Trình Pháp - Sau Khi Nhập Thất - Giọt Nước Mắt Từ Bi - Cải Tử Hoàn Sinh
Nikāya Trình Pháp
Sau Khi Nhập Thất
Giọt Nước Mắt Từ Bi
Cải Tử Hoàn Sinh!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư cô trình pháp 1 PAGEREF _Toc139395333 \h 1
II. Sư cô Diệu Hiền PAGEREF _Toc139395334 \h 3
III. Sư cô Viên Diệu Huệ PAGEREF _Toc139395335 \h 5
IV. Sư Phụ dặn dò PAGEREF _Toc139395336 \h 6
V. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc139395337 \h 8
VI. Chú Sáng PAGEREF _Toc139395338 \h 14
VII. Cô Quảng Châu PAGEREF _Toc139395339 \h 14
VIII. Tâm chống đối PAGEREF _Toc139395340 \h 16
I. Sư cô trình pháp 1
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trình pháp sự tu tập của mình trong thời gian vừa qua. Kính bạch trên sư phụ, lời đầu tiên con xin tri ân công đức của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã dìu dắt cho con trong thời gian con tu tập ở đây, sư phụ đã cho con tiếp tục lên đây tu tập cùng đại chúng, đây là phước duyên của con nên con thành kính tri ân.
Trong thời gian con xuống núi thì con cũng có tu tập nhưng khi con nhìn lại so với trên núi thì sự tu tập, nhận diện không được liên tục. Chánh niệm không liên tục mà luôn bị mất niệm, không an trú thân tâm để nhìn nhận ra lậu hoặc bên trong. Mỗi sáng khi thức dậy con luôn nguyện cho con từ bỏ được cái tham lam, ích kỷ, tính toán, so đo trong nội tâm mình, con nguyện từ bỏ những cái sân hận, bất mãn, nguyện cho con từ bỏ si mê, phóng dật, hôn trầm thùy miên. Mỗi khi thức dậy con luôn nguyện như vậy, khi con đọc đến phần nguyện từ bỏ tham thì trong cái tưởng của con sẽ nhớ lại hình ảnh những cái tham mình từng phạm phải nó hiện rõ trong con, con ghi nhớ để tác ý từ bỏ "đây là một sự bất thiện không đáng có, nó sẽ lôi kéo mình đi vào con đường tối tăm, nó sẽ là cái pháp ngăn cản không cho mình tiến sâu trên con đường tu tập tiến đến đạo quả".
Con nguyện đoạn trừ tâm sân thì con nhớ lại những sự bất mãn không đáng có của mình vì khi con nguyện để từ bỏ tâm địa xấu ác, tham, sân, si trong tự thân thì con thấy tánh bất mãn của mình rất nhiều. Khi bình thường ở trong một môi trường có quạt, có điện, có mền đắp thì con không thấy được tâm tham, còn khi đến chỗ nào bất tiện thì mình sẽ sanh khởi lên cảm thọ khó chịu, không hài lòng về hiện tại của mình. Con thấy không đơn giản như mình nghĩ, khi nó đi ngược lại những gì làm mình vui thích, hân hoan thì mình sanh ra sự bất mãn, khó chịu, những cái hằng ngày mình nghĩ là bình thường nhưng bây giờ không ngờ tâm mình lại phản ứng dữ dội, không phục vụ cho tâm này chu toàn là sanh khởi cảm giác bất mãn.
Con lập tức sám hối, con nguyện mình sẽ cố gắng trong những điều mình nghĩ là bình thường nhưng lại có sự bất thiện sanh khởi, con thấy rất nhiều lần như vậy hoặc khi nghe câu chuyện dù không liên quan đến mình nhưng vẫn có sự khó chịu, con tự hỏi mình "tại sao lại sanh khởi sự bất thiện, khó chịu ở đây". Con chợt tỉnh ra không ai nói gì đến mình nhưng tại sao mình vẫn sanh khởi ra sự khó chịu, lúc đó con thấy được sự bất thiện và sám hối, con tác ý "đây là một sự bất thiện, mong rằng đừng sanh khởi trong thân tâm này nữa. Mày hãy ghi nhớ sự bất thiện này, ghi nhớ tâm bất thiện này để lần sau đừng tái phạm nữa".
Có những lúc con lạy tri ân tam bảo, lạy tri ân các bậc thầy tổ và các bậc thiện tri thức có ơn với mình, con thấy có lỗi với quý vị. Ai xuất hiện trong cuộc đời của mình cũng giúp cho mình tiến bộ dù vị đó có là nghịch duyên với mình nhưng đó cũng là pháp để mình tiến tu, nhưng mình lại sanh khởi tâm không cung kính, không tôn trọng. Những lời vị đó nói ra mình không thích nghe thì con thấy đó là tâm bản ngã, luôn đưa ra phân biệt đúng sai, con chỉ biết tác ý nguyện cho con từ bỏ được tâm bản ngã cao ngạo này, nguyện cho con mở rộng tâm để học pháp. Con có nghe bài pháp của sư cô Toàn là 33 pháp đóng cánh cửa Dự Lưu thì có một pháp là nghe mà không tôn kính pháp, nghe mà có sự phân biệt đúng sai, mình chê lời dạy thì điều này sẽ đóng cánh cửa Dự Lưu của mình. Con rất sợ hãi, con sanh khởi cái tâm tàm quý, con lạy Phật nguyện cho con từ nay về sau nghe pháp hãy hết lòng, cung kính.
Không biết mình tu tới đâu mà lại sanh khởi bản ngã, có những sự chê bai đúng sai ở đây, con thấy bản ngã sanh khởi một cách dữ dội thì con sám hối mong cho con đoạn trừ được tâm cao ngạo đó. Con chỉ nguyện mỗi ngày thấy được sự bất thiện trong mình vì con thấy trên tiến trình tu tập tâm bất thiện sanh khởi vô cùng nhiều, còn thiện pháp rất ít, chỉ khi nào tác ý thì thiện pháp mới sanh khởi, còn lại trong cuộc sống hằng ngày toàn là tâm bất thiện. Lúc đó con suy nghĩ khi chưa đi vào dòng Thánh, chưa nhập vào cánh cửa Dự Lưu đi vào dòng chảy bất tử thì ông bà tổ tiên của mình, cội nguồn của mình cũng là tham, sân, si, đi trong luân hồi là tham, sân, si cho nên có nỗ lực tu tập bao nhiêu đi chăng nữa, dù sanh ra cõi nào chăng nữa thì bản chất vẫn là tham, sân, si, nếu không nỗ lực tu tập đi vào dòng thánh thì vẫn luân hồi, dù có nhiều phước báo thì vẫn đọa lạc. Những lần con thấy được như vậy, con thấy bất thiện trong người mình thì có lúc con sợ hãi, có lúc con cũng trơ trơ dù có tác ý, sau đó con lạy Phật để nguyện từ bỏ tâm trơ trơ này, tâm nghe mà không sợ hãi này, tâm này dẫn mình đi vào con đường tối tăm, tâm này sẽ kéo mình đi xuống.
Đó là sự tu tập của con trong thời gian con xuống núi, con kính trình trên sư phụ, quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng từ bi, hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đó là sư cô trình về bất thiện pháp, còn thiện pháp có không?
Sư cô 1: Dạ, thiện pháp là mỗi lần con thấy được sự bất thiện trong con người mình thì con tác ý, lúc đó con có chánh niệm thì đó là thiện pháp. Còn những thiện pháp khi con thấy được sự bất thiện nhanh hơn thì con cũng mừng, lúc đó nó ít dẫn con đi lâu hơn, xa hơn. Khi con ngồi thiền thì con cũng có pháp hỷ, pháp lạc rất lâu, đó là thiện pháp con tu tập được thưa sư phụ.
Sư Phụ: Mình thấy được bất thiện thì đó là thiện, sau khi thấy bất thiện thì mình dừng lại đó là thiện, nhiếp phục những cái bất thiện thì đó là thiện, mình thoát ra khỏi cái bất thiện thì đó là thiện. Như vậy là mình thấy được bất thiện rồi nhiếp phục, chế ngự cái pháp bất thiện đó thì sự nhiếp phục, chế ngự chính là thiện, thoát ra được thì lại càng thiện, cho nên cái thiện không ở ngoài cái bất thiện, càng thấy được bất thiện nhiều chừng nào thì cái thiện của mình càng lớn chừng đó, càng diệt được cái bất thiện nhiều chừng nào thì cái thiện của mình càng tăng trưởng chừng đó. Mình đừng nghĩ cái thiện này nằm bên ngoài ở đâu đâu, trong cái bất thiện mà mình không bị nó nhận chìm, xâm chiếm, dẫn dắt, áp đảo mình, mình nhiếp phục, chế ngự được thì chỗ đó là thiện pháp, thánh pháp.
Sự tu của chúng ta tóm gọn lại chỉ có hai chữ là thiện và bất thiện, nhiều khi nó sờ sờ ra đó nhưng mình lại không thấy vì không nhận diện ngũ uẩn, mức độ nhận diện của mình không sâu sắc, không tinh vi, không sắc bén cho nên càng thấy tâm cấu uế là càng thiện, còn không thấy tâm cấu uế là bất thiện. Không thấy ở đây có hai trường hợp, một là phàm phu nên không thấy và hai là hết rồi, là bậc chí Thánh A-la-hán, mình là dạng lưng lửng nửa vời, có khi thấy thì sợ hoặc có khi không sợ, mặc kệ nó, sống với si mê, buông xuôi cho qua cho nên hai chữ quan trọng trong sự tu là thiện và bất thiện. Khi thấy được bất thiện thì đó là thiện, nhiếp phục và chế ngự bất thiện thì đó là thiện, từ bỏ được bất thiện thì đó là thiện, chúng ta cần chiêm nghiệm nhiều hai chữ thiện và bất thiện này.
II. Sư cô Diệu Hiền
Sư cô Diệu Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con pháp danh Diệu Hiền. Thỉnh thoảng con lên mạng xem video của sư phụ giảng pháp và con cũng ao ước một lần được ngồi trong hội chúng này để nghe lời giảng trực tiếp từ sư phụ. Hôm nay có nhân duyên được sư cô Thông Tánh là bạn con dẫn con lên đây, trước hết con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã có chốn cho những người mong muốn học pháp để lên học pháp, nghe pháp, trong đó có con, con xin thành kính tri ân tất cả.
Xuất phát của con là bên phái Tịnh Độ, bình thường ở chùa chỉ niệm Phật Di-đà rồi mỗi thời khuya thì tụng Lăng Nghiêm, đến thời thì chắp tác, tụng kinh. Con cứ sống đều đều bình thường theo thời khóa như thế, dần dần con thấy chí hướng xuất gia ban đầu đi đâu mất, không còn mạnh mẽ như ban đầu, nó cứ chạy theo những thứ vui buồn của thế gian, con chưa bao giờ quay lại để nhìn mình làm như thế là đúng hay sai, bên cạnh đó con sống với huynh đệ không có sự nhắc nhở nhiều nên dần dần con thấy mình lạc trôi, mất đi bản chất của người xuất gia. Có nhân duyên con gặp sư cô Thông Tánh và cũng nhờ sư cô mà con biết mình phải tự quay về tìm kiếm pháp để học hỏi, để từ bỏ cấu uế trong tâm mình, sau khi con biết thì con đã lên mạng tìm thời pháp của sư phụ, của sư cô Chơn Tín Toàn, sư Giác Nguyên và tất cả những vị khác.
Trong thời gian nghe pháp con cũng có một chút thay đổi nơi nội tâm mình, con tập ngồi thiền vì bình thường khi tu bên đó con không ngồi thiền mà chỉ tụng kinh, niệm Phật, có khi niệm Phật mà tâm cứ lông bông bên ngoài. Khi tập ngồi thiền thì con ngồi được 30 phút nhưng con biết nghiệp con nặng về hôn trầm, vào buổi khuya con đi công phu Lăng Nghiêm thì con đọc to lên thì đỡ ngủ, nếu khuya dậy ngồi im đèn mờ thì con hay gục, có khi con giật mình. Con biết như vậy thì cũng tác ý "mình đã ngủ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp si mê, trầm luân rồi, mày mà không tinh tấn lên thì kiếp sau làm trùng, làm dế tha hồ ngủ", con tác ý như thế cũng được một tí thôi, lát sau vẫn ngủ tiếp.
Con lên đây cũng mong muốn trong thời gian ở đây được gần gũi, được nghe lời giáo huấn của sư phụ, được ở trong môi trường hiền thiện thế này thì mong rằng con sẽ tinh tấn tu tập để sửa đổi bản thân, để học hỏi được những pháp hay để thực hành, trở thành người tu đúng nghĩa. Con cũng biết con đường sanh tử này dài vô cùng, con đã trôi lăn không biết bao nhiêu đời rồi, có lúc con cũng thấy sợ một chút nhưng sau đó lại thấy bình thường lại, đọc kinh Phật thấy ghi "vô thỉ là luân hồi này" thì cũng sợ nhưng sau đó lại thấy trơ trơ, cũng vô minh, chìm đắm trong ngũ trần. Hôm nay được có mặt ở đây là một phước duyên của con, con xin tri ân tất cả, mong rằng con sẽ học hỏi được pháp để con thay đổi bản thân, để có thể tu tập dứt được sanh tử ngay trong đời này.
Hằng ngày con hay lạy Phật, mỗi sáng con thường thiền tha thứ, trải tâm từ, con biết vô minh dày quá, đời này không gặp được chánh pháp thì không biết còn đời nào nữa, đây là phước duyên của con vì gần 10 năm nay con cứ tụng kinh, niệm Phật nhưng hôm nay con biết được một chút về pháp, nghe được lời dạy của Đức Phật, đọc được kinh, cũng biết thế nào là cấu uế, thế nào là phiền não. Con mong sẽ học hỏi thêm, cố gắng hơn nữa để tu tập, để không cô phụ chí xuất gia ban đầu của mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lúc trước mình tụng Lăng Nghiêm thì giờ mình tụng căn bản trí, lạy sám hối diệt ngã, lạy đức hạnh ngài Xá-lợi-phất rồi hãy từ từ tập thiền hoặc là ngồi thiền ít thôi, chừng 30 phút thôi, 30 phút còn lạy sám hối diệt ngã, lạy đức hạnh ngài Xá-lợi-phất, tụng căn bản trí thật lớn giống như tụng Lăng Nghiêm. Cô phải nhận diện ngũ uẩn và thực hành ba pháp.
