Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Biết Ơn Tròn Đầy 2 - Bốn Ân Sâu Nặng

2026-03-03 00:56:07
Nikāya Thiền Quán Biết Ơn Tròn Đầy 2

Bốn Ân Sâu Nặng!

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khắc ghi tâm biết ơn PAGEREF _Toc181113608 \h 1

II. Phật tử trình pháp PAGEREF _Toc181113609 \h 3

III. Tầm quan trọng của đạo đức PAGEREF _Toc181113610 \h 15

I. Khắc ghi tâm biết ơn

Sư Phụ: Kính lễ ân đức tam bảo. Kính lễ ân đức mẹ cha. Kính lễ ân đức thầy tổ. Kính lễ ân đức chúng sanh.

Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Người tu chúng ta phải sống trong thế giới biết ơn, phải thực hành thiền biết ơn, càng tu học nhiều chừng nào thì tâm biết ơn càng lớn chừng đó, đừng có càng tu học rồi trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa, càng tu học nhiều chừng nào thì mình càng cung kính Phật – pháp – Tăng, trong từng suy nghĩ phải luôn tưới tẩm sự biết ơn, nhớ ơn đối với người có ơn, đó là thiền biết ơn. Mỗi cái lạy trong thời khóa chính là thiền biết ơn, "con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni" đó là thiền biết ơn Phật, mỗi một lạy xuống là quý kính pháp, biết ơn pháp, quý kính Tăng, biết ơn Tăng.

Huống hồ gì bậc đạo sư, huống hồ gì người mở con mắt pháp, con mắt trí tuệ cho mình, huống hồ gì cha mẹ sanh thành dưỡng dục, tác thành hình hài cho mình. Mình xem thường những người đó, mình bất kính, bất hiếu, mình quên ơn đối với những bậc đại ân nhân đó thì làm người còn làm không được thì làm sao làm hiền Thánh.

Con nghe một số Phật tử tâm sự có những vị tu học pháp rất cao nhưng rất nhiều sự hỏng cẳng, sống không tình nghĩa, vừa quay lưng lại là nói xấu thầy của mình, quay lưng lại là nói xấu cha mẹ của mình, người như vậy làm sao thành hiền nhân được, làm sao thành một người đức hạnh được cho nên sự tu học nhận diện ngũ uẩn này rất sâu sắc, chỉ cần nhìn ánh mắt, nhìn cử chỉ, giọng nói thôi là biết được tâm người đó như thế nào.

Sự vô minh này rất khủng khiếp, sự vô minh này không thể tưởng tượng được, bản ngã này rùng rợn, nếu một người không chân thành, tha thiết dùng sinh mạng để đánh đổi thì không thể thấy được bản ngã ở nhiều khía cạnh, không thấy được vô minh đang ngày đêm hoạt động và càng không thể thấy tâm quên ơn, vong ơn, cái tâm vô ơn, bất kính, bất hiếu với cha mẹ, với thầy tổ, với những bậc đại ân nhân của mình.

Nếu không thấy được những cái tâm đó thì tu ba pháp quy y không thành tựu vì quy y Phật là tuyệt đối, quy y pháp là tuyệt đối, quy y Tăng là tuyệt đối cho nên người tịnh tín bất động là Nhập Lưu, người đó chắc chắn không còn rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Còn nếu trước mặt là vầy nhưng sau lưng lại khác, mình không thấy được những thầm ý bên trong thì lòng quý kính tam bảo của mình không thành tựu, không thể nhập được địa vị của một bậc chân nhân trọn vẹn có tình có nghĩa, có trước có sau, có hiếu có thảo, có ân có đức.

Ánh nhìn cũng phải tu tập, lời nói của mình, hành động, cử chỉ là những cái có thể kiểm soát được, còn sâu bên trong là những suy nghĩ, những cảm thọ, những cái tưởng cho nên gần đây con có ý định thực hiện hướng dẫn nền tảng về đạo đức nhân nghĩa vì nếu không là hỏng chân hết tất cả. Con nói trong chúng cãi lại từ trên xuống dưới nhưng người đó không biết, nói chuyện nhẹ nhàng thôi nhưng nhận diện ngũ uẩn sâu mới biết được, dù cho một chuyện bình thường cũng phải xem lại tâm của mình.

Một người sanh ra thân xác, một người sanh ra trí tuệ, nếu đối với hai người đó mà mình bất hiếu bất kính thì mình tu cái gì? Nếu muốn tu tập tâm hiếu kính thì phải tu tập thiền biết ơn thường xuyên và liên tục, nếu người nào có đủ hiếu kính thì người đó chắc chắn làm người ở đời sau, thậm chí là sanh lên cõi trời. Mỗi người chúng ta phải kiểm tra lại sự hiếu thảo của mình đối với cha mẹ, hiếu tâm, hiếu kính, hiếu từ, hiếu hạnh, hiếu đạo, hiếu lễ, cho nên tất cả các pháp đều phải dùng thiền quán, kể cả hiếu hạnh cũng phải dùng thiền quán thì mới tưới tẩm được tâm hiếu đó. Tất cả các pháp lấy tác ý làm sanh khởi nên mình không tác ý thì pháp hiếu hạnh đó không sanh ra được, cung kính pháp không sanh, tùy thuận pháp không sanh.

Mẹ của cô Ánh lên núi tu tập, con bỏ mẹ chứ không bao giờ mẹ bỏ con, dù cho con có khùng điên, có tù tội, có thành kẻ giang hồ đỏ đen nhưng mẹ vẫn không bỏ con chứ đừng nói gì con được đi tu cho nên mấy ngày này cô Ánh phải tu thiền biết ơn bằng tất cả tấm lòng, trái tim của mình, dùng tất cả thời gian chăm sóc cho mẹ bằng Thánh pháp, bằng hiếu hạnh, bằng từ tâm.

Dù con đi xa nhưng con vẫn kêu gọi thầy Pháp An ở nhà pháp đàm chủ đề đạo làm người, tất cả những gì con kêu làm đều có sự dụng tâm rất sâu xa cho đại chúng. Nhiều khi con thấy các thầy, các chú, các cô Phật tử cư sĩ, công quả đều bỏ qua lời con nói, như vậy là làm mất lợi lớn vì xem thường, thật ra ngày thầy Pháp An chia sẻ chính là sự tác ý của con, chính là muốn cho gia đình cô Ánh được lợi ích, được hạnh phúc, được an lạc dài lâu. Báo hiếu là ngay trong những ngày này, đem hết tấm lòng của mình bằng sự từ ái, bằng sự trả ơn, bằng sự niệm ơn, cảm ơn, đền ơn và báo ơn, an trú trong thiền biết ơn xuyên suốt và liên tục.

