Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn Nikāya

2026-03-03 00:52:31
Thiền Biết Ơn Nikāya

Thích Minh Thành

Ngày 05 tháng 10 năm 2024

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ân Đức Cha Mẹ PAGEREF _Toc217410658 \h 1

II. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc217410659 \h 2

III. Tình nghĩa vợ chồng PAGEREF _Toc217410660 \h 10

IV. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc217410661 \h 11

V. Lời kết PAGEREF _Toc217410662 \h 14

I. Ân Đức Cha Mẹ

Giờ này chúng ta hồi tưởng lại ân đức sanh thành của cha mẹ, nhớ tất cả những gì có thể nhớ được, những gì cha mẹ đã hy sinh cả 1 cuộc đời cho ta. Con à! Con ơi! Con có biết không con? Cha mẹ là bậc đạo sư đầu đời của các con đó. Khi con vừa mở mắt chào đời, con có biết mẹ phải chịu đựng quằn quại, thập tử nhất sanh. Sự sống của con đổi lấy sự sinh tồn, sự sanh tử của mẹ, đứt từng đoạn ruột con có biết không con? Từ khi mẹ hay tin con hé nụ trong lòng mẹ, suốt 9 tháng 10 ngày mẹ lo toan, nơm nớp, mẹ sợ bằng tất cả trái tim, tình thương, tấm lòng của mẹ, mẹ che chở, bảo bọc. Biết bao nhiều là ân đức, nghĩa tình, con có biết không con? Con có biết rằng mẹ cha là ông trời của con, là ngang bằng với phạm thiên.

Cả cuộc đời của mẹ cha, từng hơi thở, suy nghĩ, cảm xúc, từng hình bóng trong tâm luôn hiện hữu tình thương đối với con. Khi con khóc thét lên là tim mẹ nhói đau, quặn thắt, là cha hiền đứng ngồi không yên. Con có nhớ không hay con đã quên rồi, mỗi kho con nóng sốt là lòng mẹ như lửa đốt, là thiêu tim cha dưới than hồng. Con có nhận thức được không con, mẹ cha tưới tẩm cho con bằng tất cả nước mắt. Mẹ cha chăm sóc cho con bằng máu hồng. Mẹ cha nuôi lớn con bằng mồ hôi, bằng những dòng sữa tinh anh nhất, ngọt ngào nhất. Con còn nhớ không? Con còn nhớ ba năm, bốn tháng không? Chính dòng sữa ngọt đó đã nuôi con khôn lớn. Chính những giọt mồ hôi đó mà con được trưởng thành. Chính những dòng máu đó, mà con được như ngày hôm nay.

Con có biết không? Con có hiểu không? Con có nhớ không?

“Ầu ơ cầu ván đóng đi

Cầu tre lắc lẽo gặp ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học mẹ đi trường đời”

Mẹ cha phải chịu bao nhiêu là vất vả, nhọc nhằn, cay đắng trong trường đời này. Để đem về cho con chén cơm manh áo, để dành dụm, chắt chiu cho con đi học, Mỗi khi con đi học về, mẹ tựa của chờ mong, cha đưa con đi, mẹ rước con về. Cha mẹ lựa cho con trường học tốt nhất, món ăn ngon nhất, giấc ngủ êm thắm nhất. “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”. Giờ này mời cô Lê Thị Nguyện, mẹ là Nguyễn Thị Ánh. Lên quỳ trước mẹ, lên cảm ơn mẹ, ngắm thật kỹ mái tóc của mẹ, quỳ gần lại nắm tay mẹ. Hãy cảm nhận sâu sắc đôi tay này, mái tóc này, vầng trán nhăn nheo. Bao nhiêu ân đức, bao nhiêu nghĩa tình, bao nhiêu hy sinh.

Cúi xuống nâng bàn chân của mẹ lên chạm vào vầng trán của mình, hãy cảm nhận sâu sắc bàn chân này. Bàn chân đi khắp đó đây, chăm lo cho các con. Cô lễ lạy 3 lần, vầng trán chạm bàn chân của mẹ chầm chậm, hồi tưởng lại những gì mẹ đã làm. “Mẹ ơi, con biết giờ phút này mẹ hạnh phúc lắm. Con biết khoảnh khắc này là khoảnh khắc ngọt ngào nhất, trong cuộc đời của mẹ. Con biết rằng không gian này, cảm xúc này là thiêng liêng nhất, hiếu thảo nhất của cả kiếp người làm con của con. Giờ này con gái bằng tất cả tấm lòng biết ơn và cảm ơn mẹ, hãy chia sẻ lên mẹ. Có gì cần xin lỗi mẹ, tất cả những gì mình muốn nói mà chưa từng được nói. Giây phút này mình hãy bày tỏ đối với mẹ hiền, từ mẫu.

