Thiền Quán - Giải Thoát Trí 2
Tinh Hoa Nikaya Thiền Quán
GIẢI THOÁT TRÍ 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu sự khổ khắp thế gian PAGEREF _Toc109300357 \h 1
II. Nhàm chán, yểm ly PAGEREF _Toc109300358 \h 2
I. Quán chiếu sự khổ khắp thế gian
Xin thưa đại chúng, bây giờ con nhìn chỗ nào cũng thấy khổ, đói cũng khổ, no cũng khổ, thức khuya buồn ngủ cũng khổ, ngủ nướng cho sưng mặt lên cũng khổ, nhiệt độ xuống thấp cũng khổ, nóng quá cũng khổ. Ở trên núi có cái khổ trên núi: Bị sâu bắn, muỗi cắn, rắn rết, chuột… Ở dưới phố nghe loa kẹo kéo mở suốt ngày cũng khổ, cái khổ tràn ngập khắp mọi nơi, vào nấu bếp ăn cơm cũng khổ, đi mua đồ ăn sẵn cũng khổ, cả một dòng sinh mạng này là khó chịu vì cái gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ.
Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành mà lời ấy được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu vong, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh biến hoại của các hành mà lời ấy được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Hai - Phẩm Sống Một Mình, I. Sống Một Mình)
Tuổi già ngồi nghe Pháp một chút là tê nhức, đau mỏi, tuổi trẻ thì dục vọng sung mãn, làm việc một chút thì mệt, không làm thì chán, tu nhiều quá thấy mệt còn để thoải mái thì thối thất, làm biếng, giải đãi, buông lung. Quý vị thấy khổ không? Con đi từ núi xuống thành thị thấy vài ba đám cưới là thấy khổ tới, ngày xưa thấy đám ma mới khổ, còn giờ tu đến chừng này thấy đám cưới cũng khổ, hồi xưa thấy những người đi ăn xin, lê lếch ngoài đầu đường xó chợ, áo quần rách rưới thấy khổ nhưng bây giờ con nhìn những người giàu có, thành công con đều thấy khổ trong đó.
Con nhìn tất cả trạng thái hiện hữu đều là khổ, đại chúng hãy quán chiếu như vậy, nghèo thiếu, đói khát bị khinh khi là khổ, có được tài sản thì sợ bị cướp giật, lừa đảo, vươn lên giàu thì lại sợ mất địa vị giàu số một, số hai, ông thầy chưa được làm trụ trì thì cố gắng làm mọi thứ để được bổ nhiệm, sau khi được bổ nhiệm lại có tiếp những chuyện khác, chưa lập gia đình thì trông mong, đến khi lập gia đình có cái khổ của gia đình, đẻ con có cái khổ của đẻ con, con lớn lên theo từng giai đoạn thì khổ để lo lắng cho nó… Nếu có cháu thì lại thêm một cấp độ khổ khác.
Thành ra phải nhìn cho sâu sắc vào đời sống này sẽ thấy tất cả mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ. Không đi họp thì khổ vì lo, mà xuống họp lại không ai nhìn ngó đến cũng khổ, bước lên lãnh thưởng cũng lo, phải xem cử chỉ hành động của mình có phù hợp thay thô tháo, nhiều khi đi vấp mà rớt bảng khen thưởng là không còn gì để nói.
Tất cả mọi hình thái, mọi hiện hữu, mọi sự sanh khởi hình thành đều là khổ đau, phải quán chiếu điều này thật sâu sắc, mình mang tấm thân mấy chục kí rất mệt mỏi vì có biết bao bệnh hoạn, suy tính, lo lắng, bất an trong sắc thân này, trong tài sản vật chất này, những cảm giác cứ sanh rồi diệt, khởi rồi chấm dứt, những hình bóng, suy tưởng cũng làm hoài như vậy. Phải quán chiếu sâu sắc ngay khi lạnh phải thấy khổ, ngay khi nóng cũng thấy khổ chứ không phải đợi đến lúc đọc Khổ Thánh Đế mới thấy khổ, phải áp dụng vào thực tiễn cuộc sống để nuôi lớn Khổ Thánh Trí.
II. Nhàm chán, yểm ly
Đây là mộng, mộng là đây!
Mộng này là khổ
Khổ này mênh mông
Khổ này không có điểm dừng
Khổ này là khổ không ngừng tử sanh
Sống thì cực khổ, tranh giành
Chết thì tím ngắt, lạnh tanh, xanh rờn, phình trương, hôi thối khó nhìn
Vậy mà khi sống xưng mình, xưng ta
Cuối cùng một đống thây ma,
Thối hôi, thối rữa chẳng ra thân người.
Thức theo nghiệp đi rồi, vất vơ chìm nổi, hỡi ơi phương nào.
Đây là mộng, mộng là đây! Những cái thấy, cái nghe, cảm xúc của mình ngay hiện tại đang là mộng, đã là mộng, sẽ làm mộng. Mộng này là khổ, đó là giấc chiêm bao của đau khổ chứ không phải mộng đẹp, khổ này mênh mông, bao la, bao trùm, đầy rẫy mọi nơi. Cái khổ này không ngừng tử sanh, không có điểm dừng, biết bao giờ mới tịnh chỉ các hành? Sự vận hành của sắc, sự vận hành những tổ hợp của cảm giác, nghĩ tưởng, hình bóng, nhận thức, những thứ này biết bao giờ mới dừng lại?
