Đáp Từ Trai Tăng 3- Thờ kính cha mẹ đúng nghĩa
Cúi đầu kính lễ bậc A la hán Chánh Đẳng Giác Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.
Cúi đầu kính lễ các bậc hiền thánh tăng tôn giả bốn đôi tám bậc.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh.
Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 năm Mậu Tuất, trong buổi sáng của tiết trời mùa thu, với những nhành cây cái lá, nhẹ bay theo dòng cuốn của những cơn gió cuối hạ. Mưa thu gieo báo hiệu một mùa Vu lan lại về với biết bao thổn thức cõi lòng của người con trẻ, khi nghĩ về ơn đức sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Ai trong mỗi chúng ta đều có một tuổi thơ êm đềm bên mẹ cha. Từ nơi vóc hình này, từng câu chữ viết, bao điều hay lẽ phải cuộc đời, cha mẹ là người đã ban tặng cho ta. Biết bao vần thơ và những ca từ viết về cha mẹ đều không thể đong đầy được ân sâu to lớn của hai đấng sinh thành.
Mẹ ơi trên vạn nẻo đường
Con đi mới hiểu tình thương mẹ hiền
Đời con xuôi ngược bao miền
Ân tình của mẹ là nguồn yêu thương
Còn cha
Cha đã cho con một cuộc đời
Mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên
Lòng cha nghiêm nghị thiêng liêng
Cho con lẽ sống giữa miền trần gian
Cha mẹ, tiếng gọi thân thương từ thuở chào đời. Lúc con còn nằm nôi và đến khi trưởng thành. Tiếng mẹ cha vẫn theo con trong mỗi nẻo đường đời. Những lần con ốm con gọi cha ơi. Những khi con cần sự vỗ về yêu thương con gọi tiếng mẹ ơi. Mồ hôi và nước mắt mà mẹ cha một đời đổ xuống vì ta. Có thể sánh ví như biển lớn để cho ta có được một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Từ nơi sợi tóc cho đến dưới gót chân, nhất nhất điều từ nơi cha mẹ đã cho ta. Một mai ta trưởng thành, mẹ cha mỗi một ngày già yếu và ta chưa có dịp đền ơn báo hiếu thì cha mẹ đã không còn nữa. Nhớ khi xưa đức vua Tịnh Phạn lâm trọng bệnh, Đức Thế Tôn đã trở về hoàng thành, thuyết pháp an ủi vua cha cho cha thành tựu trí tuệ bất tử thoát vòng khổ đau của luân hồi và khi vua cha băng hà, chính ngài đã dùng vai nâng kim quan linh cữu của cha đến đài hoả táng. Tinh thần đại hiếu xuất thế gian của Đức Phật là tấm gương mẫu mực cho người xuất gia cũng như cho hàng phật tử. Chính vì thế, phận làm con phải tìm cách báo ân sao cho xứng đáng với nghĩa ân cao dầy của hai đấng sinh thành. Trong kinh Ma ta bo sa ka, tương ưng bộ kinh tập 1. Đức Thế Tôn đã tán thán hạnh hiếu của những người đệ tử Phật chân chánh:
Người nào thương thuần Pháp.
Nuôi dưỡng mẹ và cha.
Chính do công hạnh này
Đối với cha với mẹ.
Nhờ vậy bậc hiền thánh
Trong đời này tán thán,
Sau khi chết được sanh
Hưởng an lạc chư thiên.
Kính bạch Chư Tôn Đức tăng ni. Phủ phục trước trai đường đối trước từ dung chư tôn thiền đức tăng ni là toàn thể gia đình Nguyễn Văn Thạo, phật tử Minh Phú, phật tử Diệu Hoa, phật tử Thiện Toàn, cùng các người con trong gia đình họ Nguyễn và các đạo hữu xa gần. Với lòng quý kính Tam bảo, đã cùng nhau quay về núi đồi Linh Quy Pháp Ấn. Kính viếng chư tăng thực tập đời sống thảnh thơi nơi núi rừng.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, tất cả những vị cư sĩ đang quỳ trước trai đường đều là những phật tử thuận thành trong Phật pháp, là những người con có hiếu với mẹ cha. Và là những vị cư sĩ hộ pháp rất nhiệt tâm trong việc hỗ trợ đạo tràng ở Pháp Ấn cũng như ở Bửu Liên trong các khóa tu và các buổi lễ bằng việc công quả làm ra những bữa cơm ngon cho chư tăng và đạo tràng phật tử và cũng trong dịp tháng báo ân, mùa Vu lan báo hiếu đã khơi hơi trong tâm trí những người con hiền, cháu thảo về ân đức sinh thành của thân phụ là ông Nguyễn Văn Nghĩa pháp danh Ngọc Thanh đã theo thuận thế vô thường, tạ thế ngày 29 tháng 5 năm Đinh Dậu hưởng thọ 69 tuổi và thân mẫu nhà bà Nguyễn Thị Nác pháp danh Diệu Hoa tại thế ngày 21 tháng 6 năm Đinh Dậu hưởng thọ 66 tuổi. Mà thiết lễ buổi trai tăng thành tâm đân lên cúng dường mười phương ba ngôi Tam bảo. Thứ đến dâng cúng hiện tiền chư tôn đức tăng ni, nguyện nương nhờ công đức lành này, cùng xuất chú nguyện của chư đại tăng ni trong ba tháng an cư kiết hạ tịnh tu tam vô lậu học khiến cho hương linh thân phụ và thân mẫu của quý vị được thoát sanh về cảnh giới an lành. Và giờ này trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, toàn thể thiện tín xin được bày tỏ lòng ái kính đối trước Tam bảo qua việc dâng lời tác bạch. Sau đây quý thầy xin mời phật tử Diệu Hoa đại diện cho toàn bộ đạo tràng phật tử dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng sáng nay. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng ni chứng minh. Toàn thể phật tử chúng con có nguyện sự đầu thành đảnh lễ xin kính lời tác bạch. Kính bạch quý ngài. Chúng con là hàng phật tử tại gia lắng nghe những lời truyền dạy chánh pháp của các bậc thiện tri thức biết được rằng trong cõi đời ảo mộng đời này tìm được cái vui gì là vĩnh cửu. Vạn pháp theo dòng nhân duyên vô thường biến đổi. Nếu không có tỏ rõ được lẽ thật của thân tâm sinh diệt, vô ngã. Không nhìn thấu được cuộc đời tạm bợ mong manh thì con người mãi sống trong vòng luân hồi, còn sự sống chết, được mất vinh nhục, có không chỉ đầy trong những dòng nước mắt ưu bi khổ sầu từ sự chiêm nghiệm quán xét. Những điều như thế chúng con đã được đánh thức trong cơn hôn mê của vòng xoáy dục lạc. Để sự thực quay về tìm lại cái chân thật an ổn không còn ách nạn. Và Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, đó là biết quay về nương tựa nơi Tam bảo Phật pháp tăng là ba ngôi báu thù thắng nhất trong tam giới, mà chúng con xin quay về nương tựa, chấm dứt mọi thống khổ của ba đường ác. Không bị lùi lại và rơi xuống, hướng chúng sanh đến chỗ cao thượng, đạt đến chánh giác, bất tử. Hôm nay chúng con được trở về nơi núi rừng xa vắng, được thân cận chư tăng để học hỏi và thực tập đời sống tỉnh thức biết ơn cung kính, cảm thông và tha thứ. Nơi đây đã cho chúng con cảm nhận được đời sống tinh thần vững chãi, trong nếp sống thiền tập và tình đồng đạo chan hòa, thân ái. Chúng con thật cảm kích ân đức của thầy trụ trì, đã tạo duyên lành cho chúng con được một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này, để về đây tu tập. Và trong tháng bảy này, tháng báo hiếu chúng con nghĩ đến cha mẹ. Trong lòng bồi hồi xúc động khi bây giờ chỉ còn được gặp cha mẹ trong tâm tưởng về nụ cười và ánh mắt. Lời nói yêu thương từ ái, bước chân liêu xiêu vào ra của thân phụ và thân mẫu ngày nào. Cha mẹ chúng con khi còn sinh tiền, luôn nêu trọng những thân nhân thiện nghiệp tạo nhiều phước đức cho chúng con. Cha mẹ có được cuộc sống thật về tình vợ chồng và thật đầm ấm thủy chung. Và là gương mẫu về đời sống đạo đức của người phật tử rất được sự yêu kính của mọi người. Cha mẹ luôn lắng nghe chúng con luôn quan tâm gặp gỡ các con trong mọi việc dù lớn hay nhỏ. Chúng con chưa kịp báo đáp ơn sâu mà giờ đây cha mẹ đã thuận theo vô thường mà ra đi mãi mãi. Chúng con rất biết ơn thầy trụ trì đại đức Thích Minh Thành cùng quý thầy ở Pháp Ấn đã thương tường đến gia đình chúng con, đã đem tuần thờ cầu siêu và tiễn đưa linh cữu của cha mẹ chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con nghĩ rằng cha mẹ nào cũng mong các con lên người và thành công trong cuộc sống. Ý thức được điều đó chúng con tự nguyện xét không cách nào báo hiếu hết. Mà noi theo truyền thống tốt đẹp cha mẹ để lại, tạo dựng đời sống hạnh phúc gia đình. Nghe học chánh pháp sống đời thường luân, hộ trì Tam bảo, tùy hỷ cúng dường, sẻ chia giúp đỡ làm mọi công đức, đảnh lễ hồi hướng công đức cho cha mẹ. Để đáp đền ân đức Tam bảo và các bậc thầy khai đạo và ân đức sinh thành dưỡng dục. Toàn thể gia quyến chúng con về nơi đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn. Sống sanh phẩm vật tịnh tài thành tâm dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, ba ngôi Tam bảo. Thứ đến dâng cúng hiện tiền chư tôn hiền đức ngỏ hầu đem công đức hồi hướng cho cha chúng con là ông Nguyễn Văn Nghĩa pháp danh Ngọc Thanh 69 tuổi và mẹ con là Nguyễn Thị Nác pháp danh Diệu Hoa 66 tuổi cùng thất tổ cửu tuyền nội ngoại thân sơ hòa pháp nhớ nhung. Hương linh ở nơi đây được lắng nghe pháp âm tâm thức nhẹ nhàng siêu sanh, cảnh lạc. Nguyện cho tất cả các bậc cha mẹ hiện tiền lục thân quyến thuộc biết tinh sâu nhân quả quy hướng điều lành. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh nguyện kết duyên bồ đề quyến thuộc, nghe được chánh pháp giải thoát đoạn từ tham sân si. Được đi theo bước chân tịnh lạc của Đức Phật và chư vị hiền thánh tăng. Chúng con kính nguyện đạo pháp hương linh thế giới an lành, chư tôn đức tăng ni luôn nhiều sức khỏe, đạo quả viên mãn để sẽ mãi mãi là ngọn sóng sáng soi cho chúng con được vạn loài thấy được nẻo đường tìm về bến giác. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh vừa qua là lời tác bạch đầy chí thành, chí kính của đại diện gia đình phật tử Diệu Hoa được dâng lên đối trước chư tăng ni. Để cho buổi lễ được diễn ra thêm phần ý nghĩa và trọn phần công đức chúng con thành kính cung thỉnh đại đức trụ trì đạo hiệu Thích Minh Thành từ bi ban đạo từ cho toàn thể gia quyến biết được tinh thần báo ân trong mùa vu lan. Hiểu được ý nghĩa pháp cúng dường. Cũng như sự hành trì trong giáo pháp mà đức thế tôn chỉ dạy chúng con thành kính cung thỉnh đại đức. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Cúi đầu kính lễ đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác giáo pháp tối thượng và mười phương hiền thánh tăng. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa toàn thể trong gia quyến. Trong bài kinh Đất của tăng chi bộ kinh tập một. Đức Phật có nói rằng: Này các vị có hai hạng người mà ta nói không thể trả ơn được. Hai hạng người đó là ai? Là mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha làm như vậy suốt một trăm năm, cho đến một trăm tuổi nếu có đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội. Và dầu tại đấy mẹ cha có vãi tiểu tiện, đại tiện. Như vậy này các đệ tử cũng chưa làm đủ hay là chưa trả ơn đầy được đối với mẹ và cha.