Con dõi theo từng bước chân của đại chúng, từng buổi tu của đại chúng dù con ở xa, giờ phút này phải khơi gợi lên những cảm xúc hiếu hạnh đối với mẹ cha. Chú Pháp Cần hãy khơi gợi lên những cảm xúc quý báu nhất, trân trọng nhất, những ngày mẹ con Ánh ở đây là những ngày cô báo hiếu cho mẹ, là những ngày cô đem tất cả bổn phận của một người làm con bằng cả tấm lòng từ miếng ăn, giấc ngủ, từng sự dẫn mẹ đi thiền hành, từ sự hướng dẫn cho mẹ cảm giác toàn thân và nhận diện ngũ uẩn.

II. Phật tử trình pháp

Cô Ánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đầu tiên má lên đây con cũng dẫn má lên Ni xá để tham dự thời khóa tu, con lại không tâm lý là má vừa đi xe lên mệt mỏi thì con lại cho má vô ngồi thiền nhưng má vẫn vào ngồi, con ở đây ngồi thiền thì tâm lại bất an, con biết mình dại rồi, má bị đau chân mới xuất viện về khoảng 10 ngày thôi mà con quá nôn nóng vậy mà má vẫn làm theo.

Khi má vào ngồi thiền, đảnh lễ thì chân má đau lại, tâm con bị động nhưng con vẫn ráng ngồi, cuối cùng con ráng không được thì quay qua nhìn sắc mặt má không ổn nên con đứng lên dắt má thì má đã không thể đứng lên được. Con thấy rất hối lỗi vì không tâm lý gì cả, con dắt má về, sau thời khóa đó má không muốn đi nữa vì đau chân nhưng con lại nôn nóng vì thấy má ở ngoài đời nhiều rồi, ít có thời gian hướng dẫn má nên con vội vàng, con muốn má lên đây để biết về nhận diện ngũ uẩn.

Sư Phụ: Mẹ cô Ánh từ ngày lên núi cảm nhận tu học ra sao?

Mẹ cô Ánh: Dạ thưa sư phụ, trên đường đi con cũng cầu nguyện được lên đến nơi dù chân đau, nhưng lên đến nơi lại thấy khỏe, con lên thấy cảnh ở đây thì thấy mừng trong lòng. Con cũng nói Ánh tu tập cho tốt vì ngày mai má về rồi.

Lúc đầu con lên đây cũng không thuộc kinh nhiều nên con muốn xin thầy vài quyển kinh để lúc về nhà đọc thêm, nếu khỏe thì con lại lên đây nữa còn không thì con đành chịu.

Sư Phụ: Ánh ở đây tu tập có sự tiến bộ, có nhiều sự thay đổi lớn, so với lúc mới vừa lên núi thì bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Cô có vui không?

Mẹ cô Ánh: Dạ, con vui lắm thưa thầy.

Sư Phụ: Cô vui thế nào?

Mẹ cô Ánh: Con lên đến nơi thì thấy mừng quá.

Sư Phụ: Bây giờ con ngồi cô lắng nghe con cô nói lời tri ân đối với mẹ, những ân đức của cha mẹ, hồi tưởng lại những công đức sanh thành, hồi tưởng lại những hình ảnh mà suốt đời không quên, hồi tưởng lại những kỉ niệm ấm áp, ngọt ngào của tình mẹ và hồi tưởng lại những lỗi lầm dù vô tình hoặc cố ý bất hiếu với cha mẹ một cách sâu sắc bằng sự quán chiếu thiền biết ơn.

Từ tận đáy lòng hãy làm trào dâng những cảm thọ tràn đầy sự biết ơn, tràn đầy sự cảm ơn, mẹ đã cắt từng đoạn ruột khi sanh mình ra và khi cho mình đi tu là cắt ruột lần thứ hai, cha mẹ đã cắt từng đoạn ruột cho mình. Mình đã làm được gì, mình đã tu tập xứng đáng chưa. Hãy thiền quán một cách sâu sắc quay vào bên trong cảm thọ vận dụng các tưởng, dùng như lý tác ý làm cho sanh khởi tất cả những tâm biết ơn, những cảm xúc biết ơn, những hình ảnh biết ơn, những suy nghĩ biết ơn, những sự hiếu hạnh, vận dụng ngũ uẩn, dùng sắc; thọ; tưởng; hành; thức này an trú vào tâm biết ơn, nhớ ơn.

Cô Ánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô, con kính thưa má. Lần đầu tiên con quỳ trước má từ ngày má sinh con ra tới bây giờ dù rằng có rất nhiều lần con sanh khởi những lời nói và hành động không đúng với má. Trong con rất hối hận, con hối hận lắm chứ không phải con không hối hận nhưng con không nói lời xin lỗi, con cũng không quỳ được mà con chỉ dùng hành động để khỏa lấp thôi.

Con nhớ má kể con nghe lúc đẻ con ra không có ăn, con nằm trên gường khóc lóc vì má không có ăn nên không có sữa cho con bú. Vợ chồng dì Bốn lên thăm má thì đem ổ bánh mì lên, con muốn làm cái gì đó báo hiếu cho má nhưng con không làm sớm được, 28-29 tuổi thì con mới có khả năng. Con nhớ lúc nhỏ má dẫn con đi học, má nắm tay con ra trường con vẫn còn ngu ngơ, mỗi lần đi học má dẫn con ra chợ sắm quần, sắm áo, sắm đủ thứ nhưng không bao giờ má sắm đồ cho má, mặc dù nhà nghèo nhưng má luôn sắm đồ mới cho tụi con, thích cái gì là má mua cái đó, má chờ tụi con ăn xong rồi má mới lên ăn, lúc đó tụi con còn nhỏ thấy đồ ăn là tham ăn, không ngó trước ngó sau. Những lúc con bị trật chân má cõng con đi, mỗi lần con đau má luôn lo lắng nên má cứ hỏi này hỏi kia nhưng con hay la má "con không có chi, má đừng hỏi nữa".

