Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 17

2026-03-03 00:56:05
Tinh Hoa Nikāya

Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 17

Thích Minh Thành

Ngày 13 tháng 03 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thánh Trí Về Sắc PAGEREF _Toc136846917 \h 1

II. Cần phân biệt rõ ràng PAGEREF _Toc136846918 \h 3

III. Thánh Trí Về Thọ PAGEREF _Toc136846919 \h 5

IV. Huấn luyện cảm thọ PAGEREF _Toc136846920 \h 10

I. Thánh Trí Về Sắc

Bây giờ có ai xung phong trả bài “Bảy trí về sắc” không? Dạ mời sư cô.

Sư cô 1:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

• Sắc: “Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành” – Kinh Thủ Chuyển. “Bị thay đổi, nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi gì? Bị thay đổi bởi lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng và rắn” – Kinh Đáng Được Ăn.

• Sắc sanh: Do các Thức ăn tập khởi nên Sắc tập khởi.

• Sắc diệt: Do các Thức ăn đoạn diệt nên Sắc đoạn diệt.

• Sắc diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến Sắc đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng.

• Vị ngọt của sắc: Do duyên Sắc khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của Sắc.

• Sự nguy hại của sắc: Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của Sắc, đó là nguy hại của Sắc.

• Sự xuất ly của sắc: Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với Sắc. Đây là sự xuất ly của Sắc.”

Chúng ta cho tràng pháo tay lớn đi ạ, lớp trưởng ghi cộng thêm 2 điểm. Có xung phong nữa ạ? Xin thưa với tất cả Tăng Ni sư con sẽ kiểm tra bất ngờ bất cứ lúc nào. Cái này quang trọng hơn bài thi, chúng ta phải thuộc về trí tuệ ngũ uẩn. Thứ nhất mình phải nắm được cái pháp học, sau đó mình mới tới pháp hành. Nếu cái pháp học mình không có nắm, thì pháp hành mình sẽ không thể nào thực thi được một cách có hiệu quả. Vì cái này đã có giảng giải ở trong nhận diện thân tâm “Căn Bản Trí” 18 buổi ở tại thiền viện, được chiếu ở trường thiền. Hôm trước con đã nói với chúng ta rồi, là về nghe kỹ, cho nên ở đây chúng ta sẽ học tổng quát, không có giảng chi tiết. Bởi vì nếu giảng lại là chúng ta sẽ học 1 năm mới hết.

Chính vì vậy mà chúng ta nghe để đỡ mất thời gian, chúng ta về nghe kỹ lại. Người mới học Nikāya nhất định phải nghe 18 nhận diện thân tâm “Căn Bản Trí”, trên trang Linh Quy Pháp Ấn. Bốn thức ăn này chúng ta có học chưa ạ? Mấy buổi trước có học chưa? Hôm nay chúng ta qua 7 trí về thọ, đúng không ạ? Trước khi chúng ta học về 7 trí về thọ, thì chúng ta nhắc chút tổng quát về trí tuệ năm uẩn. Bước đầu tiên chúng ta nói nôm na cho dễ nhớ, là phải biết được tên gọi của nó. Kế đó là phải biết được bộ mặt của nó, sau đó chúng ta phải biết được tánh tình của năm uẩn, tánh tình của nó tức là cái thói quen đó. Sau cùng chúng ta phải biết được bản chất, tánh chất của nó.

Cái này hết sức quan trọng, chúng ta nắm được cái cương lĩnh này, chúng ta vào học chúng ta mới có một cái nhìn tổng quát, mới nắm được cái cương lĩnh, cái bâu áo. Sau bước biết được bản chất của nó rồi, thì kế đó chúng ta phải chế ngự và nhiếp phục sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sau đó ta mới đi đến chỗ đoạn tận, xuất ly, xuất ly tức là giải thoát đó. Đây gọi là Niết – bàn tối thượng, hoặc gọi là cứu cánh phạm hạnh, đây là đích đến sau cùng của người xuất gia. Ở trên là tiến trình tu tập của mình. Thành ra cái mình học mới là bước đầu tiên cái tên gọi thôi à, hiện tại mình đang ở bước thứ nhất của 4 bước đó. Khi kêu quý vị nhận diện ngũ uẩn, quý vị nhìn ra được, nhận diện tức là nhìn mặt nó ra được.

Rồi khi chúng ta nhận diện ra tham, sân, si, vô minh, bản ngã là thấy được cái tánh tình của nó. Là thấy được tính chất, bản chất vô thường, khổ, vô ngã của nó. Cái này là hết sức quan trọng, thí dụ mình đang học về 7 trí về sắc. Thì bây giờ tên gọi của nó là gì ạ? Là sắc. Bộ mặt nó là gì? Là tứ đại. Tánh tính của nó là gì? Là dục, tham, ái, sân, si, vô minh, bản ngã. Bản chất của nó là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Cái này hết sức quan trọng, đây là tổng cương lĩnh của Thánh trí năm uẩn. Cũng là trái tim của Đức Phật, con mắt của của 12 phần giáo, cốt tủy của tất cả Thánh điển 3000 năm.

II. Cần phân biệt rõ ràng

Đầu tiên mình phải biết tên gọi của nó trước đó, nếu mình không biết tên gọi, mình gọi sai thí dụ như thầy bên đây gọi là thầy Thiện Ngộ, mà mình kêu Thiện Hạnh thì ổng có nhìn không? Không có trúng tên. Cho nên bước đầu mình đi lệch, đi sai rồi, thì những bước sau mình không thể nào đi trúng hết. Bước đầu mình gọi mình là tôi rồi, thì mình tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đi nữa thì mình cũng không đi ra khỏi sắc uẩn. Tại vì mình nhận sắc uẩn đó là mình rồi, thì làm sao mình tu đi ra khỏi sắc uẩn được. Làm sao mình phá sắc uẩn được, làm sao mình gọi là xuyên thủng được sắc pháp, sắc tướng, sắc chất, sắc uẩn đó được. Cái tên gọi của nó mình còn không biết chính xác, kêu không đúng tên.

Cho nên có bài thơ “Hãy Gọi Đúng Tên Tôi” đó chúng ta nhớ không? Thí dụ bình hoa trên bàn là hoa sen, thì phải gọi nó là hoa sen chứ. Bây giờ mình kêu cái này hoa mai thì được không? Cho nên nó là sắc thì mình phải kêu là sắc. Mà sắc là tứ đại tạo thành, thì mình phải biết được đó là từ tứ đại tạo thành. Mà tính chất của nó là gì? Thân này là thiếu thốn, khát khao, nô lệ cho tham ái. Đó là tánh tình, tánh chất của nó đó. Thói quen của nó là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Mình thấy không? Bây giờ nó sanh ra để đi tìm dục, tìm ái thôi chứ tìm gì. Mà nếu tìm không được nó đau khỏ, thậm chí là muốn quyên sinh, muốn tự vẫn cho chết luôn. “Không được thì chết luôn chứ sống làm cái gì nữa?”