Hơn nữa, này các đệ tử. Nếu có an trú cha mẹ vào cõi nước với uy lực tối thượng trên quả đất này với bảy báu vàng, ngọc, kim cương, pha lê, sa cừ hổ phách. Xin thưa các vị cũng chưa làm đủ hay là trả ơn đầy đối với mẹ và cha.Tại sao vậy? Vì rằng cha mẹ đã làm lừa cho con, đã lo lắng, đã nuôi dưỡng chúng con đến ngày khôn lớn và giới thiệu cho chúng con vào cuộc đời này. Người xưa cũng nói:
Cha mẹ ân thâm tạo đất trời
Nuôi con khó nhọc chẳng đầy vơi
Mở vòng tay lớn vì con trẻ
Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời
Quý vị thấy rằng từ khi chúng ta lọt lòng mẹ cất tiếng khóc chào đời trước đó là chín tháng mười ngày. Người mẹ phải chịu đựng biết bao nhiêu sự khó nhọc đi đứng nằm ngồi, ăn uống đều phải dè chừng, đều phải cẩn thận, đều phải vì con. Thậm chí trước khi có mang, có khi lại lễ lạy nguyện cầu. Khi đã có mang rồi thì lại làm bao nhiêu việc phước ,và luôn luôn nghĩ đến con. Khi sanh ra trong sự đau đớn quằn quại, thập tử nhất sinh. Trong kinh Vu lan báo hiếu chúng ta đã từng đọc tụng tháng thứ nhất dường như sữa đặc, tháng thứ hai như cục huyết ngưng. Rồi bao nhiêu sự khó nhọc khi sanh ra bị chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn. Dắng cay để giành cho mình. Bùi ngọt thì chia sẻ cho con. Và như vậy nuôi nấng chúng ta cho đến khi đưa vào trường học dạy dỗ cho nên người thành gia lập thất mà trong kinh giáo thọ Thi ca la việt trong trường bộ kinh, bài kinh số 31 tập 2. Đức Phật nối cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách. Ngoài việc sanh thành dưỡng dục thành gia lập thất ra. Cha mẹ ngăn cản con không cho con làm những điều ác. Khuyến khích con làm những việc thiện. Dạy cho con nghề nghiệp hay là hướng dẫn con tìm một nghề đặng mưu sinh hay là hướng con đi theo những ngành để cầu học. Rồi cưới vợ gả chồng thành gia lập thất đúng thời lại trao truyền cả gia tài cho con. Đó là lòng thương của cha mẹ mà chúng ta nhìn thấy mà có khi cha mẹ nằm xuống bệnh mà có những hoàn cảnh nhìn thấy rồi xót xa, con không ai tới thăm viếng. Có những trường hợp cha mẹ giao gia tài, xong rồi không còn ai phụng dưỡng nữa. Đó là những cảnh chúng ta thấy nhan nhản ở trong xã hội, trong cuộc đời. Nhưng luôn luôn lúc nào cha mẹ cũng đem tình thương đến cho con cho đến khi cha mẹ trăm tuổi mà vẫn còn thương con 80 tuổi. Cho nên Đức Phật nói rằng có hai người trên cuộc đời này không bao giờ mình có thể đền đáp được. Dầu cho vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ và đi hết vòng trái đất này. Cha mẹ đại tiểu tiện ở trên đó mà mình phải phụng dưỡng cha mẹ cũng không báo đáp được. Bởi vì ngoài ơn sanh thành dưỡng dục. Còn ơn dạy dỗ giáo dục cái ân, cái tình, cái nghĩa, cái đức đó là không có gì trên đời này có thể sánh bằng không còn cái gì trên đời này sánh bằng. Cho nên Đức Phật dạy rằng: Này các đệ tử, những gia đình nào, cha mẹ được các con lễ lạy phụng sự ở trong nhà đó thì những gia đình đó được xem được giống như là phạm thiên. Tức là nhà đó được xem giống như nhà của vua trời. Con cái mà biết hiếu thảo biết lễ lạy biết vâng lời biết phụng sự thì gia đình đó được xem là gia đình của trời. Những gia đình nào mà cha mẹ được con cái đảnh lễ phụng sự cúng dường ở trong nhà thì gia đình đó được xem là giống như bậc đạo sư thời xưa. Những gia đình đó được xem giống như là chư thiên ở thời trước được xem là gia đình đáng được cung kính cúng dường, đảnh lễ. Tại sao vậy này các đệ tử. Phạm thiên là đồng nghĩa với cha mẹ. Tức là trời, ông trời là đồng nghĩa với cha mẹ. Các bậc đạo sư thời xưa là đồng nghĩa với cha mẹ. Chư thiên thuở trước là đồng nghĩa với cha mẹ đáng được cung kính đáng được cúng dường. Đáng được lễ lạy là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì sao vậy vì cha mẹ giúp đỡ rất nhiều cho các con. Nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào đời. Như vậy thì người con phải phụng dưỡng cha mẹ như thế nào? Đức Phật dạy phải nuôi dưỡng cha mẹ, phải chăm sóc cha mẹ, phải làm tròn bổn phận của một người con phải giữ gìn gia đình truyền thống tốt đẹp của cha mẹ để lại. Phải bảo vệ tài sản mà cha mẹ đã đem hết mồ hôi, nước mắt, công sức, giành dụm suốt cả cuộc đời của cha mẹ giao lại cho mình. Mình phải có bổn phận bảo vệ tài sản đó. Mình không được phung phí không được lãng phí, không được hủy hoại. Và khi cha mẹ qua đời mình phải làm tang lễ đúng theo chánh pháp. Và ngày hôm nay quý vị đã làm một việc làm đúng theo chánh pháp, đúng theo hiếu hạnh, đúng theo hiếu đạo, đúng theo hiếu nghĩa của một người phật tử ở trong đạo pháp. Và chính việc làm này của quý vị. Cha mẹ quý vị ở trên trời hay là trong cõi người hưởng phước chắc chắn là sẽ mỉm cười. Chắc chắn là sẽ hoan hỷ. Chắc chắn là sẽ vui mừng lắm với những đứa con đứa cháu mà Minh Thành được nghe lại và đã từng chia sẻ trước hàng trăm phật tử việc ra đi của bà cụ nằm ở trên giường bệnh tỉnh táo sáng suốt mời hết anh chị em lại bắt tay từng người rồi chào biệt. Đó là nói lên cả cuộc đời của bà cụ đã làm phước, đã làm lành, đã làm vợ hiền dâu thảo. Một người mẹ mẫu mực cho đến khi bà sắp sửa lâm chung chuẩn bị bước qua thế giới bên kia cái phước của bà trọn lành cho nên có sự ra đi tỉnh thức chánh niệm và bình an. Ông cụ cũng vậy, sự ra đi mà được êm ái trong đời sống thường ngày hai ông bà hiền lành dễ thương và tình nghĩa vợ chồng đó là một tấm gương sáng để cho tất cả con cháu noi theo. Tấm gương sáng đó mình phải có bổn phận giữ gìn truyền thống đó để mình sống cho chính bản thân mình vợ chồng mình và con cái mình nó nhìn thấy ông nội bà nội vậy, ông ngoại bà ngoại vậy, cha mẹ vậy thì bây giờ tụi con cũng phải vậy. Và những người con người cháu này tiếp nối thừa hưởng không phải chỉ sự nghiệp vật chất mà còn sự nghiệp tinh thần; sự nghiệp đạo đức sự nghiệp của cái thiện, cái đẹp, cái lành; sự nghiệp của cái hiếu, cái nghĩa, cái hạnh, cái đạo đức. Đó là sự nghiệp vô giá, vĩ đại, thiêng liêng mà con mình cháu mình nó sẽ học. Rồi con cháu của