Biết bao giờ mới đoạn tận sanh y, phá trừ kiết sử, chấm dứt lậu hoặc? Nếu không nuôi lớn Khổ Trí này, không tăng trưởng phát triển trí huệ về khổ này, không nhàm chán, yểm ly, ly tham, từ bỏ thì cái khổ này mênh mông, không có điểm dừng, không ngừng nghỉ tử sanh. Hãy tập nhìn sâu vào trong tất cả trạng thái vận hành của ngũ uẩn, nhìn vào tất cả trạng thái vận hành của sáu trần, sáu thọ để nhàm chán nó, mệt mỏi, ngao ngán với nó. Sống thì cực khổ tranh giành, lừa gạt, mưu mô, thủ đoạn, quỷ quyệt, lợi dụng, ngay cả vợ chồng trong nhà cũng tranh giành từng tiếng nói, huynh đệ tỉ muội giành phần hơn, phần phải về mình.
Nếu quán chiếu sâu sắc hai chữ "tranh giành" sẽ thấy nó bao trùm khắp hành tinh, giành ăn, giành nói, giành phần thắng, giành chức quyền, giành chùa, giành chỗ ngồi, chỗ đứng, giành chỗ ở. Chết thì tím ngắt, xanh bầm, lạnh tanh, trương phình hôi thối khó nhìn, vậy mà khi sống vỗ ngực xưng tên, cuối cùng là một đống thây ma, chung cuộc là đống thây ma hiện ra trong nước mắt, hối tiếc, đau khổ, mất mát, hụt hẫng, bàng hoàng.
Người đi, kẻ nhớ lệ tuôn trào
Ái ân, ly biệt khổ dường nào
Sanh sanh tử tử không cùng tận
Tử tử sanh sanh hận biệt ly.
Vô minh, tham ái dựng tuồng này
Dục vọng, si mê diễn viên đầy
Bi kịch, nước mắt tràn đầy mặt
Đốt cháy, chém giết, yêu hận dày.
Hơn thua, ganh tị không ngày dứt
Thị phi, trái phải vạn kiếp si
Vở tuồng ngũ uẩn đầy huyết lệ
Tham sân si, ái mãi tái tê.
Dục vọng quay cuồng toàn thế giới
Sân hận thiêu đốt khắp hành tinh
Vô minh trùm phủ che nhật nguyệt
Vô số vô lượng trường dạ mê.
Chấp thủ năm uẩn muôn ngàn kiếp
Điên đảo si mê số hằng sa
Quay cuồng trong dục không lối ra
Lẩn quẩn, loanh quanh dòng tham ái.
Luân hồi chìm nổi mãi đắng cay
Ngao ngán sanh tử biết bao lần
Chán chê luân hồi vô lượng năm
Nhàm chán vô minh cùng tham ái.
Vứt bỏ ngay thôi thoát ra nhanh
Nhàm chán sắc thân xương với da
Nhàm chán thể xác bất tịnh này
Nhàm chán hang ổ nhiều tật bệnh
Nhàm chán tham, sân, si mê dày
Nhàm chán khổ vui tuồng ảo ảnh
Nhàm chán khóc cười vở kịch si
Nhàm chán được mất trong giấc mộng
Nhàm chán bại thành ảo ảnh mê
Nhàm chán yêu ghét trò giả tạo
Nhàm chán thân sơ hư ngụy đầy
Nhàm chán hơn thua trong cảnh viễn
Nhàm chán khen chê, thị phi vây
Nhàm chán ly tham ruộng đất vườn
Nhàm chán ly tham thân xác hôi
Nhàm chán ly tham thế giới ảo
Nhàm chán ly tham nước mắt đầy
Nhàm chán ly tham bộ xương khô
Nhàm chán ly tham hố huyệt sâu
Nhàm chán ly tham đống tro cốt
Nhàm chán ly tham tâm dối gian
Nhàm chán ly tham tiếng xảo quyệt
Nhàm chán ly tham Ngũ Uẩn giết
Nhàm chán ly tham bản ngã hại
Nhàm chán ly tham tâm hướng ngoại
Nhàm chán ly tham luân hồi mê.
Nhàm chán, yểm ly, chấm dứt, từ bỏ tổ hợp của khổ đau, ngu si, tổ hợp của vô minh, khát ái, sân hận, dối gian, lừa bịp này. Nhàm chán đống tai họa, khổ đau, đống tật bệnh, già chết này, nùi giẻ dơ bẩn này. Sống thì cực khổ, tranh giành cuối cùng lại trở thành đống thây ma hôi thối, thức thì theo nghiệp rồi chìm nổi. Hỡi ơi phương nào! Nằm một đống ở đó rỉ chảy, trương phình hôi thối, thọ; tưởng; hành; thức thì đi theo nghiệp.
Vất vơ chìm nổi hỡi ơi phương nào!
Vất vơ vất vưởng trầm luân chìm nổi, trôi lăn về đâu? Tâm thức si mê này rồi sẽ đi về đâu? Tại sao không lo lắng? Tại sao không lo sợ? Tại sao không lo toan? Một khi nhắm mắt ra đi thì đi về đâu? Một tâm thức đầy vô minh và tham ái, đầy sự ác nghiệp quấn quanh thì đi về đâu? Tái sanh tiếp tục nữa sao để rồi tái diễn cảnh đau khổ à? Để rồi lại chết nữa à? Khổ đau thế vẫn chưa đủ sao?
