Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya – Xuất Gia Phản Tỉnh 6

2026-03-03 00:56:08
Tinh Hoa Nikāya

XUẤT GIA PHẢN TỈNH 6

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ đời sống xuất gia PAGEREF _Toc114059940 \h 1

II. Nghệ thuật sống nhỏ nhiệm PAGEREF _Toc114059941 \h 8

III. Quán vô thường – khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc114059942 \h 22

I. Chia sẻ đời sống xuất gia

Ở đây tại vì mình là người tu cho nên mình sẽ đi sâu vào trong sinh hoạt của người xuất gia, của người có tâm cầu đạo nhiều hơn là đời sống của cư sĩ. Những điều Minh Thành sắp chia sẻ chỉ có quý thầy ở đây lâu mới biết, còn mấy vị mới chưa biết nên hôm nay con cũng chia sẻ.

Lúc con còn là chú tiểu thì có được một thầy chỉ cách tắm không bao giờ bị trúng nước, không bao giờ bị cảm mà con đã thực tập mấy chục năm và đúng như vậy. Cho đến bây giờ con cũng làm như vậy khi tắm.

Tức là hốc một ngụm nước ngậm trong họng, sau đó mình vốc nước, mình đập vô ngực ba cái, mình làm như vậy ba lần. Sau đó mình tắm. Thì con để ý, suốt từ đó đến giờ con không bị trúng nước mấy chục năm. Đó là kinh nghiệm mà do người khác chỉ dẫn người khác, mình làm.

Cái thứ hai là tự chế. Mấy mươi năm nay là con không tốn xà bông giặt đồ, không có mất thời gian giặt đồ và cũng không mất công sức giặt đồ. Là khi mình tắm mình để bộ đồ dưới chân, mình gội xà bông thì lần thứ nhất mình xối nước vừa thôi, thì xà bông sẽ xuống dưới bộ đồ. Và khi đó mình đạp bộ đồ đó, mình đạp sơ rồi mình trở bề, mình đạp một chút nữa xối xà bông xuống hết rồi mình xối lần thứ hai nữa. Rồi sau đó mình xối nước ở trên rồi đạp ở dưới, sau khi tắm xong là đồ sạch luôn. Như vậy từ khi con tu tới giờ là con không tốn xà bông giặt đồ, không có mất công giặt đồ và không mắt thời gian giặt đồ mà đồ lúc nào cũng sạch sẽ.

Chứ còn nhiều người kĩ là giặt đồ một tiếng đồng hồ. Đây là nghệ thuật sống mà.

Mình nhớ là đối với người tu là đối với ăn, mặc, ngủ càng giảm thiểu, càng đơn giản thì càng tốt. Thấy như vậy là cả một công phu tu tập và nó đưa mình đến sự bình an và dễ chịu trong mọi hoàn cảnh. Ăn không có đòi hỏi, ăn không có cầu kì, ăn không có phát huy thêm cái dục, cái tham thì mình sẽ đởn tốn rất nhiều thời gian. Con nhìn thấy nhiều chùa, những chùa con đi từ bé, thật sự con rất kính và thương các sư bà, sư cô. Vì bảy tuổi con đi chùa Ni mà, đó là chùa Quảng Phước. Khi con thấy các sư cô thì con rất là kính và rất là thương vì mất rất nhiều thời giờ vào công việc ăn một ngày ba bữa, rồi đi chợ nấu nướng, dọn lên nữa thì không có thời gian học. Cho nên các cô nấu bếp nghe được cũng thông cảm được nhiều phải không. Ít người thôi đó, nếu mà chùa chừng một trăm người thì rồi xong, từ khi mở mắt cho đến khi nhắm mắt là ngủ, chứ không nói chết nha. Sáng mở mắt ra là vô bếp cho đến khi tối là rã rượi nằm ngủ, thì cuối cùng mình vô chùa để làm đầu bếp, làm thợ nấu, chứ không phải vô chùa tu.

Nội việc đi chợ, chọn đồ rồi về sắc gọt, nấu rồi làm cho đẹp, phải ngon. Rồi phải dọn lên nữa, rồi dọn xuống, rồi rửa, rồi chùi, rồi lau. Chưa kể trong đó là bao nhiêu phiền não. Có phiền não trong đó không? Người này muốn nấu ngọt, người kia muốn nấu mặn một chút. Rồi người này muốn nấu món này, người kia muốn nấu món khác. Rồi cuối cùng đi vô tu để làm đầu bếp.

Cho nên ba câu khẩu quyết của con các vị phải nhớ là xác định mục tiêu, kiên trì mục tiêu, phấn đấu đạt được mục tiêu. Quên ba câu này coi như cả đời tu hành đổ xông đổ biển hết.

Bất cứ có xảy ra chuyện gì, mình cũng hỏi mình đến đây làm gì. Cho nên con mong muốn bà Diệu Hiền là tu học nhiều hơn. Cho nên con mới đi rước thợ bếp về. Đã bảy mươi mấy tuổi còn sống được bao lâu nữa, cho nên con muốn xuống bếp ít thôi, một ngày xuống hai tiếng thôi, để thời giờ tu học. Mà giờ tu, giờ học là không vắng trừ khi bệnh, tất cả mọi người đều vậy hết. Tại vì sao? Tại vì mình không xác định mục tiêu, khi xác định mục tiêu rồi mình không kiên trì mục tiêu. Tức là mình biết tu là vậy đó, lên chùa là vậy, nhưng sau đó mình không trì. Có cũng được, không có cũng không sao, mình cho phép mình dễ dãi, mình thả lỏng, rồi bắt đầu mình đặt tâm sai hướng, đi qua những lối rẽ. Cho nên phải kiên tri mục tiêu, nắm chặt.

Cái thứ ba phải nỗ lực, nỗ lực hết sức mình, phấn đấu để đạt được mục tiêu đó. Chừng nào đạt được mục tiêu đó mới cho mình lúc đó mới khoẻ, lúc đó mới thảnh thơi, còn chưa đặt được mục tiêu là còn nguy hiểm.

Con trở lại vấn đề cái ăn. Con vào các chùa của các sư cô, hay các chùa lâu lâu con dẫn các chú đi chùa là vậy đó. Đó không phải đi chơi, đi để chứng kiến, đến để mà thấy. Đến để mà thấy là gì? Là lo làm, lo xây. Xây hai mươi mấy năm mới được cái bảng hiệu, giờ có bảng hiệu rồi không có tiền xây. Rồi có chùa thì nói tội nghiệp quá, nhà bếp xập xệ, chỗ này chưa làm, công trình này dỡ dang mà nằm bệnh rồi. Con cho đi như vậy để làm gì? Đến để mà thấy, đến để chứng kiến, để về tu học tinh tấn hơn nữa. Cho đi như vậy, không phải để chơi, không có cái gì chơi hết. Mình đi tu mà sao mà đi chơi, nhưng mà mình đi để mà mình thấy, đi để mình nghe, đi để mình tiếp xúc, đi để mình cảm nhận, đi để mình thấu hiểu.

Cho nên rất là nhiều nơi con thấy rất là đau lòng, nói mà bây giờ một cảm giác xót xa. Vô trong chùa mà một nhóm phật tử vô bếp, mà chính con là người đau xót nhất. Trong bếp là không ai dám vô nữa hết trơn. Nãy nói đến sư cô, giờ nói đến phật tử, rồi không ai dám vô hết trơn vì sân si, bản ngã, làm chủ, ta đây. Thì như vậy mình đến chùa để làm gì? Để tìm tai hoạ, để tạo ác nghiệp. Con hết sức là xót ra, con ở trong tình cảnh đó con không dám bước xuống bếp nữa, tới mức độ như vậy. Tại vì sao? Tại vì trong đó có những sân khí, những bản ngã kinh khủng, đấu tranh là kinh khiếp. Như thế là gì? Là khổ thú, là đoạ xứ, là đau khổ cho hiện tại và tương lai.

Như vậy là lệch mục tiêu hết rồi, thà là ở nhà.

Con thấy rất là nhiều chùa tâm sự, mà con chứng kiến nữa.

Đó là con nói cái nhỏ thôi đó, cái ăn thôi mà nó phá hết sự nghiệp tu hành của mình.

Cho nên mình thấy bậc pháp nhãn, bậc pháp chủ Đức Thế Tôn, bậc Alahan của mình không? Quấn y, ôm bình bát đi khất thực, ngày ăn một bữa. Đó là con mắt của bậc pháp nhãn, bậc pháp chủ, thánh chúa. Bây giờ trong hoàn cảnh hiện tại của mình không được như vậy thì mình phải làm sao? Mình phải hết sức khéo léo. Chỉ một cái ăn thôi mà phá hết sự nghiệp tu hành của mình, khủng khiếp không? Chưa nói giới định tuệ của mình, chỉ mới nói cái ăn thôi. Cho nên sự tu của mình là phải pháp nhãn tinh minh lắm. Nhất là người lãnh đạo dẫn đường nữa, đạo sư nữa là phải cực kì thiện xảo. Còn nếu không là dẫn người ta đi đâu. Người mù dẫn một đoàn đui, ôm lưng nhau đi xuống vực sâu.

Giờ nói đến chỗ ở. Thấy như vậy mà cái tu bình thường lắm, chỉ ăn với ở thôi. Không phải nói chuyện tu là cái gì cao siêu đâu.

Có chỗ đó có chỗ ở thôi mà xây hoài, xây ba chục năm mà xây dựng vẫn chưa xong. Mà không phải ở đây đâu mà nước ngoài cũng như vậy. Cho nên mấy chuyện này con phải nói trong đại chọ Phật giáo. Cho nên con không về trường phật học là con tiếc lắm.

Như vậy thì làm sai? Mình bỏ cha bỏ mẹ hết mình đi vô mình đi xây chùa, lấy chùa làm sự nghiệp. Mà chùa là chỗ ở, chùa để che mưa, che nắng thôi à.

Cái này phải được nói trong trường Phật học lớn nhất của toàn quốc, để mà điều chỉnh lại tư duy, định hướng cho tăng ni, người xuất gia, cho trụ trì. Cho nên giờ nói con bỏ trường thì hơi khó. Đây là không xác định được mục tiêu.

Ý trong bài kinh này Đức Phật nói gì?

Chiếc ý mà ta cho các ông mặc là để đỡ lạnh, chống bệnh hoạn, che đậy sự xấu hổ.

Cơm mà các ông ăn là để nuôi dưỡng cơ thể này được duy trì, để hành đạo, để tinh tấn đoạn tận các lậu quặc.

Cái tịnh xá các ông ở để che nắng, che mưa, để có chỗ để thiền định.

Nghe những lời này mà nước mắt rưng rưng, trào ra.

Nếu những cái này mà mình không xác định được, những cái này mà mình không hiểu được, không định hướng được thì cả đời tu của mình không đi đến đâu.

Cho nên đời sống người xuất gia là một đời sống ít muốn biết đủ. Phải nghi nhớ bốn chữ này.

Học trò con, nói con là ủa thầy không có áo hay sao mà con thấy thầy mặc một cái áo mà thầy giảng hơn chục năm rồi. Mà học trò con đắp y kim tuyến không, vải siêu ấn gì đó. Thì con không nói gì hết.

Con chạy chiếc xe máy là hai chục năm, chiếc xe máy năm mươi. Cho đến khi Hoà Thượng Thiện Bình chùa Bửu Liên nói sao con không đổi xe. Con nói con chạy xe quen rồi. Mà Hoà Thượng là bậc hết sức hữu dục tri túc. Mang dép mủ, mặc áo vải tang, mang nón lá vậy mà con nói con như vậy.

Một cái mà hôm trước chú Minh Phú quên, chú chưa kể. Thật sự gia đình chú Minh Phú phát tâm đi theo hộ pháp tam bảo, cũng như hỗ trợ con lên ngọn núi này. Là một ấn tượng sâu sắc nhất là nhìn thấy con ngồi dịch kinh mà cái áo rách vai, nó mòn mỏng, mà lòi ra cái vai. Mà lúc đó con ở Sài Gòn đâu có thiếu áo. Mà chú nói hình ảnh đó đập vào mắt chú là một ấn tượng không thể quên.

Thành ra nét đẹp của người xuất gia, nghệ thuật sống của người xuất gia là giảm bớt ăn, mặc, ngủ.

Cho nên con thưa đại chúng những cái gì ở đây làm nên đều căn cứu vào tinh thần gốc của Đức Phật, chứ không phải tự động mà người ta quý mến Linh Quy Pháp Ấn. Tất cả những tông chỉ đường lối đều thể hiện ra ở đây. Con có khả năng xây dựng chứ, đổ tường bê tông lên là được chứ. Con kêu gọi Phật tử là người ta cho làm liền.

Như vầy con đã thấy nó đi câu thùng Phước Sương, sau này đến mức là không còn thùng Phước Sương, không còn nguyên nhân sanh khởi ra phiền não nữa. Không còn những cái nhầm móng để họ đến sanh khởi lòng tham. Một cái chùa đơn sơ như vậy mà còn đi vô cạy thùng Phước Sương, cạy cửa. Nó đơn sơ như vậy rồi đó, giờ mọi người đi vô coi có cái gì giá trị không? Bưng đi. Đó là gì? Đó là từ tinh thần thiểu dục tri túc của Đức Thế Tôn.

Tăng đường của mình cũng giống như vậy, giảng đường của mình có rộng lớn cỡ nào cũng như vậy thôi. Đó là tinh thần của Nikāya là tinh hoa Phật trí, mà cũng bước đầu thôi của phần giới học thôi.

Đó mình thấy không? Một cái ăn mất bao nhiêu thời gian của mình? Công sức phiền não của mình, phiền não của mình, mệt mỏi của mình. Một cái ở là ba chục năm xây chưa xong. Mà mở Mỹ là làm ba chục năm rồi mới trả xong cái nhà, tức là xong luôn rồi đó, xong cuộc đời rồi đó. Chẳng lẻ mình đi tu cũng giống như vậy hay sao, chẳng lẻ người xuất gia cũng giống vậy hay sao. Thương xót quá, đau lòng quá.

Nhiều cái chuyện lắm mà con chia sẽ chút thôi, mà thâm thuý lắm. Có những vị sắp thọ giới, con nói con còn y áo nhiều lắm, đừng may mới, qua coi đi chừng nào vừa hãy lấy, lấy đi chừng nào không vừa hãy may.

Đơn giản mà trong đó nó nhiều ý thú lắm, trong đó là hết sức nhiều thâm ý, mà những người đó không hiểu. Câu nói đó có nhiều ý thú lắm.

Ngài Ca diếp cái ý quá xá tệ đi.

Đức Phật nói: Ông đắp cái y cũ kỹ, xấu xí, nặng nề.

Ngài nói: Con mà đắp y tốt thì sau này, hàng Tỷ-kheo sau này, đệ tử lớn của Như Lai sẽ hưởng thụ, mặc áo đẹp.

Rồi Đức Phật nói: Ngài già rồi, ông ở một chỗ đi, đừng có đi khất thực nữa.

Bạch Tế Tôn: Con mà mở một chỗ nhận cung kính, cúng dường thì hàng đệ tử sau này mạc pháp. Sẽ nói đệ tử lớn của Như Lai ở một chỗ hưởng thụ, con vì bi mẫn đối với hàng Tỷ-kheo.

Cái nhìn của các bậc thánh tăng đó. Một cử chỉ, hành động, cái làm của ngài là lợi lạc thiên thu vạn đại.

Thời đó mà ngài còn nói mấy Tỷ-kheo là cứng đầu, cứng cổ, khó dạy, khó bảo.

Đức Phật kêu Hai-kat-sa-pha giáo giới các Tỷ-kheo, giảng dạy cho các Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn các Tỷ-kheo cứng đầu, khó dạy. Huống chi mà hạng như mình, mình ở trong rừng mình tu đi, ai có duyên thì lên.

Mà ngay thời Đức Phật, bậc thánh chúa. Mà hai nhóm Tỷ-kheo gây tranh cãi với nhau, Đức Phật hay, Đức Phật bước ra. Đệ tử nói: Thế Tôn già rồi, Thế Tôn đi nghĩ ngơi đi, chuyện này để con giải quyết. Rồi Đức Phật bỏ đi vô rừng, ở một mình, không cho thị giả đi theo luôn. Vô đó gặp mấy con thú rừng cũng có con heo, con voi chúa, con khỉ chúa ở một mình. Tại vì tụi nhó quậy quá đi, cho nên khỉ chúa voi chúa cũng ở một mình. Gặp Thế Tôn cũng bị đám đệ tử quậy quá nên mấy con thú đâng trái cây cho Thế Tôn. Ở ngoài đây tưởng giỏi, cự cãi riết đi rồi xong hàng cư sĩ, những cư sĩ thượng thủ thì các ngài này rất tuyệt diệu. Các vị này cũng bậc thánh không. Bàn với nhau là cúp khất thực, bưng bát đi khất thực không ai cho ăn hết rồi đói cự lộn đi. Cuối cùng cũng đi xám hối với Đức Phật chứ giờ không ai cũng hết giờ lấy đâu mà ăn. Mình thấy không? Hành động của Đức Phật của như vậy không phải ngài giận mà ngài dạy dỗ sự ngã mạn, ương ngạnh, cứng đầu, cứng cổ, bất kính.

Trở lại vấn đề cái y.

Thì sau đó Đức Phật trao cái y cho ngài Ca Diếp, thì Đức Phật nhận lại cái y của ngài Ca Diếp lại. Tức là trao đổi, để cho ngài Ca Diếp nhận cái y. Sự kiện đó thiền tông lấy đó là sự kiện truyền y cho ngài Ca Diếp. Chứ còn thật ra nó bình thường lắm, tức là tình nghĩa thầy trò, chứ không có gì mà lớn chuyện mà thiền tông lấy đó là trọng đại. Sau khi Đức Phật nhập việt là lập sơ tổ, là không có trong Nikāya không nói chuyện đó.

Đức Phật nói là ai, người nào mà chứng đắc tứ niệm xứ, bát chánh đạo, có mười đức hạnh là người đó là người lãnh đạo tăng đoàn. Đức Phật không nói chính thức là giao tăng đoàn cho ai lãnh đạo. Người mà tu chứng mà có bao nhiêu cái đức độ Đức Phật đưa ra như vậy, thì người đó xứng đáng cho tăng chúng, cho hàng tỷ kheo cung kính, đãnh lể, cúng dường, đi theo vị đó tu hành.

