Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Thánh Quả 2
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Thánh Quả 2
Thánh quả thứ nhất: Làm thế nào để con mắt sáng ra? Chính là hồi sáng Minh Thành chỉ ra cho quý vị. Thánh quả thứ nhất là mở được ba sợi dây. Sợi dây thứ nhất là thân kiến. Sợi dây thứ hai là giới cấm thủ. Hoài nghi sợi dây thứ 3. Thân kiến, hoài nghi, và giới cấm thủ. Bây giờ nói gọn, nói nhiều quý vị không nhớ. Thánh quả thứ nhất là phá tà kiến hiển lộ được chánh tri kiến, tà kiến là cái nhìn sai về thân tâm cho rằng mấy chục ký lô thịt này là tôi là của tôi, cho rằng những cảm giác nghĩ tưởng thọ tưởng hành thức đó. Những cảm giác, những suy nghĩ, những tưởng tượng trong tâm, những cái thức đó là tôi là của tôi. Nhìn sai về thân tâm, nhận lầm thân tâm, vô minh đối với Năm uẩn mà không thấy, không biết về sắc thọ tưởng hành thức. mà nhận lầm cho sắc này là của tôi, là của tôi, những cảm giác này dễ chịu này không khó chịu không dễ chịu này là tôi là của tôi. Những hình bóng ở trong tâm đó là tôi là của tôi. Những suy nghĩ đó là tôi là của tôi. Những hình bóng ở trong tâm đó là tôi là của tôi, những suy nghĩ đó nó nói huyên thuyên đó là tôi là của tôi. Những cái thức nhận biết, rõ biết đó là của tôi, là của tôi. Thì cái người này, nhận một chùm như vậy. Năm cái uẩn này nó dính chùm vô, và người này nhắm chặt vô Năm uẩn này. Này các Tỳ kheo tóm lại Năm thủ uẩn là khổ. Sự chấp thủ vào năm thủ uẩn là khổ đau, như vậy thì nguyên nhân tất cả các khổ đau của vô minh và tham ái là không thấy không biết gì về Năm uẩn mà nhận Năm uẩn đó là tôi, là của tôi. Đó là thân kiến. Người nào thường trực luôn luôn mọi thời mọi lúc. Mà người này luôn luôn nhìn lại thân thể của mình và thấy tứ đại bất tịnh, nhìn lại cái cảm giác của mình là thấy cái cảm giác nó sanh diệt vô thường. Một hồi thì nó sân, một hồi thì nó thương, một hồi thì nó ghét. Một hồi dễ chịu, một hồi thì khó chịu, một hồi thì nó trơ trơ. Nhìn thấy nó cái cảm giác đó không chấp nhận đó là mình, biết nó là thọ uẩn thôi. Thấy cái tưởng đó mà thấy đủ thứ tưởng no hành hạ mình. Nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Nó xúi mình cái này. Nó giục mình cái kia. Nó suy nghĩ lầm thầm, những lời nói đó luyên thuyên như vậy, thì mình thấy được nó là hành uẩn. Sắc mình nhìn nó ra là sắc. Thọ những cảm giác là mình thấy nó là cảm thọ. Những cái hình bóng mình thấy rõ ràng mà mình kêu nó là tưởng. Những suy nghĩ lầm thầm lầm thầm, đây là hành uẩn đây không phải là tôi, đây không phải của tôi. Cái thức uẩn của mình cũng vậy. Đây không phải là thức uẩn không phải là tôi không phải của tôi. Và nó liên lục liên tục nhìn như vậy và nó tháo gỡ cái chấp chặt vô Năm uẩn một cách rõ ràng rành rẽ, sát quyết. Người đó phá thân kiến và nhập lưu thánh quả thứ nhất và thánh quả này xin thưa quý vị thực hiện được trong tầm tay nếu người nào quyết tâm tu, thực tập được trong tầm tay. Nếu mình gặp bậc thiện tri thức. Bậc đã thành tựu chánh tri kiến chỉ cho mình, mình sẽ thành tựu được cái thấy biết đúng đắn, chính xác về thân tâm của mình. Hôm trước mình thấy sai, bây giờ mình thấy đúng. Đó gọi là như người mù được sáng mắt. Và một khi cái thấy đó nó được xác lập rồi, đã xác quyết rồi, đã chắc chắn rồi, thì người này đó xin thưa là cái đau khổ của người này, nó giảm thiểu vô cùng. Người này còn khổ rất là ít. Đức Phật nói rằng là một hôm Đức Phật cầm lên bảy viên sỏi hỏi các thầy Tỳ kheo: Này các Tỳ kheo, quả địa cầu này, trái đất này là nhiều hay là sáu bảy viên sỏi trên bàn tay ta là nhiều. Các thầy nói: Bạch Đức Thế Tôn, quả địa cầu mặt đất này là nhiều, nhiều lắm, đại địa. Còn sáu bảy viên sỏi trên tay Đức Thế Tôn đâu có bao nhiêu. Đức Phật nói cũng vậy. Một vị đã thành tựu chánh tri kiến thấy rõ Năm uẩn, cái khổ của vị này nó được diệt tận nhiều như mặt đất trên quả địa cầu. Còn lại giống như bảy viên sỏi trên lòng bàn tay mà thôi. Phải thành tựu cho được chánh tri kiến, phải thành tựu cho được Năm uẩn. Những cảm giác nó sanh khởi lên mình nói đây là thọ uẩn. Đây không phải là tôi, không phải là của tôi. Cái cảm giác này nó vô thường. Do nghe cái tiếng đó nó mới sanh ra cảm giác bực bội. Rồi mình nhìn thấy cái gì đó mình khởi tham lên. Mình nói cái cảm giác tham này là vô thường. Do mình nhìn thấy nó mới có, chứ mình không nhìn thấy nó không có. Những cái này xin thưa với quý vị là bảy trí về sắc, là bảy trí về thọ, là bảy trí về tưởng, là bảy trí về hành, là bảy trí về thức đó là tổng cộng hai mười lăm loại trí tuệ. Xin thưa quý vị là các chú trong chùa tập sự xuất gia là phải học thuộc lòng hết. Trên chỗ Linh Quy Pháp Ấn là tu tập chuyên nhất vào tạng kinh Nikāya này thôi. Tất cả nghi thức, tụng kinh, hô chuông, ngồi thiền, kinh hành. Tất cả là kinh Nikāya hết. Thực tập tu học để cho mọi người thành tựu chánh tri kiến. Cho nên xin thưa quý vị đó. Cái tu của mình mà mình tu mà đi vào được lời dạy gốc của Đức Phật nó lợi lạc vô cùng vô lượng, vô biên. Một cái ví dụ khác, Đức Phật nói: Này các Tỳ kheo giống như có người cầm một cành cây nhúng xuống mặt biển. Người đó lấy cái cành cây lên. Người đó còn rơi rớt lại bảy giọt nước. Như vậy nước trong đại dương nhiều, hay bảy giọt nước đọng lại ở trên cành cây rơi xuống là nhiều. Bạch Thế Tôn nước trong đại dương là vô số lượng. Nước mà chỉ còn bảy giọt đọng trên cành lá rơi xuống thật là ít. Đức Phật nói cũng vậy. Một bậc đã thành tựu chính tri kiến, đã nhìn thấy rõ được Ngũ uẩn thân tâm của mình thì người đó cái đau khổ nó diệt tận nhiều như nước của đại dương. Khổ còn lại rất ít giống như bảy giọt nước. tại sao mình khổ. Thứ nhất mình không nghe nói, mình không hiểu biết, càng không nhìn thấy Năm uẩn. Đó là vô minh đối với Năm uẩn. Tại vì mình có biết đâu, mình đọc mà không thấy Năm uẩn. Có chữ Ngũ uẩn mà mình đọc mất chữ uẩn còn chữ ngũ. Mình cho mấy chục kg thịt này là tôi mà ai động tới là không tha cho đâu. Hồi sáng mình quán chiếu đó. Tôi không có tha sân si lên, sân hận lên, bực bội lên. Tại sao vậy? Sắc thủ uẩn. Đối với cái sắc uẩn này là mình bám chặt vô trong đó, trời gầm không nhả. Vô học học nghe vậy, trở ra một cái coi. Gởi mắt kiếng đâu rồi, không biết, ai cầm không biết, mất tiêu. Lúc đó mình mới đọc ra mắt kiếng là vô thường, mắt kiếng là vô ngã, mắt kiếng là trống rỗng, không có gì hết. Như vậy là mình nhả được sắc thủ uẩn. Mình phải nhận diện sắc là sắc uẩn, những cảm giác là thọ. Hãy nhận diện Năm uẩn. Những cảm giác thường trực liên tục, phải thực tập. Thì mình mới nhả ra. Nhả ra cái gì mà nó cắn cứng quá. Giờ nhả từ từ. Từ từ nới ra mở cái sợi dây ra. Sợi dây vô hình nó buộc ở trong sắc thọ tưởng hình thức đó. Nó buộc ở trong thân thể này, nó buộc ở trong cảm giác