Tương Ưng Sáu Xứ - Thiền Quán Hỏa Hoạn Khắp Nơi
Kinh Nikāya Tương Ưng Sáu Xứ
Thiền Quán Hỏa Hoạn Khắp Nơi
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đời sống vô thường – khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc113023746 \h 1
II. Thấy Pháp là quan trọng bậc nhất PAGEREF _Toc113023747 \h 7
I. Đời sống vô thường – khuyến tấn tu tập
Đảnh lễ Đức Thế Tôn
Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng, hiền Thánh tăng là ruộng phước vô thượng.
Thưa các bậc hiền trí, Tăng Ni và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe chuyên Tương Ưng Sáu Xứ - Tương Ưng Bộ Kinh.
Trong giờ phút này, tâm con là hình bóng 3 người lính cứu hoả, bị tai nạn vừa qua đời, tại Hà Nội đang hiện ra. Những dòng nước mắt rất xót xa và nghẹn ngào của người mẹ người con trai 19 tuổi, hiền lành, dễ thương và sống có trách nhiệm. Gia đình của ba anh hùng cứu hoả đều bàng hoàng, sửng sốt, không tin đó là sự thật. Ba vị này đã cứu được 8 người, trong tòa nhà 5 tầng bị bốc cháy, đó là nơi hát karaoke. Người nhỏ nhất 19 tuổi, còn người lớn hơn vài tuổi, khoảng chừng 20 tuổi, những hình ảnh hết sức là xót xa. Không bất cứ một ai trên đời có thể ngờ được, không thể biết trước được chuyện gì chút nữa xảy ra, chiều nay xảy ra, tối nay xảy ra hay là ngày mai xảy ra. Những giọt nước mắt của những bà mẹ, những người cha, những người em của những vị bị tại nạn vì cứu người, đau khổ, bi thương, đau đớn.
Mình thấy được sự hy sinh của biết bao nhiêu người, để cho mình đời sống an ổn như thế này để tu học. Biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, máu, những sự thầm lặng hy sinh, thật là xót xa. Con thấy tin tức đó là mình mẩy nó muốn rã rời, tim nhói lên. Nhói đau trước thảm cảnh vô thường của cuộc đời này, nhói đau trước sự bất an, đầy biến động, đầy đổi thay. Như mới ngày hôm qua trên đường cao tốc HCM - Long Thành, có xe đụng nhau nát luôn xe, 9 chiếc xe hơi phía sau cũng tung nhau. Không biết là khi nào, bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào, bất cứ nơi chốn nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể đến với mình. Thật sự khi nghe tin đó rồi, con lập tức đi vào trong thiền quán, để cho cảm thọ thấm thía cảm thọ đau nhói đó, cảm thọ xót xa đó. Để cho nó tăng trưởng, phát triển lớn mạnh, để nó an trú trong tim, trong mắt, cảm xúc, nội tâm của mình. Cho nó ăn sâu vào trong suy nghĩ của mình, để mình đừng bao giờ lãng quên 2 chữ “vô thường” này.
Đừng bao giờ lãng quên sự thay đổi, biến động, tan nát, hoại diệt của 6 căn, thân xác, hoàn cảnh, những cảm giác buồn vui, ăn toàn, tạm thời, hư ảo này. Đừng tin cảm giác này, đừng đặc niềm tin vào cảm giác an toàn, giả tạo trong giây phút. Bây giờ con nói mà tim cũng đang đau nhói, cảm thọ xót xa cho mình, xót xa cho người. Trải tâm từ đến những chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh, những con người thầm lặng vào trong biển lửa, đống lửa, cái nhà lửa. Với tâm hiền thiện này, cầu mong tất cả chư vị với thiện tâm, với tâm lành hy sinh, cứu giúp người sẽ được sanh vào cảnh giới an lạc, thiện lành. Chúng ta khắc sâu 2 chữ “vô thường” này mỗi ngày chúng ta có nói 100 lần, 1000 lần cũng không có thừa.
Nhắc mình, hãy đưa những hình ảnh đó vào trong tâm, phải đưa những sự thật đó vào trong tim. Phải xót xa khi nhìn vào đời sống này, xót xa khi nhìn vào cảnh hơn thua, giành giật, ganh đua. Xót xa khi nhìn vào bản ngã kênh kiệu của mình, phải xót xa, xót thương, đau xót, đau nhói. Nỗi niềm đau xót này, chúng ta phải an trú, tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển. Chúng ta nghĩ những người bị tai nạn giao thông, gãy tay, gãy chân, mất nửa thân mình, chết tại chỗ hay là một đống nhầy nhụa, họ ra đi với một cảm thọ như thế nào? Hôm qua khi chúng ta thiền quán thì đột ngột cúp điện, cái chết nó đột ngột đến như vậy, tai nạn đột ngột xảy ra như vậy đó, bệnh tật đột ngột, nó biểu hiện trên thân chúng ta. Chết chóc bất thình lình ập đến những người thân thương của chúng ta.
Thật sự đối với thầy Pháp An, ông Năm thì con chỉ tính từng ngày thôi. Ngày nào còn thấy ông đi nghe pháp được, là ngày đó mừng cho ông. Và đối với tự thân con cũng vậy, mỗi lần đi xuống núi là con không nghĩ là trở lên một cách bình an, tuyệt đối. Cho nên con cũng biết đại chúng mệt, nhưng con nghĩ cái mệt này có là gì so với mệt mỏi trong vòng luân hồi, số với tai nạn, khổ nạn, hoạn nạn, hiểm nạn, ách nạn, nguy nan, bệnh hoạn, chết chóc, sân si, bản ngã, vô minh, cái đó còn mệt mỏi gấp trăm, gấp vạn lần. Cho nên cái mệt mỏi trong khi nghe pháp này, không đáng là gì hết.
Cho nên mình phải cố gắng mỗi ngày có một thời tác triết, mượn những lời Thánh trí tuệ của Đức Phật, mượn nhưng hình ảnh đang thực chứng, thực tế, nhãn tiền, để mình làm cho ấn tượng pháp, ấn vào tâm của mình trở thành pháp ấn, trở thành những con dấu, khắc đậm vào tim, vào trí, vào não, vào cảm thọ, suy tư, cảm xúc. Để cho những con dấu này không bao giờ phai mờ, phai nhoà hay nhạt đi, để cho nó khắc đậm, ghi sâu.
Đó là tại sao mỗi ngày chúng ta phải nghe pháp, phải tác ý, phải thiền quán, phải chiêm nghiệm, nhắc nhở, trình bày, chia sẻ với nhau. Chúng ta thấy Đức Phật thương mình nhường nào “Con ơi, con nhớ nha. Con hãy nhìn xem, Bốn Đức Phật và một ngọn núi kìa. Hãy nhìn xem, 40.000 tuổi, 30.000 tuổi, cho đến 20.000 tuổi, rồi cuối cùng còn 100 tuổi. Này các Tỳ-kheo hãy nhìn xem, hãy mở to đôi mắt mà nhìn thế gian, nhìn ra thực trạng đau lòng, nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh”.
Nhìn bằng con mắt trí tuệ của bậc Thánh, nhìn bằng tri kiến của bậc Thánh. Hãy nhắc nhở cái tâm mê, cái tâm ngu, dại khờ, đảo điên, mù lòa, không biết xấu hổ, không biết nhục này. Hãy nhắc nhở, dày vò cái tâm của mình, làm cho nó gai rứt, bứt rứt, thao thức, ưu tư, trăn trở. Đừng để cho nó một cái tâm thường thường, trơ trơ, lửng lờ, dại khờ, đơ đơ. Mà phải làm cho nó tâm thao thức, gai rứt, ưu tư, nhức nhối, đau đớn, trăn trở, xót xa, để rồi nó tỉnh ra, thức ra, nó mở con mắt nó ra. Đừng sống với khổ, bất lạc thọ, đừng sống với một cảm giác an toàn, giả tạo, mù lòa, khờ khạo, dại dột, vô tri, vô giác, vô cảm, vô thức. Liên tục đánh vào tim, đánh vào trí não này. Phải thức tỉnh trước những cảnh vô thường, đau khổ, tai nạn, bệnh tật, của thế gian này. Người đi trước, kẻ đi sau “chẳng qua kẻ trước người sau thôi mà”, trước sau gì cũng trở thành khói mây, trước sau gì cũng chết.
Phải làm cho tâm mình đau đớn, xấu hổ, nhục nhã, sanh khởi lên một sự tàm quý mãnh liệt, sung mãn, đáng sợ hãi. Một khi nó còn đầy dãy những cái dục, sân hận, u mê, si ám, vô minh, bản ngã, ăn không ngon, ngủ không yên, thì làm sao có thể buông lung, phóng dật, thả lỏng các căn như vậy, vô cảm như vậy. Phải lo lắng và sợ hãi, tìm mọi cách để thoát ra cái biển lửa, cái nhà lửa, quả cầu, hỏa ngục, địa cầu, ngục tù của tham, sân, si này đang bốc cháy hừng hực này, “thoát ra, thoát ra”. Phải tác ý, phải tác động tâm lý một cách mãnh liệt, mạnh mẽ, đại hùng, đại lực. Chúng ta nghĩ, nhà nó cháy tứ bề, chỉ có những người mù mới không thấy, chỉ những người không có cảm giác được, không cảm giác nên không biết nóng, chứ mà nếu người có mắt, không có cảm thọ, thì phải biết là nó đang nóng, nó đang cháy chứ. Thì người đó phải xông xáo dùng đủ mọi cách. Đức Phật còn ví dụ là cháy trên khăn, cháy trên áo, cháy trên tóc, cháy trên đầu mà “sống như lửa cháy đầu, cầu chứng chẳng động”.
Tất cả chúng sanh đang bị đốt cháy. Chúng ta nghĩ, chúng ta tu trong một cái cảm giác đơ đơ, trơ trơ như vậy, thì tới chừng nào thành tựu? Thành tựu trí tuệ, sự viễn ly, xuất ly. Cái trí tuệ xả ly đối với thân xác, hoàn cảnh, đời sống này, chừng nào chúng ta giải thoát? Với một tâm thái như hiện tại của chúng ta, thì chừng nào, giải thoát, thoát ra, đoạn tận đống khổ này? Luôn luôn nung nấu trong lòng của mình, để cho ngọn lửa này nó bùng cháy lên. Phải bỏ củi vô, phải đốt lò lên, nhiệt huyết lên. Cái tâm trí giải thoát của mình nó phải hừng hực, rừng rực, phừng phực. Không thể sống ẩn dương nương Phật, qua ngày đoạn tháng như vậy được, thao thức cho cuộc đời. Cha mẹ, cô, chú, bác, anh, chị, em mình giờ ở nhà, làm gì mình có biết không? Họ đang dõi theo, đang trông ngóng, chờ đợi, đặt niềm tin vào mình. Mình vô chùa làm gì? Mình có bằng tất cả tấm lòng, trái tim, nhớ nghĩ về họ? Để nỗ lực, nhiệt tâm, Chánh niệm tĩnh giác, để sớm đền đáp được ơn đức cao dày này không? Mình có tác ý, có suy tư không?
Mình phải cảm nhận được trái tim của cha mẹ, của những người thân thương nhất của mình, họ đang mù lòa, đang đau khổ, đang bị đốt cháy. Mình có đủ nước mắt của từ bi, để giúp cho họ dập tắt những ngọn lửa tham, sân, si, vô minh, bản ngã, mình có đủ sức chưa? Hay là mình an nhàn, mình thấy như vậy là đủ rồi, không cần nghĩ tới ai nữa hết. Ngồi thiền mình có tác ý, có quán chiếu không? Mỗi ngày, mỗi giờ mình có thấy khổ, có cảm thọ khổ, cảm nhận khổ, thức tri khổ không? Mình có thể nhập, thấm đẫm cái khổ Thánh trí không? Hay là trong này nó còn say đắm, còn yêu thích, còn một cảm giác an toàn? Mình phải phá đổ, đạp đổ, phá tan cảm giác đó. Cảm giác ngu si, cảm giác an ổn đó, là phải phá vỡ nó một cách hoàn toàn, diệt tận nó.
Trước mặt, bên trái, bên phải, phía sau, phía trên, phía dưới cũng là gai. Sống trong một cái tâm cẩn thận, lo sợ, sợ mình đạp gai. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, “năm dục trưởng dưỡng” là gai. Những tiền của, nhà cửa, chùa chiền, đất đai, xe cộ, tài sản này là gai. Sắc đẹp, những lời ngon tiếng ngọt, những món ăn đầy hương vị là gai nhọn. Những hình bóng, nghĩ tưởng trong tâm liên hệ đến dục, sân, bản ngã là gai, là gươm, dao, mà nó cắt cổ, thọc huyết mình. Chúng ta có nhìn thấy những cây gai nhọn, con dao sắc bén đó không? Nó khứa cổ, chặt tay, chặt chân, mổ bụng mình. Nó đâm chọt cho mù, nhìn thấy cái gì là che mắt giống như mù. Nghe thấy gì rồi là sân hận nổi lên, nó như điếc. Cái trí nó mờ, tối, rồi nó mất. Phải thấy được nguy hiểm, tai họa, phải quán nguy hại, quán xuất ly. Bao nhiêu pháp mà mình đã học, mình vận dụng được bao nhiêu? Quán nguy hại, quán xuất ly, quán từ bỏ.
“Này các Tỳ-kheo, cái gì vô thường, cái gì khổ đau, cái gì là tai họa, là bất an, là khổ ách, là trống rỗng, là vô ngã. Ở đấy, các vị cần phải đoạn trừ lòng dục, lòng tham muốn”. Cái gì vô ngã? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thân xác, tài sản, hoàn cảnh, đời sống này. Các tiếng, mùi, vị, các sự tiếp xúc, xúc chạm, các pháp này là khổ. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ này, dù cho quá khứ, hiện tại, vị lai, nội, ngoại, thô tế. Có nhớ những gì hồi xưa đi nữa, vô thường, khổ, vô ngã. Đừng có tưởng gì tới, mai mốt, sau này, vô thường, khổ, vô ngã. Chớ mình đừng nghĩ rằng bây giờ mình cực mình khổ như “ờ bây giờ mình bệnh, mai mốt mình hết bệnh, mình khỏe, rồi mình hạnh phúc, mình sướng”, đó là sai. Cuộc đời như kẻ nói dai, có dài dòng mấy thì cũng vậy thôi. Dù cho có gì đi nữa thì nó cũng vô thường, khổ, vô ngã, nó cũng không bất tận, nó cũng tham, sân, si, vô minh, bản ngã, chứ không có gì khác. Mình đừng tưởng nó có gì khác, đó là định lý chứng ngộ, của tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác. Không có gì khác, ngoài những cái định lý chứng ngộ đó.