Sống để tìm kiếm cái đó, không có được thì chết, đó là tính chất, tánh tình, tập tánh, tập khí, thói quen của nó đó, phải hiểu được điều đó. Có biết được tánh tình của cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức này chưa? Nó chung hết như vậy đó. Cho nên mình học cái sắc này thật kỹ, để mình qua những cái uẩn kia mình sẽ thấy nó đồng nhất. Cái lớp này của chúng ta là lớp học sau cùng so với những lớp khác, nhưng lại thừa hưởng cái tinh hoa, tinh túy nhất của các lớp khác. Tại vì lớp này gọi là tinh hoa, tinh túy, tinh anh, gom lại những cốt lõi của những bài trước, hững lần mà giải thích, trình bày trước kia, để tổng hợp lại tất cả. Cho nên chúng ta phải cố gắng đi theo những căn bản, về phải nghe, vô đây mới bắt kịp, còn nếu không thôi là mình sẽ không bắt kịp.

Tại vì lớp này của chúng ta là lớp đi tắt, khi mình vào là mình học tổng luôn, chứ mình không học các chi tiết nhỏ nhỏ như những lớp khác nữa. Thành ra mình cũng vừa có 1 cái hay, mà có những cái không hay. Cái hay là nếu chúng ta về, cố gắng nghe căn bản, chúng ta sẽ nắm rất nhanh. Còn không hay là nếu chúng ta không chịu cố gắng để mà chuẩn bị, sửa soạn cho mình tri thức, tri kiến, thấy biết tổng quát về năm uẩn, thì chúng ta sẽ bắt không kịp. Đó chúng ta thấy không? Đức Phật nói: “Thân này là vô thường, là đi đến hoại diệt, than này là vô chủ, vô sở hữu, ra đi từ bỏ tất cả. Thân này là thiếu thốn, khát khao, nô lệ cho tham ái.” Đó là trong quyển “Nghi Thức Tu Học Nikāya”.

Chúng ta bây giờ đi học là phải đem theo hết tất cả sách. Sách chúng con cúng dường cho các thầy, các cô là phải đem hết. Tới đâu phải mở ra để mà biết, đánh dấu vô đó liền, về là học thuộc bài đó. Tại vì tất cả cái này là nó có liên hệ với nhau 1 cách móc xích, nhất quán, đem về cất hết là không có bắt kịp. Chúng ta thấy không? Đức Phật nói câu nào là như đinh đống cột, 3000 năm không có sai, mà 30.000 năm sau cũng như thế, không có khác. “Thân này là thiếu thốn, khát khao, nô lệ cho tham ái.” Mình hỏi ông giàu nhất hành tinh này xem, ổng có thiếu thốn không? Thân này là thiếu thốn là như vậy đó. Khát khao là ổng vẫn còn thèm muốn nữa.

“Là nô lệ cho tham ái” là mình cứ phục vụ, phục dịch, làm đầy tớ cho những thứ mà cảm giác này nó ham thích, khoan khoái. Đó là đại tiền đề quán chiếu, là đề tài thiền quán vĩ đại của nhân sinh, nhân loại, nhân thế, thế gian, thế giới. Ba câu: “Thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái”. Đó là nói chữ thân vậy cho dễ, chứ trong kinh cái đó gọi là thế giới: “Thế giới này là thiếu thốn, thế giới này là khao khát, thế giới này là nô lệ cho tham ái”. Chỉ có bậc Thánh mới lắng dịu được những cái đó, mới nhiếp phục, chế ngự và diệt tận hết những cái đó. Không còn thèm khát, các Ngài được no đủ hoàn toàn ở trong Thánh Pháp.

III. Thánh Trí Về Thọ

Còn tất cả chúng sanh là luôn luôn thèm khát, luôn luôn khao khát, luôn luôn khát ái, tìm kiếm, truy tầm, đuổi tìm, tìm tòi, ước ao, hy vọng, tưởng tơ, khao khát, thèm thuồng, thèm muốn, thèm khát, đói khát. Chỉ có bậc Thánh mới là no đủ, mà no đủ như thế nào thì từ từ chúng ta học chúng ta biết. Bây giờ mình bước qua 7 trí về thọ, thì cũng y cứ theo cái lúc nãy nói về sắc. Cái này hết sức quan trọng, ghi chép cho thật kỹ, phải học thuộc lòng, mai mốt cho thi đó. Bảy trí về thọ chúng ta cùng nhau đọc, mở trang số 27 tùy theo sách cũ hay mới:

“• Thọ: Được cảm thọ nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ phi lạc. Được cảm thọ, nên gọi là thọ”

• Thọ sanh: Do Xúc tập khởi nên Thọ tập khởi.

• Thọ diệt: Do Xúc đoạn diệt nên Thọ đoạn diệt.

• Thọ diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến Thọ đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng.

• Vị ngọt của thọ: Do duyên Thọ khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của Thọ.

• Sự nguy hại của thọ: Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của Thọ, đó là nguy hại của Thọ.

• Sự xuất ly của: Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với Thọ, đó là sự xuất ly của Thọ.”

Giọng đọc chưa có cái hung khí, chưa có đạo lực, pháp lực ở trong đó. Đọc yếu tức là cái thọ mình nó đang trầm, mình phải nhận diện cảm thọ trong khi mình đọc. Mình không phấn chấn, hân hoan, phấn khởi trong pháp cho nên mình đọc nó trầm. Đó là chỉ sống luôn đó, chỉ bài tập, chỉ pháp hành ngay đây và bây giờ, chứ không phải học lý thuyết không. Bây giờ mình được đãi cho mình 1 cái bàn đồ ăn toàn những món mình thích thôi, thì cái mặt mình lúc đó như thế nào? Cái mặt mình biểu hiện ra làm sao? Cảm thọ trong người mình làm sao? Hoặc bây giờ mình thích đi chơi, thích đi Hà Nội hay thích đi đâu đó. Mà bây giờ người ta cho mình đi, đi nước ngoài, đi Ấn Độ chẳng hạn thì lúc đó mặt mày, mình mẩy, cảm giác mình ra làm sao?

Rồi khi mình không thích làm cái gì đó, mà người ta bắt mình làm như giữa trưa nắng bắt đi ra khuân vác gạch, cát, đá, xi măng đồ này kia thì lúc đó ra làm sao? Nhìn vô tất cả cái cảm thọ đó, những cảm thọ đó nó biểu hiện ở trên thân. Cái này chúng ta học có 2 thọ nè, các loại thọ về thân và về tâm. Cái này hôm trước chúng ta cũng có nói qua rồi, ở đây Đức Phật nói: “Thọ được cảm thọ cho nên gọi là thọ.” Như tiếng Việt mình có như hay là “cảm xúc”, tức là khi mình tiếp xúc mình sanh ra cảm giác gọi là cảm xúc. Từ đó xuất phát từ trong Nikāya này ra đó, cảm xúc, cảm giác, cảm thọ. Giống như lúc nãy nói mình nhìn thấy 1 bàn đồ ăn ngon, mình sanh ra cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thích thú, vui. Hoặc là trưa nắng bắt đi ra đẩy đá, đẩy cát rồi vác xi măng, thì thấy cảm thọ không thích, mệt mỏi, khó chịu.