Lúc đó con khoảng 7-8 tuổi má đi bán bánh mì lúc 4-5 giờ sáng, con thích sờ lỗ tai má nên 4 giờ con quay qua không có má là con cào tấm chiếu giận lẫy, con kêu má phải lên nằm với con thì má nói để má đi bán bánh mì kẻo trễ giờ, con giãy nảy thì má cũng chiều nên má rửa tay vào nằm với con. Con thấy má cứ cuốn cuồn lên thì con lại la má, má nuôi mấy anh em con nên phải buôn bán tảo tần, má cãi lộn với họ cũng vì anh em tụi con, vì tụi con mà má phải đi đấu tranh ở ngoài đời.

Đến khi lớn lên đi làm này kia thì tụi con lại áp đặt, chỉ thị lại má này kia, má nuôi tụi con nhưng chưa bao giờ má đòi hỏi anh em tụi con cái gì cả, ai đưa gì thì má nhận nấy, ai cho ăn gì thì má ăn nấy, má không bao giờ đòi hỏi gì cả. Lúc đó con 15-16 tuổi má bị bệnh, con lo cho má nhưng má nói gì đó mà con giận má rồi ở lì trên gác không xuống, má không thấy con xuống thì má bò lần lần lên gác trong khi vẫn còn bệnh để xin lỗi con, "đừng giận má nha", hình ảnh đó làm con quỳ xuống, con thấy rất hối hận khi nhìn vào mắt má, lúc đó má đang đau mà con đi giận má. Khi tụi con còn nhỏ có quậy phá cái gì má cũng không bao giờ giận, không bỏ tụi con nhưng đến khi tụi con lớn lên không vừa ý má là tụi con giận làm má phải buồn.

Khi con đi làm má cũng lo cho con từng miếng ăn từ nhà cho đến chỗ làm, 11h trưa nắng noi má cũng đem đồ ăn cho con, bảo con đừng đi ra kẻo trễ rồi đói bụng, lúc ăn thì con lại chê má nấu dở nấu ngon. Mỗi lần con chê thì má sợ con không ăn nên phải đi nấu món khác cho vừa ý con, con cảm thấy rất hối hận, mỗi lần xung đột với má xong là con hối hận chứ không phải không hối hận nhưng cứ chạm vào là khởi lên do lúc đó con không biết nhận diện ngũ uẩn. Má lúc nào cũng ủng hộ con, má sợ mình chết đi trong khi con không chồng không con thì ai lo, má sợ mình chết đi con không có gia đình sẽ bị hắt hủi nên muốn chia nhà cho con, gia đình mình không đến nỗi như vậy nhưng má lo xa thôi.

Má đau chân nên con dẫn vào toilet thì má bảo để má về vì má sợ làm ảnh hưởng con tu không được, một câu nói đó làm con rụng luôn cả người. Thật sự trong lòng con rất mang ơn má nhưng miệng con không nói được, con chỉ dùng hành động thôi nhưng càng thương má thì con càng có lỗi. Khi má có bệnh kinh niên thì con cứ chăm cho má ăn cái này ăn cái kia, những lúc má đi nói chuyện quá giờ thì con lại kêu má về con nói lớn tiếng, khi con đi làm về thấy má trèo cao thì con thương chứ không phải con hỗn nhưng tự nhiên con lại thành hỗn "ai biểu bà trèo lên trên đó, lỡ té vô bệnh viện ai lo", con nói câu đó xong tự nhiên con thấy mình quá mất dạy, mẹ mình mà nói bà này, bà nọ, bà kia.

Những lần con nói xong là trong lòng con trạo hối kinh khủng, con nhớ ngày xưa con còn sinh viên muốn mua đồ cho má ăn nhưng không có tiền nhiều, con còn 10 nghìn nên mua khoai lang nướng cho má nhưng đường về nhà xa nên con bỏ khoai lang vào áo ấm, con thấy má ăn rất vui thì con nghĩ mình chỉ báo hiếu bằng củ khoai lang, lúc đó con quyết chí phải kiếm thật nhiều tiền thậm chí còn lên kế hoạch phải đi nước ngoài, con thấy má mặc áo rách ngay cổ mà lòng con rất xót, lúc đó bản thân con cũng chưa làm ra tiền nhiều nên con nghĩ phải ra nước ngoài, phải đánh đổi để kiếm tiền về lo cho má nhưng cuối cùng con cũng không làm được.

Đến khi con có tiền báo hiếu cho má thì tâm thức lại thay đổi nghĩ mình làm có tiền bắt má phải nghe, nói gì má phải làm theo, thấy má giặt đồ nên con đập luôn hai cái thau, lúc đó con thương chứ không phải con mất dạy nhưng con thấy mùa đông lạnh mà má cứ ngồi giặt đồ nên con bực quá đập hai cái thau, má sợ quá nên bỏ qua nhà dì Bốn, khi con làm xong con mới thấy hành động đó mất dạy quá nhưng lúc đó con chỉ nghĩ được phải đập hai cái thau để má tiếc của không giặt đồ nữa, vậy mà mua lại hai thau mới thì má vẫn giặt đồ, trong lòng con lại bực bội nhưng con nghĩ lại nên không đập thau nữa.

Những lúc như vậy con thương má chứ không phải con mất dạy nhưng con không biết sử dụng tình thương, khi má bực lên thì con lại sân với má nên con lại đập điện thoại nữa, má lại sợ nên đi qua nhà dì Bốn, cứ hễ tức giận lên đỉnh điểm có gì là con đập cái đó. Con thấy mình thật là bất hiếu vì lúc đó con chưa biết Chánh Pháp, chưa biết nhận diện ngũ uẩn nên cứ chạy theo cảm xúc.

Sư Phụ: Nhiếp phục cảm thọ lại nói chậm chậm lại một chút.

Cô Ánh: Con cám ơn má đã biết đến Chánh Pháp, con đã bớt nóng tính không như hồi đó nữa.

Sư Phụ: Cô có vài lời nhắn nhủ với con gái vì bây giờ con đã có chí hướng xuất gia nguyện tu.

Mẹ cô Ánh: Con ở đây tu tập cho tốt, má cũng mừng, má về khoe với mọi người con tu tập tốt lắm. Con đừng nghĩ ngợi gì về má, thỉnh thoảng rồi má cũng sẽ lên nữa, đi được rồi sẽ đi hoài thôi, con yên tâm tu tập má tha thứ cho con hết, cố gắng tu tập cho tốt.

Cô Ánh: Con xin cám ơn cô Tốt, nhờ có sự giúp đỡ của cô mà con mới có thể báo hiếu cho má con. Hôm trước trình pháp con nói là con lo cho má trọn vẹn nhưng không phải là trọn vẹn mà lúc nào con cũng nghĩ là trọn vẹn, có lo đến chết cũng không bao giờ được trọn vẹn. Cũng nhờ cô Tốt giúp đỡ con có điều kiện kinh tế, từ đó con mới có thể làm ra tiền lo cho má đầy đủ như con ước nguyện, không có cô con cũng không lo được cho má, giờ này chắc con đang ở phương nào, má con cũng không được ngồi đây, cô cũng là một người quan trọng trong cuộc đời của con. Bạn Mai, những bước ngoặc trong cuộc đời của mình luôn có sự xuất hiện của bạn rất quan trọng, con xin cảm ơn hai mẹ con cô.

Cô Tốt: Nhờ có thầy và các sư cô mà cô Ánh tu tập tinh tấn, con xin cảm ơn.

Cô Ánh: Mình cũng xin cám ơn bạn Mai đã giúp đỡ mình trong những lúc mình khó khăn, trong những lúc mình không biết tìm nơi nào để nương tựa về đạo pháp thì bạn cũng là người chỉ cho mình. Hai mốc quan trọng trong cuộc đời bạn luôn xuất hiện đúng lúc và luôn đưa ra những điều đúng đắn cho mình, chọn một pháp là đúng luôn chứ không tu tùm lum nữa. Mình cảm ơn bạn Mai, trong lòng mình nghĩ bạn cũng như hai người mẹ của mình, mình xin cám ơn bạn.

Cô Mai: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, chư Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Nhân duyên con đưa hai mẹ cùng với một cô lên đây có hai nguyên nhân lớn, thứ nhất là con đưa mẹ cô Ánh lên gặp cô Ánh, thứ hai là con đưa mẹ lên chùa để báo hiếu cho mẹ. Ngày cô Ánh lên chùa con cũng muốn đưa cô Ánh đi nhưng lúc đó Đà Nẵng đang dịch rất nặng, con cũng vừa bị Covid xong nên không có lý do xin phép gia đình đi được, khi cô Ánh đi một mình thì con hơi áy náy trong lòng, cũng rất lo cho cô nhưng con biết chắc chắn cô Ánh sẽ trụ lại nơi này rất lâu cho đến trọn đời, con tin tưởng là như vậy.

Ngày đầu tiên cô Ánh lên đây không nhắn tin cho con biết nhưng hôm sau thầy có giảng pháp thì con thấy cô Ánh trong clip nên con rất xúc động. Con nhắn tin cho cô Đồng Xuân nói rằng Ánh đã lên đến nơi và đã trình pháp rồi, sau đó Ánh cũng có gọi về, con biết với tính cô Ánh thì ban đầu tu tập sẽ gặp nhiều khó khăn nên con cũng hơi lo nên cũng động viên cố gắng, lần đầu ai cũng có khó khăn trở ngại, bây giờ mình bỏ thì không được nên phải cố gắng lên. Do là bạn bè nên khi gọi về cô Ánh thường xưng hô theo kiểu ngoài đời nên con sợ không giống người tu, con mới nói không được nhắn tin trống không hoặc kêu tên nữa nhưng con vẫn không dám gọi là "cô Ánh" vì không biết cô tu tập đến đâu nên con nhắn "Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, không biết rằm lớn trên đó làm đến đâu" thì cô nhắn tin "cô Mai lên đây sớm đi để tu tập, lên đây thấy lỗi của mình nhiều lắm, ở dưới đó không thấy được đâu", con nói rằng tháng 7 con sẽ lên nhưng một chuyến đi cả bốn người đều là phụ nữ đã có gia đình để ra khỏi nhà đã khó lại còn đi nhiều ngày, đi xa nữa thì trong đầu con sắp xếp công việc, con cái, gia đình thật sự cân não nhưng con quyết tâm là con phải lên bằng mọi giá.

Trong quá trình sắp xếp công việc cũng nhờ con tác ý tâm hiền, tâm từ, tâm xả, có sự hân hoan khi lên núi thì con mới vượt qua tất cả để lên đến đây. Khi lên đây thấy cô Ánh tu tập đều được mọi người khen thì con cũng mừng cho cô, con xem má cô Ánh như má con, con dẫn má cô lên cũng là một sự báo hiếu luôn để hai người đều có thể báo hiếu cho hai mẹ. Vì hai người con quá mong muốn hai người mẹ hướng về tam bảo, biết tu hơn nên cũng có hơi ép một tí, phải nghe kinh, đọc kinh, nghe pháp chứ đừng nói chuyện, khi ăn lại không cho nói chuyện, hai mẹ thương hai con nên cũng không nói nhiều. Ăn xong hai mẹ về trước, con ở trong bếp đi ra sau thì nghe hai mẹ nói "ép quá chịu chi cho nổi" thì tự nhiên con thấy vừa buồn vừa thương lại có bản ngã trong đó nên mấy ngày này ngồi thiền con cứ khóc suốt vì con trải tình thương cho mình, trải tình thương cho mẹ, cho mọi người xung quanh.

Sư Phụ: Bây giờ cô quỳ trước mẹ rồi nói.

Cô Mai: Con thưa má, con đưa má lên đây thứ nhất con muốn cảm ơn, muốn báo hiếu cho má. Con cảm ơn má, từ nhỏ đến lớn ba má đã nuôi con gọi là sung sướng, cho ăn học nên người, học xong chưa được bao lâu thì lập gia đình nên không gần má nhiều, dù biết Phật pháp đã lâu nhưng con chỉ biết đọc kinh, hồi hướng cho má nhưng lại không hướng dẫn cho má tu tập, mãi đến vài năm sau thì con mới động viên má cố gắng niệm Phật, tu tập.

Con nói thì má cũng ừ hử, con hỏi má có nghe pháp không thì má nói buổi tối mới nghe cho dễ ngủ, con nghe cũng hơi buồn và bực vì khi con nói chuyện với má có những cảm thọ bực bội, khó chịu thì con biết cái tật của con, con nhiếp phục mãi không được, con biết là sự tu của con chưa sâu sắc nên lần này con quyết tâm đưa má lên đây để có dịp ở gần má, khuyên má tu tập và cũng để con tu tập sâu sắc hơn để loại bỏ sự khó chịu, bực bội trong người dù con rất thương ba má nhưng khi nói chuyện với ba má thì con cứ càu nhàu mà con cũng không hiểu vì sao.

