Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Khất Thực - Chúng Con Đã Về Tới Bồ Đề Đạo Tràng 2

2026-03-03 00:56:07
Khất Thực Thiền Quán

Chúng Con Đã Về Tới Bồ Đề Đạo Tràng 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc157710371 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc157710372 \h 3

III. Tâm từ PAGEREF _Toc157710373 \h 10

IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc157710374 \h 12

I. Thiền quán

Sư Phụ: Trong đạo tràng chúng ta an tịnh, lắng dịu, thực hành ba pháp, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh…lắng dịu. Cảm nhận ở phía trước mặt, rõ biết ở phía trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận sự mát mẻ, dễ chịu của không gian nơi này, cảm nhận không khí trong lành dưới cội giác ngộ này.

Thật là mát dịu!

Thật là dễ chịu làm sao!

Thật là an tịnh làm sao!

Thật là lắng dịu làm sao!

Chúng ta hãy ngước nhìn lên cây giác ngộ này, hãy cảm nhận cội cây, thân cây, cành cây. Hãy cảm nhận tàn cây bóng mát, chúng ta được thừa hưởng bóng mát, chúng ta được thừa hưởng tàn cao bóng cả của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn ơi! Đức Thế Tôn ơi! Đức Thế Tôn ơi! Chúng con đang thừa hưởng bóng mát của ngài, chúng con đang ở dưới tàn cây giác ngộ của ngài, chúng con đã về, đã tới, đã được che mát dưới tàn cao bóng cả Thánh trí tuệ của ngài. Đức Thế Tôn ơi! Con biết ơn ngài nhiều lắm. Cha ơi! Đấng từ phụ ơi! Bậc cha lành của nhân thiên bốn loại ơi! Con về rồi, con tới rồi, con đã lưu lạc ngàn phương, con đã lưu lạc tha hương, con đã lưu lạc nơi đất khách quê người viễn xứ, con đã về đây Đức Như Lai ơi, cha lành của con ơi!

Giờ này con đang ngồi bên cội cây giác ngộ, con đã chạm được đến gốc cây Bồ-đề của ngài. Con hạnh phúc lắm cha ơi! Cha ơi giờ này con hạnh phúc lắm! Con thật là hạnh phúc! Bao nhiêu năm tháng vừa qua, mấy chục năm qua con đã lang thang, phiêu bạt, con lặn hụp, con đắm chìm, con trôi nổi trong biển của khổ đau, trong đại dương của sống chết, của sầu, bi, khổ, ưu, não. Con đã chịu đựng biết bao thống khổ, con đã chịu đựng biết bao nhiêu là tai họa, con đã phải chịu đựng biết bao buồn đau, lo lắng, bất an và sợ hãi. Con chịu khổ nhiều lắm cha ơi! Con nhớ cha nhiều lắm! Con thương kính đấng từ phụ nhiều lắm!

Biết bao nhiêu là dòng nước mắt của con đã tuôn chảy vì lục dục thất tình, vì sanh ly, vì tử biệt, biết bao nhiêu là những dòng nước mắt của con đã tuôn chảy vì tình ái, vì si mê, biết bao nhiêu là những dòng nước mắt của con đã tuôn chảy vì hận thù, vì ghen tức, biết bao nhiêu những dòng nước mắt của con đã tuôn chảy vì xa những người yêu thương, vì chia ly với những người thân mến. Con phải chịu đựng biết bao nhiêu cha có biết không? Con phải uất ức biết bao nhiêu Đức Thế Tôn có biết không? Con phải buồn tủi biết bao nhiêu, con đã khổ sầu biết bao nhiêu với những hơn thua, tranh giành, thị phi của cuộc đời này. Biết bao nhiêu dòng nước mắt vì cha, vì mẹ, vì chồng, vì con đã rơi xuống, đã chảy ra, con thấm khổ rồi cha ơi, con quá thấm khổ rồi cha ơi, giờ này con thật sự thẩm thấu Khổ Thánh Đế mà Đức Như Lai đã tuyên thuyết.

Bao nhiêu những dục, ái, tham, sân đã vùi dập cuộc đời con, bao nhiêu những dục, ái đã chà đạp cuộc đời con, bao nhiêu những vô minh, si mê, bản ngã đã đè đầu cưỡi cổ con. Con đã làm nô lệ cho dục, tham, ái vô lượng, vô thỉ kiếp cho đến ngày nay, con bị chúng nó sai sử, sai khiến, sai bảo, con bị những thúc giục bên trong cảm giác, con bị những ham muốn bên trong cảm giác, con bị những thèm thuồng, khao khát bên trong cảm giác này sai khiến con, lôi kéo con, vùi dập cuộc đời con.