Như vậy thì do mình tiếp xúc sanh ra cảm giác, cảm thọ, có ra cảm xúc. Mà trong cái cảm xúc đó nó có 3 dạng, 3 loại cảm giác, 3 loại cảm thọ, mình phải nắm vững 3 cảm thọ này. Nhận diện 3 cảm thọ này, đầu tiên mình nó là thọ cái đã, tên gọi nó mình phải nắm được chứ. Hồi nào tới giờ mình biết cảm giác trong người mình là uẩn không? Im ru hết trơn. Từ lúc mình cạo đầu tới bây giờ, mình ở trong chùa 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi mình có biết đó là thọ uẩn không? Hay là mình cho: “Bây giờ tui đang buồn chán quá à, muôn đi về thăm nhà, bị rầy quài, nhớ má”, phải không? Như vậy “tui đang buồn”, “tui đang vui”, tui đang giận” thì mình còn chưa biết tên gọi của nó làm sao mình tu.

Chúng ta thấy chưa? Đâu phải tui, cái đó là thọ. Tức là hiện tại trong thôi có một cảm giác buồn, khổ thọ. Hiện tại bay giờ trong tôi đang được người ta khen ngợi, vỗ tay, tôi đang có 1 cái cảm vui vẻ, phấn khởi là lạc thọ. Chúng ta nắm được chỗ nào không? Sao ngồi im ru hết trơn vậy, con thưa các bậc tôn kính, con đang hỏi các Ngài. Cái thọ đó là cái thọ đơ đó, tức là thọ si nó như vậy đó, nó thụ động, trơ trơ ra như vậy đó. Chỉ ngay tại chỗ luôn, cái thọ mình phải bén nhạy. Cái thọ mình là thọ đơ đơ, ngơ ngơ, lơ tơ mơ, lờ tờ mờ. Mà lâu lâu mình lên ngồi thiền, tụng kinh có thọ này không? Nhiều khi đang làm việc có thọ này không? Cho nên chung quanh ta có thọ này không?

Một là mình dục tham, thí dụ mình đi ngang mình thấy “chà hoa đẹp quá, mình thích hoa lắm”, thì lúc đó có cái thọ gì? Lạc thọ. Nhưng mà trong đó nó có cái gì? Có dục, có tham, có ái. Dục là: “Đứng lại đi, đừng có đi, chờ 1 chút đi, chụp mấy tấm đã” phải không? Thấy chưa, một sự thúc dục. Rồi nó muốn có được 1 tấm hình, mà 1 tấm chưa đủ: “Chụp nhiều nhiều đi, chụp gì có chút xíu vậy?” Tạo dáng đồ này nọ kia phải không? Rồi ái tức là chụp xong rồi nhìn tấm hình: “Chu cha ơi, sao mà chỗ này nó đẹp”, mà không biết là cái cảnh đẹp, bông đẹp, người đẹp hay là cả 2 đều đẹp. Đó là tánh tình của nó đó, nhìn cho kỹ đi. Đang chụp rồi cái bị trưởng đoàn rầy: “Người ta đi hết trơn rồi còn đứng đó hoài, chụp hoài hen”, sân lên.

Trong đây nó có si, không thấy được cảm thọ, vô minh nó che lấp, bản ngã nó sanh khởi, rồi giận. Có rõ chưa? “Dạ rõ”. Đó là pháp hành Nikāya đó, pháp sống, “đến đây mà thấy, thiết thực hiện tại, không có thời gian, người trí có thể tự mình giác hiểu.” Đó là lộ trình tâm vận hành của năm uẩn bên trong con người, thân tâm của mình. Còn nếu bây giờ không có bị la, nhưng mà khen: “Chồ ơi, sư cô bữa nay đẹp ghê hen ta”, bắt đầu khoái. Tham, sân, si, dục, ái bắt đầu bốc lên, vô minh lên thêm, bản ngã phình lên, trương lên. Cái hình mà được khen mình đăng lên liền, thả tim lia lịa hết trơn. Mà chẳng những đăng người ta thả, mà mình cũng thả đầu tiên hết trơn.

Tâm của mình đang vận hành, ngũ uẩn của mình đang vận hành, dục, tham, ái, vô minh, bản ngã, cảm thọ của mình đang vận hành. Cho nên mình phải nhận diện được 3 cái cảm thọ thường xuyên, thường luôn, thường thường, thường hằng, thường nhật. Từng giây, từng phút phải coi đang có cảm thọ những gì. Chắc chắn trong cảm thọ vui này nó có tham, có dục, có ái trong đó. Chắc chắn trong cảm thọ khổ là đi theo trong đó là sân. Cho nên mới dùng cái từ là “tham tùy miên”, là đi theo miên man, chữ “tùy” là theo, chữ “miên” là miên man. Cho nên Đức Thế Tôn nói: “Ở trong lạc thọ là có tham tùy miên”, đây là Tương Ưng Bộ kinh đó.

Mà ở trong khổ thọ là có sân tùy miên, đối với cảm thọ khó chịu là lúc nào cũng có cái bực bội nó đi theo trong đó. Mà ở trong cảm thọ bất khổ bất lạc, không vui cũng không buồn là nó có si tùy miên, tại vì lúc đó mình không có biết được. Cái tên của nó mình cũng chả biết, cái thọ đó mình nói là mình, cái gương mặt của cảm thọ đó mình cũng không thấy nó là cái thọ gì. Rồi ở bên trong là dục, tham, ái, sân, si, vô minh, bản ngã mình cũng không biết. Đừng nói chi mà mình thấy được bản chất vô thường, sanh diệt của nó. Như vậy 1 chồng 5, 6, 7 lớp như vậy mà mình không biết, không thấy gọi là vô minh chứ có gì đâu.

Chứ đâu phải vô minh là đợi đời kiếp nào hay vô lượng, vô biên kiếp đâu, ngay giờ phút này mình cũng thấy vô minh. Bất cứ lúc nào mình không thấy ngũ uẩn là lúc đó vô minh. Mình không thấy ngũ uẩn, tức là mình không thấy 5 ngón tay mà mình thấy 1 nắm tay. Thấy chưa? Mình thấy 5 ngón tay là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà mình không thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức là mình thấy tôi “ai đụng vô là biết à nha”. Cái nắm tay là chấp ngã, là 5 thủ uẩn, là ngã, là tôi, là ta, là tao, là mi, là nị, là ngộ, hơn thua, tranh giành, tham, sân, si, vô minh, bản ngã là từ chỗ nắm bàn tay lại sắc trong thọ, tưởng, hành, thức này. Cho nên tại sao nó sanh ra 3 cảm thọ này? Do tiếp xúc, “xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi”. Mấy câu này là định lý giác ngộ, chứng ngộ của Đức Phật phải học thuộc lòng.