III. Sư cô Viên Diệu Huệ
Sư cô Viên Diệu Huệ: Nam mô Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni. Hôm nay là ngày đầu tiên con gặp được sư phụ, con xin phép đảnh lễ tam bái. Kính bạch trên sư phụ, Ni sư, quý sư cô, quý thầy cùng toàn thể đại chúng, con pháp danh là Viên Diệu Huệ, con về Linh Quy Pháp Ấn được 6-7 ngày. Con xuất phát từ thiền phái Trúc Lâm, lúc con từ Mỹ về đây thì con cũng đang trong chương trình học Phật pháp, ở đó con tình cờ nghe bài giảng của sư phụ là "Soi thấu tham, sân, si và bản ngã" thì trước đây con cũng từng nghe hòa thượng Viên Minh rất nhiều, trong lòng con cũng nghĩ hòa thượng là vị thầy tâm linh của con và con có suy nghĩ là muốn tìm kiếm con đường đi về hướng nguyên thủy để học Phật pháp kinh điển gốc. Đêm đó tình cờ con thấy bài giảng của thầy, con nghe xong thì con nhận diện được là mình có tham, sân, si, bản ngã nhưng làm sao để diệt trừ được nó thì rất khó.
Sau khi nghe bài giảng của thầy và những bài giảng khác thì con thấy thích môi trường trên núi. Cái gốc của mình là tham, sân, si, bản ngã, làm sao để chuyển hóa nó được thì cần môi trường, cần một vị thầy trực tiếp để chuyển hóa, xưa nay con nghe trên cái thức, con nghe thuyết pháp thì con hiểu nhưng khi đụng chuyện con thấy mình vẫn bị sân khống chế, không chuyển hóa được. Con đặt câu hỏi mục đích tu của con là gì, có phải con đi tìm lòng vòng, có bằng cấp rồi đi giảng trong khi bản thân chưa chuyển hóa được giống như cái đãi không có gì trong đó cho nên con đặt lại câu hỏi mục đích xuất gia của con là gì, con hỏi đi hỏi lại, con thấy con đi lòng vòng, mặc dù hiểu nhưng chỉ hiểu trên cái thức.
Nhân duyên con thấy bài giảng của sư phụ rất thiết thực, có thể giúp cho cá nhân con chuyển hóa được nên con xin phép về đây và con chỉ mua vé một chiều. Vì đây là ngày đầu tiên con chỉ xin sư phụ cho con ở đến sau tết, nếu đủ duyên thì con xin ở đây tu tiếp tục nữa. Nam mô Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Phụ: Sư cô nhận diện được ngũ uẩn chưa?
Sư cô Viên Diệu Huệ: Dạ thưa sư phụ, con xin nhận diện ngũ uẩn. Sắc con hiện tại đang quỳ trước đại chúng và sư phụ, thọ con cảm giác xúc động, tưởng của con là con thấy những hình dáng của đại chúng và sư phụ ở đây, hành của con suy nghĩ hi vọng chỗ này là nơi nương tựa cuối cùng trong cuộc đời con để giúp con chuyển hóa trên con đường tu cầu giác ngộ giải thoát của mình và thức của con rõ biết được thọ; tưởng; hành. Nam mô Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Phụ: Sư cô có nghe con chia sẻ 2 ngày qua cho lớp giảng sư không? Cô có chiêm nghiệm gì không?
Sư cô Viên Diệu Huệ: Dạ thưa sư phụ có. Trong hai ngày qua con tâm đắc nhất đoạn sư phụ nói rằng muốn quay về núi và chuyên chú trọng cho những vị nào thật sự muốn tu thì về đây sư phụ hướng dẫn, sư phụ không dạy cho những vị cần bằng cấp, chủ yếu sư phụ dạy để phá ngã tham, sân, si ngã chứ không dạy để có bằng cấp thế gian, bằng cấp thế gian cũng sanh tử luân hồi mà thôi, đó là điểm con tâm đắc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Sư Phụ dặn dò
Sư Phụ: Toàn bộ sự tu học của chúng ta là để nhận ra tâm cấu uế và thanh lọc tâm cấu uế. Một người có trí tuệ đầy đủ là người thấy được nhiều phương diện, khía cạnh của tâm cấu uế, còn người được chỉ cho nhưng lại bao biện, quanh co, bào chữa là không thấy được tâm cấu uế, những người như vậy không thể nhập sâu vào dòng pháp này được, còn người chân thành tu học trong dòng pháp này là cúi lạy những vị chỉ cho mình. Thứ nhất là trong cảm thọ người ta hiền thiện, thứ hai là trí tuệ người ta đã bắt đầu nhìn thấy được bản chất của mình là dục, ái, tham, sân, si, bản ngã, đó là bản chất thật của chúng ta, bây giờ mình muốn tẩy sạch để đi ra là cả một sự chiến đấu cam go. Người được người khác chỉ lỗi, hướng dẫn mà phản kháng lại, che chắn, ngụy biện là không tu được, không thể nào vào Dự Lưu được, hướng Dự Lưu cũng chưa chắc được cho nên những người cãi là con không dạy nữa, không phải một lần mà rất nhiều lần thì người đó đã đóng cửa nội tâm mình lại, không nhìn thấy thì làm sao có thể hướng dẫn được, bước thứ nhất làm không được thì những bước sau làm sao được? Cho nên người thấy được tâm mình là người luôn trú trong cảm thọ lo âu, xấu hổ và sợ hãi, thường trực có cảm thọ đó, thường xuyên ưu tư.
Có cô trình pháp khi nghe "vô thỉ là luân hồi này" thì cũng sợ nhưng sau đó thì mình đơ ra, cảm thọ đó không duy trì được. Tôn giả Ca-diếp nói Tỳ-kheo nào không biết sợ là không đi đến được Niết-bàn, người tu mà không biết sợ là không đến được Niết-bàn. Không sợ tham, sân, si, bản ngã gây ra đau khổ thì làm sao dập tắt được nó? Không dập tắt được nó thì làm sao đi đến Niết-bàn trong khi Niết-bàn là sự dập tắt vì vậy người có chánh kiến sẽ thấy thân tâm mình đầy rẫy ác và bất thiện pháp, đầy rẫy cấu uế, lúc nào cũng thấy điều đó trừ những lúc các vị này quán về tâm hỷ để tu thêm. Khi an trú vào tâm tàm quý thì bản ngã sẽ lắng dịu, những tham, sân, si sẽ lắng dịu, tâm hiền sẽ thành tựu, người ta nhìn vào trong sẽ thấy người ta là một con người tội lỗi, đầy rẫy những ác và bất thiện pháp, bao trùm thân tâm mình và những rác bẩn và cấu nhiễm.
Người đời cũng ưu tư, bất an, lo lắng và sợ hãi nhưng về dục, lo để đạt được những dục vọng, năm dục trưởng dưỡng, người tu cũng bất an, lo lắng, sợ hãi nhưng lo về ly tham, ly dục chứ không phải tu rồi là không biết lo gì cả, không phải tu là cứ an trú vào cảm giác nhẹ nhàng, khỏe khoắn, thưởng thức, uống trà nghe nhạc thiền thấy hạnh phúc, chỉ là tu văn nghệ chơi thôi. Độ bất an, lo lắng, sợ hãi của người tu học thánh pháp nhiều gấp nhiều lần của sự bất an, lo lắng, sợ hãi của người đi tìm dục vọng, những người đó sống với cảm thọ tàm quý, ưu tư, từ bậc Bất Lai trở lên thì những cái này mới bắt đầu lắng dịu, chỉ còn lại những cái nhỏ nhiệm. Với những vị hữu học và nhất là chưa vào Dự Lưu thì những cái này rất cần thiết cho nên khi sanh khởi cảm giác xấu hổ, nhục nhã, bất an, lo lắng là mình làm cho nó lớn mạnh lên, trú càng nhiều vào nó càng tốt, nếu không có những cảm thọ này làm sao tu tiến.
Lúc nào cũng ưu tư tu làm sao, lúc nào cũng nhìn lại thân tâm mình thấy xấu hổ, thấy rác bẩn, thấy cấu nhiễm tràn ngập trong tâm. Thật là mệt mỏi với nó! Thật là nhọc nhằn với nó! Bận rộn chiến đấu với nó nên không có thời giờ đi phê phán, chỉ trích người bên ngoài, người hơn thua, chỉ trích bên ngoài là người không thấy pháp, đi thị phi với người ngoài là lúc đó mình bị đui, lúc đó mình sống trong vô minh, trong si ám, trong đần độn, còn người thấy là không có thời gian. Biết bao Đức Phật đã ra đời, bao nhiêu chánh pháp được thuyết giảng mà giờ này mình còn ở đây. Đức Thế Tôn và các bậc Thánh chúng, biết bao các bậc đã thành tựu lậu tận mà ta còn ở đây tham sân, cao ngạo, ngã mạn. "Tại sao ta lại dại khờ, ngu si như vậy?", cho nên chạm tới là khóc, chạm tới là cảm xúc dâng trào vì chúng ta đã khai mở cảm thọ, bắt đầu đi vào những cảm thọ hiền thiện, trí tuệ, bắt đầu đi vào cảm thọ khổ thánh trí, nếu là lúc trước thì không dễ để chúng ta xúc động như vậy.
Chúng ta chạm tới cái khổ thật sự trong vòng luân hồi này, chúng ta đã chạm tới chỗ bất tịnh, bẩn thỉu của thân này, sự ô uế của tâm này, sự cấu nhiễm của toàn bộ hữu tình vạn loại chúng sanh này, chúng ta nhìn thấy, cảm thọ được, cho nên nói tới là mình ngao ngán, sợ hãi, nhàm chán, yểm ly, mình tủi thân, tủi phận, tủi nhục, tủi hổ khi nhìn thấy sự thật phũ phàng qua ánh mắt trí tuệ là thánh nhãn mà Đức Phật đã truyền trao cho mình. Cho nên rất xót xa khi đã nhìn thấy được, mình ưu tư, băn khoăn, giày vò, trăn trở để những cái đó làm động lực cho mình tiến lên, nó là sức bật đẩy mình lên, đó là dòng pháp đưa mình về phía trước, một bậc đã Dự Lưu thì chỉ có tiến lên chứ không có lùi vì dòng tàm quý, xấu hổ, dòng của sự tủi hờn, tủi thân sẽ đẩy người đó đi lên không lùi được. Sức mạnh của tàm quý, xấu hổ, nhục nhã, lo lắng, sợ hãi này càng mạnh càng lớn, càng lớn sẽ làm một lực đẩy càng mạnh, càng lớn bấy nhiêu để mình thể nhập vào dòng pháp càng mau, càng sâu hơn. Còn người không có tàm quý, xấu hổ hoặc chỉ có một chút ít thì không đủ sức làm lực đẩy mình tiến lên.
Mình thấy tủi nhục đối với những dục, ái, tham, sân, si của mình. Mình thấy buồn đau, lo lắng, sợ hãi, bất an, thấy đau nhói con tim. Thật là bất an cho ta! Thật là đau khổ cho ta! Thật là tai họa cho ta khi trong nội tâm của ta đầy rẫy rác bẩn xú uế, tanh hôi này. Mình lo lắng, trầm tư, suy ngẫm, phải dùng mọi phương pháp, mọi cách thức, mọi sự nỗ lực để thoát ra nó, đó gọi là dòng pháp đưa người về phía trước.
V. Thầy Pháp Nghĩa
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật sự nãy giờ con nghe những lời chia sẻ của sư phụ thì con có tâm ý như vầy: Nếu chúng ta tu với những lời sư phụ đã hướng dẫn thì người tu không bao giờ rảnh vì ác bất thiện pháp còn trong người rất nhiều. Nãy giờ con ngồi thì có nhiều vấn đề để con soi chiếu như việc con ngồi hay đứng trình pháp con đang đắn đo, con nói "không được, mình phải quỳ xuống trình pháp trong thời gian tu học", nó khởi lên ý hành đợi sư phụ chỉ dạy hay tự giác, trình pháp cũng bản ngã mà không trình pháp cũng bản ngã, con thấy được điều này cho nên con tác ý cho những dòng tư tưởng đó lắng xuống, con có ý hành để những vị mới về đây tu tập trình pháp trước rồi con mới trình pháp sau. Đúng như lời sư phụ nói sự tu này lo cho mình chưa xong, cái tham, sân, si hướng ra bên ngoài. Sau đây con xin trình pháp vì có nhân duyên tỉnh tu trong thời gian vừa qua, vì không có thời gian nên con chia sẻ những điểm chính mà con đã chắt lọc, ghi ra.
Khi vào thất tỉnh tu 10 ngày con có đặt ra thời khóa cho mình trong từng giai đoạn và nhờ như vậy con mới thấy được pháp tiến triển và hiển lộ nơi tự thân. Ngày đầu con tác ý "mình nhịn ăn vài ngày để thanh lọc cơ thể và cắt hết duyên xúc điện thoại để cho chuyên tâm tu học", trong thời gian 2 ngày con chỉ dùng mật ong và chanh để thanh lọc cơ thể và để xem thử sự vận hành của sắc khi giảm thiểu, tiết độ trong ăn uống sẽ như thế này, ngày đầu trôi qua bình thường, sự tu tập chưa có gì, ngày thứ hai mới bắt đầu có diễn tiến trong tâm. Khi không được thọ dụng những bữa thọ thực đầy đủ thì sự vận hành của ngũ uẩn càng nhiều hơn, sức tu của mình cũng giảm đi chút ít vì ảnh hưởng đến thân, qua đó con mới thấy thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, cũng do trong thời gian khá lâu con mới vô tỉnh tu, cắt hết duyên xúc nên sự vận hành của ngũ uẩn con thấy thật khủng khiếp.
Bình thường mình cứ nói ngũ uẩn, ngũ uẩn nhưng khi vào đó thì chỉ tự mình nhìn lại sự tu tập, sự chống đối của nó, đôi khi con bị ý hành bất thiện dẫn đi, nhờ nhận diện ngũ uẩn con mới thoát ra được, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho mình. Thật sự trong thời gian 2 ngày như vậy trong con là cả sự rối bời, tâm hướng ngoại, tâm bất thiện hướng ra bên ngoài và sự sợ hãi của ngũ uẩn này sai sử mình rất nhiều. Thật là ghê sợ! Lúc đó thật sự con chỉ muốn ra thất nhưng con suy nghĩ lại "không được mới chừng đó đã sợ hãi, có chết cũng không ra, ra là nhục nhã lắm, dù thấy trong đó là bản ngã nhưng ta phải đối diện với chính mình để xem mày diễn tiến ra sao". Thật sự là xấu hổ nếu trong 2 ngày đó nếu sư phụ gọi con ra do công việc hay tu học thì con sẽ ra ngay nhưng không, nhờ vậy con mới thấy sự nhận diện ngũ uẩn của mình có cái dở nhưng cũng có cái hay cho chính con trong hai ngày đầu.
