Trình Pháp Tâm Thương
Trình Pháp Tâm Thương
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc204009391 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc204009392 \h 4
I. Trình pháp
Phật tử 1: Chìm vào cảm giác rất là an lạc khi dùng thuốc ma túy và con cảm nhận trong sau trong những gia đình là những cái ngọn lửa đốt cháy từ người chồng, cho đến người mẹ, cho đến người vợ, giống như một lò lửa vậy và người ta cứ sống như vậy cho đến lúc chết. Nhiều lúc muốn thoát ra những người nghiện, đi cai nhưng khi tiếp xúc vào thì lại hút lại, con cảm nhận không thoát ra được và con lại liên tưởng đến người sau nhà con, có những lúc con trách họ là tại sao bán để chồng con hút, tại sao thiếu gì việc mà đi làm những cái việc đó. Con không hiểu trong gia đình họ cũng có khó khăn là có người nghiện, họ phải dùng rất nhiều tiền, bán cái này lại nhiều nên họ phải bán để họ hút. Con lại trách nữa là năm người đi tù và tại sao người bà hàng ngày đi chùa tụng kinh mà sao còn bán chi để cho mọi người khổ đau, con không hiểu chúng con tất cả đều vùi dập bởi tham, sân, si, tham ái, tham cái cảm thọ đó chính là mình.
Nỗi khó khăn của người bà là phải chút hết những đứa cháu, người bà nuôi mà con không thấy, trong lòng con không có hiểu. Con luôn trách, rồi hình bóng của người bạn trong tâm con hiện lên, ngày xưa con cùng bạn đi học, bạn đã bị giết trong lúc người chồng dùng ma túy nhiều lúc, người bạn con sợ quá trốn về quê nhưng người chồng gọi điện thoại là "em ơi quay lại, anh xin lỗi, anh sẽ từ bỏ" và khi bạn con quay lại thì không biết chuyện gì xảy ra, anh chồng giết. Con cảm t ọ rằng người bạn con rất là đau đớn, rất là khổ và chắc trong tâm bạn con rất là sợ hãi vì trong lúc cảm thọ của con liên tưởng đến thời gian chồng con cũng hút và con rất sợ, hình như mắt lúc nào nhìn con cũng muốn giống như ăn tươi nuốt sống vậy, con rất sợ và. Con cảm nhận được người bạn con chết trong lúc đó thì người bạn con chắc khổ lắm, con cũng nhìn nhận lại bản thân, con vẫn còn may mắn, được đến đạo tràng và trong tâm thầm nghĩ con thật may mắn, con thật hạnh phúc khi thoát ra được những cái ngục tù tối tăm. Trong tâm con không biết nói lời nào, tri ân đến đức bổn sư đã tìm ra con đường khổ vì để cho con hôm nay từ từ thấy và thoát ra. Con xin tri ân đến sư phụ, nhờ có sư phụ mà con thấy được tâm con nhỏ mọn, nhỏ nhoi, không hiểu thấu những người chúng con luôn trách móc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Con kính thưa sư phụ và kính thưa các bậc chư Tăng hiền đức, và kính thưa các quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí, con xin nhận diện ngũ uẩn của con. Sáng nay con ngồi nghe thầy giảng bài con thấy rất là buồn khổ, con nghĩ đến gia đình con, hiện giờ đang có hai người thân của con đang bị ung thư, một người là em gái của con và một người là cháu gái của con, một người đang bị trong giai đoạn cuối và một người là giai đoạn hai, cho nên hình bóng của họ lúc nào cũng xuất hiện ở trong đầu của con. Con rất là buồn và khổ, con mong làm sao để cho những người thân của con được khỏe mạnh và khỏi bệnh, bây giờ một người cháu gái của con nó đang nằm chờ ngày chết, còn em gái của con trong giai đoạn hai rồi nên hình bóng của họ lúc nào cũng xuất hiện ở trong đầu.