II. Thiền biết ơn

Phật tử Lê Thị Nguyện:

“ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hôm nay con có duyên, con được đến đây con nhờ thầy con được tạ ơn mẹ con. tại vì không phải là con không có nước mắt, mà như là biết bao nhiêu lâu nay nhiều sự việc xảy ra quá, nhiều lúc con muốn khóc nhưng con khóc không được. Nhưng mà nhờ hôm nay có có dịp tạ ơn mẹ con, má con đã lo cho con còn lo cho con gái của con nữa. Con cám ơn má rất nhiều, con sẽ không bao giờ quên ơn má đối với con và con của con. Con hứa từ nay trở về sau con sẽ cố gắng không làm má buồn, không cãi má điều gì nữa. Con xin lỗi má, con thương má.”

Trong giây phút này mẹ có vài lời với con gái không? Có những điều gì mà mẹ muốn nói nhưng chưa bao giờ nói. Bằng tất cả tình thương của mẹ, trong khoảnh khắc này hãy chia sẻ với con yêu của mình. Để 2 mẹ con hiểu nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Xin mời Trần Thị Ngọc Hiếu, cảm ơn mẹ Hoàng Thị Thảo.

Phật tử Trần Thị Ngọc Hiếu:

“Nam Mô Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni

Con kính bạc thầy, quý vị chư Tăng, quý vị chư Ni cùng tất cả đạo tràng.

Con là Ngọc Hiếu, hôm nay con có đủ duyên được tham sự chương trình của hội Bông Sen đến tu tập ở Linh Quy Pháp Ấn. Thì con rất là cảm ơn thầy, cùng quý chư Tăng, chư Ni và toàn thể đạo tràng. Đã tạo cho con cơ hội, để cho con gieo duyên cho mẹ con đến đây tu tập. Thì con cũng xin chia sẻ đầy là lần đầu tiên, mà mẹ con được đến Linh Quy Pháp Ấn. Thì cũng hội đủ mọi nhân duyên, con có 1 tâm nguyện là con lúc nào cũng muốn gieo duyên cho mẹ con biết đến Phật pháp. Tại vì đối với con chữ hiếu không phải chỉ chăm lo cho vật chất, các giá trị của đời sống thực thế hàng ngày. Nó sẽ còn là những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh. Cho dù là mẹ con ở kiếp này, nhưng mà mình không biết được kiếp sau mình đi về đâu.

Mình không biết cuộc đời vô thường này, đến lúc đó mình sẽ như thế nào. Cho nên hôm nay con rất cảm ơn mẹ, vì mẹ đã đi cùng con đến đây. Mong mẹ có được khoảng thời gian tu tập, cũng mẹ sẽ tìm được 1 định hướng, phương hướng để giúp đỡ cho bản thân mình, để thân tâm mình an lạc. Con có thể làm những gì trong khả năng của con để yêu thương và lo lắng cho mẹ. Nhưng con đường giác ngộ và giải thoát, chúng ta phảu tự đi thôi. Cho nên con rất là mong ở trong kiếp này mẹ con mình cùng đồng hành với nhau, mình cùng đi con đường nay. Nhưng mà tới ngưỡng cửa của giây phút sanh tử, thì bản thân mỗi người phải độc lập. Cho nên mẹ hãy tự nuôi dưỡng, tự lực cho chính bản thân mẹ.

Để mẹ vững bước hơn trong con đường tu tập này, nó cũng sẽ giúp cho mẹ an vui, hạnh phúc hơn. Thì đó là điều mà con rất là muốn nói với mẹ, và nhân cơ hội này con được nói với mẹ. Còn mẹ con mình cũng quá hiểu nhau, con cũng là đứa con rất là thân thiết với mẹ. Thì con rất là biết ơn mẹ vì mẹ đã sanh con ra, ngoài ra mẹ là người rất là tuyệt vời. Vì từ nhỏ đến lớn mẹ cho con tự do, trong tất cả mọi quyết định của cuộc đời con, từ việc đi học, đi làm. Cho đến bây giờ về trải nghiệm, thực hành tâm linh thì con cũng được tự quyền quyết định. Con đi theo những cái mong muốn của con, thì con nghĩ đó là 1 điều mà không phải bà mẹ nào cũng cho được đứa con sự tự do như vậy, nhưng mà mẹ luôn cho con điều đó.

Ngoài ra thì hôm nay con cũng xin mặc dù là thiền biết ơn mẹ, nhưng mà con cũng xin thiền biết ơn gửi đến cha con. Bởi vì cha con đã mất các đây 6 năm, việc cha con mất đi nó cũng là cái tai nạn bất ngờ. Con không bao giờ con ngờ rằng con sẽ mất ba con ở thời điểm đó. Con cũng rất biết ơn ba, bởi vì cũng nhờ ba với mẹ đã tạo ra con trong cuộc đời này, và cũng đã nuôi nấng con để con thành con người ngày hôm nay. Rất tiếc rằng ba đã ra đi quá sớm, và con không có cơ hội để mà báo hiếu và chăm sóc cho ba. Nhưng mà rất biết ơn ba vì sự ra đi đột ngột của ba, giúp con nhìn ra được sự vô thường của cuộc đời này. Từ đó con mới hướng vào bên trong, con mới biết đến việc tu tập.

