Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Biết Ơn 14-10-2023

2026-03-03 00:56:08
Nikāya Thiền Biết Ơn

Thích Minh Thành

Ngày 14 tháng 10 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư cô 1 PAGEREF _Toc166337062 \h 1

II. Sư cô 2 PAGEREF _Toc166337063 \h 3

III. Thầy Pháp Tâm PAGEREF _Toc166337064 \h 5

IV. Phật tử 1 PAGEREF _Toc166337065 \h 9

V. Phật tử 2 PAGEREF _Toc166337066 \h 9

VI. Phật tử 3 PAGEREF _Toc166337067 \h 10

VII. Phật tử 4 PAGEREF _Toc166337068 \h 11

VIII. Bài kinh PAGEREF _Toc166337069 \h 12

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng giác (3 lần)

Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Từ nơi lồng ngực lan tỏa cảm thọ biết ơn, nhớ ơn, những cảm giác biết ơn, nhớ ơn dào dạt từ đảnh đầu cho đến gót chân. Dào dạt, tràn ngập và đầy ấp thân tâm này 1 cảm thọ biết ơn, thấm đẩm từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da thớ thịt, thẫm vào trong xương tủy. Thấm đẫm, thấm ướt, thấm gội, thấm nhuần trong cơ thể này là 1 cảm giác dạt dào biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn chánh pháp ly tham này. Biết ơn Thánh chúng, mẹ cha, thầy tổ, biết ơn đối với tất cả những lời có ơn. Tâm biết ơn này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất, không gian này tràn ngập là 1 cảm thọ dào dạt biết ơn và nhớ ơn.

Hình hài này mẹ cha đã cho con, thân xác này 2 đấng sanh thành đã tác thành cho con. Ngày hôm nay lại còn cho con đi xuất gia, cả trái tim của mẹ và cha hy sinh tất cả đã đem cả ruột gan, máu huyết của mình. Sư cô Nhã Hiền, Nhã Hòa bước ra đối trước cha mẹ thiền quán. Đem hết tấm lòng của 1 người con hướng dẫn cho cha mẹ cảm nhận, để 2 cha mẹ ngồi gần nhau, lạy cha mẹ mình.

I. Sư cô 1

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính thưa Ba Má, con cảm ơn Ba, con cảm ơn Má đã xin con ra trên cuộc đời này. Hai từ cảm ơn không thể nói hết công ơn sanh thành, mà Ba Má đã dành cho chúng con. Để cho 5 chị em chúng con ăn học, đã gói từng cáu bánh lọc, từng cái là chuối không kể mưa nắng, ngày đêm. Ngày chúng con còn nhỏ đã làm lụng vất vã sáng náng chiều mưa, cực khổ lớn lên, Ba Má còn làm nhiều hơn nữa. Mấy lần con khuyên Má đừng làm nhiều nữa, lúc còn nhỏ thì mấy chị em con không biết. Đến khi lớn lên thì ai cũng lập gia đình, thì Má còn ai mà lo cho nhiều như vậy. Trán Má đã nhăn thêm nhiều vết nhăn nữa rồi, còn 1 mình em trai vẫn lo nhiều vậy.

Công ơn của Ba cũng kém gì, vào những mùa đông giá rét ở Huế rất lạnh. Chúng con được nằm trong nhà chăn êm, nệm ấm, đeo đôi tất được ngủ. Còn Ba phải gồng gánh đi biển đánh cá, nằm co ro mà chúng con không hề hay biết. Còn nhớ lúc mùa lũ lụt đến, Ba Má cùng chúng con chạy đi trốn. Khi hết lụt rồi thì về, chúng con ham chơi bắt cá, còn Ba Má thì phải dọn, không biết lo lắng. Đến khi con lớn lên, con nói: “Ba ơi, Má ơi, con thấy con khổ quá, cho con đi xuất gia”. Má thì không cho, Má nói: “Con gái đi tu khổ lắm con ạ, ở nhà với Má cũng được”, nhưng con nhất quyết lên chùa ở. Và một ngày con thấy Ba Ma chạy lên chùa, khi Ba Má hay tin biết con lên chùa xin ở tu, thì Ba Má lại chạy theo sau.