Bây giờ người ta hỏi mình nè: “Thưa thầy, tại sao mình có cảm giác này?” Hỏi câu này mà ông tiến sĩ tâm lý học ở đại học Harvard cũng trả lời không nổi nữa. Nhưng là đệ tử Như Lai trả lời 1 cái là chính xác tuyệt đối: “Do tiếp xúc mà sanh ra cảm giác.” Cho nên không cần học với bất cứ ai trên cuộc đời này hết , chỉ học với bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thôi. Mình học Thánh pháp, mình đi trên Thánh đạo, mình đạt được Thánh trí, mình mới thể nhập được Thánh quả. Cái này mình không học Thánh pháp – pháp của Phật mình không học, mình học với ai ở đâu đó thì thành ra cái bước đầu tiên mình không có.

Cái này chúng ta nhắc đầu tiên là Thánh pháp – mình mới đi trên Thánh đạo được – từ chỗ này mình mới đạt được Thánh trí – từ chỗ Thánh trí mình mới thành tựu được Thánh quả. Thánh quả là gì? Là thành quả của sự tu học đúng đắn thôi chứ không có gì hết. Mà Thánh pháp tức là Nikāya đó, mình không học Nikāya tức là mình học phàm phu pháp, thì làm sao mình đi trên Thánh đạo được. Chúng ta thấy dễ sợ không? Mà con thưa các thầy các cô, con phải 30 năm đi cầu pháp toàn thế giới mới phát giác, phát hiện ra tạng kinh Nikāya mới thật sự là lời dạy nguyên gốc, nguyên bản, nguyên chất của Đức Phật. Chứ đâu phải chuyện đơn giản, phải đánh đổi bằng xương máu, tánh mạng.

Mình không học Thánh pháp thì làm sao mình đi đến Thánh đạo được? Thánh đạo là đạo lộ, là cây cầu, là con đường, là pháp hành, là thứ tự, tuần tự tu tập bậc Thánh. Mà chữ Thánh ở đây là chỉ cho Đức Thế Tôn đó, là chỉ cho Phật. Bây giờ mình phải tập làm quen được với Phật chất, còn nhìn trên sách vở thì nhiều khi Phật bằng chữ thôi, còn tượng là Phật bằng tướng thôi. Phải học cho tới được Phật chất, Phật trí, là thấy được bản chất. Cho nên trở lại vấn đề đây là mình không có biết thọ là thọ, mình cho thọ là mình. Bấy nhiêu đó là xong rồi, mình có tu 8.000 năm, vô lượng vô biên kiếp đi chăng nữa mình cũng tu ở trong bản ngã, chấp thủ, vô minh thôi. Bây giờ mình nhận thọ đó là mình, mình tu để mai mốt mình hưởng, thì như vậy là rồi rồi, làm sao mình đi đến chỗ vô ngã được?

Đức Thế Tôn nói là: “Tất cả pháp vô ngã”, mà giờ mình tu hoài mình không thấy vô ngã, mình thấy cái ngã ngày nó càng bự lên, thì như vậy là trật rồi. Tẩu hỏa nhập ma rồi, thấy chưa? Tại mình đâu có đúng Thánh pháp đâu mà đi lên Thánh đạo được, mà không có Thánh đạo làm sao sanh khởi được Thánh trí. Mà không có Thánh trí thì làm sao đốt cháy được tất cả vô minh, khát ái, chấp thủ, lậu hoặc. Nếu không đốt hết tất cả những cái đó thì làm sao thành tựu được kết quả sau cùng của bậc Thánh, gọi là Thánh quả. Đó thấy chưa? Đơn giản 4 chữ thôi. Cho nên tại sao mà con tha thiết với các thầy, các cô về cái Nikāya này. Quý vị có đọc cuốn pháp hành Nikāya chưa? Ngôi im re hết rồi thấy chưa.

IV. Huấn luyện cảm thọ

Mấy người đọc giơ tay lên coi, chưa đọc thì đừng có đưa. Về cố gắng đọc, cuốn nhỏ đó là cốt tủy của tạng kinh Nikāya. Cố gắng đọc sẽ thấy được Thánh đạo, con đường của Đức Phật đi ở trong đó. Cuốn đó thấy nhỏ xíu như vậy đó, mà 5 năm học Nikāya xuyên suốt ngày đêm và thực hành, chứ không phải đọc sớ sớ, phớt phớt. Cuốn nhỏ đó là ngày đêm học và hấp thụ công lực của bậc đạo sư 20 năm, cộng với 5 năm tự học và hành trì, tổng cộng hết như vậy là 25 năm mới ra cuốn nhỏ cầm trên tay đó chứ không phải đơn giản. Cho nên mình nhớ, đầu tiên là mình phải gọi đúng tên nó, cái này quan trọng nè. “Thọ ơi là thọ, tao lạy mày thọ ơi, mày đừng có quậy tao nữa nha không, tội tao lắm, để tao tu nha. Mày thúc giục tao muốn ăn ngon, đi chơi, mặc đồ đẹp, buông lung phóng dật, tham sân si”

Mình lạy nó: “Tao lạy mày, mày làm ơn an tịnh, lắng dịu để tao tu nha thọ ơi là thọ”, mình tập tác ý như vậy đó. Nó sân lên thì: “Tao lạy mày, mày làm ơn mày để cho tao tu. Tối ngày mày kiếm chuyện hoài, mày cạo cái đầu rồi mày có biết hay là không? Cha mẹ, anh chị em, ông bà, cô bác ở nhà chờ đợi đó. Tâm ơi là tâm, mày làm ơn làm phước mày hiền dùm tao. Mày sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn dùm coi được hay không? Sao mày cứ hơn thua, vô chùa rồi mà cứ câu mâu làm chị vậy? Cứ dòm ngó, ghanh tỵ với nhau từng chút mà nhục quá vậy”. Mình dạy dỗ, giáo dục, huấn luyện cái cảm thọ, cái tâm của mình như vậy đó.

Mình thấy được cái tính tình là: Dục, tham, ái, vô minh, bản ngã. Lúc nào đụng tới, hay chưa cần đụng tới thì tự trong đó đã như vậy rồi. Chứ không phải đụng tới nó mới có đâu, nó nằm yên, nằm chờ ở trong đó, để mà đụng tới là nó phặp. Biết không? Con rắn hổ mang mà mình đi mình không thấy, mìn đạp lên 1 cái là nó phặp là xong, ngáp ngáp sùi bọt mép. Độc ở trong người mình rồi, 1 con rắn độc. Bài kinh “Bốn Con Rắn Độc” trong Tương Ưng Bộ đó, về đọc đi. Nó phặp mình 1 cái là rồi xong, té xuống giật giật, sùi bọt mép, cứu không kịp, chết queo. Tánh tình của của nó là như vậy đó, ác độc lắm.

