Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Tâm Hiền - Nghiệp Thiện - Hạnh Thánh

2026-03-03 00:56:06
Pháp Đàm

TÂM HIỀN – NGHIỆP THIỆN – HẠNH THÁNH

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Hạnh im lặng – an tịnh – dễ chịu PAGEREF _Toc82435998 \h 1

II. Tâm hiền PAGEREF _Toc82435999 \h 3

III. Nghiệp thiện PAGEREF _Toc82436000 \h 6

I. Hạnh im lặng – an tịnh – dễ chịu

Trong thời gian này, chúng ta cần phải tinh cần hành đạo, cố gắng hành đạo, học pháp, hành pháp. Nói như các bậc tôn đức là tu mót, mót được chút nào hay chút nấy, đừng để thời gian qua suông, uổng phí. Làm sao cho thân tâm mình luôn an trú trong ba pháp: hiền pháp, thiện pháp, Thánh pháp.

Hiền pháp là tu tâm hiền kính mà chúng ta thường thực tập. Thiện pháp là nghĩ điều lành, nói lời lành, làm việc lành. Ở từ thiện pháp, phần nhiều người ta nhìn từ lời nói và hành động. Nếu đầy đủ phải có ba thiện lành: suy nghĩ điều lành, nói lời lành, làm việc lành thiện, đó là thiện pháp. Thứ ba là Thánh pháp: pháp đi tột cùng của sự thật. Nếu chưa bước lên Thánh pháp nổi, mình tập mỗi ngày một chút, tác ý từ từ. Nhưng phải cố gắng trú trong hiền thiện pháp, hiền pháp và thiện pháp. Ba pháp này đem lại lợi ích hạnh phúc, an lạc dài lâu cho chúng ta ở trong hiện tại và tương lai.

Ở trong mùa đại dịch này, chúng ta nhìn thấy được nhiều tấm lòng rất xúc động, cảm động. Thậm chí những người xem thường sinh mạng để đi làm việc thiện, rất nhiều những tấm gương mà chúng ta nghe và thấy. Đạo tràng Nikāya của chúng ta cũng có một Phật tử, trước nay làm trong ngành y, trong mùa dịch này, chồng con ngăn cản rất nhiều lần nhưng cũng dấn thân vào bệnh viện để phụ giúp việc điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân.

Tối nay chúng ta có buổi pháp đàm, chia sẻ. Thầy mời cô Nguyên Ngộ - người thật, việc thật, chứng kiến những cảnh khổ ở môi trường bệnh viện trong thời khắc khó khăn này, xin mời cô chia sẻ cùng đại chúng, quý thầy, quý sư cô.

(10:35 – 22:05 chia sẻ của Phật tử)

Cám ơn cô Nguyên Ngộ, một Phật tử dấn thân đi vào trong đội ngũ phụng sự, lo lắng cho những người bệnh. Không biết hôm nay cô Huệ Thanh Ngọc có phát biểu được không? Sức khỏe đỡ chưa, nếu đỡ được thì mời cô. Vì một người chăm sóc bệnh và một người đang bệnh, chia sẻ cho mọi người cảm nhận được để có tinh thần, tinh tấn tu học.

Những vị ở trong tâm dịch cũng như bị bệnh, phần quan trọng hơn hết vẫn là tinh thần của mình, giữ tâm an trú trong pháp, thường xuyên nghe, thực tập, quán chiếu. Chỉ quán định huệ, mình khéo léo uyển chuyển thực tập cho nhịp nhàng, thích hợp cho trạng thái thân tâm của mình. Lúc nào mình thấy được ổn ổn, mình hãy tác ý theo những gì đã được học. Lúc nào thấy hơi mệt mệt thì thực tập sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu cảm giác toàn thân, luân chuyển giữa chỉ quán định huệ đó, khéo léo linh hoạt trong trạng thái thân tâm sao cho nó phù hợp. Đặc biệt, tâm mình trú trong đó từ từ sẽ ổn về mọi mặt.

Hôm nay chúng ta đã nghe một vị chăm sóc người bệnh và một vị bệnh chia sẻ cho mình thấy người thật việc thật. Từ hôm trước tới nay có một số câu hỏi: “Bạch thầy, các hành đều là nghiệp thì con phải làm sao để ngưng những nghiệp mới?” Hành ở đây mình nói gọn là suy nghĩ, lời nói, hành vi (thân hành, khẩu hành, ý hành. Nếu nói rộng ra đây là sự vận hành của năm uẩn, mỗi một suy nghĩ, lời nói hay hành vi của mình đều là một sự động chuyển, sự dao động ở trong ngũ uẩn. Cho nên mình nhớ Đức Thế Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy nghĩ là nghiệp”.

Vậy tại sao sau khi suy nghĩ mình có những lời nói, hành động, tư duy. Thành ra, mỗi một động chuyển của ngũ uẩn này đều cho ra một hệ quả. Sau khi mình suy nghĩ rồi, mình sẽ có ra ý nghĩ, khẩu nghiệp hay thân nghiệp. Như vậy, suy nghĩ là nghiệp, nói là nghiệp, làm cũng là nghiệp, vậy bây giờ làm sao để ngừng những nghiệp mới. Hay ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, không suy nghĩ, không nói, không cục cựa gì?