Sau này con cũng tu tập tâm hiền nhưng con vẫn nghĩ sự tu tập của mình còn non kém, chưa sâu sắc nên con sẽ cố gắng hiểu má hơn, con lo cho má vật chất nhưng con lại chưa đủ tâm hiền để hiểu được tâm tư của người lớn tuổi vì người lớn tuổi không chỉ cần vật chất mà còn cần cả tinh thần nữa nên mình phải lắng nghe. Do bản ngã của con cũng lớn nên mỗi lần má nói ra thì con nghĩ má nói chẳng hiểu gì cả, con quá ngu dại do tâm hiền chưa sâu sắc nên chưa nhỏ nhẹ lắng nghe má.

Hôm nay con xin sám hối những lúc con lớn tiếng với má, những lúc con nói chuyện với má trong cảm thọ bực bội, khó chịu. Sau chuyến đi này con sẽ cố gắng tu tập nhiều hơn, nếu về nhà con lỡ lớn tiếng với má hoặc con chưa nhiếp phục được sự khó chịu thì má hãy nhắc nhở con. Có lần con khó chịu với má thì má nói "con mà lớn tiếng với má là đồ bất hiếu" thì tự nhiên con giật mình, mình là người ăn học đàng hoàng mà giờ nói chuyện với má như vậy, hồi đó mình không biết cảm thọ dẫn dắt mình, mình đang có sự khó chịu, bực bội mà đi nói chuyện thì sẽ có những cái không hay về lời nói.

Con xin lỗi và xin sám hối với má, con rất thương má nên mong rằng sau này hai má con mình cố gắng tu tập, con không đủ duyên như cô Ánh đi tu vì con có gia đình nhưng con sẽ cố gắng tu để có thể giúp gia đình mình vì tiền bạc chỉ một phần thôi nhưng cái tu biết Phật pháp quan trọng hơn nhiều.

Lần này con giúp má trước rồi con sẽ cố gắng khuyên ba, hi vọng sau chuyến đi này con sẽ tu tập nhiều hơn để đủ nhân duyên phước lành đưa ba má lên đây, con không biết khi nào nhưng con sẽ cố gắng. Con và má cùng cố gắng tu tập nhiều hơn để có trí tuệ mở ra, để có một chút tư lương vì con sợ vô thường đến, bây giờ má vẫn còn đầy đủ, mắt còn sáng, tai còn nghe rõ nhưng con sợ sau này mắt má mờ, tai không còn nghe rõ nữa thì má không còn học được nữa nên con quyết tâm càng sớm càng tốt phải đưa má lên chùa. Còn những lỗi lầm trong những này qua thì con xin sám hối với má và dì, nếu tụi con có ép hai má nhiều quá thì con tụi con sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Tốt: Con xin cảm ơn sư thầy, con xin cảm ơn các sư cô, con xin cảm ơn mọi người đã cho cháu lên đây tu tập. Con xin cảm ơn mọi người đã dạy dỗ các cháu biết nghe lời cha mẹ, biết tôn trọng cha mẹ, con xin cảm ơn.

Cô Mai: Thưa sư phụ, má con có gặp một sự cố ở đây, con mong má xả bỏ vì ở đây đều là những người còn đang tu tập. Nếu có những sai sót hoặc chưa hợp lý thì má hãy xả bỏ đi chứ đừng buồn gì cả, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô bé con của cô giáo đang có cảm xúc như thế nào? Mời con chia sẻ cảm xúc trong giờ phút này.

Cô bé: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, các thầy, các sư cô và toàn thể đại chúng. Con rất xúc động khi nghe cô đó kể về những lần buồn và khổ thì con thấy giống mẹ con ngày xưa. Ngày xưa mẹ con khổ vì con rất nhiều, ba mẹ vỡ kế hoạch mới có con, ba không cho mẹ sanh ra con mà bắt mẹ con đi phá, mẹ nằng nặc để lại con nên ba con đánh mẹ rất nhiều, chửi và đánh làm mẹ bị té nhưng rất may là con không bị sao. Khi lớn lên con không nghe mẹ kể nhưng con nghe từ một bà khác kể rằng mẹ rất khổ vì con, mẹ khóc rất nhiều nên con rất thương mẹ.

Từ khi con còn nhỏ đến lớn mẹ không để con thiếu thứ gì cả, không bao giờ để con thua thiệt bạn bè hay bất kì ai, những thứ con không có thì mẹ tìm mọi cách xoay xở, mẹ không có thì đi mượn tiền khắp nơi để mua cho con, mẹ lo cho con từng ngày. Mẹ con vì hai anh em con mà lúc nào cả nhà nội cũng chửi mẹ, khinh mẹ con, lúc nào họ cũng nói mẹ hoang phí nhưng không phải vậy vì mẹ lo cho hai anh em con, mọi người không ai hiểu mà chỉ toàn chửi nên mẹ khóc rất nhiều.

Những lúc mẹ buồn con không biết phải làm sao để mẹ vui, con hay mua những thứ mẹ thích để mẹ ăn mà không bao giờ mẹ khen ngon mà chỉ bảo là bình thường nên con không biết làm sao cho mẹ vui. Nhiều lần con không nghe lời mẹ nên mẹ khóc vì con rất nhiều, mẹ rất lo cho con, những lúc con bệnh, con ốm đau chỉ có mẹ bên cạnh chở đi mua thuốc, chở con đi học. Con rất biết ơn mẹ đã sanh ra con, nuôi nấng con, lo cho con từng cái ăn cái mặc, chịu khổ vì con rất nhiều.

Khi học lớp 7, lớp 8 con tham dự khóa tu mùa hè rất nhiều, con đi sinh hoạt gia đình Phật tử chủ nhật hằng tuần nhưng qua lớp 9 thì con không đi nữa, mẹ có khuyên nhưng con không đi. Đi đến đó con được các sư giảng về ba mẹ, về công ơn sinh thành của ba mẹ nhưng tính con rất bướng, mẹ cáu là con cáu lại mẹ chứ không nhịn được mẹ, con thấy có lỗi với mẹ. Nhờ con đi học khóa tu như vậy con hiểu ra rất nhiều chuyện, con thấy thay đổi được nhiều hơn lúc chưa đi, thời gian con đi làm thì mẹ có rủ con đi nhưng con không muốn đi, mẹ nói rất nhiều thứ để con hiểu ra thì con mới đi. Con nói thương mẹ nhưng làm mẹ buồn nhiều, tổn thương vì con, bây giờ con chưa làm được gì cho mẹ nhưng sau này con sẽ không để mẹ thiếu gì cả, con hứa không làm cho mẹ buồn nữa, con sẽ nói lời cảm ơn mẹ và biết ơn mẹ rất nhiều.