Ý hành của con là con mong làm sao cho họ được khỏe mạnh và trong cái khóa tu này con cố gắng tu học để con sám hối cho bản thân con và những người thân của con đang nằm trên giường bệnh. Con không biết là gia đình của con đã tạo nên cái sân si, cái nghiệp chướng gì mà con phải chịu những cái rất là đau khổ mà con buồn, con không thể chia sẻ cùng ai được, cho nên hôm nay con mạnh dạn chia sẻ với tất cả sư phụ, thầy cô và các đại chúng. Con rất là run sợ, con sợ họ chết, họ ra đi lúc nào là con rất là sợ, cho nên trong cái khóa tu này để con cố gắng hồi hướng và sám hối cho những người thân của con được mạnh khỏe, được lành bệnh, con cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, con xin kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con xin chia sẻ cảm thọ của con trong buổi thiền quán sáng nay. Sáng nay trong buổi thiền quán này khi con nghe sư phụ dẫn thiền về những nỗi khổ của chúng sanh vì những người bệnh, những người đang phải sống lang thang ở ngoài đường, trong con có một cảm thọ dâng trào, con thấu hiểu được những nỗi khổ, tưởng con nhớ lại kỳ dịch bệnh bùng phát lớn nhất ở Sài Gòn. Khi đó con đang trên đường đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, đi tới Nha Trang thì con bị kẹt lại vì bị cấm xe không cho đi tiếp nữa, khi đó trong tay con không có tiền bạc gì, con cũng không có người quen ở Nha Trang, con cũng không có điện thoại, cũng không nhớ được số điện thoại gọi về cho gia đình.
Khi đó con phải sống lang thang ở ngoài vỉa hè, phải đi lượm những đồ ăn dư người ta quăng bỏ trong thùng rác để ăn, để sống. Buổi tối con phải ngủ ngoài vỉa hè, tưởng con nhớ đến những tiếng xe cứu thuơng hú, ngày đấy không có những tiếng xe ở ngoài đường, không có người được ra ngoài đường, chỉ có những tiếng xe cứu thương hú chạy khắp đường và những tiếng loa kêu mọi người đi test covid nhưng con không được đi test covid vì con lang thang ở ngoài đường, không có danh sách, không có vào tổ nào cả cho nên người ta không cho. Tới khi con bị mắc covid F0, bị sốt nặng phải nằm ở ngoài đường và may mắn được một chú tổ trưởng dân phố đã phát hiện ra và kêu xe cứu thương tới đưa đi bệnh viện để điều trị.
Khi đó con đã bị rất nặng rồi, trên gường mệnh con phải giành giật từng hơi thở với thần chết, con bị mất hết vị giác, không cảm nhận được gì, không ăn uống được gì. Khi bác sĩ đút sữa vào miệng con không cảm nhận được vị ngọt của sữa, bác sĩ cho con một chút nước muối con cũng không cảm nhận được vị mặn, con phải giành giật với thần chết từng hơi thở trong suốt một tháng trời như vậy. May mắn nhờ sự cứu giúp tận tình của bác sĩ con cũng đã được con cũng đã được vượt qua khỏi cơn hoạn nạn nhưng khi ra viện trở về con không có chỗ ở, con cũng không có gì để ăn, con không biết làm sao.
Lúc đó là vào khoảng tháng mười và con quyết định đi bộ từ Nha Trang vào Sài Gòn, trên đường đi con vừa đi vừa lượm ve chai, vừa lượm đồ ăn dư người ta quẳng trên đường, ở trong các thùng rác đề ăn qua ngày, buổi tối con phải ngủ ở vỉa hè. Sau đó có một người thương con cho con chiếc xe ba gác, nói với con là đẩy chiếc xe đó đi lượm ve chai bỏ lên xe rồi buổi tối trèo lên xe mà ngủ, con vừa đi vừa đẩy theo chiếc xe đó, đi qua những trạm kiểm soát bị giữ lại con năn xin, các chú thương quá mà cho con thêm đồ ăn rồi cho con đi. Con đi suốt 3 tháng như vậy mới vào tới Sài Gòn, khi con vào tới Sài Gòn thì vừa đúng tết dương lịch khi con về tới ngôi chùa đó gặp được sư phụ và các quý thầy ở ngôi chùa đó con mừng vô cùng. Con lại được tiếp tục tu tập trong sự thương yêu và bao bọc của sư phụ và các quý thầy ở ngôi chùa đó, sức khỏe của con được trở lại và may mắn từ ngồi chùa đó con đã gặp được sư phụ, con được đi theo sư phụ về núi, được tu tập trong đạo tràng Nikāya này nên con rất trân quý từng giờ, từng giây, từng phút vì con biết cuộc đời con không có sự may mắn lần thứ hai nữa đâu.