Chúng ta biết chữ nghiệp ở đây gồm nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp lành, nghiệp dữ. Vừa rồi, khi mới vào Minh Thành có thưa với quý ngài rằng chúng ta cố gắng, tuy có nghiệp nhưng mình đưa nó vào nghiệp hiền thiện, hoặc đi tới chỗ những thấy biết, suy tư, hành vi cao thượng của bậc Thánh. Như vậy, nghiệp đó không phải xấu, mà nghiệp đen hay trắng, thiện hay ác. Cho nên, nghiệp tối thượng của cái mà người ta gọi là Thánh hạnh, chữ hạnh cũng là hành động.

Đức Thế Tôn cũng suy nghĩ, cũng nói, cũng làm; các bậc Thánh cũng suy nghĩ, nói, làm chứ các Ngài không ngồi yên một chỗ. Nhưng hành động của Ngài làm, lời nói Ngài phát ra, suy nghĩ của Ngài sanh khởi, đó gọi là hành động của bậc Thánh. Suy nghĩ bên trong gọi là Thánh trí, lời nói Đức Phật gọi là Thánh ngôn, việc làm của Ngài gọi là Thánh hành. Còn mình làm là ác ý, ác ngôn, ác ngữ, hay ác hạnh.

Như vậy, cũng gọi là nghiệp, nhưng là nghiệp gì? Cho nên, làm sao mình thường xuyên lèo lái bản thân ở trong suy nghĩ hiền thiện, đó chính là tu, người đời gọi là tu tâm. Tu tâm là lèo lái những suy nghĩ, hình bóng, những cảm thọ bên trong, những nghĩ, tưởng, cảm xúc hiền. Mình nói chữ hiền trước, thiện sau rồi mới tới chữ Thánh. Như vậy gọi là tu.

Lúc đang ngồi nghe pháp như vầy gọi là nghe gì? Mình nghe pháp hiền Thánh. Khi nghe pháp hiền Thánh mình nghĩ pháp hiền thiện. Thân mình đang hiền thiện, lắng dịu, ngay bây giờ ngồi nghe pháp gọi là tu thiện pháp, hoặc Thánh pháp. Cho nên Đức Thế Tôn mới tán thán các Tỳ-kheo: “Khi các ông hội tu với nhau chỉ có hai việc làm, một là sự yên lặng của bậc Thánh, hai là nói Chánh pháp”. Tức một là yên lặng, tức thiền định, hai là nói pháp. Như vậy, chúng ta thấy được điều gì ở đây?

II. Tâm hiền

Hồi sáng có một số Phật tử nói rằng Tứ Niệm Xứ khó quá, một số bình luận trong phần trình pháp. Có người nhớ những bài lúc trước, một số người mới thấy chỗ đó sâu thẳm và nhiều pháp quán, nhiều loại trí tuệ. Thật ra quý vị đừng ngại, đừng sợ. Bây giờ, đầu tiên mình thực tập pháp hiền thiện trước, mình phân biệt ba cấp để dễ dàng hơn.

Khi mình tu tập tâm hiền, suy nghĩ hiền, nói lời hiền, làm việc hiền. Nấu dưới bếp mà làm một cái rầm, như vậy là không hiền; mở cửa một cái rầm thì cái mở cửa đó không hiền; người xuất gia mà ăn to nói lớn là không hiền; làm việc mà thô thiển, thô tháo, thô kệch, thô bỉ như vậy là không hiền. Thành ra, điều đầu tiên trong tâm hiền không phải chỉ vô ngồi thiền và mở bài thiền, mà mình tập tâm hiền trong giờ ngồi thiền đó. Khi đi ra xả thiền, mình phải nói lời hiền. Vì từ tâm bên trong mới phát ra lời hiền, nếu tâm hiền làm sao phát ra lời dữ được, còn phát ra lời dữ nghĩa là tâm không hiền, tâm hiền phát ra lời hòa ái, hòa kính, hòa hợp. Mình là người xuất gia mà nói rổn rảng, nhất là sư cô thì không được, chưa hiền, sư thầy cũng vậy. Cho nên, ý nghĩ mình phát ra những suy nghĩ đó, mình đưa nó vẫn:

“Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ

Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm”

Đó là bí kíp của tu tập tâm hiền, tức mình nghe xem đây là suy nghĩ gì? Giận, bực, quạu, khó chịu? Vẫn là suy nghĩ này thôi, hiền dịu, lắng dịu, ngọt ngào, dễ thương đi, mình làm cho suy nghĩ đó lắng dịu xuống, nó hiền, đó gọi là tu tâm hiền. Bây giờ, trong lời nói mình bực quá, tính sổ ra, nhưng mình tu, nói lời phải cho nó ái ngữ, nói lời cho nhẹ nhàng, dịu dàng, phải cho nó có sự từ ái bên trong, phải hạ thấp giọng xuống, chỉnh nhỏ lại, mình nói lời nhẹ lại, hiền lành, đó là đang tu rồi, là nghiệp hiền.

