Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - Sống Đẹp

2026-03-03 00:56:08
Pháp Đàm Nikāya

Sống Đẹp

Thích Minh Thành

Ngày 18 tháng 08 năm 2024

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời mở đầu PAGEREF _Toc217414506 \h 1

II. Chia sẻ PAGEREF _Toc217414507 \h 2

1. Phật tử 1 PAGEREF _Toc217414508 \h 2

2. Phật tử 2 PAGEREF _Toc217414509 \h 5

3. Phật tử 3 PAGEREF _Toc217414510 \h 10

4. Phật tử 4 PAGEREF _Toc217414511 \h 14

5. Phật tử 5 PAGEREF _Toc217414512 \h 17

6. Phật tử 6 PAGEREF _Toc217414513 \h 19

7. Phật tử 7 PAGEREF _Toc217414514 \h 22

I. Lời mở đầu

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác (3 lần)

Kính thưa chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí. Sáng nay nhận lời chỉ dạy trên sư phụ, đại chúng sẽ có buổi pháp đàm chia sẻ đời sống thanh cao, sống đẹp, sống rất là hiền hòa, dễ thương, chân thành, nhẹ nhàng, chân thật, khiêm tốn, trong 5 bài kệ đầu tiên trong bài “Dạy Con”, đó là nội dung và chủ đề buổi pháp đàm. Hôm nay cung thỉnh đại chúng hoan hỉ, hân hoan, chia sẻ sự chiêm nghiệm, suy tư, nhìn nhận, thực hành, thiền quán, quán sát, quán chiếu trong một đời sống đẹp. Theo như lời chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đời sống đẹp trong bài “Dạy Con”, thì con cũng thực hành 1 đôi chút. Thì con xin chia sẻ 1 đôi lời về sống đẹp trong sự chiêm nghiệm, suy tư và nhìn nhận của bản thân. Một đời sống được bậc đạo sư chiêm nghiệm, nhìn nhận trong giáo pháp của Đức Phật. Và đã trình bày, chỉ dạy, huấn luyện cho những đứa con là thân tâm ở chính mình. Biết sống một cách nhẹ nhàng, sống có 1 sự quán sát thân tâm. Xem lại những sự thôi thúc, bức xúc thì được huấn luyện thân được nhẹ nhàng, cử chỉ nhẹ nhàng. Không có sự bức xúc, không có sự dao động, mạnh mẽ, sống có sự an nhiên, an tịnh, trầm lặng theo như những bậc an tịnh. Đó là an tịnh, tối thượng, đó là mục đích cuối cùng làm cho vắng lạnh hoàn toàn tham, sân, si.

Thì lúc đó thân tâm sẽ không còn dao động nữa, nên bậc đạo sư trị dạy sống nhẹ nhàng, sống trầm tĩnh để có 1 đời sống chánh niệm trên than và trên tâm. Và sống trong đại chúng có sự dung hòa, cũng như trong đời sống có sự cân bằng, không thiên lệch. Không có điều gì hợp lòng, vừa lý, đúng gu, thích hợp theo như mong muốn của mình thì mình tham đắm, nắm giữ, chấp giữ. Ai đụng tới thì mình sân, mình bực bội có chịu. Còn điều gì không hợp lòng, không hợp ý, không vừa ý, không đúng với sở thích, thì ghét bỏ, hận thù, ghim gút. Một đời sống như vậy bậc đạo sư, sư phụ đã chỉ dạy là 1 đời sống đau khổ, đầy bất an, đầy sự oan kết, oan trái với nhau. Tạo thêm nhiều đắng cay, khổ sầu cho nhau mà thôi.

Nên sống có sự cân bằng giữa thương và ghét, giữa những người thân và người không thân, những người vừa ý và không vừa ý, những người mình kính trọng cũng như những người chưa được hiền thiện, thì cũng có 1 cái tâm hiền hòa, từ ái. Sống thăng bằng giữa những người không thăng bằng, giữa những người không có sự thiên lệch. Mà khi tu tập, thì sống có sự thương yêu, trang trải đồng đều. Với 1 tình thương rộng lớn, sống với cách khiêm tốn. Cho dù mình ở ngoài đời có chức vụ, quyền hạn gì, với 1 đẳng cấp thế hệ như thế nào. Nhưng khi đến với giáo pháp mình vẫn là 1 đệ tử, luôn luôn như quý thầy cũng hay nhắc nhở là an trú tâm là người học trò, ở địa vị là 1 người học trò.