Con thật là đáng thương biết bao nhiêu Đức Thế Tôn ơi! Con thật là đáng thương biết bao nhiêu Đức Thế Tôn ơi! Con là kẻ đáng thương nhất hành tinh này nhưng con cũng là người hạnh phúc nhất thế gian này vì ngày nay con được trở về cội giác. Giờ phút này chúng con đã về, đã tới, chúng con không còn đi lang thang nữa, chúng con không còn đắm chìm trong dục, tham, ái, si mê như ngày xưa nữa. Chúng con quyết nhiếp phục, chế ngự và dừng lại, chúng con thật sự hạnh phúc, thật sự sung sướng, thật sự an lạc, tịnh lạc khi con quay về, con trở về cội cây giác ngộ của đấng cha lành vĩ đại của đời con.

Giờ phút này cả trái tim con đang trào dâng, cả trái tim con đang dào dạt một niềm hạnh phúc, biết ơn vô hạn đối với Đức Thế Tôn. Xin ngài hãy chứng minh cho tấm lòng thành của chúng con, xin ngài hãy thấu hiểu cho trái tim dại khờ, xin ngài hãy chiếu soi Thánh trí vào tâm con để con mở mắt pháp, mở mắt tuệ, để cho con thật sự nhìn thấy cuộc đời này là bất an, là khổ đau, là phiền não, để cho con có thể thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Như Lai, để cho con có thể thành tựu lòng tin bất động đối với Thánh pháp ly tham giải thoát, để cho con có thể thành tựu tịnh tín bất động đối với Thánh chúng, Thánh giới. Mong Đức Thế Tôn chứng giám cho lòng thành của đàn con dại.

Con kính mời chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí chia sẻ và lan tỏa cảm xúc hiền thiện trong giây phút này để dâng lên bậc Chánh Đẳng Chánh Giác tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người.

II. Trình pháp

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cùng toàn thể các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ, đây là lần thứ hai con được về ngồi dưới cội cây Bồ-đề này nhưng hôm nay con được nghe sư phụ dẫn thiền Đức Thế Tôn ơi con đã về thì một cảm thọ dâng trào nơi con, con thật xúc động, con thật biết ơn Đức Thế Tôn, con thật biết ơn sư phụ rất nhiều. Nếu không gặp được chánh pháp, nếu không gặp được sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng trên Linh Quy Pháp Ấn này thì không biết chúng con còn phải trôi dạt đến khi nào.

Con kính thưa sư phụ, con cũng mới biết Phật pháp được mấy năm nhưng con không thấy một cái gì trong con cả, con vẫn đi tìm rồi con đã khóc rất nhiều trước bàn Phật trong gia đình con rằng con muốn sự gia trì của chư Phật cho con gặp chánh pháp, cho con gặp bậc minh sư. Con đã khóc rất nhiều, con thấy như đứng sát bên Phật, con muốn chui vào trong người Phật nhưng vẫn có gì đó ngăn cách con, con không thể nào chui vào trong người Phật, sau này con mới hiểu đó chính là màn vô minh mà con không thể nào thấy được.

Kính thưa sư phụ, khi con hiểu được rằng do mình quá vô minh, do mình quá ngã mạn, do bản ngã này quá lớn thì con nhận ra tất cả đều do tham ái, chấp thủ, vì vô minh mà mình chấp thủ cái thân này, cái tâm này cho là thật. Khi nhận ra rồi thì hoàn toàn lỗi ở chính mình, con thật xấu hổ tàm quý, từ trước đến giờ bao nhiêu mình vơ vét cho chính mình nhưng khi nhận ra thì thấy rằng mình toàn đắp vào cái bản ngã vô thường này, không có thật, là giả tạo. Khi nhận ra do tham ái, chấp thủ, bản ngã, tất cả mọi thứ trên thế gian này, trong cuộc sống này, trong vô lượng kiếp này đều do mình vô minh, tham ái, chấp thủ, khi nhận ra được con thấy rằng sao mình ngu quá vậy, chỉ cần mình rời hết tất cả, không có cái gì của mình trên thế gian này thì mình đã thấy được sự thật.

Khi sư phụ nói chúng con thật hạnh phúc, khi đau khổ đã qua thì thật hạnh phúc, kính thưa sư phụ, như sư phụ đã nói bài thiền lúc sáng "ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta là người ấy thấy pháp, đang thấy pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là thấy pháp". Kính thưa sư phụ, khi con ngồi thiền con cũng thấy Đức Phật trước mặt con nhưng con không chấp nhận, trong con khởi lên đây là Phật tượng, lập tức Đức Phật biến mất, thật sự thấy pháp mới là thấy Phật, thấy hình tướng chưa phải là thấy Phật. Qua lời chỉ dạy của sư phụ để đền ơn đáp nghĩa, sư phụ một lòng vì thương tưởng tất cả chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thật xúc động, con không thể nói được, xin sư phụ hoan hỉ cho con.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Ngược dòng thời gian cách đây gần 2600 năm, Đức Thế Tôn và chư Thánh Tăng dưới cội Bồ-đề, hôm nay sư phụ là người đưa đường dẫn lối cho chúng con về Bồ-đề đạo tràng. Khi sư phụ kêu chúng con nhìn lên cây Bồ-đề thì hình ảnh Đức Thế Tôn đang đứng trước mặt con dang rộng đôi tay mình để che chở cho những đứa con lưu lạc từ lâu, vì vô minh che đậy, vì tham ái trói buộc, bị tham ái, ngã mạn đay nghiến. Chúng con thật đau đớn Đức Thế Tôn ơi! Hôm nay chúng con đã trở về dưới chân ngài, vì lòng thương tưởng ngài đã dìu dắt chúng con trở về nơi Bồ-đề đạo tràng, nơi đấng cha lành đang ở đây, chúng con đang quây quần bên cha lành trong niềm hạnh phúc, hân hoan.

