Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp NIKAYA 21-10-2022

2026-03-03 00:56:05
TRÌNH PHÁP NIKĀYA 21-10-2022

–Thích Minh Thành–

Này các Tỳ-kheo dựa vào sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên những cảm giác lạc thọ, những cảm giác vui mừng, hỷ thọ là vị ngọt của các sắc pháp.

"-- Này các Tỳ-kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc pháp.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các sắc pháp? Này các Tỳ-kheo, ở đây người ta có thể thấy bà chị ấy trong một thời khác, khoảng tám mươi tuổi, chín mươi tuổi hay một trăm tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, tuổi trẻ đã tận, râu rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, tay chân bị khô đét tái xám" (Trung Bộ Kinh, 13. Đại kinh khổ uẩn)

Tay chân run rẩy, cầm muỗng đũa rơi rớt, có khi bị con cháu chửi mắng, đi té ngã hoặc vừa đi vừa run, đau ốm, do tuổi trẻ đã tận cùng rồi, đã hết thời của tuổi trẻ rồi. Tóc rụng, có khi râu cũng rụng, bị hói đầu, da nhăn, tay chân đổ đồi mồi lốm đốm, gân guốc, lòi ra những khớp xương, những sợi gân nổi lên. Có khi tiểu dãi một chỗ không hay không biết, nằm trong đống phân và nước tiểu, đi phải có người vịn, ngồi dậy phải có người nâng đỡ, con cháu cười chê, mắng chửi vô tích sự, báo đời.

"Này các Tỳ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra?

-- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy.

-- Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp" (Trung Bộ Kinh, 13. Đại kinh khổ uẩn)

Có phải sự tươi đẹp, trẻ đẹp, mỹ diệu của ngày xưa nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch bậc tôn kính, tôn quý trên thế gian này, sự thật này là như vậy, đó là sự thật bạch Đức Thế Tôn. Đó là sự nguy hiểm của thân thể này, của sắc thân này, đó là sự nguy hiểm của đời sống này.

"Lại nữa này các Tỳ-kheo, người ta có thể thấy bà chị ấy bị bệnh hoạn đau khổ, trầm bệnh, nằm đắm mình trong phân tiểu của mình, phải có người nâng dậy, phải có người đỡ nằm. Này các Tỳ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra?

-- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy.

-- Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp" (Trung Bộ Kinh, 13. Đại kinh khổ uẩn)

Có phải sắc đẹp, tuổi trẻ, sức khỏe, sự mỹ diệu ngày xưa của họ nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Dạ, bạch đấng tôn kính nhất trên đời, sự thật là vậy, đó là sự thật. Đó chính là sự nguy hiểm của thân xác này, thân thể này, thân hình này, sắc uẩn này, sắc pháp này, sắc chất này.

"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, một ngày hay hai ngày hay ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Này các Tỳ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu sắc đẹp xưa kia của cô gái đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra?

-- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy.

-- Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp" (Trung Bộ Kinh, 13. Đại kinh khổ uẩn)

Người ta thấy thi thể của cô gái ngày xưa ấy bị quăng vào trong nghĩa địa, người ta thấy thi thể của cô gái tên Võ Thị Sáu – bà Diệu Hiền được bỏ vào một bao ni lông, người ta nhìn thấy thân thể của chính mình sau này, người ta nhìn thấy thân thể của một chàng thanh niên nọ trở thành ông cụ già bệnh tật, chết và đưa ra nghĩa trang, lò thiêu, bỏ vào trong nghĩa địa.

"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Này các Tỳ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra?

-- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy.

-- Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp" (Trung Bộ Kinh, 13. Đại kinh khổ uẩn)