Bản chất của nó là cái gì? Vô thường như lúc nãy nói đó. Do vậy tại sao chúng ta học những cái này, đó là tổng cương lĩnh 5 uẩn đều như vậy, phải học thuộc lòng, viết vô, ghi vô, chụp vô. Cầm cái này là cầm bí kiếp chánh pháp, bí kiếp pháp công, bí kiếp Thánh trí, Thánh đạo, Như Lai thần chưởng. Thầy ở dưới coi bộ chịu Như Lai thần chưởng phải không? Như Lai thần chưởng mình mới diệt được yêu ma chứ. Đầu tiên mình phải biết được cái tên của nó: Lạc thọ, khổ thọ hay bất lạc bất khổ thọ. Cảm giác này là dễ chịu, khó chịu, hay không dễ chịu không khó chịu mình phải biết. Phải tập nhận diện cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình.

Cho nên trong khi ăn mà mình thấy sự thúc giục, ham ăn trong đó là mình phải ngưng lại, bắt nó ăn chậm lại. Trong khi uống thấy uống ực ực là ngưng lại, huấn luyện 5 uẩn, huấn luyện cảm thọ, huấn luyện cái thân này, cái sắc uẩn, thọ uẩn này. Huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, đào tạo nó, cho nó đi cải tạo. Tu là rèn luyện, huấn luyện, tu luyện, tập luyện, tinh luyện, khổ luyện mà. Chữ “luyện” là sao? Là tập tới tập lui, rèn đi rèn lại. Mình phải biết được cái tánh tình ác độc của nó là như vậy. Mình mà để cho mó tự tung tự tác là mình chết, vô lượng vô biên kiếp của mình kẻ thù thật sự là ông thọ này chứ không phải ai hết. Nó là cổ thụ vô lượng, vô biên, vô số kiếp trong vòng sanh tử vừa qua.

“Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ”, có thuộc câu đó chưa? Ngồi im ru hết trơn, nhớ viết câu đó vô. Ở bài kinh “Cội Rễ Sự Thật”, Tăng Chi Bộ, “tất cả pháp hội tu nơi cảm thọ”. Viết đóng trong ngoặt kép, đóng khung lại, tô màu lên, đọc thuộc lòng. Tất cả pháp quy tụ, hội tụ ở nơi cảm thọ, mình chỉ cần nhìn vô thọ là mình biết liền à. Nhìn vô cảm thọ trong con người mình, là mình biết lúc đó mình đang trong trạng thái nào liền. Mình biết mình đang phấn khởi, hỷ lạc ở trong pháp, hay là mình đang bất lạc, buồn buồn, chán chán, chìm chìm. Do mình tiếp xúc cho nên mới sanh ra cảm giác. Nhiều khi chỉ cần gặp nhau 1 lần thôi là đau khổ dài dài suốt cuộc đời, khổ không?

Gặp 1 lần thôi là bỏ ăn, mất ngủ, ám ảnh. Gặp con người hay gặp món đồ cũng vậy, thậm chí gặp cảnh vật, miếng đất hay chiếc xe gì cũng vậy. Gặp về là nhớ hoài, ám ảnh, ngồi thiền, tu không được. Gặp là nhớ hoài, nhớ con người hay món đồ đó hoài. Mấy ông B, C gì đó gặp chiếc xe rồi là trời đất ơi hết thiền bọng gì nữa, thiền gì mà thiền (thuyền), lủng luôn rồi. Món đồ cũng chết, cảnh vật cũng chết, mà con người thì càng chết hơn nữa. Cái đó là mình liên hệ qua tưởng uẩn rồi đó, hình bóng, cảm giác, suy nghĩ đó đó. Cho nên cái thọ này nó ác độc lắm, phải canh chừng nó, phải quản lý, quản thúc, quản giáo nó.

Khi xúc đoạn diệt thì thọ đoạn diệt, cắt tiếp xúc là không còn sanh khởi cảm giác nữa. Cho nên mới có những môi trường cai nghiện, không cho tiếp xúc nữa. Bỏ ở ngoài đi với bạn xấu, bạn trật rủ nhau là rồi nghiện xì ke, ma túy, hút thuốc, đi chơi, mà vô đó rồi là cắt hết, không cho tiếp xúc nữa. Không cho tiếp xúc thành phần xấu, không cho tiếp xúc những điều kiện, nhân duyên để cho nó sanh khởi lên sự tiếp xúc vào trong những chất say sưa, nghiện nhập đó nữa. Thì từ từ nó sẽ quên, sẽ bớt, sẽ hết, cộng với quyết tâm của mình 1 cách khéo léo nữa, đó là cho ví dụ cho mình dễ hiểu. Rồi bây giờ ở ngoài cũng vậy, mình phải tập bớt cái xúc, sự tiếp xúc này quan trọng lắm.

Đức Thế Tôn khi còn là Bồ Tát, khi còn là thái tử là Ngài độc cư khổ hạnh đệ nhất, chưa có ai trong tam thiên đại thiên thế giới này độc cư như Ngài. Ngài đứng ở trên ngọn núi, trên cái đồi này, mà Ngài nhìn thấy bóng người ở dưới chân đồi hoặc cái đồi bên kia là Ngài đi chỗ khác, không có tiếp xúc. Mình bây giờ yếu mà thích ra gió, cái gì mình cũng tiếp xúc hết, mình không có biết sợ. Một cái tâm của mình là một cái tâm rối bời trong đó, ngồi lại là trạo cử, hôn trầm, lăn xăn, hối hận, hối tiếc, ray rứt. Ngồi đó đâu có thiền định được, đâu có yên được, tùm lum tá la, xà bần, rối nùi ở trong đó hết. Thế Tôn nói cái tâm của chúng sanh giống như là 1 cuộn chỉ, đống chỉ rối bời hết.

“Xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt”, con đường đưa đến chấm dứt thọ, tức gọi là thọ diệt đạo. Phương pháp tu tập đưa đến thọ đoạn diệt là phương pháp 8 đúng. Thì cái này chúng ta sẽ học kỹ về sau “Bát chánh đạo”. Trong 8 đúng này thì đầu tiên phải thấy nó là thọ, tức là cái đó mình thấy đúng. Thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng, làm đúng, sống đúng về cảm thọ, thì mới có thể diệt được cảm thọ. Đây là cách để chỉ mình tác ý đây nè: “Vị ngọt của thọ là do duyên thọ khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của thọ”. Thí dụ như con người rất đẹp, người nam thấy người nữ, người nữ thấy người nam, hay là bất cứ 1 đối tượng nam nữ nào mà mình nhìn, mình sanh khởi lên sự yêu thích. Đây gọi là khởi lên lạc hỷ, lạc là vui, hỷ là mừng.