Một tỷ năm nữa thì nó cũng vô thường, khổ, vô ngã, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Nó cũng tranh đấu, tranh giành, giành giật, rồi cũng đau khổ với những cái dục, ái, tham. Nó cũng bị thiêu đốt, những cái sân si, hơn thua, chứ không có gì khác nữa hết. Mình đừng có nghĩ rằng “bây giờ mình khổ, mai mốt mình không khổ. Giờ mình bệnh, mai mốt mình hết bệnh”, đừng có nghĩ như vậy. Hết bệnh này nó có bệnh khác, hết bệnh khác nó có bệnh khác nữa, mà bệnh không hết nữa thì nó chết. Phải đưa trí tuệ đó nó đi vào, sát quyết được trong tâm của mình, cái vô thường, khổ, vô ngã, tham, sân, si, vô minh. Phải sát quyết tuyệt đối, tịnh tính bất động, đối với những sự thật này.
“Cái sắc là vô thường, dầu cho nó ở quá khứ, tương lai, hay thuộc về hiện tại”, mình chiêm nghiệm suốt cuộc đời của mình. Bây giờ mình thấy nó vô thường, chứ mai mốt nó không vô thường, giống như có câu mình hay nghe là “sau cơn mưa, trời lại sáng”. Đó chỉ là một cái câu an ủi tạm thời, chứ còn cơn mưa của luân hồi này, cơn mưa của vô thường, khổ, vô ngã, tham, sân, si này là bất tận, vĩnh hằng. “Sau cơn mưa trời lại sáng” là chỉ có các bậc từ nhập lưu cho đến lậu tận. Còn tất cả phàm phu chúng ta, thì hết trận mưa này, sẽ tới trận mưa khác, hết trận mưa khác, thì sẽ có trận mưa khác nữa.
Những trận mưa của nước mắt, tận cùng thương đau, không có ngày kết thúc. Bởi vì mình có kết thúc tham, sân, si ở bên trong đâu, mà nó kết thúc được nước mắt ở bên ngoài. Mình không có để tâm, thuyết phục, chế ngự, diệt tận tham, sân, si, vô minh, bản ngã, thì làm sao nó có cái hồi kết được, vĩnh viễn không có hồi kết. Từ dạng này đổi qua dạng khác, từ kiểu này đổi qua kiểu khác, từ mô thức này, đổi qua mô thức khác, từ mô típ này đổi qua mô típ khác, và tiếp tục nước mắt vẫn chảy, giành giật nó vẫn tiếp nối, tranh đấu vẫn mãi mãi bất tận.
II. Thấy Pháp là quan trọng bậc nhất
Cho nên không có chuyện gì quan trọng cho bằng, chuyện chúng ta mở được con mắt pháp, cái đó mới là đại sự của cuộc đời chúng ta, ngoài ra không có gì quan trọng trong cuộc đời này hơn nữa. Không có bất cứ một cái gì quan trọng, dù cho cái sinh mạng của mình, cũng không có gì quan trọng. Chết ngàn lần, tỷ lần, vô lượng lần rồi, mình đâu có thấy pháp, thấy pháp mới là quan trọng, mới là sự thành công vĩ đại, trong tất cả sự thành công vĩ đại trên thế giới này. Thấy được ngũ uẩn, lậu hoặc, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Thấy được khổ Thánh đế, nguyên nhân của khổ, đạo lộ đưa đến sự diệt khổ, thì cái thấy này mới là cái thấy vô thượng, tối thượng.
Không có xây cái chùa nào quan trọng, cho bằng xây được cái chùa Thánh trí tuệ. Không có thành tựu nào cho bằng, thành tựu được phát nhãn tịnh. Đừng vì những cái nhỏ nhặt, lặt vặt, vụn vặt, những cái không ra gì, mà đánh mất mục tiêu trí cao vô thượng của người xuất gia. Phải xác định được thấy khổ, thấy được cái đạo lộ thoát khổ, cái đó mới là mục đích tối thượng của người xuất gia. Đời sống phạm hạnh này, với mục đích liễu truy khổ, thấu đáo tất cả mọi phương diện, khía cạnh, về đau khổ của đời sống này. Đau khổ trong thân xác này, trong cảm giác, suy nghĩ, những hình bóng, nhận thức này. Phải nhìn thấy được tất cả mọi khía cạnh, phương diện, ngõ ngách về khổ, thì mới nhàm chán, ly tham, từ bỏ, đoạn tận. Mình mới được an nhàn, thanh tịnh, hiểu biết một chút là mình hài lòng, bằng lòng, làm sao mình tu hướng thượng pháp được.
Phải đạp đổ tất cả, để thực chứng Thánh trí tuệ về khổ đau của bậc Thánh. Dù cho có được cái gì, mình đạp đổ hết tất cả, để mình đi qua, đi lên, vượt lên. Tất cả những phước báo, hữu lậu, sanh diệt, của thế gian này, mình phải xem nó là bọt, bong bóng, rơm rác. Không có gì làm cho mình dao động, yêu thích, ham thích. Nhìn sâu vào bản chất nguy hiểm, tác hại, đại thảm họa, ác độc, giết người của nó. “Này các Tỳ-kheo sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn là kẻ giết người”. Mình ưa thích những suy nghĩ, những cảm giác, những cái tưởng, hình bóng này, nó giết mình vô lượng vô biên kiếp, giờ mình muốn nó giết nữa hay sao?
“Chết như vậy đã chưa là đủ sao?
Bao thây chết nữa vừa nào,
Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau?
Tái sinh, tái khổ tái sầu,
Tái già, tái bệnh, tái làm thây ma,
Tái làm ngạ quỷ súc sanh,
Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau?”
Cùi, điếc, câm, ngọng, què quặt, bại liệt, chết chìm, chết cháy, thắt cổ, nhảy sông, nhảy cầu, nhảy lầu, đâm nhau, giết nhau, chém nhau, gạt nhau, hại nhau, lợi dụng nhau, mưu mô, mưu sĩ với nhau. Vậy chưa đủ, chưa chán, chưa có nhìn ra được, mở được con mắt pháp ra. Phải nhìn thấu đáo bản chất, nhìn thấu triệt, thấu tim gan của mình. Phải nhìn thấu hết tất cả, những thứ lừa dối, lừa gạt, lừa đảo, lừa bịp, trong những vở tuồng của ngũ uẩn, trong những vở tuồng của dục, ái, tham này. Phải nhìn thấu tim, gan, tâm tủy, nhìn thấu thế giới, địa cầu này, thấu triệt. Nikāya là chinh phục thế giới, chinh phục địa cầu, chinh phục vũ trụ, Thánh trí tuệ này là chinh phục hết tam thiên, đại thiên thế giới.
