Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đem đèn sáng vào trong bóng tối

2026-03-03 00:56:07
Tinh Hoa Nikāya

ĐEM ĐÈN SÁNG VÀO TRONG BÓNG TỐI

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Những hoàn cảnh: PAGEREF _Toc56690149 \h 1

II. Đời sống vô thường: PAGEREF _Toc56690150 \h 1

III. Báo hiếu thù thắng: PAGEREF _Toc56690151 \h 2

IV. Đem đèn sáng vào trong bóng tối – Những ví dụ: PAGEREF _Toc56690152 \h 8

I. Những hoàn cảnh:

Minh Thành thấy sự đau khổ đang có mặt trong buổi chia sẻ này, có những Phật tử, những vị thất bại trong làm ăn, tiêu tan sự nghiệp hay ly dị, thậm chí nghĩ đến chuyện quyên sinh. Có những người muốn đi tu học, bị những giọt nước mắt của người thân làm cho lưu luyến. Có những vị phải chứng kiến những cảnh mẹ xa cha, vợ xa chồng nên có buổi chia sẻ hôm nay. Chúng ta hãy nhìn cho sâu sắc đời sống này, hãy nhìn cho sâu sắc. Chúng ta không phải mới có những giọt nước mắt này, rất nhiều những giọt nước mắt đã tuôn chảy trong quá khứ, rất nhiều những cảnh sanh ly tử biệt, xảy ra trước mắt mình.

Một thôn ngoài miền Trung bị đất sạt lở chết hơn 50 người, mới đây thôi, cô bé này ở trong trường, thầy cô giáo giấu không cho đi về. Khi cô bé này về nhìn thấy cảnh điêu tàn, tan hoang hết tất cả xóm làng, cô bé này bàng hoàng, sửng sốt, được dẫn tới một ụ đất, cô bé quỳ xuống mà muốn xỉu. Đó là cha mẹ, cha mẹ là ụ đất ở trước mặt, chết đâu rồi chon tại chỗ đó, phân hủy, sình lên, thối lên. Cô bé này bàng hoàng, ngất xỉu, sụm xuống, sụp xuống, đổ gục toàn thân, cha mẹ giờ trở thành hai ụ đất. Cha mẹ mình ở đâu, mẹ con bây giờ là một đống tro tàn trên giảng đường. Hai trăm mấy chục người chết bây giờ ở đâu, những người chết mất xác bây giờ ở đâu. Có những gia đình chết 5 mạng người, 5 người đó giờ ở đâu?

Bao nhiêu dòng nước mắt chảy xuống, nỗi đau khổ, thảm thiết kêu gào có thấu trời xanh không? Con tôi ở đâu, cha tôi ở đâu, mẹ tôi ở đâu, anh em tôi ở đâu, tiền của tôi ở đâu, gia tài tôi ở đâu, nhà cửa tôi ở đâu? Trong một đêm tan hoang hết, không phải căn nhà mà cả một xóm làng. Bốn mươi mấy triệu người nhiễm dịch bệnh, hơn 1 triệu đã chết, những người con người cháu của họ tự hỏi ông bà tôi ở đâu, cha tôi ở đâu, mẹ tôi ở đâu, vợ tôi ở đâu, chồng tôi ở đâu. Không có.

II. Đời sống vô thường:

Hãy nhìn sâu sắc đời sống này, là những bọt nước, những ảo ảnh, những sự trống rỗng, trống không, không tồn tại, không chắc chắn, không bền lâu. Tất cả chỉ là một vở tuồng của tham ái và vô minh dựng lên, vở tuồng của sự ngu si mê muội, vở tuồng của những dục vọng, những sân hận, những sự luyến ái, buộc ràng để làm đau khổ cho nhau. Không có một gia đình thật sự, không có một đời sống chắc chắn. Vì vô mình, vì sự không hiểu biết, vì ngu si, vì mù lòa, vì không thấy nên chúng ta ham muốn, khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái trong một đời sống thật bấp bênh, vô định, thật ngắn ngủi nhỏ bé, thật khổ đau, nhiều ưu não này, đầy sự lo lắng, sợ hãi, hiểm nguy và tai họa.