Nếu như không có những sự việc đó, có lẽ con cũng là 1 người cao ngạo với bản ngã rất lớn. Cho nên là con cũng nhân cơ hội này ngoài cảm ơn với mẹ, con cũng xin gửi lời tri ân đến ba. Con biết được ba không còn hiện hữu hữu hình bằng xương bằng thịt, trên cuộc đời này nữa. Nhưng mà ở đâu đó ba cũng sẽ tiếp nhận được những sự tri ân, những sự báo hiếu của con. Tất cả những việc con làm con điều hồi hướng, con mong ba cũng sớm được đến bến bờ giác ngộ, đến được cõi lành. Mẹ có muốn nói gì với con không?

Mẹ Hoàng Thị Thảo:

“Mẹ cũng cám ơn vì con là con của mẹ, con luôn luôn muốn làm cho mẹ vui. Sau chuyến đi tu tập này, thì hy vọng mẹ con mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn và cảm thông cho nhau nhiều hơn. A Di Đà Phật.”

Con lạy mẹ 3 lạy. Trần Ngọc Cát, Trần Gia Quý, Nguyễn Thị Cẩm Tú, xin mời gia đình mình lên. Các con quỳ lạy, cầm tay mẹ đi, các con có cảm nhận được hơi ấm từ tay mẹ. Hai con ôm sát vô mẹ, các con cảm ơn mẹ đi. Con nhớ lại những gì mẹ đã làm cho con, con cảm ơn mẹ. Con có lỗi gì thì con nói lời cảm ơn mẹ.

Trần Ngọc Cát:

“Nam Mô A Di Đà Phật

Con cảm ơn mẹ vì đã nuôi nấng con suốt thời gian qua. Con xin lỗi mẹ vì có những lần con đã nỗi cáu với mẹ, có những lần con tức giận với mẹ”

Con cúi xuống nâng bàn chân mẹ lên, đặt lên vầng trán của con 3 lần. Con nhớ lại ân đức của mẹ, của ba. Rồi quỳ nghe mẹ dạy.

Mẹ Nguyễn Thị Cẩm Tú:

“Con xin kính bạch thầy, con xin kính bạch quý chư Tăng, chư Ni. Kính chào quý anh chị, huynh đệ tỷ muội. Thì bé Ngọc là con gái của con, con có 1 đứa duy nhất. Hôm nay là bé 9 tuổi, con cũng cảm ơn thầy là thầy đã gieo duyên cho buồi thiền biết ơn này. Bé con thì xúc động từ đầu tới giờ, thì con nhìn thấy những cô chú, những bác khác làm thì bé xúc động khóc tới bây giờ. Bé con con nó sống thì cảm từ nhỏ đến lớn, tới đây con xin sám hối vì bổn phận làm mẹ con không làm tròn trách nhiệm. Con cũng xin lỗi con gái của con, là con để cho con của con tự lập quá nhiều, con thì chỉ lo đi làm kiếm tiền. Con cũng xin sám hối, và con cũng xin là tự sửa chữa lỗi của mình. Để mà con chăm lo cho con gái con nhiều hơn, con xin cảm ơn thầy ạ.”

Mời gia đình Nguyễn Long Quang, con là Nguyễn Long Khánh. Ba ngồi lên ghế cho con quỳ cảm ơn.

Cha Nguyễn Long Quang:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin thành kính toàn thể các chư tôn, và các quý vị đã cho cha con của con có cơ hội nói ra được tất cả. Hôm nay đối diện với con, có thể là gia đình mình không được trọn vẹn như người ta. Có thể là do lỗi sai của ba, ba xin lỗi con. Nhưng những gì ba làm, những gì ba cố gắng đều mong muốn cho con có 1 kỹ năng, có 1 sự hiểu biết, có 1 kinh nghiệm để sau này con lớn lên, con đối chọi với xã hội những lúc không có ba. Ba khó khăn, ba gay gắt, chỉ vì cuộc sống của ba cũng như con, ba cũng từng có hoàn cảnh giống như con. Ba cũng luôn cố gắng tự hoàn thiện chính mình. Rồi ba thấy 1 khoảng thời gian con không hề cố gắng, con không hề làm theo những gì ba nói, làm cho ba buồn phiền.

Cuộc sống ngoài kia cũng nhiều vất vả lắm, ba cũng phải chạy vại nhiều lắm. Nhìn về gia đình nhìn thấy con, ba không an tâm. Ba làm tất cả dù là lời nói, hay là roi vọt, ba luôn mong muốn con hiểu được, nhìn thấu được để con tập và lớn lên. Rồi 1 ngày nào đó ba không còn nữa, thì xung quanh con cũng không còn 1 người thân nào cả để con dựa dẫm. Chỉ còn lại bạn bè, những người xung quanh, nếu như con gặp được người tốt thì là may mắn, nếu như con gặp được người xấu thì làm sao? Cho nên tất cả những gì ba làm cũng chỉ muốn tốt cho con. Ba chỉ mong con rằng là hãy hiểu, hãy nhìn thấu, ba chỉ mong 1 người con ngoan hiền, hiếu thảo. Chứ không cần 1 đứa con không biết nghe lời, 1 đứa con chạy theo bạn bè học đòi theo thói hư tật xấu.