Thật sự lúc đó con cũng chua cảm nhận được nhiều, bởi vì lúc đó con chưa đủ nhận thức lắm. Ở với Ba, ở với Má như được nâng niu trong bọc trứng, không biết được sự khổ của cuộc đời. Đến hơn 20 tuổi cũng chưa biết gì, cái chi cũng để cho Má làm cho. Ba Má biết tại vì sao con lại gọi lại cho Ba Má không? Anh con hay là thầy thường xuyên nói chuyện với Ba Má, cho nên con ít khi gọi. Bởi vì mỗi lần con gọi con thấy Má Ba đau khổ, buồn rầu, con chưa biết cách nào để giải quyết cho Ba Má. Bởi vì sâu thẳm trong con thấy sự hổ thẹn, mặt dầu con xuất gia cũng chưa thấy được sự an lạc cho bản thân, thì làm sao con có thể giúp cho Ba Má được sự an lạc trong Chánh pháp.

-Thầy: Giờ này cô đã tìm được pháp rồi, cô hãy dâng lên những lời trọng yếu của Đức Phật cho Cha Mẹ trong giây phút này.

Ba Má nhìn con này, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc khi Má thấy con. Đức Phật ngày đã xuất gia, Ngài cũng 1 mình, sau khi Ngài thành đạo, thành Phật, Ngài cũng hướng dẫn cho mọi người tu tập. Ngài không thể cứu độ bất cứ ai, Ngài chỉ là người hướng dẫn, ngay cả con xuất gia cũng vậy, con không thể nào tu dùm Ba Má được. Ba Má gặp chánh pháp hãy tự mình biết đi trên đôi chân của Ba, của Má. Con là người giúp đỡ, trợ giúp cho Ba Má được nhân duyên vào ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn này, được tu tập. Khi con thấy cảm thọ của Ba khi học pháp, Ba vỡ òa lên, con thấy rất là hạnh phúc, rất là vui.”

Hai chị em đứng lên lễ Ba Mẹ, vầng trán đặt lên chân của Ba Mẹ. Sau đó nghe những lời chia sẻ của Ba Mẹ.

“- Ba: Con xin tạ ơn thầy đã cho vợ chồng chúng con lên đây. Cám ơn quý thầy, quý sư cô và các vị đạo hữu.”

“- Mẹ: Kính bạch thầy, sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Con xin gửi lời cảm ơn thầy, hôm nay sư cô của con dắt bạn bè và em lên đây thì cái sự hoàn toàn ăn năng hối hận, bước theo con đường của cô của con.”

Gia đình mình về chỗ đi ạ, mời gia đình sư cô tiếp theo.

II. Sư cô 2

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí.

Con là Nhã Hiền, cùng với chị gái, anh rể, anh trai và cháu, xin tri ân tới Cha Mẹ. Con xin cảm ơn Ba Mẹ nhiều, Ba Mẹ đã xin ra con, cho con được hình hài đủ căn, để hôm nay con có cơ hội được tu tập. Con vẫn nhớ như in năm con 9 tuổi, hồi đó mưa bão, điện cúp, Ba đã dắt chúng con xuống dưới tấm phảng gỗ lớn để trú ẩn. Còn Ba với Má vẫn chạy xuôi, chạy ngược trong bóng tối để tìm những đứa con còn lại. Lúc đó con rất sợ mái tôn rớt xuống trúng người Ba Má. Con xin lỗi Ba Má, năm con học cấp 3, ham chơi, con học sinh trung bình. Ba được nhà trường dự lễ phát phần thưởng, nhưng lên phát không có con nhận phần thưởng, Ba về ba rất buồn, con thấy Ba ngồi uống rượu 1 gốc, con rất xót nhưng con không biết làm gì cả.

Con có nghe người bạn con giới thiệu đi lên chùa sẽ học giỏi, sẽ được sư phụ cho 1 ngày 2 ngàn. Nên con đã xin Ba Mẹ cho đi tu, để được học giỏi, để có 2 ngàn dành dụm cho Ba Mẹ. Lúc đó con thấy Ba Mẹ rất khổ, con dù nhỏ những con cảm nhận được điều đó. Con chưa bao giờ xin Mẹ tiền ăn vặt, nên mỗi lần đi học bị xỉu giữa đường, có người đưa con về nhà. Thế là sáng nào Mẹ đi làm sớm, cũng nhét tiền vô túi cho con để con ăn sáng. Lúc nào mùa đông trời lạnh, Mẹ cũng bế bỏ 2 cái chân vô người Mẹ cho ấm. Con nhớ mãi, lên chùa lúc con đi xuất gia chỉ mới 11 tuổi, con rất nhớ Ba Mẹ. Nhưng con biết chỉ con xuất gia mới là báo hiếu Ba Mẹ, mỗi khi con nhớ Ba Mẹ con đứng trước tường, đập đầu vô tường 1 cái, để con cố gắng không được bỏ về nữa chừng.

Sau này khi nghe Mẹ kể lúc con đi tu, Mẹ khóc nguyên 1 tháng trời. Con hay khóc với người em họ, người em họ về kể cho Ba, Ba viết thư lên động viên con, bức thư đó 10 năm rồi con vẫn giữ. Lúc đi xuất gia, con biết rằng con được đọc kinh nhân quả, con biết nếu Ba Mẹ sát sanh nhiều sẽ rất là tội nghiệp. Nên này nào con cũng tụng kinh sám hối cho Ba Mẹ, tụng con xin được gánh hết, chỉ mong Ba Mẹ sống an vui, sống thọ. Và khi đọc khi Vu Lan con biết được, trong kinh dạy nếu như con chép kinh và tụng kinh thì con sẽ báo hiếu Ba Mẹ. Con đã chép kinh Vu Lan tới hơn 100 lần rồi, nhưng sau này lớn lên con nhận ra dù con làm đủ mọi cách thì Ba Mẹ vẫn chưa hết khổ, nên lúc nào con cũng day dứt trong lòng.

Con không biết làm sao để cố thể báo hiếu Ba Mẹ, con không ở đời để phụng dưỡng Ba Mẹ 1 ngày nào. Bây giờ khi đi tu con cũng không gặp được Chánh pháp để hướng dẫn Ba Mẹ, nên con rất đau khổ. Nhưng sau khi được nghỉ lễ ở trường, con vào được Linh Quy Pháp Ấn học đạo, con đã tìm thấy được Chánh pháp. Con đã cố gắng giành dụm tiền, sắp xếp để đón Ba Mẹ vào tu. Con chỉ mong Ba Mẹ đời này được gặp Chánh pháp, được tu tập Chánh pháp, để không còn luân hồi sanh tử nữa. Con chỉ muốn Ba Mẹ được ở chùa, được tu tập, được sống hiền thiện, an tịnh lắng dịu, có như vậy con mới báo hiếu được cho Ba Mẹ. Nhưng khi con vào đây, Ba Mẹ cũng vì thường con mới đi theo, những lần Ba Mẹ vào đây cũng nói: “Thôi ráng tu với cô”.

Thì con rất vui, mặc dù vì con, nhưng Ba Mẹ chỉ chịu tu là con rất vui. Ba Mẹ đã làm những công việc vất vả, từ buôn bán cho tới làm những nghề bắt cá. Con rất sợ Ba Mẹ tội lỗi, con lúc nào cũng điện khuyên Ba Mẹ đừng làm nữa, anh em con lớn hết rồi, tự lo được rồi. Bây giờ chỉ muốn Ba Mẹ vào chùa tu tập tuổi già thôi. Hôm nay con rất hạnh phúc khi được gặp Chánh pháp, và con có thể dẫn được Ba Mẹ vào chùa để tu tập, con rất hạnh phúc. Con xin cảm ơn sư phụ đã cho con cơ hội này được tri ân Ba Mẹ, và hướng dẫn Ba Mẹ tu tập đúng Chánh pháp. Có thể nếu tu lâu dài sẽ được thoát khỏi sanh tử luân hồi, không còn tái sanh qua những cảnh đau khổ nữa. Con xin tri ân trên sư phụ, quý sư Ni, quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí đã cho con cơ hội này.