Làm gì có một Thích Minh Thành? Không có. Chỉ là một đống tham, sân, si, vô minh và bản ngã, lần lần đi đến chỗ khô kiệt và diệt tận. Làm gì có một con người? Đó là sự lắp ráp; sắc, thọ, tưởng, hành, thức buộc với dây tham ái tạo ra vô vàn những thân xác, đầy dẫy những tham, sân, si, hơn thua và chấp thủ. Có ai trong đây vỗ ngực nói: tôi, ta, tao, mi… không có ai. Vỗ vô bao rác, bao phân, không có, tại vì mình si mê, mù lòa, đui mù, không nhìn thấy được sự thật, sống trong ảo tưởng.

Hình trong tấm hình đứa trẻ đó là mình sao? Tấm hình chụp hồi năm 3 tuổi đó là mình sao? Thân xác bây giờ là ai? Khi nó tiều tụy đến tuổi già là ai? Khi nó được đưa ra ngoài nghĩa địa, nghĩa trang đó là ai? Khi nó thiêu thành một đống tro, nó là ai? Ai trong đó? Mà mình ràng buộc? Ai trong đó mà mình luyến ái, khổ đau. Chẳng qua chỉ là những hình bóng, cảm giác, suy nghĩ trong tâm thôi. Cứ ám ảnh trong tâm mình là hình bóng, ám ảnh trong tâm mình là những cảm giác của yêu thương, sân hận, tự ngã, những suy nghĩ, chạy vòng vòng hoài trong luyến ái, tham ái, dục ái đó.

Cho nên mình đã thấy được con đường cũng không chịu lẹ đi ra, cũng còn lừng chừng, do dự, phân vân, lưỡng lự, hoài nghi nên mình phải dùng trí tuệ của Đức Phật, mạnh mẽ mở mắt ra, đừng mù nữa, đừng sống trong mù lòa nữa. Mai mình chết rồi! Đại chúng có nhìn thấy không, dì của chú Tam lên rồi, mới ngồi đây hôm qua, cô ngồi đây bữa nay chết rồi. Mình có nghĩ rằng người đó chết không? Có ai trong đây nghĩ rằng cô đó sẽ chết không, ngay cách đây 10 ngày, cô đó có nghĩ rằng cổ sẽ chết không? Những người xung quanh tiếp xúc với cổ, chú Tam có nghĩ rằng dì của chú sẽ chết không? Ai? Có ai?

III. Báo hiếu thù thắng:

Suy nghĩ mình cứ lòng vòng trong đó không chịu thoát ra, phải dùng Như Lý Tác Ý đánh phá, thoát ra. Như chú Huy bây giờ vậy, cũng dùng Như Lý Tác Ý đánh phá ra, không dính mắc vô luyến ái nhỏ hẹp, nhỏ bé, nhỏ mọn, dòng sông ái luyến đó đã nhận chìm mình trăm ngàn vô lượng, vô biên kiếp rồi, không phải mới bây giờ mình mới tuôn những giọt nước mắt đó, không phải mới bây giờ mình mới lo lắng, nhớ thương đối với cha mẹ, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, vô số lần, tới đây là vừa đủ rồi, tới đây là nhàm chán rồi, tới đây là từ bỏ, thoát ra. Chỉ có từ bỏ, thoát ra mới có thể cứu độ được cha mẹ, không cách nào cứu độ cha mẹ mình được hết ngoài cách mình thoát ra.

Cũng như nói với các cô Phật tử bên đây cũng như các cô các thầy: không có một cái gì khác để cứu giúp cha mẹ mình bằng thể nhập Thánh trí huệ. Đừng mong có một cái gì thứ 2 trên cuộc đời này có thể báo hiếu cho cha mẹ, không có một cái thứ 2 nào có thể giải quyết mọi vấn đề trên thế giới này. Chỉ có một con đường duy nhất, đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết bàn, làm gì có con đường thứ 2? Con đường ly tham, diệt ái, con đường thoát ra, xuất ly, con đường thành tựu Chánh pháp quay trở lại cứu độ mẹ cha.