Luôn luôn cần cầu học hỏi, đừng có tài lanh, lanh chanh và đừng có dạy đời, thể hiện, phô trương, cống cao, ngã mạng. Như vậy thì bản thân mình sẽ dễ dàng hòa hợp, tâm sẽ dễ dàng chấp nhận hơn đối với những khuyết điểm chưa tốt của các bạn đồng tu, đồng phạm hạnh. Các vị cùng sinh hoạt, các vị hiền thiện, hiền trí. Trong giáo pháp của Đức Phật thì tất cả ở bên ngoài đều có tên riêng, dòng họ riêng, tuổi tác riêng. Nhưng khi vào giáo pháp của Đức Phật, chỉ có 1 việc là hướng đến sự làm cho thanh tịnh nội tâm, thanh tịnh trong sạch, hướng đến tri kiến của bậc thánh. Sự không phải hướng đến sự hiểu biết, những sự hơn thua, phân biệt theo dục ái, bản ngãm kiến thức ở ngoài đời.

Để mà hơn thua, đúng sai, hay dở, để rồi buồn phiền, để rồi có sự mệt mỏi với nhau. Đó là những lời con có đôi chút suy tư, chiêm nghiệm về đời sống cũng như chính bản thân con. Con xin trình lên sư phụ, quý thầy, chư tôn đức và đại chúng. Kính mong sư phụ và đại chúng hoan hỉ, nếu có những lời con chia sẻ chưa đúng pháp. Thì xin quý ngài hoan hỉ, chỉ dạy cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời chư tôn đức và quý hiền giả chia sẻ.

II. Chia sẻ

1. Phật tử 1

“Con đem hết lòng thành kính cúi đầu kính lễ trên Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.

Con đem hết lòng thành kính cúi đầu kính lễ trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng tối thượng.

Con đem hết lòng thành kính cúi đầu kính lễ trên sư phụ, và tất cả các bậc hiền trí.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chia sẻ, trình bày những cảm thọ, tưởng, hành mà ngũ uẩn con chiêm nghiệm trong mấy ngày qua. Buổi sáng hôm nay con xin phép được trình bày bài mà con chiêm nghiệm, thiền quán tâm hiền. Tâm hiền là nền tảng vững chắc, là lá chắn để bảo vệ, là cây gậy để chống đỡ trên con đường tu tập Nikāya này. Đức Thế Tôn dạy: “Ta không tranh với đời, chỉ có đời tranh với ta”. Một lời dạy như sấm, như tiếng gầm của loài sư tử. Chỉ ngang đây con nghe và thẩm thấu lời dạy của Ngài, tâm hiền của bậc thánh như thế nào. Mỗi khắc là quay lại chính mình, soi lại mình, nhìn người để làm kính chiếu hậu cho mình không bị tai nạn nữa.

Và chắc chắn sẽ chữa lành những vết thương ngu ngốc, ngu si, si mê, điên đảo. Ở trong tà kiến, kiến chấp, hơn thua, chấp ngã, bỉ thử, tôi ta. Tu tập tâm hiền sẽ có được tâm tha thứ, bao dung cho chính mình và người. Bởi vì tất cả đều là chúng sanh, đã và đang đau khổ trên đường tu tập theo lời dạy của Ngài. Khi có tâm hiền, tức là đang có thọ, tưởng, hành hiểu và thương. Hiểu và thương nỗi khổ của chúng sanh, của chính mình đã và đang vượt qua nỗi khổ, trong mịt mù biển khổ mà không biết mình khổ. Vì sự sống, cuộc sống mà đi tìm cái ăn, cái mặc, được mất, hơn thua, tranh giành, cấu xé. Để tồn tại trong vô minh, khát ái, bản ngã, để nhận lấy nghiệp quả trong khổ đau, trong luân hồi sanh tử.

Khi có tâm hiền, tức là tâm dục, tâm bực bội, bức xúc, nóng giận được lắng dịu, đẩy lùi. Thấy ai cũng dễ thương, dễ mến, thấy vạn loài cũng đáng thương như mình, “thương thay tâm mù tối, chúng sanh đáng thương thay”. Trong bài kệ bậc đạo sư dạy:

“Sống chân thành các con thương mến

Sống chân tình, chân nghĩa nha con

Sống thật lòng, thật dạ với đời

Sống chân thật được chân hạnh phúc”