Sư Phụ: Mẹ bước ra cho con gái lạy sám hối, những cảm thọ này rất quý báu sẽ làm thay đổi cuộc đời của con. Con có hứa gì với mẹ không?

Cô bé: Con hứa từ nay sẽ không làm mẹ buồn nhiều nữa, con hứa sẽ thay đổi tính nết, sẽ lắng nghe mẹ nói, con thương mẹ rất nhiều, con cảm ơn mẹ nhưng con không thể nào bày tỏ hết được ra bên ngoài.

Sư Phụ: Thầy cảm ơn con rất nhiều, những ngày ở đây hãy cố gắng tu học, đó là báo hiếu cho mẹ ngay trong giây phút hiện tại.

Cô bé: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn các thầy, các sư cô đã lắng nghe con.

Sư Phụ: Có vị nào muốn chia sẻ cảm xúc của mình thì hãy cứ chia sẻ trong giờ phút này.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con may mắn từ bé đã được dạy biết ơn từ thầy cô, nhà trường, sau đó con được quý thầy dạy bốn lòng biết ơn, tri ơn, hình ảnh của người mẹ luôn khắc sâu trong lòng con.

Cánh cò cõng nắng cõng mưa

Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương

Con sinh ra thiếu vắng bóng cha còn mẹ thì tảo tần rất khổ cực, để chăm cho hai đứa con ăn học thì người mẹ rất vất vả, khó khăn. Hình ảnh người mẹ tảo tần khó khăn, vất vả ngoài đồng với những hạt lúc được gánh về, lên rừng hái những mục măng về thì con rất xót, con nhìn hình ảnh đó con không chịu được cho nên hết lớp 9 con nghỉ học, xin đi học nghề để phụ mẹ. Mỗi lần mùa Vu lan về tâm trạng con rất xót, thương người mẹ càng ngày càng già, năm tháng qua đi con không biết lấy gì báo ân nhưng may mắn cho con gặp được pháp, gặp được tam bảo nuôi dưỡng lòng biết ơn lớn lên, hình ảnh của mẹ khắc sâu trong con là khổ cực và tảo tần, thấy mẹ càng ngày càng già, lưng còng, chân quẹo đi không vững lòng con rất xót.

Con biết rằng con may mắn gặp được chánh pháp, trong tâm con nghĩ rằng chắc có lẽ lòng biết ơn tri ân đưa đẩy con gặp chánh pháp để con thấy được bản thân mình. Mặc dù con cố gắng nhưng cũng chưa nhìn thấy được rõ ràng bản ngã nôn nóng muốn mẹ gặp được chánh pháp để bản thân không nóng giận, không tham, sân, si nữa. Mỗi lần con nhìn hình ảnh gian nan, khổ cực, vất vả thì con hiểu rằng con mang ơn rất nhiều với sự đùm bọc, nuôi dưỡng của mẹ nhưng con muốn hơn thế nữa là mẹ gặp được chánh pháp.

Con không biết trình bày, giảng giải cho mẹ hiểu, thấy mẹ không hiểu về chánh pháp nên con rất đau lòng, đôi khi con nói những lời không được nhẹ nhàng, làm sao để mẹ hiểu được chánh pháp thì con mới yên tâm, mẹ nói mẹ cũng đi chùa, cũng lạy Phật, cũng niệm Phật, con không biết làm sao giải thích cho mẹ nên con rất đau lòng. Trước tam bảo con xin sám hối vì con không sâu sắc, con không giỏi để khuyên mẹ được, đôi khi những lời nói của con không được ngọt ngào vì còn sân, con cúi xin lạy tam bảo cho con sám hối, mong ơn trên tam bảo gia hộ cho mẹ con biết được chánh pháp, xoay chuyển cho mẹ cuối đời được thảnh thơi, không khổ cực nữa. Con xin biết ơn tam bảo, con xin biết ơn người đã sanh thành ra con.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Kính thưa sư phụ hôm nay là ngày con cảm thấy hạnh phúc nhất từ ngày con đến chùa đến nay, con không có cơ hội nghe pháp nhiều của sư phụ hoặc lên đây tu vì công việc của con. Con ở dưới bếp phải lo chu đáo bữa cơm cho sư phụ, quý thầy cô và đại chúng, hôm nay là ngày con thấy hạnh phúc, trước tiên con xin cám ơn sư phụ, con cám ơn quý thầy, con cám ơn quý sư cô cùng tất cả đại chúng đã tạo cho con cơ duyên để con đến chùa nấu bữa cơm cho mọi người.

Kính thưa sư phụ con đến chùa cũng là một cái duyên, dù đến đây nhiều lần nhưng con không sắp xếp được công việc, con thấy có sự gắn bó, gần gũi. Khi con đến đây thì dòng pháp này đối với con rất xa lạ nhưng con có tâm nguyện là con có một người con trai, con thì đi chùa liên tục còn nó thì từ nhỏ lớn lên đi học, khi chắp tay lạy Phật lúc nào con cũng xin cho con của con biết Phật pháp. Khi con lên chùa này thì con của con nói là "muốn ăn chay một tháng, mẹ cho con lên núi", con rất mừng vì con nghĩ Phật pháp nhiệm màu. Con đã báo hiếu cho cha mẹ con xong, ba mẹ con mất rồi nhưng con rất nhớ họ, mẹ con không biết chữ vì ông ngoại không cho đi học nhưng mẹ bắt chị em con phải đi học. Ba mẹ con rất vất vả, con lớn lên cũng học xong đại học, con là con gái thứ tư trong gia đình, ba mẹ ở với con nhưng nghe mọi người chia sẻ thì con lại nhớ đến ba mẹ.

Sư Phụ: Bây giờ cô cố gắng làm các thiện pháp, tu tập phước huệ song tu, lấy công đức đó báo hiếu cho cha mẹ.

Phật tử 2: Khi con lên đây con cũng cố gắng tu tập, có một điều con rất mừng là thời gian sau này con không biết buồn, không sân si mà con chậm lại. Khi con lên nấu cơm, công việc nhiều nhưng con vẫn thấy đó là niềm vui của con, lúc nào con cũng luôn mỉm cười, có mệt có khổ nhưng con vẫn thấy đó là niềm vui của con. Mỗi lần quý thầy, quý cô và đại chúng xuống lấy cơm thì con rất vui, lúc nào con cũng cười.