Ngày thứ ba được huynh Trí Nhật mang thức ăn vào thì lúc đó con nhận diện trong người là một bên ăn và một bên không ăn vì hai ngày trước khổ sở nhưng vượt qua được, ngày thứ ba thấy dễ chịu vì mình thắng được nó, trong thất con cảm nhận được lạc khổ, hỷ và ưu. Lạc vì mình vượt qua thử thách trong hai ngày với những dòng tư tưởng xấu ác thì con cũng vui, trong 2 ngày không ăn gì chỉ uống chanh và mật ong nên ngày thứ ba ăn vào đúng là khổ sở cho thân khi phải tiếp nhận thức ăn nhiều vì cô Chi đưa cho huynh Trí Nhật hơi nhiều, làm ảnh hưởng tiêu hóa, đúng là ăn cũng khổ mà không ăn cũng khổ.
Con thấy được lợi ích trong tu học khi 2 ngày đầu con bị rơi vào trạng thái khổ sở và sợ hãi. Sợ hãi với khung cảnh, sợ hãi với dòng tư tưởng trong mình, con là người rất thích ngồi thiền nhưng trong hai ngày đó con ngồi thì con sợ, con không dám nhưng không được, con phải tác ý "tao bắt mày phải ngồi", may mắn là trước đó con gặp được hỷ lạc trong pháp, trong thiền định cho nên con bắt chân ngồi thiền, tu tập chỉ tịnh và thực tập thiền quán 16 hơi thở, hỷ lạc trong con sung mãn, nó đánh bật những dòng tư tưởng xấu ác, những suy nghĩ sai sử bất thiện trong con. Khi cảm xúc hỷ lạc dâng trào thì con có một chút niềm tin ở nơi tự thân mình để tiếp tục hành trì trong thời gian 10 ngày sắp tới, trong đó con đề ra mình thường tu tập trong sở trường của mình như tâm hiền và tâm từ.
Tâm hiền khi tu tập trong thất thật dễ chịu, lâu nay cũng bỏ rơi nó, nếu có tu tập thì cũng sơ sài, vào trong thất con tu tập sâu sắc hơn, kĩ lưỡng hơn và nó đem lại lợi ích cho con rất nhiều. Một niềm vui trong con khi ở trong thất khi tu tập tâm từ, buổi sáng con dậy sớm đi kinh hành như thường lệ, công phu, ngồi thiền, trong lúc đi kinh hành thì trải tâm từ, trước đó trong con có nhiều dòng tư tưởng không được chuyên tâm trong tâm từ nên con đi kinh hành. Đi qua chỗ công phu có con kiến bò vào, con lấy chân hất nó ra thì nó nằm bất động, trong lúc đi kinh hành là những dòng suy nghĩ không an trú cho nên khi làm hành động như vậy thì con quay lại nhìn chú kiến đã bất động, mình đang tu tập tâm từ mà lại sát sanh, con ngồi xuống nhìn chú kiến với sự ray rứt trong tự thân. Con ngồi một lát, con quỳ sụp xuống sám hối với chú kiến vì mình tu tập tâm từ mà sao lại có hành động bất thiện như vậy, dù nhỏ nhưng mình đã phạm sát sanh. Con quỳ lạy chú, trải tâm từ cho chú, một cảm giác trong con là sự nghẹn ngào, tuôn trào nước mắt rất nhiều, lúc đó con khóc tức tưởi, con trải tâm từ xin lỗi chú.
Thật tuyệt vời vì một lát sau chú động đậy, chú bò quanh nhưng con nhìn kĩ thì một chân cũng đang bị thương, con xin lỗi chú rất nhiều, lúc chú bò đi thì con rất vui, con tác ý "thôi mày về tổ nghỉ dưỡng, tao xin lỗi mày". Chú bò được 1m thì con thấy chú quay lại chỗ giọt nước mắt con đã rơi giống như chú uống nước, chú làm 2 lần như vậy thì trong con là sự vui mừng khôn xiết vì mình tránh được tội sát sanh, dù là sinh linh bé nhỏ nhưng con vui vì tâm từ của con có hiệu quả. Những loài hữu tình nhỏ bé cũng có thể cảm nhận được, con thoát được tội lỗi gây ra bởi chính mình, càng có lòng tin thêm về tâm từ.
Trong những thời gian sau con không tụng đọc nhiều kinh mà chuyên tâm vào thực hành đề mục con đề ra là liên tục đi kinh hành và ngồi thiền để nhận diện thân tâm. Khi mình ép vào khuôn khổ thì có sự thúc bách trong con nhưng nhờ con luôn quán chiếu tự thân, nó sai sử gì con nhận diện ngũ uẩn thấy pháp bất thiện trong đó, lúc ngồi thiền thì nó bảo "thôi đi nghe pháp, đi học bài", lúc đi kinh hành thì nó bảo ngồi thiền. Con không chạy theo những sự sai khiến đó, lúc đi kinh hành thì con thấy được sự ái luyến trong thân tâm con, con nhìn xuống thì thấy bàn chân mình trắng nên có sự thích thú trong đó, con tác ý mắng chửi "mày ưa thích gì trong đây", con mắng chửi rất nhiều nên nó lắng xuống không còn ái luyến nữa, những ngày khác cũng có như vậy và con cũng tiếp tục quán chiếu tránh ái luyến tự thân mình. Con thích nhìn mây núi thì muốn được ngao du ngoài đó, lúc đó con tác ý "ở bên ngoài cảnh sắc còn ái thì chắc chắn bên trong này mới khi nào đoạn tận, diệt trừ thân kiến, thật sự rất khó", những lần sau khi con nhìn cảnh vật mây núi thì con có sự để tâm, không chấp vào nó nữa, khi nào nó khởi lên thì con quay về nội tâm và đi vô nhà.
Trong suốt 10 ngày con thấy được lợi ích của việc viết nhật kí tu tập, hằng ngày con luôn quán chiếu nhìn lại tự thân, cuối buổi hay nửa buổi mà có cảm xúc hay có những ý hành bất thiện thì con sẽ ghi ra, có những cái con thấy và có những cái con không thấy. Những cái nào con thấy thì con đều ghi ra để tránh những sai lầm trong những ngày sắp tới, trong khi ghi nhật kí tu tập con mới nhận ra ngày nào con thấy được pháp bất thiện trong con thì ngày đó con rất vui, ngày nào không thấy thì cảm giác là sự ưu tư, buồn vì mình chạy theo trần cảnh bên ngoài để nó dẫn dắt, không thấy được pháp bất thiện. Đó là điều con thấy lợi ích trong viết nhật kí tu tập, có như vậy mình mới có thể quán sát, nhìn kĩ trong một ngày tu học mình đã làm những gì, có những pháp bất thiện hay là thiện pháp nào.
Ở trong thất con mới soi lại và có cơ hội nhìn lại những tập khí của mình trong thời gian vừa qua, ở trong đó con có thể chiêm nghiệm, tư duy, đề ra những mục tiêu, phương án để ra thất con khắc chế được chúng và cố gắng duy trì những dòng tư tưởng thiện pháp này để tu học. Được tỉnh tu vài ngày nhưng con có được nhiều lợi ích, có như vậy mới nhận ra sự huân tập những pháp bất thiện trong người trong thời gian vừa qua thật khủng khiếp và ghê tởm. Con nhìn nhận được khi ở trong thất tập khí của mình rất nhiều nhưng trong thất duyên xúc không có cho nên cũng hạn chế rất nhiều, từ đây con thấy có sự ái luyến muốn ở trong thất không muốn ra ngoài vì ra ngoài tiếp xúc sẽ khởi tâm bản ngã, khó chịu "mình được nhập thất, mình được tỉnh tu, còn mọi người không có nhập thất".
Qua đây con thấy mình là người tu mới nên việc tỉnh tu rất tốt, còn sự ái luyến nhập thất thì như sư phụ chỉ dạy là nhập trong vô minh, nhập trong bản ngã, vì duyên xúc mình không thấy tập khí của mình, khi ra ở với đại chúng con mới nhìn nhận được những sai lầm, những pháp bất thiện trong người trổ ra, nếu mình cố gắng tu tập sẽ đem lại lợi ích, nếu không ở trong thất thì chỉ sống trong vỏ bọc không ra ngoài được, những thiện pháp thô tế mình không làm được thì những cái vi tế cũng không thể với tới. Những lần con bị ngũ uẩn dẫn dắt, chi phối thì con rất hổ thẹn và xấu hổ, nhục nhã, những lúc như vậy con tác ý cho nó lắng dịu xuống và đi vào bàn Phật để lạy sám hối, phát nguyện những tập khí để tẩy rửa chúng.
Qua những gì con tu tập thì con thấy được việc nhận diện ngũ uẩn phải nhìn sâu vào liên tục, nếu mình không có tâm để vào thì rất hờ hững với sự tu tập, e rằng sự tiến bộ của mình sẽ dậm chân tại chỗ. Muốn cầu tiến mà không đặt tâm đúng hướng thì đó là sự tổn thất của mình. Qua đây con xin tri ân trên sư phụ, nhờ những lời dạy của sư phụ bên ngoài thất mà khi vào con nhìn nhận lại những điều mình làm, những điều mình không làm khi sư phụ chỉ dạy, để có một vị thầy luôn hướng tâm chỉ dẫn đệ tử thật là khó, mình không biết trân trọng, trân quý thực hành những gì vị thầy chỉ dạy thì đó là một sự luyến tiếc đối với chính mình, một sự ngu si, vô minh, đằng sau đó là một bản ngã. Mình tu tập trong dục, trong mê, tu tập bằng tư kiến cá nhân thì đến bao giờ mới thoát ra? Những lỗi nhỏ nhặt chưa khắc phục thì những lỗi lớn khi gây ra sẽ là một điều khủng khiếp.
Trong thất con mới thấy được rằng tại sao khi vào thất con có sự bất an, lo lắng bên trong lẫn bên ngoài là do sự hành trì về giới chưa được đầy đủ, chưa trọn vẹn, những lỗi lớn, những lỗi nhỏ cho nên khi vào thất mới có tâm lo sợ. Chỉ khi tu tập hỷ lạc mới vượt qua được những nỗi bất an như vậy, đó là những cái cơ bản trong thời gian tu tập được sư phụ cho tỉnh tu, con xin tri ân và biết ơn trên sư phụ rất nhiều và tri ân đến đại chúng đã hỗ trợ cho con trong thời gian tu tập vừa qua. Một điều nữa là khi con ra thất thì con thấy thật nhục nhã với chính mình, ở trong thất bớt duyên xúc thì đỡ nhưng khi ra ngoài con mới thấy sự hành trì của mình chưa được bao nhiêu, mình chưa để tâm nhiều. Cuối ngày con ghi nhật kí thì con thấy thật hổ thẹn, con cố gắng quyết tâm nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới.
Ngày hôm qua khi làm việc với chú Sáng, con thấy bản ngã trong mình, sự hành trì của mình trong tâm hiền chưa nhiều. Khi chú hỏi những câu hỏi thật đơn giản mà trong con có tâm sân vi tế ngấm ngầm bên trong, trả lời nhanh không suy nghĩ, khi nhận ra thì con thấy thật tàm quý và xấu hổ, cảm thấy thật là nhục nhã vì tu tập như thế nào mà ra lại như vậy, con mắng chửi một cách tệ hại, không để những dòng tư tưởng đó qua mặt, không bỏ qua những lỗi lầm như vậy. Con xin sám hối diệt ngã với chú Sáng vì trong tâm con chưa được hiền thiện, tâm sân rất mạnh và đó là những gì con muốn trình pháp trong buổi sáng ngày hôm nay đến sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Thầy Pháp Nghĩa tu 10 ngày ra trình pháp tuyệt vời, đó là nét đẹp của người tu. Nét đẹp của người tu là chiến thắng được bản ngã, đánh gục được bản ngã, nét đẹp của người tu là nhìn thấy được những cái bất thiện để điều chỉnh, sửa đổi thân tâm, đó mới là người tu, đó mới là dũng sĩ, một chiến sĩ, mới là một người chiến đấu với chính mình. Chúng ta thấy được lợi ích của tâm từ, giọt nước mắt từ bi có thể làm tái sanh một con kiến sắp chết, khi tâm từ có mặt, được tưới tẩm, được hành trì thì vạn vật đều cảm nhận được chứ không riêng gì con người.
Người có tâm từ ở chỗ nào thì chỗ đó cũng thành cảnh đẹp dù có xấu, cây cối sẽ tốt tươi lên cho nên tâm từ, tâm hiền mới là vẻ đẹp tối thượng của người tu, là vẻ đẹp cao thượng của bậc Thánh đệ tử, nếu không có tâm từ, không có tâm hiền thì rất xấu xí dù cho vẻ ngoài có đẹp đẽ thì mọi người cũng chán ghét, đó là một bài học sống để chúng ta càng tịnh tín bất động với tâm từ mà Đức Phật đã dạy mình. Con nhìn các vị về đây tu học mà người nào có tu tâm hiền tâm từ thì gương mặt sẽ thay đổi, không biết tự thân quý vị có cảm nhận được không, khi có cảm giác toàn thân thì quý vị sẽ thấy sắc diện của mình thay đổi, tánh tình đổi, tâm tư mình đổi, lời nói, cử chỉ, hành động của mình sẽ thay đổi. Ngày trước Ấn Hòa gọi cho con là con sợ, con nghe giọng nói, cử chỉ thì con bảo cứ gieo duyên đi rồi về đây từ từ thay đổi, cho đến giờ là xuất gia, như vậy là sự tu có thể làm thay đổi con người mình.
Mình phải có niềm tin nơi chính mình, mình phải tin là mình làm được, còn nếu không có niềm tin nơi chính mình thì làm sao tiến được? Mình tu mà nói "cái này khó quá, làm không được đâu", ý niệm này giết người, giết chết sự nghiệp tu hành của mình.
Chú Sáng: Con thưa trên sư phụ, thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa quý sư Ni, thưa quý đại chúng, thưa quý hiền giả, hiền trí, thưa quý đạo hữu. Con lên đây là ngày thứ 5 hoặc 6, con không nhớ rõ, trong con khi sám hối diệt ngã với thầy thì chỉ có sự run rẩy, sợ hãi, lo lắng, cũng có bất an, kèm theo sự lạc lõng, trống rỗng, cô đơn, cô độc. Thân con thấy mệt mỏi, tâm thì thấy khá hơn nhưng vẫn bất ổn.