Như vậy, đâu phải là không nói, không nói câm thì sao. Mình nói, nhưng không nói lời dữ, bắt nó nói lời hiền, đó là tu khẩu hành. Hành động cũng vậy, không phải không giận là hiền, sâu sắc hơn nữa là những cử chỉ hành động của mình phù hợp với oai nghi như hồi sáng mình học. Đi đứng, ngồi nằm, rõ biết, tỉnh giác, nói nín, im lặng, Chánh Niệm, an tịnh, lắng dịu. Thành ra chữ an tịnh, lắng dịu này là niệm vô biên, vô tận, liên tục. Đó là câu đại thần chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú, tối thượng chú, niệm câu an tịnh, lắng dịu trong mọi trường hợp.

Vì trong sự tu của mình, cứu cánh cùng cực là an tịnh, lắng dịu, không còn dao động nữa. Thành ra thân hành của mình phải nhẹ nhàng, có ý, có tứ, từng chút, từng chút. Khi mình nói chuyện, khẩu khí mình phát ra, người ta nghe biết ngay mình có Chánh Niệm, tỉnh giác hay không. Khẩu khí mà buông thả, buông lơi, buông lung, buông trôi, khẩu khí phát ra nghe thọ nằm trong âm thanh đó.

Chúng ta thấy không, âm thanh phát ra từ cảm thọ nên gặp người mình thương, lời mình nói ngọt như đường cát, mát như đường phèn, êm ái, dịu dàng, ngọt ngào, dễ thương, dễ chịu. Còn khi giận ai, mình nói nặng lời, sát phạt, giống như bung ra khí đốt, thọ nằm trong những lời nói đó. Hành động của mình cũng vậy, tại sao người đó cảm nhận được mình đang giận họ. Người đó nói tôi không giận, nhưng mình thấy rõ ràng họ giận. Người ta cảm nhận được vì cái thọ bên trong giấu không được, nó thể hiện qua ngôn ngữ, hành vi, cảm xúc, cảm giác.

Cho nên mình tập thân, miệng, ý hiền lành, không chỉ hiền với người hiền, mà hiền với người không hiền. Hiền với người dữ mới là hiền thật, còn hiền với người hiền là bình thường. Trong gia đình mình, nhất là giai đoạn bị nhốt trong nhà, thì việc ứng dụng điều này hết sức quan trọng. Từ xuất gia cho đến tại gia, các vị cư sĩ, nhất là trong tâm dịch, và người bị bệnh thì điều này cực kỳ quan trọng, thiết yếu, phải thực tập suy nghĩ, nói lời hiền lành, hành động hiền lành, dù bên trong mình đang khó chịu, bực bội. Phải nhiếp phục nó, dẫn nó đi vào lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ, dẫn nó vào tâm hiền lành.

Nếu được như vậy thì rất tuyệt vời, đây chính là đạo đức căn bản, nền móng đi vào Thánh pháp. Một người bất hiếu, vô ơn, sống không có tình nghĩa, không nhân hậu làm sao tu tập Thánh pháp, không thể tu tập được. Dù có học cũng chỉ nói suông, học kiến thức, còn bên trong không có chất, chất hiền không có. Mà chúng ta nhớ, trong kinh luôn dùng chữ hiền, bậc hiền trí, hoặc cao nhất là bậc hiền thánh. Nếu không có chất hiền làm sao thành chữ hiền, mà không có chữ hiền không vô được pháp này, chỉ đứng ngoài cửa chơi. Dù học tới đâu đi nữa mà hung dữ cũng đứng ngoài cửa, không vô được pháp môn này. Pháp môn là cánh cửa của Chánh pháp, mình vào được trong pháp môn đó mới thể nhập được Thánh pháp.

Chúng ta thấy không, ngồi đây toàn là những người hiền, hiền thiện, chứ còn dữ ở không nổi, chịu không nổi. Trong đạo tràng Nikāya cũng vậy, người nào người nấy hiền lành, dễ thương, đó là chất liệu, nền tảng, nền móng. Cho nên phải tu tâm hiền này hoài như vậy, thực tập, tác ý thường xuyên. Có những bài hướng dẫn thực tập tâm hiền, mình mở lên nghe hoài, sau đó tập tác ý ở ngoài sinh hoạt, tập an trú. Người tu trong dòng pháp này phải là người hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, phải là người sống có tình nghĩa với vợ chồng, an hem, phải là một người có tâm cảm ơn, biết ơn đối với huynh đệ, thầy tổ. Phải là như vậy, không thể không như vậy, thiếu điều đó không thể vô được pháp này. Cho nên, mình thấy mình còn thiếu điều này thì phải củng cố, tu tập, thực tập.

Mình thấy mình hơn ai hết, bên trong mình hung dữ thì chính bản thân mình thấy trước, nhìn vô thọ, tưởng, hành là thấy ngay, mình phải làm cho nó hiền lại. Còn ở đây, thân bệnh rồi mà tâm bệnh nữa thì rất mệt, lây bệnh cho những người khác. Không phải lây ở trên thể xác vật lý mà lây ở tinh thần, chúng ta hiểu điều này không ạ? Không phải thọ thân, mà còn phải thọ tâm, vì người này bệnh giống như đã nhiễm virus sân thì dễ bắt mồi cháy lửa với người xung quanh, làm trong gia đình xào xáo, bất an, bất hòa, rồi làm đau khổ cho nhau ở trong gia đình.