này, ở trong những hình bóng ở trong tâm này. Những cái suy nghĩ ở trong tâm nó buộc trong đó. Dục, tham ái nó buộc trong đó, sân si bản ngã nó buộc trong đó. Tháo gỡ, cần phải tháo gỡ. Quý vị thấy được thánh quả thứ nhất chưa. Đó người này nhìn thấy được thằng năm. Thằng năm là thằng năm uẩn cũng là thằng ăn trộm. Thằng năm uẩn này nó ăn trộm. Nó bưng đồ quý của mình đi hết, giải thoát, giác ngộ từ bi hỷ xả. Giới định huệ nó bưng hết, nó dọn hết, nó ăn cướp hết. Nó để lại cho mình một đống tham sân si bản ngã, vô minh và khác ái. Quý vị thấy không? Tội nghiệp cho mình không? Thương cho mình không. Mình tưởng mình thông minh lắm. Hồi sáng rất giỏi, trong này nói sao mình ngu quá chịu được vỗ tay cái đó hay đó. Ở ngoài ai nói ngu là cự liền, cái bản ngã, cái tôi. Cho nên mình gặp, gỡ được sợi dây thứ nhất đó là phá được tà kiến, phá được cái vô minh đối với thân tâm này, đối với Ngũ uẩn. Đó là nhập chánh tri kiến. Đó là nhập lưu. Mắt đạo mở ra, mắt pháp mở ra, con mắt trí huệ mở ra, gọi là đắc pháp nhãn tịnh. Đưa con mắt pháp tỏa sáng , sáng con mắt lên. Như vậy chiều này mình đặt tên là sáng con mắt ra. Buổi chiều hôm nay là mình phải làm cho sáng con mắt ra. Chứ mình mù lòa đối với Ngũ uẩn. Đức Phật gọi là: Này các Tỳ kheo, mù lòa, mù lòa. Mù lòa đối với sắc. Mù lòa đối với thọ, cảm giác. Mù lòa đối với tưởng những hình bóng trong tâm. Mù lòa đối với suy nghĩ là hành uẩn, Mù lòa đối với thức uẩn, mình cho đó là mình không. Như vậy mình phá cái mê lầm, thân tâm của mình thật sự đúng đắn. Như vậy là thành tựu chánh tri kiến. Còn gọi là thánh tri kiến. Cái thấy biết của bậc thánh. Cái thấy nãy giờ đó. Đó là cái thấy biết của bậc thánh. Cái thấy biết của Như Lai Thế Tôn, cái thấy của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Quý vị thấy thâm sâu không? Vi diệu. Đòi hỏi mình phải có sự tu tập, sự nghe liên tục, sự quán chiếu tư sát, tư duy liên tục, nghiền ngẫm liên tục. Tại vì sao? Cái trong đầu mình đó, chín ngàn năm là nói xa, sáu chục năm là nói gần là cái suy nghĩ trong này nó tôi không. Bây giờ mình muốn gỡ nó ra là gỡ lần lần. Nó còn lại là thánh thể nhập. Đây là sự thể nhập của bậc thánh. Quý vị thấy phước duyên cho quý vị hay không? Pháp này không phải dễ được nghe. Bây giờ không có mấy ai giảng cái này nữa. Bị mai một hai ngàn năm. Hoài nghi là sợi dây thứ hai. Khi mình thành tựu được chánh tri kiến mình sẽ phá được cái hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi lời Phật dạy, hoài nghi giáo pháp. Cái mà gần nhất và dễ hiểu nhất là hoài nghi về Năm uẩn. Không biết trước kia là mình ra sao? Mai mốt, sau này mình sẽ ra sao. Khi mình thấy được Năm uẩn rổi thì hồi lúc trước cũng là Năm uẩn. Sau này rồi nếu mà không chịu tu không chịu thành tựu chánh tri kiến thì năm uẩn dài dài nữa, cũng sắc thọ tưởng hình thức nữa thôi. Vào thân con gì cũng là Năm Uẩn hết. Con chuột có phải Năm uẩn không? Con chuột có sắc uẩn không? Nó có những cảm giác không? Những nghĩ tưởng những nhận thức không? Con kiến nó có không? Mình buộc đường mình dấu kỹ một hồi nó cũng chịu vô. Cho nên tất cả chỉ là Ngũ uẩn thôi. Phá được hoài nghi, cái sợi dây thứ hai mở ra. Sợi dây thứ ba là gì? Giới cấm thủ. Là sự giữ giới sai lầm. Sự giữ giới sai lầm là gì? Là mình ăn chay, không phải mình sợ tội. Không phải mình ăn mặn là mình bị tội mình bị ai bắt hành phạt mình. Mà mình ăn chay là mình tránh gây ra nghiệp của giết hại. Do mình ý thức được việc ăn mặn, giết hại những con vật này đưa đến quả báo khổ. Mình làm khổ cho chúng sanh thì chắc chắn chúng sanh làm khổ lại cho mình, chứ đâu có để yên cho mình đâu. Quý vị thấy nó giẫy giụa nó kêu éc éc Con heo mà bị mổ, cắt cổ máu nó chảy ra vậy đó. Rồi con gà con vịt nó kêu quằn quại khổ vậy đó. Rồi mai mốt nó gặp lại mình mình trở thành con thú vật, nó trở thành con người, hoặc là, mình làm thú nó cũng làm thú luôn. Mà nó con sư tử, mình con thỏ lúc đó nó xử mình sao? Nó tìm ngay chân con thỏ mà cắt cổ nó đó, nó cắn ngay con đó thôi, nó không ăn mấy con nào khác hết. Nó lựa ngay con đó nó ăn. Đó. Nhân quả xoay vần. Ăn nhau nuốt nhau, sát hại nhau. Mình ý thức được nghiệp quả đó nên mình không làm. Đó là mình đã thấy được nhân quả, thấy được nghiệp báo mà mình không làm chứ không phải mình sợ ai, bắt ai, hành phạt gì mà mình không làm. Nếu mình sợ ai, bắt ai, hành phạt ai, sợ cái gì cái gì đó. Cái đó là giới cấm thủ. Cái này mình hiểu cái nhân quả. Cái nhân như vậy nó sẽ đưa đến cái quả như vậy. Quả như vậy nó đưa đến cái khổ như vậy. Mình ý thức được mình làm. Mình sẽ thấy rõ nhân quả. Chứ không phải ngoài đây có không, ở trong miền Nam có sao Thái Bạch, rồi cúng cái này, cúng cái kia,... cúng tùm lum cả. Cái gì cũng cúng hết, coi hướng, đổi bếp... cái đó là giới cấm thủ. Không có đúng. Mình hiểu đúng nghiệp báo nhân quả. Mình hiểu đúng cái này đưa đến quả đó mình không làm nữa. Bây giờ quý vị thấy đống lửa quý vị có nhảy vô không? Tại sao không nhảy vô. Thì cũng vậy, khi mình hiểu nhân quả nó cũng vậy. Mình biết cái đó là nóng bức. Cái đó là nhiệt não. Cái đó cũng là thiêu đốt. Cái đó là đưa mình chết đến bị thương. Mình không có đi vô đó. Mình tránh nó, mình tránh xa nó. Đó là giữ giới đó quý vị. Đó là giữ giới của trí tuệ. Sự giữ giới của chánh kiến. Sự giữ giới của bậc nhìn thấy được nghiệp quả nghiệp báo. Nên người đã thành tựu mở được ba sợi dây này thánh quả thứ nhất. Bậc nhập lưu. Đức Phật nói trong kinh pháp cú dù làm chủ quả đất, hay thống lãnh cõi trời. Hay đứng đầu cả trái đất này không bằng một phần mười sáu của một bậc chính quả dự lưu. Làm chủ thống lãnh quả đất. Hay làm chủ cõi trời cũng không bằng một phần mười sáu của một bậc đã chứng quả dự lưu thành tựu chánh tri kiến, nhìn thấy được Năm uẩn. Quý vị thấy sự khủng khiếp cho trí tuệ của bậc dự lưu chưa. Trí tuệ mà nó nhìn thấy được Năm uẩn là trùm hết trái đất này rồi còn gì nữa. Quý vị chỉ coi còn cái nào ngoài năm uẩn. Sắc uẩn là thân thể, đồ vật cảnh vật. Tất cả tứ đại này là sắc uẩn, bên trong tâm là những cảm thọ, cảm giác, những nghĩ tưởng và nhận thức, quý vị chỉ còn cái nào đi ra ngoài năm cái đó nữa. Cho nên Đức Phật nói trí Năm uẩn là trí thế giới. Trí thế giới là trí Năm uẩn. Người nào thành tựu về chánh trí năm uẩn thì người đó là thông đạt liễu tri thắng tri tuệ tri thấu triệt toàn bộ vũ trụ vạn vật thân tâm. Này các Tỳ kheo, ta không có tuyên bố rằng ta đạt được sự giác ngộ tối thượng của Chánh Đẳng Chánh Giác khi ta chưa hoàn toàn thắng được liễu tri thắng tri tuệ tri. Ta chưa hoàn toàn thấu rõ triệt để tất cả mọi khía cạnh của năm uẩn. Khi nào ta đã chứng ngộ hoàn toàn về Năm uẩn ta ở giữa loài trời và người ma phạm, sa môn, Bà la môn tất cả những giới tu hành. Ta tuyên bố ta