Mùa Xuân Yêu Thương - ĐĐ. Thích Minh Thành
MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Xuân Từ Bi trùm đất trời PAGEREF _Toc74234550 \h 1
II.Ươm mầm sự tỉnh thức PAGEREF _Toc74234551 \h 6
III.Trải tâm từ rộng lớn PAGEREF _Toc74234552 \h 8
IV.Lối sống tối thượng PAGEREF _Toc74234553 \h 11
Xuân Từ Bi trùm đất trời
Kính thưa đại chúng, hôm nay là mùng 5 tết, năm Kỷ Hợi. Và giờ phút này chúng ta ngồi giữa đại ngàn núi đồi bao la, không gian mênh mang, sương giăng miền tĩnh tại. Chúng ta có một dịp đón xuân thật là đặc biệt, thật là nhiệm màu và thật là kỳ diệu trong suốt cuộc hành trình của đời mình. Đây là những giờ phút quý báu, thiêng liêng và hiếm có. Chúng ta hãy trân trọng những giây phút này, hãy thả lỏng toàn thân, để tâm lắng dịu và hãy cảm nhận sự màu nhiệm trong giây phút hiện tại.
Chúng ta đã đón không biết bao nhiêu mùa xuân, hai mươi mấy mùa xuân, ba mươi, bốn mươi, năm sáu mươi mùa xuân rồi. Và những mùa xuân đó có những chiếc áo mới, những bao lì xì đỏ và những bài hát vui tươi, nhảy nhót ăn uống. Còn hôm nay chúng ta đón một mùa xuân đặc biệt và rất đặc biệt. Quý vị có thấy đặc biệt không? Xuân này đặc biệt hơn những xuân trước, xuân này tỉnh thức hơn những xuân vừa rồi, xuân này giác ngộ hơn những mùa xuân của năm cũ và mùa xuân năm nay chúng ta ngồi ở trên non thiêng, hòa quyện với sương mây, ăn tết ở trên trời, ăn tết ở dưới đất thường rồi. Và mùa xuân năm nay là mùa xuân đại bi, hay còn gọi là Đại Bi Xuân. Mùa xuân của tình thương, mùa xuân của sự hoan hỉ, mùa xuân của lòng bao dung tha thứ, tràn ngập sự biết ơn, cảm ơn đối với vạn vật.
Sáng nay, quý vị đã đứng ở trong mây mà lễ lạy Đức Thế Tôn qua những lời dạy gốc từ tạng kinh Nikāya, còn bây giờ, chúng ta sẽ nghe Đức Thế Tôn dạy mình thực tập tình thương của mùa xuân đại bi thông qua bài kinh "Tâm Từ":
Người khéo léo bản thiện,
và mong cầu an bình,
nên thể hiện (như vầy):
Có năng lực, hiền hòa,
Ngay thẳng, thật ngay thẳng,
Nhẹ nhàng và khiêm tốn,
Sống dễ dàng, tri túc,
các căn được chế ngự
Cẩn trọng, không trơ tráo
Không tham đắm gia đình
Không làm điều sai trái,
bậc hiền trí chê cười.
Người ấy nên thực hành,
giữ tâm niệm như sau:
Nguyện tất cả chúng sinh,
được hạnh phúc an bình,
Nguyện cho tâm chúng sinh,
được vui lòng như ý.
Chúng sinh dù yếu mạnh,
dài cao hoặc trung bình,
thấp, nhỏ hay to lớn,
có mặt hay khuất mặt,
dù ở gần ở xa,
chưa sinh và đã sinh
Không trừ chúng sinh nào,
Nguyện cho tâm tất cả,
được tràn đầy hạnh phúc!
Không lừa đảo lẫn nhau,
Thường bất khinh khắp chốn
Khi tâm đang oán giận,
không mong hay nguyền rủa,
cho ai khác bị hại,
Như là một người mẹ,
luôn che chở cho con,
bằng cả mạng sống mình.
Hãy phát tâm vô lượng,
cho lòng Từ vô biên,
bao trùm cả thế giới
trên, dưới và khắp nơi,
không cách trở hẹp hòi,
hết giận hờn thù ghét.
Khi đang đứng hay đi,
khi ngồi hay khi nằm,
bao giờ còn thức tỉnh,
giữ niệm “Từ Bi” này,
đây chính là tâm trạng:
Cao Đẹp nhất trong đời.
Không rơi vào tà kiến,
giữ đạo đức, trí tuệ,
từ bỏ các căn dục
Ai làm được như vậy:
không còn chui bào thai,
quay lại thế gian này.
(Kinh Tâm Từ/ Kinh Từ Bi/ Kinh Lòng Từ (Metta sutta)
Đây thực sự là bí quyết bình an. Đầu năm chúng ta đến chùa để cầu bình an, để cầu hạnh phúc, để cầu được thuận lợi cả năm, để cầu được vui tươi trong cuộc sống thì đây chính là bí quyết bình an mà Đức Phật dạy mình. Đức Phật dạy rằng "người khéo léo, lành thiện và mong cầu bình an" nên thể hiện như trên. Mình muốn được hạnh phúc, bình an, vui tươi và muốn được phúc lạc thì mình phải gieo trồng và giữ gìn thiện căn, tức là gốc rễ của lành, của thiện. Nói một cách ngắn gọn là nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt thì có kết quả được tốt. Như vậy trong ý nghĩ của mình, mình có sự chắt lọc, chọn lựa và trạch pháp. Khi mình ăn thì mình có chọn không ạ? Khi mình uống thì mình có lựa không ạ? Khi mình đi thì mình có lựa chỗ không? Vậy trong ý nghĩ của mình thì mình có lựa chọn không? Đây gọi là Trạch Pháp Giác Chi, trong bảy yếu tố đưa đến giác ngộ thì có yếu tố trạch pháp, tức là mình phải chọn. Vì mình ăn thì mình chọn, mình uống thì mình cũng chọn, mình đi thì mình cũng chọn, mình chơi thì mình cũng chọn, mình mặc, mình lựa xe thì mình cũng chọn hiệu nào. Bây giờ, mình tập chọn trong suy nghĩ của mình, mình cho nó nghĩ những cái tốt, cái thiện, những thiện pháp và công đức để phát huy mình. Còn những cái xấu, những cái ác và những cái tội thì bỏ qua một bên không đi theo. Đó là có yếu tố giác ngộ.
Từ chỗ bản thiện đó thì mình mong muốn cho mình được bình an, Đức Phật dạy: "Người có năng lực hiền hòa, ngay thẳng, nhẹ nhàng và khiêm tốn". Những câu này là báu vật của mùa xuân, là túi gấm, là cẩm nang, là vốn liếng và là lộc đầu năm đi lên trời mới đem được cái lộc này về. Đức Phật dạy mình phải có năng lực, có khả năng và có sức lực, nỗ lực để làm, chứ không phải ngồi đó cầu xin. Không phải vô lạy để cầu xin mà phải làm, làm nó theo cách "Hiền hòa, ngay thẳng, nhẹ nhàng và khiêm tốn". Quý vị hiền chưa? Bây giờ thấy hiền mà ai chọc vô thì chưa chắc. Tu là hiền, tu là phải hài hòa. Trong gia đình mà mình luôn luôn có tinh thần hài hòa thì gia đình đó có cự cãi không? Không có cự cãi thì nó có được êm ái không? Êm ái thì nó bình an, bình an thì nó hạnh phúc. Còn gia đình bất hòa thì đương nhiên là bất hạnh rồi, bất hạnh là không có hạnh phúc. Cho nên mình đem cái tinh thần hài hòa này để mình sống với nhau. Đem tinh thần hòa hợp mà Đức Phật dạy mình đó để mình tưới tẩm cho nhau, mình san sẻ cho nhau, mình chia sớt cho nhau, luôn luôn lúc nào nói ra cũng nghĩ tới "Hòa, hài hòa, hòa vui lắm", Đức Phật dạy sáu pháp "hòa vui". Cho nên chữ Tăng có ý nghĩa là thanh tịnh, hòa lạc, mà hiện tại chúng ta ngồi đây là một Tăng đoàn thanh tịnh, trang nghiêm và hài hòa thì an vui. Bây giờ, mình đang tịnh lạc cho nên Đức Phật nói:
Lửa nào bằng lửa tham!
