Thiền Quán Về Mẹ 1
Nikāya Thiền Quán Về Mẹ 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Suy nghĩ về cha mẹ PAGEREF _Toc188287915 \h 1
II. Trách nhiệm của cha mẹ và thầy cô PAGEREF _Toc188287916 \h 8
III. Trình pháp PAGEREF _Toc188287917 \h 14
I. Suy nghĩ về cha mẹ
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, trong đạo tiếp khách của chúng ta có ba cấp độ, cấp độ thứ nhất là tiếp khách bình thường giống như mọi người tiếp khách, cấp độ thứ hai là tiếp khách nghĩa tình ân nghĩa và cấp độ thứ ba là tiếp khách bằng chánh pháp. Thay vì con sẽ ngồi nói chuyện với gia đình của Phật tử Hiền Định cũng như là các Phật tử mới đến chùa thì cái này không có lợi ích nhiều cho nên vì quý trọng quý vị nên tiếp khách ở cấp độ thứ ba. Tiếp khách cấp độ thứ ba là tiếp khách bằng Chánh Pháp, ngày hôm trước chúng ta ngồi với con là tiếp khách cấp độ một và hai, nay là tiếp khách cấp độ ba, đầu tiên là cho các em bé trước, kế tới các cụ già, sau đó các Phật tử mới cũng như là các Phật tử ngày mai đi xuống núi.
Ngày mai là có mấy cô xuống núi và ngày mai cũng có những người lên núi, ngày mốt là cúng dường trai Tăng và các Phật tử ở Kiên Giang lên đây là đi mười bốn tiếng mới đến nơi. Con tranh thủ thời gian để tiếp chúng ta cũng như là các Ni sư, các sư cô phải có thời gian để tiếp các bé, coi như đây là khóa tu mùa hè của các em cho nên là chiều con thấy cho các bé nghe cái này thì không có hợp. Con suy nghĩ thế nào về cha mẹ? Bé lớn nhất nói đi.
Em bé 1: Bạch sư phụ, con thấy cha mẹ con là những người rất là tốt, cha mẹ con đã sinh ra con, sau đấy nuôi con lớn, còn hướng dẫn con để có thể tới con đường Phật pháp và cũng như là đạo đức. Con rất biết ơn điều đấy ạ.
Sư Phụ: Con muốn bố mình là cảm ơn mẹ không?
Em bé 1: Có dạ.
Sư Phụ: Rồi mấy em bé kia, trong lòng con mẹ là như thế nào? Con nhìn mẹ con đi, con cứ nói con nghĩ về mẹ như thế nào? Con có thương mẹ không?
Em bé 2: Dạ có.
Sư Phụ: Thương sao?
Em bé 2: Mẹ là người đã nuôi dạy con, đã sinh ra con
Sư Phụ: Con có nghe bài nhạc Lòng Mẹ lần nào chưa? Con có nghe bài Gặp Mẹ Trong Mơ chưa?
Em bé 2: Dạ chưa.
Sư Phụ: Hôm nay thầy cho con nghe, con chịu không? Bé nhỏ nhất con có thương mẹ nhiều không? Thương sao? Con quay vô nhìn mẹ kìa. Bây giờ hai em bé ở đằng sau thì sao, con có thương ba mẹ không?
Em bé 3: Dạ có.
Sư Phụ: Thương sao?
Em bé 3: Tại vì ba mẹ sinh ra con, nuôi con từ nhỏ đến lớn.
Sư Phụ: Nhớ gì nữa không? Còn gì nữa không? Ba mẹ làm gì cho con nữa?
Em bé 3: Nuôi con ăn học.
Sư Phụ: Con có muốn mà nói cảm ơn bà mẹ không?
Em bé 3: Dạ có.
Sư Phụ: Em con đâu? Còn bé này nữa, con có cảm ơn mẹ không?
Em bé 4: Dạ có.
Sư Phụ: Cảm ơn sao? Con nhìn mẹ con.
Em bé 4: Con cảm ơn mẹ vì từ nhỏ đến lớn mẹ nuôi con.
Sư Phụ: Bây giờ các con ngồi xuống nghe cái bài này, em bé này ca hay lắm, em bé này không có mẹ, em bé này ao ước được gặp mẹ một lần trong giấc chiêm bao thôi mà không có được. Em bé này đem hết cái tâm tư của mình hát lên một cái bài hát mong muốn được gặp mẹ trong giấc chiêm bao. Nghe xong rồi các con lên cảm ơn ba mẹ.
Cô ra quỳ trước mẹ, cô ngắm hình ảnh của mẹ, thực tập thiền biết ơn.
Cô Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, tuy mẹ không phải là người sinh ra con nhưng từ ngày con được về với gia đình nhà mình, mẹ luôn là người chỉ dậy, dẫn dắt và hướng dẫn cho con biết được đạo làm con, làm con dâu, là một người con hiếu thảo với bố mẹ, làm một người con luôn luôn biết kính trên nhường dưới, dạy dỗ con để con có được ngày hôm nay. Con rất cảm ơn mẹ, con cám ơn mẹ rất nhiều. Cha không phải là người sinh ra con nhưng hơn mười năm con được về với gia đình nhà mình, con là con dâu, con rất cảm ơn mẹ, cảm ơn cha đã luôn dành những tình cảm tốt nhất, những điều tốt nhất để dạy bảo con cho con có được ngày hôm nay. Con cảm ơn cha rất nhiều.
Sư Phụ: Bây giờ tới lượt con của cô cảm ơn cô. Hai vợ chồng chú Trí Chương và các em bé lên luôn. Ba đứa con quỳ trước mẹ và nhớ cảm ơn ba nữa, từ từ không cần vội, con ngắm gương mặt của mẹ chút rồi con nhớ lại những gì mẹ đã làm cho con, những gì mà ấn tượng nhất, những gì mà con nhớ nhiều nhất, con cảm xúc nhất, con nhắc lại để cảm ơn ba mẹ.
Em bé 1: Mười bốn năm trước mẹ đã vật lộn với cơn đau để sinh ra con, điều ấy đã đủ con biết ơn mẹ rất nhiều lần, thế nhưng mười bốn năm qua không chỉ vậy, mẹ còn nuôi nấng con, mẹ chăm sóc con trong cơn bệnh tật, để rồi đến ngày hôm nay khi con ngắm lại bức ảnh của mẹ ngày trước, con thảng thốt nhận ra người con gái năm ấy bây giờ trên mặt đã có nếp nhăn, có dấu chân chim nơi đuôi mắt, tóc đã bạc. Có lẽ những khổ cực mà mẹ cố gắng để cho bọn con có một cuộc sống đầy đủ đã khiến mẹ già đi nhanh như thế. Con xin lỗi mẹ vì đau bao năm qua con đã vô tâm không để ý tới những thay đổi ấy để rồi bây giờ con nhận ra mẹ khác ngày xưa nhiều quá. Con xin lỗi, con cảm ơn mẹ rất nhiều.
Em bé 2: Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã nuôi dạy con, mẹ đã lo cho con ăn học, mẹ đã phải chịu bao nhiêu vất vả vì con. Con cám ơn mẹ rất nhiều.
Sư Phụ: Ba đứa con đứng lên lạy, lấy trán của mình đặt lên bàn chân mẹ, nói "con cảm ơn mẹ" ba lần. Con quỳ xuống nghe mẹ chỉ dạy, mẹ nhắc nhở.
Mẹ: Mẹ rất cảm ơn các con đã đến với thế giới này, các con ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà bố mẹ.
Sư Phụ: Ba đứa con lên ôm mẹ, bước lên thăm mẹ, ôm chặt luôn.
Mẹ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con rất cảm ơn sư phụ đã cho gia đình con được có buổi thiền ngày hôm nay, bản thân con biết nói lời cảm ơn đến bố mẹ con, mặc dù rất muốn nói trong lòng nhưng mà chưa có cơ hội nào để được nói ạ. Cảm ơn sư phụ đã tạm cơ hội cho con buổi ngày hôm nay có cơ hội cho các con con nói lời cảm ơn với con. Con rất cảm ơn sư phụ, cảm ơn đại chúng.
Sư Phụ: Mời cô chú Trí Chương lên để cho mấy em bé cảm ơn ba mẹ. Trước khi hai con cảm ơn ba mẹ đọc bài kinh ngắn đi.
Em bé: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, thưa sư phụ con xin đọc bài:
"Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tốt hơn, không xấu"
"Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tuệ, không gì khác"
"Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh sanh thiện thú".
"Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh thường hưởng lạc"
"Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Giải thoát mọi khổ đau." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, I. Với Người Thiện)
Sư Phụ: Bây giờ hai con quỳ xuống hướng về ba mẹ, con ngắm ba mẹ rồi từ từ con nhớ lại những gì mà ba mẹ làm cho con để con cảm ơn.
Em bé: Con cảm ơn ban mẹ vì ba mẹ đã nuôi lớn con, cho con ăn học.
Sư Phụ: Điều gì mà ba mẹ làm cho con một con nhớ nhất?
Em bé: Mẹ dạy con học kinh, con cảm ơn và mẹ cho con Linh Quy để con học tập. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều.
Sư Phụ: Bây giờ ba mẹ nhắn nhủ cho các con.
Chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ba mẹ thật hạnh phúc khi các con ngoan, vâng lời. Ba mẹ cũng mong muốn, cũng cầu nguyện, ước nguyện cho chúng con mỗi ngày mỗi trưởng thành hơn, cố gắng học tập nhiều hơn, học ở trường đặc biệt là phải cố gắng học kinh nhiều hơn để hoàn thiện bản thân mình. Chúc cho con được ước nguyện như con mong muốn, cố gắng lên nha gửi nha. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Vợ chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con xin được chia sẻ vài lời. Mẹ cảm ơn hai con đã đến cuộc đời này khi mẹ được làm mẹ của hai con, tuy rằng mẹ không cho các con đầy đủ nhiều thứ như con mong ước, nhưng từ khi biết đến Phật pháp mẹ suy nghĩ rằng trước đây mẹ hay ép các con phải học thật giỏi, lúc nào cũng phải nhất, phải nỗ lực rất nhiều trong học tập, mẹ có rất nhiều cái mong muốn đối với con khi biết Phật pháp rồi mẹ nhận thấy là không nên như vậy. Trong lúc dạy dỗ các con mẹ cũng hay sân, mẹ muốn là các con tốt hơn nhưng mà mẹ hiểu là như vậy cũng không nên. Bằng tấm lòng của người mẹ sinh ra những đứa con, đứa con độc nhất do mình sinh, khi biết được Phật pháp mẹ mong muốn miễn là các con khỏe mạnh, sống tốt, mỗi ngày khôn lớn, bình an là mẹ vui lắm.
Khi hiểu được Phật Pháp trong dòng kinh Nikāya này trong lòng mẹ cũng có một khao khát, một ước ao, chính vì vậy mà mẹ tìm mọi cách tốt nhất để cho chúng con có một môi trường lành thiện nhất để chúng con có điều kiện học tập và tiếp nhận những điều tốt đẹp nhất trong Phật pháp, trong một môi trường lành thiện. Thưa sư phụ, thưa quý thầy, quý cô và cô toàn thể đại chúng, các con của con còn rất nhỏ nên khi con hướng các con về với Phật pháp, về với môi trường của Linh Quy ở nơi này, khi dẫn các con lên đây con cũng lo lắng là các con của con sẽ làm động chúng. Mong sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng thương xót cho các con của con, cho các con của con có cơ hội mỗi ngày được học tập.
Con nghĩ là một cái cây dù vô tri nhưng khi được ở gần sư phụ, nghe sư phụ thuyết pháp, con nhớ trong mùa xuân năm rồi có cây hoa đào cũng nở trái thì các con của con còn nhỏ, nó còn chưa hiểu biết gì nhưng con vẫn hy vọng là khi được gần sư phụ, khi gần Phật pháp, quý thầy, quý cô, các con của con ít ra trong tiềm thức của nó hay là một lúc nào đó, tự các con của con sẽ nhận ra những cái điều thiện lành, điều tốt đẹp này mà các con của con sẽ có một hướng đi đúng đắn. Mong ước của con nhiều khi con nghĩ là có thể là mình tham lam, nhưng mà con vẫn cố gắng hướng điều tốt đẹp nhất, ước nguyện trong lòng con chưa dám nói ra, con chỉ dám âm thầm cố gắng từng ngày để thực hiện ước nguyện đó của mình và sẵn đây vợ chồng con và các con xin quỳ lạy tạ ơn sư phụ, tạ ơn đại chúng, quý thầy, quý cô đã cho vợ chồng gia đình con có một môi trường, con nghĩ là không có chỗ nào tốt hơn được nữa cho sự hành trình lớn lên và tự nhận thức đúng đắn của các con con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Hai đứa lạy ba mẹ, lấy cái trán của mình đặt lên chân ba mẹ. Lạy ba lạy, mỗi lạy nói "con cám ơn ba mẹ".
Mời hai mẹ con lên, con quỳ trước mẹ rồi con nhìn mẹ. Con nhớ lại những gì mẹ đã làm cho con, nhớ hết tất cả những gì mà còn có thể nhớ được. Con ngắm nhìn đôi mắt của mẹ, con nhìn kỹ gương mặt của mẹ, con nhìn mái tóc của mẹ, đôi vai của mẹ, con lấy hai tay con rờ vào hai tay của mẹ. Con cảm nhận thật là đầy đủ tất cả những gì mẹ đã hi sinh cho con, con quỳ thấp xuống rồi lấy hai tay chạm vào chân mẹ. Con cảm nhận kĩ đôi chân này, bàn tay này, hình hài này và tất cả những gì ân đức của cha mẹ mà con tiếp nhận được.
Em bé: Con cảm ơn mẹ vì mẹ đưa con đến với gia đình này, đưa con về chánh pháp. Nhiều lúc con còn oán trách mẹ tại sao mẹ lại la con, đánh con, nhiều lúc con muốn hết thương mẹ. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã chăm sóc, nuôi nấng, con lớn khôn đến ngày hôm nay là do tình yêu thương của mẹ dành cho con.
Sư Phụ: Lạy mẹ ba lạy đi con.
Mẹ em bé: Mẹ cám ơn con đã đến bên mẹ, vì có con mà có những lúc bế tắc mẹ nghĩ là không vượt qua được, khi nghĩ tới con, còn phải lo cho con thì mẹ đã mạnh mẹ sống tới ngày nay, mẹ đã gặp được chánh pháp. Mong muốn lớn nhất của mẹ là sau này con lớn lên tìm về chánh pháp, về Linh Quy tu học, mẹ không biết có thể ở bên cạnh lâu dài để dìu dắt con suốt cuộc đời hay không, nếu như một mai vô thường có đến với mẹ con cũng phải vững vàng. Con phải tìm về Linh Quy nương tựa các thầy, các cô để tu học, từ nhỏ mẹ thấy con cũng thích Phật pháp, mẹ mong con hãy nuôi những hạt giống tốt này. Sau này có như thế nào, dù mẹ không ở bên cạnh con thì con cũng phải mạnh mẽ lên.
Mẹ cũng xin lỗi con, trước đây không biết Phật pháp mẹ thường đánh con, la con trong sân hận. Mẹ xin lỗi con, con tha thứ cho mẹ có được không?
Sư Phụ: Cô lạy sám hối diệt ngã. Hai mẹ con lạy với nhau. Đây là hình ảnh đẹp nhất trên đời này, tình mẫu tử, tình thâm, nhờ chánh pháp mà tất cả đều khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn và gắn kết tình thân thương thiêng liêng cao đẹp nhất trên cuộc đời này. Hôm nay giữa hai mẹ con có điều gì con nói hết ra, đừng để trong lòng, tha thứ cho mẹ hết không?
Mẹ em bé: Con xin tri ân trên sư phụ về buổi lễ tri ân hôm nay, con cám ơn sư phụ rất nhiều.
Sư Phụ: Hai mẹ con quay về chư tôn thiền đức đảnh lễ. Đây là những hình ảnh đẹp nhất, hình ảnh thiện lành, cao thượng, thánh thiện của một người con Phật chân chánh. Mong rằng những cảm thọ này, những cảm xúc này, những hình ảnh này, âm thanh này, làm thức tỉnh tất cả trái tim những người con trên khắp địa cầu này, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn đối với những người có ân đức trong cuộc đời của mình.
Thầy Thiện Huệ:
"Này các Tỳ-kheo, ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:
- Này các Tỳ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người không phải Chân nhân, này các Tỳ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Ðối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Ðối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Trách nhiệm của cha mẹ và thầy cô
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền Đức và chư vị hiền trí, sự giáo dục các con trẻ trong giai đoạn này là hết sức quan trọng, ngày xưa trong các trường học, lớp học đề câu "tiên học lễ hậu học văn", sau này có một số người đưa lên cái ý kiến là muốn xóa nó. Việc này nói lên điều gì? Tức là thời đại hiện tại của chúng ta đạo đức bị đổ vỡ, hiếu đạo lần lần không còn được bao nhiêu. Chính vì vậy mà trong bài kinh Thi-ca-la-việt Đức Phật dạy rất là kỹ cha mẹ có trách nhiệm đối với con như thế nào, con có trách nhiệm đối với cha mẹ như thế nào, thầy đối với trò, trò đối với thầy, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, người chủ đối với người làm, người làm đối với người chủ, Đức Phật dạy rất là kỹ. Có một cái điều hiện nay là cha mẹ bị vòng xoáy của cái đời sống vật chất, giao phó con mình cho trường lớp và có nhiều sự kiện là báo động.
Thành ra Minh Thành thiết nghĩ thầy cô giáo quan trọng nhất chính là cha mẹ, thầy cô giáo đầu đời là bậc đạo sư tức là vị thầy dẫn đường cho con mình, tương lai cả cuộc đời của con mình là nằm trong tay của cha mẹ, nằm trong tay của chính mình. Chính vì vậy thường khi về chùa con hay cho thiền biết ơn, vừa rồi là chúng ta thực tập thiền biết ơn, ông bà có câu "thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa vi tiên", nghĩa ngàn kinh muôn sách hiếu nghĩa là đứng đầu. Một con người bất hiếu với cha mẹ thì không thể có hiếu được với ai trên cuộc đời này hết, một người mà bất kính với thầy của mình thì không thể kính trọng ai trong cuộc đời này, một người ngỗ nghịch đối với bậc sinh thành không có thể hòa thuận đối với bất cứ một ai trong cuộc đời.
Cho nên cái hiếu là đứng đầu, sách sau này có nói "Hiếu tâm tức thị Phật tâm. Hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Nhược đắc đạo đồng chư Phật. Tiên tu hiếu dưỡng nhị thân" nghĩa là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nếu muốn theo con đường của Đức Phật, trước hết phải hiếu thảo với mẹ cha cho nên muốn con mình có được những cái đức hạnh, những cái hiếu thảo, những lễ nghĩa thì mình phải để tâm rất là nhiều, không phải mình chỉ nói hai ba câu là được. Ngoài việc mình học, mình hiểu, mình thực hành cho con mình thấy khi mình đối với cha mẹ của mình, tức là ông bà của các cháu thì không phải chỉ học, chỉ hướng dẫn bằng lý thuyết con phải như vậy mà có những cái mình phải hành động và đối xử với cha mẹ mình. Vừa rồi trước khi con cho các cháu cảm ơn cô thì con kêu cô lên cảm ơn cha mẹ trước để nó thấy, nó bắt chước vì chữ "học" trong chữ Hán có nghĩa là bắt chước chứ không có gì hết, chữ "học" ở trong Hán Việt là bắt chước cho nên con mình bắt chước theo mình, bắt chước theo bạn bè, bắt chước theo những người mà nó tiếp xúc.