Cuộc sống này bộn bề vất vả, con cũng chính là người thân duy nhất còn lại để cho ba dựa dẫm, để cho ba có động lực. Để cho ba thắng cuộc sống ngoài kia để cùng nhau vươn lên. Muốn sống tốt ba cần có con, cần con hợp tác với ba, cần con đi cùng với ba, cần con chia sẻ với ba tất cả mọi khó khăn. Và đồng hành theo đó là ba sẽ làm ngược lại như vậy. Tất cả những gì con làm đúng ba luôn ủng hộ, nếu con làm sai thì ba sẵn sàng dạy dỗ. Lần này chỉ mong muốn là con hiểu được, và con nắm bắt được tất cả những gì ba đã làm và mục đích của ba là như vậy.”

Con Nguyễn Long Khánh:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lời đầu tiên con cảm ơn ba, vì đã sinh ra con, nuôi lớn con, cho con đi học, không cho con thua thiệt điều gì. Thứ 2 cho con lỗi ba, vì thời gian qua con làm ba buồn quá nhiều. Con không nghe lời ba, ba dặn con không hề nghe, mà con cứ làm theo sở thích của bản thân con, con thật sự xin lỗi ba rất nhiều. Vì công việc của ba rất nhiều, ba không có thời gian bên cạnh con. Con chỉ mong công việc của ba suôn sẻ, ổn định để có nhiều thời gian bên cạnh con hơn.”

Con lạy ba 3 lạy đi, con cúi xuống con nâng bàn chân của ba. Con lấy vầng trán đặt lên bàn chân của ba. Đây là những cảm giác ngọt ngào nhất, đẹp nhất, hạnh phúc nhất của tình phụ tử. Đây là những khoảnh khắc ngọt ngào, dạt dào. Giờ này ba có muốn cõng con đi 1 vòng không? Ba cõng con đi, để con cảm nhận được tình thương của ba. Sau này ba già, con sẽ cõng ba lại, con hãy cảm nhận sâu sắc tình thương của ba đối với con, từ nay về sau con cố gắng. Có có muốn nói gì với ba thêm không con? Sau khi được ba cõng đi 1 vòng, con có muốn nói gì thêm không? Con nói đi.

Con Nguyễn Long Khánh:

“Thưa thầy và thưa tất cả mọi người, con biết là ba mẹ không còn bên cạnh nhau được nữa, con rất buồn vì điều đó. Và con cũng mong muốn có 1 người mẹ, con biết tất cả ba cố gắng làm là vì con. Nhưng mà suy nghĩ của con quá dại dột, nên con đã làm quá nhiều điều sai trái với ba. Bây giờ con xin lỗi ba 1 lần nữa, con cũng cảm ơn cô Nguyệt đã đến bên cạnh ba và chăm sóc cho con với ba.”

Cha mẹ mãi mãi là dòng sông, cha mẹ mãi mãi là suối nguồn, cha mẹ mãi mãi là đại dương. Dầu cho tất cả mọi người trên cuộc đời này có quay lưng với con, bất cứ lúc nào con trở về. Thì cha mẹ cũng luôn dang rộng vòng tay ôm ấp, xoa dịu, vô về con. Các con hãy nhớ thật là kỹ, không được phép quên ân đức sanh thành, mãi mãi là phải khắc ghi. Hiếu là gốc, là cội, là nguồn để sanh ra nhân loại. Nếu 1 người bất hiếu với cha mẹ, thì không còn là 1 con người. Chúng con đã đến Linh Quy Pháp Ấn này, đã tha thiết và chân thành kêu gọi lòng hiếu thảo. Là đạo đức, nền tảng, căn bản, gốc rễ nhân luân. Xã hội ngày nay chúng ta nhìn thấy con giết cha mẹ, vợ chồng phân xác nhau, anh em tương tàn.

Đạo đức bị sụp đổ, tan hoang, chỉ vì đồng tiền mà đả thương, tổn thương, xác hại với nhau. Những giây phút, khoảnh khắc, cảm thọ này là hiếm có, quý báu, ngọt ngào, cao đẹp, khó gặp trên cuộc đời này. Ngày hôm nay nhân loại nghèo nàn hiếu thảo, thiếu thốn nghĩa tình, vong ơn bội nghĩa đầy khắp, bất hiếu, bất nhân, vô lễ, cho đến đạo thầy trò cũng tiêu tan. Chúng con thật là tha thiết, chân thành, bằng tất cả tấm lòng muốn lan tỏa, khơi gợi tưới tẩm lại những đạo đức, gốc rễ của con người. Những giọt nước mắt của chúng ta là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của yêu thương, nghĩa tình, cao đẹp, đạo đức. Con người ngày nay họ chỉ biết dục lạc, vật chất, đi vô chùa rồi cũng muốn ham vui, thích vui không à, không muốn tu học gì hết.

Bị cái dục nó nhấn chìm, nhận chìm, thiêu đốt, làm nô lệ cho dục vọng. Buông lung phóng dật, bất hiếu, bất kính, đạo đức đang suy tàn. Chúng ta về núi rừng này là để khơi gợi đạo đứcm tăng trưởng hiếu thảo, thắp sáng lên lòng từ bi. Chứ không phải chúng ta về đây để đi du lịch, chúng ta hãy xác định rõ điều đó. Hôm nay con thật sự rất là đau lòng, những người đi chùa ngày càng xa với bản chất của 1 người Phật tử. Cho nên chúng ta hơn ai hết hãy cố gắng, đạo tràng chúng ta hãy thương nhau để tu học, chứ không phải thương hay để buông lung phóng dật. Hãy khép mình vào trong cái oai nghi, giới hạnh của 1 người Phật tử.

Hãy thương nhau bằng sự tăng trưởng hiếu đạo, đạo đức, nhân nghĩa, hiếu thảo. Đó mới là tình thương của đạo Phật, đó mới là lòng từ bi, còn bằng không là chúng ta hại với nhau, chứ không phải thương nhau, náo nhiệt tùng lâm thôi à. Những cảm thọ này rất là quý báu, rất là hiếm có. Chúng ta thấy không? Mình đừng có đợi tới lúc quỳ trước di ảnh của cha mẹ thì muôn màng lắm. Mình đừng đợi tới lúc mà khói nhang lan tỏa, những dòng lệ tuôn trào hối tiếc, hối hận ở trước mẹ cha. Mình phải hiếu thảo ngay bây giờ, ngay và luôn, ngay lặp tức. Chúng con có biết rằng giây phút này cha mẹ hạnh phúc, ngọt ngào, quý giá biết bao nhiêu. Chúng ta có đem bao nhiêu là món ngon vật lạ, tiền bạc, nhà cửa.

Mà với 1 cái tâm không có hiếu thảo, không có trân trọng, không có cung kính cha mẹ. Cũng không bằng chúng ta bằng cả tấm lòng thật sự biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn đối với cha mẹ. Con mời Nguyễn Thị Tuyết Lan, cảm ơn mẹ Đoàn Thị Ngọc Liên.

Phật tử Nguyễn Thị Tuyết Lan:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trước hết con xin biết ơn trên quý thầy, quý sư cô, quý sư huynh Chí Thiện, sư tỷ Viên Giác. Đã tạo duyên cho dự tiền con đến đây cách đây hơn 10 năm rồi, trước đây ngôi già lam này vẫn còn sơ xát, kể từ đó dự tiền con biết ơn rất nhiều. Vì được sự dẫn dắt của sư huynh con mới được gieo duyên, biết đến quý thầy, quý sư cô. Trước hết cho con xin phép được lạy 3 lạy, để biết ơn người mẹ đã sanh thành ra con, bà đã ra đi vì Covid vừa rồi. Dịu Tuyền con xin biết ơn rất nhiều, về những lời nói này con xin gửi đến mẹ nơi xa. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp làm những việc thiện lành, để không phụ lòng mẹ đã sinh ra con.

Nguyện mẹ nơi xa luôn an lành, nếu mẹ có sanh về cõi lành, nguyện cho mẹ luôn luôn biết đến Phật pháp, được gặp nhân duyên lành gieo duyên đến Tam Bảo. Sau đây con cũng cám ơn má, dù má không phải là người sanh ra con. Nhưng lúc nào má cũng chăm sóc cho con, và luôn bên cạnh con. Những khi con làm thiện nguyện cực khổ, khuya sớm. Thì má cũng thức khuya, dậy sớm, để giúp con làm những phần cơm chia sẻ đến bà con và những người khó khăn. Dù con đi thiện nguyện xa nơi miền núi, thân già của má vẫn theo con từng bước chân, những khi con cần luôn có má. Dù má không phải là người sanh ra con, nhưng má luôn luôn yêu thương con.

Con nguyện rằng má đừng ngừng thương con nha má, con cảm ơn má. Dịu Tuyền con khi cám ơn hết tất cả, con nguyện rằng những vị nào còn cha còn mẹ, hãy yêu thương ta mẹ thật nhiều đi. Đừng để như Dịu Tuyền muốn giờ bố mẹ ngồi đây nhưng không có, muốn nói 1 lời: “Mẹ ơi con yêu mẹ lắm cũng không được”. Muốn cầm bàn tay, bàn chân rửa cho mẹ vào tháng 7 vu lan cũng không có, rất là đau lòng. Mùa dịch vừa qua đã đưa người thân của con đi, hơn cả 5 người thân thuộc và thương yêu nhất của con. Giờ đây chỉ còn 1 mình người má này ở đây bên con, con nguyện cho má luôn được thân khỏe tâm an. Và đồng hành cùng con trên các nẻo đường thiện nguyện, hạnh của đức Quan Thế Âm.

Mẹ Đoàn Thị Ngọc Liên:

“Nam Mô Bôn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tuy Dịu Tuyền là con gái nuôi, nhưng mà lúc nào má cũng đồng hành với con trên bước đường con đi tu tập, hay làm việc thiện gì má cũng hân hoan với con. Khi con đi tới đâu thì má cũng giúp sức với con, mong con tới sẽ làm được nhiều việc thiện hơn, tu tập tốt hơn, tấn tới hơn, mong con an lạc.”