-Ba: Dạ thưa Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bài sư phụ, quý thầy, quý Tăng Ni cùng các vị hiền trí. Hôm nay con và vợ đến tu Chánh pháp, may mắn có 1 cơ duyên đi trên con đường đến ánh sáng. Hôm nay cũng nhờ ơn trên sư phụ dạy bảo con tôi được như hôm nay, được thành tựu tốt đẹp. Con cũng cảm ơn trên sư phụ, các thầy cô, quý Ni sư, Nam Mô A Di Đà Phật.

-Thầy: Chú có lời nào đến các con không, chú ngồi xuống chia sẻ.

-Ba: Hôm nay Ba Mẹ đến với Chánh pháp, có sư cô và các con 1 lòng đi đến con đường giác ngộ sáng tươi, Ba Mẹ cũng rất mừng. Nam Mô A Di Đà Phật.”

Các con đảnh lễ Ba Mẹ 3 lạy.

III. Thầy Pháp Tâm

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể các vị hiền trí. Hôm nay được sự được trên sư phụ, chư tôn thiền đức và các bậc hiền trí, cho con được đối trước Mẹ, nhìn thấy Mẹ bằng da bằng thịt ở nơi đây. Khi Mẹ vừa bước chân lên trên núi, con đi đón Mẹ trong tâm con rất là hoan hỉ khi được thấy Mẹ. Con chắp tay cúi đầu bậc đại ân nhân của đời con, Mẹ cho con xác thân này, cho con được lớn lên, cho con được nhiều niềm vui trong đời sống này, lo cho con ăn học, lo cho con lúc bệnh hoạn. Ngày hôm nay con được xuất gia tu học, được sự chỉ dạy của sư phụ, hôm nay con nhìn thấy Mẹ đã già đi rất là nhiều.

Sự biến đổi này mỗi ngày khi con chưa tu học, con không cảm nhận được. Từng ngày con lớn lên, cũng đồng nghĩa rằng Mẹ ngày 1 già đi. Con có được nhiều sự khỏe, nhiều niềm vui trong đời sống. Thì trong khi đó Mẹ phải vất vả ngày đêm, trong đó có khi là sự chửi bới đánh đập. Con nhớ lúc nhỏ con sợ lắm, khi Mẹ làm vất vả về rồi mà phải bị Cha la mắng, chửi, đánh đập. Lúc đó con ghét Cha vô cùng, tại sao cuộc đời bất công với Mẹ vậy? Làm cho con đau lắm. Nhưng khi con được tu học, được Mẹ chỉ dạy, thì phần oán trách của con được bớt đi. Con nhớ rằng mỗi ngày con được đến trường để đi học, thì những ngày đó Mẹ phải ra đồng dầm mưa, dĩa nắng.

Mẹ làm rất là nhiều nghề, từ công việc người ta xem rất là hạ tiện, mà Mẹ vẫn làm. Đi phục vụ, đi lao dịch người ta để mà có tiền lo cho con ăn học, lo cho các anh có được công việc, có được đời sống tốt đẹp. Nhưng mà con chưa từng nghe Mẹ than khổ lắm, hay là Mẹ vất vả lắm. Mỗi lần con gọi điện về thăm Mẹ, con nhìn thấy sự vui tươi, sự hoan hỉ của Mẹ con thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà bên trong của con nhìn thấy rằng, khi nghe Mẹ nói sức khỏe không còn tốt nữa, Mẹ bị cao huyết áp, phải uống thuốc. Ngày xưa có thể dầm mưa dãi nắng cả ngày trời, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm mà không sao. Ngày hôm nay Mẹ nói Mẹ làm 1 tí Mẹ đã mệt rồi.