Ngày xưa Mạnh mẫu nghĩa là mẹ của Mạnh Tử là một nhà hiền triết mà người Trung Hoa tôn xưng là Á Thánh, tức là kế bậc Thánh Khổng Tử. Khi đó do nhà ở kế lò mổ nên con của bà suốt ngày đi chơi mổ giết với bạn, bà sợ quá nên dời nhà đi chỗ khác, đến chỗ khác cũng bắt chước theo những cái xấu và cuối cùng bà dời nhà đến gần trường học thì con bà bắt đầu ham học, thích học. Một hôm khi bà đang dệt vải thì con trai bà đi học nửa chừng bỏ về, thấy con về thì bà cắt đứt tấm vải đang dệt và đập cái khung cửi dệt vải, bà nói rằng không học thì cuộc đời con cũng giống tấm vải, đến đây là chấm dứt. Từ đó về sau ngài cố gắng nỗ lực và ngài trở thành một trong những vị được người ta tôn xưng là hiền thánh trong thế gian pháp, là bậc thánh Hiền, triết nhân cho nên công đức của mẹ là quan trọng.
Người đời mình hay nói con thành công phần lớn cũng do mẹ mà con thất bại phần lớn cũng do mẹ, cha cũng có trách nhiệm chứ không phải không mà thường thường người cha là hay ra ngoài làm việc, mẹ gần gũi hơn. Chính vì vậy mà tình thương con đối với mẹ cũng nhiều hơn, gần hơn, ấm áp, ngọt ngào hơn, cha thì nghiêm nghị cho nên gọi là từ mẫu nhưng mà nghiêm phụ. Trước khi đi vào dòng pháp Nikāya, trước khi đi vào Phật pháp thì con nghiên cứu Nho học rất kĩ, con rất tôn quý và tôn trọng những người có lễ nghi, phép tắc. Con thấy lễ nghi là con xúc động lắm, nước mắt con trào ra không cầm nổi cho nên con rất tôn kính, tôn thờ lễ nghi phép tắc, đạo nghĩa, nghĩa tình, hiếu hạnh. Đó là nền móng của nhân loại, để mất cái này thì thế gian sẽ sụp đổ và hiện tại là nó đang lung lay và đang sụp trên toàn thế giới, đạo đức, nhân nghĩa, luân lý con người.
Bây giờ chúng ta thấy hàng ngày tin tức là đạo đức đang sụp đổ nghiêm trọng, đáng báo động chứ không phải là chuyện nhỏ. Chính vì vậy cho nên cái môi trường ở trong chùa rất quan trọng, tại sao hồi chiều con nhắc với sư cô, các Ni sư, khi các vị đến chùa mình phải quan tâm vì mình đặt mình vào người mình mới hiểu được họ đến đây mấy ngày là cả một sự khó khăn, phải sắp xếp rất là nhiều, có khi sáu tháng, có khi cả năm trời, chưa kể là dành dụm tịnh tài xây dựng chùa chiền, rồi gia đình, rồi chồng con, rồi công việc, bao nhiêu những thứ căng thẳng để đến chùa mà nhất là đến cái chỗ xa xôi, hẻo lánh, viễn ly này thiếu thốn đủ thứ vật chất, phương tiện là cái tâm người ta rất là quý, cho nên mình phải trân trọng cái đó. Làm sao để thời gian người ta ở đây đạt được nhiều nhất có thể, trừ khi vị đó không muốn học cho nên thời gian ở đây là thời gian vàng, thời gian kim cương để mình được tiếp nhận những cái mà mình chưa thấy, chưa nghe, chưa hiểu, chưa cảm xúc được ở ngoài thế gian.
Đó là bổn trách nhiệm của tất cả các thầy cô chứ không phải chỉ có mình con, đó là các vị có trách nhiệm. Còn vị không có trách nhiệm nhưng có năng khiếu, có khả năng, có sự yêu thích thì vẫn xin phép được, không sao, để mình truyền tải nét đẹp của một con người, chưa có nói tới cái cao siêu, tức là đạo đức, lễ nghĩa, hiếu hạnh. Những hình ảnh này tuy nó là một chút thôi nhưng có thể nó đi và làm thành một cái ấn tượng, có khi đến lớn, có khi cả cuộc đời mới được lạy cha mẹ một lần, thậm chí không được lạy, đến khi lạy là muộn rồi, lạy cái di ảnh thôi. Con không có muốn lạy di ảnh vì lúc đó cha mẹ đâu còn nữa mà biết cái gì, cho nên là mình phải rất là quan tâm các vị đến chùa, làm sao tạo tất cả điều kiện, các cháu nhỏ cũng vậy, mình phải có sự hướng dẫn cho các bé về các bài ca Phật giáo, về hiếu thảo, những bài thơ về ân nghĩa, ân đức, ở những bài "Lòng Mẹ", "Những cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ", những cái bài cõng mẹ. Ngày mai cho các em coi hình ảnh cổng bà cụ chín mươi tuổi lên núi, mình phải biết những cái bài lễ nghĩa đạo đức như vậy vì nó rất quan trọng.
Các vị làm cha, làm mẹ nhớ khi trở về nhà rồi để ý từng chút, từng chút, đừng có đợi tới lúc nào mình phải rảnh rồi mình lên mình nói, trong mỗi cái sinh hoạt chút chút đó thì mình đưa cái đạo lý vào, hết sức là đơn giản, hết sức là dễ dàng, hết sức là gần gũi trong những cái bình thường rồi từ từ mình sẽ thấy. Mình trồng cây, mỗi ngày tưới cho nó một gáo nước, có khi hai ba ngày mới được một gáo nhưng khi nó lớn lên có thể cao hơn nóc nhà. Cây đa ở trước thất khai sơn rất lớn, ngày đó có bà cụ người Hoa ở dưới chân núi lên đây cúng, cây cao chưa đầy một thước nhưng bữa nay là nó lớn như vậy, nó che phủ hết cả. Thành ra cha mẹ rất là quan trọng, là bậc đạo sư của con mình, là vị thầy dẫn đường, những đứa trẻ bây giờ rất dễ hư vì tiếp xúc với những cái không nên tiếp xúc, nhất là cái điện thoại, hết sức nghiêm trọng.
Mới vừa ngày hôm qua có một bộ tộc ở bên Indonesia viết bức thư gửi lên chính phủ yêu cầu cắt internet, bộ tộc này không sử dụng tiền, không đi học theo chương trình của quốc gia ở đó và bây giờ họ yêu cầu xin cắt internet. Chúng ta cũng nghe có những bộ tộc tồn tại hàng trăm năm, tồn tại mấy ngàn năm nay, họ ăn chay, họ ngồi thiền, họ không có xài tiền, họ không có tư tưởng chiếm hữu và sống rất là trường thọ, sống rất là an lạc và bình an tiêu dao tự tại, hạnh phúc và họ biết được cái thế giới này và họ có những cái lời nhắn nhủ đến thế giới văn minh, vật chất của chúng ta. Họ nói họ là những người đàn anh, họ sống nhiều ngàn năm, bộ tộc đó đã trải mấy ngàn năm, nhưng nói vậy không phải là mình không cho con mình đi học, khi con gặp các bậc cao Tăng ở bên Nam Tông, ngài hộ pháp đạt được những học vị bậc đại trí tuệ ở bên Myanmar tôn kính, nếu ngài ở lại bên đó là nhà nước cấp đất xây chùa và cả cuộc đời của ngài đi đâu cũng không tốn tiền xe, đại khái đó là bậc đại pháp sư, đại tôn kính của cả quốc gia nhưng mà ngài về đây âm thầm dịch kinh sách tới tám mươi tuổi rồi bệnh. Thầy nói con có mấy đứa trẻ nhỏ nào không gửi cho thầy để thầy gửi qua Myanmar học.
Tâm nguyện con là tạo dựng làng tu Nikāya, khóa tu vừa rồi có cô dược sĩ dẫn em bé lên tu, cô cũng muốn hướng con của mình, cầu mong để được tu học theo chánh pháp của Đức Phật. Cái này nói lên một điều, chúng ta phải có sự để tâm rất nhiều đối với con trẻ, cái điện thoại đó, nếu như thế giới chúng ta cứ tiếp tục như vậy, không có sự kiểm soát chặt chẽ thì đạo đức sẽ đi đến chỗ diệt tận. Những gì Đức Phật nói trong kinh khởi thế của Trường Bộ rồi sẽ xảy ra rất là sớm, cho nên sự giáo dục, dạy dỗ của cha mẹ, ông bà là hết sức quan trọng, con nhắc tới nhắc lui rất nhiều lần. Mình không cần phải dạy con mình làm giàu, mình không cần dạy con mình theo kiểu khôn ngoan, ăn thua chung đủ, theo cái kiểu lanh lợi để lấn lướt người khác, cái đó là dạy hư. Ở dưới núi có một chú Phật tử cũng thân thiện chùa mình nhiều năm, chú có đứa con học rất giỏi, học tới lớp mười hai thì bỗng dưng giờ nó quên hết, nó đọc chữ không được luôn, cách đây hai-ba ngày thì một sinh viên năm thứ hai đang học bị đột quỵ chết luôn, thành ra rất là nhiều, mình chỉ đưa ra một vài hình ảnh thôi, đừng có dồn ép con mình, đừng có nhồi sọ, đừng có bắt nó phải như vầy mà hãy hướng dẫn cho nó đạo đức thiện lành.