III. Tình nghĩa vợ chồng

Đây là những cảm giác hạnh phúc của kiếp người, là những cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng. Là những cảm xúc dạt dào hiếu đạo, nghĩa tình và yêu thương. Sáng nay con cũng quên thông báo, là thiền biết ơn có vợ chồng với nhau nữa. Giờ này con xin thông báo các cặp vợ chồng bước ra chánh giữa quỳ đối diện với nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau nói lời cảm ơn và xin lỗi với nhau. Mời Chí Thiện và Viên Giác lên xung phong đầu tiên, rồi các cặp vợ chồng tiếp theo quỳ theo. Bên nam, bên nữ, chúng ta cùng nhau cảm ơn với nhau, các cặp vợ chồng. Ra chánh giữa quỳ đối diện với nhau, còn có vợ chồng nào đi chùa chung nữa thì mình bước ra. Đây là cơ hội vô cùng quý báu, quỳ chắp tay đối diện với nhau.

Chúng ta nhớ lại những ân đức, nghĩa tình, chúng ta đã đồng cam cộng khổ với nhau trong bao nhiêu năm. Hãy hồi tưởng lại, hãy nhớ nghĩ lại, từ buổi ban đầu chúng ta gặp nhau cho đến hôm nay. Vợ chồng chung sống với nhau, đồng cam cộng khổ. Từ khi mới quen nhau, cho đến khi thành gia lập thất. Trải qua biết bao nhiêu là cay đắng, ngọt bùi, trải qua biết bao nhiêu là những khó khăn, gian khổ. Trải qua biết bao nhiêu là những sống gió của cuộc đời. Khi ta đến với nhau, ta hứa hẹn ở trong lòng là sẽ cùng sống vui, cùng thương yêu, bảo bộc lẫn nhau, cùng làm cho nhau hạnh phúc. Khi ta gặp nhau trong lòng luôn luôn nghĩ rằng ta sẽ tôn trọng nhau, quý mến nhau, quý trọng lẫn nhau cho đến trọn cuộc đời, bách niên giai lão, đầu bạc răng long.

Nhưng không biết từ khi nào ta lại khó chịu với nhau, ta lại nhìn những điểm xấu của nhau. Ta lại soi mói lẫn nhau từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động. Ta lại nhìn nhau những ánh nhìn không có thiện cảm, những ánh nhìn bức xúc, tức giận, sân hận. Ta không còn yêu nhau nữa, lần lần ta không còn cảm thông nhau nữa. Ta trút lên nhau những cảm thọ của khó chịu, ta nói những lời không có dễ thương với nhau, ta đã thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi. Rồi gia đình không còn mái ấm nữa, không còn những cảm giác ngọt ngào nữa. Có khi ta lại hành tội với nhau, hành hạ với nhau bằng những cảm xúc tức giận, bằng những lời nói chua cay.

Ta đang làm gì vậy? Tại sao ta lại sống như vậy? Tại sao ta lại chất chứa những cảm thọ hơn thua với người yeu thương nhất trên cuộc đời. Tại sao ta cứ giành phần phải, giành phần đúng, giành phần hơn, giành phần thắng về mình. Tại sao ta lại dại khờ, bản ngã như vậy. Rồi ta cự cãi nhau ta được gì? Ta hơn thua nhau ta được cái chi? Ta được những cơn tức giận thiêu đốt tâm can, ta được những cảm giác bức xúc, bực bội. Ta được những phiền não, những dòng nước mắt. Tại sao ta lại về chung với nhau để làm khổ nhau. Đức Thế Tôn ơi, nay là ngày của hạnh phúc, từ nay con đã nhận ra được những cảm giác ấy là bực bội, khổ đau.

Từ nay con đã nhận ra được, những cảm giác hơn thua với nhau là ngu muội. Từ nay con đã nhận ra được những cảm xúc ta đây, bản ngã, là những cảm xúc ngu khờ, dịa khờ. Con nguyện từ nay sẽ sống với nhau bằng 1 sự lắng nghe. “Mỗi người 1 nỗi khổ tâm ơi, tâm có biết không tâm?”. Mình có nỗi khổ của mình, chồng mình cũng có niềm đau của chồng mình.

“Mỗi người một nỗi khổ

Mỗi loài một niềm đau

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau”

Chúng ta lạy xuống, đầu chạm với đầu, xin hãy khai mở được sự thấu hiểu nỗi khổ của nhau này. Từ giây phút này cho đến mạng chung, con nguyện sẽ hiều được nỗi khổ của vợ con, con nguyện sẽ hiều được nỗi khổ của chồng con, con nguyện sẽ cảm thông, tha thứ. Quý vị ngẩng lên, hãy nhìn nhau thật kỹ, nhìn sâu vào ánh mắt, vào trái tim của nhau. Hãy nhìn sâu vào cảm thọ của nhau, hiểu được rằng chúng ta đều là nạn nhân của tham, sân, si. Chúng ta đều bị cái bản này, cái tôi này sai khiến, điều khiển. Chúng ta nguyện từ nay sống khiêm cung, khiêm hạ, nhường nhịn. Khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường với nhau. Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng tất cả tấm lòng, để cảm ơn và xin lỗi với nhau.