Thưa cha! Thật may mắn cho con, con đã được về ngôi nhà chánh pháp, được gặp đấng cha lành, chúng con nguyện không bao giờ đi lạc nữa, nhất định nghe lời dạy của ngài, hằng ngày quán chiếu ngũ uẩn, quán chiếu thân tâm. Giờ đây trước Bồ-đề đạo tràng con xin thành kính tri ân Đức Thế Tôn, con xin thành kính tri ân bậc đạo sư, con xin thành kính tri ân sư phụ đã dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Hiện giờ cảm thọ con dâng trào xúc động, gần 2600 năm trước cũng nơi cội cây giác ngộ này Đức Thế Tôn đã vận chuyển bánh xe của chánh pháp, xung quanh là chư vị Thánh Tăng, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-Ni, đệ tử của ngài. Giờ đây, thế hệ chúng con, tất cả mọi sự, mọi vật, người, cảnh đã thay đổi, đã biến đổi nhưng con rất hạnh phúc vì cũng tại cội cây này cũng là cội cây giác ngộ, sư phụ hiện diện nơi đây cùng với chư tôn đức Tăng Ni, đệ tử xuất gia và tại gia của Thế Tôn đang hướng về ngài, đang hướng về chánh pháp ly dục, ly tham, đang kế thừa, thừa hưởng gia tài Thánh pháp vĩ đại của Đức Thế Tôn để lại và truyền trao.

Thật là hạnh phúc, phước báo cho chúng con, vào giờ này chúng con đã chạm đến gia tài Thánh pháp của Đức Phật để lại, con cảm nhận được rằng không khí nơi này giống như từ trường, tình thương từ bi của Đức Thế Tôn còn lan tỏa ở nơi đây. Ngài không bỏ rơi chúng con, khi từ trường của tam bảo, của chánh pháp còn hiện diện nơi đây, trong tâm con lúc nào chưa bao giờ nghĩ chánh pháp sẽ mất, chánh pháp sẽ còn trường tồn ở thế gian này vì ngày nào còn sư phụ giảng dạy, chư tôn đức Tăng Ni còn nghe, còn học, được hành trì Thánh trí năm uẩn, chánh pháp Nikāya còn có người thực hành thì ngày đó chánh pháp vẫn còn trên thế gian này. Con rất hạnh phúc dâng trào, con hạnh phúc lắm sư phụ, con hạnh phúc lắm chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con không biết nói gì, con chỉ muốn nghe và cảm nhận, đưa vào những dòng cảm thọ thẩm thấu bên trong người con, con quá hạnh phúc khi chạm đến Thánh pháp ly dục, ly tham, con cảm nhận được đây mới chính là giây phút thật sự của người tu.

Thế Tôn là bậc an tịnh, trầm lặng, ngài thuyết giảng giáo pháp đưa chúng sanh đến an tịnh. Con thấy hạnh phúc khi được làm đệ tử của ngài, đang thực hành pháp hành an tịnh, trầm lặng và đang tu tập trên con đường mà Đức Thế Tôn đã từng đi là con đường Tám Chánh, để nhìn thấy ngũ uẩn, nhìn thấy trí về lậu hoặc. Đó là những điều con đang rất hạnh phúc, con đang thừa hưởng những gì mà sư phụ truyền trao, chỉ dạy tận tâm cho chúng con đang hiện diện nơi đây. Con thành kính tri ân trên sư phụ, thành kính tri ân trên tam bảo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ bậc đạo sự, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, con kính lễ trên sư phụ, con kính lễ trên quý thầy, Ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Cảm thọ trong con thật dào dạt, con muốn để cho những quý vị mới về lần đầu, có những cảm xúc lần đầu trình pháp cho nên con thấy không đúng khi cảm xúc trong mình trào dâng mà không dám trình bày.

Kính thưa sư phụ, khi bưng bình bát ở đằng sau thì con thấy những bước chân và những tà áo giải thoát đi phía trước thì cảm thọ trong con đã dâng trào, một Tăng chúng đi theo Đức Thế Tôn ở trước mặt con, hình ảnh đó sống lại trong con. Con nghĩ rằng sống một này trọn vẹn với hình ảnh này cho thật sâu sắc, cho thỏa ước mơ, trọn ngày nào được làm con Phật, được mặc áo này, được đầu trần chân đất này để sau này không biết có còn được mặc áo này, đầu trần chân đất nữa không. Con rất xúc động, thật sự con cảm nhận cho trọn vẹn giây phút này, về đến bên ngài con cảm nhận rất gần, khi gọi đến tên ngài "Đức Thế Tôn ơi" là trong người con cảm giác rung bần bật lên.