Chấp nào bằng sân hận!
Lưới nào bằng lưới si!
Sông nào bằng sông ái!
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Cấu Uế)
Lửa nào sánh lửa tham?
Ác nào bằng sân hận?
Khổ nào sánh khổ uẩn,
Lạc nào bằng tịnh lạc.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc)
Cái sự thanh tịnh đó đem lại cho mình niềm vui sâu sắc, niềm vui chân thật và dài lâu. Còn cái vui rầm rộ, xôn xao và ầm ầm thì sau đó là mệt mỏi, để lại nhiều tiêu cực, bệnh hoạn, phiền não… Còn cái vui trong tịnh lạc, vui trong pháp thì chỉ thuần túy là vui mà không có khổ. Từ cái vui này đưa tới vui khác, từ vui khác đưa tới vui khác nữa và đưa tới cái vui tối thượng là Niết-Bàn. Đó là niềm vui của Đức Phật, đó là niềm vui của Chánh Pháp, đó là niềm vui của tâm từ bi, đó là cánh hoa bất tử. Hoa này chỉ có Đức Phật mới có hạt giống, chỉ có giáo Pháp mới ươm cho nảy mầm, chỉ có chư Tăng mới chăm sóc, bảo vệ, nhân giống và truyền hoa bất tử này ra đến mọi nhà.
Ươm mầm sự tỉnh thức
Bây giờ ươm hoa bất tử theo cách "Nhẹ nhàng và khiêm tốn". Lúc nãy Minh Thành ở hang động nghe mọi người lạy mà tưởng đâu sập rồi, bây giờ mình thực tập nhẹ nhàng, quý vị nhớ Minh Thành chia sẻ cách lạy như chiếc lá rơi không? Đức Phật dạy mình thực tập nhẹ nhàng rất là hay, nhẹ nhàng chính là khinh an. Quý vị thấy quý thầy thực tập thiền đi như thế nào không? Mọi người có thấy dáng đi của Hòa Thượng làng Mai, Hòa Thượng Trúc Lâm không? Quý vị thấy Hòa Thượng Vạn Đức, thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp đi không? Dáng đi đó một trăm hoa hậu không sánh bằng. Đó là dáng đi của Chánh Niệm, dáng đi của sự tỉnh thức, dáng đi của sự bình an, tịnh lạc, dáng đi của Giới Định Tuệ, dáng đi của giải thoát tri kiến, dáng đi như mây bay.
Mọi người thấy sương giăng miền tĩnh tại. Ở đây mọi người tập đi như mây, về nhà tập bước như gió chứ đừng có như thùng phi chuyển động. Mỗi cử chỉ, hành động của người xuất gia, người tu, người Phật Tử, con Phật là phải nhẹ nhàng, diệu dàng. Vì thế pháp danh của mình mới là Diệu, mọi người hãy nhớ hiền hòa, từ, đi nhẹ, nói khẽ, phát ngôn ra từ ái, dễ thương. Dễ thương trong giáo pháp Đức Phật gọi là khả ái, dễ thương trong chánh niệm tỉnh giác, từ ái là ai nhìn cũng thấy thương, còn dễ vui là buông lung phóng túng. Bây giờ nguyện khi trở về nhà thì mình phải làm bà nội dễ thương, bà ngoại dễ thương và mình phải làm bà mẹ dễ thương, nhất chí như vậy.
Đức Phật dạy có ba trường hợp: cái lu bị bể; cái lu bị xì nước ra và cái lu bình thường nguyên vẹn. Đây là ví dụ cho ba hạng người khi nghe pháp, bây giờ mình là hạng nào? Ít nhất mình cũng để xì nước ít thôi chứ đừng để cho bể hết, không còn giọt nào. Đức Phật dạy "Sống dễ dàng, tri túc, các căn được chế ngự. Cẩn trọng không trơ tráo, không tham đắm gia đình và không làm điều sai trái, bậc hiền trí chê cười", chữ "sống dễ dàng" là sống, dễ nuôi. Trong kinh tạng Nikaya dùng từ "dễ nuôi" là cho nằm đất là nằm đất, cho ăn chay là ăn chay và cho thức khuya là dậy sớm. Ở nhà thì xuống bếp lục chứ ở đây thì dễ nuôi, đêm khuya nghe đánh kẽng là thức dậy hết, ai cũng vậy mà mình nằm đó coi sao được? Đi chùa nhiều là càng dễ nuôi, dễ thương. Cho nên bây giờ mình tập đi đâu, ở nhà hay trong hoàn cảnh nào thì mình cũng dễ, chứ đừng có tập quá khó. Khó với mình nhưng dễ với người. Đơn giản thôi gọi là:
Cơm rau đỡ dạ đói,
Nhà cỏ che gió sương,
Người đời nếu biết đủ,
Phiền não đâu còn vương
(Ấn Quang Đại Sư)
Cơm rau thôi nhưng có sức khỏe, quý vị ngủ ở nhà tranh vách tre che gió sương, nó lạnh lạnh một chút nhưng mà về thì nhớ, "Người đời nếu biết đủ, phiền não đâu còn vương", do cái tham càng ngày càng leo thang không chịu xuống, lên được mà xuống không được, cái tâm tham nó dẫn đi hoài, đi tìm kiếm được, muốn hoài, thêm hoài, rồi cuối cùng lọt xuống huyệt rồi mà vẫn còn muốn. Đức Phật dạy mình đạp thắng lại, bóp thắng lại, đi chậm lại, sống chậm. Hiện tại mình đang sống chậm, ngồi yên để mình nhìn ý nghĩa giá trị đời sống của mình, những mục đích thật sự của kiếp người chứ không phải chạy hoài, kiếm hoài, tìm hoài.
Cho nên "các căn được chế ngự cẩn trọng" mà Đức Phật gọi là chú tâm cảnh giác, tức là muốn nói chuyện mà không dám nói, muốn nghiêng qua cũng phải sửa cho thẳng lại. Đó gọi là các căn có phòng hộ, có bảo hộ. Quý vị đi ra đường đội nón bảo hiểm, mang dép, mang mắt kính, mặc áo khoác và lên xe thắt dây an toàn, đó là quý vị bảo hiểm, bảo hộ cho cái thân nhưng còn một cái rất là quan trọng cần phải bảo hộ, bảo hiểm. Chính là cái tâm, cái tâm được bảo hộ, được bảo an, được bảo trì và được bảo hiểm thì theo đó là cái thân sẽ được an ổn. Còn mình không biết phòng hộ, không biết giữ gìn thì đó là buông lung, phóng túng thì nguy hiểm. Chẳng hạn như mình đi xe mà mình không có chuyên chú để lái mà mình lo nghe điện thoại, cười ha hả thì đụng xe, cho nên như vậy rất nguy hiểm.
Sự giáo dục của Đức Phật là sự giáo dục Đại Viên Mãn chứ không phải nói lý không. Không chịu đi chùa, bảo ở nhà tu tâm mà giờ này ngủ khò khò ở nhà, Đức Phật không có dạy như vậy. Phật dạy là tu cả sáu căn, gọi là vô thượng căn tu tập. Tu thân, miệng, ý. Tu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà ý chính là tâm, chứ không phải nói tu tâm rồi thân không tu. Luôn luôn giữ gìn con mắt, giữ gìn cái lỗ tai. Giữ cái lỗ tai là chuyện nào nên nghe thì nghe, còn chuyện không nên nghe là đóng cửa lại. Căn môn là sáu cái cửa, mà sáu cái cửa này không đóng lại thì ăn trộm nó vô, mọi người lên đây có khóa cửa không? Có vặn kĩ không? Có khóa tủ kĩ không? Cũng vậy, Đức Phật dạy sáu căn của mình phải có chốt gài, có chìa khóa. Phải biết cái gì mình cho nó nhìn, cái gì không cho nó nhìn, cái gì mình cho nó nghe, rồi nghe cũng giống như không nghe. Phải tập được như vậy, tập thiền, tập cái tâm yên tịnh, tập cảm giác toàn thân, định tâm ở trên thân.