Đức dạ bổn dạ, đạo đức là gốc rễ, ông bà mình nói có đức thì mặc sức mà ăn. Khi mình hiểu được nhân quả, mình hiểu được nghiệp báo, có được chánh tín, chánh kiến rồi mình mới thấy tuyệt diệu lắm. Nguyên cái Linh Quy Pháp Ấn này con dựng lên không phải bằng tiền, con không có đồng bạc nào, con ăn xin thì làm gì có tiền, khi các vị về đây tu học thấy được lợi ích, giá trị thì tự động các vị đó hỗ trợ để làm nhưng cũng không phải làm cho con, làm cho bá gia bá tánh. Linh Quy này không phải dựng bằng tiền mà dựng bằng tình thương, bằng từ tâm, vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, vì thương tưởng cho đời thành ra mình hãy dạy cho con mình những cái gì quan trọng nhất, cốt yếu nhất, cốt lõi nhất, những cái mà xã hội không có dạy được.
Những cái thường thường thiếu gì người dạy, mình hãy dạy những cái gì quý quý báu nhất mà xã hội không có, trong trường lớp không có. Hiện nay trong các trường lớp bỏ luôn môn Giáo dục công dân trong khi môn này hồi xưa mình học rất là kỹ, ở trong trường Phật học hồi xưa có môn Đức Dục Phật Giáo, bây giờ cũng không có học. Chính vì vậy mà con mới soạn ra bộ "Đạo Đức Cho Người Xuất Gia", bây giờ là đang biên tập bộ "Xuất Gia Thánh Điển". Người xuất gia cũng không biết là phải làm sao, không biết bắt đầu từ đâu, làng tu Nikāya sau này hay là ở đây, khi mà mọi việc ổn định rồi con sẽ mở lớp học tình thương cho các em, các cháu dân tộc thiểu số, những hoàn cảnh nghèo khổ không có tiền đi học, dạy biết chữ và dạy đạo đức, lễ nghĩa, hiếu thảo. Có được cái đó là có tất cả.
III. Trình pháp
Chú Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, quý sư cô và các bạn đồng tu. Con lên đây chia sẻ về gia đình con, báo cáo với sư phụ là các cháu trong năm học vừa rồi ba đứa đều được học sinh giỏi, cháu ít va chạm, học xong là mẹ cháu đón về. Mẹ rất chăm con, sáng cho ăn uống, đưa đi học, mẹ cũng rất vất vả và chúng nó cũng rất thương mẹ.
Con cám ơn sư phụ là đã tạo điều kiện cho cả gia đình con, chỉ hai ba ngày nữa con rể con và con gái con cũng lên đây cả, lên đây tu được sư phụ cho học về pháp thì con rất cảm ơn. Con đại diện vợ chồng con rất cảm ơn sư phụ và các sư thầy, các sư cô và bạn đồng tu đã tạo điều kiện cho gia đình con. Một lần nữa con rất cảm ơn. Nam mô A-di-đà Phật.
Chú Phật tử 2: Nam mô A-di-đà Phật. Bố mẹ con thì mất sớm rồi, có tất cả sáu anh chị em, anh em trên thuận dưới hòa. Nói chung là vào trong này coi như được bà chị gái hướng dẫn để đến đây tu pháp nhưng mà báo cáo với quý thầy là do là lần đầu tiên nên cũng chưa nắm bắt được cái gì hết, nhưng khi vào đây thì khung cảnh ở đây quá là đẹp.
Sư Phụ: Chú có biết sơ sơ ngũ uẩn chưa?
Chú Phật tử 2: Dạ cũng biết một tí thôi ạ.
Sư Phụ: Ngày mai học tiếp nữa. Quý phật tử mới ở phía sau.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ thầy ạ và các vị chư Tăng Ni. Bạch thầy con là Liên Nga, con đến từ Hà Nội ạ. Mô Phật, nhiều phước duyên lành, nhờ hồng ân của mười phương tam bảo chư Phật con được có phước duyên lành được đến chùa mình. Con thấy đây là môi trường rất tốt để cho con được tu tập và được học hỏi thêm về giáo lý của Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni. Bạch thầy, con được phước duyên lành bắt đầu được tu tập, tìm hiểu về kinh Nikāya cũng như con có phước duyên lành được gặp thầy ạ.
Con mới tụ tập, những sự hiểu biết của con còn cạn cợt cho nên con rất muốn được nương tựa ở các chư vị Tăng Ni ở đây và hồng ân của thầy để con được hiểu thêm sâu hơn ạ.
Sư Phụ: Hai vị nào sáng mai xuống núi, có muốn chia sẻ gì, học được cái gì, bài thu hoạch cho quý thầy quý cô hoan hỉ không?
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con là Bảo Anh, con lên đây là sau một năm, năm trước con được mẹ nhân duyên từ mẹ con đi tìm thầy học đạo thì có nhân duyên được tìm đến chánh pháp và được mẹ hướng dẫn vào tu học. Thật sự là cả gia đình con giống như là được cứu rỗi trong đời sống, từ khi được học chánh pháp thì từ mẹ con, bố con, đến con và anh em con trong nhà đã có thể buông bỏ được phần nào bản ngã của mình xuống để có thể nói ra hết những điều mà mình suy nghĩ về nhau, có những bất mãn hay là những sự biết ơn. Trước đây con cũng biết ơn bố mẹ rất là nhiều nhưng mà bản ngã của mình không cho mình hạ xuống để có thể nói ra những lời cảm ơn hay là đảnh lễ bố mẹ con, sau khi từ chùa trở về là con đã có thể làm được việc đấy, con cảm thấy rất là hạnh phúc và khi mà ở đây nhìn thấy các bạn, các em đảnh lễ bố mẹ mình, con cũng chỉ nghĩ là ngay lúc này con có thể được đảnh lễ bố mẹ con ngay lập tức, con được nói những lời cảm ơn, những lời xin lỗi đến bố mẹ con.
Từ khi con biết đến lòng pháp này thì cách con nhìn cuộc sống sáng có rất là nhiều, con không quá cố chấp theo đuổi những cái vật chất hay là học vị, mình biết được cái định hướng mình đến với cuộc đời này không phải là để theo đuổi những cái thứ đấy, những cái thứ đấy đều là vô thường, là tạm bợ, một khi mình dấn vào nó mình đam mê, mình chấp theo đuổi nó thì mình hoang phí một kiếp người, mà khó thay mới được làm người, khó thay Phật ra đời, cũng khó thay pháp được giảng. Con không biết là bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp con mới có được cái nhân duyên lớn như vậy, cái phước báo lớn như vậy để có thể học tập trong chánh pháp, con rất là biết ơn và cảm ơn sư phụ, người đã chỉ hướng dẫn lối cho gia đình con và con cũng có một tâm nguyện.
Con vừa ra trường, có thể nhân lúc bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, con có thể hỗ trợ được bố mẹ con ngày sớm nhất được vào đây tu học vì bố mẹ đã hy sinh quá nhiều cho anh em coi, đây là lúc con bảo đáp lại công ơn của cha mẹ và đầy đủ nhân duyên thì con có thể xuất ra tìm cầu học đạo. Con cảm ơn và con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng ở đây, mọi người ở đây dù là lần đầu gặp hay là đã gặp lại lần thứ hai thì con vẫn cảm giác được sự thân thương, gần gũi và sự quan tâm của mọi người. Con nhiều lúc vẫn bị buông lung phóng dật, những hành động hay lời nói có thể gây sự khó chịu cho mọi người thì con rất mong mọi người có thể hoan hỉ. Con cũng mong là mọi người có thể chỉ thẳng ra cho con để con có thể sửa đổi và con cũng được rất nhiều bậc hiền trí chỉ cho con, con rất là biết ơn và rất là hoan hỉ. Con cảm ơn mọi người rất là nhiều và con cũng xin được đảnh lễ thay cho lời chào tạm biệt mai con xuống núi trở về tiếp tục làm người cư sĩ tại gia chờ đến ngày đủ duyên con lại lên đây tiếp ạ.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ sư phụ, con kính lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con pháp danh là Hiền Mai, trong hai tháng tu tập tại đây thì con đã cảm nhận được rất là nhiều điều mà ngoài kia con không cảm thấy. Ngay từ đầu khi con đến đây và cho đến tận bây giờ thì con luôn thấy biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, các cô, các bác, các anh chị, quý Phật tử đã luôn quan tâm chăm sóc tận tình cho chúng con, từ bữa ăn cho đến lo lắng, nhắc nhở con phải giữ ấm thân mình vì sợ là con chưa quen thời tiết ở đây. Con được biết đến dòng chánh pháp này, cảm nhận được tình thương của sư phụ, các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Tình thương của sư phụ quá lớn, sự hi sinh của ngài cũng quá là nhiều. con thì nhờ vậy mà con đã có thể buông bỏ được khá là nhiều thứ. Con biết yêu thương mọi người nhiều hơn, tuy rằng trong con có cái tâm chống đối cùng với những cái thân kiến lớn, nhiều sự buông lung phóng dật và con cũng không chắc được rằng khi con ra đời thì con có bị dao động hay là con cũng không chắc chắn được rằng là con sẽ có sự tinh tấn, có sự tăng trưởng trong việc tu học khi ở bên ngoài hay không, con biết rằng là trong ngay tại thời điểm này, ngay tại lúc này thì cái sự khát khao, cái sự ước muốn trong việc tu học của con rất là lớn.