VI. Chú Sáng
Sư Phụ: Chú chia sẻ cảm thọ của mình.
Chú Sáng: Cảm thọ của con bây giờ chỉ muốn tu tập, thực hành, nghe pháp theo thời khóa, đi theo thầy.
Sư Phụ: Chú sợ hãi cái gì khi sám hối diệt ngã.
Chú Sáng: Con thấy xấu hổ, hổ thẹn, nhục nhã, ê chề.
Sư Phụ: Về cái gì?
Chú Sáng: Về thân, tâm, ý của mình vẫn chưa thực hành trong pháp được.
Sư Phụ: Chú nhận diện được ngũ uẩn chưa?
Chú Sáng: Con cảm thấy nhận diện cũng tàm tạm ạ.
Sư Phụ: Cô Quảng Châu có muốn chia sẻ gì về sự tu học mấy ngày vừa rồi không?
VII. Cô Quảng Châu
Cô Quảng Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin kính trên sư phụ, con xin kính trên các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bạn đồng tu hiền trí ở đây. Con pháp danh Quảng Châu xin trình bày sự tu tập của con trong những ngày qua.
Bắt đầu ngày thứ hai thì con cảm thấy trong người có tâm chống đối rất mạnh, chống đối về suy nghĩ, về cảm thọ, về hình bóng, nhất là cảm thọ trong con rất mạnh. Con cảm thấy sự bức xúc chèn ép, một cảm thọ nóng bức, nhiệt não ở lồng ngực con giống như muốn bung ra, mỗi lần con được các quý thầy, quý sư cô, các bạn đạo hữu chỉ dạy cho con thì con thấy bên trong là một sự chống đối, nhiều khi không nói hoặc có khi con không đọc được nó nhưng con cảm thấy cái thọ trong con rất mạnh. Trong những buổi ngồi thiền thì ban đầu con cũng thọ được một chút những bài thiền quán nhưng về sau thì tâm chống đối rất mạnh, rất hung dữ, hung tàn, nó tàn bạo trong đó, con cảm giác giống như cảm thọ của con có một hàng rào vô hình bao bọc bên ngoài, che lấp bên ngoài, khi con thiền quán nó không cho con thọ được những lời dạy của Đức Phật từ lời dạy của sư phụ.
Mỗi khi ngồi thiền với con là cả một trận chiến, đa số là con thua nhưng có những lúc con cũng nhiếp phục nó, con nghĩ trong sự tu tập này thì lòng tôn kính đối với tam bảo rất quan trọng. Sự trợ lực của tam bảo, lòng tôn kính sư phụ giúp cho con sức lực rất mãnh liệt nên khi con khởi được lòng tôn kính với ngài thì con mới phá được màn vô minh, những cảm thọ chống đối trong người con thì khi đó cảm thọ mới tuôn trào ra. Mấy hôm nay sư phụ xuống núi giống như nhà không có chủ, nó vô tàn phá, phá nát tâm con, cũng phước duyên lớn với con là xung quanh con có quý thầy, quý sư cô, các bạn đồng hữu hiền trí tu tập ở đây luôn luôn bảo bọc che chở cho con. Con cũng biết ơn hộ pháp ở đây, sự vi diệu của Phật pháp không thể nghĩ bàn, mỗi lần con có những khó khăn, khuất mắt, những nút thắt sẽ có những bài thiền quán, những lời dạy bảo từ các bậc chân tu ở trên dạy cho con. Sau đó lòng tin của con đối với tam bảo càng mạnh lên.
Con biết ơn sâu sắc đối với tam bảo, đối với sư phụ, đối với quý thầy, quý sư cô ở đây. Con có một số câu hỏi là mấy hôm nay con tập trung tu tập tâm hiền, lần tiên con nghe bài tâm hiền của thầy thì con cảm thọ rất nhiều, con trú trong tâm hiền đó cũng được một vài tiếng, khi con trú được trong tâm hiền, khi con trú trong cảm giác toàn thân thì con cảm nhận tâm hiền này thể hiện rõ trên khuôn mặt của mình, trên cách đi đứng của mình, giống như có vệ sĩ tàng hình bảo bọc che chở cho mình, kiềm hãm được những cái buông lung phóng dật thì con rất bình an nhưng con không trú lâu được. Khi con nghe lại bài đó thì bắt đầu giặc tới, nó không cho con thọ mà nó hung tợn, hung dữ, con rất mệt mỏi nhưng cũng nhờ sự khuyên dạy của thầy Lực và các bạn đồng tu là ở trong dòng pháp này mình phải kham nhẫn và mình phải lì, như sư phụ nói là phải chịu đau bởi những trận đòn của những thằng bản ngã này, nó đâm chém mình, nó hãm hại mình.
Con học được những lời dạy khuyên bảo đó và con đang ráng tu tập, tâm tàm quý xấu hổ con mấy ngày nay lên tột cùng, nó tàm quý xấu hổ mà con không biết cách tác ý tâm hỷ thì nó đi đến tâm trạo hối, chán nản, muốn buông bỏ hết. Con chưa biết cách tinh xảo để áp dụng những phương thuốc chữa bệnh đúng cho bệnh mình hiện giờ. Con cũng đang cố gắng phấn đấu để chiến đấu với bản ngã hung dữ của con, con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô giúp đỡ, chỉ dạy nhiều cho con, con cung kính đảnh lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VIII. Tâm chống đối
Sư Phụ: Các vị mới vào dòng pháp này thì đây là bước trở ngại đầu tiên mà chúng ta phải đối diện là phải diệt được tâm chống đối. Con đã chia sẻ nhiều bài về diệt tâm chống đối, thứ hai về phần quán tâm từ thì con chia sẻ hàng chục bài, mình đừng nghe một bài, nghe bài này mà không thọ nữa thì đổi qua nghe bài khác, thứ ba là tâm hỷ thì con cũng đã chia sẻ rất nhiều, trong giai đoạn này nên nghe tâm hỷ, nghe để nhắc mình, nghe để sanh khởi cảm thọ và để tác ý tâm hỷ thật nhiều khía cạnh.
Mình cho phép mình vui với không gian trời mây này, mình cho phép mình hạnh phúc với những khóm tre, lũy trúc này, mình cho phép mình an lạc với tiếng chim hót, tiếng gà gáy, với không gian này. Nhìn cái gì cũng tác ý tâm hỷ để tu học, nghe pháp cũng thấy vui vì được nghe sự thật, mình ăn cơm cũng thấy vui vì được ăn chay, mỗi bữa cơm của người ta là máu, là ác nghiệp, là sát sanh, còn mình được bữa cơm không có máu, không có sát sanh, mình được khất thực, học theo hạnh thánh hiền, mình ngắm nhìn núi đồi cũng tác ý tâm hỷ. Trong từng bước chân cũng tác ý tâm hỷ, mình được đi nhẹ nhàng, được đi ung dung, mình không đi những bước thúc giục của ngày xưa nữa. Đây là sự đối trị tâm chống đối, làm cho mình vui sướng, hạnh phúc trong không gian này, trong trời đất này, trong những bạn đạo này, những bậc hiền trí ở đây, mình vui trong những bữa cơm thanh đạm, thanh tịnh này, mình vui khi ngồi thiền, khi trình pháp, vui khi hạ gục bản ngã, vui khi sống đời sống ít muốn biết đủ, ly dục.
Khi ở đây thì mình sẽ nhớ lại chỗ cũ của mình đầy đủ tiện nghi vật chất, nhớ những điều mình vui, mình hưởng thụ, bây giờ chẳng những thiếu thốn mà còn bị bầm dập, nội công ngoại kích nên chắc chắn sẽ chống đối nên cần tác ý tâm hỷ trong nhiều phương diện. Tác ý con rùa mù gặp bọng cây nổi, tác ý đất dính trong móng tay, tác ý 5 châu báu khó gặp ở đời, mỗi cái đều tác ý tâm hỷ, nhìn cái cây cũng thấy vui, nghe tiếng chim cũng thấy vui, nhìn mây bay cũng thấy vui, nhìn bạn đồng tu hiền lành cũng thấy vui hoặc là đem những bài tâm hỷ ra đọc như hát hoặc ghi âm lại. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, lấy niệm làm tăng thượng, lấy định làm thượng thủ cho nên tác ý sẽ sanh khởi, nhớ hoài thì tăng trưởng, tập trung tâm ý vào pháp tu đó thì nó sẽ dẫn đạo thân tâm mình.
Bây giờ mình sướng là muốn gì được đó, tu cái này tuyệt vời là muốn gì được đó, muốn từ là từ, muốn bi là bi, muốn hỷ là hỷ, muốn xả là xả, muốn khổ thánh trí là nhập vào khổ thánh trí, mình muốn tâm rộng là quán tâm cho rộng lớn, trùm khắp vô lượng. Tu tâm từ thì đến cây khô cũng trổ hoa lành, con kiến chết rồi cũng làm cho sống lại bằng một giọt nước mắt từ bi, mình dẫn dắt, lèo lái ngũ uẩn này, mình dắt tâm đi hướng nào là nó đi theo mình, cái buồn đó cũng chỉ là ngũ uẩn thôi, cái chống đối đó cũng là ý hành thôi, kêu tên nó ra "mày là ý hành thôi, mày không tu thì để tao tu". Chỗ tuyệt diệu là ngày xưa không biết ngũ uẩn thì khổ sở, không biết đường đi nhưng bây giờ đặc biệt nhìn vô là thấy nó chỉ là ngũ uẩn, thấy nó giận thì mình tu tâm từ, nó nhỏ hẹp thì mình tu tâm vô lượng.
Mình tách ra khỏi ngũ uẩn mới là chỗ tuyệt vời, vi diệu, tối thượng nhất "mày muốn xuống núi thì xuống đi, tao ở đây tu", "mày muốn về Mỹ thì về đi, tao ở đây", tất cả chỉ là sắc; thọ; tưởng; hành; thức chứ không có ai cả, mình phải làm chủ, làm chủ là thánh trí ngũ uẩn. Mình trú trong thánh trí đó, không bị ngũ uẩn đồng hóa, không bị sự chấp thủ trong đó, mình nhìn ngũ uẩn là đối tượng của mình, còn lúc trước mình nhập cuộc làm một với nó. Lúc trước thấy buồn thì cho rằng "tôi buồn quá, không muốn tu nữa" nhưng giờ thấy cái buồn đó chỉ là một cảm thọ "mày buồn, mày chán không tu nhưng tao quyết định tu, mày buồn chán muốn đi đâu thì đi luôn đi, đừng quay lại nữa", mình đưa cái buồn đó đi luôn vì nó chỉ là cảm thọ thôi. Đây là chỗ tu tối thượng, phải nhận diện ngũ uẩn mới biết được cái này, đó là mình tách ra khỏi ngũ uẩn, ngũ uẩn trở thành đối tượng của mình, còn lúc trước là mình ở chung với nó, mình nhận nó là mình nên không thoát ra khỏi nó.
Nhìn lại thì thấy nó chỉ là cảm giác thôi, nó chỉ là hình bóng, suy nghĩ thôi, suy nghĩ này không phải tôi, tôi không phải suy nghĩ này, cảm giác này không phải tôi, tôi không phải cảm giác này, hình bóng này không phải tôi, tôi không phải hình bóng này.
Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.
Niệm “Bỏ hết đi, cảnh vô thường!”
Niệm “Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”
Niệm “Ngũ uẩn này, không phải ta
Sắc là đứa con của mình, thọ là đứa con thứ hai, tưởng là đứa con thứ ba, hành là đứa con thứ tư và thứ năm là hành, "năm đứa này yên cho tao tu", "đừng có quậy để mẹ tu", ngày xưa tao làm con, còn giờ tao làm mẹ. Mình làm mẹ ngũ uẩn chứ mình không làm con ngũ uẩn nữa, không làm đầy tớ, nô lệ cho nó nữa, mình làm chủ của nó. Mình kêu nó "hai mẹ con mình tu, nếu không là dẫn nhau đi xuống địa ngục", hoặc là tách mình ra khỏi nó luôn, đừng nhập cuộc với nó.
Có một số vị nhập thất nhưng gieo duyên rất rộng, giao lưu cùng khắp thì đó là không đúng nghĩa nhập thất, chẳng thà ở ngoài phụng sự, làm công phu, công quả, nếu nhập thất thì phải ra nhập thất chứ không được nhập thất mà giao lưu mọi nơi, lấy hình của sư cô nào đó rồi thả tim vào, như vậy là mang tội vọng ngữ, không đúng pháp. Mình xin đại chúng nhập thất vậy mà vô thất lại không chuyên tâm tu học cho nên chỗ này phải xét cho kĩ, mình có lỗi lớn, nhập thất phải ra nhập thất, còn không nhập thất thì đi ra ngoài để công quả, tu học với đại chúng. Không phải thất là nơi để mình vào an dưỡng, mình vô đó để sống theo tập quán, tập khí, cái thất không phải là chỗ để nghỉ dưỡng cho nên có nhiều vị xin về đây để nghỉ ngơi thì con nói đây là chỗ tu chứ không phải chỗ để nghỉ dưỡng. Bây giờ người ta lẫn lộn rất nhiều, chùa là chỗ để tu chứ không phải chỗ nghỉ dưỡng, con đề bảng từng khu vực là nơi thiền, tỉnh tu chứ không phải khu vui chơi, bây giờ người ta không phân biệt được chỗ nào là chỗ tu, chỗ nào là chỗ chơi, mình cũng vậy, vào thất không phân biệt được đây là thất để tu hay chỗ làm việc cho nên vào thất mà đi giao lưu cùng khắp rồi thả tim đủ chỗ cho nên con rất đau lòng, trong chúng phải để ý kĩ cái này.