Cái lưỡi mình có tu không? Cái miệng mình có tu không? Tu mà thấy đồ ăn ngon là ăn tới tấp rồi sau đó bệnh. Rồi lại nói "Tại sao cái nghiệp tôi nó nặng quá vậy?". Nghiệp này là nghiệp ăn, bởi vì mình ăn không có chọn lựa, cho nên Trạch Pháp Giác Chi rất quan trọng, giúp cho mình bình tĩnh, sáng suốt để có bình an. Chứ không phải mình muốn bình an là có bình an, nhiều yếu tố lắm. Cho nên ăn là một trong nhiều yếu tố để bệnh hay khỏe. “Bệnh tòng khẩu nhập – Họa tòng khẩu xuất”, nghĩa là bệnh từ miệng đi vào và họa từ miệng đi ra. Bây giờ mình tu ngay cái miệng của mình, tu ngay con mắt của mình, tu ngay cái tâm của mình chứ đừng hỏi xa xôi "Phật này là Phật Di Đà hay Phật Quán Âm. Mình phải nắm cái chỗ quan trọng, thiết thực hiện tại, đến để mà thấy. Cho nên mình tu được như vậy thì "bậc trí sẽ khen ngợi".
Trải tâm từ rộng lớn
Nguyện tất cả chúng sinh,
được hạnh phúc an bình,
Nguyện cho tâm chúng sinh,
được vui lòng như ý.
Vào lạy Phật thì mình nguyện "Nam mô Phật độ cho con khỏe mạnh, sống lâu, gia đình hạnh phúc, bình an, con cháu thi đậu, thành đạt", tức là cầu nguyện cho mình và gia đình mình thôi cho nên có câu chuyện vui mà có thật. Có ông này là nông dân ở dưới quê, ổng mời ông thầy lại tụng kinh cho người vợ đã mất. Sau khi tụng xong thì thầy cầu nguyện cho khắp tất cả mọi người đều được… thì ông chủ nhà ngăn cản "Khoan thầy, thầy chia công đức cho ai cũng được nhưng mà cái bà hàng xóm này thì thầy đừng có chia cho bả".
Thành ra, tập được cái tâm mà nguyện cho tất cả mọi người được bình an, hạnh phúc là không phải dễ, mà tập được thì rất hay. Đó gọi là Từ Vô Lượng Tâm. Có khi mình để dành lại mấy người "Không, ai cũng được hết trừ mấy người đó ra". Đó là cái tâm mình chưa có thương lớn, hiểu cho lớn, phải hiểu cho sâu thì mới thương cho lớn. Quý vị thấy bầu không gian này lớn và bao la không? Quý vị thấy đất trời rộng không? Khi mình ngồi máy bay thì mình thấy thành phố của mình nhỏ xíu. Như vậy, thì mình phải tập cái tâm của mình giống như ngồi máy bay để bay lên cao, đừng để tâm thấp rồi xuống thấp thấy toàn là kiến, gián và chuột. “Non xanh chốn ấy nhìn trời rộng – Sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm”. (Trần Thái Tông)
Chúng sinh dù yếu mạnh,
dài cao hoặc trung bình,
thấp, nhỏ hay to lớn,
có mặt hay khuất mặt,
dù ở gần ở xa,
chưa sinh và đã sinh
Không trừ chúng sinh nào,
Nguyện cho tâm tất cả,
được tràn đầy hạnh phúc!
Những cái câu này thấy vậy chứ nó bao trùm hết lục đạo luân hồi. Bao trùm hết noãn, thai, thấp, hóa – bốn loại chúng sanh. Dù cho chúng sanh yếu hay mạnh đều thương. Trong thế giới động vật cá lớn thì nuốt cá bé, beo, con cọp, sư tử thì ngoặm luôn con nai. Sự sống của nó là sự sát hại, sống trên sự chết của chúng sanh khác. Có những người huấn luyện xiếc bị mấy con sư tử nó vồ, xé xác. Đó gọi là sanh nghề tử nghiệp, lâu cái buồn chút gì đó rồi: "Chán đời quá, khổ quá! Muốn chết, không muốn sống", đừng bao giờ nghĩ như vậy, đó là sai lầm. Tại vì mình không có trí huệ để mình nhìn thấy rất nhiều loài chúng sanh khác. Trên thế giới này, chưa được tám tỷ người nhưng loài vật là hàng trăm tỷ, ngàn tỷ, đếm không hết. Mọi người thử nghĩ có bao nhiêu loài cá? Rồi những loài kiến, loài côn trùng, loài vi trùng hoặc những loài nhỏ nhất thì số lượng đó không tính nổi nhưng trên toàn thế giới chỉ có 7 tỷ người. Cho nên trong kinh nói rằng "thân người khó được" chính là như vậy. Đó là cta chỉ mới nói một loài súc sanh thôi, còn những loài không siêu thoát, ngạ quỷ thì đầy ngập thế gian hết. Thời Đức Phật, ngài Mục-Kiền-Liên và các bậc thánh Tăng đều mở thiên nhãn và bạch với Phật thì Đức Phật nói rằng : "Ta không có nói việc này vì ta sợ chúng sanh nghe sợ".
Cho nên, quý vị phải biết là các loài chúng sanh khác có nhiều và đầy rẫy vô cùng, thành ra được làm người là quý báu lắm, phước báu lắm. Nhưng làm người mà không biết trân trọng thời gian trong kiếp sống ngắn ngủi, tối ngày lo giận người này, ghét người kia, hận người no, giận con cháu giận là không nhìn mặt luôn, vợ chồng hồi xưa không gặp thì không chịu nổi mà bây giờ gặp thì cũng chịu không nổi. Cho nên quý vị phải mở tâm ra để tha thứ, mà giả sử như bây giờ có ly thân hay ly dị gì rồi thì buông xả hết, chứ không có nhớ lại để phiền não cho mệt mỏi. Dành thời gian để tu học, để tăng thượng Giới học, tăng thượng Định học, tăng thượng Tuệ học, tăng thượng giải thoát tri kiến học vì kiếp người ngắn ngủi. Minh Thành nhớ năm 2000, có bà cụ trong chùa chuẩn bị mì gói, đèn cầy, muối… Rồi bữa nay chớp mắt một cái là 2019, hai chục năm rồi, mà chớp thêm cái nữa là leo lên chỗ cao để ngồi. Vì thế không có thời gian để giận người này, ghét người kia, nghĩ rằng "cái này tào lao, vô ích, bỏ qua một bên để tu cái tâm xả". Khi nãy là Từ Vô Lượng Tâm, còn bây giờ là Xả, xả những gì vô giá trị, không lợi ích, phí thời gian, dành thời gian để nghiên tầm Chánh Pháp, văn tư tu Giới Định Huệ. Thời gian đâu mà để ý những chuyện buồn đó?
Để dành thời gian trồng hoa bất tử chứ không để thời gian gieo giống luân hồi, sầu bi, khổ, ưu não; ngồi nhớ làm gì những chuyện đau khổ này cho mệt người, làm được như vậy là quý vị rất thông minh, có trí tuệ. Mình chỉ mới nói về những loài súc sanh, còn những loài thấy được hoặc không thấy được và những loài "cao, trung bình, thấp, nhỏ hay to lớn" thì sao?