Con cảm thấy sự vô thường này rất là ghê sợ, nên giờ đây với tất cả tấm lòng của 1 người con, con xin chân thành tri ân, biết ơn đối với Mẹ. Từ lúc Mẹ đã mang thai con, nuôi dưỡng 2 con. Có lần Mẹ kể với con rằng trước khi Mẹ sanh con, thì ngày đó Mẹ vẫn đi làm cỏ. Khi con nghe nói thì lúc đó con rất là si mê, con không có biết thương Mẹ, mà con lại nghĩ cho mình. Lúc nhỏ con hay bệnh, cơ thể yếu ớt, hễ ra nắng 1 tí, dằm mưa 1 tí là bị bệnh, bị cảm, bị sốt. Vì vô minh nên con có lời nói không có được tốt đẹp, bất thiện đối với Mẹ. Suy nghĩ rằng do Mẹ làm nhiều khi mang thai con, nên cơ thể con mới yếu ớt như vậy. Đó là lỗi lầm vì ngu si của con, xin Mẹ tha thứ cho con.

Từ khi con tu tập, khi con cầm những cái chén, cái bát khoảng 1, 2 kg thôi, con đi từ thân xá lên nhà thiếp con cũng cảm thấy mỏi tay nữa. Trong khi đó Mẹ phải mang con trong người, mang con suốt 9 tháng, 10 ngày. Trong khi đó Mẹ phải làm việc để có tiền, để nuôi sống con, nuôi sống gia đình. Con xin thành kính tri ân với Mẹ, trong khi con đi học, Mẹ luôn luôn ở bên cạnh con. Mẹ hay nói: “Sao thằng Tâm nó đi học mà không thấy nó học bài, không thấy nó trả bài gì cho Mẹ hết”, lúc đó con nghe con buồn lắm. Vì những lúc Mẹ đi làm là những lúc con học bài, còn những khi Mẹ rãnh, Mẹ về thì con đã học xong rồi, con muốn nói với Mẹ thì Mẹ đã ngủ mất, do làm việc cả ngày trời rất là vất vả. Con xin thành kính tri ân với Mẹ, đã cho con những ngày an ổn, bình an đi đến trường học được con chữ, biết được nhiều điều.

Sư phụ: Thầy Pháp Tâm đem những lời pháp khuyên bảo Mẹ.

Khi con gọi về Mẹ, con đã chỉ Mẹ tu tập về trí tuệ, nhận diện thân tâm ngũ uẩn của mình. Để thấy rằng đó là những oan trài trong đời sống của mình thôi, cơ thể phải sanh ra, già đi, bệnh tật và biến mất. Cố gắng để có được lòng tịnh tính bất động đối với Tam Bảo.

Mẹ ơi đời sống có thường đâu

Mẹ mau tu tập, kẻo khổ sầu

Cơn gió vô thường đâu biết nghĩ

Mẹ ơi xin Mẹ hãy tu mau!

Mẹ hãy luôn nhớ rằng không phải Mẹ tu tập 1 mình, mà luôn có có con bên cạnh. Cố gắng giữ gìn những giới Mẹ đã thọ 5 giới, tu học, nhắc nhở tâm mình, quán chiếu được bực bối khó chịu nữa, hãy buông xả. Tâm Mẹ giúp đỡ làm những việc lành, việc thiện, cúng dường, cố gắng phát huy. Con xin chân thành tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí đã chứng minh cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

- Mẹ Thầy Pháp Tâm: Con xin nhờ thầy dạy dỗ cho Pháp Tâm con, tại vì nó còn nhỏ lắm, lên đây nó ở được với thầy, A Di Đà Phật.

-Sư phụ: Cô có muốn nói lời gì với Pháp Tâm không? Cô nói vài lời tâm nguyện của cô với thầy Pháp Tâm.

- Mẹ thầy Pháp Tâm: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho con của con tu được tinh tấn, gia hộ độ trì cho con của con.

- Sư phụ: “Nguyện cho con con lòng tin bất động đối với Thế Tôn, đối với Chánh pháp, đối với chúng Tăng, đầy đủ tất cả các giới hạnh.”