Những con quạ bay xuống rỉa từng miếng thịt, những con diều hâu đáp xuống ngoạm từng thớ thịt, những con chó rừng, những con giả can ngửi được mùi hôi thối đó nên đi đến xé lấy thân xác đó. Ruồi bu kiến đậu, giòi sanh ra ăn những bộ phận từ trong bộ đồ lòng ăn ra. Giòi bò lúc nhúc, nó ăn trong hai tròng con mắt, tuôn tràn ra những con giòi trong hai khóe mắt, một đống giòi bò đầy trên thân thể ấy. Tất cả chư thiên, chư thần, thần rừng, thần núi, thần cây, sơn thần, địa thần… tất cả các vị nghĩ như thế nào? Tất cả phi nhân, hữu tình chúng sanh nghĩ như thế nào? Có phải sự đẹp đẽ của sắc đẹp xưa kia đã biến mất và sự nguy hiểm này hiện ra không? Dạ vâng, bạch bậc tôn kính nhất đời, sự thật là như vậy. Đó là sự nguy hiểm của mấy chục kí lô thịt đang ngồi đây, sự tàn lụn, sự hủy hoại, sự tan nát, sự hủy hoại của xác thịt đang ngồi đây.

"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại... với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột bộ xương, không còn thịt, không có máu, còn được gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Này các Tỳ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, và sự nguy hiểm đã hiện ra?

-- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy.

-- Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp" (Trung Bộ Kinh, 13. Đại kinh khổ uẩn)

Sau một thời gian chỉ còn ít thịt, gân và máu dính trong bộ xương, lần lần thịt cũng không còn, máu cũng cạn, gân cũng hoại, chỉ còn xương nằm rời rạc, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, xa xa là cái đầu lâu nằm phơi sương gió và nắng, hòa lẫn với cát bụi. Các vị suy nghĩ như thế nào, có phải sắc đẹp xưa kia của cô gái, chàng trai ấy nay đã biến mất và thay vào đó là sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch bậc tôn kính nhất đời, sự thật là như vậy. Đó chính là sự nguy hiểm của sắc pháp này, sắc thân này, sắc uẩn này, thể xác này, thân xác này. Đó là sự nguy hiểm mà không ai nhìn ra, không ai nhìn thấy vì sự thật đó đã bị che đậy, đã bị giấu kín, đã bị gói lại, bao lại, bọc lại, bị một cái hộp cẩn ốc xà cừ, vẽ những màu sắc che lại, đậy lại. Thế Tôn là người phơi này những gì bị che giấu.

" Lại nữa, này các Tỳ-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, chỉ có toàn xương trắng màu vỏ ốc... chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm... chỉ còn các xương thối trở thành bột. Này các Tỳ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, và sự nguy hiểm hiện ra?

-- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy.

-- Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp" (Trung Bộ Kinh, 13. Đại kinh khổ uẩn)

Thân thể ấy chỉ còn lại một đống xương, vài năm sau các xương ấy cũng rã rời, tan nát ra trở thành bột, thành cát bụi. Chúng ta nhìn thấy trước mắt mình là một mâm tro cốt, mâm cát bụi mà trước đây là một cô gái rất đẹp, bây giờ là cát bụi. Các thầy, các cô, các Phật tử nghĩ như thế nào? Có phải sự mỹ diệu và sắc đẹp xưa kia nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch bậc tôn kính nhất trên đời, sự thật là như vậy, như vậy là sự nguy hiểm của các sắc pháp. Còn ai giảng sự nguy hiểm của các sắc pháp đầy đủ đến như vậy không? Còn một người thứ hai trên hành tinh này có thể nói sự nguy hiểm của sắc thân này đầy đủ, tường tận không? Còn ai nói đầy đủ những khía cạnh, góc độ, những phương diện nguy hiểm của thân xác như vầy không? Đó là Thánh trí tuệ, tri kiến của bậc Thánh, là bậc thấy biết cùng tột, bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bậc mà nói ra để chúng sanh tràn nước mắt, nói ra mà chúng sanh xúc cảm chấn động thân tâm, ngỡ ngàng, sửng sốt trước sự thật của đời sống, thân xác này, hình hài này.

Trí tuệ này chúng ta phải quán chiếu ngàn lần, vạn lần, mười vạn lần để chúng ta thể nhập, chứng nhập, thâm nhập. Đó là Thế Tôn giảng xong về sự nguy hiểm của sắc pháp. Còn phải đi học với ai nữa? Còn phải đi tìm thầy cô nào nữa? Đó là bậc đại đạo sư của chúng ta.