Những loài kiến nhỏ có khi mình đạp chết cả chục con nếu không biết tu, còn biết tu thì mình còn tránh, hoặc có khi biết tu nhưng cũng vô tình giẫm phải nó do vừa đi vừa cười nói nên đạp mà cũng không biết luôn. Cái mạng của loài sinh vật và của loài súc sanh còn thua cỏ rác, chưa kể ở trong thân của mình ngồi đây thì biết bao nhiêu vi khuẩn, vi trùng ở trong này mà mình tưởng đâu là mình. Trong cái thân này là chung cư cao cấp, đủ thứ vi trùng trong đây, nào là sán, lãi… nhưng tới ngày lìa xa trần thế là không còn cấp cao nữa, vì thế phải biết rằng đời sống này rất quý báu, đừng có hoang phí thời gian mà hãy lên núi, lên trước bàn Phật tu, rảnh là vào chùa tu, mở Pháp lên nghe, ngồi thiền quán chiếu. Rồi dù cho ở gần hay ở xa, chúng sanh chưa sanh hay đã sanh hoặc chúng sanh đã qua đời rồi thì mình nguyện cho được tốt lành hết.
Mới có mấy ngày tết là chết hết một trăm mấy chục người, cái đó là chỉ có tai nạn giao thông không thôi chứ chưa kể đến những cái khác. Rồi trong một phút như vậy trên toàn thế giới thì bao nhiêu em bé "oa oa" ra đời, trong một ngày như vậy thì bao nhiêu người vô bệnh viện sanh, lão, bệnh, tử. Hãy quán chiếu và trải tâm từ đến những người đó hết. Quý vị giờ này được đi chùa, được ngồi đây là thật tốt lành chứ còn có những người bảy chục tuổi như mình giờ này là đi lấy mấy tờ vé số để bán, giờ này là mua gánh bán buôn rồi. Mình phải suy nghĩ một cách sâu sắc, rộng lớn, lan tỏa khắp cả đất nước này, khắp cả thế giới này để thấy, để biết, để hiểu và để thương tất cả mọi loài chúng sanh.
Lối sống tối thượng
Không lừa đảo lẫn nhau,
Thường bất khinh khắp chốn
Mình lừa dối người ta thì mai mốt người ta lừa dối lại mình. Mình gạt gẫm người ta thì mai mốt người ta gạt gẫm lại mình. Mà cái lời thì nó tăng lãi, bây giờ gạt một thì mai mốt người ta gạt lại tám. Cho nên mình thấy những người bị lừa đảo, không phải tự nhiên bị lừa mà một phần là mình không tỉnh táo, mình bị tham hoặc một phần mình bị cái nhân quả xa xưa mà mình không biết được. Cho nên phải thực tập không có lừa gạt, lừa dối ai hết mà hãy chân thật, chân thành, thành tín đối với nhau là bà con tối thượng.
Không bệnh, lợi tối thượng,
Biết đủ, tiền tối thượng,
Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng.
Niết Bàn, lạc tối thượng
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc)
Đây là bài kệ Minh Thành gửi chúc xuân năm nay trước chùa Bửu Liên. Mình sống chân thành với nhau thì còn ai hơn nữa? Đó mới là bà con số một, sống chân thành thật thà, chân thành với nhau thì còn hơn cha mẹ ruột cho nên "thành tín đối với nhau là bà con tối thượng".
"Không bệnh, lợi tối thượng", vì nhiều khi có người bệnh mà sập nhà luôn, một khi bị chứng bệnh nan y là sập nhà để chữa trị. Cho nên không bệnh là lợi tối thượng đó.
"Biết đủ, tiền tối thượng", mình cứ nghĩ càng giàu là càng vui sướng, không phải vậy, mà giàu càng nhiều mà tâm càng tham thì không có sướng, thành ra biết đủ là tiền tối thượng. Ai có được cái tâm tri túc biết đủ thì người đó giàu lắm, có những người đi từ thiện, giúp đỡ những người nghèo. Vừa rồi Minh Thành nghe mấy bạn sinh viên lúc tết là đi sáng đêm cho quà, 30 tết đi cho có mấy chục phần quà thôi nhưng rất là ý nghĩa và cực kì giá trị, vì người ta nằm ở vỉa hè, ở gầm cầu, nằm lang thang ngoài đường đâu có cái gì mà ăn tết. Những người đi cho cũng không giàu có gì, chỉ là những bạn sinh viên trẻ nhưng có được một ít quà rồi đem sẻ chia cho những người không nhà, lang thang cơ nhỡ để họ cũng có không khí tết. Như vậy chính là biết đủ, là tiền tối thượng. Tuy không giàu tiền bạc nhưng giàu tình thương, còn có những người giàu tiền bạc nhưng mà nghèo tình thương vì bo bo giữ hoài, không rớt ra được. Cho nên biết đủ là giàu, quý vị ngồi đây toàn là đại gia.
"Thường bất khinh khắp chốn", không có dám khinh ai, không có dám coi thường ai, từ những người lau chùi toa-lét tới những người nhặt rác ngoài đường, nếu không có những người đó thì làm sao mình có những con đường sạch sẽ để đi dạo, có những chỗ đi vệ sinh nhẹ và khỏe. Đừng xem thường những người lao công mà hãy thương người ta, trải tâm từ đến người ta. Những người giữ xe, những người làm những công việc thấp kém nhất, nấu nướng thì hãy trải tâm từ đến họ và thương họ, cảm ơn họ vì không có những người đó thì làm sao mình khỏe, mình nhẹ. Cho nên trong cuộc sống này, mình phải biết ơn khắp tất cả. Dù cho mình gặp người què, người cùi, người ăn xin thì mình vẫn trải tâm từ đến họ dù cho mình không có tiền, còn có thì quý vị cứ việc chia đi, san sẻ đi rồi mình sẽ thấy được hoa trái của nó cho đời này, đời sau.
Nay vui, đời sau vui,
Làm phước, hai đời vui.
Người ấý vui, an vui,
Thấy nghiệp tịnh mình làm
***
Nay sướng, đời sau sướng,
Làm phước, hai đời sướng.
Mừng rằng: "Ta làm thiện ",
Sanh cõi lành, sướng hơn
(Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu)
Có những đứa trẻ mới lọt lòng mẹ, chỉ 1 tuổi mà gia tài của nó một tỷ đô, còn có những đứa trẻ dân tộc mới lọt lòng ra thì đi ăn xin. Còn những đứa trẻ Châu Phi ốm yếu, 12 tuổi mà nhìn như đứa con nít, còn những đứa 2-3 tuổi suy dinh dưỡng, đứng nằm một chỗ, không có sữa bú thì có gì để ăn, quần áo cũng thiếu thốn, những cái đó là do những nghiệp thiện và nghiệp ác ở trong quá khứ. Cho nên hãy san sẻ, hãy sớt chia đối với những người khổ, hãy hộ trì chánh pháp Tam Bảo, thắp sáng ngọn đèn của trí huệ để soi sáng cái bóng tối vô minh trong thế gian này! Hãy đem tinh thần, sự hiểu biết và thương yêu lan tỏa cùng khắp vũ trụ, cuộc sống như vậy ý nghĩa, giá trị và lợi ích biết là bao nhiêu.
Khi tâm đang oán giận,
không mong hay nguyền rủa,
cho ai khác bị hại,
Điều này hết sức quan trọng, bình thường trải tâm từ là cái mặt dễ thương nhưng lúc giận là thương không có dễ. Thành ra lúc giận phải kiểm soát tâm,
Như là một người mẹ,
luôn che chở cho con,
bằng cả mạng sống mình.
Hãy phát tâm vô lượng,
cho lòng Từ vô biên,
bao trùm cả thế giới
trên, dưới và khắp nơi,
không cách trở hẹp hòi,
hết giận hờn thù ghét.
Khi đang đứng hay đi,
khi ngồi hay khi nằm,
bao giờ còn thức tỉnh,
giữ niệm “Từ Bi” này,
đây chính là tâm trạng:
Cao Đẹp nhất trong đời.