Cái y là cảm một tấm lòng của thầy trò, mà người học không hiểu được điều đó. Chỉ quan trọng trên cái vừa hay không vừa, trên cái đẹp hay không đẹp mà nó còn thể hiện trên cái thiểu dục tri túc. Trong đó nó có thiểu dục tri túc, có tình nghĩa thầy trò, có gửi cả tâm tư của mình cho người đệ tử. Chiếc y này thầy đã mặc 30 năm, nhưng mà người học đã không biết ý, không nhận.

Đồ của con mặc bây giờ cũng có vài bộ. Như cái áo ấm màu vàng con mặc là áo của Hoà Thượng Thanh Từ. Hoà Thượng không có cho nhưng con đi xin thị giả. Cái Đức của Hoà Thượng để mình mặc cái này mình nhớ. Còn bộ y hậu là của Hoà Thượng Hạ Bình. Khi thầy mất mấy thầy nói đi huỷ mà con nói để con mặc, đốt uổng.

Con thì đi tìm mấy cái áo của sư phụ con mặc, còn con đưa cho đệ tử của con, đệ tử con nói thôi. Tại vì mình không có đức độ lớn, người ta không quý trọng. Cái đó nó thể hiện lên tình nghĩa thầy trò, một sự truyền trao, tiếp nhận, một sự tiếp nối kế tục. Một sự giữ gìn truyền thống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ của người xuất gia.

Chiếc y đó là con đắp 20 năm, cái áo đó là con mặc hai mươi lăm năm giờ con gửi lại cho thầy, cho chú là con gửi bằng tấm lòng.

II. Nghệ thuật sống nhỏ nhiệm

Thành ra Phật Pháp thậm thâm vi diệu lắm, khó mà thấy biết hết được. Nhiều khi mình nghe, mình thấy, mình xúc mình nghĩ tưởng biết hết

Mình thấy ngài Ca Diếp không? con đi khất thực để làm gương cho hàng Tỷ-kheo thời mạc pháp sau này. Con mặc cái y xấu để mà con giữ gìn truyền thống thiểu dục tri túc, thánh thiện của Như Lai.

Mà bây giờ chưa mạc pháp, mới cuối của tượng pháp thôi mà nó đã như vậy rồi. Nếu ngày xưa mà cũng như vậy thì không tới năm trăm năm chánh pháp.

Cho nên cái này con tâm sự trong nhà không phải khoe, con uống nước không bao giờ con để lại một chút xíu nào trong cái ly. Nếu mà con phải đổ, bữa đó trà buổi chiều bị thiu, thì con phải lấy nước tưới cho cây kiểng gần đó nhất. Con không dám bỏ một giọt nước, dù cho nước ở đây là không tốn tiền.

Thức ăn cũng vậy. Thức ăn càng quý nữa, mình phải kiệm phước, bòn phước, tích phước, tu phước và tăng phước. Làm cho nó quảng đại phước đức đó ra.

Con ngày xưa đi tu làm gì có suy nghĩ làm trụ trì, con sợ làm trụ trì lắm, chứ đừng nói chi mà con có suy nghĩ mà khai sơn. Trụ trì thì khác, còn khai sơn là cả một vấn đề. Hôm qua thầy giáo sư Nguyễn Khuê có nó vấn đề khai sơn phải không? Trụ trì là đứng ra xây một ngôi chùa. Hồi xưa các vị trụ trì là ở trên núi không cho nên người ta gọi các vị trụ trì là khai sơn.

Cho nên vô hội họp người ta kính bạch chư sơn trưởng lão, đó là các cụ ở trên các núi.

Sau này xuống dưới phố, xuống dưới thành thị người ta cũng kêu là khai sơn trụ trì. Cũng giống như mình giỗ tổ ở chùa Bửu Liên là hoà thượng khai sơn, nhưng mà thực sự đâu phải sơn, đó là đất bằng ở dưới Sài Gòn nhưng cũng gọi là hoà thượng khai sơn, là người đầu tiên thành lập ra ngôi chùa này.

Nhưng ở đây mình thực sự, mới chính xác là khai sơn. Tức là chỗ đó là một vùng đất hoang du, mình đi đến đầu tiên mình lập nên một ngôi chùa, thì đó gọi là khai sơn.

Thì con không nghĩ rằng mình trụ trì nữa, chứ đừng nói là người khai sơn. Ngoài sự tu học chánh pháp, đời sống của mình là một đời sống tiếc phước, bòn phước, tích phước, tu phước và tăng trưởng phước báu. Con rất là sợ phung phí phước, cho nên con thấy cây tùng mà hư là con tiếc dữ lắm. Vì một cây như vậy đem về là tốn rất nhiều tiền, tốn rất nhiều công sức. Thành ra mình phải dòm ngó những vật của tam bảo, thậm chi cây trúc có sẵn ở đây, mình trồng vô, mình không trồng thì thôi, mình trồng là phải sống, còn mình trồng mà cố gắng hết sức rồi mà cây không sống thì mình chịu. Chứ còn không công sức đi, mình mướn thợ cũng tốn tiền, mình đi làm cũng mất công, mà mình đi làm không công để cho nó chết hết, thì con không chấp nhận như vậy. Không làm thì thôi, làm thì phải làm cho được, nếu rủi như làm không được thì đó mình đã tận lực rồi, thì mình chấp nhận. Chứ không thể đi ra, đi vô mình để cho nó chết, như vậy là mình không biết bảo vệ, tiếc phước, vật của tam bảo.

Ví dụ: mình bưng tô, bưng chén, bưng chung là mình làm bể như vậy đó, một lần như vậy là tổn phước rất là lớn.

Đầu tiên là không có chánh niệm tỉnh giác, phải không? Không chánh niệm tỉnh giác cho nên mới cẩu thả, mới bất cẩn, từ cái bên trong không có cho nên cái bên ngoài không có. Rồi xong nó quay qua, nó làm đổ bể như vậy, nó quay ngược trở lại nó phá huỷ phước đức bên trong.

Mình bước vô tolet mà lỡ người đó để lại thành quả, thành tích của họ, nó hôi thúi dơ như vậy, mình không được bỏ đó mình đi ra mà mình phải dọn sạch rồi đi ra. Đó là mình tiếc phước, tích phước. Mình nhiếp phục cảm giác sân, khó chịu, cái thứ hai là mình nhiếp phục cảm giác mình ở lại mình chùi lau, rồi xong mình phát huy cảm giác từ tâm đối với người không hiểu biết, mình tuỷ hỉ trong khi làm việc phước mình thấy vui. Thì quý vị thấy trong việc hết sức nhỏ mà bao nhiêu cái vận tâm tu tập trong đó.

Không biết mấy thầy, mấy cô mấy chú có tu theo kiểu này không. Đó là từ những giọt nhỏ nó sẽ đầy hủ, đầy chum. Nó đều có phước huệ trong đó hết, nó đều có từ tâm hỉ xả trong đó hết, nó đều có trí tuệ trong đó hết, mà trong việc nhỏ đó thôi, tức là chứng kiến cầu tiêu dơ thôi. Còn bình thường mình thấy dơ, mình bịt mũi đi qua chỗ khác, kệ để đó ai dọn thì dọn. Đó là nghệ thuật sống đó, nghệ thuật tu phước đó.

Cho nên nhiều khi con đóng của trong thất con ít khi ra ngoài, con đi ra mà con thấy cái này cái kia con cứ nhắc, con nhắc nhiều khi con biết mấy chú không có vui. Cho nên thôi con ít đi ra.

Như bữa khuya lâu lâu con ra đó. Con thấy hương không có đốt, hoặc là đốt rồi mà tắt rồi, mà con thấy không có khói. Đèn thì bên cháy bên tắt, cái tim thì bị nghiêng, chuông thì đánh có hai tiếng là không đúng luật, chuông Phật không bao giờ đánh hai tiếng hết. Một là một, hai là ba, không có đánh hai tiếng. Cho nên nhiều khi con không có ra là như vậy đó, chứ không phải con làm biếng. Tại vì con đã nói rất nhiều lần rồi mà không có nhớ và không có để ý.

Cũng như hôm bữa con lên thấy ghế giải pháp để chình ình trên đó mà mười người dưới đó không ai lấy dọn hết. Con nhắc rồi đem ghế xuống rồi đem luôn cái quạt xuống luôn, cái quạt này là cây quạt pháp bảo thập nhị nhân duyên, không phải cây quạt bình thường. Mà đây là pháp toà là chỗ thờ, đúng ra mỗi lần con lên, con phải lạy trước mới lên, xá Phật, xá Pháp rồi Xá Tăng.

Cho nên con nói nghệ thuật sống là nhỏ nhiệm vậy đó, vi tế vậy đó. Nhiều khi mấy chú cũng như con đây, con ngồi ở đây mà khách người ta quỳ người ta khóc, người ta trình bày mà mới vừa xả ra mà mấy chú vô bên trong nói chuyên um xùm ở bên trong hết, đó là không có chánh niệm tỉnh giác, không có để tâm, không có tôn trọng tam bảo. Mà không có một lần. Mỗi khi mình đi ra là buông lung phóng giật, thả lỏng các căn. Mà bây giờ mình nhắc là có khi người ta buồn, người ta giận.