Chữ “chân thành” ở đây là sự chân thật, chân chánh, chánh trực, ngay thẳng, thật tâm thành ý. Không dối trá, lừa lộc, suy nghĩ trong tâm có gì thì nói ra vậy, nói thì làm nấy, làm gì thì nói vậy, nói làm không sai khác. Khi sống chân thành như vậy, chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

“Sống dễ thương các con thương mến

Tâm dễ thương dễ dạy hiền lành

Tâm nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan

Tâm uyển chuyển người người thương mến”

Các từ này là tính chất, phẩm chất của 1 con người có đời sống phạm hạnh, lối sống lục hòa trong thiền môn. Cũng như 1 lối sống dễ thương, dễ bảo, dễ hòa đồng với mọi người. Tất cả cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ, cùng nhau trong học tập và thực hành. Không nhìn thấy ai hơn, cũng không ai kém cỏi, mà chỉ có hòa đồng, dung hòa. Bản chất con người đều là sống trong đau khổ, đang vươn lên ánh sáng để thấy được mặt trời chân lý, đó là những lời dạy của Thế Tôn.

“Sống khiêm tốn các con thương mến

Tránh khen mình và tránh chê người

Tránh tài lanh và tránh dạy đời

Sống như vậy tránh nhiều tai họa”

Đây là lời dạy của bậc thánh, của bậc mẫu từ của nhân loại, cứu khổ cứu nạn cho chúng con. Mỗi thời khắc nhớ nhắc chúng con tu tập, để vượt qua biển khổ sông mê để đến bờ an lạc, hạnh phúc, và đi đến thoát sanh tử, luân hồi. Thật vậy, khi có tâm khiêm tốn, khiêm hạ, thì tất cả những cái lỗi lầm mình đều nhận vào mình. Và những cái sai sót đều thấy mình có lỗi hơn, không thể nhìn người mà thấy người có lỗi, mà mình không có lỗi. Khiêm tốn thì ngoài thấy lỗi lầm mình ra, thì không thể khen mình chê người. Khi quay lại chính mình thì chắc chắn lúc nào cũng sợ sệt, lo sợ cho cái mình bị lỗi. Làm sao thấy lỗi người mà chê, khi mình là hơn người được. Nếu mà sống được như vậy, thì chắc chắn trong tâm mình sẽ có sự bình an, không có hơn thua, đấu đá, tranh giành lẫn nhau.

Sống như vậy sẽ tránh được nhiều tai họa, tránh được nhiều nỗi khổ của cuộc đời mà mình đã từng đi qua. Do mình sống cống cao bản ngã, và sống khen mình chê người. Qua 4, 5 bài thơ vừa qua, con đã chiêm nghiệm lại đời sống, mình đã từng đắm chìm trong ngu si, mê muội ấy. Vì mình thấy mình hơn người, thấy mình lúc nào cũng có chút hiểu biết hơn, giỏi hơn. Chính những cái tâm đó làm cho lòng đố kỵ nhen nhóm, làm cho tâm hơn thua, tranh giành. Trong cuộc sống cũng vì vô minh, mà đã phạm những lỗi lầm ấy. Và đã chứng kiến, thực nghiệm trong bản thân mấy mươi năm qua.

Sống trong đau khổ mà mình không biết đau khổ do chính mình làm ra, do chính cuộc sống những hơn thua, tranh giành, đố kỵ, những tài lanh tài lẹt, cho tôi và của tôi. Tất cả những sự sống đó đã buông lung, phóng dật, tô đậm thêm cho cái u mê tâm tối, để rồi nhận đau khổ đến cùng cực. Vì trải qua được như vậy, con chiêm nghiệm bài bậc đạo sư dạy, và bài tâm hiền mà sư phụ hướng dẫn chúng con thực tập trong thời gian qua. Con đã thấy được và đã chuyển mình, chuyển hóa được niềm khổ đau đó. Trong sự cố gắng đi lên, để xóa bỏ, từ bỏ không còn tâm hung dữ, hơn thua, đố kỵ, tranh giành và bản ngã.

Vì cái tâm đó là cho mình đau khổ, trôi lăn trong dòng sanh tử. Nay con tu tập được như vậy, cũng kính nhờ tri ân trên sư phụ, bậc đạo sư và đại chúng. Con thành kính tri ân trêm ba ngôi Tam Bảo, con thành kính tri ân trên sư phụ và tất cả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

2. Phật tử 2

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Từ khi sư phụ cho chúng cho học thuộc, những câu thơ trong bài “Dạy Con”. Từ lúc đó con mới để ý và suy nghĩ, tư duy nhiều con mới thấy bài “Dạy Con” của bậc đạo sư dạy, con thấy rất là tâm đắc từng câu từng chữ trong bài. Ngày hôm nay con cũng xin chia sẻ sự hiểu biết nong cạn của con, về bài “Dạy Con” của bậc đạo sư. Nếu như có gì không biết, con xin kính trình trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư chỉ dạy thêm cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trong bài “Dạy Con” bậc đạo sư nói là khi mà mình phải sống nhẹ nhàng, dung hòa, chân thành, dễ thương và khiêm tốn. Thì con có chiêm nghiệm từng câu một. Đầu tiên là bậc đạo sư dạy mình phải sống nhẹ nhàng, thì sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh nha con. Con nhớ lại ngày trước con hay tự hỏi quý hòa thượng, hay là quý Ni trưởng, Ni sư tâm của họ rất là nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Dầu cho có những lúc có rất là nhiều chuyện, mà con cảm giác nó rất là khủng khiếp đến với quý ngài. Mà tâm của quý ngài rất là định tĩnh, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Có một lần sư phụ của con có 1 chuyện rất là quan trọng đến với chùa, nhưng mà tâm của ngài rất là định tĩnh.

Ngài đi lên tu tập với đại chúng bình thường, con ngồi thiền mà con lo ngồi nhìn sư phụ con không à. Con nhìn khuôn mặt của ngài, những biểu hiện của ngài có gì khác không. Con cũng không thấy có gì trong suốt cả buổi thiền. Thì khi đến đây rồi, thì con mới nhìn lại bản thân của mình. Khi bậc đạo sư dạy mình là sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh nha con. Thì con phải suy nghĩ rằng mình muốn trầm tĩnh, thì mình phải thường xuyên nhìn vài cảm thọ của mình. Và dạy cho cảm thọ của mình an tĩnh, lắng dịu trong tất cả mọi hoàn cảnh. Dù cho hoàn cảnh nào đến với mình, thì lúc đó mình mới làm chủ được thân tâm của mình.

Con thì con không biết quý ngài tu tập như thế nào, nhưng mà đối với con thì từ còn sơ cơ, thì con phải nhìn lại và chỉ dạy cảm thọ của mình luôn luôn an tịnh, lắng dịu. Để khi có chuyện gì đến với mình, thì tâm mình mới trầm tĩnh được. Chứ không lúc đó thì con không thể nào trầm tĩnh được, nếu có chuyện gì đó rất là lớn với mình. Còn khi bậc đạo sư nói: “Sống an nhiên, thanh tịnh nhìn đời. Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc”. Thì khi mình tu tập được, nhìn được ngũ uẩn là tất cả là do duyên sanh, vô thường, tứ đại tạo thành, thì mọi vật trên đời na ỳ cũng như vậy. Thì khi có chuyện gì đó, mình cũng an nhiên, thanh tĩnh nhìn cuộc đời này là nó có sanh rồi có diệt, có đến phải có đi, có rồi không.

Những cái đó khi mà con được nghe sư phụ nói rằng về 3 cái khổ: Khổ khổ tánh, hành khổ tánh và hoại khổ tánh. Thì con mới suy nghĩ rằng bây giờ mà mình nhìn thấy cái gì, một vật nào đó là sắc pháp. Thì mình phải biết rằng đây là khổ khổ tánh, rồi 1 ngày nào đó nó sẽ hoại. Hành khổ tánh là sự vận hành của nó, đi đến hoại. Và tất cả mọi người chúng ta cũng vậy, hay là sự vật, sự việc gì dù là thuận hay là nghịch đến với mình. Thì con thường tác ý cái này là khổ khổ tánh, hành khổ tánh và hoại khổ tánh. Khi mà mình nhìn được điều đó, thì mình đỡ đau khổ, thì khi đó tâm mình mới buông bỏ được. Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc, đó là câu đầu tiên mà con chiêm nghiệm. Câu thứ 2 là:

“Sống dung hòa các con thương mến

Sống dung hòa thương ghét nha con

Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào

Tâm thân ái dung hòa tất cả”

Thì con suy nghĩ nếu mà dung hòa tất cả, thì tâm mình phải bao dung, rộng lượng, rộng lớn. Thì đến đấy con học được, con trải từ tâm. Con mở lại con nghe lời sư phụ và bậc đạo sư, nói rằng mình hãy phóng to cái tâm mình ra, rồi ôm trùm địa đại này lại. Thì khi mình quay về, khi mà tâm xả hay tâm từ, tâm thương của mình phải rộng lớn, bao la thì mới bao trùm được. Nên con cũng phải cố gắng thực tập rất là nhiều, để khi mà có chuyện gì, hoặc người nào mà trái ý nghịch lòng với mình, thì mình mới có thể bao dung, dung hòa với họ. Còn nếu không thì đối với con rất là khó, nên con hay dùng tác ý và thực tập như vậy.

Câu thứ 3 là: “Sống chân thành các con thương mến, sống chân tình chân nghĩa nha con”. Thì con suy nghĩ rằng mình chân tình là mình phải sống thật lòng, thật dạ. Mình không được nói dối, hay là nói lươn lẹo làm cho người khác có thể lần đầu tiên họ sẽ không phát hiện, nhưng lần tiếp theo họ sẽ biết mình như vậy. Thì tất nhiên là họ sẽ không muốn gần mình rồi. Còn chữ “chân tình” con nhớ sư phụ hay nói mình sống chân tình, chân nghĩa là cái ân nghĩa mình phải có trước có sau, có thủy có chung. Con rất là thích và tâm đắc câu nói đó, mình phải biết ơn và nhớ ơn. Rồi mình trước mình đến đây như thế nào, thì sau mình cũng như vậy.

Khi mình sống thật lòng, thật dạ được như vậy rồi mình sẽ được cái chân hạnh phúc. Mình sống như thế nào, thì sẽ được người khác đền đáp như thế. Con thấy rằng con chiêm nghiêm qua bản thân của mình, nhiều lúc con sống thật thà, con cũng bị lợi dụng nhiều lắm. Nhưng khi mà đến với người khác thì sẽ có người khác chân thật, thành thật đối với mình. Nên mình đừng có lo rằng mình sống chân thật thì sẽ bị thiệt thòi, hay là bị người khác lừa gạt. Đối với con thì mình sẽ được nhiều cái hơn mình bỏ ra. Đó là cuộc sống của con, khi con trải qua những cái đó, con chiêm nghiệm như vậy.

“Sống dễ thương các con thương mến

Tâm dễ thương, dễ dạy hiền lành

Tâm nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan

Tâm uyển chuyển người người thương mến”

Dạ mô Phật, khi lúc nãy con vào trễ con ngồi sau, thì có 2 cô nhường chỗ cho cho. Lúc đó cảm thọ con khó chịu, tại vì con suy nghĩa rằng con đã đi trễ rồi, mà làm động chúng, các cô phải nhường qua cho con. Thì con không chịu, con ngồi lại đằng sau. Nhưng mà khi con đọc, con nhìn lại cảm thọ của mình và nhiếp phục, là như vậy cái tâm của mình là tâm chống đối, nếu 1 lát nữa xong pháp đàm này 2 cô sẽ buồn rồi sao. Khi mà con đọc đến cái “tâm nhu hòa hiền thuận hiền ngoan, tâm uyển chuyển người người thương mến”, thì con đứng dậy, con ngồi ghế 2 cô. Vì trong đây bậc đạo sư nói tâm mình phải nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan là tâm biết nghe lời.

Thì tâm uyển chuyển, mình đừng cứng ngắt vào việc là mình bị trễ, nên 2 cô phải nhường chỗ cho mình. Lúc đó thì tâm mình không có uyển chuyển, như vậy thì 2 cô cũng sẽ khó chịu, vì 2 cô phải đứng dậy nhường chỗ cho mình, mà mình không nghe lời, tâm mình không chịu, thì 2 cô sẽ buồn mình rồi sao. Thì lúc đó con đứng dậy và con đọc được bậc đạo sư, con rất là tâm đắc và con muốn chia sẻ cho đại chúng. Còn tâm khiêm tốn là tránh khen mình và tránh chê người. Con nghĩ rằng bậc đạo sư nói rất là đúng, ai cũng vậy, khi mình khen mình nhiều quá, sư phụ con có nói câu những người khen mình là những người rỗng không, rỗng tuếch, không có mà tối ngày cứ khen mình không à.

Còn những người thật ra họ có, là họ không có nói đâu, mà mình rất là thích, rất muốn lại gần. Sư phụ con có nói câu là chúng con tu tập đi, rồi bây giờ các con có ở trong kẹt, sư phụ hay nói từ là trong hốc bà tó. Thì lúc đó các con đã tu tập được rồi, thì phẩm hạnh của các con tự nhiên người ta sẽ đến rồi tìm gặp các con à. Lúc đó sợ các con không có pháp, để mà chia sẻ thôi. Chứ bây giờ mình đừng có nói, khi mình chưa làm được. Con nhớ rất là nhớ những câu nói của sư phụ con, hành trang cho con bước trên con đường tu tập sau này. Và con người mình cũng vậy, mình khen mình nhiều quá, mà mình cứ chế người thì không ai thích mình đâu.