Nhập thất thì phải ra nhập thất, cắt hết tất cả mọi thứ, không được dùng điện thoại, con nhập thất 2 tháng là điện thoại con giao cho thầy Pháp Nghĩa, còn giờ vào thất mà dùng điện thoại rồi lướt trên đó là không chấp nhận được. Khi nhập thất là phải cắt hết tất cả các duyên xúc, chuyên tâm tăng thượng giới học, tâm học và tuệ học, nếu không vào đó êm quá rồi khỏi cần trình pháp gì nữa, khỏi học nữa thì đó là cái vô minh, tham ái lồng vào đó mà mình không biết nên cần phải cực kì cẩn thận.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Sau Khi Nhập Thất
Giọt Nước Mắt Từ Bi
Cải Tử Hoàn Sinh!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư cô trình pháp 1 PAGEREF _Toc139395333 \h 1
II. Sư cô Diệu Hiền PAGEREF _Toc139395334 \h 3
III. Sư cô Viên Diệu Huệ PAGEREF _Toc139395335 \h 5
IV. Sư Phụ dặn dò PAGEREF _Toc139395336 \h 6
V. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc139395337 \h 8
VI. Chú Sáng PAGEREF _Toc139395338 \h 14
VII. Cô Quảng Châu PAGEREF _Toc139395339 \h 14
VIII. Tâm chống đối PAGEREF _Toc139395340 \h 16
I. Sư cô trình pháp 1
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trình pháp sự tu tập của mình trong thời gian vừa qua. Kính bạch trên sư phụ, lời đầu tiên con xin tri ân công đức của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã dìu dắt cho con trong thời gian con tu tập ở đây, sư phụ đã cho con tiếp tục lên đây tu tập cùng đại chúng, đây là phước duyên của con nên con thành kính tri ân.
Trong thời gian con xuống núi thì con cũng có tu tập nhưng khi con nhìn lại so với trên núi thì sự tu tập, nhận diện không được liên tục. Chánh niệm không liên tục mà luôn bị mất niệm, không an trú thân tâm để nhìn nhận ra lậu hoặc bên trong. Mỗi sáng khi thức dậy con luôn nguyện cho con từ bỏ được cái tham lam, ích kỷ, tính toán, so đo trong nội tâm mình, con nguyện từ bỏ những cái sân hận, bất mãn, nguyện cho con từ bỏ si mê, phóng dật, hôn trầm thùy miên. Mỗi khi thức dậy con luôn nguyện như vậy, khi con đọc đến phần nguyện từ bỏ tham thì trong cái tưởng của con sẽ nhớ lại hình ảnh những cái tham mình từng phạm phải nó hiện rõ trong con, con ghi nhớ để tác ý từ bỏ "đây là một sự bất thiện không đáng có, nó sẽ lôi kéo mình đi vào con đường tối tăm, nó sẽ là cái pháp ngăn cản không cho mình tiến sâu trên con đường tu tập tiến đến đạo quả".
Con nguyện đoạn trừ tâm sân thì con nhớ lại những sự bất mãn không đáng có của mình vì khi con nguyện để từ bỏ tâm địa xấu ác, tham, sân, si trong tự thân thì con thấy tánh bất mãn của mình rất nhiều. Khi bình thường ở trong một môi trường có quạt, có điện, có mền đắp thì con không thấy được tâm tham, còn khi đến chỗ nào bất tiện thì mình sẽ sanh khởi lên cảm thọ khó chịu, không hài lòng về hiện tại của mình. Con thấy không đơn giản như mình nghĩ, khi nó đi ngược lại những gì làm mình vui thích, hân hoan thì mình sanh ra sự bất mãn, khó chịu, những cái hằng ngày mình nghĩ là bình thường nhưng bây giờ không ngờ tâm mình lại phản ứng dữ dội, không phục vụ cho tâm này chu toàn là sanh khởi cảm giác bất mãn.
Con lập tức sám hối, con nguyện mình sẽ cố gắng trong những điều mình nghĩ là bình thường nhưng lại có sự bất thiện sanh khởi, con thấy rất nhiều lần như vậy hoặc khi nghe câu chuyện dù không liên quan đến mình nhưng vẫn có sự khó chịu, con tự hỏi mình "tại sao lại sanh khởi sự bất thiện, khó chịu ở đây". Con chợt tỉnh ra không ai nói gì đến mình nhưng tại sao mình vẫn sanh khởi ra sự khó chịu, lúc đó con thấy được sự bất thiện và sám hối, con tác ý "đây là một sự bất thiện, mong rằng đừng sanh khởi trong thân tâm này nữa. Mày hãy ghi nhớ sự bất thiện này, ghi nhớ tâm bất thiện này để lần sau đừng tái phạm nữa".
Có những lúc con lạy tri ân tam bảo, lạy tri ân các bậc thầy tổ và các bậc thiện tri thức có ơn với mình, con thấy có lỗi với quý vị. Ai xuất hiện trong cuộc đời của mình cũng giúp cho mình tiến bộ dù vị đó có là nghịch duyên với mình nhưng đó cũng là pháp để mình tiến tu, nhưng mình lại sanh khởi tâm không cung kính, không tôn trọng. Những lời vị đó nói ra mình không thích nghe thì con thấy đó là tâm bản ngã, luôn đưa ra phân biệt đúng sai, con chỉ biết tác ý nguyện cho con từ bỏ được tâm bản ngã cao ngạo này, nguyện cho con mở rộng tâm để học pháp. Con có nghe bài pháp của sư cô Toàn là 33 pháp đóng cánh cửa Dự Lưu thì có một pháp là nghe mà không tôn kính pháp, nghe mà có sự phân biệt đúng sai, mình chê lời dạy thì điều này sẽ đóng cánh cửa Dự Lưu của mình. Con rất sợ hãi, con sanh khởi cái tâm tàm quý, con lạy Phật nguyện cho con từ nay về sau nghe pháp hãy hết lòng, cung kính.
Không biết mình tu tới đâu mà lại sanh khởi bản ngã, có những sự chê bai đúng sai ở đây, con thấy bản ngã sanh khởi một cách dữ dội thì con sám hối mong cho con đoạn trừ được tâm cao ngạo đó. Con chỉ nguyện mỗi ngày thấy được sự bất thiện trong mình vì con thấy trên tiến trình tu tập tâm bất thiện sanh khởi vô cùng nhiều, còn thiện pháp rất ít, chỉ khi nào tác ý thì thiện pháp mới sanh khởi, còn lại trong cuộc sống hằng ngày toàn là tâm bất thiện. Lúc đó con suy nghĩ khi chưa đi vào dòng Thánh, chưa nhập vào cánh cửa Dự Lưu đi vào dòng chảy bất tử thì ông bà tổ tiên của mình, cội nguồn của mình cũng là tham, sân, si, đi trong luân hồi là tham, sân, si cho nên có nỗ lực tu tập bao nhiêu đi chăng nữa, dù sanh ra cõi nào chăng nữa thì bản chất vẫn là tham, sân, si, nếu không nỗ lực tu tập đi vào dòng thánh thì vẫn luân hồi, dù có nhiều phước báo thì vẫn đọa lạc. Những lần con thấy được như vậy, con thấy bất thiện trong người mình thì có lúc con sợ hãi, có lúc con cũng trơ trơ dù có tác ý, sau đó con lạy Phật để nguyện từ bỏ tâm trơ trơ này, tâm nghe mà không sợ hãi này, tâm này dẫn mình đi vào con đường tối tăm, tâm này sẽ kéo mình đi xuống.
Đó là sự tu tập của con trong thời gian con xuống núi, con kính trình trên sư phụ, quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng từ bi, hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đó là sư cô trình về bất thiện pháp, còn thiện pháp có không?
Sư cô 1: Dạ, thiện pháp là mỗi lần con thấy được sự bất thiện trong con người mình thì con tác ý, lúc đó con có chánh niệm thì đó là thiện pháp. Còn những thiện pháp khi con thấy được sự bất thiện nhanh hơn thì con cũng mừng, lúc đó nó ít dẫn con đi lâu hơn, xa hơn. Khi con ngồi thiền thì con cũng có pháp hỷ, pháp lạc rất lâu, đó là thiện pháp con tu tập được thưa sư phụ.
Sư Phụ: Mình thấy được bất thiện thì đó là thiện, sau khi thấy bất thiện thì mình dừng lại đó là thiện, nhiếp phục những cái bất thiện thì đó là thiện, mình thoát ra khỏi cái bất thiện thì đó là thiện. Như vậy là mình thấy được bất thiện rồi nhiếp phục, chế ngự cái pháp bất thiện đó thì sự nhiếp phục, chế ngự chính là thiện, thoát ra được thì lại càng thiện, cho nên cái thiện không ở ngoài cái bất thiện, càng thấy được bất thiện nhiều chừng nào thì cái thiện của mình càng lớn chừng đó, càng diệt được cái bất thiện nhiều chừng nào thì cái thiện của mình càng tăng trưởng chừng đó. Mình đừng nghĩ cái thiện này nằm bên ngoài ở đâu đâu, trong cái bất thiện mà mình không bị nó nhận chìm, xâm chiếm, dẫn dắt, áp đảo mình, mình nhiếp phục, chế ngự được thì chỗ đó là thiện pháp, thánh pháp.
Sự tu của chúng ta tóm gọn lại chỉ có hai chữ là thiện và bất thiện, nhiều khi nó sờ sờ ra đó nhưng mình lại không thấy vì không nhận diện ngũ uẩn, mức độ nhận diện của mình không sâu sắc, không tinh vi, không sắc bén cho nên càng thấy tâm cấu uế là càng thiện, còn không thấy tâm cấu uế là bất thiện. Không thấy ở đây có hai trường hợp, một là phàm phu nên không thấy và hai là hết rồi, là bậc chí Thánh A-la-hán, mình là dạng lưng lửng nửa vời, có khi thấy thì sợ hoặc có khi không sợ, mặc kệ nó, sống với si mê, buông xuôi cho qua cho nên hai chữ quan trọng trong sự tu là thiện và bất thiện. Khi thấy được bất thiện thì đó là thiện, nhiếp phục và chế ngự bất thiện thì đó là thiện, từ bỏ được bất thiện thì đó là thiện, chúng ta cần chiêm nghiệm nhiều hai chữ thiện và bất thiện này.
II. Sư cô Diệu Hiền
Sư cô Diệu Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con pháp danh Diệu Hiền. Thỉnh thoảng con lên mạng xem video của sư phụ giảng pháp và con cũng ao ước một lần được ngồi trong hội chúng này để nghe lời giảng trực tiếp từ sư phụ. Hôm nay có nhân duyên được sư cô Thông Tánh là bạn con dẫn con lên đây, trước hết con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã có chốn cho những người mong muốn học pháp để lên học pháp, nghe pháp, trong đó có con, con xin thành kính tri ân tất cả.
Xuất phát của con là bên phái Tịnh Độ, bình thường ở chùa chỉ niệm Phật Di-đà rồi mỗi thời khuya thì tụng Lăng Nghiêm, đến thời thì chắp tác, tụng kinh. Con cứ sống đều đều bình thường theo thời khóa như thế, dần dần con thấy chí hướng xuất gia ban đầu đi đâu mất, không còn mạnh mẽ như ban đầu, nó cứ chạy theo những thứ vui buồn của thế gian, con chưa bao giờ quay lại để nhìn mình làm như thế là đúng hay sai, bên cạnh đó con sống với huynh đệ không có sự nhắc nhở nhiều nên dần dần con thấy mình lạc trôi, mất đi bản chất của người xuất gia. Có nhân duyên con gặp sư cô Thông Tánh và cũng nhờ sư cô mà con biết mình phải tự quay về tìm kiếm pháp để học hỏi, để từ bỏ cấu uế trong tâm mình, sau khi con biết thì con đã lên mạng tìm thời pháp của sư phụ, của sư cô Chơn Tín Toàn, sư Giác Nguyên và tất cả những vị khác.
Trong thời gian nghe pháp con cũng có một chút thay đổi nơi nội tâm mình, con tập ngồi thiền vì bình thường khi tu bên đó con không ngồi thiền mà chỉ tụng kinh, niệm Phật, có khi niệm Phật mà tâm cứ lông bông bên ngoài. Khi tập ngồi thiền thì con ngồi được 30 phút nhưng con biết nghiệp con nặng về hôn trầm, vào buổi khuya con đi công phu Lăng Nghiêm thì con đọc to lên thì đỡ ngủ, nếu khuya dậy ngồi im đèn mờ thì con hay gục, có khi con giật mình. Con biết như vậy thì cũng tác ý "mình đã ngủ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp si mê, trầm luân rồi, mày mà không tinh tấn lên thì kiếp sau làm trùng, làm dế tha hồ ngủ", con tác ý như thế cũng được một tí thôi, lát sau vẫn ngủ tiếp.
Con lên đây cũng mong muốn trong thời gian ở đây được gần gũi, được nghe lời giáo huấn của sư phụ, được ở trong môi trường hiền thiện thế này thì mong rằng con sẽ tinh tấn tu tập để sửa đổi bản thân, để học hỏi được những pháp hay để thực hành, trở thành người tu đúng nghĩa. Con cũng biết con đường sanh tử này dài vô cùng, con đã trôi lăn không biết bao nhiêu đời rồi, có lúc con cũng thấy sợ một chút nhưng sau đó lại thấy bình thường lại, đọc kinh Phật thấy ghi "vô thỉ là luân hồi này" thì cũng sợ nhưng sau đó lại thấy trơ trơ, cũng vô minh, chìm đắm trong ngũ trần. Hôm nay được có mặt ở đây là một phước duyên của con, con xin tri ân tất cả, mong rằng con sẽ học hỏi được pháp để con thay đổi bản thân, để có thể tu tập dứt được sanh tử ngay trong đời này.
Hằng ngày con hay lạy Phật, mỗi sáng con thường thiền tha thứ, trải tâm từ, con biết vô minh dày quá, đời này không gặp được chánh pháp thì không biết còn đời nào nữa, đây là phước duyên của con vì gần 10 năm nay con cứ tụng kinh, niệm Phật nhưng hôm nay con biết được một chút về pháp, nghe được lời dạy của Đức Phật, đọc được kinh, cũng biết thế nào là cấu uế, thế nào là phiền não. Con mong sẽ học hỏi thêm, cố gắng hơn nữa để tu tập, để không cô phụ chí xuất gia ban đầu của mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lúc trước mình tụng Lăng Nghiêm thì giờ mình tụng căn bản trí, lạy sám hối diệt ngã, lạy đức hạnh ngài Xá-lợi-phất rồi hãy từ từ tập thiền hoặc là ngồi thiền ít thôi, chừng 30 phút thôi, 30 phút còn lạy sám hối diệt ngã, lạy đức hạnh ngài Xá-lợi-phất, tụng căn bản trí thật lớn giống như tụng Lăng Nghiêm. Cô phải nhận diện ngũ uẩn và thực hành ba pháp.