Mà người chịu học mình mới chỉ, mà mình chỉ ba lần bảy lần họ cứ như vậy thì mình không chỉ nữa, vào thất bóp chìa khoá lại, mình lo cho mình thôi. Đức Phật còn bỏ đi mà, thì mình là cái gì?

Cho nên tất cả mọi cái đều ở trong chánh niệm và tỉnh giác, bòn phước, tích phước, tu phước, tăng phước. Nói như vậy không phải lúc nào mình cũng khó khăn, không có. Đến khi nào khách đi xong rồi, mình thư giản chút cũng được, nhưng lúc đó mình phải quan sát xem. Cho nên cái chánh niệm trước mặt của mình hết sức tuyệt vời. Tại vì mình không có chánh niệm trước mặt thì mình đi vô chỉ thấy cửa vô thôi, không thấy không gian ở đây, còn có cái gì ở đây. Cái tầm nhìn của mình phải rộng mở để mình cảm nhận hết cái chỗ mình đang ngồi ở đó.

Lúc sáng nay con mới chỉ cho chú Sĩ một chút đó, chú rất là bất ngờ.

Bữa đó chú Đại đi về Nhật Bản rồi, thì chú Sĩ đang cúi cúi quét rác ở nhà mát ở trước cái thất của con, chú đang quét mấy cái lá trúc, lá tre. Con mới đi ra con hỏi có khi nào cú quét ở phía trên không? Ở trên đầu, thì lúc đó con mới bước lại lượm lá trúc héo đầy trên cây trúc, con lượm con bỏ xuống. Thì lúc đó chú mới nói con hiểu ra rồi. Rác đâu phải có dưới đất không đâu, khi mình quét nhà mình chỉ quét dưới đất không thôi, mình không biết ở trên trần có màng nhện. Đây là con nói nghệ thuật sống đó. Tâm mình hướng đến chỗ nào, nó chỉ biết chỗ đó thôi còn chỗ khác nó không biết. Chỉ có chánh niệm trước mặt, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên đó, cái đó làm cho cái thấy của mình nó rộng mở ra, cái tâm mình rộng mở ra, mình nhìn thấy những cái khác ở trong tầm nhìn của nó. Còn không nó có ý hành một chút xíu đó thôi, nó đi ra không được, nó có nhiêu đó thôi, cái tâm rất là nhỏ hẹp, có một chút đó thôi.

Ví dụ: quét nhà chỉ biết quét một chút xíu đó thôi, còn bàn dơ bụi thì thôi kệ, quét nhà là chỉ quét nhà thôi. Cây kia gãy ngang cũng kệ, quét nhà chỉ biết quét nhà thôi.

Ví dụ: Ngồi thở chỉ biết thở thôi, hay là niệm câu chỉ niệm một câu một đó thôi. Cái tu y như vậy, cái học y như vậy, thì cái làm cũng y chang như vậy. Đó không phải là chánh đẳng chánh giác, đó không phải là viên giác, đó không phải là toàn giác, đó không phải là biến tri.

Mình sẽ học chương ngủ uẩn này tuyệt diệu lắm, là biến tri. Là cái biết cùng khắp, cái biết phổ cập, cái biết phổ quát.

Cái này tuyệt diệu lắm, phải vận dụng trong đời sống mới thấy cái hay của nó. Phải vận dụng.

Như vậy con trở lại vấn đề nội cái ăn, cái mặc, cái ở, là nó phá hư đạo nghiệp của mình. Nếu mình không dùng pháp nhãn để mình nhìn ba cái đó là nó phá hư đạo nghiệm của mình. Cho nên người xưa mới rằng là tiến đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Muốn tiến tu đạo nghiệp để trang nghiêm pháp thân thì ba việc thường là không có đủ. Ba việc thường là ăn, mặc, ở. Buổi tối mà mình ăn một tô lớn, rồi vô sao ngồi thiền được nữa. Ăn một tô rồi vô ngồi là ục ạch, khó chịu, mệt mọi.

Cho nên nhiều khi con có những suy nghĩ nó quái. Mấy cô chú thầy không? ngày hôm qua một bác sĩ ở đại học y dược, bác sĩ Nhân trị bệnh cho bà năm. Khi đi vào trong thất bác sĩ nhắc lại là trước khi vô thất phải cúi cái đầu xuống, bác sĩ là người sâu sắc nhìn thấy. Cái cây tre mà nó ngã ngang, ngã xuống trúng cây sầu riêng, thì nó chặn ngang đường vô như vậy mà con không cho chặt, con kêu để yên đó để tất cả mọi người vô thất phải cúi đầu. Đó là pháp. Nó không còn là một cây tre bình thường nữa, mà nó gọi là thánh tre, gọi là tre đạo. Vì cây tre đó thể hiện thánh pháp, biểu hiện của thánh pháp, nó đang chuyển pháp luân bằng cây tre. Anh vô đây anh phải cúi đầu anh mới học đạo được, anh ngẩn đầu cao nó đập trúng đầu anh là anh không vô được. Cái bản ngã anh cao quá mà, anh ta đây quá mà, anh tài ba quá mà. Thì thôi anh ở ngoài đi đừng vô, mà anh vô đây anh phải cúi đầu, còn không cúi đầu là không vô được, đó là ý nghĩa của cây tre đó, tre đạo.

Tất cả là phải sử dụng bằng pháp hết. Thì vừa rồi trong kể chuyện lịch sử Linh Quy, thì Minh Phú có kể đó. Lúc mình lên làm am tranh thì mấy ổng lên làm dữ dằng lắm, bảy tám ông la lối um sùm hết. Tới chừng đi vô am tranh, là con kêu cắt một chút xíu ở dưới thôi, cho nó đừng có đâm vào mắt người ta thôi, mà muốn vô là phải cúi cái đầu sâu xuống mới vô được. Thì chú này cúi đầu xuống rồi ngẩn lên thì con ngồi đó mặc áo vàng của Hoà Thượng Thanh Từ, con ngồi ở bàn tre lục giác, trên đây là hình Đức Phần ngồi thiền 49 ngày của Thái Lan, con ngồi yên lặng, bình an. Tự nhiên chú vô, chú đổi giọng, rồi tự nhiên vô nói chuyện như không có chuyện gì hết. Như vậy cái mái tranh đó là biểu hiện của cái gì? Cái này là tranh đạo.

Cái mái tranh đó trở thành cái chuyển tải giáo pháp.

Con nhớ có cái ông kia muốn lên tịch thu sổ hộ khẩu của con, để nhập hộ khẩu ở đây. Lên làm dữ dằn lắm, trời đang nắng như vậy mà sấm sét rầm rầm xuống không có đi được, đi tìm vô thất mấy thầy. Rồi xong đi xuống thôi chứ không đi được, vì vậy mới đặt là Linh Quy. Chứ lúc đó thu hộ khẩu rồi là đâu có Linh Quy.

Mình phải có tu tập tứ niệm xứ mình mới cảm nhận được quán thọ ở trên thọ, quán thân ở trên thân.

Con đi từ dưới lên trên pháp toà là không phải đi bình thường đâu, tất cả mọi thứ đều có nghệ thuật hết, chứ không phải nói đi lên là đi bình thường đâu.

Con ở bên đây con xá Phật xong rồi con chắp tay lên đi lên, tại vì mấy thầy mấy cô chắp tay lên hết. Con phải chắp tay, còn không chắp tay thì giống như mình ngon, cho nên mình chắp tay mình trả lễ. Con từng bước, từng bước rồi hạ thấp lưng mình xuống một xíu, tức là mình hạ thấp mình xuống. Đó là con nói ở ngoài hình tướng thôi nha, còn trong tâm thì con không nói nha. Khi mình xá xuống, mình xá sâu xuống như vậy, xá tam bảo, xá Phật, Xá Pháp, xá Tăng. Khi con xá xong rồi, quý thầy cô xá đáp lễ con rồi, rồi con đưa tay ra mời quý thầy, quý cô ngồi xuống. Con nắm vạt áo kéo qua, rồi con bước lùi vô, ngồi xuống rồi con vừa cầm cái quạt.

Tất cả những cái đó đều phải luyện tập, đều phải chánh niệm. Khi ngồi xuống rồi, an trú vô ba pháp nó giống như bức tượng vậy đó, mắt mình không nhìn qua, nhìn lại, mình phải trú vô ba pháp. Lúc đầu con trú ở trước mắt này, sau đó con mở rộng ra, sau đó con mở rộng ra hết mức, hết không gian này để cho tâm mình rộng mở rồi bắt đầu mới khai diễn pháp. Cái đó là nghệ thuật thăng toàn.

Mỗi lần con lên pháp toà như vậy đại chúng thấy có trang nghiêm không? Tất cả phải thực tập.

Mình phải để ý cái vạt áo của mình có phủ đàng hoàng không. Hai chân của mình cũng vậy, phải ngồi thẳng. Quý thầy, quý cô có thấy khi nào con ngồi mà chân giật giật không? Mà con thấy có khi mấy thầy, mấy cô giật giật chân hoài. Phải tập, tất cả cái đó phải tập từ bây giờ, đó là nghệ thuật, đó là chánh niệm tỉnh giác. Đó là những cái hình tướng bên ngoài mình làm không được, mà vô tới những cái không hình tướng bên trong thì sao mình nhiếp phục nổi.

Thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp rất rất quan trọng cái oai nghi. Cho nên tại sao thầy lại chấm con, giảng mấy chục năm ở chùa Hoằng Pháp. Hôm nay con mới bật mí, bí mật cho thầy cô nghe. Thầy thích cái oai nghi đến nỗi mà thầy qua Mỹ thầy giảng oai nghi không, đến nỗi phật tử còn thấy ngán. Tại vì sao? Tại vì thầy cứ dạy oai nghi hoài.

Mỗi lần con đến gặp thầy, bất cứ chỗ nào là con cũng phải đảnh lể, đó là cái pháp. Tới là phải đắp y hậu, những bữa làm đúng lúc, tới là làm đúng phép, đúng phép cung kính.

Chỗ này là chỗ quái, chỗ lạ nè. Người nào càng thân với con nhiều chừng nào thì sự quý kính của con càng tăng lên thêm, chứ con không bao giờ để cho nó bị xem thường, cái này là chỗ hết sức khó, khó làm, khó học. Đại đa số mình quen là mình lờn, mình xem thường, cái này là cái thất bại, mà là thất bại lớn. Lúc mình mới lên chùa mình có cẩn thận không? Lúc mình mới đắp y mình có cẩn thận không? Lúc mình mới gặp thầy mình có cung kính không? Đến lúc mình ở chung, không riêng một ai hết rồi bắt đầu xem thường, kinh thường. Một khi cái tâm này sanh khởi là xong rồi đó. Tuyệt đối không để cho cái tâm này nó được tồn tại. Phải tiệt tiêu nó, phải làm cho cái cung kính, cái giới đức, giới hạnh, oai nghi của mình ngày càng tăng trưởng lên. Oai nghi là cái hết sức quan trọng của người tu.

Nhiều khi tới gần con là mấy thầy không có hoan hỉ vì con hay bắt cái oai nghi đó. Con nhớ kì đó về đám tang của Cố Hoà Thượng trụ trì thiền viện sơn thắng ở Vĩnh Long, Hoà Thượng Đắc Hạ Pháp. Con khoác cái áo khoác màu nâu không tay mà từ trên này đi xuống đó mà con quên gài nút lại, con chào, xá thầy Hoà Thượng Trúc Lâm, thầy không dòm. Sau đó con biết liền, tại vì cái áo đó là áo khoác. Trước những bậc tôn trưởng phải cung kính, nhưng mà cái này sau này sẽ thất truyền, lớp trẻ sau này sẽ không được học mấy cái đó. Thành ra cái đạo hạnh của mình đi theo cái giới đức, cái giới đức của mình là từ chỗ oai nghi. Mà cái oai nghi của mình là từ hành động cử chỉ. Mà người tu mình là phải hiện ra một cái tưởng của người xuất gia. Phải là cái tướng xuất trần, cái tướng thanh thoát, dù cho bên trong mình tới đâu chưa biết mà mình phải có phong cách, cái oai nghi, cái dáng dấp của cao thượng của người xuất gia. Không có cái đó giống như người mặc áo ba lỗ và quần xà lỏn vậy, nó không có phù hợp. Giống như người đời trang trọng mà tiếp vị khách mặc quần xà lỏn và áo ba lỗ thì xem được không? Đối đó nói người kia kinh thường người ta.

Mà người xuất gia mình không có oai nghi, không có tế hạnh thì cũng giống như vậy, nó không ra dáng người xuất gia. Giờ ông thầy mà ngồi tréo quẩy, nhịp đùi rồi hút thuốc thì ra cái gì nữa. Con thưa thiệt, con mà là trưởng ban giáo dục tăng ni là mấy cái đó con cho ra đời hết. Không thể cho người xuất gia mà có hình tướng như vậy được. Thà là người xuất gia ít. Đối với con người xuất gia là oai nghi là rất là kĩ, những oai nghi đó mình học từ những ngài lớn.

Hoà Thượng Trúc Lâm, lúc mà con lên Trúc Lâm, lúc đó là con lên là quá giờ không vào chào Hoà Thượng được, sáng hôm sau con đứng xa con xá là Hoà Thượng không dòm. Là ngài tỏ vẻ là không hài lòng, đi tới hồi nào là bây giờ mới chào Hoà Thượng.

Thành ra cái phép tắc, cai oai nghi là phải hết sức giữ gìn. Chính oai nghi, cái giới luật này mới giữ gìn mình được sự trang nghiêm, thanh tịnh. Con để cái bảng ở ngoài là trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn. Nó sẽ tập cho mình từ từ, có thể lúc đầu mình khó chịu. Đừng nói chi là người tu bình thường, ngay cả những vị chức sắc trong các học viện lớn mà nói thẳng băng, tôi thấy ai làm dáng trang nghiêm, thiền này kia tôi không ưa. Con nghe mấy cái đó con hết sức bất ngờ. Hồi xưa mình cũng có suy nghĩ tà kiến như vậy nữa. Tức là tại sao mà làm dáng quá vậy. Không phải, tại mình buông lung, phóng giật, mình không nhiếp thủ được, nhiếp hộ được, thu nhiếp được. Cho nên khi mình thấy người ta nhiếp hộ mình thấy khó chịu, tại vì mình quen với cái buông lung của mình rồi. Thành ra cái này là những cái sâu sắc, là nghệ thuật sống của người xuất gia.

Phải làm cho nó đi vào cái oai nghi, cái nết hạnh, cái phép tắc. Tập từ từ, một ngày một chút.

Con thưa với các thầy là con ngày xưa như cộng bún thiu vậy đó. Thân thể thì như cộng bún thiu, mà tánh tình ngạo mạng, hổn hào, hổn láo. Lúc con còn nhỏ đó, con ở ngoài đời. Khi mình vô tu rồi thì mình từ từ thay da đổi thịt, thay xương đổi cốt và sau đó mới siêu phàm nhập thánh. Chứ mình không chịu thay đổi thì sao? Nói tánh tôi như vậy, không chịu thì thôi. Vậy đi tu làm chi, ở nhà đi. Tánh con là vậy, con nói thẳng vậy đó, đó là không được, mình phải tập.

Tánh con là tành gì? Là tánh bản ngã, là tánh tham sân si. Chứ tánh gì?

Cho nên phải tập, tập rèn luyện từ chút. Đi phải dòm tướng mình đi như thế nào. Tướng mình đi có hóng hách không? Có kênh kiệu không? Có ngông nghênh không? Tướng là tướng người tu hay là tướng giang hồ. Phải dòm, phải để ý. Khi mình nói chuyện cũng vậy nữa. Nói là nói trong pháp, cái gì ra ngoài pháp, nói mà mình thấy đây là nguyên nhân sanh ra tham, sân, si, phiền não là mình phải giảm từ từ cho đến diệt. Để ý trong lời nói, trong cử chỉ, trông oai nghi, trong cử chỉ trong hành động, trong suy nghĩ. Tu chánh tư duy, tu chánh nghiệp, tu chánh ngữ, tu chánh cần, chánh tinh tấn, tu chánh niệm, tu chánh quán, chánh trí.

Cho nên thấy đại chúng không? Chúng hội của mình nhiều khi có mười người. Nhưng thấy mỗi lần học là trang nghiêm không? Mình đi qua những cái chúng hội, chúng hội xuất gia luôn cũng vậy. Nhiều khi mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy nghe. Con đi họp, con ngồi dưới này con mở cuốn sách ra đọc cho rồi. Thành ra phải là hội chúng tinh ba, không được là hội chúng cặn bã. Tất cả những cái đó là từ cái hạnh nhỏ, nết nhỏ, oai nghi tế hạnh của một người tu. Mới về là cung kính lạy, nhưng về sau là nói, bắt bẻ lại thầy nữa. Rồi nhiều khi nói muốn tranh đấu, muốn kiếm chuyện, muốn gây sự. Thì phải coi những cái tâm đó là ác ma, ác quỷ, phải diệt nó. Mình quy y tam bảo mà, tại sao mình chống đối với tam bảo. Người đó nói không đúng chánh pháp, mình có quyền mình thưa. Mà người đó nói đúng chánh pháp là mình phải nhiếp phục cái bản ngã, cái sân si của mình để mình học. Đó gọi là gì? Là xác định mục tiêu đó, là kiên trì mục tiêu đó.

Còn không là nó bung ra hết, nó bung những cái tập khí, nó bung những cái thói quen, nó bung những cái phàm phu tục tự thế gian. Nó riết rồi cái chùa giống như cái nhà vậy thôi. Bây giờ hiện trạng mình đi, mình thấy phải không. Phật tử mà thân thiết giống như cha mẹ, anh em, chị em của thầy vậy đó. Riết rồi không còn pháp gì ở trong đó hết trơn, không có nói nhiếp phục tham sân si, bản ngã, vô minh, không có nói diệt khổ. Vậy thì sao? Vậy là chánh pháp sụp đổ, có cái xác thôi không có hồn, cái chùa nó chỉ là cái xác thôi. Nà người ở trong chùa, những người tu đó hành trì cái pháp, giảng thuyết cái pháp, hoằng dương cái pháp. Còn không cái đó chỉ là cái xác thôi, dù cho cất chùa trăm tỉ, ngàn tỉ cũng vậy nữa, chỉ là cục bê tông. Đối với thánh trí của Như Lai đó là cái đồ bỏ, không có gì hết, trong pháp và luật nó không có cái gì hết.