“Này các Tỳ-kheo, mắt là khổ, dầu là thuở xưa, sau này hay là hiện tại”. Con mắt, gương mặt, hình hài này là khổ, dầu cho 1000 năm trước, 3000 năm sau, hay là ngay trong giây phút hiện giờ. “Ta nói, này các Tỳ-kheo, nó là khổ, là bệnh tật, là lo lắng, bất an. Các ông hãy nhớ rằng đó là khổ”. Chúng ta nghĩ rằng, cái hàm răng đính kim cương, đính hột xoàn, đính vàng ở trong là sướng sao? Khó chịu, đau, bệnh, nguy hiểm, bất an lắm. Người ta giết chết, bẻ răng lấy hột xoàn, răng vàng. Thậm chí chết rồi, người ta cũng quật mộ lên, chúng ta có nhìn thấy không? Cho nên chúng sanh mình đó là si mê, tưởng đâu cái khổ đó là cái vui. Đi ra đường đeo vàng cho nhiều vô, rồi người ta giựt, người ta đập đầu xuống. Ra đường mặc đồ cho hở hang, xong rồi có chuyện. Nhiều khi chuyện không có gì hết, không có thấy, không có biết, ở trong vô minh, ở trong cái dục, nó làm cho tất cả chúng ta phải khổ đau, sầu muộn, đầy rẫy nước mắt.
Cho nên, bây giờ chúng ta quán khổ Thánh trí thật là nhiều là đúng thời điểm, sắp tới đây, chúng ta sẽ được bình an. Nếu bây giờ chúng ta không quán khổ, sắp tới đây chúng ta phải khổ, khủng khiếp lắm, không phải như vầy đâu. Sắp tới, con báo cho các bậc hiền trí hay trước, không lâu nữa, đã tới, đang tới, sẽ tới, là những thảm cảnh không thể tưởng tượng nổi, của chúng sanh. Tất cả sẽ trở thành vũ khí, bất cứ cái gì, ngay cả ánh mắt, cũng trở thành vũ khí giết người. Một suy nghĩ, một cử chỉ, cũng có thể mất mạng. Ác nghiệp của chúng sanh, thật sự khủng khiếp. Thế giới này đang đảo lộn trật tự, thiên hạ đại loạn, không còn đạo đức, nhân nghĩa. Tất cả đều bị dục nó nhai nghiến, thiêu đốt, nghiền nát, chà đạp. Cho nên, tại sao giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, mới cứu khổ được cho chúng sanh. Càng ngày, con người càng lún sâu xuống cái đầm lầy của dục, tham, điên loạn, điên đảo, điên cuồng, chúng ta quán chiếu cho nó sâu sắc
“Cái gì khổ, vô ngã, trống rỗng. Cái gì vô ngã, trống rỗng, cái ấy không phải của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. Như vậy cần phải như thật quán, cần phải thấy đúng sự thật, những thứ đó với một trí tuệ chân chánh, chính xác.” Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là khổ. Những cái cảm thọ, nghĩ tưởng, nhận thức này, ngàn năm trước nó cũng khổ, ngàn năm sau nó cũng khổ, và ngay hiện tại nó cũng khổ. Những cảm giác, suy nghĩ, những cái tưởng này, ba thời đều khổ. “Cái gì khổ, cái ấy là trống rỗng, vô ngã. Cái gì trống rỗng, vô ngã, cái ấy không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Như vậy cần phải như thật quán cái ấy với Chánh trí tuệ” cần phải như thật, nhìn sâu vào trong đó, với một cái trí tuệ chơn chánh của bậc Chánh giác. “Thấy vậy, Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán tham muốn, ly tham, từ bỏ, nội tâm được an tịnh, định lịnh hoàn toàn. Trí tuệ được thù thắng siêu việt, chứng ngộ được một trạng thái dập tắt hoàn toàn tham, sân, si, đối với ngũ uẩn, không còn trở lui trạng thái này nữa”.
Trạng thái hoàn toàn an tịnh, lắng dịu, mát lạnh, thanh lương, bất động. Người ấy giải thoát trong sự giải thoát, trí khởi lên biết mình đã giải thoát, thân đã tận, phạm hạnh đã thâm, việc cần làm phải làm, không cần trở lui trạng thái tham, sân, si sầu, bi, khổ, ưu não, bất an và đau khổ này nữa. Chúng ta thấy, tại sao người ta không dám tu? Người ta sợ, tu riết không còn mấy cái tham, sân, si, ngũ uẩn này nữa. Cho nên hỏi: “Giờ tu xong hết rồi, tôi được cái gì?” Người ta muốn được những cái như vầy nè, những cái vô thường, những cái mong manh này nè.
Chúng ta mới thấy được, sự sâu thẳm trong cảm thọ, suy nghĩ không? Cái ái trong ngũ uẫn khủng khiếp không? Cho nên từ bỏ ngũ uẩn, ta sợ lắm “rồi mình được cái gì? Mình ở đâu? Ai hưởng?” đó là cái gốc của dục, của ái, sự chấp thủ trong ngũ uẩn. Thành ra không có tu Thánh pháp được, không có thành tựu Chánh kiến được là vậy đó. Tu để hưởng, để được những cảm thọ sung sướng, mà hễ có cảm thọ sung sướng, là có cảm thọ khổ đau. Tại cái cảm thọ sung sướng nó hết, thì cảm thọ đau khổ nó sanh.
“Này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu cảm thọ, một cái cảm giác lạc thọ, giống như người đang bị trói buộc. Cảm thọ cảm giác khổ thọ, giống như người đang bị trói buộc. Cảm thọ một cảm giác không khổ, không lạc, cũng giống như người đang bị trói buộc”. Tại vì cái bản chất của thọ là đau khổ, phàm cái gì được cảm thọ, đều nằm trong đau khổ. Làm sao yêu thích, nắm giữ cái cảm thọ, mà mong muốn không khổ, nó ngược, điều đó không thể xảy ra. Chúng ta nghĩ đi, cục lửa than nó nóng, nó phỏng, mà người yêu thích, chộp, nắm cục lửa than đó, mà lại muốn cho bàn tay mình được vẹn toàn, không bị cháy, không bị phỏng, không bị đốt, là điều không thể xảy ra. Đối với một người yêu thích cầm nắm cụt lửa than, thì ngũ uẫn là cục lửa than mà “Này các Tỳ-kheo, sắc là than đỏ, thọ là than đỏ, tưởng, hành, thức là than đỏ”. Chúng ta nhớ “Tương Ưng Uẩn” không ạ?
Cho nên con không mong muốn các thầy, các cô, các vị ở trên Linh Quy làm cái gì nhiều hết, thấy pháp là đủ rồi, vào dự lưu là con thấy hạnh phúc nhất rồi. Cố gắng, nỗ lực, để thấy được cái khổ, thấy được con đường thoát ra khổ, là đủ sức “tự lợi, lợi tha”, “tự độ, độ tha”, “tự giác, giác tha”, lòng rực sáng, chói sáng, bừng sáng, chiếu sáng Chánh pháp trên cuộc đời. Mà muốn vậy thì phải làm sao tư duy, phải nghe, phải quán chiếu, phải tác ý thật nhiều.