Dạ thưa vừa rồi là những hình ảnh rất là đẹp, của chư tôn thiền đức Tăng Ni. Thể hiện những tấm gương hiếu hạnh, hiếu thảo, hiếu từ của người xuất gia. Không chỉ người tại gia hiếu thảo với cha mẹ, mà người xuất gia càng phải đại hiếu xuất thế gian. Mà muốn có đại hiếu xuất thế, thì cần phải có tiểu hiếu tại thế trước. Nhiều khi người xuất gia của mình nói những lời chí nguyện rất là cao siêu, to lớn, nhưng những bổn phận căn bản mình đã quên mất mình còn có cha mẹ già đang bệnh hoạn, chờ mong. Có khi mình lại mượn cái cớ là mình tu, nhưng mà mình không có tu. Có khi mình để nhiều thời gian cho Phật tử, cho người xa lạ, nhưng mà mình không có thời gian để tiếp điện thoại đầy dẫy những nỗi niềm đau xót của mẹ cha.

Đây là 1 lỗi lầm, thiếu xót rất là trọng đại. Cho nên con đã căn cứ theo tinh thần của kinh tạng Nikāya, và cho người xuất gia nhìn trở thực tế, thiết thực và hiện tại vị trí mình đang đứng ở chỗ nào. Và mình phải để tâm thật nhiều đến cha mẹ, ông bà, người thân bằng cách an trú, khích lệ, hướng dẫn, đảnh lễ. Thậm chí trong kinh Nikāya còn dùng từ là áp đặt, tức là cố gắng đặt để người thân mình vào trong Chánh pháp. Đó mới là hiếu hạnh, mới là đại hiếu, là lòng hiếu thảo cao thượng của 1 người tu hành. Đây là cơ hội vô cùng quý báu, hy hữu, hiếm có, ngọt ngào, ấm áp, mát dịu cho tất cả những người con phản tỉnh, quay lại nhìn tự thân của mình. Nhìn cái cách mà mình đã cư xử với cha mẹ, cách mình sống với 2 đấng sanh thành, song thân.

Giờ này chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức, và chư hiền trí chia sẻ cảm xúc của mình, qua sự thực tập thiền quán biết ơn đối với cha mẹ. Đây là cơ hội rất là quý báu, rất là hiếm có, làm cho mình sanh khởi cảm thọ hiếu thảo, hiếu tâm, hiếu nghĩa đối với cha mẹ.

IV. Phật tử 1

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch thầy và chư tôn thiền đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con xin trình bày cảm thọ của con, con cũng còn cha còn mẹ, cũng bởi vì con thấy sự đời vô thường và cái khổ. Nên con muốn xuất gia đi tu để thấy được Chánh pháp, mà quay về độ gia đình mình khỏi sanh tử. Con cũng nhớ cha, nhớ mẹ mình, để họ trầm luân sanh tử nữa con thấy mình bất hiếu. Con phải tinh tấn tu hành, con cảm ơn sư phụ rất nhiều, vì đã chỉ đường sáng cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

V. Phật tử 2

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con cũng đã ngồi dự nhiều buổi thiền biết ơn, lần nào cũng vậy, con cũng là người con còn mẹ. Mẹ con năm nay cũng đã 93 tuổi, con cũng ước 1 ngày nào tu cùng lại dưới chân mẹ con. Những buổi như thế này cảm thọ con thật là khó tả, và quặn thắt trong tim. Nhớ lại những kỷ niệm, những bóng dáng của mẹ già, và đồng cảm với những ai còn cha còn mẹ, thương cảm cho những ai vắng bóng mẹ cha. Có những lúc con thấy mình cũng đã lớn tuổi, cũng đã già, cũng đã được làm cha làm mẹ. Nhưng lúc nào cũng vậy, con năm nay cũng 60 tuổi rồi, mà mẹ con nhìn con như lên 5, lên 6.