con cháu mình nó sẽ thừa hưởng sự nghiệp vô giá đó. Minh Thành mong rằng ngày hôm nay với tấm lòng chân thành cung kính tha thiết, hương tưởng của quý vị đối với chư tăng, đối với Tam bảo, đối với núi đồi Linh Quy Pháp Ấn. Sau chuyến đi này quý vị sẽ cảm nhận được những cái gì mà Đức Phật đã dạy, những gì giáo pháp truyền trao. Và những cái gì mà chư tăng ở đây bằng một tấm lòng chia sẻ cho quý vị. Quý vị trở về hãy ứng dụng hãy thực tập. Hãy lắng nghe những người thân thương nhất trong gia đình mình. Hãy hiểu những người có tình có nghĩa với mình. Hãy cảm thông với nhau và xây dựng một gia đình bình an vui tươi và hạnh phúc. Đó là sự báo hiếu lớn lao của quý vị đối với ông bà. Ông bà nhìn xuống mỉm cười ra đi mà con mình biết đạo biết đức, biết Phật, biết pháp, biết tăng, biết tha thứ, biết cảm thông, biết xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là món quà hạnh phúc nhất mà quý vị dâng lên cho cha mẹ. Mà đó cũng là món quà lớn mà quý vị chia sẻ cho những người thân thương nhất của quý vị cũng như chư tăng ở đây mong muốn quý vị nguyện làm con tàu nguyện làm dâu hiền, nguyện làm một người chồng tốt, nguyện làm người cha người mẹ xứng đáng là một tấm gương cho con cháu mình học noi theo. Đó là cốt lõi của Phật pháp. Đó là tinh thần Đức Phật muốn chuyển tải cho mình và đó cũng là giáo pháp mà trong tam tạng thánh điện lưu truyền. Minh Thành mong là quý vị hãy sống theo những lời Phật dạy. Hãy nghe nhiều hơn, hiểu nhiều hơn và thương nhau nhiều hơn nữa. Và mỗi lần trở về Linh Quy Pháp Ấn là mỗi lần đem cả gia quyến phật hóa gia đình, tu học theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Như vậy hôm nay đúng như luật, đúng như pháp bằng tấm lòng cung kính trang nghiêm và thanh tịnh. Minh Thành sẽ thay mặt cho chư tăng và cung thỉnh chư tăng niệm danh hiệu Đức Phật Bổn sư 3 lần để đem phước lành này chúc nguyện hồi hướng đến cụ ông, cụ bà được trượng thừa công đức này và nhất định sinh ở cõi người cõi trời tốt đẹp ở cõi lành. Và quý vị cũng thừa hưởng cái công đức này, trở về sống vui sống tốt, sống bình an và hạnh phúc trong tinh thần từ bi và trí huệ của đạo Phật. Xin cung thỉnh chư đại đức tăng ni niệm danh hiệu Đức Phật 3 lần:
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Ơn cha lành cao như núi Thái
Đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi
Dù cho dâng trọn cuộc đời
Cũng không trả hết ân người sinh ta
Vừa qua là lời dạy đầy lòng từ mẫn trên bậc thầy khả kính đã chỉ dạy cho toàn thể gia quyến để cho hàng Phật tử chúng con biết được hiếu đạo, hiếu tâm, hiếu hạnh của một người phật tử đối với cha mẹ cũng như thể hiện tinh thần báo ân thiết thực trong việc xây dựng một đời sống hạnh phúc của gia đình trong tinh thần hiểu biết cảm thông yêu thương và tha thứ. Xin toàn thể gia quyến quý vị hãy khéo tác ý nhớ những lời thầy chỉ dẫn, khéo thực hành theo để có lợi ích cho tự thân cho gia đình. Và giờ này để bày tỏ lòng tri ân đối với ân đức Tam bảo, đối với ân đức của thầy xin toàn thể gia quyến đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm thật thành kính hướng về ba ngôi Tam bảo, đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Nhất tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật chánh pháp chư hiền thánh tăng ba đời tổ hư không không pháp giới.
Chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng tác pháp trai đường.
Đệ tử chúng con,
Vâng lời Phật dạy.
Ngày Rằm tháng Bảy,
Gặp hội Vu Lan,
Phạm vũ huy hoàng,
Đốt hương đảnh lễ,
Mười phương Tam thế,
Phật Pháp Thánh Hiền.
Noi gương đức Mục Kiền Liên,
Nguyện làm con thảo,
Lòng càng áo não,
Nhớ nghĩa thân sanh,
Con đến trưởng thành,
Mẹ dày gian khổ,
Ba năm nhũ bộ,
Chín tháng cưu mang,
Không ngớt lo toan,
Quên ăn bỏ ngủ,
Ấm no đầy đủ,
Cậy có công cha,
Chẳng quản yếu già,
Sanh nhai lam lũ.
Quyết cùng hoàn vũ,
Phấn đấu nuôi con,
Giáo dục vuông tròn,
Đem đường học đạo.
Đệ tử ơn sâu chưa báo,
Hổ phận kém hèn.
Quỳ trước đài sen,
Chí thành cung kính,
Đạo tràng thanh tịnh,
Tăng Bảo trang nghiêm,
Hoặc thừa Tự tứ,
Hoặc hiện tham thiền,
Đầy đủ thiện duyên,
Rủ lòng lân mẫn,
Hộ niệm cho:
Bảy kiếp cha mẹ chúng con,
Đượm nhuần mưa pháp.
Còn tại thế,
Thân tâm yên ổn,
Phát nguyện tu trì
Đã qua đời,
Ác đạo xa lìa,
Chóng thành Phật quả.
Ngưỡng trông các Đức Như Lai
Khắp cõi hư không,
Từ bi gia hộ.
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)
Phục nguyện
Chén cơm cháo đến, cơm đi chớ để tháng ngày che diện mục, tương quan bản dội thường đem sanh tử nhất tâm tư. Tâm hiếu là hạnh Phật. Hạnh hiếu là tâm Phật. Muốn được đạo đồng với Phật trước tiên hiếu thảo mẹ cha. Hiện có chư Phật tử trở về Linh Quy Pháp Ấn một dạ chí thành thiết lập trai đàn hồi hướng siêu độ phục vì hương linh Nguyễn Văn nghĩa pháp danh Ngọc Thanh hưởng thọ 69 tuổi, tạ thế ngày 29 tháng 5 năm Đinh Dậu. Hương linh Nguyễn Thị Nác pháp danh Diệu Hoa hưởng thọ 66 tuổi từ trần ngày 21 tháng 6 năm Đinh Dậu. Hương linh Phan Văn Thạnh sinh năm 1938 từ trần mùng 6/2/2015 cùng cửu huyền thất tổ nội ngoại tôn thân nguyện cho hương linh lắng nghe chánh pháp tỏ ngộ vô thường thoát khỏi đường mê bước lên bờ giác. Lạy hồi hướng công đức, cầu an toàn thể gia đình Phật tử Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Tài, Phan Quốc Xuân, Nguyễn Thành Vinh Quang, Nguyễn Thanh Lâm, Phan Kim Chi, Nguyễn Gia Hân, Nguyễn Thành Đạt, Phan Tú Như cùng toàn thể nam nữ Phật tử được phước huệ song tu từ bi, trí tuệ, trang nghiêm gia quyến bình an, tịnh lạc. Thể nguyện khắp trăm họ bỏ tà về chánh suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm. Bao nhiêu phước thiện gắng noi làm tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Trai tăng viên mãn pháp sự châu viên. Toàn thể gia quyến hướng về ba ngôi Tam bảo. Đầu thành đảnh lễ tri ân tam bái.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
Cúi đầu kính lễ các bậc hiền thánh tăng tôn giả bốn đôi tám bậc.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh.
Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 năm Mậu Tuất, trong buổi sáng của tiết trời mùa thu, với những nhành cây cái lá, nhẹ bay theo dòng cuốn của những cơn gió cuối hạ. Mưa thu gieo báo hiệu một mùa Vu lan lại về với biết bao thổn thức cõi lòng của người con trẻ, khi nghĩ về ơn đức sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Ai trong mỗi chúng ta đều có một tuổi thơ êm đềm bên mẹ cha. Từ nơi vóc hình này, từng câu chữ viết, bao điều hay lẽ phải cuộc đời, cha mẹ là người đã ban tặng cho ta. Biết bao vần thơ và những ca từ viết về cha mẹ đều không thể đong đầy được ân sâu to lớn của hai đấng sinh thành.
Mẹ ơi trên vạn nẻo đường
Con đi mới hiểu tình thương mẹ hiền
Đời con xuôi ngược bao miền
Ân tình của mẹ là nguồn yêu thương
Còn cha
Cha đã cho con một cuộc đời
Mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên
Lòng cha nghiêm nghị thiêng liêng
Cho con lẽ sống giữa miền trần gian
Cha mẹ, tiếng gọi thân thương từ thuở chào đời. Lúc con còn nằm nôi và đến khi trưởng thành. Tiếng mẹ cha vẫn theo con trong mỗi nẻo đường đời. Những lần con ốm con gọi cha ơi. Những khi con cần sự vỗ về yêu thương con gọi tiếng mẹ ơi. Mồ hôi và nước mắt mà mẹ cha một đời đổ xuống vì ta. Có thể sánh ví như biển lớn để cho ta có được một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Từ nơi sợi tóc cho đến dưới gót chân, nhất nhất điều từ nơi cha mẹ đã cho ta. Một mai ta trưởng thành, mẹ cha mỗi một ngày già yếu và ta chưa có dịp đền ơn báo hiếu thì cha mẹ đã không còn nữa. Nhớ khi xưa đức vua Tịnh Phạn lâm trọng bệnh, Đức Thế Tôn đã trở về hoàng thành, thuyết pháp an ủi vua cha cho cha thành tựu trí tuệ bất tử thoát vòng khổ đau của luân hồi và khi vua cha băng hà, chính ngài đã dùng vai nâng kim quan linh cữu của cha đến đài hoả táng. Tinh thần đại hiếu xuất thế gian của Đức Phật là tấm gương mẫu mực cho người xuất gia cũng như cho hàng phật tử. Chính vì thế, phận làm con phải tìm cách báo ân sao cho xứng đáng với nghĩa ân cao dầy của hai đấng sinh thành. Trong kinh Ma ta bo sa ka, tương ưng bộ kinh tập 1. Đức Thế Tôn đã tán thán hạnh hiếu của những người đệ tử Phật chân chánh:
Người nào thương thuần Pháp.
Nuôi dưỡng mẹ và cha.
Chính do công hạnh này
Đối với cha với mẹ.
Nhờ vậy bậc hiền thánh
Trong đời này tán thán,
Sau khi chết được sanh
Hưởng an lạc chư thiên.
Kính bạch Chư Tôn Đức tăng ni. Phủ phục trước trai đường đối trước từ dung chư tôn thiền đức tăng ni là toàn thể gia đình Nguyễn Văn Thạo, phật tử Minh Phú, phật tử Diệu Hoa, phật tử Thiện Toàn, cùng các người con trong gia đình họ Nguyễn và các đạo hữu xa gần. Với lòng quý kính Tam bảo, đã cùng nhau quay về núi đồi Linh Quy Pháp Ấn. Kính viếng chư tăng thực tập đời sống thảnh thơi nơi núi rừng.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, tất cả những vị cư sĩ đang quỳ trước trai đường đều là những phật tử thuận thành trong Phật pháp, là những người con có hiếu với mẹ cha. Và là những vị cư sĩ hộ pháp rất nhiệt tâm trong việc hỗ trợ đạo tràng ở Pháp Ấn cũng như ở Bửu Liên trong các khóa tu và các buổi lễ bằng việc công quả làm ra những bữa cơm ngon cho chư tăng và đạo tràng phật tử và cũng trong dịp tháng báo ân, mùa Vu lan báo hiếu đã khơi hơi trong tâm trí những người con hiền, cháu thảo về ân đức sinh thành của thân phụ là ông Nguyễn Văn Nghĩa pháp danh Ngọc Thanh đã theo thuận thế vô thường, tạ thế ngày 29 tháng 5 năm Đinh Dậu hưởng thọ 69 tuổi và thân mẫu nhà bà Nguyễn Thị Nác pháp danh Diệu Hoa tại thế ngày 21 tháng 6 năm Đinh Dậu hưởng thọ 66 tuổi. Mà thiết lễ buổi trai tăng thành tâm đân lên cúng dường mười phương ba ngôi Tam bảo. Thứ đến dâng cúng hiện tiền chư tôn đức tăng ni, nguyện nương nhờ công đức lành này, cùng xuất chú nguyện của chư đại tăng ni trong ba tháng an cư kiết hạ tịnh tu tam vô lậu học khiến cho hương linh thân phụ và thân mẫu của quý vị được thoát sanh về cảnh giới an lành. Và giờ này trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, toàn thể thiện tín xin được bày tỏ lòng ái kính đối trước Tam bảo qua việc dâng lời tác bạch. Sau đây quý thầy xin mời phật tử Diệu Hoa đại diện cho toàn bộ đạo tràng phật tử dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng sáng nay. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng ni chứng minh. Toàn thể phật tử chúng con có nguyện sự đầu thành đảnh lễ xin kính lời tác bạch. Kính bạch quý ngài. Chúng con là hàng phật tử tại gia lắng nghe những lời truyền dạy chánh pháp của các bậc thiện tri thức biết được rằng trong cõi đời ảo mộng đời này tìm được cái vui gì là vĩnh cửu. Vạn pháp theo dòng nhân duyên vô thường biến đổi. Nếu không có tỏ rõ được lẽ thật của thân tâm sinh diệt, vô ngã. Không nhìn thấu được cuộc đời tạm bợ mong manh thì con người mãi sống trong vòng luân hồi, còn sự sống chết, được mất vinh nhục, có không chỉ đầy trong những dòng nước mắt ưu bi khổ sầu từ sự chiêm nghiệm quán xét. Những điều như thế chúng con đã được đánh thức trong cơn hôn mê của vòng xoáy dục lạc. Để sự thực quay về tìm lại cái chân thật an ổn không còn ách nạn. Và Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, đó là biết quay về nương tựa nơi Tam bảo Phật pháp tăng là ba ngôi báu thù thắng nhất trong tam giới, mà chúng con xin quay về nương tựa, chấm dứt mọi thống khổ của ba đường ác. Không bị lùi lại và rơi xuống, hướng chúng sanh đến chỗ cao thượng, đạt đến chánh giác, bất tử. Hôm nay chúng con được trở về nơi núi rừng xa vắng, được thân cận chư tăng để học hỏi và thực tập đời sống tỉnh thức biết ơn cung kính, cảm thông và tha thứ. Nơi đây đã cho chúng con cảm nhận được đời sống tinh thần vững chãi, trong nếp sống thiền tập và tình đồng đạo chan hòa, thân ái. Chúng con thật cảm kích ân đức của thầy trụ trì, đã tạo duyên lành cho chúng con được một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này, để về đây tu tập. Và trong tháng bảy này, tháng báo hiếu chúng con nghĩ đến cha mẹ. Trong lòng bồi hồi xúc động khi bây giờ chỉ còn được gặp cha mẹ trong tâm tưởng về nụ cười và ánh mắt. Lời nói yêu thương từ ái, bước chân liêu xiêu vào ra của thân phụ và thân mẫu ngày nào. Cha mẹ chúng con khi còn sinh tiền, luôn nêu trọng những thân nhân thiện nghiệp tạo nhiều phước đức cho chúng con. Cha mẹ có được cuộc sống thật về tình vợ chồng và thật đầm ấm thủy chung. Và là gương mẫu về đời sống đạo đức của người phật tử rất được sự yêu kính của mọi người. Cha mẹ luôn lắng nghe chúng con luôn quan tâm gặp gỡ các con trong mọi việc dù lớn hay nhỏ. Chúng con chưa kịp báo đáp ơn sâu mà giờ đây cha mẹ đã thuận theo vô thường mà ra đi mãi mãi. Chúng con rất biết ơn thầy trụ trì đại đức Thích Minh Thành cùng quý thầy ở Pháp Ấn đã thương tường đến gia đình chúng con, đã đem tuần thờ cầu siêu và tiễn đưa linh cữu của cha mẹ chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con nghĩ rằng cha mẹ nào cũng mong các con lên người và thành công trong cuộc sống. Ý thức được điều đó chúng con tự nguyện xét không cách nào báo hiếu hết. Mà noi theo truyền thống tốt đẹp cha mẹ để lại, tạo dựng đời sống hạnh phúc gia đình. Nghe học chánh pháp sống đời thường luân, hộ trì Tam bảo, tùy hỷ cúng dường, sẻ chia giúp đỡ làm mọi công đức, đảnh lễ hồi hướng công đức cho cha mẹ. Để đáp đền ân đức Tam bảo và các bậc thầy khai đạo và ân đức sinh thành dưỡng dục. Toàn thể gia quyến chúng con về nơi đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn. Sống sanh phẩm vật tịnh tài thành tâm dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, ba ngôi Tam bảo. Thứ đến dâng cúng hiện tiền chư tôn hiền đức ngỏ hầu đem công đức hồi hướng cho cha chúng con là ông Nguyễn Văn Nghĩa pháp danh Ngọc Thanh 69 tuổi và mẹ con là Nguyễn Thị Nác pháp danh Diệu Hoa 66 tuổi cùng thất tổ cửu tuyền nội ngoại thân sơ hòa pháp nhớ nhung. Hương linh ở nơi đây được lắng nghe pháp âm tâm thức nhẹ nhàng siêu sanh, cảnh lạc. Nguyện cho tất cả các bậc cha mẹ hiện tiền lục thân quyến thuộc biết tinh sâu nhân quả quy hướng điều lành. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh nguyện kết duyên bồ đề quyến thuộc, nghe được chánh pháp giải thoát đoạn từ tham sân si. Được đi theo bước chân tịnh lạc của Đức Phật và chư vị hiền thánh tăng. Chúng con kính nguyện đạo pháp hương linh thế giới an lành, chư tôn đức tăng ni luôn nhiều sức khỏe, đạo quả viên mãn để sẽ mãi mãi là ngọn sóng sáng soi cho chúng con được vạn loài thấy được nẻo đường tìm về bến giác. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh vừa qua là lời tác bạch đầy chí thành, chí kính của đại diện gia đình phật tử Diệu Hoa được dâng lên đối trước chư tăng ni. Để cho buổi lễ được diễn ra thêm phần ý nghĩa và trọn phần công đức chúng con thành kính cung thỉnh đại đức trụ trì đạo hiệu Thích Minh Thành từ bi ban đạo từ cho toàn thể gia quyến biết được tinh thần báo ân trong mùa vu lan. Hiểu được ý nghĩa pháp cúng dường. Cũng như sự hành trì trong giáo pháp mà đức thế tôn chỉ dạy chúng con thành kính cung thỉnh đại đức. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Cúi đầu kính lễ đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác giáo pháp tối thượng và mười phương hiền thánh tăng. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa toàn thể trong gia quyến. Trong bài kinh Đất của tăng chi bộ kinh tập một. Đức Phật có nói rằng: Này các vị có hai hạng người mà ta nói không thể trả ơn được. Hai hạng người đó là ai? Là mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha làm như vậy suốt một trăm năm, cho đến một trăm tuổi nếu có đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội. Và dầu tại đấy mẹ cha có vãi tiểu tiện, đại tiện. Như vậy này các đệ tử cũng chưa làm đủ hay là chưa trả ơn đầy được đối với mẹ và cha.