Chúng con như những đứa cùng tử lang thang được về thấy cha lành, không dám nhìn cha nhưng thật hạnh phúc. Về đến cội Bồ-đề những hình ảnh này khắc đậm trong con, con muốn sống trọn vẹn trong giây phút này, khi bưng bình bát đi ngang những đám hoa nở thì con cảm nhận sự vô thường, mới mấy ngày mà hoa đã tàn rồi, màu sắc đó đã tàn rồi, bụi thời gian đã qua rất lâu rồi mà sự giác ngộ của mình chưa gần được. Trong tâm con hai cảm xúc, xót xa khi đến với chánh pháp quá muộn, đã trôi lăn bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, trôi lang thang đi mãi nơi biển mê nào đó bây giờ mới đến cội Bồ-đề. Sư phụ dắt đoàn Tăng Ni đi trước thì ý hành trong con nói rằng "con bước theo sau, bây giờ có chánh pháp rồi", con cảm nhận một sự thiêng liêng đang hiện hữu trong con, con nghĩ bậc tỷ phú trên thế gian cũng không có được, đó là sự giải thoát, không còn bận bịu với bùn dơ, những tăm tối, hơn thua, ganh ghét, đó là sự chạm tới trái tim Đức Thế Tôn, lòng từ bi, sự giải thoát ra khỏi những nỗi khổ đó, những tỷ phú cũng không có được điều này cho nên thật hạnh phúc cho chúng con.

Con nghĩ những người ngoài kia đang đi lui đi tới, đang reo hò, những âm thanh, màu sắc ồn ào, náo nhiệt đó, họ không biết đó là sự luân hồi đau khổ, chính con đã trải qua cho nên con cảm nhận sự vỡ òa hạnh phúc, bên cạnh sự biết ơn với sư phụ - một người đã lặn lội tìm non xanh đồi núi, lập nên đạo tràng, lập nên ngôi chùa này, nơi rừng thiền linh thiêng này, nơi cội gốc Bồ-đề này để chúng con cảm nhận lại được hình ảnh Đức Thế Tôn đã sống, đã giáo hóa như thế nào. Đây là lần thứ ba con được về với cội Bồ-đề, dù chỉ là hình ảnh ôn lại của ngày xưa nhưng hình ảnh đó khắc sâu vào chúng con, mai này về phố núi hoặc về nơi thành thị chúng con làm sao có được những hình ảnh này, hình ảnh những chiếc y áo giải thoát bước đi thong dong đến từng giây từng phút, sống cho trọn vẹn một ngày để mang hình ảnh này của Đức Thế Tôn, làm sống lại trong tim con nỗi khát khao học lại lời dạy của người, thực hành lời dạy của người để thấy khổ, thấy sự vô thường, thấy sự trống rỗng, không có gì để bám víu, để giải thoát ra khỏi luân hồi sanh tử. Đó là những cảm xúc của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính tri ân sư phụ, con kính tri ân quý thầy, quý cô đã lắng nghe.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư hiền đức Tăng, con kính bạch trên Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi nghe sư phụ nói về Đức Thế Tôn thì con tưởng lại hình bóng ngài ở cội Bồ-đề, con biết rằng để có kiếp sống cuối cùng ngài ngồi dưới cây Bồ-đề đó và trở thành bậc Chánh Đẳng Giác là thầy của cả chư thiên và nhân loại. Trong suốt quá trình đó với một thời gian khá dài, không biết bao nhiêu A-tăng-kỳ kiếp, ngài đã phải làm những việc khó làm, dù là hi sinh mạng sống của mình, ngài phải có khả năng cho đi những cái khó cho, dù có thể cho luôn cả mạng sống của mình, có khả năng kham nhẫn, nhẫn nhịn, chịu đựng, ngài có khả năng thương yêu muôn loài dù họ có khả năng hại ngài, giết ngài, ngài vẫn có lòng từ bi với họ. Trong vô số kiếp như vậy ngài đã làm được những điều đó cho nên trong kiếp cuối cùng ngài mới thành tựu trọn vẹn hạnh nguyện mà ngài đã nguyện.