Con thấy thương chính bản thân mình rất nhiều và con cũng thấy thương cho những bạn được may mắn về đây tu mà vẫn còn chưa có được sự tinh tấn, chưa thấy quý thời gian tu tập ở nơi này, chưa biết quý từng giây, từng phút trôi đi. Con thương bản thân mình rất nhiều, con cảm ơn sư phụ rất nhiều và con cảm ơn tất cả những cái nhân duyên đó khiến cho con có sự cảm nhận sâu sắc về nỗi khổ này, cái nỗi khổ phải sanh làm người trong kiếp này, cái nỗi khổ phải mang vác cái thân này, cái nỗi khổ phải chịu qua những cái cảnh bệnh tật như vậy, cái nỗi khổ của chúng sanh, còn biết bao nhiêu người đang chìm đắm, còn phải chịu khổ, còn phải sống lang thang ở ngoài đường, không có may mắn phước duyên như con. Con cảm ơn tất cả những nhân duyên này, con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn các quý thầy, quý cô, các quý sư và đại chúng ở đây cho con được hưởng những cái phút giây hạnh phúc, an lành này, để cho con được tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Thiền quán
Sư Phụ:
"Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
-- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
-- Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... bị tham ái trói buộc.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Hôm nay chúng ta xúc chạm trí tuệ về khổ của bậc thánh, chúng ta chạm vào trái tim của mình, những sự thật, người thật, việc thật, sự thật, lẽ thật. Mong rằng tất cả chúng ta hãy khắc ghi thật kỹ những cảm xúc này, hãy giữ gìn thật cẩn trọng những cảm giác này, hãy cất thật kỹ lưỡng những cảm xúc quý báu, hy hữu, hiếm có, khó gặp trong vòng luân hồi sanh tử đầy tai họa này. Những giọt nước mắt hôm nay của chúng ta là giọt nước mắt của trí tuệ, giọt nước mắt hôm nay của chúng ta là những giọt nước mắt của giác ngộ, những giọt nước mắt hôm nay của chúng ta là những giọt nước mắt của từ bi, của lòng xót thương chính mình, xót thương hữu tình, xót thương tất cả chúng sanh. Những giọt nước mắt này hiếm có lắm, khó gặp lắm, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt quý báu, chúng ta ngẩn lên nhìn thánh tượng của bậc đại giác từ tôn. Những giọt nước mắt này mỗi một giọt nước mắt này gấp ngàn lần vạn lần những hạt kim cương, mỗi một giọt nước mắt này rơi xuống gấp triệu lần, tỷ lần, vô lượng lần những châu báo, những giọt nước mắt này là kim cương, là thất bảo, là bạch ngân.
Hãy để cho dòng nước mắt này tuôn xuống thật nhiều, để nó gội rửa một cái tâm ngu si, ô uế, mù lòa. Hãy để cho những dòng nước mắt này tuôn chảy, tuôn chảy thật nhiều để gội rửa hết những thứ bẩn thỉu, những thứ hèn hạ, những thứ nhục nhã, những thứ đã làm cho chúng ta phải đau khổ, làm cho chúng ta phải quằn quại, tức tưởi, uất hận. Mỗi một giọt trong mắt này là một hạt kim cương, mỗi một giọt nước mắt này là bảo châu, là minh châu, là như ý châu, mỗi một giọt nước mắt này chấn động, rung chuyển những chấp thủ ngu si, những vô minh, những tham ái, những khá ái, những bản ngã tồi bại, hèn hạ, đã hành hạ chúng ta. Chúng ta đã khổ bao nhiêu ngàn vạn lần, chúng ta đã làm nô lệ cho những cái tham ái này vô lượng kiếp, chúng ta đã bị nó đè đầu cưỡi cổ, chúng ta đã bị nó chà đạp, đay nghiến và hành hạ chúng ta.
Chúng ta lại mù lòa, sống trong bóng đêm, sống trong bóng tối, chúng ta lại quờ quạng giữa trời đêm. Chúng ta ngày hôm nay Đức Thế Tôn khai mở pháp nhãn, làm cho chúng ta sáng mắt ra, mở con mắt đạo ra, mở con mắt trí tuệ ra, nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, quang sanh, tuệ sanh. Chúng ta nhìn thấy chưa? Thấy những thứ làm cho mình đau khổ, chìm đắm thiêu đốt, đốt cháy, hành hạ mình, chính là những cảm giác vô minh này, những suy nghĩ của sân hận này, những hình bóng bản ngã, ngu si này. Ngũ uẩn này cũng là ngũ hành, nó hành hạ mình, ngũ uẩn này cũng là ngũ quỷ, năm con quỷ dẫn dắt mình đi vào những con đường khổ đau.