Thì con cũng như vậy, cũng có bị khen mình và chê người. Còn bây giờ con biết được pháp môn này, con cố gắng biết tác ý, để la rầy tâm mình mỗi khi mà con khen mình chê mình. Con nghĩ rằng nó ăn sâu vào tập khí của mình, nhiều lúc mình vô tình nói ra. Ngay lúc đó mình có bản ngã rồi, mà mình không có thể nhìn ra, nó qua mặt mình rất là nhanh. Khi về nhà thì con nhớ lại và nghĩ lại hôm nay mình nói cái gì, làm cái gì và con tác ý. Có nhiều cái thì con sẽ đến gặp người đó và con sám hối. Có nhiều cái thì vì cái bản ngã của mình, con chưa dám gặp người đó thì con nhắc nhở và day dứt bản thân của mình, lần sau bớt khen mình chê người.

“Tránh tài lanh và tránh dạy đời

Sống như vậy tránh nhiều tai họa”

Thì con chiêm nghiệm rằng cũng đúng, vì có nhiều lúc mình biết có 1 chút thôi mà nói để con chỉ cho, hoặc để tôi chỉ cho bạn. Thì lúc đó người bên kia không có vui, cái cảm thọ họ như thế nào có thể là sân giận lên với mình, thế thì cả 2 đều giận, cả 2 đều buồn. Làm như vậy cả 2 trong ngày hôm đó sẽ không được vui, tu tập không được, làm chấp tác công việc cũng không được. Như vậy nhiều lúc cái tài lanh, tài lẹt của mình làm cho mình khổ, người buồn. Mặc dù người đó lúc đó họ thấy không có chấp nhận, nhưng mà khi họ về họ suy nghĩ lại họ cũng ngại lắm. Vì khi mình muốn chia sẻ họ lại không nhận, thì khi gặp lại nhau cả 2 đều ngượng ngùng. Thì tất cả những cái đó con đã trải qua rồi, nên con nhiếp phục cái tài lanh tài lẹt của mình nhiều lắm.

Tất nhiên mình sống được như vậy thì sẽ không có tai họa gì cả. Nếu mà mình hộ trì được các căn của mình, hộ trì được ánh mắt, lời nói, cử chỉ của mình. Thì cả ngày đó mình sẽ không bị tai họa, và về sau này nữa sẽ không có nhiều tai họa xảy ra. Thì qua bài của bậc đạo sư, con tâm đắc và con chiêm nghiệm rất là nhiều. Thì đó là những suy tư, suy nghĩ của con, con trình lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, chỉ dạy thêm cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

3. Phật tử 3

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nhân duyên vì tình thương, sáng nay sư phụ cho pháp đàm về 5 đọan đầu trong bài “Dạy Con”. Trong quá trình thực hành bài “Dạy Con”, thì con rất tâm đắc câu “tránh tài lanh và tránh dạy đời, sống như vậy tránh nhiều tai họa”. Chỉ 1 câu đó nhưng mà trong quá trình con chiêm nghiệm lại, con thấy sự tâm học của con rất là lợi ích, tâm con được bình an rất là nhiều. Thì con chiêm nghiệm về câu tránh tài lanh, con thấy trong cuộc sống chính bản thân con. Thì không phải chỉ con mà con thấy đa số người tài lanh là biết nhiều, hoặc cho mình biết nhiều, nên tài lanh là cái gì cũng ý kiến hết.

Thấy người khác làm cái này cái kia, thì cũng muốn góp y làm cái này cho nó tốt hơn. Con chiêm nghiệm lại con thấy, vì cái thức này nó biết nhiều, nên mình hay ý kiến này, ý kiến kia. Khi ý kiến thì sẽ đem lại phiền não cho chính mình, và cho mọi người. Khi con nhìn sâu vào đó, có không thấy được ngũ uẩn vận hành. Khi mình xúc cái duyên vào đó, mình thấy cái thức mình biết, cái phương án hay suy nghĩ của mình sẽ giúp công việc đó tốt hơn. Nên mình nói ra ý kiến cứ nghĩ là tốt, nhưng hoàn toàn không tốt chút nào. Cái thứ nhất là mình chấp, mình tin vào cái thức. Những cái kiến thức mình đã được huân tập trước đây.