Gặp bất cứ ai hãy quán chiếu như người mẹ thương con. Ai có được cái tâm vô lượng này là hoa hậu tâm linh bậc nhất của thế giới. Hôm nay quý vị trở thành hoa hậu của non thiêng, hoa hậu ở trên trời, hoa hậu của núi rừng, hoa hậu của thiện pháp. Chúc quý vị có một chuyến thưởng xuân tràn đầy thiện pháp, tràn đầy công đức, tràn đầy tình thương và tràn đầy từ bi vô lượng.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Xuân Từ Bi trùm đất trời PAGEREF _Toc74234550 \h 1
II.Ươm mầm sự tỉnh thức PAGEREF _Toc74234551 \h 6
III.Trải tâm từ rộng lớn PAGEREF _Toc74234552 \h 8
IV.Lối sống tối thượng PAGEREF _Toc74234553 \h 11
Xuân Từ Bi trùm đất trời
Kính thưa đại chúng, hôm nay là mùng 5 tết, năm Kỷ Hợi. Và giờ phút này chúng ta ngồi giữa đại ngàn núi đồi bao la, không gian mênh mang, sương giăng miền tĩnh tại. Chúng ta có một dịp đón xuân thật là đặc biệt, thật là nhiệm màu và thật là kỳ diệu trong suốt cuộc hành trình của đời mình. Đây là những giờ phút quý báu, thiêng liêng và hiếm có. Chúng ta hãy trân trọng những giây phút này, hãy thả lỏng toàn thân, để tâm lắng dịu và hãy cảm nhận sự màu nhiệm trong giây phút hiện tại.
Chúng ta đã đón không biết bao nhiêu mùa xuân, hai mươi mấy mùa xuân, ba mươi, bốn mươi, năm sáu mươi mùa xuân rồi. Và những mùa xuân đó có những chiếc áo mới, những bao lì xì đỏ và những bài hát vui tươi, nhảy nhót ăn uống. Còn hôm nay chúng ta đón một mùa xuân đặc biệt và rất đặc biệt. Quý vị có thấy đặc biệt không? Xuân này đặc biệt hơn những xuân trước, xuân này tỉnh thức hơn những xuân vừa rồi, xuân này giác ngộ hơn những mùa xuân của năm cũ và mùa xuân năm nay chúng ta ngồi ở trên non thiêng, hòa quyện với sương mây, ăn tết ở trên trời, ăn tết ở dưới đất thường rồi. Và mùa xuân năm nay là mùa xuân đại bi, hay còn gọi là Đại Bi Xuân. Mùa xuân của tình thương, mùa xuân của sự hoan hỉ, mùa xuân của lòng bao dung tha thứ, tràn ngập sự biết ơn, cảm ơn đối với vạn vật.
Sáng nay, quý vị đã đứng ở trong mây mà lễ lạy Đức Thế Tôn qua những lời dạy gốc từ tạng kinh Nikāya, còn bây giờ, chúng ta sẽ nghe Đức Thế Tôn dạy mình thực tập tình thương của mùa xuân đại bi thông qua bài kinh "Tâm Từ":
Người khéo léo bản thiện,
và mong cầu an bình,
nên thể hiện (như vầy):
Có năng lực, hiền hòa,
Ngay thẳng, thật ngay thẳng,
Nhẹ nhàng và khiêm tốn,
Sống dễ dàng, tri túc,
các căn được chế ngự
Cẩn trọng, không trơ tráo
Không tham đắm gia đình
Không làm điều sai trái,
bậc hiền trí chê cười.
Người ấy nên thực hành,
giữ tâm niệm như sau:
Nguyện tất cả chúng sinh,
được hạnh phúc an bình,
Nguyện cho tâm chúng sinh,
được vui lòng như ý.
Chúng sinh dù yếu mạnh,
dài cao hoặc trung bình,
thấp, nhỏ hay to lớn,
có mặt hay khuất mặt,
dù ở gần ở xa,
chưa sinh và đã sinh
Không trừ chúng sinh nào,
Nguyện cho tâm tất cả,
được tràn đầy hạnh phúc!
Không lừa đảo lẫn nhau,
Thường bất khinh khắp chốn
Khi tâm đang oán giận,
không mong hay nguyền rủa,
cho ai khác bị hại,
Như là một người mẹ,
luôn che chở cho con,
bằng cả mạng sống mình.
Hãy phát tâm vô lượng,
cho lòng Từ vô biên,
bao trùm cả thế giới
trên, dưới và khắp nơi,
không cách trở hẹp hòi,
hết giận hờn thù ghét.
Khi đang đứng hay đi,
khi ngồi hay khi nằm,
bao giờ còn thức tỉnh,
giữ niệm “Từ Bi” này,
đây chính là tâm trạng:
Cao Đẹp nhất trong đời.
Không rơi vào tà kiến,
giữ đạo đức, trí tuệ,
từ bỏ các căn dục
Ai làm được như vậy:
không còn chui bào thai,
quay lại thế gian này.
(Kinh Tâm Từ/ Kinh Từ Bi/ Kinh Lòng Từ (Metta sutta)
Đây thực sự là bí quyết bình an. Đầu năm chúng ta đến chùa để cầu bình an, để cầu hạnh phúc, để cầu được thuận lợi cả năm, để cầu được vui tươi trong cuộc sống thì đây chính là bí quyết bình an mà Đức Phật dạy mình. Đức Phật dạy rằng "người khéo léo, lành thiện và mong cầu bình an" nên thể hiện như trên. Mình muốn được hạnh phúc, bình an, vui tươi và muốn được phúc lạc thì mình phải gieo trồng và giữ gìn thiện căn, tức là gốc rễ của lành, của thiện. Nói một cách ngắn gọn là nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt thì có kết quả được tốt. Như vậy trong ý nghĩ của mình, mình có sự chắt lọc, chọn lựa và trạch pháp. Khi mình ăn thì mình có chọn không ạ? Khi mình uống thì mình có lựa không ạ? Khi mình đi thì mình có lựa chỗ không? Vậy trong ý nghĩ của mình thì mình có lựa chọn không? Đây gọi là Trạch Pháp Giác Chi, trong bảy yếu tố đưa đến giác ngộ thì có yếu tố trạch pháp, tức là mình phải chọn. Vì mình ăn thì mình chọn, mình uống thì mình cũng chọn, mình đi thì mình cũng chọn, mình chơi thì mình cũng chọn, mình mặc, mình lựa xe thì mình cũng chọn hiệu nào. Bây giờ, mình tập chọn trong suy nghĩ của mình, mình cho nó nghĩ những cái tốt, cái thiện, những thiện pháp và công đức để phát huy mình. Còn những cái xấu, những cái ác và những cái tội thì bỏ qua một bên không đi theo. Đó là có yếu tố giác ngộ.
Từ chỗ bản thiện đó thì mình mong muốn cho mình được bình an, Đức Phật dạy: "Người có năng lực hiền hòa, ngay thẳng, nhẹ nhàng và khiêm tốn". Những câu này là báu vật của mùa xuân, là túi gấm, là cẩm nang, là vốn liếng và là lộc đầu năm đi lên trời mới đem được cái lộc này về. Đức Phật dạy mình phải có năng lực, có khả năng và có sức lực, nỗ lực để làm, chứ không phải ngồi đó cầu xin. Không phải vô lạy để cầu xin mà phải làm, làm nó theo cách "Hiền hòa, ngay thẳng, nhẹ nhàng và khiêm tốn". Quý vị hiền chưa? Bây giờ thấy hiền mà ai chọc vô thì chưa chắc. Tu là hiền, tu là phải hài hòa. Trong gia đình mà mình luôn luôn có tinh thần hài hòa thì gia đình đó có cự cãi không? Không có cự cãi thì nó có được êm ái không? Êm ái thì nó bình an, bình an thì nó hạnh phúc. Còn gia đình bất hòa thì đương nhiên là bất hạnh rồi, bất hạnh là không có hạnh phúc. Cho nên mình đem cái tinh thần hài hòa này để mình sống với nhau. Đem tinh thần hòa hợp mà Đức Phật dạy mình đó để mình tưới tẩm cho nhau, mình san sẻ cho nhau, mình chia sớt cho nhau, luôn luôn lúc nào nói ra cũng nghĩ tới "Hòa, hài hòa, hòa vui lắm", Đức Phật dạy sáu pháp "hòa vui". Cho nên chữ Tăng có ý nghĩa là thanh tịnh, hòa lạc, mà hiện tại chúng ta ngồi đây là một Tăng đoàn thanh tịnh, trang nghiêm và hài hòa thì an vui. Bây giờ, mình đang tịnh lạc cho nên Đức Phật nói:
Lửa nào bằng lửa tham!