chứng ngộ sự giác ngộ cứu cánh, cùng cực vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là sự chứng ngộ của Đức Phật về thánh trí về Năm uẩn. Không còn cái gì Đức Phật không hiểu. Đối với thế giới này. Không còn một cái gì mà Đức Phật không biết, gọi là bậc thế gian giải, bậc thông giải tất cả pháp của thế gian. Và Đức Phật là một bậc thoát ra khỏi Năm Uẩn. Đức Phật không phải là hình ngồi trên này. Hình này là một biểu tượng cho mình nhớ đặng mình tu chứ không phải Phật là tượng ngồi trên đó. Tối ngày vô lạy rồi vuốt vuốt, vuốt làm gì? Mình nhìn Phật là mình phải nhớ Phật dạy sắc là vô thường, những cảm giác là vô thường, những suy tưởng là vô thường. Chạy theo mấy cái đó là dục tham là khổ. Mình lạy Phật như vậy là đặng mình tu chứ không phải lạy rồi vuốt đó là mê tín, đó là sắc uẩn, sắc pháp. Đức Phật truyển lại cho mình cái thánh chỉ. Đó là thành tựu mở ra được ba sợi dây đó là thánh quả thứ nhất. Một khi mà một vị mở được ba sợi dây đó là thành tựu một trí tuệ nhìn thấu Năm uẩn rồi thì vị này. Này các Tỳ kheo ta bảo chứng cho các ông, ta bảo chứng cho các ông, ta bảo đảm cho các ông, ta xác quyết cho các ông vị này sẽ thẳng tiến tới chánh giác không còn lui sụt. Vị này sẽ thẳng tiến tới chánh giác của Niết bàn. Này các Tỳ kheo giống như sông Hằng nghiêng về phương Đông chảy về phương Đông, nghiêng nhập về phương Đông cũng vậy. Tỳ kheo đã thành tựu chánh tri kiến xuôi về Niết bàn. Chảy về Niết bàn. Nghiêng nhập về Niết bàn. Chắc chắn sẽ đi đến Chánh Giác, chắc chắn sẽ diệt tận tham sân si và bản ngã, vô minh và khác ái đối với Năm uẩn.
Thánh quả thứ hai, bắt đầu dọn rác. Thấy rác là thánh quả thứ nhất. Nên người nào mà tu luôn luôn nhìn thấy trong thân tâm của mình còn nhiều tham quá, còn nhiều sân quá, còn nhiều si mê bản ngã, người đó bắt đầu thành tựu trí huệ. Người nào mà lúc nào cũng nói con không thấy tham sân si gì hết, con bây giờ vô ngã rồi, là coi chừng ngã vô. Cho nên càng thấy được nội tâm của mình, càng thấy được tham sân si, phiền não của mình thì người đó bắt đầu thành tựu thánh trí. Còn người mà ta đây dương dương tự đắc, mình tu lâu mình hất hất mặt lên, xem ai không ra gì hết thì người này đại bản ngã, ngả mạn, cao ngạo. Người này đi ngược với Niết bàn. Đi nghịch với thánh trí và sẽ đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị nhớ đây là chuẩn tắc của sự học Phật. Bất cứ tu cái gì, mình dương cao cái bản ngã thì người này sẽ sa đọa sẽ thối đọa đối với thiện pháp. Ngày nào bản ngã chưa gục ngã. Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu. Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ. Ngày đó ta còn lắm khổ đau. Tu làm sao mà càng tu càng dễ thương, càng hiền, hiền từ, hiền hòa, hiền dịu, hiền lương, hiền đức, hiền hậu cuối cùng hiền là hiền thánh. Bây giờ sau khi dọn được rác rồi. Thánh quả thứ hai đó. Mở thêm hai sợi dây nữa, dục tham và sân. Thánh quả thứ hai là vị này làm cho dục tham những cái ham muốn và cái nóng giận của vị này, nó thoi thóp gần chết. Tức là cái tham và cái sân ở trong vị này nó còn thật là ít, thật là yếu xìu giống như một người mà nằm hấp hối lấy hơi lên vậy. Tức là cái sân nó không hoạt động được. Nó còn rất là yếu. Nên quý vị nhìn thấy người nào mà còn sân rầm rầm nói ra một chút là chưa thành quả rồi biết được chưa. Cái quả vị thứ hai đó là tham và sân mụi lượt. Mụi lượt là yếu ớt yếu thật là yếu tham và sân. Và cái thánh quả thứ hai này được gọi là nhất lai là còn trở lại cuộc đời này có một lần thôi. Thánh quả đầu tiên tối đa, nhiều nhất là bảy lần. Nhưng mà vị này bất thối chuyển. Là chắc chắn vị này không bao giờ rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vị tu đà hoàn này đi ở trên đỉnh cao của nhân gian và thiên thượng. Chỉ ở loài người và ở cõi trời, không ở địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nên một bậc tu đà hoàn rồi là tuyệt vời lắm. Tất cả các vị ngồi đây đều có khả năng nhập lưu. Chúc cho quý vị nhập lưu. Tối thiểu Minh Thành nói tối thiểu hướng dự lưu tức là giống như chuẩn bị thi đại học. Ôn thi đại học, chưa có đậu. Nhưng đang ôn cái đó cũng liệt vô bốn đôi tám chúng hiền thánh của Phật. Nhưng phải thấy được Năm uẩn, phải có hướng ly tham đối với Năm uẩn thì mới được liệt vô bốn đôi tám chúng hiền thánh của Phật. Tám chúng này kể cả cư sĩ, chứ không phải xuất gia không. Cư sĩ vẫn được liệt vô bốn đôi tám chúng, và tám bậc này đáng được chắp tay, đáng được đảnh lễ, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Đó là bốn đôi tám chúng của Phật. Nên học kinh Nikaya sướng lắm quý vị, vui và hạnh phúc vô cùng. Bây giờ trở lại thánh quả thứ hai đó là hốt rác dọn rác. Vị này hốt được rác thô, những rác cồng kềnh dơ bẩn, nó lớn. Như vậy vị này gỡ được ba sợi dây phía trước thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Bây giờ gỡ thêm hai sợi dây nữa dục tham, và sân nó yếu thật là yếu. Thì vị này nhất lai tức là sẽ trở lại cuộc đời này có một lần thôi. Còn tham thì sẽ còn trở lại thế giới này. Quý vị thấy nhân quả nó rõ lắm. Quý vị thấy rằng bây giờ con tu, con đi đâu nó cũng giống như ở đây. Nói vậy là không đúng. Quý vị còn tham không, quý vị còn thương chồng thương con không? Còn yêu thích căn nhà không? Còn ham xác thân này không? Nên nói vậy không đúng. Còn tham với cái gì thì đời sau nó còn tương ứng với cái tham đó. Đó là nhân quả làm sao trái được. Nên vị này tại sao lại còn ở thế gian có một đời thôi. Tại vì cái tham này nó đã thoi thóp nó gần chết rồi. Nên đời cuối cùng vị này trở lại đây vị này sẽ làm sách cái tham và sân. Mà sân không còn nữa là bất lai, là lên tịnh cư thiên. Người ta hiểu lầm là tịnh độ đó chính là tịnh cư thiên này. Tức là tịnh cư thiên này trên đó toàn là thánh đệ tử thiên. Những chư thiên bậc thánh. Mà những cảnh giới chư thiên này. Thì những vị thánh đệ tử này, những vị chư thiên này mà chư thiên có hai dạng, phàm phu thiên và đa văn thánh đệ tử thiên giống như phật tử vậy. Một dạng gọi là phàm phu thiên đa số chết là rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, hoặc là ở cõi người, rất ít ở cõi người. Đó là chư thiên bình thường của phàm phu. Còn dạng mà đa văn thánh đệ tử thiên mà cái dạng nãy mình nói bất lai. Những vị này sau khi ở cõi trời thì tu cho tới khi nhập Niết bàn không quay trở lại thế giới này, thế giới của người nữa. Đó gọi là bất lai, là cảnh giới của các vị bất lai ở cho nên chỗ đó gọi là tịnh cư, cư là cư trú, tịnh là thanh tịnh. Các vị này đã sạch năm hạ phần kiết sử. Thân kiến đã phá hoài nghi giới cấm thủ, phá tham và sân không còn. Đó là những bậc thanh tịnh cho nên gọi là tịnh cư thiên. Đó là thánh quả thứ ba, bất lai quả. Bất lai quả nó rất là rõ, chứ không phải là muốn nói kiểu gì cũng được. Thánh