"Ma đưa lối quỷ đem đường
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi"
(Nguyễn Du – Truyện Kiều)
Chúng ta hãy dùng thánh trí tuệ nhiếp phục, chế ngự, đập ngã ngũ uẩn kiêu ngạo này, ngạo mạn này, ngã mạn này. Chúng ta phải vùng lên, phải đứng lên, phải dũng mãnh lên, đại hùng đại lực, chúng ta phải thẳng tay trừng trị năm đứa con ngỗ nghịch này, ngũ nghịch này làm cho chúng ngoan hiền, hiền thiện, làm cho chúng hiền từ, hiền hòa, hiền đức, hiền lương, làm cho chúng đi theo đạo lộ của bật hiền trí, hiền thánh mô
Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày hôm nay con đã thấy biết rồi, chúng con xin phát nguyện với ngài từ nay trở về sau chúng con sẽ sống với tâm hiền thiện, sẽ thực tập tâm an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào. Chúng con sẽ tập nhận diện những cảm giác, nghĩ tưởng này, chúng con sẽ nhìn thấy thật kỹ bộ mặt của kẻ ác ở trong cảm thọ này, con sẽ không bị chúng làm hại, con sẽ không bị chúng hãm hại, độc hại, giết hại nữa. Từ nay về sau con đã mở được mắt trí tuệ, con đã nhìn thấy được khổ và nguyên nhân của khổ, con sẽ tập sống với tâm hiền hòa, từ bi, con sẽ tập sống với tâm hiền, con sẽ tập sống với tâm bi, con sẽ tập sống với tâm trí tuệ.
Con kính bạch Đức Thế Tôn, từ nay về sau con sẽ biết thương mình thật nhiều, sẽ không làm cho mình đau khổ nữa đâu. Kính bạch Đức Thế Tôn, từ nay về sau chúng con đã thấy rồi, cảm giác thúc giục này, cảm giác ham muốn này, ham thích này, con sẽ làm cho chúng an tịnh, lắng dịu, con sẽ tập ưa thích những đức hạnh của thánh hiền, tập ưa thích những thiện pháp, những thánh pháp. Con sẽ từ bỏ những thứ làm cho con khổ đau, con sẽ hướng đến những pháp hiền thiện, hiền trí của bậc hiền thánh. Kính bạch Đức Thế Tôn, từ nay về sau con quyết định phải từ bỏ những cảm thọ bực bội, bức xúc, cộc cằn, ghim gút, cau có, sân hận. Con nguyện sẽ sống với tâm thương, tâm thương mình thật nhiều, tâm thương những người chung quanh mình, cảm thông thật nhiều, con sẽ tập sống với tâm thương ngay cả những người làm cho con đau khổ vì con biết họ cũng rất đau khổ như con. Con nguyện an trú trong tâm thương rộng lớn, tâm từ vô lượng.
Kính bạch Đức Thế Tôn, con hôm nay đã thấy đã biết cái tâm hôn mê này, cái tâm vô minh, ngu si này, cái tâm mờ tối không thấy ngũ uẩn này, không chịu nhận diện ngũ uẩn này. Con nguyện từ nay sẽ siêng năng thực tập thực hành ba pháp, rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác để nhận diện ngũ uẩn, nguyện sống đời chánh niệm tỉnh thức trí tuệ để nhìn thấy được những thứ vô thường, hư ảo, giả dối trong cuộc đời này, tâm buông xả nhẹ nhàng thảnh thơi. Kính bạch Đức Thế Tôn, nhờ lòng đại bi, đại trí của ngài con đã thấy được cái bản ngã thâm độc này, cái bản ngã ác độc, bản ngã độc hại này, nó đã sát hại con từ vô lượng vô biên kiếp, nó đã sát hại chồng con, cha mẹ, anh chị em của con, bản ngã này, cái tôi, ta này là kẻ thù vô lượng vô biên kiếp trú ẩn trong tâm của con.