Giờ mình về nhà làm được cái gì? Giỏi lắm lo cho cha mẹ 2 bữa cơm, căn nhà ở, nhiều khi còn phá, còn báo đời. Dù cho mình lo được đi nữa, đầy đủ đi nữa, rồi cũng sanh già bệnh chết, sầu bi, tham, sân, si, sầu bi, ưu não, không giải quyết được gì. Mình mù mà giải quyết được gì? Mình còn đang mù lòa làm sao dẫn cha mẹ đi được? Nếu dẫn đi chỉ có dẫn xuống vực sâu, xuống hố đen, vực thẳm nên công việc duy nhất và quan trọng nhất bây giờ vẫn là mở được con mắt trí huệ mới dẫn cha mẹ đi được. Không có cách thứ 2 bằng sự thực tập nhận diện ngũ uẩn, bằng sự nhìn thấy được tham, sân, si, dục ái; bằng sự phát giác, phát hiện, nhiếp phục, đánh gục, đoạn tận nó, đó là con đường cứu độ cho mẹ cha,cửu huyền thất tổ, dòng tộc, vạn vật chúng sanh vạn loại, không có đường thứ 2.

Hãy nhìn đi, mấy chục năm qua mình ở bên cha mẹ, những người con ở bên cha mẹ, có những Phật tử rất hiếu thảo với cha mẹ, con thấy rất kính, rất thương. Cha mẹ 90 tuổi, người con hơn 60 tuổi, lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, bệnh hoạn, ngồi xe lăn, nằm trên giường. Nhưng con nhìn thấy vẫn là khổ đau, chưa thật sự là đại hiếu, chỉ có thành tựu Thánh pháp, hướng dẫn cho cha mẹ, đó mới là đại kế, đại trí. Có những người thích lo chuyện bao đồng, thích giúp người ta, càng giúp càng phiền não. Tại sao vậy? Mình chưa thấy, chưa giúp được mình làm sao giúp người? Nên cách giúp người duy nhất vẫn là thấu hiểu được chính mình. Phải hiểu được mình, thấy được mình mới giúp được người. Vì thấy được mình là thấy được tất cả chúng sinh. Tất cả đều là ngũ uẩn, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Mình thấy được vô minh, bản ngã của mình, thấy được tham, sân, si, ngũ uẩn của mình thì mình biết được chúng sanh cũng giống vậy nên mình không lo thấy mình mà lo nhìn người ta là tham, sân, si, làm sao dừng lại, làm sao giảm thiểu được?

Bây giờ cách thứ 2 cũng vậy, muốn giúp mọi người, đầu tiên phải giúp mình trước, không giúp được mình đừng mong giúp người ta tất cả chỉ là ảo tưởng.

“Xin đừng đem dạ tưởng mơ

Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây.

Rút gươm huệ dứt dây tham ái

Kíp tìm thầy cầu phái quy y

Kiên trì ngũ giới tam quy

Mở lòng từ nhẫn sân si phải chừa”.

Bài Sám Hồi Tâm – Kinh Phúc Họa

Sáng mai truyền tam quy ngũ giới cho mấy chú. Đừng đem dạ tưởng mơ giúp người, vì mình không giúp được gì, đừng đem dạ tưởng mơ thương người, vì mình không biết thương mình làm sao thương ai, mình không thương được mình sao thương được người kia? Mình có biết mình là gì, mình có gì bên trong mà đi thương người? Nên tất cả mọi vấn đề, tất cả pháp lấy Chánh kiến dẫn đầu, đó là câu trong kinh Nikāya “Chánh kiến dẫn đầu tất cả pháp”. Một khi mình không nhìn thấy được ngũ uẩn, tham, sân, si, bản ngã của mình thì mình làm tất cả mọi cái trong mù lòa, điên loạn, hoài công vô ích, nhọc nhằn, “dã tràng xe cát biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”. Càng làm nhiều chừng nào càng sân si, bản ngã, ta đây, khổ đau nhiều chừng đó, chẳng qua được một chút phước thiện vậy thôi. Họ đau khổ không hết,.

Mỗi lần con đi bộ ra bờ sông Thanh Đa chỗ chùa Bửu Liên, con thấy có mấy con chó rụng lông, lở loét cùng mình, bị cùi. Mình đi tới nó chạy ra sủa, nhìn thấy nó mà muốn rơi nước mắt, xót xa. Chó bị cùi, đau khổ như vậy, mình cũng không hay ho hơn nó chút nào, cũng vô lượng vô biên kiếp làm chó cùi, chó ghẻ. May mắn đời này được thân người lành lặn như vậy, đầu óc còn nhận thức được như vậy. Mà may mắn trong tất cả các may mắn là gặp được Thánh pháp tối thượng, đây mới là sự may mắn tột cùng của tất cả sự may mắn.