quả nó có những chuẩn mực mà chính Đức Phật xác định. Nếu mà không tu đúng theo đạo lộ này, dầu cho mình có tu một ngàn thế kỷ đi nữa cũng là phàm phu thôi. Dầu cho được thiền định thật là thâm sâu cũng là phàm phu định thôi. Tại vì không thấy Ngũ uẩn. Không phá được lòng dục, lòng tham, lòng ái đối với Ngũ uẩn, thì vĩnh viễn không đi ra Ngũ uẩn được, không thể thoát khỏi Ngũ uẩn được. Đức Phật ví dụ ở trong tương ưng uẩn mà Minh Thành đang dạy trong trường trung cấp Phật học. Đức Phật ví dụ những đứa trẻ này nó thích chơi đồ nhà chòi bằng đất. Quý vị nhớ khi còn nhỏ chơi đồ nhà chòi bằng đất sét, Đức Phật nói những đứa trẻ này nó say mê thích thú, ham thích, mê thích, ưa thích những nhà chòi bằng đất này cho đến khi nào lòng dục, lòng tham, lòng ưa thích, lòng luyến, lòng ái đối với những nhà chòi bằng đất này không còn nữa. Không ưa, không thích, không mến, không tham , không khoái chơi cái nhà chòi bằng đất nữa. Thì lúc đó những đứa trẻ này phá tan phá sạch, phá vỡ, phá nát hết tất cả những cái nhà bằng đất. Cũng vậy khi nào một bậc đã nhìn thấy được, giống như người lớn đi. Mình thấy chơi những đồ đó là đồ dơ. Mình thấy mấy đứa con nít là chơi dơ, toàn sình bùn dơ dáy, không tốt. Người lớn thì biết không chơi, thì cũng vậy các bậc thánh nhìn Năm uẩn này là những đồ dơ, máu mủ đống phân và nước tiểu, bao tử, lá lách dạ dày, ruột non ruột già, tim gan tỳ phế thận, phèo phổi, cái đầu lâu, chỉ cần róc một cái là nó tràn ra máu mủ, tim gan phèo phổi vậy mà ôm ấp, mê say, luyến ái, sống chết, tự vận, không được thương là buộc dây tự vận chết. Đau khổ cho chúng ta không, thương cho chúng ta không? Như vậy mình là những đứa trẻ mê say chơi những cái nhà bằng đất sét này đây. Mình mê chơi với cái đống sách phèo phổi ruột gan này, máu mủ phân và nước tiều mình mê lắm. Phải không? Minh Thành mới đi Ấn Độ thăm thánh tích tứ đồng tâm của Đức Phật mới về. Bên đó những toalet hiếm vô cùng, khó đi, khó kiếm lắm. Những người này đi vô đi trong mắc dữ lắm mà không dám đi vì những hậu quả của người trước để lại. Mùi bốc lên không chịu nổi, muốn ói. Thì Minh Thành mới quán chiếu vẫn sử dụng, vẫn quán chiếu đây là hậu quả của chiến tranh, hậu quả của tấm thân này ăn vô. Nó khoái rồi nó đi ra như vậy đây. Nó ra đó, nó say mê, đam mê, thích thú trong những đống phân này. Rồi đau khổ hoài trong đây đi ra không được. Lòng vòng, lòng vòng. Này các Tỳ kheo, vô thủy là dòng luân hồi này, không thể chỉ ra điểm khởi điểm đối với chúng sanh vô minh và khác ái. Nước mắt là đầy rẫy hết bốn biển. Vô minh và tham ái đối với Ngũ uẩn này là không biết bao giờ cùng tận mà cũng không biết nó bắt đầu từ đâu. Chỉ có bậc thánh trí, thánh quả tu Đà hoàn nhìn thấy được Ngũ uẩn thì mới bắt đầu giảm tốc, đạp thắng và cuối cùng dừng lại. Quý vị ngày hôm nay dừng lại chưa? Dừng chưa? Thánh trí của Đức Phật soi cho mình sáng hết tất cả thân tâm chứ đâu phải cái gì xa đâu. Thân tâm nhìn thấy rõ, có như vậy là bất lai không trở lại, dục tham hết rồi, sân hết rồi. Thân kiến hết rồi, không còn trở lại nữa. Bất lai, thánh quả thứ ba. Cảnh giới tịnh cư hoàn toàn là các bậc thánh giả của bất lai. Đó là cảnh giới cao của các bậc thánh cư trú gọi là tịnh cư thiên. Từ chỗ đó tu là nhập Niết bàn, không trở lại đời này nữa. A la hán là diệt luôn năm thượng phần kiết sử vô minh, trạo cự, mạn. Những kiết sử thật là vi tế là diệt hết, sạch hết mười sợi dây đó mở tung ra hết, mở sạch hết. Một con người đại tự tại, đại giải thoát. Đó là bậc tối thượng, thầy của trời và người, và các bậc A la hán là thánh quả tối cao. Đó là rõ bốn thánh quả. Minh Thành nhắc cho quý vị nghe. Chỉ có bậc thánh mới biết được các bậc đó là thánh hay là phàm. Cho nên chúng ta tu học, chính tự thân Minh Thành. Minh Thành tiết lộ cho quý vị Minh Thành gặp bậc thánh chia sẻ pháp. Nhưng mà quý vị đừng có tưởng thánh là gì, một con người bình thường trước mặt quý vị nhưng quý vị không biết. Cho nên Minh Thành nhắc tất cả đại chúng Phật tử hay là chư tăng ni. Minh Thành dạy trong trường Phật học hàng ngàn tăng ni tại sao mình không gặp bậc thánh. Mình không có sự cung kính. Không có sự cung kính đúng mức, không có sự chân thành thiết tha tột bậc, không có sự khao khát tìm cầu bằng tất cả tấm lòng của mình. Nếu mình có những cái đó mình sẽ gặp, cộng với cái phước duyên của mình cộng với cái cung kính chân thành của mình mình sẽ gặp những bậc chân nhân, những bậc thành tựu chánh tri kiến, những bậc đã mở được con mắt pháp sẽ chỉ cho mình đạo lộ giải thoát. Một con đường xuất ly. Kính chúc cho quý vị sau khóa tu này sáng con mắt ra.
Cuối lời Minh Thành ngưỡng nguyện Tam bảo.gia hộ cho thượng tọa trụ trì chư tăng ở đây luôn thắp sáng ngọn đèn chánh pháp để lợi lạc cho nhân thiên, kính chúc tất cả các Phật tử luôn tinh tấn cung kính tha thiết chân thành tìm hiểu học hỏi thực hành chánh pháp thoát khỏi những cái cố chấp ở trong cái thấy biết của mình. Luôn luôn rộng mở cái tâm cung kính chân thành mình sẽ tiếp nhận được thánh pháp tối thượng. Mình sẽ thấy được con đường thật sự để thoát ly tham sân si thành tựu được trí tuệ tối thượng. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô giáo chủ đạo tràng bản sư Thích ca Mâu ni Phật, ngưỡng bái Bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hào Quang, ngưỡng bái bạch giảng sư. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay trong niềm hân hoan phấn khởi của toàn thể quý vị Phật tử trong chùa Hào Quang chúng con vân tập về chùa tham dự khóa tu an lạc một ngày. Dưới sự chỉ dẫn của chư tôn thiền đức tăng trong trụ sứ của chùa, thầy trụ trì cùng đại đức giảng sư đã từ bi hoan hỷ nhận lời mời của ban tổ chức về đây vân tập, trong chùa để hướng dẫn hàng phật tử chúng con, trong khóa tu an lạc một ngày. Chúng con nhận được rất nhiều sự chỉ dạy, cùng giáo huấn những lời pháp nhũ, quý báu của quý thầy đã trao truyền cho chúng con. Chúng con cũng xin hứa, trên bước đường tu thân học Phật, xin trau dồi đạo đức, giới hạnh thực hành những lời Phật dạy, những lời của quý thầy chỉ dạy để tiến thân trên bước đường tu thân học Phật đi đến giải thoát và giác ngộ. Vào thời giờ này khóa tu an lạc một ngày dưới sự hướng dẫn của đại đức giảng sư cũng được khép lại với những niềm hoan hỷ của toàn thể quý vị phật tử trong đạo tràng chúng con. Chúng con cũng xin nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho ơn trên quý thầy sức khỏe, thân tâm thường lạc, dẫn dắt chúng con trên bước đường tu thân học Phật. Vào thời giờ này chúng con đỉnh lễ quý thầy, cùng chư tôn thiền đức trong trụ sứ. Xin quý thầy trụ trì lễ hồi hướng để hồi nguyện cho pháp giới chúng sinh.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đồng trọn thành Phật đạo.