Chấp nào bằng sân hận!
Lưới nào bằng lưới si!
Sông nào bằng sông ái!
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Cấu Uế)
Lửa nào sánh lửa tham?
Ác nào bằng sân hận?
Khổ nào sánh khổ uẩn,
Lạc nào bằng tịnh lạc.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc)
Cái sự thanh tịnh đó đem lại cho mình niềm vui sâu sắc, niềm vui chân thật và dài lâu. Còn cái vui rầm rộ, xôn xao và ầm ầm thì sau đó là mệt mỏi, để lại nhiều tiêu cực, bệnh hoạn, phiền não… Còn cái vui trong tịnh lạc, vui trong pháp thì chỉ thuần túy là vui mà không có khổ. Từ cái vui này đưa tới vui khác, từ vui khác đưa tới vui khác nữa và đưa tới cái vui tối thượng là Niết-Bàn. Đó là niềm vui của Đức Phật, đó là niềm vui của Chánh Pháp, đó là niềm vui của tâm từ bi, đó là cánh hoa bất tử. Hoa này chỉ có Đức Phật mới có hạt giống, chỉ có giáo Pháp mới ươm cho nảy mầm, chỉ có chư Tăng mới chăm sóc, bảo vệ, nhân giống và truyền hoa bất tử này ra đến mọi nhà.
Ươm mầm sự tỉnh thức
Bây giờ ươm hoa bất tử theo cách "Nhẹ nhàng và khiêm tốn". Lúc nãy Minh Thành ở hang động nghe mọi người lạy mà tưởng đâu sập rồi, bây giờ mình thực tập nhẹ nhàng, quý vị nhớ Minh Thành chia sẻ cách lạy như chiếc lá rơi không? Đức Phật dạy mình thực tập nhẹ nhàng rất là hay, nhẹ nhàng chính là khinh an. Quý vị thấy quý thầy thực tập thiền đi như thế nào không? Mọi người có thấy dáng đi của Hòa Thượng làng Mai, Hòa Thượng Trúc Lâm không? Quý vị thấy Hòa Thượng Vạn Đức, thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp đi không? Dáng đi đó một trăm hoa hậu không sánh bằng. Đó là dáng đi của Chánh Niệm, dáng đi của sự tỉnh thức, dáng đi của sự bình an, tịnh lạc, dáng đi của Giới Định Tuệ, dáng đi của giải thoát tri kiến, dáng đi như mây bay.
Mọi người thấy sương giăng miền tĩnh tại. Ở đây mọi người tập đi như mây, về nhà tập bước như gió chứ đừng có như thùng phi chuyển động. Mỗi cử chỉ, hành động của người xuất gia, người tu, người Phật Tử, con Phật là phải nhẹ nhàng, diệu dàng. Vì thế pháp danh của mình mới là Diệu, mọi người hãy nhớ hiền hòa, từ, đi nhẹ, nói khẽ, phát ngôn ra từ ái, dễ thương. Dễ thương trong giáo pháp Đức Phật gọi là khả ái, dễ thương trong chánh niệm tỉnh giác, từ ái là ai nhìn cũng thấy thương, còn dễ vui là buông lung phóng túng. Bây giờ nguyện khi trở về nhà thì mình phải làm bà nội dễ thương, bà ngoại dễ thương và mình phải làm bà mẹ dễ thương, nhất chí như vậy.
Đức Phật dạy có ba trường hợp: cái lu bị bể; cái lu bị xì nước ra và cái lu bình thường nguyên vẹn. Đây là ví dụ cho ba hạng người khi nghe pháp, bây giờ mình là hạng nào? Ít nhất mình cũng để xì nước ít thôi chứ đừng để cho bể hết, không còn giọt nào. Đức Phật dạy "Sống dễ dàng, tri túc, các căn được chế ngự. Cẩn trọng không trơ tráo, không tham đắm gia đình và không làm điều sai trái, bậc hiền trí chê cười", chữ "sống dễ dàng" là sống, dễ nuôi. Trong kinh tạng Nikaya dùng từ "dễ nuôi" là cho nằm đất là nằm đất, cho ăn chay là ăn chay và cho thức khuya là dậy sớm. Ở nhà thì xuống bếp lục chứ ở đây thì dễ nuôi, đêm khuya nghe đánh kẽng là thức dậy hết, ai cũng vậy mà mình nằm đó coi sao được? Đi chùa nhiều là càng dễ nuôi, dễ thương. Cho nên bây giờ mình tập đi đâu, ở nhà hay trong hoàn cảnh nào thì mình cũng dễ, chứ đừng có tập quá khó. Khó với mình nhưng dễ với người. Đơn giản thôi gọi là:
Cơm rau đỡ dạ đói,
Nhà cỏ che gió sương,
Người đời nếu biết đủ,
Phiền não đâu còn vương
(Ấn Quang Đại Sư)
Cơm rau thôi nhưng có sức khỏe, quý vị ngủ ở nhà tranh vách tre che gió sương, nó lạnh lạnh một chút nhưng mà về thì nhớ, "Người đời nếu biết đủ, phiền não đâu còn vương", do cái tham càng ngày càng leo thang không chịu xuống, lên được mà xuống không được, cái tâm tham nó dẫn đi hoài, đi tìm kiếm được, muốn hoài, thêm hoài, rồi cuối cùng lọt xuống huyệt rồi mà vẫn còn muốn. Đức Phật dạy mình đạp thắng lại, bóp thắng lại, đi chậm lại, sống chậm. Hiện tại mình đang sống chậm, ngồi yên để mình nhìn ý nghĩa giá trị đời sống của mình, những mục đích thật sự của kiếp người chứ không phải chạy hoài, kiếm hoài, tìm hoài.
Cho nên "các căn được chế ngự cẩn trọng" mà Đức Phật gọi là chú tâm cảnh giác, tức là muốn nói chuyện mà không dám nói, muốn nghiêng qua cũng phải sửa cho thẳng lại. Đó gọi là các căn có phòng hộ, có bảo hộ. Quý vị đi ra đường đội nón bảo hiểm, mang dép, mang mắt kính, mặc áo khoác và lên xe thắt dây an toàn, đó là quý vị bảo hiểm, bảo hộ cho cái thân nhưng còn một cái rất là quan trọng cần phải bảo hộ, bảo hiểm. Chính là cái tâm, cái tâm được bảo hộ, được bảo an, được bảo trì và được bảo hiểm thì theo đó là cái thân sẽ được an ổn. Còn mình không biết phòng hộ, không biết giữ gìn thì đó là buông lung, phóng túng thì nguy hiểm. Chẳng hạn như mình đi xe mà mình không có chuyên chú để lái mà mình lo nghe điện thoại, cười ha hả thì đụng xe, cho nên như vậy rất nguy hiểm.
Sự giáo dục của Đức Phật là sự giáo dục Đại Viên Mãn chứ không phải nói lý không. Không chịu đi chùa, bảo ở nhà tu tâm mà giờ này ngủ khò khò ở nhà, Đức Phật không có dạy như vậy. Phật dạy là tu cả sáu căn, gọi là vô thượng căn tu tập. Tu thân, miệng, ý. Tu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà ý chính là tâm, chứ không phải nói tu tâm rồi thân không tu. Luôn luôn giữ gìn con mắt, giữ gìn cái lỗ tai. Giữ cái lỗ tai là chuyện nào nên nghe thì nghe, còn chuyện không nên nghe là đóng cửa lại. Căn môn là sáu cái cửa, mà sáu cái cửa này không đóng lại thì ăn trộm nó vô, mọi người lên đây có khóa cửa không? Có vặn kĩ không? Có khóa tủ kĩ không? Cũng vậy, Đức Phật dạy sáu căn của mình phải có chốt gài, có chìa khóa. Phải biết cái gì mình cho nó nhìn, cái gì không cho nó nhìn, cái gì mình cho nó nghe, rồi nghe cũng giống như không nghe. Phải tập được như vậy, tập thiền, tập cái tâm yên tịnh, tập cảm giác toàn thân, định tâm ở trên thân.
