây phút ấm áp nhất của cuộc đời người mẹ, tình mẫu tử ngọt ngào nhất trong mùa xuân tuyệt vời này.

Mẹ Phật tử 1: Nam mô A-di-đà Phật, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con là Nguyễn Thị Điệp, pháp danh Diệu Khao là mẹ của Nguyễn Thị Thanh Thảo, pháp danh Hạnh Tâm Hương. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng giêng năm 2023 năm Mão, hôm nay có dịp con kính xin thầy, sư phụ và các đệ tử trong Linh Quy Pháp Ấn này, con không biết gì hơn là trước con cám ơn sư phụ, sau là các quý thầy. Hôm nay con rất vui khi được phép cho mẹ con được giải bày tâm sự, những gì con lầm lỗi mẹ đều tha thứ, mẹ cám ơn con.

Lòng mẹ biển rộng bao la, không thể so sánh được, con gái đi làm vất vả nhiều khi nóng tánh, có thể nói nặng nói nhẹ cũng cam lòng không trách móc, mình biết con nó không có tiền, mình hạ tiện cho con từng chút nhưng con không biết được người mẹ này đã lo cho con từng chút, từng hạt cơm manh áo cũng không dám để con làm nhiều để thêm suy nghĩ, thành ra lòng mẹ bao la. Con đừng mua nhiều để phí tiền bạc nha con, nhưng theo tánh ý con muốn làm vừa lòng mẹ nên mua rồi về mình nói thì nạt ngang thành ra có ý buồn đôi chút, nhưng bây giờ nhờ thầy, nhờ sư phụ, nhờ quý Tăng Ni dạy dỗ nên con nó biết được lỗi lầm của nó, mình làm mẹ phải tha thứ lỗi cho con, không để bụng.

Hôm nay như vậy là mãn nguyện, không còn gì để buồn lo con cái nữa, kể từ nay về sau mẹ ráng sống với con ngày nào hay ngày nấy, con yên tâm đừng suy nghĩ về mẹ nữa nha con.

Sư Phụ: Cô lấy vầng trán mình đặt lên bàn chân mẹ lạy 3 lạy bằng tất cả tấm lòng chí thành chí kính. Cô có phát nguyện gì với mẹ không? Hứa từ nay về sau như thế nào?

Phật tử 1: Mẹ ơi, con hứa với mẹ từ nay về sau con biết học cách yêu thương mẹ nhiều hơn, kiềm sự nóng tánh ở bên ngoài, dù sao đi nữa mẹ vẫn mãi là mẹ của con. Mẹ đừng khóc vì con, con cám ơn thầy, con cám ơn tất cả các quý thầy.

Sư Phụ: Hai con Gia Hân với Đạt quỳ xuống, bằng tất cả tấm lòng của con nói lên lời cảm ơn đối với ba mẹ.

Gia Hân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý chư Tăng, quý chư Ni. Thưa ba thưa mẹ…

Sư Phụ: Ba con mỗi ngày phải đưa chị em con đi học, sáng đưa trưa rước, trưa đưa chiều rước gần cả chục năm trời. Mẹ con vất vả buôn bán nhọc nhằn, đem hết tình thương chăm sóc cho các con. Giờ phút này con quỳ trước ba mẹ nhớ lại những hình ảnh nào, những giây phút nào mà con nhớ nhất thì con nhắc lại sự hi sinh của ba mẹ.

Gia Hân: Con cảm ơn ba, lúc con chỉ mới học lớp 4 là ba phải chở con quãng đường rất xa, lúc đó trong túi ba không đủ 40 ngàn nhưng ba dừng lại đổ xăng chỉ có 10 ngàn, ba sẵn sàng cho con 20 ngàn để ăn sáng và sinh hoạt trong ngày hôm đó. Con biết ba phải nhịn ăn sáng, con thấy được sự hi sinh của ba nên con dặn lòng mình phải cố gắng học tập để không phụ lòng con, con biết ba đặt ước mơ vào con với em rất nhiều. Con tự nhủ sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của ba của mẹ, thực hiện ước mơ của con là báo hiếu.

Con xin lỗi ba mẹ vì những lúc con với em hay trả lời hay nói chuyện nóng tính với ba mẹ, con biết ba mẹ buồn nhưng không nói ra nhưng nhìn ánh mắt thì con biết là mình hỗn. Con xin lỗi ba mẹ, con mong ba mẹ sẽ tha thứ cho lỗi lầm của tụi con. Con biết ba mẹ cũng lớn tuổi, khi ba nhờ con đọc dòng chữ trên hộp thuốc con không buồn vì ba không thấy đường hay mắt ba mờ mà con nhận ra ba đã lớn tuổi, thời gian đã làm mắt ba mờ chứ không phải do ba đọc sách báo nhiều.

Con cũng biết mình càng ngày càng lớn thì ba cũng càng ngày càng lớn cho nên con sẽ cố gắng để đền đáp được công ơn của ba mẹ. Hai chị em con sẽ cố gắng học thật giỏi, tụi con mong ba mẹ sẽ vui với những thành tựu tụi con đạt được vì tụi con đã cố gắng làm hết sức mình để không phụ lòng ba mẹ đưa rước. Ba đưa rước con 11 năm rất xa, thời gian học của con không giống mọi người, con đi học sớm về trễ, mẹ phải rước con rước con, chở đi học chỗ này chỗ kia nhưng lúc nào ba mẹ cũng vui cười, ba mẹ muốn truyền năng lượng tích cực cho tụi con vậy mà tụi con học ra mệt mỏi thì tụi con lấy cái tiêu cực của mình đè ép lên ba mẹ, tụi con không suy nghĩ đến cảm xúc ba mẹ, con xin lỗi ba mẹ.

Dù nhà mình không sang giàu hay con thua kém mọi người xung quanh về mặt vật chất nhưng con luôn biết ơn ba mẹ vì chưa để cho hai chị em con phải thiếu thốn bất kì tình thương nào, ba mẹ luôn mở lòng chia sẻ với tụi con, chưa bao giờ con phạm lỗi mà ba phải tra hỏi hay gặng cho là con sai, ba lúc nào cũng chia sẻ, hỏi han, quan tâm con. Ba lúc nào cũng đặt niềm tin vào con, con rất vui, con biết mình phải cố gắng thật nhiều để sau này con còn giúp đỡ, chỉ dẫn em. Sau này con mong muốn mình thật thành đạt, con sẽ dạy em, lo cho em thay cho ba mẹ để ba mẹ có thể hưởng giây phút về già thật bình yên, không phải lo lắng gì hết. Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi hai chị em con lớn đến tận ngày hôm nay, con cảm ơn sư phụ đã cho con cơ hội để có thể nói những lời cảm ơn mà con nghĩ là, nếu không có ngày hôm nay thì sẽ không bao giờ con có thể đứng trước ba mình nói ra những lời này. Con cảm ơn sư phụ.

Sư Phụ: Đạt, con có nói gì với ba mẹ không? Con cảm ơn ba mẹ. Hai con đứng lên đặt vầng trán lên chân ba mẹ lạy 3 lạy bằng tất cả sự biết ơn, cảm ơn.

Trong giờ phút ngọt ngào của tình mẫu tử thiêng liêng thật ấm áp, qua những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của con dành cho cha mẹ, không có cha mẹ nào hạnh phúc cho bằng khi thấy con mình hiểu được sự hi sinh, hiểu được tình thương, hiểu được trái tim của mình. Giờ này xin mời gia đình Phật tử Thiện Toàn có những lời trao gửi đến cho hai đứa con yêu dấu của mình.

Cha Gia Hân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chào sư phụ, con xin chào chư tôn, xin chào tất cả đại chúng. Hôm nay con rất biết ơn, nhờ sư phụ, sư thầy ở đây làm buổi lễ này để con của con hiểu được, biết được công ơn của cha mẹ để những đứa trẻ ở đây cũng được noi gương theo. Con con cũng hiểu được cái gì là quý giá của tình thương cha mẹ, con mong sau này các con của con tốt hơn nữa như những lời sư phụ đã truyền đạt cho chúng nó, sẽ báo hiếu với cha mẹ và mọi người. Xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn các chư Tăng và đại chúng.

Sư Phụ: Cô Hoa có muốn nói gì dặn dò hai đứa con không? Mong muốn gì ở con của mình? Cả gia đình bước ra lạy chư tôn hiền đức để cảm ơn.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng.

Chúng ta có thấy tình mẫu tử ngọt ngào không ạ? Mỗi người chúng ta hãy soi lại tim của mình, tự hỏi mình đối đãi với cha mẹ như thế nào, tự vấn mình và cố gắng trong năm mới này mình sẽ làm người mới, người đầu tiên là cha mẹ. Trong giờ phút sắc xuân dạt dào, tình thương ngọt ngào, ân đức ngập tràn này, xin mời tất cả các bậc hiền trí chia sẻ cảm xúc của mình trong giây phút này, nhất là các vị mới đến trong hội Bông Sen, Phật tử chùa Bửu Liên được cô Diệu Bông hướng dẫn, chúng ta chia sẻ những cảm xúc của mình đối với cha mẹ trong giờ phút đầu xuân này.

Chú Hoài Ân: Nam mô A-di-đà Phật, con pháp danh là Hoài Ân, cảm tưởng con là có cha mẹ nhưng mất rồi, trước kia con cũng không ngoan, giờ cha mẹ mất rồi con thấy hối lỗi quá, từ ngày con biết Phật pháp, con không biết làm sao, bây giờ con theo Phật pháp.

Sư Phụ: Chú có lời gì muốn nhắn gửi đến những người còn cha mẹ?

Chú Hoài Ân: Con nhắn nhủ là khi còn cha mẹ phải trân trọng.

Sư Phụ: Mời Tuệ Hòa chia sẻ cảm xúc của mình trong giờ phút này.

Chú Nhật Vũ: Kính thưa thầy và quý chư Tăng, con pháp danh Nhật Vũ đi cùng đạo tràng Bửu Liên có đôi lời nhắn nhủ với những ai còn cha còn mẹ, về đây tu học các thầy đã chỉ ra giá trị cho những ai còn cha mẹ, khi còn sống không trân trọng, những ai còn cha mẹ thì phải cố gắng trân trọng. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, muốn báo hiếu cha mẹ khó chứ không phải dễ, ai chưa thức tỉnh, chưa biết báo hiếu cha mẹ thì hãy trải lòng ra, mình thấy những hoàn cảnh, những gia đình coi thường cha mẹ là một bài học. Hôm nay về đây được nghe thầy giảng thì chúng ta phải rút kinh nghiệm yêu thương cha mẹ, báo hiếu cha mẹ, đừng để bất hiếu vì tội bất hiếu là cái tội lớn nhất trong đời mình. Xin cám ơn quý thầy, quý sư đã chỉ dạy cho chúng con.

Cô Tuệ Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính tri ân lên thầy, quý sư phụ, quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí. Sau khi con nghe lời tri ân của các bậc hiền trí ở đây thì con rất xúc động, hình ảnh con nhớ nhất là sáng nay con rất xúc động khi con thấy ba mẹ con xuống tóc xuất gia, con cảm thấy rất vui mừng cho ba mẹ con. Ba mẹ của con mặc dù xuất gia gieo duyên thì lúc đầu trong lòng con không thấy, con thấy hơi lạ vì chưa bao giờ con thấy ba mẹ đi tu, khi con thấy ba mẹ xuống tóc thì con thấy thương ba mẹ mình.

Thay vì đi chơi như mấy người ngoài thì ba mẹ con đến chùa nương theo giáo pháp của sư phụ, con chưa được cái pháp này nên con sẽ cố gắng. Con nhớ ngày xưa khi ba mẹ còn ăn mặn thì con nói sau này đi làm có tiền con sẽ dẫn ba mẹ đi ăn buffet cho ba mẹ biết buffet là gì, ba mẹ cũng rất vui, hứa là sau này sẽ lên ăn với con nhưng cơ hội đó không còn nữa vì ba mẹ đã ăn chay trường suốt đời.

Những cơ hội vụt qua con rất hối hận, tại sao mình không dẫn ba mẹ đi ăn sớm hơn, giờ này ba mẹ đã ăn chay, mỗi lần con hỗn với mẹ vì gần tết ba mẹ buôn bán rất nhiều nên có nhiều áp lực, con phải phụ giúp mẹ chuyển tiền cho mối nợ của mẹ nhưng áp lực quá thì mẹ nạt con sao không chuyển cho người ta nhưng con lại không đủ tiền để chuyển, con nạt lại mẹ "trong tài khoản của mẹ không có đủ, sao cứ bắt con chuyển hoài vậy", con thấy mẹ rất buồn, con sám hối với mẹ nhưng con không nói ra, con để trong lòng, con tự khóc, con thấy mẹ với ba rất áp lực. Ngày tết con mừng tuổi ba mẹ thì ba có chúc cho con là mong con đừng nạt như vậy nữa, từ khi ba vào dòng Thánh pháp này ba thay đổi rất nhiều, ngày xưa ba ăn uống rất khó khăn, con thấy áp lực của mẹ khi phải nấu cơm cho ba liên tục, con không ở chung ba mẹ vì con phải đi học.

Mẹ nấu ăn rất cực, ba đòi hỏi nhiều món nhưng từ khi ba quyết định ăn chay với mẹ thì ba ăn rất dễ, nhà không có gì ăn thì ba ăn mì cũng vui. Con thấy bất ngờ vì từ việc này xưa giờ ba lúc nào cũng cáu, con rất tri ân trên sư phụ, con cám ơn sư phụ rất nhiều, con cũng hứa tập ăn chay như ba mẹ mình. Lịch học của con rất dày, mỗi lần ba điện lên thì mong con về vì ở nhà chỉ có ba mẹ, anh chị đều đi tu hết rồi, con không dám nói khi nào con về vì ba mẹ sẽ trông, đến ngày đó con lại bận đi học không về được thì ba mẹ buồn vì thế mỗi khi về con không có nói trước, ba rất trông nên con thương ba.

Con thấy sáng nay ba mẹ xuống tóc đã khóc rất nhiều, ba mẹ cảm thấy vui, con muốn sau này con cũng lo được cho ba mẹ, hôm nay con xin sám hối đến ba mẹ, mong ba mẹ không buôn bán thành đạt gì nữa, chỉ mong ba mẹ có sức khỏe, đừng bệnh tật là con rất vui, con yên tâm đi học. Con xin tri ân đến sư phụ, quý thầy, quý cô, con xin tri ân đến cha mẹ của con, từ trong lòng con thương ba mẹ rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô bước lên lạy sám hối với ba mẹ. Hôm nay trong gia đình có 4 người đi tu.

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con có viết một bài thơ mà con đã ấp ủ rất lâu, con sẽ đọc cho ba mẹ nghe.

Mẹ ơi chánh pháp đã về đây

Về tự thân, về trong tâm con rồi

Đời này mẹ sẽ thoát khỏi khổ

Vì mẹ đã có chánh pháp kế bên.

Mẹ ơi con nhớ Đức Thế Tôn lắm

Ngài chỉ cho con thế nào là cuộc đời

Ngài chỉ khổ và con đường diệt khổ

Bát Chánh Đạo đã bừng sáng trong con.

Ba ơi, tham, sân, si nên diệt tận

Bản ngã, cống cao phải từ bỏ rồi

Con đã ở đây ba hãy vững tin nhé

Chánh pháp ngay đây, ngay từ thân ba.

Cha mẹ ơi, con quỳ xuống xin sám hối

Bất hiếu, vong ơn, ngỗ nghịch, khổ sầu

Đau đớn thay con mang chiếc áo tu sĩ

Mà đi lầm đường để cha mẹ đau khổ mấy mươi năm.

Giờ đây con đã gặp bậc chân nhân

Ngài là Thánh đệ tử của bậc tôn quý nhất đời

Thầy chẳng nói gì cao sang cả

Thầy chỉ truyền dạy lại lời của bậc tối thượng nhân.

Mẹ con công lao cha mẹ là nhất đời

Con nguyện kiếp này xin đền ơn đáp trả

Nhưng mẹ ơn người chỉ con thoát khỏi khổ

Đến tận kiếp nào con có thể đền ơn.

Anh em chúng con ngày hôm nay được nhân duyên trên sư phụ, chúng con rất hạnh phúc. Mỗi ngày tu tập con đều hướng tâm về cha mẹ, mong cha mẹ sẽ đi theo con đường mà con đang chọn, đối với ba con chưa bao giờ nghĩ rằng ba sẽ xuất gia, con chưa bao giờ nghĩ rằng ba sẽ ăn chay trường, con chưa bao giờ nghĩ rằng ba sẽ theo mẹ lên đây để xuất gia, anh em chúng con thật sự không nghĩ được điều đó. Chúng con xuất gia chưa bao giờ lạy đến chân ba mẹ cho đến khi gặp được chánh pháp này, lúc nhỏ cha mẹ là người đưa anh em chúng con đi xuất gia, vậy thì bây giờ cha mẹ lớn tuổi thì anh em chúng con sẽ đưa cha mẹ đi xuất gia. Mong cha mẹ hãy tha thứ tất cả những lỗi lầm anh em chúng con đã làm đối với cha mẹ, mong rằng cha mẹ hãy vững tin ở nơi chúng con.

Con biết nhiều lúc chúng con sống không trọn vẹn, mỗi lần gọi điện cho mẹ cho cha mà cha mẹ nghe không rõ thì chúng con rất bực bội, chúng con biết rằng tâm chúng con chưa hiền thiện, chúng con biết cha mẹ sắp già rồi, nghĩ cảnh cha mẹ già mà chánh pháp không có trong người làm cho con mỗi đêm không ngủ được.

Cho dù người con có mang bệnh tật cũng chưa bao giờ con quên rằng cha mẹ mình chưa biết chánh pháp, cần phải hướng dẫn cha mẹ nhiều hơn, ngày hôm nay đúng theo chí nguyện cha mẹ đi xuất gia thì hãy cố gắng một ngày nào đó khi tất cả đã xong xuôi thì cha mẹ hãy quay lại đây để xuất gia trọn đời. Cha mẹ đừng bao giờ lo lắng vì có con đang ở phía sau cha mẹ, mỗi khi cha mẹ bước lên trên luôn có hai vị thầy nắm tay cha mẹ đưa lên, mong rằng cha mẹ hãy tha lỗi tất cả lỗi lầm của anh em chúng con.

Sư Phụ: Mời hai vị giới tử là cha mẹ có lời chia sẻ với con trong giây phút đậm đà ân đức này.

Mẹ cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật may mắn và hạnh phúc cho gia đình chúng con vì đây là một duyên lành, con không biết nói gì thêm ngoài lòng biết ơn đến sư phụ, nhờ có sư phụ mà gia đình chúng con thấm nhuần được đạo pháp, thấy được khổ để tiến tu. Con thật xúc động và hạnh phúc khi nhìn những người con của con đều đến đây nghe thầy giảng, bản thân con cũng nghe pháp của thầy ở đây chỉ dạy, con được xuất gia.

Con mong mỏi những người con của con ở đây hãy cố gắng tu tập, giữ đúng tâm nguyện, thực hành những gì cô đã phát nguyện, nguyện mình như nùi giẻ rách dù bất cứ điều gì cũng phải cố gắng tu tập, hãy vững bước, đây là chánh pháp thật sự của Đức Phật truyền lại để thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nhất định trong đời này mẹ hi vọng đến cô, đến thầy và bản thân con sáng nay con cũng hạnh phúc, con được xuất gia gieo duyên, một cảm xúc sanh khởi trong con khi con được tụ hội về chỗ linh thiêng, cảm thọ xúc động rất lớn trong con.