Nhất là trong giai đoạn này, bức xúc nằm sẵn trong thọ, nếu mình không biết tu để hóa giải, giải tỏa những cảm xúc bức xúc đó, thì bên trong dễ bốc cháy, gặp là phực lên. Tiền không có, đi làm không được, bước ra cửa bị phạt, ở trong nhà đi ra đi vô, gặp mặt, nói chuyện một hồi thấy bực bội, bên trong lớp tâm bức xúc, lớp thân bức xúc, không có tiền, không đi làm, không thoải mái, gặp nhau là xực. Nếu không có tâm hiền thì cực kỳ nguy hiểm, thành dữ dằn hết. Nên hơn bao giờ hết, phải tập tâm hiền, quan trọng nhất lúc này.

Tác ý thường xuyên tâm hiền, dễ thương, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Mình tu được điều này là gia đình an ổn, khỏi cần ghi giấy cầu an. Tu điều này là tối thượng, an ổn, bí quyết bình an, tự mình cầu an cho mình, tự mình thực hành phương pháp an thân, an tâm, an bình, an hòa, an tịnh, an ổn, an lạc, an vui. Vô số điều an từ tâm hiền này mà có, suy nghĩ hiền lành, lời nói hiền lành, hành động hiền lành.

Tâm thứ hai là tâm thiện, khía cạnh mình nói ở đây là cái thiện mà làm được nhiều lợi ích cho mọi người, thiện pháp. Kia là hiền để an tịnh, lắng dịu, đừng có quậy phá, còn cái này thiện là làm lợi ích. Cái kia mình nói đúng về mặt tự thân, cá nhân, còn cái này đứng về mặt tập thể, đoàn thể, cộng đồng, số đông. Đó là chúng ta tu tập nghiệp thiện, tâm hiền, hay nghiệp hiền. Cũng là nghiệp, cho nên Phật tử mới hỏi: “Bạch thầy, các hành đều là nghiệp thì con phải làm sao để ngưng những nghiệp mới?”

III. Nghiệp thiện

Chữ nghiệp mới ở đây là ác nghiệp, phải nói rõ để chúng ta hiểu chữ nghiệp bản chất nó không phải xấu. Nhưng thường người ta dùng mang tính tiêu cực chứ không phải tích cực. Nãy giờ mình nói về nghiệp hiền, bây giờ mình nâng lên nghiệp thiện, cái hiền này là nền tảng để có được nghiệp thiện, hiền không có thì khó có cái thiện chân chánh, không phải là chân thiện. Nhiều khi đi làm từ thiện mà sân si lên, rồi cãi nhau, đó không phải hiền, không phải thật sự là từ thiện. Tại vì sao? Tâm chưa hiền thiện, cho nên từ cái hiền đó mình mới tu tập tâm thiện.

Thiện là sao? Một suy nghĩ sanh khởi lên, mình xem thử nó có lợi ích cho mình, cho cả hai, cho số đông, cho tất cả? Đó gọi là ý nghiệp thiện. Một lời mình nói ra như vậy, phải suy xét trước khi nói, khi đang nói và sau khi nói. Lời nói này có lợi ích cho mình, cho người nghe, cho cả hai, cho tập thể, cho số đông, cho cộng đồng, cho tất cả. Nếu mình suy xét kỹ, thấy nó lợi ích thì hãy nói, như vậy đó gọi là lời nói thiện, khẩu nghiệp thiện.

Bây giờ trong hành động, mình làm một việc đó, nó có lợi ích cho mình, cho cả hai, cho tập thể, cho cộng đồng, cho số đông, cho tất cả toàn thế giới không? Đó gọi là thân nghiệp thiện, thân hành thiện. Ví dụ hôm qua có một chú Phật tử còn nhỏ, chú hỏi Minh Thành, trình bày một vấn đề, rằng bây giờ tâm con đang hối tiếc. Minh Thành hỏi vì sao, chú nói con mới làm ăn được chút đỉnh, giờ người hàng xóm họ điện thoại mượn một triệu. Con nhớ lại, người này lúc trước rất khinh thường con, bây giờ con đang hối tiếc, sư phụ nghĩ như thế nào.

Minh Thành khuyến khích, nói rằng nếu được thì cho người ta mượn đi, để tâm mình không hối tiếc, sẽ an. Và phước mà mình giúp đỡ, bố thí trong lúc này, có thể nó tốt hơn, nhiều hơn gấp trăm lần lúc bình thường, vì lúc này người ta đang cần, đang thiếu, đang khổ. Thứ hai nữa, mình thi ân bố đức, người đó ngày xưa họ khinh thường mình, nhưng giờ mình không tính lời lỗ hơn thua, đúng sai với họ, mà mình lấy đức, bao trùm họ, đó là tâm độ lượng.

Trong một việc nhỏ đó thôi nhưng nhiều pháp thành tựu, thiện pháp trong đó. Thứ nhất, xóa đi tâm nghĩ về chuyện họ khinh thường mình, ngày xưa mình chưa làm ăn được, người đó khinh thường, coi mình không ra gì. Bây giờ nhớ lại chuyện đó, mình thấy sự mình bị khinh, đó là bản ngã bên trong. Mà bây giờ mình vượt qua và tha thứ được điều đó, tức là nhiếp phục bản ngã, đó là một pháp. Thứ hai: mình tha thứ điều họ làm với mình lúc trước, là tâm bao dung, độ lượng. Thứ ba: Phật dạy, mình cho lúc người ta cần, lúc khó khăn thì lợi ích nhiều hơn lúc người ta không cần. Nên Việt Nam có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tức lúc người ta đói, mình cho một chút thôi nhưng giá trị của nó rất nhiều, như vậy, cho lúc người ta cần, người ta khổ.

Một pháp nữa là mình nhiếp phục được cảm thọ sân hận của mình, chúng ta thấy nhiều pháp không ạ? Nên Minh Thành nói con trải tâm từ đến người đó, chẳng những giúp họ lúc khó khăn, nhiếp phục bản ngã của con, bao dung, tha thứ cho người ta, hóa giải cảm giác bực bội, khó chịu, sân hận của quá khứ. Và con trải tình thương bao bọc, bao phủ người đó.

Minh Thành nói với chú đó: có hai loại tài khoản con có biết không? Một tài khoản bên trong cất những tờ giấy, có những con số rõ ràng; còn tài khoản kia không có giấy mà nó vô số. Vô số không phải không có số, mà con số của nó nhiều đến mức tính không được. Tài khoản thứ hai này là tài khoản phước đức của con. Chú này còn nhỏ, mới chỉ hơn hai mươi tuổi, vừa làm được việc chút đỉnh, phát tâm cúng chùa nửa tấn gạo.

Thành ra, chúng ta thấy chỉ một suy nghĩ, một quyết định làm việc thiện, mà bên trong có biết bao nhiêu pháp thiện. Như vậy, đâu phải mình không suy nghĩ, không làm, không nói. Khi Minh Thành nói vừa xong, chú này tắt điện thoại gọi lại liền cho người bên kia, giúp đỡ họ. Số tiền đó không phải lớn, nhưng người biết tu tâm, tu thiện pháp, thì bên trong có nhiều pháp lành, pháp thiện, pháp tốt đẹp. Chỉ bằng hành động cho mượn một triệu, nhưng mình nhìn kỹ lại có bao nhiêu pháp?

Nhiếp phục được cảm giác sân, hạ gục cảm thọ bản ngã, tâm tha thứ, bao dung độ lượng, bố thí được lúc người ta cần, người ta khổ; trải được tâm từ qua đối tượng đáng lẽ mình giận. Như vậy, năm thiện pháp thành tựu, và lập thêm một tài khoản vô số nữa. Tài khoản có con số thì ai cũng biết, nhưng tài khoản vô số kể, tức phước báu và công đức.

Chẳng hạn như bây giờ, có một ý nghĩ quyết định, như của một Phật tử ở ngoài Nha Trang, là đi chăm sóc cho người bệnh, phải vượt qua bao nhiêu tranh đấu từ bên ngoài cho đến bên trong. Cô này bệnh nhiều chứ không phải không có bệnh, gia đình vợ, chồng, con, dấn thân đi vào trong chỗ hết sức nguy hiểm, là tiếp xúc với những người có khả năng lây nhiễm. Ở trong nhà còn sợ, phải đóng cửa, mà cô này đã già, bệnh, ốm yếu, chưa chích ngừa lại dấn thân vô, đó là thiện pháp.

Chúng ta ngồi đây bây giờ cũng là thiện pháp, mình ngồi thiền một chỗ nào đó, tu một mình, nó lợi ích cho chính mình. Điều này có thể giúp người khác, trong hoàn cảnh hết sức cần thiết. Cho nên, mình nhớ hằng ngày phải bòn mót thiện pháp, đừng để thời gian trôi qua, rất uổng. Bên trong mình tu tâm hiền mình có làm gì thì làm thiện pháp, nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện.

Cũng cùng một việc, mà mình làm trong bực bội, sân si, cau có, gắt gỏng thì phước đức ít ỏi. Nhưng cũng việc thiện đó, mình làm bằng tâm hiền lành, mát mẻ, dễ chịu, biết ơn, một tâm cung kính cúng dường cho tất cả chư tăng ni, Phật tử thụ hưởng việc mình đang làm. Trồng một cây hoa, mua tô hủ tiếu, lấy chổi quét nhà, nhưng làm bằng tâm hoan hỷ, biết ơn, cung kính, một cái tâm vì tất cả mọi người, cho đạo tràng tu tập Thánh pháp, thì công đức đó vượt ra, trở thành tài khoản vô số kể.