III. Sư cô Viên Diệu Huệ
Sư cô Viên Diệu Huệ: Nam mô Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni. Hôm nay là ngày đầu tiên con gặp được sư phụ, con xin phép đảnh lễ tam bái. Kính bạch trên sư phụ, Ni sư, quý sư cô, quý thầy cùng toàn thể đại chúng, con pháp danh là Viên Diệu Huệ, con về Linh Quy Pháp Ấn được 6-7 ngày. Con xuất phát từ thiền phái Trúc Lâm, lúc con từ Mỹ về đây thì con cũng đang trong chương trình học Phật pháp, ở đó con tình cờ nghe bài giảng của sư phụ là "Soi thấu tham, sân, si và bản ngã" thì trước đây con cũng từng nghe hòa thượng Viên Minh rất nhiều, trong lòng con cũng nghĩ hòa thượng là vị thầy tâm linh của con và con có suy nghĩ là muốn tìm kiếm con đường đi về hướng nguyên thủy để học Phật pháp kinh điển gốc. Đêm đó tình cờ con thấy bài giảng của thầy, con nghe xong thì con nhận diện được là mình có tham, sân, si, bản ngã nhưng làm sao để diệt trừ được nó thì rất khó.
Sau khi nghe bài giảng của thầy và những bài giảng khác thì con thấy thích môi trường trên núi. Cái gốc của mình là tham, sân, si, bản ngã, làm sao để chuyển hóa nó được thì cần môi trường, cần một vị thầy trực tiếp để chuyển hóa, xưa nay con nghe trên cái thức, con nghe thuyết pháp thì con hiểu nhưng khi đụng chuyện con thấy mình vẫn bị sân khống chế, không chuyển hóa được. Con đặt câu hỏi mục đích tu của con là gì, có phải con đi tìm lòng vòng, có bằng cấp rồi đi giảng trong khi bản thân chưa chuyển hóa được giống như cái đãi không có gì trong đó cho nên con đặt lại câu hỏi mục đích xuất gia của con là gì, con hỏi đi hỏi lại, con thấy con đi lòng vòng, mặc dù hiểu nhưng chỉ hiểu trên cái thức.
Nhân duyên con thấy bài giảng của sư phụ rất thiết thực, có thể giúp cho cá nhân con chuyển hóa được nên con xin phép về đây và con chỉ mua vé một chiều. Vì đây là ngày đầu tiên con chỉ xin sư phụ cho con ở đến sau tết, nếu đủ duyên thì con xin ở đây tu tiếp tục nữa. Nam mô Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Phụ: Sư cô nhận diện được ngũ uẩn chưa?
Sư cô Viên Diệu Huệ: Dạ thưa sư phụ, con xin nhận diện ngũ uẩn. Sắc con hiện tại đang quỳ trước đại chúng và sư phụ, thọ con cảm giác xúc động, tưởng của con là con thấy những hình dáng của đại chúng và sư phụ ở đây, hành của con suy nghĩ hi vọng chỗ này là nơi nương tựa cuối cùng trong cuộc đời con để giúp con chuyển hóa trên con đường tu cầu giác ngộ giải thoát của mình và thức của con rõ biết được thọ; tưởng; hành. Nam mô Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Phụ: Sư cô có nghe con chia sẻ 2 ngày qua cho lớp giảng sư không? Cô có chiêm nghiệm gì không?
Sư cô Viên Diệu Huệ: Dạ thưa sư phụ có. Trong hai ngày qua con tâm đắc nhất đoạn sư phụ nói rằng muốn quay về núi và chuyên chú trọng cho những vị nào thật sự muốn tu thì về đây sư phụ hướng dẫn, sư phụ không dạy cho những vị cần bằng cấp, chủ yếu sư phụ dạy để phá ngã tham, sân, si ngã chứ không dạy để có bằng cấp thế gian, bằng cấp thế gian cũng sanh tử luân hồi mà thôi, đó là điểm con tâm đắc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Sư Phụ dặn dò
Sư Phụ: Toàn bộ sự tu học của chúng ta là để nhận ra tâm cấu uế và thanh lọc tâm cấu uế. Một người có trí tuệ đầy đủ là người thấy được nhiều phương diện, khía cạnh của tâm cấu uế, còn người được chỉ cho nhưng lại bao biện, quanh co, bào chữa là không thấy được tâm cấu uế, những người như vậy không thể nhập sâu vào dòng pháp này được, còn người chân thành tu học trong dòng pháp này là cúi lạy những vị chỉ cho mình. Thứ nhất là trong cảm thọ người ta hiền thiện, thứ hai là trí tuệ người ta đã bắt đầu nhìn thấy được bản chất của mình là dục, ái, tham, sân, si, bản ngã, đó là bản chất thật của chúng ta, bây giờ mình muốn tẩy sạch để đi ra là cả một sự chiến đấu cam go. Người được người khác chỉ lỗi, hướng dẫn mà phản kháng lại, che chắn, ngụy biện là không tu được, không thể nào vào Dự Lưu được, hướng Dự Lưu cũng chưa chắc được cho nên những người cãi là con không dạy nữa, không phải một lần mà rất nhiều lần thì người đó đã đóng cửa nội tâm mình lại, không nhìn thấy thì làm sao có thể hướng dẫn được, bước thứ nhất làm không được thì những bước sau làm sao được? Cho nên người thấy được tâm mình là người luôn trú trong cảm thọ lo âu, xấu hổ và sợ hãi, thường trực có cảm thọ đó, thường xuyên ưu tư.
Có cô trình pháp khi nghe "vô thỉ là luân hồi này" thì cũng sợ nhưng sau đó thì mình đơ ra, cảm thọ đó không duy trì được. Tôn giả Ca-diếp nói Tỳ-kheo nào không biết sợ là không đi đến được Niết-bàn, người tu mà không biết sợ là không đến được Niết-bàn. Không sợ tham, sân, si, bản ngã gây ra đau khổ thì làm sao dập tắt được nó? Không dập tắt được nó thì làm sao đi đến Niết-bàn trong khi Niết-bàn là sự dập tắt vì vậy người có chánh kiến sẽ thấy thân tâm mình đầy rẫy ác và bất thiện pháp, đầy rẫy cấu uế, lúc nào cũng thấy điều đó trừ những lúc các vị này quán về tâm hỷ để tu thêm. Khi an trú vào tâm tàm quý thì bản ngã sẽ lắng dịu, những tham, sân, si sẽ lắng dịu, tâm hiền sẽ thành tựu, người ta nhìn vào trong sẽ thấy người ta là một con người tội lỗi, đầy rẫy những ác và bất thiện pháp, bao trùm thân tâm mình và những rác bẩn và cấu nhiễm.
Người đời cũng ưu tư, bất an, lo lắng và sợ hãi nhưng về dục, lo để đạt được những dục vọng, năm dục trưởng dưỡng, người tu cũng bất an, lo lắng, sợ hãi nhưng lo về ly tham, ly dục chứ không phải tu rồi là không biết lo gì cả, không phải tu là cứ an trú vào cảm giác nhẹ nhàng, khỏe khoắn, thưởng thức, uống trà nghe nhạc thiền thấy hạnh phúc, chỉ là tu văn nghệ chơi thôi. Độ bất an, lo lắng, sợ hãi của người tu học thánh pháp nhiều gấp nhiều lần của sự bất an, lo lắng, sợ hãi của người đi tìm dục vọng, những người đó sống với cảm thọ tàm quý, ưu tư, từ bậc Bất Lai trở lên thì những cái này mới bắt đầu lắng dịu, chỉ còn lại những cái nhỏ nhiệm. Với những vị hữu học và nhất là chưa vào Dự Lưu thì những cái này rất cần thiết cho nên khi sanh khởi cảm giác xấu hổ, nhục nhã, bất an, lo lắng là mình làm cho nó lớn mạnh lên, trú càng nhiều vào nó càng tốt, nếu không có những cảm thọ này làm sao tu tiến.
Lúc nào cũng ưu tư tu làm sao, lúc nào cũng nhìn lại thân tâm mình thấy xấu hổ, thấy rác bẩn, thấy cấu nhiễm tràn ngập trong tâm. Thật là mệt mỏi với nó! Thật là nhọc nhằn với nó! Bận rộn chiến đấu với nó nên không có thời giờ đi phê phán, chỉ trích người bên ngoài, người hơn thua, chỉ trích bên ngoài là người không thấy pháp, đi thị phi với người ngoài là lúc đó mình bị đui, lúc đó mình sống trong vô minh, trong si ám, trong đần độn, còn người thấy là không có thời gian. Biết bao Đức Phật đã ra đời, bao nhiêu chánh pháp được thuyết giảng mà giờ này mình còn ở đây. Đức Thế Tôn và các bậc Thánh chúng, biết bao các bậc đã thành tựu lậu tận mà ta còn ở đây tham sân, cao ngạo, ngã mạn. "Tại sao ta lại dại khờ, ngu si như vậy?", cho nên chạm tới là khóc, chạm tới là cảm xúc dâng trào vì chúng ta đã khai mở cảm thọ, bắt đầu đi vào những cảm thọ hiền thiện, trí tuệ, bắt đầu đi vào cảm thọ khổ thánh trí, nếu là lúc trước thì không dễ để chúng ta xúc động như vậy.
Chúng ta chạm tới cái khổ thật sự trong vòng luân hồi này, chúng ta đã chạm tới chỗ bất tịnh, bẩn thỉu của thân này, sự ô uế của tâm này, sự cấu nhiễm của toàn bộ hữu tình vạn loại chúng sanh này, chúng ta nhìn thấy, cảm thọ được, cho nên nói tới là mình ngao ngán, sợ hãi, nhàm chán, yểm ly, mình tủi thân, tủi phận, tủi nhục, tủi hổ khi nhìn thấy sự thật phũ phàng qua ánh mắt trí tuệ là thánh nhãn mà Đức Phật đã truyền trao cho mình. Cho nên rất xót xa khi đã nhìn thấy được, mình ưu tư, băn khoăn, giày vò, trăn trở để những cái đó làm động lực cho mình tiến lên, nó là sức bật đẩy mình lên, đó là dòng pháp đưa mình về phía trước, một bậc đã Dự Lưu thì chỉ có tiến lên chứ không có lùi vì dòng tàm quý, xấu hổ, dòng của sự tủi hờn, tủi thân sẽ đẩy người đó đi lên không lùi được. Sức mạnh của tàm quý, xấu hổ, nhục nhã, lo lắng, sợ hãi này càng mạnh càng lớn, càng lớn sẽ làm một lực đẩy càng mạnh, càng lớn bấy nhiêu để mình thể nhập vào dòng pháp càng mau, càng sâu hơn. Còn người không có tàm quý, xấu hổ hoặc chỉ có một chút ít thì không đủ sức làm lực đẩy mình tiến lên.
Mình thấy tủi nhục đối với những dục, ái, tham, sân, si của mình. Mình thấy buồn đau, lo lắng, sợ hãi, bất an, thấy đau nhói con tim. Thật là bất an cho ta! Thật là đau khổ cho ta! Thật là tai họa cho ta khi trong nội tâm của ta đầy rẫy rác bẩn xú uế, tanh hôi này. Mình lo lắng, trầm tư, suy ngẫm, phải dùng mọi phương pháp, mọi cách thức, mọi sự nỗ lực để thoát ra nó, đó gọi là dòng pháp đưa người về phía trước.
V. Thầy Pháp Nghĩa
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật sự nãy giờ con nghe những lời chia sẻ của sư phụ thì con có tâm ý như vầy: Nếu chúng ta tu với những lời sư phụ đã hướng dẫn thì người tu không bao giờ rảnh vì ác bất thiện pháp còn trong người rất nhiều. Nãy giờ con ngồi thì có nhiều vấn đề để con soi chiếu như việc con ngồi hay đứng trình pháp con đang đắn đo, con nói "không được, mình phải quỳ xuống trình pháp trong thời gian tu học", nó khởi lên ý hành đợi sư phụ chỉ dạy hay tự giác, trình pháp cũng bản ngã mà không trình pháp cũng bản ngã, con thấy được điều này cho nên con tác ý cho những dòng tư tưởng đó lắng xuống, con có ý hành để những vị mới về đây tu tập trình pháp trước rồi con mới trình pháp sau. Đúng như lời sư phụ nói sự tu này lo cho mình chưa xong, cái tham, sân, si hướng ra bên ngoài. Sau đây con xin trình pháp vì có nhân duyên tỉnh tu trong thời gian vừa qua, vì không có thời gian nên con chia sẻ những điểm chính mà con đã chắt lọc, ghi ra.
Khi vào thất tỉnh tu 10 ngày con có đặt ra thời khóa cho mình trong từng giai đoạn và nhờ như vậy con mới thấy được pháp tiến triển và hiển lộ nơi tự thân. Ngày đầu con tác ý "mình nhịn ăn vài ngày để thanh lọc cơ thể và cắt hết duyên xúc điện thoại để cho chuyên tâm tu học", trong thời gian 2 ngày con chỉ dùng mật ong và chanh để thanh lọc cơ thể và để xem thử sự vận hành của sắc khi giảm thiểu, tiết độ trong ăn uống sẽ như thế này, ngày đầu trôi qua bình thường, sự tu tập chưa có gì, ngày thứ hai mới bắt đầu có diễn tiến trong tâm. Khi không được thọ dụng những bữa thọ thực đầy đủ thì sự vận hành của ngũ uẩn càng nhiều hơn, sức tu của mình cũng giảm đi chút ít vì ảnh hưởng đến thân, qua đó con mới thấy thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, cũng do trong thời gian khá lâu con mới vô tỉnh tu, cắt hết duyên xúc nên sự vận hành của ngũ uẩn con thấy thật khủng khiếp.
Bình thường mình cứ nói ngũ uẩn, ngũ uẩn nhưng khi vào đó thì chỉ tự mình nhìn lại sự tu tập, sự chống đối của nó, đôi khi con bị ý hành bất thiện dẫn đi, nhờ nhận diện ngũ uẩn con mới thoát ra được, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho mình. Thật sự trong thời gian 2 ngày như vậy trong con là cả sự rối bời, tâm hướng ngoại, tâm bất thiện hướng ra bên ngoài và sự sợ hãi của ngũ uẩn này sai sử mình rất nhiều. Thật là ghê sợ! Lúc đó thật sự con chỉ muốn ra thất nhưng con suy nghĩ lại "không được mới chừng đó đã sợ hãi, có chết cũng không ra, ra là nhục nhã lắm, dù thấy trong đó là bản ngã nhưng ta phải đối diện với chính mình để xem mày diễn tiến ra sao". Thật sự là xấu hổ nếu trong 2 ngày đó nếu sư phụ gọi con ra do công việc hay tu học thì con sẽ ra ngay nhưng không, nhờ vậy con mới thấy sự nhận diện ngũ uẩn của mình có cái dở nhưng cũng có cái hay cho chính con trong hai ngày đầu.