Đọc bài kinh “Sáu pháp vô thượng”: thấy vô thượng, nghe vô thượng, học tập vô thượng, phụng sự vô thượng, lợi đắc vô thượng, tùy niệm vô thượng. Vô lượng vô biên kiếp mình mới được thấy và nghe Thánh pháp, nhất là trong thời kỳ mạt pháp này, ngay thời điểm thảm họa toàn cầu này, là thời điểm chín muồi trong tất cả các nhân, tất cả các duyên, mà không chịu tu thì đợi lúc nào tu, không chịu vượt ra thì đợi lúc nào vượt ra, không chịu thể nhập thì đợi lúc nào thể nhập?

Mình phải tác ý mạnh, lúc ngồi thiền, chẻ đầu nó ra, nói: mày ngu vừa vừa phải phải thôi, mày bỏ một cơ hội này vạn kiếp bất phục, một bước sa chân ngàn đời ân hận, quay đầu trở lại chín suối ngậm ngùi, hãy học thuộc câu đó, mất cơ hội này là vô lượng vô biên kiếp dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không thì cũng mang thân chó ghẻ, rắn rít, muỗi gián, dòi bọ. Mình phải tác ý mạnh như vậy, ngày đêm siêng năng tác ý, quán chiếu, thường xuyên và liên tục, đừng để nó trơ ra.

Cái ghê gớm mình học phần quán thọ, sợ nhất cảm thọ không khổ không lạc. Nên con gặp mấy chú đơ đơ thật sự con muốn chưởng cho một chưởng, con nói tiếng Việt mà cũng không hiểu, may mà không có cái thiền bảng đó chứ không con chó một cái chat. Đó là đại kỵ trong nhà thiền: không khổ không lạc, ngu ngu, si si, dại dại, ngơ ngơ ngáo ngáo, làm sao mà tiến. Mãnh hổ lực, sư vương, phải là sự bắt chụp của sư tử chúa, tất cả mọi lúc mọi nơi đều ở trong trạng thái tinh minh, rực sáng, chói sáng và bừng sáng trong Thánh trí huệ. Mình ngủ giấc ngủ ngàn năm không nghe Chân Diệu Pháp, liên tục và thường xuyên tác ý.

Khổ của mình bây giờ so với khổ của mấy người mất cha mất mẹ hồi nãy nói có xá gì không, so với những người nhà tan cửa nát, so với cái khổ ngồi thiền chút xíu là buồn ngủ, đau chân có xứng đáng gì không mà mình chịu không được thì làm sao? Làm sao chịu nổi ngọn lửa dưới địa ngục? Ngồi thiền nóng nực có một chút không chịu nổi làm sao chịu nổi ngọn lửa dưới địa ngục. Thức khuya, lạnh một chút chịu không nổi làm sao chịu được lạnh hàn băng dưới địa ngục chịu nổi. Tác ý như vậy đó, phải dùng sức mạnh của tuệ lực.

Bữa đi ngang Sài Gòn về đây thấy một cái thây nằm dài, máu chảy ngay trước mắt, trên đường lộ. Có những bữa nhìn thấy một đống bầy nhầy, đầu văng qua bên kia, chính mình chứng kiến. Thật sự nó không ra một cái gì hết. Trong cái vô minh, si ái, làm hang làm ổ, chấp thủ trong này, làm tổ trong con mắt, mũi này, tai, gương mặt này, da mặt này, trong vóc dáng hình hài này. Cứ lòng vòng lòng vòng suy nghĩ hoài, lo lắng hoài, sợ hãi hoài không đi ra khỏi hình hài này, không phá nổi thân kiến. Ngày đêm, sáng chiều, giờ, giây, phút ám ảnh trong thân kiến, không chịu tác ý đi ra. Phải quán chiếu mạnh, mình đem gươm bầm nó ra, rút gươm thần kiếm sáng lòe ra, bầm những luyến ái, sân hận, bản ngã. Như vậy mới cắt được ái luyến trong gia đình, đi tu.