Trong lòng của người mẹ lúc nào cũng nhìn con như đứa trẻ, chứ không phải người lớn tuổi như con. Cho nên con cũng mong muốn tất cả ai còn cha còn mẹ, nhìn lại và hướng về mẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ mình. Thương lắm, quý lắm, mẹ mình thương mình rất là nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

VI. Phật tử 3

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên thượng tọa ân sư chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni, cùng quý hiền giả có mặt trong buổi thiền biết ơn hôm nay. Cảm thọ của con lúc này rất là xúc động, khi nghe những lời thầy Phấp Tâm chia sẻ về mẹ của mình. Con thất sự cũng muốn tìm con đường giải thoát cho chính bản thân con, và sau đó con sẽ giúp gia đình con thoát khỏi luân hồi của luật vô thường này. Khi thầy Pháp Tâm chia sẻ với mẹ, thầy Pháp Tâm được quỳ trước mẹ của mình để phát biểu, để nói những lời mà từ bấy lâu nay không thể nói được. Con đã khóc khi nghe thầy chia sẻ, sư đệ đồng tu của con có quay qua hỏi con: “Đệ không biết là mai mốt khi xuất gia, mẹ huynh co ngồi ở đó chứng minh cho huynh trong buổi lễ xuất gia đó hay không?”

Thật sự là con vẫn còn mẹ còn cha, nhưng con không ở cùng mẹ. Con biết ơn Đức Phật, thầy, bạn, đã cho con cũng phước duyên để trở về Linh Quy Pháp Ấn, để học tập, để nhận diện ngũ uẩn cho bản thân mình. Để giúp cho chính mình lắng động, nhẹ nhàng, thanh tịnh lại. Con cũng xin cảm ơn tất cả các chư Tăng Ni, quý sư cô ở nhà bếp, đã giúp cho các bạn trẻ như con có những bữa ăn. Quý thầy đã giúp cho con những nơi nghĩ rất là thoải mái, do công việc của con không thể sắp xếp được, ngày mai là buổi học cuối cùng của con. Nhưng khi con về nhà vẫn theo dõi các buổi học trên live stream, con vẫn cố gắng tu học hết khóa học này của mình.

Con kính chúc tất cả mọi người, trên là sư thầy trụ trì, dưới là quý chư Tăng, chư Ni, sư cô ở đây cùng tất cả mọi người. Sau khó học có được 1 sự hỷ lạc trong cuộc sống, 1 sự bình an. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

VII. Phật tử 4

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin cung kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Điều đầu tiên cho con xin gửi lời cám ơn đến sư phụ, quý thầy, quý cô đã cho con 1 buổi để con quay lại được thân tâm của mình, hướng về với ba mẹ. Những lời chia sẻ của quý thầy, quý cô như nói hộ lòng con những điều con không thể nói ra được. Hôm nay con cảm ơn quý thầy, quý cô đã giúp con, ba mẹ có nghe được video hôm nay xin hiểu cho con. Con tính lên khóa tu sớm hơn để phụ đại chúng, nhưng mà đúng ngày con sắp đi thì mẹ con nhập viện. Lúc đó con rất là rối, ngày mai là nhập khóa, nhưng trưa đó con không làm gì hết, con chỉ ngồi trên giường bệnh. Lúc đó con chưa nghĩ là mình sẽ đi nữa, con nghĩ là con sẽ hồi lại.

Nhưng thật sự là con thấy cái thở dốc của mẹ con, hôm nay con phải đi. Con đã dành sự bình tĩnh nhất của mình để nói chuyện với mẹ: “Mẹ thở nhẹ nhàng thôi, hôm nay con đi, thật sự là đợt này con không đi là con sẽ không có cơ hội”. Mẹ không nói gì hết, mẹ chỉ im lặng thôi, mẹ quay mặt vô tường. Con nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ, con chỉ biết hỏi là: “Khi con lên đây tu tập là con đang nghĩ tới mẹ, mẹ đang trong người con, mẹ có biết là từng thớ da thớ thịt trong người con cũng là mẹ. Khi mẹ đau là con cũng đau lắm, cho nên mẹ có đau mẹ đừng có dấu ai hết, mẹ cứ bảo bác sĩ. Mẹ phải hứa với con là mẹ phải vui lên, cái gì lo lắng, buồn phiền thì mẹ bỏ hết đi, đừng lo chi hết.