Hơn nữa, này các đệ tử. Nếu có an trú cha mẹ vào cõi nước với uy lực tối thượng trên quả đất này với bảy báu vàng, ngọc, kim cương, pha lê, sa cừ hổ phách. Xin thưa các vị cũng chưa làm đủ hay là trả ơn đầy đối với mẹ và cha.Tại sao vậy? Vì rằng cha mẹ đã làm lừa cho con, đã lo lắng, đã nuôi dưỡng chúng con đến ngày khôn lớn và giới thiệu cho chúng con vào cuộc đời này. Người xưa cũng nói:
Cha mẹ ân thâm tạo đất trời
Nuôi con khó nhọc chẳng đầy vơi
Mở vòng tay lớn vì con trẻ
Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời
Quý vị thấy rằng từ khi chúng ta lọt lòng mẹ cất tiếng khóc chào đời trước đó là chín tháng mười ngày. Người mẹ phải chịu đựng biết bao nhiêu sự khó nhọc đi đứng nằm ngồi, ăn uống đều phải dè chừng, đều phải cẩn thận, đều phải vì con. Thậm chí trước khi có mang, có khi lại lễ lạy nguyện cầu. Khi đã có mang rồi thì lại làm bao nhiêu việc phước ,và luôn luôn nghĩ đến con. Khi sanh ra trong sự đau đớn quằn quại, thập tử nhất sinh. Trong kinh Vu lan báo hiếu chúng ta đã từng đọc tụng tháng thứ nhất dường như sữa đặc, tháng thứ hai như cục huyết ngưng. Rồi bao nhiêu sự khó nhọc khi sanh ra bị chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn. Dắng cay để giành cho mình. Bùi ngọt thì chia sẻ cho con. Và như vậy nuôi nấng chúng ta cho đến khi đưa vào trường học dạy dỗ cho nên người thành gia lập thất mà trong kinh giáo thọ Thi ca la việt trong trường bộ kinh, bài kinh số 31 tập 2. Đức Phật nối cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách. Ngoài việc sanh thành dưỡng dục thành gia lập thất ra. Cha mẹ ngăn cản con không cho con làm những điều ác. Khuyến khích con làm những việc thiện. Dạy cho con nghề nghiệp hay là hướng dẫn con tìm một nghề đặng mưu sinh hay là hướng con đi theo những ngành để cầu học. Rồi cưới vợ gả chồng thành gia lập thất đúng thời lại trao truyền cả gia tài cho con. Đó là lòng thương của cha mẹ mà chúng ta nhìn thấy mà có khi cha mẹ nằm xuống bệnh mà có những hoàn cảnh nhìn thấy rồi xót xa, con không ai tới thăm viếng. Có những trường hợp cha mẹ giao gia tài, xong rồi không còn ai phụng dưỡng nữa. Đó là những cảnh chúng ta thấy nhan nhản ở trong xã hội, trong cuộc đời. Nhưng luôn luôn lúc nào cha mẹ cũng đem tình thương đến cho con cho đến khi cha mẹ trăm tuổi mà vẫn còn thương con 80 tuổi. Cho nên Đức Phật nói rằng có hai người trên cuộc đời này không bao giờ mình có thể đền đáp được. Dầu cho vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ và đi hết vòng trái đất này. Cha mẹ đại tiểu tiện ở trên đó mà mình phải phụng dưỡng cha mẹ cũng không báo đáp được. Bởi vì ngoài ơn sanh thành dưỡng dục. Còn ơn dạy dỗ giáo dục cái ân, cái tình, cái nghĩa, cái đức đó là không có gì trên đời này có thể sánh bằng không còn cái gì trên đời này sánh bằng. Cho nên Đức Phật dạy rằng: Này các đệ tử, những gia đình nào, cha mẹ được các con lễ lạy phụng sự ở trong nhà đó thì những gia đình đó được xem được giống như là phạm thiên. Tức là nhà đó được xem giống như nhà của vua trời. Con cái mà biết hiếu thảo biết lễ lạy biết vâng lời biết phụng sự thì gia đình đó được xem là gia đình của trời. Những gia đình nào mà cha mẹ được con cái đảnh lễ phụng sự cúng dường ở trong nhà thì gia đình đó được xem là giống như bậc đạo sư thời xưa. Những gia đình đó được xem giống như là chư thiên ở thời trước được xem là gia đình đáng được cung kính cúng dường, đảnh lễ. Tại sao vậy này các đệ tử. Phạm thiên là đồng nghĩa với cha mẹ. Tức là trời, ông trời là đồng nghĩa với cha mẹ. Các bậc đạo sư thời xưa là đồng nghĩa với cha mẹ. Chư thiên thuở trước là đồng nghĩa với cha mẹ đáng được cung kính đáng được cúng dường. Đáng được lễ lạy là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì sao vậy vì cha mẹ giúp đỡ rất nhiều cho các con. Nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào đời. Như vậy thì người con phải phụng dưỡng cha mẹ như thế nào? Đức Phật dạy phải nuôi dưỡng cha mẹ, phải chăm sóc cha mẹ, phải làm tròn bổn phận của một người con phải giữ gìn gia đình truyền thống tốt đẹp của cha mẹ để lại. Phải bảo vệ tài sản mà cha mẹ đã đem hết mồ hôi, nước mắt, công sức, giành dụm suốt cả cuộc đời của cha mẹ giao lại cho mình. Mình phải có bổn phận bảo vệ tài sản đó. Mình không được phung phí không được lãng phí, không được hủy hoại. Và khi cha mẹ qua đời mình phải làm tang lễ đúng theo chánh pháp. Và ngày hôm nay quý vị đã làm một việc làm đúng theo chánh pháp, đúng theo hiếu hạnh, đúng theo hiếu đạo, đúng theo hiếu nghĩa của một người phật tử ở trong đạo pháp. Và chính việc làm này của quý vị. Cha mẹ quý vị ở trên trời hay là trong cõi người hưởng phước chắc chắn là sẽ mỉm cười. Chắc chắn là sẽ hoan hỷ. Chắc chắn là sẽ vui mừng lắm với những đứa con đứa cháu mà Minh Thành được nghe lại và đã từng chia sẻ trước hàng trăm phật tử việc ra đi của bà cụ nằm ở trên giường bệnh tỉnh táo sáng suốt mời hết anh chị em lại bắt tay từng người rồi chào biệt. Đó là nói lên cả cuộc đời của bà cụ đã làm phước, đã làm lành, đã làm vợ hiền dâu thảo. Một người mẹ mẫu mực cho đến khi bà sắp sửa lâm chung chuẩn bị bước qua thế giới bên kia cái phước của bà trọn lành cho nên có sự ra đi tỉnh thức chánh niệm và bình an. Ông cụ cũng vậy, sự ra đi mà được êm ái trong đời sống thường ngày hai ông bà hiền lành dễ thương và tình nghĩa vợ chồng đó là một tấm gương sáng để cho tất cả con cháu noi theo. Tấm gương sáng đó mình phải có bổn phận giữ gìn truyền thống đó để mình sống cho chính bản thân mình vợ chồng mình và con cái mình nó nhìn thấy ông nội bà nội vậy, ông ngoại bà ngoại vậy, cha mẹ vậy thì bây giờ tụi con cũng phải vậy. Và những người con người cháu này tiếp nối thừa hưởng không phải chỉ sự nghiệp vật chất mà còn sự nghiệp tinh thần; sự nghiệp đạo đức sự nghiệp của cái thiện, cái đẹp, cái lành; sự nghiệp của cái hiếu, cái nghĩa, cái hạnh, cái đạo đức. Đó là sự nghiệp vô giá, vĩ đại, thiêng