Vì lợi lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại cho nên con nghĩ để đền đáp công ơn Thế Tôn thì vô lượng chúng sanh nói chung hay bản thân con nói riêng phải có khả năng trau dồi pháp học, trau dồi pháp hành thì mới có khả năng thành tựu được pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Ngay trong giờ phút này đây, con có đầy đủ duyên lành được học và hành trong giáo pháp của ngài, được học và hành dưới sự hướng dẫn của sư phụ, đúng theo những lời dạy của Đức Thế Tôn. Mặc dù thời gian này con ở đây chỉ mới 2 ngày, việc hành trì của con cũng chưa thành tựu cho lắm nhưng con cũng có thay đổi là có khả năng nhìn lại chính mình, vì khi nhìn lại chính mình thì mới có khả năng nhìn rõ được bên ngoài, ta như thế nào thì mọi người bên ngoài cũng sẽ như vậy, lúc đó ta mới có khả năng bao dung, yêu thương và tha thứ đến mọi người, có khả năng kham nhẫn nhiều hơn.

Con mong rằng chư tôn đức cũng như đại chúng ở đây sẽ kéo dài mạng mạch của chánh pháp, là những người sẽ trao ngọn lửa của chánh pháp đến cho mọi người nói chung và bản thân con nói riêng. Chúng con có thể đền ơn trên Đức Thế Tôn, đền ơn trên những bậc thầy, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Nguyên Tịnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư Tăng, con kính bạch chư Ni và tất cả đạo tràng, con là Nguyên Tịnh, ngày hôm nay con xin chia sẻ về cảm thọ của con. Con là Phật tử cũng đã lâu, cô con dắt con đi rồi con theo cô nhưng không biết từ khi nào con quy y, mỗi lần đi chùa con cúi xuống chân Phật là con òa khóc, lần nào cũng vậy mà con không biết tại sao. Người ta đi chùa cầu mong hạnh phúc, tiền tài, danh vọng, lúc nhỏ cô cũng bày cho con đi chùa xin Phật phù hộ cho con sức khỏe, thông minh, học giỏi nhưng không biết tại sao con quỳ xuống chân Phật là con khóc, con không cầu mong những thứ đó, mỗi lần quỳ xuống chân Phật là con khóc lóc kể khổ, những gì con đã trải qua là con kể hết chư Phật giống như con tâm sự với người cha của mình, con không biết con kể như vậy thì Đức Phật có nghe hay không.

Con ăn chay, 30, mùng 1 hoặc 14-15 con vẫn đi chùa, cứ mỗi lần đi chùa quỳ xuống chân Phật là con khóc kể khổ. Lúc nào con cũng mong Phật ở trên cao từ bi luôn dẫn đường chỉ lối cho con để con không lạc bước, cứ như vậy mười mấy năm nay. Bây giờ con ngồi dưới gốc cây này, lúc nãy sư phụ nói là "Đức Phật ơi tụi con đã về đây rồi" thì con nhìn lên tán cây có một ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt con, trong lòng con rất hạnh phúc, bây giờ con mới hiểu được Đức Phật luôn ở bên con, người luôn dẫn dắt chỉ lối cho con, người dắt con đi qua những đau khổ, hạnh phúc, yên vui, khó khăn, thành công. Bây giờ con mới hiểu người thật sự rất từ bi, người luôn ở bên cạnh dẫn dắt và dạy dỗ giống như mong muốn của con.

Ngày hôm nay con thật sự rất hạnh phúc, rất vui, con rất tri ân sư phụ, tri ân quý Tăng, quý Ni ở Linh Quy Pháp Ấn đã cho con những giây phút rất hạnh phúc, sẵn đây con xin phép đạo tràng cho con ít thời gian để con tri ân cô của con, cô con là Phật tử Hiền Tuệ. Con cảm ơn cô, lúc nhỏ ba mẹ sinh con ra cô rất hạnh phúc, cô luôn nghĩ đến con, trong đầu cô suy nghĩ đặt cho con cái tên nào đó thật ý nghĩa, cô đặt cho con tên Anh Thư, cô mong sau này con lớn lên con sẽ mạnh mẽ như một nữ dũng sĩ. Con lớn lên thì con dẫn đi chùa, hôm nay cô là người dẫn con lên Linh Quy Pháp Ấn để con tìm được con đường thật sự của con. Con cảm ơn cô rất nhiều.

Cô Hiền Tuệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý chư Ni, con kính bạch trên Ni sư cùng các bậc hiền trí. Trước tiên con cũng niệm ơn Đức Thế Tôn, sư phụ, quý thầy, quý sư cùng quý đại chúng đã vì lòng từ, vì tình thương mà trải rộng tình thương rộng lớn đến tất cả chúng sanh, trong đó có con và gia đình, con cháu con. Thật sự hôm nay con rất hạnh phúc, khi sư phụ dẫn về Bổ-đề đạo tràng là con niệm nhớ ân đức Thế Tôn, niệm nhớ ân đức sư phụ cùng Tăng đoàn, con nhớ lại những giây phút từ thời Đức Phật, con nhận diện sư phụ là đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn, ngài đang hoằng pháp, ngài đang hướng dẫn, chỉ dạy cho tất cả chúng con đang lầm đường lạc lối, đang sống trong biển khổ, đang ngập chìm trong biển sanh tử luân hồi này, ngài thấy biết tất cả chúng con.