Cho nên mình phải để ý, cái oai nghi của một người tu. Từ cư sĩ, từ vị khách đến mình phải nhắc nhở họ, người đến công quả phải nhắc nhở họ, người đến tập sự phải cẩn thận. Đó, bốn năm ông con đưa đi hết trơn, lại tập sự mới đó là đi xuống núi. Con mà nhận thả ga là ở đây rần rần rồi, mà không biết rần rần cái gì, náo nhiệt tùng lâm. Thành ra hết sức để tâm vào sự tu tập của mình. Hết sức để tâm, dòm, tự mình dò xét mình, tự mình đi đến mình. Dò xét cái thân thể, cái cảm giác, nội tâm, dò xét những cái gì nó đang diễn ra ở bên trong, phải dò xét liên tục. Dò xét rất là tuyệt vời, dò xét rất là vi diệu, dò xét rất là an lạc và hạnh phúc.

Còn một cái nữa là trong thời gian nhập thất mà con hành trì diệt tâm hướng ngoại thì tới bây giờ dịch bệnh thì nó hữu dụng vô cùng. Bây giờ là mọi người đang khó chịu lắm, mọi người trên toàn thế giới không được đi. Tâm hướng ngoại đang bị kềm toả.

Con thưa với đại chúng là trên một trăm quốc gia bị lây nhiễm. Bây giờ là trên một trăm ngàn ca nhiễm, và dịch bệnh này là chưa từng thấy từ lúc con sanh ra tới bây giờ. Cho nên thời điểm này là thời điểm chúng ta tu tập diệt tâm hướng ngoại để bảo vệ sức khoẻ và tâm bình an.

Tâm hướng ngoại mà mình để ý, mình diệt nó thì nó hạnh phúc tuyệt vời lắm. Tại vì hồi xưa mình tìm cái vui ở trong chỗ mình được đi. Mà bây giờ mình tìm cái vui ở trong chỗ mình nhiếp phục được cái tâm muốn đi.

Trước đó con cũng đã từng hay ở một mình lắm, nhưng mà con không có để ý và dụng tâm vô diệt tâm hướng ngoại. Sau kì vừa rồi có thực tập rồi mình mới thấy rất là tuyệt vời, bình an hơn. Còn không thôi là nó xúi dục đi hoài. Mà mình phát giác, phát hiện ra dục hướng ngoại là hay lắm, mà cái này nói đi là mới nói cái thô nhất thôi. Ở trong thất vẫn là hướng ngoại, ở trong thất cứ kéo điện thoại hoài thì vẫn là hướng ngoại. Con phân tích từng cấp độ cho đại chúng thấy, đó là tâm hữu lậu đó. Là sự hoạt động, là sự giao động, sự xao động, sự rì rào, sự xúi dục. Nó không yên, cứ tới giờ ngồi thiền là nó đòi cái này, cái kia, tới giờ nghe pháp là nghĩ cái này, cái nọ, tới giờ nằm nghỉ cũng không chịu nghỉ mà lại suy nghĩ. Đó cũng là hướng ngoại.

Sáng này con có chỉ chú Sĩ đó. Ví dụ: Kêu làm cái này, nó nói không, đi làm cái kia, cái đó cũng là tâm hướng ngoại.

Ở trên hướng dẫn thiền quán môn này, ở dưới nói không quán môn khác, đó vẫn là tâm hướng ngoại. Khủng khiếp chưa? Nó không chấp nhận học pháp. Thành ra cái tâm hướng ngoại này sâu sắc lắm. Mà trong đó nó còn nhiều cái, nó còn dục, nó còn bản ngã, còn thói quen rồi ương ngạnh, đủ thứ trong đó mà mình nói tâm hướng ngoại để mình dễ hiểu thôi, chứ còn bên trong là nó còn nhiều pháp lắm.

Cũng như con nói cái này hết sức nhỏ để con chỉ cho mấy chú.

Ví dụ: Con lên đầu buổi nghe pháp thì mấy chú bưng trà thì được, nhưng nữa buổi mà con lên là mấy chú cứ ngồi yên đừng đi lấy bình trà, tại vì cái đó là mấy chú bị tâm hướng ngoại. Mấy chú đang tu học, rủi như có câu đó làm cho mấy chú thành tựu chánh tri kiến mà vì li trà cho con mà mấy chú bị mất là không đáng.

Có bữa con lên nữa tuổi mà mấy chú đi bưng trà mà con ra dấu thì đó là con muốn mấy chú chuyên tâm vô học pháp. Tại vì trong lúc đó bất cứ cái gì khác thì đều là hướng ngoại hết. Trong lúc mình đang nghe pháp, trong lúc mình đang ngồi thiền mà mình để cho những cái khác tác động thì đều là hướng ngoại hết, tức là mình không chú tâm vô cái mình đang làm.

Mình phải tập từ cái nhỏ nhơ mới được, chứ mấy cái lớn mình chịu không nổi đâu.

Ví dụ: Nãy giờ điện thoại không reo, tin nhắn không thấy mà tới chừng lên bồ đoàn ngồi thiền thì điện thoại kêu. Thì lúc đó có ngồi yên được không? Ngoài đây đông người nhiều khi mình không dám đi. Nhưng khi mình ở trong thất một mình, mình có chiến thắng được tâm hướng ngoại không? Bắt đầu thọ, tưởng, hành hoạt động, nói lầm thầm ai điện vậy, coi chừng chuyện quan trọng, rủi có việc gì gấp thì sao. Thấy ý hành nó hoạt động không? Thì lúc đó chạy lại nghe điện thoại, rồi không có gì quan trọng hết trơn.

Cho nên tất cả những cái đó mình phải tập, dù cho ở một mình cũng phải tập. Cái giờ đó là giờ mình nhiếp phục, mình tập thì trong giờ đó phải trọn vẹn. Trong giờ đó mình còn thua thì mình giờ bình thường là chết rồi. Giờ đó giờ đánh giặc mình còn thua thì giờ không đánh là mình chết rồi. Cho nên khi lên đây ngồi thiền là không đem điện thoại theo, để trong người nó rung lên thì ngồi sao yên. Phải không? Mình ngồi thiền để điện thoại trong túi chế độ rung, mà nó rung lên là mình móc móc làm tùm lum hết.

Con muốn xây cái gì, cất cái gì mới thì con phải suy xét rất là nhiều, coi đó có thực sự cần thiết không? Nếu không đó cũng là tâm hướng ngoại.

Nãy giờ nói ăn, mặc, ngủ chưa nói đến cảnh đẹp. Cảnh đẹp này có khi giết chết đời tu.

Cái này là trí tuệ khủng long. Nếu mà không có tu học thánh trí thì không nhìn nổi mấy cái này, mình cứ lo tạo cảnh đẹp. Cả một đời xuất gia của mình trở thành một người giám đốc công ti du lịch tâm linh, không còn ông thầy nữa. Cứ chạy qua chùa này thấy đẹp quá, đi qua chùa kia thấy cái này đẹp quá, chùa mình ước gì có một cái giống vậy. Chạy qua chùa kia thấy cái cửa đẹp về là đập đi làm lại. Rồi xong thấy cây này đẹp quá rồi khiêng đem lên trồng, rồi gỡ mấy cây này ra đem ra chỗ khác, đem đi cho chùa khác. Trồng được mấy thấy cây này đẹp hơn là gỡ cây đó xuống đem cây này lên trồng, đem cây này cho người khác. Mà những cái con nói là con chứng kiến chứ không phải tưởng tượng. Thì cuối cùng đời tu của mình là ông chủ khu du lịch tâm linh, chứ không còn là thánh đệ tử, không còn là một vị Tỷ-kheo, không còn là một vị li tham hướng đến chánh trí giải thoát.

Nhờ tu tập diệt tâm hướng ngoại bây giờ mới có vườn trà cổ đó, nó mới còn màu xanh của đồi núi đó. Mình không tu tập hướng ngoại thì giờ ở đây nó cũng giống như núi bà nà vậy đó. Tại vì mình cho những người đầu tư vô mà. Kiên trì mục tiêu, nói chỗ này tôi làm để tu chứ không phải để du lịch. Mà nhiều nước kêu đầu tư như vậy không phải một nước.

Cho nên đại chúng hiểu cho con, con thương đại chúng rất là nhiều. Một ngày thời khoá của mình là gần một chục tiếng đồng hồ tu, từ tám cho đến mười tiếng.

Mấy chú Phật tử, các vị sư cô, các trường Phật học về đây nói: Ở đây nhìn thấy đơn sơ mà tu còn hơn các thiền viện lớn nhất trong nước nữa. Mấy sư cô chuẩn bị viết những bài thu hoạch để đọc cho đại chúng nghe. Suốt nghe một đời tu giống như mới xuất gia lại vậy đó, cái giờ tu nó khủng khiếp, được cảm nhận những cái sâu sắc. Tại gì sao? Vì mình đến chỗ tu mà không thấy người tu, rồi làm sao. Nói con đến chùa con tu mà thấy thầy không có tu, vậy đi đâu để tu. Giờ người tu không tu vậy giờ ai tu. Người xuất gia đi lo lại cho Phật tử tu, chứ người tu không chịu tu.

Đức Thế Tôn nói: Này các Tỷ-kheo, các ông hãy thừa tự pháp, đừng có thừa tự tài vật. Rõ ràng cha già dạy mình vậy đó, mà giờ vô không học pháp, không nghe thuyết pháp gì hết trơn.

Bây giờ các thầy, các cô, tăng bảo giờ không thuyết pháp thì ai thuyết pháp. Người thừa tự pháp không thuyết pháp thì giờ ai thuyết pháp, thì pháp làm sao mà không hoại diệt. Cho nên tại sao con nói quý thầy là quý thầy cứ ngồi thiền, cứ giảng pháp suốt ngày đi, con vui lắm, con chết cũng nhắm mắt nữa. Cứ ngồi thiền và giảng pháp, cứ pháp đàm, cứ thảo luật pháp, mà thảo luận cho đúng chánh pháp. Hai việc quan trọng im lặng như bậc thánh và nói năng đúng chánh pháp là hai việc tối thượng của người xuất gia.

Cho nên là mình phải nhớ: Kiên trì mục tiêu, xác định mục tiêu, nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu, không bao giờ cho quên cái đó, con nhắc hoài cái đó.

Những cái mình làm ra đây là phương tiện để dẫn người ta vào thánh pháp. Nếu mình ở một mình thì mình khoẻ re không cần làm cái gì nhiều hết.

Chính vì mình tu mình diệt tâm hướng ngoại, cho nên mấy người ở đây học chịu không nổi. Họ vô ngồi thiền học chịu không nổi, vô học pháp học chịu không nổi, thì họ vô chỗ nào đó cho nó phù hợp, vậy thôi.

III. Quán vô thường – khuyến tấn tu tập

Cho nên hãy xét cho kỹ đi, hãy xét cho kỹ đi. Đã hai phần ba kiếp con người, tóc bạc, mái đầu đã qua râm, lơ là quên lãng, quay nhìn lại cái chết kề bên chẳng hẹn giờ.

Bốn mươi sáu tuổi là hai phần ba đời người rồi, tóc bạc mái đầu đã quoa râm. Biết có đi trọn không? Bây giờ lơ là quên lãng khi chợt nhìn lại thì cái chết kề bên chẳng hẹn giờ. Nhất là thời đại bây giờ, chết sống không lường.

Cho nên đây là mình phải quay lại mình soi mình.

Sao không phản tỉnh thêm nỗ lực

Quyết chí ngày đêm diệt vô minh

Dục ái bản ngã và hướng ngoại

Giết sạch bọn này mới yên bình.

Sao không phản tỉnh thêm nỗ lực

Tinh tấn sớm chiều chồng giặt tâm

Đánh tan quan địch dành chiến thắng

Phất ngọn cờ cao dẫn chúng sanh.

Sao không phản tỉnh thêm nỗ lực

Thiền quán chuyên cần suốt ngày đêm

Quên ăn bỏ ngủ siêng tu tập

Sớm ngày thể nhập bất tử môn.

Sao không phản tỉnh thêm nỗ lực

Nạn tai hiểm hoạ ẩn muôn nơi

Trụ sơn yên tĩnh mình quán chiếu

Soi thấu nguồn cơn ngũ uẩn sâu.

Thánh trí sáng ngời trên đỉnh đầu

Mắt pháp chiếu soi thật thâm sâu

Hiển bày tuệ giác ngay tích tắc

Thánh quả pháp ấn Phật truyền trao.

Hãy xét lại đi, xét lại đi

Kiếm tìm danh lợi để làm gì

Tới lui qua lại thân già cội

Trí tuệ còn đâu chứng ngộ sâu.

Hãy xét kĩ đi, xét kĩ đi

Chạy tìm bên ngoài được cái chi

Bên trong mục nát dần tan rã

Bẹ chuối đừng hòng có lõi cây.

Hãy quán kĩ đi, quán kĩ đi

Đã xa chánh pháp mấy ngàn năm

Nay có phước duyên được truyền thầm

Sau không sống chết lo tu tập

Cơ hội mất rồi vạn kiếp tầm.

Hãy suy cho kĩ, xét cho sâu

Đạt thành thánh quả sẽ không lâu

Bàn tay nắm pháp lo chi nữa

Thực hành ngay đi quả tức thì.

Hãy dùng tâm tuệ quán chiếu sâu

Tu ngoài hình tướng được gì đâu

Nhứt ngôn cửu đỉnh mau dừng lại

Độc cư thiền tịnh kết quả mầu.

Hãy xét kĩ đi, xét kĩ đi

Chớ nên rông chạy mãi mê si

Thùng rỗng kêu to đâu lợi ích

Đức mỏng vị cao thật hiểm nguy.

Hãy xét kĩ đi, xét kĩ đi

Ba mươi năm tu đã được gì

Được chăng mặt nạ trò gian dối

Dục tham ngã mạn vẫn y xì.

Hãy xét kĩ đi, xét kĩ đi

Ngoài kia tìm được những thứ gì

Tham tài tham dam dục sắc

Càng chạy càng xa đích li tham.

Hãy xét kĩ đi, xét kĩ đi

Chùa to tượng lớn để làm gì

Bỏ cha bỏ mẹ bỏ cô bác

Mục đích xuất gia được cái chi.

Quyết tâm thoát tục được ái hà

Sầu bi ưu não khổ muốn ra

Tìm cái không già, không bệnh chết

Thể nhập bất tử thật xuất gia.

Bài này tựa là tự xét kĩ đi, con nói cho mình nhiều hơn. Mình phải phản tỉnh để lo nỗ lực nhắc nhở chính mình trong sự tu.

Sao không phản tỉnh thêm nỗ lực

Thiền quán chuyên cần suốt ngày đêm

Quên ăn bỏ ngủ siêng tu tập

Sớm ngày thể nhập bất tử môn.

Bây giờ tai nạn hiểm hoạ khắp mọi nơi hết. Một cô gái ở nước mình đi du lịch bên Châu Âu mấy ngày trở về, cô có triệu chứng nhẹ mà không đi khám, cho đến vài ngày sau phát hiện cô bị nhiễm Covi, bây giờ là thêm năm ca nhiễm mới. Mà cách li hàng trăm, mấy trăm người đã tiếp xúc với cô. Những người cô tiếp xúc bị lây, tài xế của cô, ba của cô, những người thân. Rồi người ngồi chung ở trên máy bay, rồi người này lây cho người khác, rồi ra người bệnh F1, F2 rồi F3. Người này lây người kia, rồi người kia lây qua cho người kia.

Ở Hà Nội là phải họp khẩn cấp lúc mười giờ đêm. Chấn động hết chỉ vì một người đi du lich thôi. Hiện tại người ta đang lo lắng, bàng hoàng và sợ hãi, không chỉ trong nước mình mà ở toàn thế giới. Ở Pháp bây giờ là một ngàn ca, ở bên Ý một ngày thôi là nhiễm một ngàn mấy trăm người. Đức cũng là ổ dich nữa, cho nên bây giờ hết sức là nguy hiểm, ai cung lo lắng và sợ hãi. Ngày hôm qua, hôm kia là Hà Nội là ở các siêu thị người ta mua hết đồ hết, người ta mua để dự trữ. Những nước cao điểm là chết một ngày mấy chục người. Nhiễm tới hàng ngàn người mới. Đây chính là thời điểm để mình tu tập, tu tập hướng ngoại. Nó yên cái đó rồi thì mình mới phá được những cái bản ngã, những cái dục. Còn bây giờ hết sức là nguy hiểm.

Các nhà chuyên gia dự đoán là có thể không có thuốc thị và có thể chết 60% nhân loại trên thế giới. Ví dụ bảy tỉ là phải chết bốn tỉ, nó khủng khiếp tới mức độ như vậy, nếu mình không có thuốc thị.

Ở đây là trong nguy mà mình có cái an, mình phải vận dụng để tu tập, mỗi một ngày là quý lắm. Bây giờ người ta đang sống trong bất an, trong lo lắng, trong sợ hãi, trong bàn hoàng. Ngày nào thức dậy con cũng mở lên hết trơn, con cũng mở lên xem con số nó nhảy. Dịch bệnh này đã lan ra 102 nước rồi.

Giờ một điều khủng khiếp là nó lây vô là mình không biết mình bệnh, khi mình biết rồi là rồi rồi. Có người biết đưa vô bệnh viện là chết, hoặc chết ở nhà luôn. Thành ra là:

Tai nạn, hiểm hoạ ẩn muôn nơi

Trụ sơn yên tỉnh mình quán chiếu

Soi thấu nguồn cơn ngũ uẩn sâu.

Bây giờ mình được ở trên núi yên tỉnh, bình an, tận dụng thời gian, nắm bắt cơ hội, thực tập quán chiếu thâm sâu. Biết đâu sau cơn dịch này mình không còn ngồi đây nữa, biết đâu sau cơn dịch này là mình niêm phong rồi, phong toả rồi, không biết được.

Người ta lên những kịch bản là có thể ba chục ngàn ca nhiễm. Có thể phong toả hai thành phố là Hà Nội và Sài Gòn. Cho nên không thể ngồi trơ trơ, mình không biết gì hết, mình phải biết để thực tập để quán chiếu, tu tập. Phải quán tưởng mình có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy, để cho mình nổ lực lên.

Mấy nay con bị ho mà có mấy người đên thăm con, mà có người đến từ nước có dịch nữa. Ngồi trước mặt vậy ho là con xích qua, con né liền. Bây giờ cái này là ai cũng sợ hết.

Hôm bữa có Hoà Thượng ở Nha Trang vào mà ho quá chừng, Hoà Thượng nói cái này là tại hôm bữa giờ bị bệnh. Nếu mà Hoà Thượng bị là con cũng bị luôn. Mà con ngồi con quán, mình ở đây mà người ta đến người ta ho như vậy là nghiệp quả nó tới rồi, mình chết là chết chứ không tránh đâu khỏi. Mình đi đâu thì không nói mà mình ngồi đây người ta lên. Mình phải đặt mình vô mình quán tưởng trường hợp là mình bị, con đi vô thất là tự cách li luôn. Có mấy bữa con nó sốt nhẹ trong người, coi chừng con là đi trước. Con ngồi đây là con tính đàng hoàng hết rồi, đây là bốn mét, rủi con có ho là không có trúng.

Nhưng ở trên hạng thương gia của cô này đi từ nước ngoài về thì cách năm sáu mét và vẫn bị. Bây giờ người ta mới nói là không biết rằng ông này bị cô này lây, hay ông này bị bên châu âu lây, thì chưa biết được. Ngồi chung với cô này là bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư và xây dựng của nước mình. Còn bên Iran là khỏi nói rồi, phó thủ tướng cũng bị nhiễm luôn. Rồi cố vấn tối cao là chết vì bệnh này. Nhiều chức sách lãnh đạo cũng bị nhiễm hết. Thành ra không phải chuyện thường, đây không phải chuyện đùa, đây không phải là chuyện xa vời ở đâu hết, đây là tạng kinh Nikāya sống, là chân lí nó đang diễn ra trên toàn thế giới, xung quanh mình.

Và hãy chuẩn bị cho mình những ngày cuối cuộc đời, có thể chôn tại Linh Quy, phải chuẩn bị tinh thần như vậy để tu tập và nỗ lực. Chứ bây giờ người ta chết ngàn người đó, ở trên mạng nó quay là một cái túi đựng là ba đứa nhỏ chết. Mà tiếng kêu là kinh hoàng lắm. Mình tu ở trên núi như vậy là lâu lâu là phải cho xuống núi mà người không biết tu nhốt trong nhà cả tháng không được đi ra. Vì vậy họ la, họ kêu gào cái tiếng khủng khiếp như ở địa ngục như vậy. Mình biết tu tập diệt tâm hướng ngoại còn dỡ, còn không thì sao chịu nổi. Rồi mấy đứa nhỏ khóc kêu gào nói cho con đi ra ngoài, cho con đi chơi thì làm sao.

Bây giờ là bắt cô này bị cách li, phát đồ ăn vô, nội bất xuất ngoại bất nhập. Cho nên không phải là chuyện bình thường, đừng có vô tâm, đừng có vô cảm, hãy đặt mình vô trường hợp sắp tới, để quán chiếu, để tu tập.

Tìm kiếm danh lợi để làm gì?

Tới lui qua lại cái thân già cỗi

Trí huệ còn đâu chứng ngộ sâu

Tìm danh tìm lợi để làm cái gì? Chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại riết rồi già, tới chừng già rồi thì trí huệ đâu chứng ngộ cái pháp này. Giờ thấy mấy cô học thuộc lòng pháp con thấy con ngưỡng mộ ghê, tuổi của con giờ học thuộc lòng là khó lắm. Bước tới hàng bốn mươi bấy gần năm chục là học thuộc lòng rất là khó. Rồi những cái thâm sâu ở trong nội tâm mình là càng khó phá hiện những cái vô minh, những cái lậu quặc. Rồi cứ chạy hoài, chạy hoài như vậy rồi làm sao. Tu bây giờ là tu chạy, tu là khéo chạy hết chỗ này đến chỗ kia, mà không biết là đang chạy theo tâm hướng ngoại. Chạy tìm bên ngoài rồi được cái gì? Xét kĩ đi, chạy hoài rồi được cái gì?

Bên trong mục nát dần tan rã

Bè chuối đừng hòng có lõi cây

Bên bong này mục nát bởi dục tham ái, sân si, bản ngã, vô minh, ta đây, ganh tỵ, đố kỵ, ghen ghét, đủ thứ trong này hết. Trong này tan nát dần dần rồi trong này tan rã dần, bẹ chuối không thì làm sao có lõi cây trong đó. Mà bây giờ không lo vô cái pháp, ở ngoài hướng ngoại rồi vô chùa cũng hướng ngoại nữa, vô học pháp cũng hướng ngoại nữa. Nghe đồn bên đâu, bên tạng ở đâu. Tối ngày ở trong chùa mà hướng đặng đi, dắt đi hoài, chạy hoài.

Con hỏi thử mấy đại chúng, bị lây bệnh dễ hay khó? Dễ không? Mà nói ra mình đâu có tin. Nãy con nói ho là ở dưới cười liền, không có tin. Mình nói thì mình nói vậy thì sâu thẳm bên trong mình thì mình nghĩ mình không có chết đâu, ai bệnh thì bệnh, mình không có bị đâu. Mà ngày cả bản thân của người đang bị nhiễm, trước đó học cũng nghĩ người ta ở đâu trên thế giới, ở đâu bị nhiễm chứ họ không có bị, cho nên họ mới đi, đang dịch như vậy mà đi qua chỗ dịch, đi chơi. Nếu mà có nghĩ, họ thấy được thì họ đâu có đi.

Cho nên trong cái thâm sâu nó không có chấp nhận cái khổ, cái vô thường, cái vô ngã. Nó không có chấp nhận cái tan rã, tuy là ở ngoài nó hiểu, nó nghe như vậy, nhưng mà trong tầng tâm sâu trong thâm tâm là nó nghĩ không có đâu, ai bệnh gì bệnh chứ mình không có bệnh, chuyện đó không xảy ra với mình đâu. Mình ở đây là ngon lành, ở đây hoài, mình ở đây cho đến mai mốt chừng nào mình muốn về nhà thì mình về. Thì nó nghĩ nó là bình an vô sự, dù cho cái hiểm hoạ đang tới gần sát bên lưng, nó cũng vậy như vậy.

Phải đặt trường hợp như vậy. Con thưa với đại chúng bữa giờ con đóng cửa trong đó là con chuẩn bị tinh thần rồi đó. Bữa nào mà nó ho, nó sốt lên nhiều, khỏi cần đi cách li gì hết, chết ngay trong thất này luôn. Lúc đó mình nhập vô thánh trí năm uẩn, quán từ bỏ, quán xả li, quán đoạn diệt, lúc đó mình tối thiểu cũng nhị quả cho đến tam quả, là lúc đó mình đi luôn.

Phải chuẩn bị tinh thần tất cả phương tiện dụng cụ để khi đó đánh trận lớn mà. Lúc sắp sửa chết là phải quán ngũ uẩn là vô thường, là khổ, là vô ngã, quán từ bỏ, quán li tham, quán chấm dứt. Bỏ đống thịt thúi này, bỏ cái đống tan hoại này, bỏ cái đống mục nát hoài. Cứ quán hoài như vậy, niệm sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Sắc là khổ, cảm giác này là khổ, những nghĩ tưởng này là khổ, những nhận thức này là khổ, là trống rỗng, trống không, vô thường, tan hoại, từ bỏ, chấm dứt, đoạn tận, buông bỏ ra. Mình niệm được cái đó khi mình chết thì tối thiểu mình không đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mấy câu đó là tối thượng trí, lúc đó mình niệm được câu đó là từ hướng dự lưu cho đến nhập lưu, chỉ cần niệm mấy câu đó. Muốn được niệm mấy câu đó, muốn thấy được những câu đó thì bây giờ phải tu liên tục, phải quán chiếu thường trực.

Chứ tới lúc đó sắp sửa mất mình rồi, mình sắp sửa chết rồi, mình mất cả đồ, chùa giờ bỏ lại cho ai. Giờ ngồi nhờ mấy cái đó là rồi xong rồi. Cho nên phải niệm mấy câu đó, chuẩn bị sẵn sàng hết để mà đối đầu là mình đánh trận lớn, trận đó là trận lớn nhất của cuộc đời mình, tức là trận đối đầu sanh tử. Nếu mà trận đó mà mình yếu là coi như xong luôn. Trận đó là trận lớn nhất, trận đó là trận quyết định. Tự nhiên giờ tu hành, đều đều vậy thôi, không nỗ lực tinh tấn gì hết mà tới lúc đó bỗng nhiên còn nhớ để cục vàng ở đâu. Còn nhớ việc gì mà quan trọng lắm chưa giải quyết được mà giờ giải quyết. Phải giải quyết hết đi, rủi nó tới bất thình lình thì không còn gì hối tiếc nữa, giải quyết hết. Ai giận, hay giận ai đó giải quyết hết, xoá bỏ hết. Để cho cái tâm nó buông xả, nó nhẹ nhàng, ngồi lại là nó nhẹ nhàng, an tịnh.

Đó là một cuộc chuẩn bị tuyệt vời!

./.