liêng mà con mình cháu mình nó sẽ học. Rồi con cháu của con cháu mình nó sẽ thừa hưởng sự nghiệp vô giá đó. Minh Thành mong rằng ngày hôm nay với tấm lòng chân thành cung kính tha thiết, hương tưởng của quý vị đối với chư tăng, đối với Tam bảo, đối với núi đồi Linh Quy Pháp Ấn. Sau chuyến đi này quý vị sẽ cảm nhận được những cái gì mà Đức Phật đã dạy, những gì giáo pháp truyền trao. Và những cái gì mà chư tăng ở đây bằng một tấm lòng chia sẻ cho quý vị. Quý vị trở về hãy ứng dụng hãy thực tập. Hãy lắng nghe những người thân thương nhất trong gia đình mình. Hãy hiểu những người có tình có nghĩa với mình. Hãy cảm thông với nhau và xây dựng một gia đình bình an vui tươi và hạnh phúc. Đó là sự báo hiếu lớn lao của quý vị đối với ông bà. Ông bà nhìn xuống mỉm cười ra đi mà con mình biết đạo biết đức, biết Phật, biết pháp, biết tăng, biết tha thứ, biết cảm thông, biết xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là món quà hạnh phúc nhất mà quý vị dâng lên cho cha mẹ. Mà đó cũng là món quà lớn mà quý vị chia sẻ cho những người thân thương nhất của quý vị cũng như chư tăng ở đây mong muốn quý vị nguyện làm con tàu nguyện làm dâu hiền, nguyện làm một người chồng tốt, nguyện làm người cha người mẹ xứng đáng là một tấm gương cho con cháu mình học noi theo. Đó là cốt lõi của Phật pháp. Đó là tinh thần Đức Phật muốn chuyển tải cho mình và đó cũng là giáo pháp mà trong tam tạng thánh điện lưu truyền. Minh Thành mong là quý vị hãy sống theo những lời Phật dạy. Hãy nghe nhiều hơn, hiểu nhiều hơn và thương nhau nhiều hơn nữa. Và mỗi lần trở về Linh Quy Pháp Ấn là mỗi lần đem cả gia quyến phật hóa gia đình, tu học theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Như vậy hôm nay đúng như luật, đúng như pháp bằng tấm lòng cung kính trang nghiêm và thanh tịnh. Minh Thành sẽ thay mặt cho chư tăng và cung thỉnh chư tăng niệm danh hiệu Đức Phật Bổn sư 3 lần để đem phước lành này chúc nguyện hồi hướng đến cụ ông, cụ bà được trượng thừa công đức này và nhất định sinh ở cõi người cõi trời tốt đẹp ở cõi lành. Và quý vị cũng thừa hưởng cái công đức này, trở về sống vui sống tốt, sống bình an và hạnh phúc trong tinh thần từ bi và trí huệ của đạo Phật. Xin cung thỉnh chư đại đức tăng ni niệm danh hiệu Đức Phật 3 lần:
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Ơn cha lành cao như núi Thái
Đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi
Dù cho dâng trọn cuộc đời
Cũng không trả hết ân người sinh ta
Vừa qua là lời dạy đầy lòng từ mẫn trên bậc thầy khả kính đã chỉ dạy cho toàn thể gia quyến để cho hàng Phật tử chúng con biết được hiếu đạo, hiếu tâm, hiếu hạnh của một người phật tử đối với cha mẹ cũng như thể hiện tinh thần báo ân thiết thực trong việc xây dựng một đời sống hạnh phúc của gia đình trong tinh thần hiểu biết cảm thông yêu thương và tha thứ. Xin toàn thể gia quyến quý vị hãy khéo tác ý nhớ những lời thầy chỉ dẫn, khéo thực hành theo để có lợi ích cho tự thân cho gia đình. Và giờ này để bày tỏ lòng tri ân đối với ân đức Tam bảo, đối với ân đức của thầy xin toàn thể gia quyến đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm thật thành kính hướng về ba ngôi Tam bảo, đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Nhất tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật chánh pháp chư hiền thánh tăng ba đời tổ hư không không pháp giới.
Chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng tác pháp trai đường.
Đệ tử chúng con,
Vâng lời Phật dạy.
Ngày Rằm tháng Bảy,
Gặp hội Vu Lan,
Phạm vũ huy hoàng,
Đốt hương đảnh lễ,
Mười phương Tam thế,
Phật Pháp Thánh Hiền.
Noi gương đức Mục Kiền Liên,
Nguyện làm con thảo,
Lòng càng áo não,
Nhớ nghĩa thân sanh,
Con đến trưởng thành,
Mẹ dày gian khổ,
Ba năm nhũ bộ,
Chín tháng cưu mang,
Không ngớt lo toan,
Quên ăn bỏ ngủ,
Ấm no đầy đủ,
Cậy có công cha,
Chẳng quản yếu già,
Sanh nhai lam lũ.
Quyết cùng hoàn vũ,
Phấn đấu nuôi con,
Giáo dục vuông tròn,
Đem đường học đạo.
Đệ tử ơn sâu chưa báo,
Hổ phận kém hèn.
Quỳ trước đài sen,
Chí thành cung kính,
Đạo tràng thanh tịnh,
Tăng Bảo trang nghiêm,
Hoặc thừa Tự tứ,
Hoặc hiện tham thiền,
Đầy đủ thiện duyên,
Rủ lòng lân mẫn,
Hộ niệm cho:
Bảy kiếp cha mẹ chúng con,
Đượm nhuần mưa pháp.
Còn tại thế,
Thân tâm yên ổn,
Phát nguyện tu trì
Đã qua đời,
Ác đạo xa lìa,
Chóng thành Phật quả.
Ngưỡng trông các Đức Như Lai
Khắp cõi hư không,
Từ bi gia hộ.
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)
Phục nguyện
Chén cơm cháo đến, cơm đi chớ để tháng ngày che diện mục, tương quan bản dội thường đem sanh tử nhất tâm tư. Tâm hiếu là hạnh Phật. Hạnh hiếu là tâm Phật. Muốn được đạo đồng với Phật trước tiên hiếu thảo mẹ cha. Hiện có chư Phật tử trở về Linh Quy Pháp Ấn một dạ chí thành thiết lập trai đàn hồi hướng siêu độ phục vì hương linh Nguyễn Văn nghĩa pháp danh Ngọc Thanh hưởng thọ 69 tuổi, tạ thế ngày 29 tháng 5 năm Đinh Dậu. Hương linh Nguyễn Thị Nác pháp danh Diệu Hoa hưởng thọ 66 tuổi từ trần ngày 21 tháng 6 năm Đinh Dậu. Hương linh Phan Văn Thạnh sinh năm 1938 từ trần mùng 6/2/2015 cùng cửu huyền thất tổ nội ngoại tôn thân nguyện cho hương linh lắng nghe chánh pháp tỏ ngộ vô thường thoát khỏi đường mê bước lên bờ giác. Lạy hồi hướng công đức, cầu an toàn thể gia đình Phật tử Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Tài, Phan Quốc Xuân, Nguyễn Thành Vinh Quang, Nguyễn Thanh Lâm, Phan Kim Chi, Nguyễn Gia Hân, Nguyễn Thành Đạt, Phan Tú Như cùng toàn thể nam nữ Phật tử được phước huệ song tu từ bi, trí tuệ, trang nghiêm gia quyến bình an, tịnh lạc. Thể nguyện khắp trăm họ bỏ tà về chánh suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm. Bao nhiêu phước thiện gắng noi làm tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Trai tăng viên mãn pháp sự châu viên. Toàn thể gia quyến hướng về ba ngôi Tam bảo. Đầu thành đảnh lễ tri ân tam bái.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo