Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Ân Nghĩa Xin Nguyện Đền- Ân nghĩa xin nguyện đền 2

2026-03-03 00:56:04
ÂN NGHĨA XIN NGUYỆN ĐỀN

HIẾU HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 2

Thích Minh Thành

Mạng sống bị dắt dẫn

Tuổi thọ chẳng là bao

Bị dẫn đến già nua

Không có nơi dừng bước

Ai đem tâm quán tưởng

Sợ hãi tử vong này

Hãy làm các công đức

Đưa đến chơn an lạc.

Mạng sống bị dắt dẫn

Tuổi thọ chẳng là bao

Bị dẫn đến già nua

Không có nơi dừng bước

Ai đem tâm quán tưởng

Sợ hãi tử vong này

Hãy bỏ mọi thế lợi

Tâm hướng cầu tịch tịnh.

(Tương Ưng Bộ, Tập I-Thiên Có Kệ, Chương I-Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau, III.Đưa Đến Đoạn Tận)

Phật tử 1:

Nam mô bổn sư Thích- ca Mâu-ni Phật. Kính thưa quý thầy, kính thưa đại chúng. Cảm nghĩ của con là thân người từ nhỏ đến lớn là khổ nhiều hơn vui, lớn lên rồi bệnh hoạn, già nua thì Đức Phật có dạy là vô thường, con cũng buông xả, từ nhà cửa đến con cháu cũng buông bỏ từ từ, mình có ra đi thì cũng đi một mình, không ai theo mình, bệnh hoạn cũng không ai tiếp được mình. Mình thấy chán nản cho thân này, cho cuộc đời này. Từ này về sau còn sức khỏe thì tiếp tục tu học theo Phật dẫn dắt con đường cho mình sáng suốt. Con cũng xin thầy dẫn dắt Diệu Hiền được tu học theo chánh pháp, theo lời Phật dạy là con đã vui rồi, không còn gì để luyến tiếc ở thế gian này. Con xin hết.

Thầy Pháp An:

Nam mô bổn sư Thích- ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa đại chúng. Sau khi nghe những lời dẫn dắt, dạy dỗ của sư phụ theo lời chánh pháp của đức bổn sư Thích-ca Mâu-Ni Phật, Pháp An đã nhận ra từ lâu, từ khi mình bắt đầu bước vào cơn bệnh ngặt nghèo bất tử. Pháp An nghĩ khi mình bệnh thì rất sợ chết, nuối tiếc từ tình cảm đến vật chất trong thân mình và tất cả. Nhưng sau một cơn bạo bệnh và được nghe những lời pháp kèm theo đó là có phước đức được đến Linh Quy Pháp Ấn này, Pháp An đã từ từ thấm nhuần những lời pháp của đức Thích-ca Mâu-ni và lời dẫn giải của thầy trụ trì. Tâm mình từ từ ổn định và mình quyết chí rằng mình phải theo con đường này, Đức Phật là một bậc siêu việt còn phải ra đi thì mình là cái gì mà không ra đi, nhưng mình muốn ra đi thì mình phải làm sao cho sự ra đi của mình được vui vẻ, mạnh dạn và đem nhiều lợi ích cho mình.

Do đó mình phải tu, và tu bằng tâm chân thật chứ không phải bằng miệng, tu bằng hành động xứng đáng của người được xuất gia. Mình được xuất gia đã là đại phước, không bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ xuất gia, chuyện đó không bao giờ đến với mình mà mình lại được xuất gia, lại ở một ngôi chùa có nhiều tình thương từ sư phụ đến các quý thầy, đại chúng và những người Phật tử khác đến với chùa này đều mang được niềm vui, an lạc. Họ tự phát biểu“ông Năm ơi tôi đi nhiều chùa nhưng chưa được chùa nào như chùa này, đặt chân đến thấy có niềm vui cuộc sống an lạc”. Pháp An rất vui mừng vì những lời nói rất chân thành từ những người Phật tử, những người cư sĩ cho nên Pháp An lúc nào cũng tự nói với chính mình “phải tu bằng tâm chân thật đúng với chánh pháp, đừng tu giả dối, phải quyết chí tu giống như lời của đức Thích-ca Mâu-ni đã nói và giống như hành động của thầy trụ trì đã dành suốt đời mình để đi hoằng pháp lợi sanh, dù chết cũng quyết hoằng pháp”. Ngày xưa khi Pháp An chưa xuất gia còn là ba của thầy Minh Thành thì thầy Minh Thành cũng từng nói với Pháp An “Ba à, con không muốn làm trụ trì, con không muốn mua đất, con không có gì hết cũng không muốn gì hết, chỉ muốn một điều duy nhất là hoằng pháp độ sanh”. Đó là chí nguyện của cuộc đời thầy và duyên lành đến với Pháp An khi thầy trụ trì điện về nói “Ba à, con thấy ba chỉ còn duy nhất con đường lên Linh Quy Pháp Ấn thì ba mới còn hi vọng sống sót”, Pháp An rất vui mừng và cảm động, trong lòng Pháp An muốn đi nhưng do bệnh không đi được, Pháp An mới nói với sư phụ“Ba rất muốn đi Linh Quy Pháp Ấn nhưng ba thở không được, thở bị đứt đoạn, lên xe là chết nhưng ba cố gắng vài hôm sau ba sẽ lên”. Và với một sự màu nhiệm của Phật pháp, Pháp An đã thắp ba cây nhang lên bàn Phật và nguyện “con sẽ nghe theo lời dạy của đại đức Minh Thành, con muốn lên Linh Quy Pháp Ấn nhưng bây giờ con mệt đi không nổi, Phật từ bi hoan hỷ độ cho khỏe thì con sẽ lên Linh Quy Pháp Ấn”. Sự thật là ba ngày sau Pháp An được mạnh khỏe, thở đều nên nhất quyết gọi cho sư phụ, ngay sau đó sư phụ cho xe đưa Pháp An lên Linh Quy Pháp Ấn

Thời gian đầu khi lên Pháp Ấn Sơn, thì Pháp An từ từ lạy Phật, nghe thầy trụ trì thuyết pháp thì tâm mình từ từ thay đổi. Với tâm quyết chí tu sửa thành người chân, thiện, mỹ nên Pháp An cố gắng tinh tấn mỗi ngày bốn thời đều lạy xám hối bằng tâm chân thật, không phải bằng bề ngoài. Với tấm lòng chân thành, với phước đức của ông bà và của thầy trụ trì đã cảm ứng chư Phật, chư thiên ở Pháp Ấn Sơn này cho nên bổn mạng Pháp An từ từ theo thời gian lo tu, nghe pháp, để tâm vào ngôi Tam bảo, những phước báu đó tuy nhỏ nhưng lớn dần theo thời gian, gieo nhân gì thì nhận quả nấy cuối cùng Pháp An từ từ hết bệnh, trở thành một người mạnh dạn gây bất ngờ cho mọi người và với chính bản thân mình. Bệnh của Pháp An hết theo thời gian mình tu học và sự quyết tâm, còn hơn cả thuốc tây. Mỗi lần thức giấc là Pháp An kiểm tra đồng hồ, ba giờ cũng ngồi dậy, bệnh cũng ngồi dậy vì “mày sắp chết rồi, bệnh mà còn ăn ngủ gì nữa”, vì những lời sách tấn trong tư tưởng theo lời Phật dạy nên mình cố gắng vượt qua mọi nghiệp quả, vượt qua mọi đau khổ trong cuộc đời này. Pháp An đã tỉnh mộng chân thật với lòng mình “phải ráng tu, phải sống cuộc sống hòa mình, có lòng thương bao la, những gì người ta cần mình thì mình cũng giúp người ta trong tình thương thân thiện, trong lời nói ôn hòa, không có gì là của mình. Tứ đại này tạo nên mình mà còn không phải của mình thì cái gì là của mình”, cho nên lời Đức Phật dạy “có mà không, không mà có”, tức là mình hủy bỏ tất cả những tài vật, kể cả tính mạng mình cho dù người ta bảo mình ngu vì bỏ cả tính mạng, nhưng bỏ rồi thì lại có, cho nên Pháp An rất là mừng vì cuộc sống trên Linh Quy Pháp Ấn này. Pháp An xin cám ơn ân đức của trời Phật, cảm ơn tình thương của mọi người đối với mình và cảm ơn ân đức của sư phụ đã chỉ dạy con đường tu. Vì sao? Một người đại tỷ phú cũng không bằng một người xuất gia tu ở Linh Quy Pháp Ấn này, tình thương dạt dào, tâm linh mát mẻ mà Đức Phật từng nói “con phải mở rộng lòng mình ra, tha thứ cho mọi người, khoan dung thì tất cả những gì con làm, cái nhân đó, cái quả sẽ vượt trội”, nhưng mình không phải vì cái lợi đó, khi mình mời một vị khách dùng một bữa cơm ngon lành, họ đã nói “sao cơm chùa ngon quá”, họ ăn ngon không phải vì cơm mà ngon vì tâm mình đối xử dễ thương, chân thật của mình với họ thì họ cũng thương mình chân thật. Mà mình được mọi người thương mến chân thật thì lòng dân tức là lòng trời, lòng Phật cũng cảm nhận rằng Linh Quy Pháp Ấn có tình người, có đạo đức chân thành, có Phật pháp chân chánh thì quả thật là một điều đại phước. Mình ở chỗ có đầy đủ phước đức: gió mát, trăng lành, không khí hòa nhã, mọi người thương mến không thể đòi hỏi gì hơn. Vì thế khi mình ra đi thì mình đi một cách yên tịnh, nhẹ nhàng khỏe khoắn với những lời chúc tụng “Ông ra đi thật là nuối tiếc, ông đã sống chân thật”, không biết bao lâu nữa, có khi một tỷ kiếp nữa Pháp An có được như vầy nữa hay không. Đây là một đại duyên lành mà Phật đã dành cho Pháp An trong cuối đời.

Pháp An cầu mong vợ - bà Năm và các anh em của Pháp An cố gắng nghe lời dẫn dắt của thầy trụ trì mà tinh tấn tu hành, đời này chỉ là giả dối tạm bợ, cuối cùng rồi cũng hoại diệt, sanh ra rồi lại diệt, còn gì mà phải lưu luyến để nắm chắc, duy trì nó. Pháp An tha thiết mong cầu vợ, các anh em, quý thầy và đại chúng hãy hiểu rõ những gì Phật dạy: tất cả là giả dối, là tạm bợ, trước nay mình chỉ dùng đồ giả, nay mình dùng đồ thật bằng cách tu theo lời Phật, rồi nhân duyên mình gieo ắt có ngày tái sinh vào cõi thiên hoặc những nơi tốt lành, hay được chứng quả. Đó là điều mà Pháp An mong mỏi, lòng Pháp An chỉ biết rằng khi đến được Linh Quy Pháp Ấn này đã là mãn nguyện, đã là điều quý giá. Pháp An không muốn rời Pháp Ấn Sơn này, ra ngoài chỉ là giả tạo, con người sống không chân thật còn mình lên Pháp Ấn Sơn này tuy vắng vẻ, buồn tẻ nhưng trong sự vắng vẻ đó lại là đại phước cho tâm mình để được bình an, thanh tịnh. Từ sự thanh tịnh đó mình đi vào Phật pháp dễ dàng, tốt lành. Phố thị sống cuộc sống giả dối, lừa gạt thì tốt chỗ nào, quý chỗ nào? Về quê cũng đau khổ còn Linh Quy Pháp Ấn hạnh phúc tràn trề, an lạc mà không ở thì con người mình quá ngu dại. Đức Phật dạy mình cứ ngu đi, cứ để người ta chê cười mình khờ dại nhưng thật ra mình là người đại trí, nghĩ sâu xa như lời Phật. Mình nói vui nhưng Phật nói khổ, người lại cãi “Phật nói không đúng” nhưng sanh thì vui còn diệt lại khổ, rồi mình than trời trách phận, là do mình tạo nên. Nếu ngày mai có ai nói “Pháp An, mày phải ra đi”, Pháp An cũng vui mừng vì ra đi trong sự bình an, an lạc, vì mình đã biết tất cả đều là giả tạo, còn cái thật là phải tu, phải mở rộng lòng mình cho mọi người, mang niềm vui tình thương đến cho người khác, đó mới chính là tu. Trong cuộc đời cuối của Pháp An ở Pháp Ấn Sơn này rất mãn nguyện và nếu có ra đi ngay bây giờ thì cũng nở nụ cười bình yên và an lạc với sự dẫn dắt của thầy trụ trì, với tình thương bao la của thầy đã đối đãi với đại chúng, với quý thầy trong những năm tháng Pháp An ở Linh Quy Pháp Ấn này. Ngày xưa ngài trụ trì là con của Pháp An, nhưng giờ đây với sự hoằng pháp, với sự đức độ của thầy- Pháp An rất cảm động, kính mến thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2:

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Thưa thầy khi xưa con lên đây con đã rất nhớ nhà, những lần sau có đỡ hơn. Vì “thôi kệ cứ ở đây, về nhà cũng không làm gì”, con cũng ráng học từ từ, con cũng lo đọc kinh ngày hai buổi, con cũng tập đọc các bài kinh của thầy để con về nhà lo cúng tổ tiên chứ không còn ham muốn gì. Khi nghe thầy thuyết pháp trong video, con nghe rồi cảm thấy sợ, một tỷ người chưa được một người như thầy, thầy dạy từng li từng tý, con và dì Sáu cũng nhờ ơn thầy rất nhiều.

Phật tử 3:

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, thưa thầy con cảm nhận rằng con lên đây con đã sửa chữa được nhiều thứ, con quá sợ khi nghe thầy nói đến nghiệp quả, con trả hết cuộc đời con vẫn chưa hết. Con hứa là sẽ sửa đổi và tập tu từ từ, con chỉ hứa như vậy vì con sợ làm không được sẽ mang tội.

Sư phụ: Làm được thì nhờ, làm chưa được cũng không sao, chứ không có mang lỗi gì hết.

Phật tử 4:

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ. Con kính thưa quý thầy, kính thưa đại chúng. Cảm giác hiện tại của con rất là xúc động, trong kinh Đức Phật có dạy đối với một người con phải luôn luôn khuyến khích, hướng dẫn và an trú cha mẹ, người thân có lòng tin vào thiện giới, vào bố thí. Và nhất là khuyến khích, hướng dẫn và an trú cha mẹ, ông bà người thân vào trí tuệ. Bốn điều đó ngày hôm nay sư phụ đã thể hiện hết sức bằng cái tâm hơn cả một người con đối với cha mẹ ông bà cô bác, đó là một điều để cho huynh đệ chúng con học hỏi. Khi đó con có một ý hành “không biết khi nào con có thể làm được điều này như sư phụ đã làm đối với cha mẹ, ông bà, cô bác trong đời này của mình”. Ngày hôm nay con cũng xin được phép có vài lời với bà Năm, bà Út, bà Sáu, con rất tin tưởng vào ông Năm. Bà Năm, Út và Sáu hãy cố gắng ở đây lâu để huynh đệ chúng con gần gũi, đền đáp công ơn đối với sư phụ. Huynh đệ chúng con đi theo sư phụ đã nhận thức được một người con, và đối với ông bà cũng như là ông bà của chúng con đây, để đền đáp công ơn đối với sư phụ thì cũng phải thể hiện sự biết ơn đối với ông Năm, bà Năm cũng như bà Út, bà Sáu, hay ông Tư. Bản thân con khi về dưới Cái Tàu Hạ, tâm nguyện đã có từ lâu là muốn được gần gũi với các bà, các ông để có dịp chia sẽ Phật pháp, vì bản thân huynh đệ chúng con đã xuất gia, không có gì để đền đáp, chỉ có pháp của Phật và thời điểm này nhân duyên đã đủ, bà Năm, bà Út , bà Sáu đã có mặt tại Linh Quy Pháp Ấn thì con cũng rất mong mỏi các bà hãy cố gắng trân quý duyên lành, ở đây lâu với huynh đệ chúng con, để chúng con trả ơn cho sư phụ bằng việc cùng tu tập với các bà, và hướng dẫn an trú với các bà có lòng tin và tăng trưởng trí tuệ để bớt khổ, giảm khổ và hết khổ. Đây là mong mỏi của huynh đệ chúng con, mong các bà hãy đón nhận tình cảm này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 5:

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, các quý thầy và đại chúng. Nghe bài chia sẻ hôm nay của sư phụ và nhìn thấy ông Năm, bà Năm thì con nghĩ đến cha mẹ con ở quê. Từ khi học đại học thì con chỉ nghĩ ra trường cho có công việc, có thu nhập tốt để giúp đỡ cho bố mẹ phần nào sự khổ đau, thiếu thốn. Con cũng có phần nào mục đích đó và hằng tháng cũng gửi ít tiền về cho bố mẹ, cứ nghĩ mình làm là đã đủ, đã làm cho cha mẹ sống hạnh phúc, an lạc nhưng sau thì con thấy bố mẹ ở nhà vẫn cứ có điều gì đó khổ não, bất an. Con thấy bố cứ có gì đó lẩn quẩn, suy nghĩ không thông suốt, mẹ thì cũng giống bà Năm, ở nhà cũng quy y Phật nhưng không ăn chay, mẹ ở nhà giết gà vịt, làm cá cho cả nhà ăn. Nhìn bà Năm con thấy lo sợ cho mẹ sau này. Thật sự cuộc đời này con muốn làm gì đó có ý nghĩa cho bố mẹ, trong tâm trí con hiện tại có lẽ con chỉ sống cho bố mẹ con nhưng nghĩ lại thì con thấy hổ thẹn, con muốn xám hối tại vì mình chưa bao giờ mua được viên thuốc, đến tuổi này mà còn chưa bưng được một chén nước hay chuẩn bị một bữa cơm cho bố mẹ. Con cứ xấu hổ, nhục nhã, tự mình gây những ác nghiệp hại chính bản thân mình không thể xóa mờ được. Bản thân con bị dâm dục, bị tham ái áp đảo, chế ngự, không biết bao khổ vì những cống cao ngã mạn, bị những suy nghĩ xấu bao trùm bản thân, con thấy hổ thẹn và chưa biết cách thoát ra khỏi những cái này. Con cũng cảm ơn sư phụ đã cho con có điều kiện được ở lại Linh Quy Pháp Ấn, để tu tập và nương tựa vào các quý thầy, các huynh đệ để mình tu tập chuyển hóa dần bản thân. Trong tâm con cái tâm niệm dục lạc của thế gian nó chi phối làm bức bách, tuy ở trong chùa nhưng vẫn suy nghĩ đến lợi danh của thế gian bên ngoài.

Phật tử 6:

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Qua sự việc bà Năm có sự bệnh tình, sư phụ đang muốn làm một việc nhằm giúp cho bà Năm ở giai đoạn cuối của cuộc đời được nhẹ nhàng, an vui. Đây là việc làm cao thượng của sư phụ con đã thấy và chiêm nghiệm cho nên hôm nay con có một cảm xúc rất là dâng trào ở lời phát biểu của ông, bà Năm. Khi ông Năm, bà Năm đã nhận định được mình có phước đức do sư phụ có sự tu tập đã hướng dẫn gia đình, người thân đã đi đến sự hoàng mãn trong giai đoạn cuối cuộc đời mỗi người. Bản thân con thầm nghĩ rất là xúc động riêng cho con, chính vì bởi vì vấn đề đó khi con đã biết đạo và hiểu được đạo thì cha mẹ con đã qua đời và con cũng chưa làm được gì cho cha mẹ con. Con thầm mong rằng trong tương lai dù là người có qua đời nhưng nếu mọi người biết được con cũng đang có sự tu tập thì con mong cha mẹ và người thân của con hoan hỷ với cái tâm con đang tu tập, và nhờ tâm hoan hỷ đó mà được sanh vào cõi lành, con chỉ biết nguyện với mọi người như thế. Ngoài ra con chưa giúp và trực tiếp nói cho cha mẹ mình một điều về giáo lý của Đức Phật, con cũng rất hổ thẹn. Qua đây con cũng thầm vui và mừng cho ông Năm, bà Năm và người thân của sư phụ. Bởi vì có sư phụ vừa tu hành vừa độ cho mọi loại chúng sanh, độ và chăm sóc cho gia đình của mình, việc làm này của sư phụ một đời không uổng phí. Quan điểm của sư phụ là muốn được hoằng pháp và đem những giáo pháp cho tất cả mọi người trên thế gian này được thấm nhuần giáo lý Đức Phật. Đây là việc làm cao thượng mà con cần mỗi ngày liên tục học hỏi từng giây từng phút. Con xin tri ân trên sư phụ, việc làm của sư phụ cũng là nền tảng để con và đại chúng học và noi theo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 7:

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, cùng toàn thể đại chúng. Sau bài pháp ngày hôm nay của sư phụ chia sẻ cho toàn thể đại chúng thì con thấy được tình yêu thương bao la, rộng lớn, từ bi của sư phụ đối với đại chúng, đối với bà Năm, thầy Pháp An cũng như bà Út, bà Sáu. Sư phụ đã hướng dẫn mọi người làm việc thiện và chỉ rõ để thấy được sự vô thường của đời sống này và khi chết thì sẽ không mang theo được gì, khuyến khích mọi người làm việc thiện, phước báu để có được phước duyên trong việc tu học, hướng dẫn mọi người tinh tấn trong tu tập, sách tấn và chỉ bảo mọi người cần nỗ lực hơn trong các thời khóa, để trong việc thiền quán, tự đọc kinh sách những lời dạy của Đức Phật để buông xả và có được thanh tâm tu học, sớm ngày giải thoát khỏi những khổ đau phiền não. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 9:

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay sư phụ chia sẽ những lời dạy của Đức Phật về nghiệp báo, bố thí cúng dường. Trong khi nghe con có những bài học nhận biết rõ về sự khủng khiếp mà nghiệp mang lại cho mình, như trong kinh sư phụ có nói ta là chủ nhân của nghiệp, nghiệp là bào thai, phàm những nghiệp ta làm ta đều chịu, từ chỗ đó con mới thấy, mới chiêm nghiệm, thấy rõ sự cần thiết, gấp rút trong việc ta cần phải hành trì, thực tập giữ giới, không buông lung phóng dật. Chỉ cần một phút buông lung phóng dật thì thân khẩu ý nghiệp sẽ nối tiếp nghiệp, nghiệp chồng chất nghiệp, làm cho chúng ta bị nghiệp chi phối và không thoát ra được. Trong ngày hôm nay con mới hiểu được rằng sự khủng khiếp của nghiệp và tầm quan trọng trong việc giữ giới là cần thiết để mang lại cuộc sống bình an và hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Hôm trước sư phụ có nói một câu của người Tây Tạng, mấy ngày nay con vẫn thực tập thiền quán là “không biết ngày mai hay là kiếp sau”, con vẫn giữ câu nói đó để ngồi thiền, để chiêm nghiệm về sự thật cuộc sống này, để nỗ lực tinh tấn trong sự tu hành,thực tập giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính tri ân trên sư phụ và đại chúng đã lắng nghe con. Mô Phật.

Nguyện cho khắp tất cả chúng sanh và sáu nẻo luân hồi gặp được thánh pháp, tỏ rõ thánh trí, thành tựu Niết bàn.

./.