Bao thây chết nữa vừa nào
Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau?
Hỡi ơi sanh tử khổ đau!
Cứ sao chép mãi chừng nào mới xong?
Tái sanh tiếp tục, tiếp tục tái sanh để rồi tái diễn cảnh đau khổ. Chết bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng đây? Còn muốn tiếp tục chết nữa ư? Muốn tiếp tục mang những cái thân đui, điếc, câm, ngọng nữa ư? Còn muốn tiếp tục mang những cái thân chó, thân mèo, thân rắn, thân giòi nữa ư? Còn muốn tiếp tục làm những thân cô hồn, ma trơi vất vơ vất vưởng đói khát nữa hay sao? Muốn còn mang những cái thân ung nhọt, ung bướu, ung thư nữa hay sao?
Muốn còn chất chứa những cái tâm tham dục, khao khát, thèm thuồng, điên đảo, khổ đau để hành hạ nữa hay sao? Muốn còn tiếp tục chất củi, chất lửa để thiêu đốt trong những cảm giác sân hận, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa hay sao? Muốn còn tiếp tục chất chứa những cảm giác thiêu nhau, đốt nhau, hủy diệt nhau nữa hay sao? Đến khi nào mới vừa lòng nhau? Sanh rồi chết, chết rồi sanh, sanh rồi tham sân si, dục ái, bản ngã lại chết hoài hoài hay sao? Không mệt mỏi hay sao? Không thấy ngao ngán hay sao? Nhàm chán những đời sống đầy tham sân si, bản ngã, tật bệnh, vô nghĩa này.
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh nhân đã đánh chuông này rền vang
Tiếng chuông đánh thức nhân gian
Mở to đôi mắt để nhìn thế gian.
Nhìn ra thực trạng đau lòng
Nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh.
Con giết cha mẹ, cha mẹ đánh giết, hãm hiếp con, anh chị em đánh chém nhau. Cùng một dòng máu lại mưu hại nhau vì danh lợi, vì tiền bạc, tất cả huynh đệ, thầy trò đều nằm trong bàn tay ác độc của dục tham, của bản ngã, phá đổ hết cây cầu của Đức Thế Tôn, của các bậc hiền Thánh. Cái tâm cấu nhiễm, lậu hoặc, vô minh và tham ái này, ngũ uẩn là kẻ giết người.
Một thực trạng đau lòng là dục vọng vận hành thế giới này, dục tham điều khiển hành tinh này, ác tham gieo rắc mầm thảm họa cùng khắp Trái Đất này. Thảm cảnh, thảm họa là lập đi lập lại đời sống tham sân si, vô minh và khát ái này. Xót thương cho tự thân mình và những hữu tình, chúng ta hãy nhìn những người thân của chúng ta, hãy nhìn thân bằng quyến thuộc của chúng ta, hãy nhìn tự thân mình và những người xung quanh mình, chúng sanh, hữu tình, nhân loại. Có cái gì trong đời sống này ngoài nước mắt và máu, sự suy tư, lo lắng và sợ hãi? Mối hiểm họa to lớn nhất trong tất cả mối hiểm họa là sự tái sanh, kẻ phàm phu chỉ nhìn thấy mối hiểm họa trước mắt rất cạn cợt, chỉ có bậc Thánh mới thấy thảm họa lớn nhất là sự tái sanh, tái tục tiếp nối.
Đây là khổ, khổ là đây!
Tái sanh sự thật là đầy khổ đau
Thế gian mau hãy tỉnh ra
Hãy nhìn rõ cái gọi là tái sanh.
Tái sanh, tái khổ, tái sầu, tái già, tái bệnh, tái làm thây ma
Tái làm ngạ quỷ, súc sanh
Tái làm người lúc sướng nghèo, loanh quanh
Chúng sanh sanh mãi chết hoài.
Mỗi lần sanh chết, tâm đầy khổ đau
Biết bao thân xác chôn vùi
Biết bao đau khổ bốc mùi đến nay.
Sự đau khổ của chúng ta chính là tiếp tục một đời sống ở tương lai, chính là sanh y, chính là sự tiếp tục của một đời sống tiếp nối. Đây là thảm cảnh, là hiểm họa, là khổ ách. Sanh nữa, khổ nữa, sầu nữa, già nữa, bệnh nữa, chết nữa rồi lại tiếp tục làm thây ma. Tiếp tục lại nghèo đói, sung sướng, mỗi lần sống chết là tâm lại đầy rẫy đau khổ, biết bao thân xác đã chôn vùi, cho nên mục đích sự tu tập của chúng ta là không ở trong trạng thái tham dục này nữa, dập tắt hoàn toàn, tịnh chỉ, đoạn tận khát ái, không còn thèm muốn, khao khát, tìm kiếm bất kì cái gì trong cuộc đời này nữa.
Lắng dịu, an tịnh và tịch tịnh hoàn toàn, đó gọi là an tịnh, giác ngộ, thắng trí, Niết-bàn. Dập tắt hết tất cả những ngọn lửa, những sự hỷ ái, vui mừng, thích thú, ham muốn ở bên trong, làm cho nó dập tắt hoàn toàn mát lạnh, thanh lương và tịch tịnh đối với đời sống đau khổ này, với dòng luân hồi oan nghiệt này, chấm dứt một cách hoàn toàn, triệt để, diệt tận và từ bỏ.
Tỉnh ngay chớ để chết hoài
Tỉnh ngay chớ để khổ hoài hay sao
Tỉnh mau giấc mộng sắp tàn
Đừng mê man nữa, đừng tìm mộng sau.
Mộng nào cũng vậy mà thôi
Mộng nào cũng phải đến hồi kết thôi
Bao nhiêu mộng vậy đủ rồi
Bao nhiêu khổ vậy vừa rồi, dừng thôi.
Dừng buồn vui, dứt ghét thương
Dứt lìa những thứ vô thường kéo lôi
Lòng tham ái vẫn tái sanh
Lòng tham muốn vẫn làm thành thây ma.
Mạnh tay cắt ái đứt ngang
Cắt buồn vui đứt, cắt thương ghét lìa
Ghét thương gì cũng vậy thôi
Chết thì xác cũng sình hôi, trương phình.
Chết thì xác ở một mình
Còn ai nữa để đem tình ghét thương
Người đi trước kẻ đi sau
Chẳng qua kẻ trước người sau thôi mà.
Trước sau gì cũng chết hà
Trước sau gì cũng chỉ là khói mây.
Tỉnh mau, tỉnh nhanh vì giấc mộng sắp tàn, cuộc đời sắp kết thúc, có trên chín mươi triệu người nhiễm dịch bệnh rồi, đầy rẫy những biến thể kì lạ của virus, của hiểm họa, của tai ương, của bạo loạn, chiến tranh, tham lam, ác độc. Đừng mê man nữa, đừng tìm mộng sau nữa, đừng tiếp tục ngủ để có thêm những giấc mộng khổ đau nữa, bao nhiêu giấc mộng như vậy là vừa đủ rồi, dừng lại thôi, phải dừng ngay lập tức. Buồn hay vui cũng chỉ là thọ nên cần tác ý nhàm chán, trú trong tâm xả, thương ghét để trói cột, để thiêu đốt nhau chứ làm gì. Sống một cách thanh thoát, ung dung, tự tại, tự do không phải sướng hơn bị trói cột hay sao?
Chính cái tâm hỷ ái này đi tìm hỷ, tìm lạc, chạy đi tìm chỗ này chỗ kia mới tạo ra những thân xác, những đời sống, những hình thái mới của ngũ uẩn. Vung thanh gươm Thánh tri kiến trí tuệ để cắt đứt buồn vui, thương ghét, chết rồi chỉ còn là thây ma nằm đó thì còn ai để ghét thương? Tập trung tâm ý vào sự quán chiếu bất tịnh, nhàm chán, ly tham để sanh khởi lên dòng cảm thọ nhàm chán với tất cả hoàn cảnh, thế giới, thân tâm ngũ uẩn. Hãy quán chiếu, hãy niệm tử, bản chất cuộc đời là trống rỗng, là trống không, bản chất cuộc đời là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không.
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh chuông vang động trời mây muôn loài
Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan.
Càng tham ái càng đeo mang,
Xác càng chồng chất, nghiệp càng dây dưa
Phàm cái gì được sanh khởi chắc chắn sẽ đi đến chỗ hoại diệt, tan rã, hủy hoại. Cái gì hiện hữu rồi cũng tiêu tan thì có gì đáng để tham ái, chấp thủ? Đây là Thánh Pháp Ấn phải được thường niệm.
Đây là khổ, khổ là đây!
Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng
Thấy rồi hãy cố thoát ra
Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này.
Thoát ra cái cảnh vô thường
Thoát ra khỏi con đường khổ đau
Thoát ra mau, thoát ra mau!
Thoát thân Năm Uẩn, thoát đường trầm luân.
Thoát địa ngục, thoát súc sanh
Thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thây ma
Thoát thân kém phước bạc phần
Thoát cùi, ghẻ, lở, thoát nghèo xin ăn
Thoát già, bệnh, chết, bất an
Thoát dòng sanh tử đầy tràn hiểm nguy
Thoát đời trôi dạt mông lung
Thoát dòng nước mắt tận cùng thương đau.
Vừa có một vụ rớt máy bay làm chết hơn sáu mươi người, trong đó có sáu bảy trẻ em, còn lại là người lớn. Mọi thứ đều tan nát, không còn gì nguyên vẹn. Dòng sanh tử oan nghiệt này, dòng luân hồi đầy nước mắt và cay đắng, hiểm họa này hãy thoát ra khỏi nó, hãy viễn ly, xả ly, xuất ly, xa lìa.
Thoát ra mau, thoát ra mau!
Thoát ra khỏi cảnh khổ đau buộc ràng
Tai họa, chết chóc, hiểm nạn, bệnh hoạn, tham lam, hãm hại, hơn thua, chém giết… đầy rẫy mọi nơi, khắp nơi đều là sự bất an, đầy những khổ ách, hoạn nạn nên phải tác ý thoát ra mọi thứ, từ bỏ si mê, mở rộng tâm tư rộng cùng khắp mọi nơi. Thoát ra khỏi những tâm nhỏ hẹp, ngu si, mê muội, trú trong tâm vô lượng, từ vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm.
./.
GIẢI THOÁT TRÍ 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu sự khổ khắp thế gian PAGEREF _Toc109300357 \h 1
II. Nhàm chán, yểm ly PAGEREF _Toc109300358 \h 2
I. Quán chiếu sự khổ khắp thế gian
Xin thưa đại chúng, bây giờ con nhìn chỗ nào cũng thấy khổ, đói cũng khổ, no cũng khổ, thức khuya buồn ngủ cũng khổ, ngủ nướng cho sưng mặt lên cũng khổ, nhiệt độ xuống thấp cũng khổ, nóng quá cũng khổ. Ở trên núi có cái khổ trên núi: Bị sâu bắn, muỗi cắn, rắn rết, chuột… Ở dưới phố nghe loa kẹo kéo mở suốt ngày cũng khổ, cái khổ tràn ngập khắp mọi nơi, vào nấu bếp ăn cơm cũng khổ, đi mua đồ ăn sẵn cũng khổ, cả một dòng sinh mạng này là khó chịu vì cái gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ.
Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành mà lời ấy được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu vong, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh biến hoại của các hành mà lời ấy được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Hai - Phẩm Sống Một Mình, I. Sống Một Mình)
Tuổi già ngồi nghe Pháp một chút là tê nhức, đau mỏi, tuổi trẻ thì dục vọng sung mãn, làm việc một chút thì mệt, không làm thì chán, tu nhiều quá thấy mệt còn để thoải mái thì thối thất, làm biếng, giải đãi, buông lung. Quý vị thấy khổ không? Con đi từ núi xuống thành thị thấy vài ba đám cưới là thấy khổ tới, ngày xưa thấy đám ma mới khổ, còn giờ tu đến chừng này thấy đám cưới cũng khổ, hồi xưa thấy những người đi ăn xin, lê lếch ngoài đầu đường xó chợ, áo quần rách rưới thấy khổ nhưng bây giờ con nhìn những người giàu có, thành công con đều thấy khổ trong đó.
Con nhìn tất cả trạng thái hiện hữu đều là khổ, đại chúng hãy quán chiếu như vậy, nghèo thiếu, đói khát bị khinh khi là khổ, có được tài sản thì sợ bị cướp giật, lừa đảo, vươn lên giàu thì lại sợ mất địa vị giàu số một, số hai, ông thầy chưa được làm trụ trì thì cố gắng làm mọi thứ để được bổ nhiệm, sau khi được bổ nhiệm lại có tiếp những chuyện khác, chưa lập gia đình thì trông mong, đến khi lập gia đình có cái khổ của gia đình, đẻ con có cái khổ của đẻ con, con lớn lên theo từng giai đoạn thì khổ để lo lắng cho nó… Nếu có cháu thì lại thêm một cấp độ khổ khác.
Thành ra phải nhìn cho sâu sắc vào đời sống này sẽ thấy tất cả mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ. Không đi họp thì khổ vì lo, mà xuống họp lại không ai nhìn ngó đến cũng khổ, bước lên lãnh thưởng cũng lo, phải xem cử chỉ hành động của mình có phù hợp thay thô tháo, nhiều khi đi vấp mà rớt bảng khen thưởng là không còn gì để nói.
Tất cả mọi hình thái, mọi hiện hữu, mọi sự sanh khởi hình thành đều là khổ đau, phải quán chiếu điều này thật sâu sắc, mình mang tấm thân mấy chục kí rất mệt mỏi vì có biết bao bệnh hoạn, suy tính, lo lắng, bất an trong sắc thân này, trong tài sản vật chất này, những cảm giác cứ sanh rồi diệt, khởi rồi chấm dứt, những hình bóng, suy tưởng cũng làm hoài như vậy. Phải quán chiếu sâu sắc ngay khi lạnh phải thấy khổ, ngay khi nóng cũng thấy khổ chứ không phải đợi đến lúc đọc Khổ Thánh Đế mới thấy khổ, phải áp dụng vào thực tiễn cuộc sống để nuôi lớn Khổ Thánh Trí.
II. Nhàm chán, yểm ly
Đây là mộng, mộng là đây!
Mộng này là khổ
Khổ này mênh mông
Khổ này không có điểm dừng
Khổ này là khổ không ngừng tử sanh
Sống thì cực khổ, tranh giành
Chết thì tím ngắt, lạnh tanh, xanh rờn, phình trương, hôi thối khó nhìn
Vậy mà khi sống xưng mình, xưng ta
Cuối cùng một đống thây ma,
Thối hôi, thối rữa chẳng ra thân người.
Thức theo nghiệp đi rồi, vất vơ chìm nổi, hỡi ơi phương nào.
Đây là mộng, mộng là đây! Những cái thấy, cái nghe, cảm xúc của mình ngay hiện tại đang là mộng, đã là mộng, sẽ làm mộng. Mộng này là khổ, đó là giấc chiêm bao của đau khổ chứ không phải mộng đẹp, khổ này mênh mông, bao la, bao trùm, đầy rẫy mọi nơi. Cái khổ này không ngừng tử sanh, không có điểm dừng, biết bao giờ mới tịnh chỉ các hành? Sự vận hành của sắc, sự vận hành những tổ hợp của cảm giác, nghĩ tưởng, hình bóng, nhận thức, những thứ này biết bao giờ mới dừng lại?
Biết bao giờ mới đoạn tận sanh y, phá trừ kiết sử, chấm dứt lậu hoặc? Nếu không nuôi lớn Khổ Trí này, không tăng trưởng phát triển trí huệ về khổ này, không nhàm chán, yểm ly, ly tham, từ bỏ thì cái khổ này mênh mông, không có điểm dừng, không ngừng nghỉ tử sanh. Hãy tập nhìn sâu vào trong tất cả trạng thái vận hành của ngũ uẩn, nhìn vào tất cả trạng thái vận hành của sáu trần, sáu thọ để nhàm chán nó, mệt mỏi, ngao ngán với nó. Sống thì cực khổ tranh giành, lừa gạt, mưu mô, thủ đoạn, quỷ quyệt, lợi dụng, ngay cả vợ chồng trong nhà cũng tranh giành từng tiếng nói, huynh đệ tỉ muội giành phần hơn, phần phải về mình.
Nếu quán chiếu sâu sắc hai chữ "tranh giành" sẽ thấy nó bao trùm khắp hành tinh, giành ăn, giành nói, giành phần thắng, giành chức quyền, giành chùa, giành chỗ ngồi, chỗ đứng, giành chỗ ở. Chết thì tím ngắt, xanh bầm, lạnh tanh, trương phình hôi thối khó nhìn, vậy mà khi sống vỗ ngực xưng tên, cuối cùng là một đống thây ma, chung cuộc là đống thây ma hiện ra trong nước mắt, hối tiếc, đau khổ, mất mát, hụt hẫng, bàng hoàng.
Người đi, kẻ nhớ lệ tuôn trào
Ái ân, ly biệt khổ dường nào
Sanh sanh tử tử không cùng tận
Tử tử sanh sanh hận biệt ly.
Vô minh, tham ái dựng tuồng này
Dục vọng, si mê diễn viên đầy
Bi kịch, nước mắt tràn đầy mặt
Đốt cháy, chém giết, yêu hận dày.
Hơn thua, ganh tị không ngày dứt
Thị phi, trái phải vạn kiếp si
Vở tuồng ngũ uẩn đầy huyết lệ
Tham sân si, ái mãi tái tê.
Dục vọng quay cuồng toàn thế giới
Sân hận thiêu đốt khắp hành tinh
Vô minh trùm phủ che nhật nguyệt
Vô số vô lượng trường dạ mê.
Chấp thủ năm uẩn muôn ngàn kiếp
Điên đảo si mê số hằng sa
Quay cuồng trong dục không lối ra
Lẩn quẩn, loanh quanh dòng tham ái.
Luân hồi chìm nổi mãi đắng cay
Ngao ngán sanh tử biết bao lần
Chán chê luân hồi vô lượng năm
Nhàm chán vô minh cùng tham ái.
Vứt bỏ ngay thôi thoát ra nhanh
Nhàm chán sắc thân xương với da
Nhàm chán thể xác bất tịnh này
Nhàm chán hang ổ nhiều tật bệnh
Nhàm chán tham, sân, si mê dày
Nhàm chán khổ vui tuồng ảo ảnh
Nhàm chán khóc cười vở kịch si
Nhàm chán được mất trong giấc mộng
Nhàm chán bại thành ảo ảnh mê
Nhàm chán yêu ghét trò giả tạo
Nhàm chán thân sơ hư ngụy đầy
Nhàm chán hơn thua trong cảnh viễn
Nhàm chán khen chê, thị phi vây
Nhàm chán ly tham ruộng đất vườn
Nhàm chán ly tham thân xác hôi
Nhàm chán ly tham thế giới ảo
Nhàm chán ly tham nước mắt đầy
Nhàm chán ly tham bộ xương khô
Nhàm chán ly tham hố huyệt sâu
Nhàm chán ly tham đống tro cốt
Nhàm chán ly tham tâm dối gian
Nhàm chán ly tham tiếng xảo quyệt
Nhàm chán ly tham Ngũ Uẩn giết
Nhàm chán ly tham bản ngã hại
Nhàm chán ly tham tâm hướng ngoại
Nhàm chán ly tham luân hồi mê.
Nhàm chán, yểm ly, chấm dứt, từ bỏ tổ hợp của khổ đau, ngu si, tổ hợp của vô minh, khát ái, sân hận, dối gian, lừa bịp này. Nhàm chán đống tai họa, khổ đau, đống tật bệnh, già chết này, nùi giẻ dơ bẩn này. Sống thì cực khổ, tranh giành cuối cùng lại trở thành đống thây ma hôi thối, thức thì theo nghiệp rồi chìm nổi. Hỡi ơi phương nào! Nằm một đống ở đó rỉ chảy, trương phình hôi thối, thọ; tưởng; hành; thức thì đi theo nghiệp.
Vất vơ chìm nổi hỡi ơi phương nào!
Vất vơ vất vưởng trầm luân chìm nổi, trôi lăn về đâu? Tâm thức si mê này rồi sẽ đi về đâu? Tại sao không lo lắng? Tại sao không lo sợ? Tại sao không lo toan? Một khi nhắm mắt ra đi thì đi về đâu? Một tâm thức đầy vô minh và tham ái, đầy sự ác nghiệp quấn quanh thì đi về đâu? Tái sanh tiếp tục nữa sao để rồi tái diễn cảnh đau khổ à? Để rồi lại chết nữa à? Khổ đau thế vẫn chưa đủ sao?