IV. Thiền biết ơn

Phật tử Trí Thiện:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mậu Ni Phật

Kính bạch trên bậc đạo sự, sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni tại Linh Quy Pháp Ấn chứng minh. Kính thưa các bậc hiền trí hiện diện nơi đây, thật là duyên lành thay cho vợ chồng chúng con đươc tham dự thời khóa thiền biết ơn này. Con Trí Thiện, được gọi Viên Giác là vợ thân thương ở giữa chánh điện. Vợ chồng ta đã sống với nhau hơn 20 mấy năm, Trí Thiện biết đến đạo Phật vào năm 2010. Khi Trí Thiện Hiểu được cuộc đời chúng ta là vô thường, chồng mới dẫn vợ biết đến Phật pháp từ 2010 cho đến nay. Khi xưa chưa biết đến Phật pháp, chúng ta nhiều lần vô tình hay lỡ tay hay cố ý xúc phạm, làm tổn thương Viên Giác.

Sau khi biết Phật pháp, Viên Giác là người động viên Trí Thiện hãy kiên định. Trí Thiện nhiều lần muốn gục ngã trên con đường tu học. Trên có ân sư chỉ bảo, gia đình có Viên Giác động viên, thật sự rất cảm ơn người vợ này. Khi Trí Thiện đi làm, Viên Giác là người ở nhà lo lắng cho gia đình, chăm sóc con cái. Để chồng đi làm về Viên Giác nấu cơm, chồng chỉ biết ăn. Chồng chỉ biết cuộc đời này vô thường, chỉ biết động viên vợ hãy kiên định học hỏi thánh pháp Nikāya. Dừng lại nhìn lại chỉ có thánh pháp Nikāya mới khiến Viên Giác tránh xa 3 đường ác. Rất cám ơn Viên Giác, cám ơn người vợ thân thương đã đồng hành cùng Chí Thiện trên con đường đời và con đường đạo.

Mong sau mỗi khóa tu Viên Giác sẽ học hỏi được nhiều, vì Trí Thiện - người chồng này cũng dần dần yếu dần. Mười năm nữa rồi chúng ta cũng phải mỗi người đi về 1 cảnh giới. Xin cám ơn người vợ, và vợ hãy kiên định, kiên trì học hỏi giáo pháp. Để làm hành trang giải thoát cho chính mình.”

Phật tử Viên Giác:

“Dạ con kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, con kính bạch huynh đệ tỷ muội đạo tràng hội Bông Sen. Sư phụ nói con được dự buổi thiền biết ơn, mỗi buổi thiền biết ơn là mỗi 1 bậc cảm xúc khác nhau. Khi con nhìn lại sư phụ nói đúng, con ngu mà con tưởng con khôn. Cái gì cũng dành phần mình, ở đây Viên Giác thấy Viên Giác có lỗi với Trí Thiện nhiều lắm. Nhưng khi được sư phụ dẫn dắt, con từ bỏ được tánh sân si của mình. Con không dám nói là bỏ hết, vì cũng còn. Con cũng đang cố gắng sửa đổi và nhìn lại mình, từ chính mình. Và hôm nay tại buổi thiền biết ơn, con xin cám ơn chồng con là Trí Thiện. Cám ơn anh rất nhiều, cám ơn khi mà trải qua bao nhiêu năm, tánh tình Viên Giác rất là xấu xa, tham sân si đều có đủ. Lần nào anh cũng là người làm hòa trước, Viên Giác xin cố gắng sửa lỗi, không biết nói gì hơn, xin lỗi anh.”

Chúng ta cho 1 tràng pháo tay lớn, đây là nhưng khoảnh khắc đẹp nhất của người Phật tử. Cảm giác ngọt ngào nhất của tình nghĩ phu thê, trong căn nhà chánh pháp của Đức Phật mới có được những cảm thọ này. Hai vị lạy xong lui xuống tới cặp tiếp theo, muốn chia sẻ gì với nhau thì trải lòng với nhau ở giây phút quý báu này.

Phật tử 1:

“Hôm nay thì cũng lần đầu tiên con đi dự lễ ở hội này, thì con cũng không biết nói gì hơn. Vợ chồng con cũng lần đầu tiên đi, con cũng xin cảm ơn tất cả đạo tràng đã cho vợ chồng con được 1 buổi lễ cảm ơn này. Thì con chỉ biết nói lời cảm ơn thôi chứ không biết nói gì. Con cũng cảm ơn chồng con, lấy nhau bao nhiêu năm trời rồi mà 2 vợ chồng con hôm nay gặp duyên lành, 2 vợ chồng con cũng đi được đến nơi này. Con cũng xin cảm ơn chồng đã sắp xếp công việc, để mình cùng đi dự khóa tu này.”

Hai vị tiếp theo muốn chia sẻ gì với nhau không?

Phật tử 2:

“Dạ con kính bạch thầy, chư tôn đức Tăng Ni, tất cả quý huynh đệ trong đạo tràng. Cảm ơn thầy, tất cả tỷ muội, huynh đệ. Cảm ơn anh nhiều lần nhường nhịn em những lúc em nóng giận, chửi mắng. Từ giờ trở về sau em sẽ cố gắng kìm nén cảm xúc lại.”