Ngày hôm nay con đã nhìn thấy, con nguyện từ nay luôn sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, con nguyện tập hạnh cúi đầu, tập hạnh quỳ lạy. Con nguyện đem cái đầu của mình đặt dưới chân của mọi người, an trú tâm này như tấm chùi chân, như nùi giẻ rách, con nguyện luôn luôn thấy mình là hạt bụi trong cuộc đời này, là đống tro để con có thể từ bỏ hoàn toàn, diệt tận hoàn toàn sự kiêu căng, ngạo mạn, ngã mạn để con có thể sống với tâm hiền lành, khiêm hạ, ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương và từ ái, bao dung độ lượng. Tâm không hận không sân, rộng lớn vô biên.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc204009391 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc204009392 \h 4
I. Trình pháp
Phật tử 1: Chìm vào cảm giác rất là an lạc khi dùng thuốc ma túy và con cảm nhận trong sau trong những gia đình là những cái ngọn lửa đốt cháy từ người chồng, cho đến người mẹ, cho đến người vợ, giống như một lò lửa vậy và người ta cứ sống như vậy cho đến lúc chết. Nhiều lúc muốn thoát ra những người nghiện, đi cai nhưng khi tiếp xúc vào thì lại hút lại, con cảm nhận không thoát ra được và con lại liên tưởng đến người sau nhà con, có những lúc con trách họ là tại sao bán để chồng con hút, tại sao thiếu gì việc mà đi làm những cái việc đó. Con không hiểu trong gia đình họ cũng có khó khăn là có người nghiện, họ phải dùng rất nhiều tiền, bán cái này lại nhiều nên họ phải bán để họ hút. Con lại trách nữa là năm người đi tù và tại sao người bà hàng ngày đi chùa tụng kinh mà sao còn bán chi để cho mọi người khổ đau, con không hiểu chúng con tất cả đều vùi dập bởi tham, sân, si, tham ái, tham cái cảm thọ đó chính là mình.
Nỗi khó khăn của người bà là phải chút hết những đứa cháu, người bà nuôi mà con không thấy, trong lòng con không có hiểu. Con luôn trách, rồi hình bóng của người bạn trong tâm con hiện lên, ngày xưa con cùng bạn đi học, bạn đã bị giết trong lúc người chồng dùng ma túy nhiều lúc, người bạn con sợ quá trốn về quê nhưng người chồng gọi điện thoại là "em ơi quay lại, anh xin lỗi, anh sẽ từ bỏ" và khi bạn con quay lại thì không biết chuyện gì xảy ra, anh chồng giết. Con cảm t ọ rằng người bạn con rất là đau đớn, rất là khổ và chắc trong tâm bạn con rất là sợ hãi vì trong lúc cảm thọ của con liên tưởng đến thời gian chồng con cũng hút và con rất sợ, hình như mắt lúc nào nhìn con cũng muốn giống như ăn tươi nuốt sống vậy, con rất sợ và. Con cảm nhận được người bạn con chết trong lúc đó thì người bạn con chắc khổ lắm, con cũng nhìn nhận lại bản thân, con vẫn còn may mắn, được đến đạo tràng và trong tâm thầm nghĩ con thật may mắn, con thật hạnh phúc khi thoát ra được những cái ngục tù tối tăm. Trong tâm con không biết nói lời nào, tri ân đến đức bổn sư đã tìm ra con đường khổ vì để cho con hôm nay từ từ thấy và thoát ra. Con xin tri ân đến sư phụ, nhờ có sư phụ mà con thấy được tâm con nhỏ mọn, nhỏ nhoi, không hiểu thấu những người chúng con luôn trách móc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Con kính thưa sư phụ và kính thưa các bậc chư Tăng hiền đức, và kính thưa các quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí, con xin nhận diện ngũ uẩn của con. Sáng nay con ngồi nghe thầy giảng bài con thấy rất là buồn khổ, con nghĩ đến gia đình con, hiện giờ đang có hai người thân của con đang bị ung thư, một người là em gái của con và một người là cháu gái của con, một người đang bị trong giai đoạn cuối và một người là giai đoạn hai, cho nên hình bóng của họ lúc nào cũng xuất hiện ở trong đầu của con. Con rất là buồn và khổ, con mong làm sao để cho những người thân của con được khỏe mạnh và khỏi bệnh, bây giờ một người cháu gái của con nó đang nằm chờ ngày chết, còn em gái của con trong giai đoạn hai rồi nên hình bóng của họ lúc nào cũng xuất hiện ở trong đầu.
Ý hành của con là con mong làm sao cho họ được khỏe mạnh và trong cái khóa tu này con cố gắng tu học để con sám hối cho bản thân con và những người thân của con đang nằm trên giường bệnh. Con không biết là gia đình của con đã tạo nên cái sân si, cái nghiệp chướng gì mà con phải chịu những cái rất là đau khổ mà con buồn, con không thể chia sẻ cùng ai được, cho nên hôm nay con mạnh dạn chia sẻ với tất cả sư phụ, thầy cô và các đại chúng. Con rất là run sợ, con sợ họ chết, họ ra đi lúc nào là con rất là sợ, cho nên trong cái khóa tu này để con cố gắng hồi hướng và sám hối cho những người thân của con được mạnh khỏe, được lành bệnh, con cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, con xin kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con xin chia sẻ cảm thọ của con trong buổi thiền quán sáng nay. Sáng nay trong buổi thiền quán này khi con nghe sư phụ dẫn thiền về những nỗi khổ của chúng sanh vì những người bệnh, những người đang phải sống lang thang ở ngoài đường, trong con có một cảm thọ dâng trào, con thấu hiểu được những nỗi khổ, tưởng con nhớ lại kỳ dịch bệnh bùng phát lớn nhất ở Sài Gòn. Khi đó con đang trên đường đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, đi tới Nha Trang thì con bị kẹt lại vì bị cấm xe không cho đi tiếp nữa, khi đó trong tay con không có tiền bạc gì, con cũng không có người quen ở Nha Trang, con cũng không có điện thoại, cũng không nhớ được số điện thoại gọi về cho gia đình.
Khi đó con phải sống lang thang ở ngoài vỉa hè, phải đi lượm những đồ ăn dư người ta quăng bỏ trong thùng rác để ăn, để sống. Buổi tối con phải ngủ ngoài vỉa hè, tưởng con nhớ đến những tiếng xe cứu thuơng hú, ngày đấy không có những tiếng xe ở ngoài đường, không có người được ra ngoài đường, chỉ có những tiếng xe cứu thương hú chạy khắp đường và những tiếng loa kêu mọi người đi test covid nhưng con không được đi test covid vì con lang thang ở ngoài đường, không có danh sách, không có vào tổ nào cả cho nên người ta không cho. Tới khi con bị mắc covid F0, bị sốt nặng phải nằm ở ngoài đường và may mắn được một chú tổ trưởng dân phố đã phát hiện ra và kêu xe cứu thương tới đưa đi bệnh viện để điều trị.
Khi đó con đã bị rất nặng rồi, trên gường mệnh con phải giành giật từng hơi thở với thần chết, con bị mất hết vị giác, không cảm nhận được gì, không ăn uống được gì. Khi bác sĩ đút sữa vào miệng con không cảm nhận được vị ngọt của sữa, bác sĩ cho con một chút nước muối con cũng không cảm nhận được vị mặn, con phải giành giật với thần chết từng hơi thở trong suốt một tháng trời như vậy. May mắn nhờ sự cứu giúp tận tình của bác sĩ con cũng đã được con cũng đã được vượt qua khỏi cơn hoạn nạn nhưng khi ra viện trở về con không có chỗ ở, con cũng không có gì để ăn, con không biết làm sao.
Lúc đó là vào khoảng tháng mười và con quyết định đi bộ từ Nha Trang vào Sài Gòn, trên đường đi con vừa đi vừa lượm ve chai, vừa lượm đồ ăn dư người ta quẳng trên đường, ở trong các thùng rác đề ăn qua ngày, buổi tối con phải ngủ ở vỉa hè. Sau đó có một người thương con cho con chiếc xe ba gác, nói với con là đẩy chiếc xe đó đi lượm ve chai bỏ lên xe rồi buổi tối trèo lên xe mà ngủ, con vừa đi vừa đẩy theo chiếc xe đó, đi qua những trạm kiểm soát bị giữ lại con năn xin, các chú thương quá mà cho con thêm đồ ăn rồi cho con đi. Con đi suốt 3 tháng như vậy mới vào tới Sài Gòn, khi con vào tới Sài Gòn thì vừa đúng tết dương lịch khi con về tới ngôi chùa đó gặp được sư phụ và các quý thầy ở ngôi chùa đó con mừng vô cùng. Con lại được tiếp tục tu tập trong sự thương yêu và bao bọc của sư phụ và các quý thầy ở ngôi chùa đó, sức khỏe của con được trở lại và may mắn từ ngồi chùa đó con đã gặp được sư phụ, con được đi theo sư phụ về núi, được tu tập trong đạo tràng Nikāya này nên con rất trân quý từng giờ, từng giây, từng phút vì con biết cuộc đời con không có sự may mắn lần thứ hai nữa đâu.