Bao thây chết nữa vừa nào
Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau?
Hỡi ơi sanh tử khổ đau!
Cứ sao chép mãi chừng nào mới xong?
Tái sanh tiếp tục, tiếp tục tái sanh để rồi tái diễn cảnh đau khổ. Chết bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng đây? Còn muốn tiếp tục chết nữa ư? Muốn tiếp tục mang những cái thân đui, điếc, câm, ngọng nữa ư? Còn muốn tiếp tục mang những cái thân chó, thân mèo, thân rắn, thân giòi nữa ư? Còn muốn tiếp tục làm những thân cô hồn, ma trơi vất vơ vất vưởng đói khát nữa hay sao? Muốn còn mang những cái thân ung nhọt, ung bướu, ung thư nữa hay sao?
Muốn còn chất chứa những cái tâm tham dục, khao khát, thèm thuồng, điên đảo, khổ đau để hành hạ nữa hay sao? Muốn còn tiếp tục chất củi, chất lửa để thiêu đốt trong những cảm giác sân hận, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa hay sao? Muốn còn tiếp tục chất chứa những cảm giác thiêu nhau, đốt nhau, hủy diệt nhau nữa hay sao? Đến khi nào mới vừa lòng nhau? Sanh rồi chết, chết rồi sanh, sanh rồi tham sân si, dục ái, bản ngã lại chết hoài hoài hay sao? Không mệt mỏi hay sao? Không thấy ngao ngán hay sao? Nhàm chán những đời sống đầy tham sân si, bản ngã, tật bệnh, vô nghĩa này.
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh nhân đã đánh chuông này rền vang
Tiếng chuông đánh thức nhân gian
Mở to đôi mắt để nhìn thế gian.
Nhìn ra thực trạng đau lòng
Nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh.
Con giết cha mẹ, cha mẹ đánh giết, hãm hiếp con, anh chị em đánh chém nhau. Cùng một dòng máu lại mưu hại nhau vì danh lợi, vì tiền bạc, tất cả huynh đệ, thầy trò đều nằm trong bàn tay ác độc của dục tham, của bản ngã, phá đổ hết cây cầu của Đức Thế Tôn, của các bậc hiền Thánh. Cái tâm cấu nhiễm, lậu hoặc, vô minh và tham ái này, ngũ uẩn là kẻ giết người.
Một thực trạng đau lòng là dục vọng vận hành thế giới này, dục tham điều khiển hành tinh này, ác tham gieo rắc mầm thảm họa cùng khắp Trái Đất này. Thảm cảnh, thảm họa là lập đi lập lại đời sống tham sân si, vô minh và khát ái này. Xót thương cho tự thân mình và những hữu tình, chúng ta hãy nhìn những người thân của chúng ta, hãy nhìn thân bằng quyến thuộc của chúng ta, hãy nhìn tự thân mình và những người xung quanh mình, chúng sanh, hữu tình, nhân loại. Có cái gì trong đời sống này ngoài nước mắt và máu, sự suy tư, lo lắng và sợ hãi? Mối hiểm họa to lớn nhất trong tất cả mối hiểm họa là sự tái sanh, kẻ phàm phu chỉ nhìn thấy mối hiểm họa trước mắt rất cạn cợt, chỉ có bậc Thánh mới thấy thảm họa lớn nhất là sự tái sanh, tái tục tiếp nối.
Đây là khổ, khổ là đây!
Tái sanh sự thật là đầy khổ đau
Thế gian mau hãy tỉnh ra
Hãy nhìn rõ cái gọi là tái sanh.
Tái sanh, tái khổ, tái sầu, tái già, tái bệnh, tái làm thây ma
Tái làm ngạ quỷ, súc sanh
Tái làm người lúc sướng nghèo, loanh quanh
Chúng sanh sanh mãi chết hoài.
Mỗi lần sanh chết, tâm đầy khổ đau
Biết bao thân xác chôn vùi
Biết bao đau khổ bốc mùi đến nay.
Sự đau khổ của chúng ta chính là tiếp tục một đời sống ở tương lai, chính là sanh y, chính là sự tiếp tục của một đời sống tiếp nối. Đây là thảm cảnh, là hiểm họa, là khổ ách. Sanh nữa, khổ nữa, sầu nữa, già nữa, bệnh nữa, chết nữa rồi lại tiếp tục làm thây ma. Tiếp tục lại nghèo đói, sung sướng, mỗi lần sống chết là tâm lại đầy rẫy đau khổ, biết bao thân xác đã chôn vùi, cho nên mục đích sự tu tập của chúng ta là không ở trong trạng thái tham dục này nữa, dập tắt hoàn toàn, tịnh chỉ, đoạn tận khát ái, không còn thèm muốn, khao khát, tìm kiếm bất kì cái gì trong cuộc đời này nữa.
Lắng dịu, an tịnh và tịch tịnh hoàn toàn, đó gọi là an tịnh, giác ngộ, thắng trí, Niết-bàn. Dập tắt hết tất cả những ngọn lửa, những sự hỷ ái, vui mừng, thích thú, ham muốn ở bên trong, làm cho nó dập tắt hoàn toàn mát lạnh, thanh lương và tịch tịnh đối với đời sống đau khổ này, với dòng luân hồi oan nghiệt này, chấm dứt một cách hoàn toàn, triệt để, diệt tận và từ bỏ.