Thánh quả thứ nhất: Làm thế nào để con mắt sáng ra? Chính là hồi sáng Minh Thành chỉ ra cho quý vị. Thánh quả thứ nhất là mở được ba sợi dây. Sợi dây thứ nhất là thân kiến. Sợi dây thứ hai là giới cấm thủ. Hoài nghi sợi dây thứ 3. Thân kiến, hoài nghi, và giới cấm thủ. Bây giờ nói gọn, nói nhiều quý vị không nhớ. Thánh quả thứ nhất là phá tà kiến hiển lộ được chánh tri kiến, tà kiến là cái nhìn sai về thân tâm cho rằng mấy chục ký lô thịt này là tôi là của tôi, cho rằng những cảm giác nghĩ tưởng thọ tưởng hành thức đó. Những cảm giác, những suy nghĩ, những tưởng tượng trong tâm, những cái thức đó là tôi là của tôi. Nhìn sai về thân tâm, nhận lầm thân tâm, vô minh đối với Năm uẩn mà không thấy, không biết về sắc thọ tưởng hành thức. mà nhận lầm cho sắc này là của tôi, là của tôi, những cảm giác này dễ chịu này không khó chịu không dễ chịu này là tôi là của tôi. Những hình bóng ở trong tâm đó là tôi là của tôi. Những suy nghĩ đó là tôi là của tôi. Những hình bóng ở trong tâm đó là tôi là của tôi, những suy nghĩ đó nó nói huyên thuyên đó là tôi là của tôi. Những cái thức nhận biết, rõ biết đó là của tôi, là của tôi. Thì cái người này, nhận một chùm như vậy. Năm cái uẩn này nó dính chùm vô, và người này nhắm chặt vô Năm uẩn này. Này các Tỳ kheo tóm lại Năm thủ uẩn là khổ. Sự chấp thủ vào năm thủ uẩn là khổ đau, như vậy thì nguyên nhân tất cả các khổ đau của vô minh và tham ái là không thấy không biết gì về Năm uẩn mà nhận Năm uẩn đó là tôi, là của tôi. Đó là thân kiến. Người nào thường trực luôn luôn mọi thời mọi lúc. Mà người này luôn luôn nhìn lại thân thể của mình và thấy tứ đại bất tịnh, nhìn lại cái cảm giác của mình là thấy cái cảm giác nó sanh diệt vô thường. Một hồi thì nó sân, một hồi thì nó thương, một hồi thì nó ghét. Một hồi dễ chịu, một hồi thì khó chịu, một hồi thì nó trơ trơ. Nhìn thấy nó cái cảm giác đó không chấp nhận đó là mình, biết nó là thọ uẩn thôi. Thấy cái tưởng đó mà thấy đủ thứ tưởng no hành hạ mình. Nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Nó xúi mình cái này. Nó giục mình cái kia. Nó suy nghĩ lầm thầm, những lời nói đó luyên thuyên như vậy, thì mình thấy được nó là hành uẩn. Sắc mình nhìn nó ra là sắc. Thọ những cảm giác là mình thấy nó là cảm thọ. Những cái hình bóng mình thấy rõ ràng mà mình kêu nó là tưởng. Những suy nghĩ lầm thầm lầm thầm, đây là hành uẩn đây không phải là tôi, đây không phải của tôi. Cái thức uẩn của mình cũng vậy. Đây không phải là thức uẩn không phải là tôi không phải của tôi. Và nó liên lục liên tục nhìn như vậy và nó tháo gỡ cái chấp chặt vô Năm uẩn một cách rõ ràng rành rẽ, sát quyết. Người đó phá thân kiến và nhập lưu thánh quả thứ nhất và thánh quả này xin thưa quý vị thực hiện được trong tầm tay nếu người nào quyết tâm tu, thực tập được trong tầm tay. Nếu mình gặp bậc thiện tri thức. Bậc đã thành tựu chánh tri kiến chỉ cho mình, mình sẽ thành tựu được cái thấy biết đúng đắn, chính xác về thân tâm của mình. Hôm trước mình thấy sai, bây giờ mình thấy đúng. Đó gọi là như người mù được sáng mắt. Và một khi cái thấy đó nó được xác lập rồi, đã xác quyết rồi, đã chắc chắn rồi, thì người này đó xin thưa là cái đau khổ của người này, nó giảm thiểu vô cùng. Người này còn khổ rất là ít. Đức Phật nói rằng là một hôm Đức Phật cầm lên bảy viên sỏi hỏi các thầy Tỳ kheo: Này các Tỳ kheo, quả địa cầu này, trái đất này là nhiều hay là sáu bảy viên sỏi trên bàn tay ta là nhiều. Các thầy nói: Bạch Đức Thế Tôn, quả địa cầu mặt đất này là nhiều, nhiều lắm, đại địa. Còn sáu bảy viên sỏi trên tay Đức Thế Tôn đâu có bao nhiêu. Đức Phật nói cũng vậy. Một vị đã thành tựu chánh tri kiến thấy rõ Năm uẩn, cái khổ của vị này nó được diệt tận nhiều như mặt đất trên quả địa cầu. Còn lại giống như bảy viên sỏi trên lòng bàn tay mà thôi. Phải thành tựu cho được chánh tri kiến, phải thành tựu cho được Năm uẩn. Những cảm giác nó sanh khởi lên mình nói đây là thọ uẩn. Đây không phải là tôi, không phải là của tôi. Cái cảm giác này nó vô thường. Do nghe cái tiếng đó nó mới sanh ra cảm giác bực bội. Rồi mình nhìn thấy cái gì đó mình khởi tham lên. Mình nói cái cảm giác tham này là vô thường. Do mình nhìn thấy nó mới có, chứ mình không nhìn thấy nó không có. Những cái này xin thưa với quý vị là bảy trí về sắc, là bảy trí về thọ, là bảy trí về tưởng, là bảy trí về hành, là bảy trí về thức đó là tổng cộng hai mười lăm loại trí tuệ. Xin thưa quý vị là các chú trong chùa tập sự xuất gia là phải học thuộc lòng hết. Trên chỗ Linh Quy Pháp Ấn là tu tập chuyên nhất vào tạng kinh Nikāya này thôi. Tất cả nghi thức, tụng kinh, hô chuông, ngồi thiền, kinh hành. Tất cả là kinh Nikāya hết. Thực tập tu học để cho mọi người thành tựu chánh tri kiến. Cho nên xin thưa quý vị đó. Cái tu của mình mà mình tu mà đi vào được lời dạy gốc của Đức Phật nó lợi lạc vô cùng vô lượng, vô biên. Một cái ví dụ khác, Đức Phật nói: Này các Tỳ kheo giống như có người cầm một cành cây nhúng xuống mặt biển. Người đó lấy cái cành cây lên. Người đó còn rơi rớt lại bảy giọt nước. Như vậy nước trong đại dương nhiều, hay bảy giọt nước đọng lại ở trên cành cây rơi xuống là nhiều. Bạch Thế Tôn nước trong đại dương là vô số lượng. Nước mà chỉ còn bảy giọt đọng trên cành lá rơi xuống thật là ít. Đức Phật nói cũng vậy. Một bậc đã thành tựu chính tri kiến, đã nhìn thấy rõ được Ngũ uẩn thân tâm của mình thì người đó cái đau khổ nó diệt tận nhiều như nước của đại dương. Khổ còn lại rất ít giống như bảy giọt nước. tại sao mình khổ. Thứ nhất mình không nghe nói, mình không hiểu biết, càng không nhìn thấy Năm uẩn. Đó là vô minh đối với Năm uẩn. Tại vì mình có biết đâu, mình đọc mà không thấy Năm uẩn. Có chữ Ngũ uẩn mà mình đọc mất chữ uẩn còn chữ ngũ. Mình cho mấy chục kg thịt này là tôi mà ai động tới là không tha cho đâu. Hồi sáng mình quán chiếu đó. Tôi không có tha sân si lên, sân hận lên, bực bội lên. Tại sao vậy? Sắc thủ uẩn. Đối với cái sắc uẩn này là mình bám chặt vô trong đó, trời gầm không nhả. Vô học học nghe vậy, trở ra một cái coi. Gởi mắt kiếng đâu rồi, không biết, ai cầm không biết, mất tiêu. Lúc đó mình mới đọc ra mắt kiếng là vô thường, mắt kiếng là vô ngã, mắt kiếng là trống rỗng, không có gì hết. Như vậy là mình nhả được sắc thủ uẩn. Mình phải nhận diện sắc là sắc uẩn, những cảm giác là thọ. Hãy nhận diện Năm uẩn. Những cảm giác thường trực liên tục, phải thực tập. Thì mình mới nhả ra. Nhả ra cái gì mà nó cắn cứng quá. Giờ nhả từ từ. Từ từ nới ra mở cái sợi dây ra. Sợi dây vô hình nó buộc ở trong sắc thọ tưởng hình thức đó. Nó buộc ở trong thân thể này, nó buộc ở trong cảm giác này, ở trong những hình bóng ở trong tâm này. Những cái suy nghĩ ở trong tâm nó buộc trong