Cái lưỡi mình có tu không? Cái miệng mình có tu không? Tu mà thấy đồ ăn ngon là ăn tới tấp rồi sau đó bệnh. Rồi lại nói "Tại sao cái nghiệp tôi nó nặng quá vậy?". Nghiệp này là nghiệp ăn, bởi vì mình ăn không có chọn lựa, cho nên Trạch Pháp Giác Chi rất quan trọng, giúp cho mình bình tĩnh, sáng suốt để có bình an. Chứ không phải mình muốn bình an là có bình an, nhiều yếu tố lắm. Cho nên ăn là một trong nhiều yếu tố để bệnh hay khỏe. “Bệnh tòng khẩu nhập – Họa tòng khẩu xuất”, nghĩa là bệnh từ miệng đi vào và họa từ miệng đi ra. Bây giờ mình tu ngay cái miệng của mình, tu ngay con mắt của mình, tu ngay cái tâm của mình chứ đừng hỏi xa xôi "Phật này là Phật Di Đà hay Phật Quán Âm. Mình phải nắm cái chỗ quan trọng, thiết thực hiện tại, đến để mà thấy. Cho nên mình tu được như vậy thì "bậc trí sẽ khen ngợi".
Trải tâm từ rộng lớn
Nguyện tất cả chúng sinh,
được hạnh phúc an bình,
Nguyện cho tâm chúng sinh,
được vui lòng như ý.
Vào lạy Phật thì mình nguyện "Nam mô Phật độ cho con khỏe mạnh, sống lâu, gia đình hạnh phúc, bình an, con cháu thi đậu, thành đạt", tức là cầu nguyện cho mình và gia đình mình thôi cho nên có câu chuyện vui mà có thật. Có ông này là nông dân ở dưới quê, ổng mời ông thầy lại tụng kinh cho người vợ đã mất. Sau khi tụng xong thì thầy cầu nguyện cho khắp tất cả mọi người đều được… thì ông chủ nhà ngăn cản "Khoan thầy, thầy chia công đức cho ai cũng được nhưng mà cái bà hàng xóm này thì thầy đừng có chia cho bả".
Thành ra, tập được cái tâm mà nguyện cho tất cả mọi người được bình an, hạnh phúc là không phải dễ, mà tập được thì rất hay. Đó gọi là Từ Vô Lượng Tâm. Có khi mình để dành lại mấy người "Không, ai cũng được hết trừ mấy người đó ra". Đó là cái tâm mình chưa có thương lớn, hiểu cho lớn, phải hiểu cho sâu thì mới thương cho lớn. Quý vị thấy bầu không gian này lớn và bao la không? Quý vị thấy đất trời rộng không? Khi mình ngồi máy bay thì mình thấy thành phố của mình nhỏ xíu. Như vậy, thì mình phải tập cái tâm của mình giống như ngồi máy bay để bay lên cao, đừng để tâm thấp rồi xuống thấp thấy toàn là kiến, gián và chuột. “Non xanh chốn ấy nhìn trời rộng – Sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm”. (Trần Thái Tông)
Chúng sinh dù yếu mạnh,
dài cao hoặc trung bình,
thấp, nhỏ hay to lớn,
có mặt hay khuất mặt,
dù ở gần ở xa,
chưa sinh và đã sinh
Không trừ chúng sinh nào,
Nguyện cho tâm tất cả,
được tràn đầy hạnh phúc!
Những cái câu này thấy vậy chứ nó bao trùm hết lục đạo luân hồi. Bao trùm hết noãn, thai, thấp, hóa – bốn loại chúng sanh. Dù cho chúng sanh yếu hay mạnh đều thương. Trong thế giới động vật cá lớn thì nuốt cá bé, beo, con cọp, sư tử thì ngoặm luôn con nai. Sự sống của nó là sự sát hại, sống trên sự chết của chúng sanh khác. Có những người huấn luyện xiếc bị mấy con sư tử nó vồ, xé xác. Đó gọi là sanh nghề tử nghiệp, lâu cái buồn chút gì đó rồi: "Chán đời quá, khổ quá! Muốn chết, không muốn sống", đừng bao giờ nghĩ như vậy, đó là sai lầm. Tại vì mình không có trí huệ để mình nhìn thấy rất nhiều loài chúng sanh khác. Trên thế giới này, chưa được tám tỷ người nhưng loài vật là hàng trăm tỷ, ngàn tỷ, đếm không hết. Mọi người thử nghĩ có bao nhiêu loài cá? Rồi những loài kiến, loài côn trùng, loài vi trùng hoặc những loài nhỏ nhất thì số lượng đó không tính nổi nhưng trên toàn thế giới chỉ có 7 tỷ người. Cho nên trong kinh nói rằng "thân người khó được" chính là như vậy. Đó là cta chỉ mới nói một loài súc sanh thôi, còn những loài không siêu thoát, ngạ quỷ thì đầy ngập thế gian hết. Thời Đức Phật, ngài Mục-Kiền-Liên và các bậc thánh Tăng đều mở thiên nhãn và bạch với Phật thì Đức Phật nói rằng : "Ta không có nói việc này vì ta sợ chúng sanh nghe sợ".
Cho nên, quý vị phải biết là các loài chúng sanh khác có nhiều và đầy rẫy vô cùng, thành ra được làm người là quý báu lắm, phước báu lắm. Nhưng làm người mà không biết trân trọng thời gian trong kiếp sống ngắn ngủi, tối ngày lo giận người này, ghét người kia, hận người no, giận con cháu giận là không nhìn mặt luôn, vợ chồng hồi xưa không gặp thì không chịu nổi mà bây giờ gặp thì cũng chịu không nổi. Cho nên quý vị phải mở tâm ra để tha thứ, mà giả sử như bây giờ có ly thân hay ly dị gì rồi thì buông xả hết, chứ không có nhớ lại để phiền não cho mệt mỏi. Dành thời gian để tu học, để tăng thượng Giới học, tăng thượng Định học, tăng thượng Tuệ học, tăng thượng giải thoát tri kiến học vì kiếp người ngắn ngủi. Minh Thành nhớ năm 2000, có bà cụ trong chùa chuẩn bị mì gói, đèn cầy, muối… Rồi bữa nay chớp mắt một cái là 2019, hai chục năm rồi, mà chớp thêm cái nữa là leo lên chỗ cao để ngồi. Vì thế không có thời gian để giận người này, ghét người kia, nghĩ rằng "cái này tào lao, vô ích, bỏ qua một bên để tu cái tâm xả". Khi nãy là Từ Vô Lượng Tâm, còn bây giờ là Xả, xả những gì vô giá trị, không lợi ích, phí thời gian, dành thời gian để nghiên tầm Chánh Pháp, văn tư tu Giới Định Huệ. Thời gian đâu mà để ý những chuyện buồn đó?
Để dành thời gian trồng hoa bất tử chứ không để thời gian gieo giống luân hồi, sầu bi, khổ, ưu não; ngồi nhớ làm gì những chuyện đau khổ này cho mệt người, làm được như vậy là quý vị rất thông minh, có trí tuệ. Mình chỉ mới nói về những loài súc sanh, còn những loài thấy được hoặc không thấy được và những loài "cao, trung bình, thấp, nhỏ hay to lớn" thì sao?