(Phần Phật tử trình pháp)
“Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.”
Thiền Quán Hỏa Hoạn Khắp Nơi
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đời sống vô thường – khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc113023746 \h 1
II. Thấy Pháp là quan trọng bậc nhất PAGEREF _Toc113023747 \h 7
I. Đời sống vô thường – khuyến tấn tu tập
Đảnh lễ Đức Thế Tôn
Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng, hiền Thánh tăng là ruộng phước vô thượng.
Thưa các bậc hiền trí, Tăng Ni và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe chuyên Tương Ưng Sáu Xứ - Tương Ưng Bộ Kinh.
Trong giờ phút này, tâm con là hình bóng 3 người lính cứu hoả, bị tai nạn vừa qua đời, tại Hà Nội đang hiện ra. Những dòng nước mắt rất xót xa và nghẹn ngào của người mẹ người con trai 19 tuổi, hiền lành, dễ thương và sống có trách nhiệm. Gia đình của ba anh hùng cứu hoả đều bàng hoàng, sửng sốt, không tin đó là sự thật. Ba vị này đã cứu được 8 người, trong tòa nhà 5 tầng bị bốc cháy, đó là nơi hát karaoke. Người nhỏ nhất 19 tuổi, còn người lớn hơn vài tuổi, khoảng chừng 20 tuổi, những hình ảnh hết sức là xót xa. Không bất cứ một ai trên đời có thể ngờ được, không thể biết trước được chuyện gì chút nữa xảy ra, chiều nay xảy ra, tối nay xảy ra hay là ngày mai xảy ra. Những giọt nước mắt của những bà mẹ, những người cha, những người em của những vị bị tại nạn vì cứu người, đau khổ, bi thương, đau đớn.
Mình thấy được sự hy sinh của biết bao nhiêu người, để cho mình đời sống an ổn như thế này để tu học. Biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, máu, những sự thầm lặng hy sinh, thật là xót xa. Con thấy tin tức đó là mình mẩy nó muốn rã rời, tim nhói lên. Nhói đau trước thảm cảnh vô thường của cuộc đời này, nhói đau trước sự bất an, đầy biến động, đầy đổi thay. Như mới ngày hôm qua trên đường cao tốc HCM - Long Thành, có xe đụng nhau nát luôn xe, 9 chiếc xe hơi phía sau cũng tung nhau. Không biết là khi nào, bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào, bất cứ nơi chốn nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể đến với mình. Thật sự khi nghe tin đó rồi, con lập tức đi vào trong thiền quán, để cho cảm thọ thấm thía cảm thọ đau nhói đó, cảm thọ xót xa đó. Để cho nó tăng trưởng, phát triển lớn mạnh, để nó an trú trong tim, trong mắt, cảm xúc, nội tâm của mình. Cho nó ăn sâu vào trong suy nghĩ của mình, để mình đừng bao giờ lãng quên 2 chữ “vô thường” này.
Đừng bao giờ lãng quên sự thay đổi, biến động, tan nát, hoại diệt của 6 căn, thân xác, hoàn cảnh, những cảm giác buồn vui, ăn toàn, tạm thời, hư ảo này. Đừng tin cảm giác này, đừng đặc niềm tin vào cảm giác an toàn, giả tạo trong giây phút. Bây giờ con nói mà tim cũng đang đau nhói, cảm thọ xót xa cho mình, xót xa cho người. Trải tâm từ đến những chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh, những con người thầm lặng vào trong biển lửa, đống lửa, cái nhà lửa. Với tâm hiền thiện này, cầu mong tất cả chư vị với thiện tâm, với tâm lành hy sinh, cứu giúp người sẽ được sanh vào cảnh giới an lạc, thiện lành. Chúng ta khắc sâu 2 chữ “vô thường” này mỗi ngày chúng ta có nói 100 lần, 1000 lần cũng không có thừa.
Nhắc mình, hãy đưa những hình ảnh đó vào trong tâm, phải đưa những sự thật đó vào trong tim. Phải xót xa khi nhìn vào đời sống này, xót xa khi nhìn vào cảnh hơn thua, giành giật, ganh đua. Xót xa khi nhìn vào bản ngã kênh kiệu của mình, phải xót xa, xót thương, đau xót, đau nhói. Nỗi niềm đau xót này, chúng ta phải an trú, tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển. Chúng ta nghĩ những người bị tai nạn giao thông, gãy tay, gãy chân, mất nửa thân mình, chết tại chỗ hay là một đống nhầy nhụa, họ ra đi với một cảm thọ như thế nào? Hôm qua khi chúng ta thiền quán thì đột ngột cúp điện, cái chết nó đột ngột đến như vậy, tai nạn đột ngột xảy ra như vậy đó, bệnh tật đột ngột, nó biểu hiện trên thân chúng ta. Chết chóc bất thình lình ập đến những người thân thương của chúng ta.
Thật sự đối với thầy Pháp An, ông Năm thì con chỉ tính từng ngày thôi. Ngày nào còn thấy ông đi nghe pháp được, là ngày đó mừng cho ông. Và đối với tự thân con cũng vậy, mỗi lần đi xuống núi là con không nghĩ là trở lên một cách bình an, tuyệt đối. Cho nên con cũng biết đại chúng mệt, nhưng con nghĩ cái mệt này có là gì so với mệt mỏi trong vòng luân hồi, số với tai nạn, khổ nạn, hoạn nạn, hiểm nạn, ách nạn, nguy nan, bệnh hoạn, chết chóc, sân si, bản ngã, vô minh, cái đó còn mệt mỏi gấp trăm, gấp vạn lần. Cho nên cái mệt mỏi trong khi nghe pháp này, không đáng là gì hết.
Cho nên mình phải cố gắng mỗi ngày có một thời tác triết, mượn những lời Thánh trí tuệ của Đức Phật, mượn nhưng hình ảnh đang thực chứng, thực tế, nhãn tiền, để mình làm cho ấn tượng pháp, ấn vào tâm của mình trở thành pháp ấn, trở thành những con dấu, khắc đậm vào tim, vào trí, vào não, vào cảm thọ, suy tư, cảm xúc. Để cho những con dấu này không bao giờ phai mờ, phai nhoà hay nhạt đi, để cho nó khắc đậm, ghi sâu.
Đó là tại sao mỗi ngày chúng ta phải nghe pháp, phải tác ý, phải thiền quán, phải chiêm nghiệm, nhắc nhở, trình bày, chia sẻ với nhau. Chúng ta thấy Đức Phật thương mình nhường nào “Con ơi, con nhớ nha. Con hãy nhìn xem, Bốn Đức Phật và một ngọn núi kìa. Hãy nhìn xem, 40.000 tuổi, 30.000 tuổi, cho đến 20.000 tuổi, rồi cuối cùng còn 100 tuổi. Này các Tỳ-kheo hãy nhìn xem, hãy mở to đôi mắt mà nhìn thế gian, nhìn ra thực trạng đau lòng, nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh”.