Cái đó là nói ngắn gọn, còn hiểu rộng ra là yêu thích, khoan khoái, thích thú, ham muốn đối tượng đó. Thì khi mình nhìn thấy, mình nghe hay là mình xúc chạm với con người, sự vật, món đồ, cảnh vật đó, mà nó sanh khởi lên trong mình 1 cảm giác khoan khoái, thích thú, ham muốn, yêu thích. Thì cái sanh khởi lên những cái đó gọi là vị ngọt. Hằng ngày chúng ta có sống với vị ngọt này nhiều không ạ? Ăn có vị ngọt không? Ngủ có vị ngọt không? Rồi trong khi mình nói, lúc mình đi mà được ngồi trên xe ngon ngon vậy đó, thì có vị ngọt không? Hằng ngày như vậy rất là nhiều sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Cái vị ngọt đó che, bịt, lắp lại hết trơn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình hết.

Bây giờ làm sao để mình thoát ra khỏi vị ngọt đó? “Sự nguy hại của vị ngọt là sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của thọ đó là nguy hại của vị ngọt”. Tức là làm sao? Mình phải suy xét cái cảm giác này nó là đổi thay. Thí vụ mình được người kia khen mình, tung hô, vỗ tay, tán dương, xưng dương, đề cử, tâng bốc này nọ kia. Thì mình nghĩ: “À, rồi có 1 ngày, họ cũng đẩy mình xuống. Rồi có 1 lúc họ cũng sẽ chê mình, coi chừng họ khen càng nhiều là họ chê càng lắm đấy”. Phải không? Khi như vậy thì sự bốc lên, hân hoan, khoan khoái của mình có lắng lắng, có bớt bớt, có lắng dịu xuống bớt không? Đây là mình quán sự nguy hại.

Mình phải biết rằng cái cảm thọ được tâng bốc, được đưa lên, được đề cao, được vỗ tay, được hân hoan, xưng tụng như vậy thì có lúc người ta sẽ chê bai, chỉ trích, mắng nhiết mình. Cho nên cái cảm thọ đang sanh khởi này nó là vô thường, vì nó nghe lời nói đó, vì nó thấy hành động đó cho nên nó sanh khởi lên cảm thọ khoan khoái, hứng thú, hân hoan phấn khởi này. Cho nên cái cảm thọ này do cái nhân duyên sanh, tại vì nó thấy người kia vỗ tay như vậy, nghe người ta nói như vậy, cho nên mới sanh ra cái cảm thọ này. Mà người kia họ nói như vầy, rồi vài bữa kia họ nói khác rồi sao? Mình quán sát như vậy, mình thấy cái cảm thọ này nó vô thường, có gì đâu mà mình nắm giữ. Cái cảm thọ này nó đổi thay, nó do duyên sanh ra, đâu có gì đâu mà bám chặt, bám chấp vào đây.

Cho nên như vậy thì cái cảm thọ thích thú, khoan khoái đó nó lắng lắng xuống, an tịnh, lắng dịu lại. Là do mình quán sự nguy hiểm và tác hại của vị ngọt của cảm thọ. Thí dụ nữa là mình bệnh thận mà mình thích ăn mặn, mình bị gan mà mình thích ăn tương, chao, đồ ủ men, mắm thì mình có thấy cái vị ngọt trong đó không? Cái vị nó có dễ ăn không? Có thích, có khoái không? Có hỷ lạc, thích thú, khoan khoái trong đó không? Mình phải nhìn thấy sự nguy hại trong này, nguy hiểm và tác hại của nó, đưa đến mình bệnh. Khi mình quán chiếu, quán sát, suy tư đến sự nguy hiểm và tác hại cái mặn này, của cái chiên dầu, ủ, lên men như vầy sẽ làm cho mình bệnh hoài. “Họa tục khẩu nhập”, bệnh là đi vô từ cái miệng của mình đó. Có muốn bệnh không?

Như vậy thì nhiếp phục, đoạn tận dục tham đối với món mặn, món chiên, món ủ lên men này. Đó là sự xuất ly đối với cảm thọ, là thoát ra đó, là phải nhiếp phục, chế ngự ham muốn đối với đối tượng, đối với vị ngọt đó. Đó là mình nói món ăn, còn đối với con người cũng vậy thôi, đừng có nghe dụ ngen không, nó dụ đó. Coi chừng cái vị ngọt đó, nó quăng ra cái lưỡi câu, móc vô miếng mồi ngọt, con cá nó đớp vô, nó giẫy giẫy, sao đó thì sao? Nó muốn chiên xù, muốn xào, muốn nướng, muốn nấu, muốn kho tộ hay gì là tùy ý nó làm, chết đó nghe không? Quán sự nguy hiểm, tác hại của vị ngọt trong lời nói, trong sự dụ khị này.

Đọc bài kinh “Bảy Mồi” ở trong Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính, Đức Thế Tôn dùng rất nhiều hình ảnh: “Này các Tỳ-kheo, thọ từ cái lợi đắc, cung kính này là đắng cay, ác độc, nguy hiểm, tác hại. Nó là sấm sét đánh chết người ta, là cái lưỡi câu mắc cái mồi mà mình mắc vô rồi là muốn làm gì làm, nó là đống phân, những con giòi ở trong đó” Đức Phật dùng rất nhiều hình ảnh trong cái lợi ích, cung kính, cúng dường, tôn trọng, là người tu phải chết trong cái dục, ái, tham, vị ngọt. Cho nên mình thấy không? Nhiều khi cái chùa nghèo, sập xệ, che lá, che tôn để ở mà tình nghĩa huynh đệ ngọt ngào, ấm áp. Nhiều khi cái chùa xậy bự lên rồi, tự nhiên đi không muốn nhìn ai hết trơn hết trọi. Ai cũng lăn xăn tất bật hết trơn, tình nghĩa nó nhạt nhòa, phai mờ, lợt lạt.

Như vậy có khi người ta không có chết khi khó khăn, mà người ta chết trong lúc đầy đủ, chết trong vị ngọt. Lúc mà mới vô thì chú tiểu dễ thương vô cùng, nói gì cũng “mô Phật, dạ vâng ạ, dạ sư phụ”, những cái mặt ở dưới này mà còn chú tiểu là dễ thương lắm. Bây giờ bắt đầu khó thương rồi, mà lớn thêm chút nữa coi chừng hết dòm luôn. Để ý thật là kỹ những cái đó, cái vị ngọt mà người ta chết trong đó. Mà tại sao chết trong vị ngọt? Tại vì không thấy sự nguy hiểm và tác hại ở trong cái cảm giác đó. Tại vì không biết rằng cái món mặn, cái món ủ lên men đó là nó gây bệnh. Không biết rằng cái nói cười, tâng bốc, vỗ tay, xưng tán, ca ngời đó đi kèm theo là sự phỉ nhổ, chỉ trích, hủy nhục.

Không biết rằng đưa lên thì người ta sẽ hạ bệ mình xuống, không biết rằng yêu sẽ trở thành hận, thương sẽ trở thành ghét, thân sẽ trở thành sơ. Tất cả pháp sẽ đổi thay, sắc là cái gì? Là bị biến đổi, tất cả điều biến đổi. Mà bây giờ mình không thấy tính chất biến đổi đó, mà mình nghĩ nó như vậy hoài thôi, cái nghĩ đó là cái nghĩ si mê, vô minh. Cái nghĩ đó là cái nghĩ dại khờ, mù lòa, không có mắt, không có trí, không có tuệ, không thấy, không biết. Cho nên mình nhìn thấy những cái mà đang được, đang khen, đang vui, đang bình an đây nè. Mình phải thấy được cái mất đi theo sau cái được, vui thì khổ đi ở trong đó, bình an thì nguy hiểm, tai họa, bất an ở trong đó.