Sư phụ đã chỉ đường dẫn lối, sư phụ đã nhắc đến Đức Thế Tôn, đã vì chúng con mà phải lặn lội trong non sâu núi thẳm để tìm ra đạo giác ngộ để chỉ dạy cho chúng con trên con đường Tứ Thánh Đế, trên con đường Bát Thánh Đạo, trên con đường Thánh trí ngũ uẩn để chúng con nhìn lại thân tâm mình, nhìn lại tự thân mình để thấy những cấu nhiễm, lậu hoặc trong người chúng con. Giờ đây con thành tâm niệm ân đức Thế Tôn, niệm ân đức sư phụ là bậc cha thầy hiện tại cứu khổ tất cả chúng con, niệm ân quý thầy, quý sư cô.

Con xin có đôi lời nhắn gửi đến cháu con. Con là đứa cháu ngoan hiền, cháu cô đứa nào cũng ngoan hiền, biết hiếu kính, biết thương cha mẹ, biết Phật pháp, biết cúng dường cũng biết bố thí, phóng sanh, làm việc thiện lành. Cô rất vui, giờ này cô đã hướng con về đến đây, nơi đây có Thánh pháp của Đức Thế Tôn đang vận hành. Con hãy cố gắng nương tựa, sắp xếp để mình học pháp, hành pháp để thấy tự thân mình, tránh lầm đường lạc lối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Tâm từ

Sư Phụ:

Đệ tử chúng con một lòng hướng về cội cây giác ngộ nơi đức Bồ-tát thành tựu Chánh Giác, chứng ngộ Thánh trí, phổ lợi nhân thiên.

Đệ tử chúng con một lòng hướng về bậc Thiên Nhân Sư, bậc tối tôn tối thượng, bậc Thế Gian Giải, bậc đại Điều Ngự, bậc chiến thắng tất cả, bậc diệt tham, sân, si, viên thành giới – định – huệ, bậc cha lành bốn loại chúng sanh. Con nguyện trọn đời quy ngưỡng.

Đệ tử chúng con một lòng hướng về bốn đôi tám chúng, chư vị hiền Thánh Tăng là ruộng phước tối tôn tối thượng của lục đạo chúng sanh.

Đệ tử chúng con một lòng hướng về Thánh giới tối thượng đem lại bình an, hạnh phúc cho muôn loài.

Chúng con nguyện thành tựu Thánh giới, thành tựu Thánh định, thành tựu Thánh tuệ, thành tựu Thánh giải thoát, thành tựu Thánh giải thoát tri kiến.

Kính mời chư tôn đức và các bậc hiền trí thọ thực trong chánh niệm, chánh quán. Hôm nay chúng ta vừa dùng cơm vừa trải tâm từ, chúng ta dùng cơm trong chánh niệm, 3 phút sau mở bài trải tâm từ, chúng ta dùng cơm trong tâm thương rộng lớn trời đất. Xin mời tất cả quý vị dùng cơm trong chánh niệm, chánh quán và từ tâm.

Xin mọi người trải tâm từ đến tất cả vô lượng vô biên chúng sanh đang khổ đau, hãy trải tình thương của mình đến tất cả mọi người đang nằm trong bệnh viện ung bướu, hãy trải tình thương của mình đến tất cả mọi người đang ở trong trại tâm thần, hãy trải tình thương của mình đến làng mù, cả ngàn người mù, hãy trải tình thương của mình đến những đứa trẻ mồ cô cả cha cả mẹ, phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ, nhặt thức ăn thừa người ta vứt trong đống rác. Hãy trải tâm từ của mình đến những ông già bà cả 70-80 tuổi vẫn phải đi nhặt phế liệu, đi bán vé số hoặc nằm trên gường không ai chăm sóc, hãy trải tâm từ của mình đến những cảnh bệnh hoạn không có tiền uống thuốc, phải chết trước cửa bệnh viện, hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ khó sanh, mất mạng khi con vừa lọt lòng, hãy trải tâm từ của mình đến những đứa trẻ chết trong lòng mẹ, chưa được sanh ra, hãy trải tâm từ của mình đến những người sống đời thực vật, nằm mấy chục năm lở loét, giòi ăn.

Hãy trải tâm từ của mình đến những người lính ra chiến trường phơi thây không tìm được xác, hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ nhớ thương con 40-50 năm mà không tìm được hài cốt con. Hãy trải tâm từ của mình đến những người tù tội chung thân, tử hình, hãy trải tâm từ của mình đến khắp thế gian đau khổ này, đâm chém, giết nhau trở thành cô hồn vất vơ vất vưởng trong loài ngạ quỷ không siêu thoát. Trải tâm từ này đến khắp tất cả những loài chúng sanh phi nhân đang kêu gào thảm thiết trong địa ngục, ngạ quỷ đói khát, những loài động vật bị ăn tươi nuốt sống đau đớn, khổ sở. Hãy trải tâm từ ra khắp tất cả muôn loài đang quằn quại đau thương trong nghiệp ác của chính mình đã tạo.