Thái tử làm sao bỏ đi vô rừng, bỏ được La Hầu La, nếu thái tử yếu đuối làm sao bỏ được hoàng cung? Mình có cái nhà rách, nhà dột, nhà mấy tấm tôn bỏ không nổi, mà xưng là Phật tử, thích tử, nhìn thấy Đức Thế Tôn có thấy nhục không? Mỗi lần tâm luyến ái chấp vô căn nhà, ngôi chùa làm mình xấu hổ nhục nhã, hèn hạ, hạ liệt, phàm phu, si mê, ngu muội, thấp hèn, nhỏ nhoi, nhỏ hẹp, nhỏ bé, nhỏ nhặt. Phải dùng những câu tác ý mạnh để xử nó.

Nếu mình không đem thánh lực, thần lực ra làm sao chống nổi với ma lực quỷ quái này, ác ma, ma lực trong tâm mình khủng khiếp lắm. Ma tham ái, ma luyến ái, ma ràng buộc. giờ đi tu lâu lâu nhớ chùa, nhớ huynh đệ. Hồi đó ở nhà nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh em, nhớ quê, một thời gian vô lại nhớ chùa, nhớ thầy, nhớ huynh đệ. Chuyển qua chỗ khác lại nhớ nữa, đi chỗ nào dính chỗ nấy, vậy bỏ nhà này vào nhà kia chứ đâu phải xuất gia? Xuất một gia, vào một gia nên mình nghiền ngẫm chữ ly tham mình thấy nó nhục, nó phải đi con đường ly tham. Tại sao đi đâu dính đó?

Phải dùng sức mạnh ở trong Thánh trí huệ mà mình đã được Đức Thế Tôn truyền trao các bậc thiện tri thức, mình phải cầm gươm lên, cầm Thượng phương bảo kiếm, tiền trảm hậu tấu, chém trước tâu sau. Bất cứ đứa nào xuất hiện trảm trước, biết Thượng phương bảo kiếm không? Thần thánh kiếm. Tâm mình mà mình yếu đuối, nhu nhược hoài thì làm sao, đời tu mình làm sao. Con xin thưa với đại chúng, con tu quyết liệt vậy mà giờ này còn chưa xong nữa, không phải dễ. Nhìn lại nội tâm mình xấu hổ nhục nhã, đồi bại thấp hèn nên phải mạnh mẽ, phải dùng chữ liều mạng, chết thì chết vẫn liều mạng.

Phải có tinh thần dung sĩ, chiến sĩ, sử dụng tinh thần liệt sĩ, phải đi theo gót chân bậc vô thượng sĩ, nếu bây giờ hở chút sợ thì làm được gì? Chết cũng không sợ, mình đi tới bất tử mà sợ gì? Hôm nay không ngủ, về ngồi thiền. mấy ngủ nước nổi trôi, leo lên nóc nhà ngồi có ngủ được không? Bao nhiêu đêm không ngủ? Mình mới thức khuya chút là bệnh, thấy mệt. Vậy thái tử Tất Đạt Đa làm sao tu? Nhà lợp đàng hoàng, mái tôn vậy mà ngủ không được, chạy ra khách sạn, làm sao vô rừng ngồi dưới gốc cây để tu? Nên con cho các chú nằm chõng tre, nhà lụp xụp vậy đó. Tu phải hành, phải thực hành chứ không phải mở ra đọc, phải sử dụng sức mạnh, tuệ lực, năng lực của trí huệ thoát ra. Chỉ có thoát ra mới giải quyết hết mọi vấn đề, không thoát ra thì không có vấn đề gì giải quyết được. Trong rừng rậm, hoang mạc đó, ở lòng vòng trong đó làm sao giải quyết vấn đề? Giờ chỉ cần một ý tưởng nghĩ sai là vậy đó.