Con thấy thương chính bản thân mình rất nhiều và con cũng thấy thương cho những bạn được may mắn về đây tu mà vẫn còn chưa có được sự tinh tấn, chưa thấy quý thời gian tu tập ở nơi này, chưa biết quý từng giây, từng phút trôi đi. Con thương bản thân mình rất nhiều, con cảm ơn sư phụ rất nhiều và con cảm ơn tất cả những cái nhân duyên đó khiến cho con có sự cảm nhận sâu sắc về nỗi khổ này, cái nỗi khổ phải sanh làm người trong kiếp này, cái nỗi khổ phải mang vác cái thân này, cái nỗi khổ phải chịu qua những cái cảnh bệnh tật như vậy, cái nỗi khổ của chúng sanh, còn biết bao nhiêu người đang chìm đắm, còn phải chịu khổ, còn phải sống lang thang ở ngoài đường, không có may mắn phước duyên như con. Con cảm ơn tất cả những nhân duyên này, con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn các quý thầy, quý cô, các quý sư và đại chúng ở đây cho con được hưởng những cái phút giây hạnh phúc, an lành này, để cho con được tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Thiền quán
Sư Phụ:
"Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
-- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
-- Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... bị tham ái trói buộc.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Hôm nay chúng ta xúc chạm trí tuệ về khổ của bậc thánh, chúng ta chạm vào trái tim của mình, những sự thật, người thật, việc thật, sự thật, lẽ thật. Mong rằng tất cả chúng ta hãy khắc ghi thật kỹ những cảm xúc này, hãy giữ gìn thật cẩn trọng những cảm giác này, hãy cất thật kỹ lưỡng những cảm xúc quý báu, hy hữu, hiếm có, khó gặp trong vòng luân hồi sanh tử đầy tai họa này. Những giọt nước mắt hôm nay của chúng ta là giọt nước mắt của trí tuệ, giọt nước mắt hôm nay của chúng ta là những giọt nước mắt của giác ngộ, những giọt nước mắt hôm nay của chúng ta là những giọt nước mắt của từ bi, của lòng xót thương chính mình, xót thương hữu tình, xót thương tất cả chúng sanh. Những giọt nước mắt này hiếm có lắm, khó gặp lắm, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt quý báu, chúng ta ngẩn lên nhìn thánh tượng của bậc đại giác từ tôn. Những giọt nước mắt này mỗi một giọt nước mắt này gấp ngàn lần vạn lần những hạt kim cương, mỗi một giọt nước mắt này rơi xuống gấp triệu lần, tỷ lần, vô lượng lần những châu báo, những giọt nước mắt này là kim cương, là thất bảo, là bạch ngân.
Hãy để cho dòng nước mắt này tuôn xuống thật nhiều, để nó gội rửa một cái tâm ngu si, ô uế, mù lòa. Hãy để cho những dòng nước mắt này tuôn chảy, tuôn chảy thật nhiều để gội rửa hết những thứ bẩn thỉu, những thứ hèn hạ, những thứ nhục nhã, những thứ đã làm cho chúng ta phải đau khổ, làm cho chúng ta phải quằn quại, tức tưởi, uất hận. Mỗi một giọt trong mắt này là một hạt kim cương, mỗi một giọt nước mắt này là bảo châu, là minh châu, là như ý châu, mỗi một giọt nước mắt này chấn động, rung chuyển những chấp thủ ngu si, những vô minh, những tham ái, những khá ái, những bản ngã tồi bại, hèn hạ, đã hành hạ chúng ta. Chúng ta đã khổ bao nhiêu ngàn vạn lần, chúng ta đã làm nô lệ cho những cái tham ái này vô lượng kiếp, chúng ta đã bị nó đè đầu cưỡi cổ, chúng ta đã bị nó chà đạp, đay nghiến và hành hạ chúng ta.
Chúng ta lại mù lòa, sống trong bóng đêm, sống trong bóng tối, chúng ta lại quờ quạng giữa trời đêm. Chúng ta ngày hôm nay Đức Thế Tôn khai mở pháp nhãn, làm cho chúng ta sáng mắt ra, mở con mắt đạo ra, mở con mắt trí tuệ ra, nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, quang sanh, tuệ sanh. Chúng ta nhìn thấy chưa? Thấy những thứ làm cho mình đau khổ, chìm đắm thiêu đốt, đốt cháy, hành hạ mình, chính là những cảm giác vô minh này, những suy nghĩ của sân hận này, những hình bóng bản ngã, ngu si này. Ngũ uẩn này cũng là ngũ hành, nó hành hạ mình, ngũ uẩn này cũng là ngũ quỷ, năm con quỷ dẫn dắt mình đi vào những con đường khổ đau.