Cùng một việc làm, có thể người đó chỉ được mười phần công đức, nhưng người kia được một trăm, một ngàn, cho đến một vạn, mười vạn, và có thể vô số lượng. Cũng một việc làm đó, nhưng dụng tâm khác, nên mình thu hoạch công đức và phước báu khác nhau. Chỗ này là chỗ dụng tâm, hết sức sâu sắc, giữa tài khoản có số và tài khoản không số. Mình làm bằng tâm cung kính Tam Bảo, tâm biết ơn thầy tổ đại chúng, huynh đệ, đàn na tín thí, làm vì mọi người, vì tất cả, vì sự đau khổ của cuộc đời này, làm những điều này để người ta bớt khổ.

Một cái tâm rộng lớn vì lợi lạc, vì lợi ích dài lâu, ngay cả loài người và chư thiên, các vị phi nhân vô hình ở tại nơi đây, trong khắp khoảng trời đất, không gian này khi mình mở rộng, trải tâm từ ra. Khi tâm mình cảm nhận, quán tưởng tới đâu trải tới đó, tâm mình sẽ lớn tương thích với thọ, tưởng, hành của mình tới đó. Thành ra, chúng ta phải biết tích lũy thiện pháp, rất hay và tuyệt diệu.

Con nhắc đại chúng hoài, phải tiếc phước, bòn phước, tích phước, cất phước, tạo phước, đừng phung phí, lãng phí, hoang phí phước báu. Điều này rất quan trọng, có khi làm không được bao nhiêu, không ra tiền nhưng xài phung phí thì sớm thiếu nợ. Y như vậy, tính người đó đã như vậy thì trong sự tu cũng vậy. Người này biết tích lũy phước và công đức, phước đức mình làm mà không chấp vô nó, thì phước đức đó biến thành công đức vô lậu. Thành ra có nhiều điều hay, điều thiện pháp để mình học và tu, chứ không phải đơn giản như mình nghĩ thiện và lành vậy thôi. Nhiều điều sâu xa bên trong, cả một thế giới bí mật, với sự dụng tâm của mình, mình để ý tu thiện pháp.

Cho nên, mình cố gắng dẫn suy nghĩ đến điều lành, điều thiện. Khi nói, nhớ nói điều lành, lợi ích, chân thật, lời từ ái, lời dễ chịu, an lạc. Khi làm gì, nhớ làm lợi ích mình, lợi ích người, lợi ích số đông, lợi ích cộng đồng, chúng sanh, toàn thế giới. Chính hai điều hiền thiện này làm nền móng, nền tảng hết sức vững chắc. Đất đai tốt, phì nhiêu, phù sa, bao nhiêu phân phước, hạt giống Thánh pháp chỉ cần rơi xuống liền nảy mầm lên ngay lập tức. Trên mảnh đất phì nhiêu, tốt lành đó, hạt giống Thánh pháp gieo xuống sẽ nảy mầm, lên cây, ra hoa, trổ quả, kết trái.

Do tâm hiền, thiện pháp bắt đầu cho mình tiến tới Thánh pháp chứ không phải mới vô mà nhảy vô Tứ Thánh Đế. Nếu một người đi thẳng vô đây tức đã tích tụ hai thứ này đầy đủ. Cho nên có nhiều người nói tại sao tu không được, tu là bệnh, có chuyện này nọ kia vì hai thứ này không đủ nên gặp chướng ngại pháp, gọi là nghiệp chướng, ngăn trở bước tiến mà mình thấy rõ ràng, cánh cửa đó chỉ cần bước vô hai, ba bước là tới mà bước hoài không vô được.

Cũng như hôm đó chú tài xế chở Minh Thành đi công chuyện, tới ngã tư, đèn đỏ, dừng lại, cách khoảng năm mươi, bảy mươi mét. Chú đó nói tới rồi thầy ơi, Minh Thành kêu chưa, khi nào mình tới ngay cổng chùa, bước vô mới gọi là tới. Chú nói: trời ơi sao thầy tính kỹ dữ vậy. Quả thật, có bảy mươi mét mà bị kẹt xe gần ba mươi phút mới vô chùa. Tới khi về chú nói: thầy nói phải ha, Minh Thành trả lời: dạ con có biết gì đâu ạ.

Khổng Tử nói đắp ngọn núi cao hàng tám trăm thước, nhưng còn mấy sọt đất cuối cùng mà mình bỏ dở thì nó không thành. Cũng vậy, nhiều khi mình vui mừng khi công việc chưa kết thúc, mình xem thường một chút nhỏ, có khi nó sẽ thất bại. Thành ra làm thiện pháp phải rất để tâm, thận trọng, quán xét. Ví dụ mình quét nhà, công việc nhà đều giống nhau hết những mỗi người quét một kiểu.

Có người quẹt quẹt rồi xong, có người quét kỹ, có người quét trong kẹt tủ, kẹt bàn ra. Có người kỹ hơn, tổng vệ sinh, khiêng hết đồ ra, rửa sạch. Riêng việc này đã có hơn bốn cấp độ quét, đó là mình mới chỉ nói về hình thức, còn sự dụng tâm lại khác nữa. Quét vì bị phân công, bị chia công việc nên phải làm, làm vì trách nhiệm, bổn phận; quét vì thấy dơ; có người quét vì sự biết ơn thiền đường này, cảm ơn mảnh đất lành thiện này, nhà sạch thì mát, làm cho thiền đường này được sạch sẽ, được thanh tịnh, nhờ mảnh đất tốt lành này, mình nghe pháp, hành thiền.