Khi mình nhìn thấy như vậy mình mới có sự nhiếp phục, đoạn tận dục tham đối với những cảm giác đó, như vậy là sẽ xuất ly khỏi những cảm giác đó. Thoát ra may, thoát xa, thoát lẹ, thoát mau chốn này. Cho nên Thế Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, phàm cái gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ”. Câu này phải đóng khung, để lên bàn thờ, ngày lạy trăm lần. Tại sao? Ba thọ điều khổ hết trơn. Rất nhiều bào kinh về chúng ta nghe lại loạt bài mới giảng cho lớp ở dưới “Quán chiếu thâm sâu về cảm thọ”, 5 hay 6 bài gì đó. Phân tích rất là kỹ, chi tiết, thâm sâu về nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ của Thánh trí về cảm thọ.

Tại sao “cái gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ”? Đức Thế Tôn nói kẻ vô văn phàm phu khi gặp được 1 cảm thọ khổ, vui hay không khổ không vui thì người này giống như đang bị trói buộc. Ba cảm thọ đều bị trói hết, không có Thánh trí không có biết đâu. Mình bình thường chưa có học Nikāya mình nghĩ đám cưới là vui, đám ma là buồn thì không phải. Cái đó là chưa có biết tu, chưa có học pháp Phật chánh thống. Không phải đám cưới là vui, không phải “woa woa” chúc mừng sinh nhật, rồi thở cái khì cái là “tang trí kỳ ai, thành kính phân ưu”. Cái nhìn của Nikāya, Thánh trí huệ thì cả 2 cái đó đều khổ như nhau không có khác gì, chỗ này là thâm sâu.

Hồi xưa Minh Thành chưa có đi vào Nikāya thì mình thấy đám cưới là vui, đám ma là buồn chứ. Nhưng mà vào Nikāya rồi thì đi ngang đám cưới là thấy: “Trời ơi, khổ tới nơi”, không có khác gì đám ma hết, ở 1 khía cạnh khác của khổ đau, chứ không phải là vui. Chỗ này là chỗ rất sâu sắc, phải học, phải có quán chiếu mới biết được. Đó mới gọi là Thánh trí chứ, chứ còn vẫn như vậy thì chỉ là phàm phu bình thường thôi, Thánh trí nó có khác. Tại sao? Như bây giờ mình uống 1 ly nước cam, mình nói: “Trời đất ơi, cái nước gì mà nó ngon quá xá quà xa”. Uống vô xong về, bữa sau vô nay không thấy làm nước đó nữa, hết trơn rồi, bữa đó có ai cho thì làm bữa đó thôi, mấy bữa sau không còn nữa thì sao? Có nhớ nhớ không? Muốn muốn không? Có đòi đòi không?

Đó là ví dụ nhỏ thôi đó là thấy lạc thọ nó trói buộc mình rồi, 1 ly nước thôi mà còn vậy đó. Chứ đừng nói chi mấy cái nặng hơn là mình chăm chăm vô, thấy chưa? Đó là tại sao người ta có đi đánh ghen, như cô này và cậu này mới chia tay, cô này đi qua quen với cậu mới. Xong đăng hình với cậu mới lên, xong cậu cũ này nhào lại giết luôn 2 người đó. Thấy ghê gớm, khủng khiếp không? Một tấm hình đăng lên thôi là xử luôn. Một tấm hình đăng lên thôi mình thấy cái thọ này nó ác độc không? Đó là cảm thọ đó, xúc sanh thọ. Khi tiếp xúc với tấm hình, thọ do nhãn xúc sanh tiếp xúc 1 cái rồi là nó bừng bừng, nó phừng phừng, nó phẫn nộ lên: “Dám hả, của tao mà dám phải không? Cho 2 tụi bây chết hết luôn”. Rồi xong vô tù ngồi chung thân, 20 năm, không thôi tử hình.

Không phải là kẻ thù nào ở bên ngoài hết, là cái cảm thọ trong này đây nè nó mới giết mình. Phải không con thưa thầy? Cảm thọ, chứ không phải ở bên ngoài. Mình đừng có tưởng là tại vì thằng kia, con nhỏ kia hay tại vì cô kia, cậu kia, mà do trong này. Cảm thọ nó bừng lên, nó sân si, bản ngã, ghen tuông lên là rồi xong, nó đốt cháy, giết chết, đâm chém hết. Cái cảm thọ nó đưa mình vô tù, cái cảm thọ nó đưa mình vô tiêm thuốc độc cho chết, đưa mình vô tử hình, đưa mình vô mức án là 20 năm. Một chút xíu xúc sanh thọ 1 cái là đùng đùng lên, phừng phừng lên, phẫn nộ lên, phựt cháy lên, xác hại, hủy hoại, diệt hết, đập phá hết trơn hết trọi.

Mình thấy mấy người hồi xưa đó mà giờ chắc cũng còn, coi đá banh mà thua đập bể tivi luôn (mấy thầy nói cái này nhiều khi biết hơn nè), tức quá trời đập bể cái tivi luôn. Chúng ta thấy không? Cái thọ trong này chứ có cái gì đâu. Cái thọ từ đâu nó sanh khởi cái cảm giác đó? Tại vì nó xúc. Con mắt nó nhìn thấy, cái lỗ tai nó nghe thua rồi, tức quá đập luôn. Rồi 1 hồi tiếc: “Mới mua 30 triệu, ra chạy xe Honda ôm chết bà cố nội. Mấy năm mới gom được bao nhiêu mới có”. Tất cả chúng sanh là nạn nhân, là nô lệ, toi đòi, đầy tớ của cảm thọ này hết. Cho Đức Phật mới nói: “Chúng sanh là mù lòa đối với tất cả các cảm thọ”.

Cảm thọ lạc khởi lên cũng không biết: “Tôi vui quá, tôi sướng quá”, cảm thọ khổ sanh khởi lên cũng không biết: “Tôi bực bội, tôi sân hận, chán nản, tôi muốn phá hủy, đập phá cho chết hết”. Rồi cảm thọ thường thường, không khổ, không vui, đơ đơ, trơ trơ, si mê cũng không biết luôn. Thế Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, cái thân, cái ý… này là mù lòa. Này các Tỳ-kheo, con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái thân, cái ý…này đang bốc cháy. Bốc cháy bởi lửa tham dục, lửa sân hận, si mê, vô minh, bản ngã. Và tất cả thế giới này là 1 quả cầu lửa đang bốc cháy, bốc cháy trong những cảm thọ dục, ái, sân, si, vô minh, bản ngã ác độc”.