Con chỉ mong quý thầy, quý cô nhà con cố gắng tu tập, phát nguyện những gì thì cố gắng làm y như vậy thì mẹ mãn nguyện nhất, hiện giờ dù mẹ có như thế nào thì mẹ cũng yên tâm, mẹ rất mừng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cả nhà có muốn đảnh lễ, tạ ơn Ni sư không ạ?

Mẹ cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ. Sư phụ ơi! Con không biết nói lời gì đến sư phụ, gia đình con thành tâm biết ơn đến sư phụ, từ khi gia đình con gặp sư phụ, từ ngày sư phụ bước về nhà con cho đến giờ những gì tình thương mà sư phụ dạy dỗ cho nhà con, không thể nào con quên được. Khi ba người con của con được đi xuất gia cũng nhờ một tay sư phụ, khi xuất gia không có thành tựu thì sư phụ cũng luôn dõi theo. Đến cuối cùng chính sư phụ cũng đưa chúng con vào dòng pháp này, chính sư phụ nghe được pháp của thầy giảng, sư phụ cũng tìm cách đưa gia đình con nghe pháp của thầy, đến tu dòng chánh pháp này.

Trước sau gì con cũng thấy sư phụ là người có ơn lớn nhất đối với gia đình con, con không bao giờ quên ơn của sư phụ, ngày hôm nay gia đình con biết được dòng pháp này, biết tu tập cũng là nhờ sư phụ chỉ dẫn. Nếu ngày đó sư phụ không đưa pháp cho con nghe, con sẽ không đưa cho cô Tú nghe thì con không có ngày hôm nay nên trong lòng gia đình chúng con luôn mang ơn sư phụ. Trước sau dù thế nào, từ ngày sư phụ về nhà chúng con cho đến giờ trong lòng con vẫn mang ơn sư phụ, cái ơn không bao giờ con trả được. Trước sư phụ gia đình con thành tâm đảnh lễ cúi đầu tạ ơn sư phụ, mong rằng sư phụ đầy đủ sức khỏe, không bệnh hoạn để chúng con có ngày cùng lên nương với thầy cùng tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, cho con có đôi lời gửi đến các vị Phật tử. Thưa sư phụ, tối nay con nghe những lời tri ân của những đứa con đến cha mẹ mình thì trong con một dòng cảm xúc dâng trào. Con cũng muốn nhắc nhở các vị hướng về cha mẹ mình để làm tròn trách nhiệm.

Ba mẹ ơi, bây giờ con mới hiểu

Luật âm dương có sanh rồi có diệt

Con sợ ngày khi cha mẹ biệt ly

Và đời con sẽ làm được những gì

Hay khóc mãi những chiều vì nhớ mẹ

Các vị hãy nhớ rằng chánh pháp đây rồi, bậc chân nhân đã ở đây rồi, con cũng như quý vị trước đây con đi chưa đúng đường thì may thay cũng phước duyên cho gia đình mình gặp được Thánh pháp, người chúng ta ghi nhớ ân đức sâu dày chính là sư phụ Minh Thành đang ở trước mặt chúng ta. Xin cả gia đình chúng ta hướng về người xin đảnh lễ tam bái.

Thưa sư phụ, từ ngày chúng con biết chánh pháp, được người trao truyền chúng con luôn luôn ghi nhớ ân đức sâu dày này, làm con ngoan của người, cố gắng nỗ lực để không cô phụ lòng biết ơn của con, xin dâng lên ngài.

Sư Phụ:

Nguyện cho chúng con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn.

Nguyện cho chúng con thành tựu lòng tin bất động đối với Thánh pháp ly tham giải thoát.

Nguyện cho chúng con thành tựu lòng tin bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng và Thánh giới.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.