Bản thân con từ nhỏ tới lớn thật sự không có gì là quá khổ, bao nhiêu cực nhọc cũng là ai chị lo, anh chị chịu, con chỉ ham chơi, con vô tâm lắm. Nhiều khi con biết ba mẹ khổ thế thôi, nhưng mà khi lớn lên dần dần, tự nhiên con thấy sợ hãi khi nhìn thấy những cảnh rõ ràng là thương nhau, nhưng mà lại làm nhua khổ. Lăn lội trong cuộc sống 1 thời gian, con lại càng thấy sợ hơn. Và đến khi con nghe được pháp, con thấu hiểu 1 chút. Lúc đó con hân hoan lắm, con quyết định bỏ hết mọi thứ để con quay về nhà. Bởi một ước muốn là mẹ, ba và gia đình có thể biết đến được pháp. Để mà không còn phải lăn lộn, không còn phải khổ nữa. Thật sự ngày mà mẹ được quy y, con vui dữ lắm. Hình ảnh của mẹ trên giường bệnh là điều mà con phải ghi nhớ, và những sự hy sinh không còn là hối tiếc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

VIII. Bài kinh

Bài kinh “Đất”, Tăng Chi Bộ tập 1.

“- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:

- Này các Tỷ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người không phải Chân nhân, này các Tỷ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Đối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỷkheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Đối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn.

2. Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷkheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.

Nhưng này các Tỷ-kheo,

+ Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, an trú, hướng dẫn các vị ấy vào lòng tin;

+ Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;

+ Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí

+ Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.”

(Tăng Chi Bộ kinh tập I – trích kinh Đất)

Đức Thế Tôn dạy chúng ta, từ người xuất gia cho đến người tại gia. Không dừng lại ở sự phụng dưỡng, cung phụng món ngon vật lạ, hồ há, đấm bóp, xoa gội, dâng miếng ngon, miếng ngọt. Nếu cha mẹ không có lòng tin Tam Bảo, phải khuyến khích, hướng dẫn, đặt để cha mẹ sanh khởi được chánh tính. Nếu cha mẹ không biết giữ giới, phải giải thích, tạo những duyên lành để cha mẹ có thể thọ giới, tu tập giới. Cha mẹ bỏn xẻn, xan tham, hướng dẫn cha mẹ biết bố thí, cúng dường, biết thí xả nhưng tài vật, mở rộng tâm từ, tâm thương. Hướng dẫn cha mẹ nghe pháp, tu tập trí tuệ, quán chiếu vô thường, khổ vô ngã đối với cuộc đời này. “Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.”

Chính là tín, giới, văn, thí và tuệ. Khuyến khích cha mẹ có lòng tin giữ giới, bố thí, nghe pháp và thực hành tu tập trí tuệ. Như vậy tất cả chúng ta, dù cho tại gia hay xuất gia đều phải có bổn phận con đối với cha mẹ, hay cha mẹ đối với con. Hãy nhắc với nhau tu tập tín, giới, văn, thí và tuệ. Thì như vậy Đức Phật nói là đền đáp đầy đủ, ân đức của mẹ cha. Đây là bằng cả tấm lòng con muốn gửi đến tất cả chư tôn thiền đức Tăng Ni, hãy khắc ghi bài kinh này. Bằng mọi phương tiện hãy giúp đỡ anh chị em, ông bà cô bác của mình thấm nhuần Chánh pháp. Giống như thự thân của chúng con, đưa cha lên núi, đưa mẹ về non phụng dưỡng. Và nhờ ân đức của chư tôn thiền đức giúp đỡ con chăm sóc, hướng dẫn, chia sẻ pháp.

Cha mẹ con đều được thấm nhuần, cũng như các cô, chú, bác, anh chị, đều được lợi lạc trong chánh pháp Nikāya. Con mong rằng tất cả chúng ta là những người con hiếu thảo, hiếu hạnh, hiếu nghĩa, hiếu từ. Và lan tỏa tâm hiếu thảo này rộng khắp đối với tất cả dòng họ, bà con, hữu tình chúng sanh, muôn loài. Bằng tâm hiếu từ, hiền thiện, ngọt ngào ân đức.