Nhưng mà tất cả chúng sanh không thấy, không biết, đau đớn chỗ đó. Mà chỉ hướng ra bên ngoài, rồi đổ thừa bên ngoài thôi, mà không giải quyết được vấn đề nó nằm bên trong cảm thọ của mình. Tất cả sầu, bi, khổ, ưu não là bên trong cảm thọ của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta tu, cho nên tại sao con chia sẻ cho các thầy các cô tất cả là phải thực tập cảm giác toàn thân. Mình không có quay trở về nhận diện cảm thọ, không biết tu tập cảm giác toàn thân, thì mình hoàn toàn là 1 con rối của cảm thọ sai khiến thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi học cái buồn ngủ, chán chán rồi thôi kệ nó, xui cho nó ngủ luôn đi.

Như vậy Đức Phật ví dụ mình là kẻ nô lệ cho 5 triền cái, cái hôn trầm mà mình không chiến thắng nổi nó thì mình là kẻ nô lệ chìm đắm. Mình phải chiến đấu với nó, mình phải không cho cái cảm thọ đó sanh khởi tiếp tục, hoành hành, xấm chiếm, áp đảo mình. Mà mình phải áp đảo, xâm chiếm nó lại, lật ngã nó, vượt thoát nó ra thì cái đó mới gọi là tu. Ngay trong chỗ ngồi mình chiến đấu với cơn buồn ngủ đó, mình tác ý như thế nào đó không biết, mình la, mắng, quở trách, mình trừng, mình trợn, mình lấy dầu xanh quẹt vô con mắt…Làm sao miễn cho mình vượt ra khỏi cảm thọ buồn ngủ đó, như vậy là mình chiến thắng.

Đó gọi là tu, chứ không phải tu là cứ để y nguyên như vậy muốn làm gì thì làm. Đức Phật là bậc đại chiến thắng, bậc đại anh hùng, bậc đại hùng đại lực, bậc đại hùng bửu điện. Bây giờ mình tu mà mình cứ ngồi im ru đó à, ngủ thì ngủ, thức thì thức, sanh sanh, diệt diệt kệ nó, tới đâu hay tới đó. Đâu có phải như vậy, tu mình phải có định hướng rõ ràng. Thí dụ như bây giờ mình ở chùa, mình dắt xe ra mình đi đâu? Đi về chùa Hòa Khánh thì phải có lộ trình. Tới đèn xanh đèn đỏ nào quẹo, tới đâu quẹo phải, tới đâu quẹo trái, tới chùa chỗ nào quẹo vô, bãi đậu xe chỗ nào, đi bước qua lớp nào… Đi 1 hồi lộn phòng, lạc chùa, đi qua rạp hát, vô hội chợ, đi shopping, vô siêu thị là xong rồi, phải không?

Thì như vậy cái sự tu của mình phải rạch ròi, có đích đến rõ ràng. Chứ không phải tu là không biết gì hết, Nikāya không có chuyện đó. Tu tới đâu thấy tới đó, chứng tới đâu biết tới đó, tham sân si nó như thế nào biết, nhiếp phục được bao nhiêu biết, hoặc nó sạch hết cũng biết luôn. Tu mình phải biết, chứ không biết làm sao tu? Không biết tức là vô minh, cho nên cái này chúng ta thấy rất là rõ. Chúng ta phải hiểu được 3 loại trí tuệ về vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của các cảm thọ, phải nắm thật vững. Vị ngọt của nó là mình chết, bất cứ mình thấy, mình ngửi, mình nghe, mình nếm, mình tiếp xúc, đụng chạm hay là mình nhận thức những cái cảm giác, nghĩ tưởng, hình bóng trong tâm mà mình thấy khoan khoái, thích thú là mình canh chừng, coi chừng.

Mình phải quán sự nguy hiểm và tác hại của nó, đừng cho nó sanh khởi lên tiếp tục, đừng cho nó duy trì, đừng cho nó tăng trưởng, phát triển. Nếu mà nó thiện pháp, là từ bi, hỷ xả, ly tham, ly sân, ly si, là sự nhiếp phục, chế ngự, hạ gục, đánh gục cái bản ngã, trí tuệ xuyên thấu hết tất cả những cái sắc tướng, thọ, tưởng, hành, thức này thì mình tiếp tục. Còn nếu nó là tham, sân, si, dục, ái, bản ngã là mình lập tức dập nó tới tấp, đánh cho nó tả tơi bành thây áo vũ luôn. Diệt tận, nhiếp phục, chế ngừ nó, rồi cuối cùng đi đến sự đoạn tận, xuất ly. Niết - bàn là sự dập tắt 3 ngọn lửa tham, sân, si, dục, ái, bản ngã chứ không có gì khác hết. Chữ diệt của Tứ Thánh đế là diệt những cái đó đó: Dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã.

Chứ hồi đó thật sự mình học 15 năm, 20 năm, 25 năm mà không biết ý nghĩa chữ Niết – bàn sao là diệt, “sao kỳ vậy, diệt là diệt cái gì nói không có rõ”. Diệt tham, sân, si. Vậy tham, sân, si ở đâu mà diệt? Ở trong cái cảm thọ, diệt ngay cảm thọ đó. Cho nên vô trong đây là chúng ta thấy minh minh, bạch bạch, tỏ tỏ, tường tường, trong trong, sáng sáng, rành rành, rõ rõ, đó là pháp hành của Nikāya đó. Cho nên phải để ý cảm thọ mọi lúc, mọi nơi. Si là khi hỏi phải biết đang có cảm cảm thọ si, sân sanh khởi lên phải đang có cảm thọ sân, tham dục sanh khởi lên phải biết đang có cảm thọ tham dục.

Mà chúng ta đã học rồi phải không? Con đã chia sẻ với chúng ta rồi. Cái chỗ phát tác của tham, sân, si trên cơ thể nắm được chưa? Ai nhớ? (Sư cô đừng có nhắc, để cho mấy vị mới trả lời). Ai nhớ tham, sân, si biểu hiện trên thân ở chỗ nào? Giờ này cúi cúi xuống mở tập mở sách ra, không có trong sách đâu. Ai giơ tay? Không biết chỗ ở của nó làm sao mình diệt, làm sao nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận? Cho nên giờ này còn hỏi tham, sân sanh khởi lên tác ý làm sao là cả năm nay không có nghe bài, không có nắm được bài hay làm sao?

Cảm thọ là nói trong tâm, còn bây giờ nó biểu hiện ra trên thân, tham sân si có 3 chỗ biểu hiện trên thân. Trong giờ ra chơi 15’ này tự nhớ lại, nghiền ngẫm lại, hỏi người huynh đệ. Ở trong 3 thọ là lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ thì cái đó nói mới nãy rồi. Còn bây giờ tham, sân, si nó biểu hiện ra chỗ nào trên thân của mình là đã học rồi rồi. Có chỗ ngay trên thân luôn, không có nắm được cái này thì không thể nào nhiếp phục được hết trơn. Tham, sân, si nó biểu hiện trên thân của mình, từng bộ phận trên cơ thể của mình.