"Ma đưa lối quỷ đem đường
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi"
(Nguyễn Du – Truyện Kiều)
Chúng ta hãy dùng thánh trí tuệ nhiếp phục, chế ngự, đập ngã ngũ uẩn kiêu ngạo này, ngạo mạn này, ngã mạn này. Chúng ta phải vùng lên, phải đứng lên, phải dũng mãnh lên, đại hùng đại lực, chúng ta phải thẳng tay trừng trị năm đứa con ngỗ nghịch này, ngũ nghịch này làm cho chúng ngoan hiền, hiền thiện, làm cho chúng hiền từ, hiền hòa, hiền đức, hiền lương, làm cho chúng đi theo đạo lộ của bật hiền trí, hiền thánh mô
Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày hôm nay con đã thấy biết rồi, chúng con xin phát nguyện với ngài từ nay trở về sau chúng con sẽ sống với tâm hiền thiện, sẽ thực tập tâm an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào. Chúng con sẽ tập nhận diện những cảm giác, nghĩ tưởng này, chúng con sẽ nhìn thấy thật kỹ bộ mặt của kẻ ác ở trong cảm thọ này, con sẽ không bị chúng làm hại, con sẽ không bị chúng hãm hại, độc hại, giết hại nữa. Từ nay về sau con đã mở được mắt trí tuệ, con đã nhìn thấy được khổ và nguyên nhân của khổ, con sẽ tập sống với tâm hiền hòa, từ bi, con sẽ tập sống với tâm hiền, con sẽ tập sống với tâm bi, con sẽ tập sống với tâm trí tuệ.
Con kính bạch Đức Thế Tôn, từ nay về sau con sẽ biết thương mình thật nhiều, sẽ không làm cho mình đau khổ nữa đâu. Kính bạch Đức Thế Tôn, từ nay về sau chúng con đã thấy rồi, cảm giác thúc giục này, cảm giác ham muốn này, ham thích này, con sẽ làm cho chúng an tịnh, lắng dịu, con sẽ tập ưa thích những đức hạnh của thánh hiền, tập ưa thích những thiện pháp, những thánh pháp. Con sẽ từ bỏ những thứ làm cho con khổ đau, con sẽ hướng đến những pháp hiền thiện, hiền trí của bậc hiền thánh. Kính bạch Đức Thế Tôn, từ nay về sau con quyết định phải từ bỏ những cảm thọ bực bội, bức xúc, cộc cằn, ghim gút, cau có, sân hận. Con nguyện sẽ sống với tâm thương, tâm thương mình thật nhiều, tâm thương những người chung quanh mình, cảm thông thật nhiều, con sẽ tập sống với tâm thương ngay cả những người làm cho con đau khổ vì con biết họ cũng rất đau khổ như con. Con nguyện an trú trong tâm thương rộng lớn, tâm từ vô lượng.
Kính bạch Đức Thế Tôn, con hôm nay đã thấy đã biết cái tâm hôn mê này, cái tâm vô minh, ngu si này, cái tâm mờ tối không thấy ngũ uẩn này, không chịu nhận diện ngũ uẩn này. Con nguyện từ nay sẽ siêng năng thực tập thực hành ba pháp, rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác để nhận diện ngũ uẩn, nguyện sống đời chánh niệm tỉnh thức trí tuệ để nhìn thấy được những thứ vô thường, hư ảo, giả dối trong cuộc đời này, tâm buông xả nhẹ nhàng thảnh thơi. Kính bạch Đức Thế Tôn, nhờ lòng đại bi, đại trí của ngài con đã thấy được cái bản ngã thâm độc này, cái bản ngã ác độc, bản ngã độc hại này, nó đã sát hại con từ vô lượng vô biên kiếp, nó đã sát hại chồng con, cha mẹ, anh chị em của con, bản ngã này, cái tôi, ta này là kẻ thù vô lượng vô biên kiếp trú ẩn trong tâm của con.
Ngày hôm nay con đã nhìn thấy, con nguyện từ nay luôn sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, con nguyện tập hạnh cúi đầu, tập hạnh quỳ lạy. Con nguyện đem cái đầu của mình đặt dưới chân của mọi người, an trú tâm này như tấm chùi chân, như nùi giẻ rách, con nguyện luôn luôn thấy mình là hạt bụi trong cuộc đời này, là đống tro để con có thể từ bỏ hoàn toàn, diệt tận hoàn toàn sự kiêu căng, ngạo mạn, ngã mạn để con có thể sống với tâm hiền lành, khiêm hạ, ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương và từ ái, bao dung độ lượng. Tâm không hận không sân, rộng lớn vô biên.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.