Nhìn bằng con mắt trí tuệ của bậc Thánh, nhìn bằng tri kiến của bậc Thánh. Hãy nhắc nhở cái tâm mê, cái tâm ngu, dại khờ, đảo điên, mù lòa, không biết xấu hổ, không biết nhục này. Hãy nhắc nhở, dày vò cái tâm của mình, làm cho nó gai rứt, bứt rứt, thao thức, ưu tư, trăn trở. Đừng để cho nó một cái tâm thường thường, trơ trơ, lửng lờ, dại khờ, đơ đơ. Mà phải làm cho nó tâm thao thức, gai rứt, ưu tư, nhức nhối, đau đớn, trăn trở, xót xa, để rồi nó tỉnh ra, thức ra, nó mở con mắt nó ra. Đừng sống với khổ, bất lạc thọ, đừng sống với một cảm giác an toàn, giả tạo, mù lòa, khờ khạo, dại dột, vô tri, vô giác, vô cảm, vô thức. Liên tục đánh vào tim, đánh vào trí não này. Phải thức tỉnh trước những cảnh vô thường, đau khổ, tai nạn, bệnh tật, của thế gian này. Người đi trước, kẻ đi sau “chẳng qua kẻ trước người sau thôi mà”, trước sau gì cũng trở thành khói mây, trước sau gì cũng chết.
Phải làm cho tâm mình đau đớn, xấu hổ, nhục nhã, sanh khởi lên một sự tàm quý mãnh liệt, sung mãn, đáng sợ hãi. Một khi nó còn đầy dãy những cái dục, sân hận, u mê, si ám, vô minh, bản ngã, ăn không ngon, ngủ không yên, thì làm sao có thể buông lung, phóng dật, thả lỏng các căn như vậy, vô cảm như vậy. Phải lo lắng và sợ hãi, tìm mọi cách để thoát ra cái biển lửa, cái nhà lửa, quả cầu, hỏa ngục, địa cầu, ngục tù của tham, sân, si này đang bốc cháy hừng hực này, “thoát ra, thoát ra”. Phải tác ý, phải tác động tâm lý một cách mãnh liệt, mạnh mẽ, đại hùng, đại lực. Chúng ta nghĩ, nhà nó cháy tứ bề, chỉ có những người mù mới không thấy, chỉ những người không có cảm giác được, không cảm giác nên không biết nóng, chứ mà nếu người có mắt, không có cảm thọ, thì phải biết là nó đang nóng, nó đang cháy chứ. Thì người đó phải xông xáo dùng đủ mọi cách. Đức Phật còn ví dụ là cháy trên khăn, cháy trên áo, cháy trên tóc, cháy trên đầu mà “sống như lửa cháy đầu, cầu chứng chẳng động”.
Tất cả chúng sanh đang bị đốt cháy. Chúng ta nghĩ, chúng ta tu trong một cái cảm giác đơ đơ, trơ trơ như vậy, thì tới chừng nào thành tựu? Thành tựu trí tuệ, sự viễn ly, xuất ly. Cái trí tuệ xả ly đối với thân xác, hoàn cảnh, đời sống này, chừng nào chúng ta giải thoát? Với một tâm thái như hiện tại của chúng ta, thì chừng nào, giải thoát, thoát ra, đoạn tận đống khổ này? Luôn luôn nung nấu trong lòng của mình, để cho ngọn lửa này nó bùng cháy lên. Phải bỏ củi vô, phải đốt lò lên, nhiệt huyết lên. Cái tâm trí giải thoát của mình nó phải hừng hực, rừng rực, phừng phực. Không thể sống ẩn dương nương Phật, qua ngày đoạn tháng như vậy được, thao thức cho cuộc đời. Cha mẹ, cô, chú, bác, anh, chị, em mình giờ ở nhà, làm gì mình có biết không? Họ đang dõi theo, đang trông ngóng, chờ đợi, đặt niềm tin vào mình. Mình vô chùa làm gì? Mình có bằng tất cả tấm lòng, trái tim, nhớ nghĩ về họ? Để nỗ lực, nhiệt tâm, Chánh niệm tĩnh giác, để sớm đền đáp được ơn đức cao dày này không? Mình có tác ý, có suy tư không?
Mình phải cảm nhận được trái tim của cha mẹ, của những người thân thương nhất của mình, họ đang mù lòa, đang đau khổ, đang bị đốt cháy. Mình có đủ nước mắt của từ bi, để giúp cho họ dập tắt những ngọn lửa tham, sân, si, vô minh, bản ngã, mình có đủ sức chưa? Hay là mình an nhàn, mình thấy như vậy là đủ rồi, không cần nghĩ tới ai nữa hết. Ngồi thiền mình có tác ý, có quán chiếu không? Mỗi ngày, mỗi giờ mình có thấy khổ, có cảm thọ khổ, cảm nhận khổ, thức tri khổ không? Mình có thể nhập, thấm đẫm cái khổ Thánh trí không? Hay là trong này nó còn say đắm, còn yêu thích, còn một cảm giác an toàn? Mình phải phá đổ, đạp đổ, phá tan cảm giác đó. Cảm giác ngu si, cảm giác an ổn đó, là phải phá vỡ nó một cách hoàn toàn, diệt tận nó.
Trước mặt, bên trái, bên phải, phía sau, phía trên, phía dưới cũng là gai. Sống trong một cái tâm cẩn thận, lo sợ, sợ mình đạp gai. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, “năm dục trưởng dưỡng” là gai. Những tiền của, nhà cửa, chùa chiền, đất đai, xe cộ, tài sản này là gai. Sắc đẹp, những lời ngon tiếng ngọt, những món ăn đầy hương vị là gai nhọn. Những hình bóng, nghĩ tưởng trong tâm liên hệ đến dục, sân, bản ngã là gai, là gươm, dao, mà nó cắt cổ, thọc huyết mình. Chúng ta có nhìn thấy những cây gai nhọn, con dao sắc bén đó không? Nó khứa cổ, chặt tay, chặt chân, mổ bụng mình. Nó đâm chọt cho mù, nhìn thấy cái gì là che mắt giống như mù. Nghe thấy gì rồi là sân hận nổi lên, nó như điếc. Cái trí nó mờ, tối, rồi nó mất. Phải thấy được nguy hiểm, tai họa, phải quán nguy hại, quán xuất ly. Bao nhiêu pháp mà mình đã học, mình vận dụng được bao nhiêu? Quán nguy hại, quán xuất ly, quán từ bỏ.
“Này các Tỳ-kheo, cái gì vô thường, cái gì khổ đau, cái gì là tai họa, là bất an, là khổ ách, là trống rỗng, là vô ngã. Ở đấy, các vị cần phải đoạn trừ lòng dục, lòng tham muốn”. Cái gì vô ngã? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thân xác, tài sản, hoàn cảnh, đời sống này. Các tiếng, mùi, vị, các sự tiếp xúc, xúc chạm, các pháp này là khổ. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ này, dù cho quá khứ, hiện tại, vị lai, nội, ngoại, thô tế. Có nhớ những gì hồi xưa đi nữa, vô thường, khổ, vô ngã. Đừng có tưởng gì tới, mai mốt, sau này, vô thường, khổ, vô ngã. Chớ mình đừng nghĩ rằng bây giờ mình cực mình khổ như “ờ bây giờ mình bệnh, mai mốt mình hết bệnh, mình khỏe, rồi mình hạnh phúc, mình sướng”, đó là sai. Cuộc đời như kẻ nói dai, có dài dòng mấy thì cũng vậy thôi. Dù cho có gì đi nữa thì nó cũng vô thường, khổ, vô ngã, nó cũng không bất tận, nó cũng tham, sân, si, vô minh, bản ngã, chứ không có gì khác. Mình đừng tưởng nó có gì khác, đó là định lý chứng ngộ, của tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác. Không có gì khác, ngoài những cái định lý chứng ngộ đó.