Nhờ mảnh đất tốt lành này mà mình mở được con mắt trí tuệ, nhờ mảnh đất thiện lành này mình có được những giây phút bình an, viễn ly, rời xa cuộc sống trần tục, phiền lụy, huyên náo của thế gian, cấu nhiễm của bụi trần, bụi đời. Nhờ mảnh đất này, mình có những giây phút ngồi yên lặng, thể nhập được trí tuệ của bậc Thánh. Như vậy, trong việc quét nhà đó, mình quét với tâm cảm ơn, khác nữa là quét với tâm từ bi, quét như vậy để cho mọi người tu học, tất cả ai tới đây cũng được lợi lạc, lợi ích.

Thành ra, cũng quét nhà nhưng dụng tâm khác nhau hết. Còn việc quét trong vọng tưởng thì khỏi nói, vừa quét vừa nghĩ đâu đâu. Mỗi việc như vậy, có tương thích nhân quả, phước báu tương xứng với việc làm và dụng tâm của nó. Với ví dụ nhỏ đó mình hiểu ra nhiều điều khác. Một cây kiểng, cây trúc, một bông hoa, một dĩa trái cây chưng lên bàn Phật cũng vậy, cúng bằng tâm, chứ không phải bỏ ra nửa ngày chưng thật đẹp để người ta khen, chụp hình đăng lên: tôi chưng nè, tôi đi học cắm hoa nó khác. Còn tâm biết ơn, cảm ơn đối với Tam Bảo nó khác, hay với tâm chưng lên cho đạo tràng trang nghiêm, mọi người đến phát tâm tu học, nó khác.

Chúng ta thấy không, mặc dù tất cả những điều đó là thiện pháp, nhưng thiện pháp lẫn tham ái, bản ngã, danh lợi, tự ngã bên trong, lẫn lộn sự phô trương, khoe khoang, ta đây bên trong không? Hay thiện pháp này là tâm hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, tâm vì lợi ích cho mọi người, cho số đông, vì sự đưa người vào trong Thánh pháp, trí tuệ, trong chánh tín, chánh kiến này? Như vậy, cùng một dĩa hoa nhưng sai biệt về phước báu, công đức khác nhau rất nhiều.

Một bình trà dâng lên cũng vậy, không phải đơn giản, mà nó chứa cả bầu trời nghệ thuật bên trong. Nhiều khi mình không hiểu, trách thầy, sư huynh, sư tỷ khó, không phải, người ta thương mình mới chỉ cho mình cách tạo phước đức, chỉ cho mình ngân hàng vô số kể mà mình không chịu, buồn, làm theo ý mình, tức là thất bại. Mình không hiểu làm như thế nào gọi là trà đạo, chưng như thế nào là trúc đạo, cắm bình như thế nào gọi là hoa đạo. Tất cả đều có chữ đạo bên trong. Lạy như thế nào là lạy thiền, chứ không phải lạy như mít rụng, hay như bao gạo rớt cái bịch. Hay giống như chư tổ nói, lạy giống cối giã gạo, đưa lên đưa xuống như cái máy. Còn lạy bằng tâm chân thành, cung kính, biết ơn, tha thiết nó khác.

Chúng ta thấy không, thiện pháp sai biệt là như vậy, cùng làm, nhưng dụng tâm ở trong, sự quán chiếu, tác ý như thế nào, “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”, chứ không phải tới giờ mình lên trả lễ cho xong. Làm bằng sự hoan hỷ khác, làm bằng tâm định khác, làm bằng cả sự tuệ giác, đại bi là khác. Cho nên tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, nghe pháp, làm công quả từ dưới bếp tới lên chánh điện, tất cả những điều đó là thiện pháp.

Mỗi ngày mình tu mót, làm với tâm hết sức hoan hỷ, tâm biết ơn, cảm ơn, tâm mong cầu để cho con được tăng trưởng thiện pháp, sống trong pháp lành, mong cầu con sanh ra đời nào cũng gặp Tam Bảo, gặp Chánh pháp, được gần gũi, cận sự, thân cận phụng sự. Khi làm mình cứ nguyện như vậy trong tâm của pháp thì điều này rất tuyệt vời, không những lợi ích cho đời này, mà còn lợi ích cho đời sau. Đời sau mình sinh ra sẽ gặp lại Chánh pháp, thân cận với Tam Bảo.

Còn bây giờ mình làm, như chưng hoa, nhưng mong rằng mai mốt tôi đẹp, vì nghe trong “Trúc Lâm dậy sóng”, ông Ngọc Lâm quốc sư nói rằng đời trước tôi chưng bông cúng nên đời này đẹp. Mình nghe vậy, nghĩ rằng nhất định đời sau tôi phải đẹp nên ngay nào cũng chưng bông cúng, thì đó cũng có phước. Rồi đời sau sanh ra cũng đẹp, nhưng cái đẹp này tham, sân, si, bản ngã chứ không phải vẻ đẹp của hiền thiện, trí tuệ, hiền đức và trí tuệ.