Ngày thứ ba được huynh Trí Nhật mang thức ăn vào thì lúc đó con nhận diện trong người là một bên ăn và một bên không ăn vì hai ngày trước khổ sở nhưng vượt qua được, ngày thứ ba thấy dễ chịu vì mình thắng được nó, trong thất con cảm nhận được lạc khổ, hỷ và ưu. Lạc vì mình vượt qua thử thách trong hai ngày với những dòng tư tưởng xấu ác thì con cũng vui, trong 2 ngày không ăn gì chỉ uống chanh và mật ong nên ngày thứ ba ăn vào đúng là khổ sở cho thân khi phải tiếp nhận thức ăn nhiều vì cô Chi đưa cho huynh Trí Nhật hơi nhiều, làm ảnh hưởng tiêu hóa, đúng là ăn cũng khổ mà không ăn cũng khổ.
Con thấy được lợi ích trong tu học khi 2 ngày đầu con bị rơi vào trạng thái khổ sở và sợ hãi. Sợ hãi với khung cảnh, sợ hãi với dòng tư tưởng trong mình, con là người rất thích ngồi thiền nhưng trong hai ngày đó con ngồi thì con sợ, con không dám nhưng không được, con phải tác ý "tao bắt mày phải ngồi", may mắn là trước đó con gặp được hỷ lạc trong pháp, trong thiền định cho nên con bắt chân ngồi thiền, tu tập chỉ tịnh và thực tập thiền quán 16 hơi thở, hỷ lạc trong con sung mãn, nó đánh bật những dòng tư tưởng xấu ác, những suy nghĩ sai sử bất thiện trong con. Khi cảm xúc hỷ lạc dâng trào thì con có một chút niềm tin ở nơi tự thân mình để tiếp tục hành trì trong thời gian 10 ngày sắp tới, trong đó con đề ra mình thường tu tập trong sở trường của mình như tâm hiền và tâm từ.
Tâm hiền khi tu tập trong thất thật dễ chịu, lâu nay cũng bỏ rơi nó, nếu có tu tập thì cũng sơ sài, vào trong thất con tu tập sâu sắc hơn, kĩ lưỡng hơn và nó đem lại lợi ích cho con rất nhiều. Một niềm vui trong con khi ở trong thất khi tu tập tâm từ, buổi sáng con dậy sớm đi kinh hành như thường lệ, công phu, ngồi thiền, trong lúc đi kinh hành thì trải tâm từ, trước đó trong con có nhiều dòng tư tưởng không được chuyên tâm trong tâm từ nên con đi kinh hành. Đi qua chỗ công phu có con kiến bò vào, con lấy chân hất nó ra thì nó nằm bất động, trong lúc đi kinh hành là những dòng suy nghĩ không an trú cho nên khi làm hành động như vậy thì con quay lại nhìn chú kiến đã bất động, mình đang tu tập tâm từ mà lại sát sanh, con ngồi xuống nhìn chú kiến với sự ray rứt trong tự thân. Con ngồi một lát, con quỳ sụp xuống sám hối với chú kiến vì mình tu tập tâm từ mà sao lại có hành động bất thiện như vậy, dù nhỏ nhưng mình đã phạm sát sanh. Con quỳ lạy chú, trải tâm từ cho chú, một cảm giác trong con là sự nghẹn ngào, tuôn trào nước mắt rất nhiều, lúc đó con khóc tức tưởi, con trải tâm từ xin lỗi chú.
Thật tuyệt vời vì một lát sau chú động đậy, chú bò quanh nhưng con nhìn kĩ thì một chân cũng đang bị thương, con xin lỗi chú rất nhiều, lúc chú bò đi thì con rất vui, con tác ý "thôi mày về tổ nghỉ dưỡng, tao xin lỗi mày". Chú bò được 1m thì con thấy chú quay lại chỗ giọt nước mắt con đã rơi giống như chú uống nước, chú làm 2 lần như vậy thì trong con là sự vui mừng khôn xiết vì mình tránh được tội sát sanh, dù là sinh linh bé nhỏ nhưng con vui vì tâm từ của con có hiệu quả. Những loài hữu tình nhỏ bé cũng có thể cảm nhận được, con thoát được tội lỗi gây ra bởi chính mình, càng có lòng tin thêm về tâm từ.
Trong những thời gian sau con không tụng đọc nhiều kinh mà chuyên tâm vào thực hành đề mục con đề ra là liên tục đi kinh hành và ngồi thiền để nhận diện thân tâm. Khi mình ép vào khuôn khổ thì có sự thúc bách trong con nhưng nhờ con luôn quán chiếu tự thân, nó sai sử gì con nhận diện ngũ uẩn thấy pháp bất thiện trong đó, lúc ngồi thiền thì nó bảo "thôi đi nghe pháp, đi học bài", lúc đi kinh hành thì nó bảo ngồi thiền. Con không chạy theo những sự sai khiến đó, lúc đi kinh hành thì con thấy được sự ái luyến trong thân tâm con, con nhìn xuống thì thấy bàn chân mình trắng nên có sự thích thú trong đó, con tác ý mắng chửi "mày ưa thích gì trong đây", con mắng chửi rất nhiều nên nó lắng xuống không còn ái luyến nữa, những ngày khác cũng có như vậy và con cũng tiếp tục quán chiếu tránh ái luyến tự thân mình. Con thích nhìn mây núi thì muốn được ngao du ngoài đó, lúc đó con tác ý "ở bên ngoài cảnh sắc còn ái thì chắc chắn bên trong này mới khi nào đoạn tận, diệt trừ thân kiến, thật sự rất khó", những lần sau khi con nhìn cảnh vật mây núi thì con có sự để tâm, không chấp vào nó nữa, khi nào nó khởi lên thì con quay về nội tâm và đi vô nhà.
Trong suốt 10 ngày con thấy được lợi ích của việc viết nhật kí tu tập, hằng ngày con luôn quán chiếu nhìn lại tự thân, cuối buổi hay nửa buổi mà có cảm xúc hay có những ý hành bất thiện thì con sẽ ghi ra, có những cái con thấy và có những cái con không thấy. Những cái nào con thấy thì con đều ghi ra để tránh những sai lầm trong những ngày sắp tới, trong khi ghi nhật kí tu tập con mới nhận ra ngày nào con thấy được pháp bất thiện trong con thì ngày đó con rất vui, ngày nào không thấy thì cảm giác là sự ưu tư, buồn vì mình chạy theo trần cảnh bên ngoài để nó dẫn dắt, không thấy được pháp bất thiện. Đó là điều con thấy lợi ích trong viết nhật kí tu tập, có như vậy mình mới có thể quán sát, nhìn kĩ trong một ngày tu học mình đã làm những gì, có những pháp bất thiện hay là thiện pháp nào.
Ở trong thất con mới soi lại và có cơ hội nhìn lại những tập khí của mình trong thời gian vừa qua, ở trong đó con có thể chiêm nghiệm, tư duy, đề ra những mục tiêu, phương án để ra thất con khắc chế được chúng và cố gắng duy trì những dòng tư tưởng thiện pháp này để tu học. Được tỉnh tu vài ngày nhưng con có được nhiều lợi ích, có như vậy mới nhận ra sự huân tập những pháp bất thiện trong người trong thời gian vừa qua thật khủng khiếp và ghê tởm. Con nhìn nhận được khi ở trong thất tập khí của mình rất nhiều nhưng trong thất duyên xúc không có cho nên cũng hạn chế rất nhiều, từ đây con thấy có sự ái luyến muốn ở trong thất không muốn ra ngoài vì ra ngoài tiếp xúc sẽ khởi tâm bản ngã, khó chịu "mình được nhập thất, mình được tỉnh tu, còn mọi người không có nhập thất".
Qua đây con thấy mình là người tu mới nên việc tỉnh tu rất tốt, còn sự ái luyến nhập thất thì như sư phụ chỉ dạy là nhập trong vô minh, nhập trong bản ngã, vì duyên xúc mình không thấy tập khí của mình, khi ra ở với đại chúng con mới nhìn nhận được những sai lầm, những pháp bất thiện trong người trổ ra, nếu mình cố gắng tu tập sẽ đem lại lợi ích, nếu không ở trong thất thì chỉ sống trong vỏ bọc không ra ngoài được, những thiện pháp thô tế mình không làm được thì những cái vi tế cũng không thể với tới. Những lần con bị ngũ uẩn dẫn dắt, chi phối thì con rất hổ thẹn và xấu hổ, nhục nhã, những lúc như vậy con tác ý cho nó lắng dịu xuống và đi vào bàn Phật để lạy sám hối, phát nguyện những tập khí để tẩy rửa chúng.
Qua những gì con tu tập thì con thấy được việc nhận diện ngũ uẩn phải nhìn sâu vào liên tục, nếu mình không có tâm để vào thì rất hờ hững với sự tu tập, e rằng sự tiến bộ của mình sẽ dậm chân tại chỗ. Muốn cầu tiến mà không đặt tâm đúng hướng thì đó là sự tổn thất của mình. Qua đây con xin tri ân trên sư phụ, nhờ những lời dạy của sư phụ bên ngoài thất mà khi vào con nhìn nhận lại những điều mình làm, những điều mình không làm khi sư phụ chỉ dạy, để có một vị thầy luôn hướng tâm chỉ dẫn đệ tử thật là khó, mình không biết trân trọng, trân quý thực hành những gì vị thầy chỉ dạy thì đó là một sự luyến tiếc đối với chính mình, một sự ngu si, vô minh, đằng sau đó là một bản ngã. Mình tu tập trong dục, trong mê, tu tập bằng tư kiến cá nhân thì đến bao giờ mới thoát ra? Những lỗi nhỏ nhặt chưa khắc phục thì những lỗi lớn khi gây ra sẽ là một điều khủng khiếp.
Trong thất con mới thấy được rằng tại sao khi vào thất con có sự bất an, lo lắng bên trong lẫn bên ngoài là do sự hành trì về giới chưa được đầy đủ, chưa trọn vẹn, những lỗi lớn, những lỗi nhỏ cho nên khi vào thất mới có tâm lo sợ. Chỉ khi tu tập hỷ lạc mới vượt qua được những nỗi bất an như vậy, đó là những cái cơ bản trong thời gian tu tập được sư phụ cho tỉnh tu, con xin tri ân và biết ơn trên sư phụ rất nhiều và tri ân đến đại chúng đã hỗ trợ cho con trong thời gian tu tập vừa qua. Một điều nữa là khi con ra thất thì con thấy thật nhục nhã với chính mình, ở trong thất bớt duyên xúc thì đỡ nhưng khi ra ngoài con mới thấy sự hành trì của mình chưa được bao nhiêu, mình chưa để tâm nhiều. Cuối ngày con ghi nhật kí thì con thấy thật hổ thẹn, con cố gắng quyết tâm nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới.
Ngày hôm qua khi làm việc với chú Sáng, con thấy bản ngã trong mình, sự hành trì của mình trong tâm hiền chưa nhiều. Khi chú hỏi những câu hỏi thật đơn giản mà trong con có tâm sân vi tế ngấm ngầm bên trong, trả lời nhanh không suy nghĩ, khi nhận ra thì con thấy thật tàm quý và xấu hổ, cảm thấy thật là nhục nhã vì tu tập như thế nào mà ra lại như vậy, con mắng chửi một cách tệ hại, không để những dòng tư tưởng đó qua mặt, không bỏ qua những lỗi lầm như vậy. Con xin sám hối diệt ngã với chú Sáng vì trong tâm con chưa được hiền thiện, tâm sân rất mạnh và đó là những gì con muốn trình pháp trong buổi sáng ngày hôm nay đến sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Thầy Pháp Nghĩa tu 10 ngày ra trình pháp tuyệt vời, đó là nét đẹp của người tu. Nét đẹp của người tu là chiến thắng được bản ngã, đánh gục được bản ngã, nét đẹp của người tu là nhìn thấy được những cái bất thiện để điều chỉnh, sửa đổi thân tâm, đó mới là người tu, đó mới là dũng sĩ, một chiến sĩ, mới là một người chiến đấu với chính mình. Chúng ta thấy được lợi ích của tâm từ, giọt nước mắt từ bi có thể làm tái sanh một con kiến sắp chết, khi tâm từ có mặt, được tưới tẩm, được hành trì thì vạn vật đều cảm nhận được chứ không riêng gì con người.
Người có tâm từ ở chỗ nào thì chỗ đó cũng thành cảnh đẹp dù có xấu, cây cối sẽ tốt tươi lên cho nên tâm từ, tâm hiền mới là vẻ đẹp tối thượng của người tu, là vẻ đẹp cao thượng của bậc Thánh đệ tử, nếu không có tâm từ, không có tâm hiền thì rất xấu xí dù cho vẻ ngoài có đẹp đẽ thì mọi người cũng chán ghét, đó là một bài học sống để chúng ta càng tịnh tín bất động với tâm từ mà Đức Phật đã dạy mình. Con nhìn các vị về đây tu học mà người nào có tu tâm hiền tâm từ thì gương mặt sẽ thay đổi, không biết tự thân quý vị có cảm nhận được không, khi có cảm giác toàn thân thì quý vị sẽ thấy sắc diện của mình thay đổi, tánh tình đổi, tâm tư mình đổi, lời nói, cử chỉ, hành động của mình sẽ thay đổi. Ngày trước Ấn Hòa gọi cho con là con sợ, con nghe giọng nói, cử chỉ thì con bảo cứ gieo duyên đi rồi về đây từ từ thay đổi, cho đến giờ là xuất gia, như vậy là sự tu có thể làm thay đổi con người mình.
Mình phải có niềm tin nơi chính mình, mình phải tin là mình làm được, còn nếu không có niềm tin nơi chính mình thì làm sao tiến được? Mình tu mà nói "cái này khó quá, làm không được đâu", ý niệm này giết người, giết chết sự nghiệp tu hành của mình.
Chú Sáng: Con thưa trên sư phụ, thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa quý sư Ni, thưa quý đại chúng, thưa quý hiền giả, hiền trí, thưa quý đạo hữu. Con lên đây là ngày thứ 5 hoặc 6, con không nhớ rõ, trong con khi sám hối diệt ngã với thầy thì chỉ có sự run rẩy, sợ hãi, lo lắng, cũng có bất an, kèm theo sự lạc lõng, trống rỗng, cô đơn, cô độc. Thân con thấy mệt mỏi, tâm thì thấy khá hơn nhưng vẫn bất ổn.