Phật tử 3:

“Kính bạch thầy, các vị Tăng Ni, các huynh tỷ hội Bông Sen ạ.

Con cũng cảm ơn quý thầy, quý Tăng Ni, huynh tỷ, hôm nay là ngày đầu tiên con tham dự buổi vợ chồng biết ơn với nhau. Dạ con xin sám hối là vợ chồng con cũng được 15 năm rồi, mà cũng là đang chậm có con. Thứ 2 là con cũng cảm ơn vợ con, nhiều khi là lo, kêu chồng ơi đừng làm như vậy, như vậy. Có nhiều khi con đi công việc, đừng có nhậu về khuya quá sẽ nguy hiểm cho mình. Con có nhớ hoài 1 lần cũng do tiếp khách của công ty, tối đó con về thì bị tai nạn bất tỉnh không biết gì luôn. Thì cũng rất may là có sự che đỡ của ân trên, là khi vợ con vừa tới là xe cứu thương cũng vừa tới luôn. Thì bắt đầu từ ngày hôm đó là sau cuộc họp của công ty mà tiếp đối tác, các sếp có gọi nhậu thì con đều từ chối hết.

Mà nhờ con bị tai nạn như đợt đó rồi, thì sau này những người rủ, hay sếp kêu mà từ chối cũng không ép mình nữa. Anh cũng xin lỗi em, em cũng là người vợ, là người bảo bọc, lo lắng cho chồng, em khuyên anh này nọ kia. Đôi khi thì anh là đàn ông vợ nói thì không nghe, cứ bướng lên: “Biết gì mà nói”. Thì sau những lời qua tiếng lại, có gì mà anh để em buồn thì nay anh cũng xin sám hối với vợ. Anh hứa với vợ là vợ chồng mình hàng tháng, vợ chồng mình sẽ cùng với hội Bông Sen cùng đi tu tập với nhau. Anh ước mong thì mình sẽ giống như ông bà Tư, đến già 1 tuổi vợ chồng mình dắt tay nhau đi tu tập cùng với nhau. Dạ con xin hết, cảm ơn thầy.”

V. Lời kết

Chúng ta thấy những cảm giác này có ngọt ngào không? Có hạnh phúc, có yêu thương không? Chúng ta mỗi ngày hãy sống với nhau với 1 cái tâm biết ơn. Đây chỉ là 1 buổi lễ tượng trưng, để khơi gợi lại là lòng biết ơn của chúng ta. Không phải dự buổi lễ này là xong rồi, chúng ta phải thường xuyên nhắc nhớ trong tâm mình ân đức của cha mẹ, của ông bà cô bác, vợ chồng, con cháu, anh chị em. Thường xuyên an trú trong lòng biết ơn này, chúng ta sẽ có những cảm giác rất là dễ chịu, rất là ngọt ngào, yêu thương, đầm ấm. Và gia đình chúng ta thật sự trở thành mái ấm, căn nhà chúng ta phải thật sự là căn nhà của sự yêu thương. Và trong đạo tràng chúng là phải thật sự là 1 hoa sen, tỏa ngát hương thơm cho tất cả mọi người ai đến đều được hưởng.

Hãy luôn luôn nhắc nhở, tưới tẩm, tăng trưởng, chăm sóc, nuôi dưỡng lòng biết ơn. Đây là 1 pháp hành tuyệt đối quan trọng, Đức Phật gọi người biết ơn và nhớ ơn mới là chân nhân, mới là 1 con người thật sự là người. Vì người không biết ơn, không nhớ ơn thì đời sau không còn được làm người nữa. Một hôm Ngài lấy móng tay Ngài khơi lên 1 chút đất, Ngài đưa lên Ngài hỏi các ngài Tỳ-kheo: “Đất trong móng tay của ta nhiều hay đất của địa cầu là nhiều?” Các thầy: “Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay của Ngài rất ít và rất ít không thể nào so sánh với đất địa cầu”. Đức Phật nói: “Cũng vậy, con người chết rồi rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như đất của địa cầu. Còn con người chết rồi mà sanh được trở lại làm người, hoặc sanh về cõi trời thì ít như đất trong móng tay của ta.”

Các thầy thưa: “Bạch Đức Thế Tôn, bạch bậc đạo sư, bạch con mắt sáng của người trời, bậc tôn quý thế gian, tại sao như vậy? Tại sao con người sau khi chết rơi vào 3 đường ác nhiều như đất ở đại địa, mà trở lại làm người hay sanh cõi trời ít như đất trong móng tay?”

“Này các Tỳ-kheo, các đệ tử, phần lớn, số đông đại đa số là con người sống không có biết ơn và không có nhớ ơn đối với những bậc có ơn. Này các Tỳ-kheo, đặc tính của 1 con người thật sự là người luôn biết ơn, nhớ ơn đối với người có ơn”. Câu này hãy khắc sâu vào tim, vào tủy não, vào cảm thọ, mãi mãi hãy đọc tụng câu này bất cứ lúc nào có thể. Bốn chữ thôi “biết ơn và nhớ ơn”. Chúng ta trải tâm biết ơn khắp mười phương.