Mới hôm qua hôm kia cô này lại đứng trên cầu chuẩn bị tự vận, cậu thanh niên nhìn thấy nhào lại kéo xuống, chỉ cần một ý nghĩ thôi là chết liền, mất mạng, chết tức khắc. Nói theo Quy sơn cảnh sách là “Thân quyết liệt chi chí, khai đạt đạt chi hoài”, làm cho mình hưng khởi ý chí quyết liệt, mở ra một hoài bão to lớn, rộng lớn. Đừng có ở trong cá chậu chim lồng, lội ra đại dương để thấy sự mênh mông của biển cả. Bay lên bầu trời cao để thấy rộng lớn thênh thang, đừng để cho tình ái gia đình nhỏ hẹp ràng buộc, phải nhìn thấy sự rộng lớn, vĩ đại, cao thâm của pháp mình mới có thể từ bỏ được luyến ái nhỏ hẹp nhỏ mọn, nhỏ bé, nhỏ nhặt, thấp kém của gia đình. Bằng không đi tu khó lắm.

Mấy vị mới toanh ngồi đây không biết nghe mấy cái này cho mấy người tu học cũng tương đối sâu sắc, mấy vị mới ngồi nghe được bao nhiêu thì nghe. Căn nhà đang cháy mà không chạy lẹ đi ra, mà quay trở vô nói rằng tôi làm anh hùng để cứu người thân của tôi, có khi vô rồi mất mạng luôn. Phải là những người chuyên về phòng cháy chữa cháy, có kỹ năng, có khả năng, có sự chuyên nghiệp. Họ biết được cái đó còn vô được hay không, vô bằng cách nào, họ có những dụng cụ, phương tiện, chứ không phải nhào vô cứu. Cũng như thấy người ta nhoi nhoi dưới sông nhào xuống cứu mà quên mình không biết bơi, đó không chết chìm mà là chết chùm.

Con nói vậy nãy giờ chú Huy hiểu ý con không? Cảm nhận được gì không? Tới chương trình thứ 2 là pháp đàm, chú có muốn chia sẻ với đại chúng không? Cảm nhận và suy nghĩ như thế nào?

Chú Huy: dạ kính thưa sư phụ, quý thầy và các sư cô, kính thưa đại chúng. Theo lời chỉ dạy của sư phụ, con đã sực tỉnh, nhìn ra được thân tâm của mình, thấy được luyến ái của con đối với gia đình. Như con vô mình chưa nhìn thấy được sự nguy hại của luyến ái đó, nó làm tổn hại cho con cũng như chính gia đình của con. Con cũng xin hứa là sẽ nhìn nhận lại rõ ràng, không đi lệch lạc, sai hướng, cố gắng tu tập hành trì để có thể trang bị cho mình cũng như hướng gia đình tới con đường mà Đức Phật chỉ dạy, đó cũng là cách báo hiếu duy nhất đối với bổn phận làm con này. Dạ con xin cảm ơn và tri ân sư phụ đã chỉ dạy cho con, đã cho con nhìn thấy được lỗi lầm của mình và sự ngu mờ của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

IV. Đem đèn sáng vào trong bóng tối – Những ví dụ:

Sư phụ: rất tốt, chú nhận định được vấn đề một cách mau chóng, con ví dụ: có một nhóm người sống trong bóng đêm rất lâu nhiều năm, nhiều chục năm, không có lửa. Trong nhóm người đó có một người đi xa, cũng trong bóng đêm gặp một ngọn đèn tỏa sáng. Nhưng lúc này người này lại nhớ thương cha mẹ anh em của mình, không nỡ bỏ, người nay quay trở về bóng đêm đó, trở lại sống với bóng tối. Đó có phải là người báo hiếu cho cha mẹ, lợi ích cho xóm làng được không? Đâu thể được, dầu cho người có đem cái gì về thì cũng sẽ trở lại trong bóng đêm, trừ khi người này lấy được ánh lửa đó, trở về chỗ trường dạ, thắp lên ngọn lửa thì người này mới thật sư đại hiếu, đại ân của cha mẹ, ông bà, của tất cả những người trong bóng đêm đó. Còn người này có cầm cái gì về đi nữa cũng không thể giúp đỡ được thật sư. Phải đem được ánh sáng về, phải đem ánh sáng vào trong bóng tối cho những người có mắt có thể nhìn thấy sáng.