VI. Chú Sáng
Sư Phụ: Chú chia sẻ cảm thọ của mình.
Chú Sáng: Cảm thọ của con bây giờ chỉ muốn tu tập, thực hành, nghe pháp theo thời khóa, đi theo thầy.
Sư Phụ: Chú sợ hãi cái gì khi sám hối diệt ngã.
Chú Sáng: Con thấy xấu hổ, hổ thẹn, nhục nhã, ê chề.
Sư Phụ: Về cái gì?
Chú Sáng: Về thân, tâm, ý của mình vẫn chưa thực hành trong pháp được.
Sư Phụ: Chú nhận diện được ngũ uẩn chưa?
Chú Sáng: Con cảm thấy nhận diện cũng tàm tạm ạ.
Sư Phụ: Cô Quảng Châu có muốn chia sẻ gì về sự tu học mấy ngày vừa rồi không?
VII. Cô Quảng Châu
Cô Quảng Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin kính trên sư phụ, con xin kính trên các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bạn đồng tu hiền trí ở đây. Con pháp danh Quảng Châu xin trình bày sự tu tập của con trong những ngày qua.
Bắt đầu ngày thứ hai thì con cảm thấy trong người có tâm chống đối rất mạnh, chống đối về suy nghĩ, về cảm thọ, về hình bóng, nhất là cảm thọ trong con rất mạnh. Con cảm thấy sự bức xúc chèn ép, một cảm thọ nóng bức, nhiệt não ở lồng ngực con giống như muốn bung ra, mỗi lần con được các quý thầy, quý sư cô, các bạn đạo hữu chỉ dạy cho con thì con thấy bên trong là một sự chống đối, nhiều khi không nói hoặc có khi con không đọc được nó nhưng con cảm thấy cái thọ trong con rất mạnh. Trong những buổi ngồi thiền thì ban đầu con cũng thọ được một chút những bài thiền quán nhưng về sau thì tâm chống đối rất mạnh, rất hung dữ, hung tàn, nó tàn bạo trong đó, con cảm giác giống như cảm thọ của con có một hàng rào vô hình bao bọc bên ngoài, che lấp bên ngoài, khi con thiền quán nó không cho con thọ được những lời dạy của Đức Phật từ lời dạy của sư phụ.
Mỗi khi ngồi thiền với con là cả một trận chiến, đa số là con thua nhưng có những lúc con cũng nhiếp phục nó, con nghĩ trong sự tu tập này thì lòng tôn kính đối với tam bảo rất quan trọng. Sự trợ lực của tam bảo, lòng tôn kính sư phụ giúp cho con sức lực rất mãnh liệt nên khi con khởi được lòng tôn kính với ngài thì con mới phá được màn vô minh, những cảm thọ chống đối trong người con thì khi đó cảm thọ mới tuôn trào ra. Mấy hôm nay sư phụ xuống núi giống như nhà không có chủ, nó vô tàn phá, phá nát tâm con, cũng phước duyên lớn với con là xung quanh con có quý thầy, quý sư cô, các bạn đồng hữu hiền trí tu tập ở đây luôn luôn bảo bọc che chở cho con. Con cũng biết ơn hộ pháp ở đây, sự vi diệu của Phật pháp không thể nghĩ bàn, mỗi lần con có những khó khăn, khuất mắt, những nút thắt sẽ có những bài thiền quán, những lời dạy bảo từ các bậc chân tu ở trên dạy cho con. Sau đó lòng tin của con đối với tam bảo càng mạnh lên.
Con biết ơn sâu sắc đối với tam bảo, đối với sư phụ, đối với quý thầy, quý sư cô ở đây. Con có một số câu hỏi là mấy hôm nay con tập trung tu tập tâm hiền, lần tiên con nghe bài tâm hiền của thầy thì con cảm thọ rất nhiều, con trú trong tâm hiền đó cũng được một vài tiếng, khi con trú được trong tâm hiền, khi con trú trong cảm giác toàn thân thì con cảm nhận tâm hiền này thể hiện rõ trên khuôn mặt của mình, trên cách đi đứng của mình, giống như có vệ sĩ tàng hình bảo bọc che chở cho mình, kiềm hãm được những cái buông lung phóng dật thì con rất bình an nhưng con không trú lâu được. Khi con nghe lại bài đó thì bắt đầu giặc tới, nó không cho con thọ mà nó hung tợn, hung dữ, con rất mệt mỏi nhưng cũng nhờ sự khuyên dạy của thầy Lực và các bạn đồng tu là ở trong dòng pháp này mình phải kham nhẫn và mình phải lì, như sư phụ nói là phải chịu đau bởi những trận đòn của những thằng bản ngã này, nó đâm chém mình, nó hãm hại mình.
Con học được những lời dạy khuyên bảo đó và con đang ráng tu tập, tâm tàm quý xấu hổ con mấy ngày nay lên tột cùng, nó tàm quý xấu hổ mà con không biết cách tác ý tâm hỷ thì nó đi đến tâm trạo hối, chán nản, muốn buông bỏ hết. Con chưa biết cách tinh xảo để áp dụng những phương thuốc chữa bệnh đúng cho bệnh mình hiện giờ. Con cũng đang cố gắng phấn đấu để chiến đấu với bản ngã hung dữ của con, con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô giúp đỡ, chỉ dạy nhiều cho con, con cung kính đảnh lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VIII. Tâm chống đối
Sư Phụ: Các vị mới vào dòng pháp này thì đây là bước trở ngại đầu tiên mà chúng ta phải đối diện là phải diệt được tâm chống đối. Con đã chia sẻ nhiều bài về diệt tâm chống đối, thứ hai về phần quán tâm từ thì con chia sẻ hàng chục bài, mình đừng nghe một bài, nghe bài này mà không thọ nữa thì đổi qua nghe bài khác, thứ ba là tâm hỷ thì con cũng đã chia sẻ rất nhiều, trong giai đoạn này nên nghe tâm hỷ, nghe để nhắc mình, nghe để sanh khởi cảm thọ và để tác ý tâm hỷ thật nhiều khía cạnh.
Mình cho phép mình vui với không gian trời mây này, mình cho phép mình hạnh phúc với những khóm tre, lũy trúc này, mình cho phép mình an lạc với tiếng chim hót, tiếng gà gáy, với không gian này. Nhìn cái gì cũng tác ý tâm hỷ để tu học, nghe pháp cũng thấy vui vì được nghe sự thật, mình ăn cơm cũng thấy vui vì được ăn chay, mỗi bữa cơm của người ta là máu, là ác nghiệp, là sát sanh, còn mình được bữa cơm không có máu, không có sát sanh, mình được khất thực, học theo hạnh thánh hiền, mình ngắm nhìn núi đồi cũng tác ý tâm hỷ. Trong từng bước chân cũng tác ý tâm hỷ, mình được đi nhẹ nhàng, được đi ung dung, mình không đi những bước thúc giục của ngày xưa nữa. Đây là sự đối trị tâm chống đối, làm cho mình vui sướng, hạnh phúc trong không gian này, trong trời đất này, trong những bạn đạo này, những bậc hiền trí ở đây, mình vui trong những bữa cơm thanh đạm, thanh tịnh này, mình vui khi ngồi thiền, khi trình pháp, vui khi hạ gục bản ngã, vui khi sống đời sống ít muốn biết đủ, ly dục.
Khi ở đây thì mình sẽ nhớ lại chỗ cũ của mình đầy đủ tiện nghi vật chất, nhớ những điều mình vui, mình hưởng thụ, bây giờ chẳng những thiếu thốn mà còn bị bầm dập, nội công ngoại kích nên chắc chắn sẽ chống đối nên cần tác ý tâm hỷ trong nhiều phương diện. Tác ý con rùa mù gặp bọng cây nổi, tác ý đất dính trong móng tay, tác ý 5 châu báu khó gặp ở đời, mỗi cái đều tác ý tâm hỷ, nhìn cái cây cũng thấy vui, nghe tiếng chim cũng thấy vui, nhìn mây bay cũng thấy vui, nhìn bạn đồng tu hiền lành cũng thấy vui hoặc là đem những bài tâm hỷ ra đọc như hát hoặc ghi âm lại. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, lấy niệm làm tăng thượng, lấy định làm thượng thủ cho nên tác ý sẽ sanh khởi, nhớ hoài thì tăng trưởng, tập trung tâm ý vào pháp tu đó thì nó sẽ dẫn đạo thân tâm mình.
Bây giờ mình sướng là muốn gì được đó, tu cái này tuyệt vời là muốn gì được đó, muốn từ là từ, muốn bi là bi, muốn hỷ là hỷ, muốn xả là xả, muốn khổ thánh trí là nhập vào khổ thánh trí, mình muốn tâm rộng là quán tâm cho rộng lớn, trùm khắp vô lượng. Tu tâm từ thì đến cây khô cũng trổ hoa lành, con kiến chết rồi cũng làm cho sống lại bằng một giọt nước mắt từ bi, mình dẫn dắt, lèo lái ngũ uẩn này, mình dắt tâm đi hướng nào là nó đi theo mình, cái buồn đó cũng chỉ là ngũ uẩn thôi, cái chống đối đó cũng là ý hành thôi, kêu tên nó ra "mày là ý hành thôi, mày không tu thì để tao tu". Chỗ tuyệt diệu là ngày xưa không biết ngũ uẩn thì khổ sở, không biết đường đi nhưng bây giờ đặc biệt nhìn vô là thấy nó chỉ là ngũ uẩn, thấy nó giận thì mình tu tâm từ, nó nhỏ hẹp thì mình tu tâm vô lượng.
Mình tách ra khỏi ngũ uẩn mới là chỗ tuyệt vời, vi diệu, tối thượng nhất "mày muốn xuống núi thì xuống đi, tao ở đây tu", "mày muốn về Mỹ thì về đi, tao ở đây", tất cả chỉ là sắc; thọ; tưởng; hành; thức chứ không có ai cả, mình phải làm chủ, làm chủ là thánh trí ngũ uẩn. Mình trú trong thánh trí đó, không bị ngũ uẩn đồng hóa, không bị sự chấp thủ trong đó, mình nhìn ngũ uẩn là đối tượng của mình, còn lúc trước mình nhập cuộc làm một với nó. Lúc trước thấy buồn thì cho rằng "tôi buồn quá, không muốn tu nữa" nhưng giờ thấy cái buồn đó chỉ là một cảm thọ "mày buồn, mày chán không tu nhưng tao quyết định tu, mày buồn chán muốn đi đâu thì đi luôn đi, đừng quay lại nữa", mình đưa cái buồn đó đi luôn vì nó chỉ là cảm thọ thôi. Đây là chỗ tu tối thượng, phải nhận diện ngũ uẩn mới biết được cái này, đó là mình tách ra khỏi ngũ uẩn, ngũ uẩn trở thành đối tượng của mình, còn lúc trước là mình ở chung với nó, mình nhận nó là mình nên không thoát ra khỏi nó.
Nhìn lại thì thấy nó chỉ là cảm giác thôi, nó chỉ là hình bóng, suy nghĩ thôi, suy nghĩ này không phải tôi, tôi không phải suy nghĩ này, cảm giác này không phải tôi, tôi không phải cảm giác này, hình bóng này không phải tôi, tôi không phải hình bóng này.
Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.
Niệm “Bỏ hết đi, cảnh vô thường!”
Niệm “Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”
Niệm “Ngũ uẩn này, không phải ta
Sắc là đứa con của mình, thọ là đứa con thứ hai, tưởng là đứa con thứ ba, hành là đứa con thứ tư và thứ năm là hành, "năm đứa này yên cho tao tu", "đừng có quậy để mẹ tu", ngày xưa tao làm con, còn giờ tao làm mẹ. Mình làm mẹ ngũ uẩn chứ mình không làm con ngũ uẩn nữa, không làm đầy tớ, nô lệ cho nó nữa, mình làm chủ của nó. Mình kêu nó "hai mẹ con mình tu, nếu không là dẫn nhau đi xuống địa ngục", hoặc là tách mình ra khỏi nó luôn, đừng nhập cuộc với nó.
Có một số vị nhập thất nhưng gieo duyên rất rộng, giao lưu cùng khắp thì đó là không đúng nghĩa nhập thất, chẳng thà ở ngoài phụng sự, làm công phu, công quả, nếu nhập thất thì phải ra nhập thất chứ không được nhập thất mà giao lưu mọi nơi, lấy hình của sư cô nào đó rồi thả tim vào, như vậy là mang tội vọng ngữ, không đúng pháp. Mình xin đại chúng nhập thất vậy mà vô thất lại không chuyên tâm tu học cho nên chỗ này phải xét cho kĩ, mình có lỗi lớn, nhập thất phải ra nhập thất, còn không nhập thất thì đi ra ngoài để công quả, tu học với đại chúng. Không phải thất là nơi để mình vào an dưỡng, mình vô đó để sống theo tập quán, tập khí, cái thất không phải là chỗ để nghỉ dưỡng cho nên có nhiều vị xin về đây để nghỉ ngơi thì con nói đây là chỗ tu chứ không phải chỗ để nghỉ dưỡng. Bây giờ người ta lẫn lộn rất nhiều, chùa là chỗ để tu chứ không phải chỗ nghỉ dưỡng, con đề bảng từng khu vực là nơi thiền, tỉnh tu chứ không phải khu vui chơi, bây giờ người ta không phân biệt được chỗ nào là chỗ tu, chỗ nào là chỗ chơi, mình cũng vậy, vào thất không phân biệt được đây là thất để tu hay chỗ làm việc cho nên vào thất mà đi giao lưu cùng khắp rồi thả tim đủ chỗ cho nên con rất đau lòng, trong chúng phải để ý kĩ cái này.
Nhập thất thì phải ra nhập thất, cắt hết tất cả mọi thứ, không được dùng điện thoại, con nhập thất 2 tháng là điện thoại con giao cho thầy Pháp Nghĩa, còn giờ vào thất mà dùng điện thoại rồi lướt trên đó là không chấp nhận được. Khi nhập thất là phải cắt hết tất cả các duyên xúc, chuyên tâm tăng thượng giới học, tâm học và tuệ học, nếu không vào đó êm quá rồi khỏi cần trình pháp gì nữa, khỏi học nữa thì đó là cái vô minh, tham ái lồng vào đó mà mình không biết nên cần phải cực kì cẩn thận.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.