Chúng ta phải thấy được rằng sự hướng tâm và tác ý hết sức quan trọng, đó là mình nói về pháp lành, nghiệp lành. Bây giờ mới tới Thánh pháp, từ hai điều này đầy đủ rồi, lên tới chỗ Thánh pháp là nghe, học, suy tư và quán chiếu, chạm tới sự thật cứu cánh cùng tôt, gọi là Thánh pháp. Cứu cánh cùng tột là gì? Tất cả nghiệp đều nằm trong đau khổ, đây là chỗ người tu quyết chí muốn giải thoát. Tức người này vẫn tu tâm hiền, nghiệp thiện nhưng không chấp thủ trong nghiệp đó, không thích thú để hưởng mà người này thấy khổ, nguyên nhân của khổ, thấy ngũ uẩn này là khổ đau. Thấy nguyên nhân dẫn tới sự hình thành ngũ uẩn này, của vô minh, tham ái, chấp thủ này, tìm con đường chấm dứt những đau khổ đó bằng đạo lộ của Bát Chánh, Tứ Thánh Đế, Tứ Niệm Xứ.

Suy nghĩ hoài, nói hoài, thực hành hoài về những pháp đó xuyên suốt hoài như vậy, gọi là Thánh hành. Cho đến một ngày nào đó đầy đủ, chín muồi rồi gọi là thể nhập Thánh trí. Như vậy, mình đang tập hiền, thiện và một ít phần của Thánh. Chúng ta thấy không, chỉ một ít phần thôi, mình vô nghe, quán chiếu thì có, nhưng trở ra lại mất tiêu. Mình cố gắng an trú trong sự hiền thiện, mình cố gắng hết sức càng nhiều chừng nào, càng tốt chừng đó trong hiền thiện và Thánh hạnh.

Lâu lâu có lộn cái ác, bất thiện pháp trong đó không? Có, nhưng tới lúc nào không còn lẫn lộn nữa gọi là thuần thiện, chí thiện.Tới lúc đó thực hành Thánh pháp rồi thể nhập vô luôn, như vậy khi thể nhập vô rồi, xác quyết là sự thật ngũ uẩn này là khổ, không còn một chút ngờ vực nào nữa, thật sự nó là khổ đau, không có chút gì vui sướng ở trong ngũ uẩn này trong cái tâm xác quyết, quả quyết thành tựu của trí tuệ. Lúc đó gọi là dự lưu – tham dự vào dòng chảy của trí tuệ, sự thấy biết không còn thay đổi nữa nên mình tu là một sự tẩy não, trong kinh Nikāya là tẩy sạch, tẩy não những suy nghĩ ác, bất thiện.

Ví dụ như hồi đó khinh khi tôi, bây giờ tôi có tiền rồi mượn, tôi không cho mượn, đó là ác bất thiện pháp. Đối với thế gian điều đó bình thường, nhưng với người tu, điều đó là bất thiện pháp, ăn miếng trả miếng, ăn thua chung đủ, tám lạng nửa cân, thua me gỡ bài cào, đủ thứ từ ngữ để dùng. Mình phải tẩy não sự đấu đá hơn thua bằng tình thương, mình tẩy những suy nghĩ ác, cho suy nghĩ này thiện, rồi tẩy những tâm hung dữ đó thành tâm hiền. Mình dẫn dắt, tẩy rửa nó hoài như vậy, khi nó hiền, thiện rồi mình tẩy những phàm tình của bình thường, tình nghĩa, luyến ái thông thường, phải tẩy hết.

Dù có tình nghĩa, hiếu thảo, nâng khăn sửa túi, có hầu hạ cơm nước, o bế tắm giặt, có hốt phân này kia, có quạt nồng ấp lạnh vẫn ở trong luân hồi sanh tử, đau khổ vô minh, tham ái, chấp thủ cho nên hãy nhàm chán, thoát ra. Ý niệm nhàm chán, thoát ra, hướng tới sự giải thoát đó là đi vào trong Thánh hạnh. Từ cái nhìn đúng, nói đúng, suy nghĩ đúng, việc làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng, trí tuệ đúng, giải thoát đúng, thập Thánh đạo để đi lên con đường Thánh cho tới lúc nào đi tới chỗ luôn.

Như vậy, chúng ta thấy là tâm hiền, nghiệp thiện, hạnh thánh để chúng ta tu học nhân câu hỏi này. Phải nhìn lại xem mình có hiền chưa, nếu chưa phải tu hoài đến khi hiền. Phải xem lại mình có thiện chưa, nếu chưa thiện mình cố gắng tích lũy những thiện pháp. Từ hai điều này làm nền tảng, bắt đầu mình mới bước lên trí tuệ của bậc Thánh mà Đức Phật truyền trao. Mình đi tới đó là chỗ tận cùng của các pháp, Thánh trí, Thánh hạnh, Thánh đạo, Thánh quả. Mình cố gắng làm sao suốt ngày an trú trong tâm hiền, tâm thiện, trong những Thánh trí tuệ đó. Đó gọi là tu, là hành.

./.