Một tỷ năm nữa thì nó cũng vô thường, khổ, vô ngã, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Nó cũng tranh đấu, tranh giành, giành giật, rồi cũng đau khổ với những cái dục, ái, tham. Nó cũng bị thiêu đốt, những cái sân si, hơn thua, chứ không có gì khác nữa hết. Mình đừng có nghĩ rằng “bây giờ mình khổ, mai mốt mình không khổ. Giờ mình bệnh, mai mốt mình hết bệnh”, đừng có nghĩ như vậy. Hết bệnh này nó có bệnh khác, hết bệnh khác nó có bệnh khác nữa, mà bệnh không hết nữa thì nó chết. Phải đưa trí tuệ đó nó đi vào, sát quyết được trong tâm của mình, cái vô thường, khổ, vô ngã, tham, sân, si, vô minh. Phải sát quyết tuyệt đối, tịnh tính bất động, đối với những sự thật này.
“Cái sắc là vô thường, dầu cho nó ở quá khứ, tương lai, hay thuộc về hiện tại”, mình chiêm nghiệm suốt cuộc đời của mình. Bây giờ mình thấy nó vô thường, chứ mai mốt nó không vô thường, giống như có câu mình hay nghe là “sau cơn mưa, trời lại sáng”. Đó chỉ là một cái câu an ủi tạm thời, chứ còn cơn mưa của luân hồi này, cơn mưa của vô thường, khổ, vô ngã, tham, sân, si này là bất tận, vĩnh hằng. “Sau cơn mưa trời lại sáng” là chỉ có các bậc từ nhập lưu cho đến lậu tận. Còn tất cả phàm phu chúng ta, thì hết trận mưa này, sẽ tới trận mưa khác, hết trận mưa khác, thì sẽ có trận mưa khác nữa.
Những trận mưa của nước mắt, tận cùng thương đau, không có ngày kết thúc. Bởi vì mình có kết thúc tham, sân, si ở bên trong đâu, mà nó kết thúc được nước mắt ở bên ngoài. Mình không có để tâm, thuyết phục, chế ngự, diệt tận tham, sân, si, vô minh, bản ngã, thì làm sao nó có cái hồi kết được, vĩnh viễn không có hồi kết. Từ dạng này đổi qua dạng khác, từ kiểu này đổi qua kiểu khác, từ mô thức này, đổi qua mô thức khác, từ mô típ này đổi qua mô típ khác, và tiếp tục nước mắt vẫn chảy, giành giật nó vẫn tiếp nối, tranh đấu vẫn mãi mãi bất tận.
II. Thấy Pháp là quan trọng bậc nhất
Cho nên không có chuyện gì quan trọng cho bằng, chuyện chúng ta mở được con mắt pháp, cái đó mới là đại sự của cuộc đời chúng ta, ngoài ra không có gì quan trọng trong cuộc đời này hơn nữa. Không có bất cứ một cái gì quan trọng, dù cho cái sinh mạng của mình, cũng không có gì quan trọng. Chết ngàn lần, tỷ lần, vô lượng lần rồi, mình đâu có thấy pháp, thấy pháp mới là quan trọng, mới là sự thành công vĩ đại, trong tất cả sự thành công vĩ đại trên thế giới này. Thấy được ngũ uẩn, lậu hoặc, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Thấy được khổ Thánh đế, nguyên nhân của khổ, đạo lộ đưa đến sự diệt khổ, thì cái thấy này mới là cái thấy vô thượng, tối thượng.
Không có xây cái chùa nào quan trọng, cho bằng xây được cái chùa Thánh trí tuệ. Không có thành tựu nào cho bằng, thành tựu được phát nhãn tịnh. Đừng vì những cái nhỏ nhặt, lặt vặt, vụn vặt, những cái không ra gì, mà đánh mất mục tiêu trí cao vô thượng của người xuất gia. Phải xác định được thấy khổ, thấy được cái đạo lộ thoát khổ, cái đó mới là mục đích tối thượng của người xuất gia. Đời sống phạm hạnh này, với mục đích liễu truy khổ, thấu đáo tất cả mọi phương diện, khía cạnh, về đau khổ của đời sống này. Đau khổ trong thân xác này, trong cảm giác, suy nghĩ, những hình bóng, nhận thức này. Phải nhìn thấy được tất cả mọi khía cạnh, phương diện, ngõ ngách về khổ, thì mới nhàm chán, ly tham, từ bỏ, đoạn tận. Mình mới được an nhàn, thanh tịnh, hiểu biết một chút là mình hài lòng, bằng lòng, làm sao mình tu hướng thượng pháp được.
Phải đạp đổ tất cả, để thực chứng Thánh trí tuệ về khổ đau của bậc Thánh. Dù cho có được cái gì, mình đạp đổ hết tất cả, để mình đi qua, đi lên, vượt lên. Tất cả những phước báo, hữu lậu, sanh diệt, của thế gian này, mình phải xem nó là bọt, bong bóng, rơm rác. Không có gì làm cho mình dao động, yêu thích, ham thích. Nhìn sâu vào bản chất nguy hiểm, tác hại, đại thảm họa, ác độc, giết người của nó. “Này các Tỳ-kheo sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn là kẻ giết người”. Mình ưa thích những suy nghĩ, những cảm giác, những cái tưởng, hình bóng này, nó giết mình vô lượng vô biên kiếp, giờ mình muốn nó giết nữa hay sao?
“Chết như vậy đã chưa là đủ sao?
Bao thây chết nữa vừa nào,
Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau?
Tái sinh, tái khổ tái sầu,
Tái già, tái bệnh, tái làm thây ma,
Tái làm ngạ quỷ súc sanh,
Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau?”
Cùi, điếc, câm, ngọng, què quặt, bại liệt, chết chìm, chết cháy, thắt cổ, nhảy sông, nhảy cầu, nhảy lầu, đâm nhau, giết nhau, chém nhau, gạt nhau, hại nhau, lợi dụng nhau, mưu mô, mưu sĩ với nhau. Vậy chưa đủ, chưa chán, chưa có nhìn ra được, mở được con mắt pháp ra. Phải nhìn thấu đáo bản chất, nhìn thấu triệt, thấu tim gan của mình. Phải nhìn thấu hết tất cả, những thứ lừa dối, lừa gạt, lừa đảo, lừa bịp, trong những vở tuồng của ngũ uẩn, trong những vở tuồng của dục, ái, tham này. Phải nhìn thấu tim, gan, tâm tủy, nhìn thấu thế giới, địa cầu này, thấu triệt. Nikāya là chinh phục thế giới, chinh phục địa cầu, chinh phục vũ trụ, Thánh trí tuệ này là chinh phục hết tam thiên, đại thiên thế giới.