Thương thật là thương! Thương cho tấm thân tứ đại ngũ uẩn của chính mình si mê, chấp ngã, tham lam, sân hận đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp từ trẻ đến già, giờ này còn chưa tỉnh ngộ. Hãy tỉnh táo, giác ngộ, hãy nhìn thấu bản chất trống rỗng của tứ đại ngũ uẩn này, đem trí huệ hiểu biết và tình thương này lan tỏa cùng khắp muôn loài, đến nhiều thế giới, nhiều hành tinh, đến nhiều vũ trụ trong khắp không gian. Nguyện cho tất cả đều được nghe chánh pháp ngày hôm nay, phát khởi niềm tin tu tập pháp lành, mau thoát được luân hồi, chứng thành đạo quả. Hãy mở rộng cảm giác từ bi ra, lan tỏa ra khắp tất cả, lan tỏa đến cha mẹ, ông bà, cô bác, con cái của mình, quán tưởng tâm từ của mình thấm đượm đến những người đó, tình thương của mình lan tỏa cùng khắp. Nguyện cho sáu nẻo chúng sanh sẽ thể nhập diệu pháp này.

IV. Trình pháp 2

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ, con kính lễ quý thầy, quý Ni sư, con kính lễ các bậc hiền trí. Vừa rồi trong lúc thọ trai có mở bài thiền tâm từ, cảm thọ của con lúc đó rất xúc động, sắc con đang ngồi ăn cơm nhưng thọ của con dâng trào cảm xúc không ăn được, tưởng con nhớ tới hình bóng khi con vào chùa Kì Quang thăm những em bé mồ côi, ở đó rất tội và thương. Cái tưởng con hiện về nên con không cầm được nước mắt, ý hành con nói rằng lâu rồi con không đi đến đó nữa, khi xuống núi con sẽ về đó thăm lại chùa Kì Quang 2. Cái thức con nhận biết rõ thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Thanh Thường: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính thưa chư Tăng, kính thưa quý chư Ni và đại chúng. Hôm nay đầy đủ nhân duyên, con được về nơi đây, đây là lần thứ 2, con rất hạnh phúc, con rất biết ơn sư phụ, con không biết nói gì hơn, con chỉ biết nói lời cám ơn. Con "cám ơn Phật đã mang đem về chân lý. Đưa từ bi, soi sáng vào đời. Một đóa hoa thay nghìn lời như thế. Cõi ta bà, con bớt thấy khổ đau". Nếu không có Phật, không có chư Tăng, chư Ni thì cuộc đời con không biết con có còn ngồi ở đây được nữa hay không, suốt cuộc đời này dù con là Phật tử tại gia nhưng lúc nào cũng kính chư Phật, chư Tăng, chắc con cũng có duyên nhiều đời nhiều kiếp.

Con là Thanh Thường, là đệ tử của sư ông Thích Trí Hạ Tịnh, sư ông Vạn Đức, con tu theo pháp môn Tịnh Độ, con theo từ nhỏ đến lớn nhưng chưa bao giờ con có cảm xúc như khi lên đây với sư phụ, lên đây với Linh Quy Pháp Ấn. Thật sự con cảm nhận được sự linh thiêng, màu nhiệm, con cám ơn thầy, thầy đã đem giáo pháp này đến với tụi con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hồng Phượng: Con kính bạch thầy, con kính bạch sư thầy, sư cô và Tăng đoàn, con tên là Huyền Thương, pháp danh là Hồng Phượng, con ở thành phố Hồ Chí Minh đến đây, lúc này con rất xúc động.

Sư Phụ: Cô xúc động rất tốt, đây là những cảm thọ hiền thiện, phước đức của mình, cứ để cho những cảm thọ này tuôn trào ra gội rửa thân tâm của mình trong sạch, đừng kiềm lại mà hãy để cho tuôn trào, đây là cảm thọ của thiện pháp, của trí tuệ, của từ bi, thấu hiểu sự thật cuộc đời này.

Cô Hồng Phượng: Khi con nghe được những lời thầy nói tất cả những nỗi khổ ngoài kia, tất cả chúng sanh đều khổ, con nghĩ đến cảnh những người bệnh và những người đi chăm bệnh không có nơi ở, không có đồ ăn, ngủ ngoài đường như trên đường Phan Đăng Lưu, ở thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra trước đây con rất vô minh, cuộc sống con cực khổ, tự lập từ nhỏ, làm gì con cũng lận đận, thành công một cái gì đó cũng rất vất vả cho nên con không biết đến bố thí, không biết đến Phật pháp. Cách đây 7-8 năm về trước khi mẹ con bệnh nặng phải nằm viện, lúc đấy vì công tác nên con không thể về chăm mẹ được nên con đều niệm Phật, bất kể ở đâu, thậm chí đi đường con cũng niệm Phật. Mẹ bị bệnh tim, bác sĩ nói mẹ bị bệnh tim độ 3, độ 4, con buồn lắm nên con niệm Phật, sau đó có sự màu nhiệm với mẹ nên con tin vào Phật pháp, con rất tin Phật pháp vô cùng vi diệu.

Con nghe thầy nói tất cả những nỗi khổ ngoài kia thì con liên tưởng đến những em bé mồ côi, em bé tật nguyền hay những người lang thang đi chăm bệnh nhân, những người không nhà cửa phải đi ăn xin. Tất cả những cái này hiện về trong con, con nghĩ nếu một ngày nào đó mình cũng như vậy, thật sự đây là lần đầu tiên con đến đây, những ngày qua thì ngày nào con cũng khóc.

Sư Phụ: Giọt nước mắt này là giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt của thấu hiểu, của yêu thương, của từ tâm, rất tốt.

Cô Hồng Phượng: Chính vì Phật pháp vi diệu màu nhiệm nên giờ này mẹ con vẫn còn khỏe mạnh. Hôm nay con đủ phước duyên để về nơi đây, con thật sự rất hạnh phúc và rất biết ơn đức thầy cao quý đã hi sinh cả cuộc đời để tìm ra chánh pháp vi diệu này để truyền lại cho các con.

Sư Phụ: Con mời chúng ta nhìn lên bầu trời, giờ này là 12h trưa nhưng trời đất vẫn mát mẻ, vẫn thanh lương giống như đang cùng chúng ta hòa điệu, đang đồng cảm với chúng ta trong tâm thương rộng lớn, từ bi vô lượng. Chúng ta chắp tay lên xá xuống cúi đầu cảm ơn trời đất đã cho mình không gian thật mát dịu, thanh lương, an lành để tu học. Ngày hôm nay thật là một ngày linh thiêng, thần thánh, hiếm có duy nhất của cuộc đời này.

Cô Hồng Phượng: Con xin tri ân đức thầy, con xin tri ân quý thầy, quý cô và Tăng đoàn cùng những người đã phục vụ cho chúng con có những bữa ăn đầy đủ để chúng con tu tập thành tâm nơi đây.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Hôm nay con rất xúc động, trước cội Bồ-đề con thấy Thế Tôn trở về, sư phụ là người dắt tay con đến nói với Thế Tôn "cha ơi, con đã dắt đứa con lưu lạc của cha trở về". Sư phụ ơi, chúng con đã quá đau khổ rồi, giờ đây trong giây phút này con không muốn làm gì hết, con chỉ muốn nhìn Đức Thế Tôn, ngài chỉ đường chỉ lối cho con để con thấy được giáo pháp của người. Tất cả những lời người nói đều đúng, đều không sai nhưng con vô minh, con không cảm thọ hết những lời người nói.

Sư Phụ: Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt ngập tràn của sự tìm gặp được chánh pháp, trở về được ngôi nhà của chánh pháp, tìm được con đường thoát ra, con đường mà Đức Phật đã đi. Cô cố gắng từ nay về sau tinh tấn bước trên con đường Thánh đạo mà Đức Phật đã truyền trao.

Phật tử 3: Con nguyện trọn đời theo chân ngài, xin ngài hãy chỉ dạy cho con, con xin đội ơn sư phụ, đội ơn Đức Thế Tôn.

Phật tử 4: Mô Phật, con kính lạy sư phụ, con kính lạy chư tôn đức Tăng Ni và đạo tràng, con là một Phật tử mới hoàn toàn, con đi làm và con muốn tìm một khóa tu tết thì con tìm được trên mạng chùa mình có khóa tu xuất gia gieo duyên, con thật sự chưa biết thầy là ai nhưng con đăng kí tu và xuất gia mà không nghĩ ngợi gì cả. Khi thầy Pháp Cần nói xuất gia là một hạnh cao quý thì con càng nỗ lực để thực hiện được cái duyên này, trong tâm con muốn xuất gia nhưng vì duyên chưa tới nên con muốn xuất gia gieo duyên.

Khi con được đứng gần ngài ở trên Cổng Trời, bất giác con mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc vì năng lượng từ bi tỏa ra từ ngài, khi thầy nói là hãy buông đi thì con đã khóc vì con biết mình đến lúc phải buông phải những tham ái trong cuộc đời mình. Hôm nay thầy nói con lạy Đức Phật, con quỳ xuống thì trong đầu con thấy ngài đang ngồi trước mặt và con được lạy dưới chân ngài, những cảm xúc vỡ òa trong tim con. Con nguyện sẽ đời đời kiếp kiếp tu hành theo bước chân của ngài, con cảm ơn Đức Phật, mong rằng con cùng đại chúng có duyên lành để được làm người con Phật, xuất gia chính thức, học hạnh giải thoát của ngài. Con xin tri ân thầy đã mở khóa tu này cho chúng con tham dự, con cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thật là lành thay!

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.