"Này các Tỳ-kheo và thế nào là sự xuất ly các sắc pháp? Này các Tỳ-kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các sắc pháp, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các sắc pháp"(Trung Bộ Kinh, 13. Đại kinh khổ uẩn)

Như thế nào là sự vượt ra, sự thoát ra, không còn bị ở trong sự nguy hiểm đó nữa, không còn bị dục, tham, ái trong đống sắc đó nữa, không còn bị vô minh trong đống thân xác đầy bất tịnh, hiểm nguy đó nữa? Điều phục, chế ngự, đoạn trừ những sự thúc giục, say đắm, ham muốn, đam mê trong đó chính là sự thoát ra khỏi nó. Không còn say mê, không còn khao khát với nó nữa, không còn dục, không còn tham đối với những thân xác này nữa, đó là sự thoát ra khỏi nó, xuất ly sắc pháp. Những lời kinh chúng ta đọc tụng là để chiêm nghiệm, để ngấm, để thẩm thấu vào tâm chúng ta.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng nay con được nghe bài thiền quán trên sư phụ thì trong con cảm xúc xúc động rất nhiều, con tưởng về hình bóng người mẹ già của con, giống như những gì trong kinh Đức Phật nói cô gái trẻ rồi cũng già nua, giống như hình bóng của mẹ con bây giờ, già nua, nhăn nheo, tóc bạc, lưng còm về phía trước, răng rụng. Những thức ăn mình ăn thấy mềm nhưng mẹ cũng không ăn được, nhiều khi muốn làm món ngon cho mẹ nhưng mẹ không ăn được, con rất xót xa.

Chàng trai trong kinh Đức Phật nói như người cha của con, cha con cũng già nua, bệnh tật, cha con đang khỏe mạnh thì bị tai biến phải nằm một chỗ nhiều năm, liệt hết toàn bộ cơ thể dưới, đại tiện, tiểu tiện không kiểm soát được, phải dùng tã trong nhiều năm, tắm rửa phải 2-3 người dìu dắt, ngồi cũng vậy. Ăn thì không tự múc được, phải đúc ăn, tay không thể cầm muỗng được, con sống chung với cha mẹ nên con thường xuyên đúc cơm cho cha, lúc nào con cũng đau lòng. Con đau xót mà không biết làm gì hơn, những lúc cuối đời chứng kiến thấy cha thở những hơi thở mệt nhọc thì con biết cha cũng sắp mạng chung, con hỏi "cha mệt hả cha", lúc đó cha gật đầu, hình ảnh đó con không bao giờ quên. Lúc đó con đau xót lắm nhưng con không khóc, con ráng bình tĩnh khuyên gia đình, con khuyên mọi người đừng khóc, đừng để cha có tâm luyến ái. Gia đình con cũng nghe theo, lúc đó con đứng nhìn cha thở mà con bất lực, đau xót mà không làm gì được.

Khi nghe những lời khai thị của Thế Tôn con cảm nhận được sự thật chính con đã trải qua, ý hành con cũng nói sau này con cũng giống như mẹ con, giống như cha con. Thật sự con cũng ngao ngán, khi học được Thánh pháp Nikāya thì con cũng thường niệm thân, quán vô thường, con quán từ bỏ thân này, nếu như có tai nạn xảy ra hay những cái bệnh đến với mình thì mình cố gắng đối diện, cố gắng nhớ những lời dạy của Đức Thế Tôn phải từ bỏ nó. Hiện tại trong con không còn tham đắm cái thân này nhiều, con chỉ biết ráng tu nhiều hơn nữa để sau này có định để đối diện với cái già, cái bệnh cái chết, vô thường đến với mình. Đó là những cảm xúc của con trong bài thiền quán sáng nay, con xin tri ân trên sư phụ, con tri ân trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng.

Cô Như Tiến: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con tên là Nga, pháp danh Như Tiến, con kính trên ân sư, con kính trên quý Tăng, quý Ni và toàn thể đại chúng. Sáng nay lời dẫn thiền của thầy trong con khởi lên một cái thọ ưu rất nhiều, ý hành con nói là "cuối cùng cũng là như vậy thôi". Trong thời gian tu tập con cũng quán vài lần từ bỏ thân này, lúc con quán là con xúc động rất mạnh, chỉ biết hỏi tại sao như vậy, cuối cùng cũng là như vậy thôi, nhìn ra xung quanh những người con quen biết nơi con làm, con đi dự đám tang một thây ma nằm xanh lè, nghe nói rằng lúc trẻ cũng rất bôn ba, cuối cùng chết cũng là một thây ma, để lại cho những người thân không phải là buồn nhiều vì người đó mất mà để lại những sự giận hờn.