“Này các Tỳ-kheo, mắt là khổ, dầu là thuở xưa, sau này hay là hiện tại”. Con mắt, gương mặt, hình hài này là khổ, dầu cho 1000 năm trước, 3000 năm sau, hay là ngay trong giây phút hiện giờ. “Ta nói, này các Tỳ-kheo, nó là khổ, là bệnh tật, là lo lắng, bất an. Các ông hãy nhớ rằng đó là khổ”. Chúng ta nghĩ rằng, cái hàm răng đính kim cương, đính hột xoàn, đính vàng ở trong là sướng sao? Khó chịu, đau, bệnh, nguy hiểm, bất an lắm. Người ta giết chết, bẻ răng lấy hột xoàn, răng vàng. Thậm chí chết rồi, người ta cũng quật mộ lên, chúng ta có nhìn thấy không? Cho nên chúng sanh mình đó là si mê, tưởng đâu cái khổ đó là cái vui. Đi ra đường đeo vàng cho nhiều vô, rồi người ta giựt, người ta đập đầu xuống. Ra đường mặc đồ cho hở hang, xong rồi có chuyện. Nhiều khi chuyện không có gì hết, không có thấy, không có biết, ở trong vô minh, ở trong cái dục, nó làm cho tất cả chúng ta phải khổ đau, sầu muộn, đầy rẫy nước mắt.
Cho nên, bây giờ chúng ta quán khổ Thánh trí thật là nhiều là đúng thời điểm, sắp tới đây, chúng ta sẽ được bình an. Nếu bây giờ chúng ta không quán khổ, sắp tới đây chúng ta phải khổ, khủng khiếp lắm, không phải như vầy đâu. Sắp tới, con báo cho các bậc hiền trí hay trước, không lâu nữa, đã tới, đang tới, sẽ tới, là những thảm cảnh không thể tưởng tượng nổi, của chúng sanh. Tất cả sẽ trở thành vũ khí, bất cứ cái gì, ngay cả ánh mắt, cũng trở thành vũ khí giết người. Một suy nghĩ, một cử chỉ, cũng có thể mất mạng. Ác nghiệp của chúng sanh, thật sự khủng khiếp. Thế giới này đang đảo lộn trật tự, thiên hạ đại loạn, không còn đạo đức, nhân nghĩa. Tất cả đều bị dục nó nhai nghiến, thiêu đốt, nghiền nát, chà đạp. Cho nên, tại sao giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, mới cứu khổ được cho chúng sanh. Càng ngày, con người càng lún sâu xuống cái đầm lầy của dục, tham, điên loạn, điên đảo, điên cuồng, chúng ta quán chiếu cho nó sâu sắc
“Cái gì khổ, vô ngã, trống rỗng. Cái gì vô ngã, trống rỗng, cái ấy không phải của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. Như vậy cần phải như thật quán, cần phải thấy đúng sự thật, những thứ đó với một trí tuệ chân chánh, chính xác.” Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là khổ. Những cái cảm thọ, nghĩ tưởng, nhận thức này, ngàn năm trước nó cũng khổ, ngàn năm sau nó cũng khổ, và ngay hiện tại nó cũng khổ. Những cảm giác, suy nghĩ, những cái tưởng này, ba thời đều khổ. “Cái gì khổ, cái ấy là trống rỗng, vô ngã. Cái gì trống rỗng, vô ngã, cái ấy không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Như vậy cần phải như thật quán cái ấy với Chánh trí tuệ” cần phải như thật, nhìn sâu vào trong đó, với một cái trí tuệ chơn chánh của bậc Chánh giác. “Thấy vậy, Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán tham muốn, ly tham, từ bỏ, nội tâm được an tịnh, định lịnh hoàn toàn. Trí tuệ được thù thắng siêu việt, chứng ngộ được một trạng thái dập tắt hoàn toàn tham, sân, si, đối với ngũ uẩn, không còn trở lui trạng thái này nữa”.
Trạng thái hoàn toàn an tịnh, lắng dịu, mát lạnh, thanh lương, bất động. Người ấy giải thoát trong sự giải thoát, trí khởi lên biết mình đã giải thoát, thân đã tận, phạm hạnh đã thâm, việc cần làm phải làm, không cần trở lui trạng thái tham, sân, si sầu, bi, khổ, ưu não, bất an và đau khổ này nữa. Chúng ta thấy, tại sao người ta không dám tu? Người ta sợ, tu riết không còn mấy cái tham, sân, si, ngũ uẩn này nữa. Cho nên hỏi: “Giờ tu xong hết rồi, tôi được cái gì?” Người ta muốn được những cái như vầy nè, những cái vô thường, những cái mong manh này nè.
Chúng ta mới thấy được, sự sâu thẳm trong cảm thọ, suy nghĩ không? Cái ái trong ngũ uẫn khủng khiếp không? Cho nên từ bỏ ngũ uẩn, ta sợ lắm “rồi mình được cái gì? Mình ở đâu? Ai hưởng?” đó là cái gốc của dục, của ái, sự chấp thủ trong ngũ uẩn. Thành ra không có tu Thánh pháp được, không có thành tựu Chánh kiến được là vậy đó. Tu để hưởng, để được những cảm thọ sung sướng, mà hễ có cảm thọ sung sướng, là có cảm thọ khổ đau. Tại cái cảm thọ sung sướng nó hết, thì cảm thọ đau khổ nó sanh.
“Này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu cảm thọ, một cái cảm giác lạc thọ, giống như người đang bị trói buộc. Cảm thọ cảm giác khổ thọ, giống như người đang bị trói buộc. Cảm thọ một cảm giác không khổ, không lạc, cũng giống như người đang bị trói buộc”. Tại vì cái bản chất của thọ là đau khổ, phàm cái gì được cảm thọ, đều nằm trong đau khổ. Làm sao yêu thích, nắm giữ cái cảm thọ, mà mong muốn không khổ, nó ngược, điều đó không thể xảy ra. Chúng ta nghĩ đi, cục lửa than nó nóng, nó phỏng, mà người yêu thích, chộp, nắm cục lửa than đó, mà lại muốn cho bàn tay mình được vẹn toàn, không bị cháy, không bị phỏng, không bị đốt, là điều không thể xảy ra. Đối với một người yêu thích cầm nắm cụt lửa than, thì ngũ uẫn là cục lửa than mà “Này các Tỳ-kheo, sắc là than đỏ, thọ là than đỏ, tưởng, hành, thức là than đỏ”. Chúng ta nhớ “Tương Ưng Uẩn” không ạ?
Cho nên con không mong muốn các thầy, các cô, các vị ở trên Linh Quy làm cái gì nhiều hết, thấy pháp là đủ rồi, vào dự lưu là con thấy hạnh phúc nhất rồi. Cố gắng, nỗ lực, để thấy được cái khổ, thấy được con đường thoát ra khổ, là đủ sức “tự lợi, lợi tha”, “tự độ, độ tha”, “tự giác, giác tha”, lòng rực sáng, chói sáng, bừng sáng, chiếu sáng Chánh pháp trên cuộc đời. Mà muốn vậy thì phải làm sao tư duy, phải nghe, phải quán chiếu, phải tác ý thật nhiều.
(Phần Phật tử trình pháp)
“Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.”