đó. Dục, tham ái nó buộc trong đó, sân si bản ngã nó buộc trong đó. Tháo gỡ, cần phải tháo gỡ. Quý vị thấy được thánh quả thứ nhất chưa. Đó người này nhìn thấy được thằng năm. Thằng năm là thằng năm uẩn cũng là thằng ăn trộm. Thằng năm uẩn này nó ăn trộm. Nó bưng đồ quý của mình đi hết, giải thoát, giác ngộ từ bi hỷ xả. Giới định huệ nó bưng hết, nó dọn hết, nó ăn cướp hết. Nó để lại cho mình một đống tham sân si bản ngã, vô minh và khác ái. Quý vị thấy không? Tội nghiệp cho mình không? Thương cho mình không. Mình tưởng mình thông minh lắm. Hồi sáng rất giỏi, trong này nói sao mình ngu quá chịu được vỗ tay cái đó hay đó. Ở ngoài ai nói ngu là cự liền, cái bản ngã, cái tôi. Cho nên mình gặp, gỡ được sợi dây thứ nhất đó là phá được tà kiến, phá được cái vô minh đối với thân tâm này, đối với Ngũ uẩn. Đó là nhập chánh tri kiến. Đó là nhập lưu. Mắt đạo mở ra, mắt pháp mở ra, con mắt trí huệ mở ra, gọi là đắc pháp nhãn tịnh. Đưa con mắt pháp tỏa sáng , sáng con mắt lên. Như vậy chiều này mình đặt tên là sáng con mắt ra. Buổi chiều hôm nay là mình phải làm cho sáng con mắt ra. Chứ mình mù lòa đối với Ngũ uẩn. Đức Phật gọi là: Này các Tỳ kheo, mù lòa, mù lòa. Mù lòa đối với sắc. Mù lòa đối với thọ, cảm giác. Mù lòa đối với tưởng những hình bóng trong tâm. Mù lòa đối với suy nghĩ là hành uẩn, Mù lòa đối với thức uẩn, mình cho đó là mình không. Như vậy mình phá cái mê lầm, thân tâm của mình thật sự đúng đắn. Như vậy là thành tựu chánh tri kiến. Còn gọi là thánh tri kiến. Cái thấy biết của bậc thánh. Cái thấy nãy giờ đó. Đó là cái thấy biết của bậc thánh. Cái thấy biết của Như Lai Thế Tôn, cái thấy của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Quý vị thấy thâm sâu không? Vi diệu. Đòi hỏi mình phải có sự tu tập, sự nghe liên tục, sự quán chiếu tư sát, tư duy liên tục, nghiền ngẫm liên tục. Tại vì sao? Cái trong đầu mình đó, chín ngàn năm là nói xa, sáu chục năm là nói gần là cái suy nghĩ trong này nó tôi không. Bây giờ mình muốn gỡ nó ra là gỡ lần lần. Nó còn lại là thánh thể nhập. Đây là sự thể nhập của bậc thánh. Quý vị thấy phước duyên cho quý vị hay không? Pháp này không phải dễ được nghe. Bây giờ không có mấy ai giảng cái này nữa. Bị mai một hai ngàn năm. Hoài nghi là sợi dây thứ hai. Khi mình thành tựu được chánh tri kiến mình sẽ phá được cái hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi lời Phật dạy, hoài nghi giáo pháp. Cái mà gần nhất và dễ hiểu nhất là hoài nghi về Năm uẩn. Không biết trước kia là mình ra sao? Mai mốt, sau này mình sẽ ra sao. Khi mình thấy được Năm uẩn rổi thì hồi lúc trước cũng là Năm uẩn. Sau này rồi nếu mà không chịu tu không chịu thành tựu chánh tri kiến thì năm uẩn dài dài nữa, cũng sắc thọ tưởng hình thức nữa thôi. Vào thân con gì cũng là Năm Uẩn hết. Con chuột có phải Năm uẩn không? Con chuột có sắc uẩn không? Nó có những cảm giác không? Những nghĩ tưởng những nhận thức không? Con kiến nó có không? Mình buộc đường mình dấu kỹ một hồi nó cũng chịu vô. Cho nên tất cả chỉ là Ngũ uẩn thôi. Phá được hoài nghi, cái sợi dây thứ hai mở ra. Sợi dây thứ ba là gì? Giới cấm thủ. Là sự giữ giới sai lầm. Sự giữ giới sai lầm là gì? Là mình ăn chay, không phải mình sợ tội. Không phải mình ăn mặn là mình bị tội mình bị ai bắt hành phạt mình. Mà mình ăn chay là mình tránh gây ra nghiệp của giết hại. Do mình ý thức được việc ăn mặn, giết hại những con vật này đưa đến quả báo khổ. Mình làm khổ cho chúng sanh thì chắc chắn chúng sanh làm khổ lại cho mình, chứ đâu có để yên cho mình đâu. Quý vị thấy nó giẫy giụa nó kêu éc éc Con heo mà bị mổ, cắt cổ máu nó chảy ra vậy đó. Rồi con gà con vịt nó kêu quằn quại khổ vậy đó. Rồi mai mốt nó gặp lại mình mình trở thành con thú vật, nó trở thành con người, hoặc là, mình làm thú nó cũng làm thú luôn. Mà nó con sư tử, mình con thỏ lúc đó nó xử mình sao? Nó tìm ngay chân con thỏ mà cắt cổ nó đó, nó cắn ngay con đó thôi, nó không ăn mấy con nào khác hết. Nó lựa ngay con đó nó ăn. Đó. Nhân quả xoay vần. Ăn nhau nuốt nhau, sát hại nhau. Mình ý thức được nghiệp quả đó nên mình không làm. Đó là mình đã thấy được nhân quả, thấy được nghiệp báo mà mình không làm chứ không phải mình sợ ai, bắt ai, hành phạt gì mà mình không làm. Nếu mình sợ ai, bắt ai, hành phạt ai, sợ cái gì cái gì đó. Cái đó là giới cấm thủ. Cái này mình hiểu cái nhân quả. Cái nhân như vậy nó sẽ đưa đến cái quả như vậy. Quả như vậy nó đưa đến cái khổ như vậy. Mình ý thức được mình làm. Mình sẽ thấy rõ nhân quả. Chứ không phải ngoài đây có không, ở trong miền Nam có sao Thái Bạch, rồi cúng cái này, cúng cái kia,... cúng tùm lum cả. Cái gì cũng cúng hết, coi hướng, đổi bếp... cái đó là giới cấm thủ. Không có đúng. Mình hiểu đúng nghiệp báo nhân quả. Mình hiểu đúng cái này đưa đến quả đó mình không làm nữa. Bây giờ quý vị thấy đống lửa quý vị có nhảy vô không? Tại sao không nhảy vô. Thì cũng vậy, khi mình hiểu nhân quả nó cũng vậy. Mình biết cái đó là nóng bức. Cái đó là nhiệt não. Cái đó cũng là thiêu đốt. Cái đó là đưa mình chết đến bị thương. Mình không có đi vô đó. Mình tránh nó, mình tránh xa nó. Đó là giữ giới đó quý vị. Đó là giữ giới của trí tuệ. Sự giữ giới của chánh kiến. Sự giữ giới của bậc nhìn thấy được nghiệp quả nghiệp báo. Nên người đã thành tựu mở được ba sợi dây này thánh quả thứ nhất. Bậc nhập lưu. Đức Phật nói trong kinh pháp cú dù làm chủ quả đất, hay thống lãnh cõi trời. Hay đứng đầu cả trái đất này không bằng một phần mười sáu của một bậc chính quả dự lưu. Làm chủ thống lãnh quả đất. Hay làm chủ cõi trời cũng không bằng một phần mười sáu của một bậc đã chứng quả dự lưu thành tựu chánh tri kiến, nhìn thấy được Năm uẩn. Quý vị thấy sự khủng khiếp cho trí tuệ của bậc dự lưu chưa. Trí tuệ mà nó nhìn thấy được Năm uẩn là trùm hết trái đất này rồi còn gì nữa. Quý vị chỉ coi còn cái nào ngoài năm uẩn. Sắc uẩn là thân thể, đồ vật cảnh vật. Tất cả tứ đại này là sắc uẩn, bên trong tâm là những cảm thọ, cảm giác, những nghĩ tưởng và nhận thức, quý vị chỉ còn cái nào đi ra ngoài năm cái đó nữa. Cho nên Đức Phật nói trí Năm uẩn là trí thế giới. Trí thế giới là trí Năm uẩn. Người nào thành tựu về chánh trí năm uẩn thì người đó là thông đạt liễu tri thắng tri tuệ tri thấu triệt toàn bộ vũ trụ vạn vật thân tâm. Này các Tỳ kheo, ta không có tuyên bố rằng ta đạt được sự giác ngộ tối thượng của Chánh Đẳng Chánh Giác khi ta chưa hoàn toàn thắng được liễu tri thắng tri tuệ tri. Ta chưa hoàn toàn thấu rõ triệt để tất cả mọi khía cạnh của năm uẩn. Khi nào ta đã chứng ngộ hoàn toàn về Năm uẩn ta ở giữa loài trời và người ma phạm, sa môn, Bà la môn tất cả những giới tu hành. Ta tuyên bố ta chứng ngộ sự giác ngộ cứu cánh, cùng cực vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là sự chứng ngộ của Đức Phật về thánh trí về Năm uẩn. Không còn cái gì Đức Phật không hiểu. Đối với thế giới này. Không còn một cái gì mà Đức Phật không biết, gọi là bậc thế gian giải, bậc thông giải tất cả pháp của thế gian. Và Đức Phật là một bậc thoát ra khỏi Năm Uẩn. Đức Phật không phải là hình ngồi trên này. Hình này là một biểu tượng cho mình nhớ đặng mình tu chứ không phải Phật là tượng ngồi trên đó. Tối ngày vô lạy rồi vuốt vuốt, vuốt làm gì? Mình nhìn Phật là mình phải nhớ Phật dạy sắc là vô thường, những cảm giác là vô thường, những suy tưởng là vô thường. Chạy theo mấy cái đó là dục tham là khổ. Mình lạy Phật như vậy là đặng mình tu chứ không phải lạy rồi vuốt đó là mê tín, đó là sắc uẩn, sắc pháp. Đức Phật truyển lại cho mình cái thánh chỉ. Đó là thành tựu mở ra được ba sợi dây đó là thánh quả thứ nhất. Một khi mà một vị mở được ba sợi dây đó là thành tựu một trí tuệ nhìn thấu Năm uẩn rồi thì vị này. Này các Tỳ kheo ta bảo chứng cho các ông, ta bảo chứng cho các ông, ta bảo đảm cho các ông, ta xác quyết cho các ông vị này sẽ thẳng tiến tới chánh giác không còn lui sụt. Vị này sẽ thẳng tiến tới chánh giác của Niết bàn. Này các Tỳ kheo giống như sông Hằng nghiêng về phương Đông chảy về phương Đông, nghiêng nhập về phương Đông cũng vậy. Tỳ kheo đã thành tựu chánh tri kiến xuôi về Niết bàn. Chảy về Niết bàn. Nghiêng nhập về Niết bàn. Chắc chắn sẽ đi đến Chánh Giác, chắc chắn sẽ diệt tận tham sân si và bản ngã, vô minh và khác ái đối với Năm uẩn.
Thánh quả thứ hai, bắt đầu dọn rác. Thấy rác là thánh quả thứ nhất. Nên người nào mà tu luôn luôn nhìn thấy trong thân tâm của mình còn nhiều tham quá, còn nhiều sân quá, còn nhiều si mê bản ngã, người đó bắt đầu thành tựu trí huệ. Người nào mà lúc nào cũng nói con không thấy tham sân si gì hết, con bây giờ vô ngã rồi, là coi chừng ngã vô. Cho nên càng thấy được nội tâm của mình, càng thấy được tham sân si, phiền não của mình thì người đó bắt đầu thành tựu thánh trí. Còn người mà ta đây dương dương tự đắc, mình tu lâu mình hất hất mặt lên, xem ai không ra gì hết thì người này đại bản ngã, ngả mạn, cao ngạo. Người này đi ngược với Niết bàn. Đi nghịch với thánh trí và sẽ đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị nhớ đây là chuẩn tắc của sự học Phật. Bất cứ tu cái gì, mình dương cao cái bản ngã thì người này sẽ sa đọa sẽ thối đọa đối với thiện pháp. Ngày nào bản ngã chưa gục ngã. Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu. Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ. Ngày đó ta còn lắm khổ đau. Tu làm sao mà càng tu càng dễ thương, càng hiền, hiền từ, hiền hòa, hiền dịu, hiền lương, hiền đức, hiền hậu cuối cùng hiền là hiền thánh. Bây giờ sau khi dọn được rác rồi. Thánh quả thứ hai đó. Mở thêm hai sợi dây nữa, dục tham và sân. Thánh quả thứ hai là vị này làm cho dục tham những cái ham muốn và cái nóng giận của vị này, nó thoi thóp gần chết. Tức là cái tham và cái sân ở trong vị này nó còn thật là ít, thật là yếu xìu giống như một người mà nằm hấp hối lấy hơi lên vậy. Tức là cái sân nó không hoạt động được. Nó còn rất là yếu. Nên quý vị nhìn thấy người nào mà còn sân rầm rầm nói ra một chút là chưa thành quả rồi biết được chưa. Cái quả vị thứ hai đó là tham và sân mụi lượt. Mụi lượt là yếu ớt yếu thật là yếu tham và sân. Và cái thánh quả thứ hai này được gọi là nhất lai là còn trở lại cuộc đời này có một lần thôi. Thánh quả đầu tiên tối đa, nhiều nhất là bảy lần. Nhưng mà vị này bất thối chuyển. Là chắc chắn vị này không bao giờ rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vị tu đà hoàn này đi ở trên đỉnh cao của nhân gian và thiên thượng. Chỉ ở loài người và ở cõi trời, không ở địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nên một bậc tu đà hoàn rồi là tuyệt vời lắm. Tất cả các vị ngồi đây đều có khả năng nhập lưu. Chúc cho quý vị nhập lưu. Tối thiểu Minh Thành nói tối thiểu hướng dự lưu tức là giống như chuẩn bị thi đại học. Ôn thi đại học, chưa có đậu. Nhưng đang ôn cái đó cũng liệt vô bốn đôi tám chúng hiền thánh của Phật. Nhưng phải thấy được Năm uẩn, phải có hướng ly tham đối với Năm uẩn thì mới được liệt vô bốn đôi tám chúng hiền thánh của Phật. Tám chúng này kể cả cư sĩ, chứ không phải xuất gia không. Cư sĩ vẫn được liệt vô bốn đôi tám chúng, và tám bậc này đáng được chắp tay, đáng được đảnh lễ, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Đó là bốn đôi tám chúng của Phật. Nên học kinh Nikaya sướng lắm quý vị, vui và hạnh phúc vô cùng. Bây giờ trở lại thánh quả thứ hai đó là hốt rác dọn rác. Vị này hốt được rác thô, những rác cồng kềnh dơ bẩn, nó lớn. Như vậy vị này gỡ được ba sợi dây phía trước thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Bây giờ gỡ thêm hai sợi dây nữa dục tham, và sân nó yếu thật là yếu. Thì vị này nhất lai tức là sẽ trở lại cuộc đời này có một lần thôi. Còn tham thì sẽ còn trở lại thế giới này. Quý vị thấy nhân quả nó rõ lắm. Quý vị thấy rằng bây giờ con tu, con đi đâu nó cũng giống như ở đây. Nói vậy là không đúng. Quý vị còn tham không, quý vị còn thương chồng thương con không? Còn yêu thích căn nhà không? Còn ham xác thân này không? Nên nói vậy không đúng. Còn tham với cái gì thì đời sau nó còn tương ứng với cái tham đó. Đó là nhân quả làm sao trái được. Nên vị này tại sao lại còn ở thế gian có một đời thôi. Tại vì cái tham này nó đã thoi thóp nó gần chết rồi. Nên đời cuối cùng vị này trở lại đây vị này sẽ làm sách cái tham và sân. Mà sân không còn nữa là bất lai, là lên tịnh cư thiên. Người ta hiểu lầm là tịnh độ đó chính là tịnh cư thiên này. Tức là tịnh cư thiên này trên đó toàn là thánh đệ tử thiên. Những chư thiên bậc thánh. Mà những cảnh giới chư thiên này. Thì những vị thánh đệ tử này, những vị chư thiên này mà chư thiên có hai dạng, phàm phu thiên và đa văn thánh đệ tử thiên giống như phật tử vậy. Một dạng gọi là phàm phu thiên đa số chết là rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, hoặc là ở cõi người, rất ít ở cõi người. Đó là chư thiên bình thường của phàm phu. Còn dạng mà đa văn thánh đệ tử thiên mà cái dạng nãy mình nói bất lai. Những vị này sau khi ở cõi trời thì tu cho tới khi nhập Niết bàn không quay trở lại thế giới này, thế giới của người nữa. Đó gọi là bất lai, là cảnh giới của các vị bất lai ở cho nên chỗ đó gọi là tịnh cư, cư là cư trú, tịnh là thanh tịnh. Các vị này đã sạch năm hạ phần kiết sử. Thân kiến đã phá hoài nghi giới cấm thủ, phá tham và sân không còn. Đó là những bậc thanh tịnh cho nên gọi là tịnh cư thiên. Đó là thánh quả thứ ba, bất lai quả. Bất lai quả nó rất là rõ, chứ không phải là muốn nói kiểu gì cũng được. Thánh quả nó có những chuẩn mực