Sư Phụ: Bây giờ thầy nói mình tu là phước huệ song tu, mình làm được những cái công quả đó là có phước, mỗi ngày để thời gian ít nhất là một thời để nghe pháp hoặc ngồi thiền thì đó là huệ, giống như con chim có hai cánh sẽ giúp mình bay lên cao.

Phật tử 2: Ngày hôm đó con có việc ra chợ Bảo Lộc, trước khi đi thì con đã làm cơm xong hết rồi. Hôm đó đúng lúc cô Ánh được phân công xuống bếp, con Ánh nói rằng khi thấy những mâm cơm nghi ngút khói làm cô nhớ đến mẹ, khi mẹ đi đâu cũng làm cơm sẵn cho cô Ánh. Con nói ra để mẹ con Ánh biết rằng cô Ánh đã nhớ mẹ, biết ơn mẹ. Chiều này khi cô giáo xuống bếp xin vài cái bánh vì con cô lấy thì con nói "sao bé thích ăn lại không đi lấy mà để cho mẹ lấy", con kể cho bé nghe tình mẹ rất bao la, con nghe cô giáo nói thì con rất cảm động.

III. Tầm quan trọng của đạo đức

Sư Phụ: Vấn đề đạo đức rất quan trọng, trong quyền Thiền Lâm Bảo Huấn có ghi lại:

Tôn mạc tôn hồ đạo

Chỉ kỳ đạo vô vi nhơn phục

Mỹ mạc mỹ hồ đức

Duy hữu đức bất trị dân tùng.

Nghĩa là tôn chẳng gì tôn bằng đạo, đẹp chẳng gì đẹp bằng đức, nãy giờ chúng ta đang thực hành đạo đức của một con người. Thú vật không biết ơn, không có nhận thức, con người có nhận thức, có trái tim, có cảm thọ cho nên chúng ta đang thực tập thiền biết ơn. Có lẽ chúng ta sẽ thấy lạ nhưng đây là thiền của kinh tạng Nikāya cho nên khi mình quỳ trước cha mẹ mình là mình đang thực tập một cái thiền rất sâu sắc, chúng ta cứ nghĩ đi tu là bỏ hết cha mẹ, mình cứ nghĩ đạt được Niết-bàn là không cần thầy, không cần huynh đệ, đó là sự ảo tưởng.

Một người muốn trở thành bậc hiền Thánh phải có đầy đủ tất cả sự hiền đức, biết ơn, hiếu thảo, cung kính. Mình cứ nghĩ tu là một cái gì cao siêu lắm, không có cha, không có mẹ, không có thầy trò gì cả, Niết-bàn là cái gì đó nhưng không phải vậy, làm tròn bổn phận người con hiếu, một người trò ngoan là bước lên bậc hiền trí, nhìn thấy bản chất đau khổ của đời sống này để thoát ra đó là bậc Thánh nhân. Chúng ta đang đi đạo lộ của bậc hiền Thánh, những người mẹ ngồi nghe con khóc lóc kể lể lỗi lầm rồi xin lỗi, sám hối thì có thấy hạnh phúc không? Đó là hiệu quả của việc tu tập, là sửa đổi, tu chỉnh lại, thay đổi theo phương diện tích cực, còn lên đây tu mà ngày đầu cũng như ngày cuối thì cái tu đó không có giá trị, không có tác dụng, không làm thay đổi được con người.

Có người ở trong chùa chục năm mà càng ngày càng tệ hơn lúc chưa ở chùa, ở lâu rồi làm chủ bếp hay làm chủ một công việc gì đó, nam nữ gì cũng giống nhau, nhận cái gì là bản ngã cái đó, là sở hữu cái đó, là ta đây, là sếp sòng cái đó, ở chùa như vậy chỉ đưa đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà thôi, thà là không ở chùa, còn ở là phải tu được những hạnh hiền đức, những hạnh khiêm cung, diệt ngã, ở chùa phải tu được cảm thọ ngọt ngào, dễ thương, hiền lành, ở chùa phải học đức hi sinh chứ không phải mượn chùa để tìm danh tìm lợi, nếu có tâm đó thì hãy về nhà vì ở nhà tìm danh tìm lợi không sao.

Cho nên chúng ta phải nhớ đến chùa học làm người, học hạnh hiền lành, học làm một người hiền lương, từ bi, học làm con người trí tuệ, hiếu thảo, học làm con người có lễ nghĩa, có cung kính, có oai nghi, có tế hạnh, đó là mục đích của việc đến chùa công quả chứ không phải đến chùa để ta đây, ta làm được nhiều nên ta giỏi, ta hay. Vô chùa học quỳ lạy người ta, học làm cái nùi giẻ rách, học hạnh Thánh hiền, những gì chúng ta làm nãy giờ là hành động của bậc hiền trí, là việc làm của người hiếu hạnh, là những nghĩa cử của bậc Thánh nhân.

Ở nhà không dám quỳ trước chân mẹ cha, không dám lạy, chờ đến khi lên bàn thờ mới lạy là muộn màng, đó là lý do cô bé lạy mẹ là cô giáo, hôm trước đã lạy hôm nay lại nữa, phải tiếp tục lạy, có cơ hội là cứ lạy thì mới tô đậm vào trong cảm thọ, cảm xúc, cảm giác của mình một sự biết ơn, mới hằng sâu, mới khắc đậm mãi mãi vào tim mình một người con hiếu thảo cho nên mỗi ngày chúng ta lạy Phật chính là để hạ bản ngã xuống, thế mà chúng ta không biết điều này nên cứ nghĩ lạy Phật để Phật ban cho phước lành.

Mỗi một lạy phải thấy cái ngã mình cúi xuống, đổ xuống trước tam bảo cho nên mỗi một lạy trước cha mẹ là công đức, phước báu vô lượng có khi còn hơn cả lạy tượng Phật. Tượng Phật bằng xi măng nhưng mẹ mình là tim, là máu, là gan, là cả cuộc đời mà mình quỳ lạy là mẹ hạnh phúc còn hơn lên mây, chưa bao giờ con mình có nghĩa cử tuyệt vời như vậy. Bức tranh, tấm hình đó không yêu cầu mình lạy nhưng một người tóc bạc, da nhăn, lưng còng gối mỏi hi sinh cả đời cho mình thì tại sao mình không biết lạy? Trong kinh Đức Phật nói mẹ cha là bầu trời, mẹ cha được xem là ngang bằng với vua trời.