Bản thân con khi quán từ bỏ thân này và khi vô học dòng pháp này thì con cũng hiểu không từ bỏ từ bây giờ thì đến lúc sau cũng phải bỏ. Con cũng đã từ bỏ được hình sắc bên ngoài rất nhiều so với trước đây còn tham đắm, còn chăm sóc cho thân này, từ bỏ những gì che đậy cái già đã đến. Trước đây lúc nào con cũng tô son trét phấn để che đậy những thứ đang lão hóa dù nó đã hóa từ lâu rồi, con cũng sắp xếp cho sự ra đi của mình rất nhiều. Trong ý hành con cứ liên tục nhớ lại những gì con dặn dò những đứa con: Con xin hiến thân này cho y khoa, những đứa con nói rằng "ghê lắm đó mẹ, cắt xẻ tùm lum đó". Hôm qua thiền quán quán chiếu trên màn hình con mới nhìn thấy cắt xẻ và con nói với những đứa con "chôn cũng vậy thôi, chôn cũng bị kiến, bị giòi đục khoét".

Khi nhìn những bức hình giòi bò lên thân người con còn thấy ghê sợ hơn, đốt cũng vậy, thà hiến cho y khoa còn có lợi, con có dặn dò như vậy nhưng sau đó con xả không chấp nữa vì có khi những đứa con làm không đúng thì lại chấp, con có suy nghĩ như vậy. Khi thầy tiếp tục dẫn thiền thì con nhìn ra hình bóng của má con lúc bệnh hoạn nằm trên gường đang trây chét mà con không biết, con chỉ thấy má đang cựa quậy thôi. Con nít trây trét nó còn biết khó chịu, khóc lên, còn người già thì không hề biết la, chỉ nằm bất động cục cựa, nghe mùi hôi thối thì người nhà ra bế đi tắm rửa như một khúc gỗ. Thật là đau xót! Con cũng nghĩ mình cũng như vậy nhưng con không muốn trở thành như vậy, con sợ hãi cảnh nằm một chỗ mang tả trây trét, không đủ người chăm sóc cho mình, may mắn má con còn nhiều con cái chăm sóc còn con thì đơn lẻ hơn nên con rất sợ hãi cảnh đó. Thà là đi cho sớm để đừng có cảnh già như vậy dù sẽ phải trải qua.

Kính thưa thầy đó là những cảm xúc, hình bóng già nua của con sau này, của má con, ý hành con liên tục nói như vậy. Con chỉ mong sau đừng trở lại thân này nữa, mong ước con chỉ được như vậy thôi và con đang cố gắng tu tập để làm sao đừng dính mắc thân này nữa. Đó là mong ước của con, con xin hết, con xin tri ân, quý Tăng, quý Ni và các bạn đồng tu đã lắng nghe con chia sẻ cảm xúc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Nguyên Như: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và các chư hiền. Con pháp danh Nguyên Như, con xin trình pháp nhận diện thọ; tưởng; hành trong khi thiền quán.

Trong khi nghe lời dẫn thiền của sư phụ, cảm thọ của con là một cảm thọ khổ trong suốt thời thiền quán. Khi sư phụ dẫn thiền nói đến cô gái trở thành một cụ già thì lúc đó cái tưởng con hồi tưởng lại hình bóng của mẹ, từ một cô gái xinh đẹp, trẻ trung trở thành một cụ già lẩn thẩn không tỉnh táo vì mẹ con bị lẫn. Đến khi sư phụ nói đến chàng trai trở thành một cụ già bệnh tật thì trong con lại hồi tưởng về hình bóng của người cha đã mất. Con hồi tưởng lại hình bóng cha khi còn trẻ đến khi già bị bệnh ung thư, khuôn mặt còn da bọc xương, tay chân, thân thể thì sưng lên hết, nằm bất động một chỗ. Con nhớ hình bóng con cầm muỗng café đúc nước cho cha uống, dù trong muỗng chỉ có một vài giọt nước thôi mà cha cũng không uống được vì bị sặc, tay cha bị sưng thì con chạm nhẹ vào thì thanh tưởng con nhớ đến lời của cha kêu lên "trời ơi". Cha chỉ kêu được hai tiếng "trời ơi" thôi.

Ý hành con nói "sao cuộc đời này đau khổ dữ vậy?", qua bài thiền quán của sư phụ ý hành con nói "sao mình vô minh quá vậy? Đã thấy sự thật về cuộc đời ràng ràng trước mặt rồi mà tại sao giờ phút này còn không tỉnh ngộ ra? Không nhìn thấy được thân xác này chỉ là năm uẩn vô thường, tạm bợ, đầy rẫy sự khổ đau, đầy vô minh, tham, sân, si và bản ngã". Trong thời thiền quán ý hành con nói "phải vâng lời Phật dạy, phải luôn nhận diện ngũ uẩn để thấy rõ sự vô thường của thân năm uẩn này là khổ đau, là vô minh, là đầy tham, sân, si và bản ngã, nó là những thứ ác độc, đưa mình đến con đường tái sanh. Từ bỏ cái thân năm uẩn vô thường này, từ bỏ tham, sân, si và bản ngã". Thức con rõ biết thọ; tưởng; hành của con đang vận hành. Con kính bạch sư phụ đây là những thọ; tưởng; hành; thức của con sanh khởi khi con thiền quán. Con kính tri ân sư phụ, con kính tri ân quý thầy, quý cô cùng các chư hiền. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô, con kính bạch các hiền giả. Ngay bây giờ con xin cảm nhận cảm thọ của con trong lúc ngồi thiền, thân tâm con rất đau khổ vì con phải chiến đấu với hôn trầm. Con đã làm rất cố gắng nhưng hôn trầm cứ đến làm không nghe được dòng pháp của thầy, con nhắc thọ con "hãy thâu nhận dòng pháp của thầy đi, đừng hôn trầm nữa" nhưng hôn trầm của con vẫn đến, con rất đau khổ. Trong thời gian chiến đấu với hôn trầm con làm đủ cách, con trợn mắt lên, con nhìn ra ngoài tác ý nhưng nó vẫn đến, cuối cùng con la lên trong đầu "trời ơi, con bị lỗi gì mà hôm nay ngồi thiền bị hôn trầm như vậy", con rất đau khổ vì hôn trầm này làm những dòng pháp của thầy không nhập được vào trong thọ của con. Cuối cùng con tác ý "thôi, tao đã biết mày là hôn trầm thụy miên của năm triền cái rồi, hãy buông tha tao đi, những tội lỗi từ vô thỉ kiếp ta đã sám hối rất nhiều. Xin hãy tha thứ đi để ta nghe dòng pháp này vì đời là đau khổ".

Lúc đó con khóc lên, con cầu Thế Tôn cứu con vượt ra khỏi hôn trầm. Sau đó con tỉnh lại và tiếp tục nghe dòng pháp của thầy quán về bộ xương, con nhìn lại thân con "đây là khổ" vì lúc trẻ thì khỏe mạnh nhưng giờ thì con đã yếu dần, chỉ tu tập trong vài ngày mà thấy sức khỏe đã yếu dần. Bây giờ thân thì yếu, tai cũng nghe không rõ, mắt mờ, tóc bạc, lưng còng, đây là khổ, chính bản thân mình đã tiếp dẫn sự khổ, không phải nhìn đâu xa. Khi nhìn lại như vậy thì ý hành con nói "thôi, sắc này là như vậy, bản chất nó là như vậy, nó không thể đổi khác được nên cố gắng tu hành đi. Nhận dòng pháp này lúc già rồi nhưng còn nhận được thì cứ nhận", con nguyện với lòng những khi thuyết pháp hay bất cứ hành động gì sư phụ dạy cho con thì con đều nói cảm thọ "hãy mở ra thọ nhận lời này để về tu học". Hôm nay con có những dòng cảm xúc, suy nghĩ như vậy kính bạch lên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các hiền giả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính trên sư phụ tôn kính, con cung kính chư tôn đức Tăng Ni cùng quý chư hiền, con xin nhận diện thọ; tưởng; hành trong buổi thiền quán hôm nay.

Mấy ngày vừa qua con nhận tin ở quê nhà rằng một người mẹ rước con đi học về, một đứa lớp 1, một đứa lớp 3, cách nhà con 3 cây số thì bị xe đổ bê tông cán chết 3 mẹ con. Con trai út con quyên góp tiền từ bạn bè, anh em để chia sẻ với gia đình, trong cảm thọ con thật đau đớn, thấy cuộc đời thật thống khổ. Qua buổi thiền quán hôm nay con thấy sự đau khổ từ lúc sư phụ cho chúng con nghe bài thiền quán, con thấy sự thống khổ tột cùng của kiếp con người. Mẹ con nay đã 81 tuổi, mẹ đã lẫn, mấy ngày nay con đi chùa mà mẹ không biết nên mẹ hỏi sao không thấy con lên thăm, em út con nói con đi chùa rồi, mẹ ở nhà xách giỏ lên nhà con nhưng đi lạc về thành phố. Các em không hay biết, mẹ nói lẫn lộn không đúng thì xe buýt không chở đi mà cho bà về, mấy đứa cháu hàng xóm thấy bà nên chở bà về. Con nhận được tin thì con rất khổ vì con biết mẹ con tạo nghiệp rất nhiều, xưa mẹ buôn bán tôm cá, mẹ tạo ác nghiệp sát sanh, hại vật, mẹ không tránh khỏi cân già cân non, nói láo nói xược. Sống trong gia đình mẹ làm khổ người thân, chửi mắng các con nên các con không thương để bà đi đâu thì đi, chửi từ 7h sáng đến 9-10h đêm, các con nói gì mẹ cũng không nghe.

Con thấy đây là ác nghiệp mà mẹ đã tạo nhưng vì con tu tập còn yếu nên không thể giúp được gì cho mẹ. Bà nói theo bản ngã của bà, không nghe đứa con nào cả, con thấy thật khổ. Khi sư phụ nói "Bà Võ Thị Sáu là một cô gái trẻ đẹp ngày xưa, giờ này bà không còn" thì cái tưởng đầu tiên khi về Linh Quy Pháp Ấn con đã tiếp xúc với bà và bà tâm sự với con về cuộc đời khổ của bà, con có cảm thọ thương bà vì bà rất hiền, bà Năm nói chuyện nhỏ nhẹ, hiền từ. Khi bà Năm đi thiền hành xung quanh thì bà mệt, phải ngồi thở hơi thở mà con thấy là khổ, bài thiền quán hôm nay cho con thấy được nỗi thống khổ mà chúng con phải chịu và tất cả chúng sanh đều phải chịu. Cảm thọ con thật chán ngán nhưng hành con nói "hãy cố gắng lên để tu tập, để thoát khỏi thân năm uẩn này, còn sanh khởi thân năm uẩn thì còn khổ mãi".

Con nguyện với lòng hãy cố gắng tu tập lên tâm ơi, tâm đừng mê nữa tâm ơi. Con còn những thọ; tưởng; hành khác nhưng con dừng lại để nhường các chư hiền tiếp tục. Con kính tri ân sư phụ, cùng chư tôn đức Tăng Ni và quý chư hiền đã lắng nghe lời trình pháp của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý cô, kính thưa quý chư hiền. Đệ tử con pháp danh Trí Chương, con xin trình bày thọ; tưởng; hành của con trong buổi thiền quán hôm nay.

Trong buổi thiền quán hôm nay cảm thọ con đầu tiên là thọ ưu, thọ buồn vì theo lời thiền quán của sư phụ thì hình ảnh xuất hiện trong đầu con là sự già nua. Hình ảnh của bà nội con xuất hiện, trước khi bà nội con mất thọ 110 tuổi cho nên hình ảnh già nua đó rất rõ. Nội ở nhà bác Hai rồi ở nhà con, lâu lâu nội xuống thăm thì con thường nắm tay nội thấy những đồi mồi, làn da mỏng sát vào xương. Những tấm hình ngày xưa còn giữ lại thì bà nội còn trẻ đẹp nhưng lúc đó bà đã già, rất khổ. Khi thầy dẫn thiền về hình ảnh bệnh tật, ốm đau thì hình ảnh ba vợ con hiện lên vì trước khi mất ba vợ bị tai biến nằm một chỗ đến mấy năm, cũng nhờ má chăm sóc rất kĩ nhưng ba không cử động được, phải nằm một chỗ nhưng con nhìn ánh mắt ba nên con biết, tuy rằng cái thân không cử động nhưng cái thọ; tưởng; hành của ba còn rất rõ. Đó mới là đau khổ.

Con tự thấy trên bản thân mình cũng biến đổi theo từng ngày, thời trẻ con rất khỏe, dầm mưa dãi nắng vẫn không bệnh nhưng giờ sức khỏe đi xuống, xương cũng đã hư hết, tay trái thì tê cho nên bản thân mình đã thấy rõ như vậy và tương lai thì cũng như vậy thôi, không thể thay đổi được. Con nhớ về một câu khẳng định của Đức Thế Tôn trong bài kinh Thanh Tịnh, Trung Bộ kinh, đó là: Không có một sắc nào, này các Tỳ-kheo, là thường hằng, thường còn, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn, vĩnh trú. Con biết sắc thân con cũng vậy, con sẽ không bao giờ tránh được sự già nua, bệnh hoạn và cái chết cho nên con từng nói khi lên đây thì kim cương, vàng hay đá quý cũng không quý bằng những gì con được học tại đây vì những thứ đó nếu chết thì cũng bỏ lại thôi, còn chánh pháp, thiện pháp được học từ Thế Tôn, từ sư phụ, từ quý thầy và từ quý vị ở đây, nó là hành trang, nó sẽ theo con trong kiếp tới của con cho nên con rất trang trọng, rất trân quý từng giờ, từng phút được học nơi đây. Con không biết nói gì hơn, con xin chân thành tri ân sư phụ rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Đức Phật mở cái hòm ra cho chúng ta thấy, chúng ta bị cái hòm che đậy, kế đó ngài mở lớp vải lụa ra, lớp y phục, sau đó ngài mở lớp da ra, như vậy chúng ta đã hiểu ý nghĩa của cụm từ "phơi bày những gì bị che kín" chưa? Khi chết mình đóng cái hòm rất kĩ, Đức Thế Tôn mở cái hòm ra cho mình thấy một cái tử thi, ngài mở lớp y phục ra để mình thấy một thây ma, ngài mở lớp da để mình thấy ba mươi hai thứ nhơ nhớp, sau đó mình mở ba mươi hai thể trược đó ra để chúng ta thấy được bộ xương, sau cùng ngài mở những bộ xương đó ra để chúng ta thấy được cát bụi, tan biến thành hư không. Từng lớp từng lớp được Thánh trí huệ của Đức Phật vén màn, mở bài, chỉ điểm, khai thị cho chúng ta thấy, mong rằng tất cả chúng ta khắc ghi những lời dạy này, những cảm xúc sâu sắc này, những trí tuệ thần diệu này để có thể buông bỏ bớt được những sự dính mắc nặng nề về thể xác, những cảm giác tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã sẽ được nhiếp phục, lắng dịu ở trước ánh sáng trí tuệ tối thượng này. Chúng ta phải dùng ánh sáng trí tuệ này chiếu phá tâm vô minh, hôn mê, dùng ánh sáng trí tuệ này đập vỡ cái đầu kiến chấp, ngu xuẩn, dùng ánh sáng trí tuệ tối thượng này xóa tan bóng đêm hắc ám, mù lòa. Nhắc nhở bản thân liên tục điều này, sáng nhắc, trưa nhắc, chiều tối nhắc, nửa đêm dậy cũng phải nhắc để không bao giờ quên.

Sự đau nhức khó chịu một chút vì sự tu này không là gì so với sự đau đớn, khó chịu mà chúng ta đã từng chịu đựng trong vô lượng vô biên kiếp vừa qua. Chúng ta hãy nhìn kĩ bộ xương khô này, đó chính là mình, như vậy còn bản ngã, còn hơn thua với ai nữa không? Còn muốn lấn lướt ai nữa? Còn muốn giành giật với ai nữa? Giành giật từng miếng ăn, từng lời nói, từng cử chỉ, đâm thọc, đố kỵ, hơn thua. Lúc nào mình cũng nhớ về bệnh tật, cái chết, bộ xương khô này thì làm sao mình có thể giành giật được? Còn nếu có tâm hơn thua, đố kỵ, ganh tỵ là do mình không nhớ đến bộ xương này, đang đứng đây là một bộ xương chứ không cần đợi đến khi chết mới là bộ xương nhưng do bị lớp da phủ ngoài nên mình không thấy. Thế Tôn phơi bày ra để mình thấy nhưng chỉ được một chút thôi là mình cũng quên vì thế cần nhìn thật kĩ, khắc sâu hình ảnh này, đem nó vào trong tâm làm báu vật, đem cảm thọ này cất giữ vào tim mình làm tài sản, đem hình ảnh này, đem suy nghĩ, cảm thọ này làm vốn liếng của đời tu. Hãy nhìn cho kĩ, thấy cho thật rõ để mọi sự hơn thua, tham lam, bản ngã, vô minh đều bị rơi rụng, phải cho bộ xương này cúi đầu xuống, cúi thấp xuống.

Lạy cái bản ngã ngu mê này, lạy cái tôi ác độc này, cái ta, cái tôi, cái bản ngã súc vật, súc sanh. Hãy bắt bộ xương này cúi đầu khiêm hạ, phải bắt bộ xương này tập cho nó quỳ xuống, tập cho nó dễ dạy, dễ nghe, dễ bảo, đừng cho nó ngông nghênh, hách dịch, dương dương tự đắc, phải huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ bộ xương này, làm cho bộ xương này hiền ngoan, lắng dịu để bớt khổ, bớt ngu, bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt vô minh, bớt những dòng nước mắt, những dòng máu, để bớt những thân súc vật, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Đáng thương thay cho sự vô minh của mình vì mình không nhìn ra được bộ xương, vì mình bị lớp da bao phủ đó che đậy cho nên mình mới hướng ngoại, tham lam, dục ái, hơn thua. Vào chùa mà cũng còn thị phi, tranh đua, cũng còn ta đây, thật là nhục nhã, thật là tồi bại, thật là bẩn thỉu cho cái bản ngã này. Đây là kết quả của cả một cuộc đời ta đây, đây là kết quả của cả một kiếp người tham, sân, si, đây là thành quả của 70 năm giành giật.

Buông hết đi, đời có chi hờn giận!

Tâm giận hờn là khổ lắm ai ơi!

Bụng chẳng yên, như lửa cháy trong lòng

Sân là khổ, càng sân là càng khổ.

Buông hết đi, đời có chi mai mỉa!

Lời mỉa mai như gai nhọn đâm nhau,

Gai bên trong, trước đâm thủng tâm mình,

Rồi nó lại lòi ra đâm kẻ khác.

Buông hết đi, giữ chi con kiến lửa!

Cũng đừng quăng kiến lửa đó cho người,

Bị cắn đau, người thải trả cho ta

Ôi con kiến hai lần làm ta khổ.

Buông hết đi, hờn giận chi thêm khổ!

Khổ vô thường đã khổ lắm, ai ơi!

Hãy buông rơi những khối đá trong lòng,

Đừng tạo nghiệp, làm nặng thêm cuộc sống.

Buông hết đi, hờn giận chi thêm khổ!

Khổ vô thường đã khổ lắm, ai ơi!

Hãy buông rơi những khối đá trong lòng,

Đừng tạo nghiệp, làm nặng thêm cuộc sống.

Buông được mất, buông hơn thua, phải trái,

Cái gì thành cũng phải có nhân duyên!

Buông đảo điên theo những thứ vô thường,

Bằng trí tuệ và tình thương rộng lớn.

Buông tất cả những giận hờn, thương ghét,

Tâm vô minh nhồi nhét quá nhiều rồi!

Đừng kéo lôi thêm những nỗi đắng cay,

Tâm buông xả, tâm yên, là hạnh phúc.

./.