Chứ những đứa nhỏ đâu có ý kiến bao nhiêu đâu, đi đâu ai cũng thương hết. Mà tại sao khi mình lớn lên khi học được nhiều, mình đi đâu mình cũng ý kiến này, ý kiến kia. Thí dụ như không biết nấu ăn, hay nấu ăn dở thì ai bảo gì mình làm nấy. Còn biết nấu ăn thì xuống làm cái này tốt, làm cái này kia. Thì con thấy mình chấp vào cái thức, mà cái thức là trò ảo thuật. Chính cái thức này đi đến tái sanh, đang tu đoạn tận ngũ uẩn, nhưng lại chấp vào cái thức, nuôi cái thức là 1 sai lầm. Cái thứ 2 khi mình xúc, thì thọ thúc giục, nó muốn nói, nó muốn ý kiến, nó lựa, nó kêu cái này tốt mà. Nhưng thật ra mình đang làm nô lệ cho dục, cái dục nó thúc giục, nó muốn nói.

Nhưng mà khi mình nói ý kiến này, y kiến khác, là mình đang nuôi dục lậu. Khi mà những suy nghĩ nó khởi lên, mà không đoạn tận thì cũng đang nuôi hữu lậu. Lúc đó mình không thấy dục lậu, hữu lậu, thì cũng đang là vô minh lậu. Thì mình cũng đang tu để đoạn tận vô minh, nhưng mà nuôi lậu hoặc, thì lậu hoặc làm tăng trưởng vô minh. Thì đường tu của con cũng thấy đang bị sai, nên khi những lần nhìn sâu vào đó là không hộ trì các căn. Khi mắt thấy sắc là xúc sanh thọ rất là nhanh, nhưng mà không có thấy. Nó lừa lúc nào cũng tốt, những mà chẳng tốt chút nào. Đem phiền não cho chính mình, cũng như phiền não cho mọi người.

Sau khi con chiêm nghiệm lại, thì con thấy lúc nào nó muốn ý kiến cái này cái kia. Thì con chiêm nghiệm lại: “Có phải trách nhiệm của mày không? Rồi mày ý kiến có tốt hay không?” Nhưng mà lúc đó con nhìn sâu vào cảm thọ, dù lúc đó ý kiến đó nó có tốt. Nhưng mà con thấy cảm thọ có sự thúc giục, thì con không có nói. Dù cho nó có nói đúng hay nói sai, nhưng mà bị cái dục lậu điều khiểm. Khi mình đang tu để nhiếp phục dục và tham, nhưng mà lại đi nuôi dục, thì đó là bất thiện. Cái thứ 2 là tránh dạy đời, thì trước đây con hiểu dạy đời như cái thô ở ngoài đời là lên mặt, làm khôn. Nhưng mà khi đi tu thì cái dạy đời nó rất là vi tế, nó lừa rất là tinh vi.

Khi mình thấy 1 ai đó đang gì đó sai, thì nó lừa con: “Mình góp ý cho người đó là tốt mà, có gì đâu mà sai”. Nhưng đó là dạy đời rất là vi tế, mình bị cái cảm thọ khi mà xúc, nó có cái sân vi tế trong đó, và mình muốn nói. Khi mình nói ra, thì khi đó mình đã bị dục chi phối rồi, thì mình sai rồi. Nên lúc cũng thích ý kiến, muốn chỉ cho người khác tốt hơn, nhưng nhìn sâu vào đó là muốn dạy đời. Khi con nhìn nhận lại, mỗi lần như vậy là con soi xét rất là kỹ. Nếu có cảm giác dục, thì con không nói. Con thấy mình tu chưa tới đâu hết, dục lậu, hữu lậu, vô mình lậu mình nhiều, rồi dục tầm, sân tầm. Trong lúc mình xúc duyên, nó muốn mình ý kiến, góp ý cho người khác, nhưng bị dục lậu.

Thì những cái tư duy đó là hại tư duy, cái dục nó sẽ hại mình, nó đẩy mình đi đến tái sanh. Nên khi xúc mà mình có ý kiến liền, là lúc đó là đang hại tư duy, đang dính vào tà tư duy. Nên khi nhìn nhận ra những xúc duyên nó muốn ý kiến này, ý kiến kia, hoặc là góp ý này, góp ý kia. Thì lúc đó con quay lại nhiếp phục cảm thọ, an trú tâm là nùi giẻ rách: “Ngươi là ai mà ngươi muốm lên mặt dạy đời người khác”. Cũng như suy Pháp Linh chia sẻ, thì con thấy rất là hay. Khi mình ý kiến là thứ nhất sẽ làm phiền não cho mình, cũng như cho người khác. Nhưng mà nó lừa đảo mình là tốt mà, giúp người mà, tình thương mà.