"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.

Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)

Nhà nào cũng có bàn ông thiên, ngày nào đốt nhang mình cũng lạy ông trời trên cao mà mình không biết có ông trời gần bên cạnh mình, dõi theo mình từng bước chân, từng hành động, từng chén cơm, từng ly nước. Mình không biết cha mẹ là trời, là biển, bất hiếu với cha mẹ rồi vào lạy những hình tượng thì có ý nghĩa gì? Một người sanh ra mình, nuôi mình đến lớn, giáo dục cho mình vậy mà mình bất hiếu rồi mình lạy bức tượng cầu xin thì có ý nghĩa gì?

Hãy lạy ông Phật sống, lạy ông trời đang ở ngay trước mặt mình, ông trời này tóc đã bạc, răng rụng, mắt mờ, chính là cha mình, bà Diêu Trì Kim Mẫu là mẹ mình. Hãy quay lại nguyện làm con thảo, không những mình hiếu thảo với cha mẹ mình mà còn phải hiếu thảo với ông bà, cô bác, anh chị em, không những hiếu thảo với những người cùng một huyết thống với mình mà những người đến chùa cũng phải biết hiếu thảo với tất cả các Phật tử, khách thập phương vì vô thỉ là luân hồi này, ít có ai chưa một lần là cha mẹ, anh chị em của chúng ta.

"-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo...

Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm mẹ...

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, IV. Mẹ)

"-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo...

Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm cha..." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, V. Cha)

"-- Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm anh..." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, VI. Anh)

"-- Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm chị..." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, VII. Chị)

Cái hiếu này mở rộng ra sẽ thành đại hiếu nghĩa là hiếu thảo đối với tất cả chúng sanh, đây là tâm từ rộng lớn nhưng phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ mình trước, hiếu thảo với những người thân của mình trước rồi tập hiếu thảo với những bà già, ông cả khác, tập hiếu thảo phụng sự với những người có duyên khi đến chùa, một chung trà, một chén cơm mình đem lên giống như mình đem lên cho cha mẹ mình ăn, đó là đại hiếu.

Tâm hiếu là tâm của Phật, hạnh hiếu là hạnh của Phật, muốn được đạo đồng với chư Phật, trước phải hiếu dưỡng song thân, tâm hiếu kính chính là giới. Tất cả những người khách lên chùa mình đều đối đãi bằng cả tấm lòng, bằng cả tình thương, từ người nghèo đói vào xin bữa cơm cho đến những người thế nào đi nữa mình cũng phải bằng tâm cung kính hiếu thảo với chúng sanh, đó là lý do phải niệm tứ ân, cái ân sau cùng là ân chúng sanh.

Trong căn nhà quý vị đang ngồi có mồ hôi, có nước mắt và có máu, những người thợ đóng đinh vô tình đóng vào tay chảy máu, chỗ nào mình từng đi qua, mình từng ở, chỗ nào mình từng thọ dụng đều có ân đức ở chỗ đó, đây là mở rộng tâm biết ơn ra cùng khắp cho nên mình sống trong thế giới biết ơn, nhìn thấy ai cũng có ơn với mình, những người đến gây sự, sân si với mình cũng có ơn với mình, đó là oan gia trái chủ đời trước của mình, mình gây nợ nên bây giờ họ đòi nợ.

Người chủ nợ có ân với mình vậy mà mình vừa trả nợ vừa vay, chẳng những mình không trả mà còn sân si trở lại với chủ nợ, đó là phương diện thứ nhất còn phương diện thứ hai là chính người đó giúp cho mình thực tập đức hạnh nhẫn nhịn, không có họ mình không thực tập nhẫn nhịn cho nên thầy dạy dỗ cho mình mà mình sân si là không được, mình phải diệt tận cái tâm đó, chừng nào mình nghe lời la rầy, quở trách, trừng phạt của thầy ngọt như mật, mình thấy những lời đó là những lời huyết lệ, tim máu của thầy thì lúc đó mình học đạo mới thành công.

Giống như cha mẹ la rầy con là ác với con, ghét con hay là tâm từ với con? Đối với thầy cũng vậy, hiểu được lòng cha mẹ sẽ hiểu được trái tim của thầy nhưng trái tim của thầy còn vĩ đại hơn của mẹ cha vì mẹ cha còn trong vô minh, trong ái luyến của phàm tình nên thương trong vô minh, thương trong tham ái còn thầy đúng là bậc chánh kiến sẽ thương trong đại bi, thương bằng tình thương lớn giúp cho mình mở con mắt pháp vì thế tình thương của thầy sẽ cao hơn tình thương cha mẹ một bậc.

Đó là Thánh trí đại bi, không còn là tình thương nhỏ hẹp của vô minh và tham ái, thành ra cái này thật là khó để hiểu được trừ những bậc chánh kiến mới biết được tình thương thật sự của thầy, còn những người phàm phu là sân si với thầy, vì thế thật là khó khăn và nhất là trong dòng pháp này thật sự khó để đào tạo một người thành tựu chánh kiến. Con chỉ chia sẻ cho quý thầy, quý cô 30-40% chứ không dám chỉ dạy nhiều vậy mà lâu lâu cũng gặp chuyện, qua đó mình biết rằng thật khó để hi sinh bản ngã để thể nhập Thánh trí vô ngã, chỉ vừa nói nhẹ thôi đã thấy khó chịu, bản ngã nổi lên đó là lý do cha mẹ thương con nhiều thì con lại ghét "hỏi hoài à".

Đó là lý do Mật Tông quy y tứ bảo, ngoài quy y Phật, quy y pháp và quy y Tăng còn phải quy y với bậc đạo sư nhưng phải là bậc thầy chánh tri kiến, còn nếu không phải là thầy thì rất nguy hiểm, cho nên mới có ra nhiều vị tu hành kiệt suất. Con đang ưu tư về vấn đề đạo đức từ người xuất gia cho đến người tại gia. Một người bất hiếu với cha mẹ, bất kính với thầy tổ thì không thể thành tựu được pháp. Hôm nay chúng ta tu thiền biết ơn, mong rằng những cảm thọ, những hình ảnh này, những suy nghĩ này sẽ đi sâu vào trong trái tim, trong cảm xúc của chúng ta mãi mãi để nuôi lớn lòng biết ơn của mình đối với mẹ cha, ông bà, cô các, đối với thầy tổ, đối với tất cả những ân nhân chúng sanh.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.