Ví dụ thứ 2: trong nguyên một làng bị nhiễm độc, tất cả mọi người đều bị nhiễm độc hết, giống như dịch bệnh hiện tại của chúng ta, người này cũng bị nhiễm. Cơ duyên may mắn người này gặp được người thầy thuốc đại tài, vô thượng y vương, nhưng người này vì nghe tin cha mẹ, anh em nhớ thương trông ngóng mình quá, không chịu cố gắng ở lại để học hỏi, bào chế vắc xin, thuốc giải độc. Và quyết định trở về, cha mẹ nhớ khóc, nói khổ quá thôi đi về. Giờ người này có đem cái gì về: tiền bạc, vàng vòng, trầm hương, tất cả những cái gì quý giá đem về người này có giúp được cha mẹ, ông bà, xóm làng của mình thật sự không?

Trúng độc sẽ chết hết. Ngay cả tự thân người đó cũng chết, trừ khi người này đem được thuốc giải độc, thần dược, diệu dược, thánh dược thì người này mới thật sự báo hiếu, là đại hiếu, là ân nhân.Mình nhớ Đức Phật nói: “vì lợi ích và hạnh phúc cho đa số, vì an lạc cho chư thiên và loài người, này các Tỳ-kheo, hãy tu tập, truyền bá rộng rãi phạm hạnh này, đừng để cho nó đoạn diệt, chấm dứt ở thế gian. Từng câu nói trong pháp đó thâm sâu, vi diệu, không phải chuyện bình thường.

Thêm một ví dụ nữa: nguyên một xóm làng đó nghèo, nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi củ chuối, nghèo tàn tạ, tàn mạt, lụn bại, nghèo không còn gì để nói, người này đi lang thang, đi xa vô tình gặp một người chỉ cho con đường đi đến kho báu. Và người này biết rằng chắc chắn đi theo con đường này sẽ có kho báu nhưng người này nửa đường vì nhớ thương, vì lo lắng, vì luyến ái cha mẹ, anh chị em quay trở về, không chịu tiếp tục đi lấy báu vật. Người này có giúp gì được cho cha mẹ, xóm làng không? Hay vác thân nghèo tàn tạ, tả tơi đi về trong khi cả gia đình, thân tộc trông đợi, mong chờ mình đi làm ăn xa, cuối cùng mình vác một tấm thân tàn ma dại rách rưới, dơ bẩn, định lâm nắm được ngọc Như ý, phải lấy được một trong thất bảo đem về. Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ căn ngũ lục, Thất bồ đề hoàn, Bát thánh đạo phần là những thánh bảo, vô giá bảo, thế gian chí bảo, xuất thế bảo, tài sản của bậc thánh. Phải nắm được một báu vật đem về thì lúc đó mới có thể cứu nghèo, cứu đói, lợi lạc, lợi ích cho đa số, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Phải truyền bá rộng rãi phạm hạnh này, lợi lạc, lợi ích thật sự cho mình, cho chúng sanh.

Ba ví dụ đó đủ chưa hay muốn cho thêm ví dụ nữa? Muốn thêm ví dụ nữa không? Tất cả chúng ta đều như vậy hết, không lấy được thuốc giải, được báu vật, không cầm được ngọn đuốc trở về. Là tội nhân thiên cổ đối với cha mẹ, đối với ông bà, cô bác, là tội đồ Phật giáo. Những kẻ đầu trọc không thành tựu Thánh pháp là tội đồ của Phật giáo, phải lấy được thần dược, Thánh dược, pháp dược, phải cầm được ngọn đuốc, thánh trí huệ, phải lấy được báu vật tam thập thất thánh đạo Phật, tài sản của bậc thánh. Chỉ có một con đường duy nhất, không thể có con đường thứ hai. Dù cho thống lĩnh quả đất, dù làm vua cõi trời, dù chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Người nhập lưu vào dòng thánh trí huệ thì người làm chủ trái đất này không thể sánh bằng, vua trời cũng không thể sánh bằng. Quả dự lưu là tối thắng, tham dự vào dòng thánh lưu, thánh trí tuệ lưu.

Sáng mai chúng ta còn một thời pháp nữa, trong những ngày con vắng, con mời đại chúng ở nhà viết bài cảm nhận tu học, những gì mình đã học và thực tập được. Giờ này con mắt muốn sụp rồi, khổ vậy, cuộc đời đau khổ. Pháp âm rầm rầm vậy mà con mắt muốn sụp xuống.