Con mong rằng con có thể đem được sự tốt đẹp này, những cái tình yêu thương này lan tỏa đến mọi người nhiều hơn. Con rất là biết ơn sư phụ, con xin sám hối với sư phụ, sám hối với quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí là nhiều khi bản ngã và thân kiến của con khiến con có nhiều lỗi lầm, khiến cho mình sân lên. Con xin sám hối với mọi người và con cũng xin đảnh lễ để thể hiện lòng biết ơn đối với tất cả mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Suy nghĩ về cha mẹ PAGEREF _Toc188287915 \h 1
II. Trách nhiệm của cha mẹ và thầy cô PAGEREF _Toc188287916 \h 8
III. Trình pháp PAGEREF _Toc188287917 \h 14
I. Suy nghĩ về cha mẹ
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, trong đạo tiếp khách của chúng ta có ba cấp độ, cấp độ thứ nhất là tiếp khách bình thường giống như mọi người tiếp khách, cấp độ thứ hai là tiếp khách nghĩa tình ân nghĩa và cấp độ thứ ba là tiếp khách bằng chánh pháp. Thay vì con sẽ ngồi nói chuyện với gia đình của Phật tử Hiền Định cũng như là các Phật tử mới đến chùa thì cái này không có lợi ích nhiều cho nên vì quý trọng quý vị nên tiếp khách ở cấp độ thứ ba. Tiếp khách cấp độ thứ ba là tiếp khách bằng Chánh Pháp, ngày hôm trước chúng ta ngồi với con là tiếp khách cấp độ một và hai, nay là tiếp khách cấp độ ba, đầu tiên là cho các em bé trước, kế tới các cụ già, sau đó các Phật tử mới cũng như là các Phật tử ngày mai đi xuống núi.
Ngày mai là có mấy cô xuống núi và ngày mai cũng có những người lên núi, ngày mốt là cúng dường trai Tăng và các Phật tử ở Kiên Giang lên đây là đi mười bốn tiếng mới đến nơi. Con tranh thủ thời gian để tiếp chúng ta cũng như là các Ni sư, các sư cô phải có thời gian để tiếp các bé, coi như đây là khóa tu mùa hè của các em cho nên là chiều con thấy cho các bé nghe cái này thì không có hợp. Con suy nghĩ thế nào về cha mẹ? Bé lớn nhất nói đi.
Em bé 1: Bạch sư phụ, con thấy cha mẹ con là những người rất là tốt, cha mẹ con đã sinh ra con, sau đấy nuôi con lớn, còn hướng dẫn con để có thể tới con đường Phật pháp và cũng như là đạo đức. Con rất biết ơn điều đấy ạ.
Sư Phụ: Con muốn bố mình là cảm ơn mẹ không?
Em bé 1: Có dạ.
Sư Phụ: Rồi mấy em bé kia, trong lòng con mẹ là như thế nào? Con nhìn mẹ con đi, con cứ nói con nghĩ về mẹ như thế nào? Con có thương mẹ không?
Em bé 2: Dạ có.
Sư Phụ: Thương sao?
Em bé 2: Mẹ là người đã nuôi dạy con, đã sinh ra con
Sư Phụ: Con có nghe bài nhạc Lòng Mẹ lần nào chưa? Con có nghe bài Gặp Mẹ Trong Mơ chưa?
Em bé 2: Dạ chưa.
Sư Phụ: Hôm nay thầy cho con nghe, con chịu không? Bé nhỏ nhất con có thương mẹ nhiều không? Thương sao? Con quay vô nhìn mẹ kìa. Bây giờ hai em bé ở đằng sau thì sao, con có thương ba mẹ không?
Em bé 3: Dạ có.
Sư Phụ: Thương sao?
Em bé 3: Tại vì ba mẹ sinh ra con, nuôi con từ nhỏ đến lớn.
Sư Phụ: Nhớ gì nữa không? Còn gì nữa không? Ba mẹ làm gì cho con nữa?
Em bé 3: Nuôi con ăn học.
Sư Phụ: Con có muốn mà nói cảm ơn bà mẹ không?
Em bé 3: Dạ có.
Sư Phụ: Em con đâu? Còn bé này nữa, con có cảm ơn mẹ không?
Em bé 4: Dạ có.
Sư Phụ: Cảm ơn sao? Con nhìn mẹ con.
Em bé 4: Con cảm ơn mẹ vì từ nhỏ đến lớn mẹ nuôi con.
Sư Phụ: Bây giờ các con ngồi xuống nghe cái bài này, em bé này ca hay lắm, em bé này không có mẹ, em bé này ao ước được gặp mẹ một lần trong giấc chiêm bao thôi mà không có được. Em bé này đem hết cái tâm tư của mình hát lên một cái bài hát mong muốn được gặp mẹ trong giấc chiêm bao. Nghe xong rồi các con lên cảm ơn ba mẹ.
Cô ra quỳ trước mẹ, cô ngắm hình ảnh của mẹ, thực tập thiền biết ơn.
Cô Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, tuy mẹ không phải là người sinh ra con nhưng từ ngày con được về với gia đình nhà mình, mẹ luôn là người chỉ dậy, dẫn dắt và hướng dẫn cho con biết được đạo làm con, làm con dâu, là một người con hiếu thảo với bố mẹ, làm một người con luôn luôn biết kính trên nhường dưới, dạy dỗ con để con có được ngày hôm nay. Con rất cảm ơn mẹ, con cám ơn mẹ rất nhiều. Cha không phải là người sinh ra con nhưng hơn mười năm con được về với gia đình nhà mình, con là con dâu, con rất cảm ơn mẹ, cảm ơn cha đã luôn dành những tình cảm tốt nhất, những điều tốt nhất để dạy bảo con cho con có được ngày hôm nay. Con cảm ơn cha rất nhiều.
Sư Phụ: Bây giờ tới lượt con của cô cảm ơn cô. Hai vợ chồng chú Trí Chương và các em bé lên luôn. Ba đứa con quỳ trước mẹ và nhớ cảm ơn ba nữa, từ từ không cần vội, con ngắm gương mặt của mẹ chút rồi con nhớ lại những gì mẹ đã làm cho con, những gì mà ấn tượng nhất, những gì mà con nhớ nhiều nhất, con cảm xúc nhất, con nhắc lại để cảm ơn ba mẹ.
Em bé 1: Mười bốn năm trước mẹ đã vật lộn với cơn đau để sinh ra con, điều ấy đã đủ con biết ơn mẹ rất nhiều lần, thế nhưng mười bốn năm qua không chỉ vậy, mẹ còn nuôi nấng con, mẹ chăm sóc con trong cơn bệnh tật, để rồi đến ngày hôm nay khi con ngắm lại bức ảnh của mẹ ngày trước, con thảng thốt nhận ra người con gái năm ấy bây giờ trên mặt đã có nếp nhăn, có dấu chân chim nơi đuôi mắt, tóc đã bạc. Có lẽ những khổ cực mà mẹ cố gắng để cho bọn con có một cuộc sống đầy đủ đã khiến mẹ già đi nhanh như thế. Con xin lỗi mẹ vì đau bao năm qua con đã vô tâm không để ý tới những thay đổi ấy để rồi bây giờ con nhận ra mẹ khác ngày xưa nhiều quá. Con xin lỗi, con cảm ơn mẹ rất nhiều.
Em bé 2: Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã nuôi dạy con, mẹ đã lo cho con ăn học, mẹ đã phải chịu bao nhiêu vất vả vì con. Con cám ơn mẹ rất nhiều.
Sư Phụ: Ba đứa con đứng lên lạy, lấy trán của mình đặt lên bàn chân mẹ, nói "con cảm ơn mẹ" ba lần. Con quỳ xuống nghe mẹ chỉ dạy, mẹ nhắc nhở.
Mẹ: Mẹ rất cảm ơn các con đã đến với thế giới này, các con ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà bố mẹ.
Sư Phụ: Ba đứa con lên ôm mẹ, bước lên thăm mẹ, ôm chặt luôn.
Mẹ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con rất cảm ơn sư phụ đã cho gia đình con được có buổi thiền ngày hôm nay, bản thân con biết nói lời cảm ơn đến bố mẹ con, mặc dù rất muốn nói trong lòng nhưng mà chưa có cơ hội nào để được nói ạ. Cảm ơn sư phụ đã tạm cơ hội cho con buổi ngày hôm nay có cơ hội cho các con con nói lời cảm ơn với con. Con rất cảm ơn sư phụ, cảm ơn đại chúng.
Sư Phụ: Mời cô chú Trí Chương lên để cho mấy em bé cảm ơn ba mẹ. Trước khi hai con cảm ơn ba mẹ đọc bài kinh ngắn đi.
Em bé: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, thưa sư phụ con xin đọc bài:
"Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tốt hơn, không xấu"
"Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tuệ, không gì khác"
"Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh sanh thiện thú".
"Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh thường hưởng lạc"
"Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Giải thoát mọi khổ đau." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, I. Với Người Thiện)
Sư Phụ: Bây giờ hai con quỳ xuống hướng về ba mẹ, con ngắm ba mẹ rồi từ từ con nhớ lại những gì mà ba mẹ làm cho con để con cảm ơn.
Em bé: Con cảm ơn ban mẹ vì ba mẹ đã nuôi lớn con, cho con ăn học.
Sư Phụ: Điều gì mà ba mẹ làm cho con một con nhớ nhất?
Em bé: Mẹ dạy con học kinh, con cảm ơn và mẹ cho con Linh Quy để con học tập. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều.
Sư Phụ: Bây giờ ba mẹ nhắn nhủ cho các con.
Chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ba mẹ thật hạnh phúc khi các con ngoan, vâng lời. Ba mẹ cũng mong muốn, cũng cầu nguyện, ước nguyện cho chúng con mỗi ngày mỗi trưởng thành hơn, cố gắng học tập nhiều hơn, học ở trường đặc biệt là phải cố gắng học kinh nhiều hơn để hoàn thiện bản thân mình. Chúc cho con được ước nguyện như con mong muốn, cố gắng lên nha gửi nha. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Vợ chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con xin được chia sẻ vài lời. Mẹ cảm ơn hai con đã đến cuộc đời này khi mẹ được làm mẹ của hai con, tuy rằng mẹ không cho các con đầy đủ nhiều thứ như con mong ước, nhưng từ khi biết đến Phật pháp mẹ suy nghĩ rằng trước đây mẹ hay ép các con phải học thật giỏi, lúc nào cũng phải nhất, phải nỗ lực rất nhiều trong học tập, mẹ có rất nhiều cái mong muốn đối với con khi biết Phật pháp rồi mẹ nhận thấy là không nên như vậy. Trong lúc dạy dỗ các con mẹ cũng hay sân, mẹ muốn là các con tốt hơn nhưng mà mẹ hiểu là như vậy cũng không nên. Bằng tấm lòng của người mẹ sinh ra những đứa con, đứa con độc nhất do mình sinh, khi biết được Phật pháp mẹ mong muốn miễn là các con khỏe mạnh, sống tốt, mỗi ngày khôn lớn, bình an là mẹ vui lắm.
Khi hiểu được Phật Pháp trong dòng kinh Nikāya này trong lòng mẹ cũng có một khao khát, một ước ao, chính vì vậy mà mẹ tìm mọi cách tốt nhất để cho chúng con có một môi trường lành thiện nhất để chúng con có điều kiện học tập và tiếp nhận những điều tốt đẹp nhất trong Phật pháp, trong một môi trường lành thiện. Thưa sư phụ, thưa quý thầy, quý cô và cô toàn thể đại chúng, các con của con còn rất nhỏ nên khi con hướng các con về với Phật pháp, về với môi trường của Linh Quy ở nơi này, khi dẫn các con lên đây con cũng lo lắng là các con của con sẽ làm động chúng. Mong sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng thương xót cho các con của con, cho các con của con có cơ hội mỗi ngày được học tập.
Con nghĩ là một cái cây dù vô tri nhưng khi được ở gần sư phụ, nghe sư phụ thuyết pháp, con nhớ trong mùa xuân năm rồi có cây hoa đào cũng nở trái thì các con của con còn nhỏ, nó còn chưa hiểu biết gì nhưng con vẫn hy vọng là khi được gần sư phụ, khi gần Phật pháp, quý thầy, quý cô, các con của con ít ra trong tiềm thức của nó hay là một lúc nào đó, tự các con của con sẽ nhận ra những cái điều thiện lành, điều tốt đẹp này mà các con của con sẽ có một hướng đi đúng đắn. Mong ước của con nhiều khi con nghĩ là có thể là mình tham lam, nhưng mà con vẫn cố gắng hướng điều tốt đẹp nhất, ước nguyện trong lòng con chưa dám nói ra, con chỉ dám âm thầm cố gắng từng ngày để thực hiện ước nguyện đó của mình và sẵn đây vợ chồng con và các con xin quỳ lạy tạ ơn sư phụ, tạ ơn đại chúng, quý thầy, quý cô đã cho vợ chồng gia đình con có một môi trường, con nghĩ là không có chỗ nào tốt hơn được nữa cho sự hành trình lớn lên và tự nhận thức đúng đắn của các con con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Hai đứa lạy ba mẹ, lấy cái trán của mình đặt lên chân ba mẹ. Lạy ba lạy, mỗi lạy nói "con cám ơn ba mẹ".
Mời hai mẹ con lên, con quỳ trước mẹ rồi con nhìn mẹ. Con nhớ lại những gì mẹ đã làm cho con, nhớ hết tất cả những gì mà còn có thể nhớ được. Con ngắm nhìn đôi mắt của mẹ, con nhìn kỹ gương mặt của mẹ, con nhìn mái tóc của mẹ, đôi vai của mẹ, con lấy hai tay con rờ vào hai tay của mẹ. Con cảm nhận thật là đầy đủ tất cả những gì mẹ đã hi sinh cho con, con quỳ thấp xuống rồi lấy hai tay chạm vào chân mẹ. Con cảm nhận kĩ đôi chân này, bàn tay này, hình hài này và tất cả những gì ân đức của cha mẹ mà con tiếp nhận được.
Em bé: Con cảm ơn mẹ vì mẹ đưa con đến với gia đình này, đưa con về chánh pháp. Nhiều lúc con còn oán trách mẹ tại sao mẹ lại la con, đánh con, nhiều lúc con muốn hết thương mẹ. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã chăm sóc, nuôi nấng, con lớn khôn đến ngày hôm nay là do tình yêu thương của mẹ dành cho con.
Sư Phụ: Lạy mẹ ba lạy đi con.
Mẹ em bé: Mẹ cám ơn con đã đến bên mẹ, vì có con mà có những lúc bế tắc mẹ nghĩ là không vượt qua được, khi nghĩ tới con, còn phải lo cho con thì mẹ đã mạnh mẹ sống tới ngày nay, mẹ đã gặp được chánh pháp. Mong muốn lớn nhất của mẹ là sau này con lớn lên tìm về chánh pháp, về Linh Quy tu học, mẹ không biết có thể ở bên cạnh lâu dài để dìu dắt con suốt cuộc đời hay không, nếu như một mai vô thường có đến với mẹ con cũng phải vững vàng. Con phải tìm về Linh Quy nương tựa các thầy, các cô để tu học, từ nhỏ mẹ thấy con cũng thích Phật pháp, mẹ mong con hãy nuôi những hạt giống tốt này. Sau này có như thế nào, dù mẹ không ở bên cạnh con thì con cũng phải mạnh mẽ lên.
Mẹ cũng xin lỗi con, trước đây không biết Phật pháp mẹ thường đánh con, la con trong sân hận. Mẹ xin lỗi con, con tha thứ cho mẹ có được không?
Sư Phụ: Cô lạy sám hối diệt ngã. Hai mẹ con lạy với nhau. Đây là hình ảnh đẹp nhất trên đời này, tình mẫu tử, tình thâm, nhờ chánh pháp mà tất cả đều khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn và gắn kết tình thân thương thiêng liêng cao đẹp nhất trên cuộc đời này. Hôm nay giữa hai mẹ con có điều gì con nói hết ra, đừng để trong lòng, tha thứ cho mẹ hết không?
Mẹ em bé: Con xin tri ân trên sư phụ về buổi lễ tri ân hôm nay, con cám ơn sư phụ rất nhiều.
Sư Phụ: Hai mẹ con quay về chư tôn thiền đức đảnh lễ. Đây là những hình ảnh đẹp nhất, hình ảnh thiện lành, cao thượng, thánh thiện của một người con Phật chân chánh. Mong rằng những cảm thọ này, những cảm xúc này, những hình ảnh này, âm thanh này, làm thức tỉnh tất cả trái tim những người con trên khắp địa cầu này, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn đối với những người có ân đức trong cuộc đời của mình.
Thầy Thiện Huệ:
"Này các Tỳ-kheo, ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:
- Này các Tỳ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người không phải Chân nhân, này các Tỳ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Ðối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Ðối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Trách nhiệm của cha mẹ và thầy cô
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền Đức và chư vị hiền trí, sự giáo dục các con trẻ trong giai đoạn này là hết sức quan trọng, ngày xưa trong các trường học, lớp học đề câu "tiên học lễ hậu học văn", sau này có một số người đưa lên cái ý kiến là muốn xóa nó. Việc này nói lên điều gì? Tức là thời đại hiện tại của chúng ta đạo đức bị đổ vỡ, hiếu đạo lần lần không còn được bao nhiêu. Chính vì vậy mà trong bài kinh Thi-ca-la-việt Đức Phật dạy rất là kỹ cha mẹ có trách nhiệm đối với con như thế nào, con có trách nhiệm đối với cha mẹ như thế nào, thầy đối với trò, trò đối với thầy, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, người chủ đối với người làm, người làm đối với người chủ, Đức Phật dạy rất là kỹ. Có một cái điều hiện nay là cha mẹ bị vòng xoáy của cái đời sống vật chất, giao phó con mình cho trường lớp và có nhiều sự kiện là báo động.
Thành ra Minh Thành thiết nghĩ thầy cô giáo quan trọng nhất chính là cha mẹ, thầy cô giáo đầu đời là bậc đạo sư tức là vị thầy dẫn đường cho con mình, tương lai cả cuộc đời của con mình là nằm trong tay của cha mẹ, nằm trong tay của chính mình. Chính vì vậy thường khi về chùa con hay cho thiền biết ơn, vừa rồi là chúng ta thực tập thiền biết ơn, ông bà có câu "thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa vi tiên", nghĩa ngàn kinh muôn sách hiếu nghĩa là đứng đầu. Một con người bất hiếu với cha mẹ thì không thể có hiếu được với ai trên cuộc đời này hết, một người mà bất kính với thầy của mình thì không thể kính trọng ai trong cuộc đời này, một người ngỗ nghịch đối với bậc sinh thành không có thể hòa thuận đối với bất cứ một ai trong cuộc đời.
Cho nên cái hiếu là đứng đầu, sách sau này có nói "Hiếu tâm tức thị Phật tâm. Hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Nhược đắc đạo đồng chư Phật. Tiên tu hiếu dưỡng nhị thân" nghĩa là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nếu muốn theo con đường của Đức Phật, trước hết phải hiếu thảo với mẹ cha cho nên muốn con mình có được những cái đức hạnh, những cái hiếu thảo, những lễ nghĩa thì mình phải để tâm rất là nhiều, không phải mình chỉ nói hai ba câu là được. Ngoài việc mình học, mình hiểu, mình thực hành cho con mình thấy khi mình đối với cha mẹ của mình, tức là ông bà của các cháu thì không phải chỉ học, chỉ hướng dẫn bằng lý thuyết con phải như vậy mà có những cái mình phải hành động và đối xử với cha mẹ mình. Vừa rồi trước khi con cho các cháu cảm ơn cô thì con kêu cô lên cảm ơn cha mẹ trước để nó thấy, nó bắt chước vì chữ "học" trong chữ Hán có nghĩa là bắt chước chứ không có gì hết, chữ "học" ở trong Hán Việt là bắt chước cho nên con mình bắt chước theo mình, bắt chước theo bạn bè, bắt chước theo những người mà nó tiếp xúc.
Ngày xưa Mạnh mẫu nghĩa là mẹ của Mạnh Tử là một nhà hiền triết mà người Trung Hoa tôn xưng là Á Thánh, tức là kế bậc Thánh Khổng Tử. Khi đó do nhà ở kế lò mổ nên con của bà suốt ngày đi chơi mổ giết với bạn, bà sợ quá nên dời nhà đi chỗ khác, đến chỗ khác cũng bắt chước theo những cái xấu và cuối cùng bà dời nhà đến gần trường học thì con bà bắt đầu ham học, thích học. Một hôm khi bà đang dệt vải thì con trai bà đi học nửa chừng bỏ về, thấy con về thì bà cắt đứt tấm vải đang dệt và đập cái khung cửi dệt vải, bà nói rằng không học thì cuộc đời con cũng giống tấm vải, đến đây là chấm dứt. Từ đó về sau ngài cố gắng nỗ lực và ngài trở thành một trong những vị được người ta tôn xưng là hiền thánh trong thế gian pháp, là bậc thánh Hiền, triết nhân cho nên công đức của mẹ là quan trọng.
Người đời mình hay nói con thành công phần lớn cũng do mẹ mà con thất bại phần lớn cũng do mẹ, cha cũng có trách nhiệm chứ không phải không mà thường thường người cha là hay ra ngoài làm việc, mẹ gần gũi hơn. Chính vì vậy mà tình thương con đối với mẹ cũng nhiều hơn, gần hơn, ấm áp, ngọt ngào hơn, cha thì nghiêm nghị cho nên gọi là từ mẫu nhưng mà nghiêm phụ. Trước khi đi vào dòng pháp Nikāya, trước khi đi vào Phật pháp thì con nghiên cứu Nho học rất kĩ, con rất tôn quý và tôn trọng những người có lễ nghi, phép tắc. Con thấy lễ nghi là con xúc động lắm, nước mắt con trào ra không cầm nổi cho nên con rất tôn kính, tôn thờ lễ nghi phép tắc, đạo nghĩa, nghĩa tình, hiếu hạnh. Đó là nền móng của nhân loại, để mất cái này thì thế gian sẽ sụp đổ và hiện tại là nó đang lung lay và đang sụp trên toàn thế giới, đạo đức, nhân nghĩa, luân lý con người.
Bây giờ chúng ta thấy hàng ngày tin tức là đạo đức đang sụp đổ nghiêm trọng, đáng báo động chứ không phải là chuyện nhỏ. Chính vì vậy cho nên cái môi trường ở trong chùa rất quan trọng, tại sao hồi chiều con nhắc với sư cô, các Ni sư, khi các vị đến chùa mình phải quan tâm vì mình đặt mình vào người mình mới hiểu được họ đến đây mấy ngày là cả một sự khó khăn, phải sắp xếp rất là nhiều, có khi sáu tháng, có khi cả năm trời, chưa kể là dành dụm tịnh tài xây dựng chùa chiền, rồi gia đình, rồi chồng con, rồi công việc, bao nhiêu những thứ căng thẳng để đến chùa mà nhất là đến cái chỗ xa xôi, hẻo lánh, viễn ly này thiếu thốn đủ thứ vật chất, phương tiện là cái tâm người ta rất là quý, cho nên mình phải trân trọng cái đó. Làm sao để thời gian người ta ở đây đạt được nhiều nhất có thể, trừ khi vị đó không muốn học cho nên thời gian ở đây là thời gian vàng, thời gian kim cương để mình được tiếp nhận những cái mà mình chưa thấy, chưa nghe, chưa hiểu, chưa cảm xúc được ở ngoài thế gian.
Đó là bổn trách nhiệm của tất cả các thầy cô chứ không phải chỉ có mình con, đó là các vị có trách nhiệm. Còn vị không có trách nhiệm nhưng có năng khiếu, có khả năng, có sự yêu thích thì vẫn xin phép được, không sao, để mình truyền tải nét đẹp của một con người, chưa có nói tới cái cao siêu, tức là đạo đức, lễ nghĩa, hiếu hạnh. Những hình ảnh này tuy nó là một chút thôi nhưng có thể nó đi và làm thành một cái ấn tượng, có khi đến lớn, có khi cả cuộc đời mới được lạy cha mẹ một lần, thậm chí không được lạy, đến khi lạy là muộn rồi, lạy cái di ảnh thôi. Con không có muốn lạy di ảnh vì lúc đó cha mẹ đâu còn nữa mà biết cái gì, cho nên là mình phải rất là quan tâm các vị đến chùa, làm sao tạo tất cả điều kiện, các cháu nhỏ cũng vậy, mình phải có sự hướng dẫn cho các bé về các bài ca Phật giáo, về hiếu thảo, những bài thơ về ân nghĩa, ân đức, ở những bài "Lòng Mẹ", "Những cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ", những cái bài cõng mẹ. Ngày mai cho các em coi hình ảnh cổng bà cụ chín mươi tuổi lên núi, mình phải biết những cái bài lễ nghĩa đạo đức như vậy vì nó rất quan trọng.
Các vị làm cha, làm mẹ nhớ khi trở về nhà rồi để ý từng chút, từng chút, đừng có đợi tới lúc nào mình phải rảnh rồi mình lên mình nói, trong mỗi cái sinh hoạt chút chút đó thì mình đưa cái đạo lý vào, hết sức là đơn giản, hết sức là dễ dàng, hết sức là gần gũi trong những cái bình thường rồi từ từ mình sẽ thấy. Mình trồng cây, mỗi ngày tưới cho nó một gáo nước, có khi hai ba ngày mới được một gáo nhưng khi nó lớn lên có thể cao hơn nóc nhà. Cây đa ở trước thất khai sơn rất lớn, ngày đó có bà cụ người Hoa ở dưới chân núi lên đây cúng, cây cao chưa đầy một thước nhưng bữa nay là nó lớn như vậy, nó che phủ hết cả. Thành ra cha mẹ rất là quan trọng, là bậc đạo sư của con mình, là vị thầy dẫn đường, những đứa trẻ bây giờ rất dễ hư vì tiếp xúc với những cái không nên tiếp xúc, nhất là cái điện thoại, hết sức nghiêm trọng.
Mới vừa ngày hôm qua có một bộ tộc ở bên Indonesia viết bức thư gửi lên chính phủ yêu cầu cắt internet, bộ tộc này không sử dụng tiền, không đi học theo chương trình của quốc gia ở đó và bây giờ họ yêu cầu xin cắt internet. Chúng ta cũng nghe có những bộ tộc tồn tại hàng trăm năm, tồn tại mấy ngàn năm nay, họ ăn chay, họ ngồi thiền, họ không có xài tiền, họ không có tư tưởng chiếm hữu và sống rất là trường thọ, sống rất là an lạc và bình an tiêu dao tự tại, hạnh phúc và họ biết được cái thế giới này và họ có những cái lời nhắn nhủ đến thế giới văn minh, vật chất của chúng ta. Họ nói họ là những người đàn anh, họ sống nhiều ngàn năm, bộ tộc đó đã trải mấy ngàn năm, nhưng nói vậy không phải là mình không cho con mình đi học, khi con gặp các bậc cao Tăng ở bên Nam Tông, ngài hộ pháp đạt được những học vị bậc đại trí tuệ ở bên Myanmar tôn kính, nếu ngài ở lại bên đó là nhà nước cấp đất xây chùa và cả cuộc đời của ngài đi đâu cũng không tốn tiền xe, đại khái đó là bậc đại pháp sư, đại tôn kính của cả quốc gia nhưng mà ngài về đây âm thầm dịch kinh sách tới tám mươi tuổi rồi bệnh. Thầy nói con có mấy đứa trẻ nhỏ nào không gửi cho thầy để thầy gửi qua Myanmar học.
Tâm nguyện con là tạo dựng làng tu Nikāya, khóa tu vừa rồi có cô dược sĩ dẫn em bé lên tu, cô cũng muốn hướng con của mình, cầu mong để được tu học theo chánh pháp của Đức Phật. Cái này nói lên một điều, chúng ta phải có sự để tâm rất nhiều đối với con trẻ, cái điện thoại đó, nếu như thế giới chúng ta cứ tiếp tục như vậy, không có sự kiểm soát chặt chẽ thì đạo đức sẽ đi đến chỗ diệt tận. Những gì Đức Phật nói trong kinh khởi thế của Trường Bộ rồi sẽ xảy ra rất là sớm, cho nên sự giáo dục, dạy dỗ của cha mẹ, ông bà là hết sức quan trọng, con nhắc tới nhắc lui rất nhiều lần. Mình không cần phải dạy con mình làm giàu, mình không cần dạy con mình theo kiểu khôn ngoan, ăn thua chung đủ, theo cái kiểu lanh lợi để lấn lướt người khác, cái đó là dạy hư. Ở dưới núi có một chú Phật tử cũng thân thiện chùa mình nhiều năm, chú có đứa con học rất giỏi, học tới lớp mười hai thì bỗng dưng giờ nó quên hết, nó đọc chữ không được luôn, cách đây hai-ba ngày thì một sinh viên năm thứ hai đang học bị đột quỵ chết luôn, thành ra rất là nhiều, mình chỉ đưa ra một vài hình ảnh thôi, đừng có dồn ép con mình, đừng có nhồi sọ, đừng có bắt nó phải như vầy mà hãy hướng dẫn cho nó đạo đức thiện lành.
Đức dạ bổn dạ, đạo đức là gốc rễ, ông bà mình nói có đức thì mặc sức mà ăn. Khi mình hiểu được nhân quả, mình hiểu được nghiệp báo, có được chánh tín, chánh kiến rồi mình mới thấy tuyệt diệu lắm. Nguyên cái Linh Quy Pháp Ấn này con dựng lên không phải bằng tiền, con không có đồng bạc nào, con ăn xin thì làm gì có tiền, khi các vị về đây tu học thấy được lợi ích, giá trị thì tự động các vị đó hỗ trợ để làm nhưng cũng không phải làm cho con, làm cho bá gia bá tánh. Linh Quy này không phải dựng bằng tiền mà dựng bằng tình thương, bằng từ tâm, vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, vì thương tưởng cho đời thành ra mình hãy dạy cho con mình những cái gì quan trọng nhất, cốt yếu nhất, cốt lõi nhất, những cái mà xã hội không có dạy được.
Những cái thường thường thiếu gì người dạy, mình hãy dạy những cái gì quý quý báu nhất mà xã hội không có, trong trường lớp không có. Hiện nay trong các trường lớp bỏ luôn môn Giáo dục công dân trong khi môn này hồi xưa mình học rất là kỹ, ở trong trường Phật học hồi xưa có môn Đức Dục Phật Giáo, bây giờ cũng không có học. Chính vì vậy mà con mới soạn ra bộ "Đạo Đức Cho Người Xuất Gia", bây giờ là đang biên tập bộ "Xuất Gia Thánh Điển". Người xuất gia cũng không biết là phải làm sao, không biết bắt đầu từ đâu, làng tu Nikāya sau này hay là ở đây, khi mà mọi việc ổn định rồi con sẽ mở lớp học tình thương cho các em, các cháu dân tộc thiểu số, những hoàn cảnh nghèo khổ không có tiền đi học, dạy biết chữ và dạy đạo đức, lễ nghĩa, hiếu thảo. Có được cái đó là có tất cả.
III. Trình pháp
Chú Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, quý sư cô và các bạn đồng tu. Con lên đây chia sẻ về gia đình con, báo cáo với sư phụ là các cháu trong năm học vừa rồi ba đứa đều được học sinh giỏi, cháu ít va chạm, học xong là mẹ cháu đón về. Mẹ rất chăm con, sáng cho ăn uống, đưa đi học, mẹ cũng rất vất vả và chúng nó cũng rất thương mẹ.
Con cám ơn sư phụ là đã tạo điều kiện cho cả gia đình con, chỉ hai ba ngày nữa con rể con và con gái con cũng lên đây cả, lên đây tu được sư phụ cho học về pháp thì con rất cảm ơn. Con đại diện vợ chồng con rất cảm ơn sư phụ và các sư thầy, các sư cô và bạn đồng tu đã tạo điều kiện cho gia đình con. Một lần nữa con rất cảm ơn. Nam mô A-di-đà Phật.
Chú Phật tử 2: Nam mô A-di-đà Phật. Bố mẹ con thì mất sớm rồi, có tất cả sáu anh chị em, anh em trên thuận dưới hòa. Nói chung là vào trong này coi như được bà chị gái hướng dẫn để đến đây tu pháp nhưng mà báo cáo với quý thầy là do là lần đầu tiên nên cũng chưa nắm bắt được cái gì hết, nhưng khi vào đây thì khung cảnh ở đây quá là đẹp.
Sư Phụ: Chú có biết sơ sơ ngũ uẩn chưa?
Chú Phật tử 2: Dạ cũng biết một tí thôi ạ.
Sư Phụ: Ngày mai học tiếp nữa. Quý phật tử mới ở phía sau.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ thầy ạ và các vị chư Tăng Ni. Bạch thầy con là Liên Nga, con đến từ Hà Nội ạ. Mô Phật, nhiều phước duyên lành, nhờ hồng ân của mười phương tam bảo chư Phật con được có phước duyên lành được đến chùa mình. Con thấy đây là môi trường rất tốt để cho con được tu tập và được học hỏi thêm về giáo lý của Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni. Bạch thầy, con được phước duyên lành bắt đầu được tu tập, tìm hiểu về kinh Nikāya cũng như con có phước duyên lành được gặp thầy ạ.
Con mới tụ tập, những sự hiểu biết của con còn cạn cợt cho nên con rất muốn được nương tựa ở các chư vị Tăng Ni ở đây và hồng ân của thầy để con được hiểu thêm sâu hơn ạ.
Sư Phụ: Hai vị nào sáng mai xuống núi, có muốn chia sẻ gì, học được cái gì, bài thu hoạch cho quý thầy quý cô hoan hỉ không?
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con là Bảo Anh, con lên đây là sau một năm, năm trước con được mẹ nhân duyên từ mẹ con đi tìm thầy học đạo thì có nhân duyên được tìm đến chánh pháp và được mẹ hướng dẫn vào tu học. Thật sự là cả gia đình con giống như là được cứu rỗi trong đời sống, từ khi được học chánh pháp thì từ mẹ con, bố con, đến con và anh em con trong nhà đã có thể buông bỏ được phần nào bản ngã của mình xuống để có thể nói ra hết những điều mà mình suy nghĩ về nhau, có những bất mãn hay là những sự biết ơn. Trước đây con cũng biết ơn bố mẹ rất là nhiều nhưng mà bản ngã của mình không cho mình hạ xuống để có thể nói ra những lời cảm ơn hay là đảnh lễ bố mẹ con, sau khi từ chùa trở về là con đã có thể làm được việc đấy, con cảm thấy rất là hạnh phúc và khi mà ở đây nhìn thấy các bạn, các em đảnh lễ bố mẹ mình, con cũng chỉ nghĩ là ngay lúc này con có thể được đảnh lễ bố mẹ con ngay lập tức, con được nói những lời cảm ơn, những lời xin lỗi đến bố mẹ con.
Từ khi con biết đến lòng pháp này thì cách con nhìn cuộc sống sáng có rất là nhiều, con không quá cố chấp theo đuổi những cái vật chất hay là học vị, mình biết được cái định hướng mình đến với cuộc đời này không phải là để theo đuổi những cái thứ đấy, những cái thứ đấy đều là vô thường, là tạm bợ, một khi mình dấn vào nó mình đam mê, mình chấp theo đuổi nó thì mình hoang phí một kiếp người, mà khó thay mới được làm người, khó thay Phật ra đời, cũng khó thay pháp được giảng. Con không biết là bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp con mới có được cái nhân duyên lớn như vậy, cái phước báo lớn như vậy để có thể học tập trong chánh pháp, con rất là biết ơn và cảm ơn sư phụ, người đã chỉ hướng dẫn lối cho gia đình con và con cũng có một tâm nguyện.
Con vừa ra trường, có thể nhân lúc bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, con có thể hỗ trợ được bố mẹ con ngày sớm nhất được vào đây tu học vì bố mẹ đã hy sinh quá nhiều cho anh em coi, đây là lúc con bảo đáp lại công ơn của cha mẹ và đầy đủ nhân duyên thì con có thể xuất ra tìm cầu học đạo. Con cảm ơn và con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng ở đây, mọi người ở đây dù là lần đầu gặp hay là đã gặp lại lần thứ hai thì con vẫn cảm giác được sự thân thương, gần gũi và sự quan tâm của mọi người. Con nhiều lúc vẫn bị buông lung phóng dật, những hành động hay lời nói có thể gây sự khó chịu cho mọi người thì con rất mong mọi người có thể hoan hỉ. Con cũng mong là mọi người có thể chỉ thẳng ra cho con để con có thể sửa đổi và con cũng được rất nhiều bậc hiền trí chỉ cho con, con rất là biết ơn và rất là hoan hỉ. Con cảm ơn mọi người rất là nhiều và con cũng xin được đảnh lễ thay cho lời chào tạm biệt mai con xuống núi trở về tiếp tục làm người cư sĩ tại gia chờ đến ngày đủ duyên con lại lên đây tiếp ạ.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ sư phụ, con kính lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con pháp danh là Hiền Mai, trong hai tháng tu tập tại đây thì con đã cảm nhận được rất là nhiều điều mà ngoài kia con không cảm thấy. Ngay từ đầu khi con đến đây và cho đến tận bây giờ thì con luôn thấy biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, các cô, các bác, các anh chị, quý Phật tử đã luôn quan tâm chăm sóc tận tình cho chúng con, từ bữa ăn cho đến lo lắng, nhắc nhở con phải giữ ấm thân mình vì sợ là con chưa quen thời tiết ở đây. Con được biết đến dòng chánh pháp này, cảm nhận được tình thương của sư phụ, các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Tình thương của sư phụ quá lớn, sự hi sinh của ngài cũng quá là nhiều. con thì nhờ vậy mà con đã có thể buông bỏ được khá là nhiều thứ. Con biết yêu thương mọi người nhiều hơn, tuy rằng trong con có cái tâm chống đối cùng với những cái thân kiến lớn, nhiều sự buông lung phóng dật và con cũng không chắc được rằng khi con ra đời thì con có bị dao động hay là con cũng không chắc chắn được rằng là con sẽ có sự tinh tấn, có sự tăng trưởng trong việc tu học khi ở bên ngoài hay không, con biết rằng là trong ngay tại thời điểm này, ngay tại lúc này thì cái sự khát khao, cái sự ước muốn trong việc tu học của con rất là lớn.
Con mong rằng con có thể đem được sự tốt đẹp này, những cái tình yêu thương này lan tỏa đến mọi người nhiều hơn. Con rất là biết ơn sư phụ, con xin sám hối với sư phụ, sám hối với quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí là nhiều khi bản ngã và thân kiến của con khiến con có nhiều lỗi lầm, khiến cho mình sân lên. Con xin sám hối với mọi người và con cũng xin đảnh lễ để thể hiện lòng biết ơn đối với tất cả mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.