mà chính Đức Phật xác định. Nếu mà không tu đúng theo đạo lộ này, dầu cho mình có tu một ngàn thế kỷ đi nữa cũng là phàm phu thôi. Dầu cho được thiền định thật là thâm sâu cũng là phàm phu định thôi. Tại vì không thấy Ngũ uẩn. Không phá được lòng dục, lòng tham, lòng ái đối với Ngũ uẩn, thì vĩnh viễn không đi ra Ngũ uẩn được, không thể thoát khỏi Ngũ uẩn được. Đức Phật ví dụ ở trong tương ưng uẩn mà Minh Thành đang dạy trong trường trung cấp Phật học. Đức Phật ví dụ những đứa trẻ này nó thích chơi đồ nhà chòi bằng đất. Quý vị nhớ khi còn nhỏ chơi đồ nhà chòi bằng đất sét, Đức Phật nói những đứa trẻ này nó say mê thích thú, ham thích, mê thích, ưa thích những nhà chòi bằng đất này cho đến khi nào lòng dục, lòng tham, lòng ưa thích, lòng luyến, lòng ái đối với những nhà chòi bằng đất này không còn nữa. Không ưa, không thích, không mến, không tham , không khoái chơi cái nhà chòi bằng đất nữa. Thì lúc đó những đứa trẻ này phá tan phá sạch, phá vỡ, phá nát hết tất cả những cái nhà bằng đất. Cũng vậy khi nào một bậc đã nhìn thấy được, giống như người lớn đi. Mình thấy chơi những đồ đó là đồ dơ. Mình thấy mấy đứa con nít là chơi dơ, toàn sình bùn dơ dáy, không tốt. Người lớn thì biết không chơi, thì cũng vậy các bậc thánh nhìn Năm uẩn này là những đồ dơ, máu mủ đống phân và nước tiểu, bao tử, lá lách dạ dày, ruột non ruột già, tim gan tỳ phế thận, phèo phổi, cái đầu lâu, chỉ cần róc một cái là nó tràn ra máu mủ, tim gan phèo phổi vậy mà ôm ấp, mê say, luyến ái, sống chết, tự vận, không được thương là buộc dây tự vận chết. Đau khổ cho chúng ta không, thương cho chúng ta không? Như vậy mình là những đứa trẻ mê say chơi những cái nhà bằng đất sét này đây. Mình mê chơi với cái đống sách phèo phổi ruột gan này, máu mủ phân và nước tiều mình mê lắm. Phải không? Minh Thành mới đi Ấn Độ thăm thánh tích tứ đồng tâm của Đức Phật mới về. Bên đó những toalet hiếm vô cùng, khó đi, khó kiếm lắm. Những người này đi vô đi trong mắc dữ lắm mà không dám đi vì những hậu quả của người trước để lại. Mùi bốc lên không chịu nổi, muốn ói. Thì Minh Thành mới quán chiếu vẫn sử dụng, vẫn quán chiếu đây là hậu quả của chiến tranh, hậu quả của tấm thân này ăn vô. Nó khoái rồi nó đi ra như vậy đây. Nó ra đó, nó say mê, đam mê, thích thú trong những đống phân này. Rồi đau khổ hoài trong đây đi ra không được. Lòng vòng, lòng vòng. Này các Tỳ kheo, vô thủy là dòng luân hồi này, không thể chỉ ra điểm khởi điểm đối với chúng sanh vô minh và khác ái. Nước mắt là đầy rẫy hết bốn biển. Vô minh và tham ái đối với Ngũ uẩn này là không biết bao giờ cùng tận mà cũng không biết nó bắt đầu từ đâu. Chỉ có bậc thánh trí, thánh quả tu Đà hoàn nhìn thấy được Ngũ uẩn thì mới bắt đầu giảm tốc, đạp thắng và cuối cùng dừng lại. Quý vị ngày hôm nay dừng lại chưa? Dừng chưa? Thánh trí của Đức Phật soi cho mình sáng hết tất cả thân tâm chứ đâu phải cái gì xa đâu. Thân tâm nhìn thấy rõ, có như vậy là bất lai không trở lại, dục tham hết rồi, sân hết rồi. Thân kiến hết rồi, không còn trở lại nữa. Bất lai, thánh quả thứ ba. Cảnh giới tịnh cư hoàn toàn là các bậc thánh giả của bất lai. Đó là cảnh giới cao của các bậc thánh cư trú gọi là tịnh cư thiên. Từ chỗ đó tu là nhập Niết bàn, không trở lại đời này nữa. A la hán là diệt luôn năm thượng phần kiết sử vô minh, trạo cự, mạn. Những kiết sử thật là vi tế là diệt hết, sạch hết mười sợi dây đó mở tung ra hết, mở sạch hết. Một con người đại tự tại, đại giải thoát. Đó là bậc tối thượng, thầy của trời và người, và các bậc A la hán là thánh quả tối cao. Đó là rõ bốn thánh quả. Minh Thành nhắc cho quý vị nghe. Chỉ có bậc thánh mới biết được các bậc đó là thánh hay là phàm. Cho nên chúng ta tu học, chính tự thân Minh Thành. Minh Thành tiết lộ cho quý vị Minh Thành gặp bậc thánh chia sẻ pháp. Nhưng mà quý vị đừng có tưởng thánh là gì, một con người bình thường trước mặt quý vị nhưng quý vị không biết. Cho nên Minh Thành nhắc tất cả đại chúng Phật tử hay là chư tăng ni. Minh Thành dạy trong trường Phật học hàng ngàn tăng ni tại sao mình không gặp bậc thánh. Mình không có sự cung kính. Không có sự cung kính đúng mức, không có sự chân thành thiết tha tột bậc, không có sự khao khát tìm cầu bằng tất cả tấm lòng của mình. Nếu mình có những cái đó mình sẽ gặp, cộng với cái phước duyên của mình cộng với cái cung kính chân thành của mình mình sẽ gặp những bậc chân nhân, những bậc thành tựu chánh tri kiến, những bậc đã mở được con mắt pháp sẽ chỉ cho mình đạo lộ giải thoát. Một con đường xuất ly. Kính chúc cho quý vị sau khóa tu này sáng con mắt ra.
Cuối lời Minh Thành ngưỡng nguyện Tam bảo.gia hộ cho thượng tọa trụ trì chư tăng ở đây luôn thắp sáng ngọn đèn chánh pháp để lợi lạc cho nhân thiên, kính chúc tất cả các Phật tử luôn tinh tấn cung kính tha thiết chân thành tìm hiểu học hỏi thực hành chánh pháp thoát khỏi những cái cố chấp ở trong cái thấy biết của mình. Luôn luôn rộng mở cái tâm cung kính chân thành mình sẽ tiếp nhận được thánh pháp tối thượng. Mình sẽ thấy được con đường thật sự để thoát ly tham sân si thành tựu được trí tuệ tối thượng. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô giáo chủ đạo tràng bản sư Thích ca Mâu ni Phật, ngưỡng bái Bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hào Quang, ngưỡng bái bạch giảng sư. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay trong niềm hân hoan phấn khởi của toàn thể quý vị Phật tử trong chùa Hào Quang chúng con vân tập về chùa tham dự khóa tu an lạc một ngày. Dưới sự chỉ dẫn của chư tôn thiền đức tăng trong trụ sứ của chùa, thầy trụ trì cùng đại đức giảng sư đã từ bi hoan hỷ nhận lời mời của ban tổ chức về đây vân tập, trong chùa để hướng dẫn hàng phật tử chúng con, trong khóa tu an lạc một ngày. Chúng con nhận được rất nhiều sự chỉ dạy, cùng giáo huấn những lời pháp nhũ, quý báu của quý thầy đã trao truyền cho chúng con. Chúng con cũng xin hứa, trên bước đường tu thân học Phật, xin trau dồi đạo đức, giới hạnh thực hành những lời Phật dạy, những lời của quý thầy chỉ dạy để tiến thân trên bước đường tu thân học Phật đi đến giải thoát và giác ngộ. Vào thời giờ này khóa tu an lạc một ngày dưới sự hướng dẫn của đại đức giảng sư cũng được khép lại với những niềm hoan hỷ của toàn thể quý vị phật tử trong đạo tràng chúng con. Chúng con cũng xin nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho ơn trên quý thầy sức khỏe, thân tâm thường lạc, dẫn dắt chúng con trên bước đường tu thân học Phật. Vào thời giờ này chúng con đỉnh lễ quý thầy, cùng chư tôn thiền đức trong trụ sứ. Xin quý thầy trụ trì lễ hồi hướng để hồi nguyện cho pháp giới chúng sinh.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đồng trọn thành Phật đạo.