Tỉnh ngay chớ để chết hoài
Tỉnh ngay chớ để khổ hoài hay sao
Tỉnh mau giấc mộng sắp tàn
Đừng mê man nữa, đừng tìm mộng sau.
Mộng nào cũng vậy mà thôi
Mộng nào cũng phải đến hồi kết thôi
Bao nhiêu mộng vậy đủ rồi
Bao nhiêu khổ vậy vừa rồi, dừng thôi.
Dừng buồn vui, dứt ghét thương
Dứt lìa những thứ vô thường kéo lôi
Lòng tham ái vẫn tái sanh
Lòng tham muốn vẫn làm thành thây ma.
Mạnh tay cắt ái đứt ngang
Cắt buồn vui đứt, cắt thương ghét lìa
Ghét thương gì cũng vậy thôi
Chết thì xác cũng sình hôi, trương phình.
Chết thì xác ở một mình
Còn ai nữa để đem tình ghét thương
Người đi trước kẻ đi sau
Chẳng qua kẻ trước người sau thôi mà.
Trước sau gì cũng chết hà
Trước sau gì cũng chỉ là khói mây.
Tỉnh mau, tỉnh nhanh vì giấc mộng sắp tàn, cuộc đời sắp kết thúc, có trên chín mươi triệu người nhiễm dịch bệnh rồi, đầy rẫy những biến thể kì lạ của virus, của hiểm họa, của tai ương, của bạo loạn, chiến tranh, tham lam, ác độc. Đừng mê man nữa, đừng tìm mộng sau nữa, đừng tiếp tục ngủ để có thêm những giấc mộng khổ đau nữa, bao nhiêu giấc mộng như vậy là vừa đủ rồi, dừng lại thôi, phải dừng ngay lập tức. Buồn hay vui cũng chỉ là thọ nên cần tác ý nhàm chán, trú trong tâm xả, thương ghét để trói cột, để thiêu đốt nhau chứ làm gì. Sống một cách thanh thoát, ung dung, tự tại, tự do không phải sướng hơn bị trói cột hay sao?
Chính cái tâm hỷ ái này đi tìm hỷ, tìm lạc, chạy đi tìm chỗ này chỗ kia mới tạo ra những thân xác, những đời sống, những hình thái mới của ngũ uẩn. Vung thanh gươm Thánh tri kiến trí tuệ để cắt đứt buồn vui, thương ghét, chết rồi chỉ còn là thây ma nằm đó thì còn ai để ghét thương? Tập trung tâm ý vào sự quán chiếu bất tịnh, nhàm chán, ly tham để sanh khởi lên dòng cảm thọ nhàm chán với tất cả hoàn cảnh, thế giới, thân tâm ngũ uẩn. Hãy quán chiếu, hãy niệm tử, bản chất cuộc đời là trống rỗng, là trống không, bản chất cuộc đời là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không.
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh chuông vang động trời mây muôn loài
Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan.
Càng tham ái càng đeo mang,
Xác càng chồng chất, nghiệp càng dây dưa
Phàm cái gì được sanh khởi chắc chắn sẽ đi đến chỗ hoại diệt, tan rã, hủy hoại. Cái gì hiện hữu rồi cũng tiêu tan thì có gì đáng để tham ái, chấp thủ? Đây là Thánh Pháp Ấn phải được thường niệm.
Đây là khổ, khổ là đây!
Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng
Thấy rồi hãy cố thoát ra
Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này.
Thoát ra cái cảnh vô thường
Thoát ra khỏi con đường khổ đau
Thoát ra mau, thoát ra mau!
Thoát thân Năm Uẩn, thoát đường trầm luân.
Thoát địa ngục, thoát súc sanh
Thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thây ma
Thoát thân kém phước bạc phần
Thoát cùi, ghẻ, lở, thoát nghèo xin ăn
Thoát già, bệnh, chết, bất an
Thoát dòng sanh tử đầy tràn hiểm nguy
Thoát đời trôi dạt mông lung
Thoát dòng nước mắt tận cùng thương đau.
Vừa có một vụ rớt máy bay làm chết hơn sáu mươi người, trong đó có sáu bảy trẻ em, còn lại là người lớn. Mọi thứ đều tan nát, không còn gì nguyên vẹn. Dòng sanh tử oan nghiệt này, dòng luân hồi đầy nước mắt và cay đắng, hiểm họa này hãy thoát ra khỏi nó, hãy viễn ly, xả ly, xuất ly, xa lìa.
Thoát ra mau, thoát ra mau!
Thoát ra khỏi cảnh khổ đau buộc ràng
Tai họa, chết chóc, hiểm nạn, bệnh hoạn, tham lam, hãm hại, hơn thua, chém giết… đầy rẫy mọi nơi, khắp nơi đều là sự bất an, đầy những khổ ách, hoạn nạn nên phải tác ý thoát ra mọi thứ, từ bỏ si mê, mở rộng tâm tư rộng cùng khắp mọi nơi. Thoát ra khỏi những tâm nhỏ hẹp, ngu si, mê muội, trú trong tâm vô lượng, từ vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm.
./.