Những loài kiến nhỏ có khi mình đạp chết cả chục con nếu không biết tu, còn biết tu thì mình còn tránh, hoặc có khi biết tu nhưng cũng vô tình giẫm phải nó do vừa đi vừa cười nói nên đạp mà cũng không biết luôn. Cái mạng của loài sinh vật và của loài súc sanh còn thua cỏ rác, chưa kể ở trong thân của mình ngồi đây thì biết bao nhiêu vi khuẩn, vi trùng ở trong này mà mình tưởng đâu là mình. Trong cái thân này là chung cư cao cấp, đủ thứ vi trùng trong đây, nào là sán, lãi… nhưng tới ngày lìa xa trần thế là không còn cấp cao nữa, vì thế phải biết rằng đời sống này rất quý báu, đừng có hoang phí thời gian mà hãy lên núi, lên trước bàn Phật tu, rảnh là vào chùa tu, mở Pháp lên nghe, ngồi thiền quán chiếu. Rồi dù cho ở gần hay ở xa, chúng sanh chưa sanh hay đã sanh hoặc chúng sanh đã qua đời rồi thì mình nguyện cho được tốt lành hết.
Mới có mấy ngày tết là chết hết một trăm mấy chục người, cái đó là chỉ có tai nạn giao thông không thôi chứ chưa kể đến những cái khác. Rồi trong một phút như vậy trên toàn thế giới thì bao nhiêu em bé "oa oa" ra đời, trong một ngày như vậy thì bao nhiêu người vô bệnh viện sanh, lão, bệnh, tử. Hãy quán chiếu và trải tâm từ đến những người đó hết. Quý vị giờ này được đi chùa, được ngồi đây là thật tốt lành chứ còn có những người bảy chục tuổi như mình giờ này là đi lấy mấy tờ vé số để bán, giờ này là mua gánh bán buôn rồi. Mình phải suy nghĩ một cách sâu sắc, rộng lớn, lan tỏa khắp cả đất nước này, khắp cả thế giới này để thấy, để biết, để hiểu và để thương tất cả mọi loài chúng sanh.
Lối sống tối thượng
Không lừa đảo lẫn nhau,
Thường bất khinh khắp chốn
Mình lừa dối người ta thì mai mốt người ta lừa dối lại mình. Mình gạt gẫm người ta thì mai mốt người ta gạt gẫm lại mình. Mà cái lời thì nó tăng lãi, bây giờ gạt một thì mai mốt người ta gạt lại tám. Cho nên mình thấy những người bị lừa đảo, không phải tự nhiên bị lừa mà một phần là mình không tỉnh táo, mình bị tham hoặc một phần mình bị cái nhân quả xa xưa mà mình không biết được. Cho nên phải thực tập không có lừa gạt, lừa dối ai hết mà hãy chân thật, chân thành, thành tín đối với nhau là bà con tối thượng.
Không bệnh, lợi tối thượng,
Biết đủ, tiền tối thượng,
Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng.
Niết Bàn, lạc tối thượng
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc)
Đây là bài kệ Minh Thành gửi chúc xuân năm nay trước chùa Bửu Liên. Mình sống chân thành với nhau thì còn ai hơn nữa? Đó mới là bà con số một, sống chân thành thật thà, chân thành với nhau thì còn hơn cha mẹ ruột cho nên "thành tín đối với nhau là bà con tối thượng".
"Không bệnh, lợi tối thượng", vì nhiều khi có người bệnh mà sập nhà luôn, một khi bị chứng bệnh nan y là sập nhà để chữa trị. Cho nên không bệnh là lợi tối thượng đó.
"Biết đủ, tiền tối thượng", mình cứ nghĩ càng giàu là càng vui sướng, không phải vậy, mà giàu càng nhiều mà tâm càng tham thì không có sướng, thành ra biết đủ là tiền tối thượng. Ai có được cái tâm tri túc biết đủ thì người đó giàu lắm, có những người đi từ thiện, giúp đỡ những người nghèo. Vừa rồi Minh Thành nghe mấy bạn sinh viên lúc tết là đi sáng đêm cho quà, 30 tết đi cho có mấy chục phần quà thôi nhưng rất là ý nghĩa và cực kì giá trị, vì người ta nằm ở vỉa hè, ở gầm cầu, nằm lang thang ngoài đường đâu có cái gì mà ăn tết. Những người đi cho cũng không giàu có gì, chỉ là những bạn sinh viên trẻ nhưng có được một ít quà rồi đem sẻ chia cho những người không nhà, lang thang cơ nhỡ để họ cũng có không khí tết. Như vậy chính là biết đủ, là tiền tối thượng. Tuy không giàu tiền bạc nhưng giàu tình thương, còn có những người giàu tiền bạc nhưng mà nghèo tình thương vì bo bo giữ hoài, không rớt ra được. Cho nên biết đủ là giàu, quý vị ngồi đây toàn là đại gia.
"Thường bất khinh khắp chốn", không có dám khinh ai, không có dám coi thường ai, từ những người lau chùi toa-lét tới những người nhặt rác ngoài đường, nếu không có những người đó thì làm sao mình có những con đường sạch sẽ để đi dạo, có những chỗ đi vệ sinh nhẹ và khỏe. Đừng xem thường những người lao công mà hãy thương người ta, trải tâm từ đến người ta. Những người giữ xe, những người làm những công việc thấp kém nhất, nấu nướng thì hãy trải tâm từ đến họ và thương họ, cảm ơn họ vì không có những người đó thì làm sao mình khỏe, mình nhẹ. Cho nên trong cuộc sống này, mình phải biết ơn khắp tất cả. Dù cho mình gặp người què, người cùi, người ăn xin thì mình vẫn trải tâm từ đến họ dù cho mình không có tiền, còn có thì quý vị cứ việc chia đi, san sẻ đi rồi mình sẽ thấy được hoa trái của nó cho đời này, đời sau.
Nay vui, đời sau vui,
Làm phước, hai đời vui.
Người ấý vui, an vui,
Thấy nghiệp tịnh mình làm
***
Nay sướng, đời sau sướng,
Làm phước, hai đời sướng.
Mừng rằng: "Ta làm thiện ",
Sanh cõi lành, sướng hơn
(Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu)
Có những đứa trẻ mới lọt lòng mẹ, chỉ 1 tuổi mà gia tài của nó một tỷ đô, còn có những đứa trẻ dân tộc mới lọt lòng ra thì đi ăn xin. Còn những đứa trẻ Châu Phi ốm yếu, 12 tuổi mà nhìn như đứa con nít, còn những đứa 2-3 tuổi suy dinh dưỡng, đứng nằm một chỗ, không có sữa bú thì có gì để ăn, quần áo cũng thiếu thốn, những cái đó là do những nghiệp thiện và nghiệp ác ở trong quá khứ. Cho nên hãy san sẻ, hãy sớt chia đối với những người khổ, hãy hộ trì chánh pháp Tam Bảo, thắp sáng ngọn đèn của trí huệ để soi sáng cái bóng tối vô minh trong thế gian này! Hãy đem tinh thần, sự hiểu biết và thương yêu lan tỏa cùng khắp vũ trụ, cuộc sống như vậy ý nghĩa, giá trị và lợi ích biết là bao nhiêu.
Khi tâm đang oán giận,
không mong hay nguyền rủa,
cho ai khác bị hại,
Điều này hết sức quan trọng, bình thường trải tâm từ là cái mặt dễ thương nhưng lúc giận là thương không có dễ. Thành ra lúc giận phải kiểm soát tâm,
Như là một người mẹ,
luôn che chở cho con,
bằng cả mạng sống mình.
Hãy phát tâm vô lượng,
cho lòng Từ vô biên,
bao trùm cả thế giới
trên, dưới và khắp nơi,
không cách trở hẹp hòi,
hết giận hờn thù ghét.
Khi đang đứng hay đi,
khi ngồi hay khi nằm,
bao giờ còn thức tỉnh,
giữ niệm “Từ Bi” này,
đây chính là tâm trạng:
Cao Đẹp nhất trong đời.
Gặp bất cứ ai hãy quán chiếu như người mẹ thương con. Ai có được cái tâm vô lượng này là hoa hậu tâm linh bậc nhất của thế giới. Hôm nay quý vị trở thành hoa hậu của non thiêng, hoa hậu ở trên trời, hoa hậu của núi rừng, hoa hậu của thiện pháp. Chúc quý vị có một chuyến thưởng xuân tràn đầy thiện pháp, tràn đầy công đức, tràn đầy tình thương và tràn đầy từ bi vô lượng.
./.