Nên cái dục lậu nó rất là kinh khủng, khi mình ý kiến cái này cái khác, rồi cuối cùng trong đạo tràng rối loạn lên. Rồi phiền não cho người này, phiền não cho người kia, thì thật sự có tốt hay không. Nếu ai cũng an trú nội tâm tâm hiền, cứ người nào có trách nhiệm chính thì chỉ. Còn người nào có trách nhiệm phụ, thì cứ nghe lời thực hành. Vậy thì đạo tràng yên ổn, bình yên cho chính bản thân mình, bình yên cho mọi người. Giúp bình yên cho mọi người về đây tu tập, giúp chánh pháp được phát triển thì đó mới mà tốt. Còn nếu bị cái thức này nó lừa, cái dục lậu thúc giục bên trong rồi lúc nào cũng ý kiến này, ý kiến khác, chỉ dạy trong cái dục, thì làm phiền não cho tất cả mọi người.

Khi con nhiếp phục thì con thấy tránh nhiều tai họa, con thấy cái tâm con bình an hơn. Mỗi lần xúc duyên muốn khởi lên những suy nghĩ ác bất thiện pháp, thì con quay lại con nhiếp phục. Nếu mà không nhiếp phục để nó nói ra lời, thì tạo ra khẩu nghiệp. Nếu mà diệt nó còn trong suy nghĩ, thì đó là ý hành ý nghiệp. Nên khi nhiếp phục được khẩu nghiệp, ý hành, ý nghiệp, thì tai họa sẽ bớt đi và đem đến bình an cho con khi con sống trong đạo tràng. Và đem đến bình an cho những người xung quanh. Khi con thấy con bớt nói, bớt ý kiến thì con thấy mọi người thương mình nhiều hơn, thì con thấy thật là hoan hỉ.

Khi nhân duyên hôm nay con được xúc với tin là sư phụ cho pháp đàm, trúng ngày Vu lan báo hiếu. Thì trong con ý hành cảm ơn khởi lên sự biết ơn sư phụ, vì tình thương và để nhắc nhở cho chúng con phải luôn luôn tu tập. Và ý hành con nhớ lại bài kinh trong Trung Bộ về 1 vị Bà La Môn hỏi Đức Phật: “Tại sao có Đức Phật, tại sao có con đường đi đến giải thoát, mà lại có những vị Tỳ-kheo là giải thoát, có những vị Tỳ-kheo là không giải thoát? Thì Đức Phật mới ví dụ như từ đây tới thành Xá vệ, có 1 người hỏi thì ông là người chỉ đường, rẻ trái, rẻ phải rồi đi tới. Nhưng mà ông chỉ vậy mà người khác không làm theo như vậy, họ rẻ trái rồi rẻ trái tiếp, họ đi theo ý thích của họ thì họ không đi tới thành Xá vệ.

Thì cũng vậy, Đức Phật có nói: “Ta là người chỉ đường, thì các vị Tỳ-kheo là người tự đi. Ai nghe lời ta mà thực hành, thì sẽ đi đến giải thoát. Còn không nghe thì ta làm gì được”. Nên con thấy những gì Đức Thế Tôn đã vất vả trong luân hồi, để tìm ra đạo lộ giải thoát. Và bậc đạo sư đã dùng cả xương tủy, sự đau khổ, sự hy sinh của mình để tìm con đường đã bị thất lạc. Để cho chúng con ngày hôm nay được tu tập. Sư phụ đã bao vất vả chịu hy sinh, để cho chúng con được học dòng thánh pháp này. Hằng ngày, vì tình thương sư phụ luôn luôn giảng dạy, lo lắng cho chúng con. Nên con thấy sự may mắn tình thương trên Đức Thế Tôn, trên bậc đạo sư, trên sư phụ.

Nhưng nếu có những gì sư phụ, bậc đạo sư chỉ ra, chỉ dẫn rồi, nhưng không có sự thực hành, cũng không có đi tới đâu cả. Nên con thấy quan trọng nhất là dù có pháp ở đó, mà mỗi người không chịu thực hành, thì cũng trôi lăn trong sanh tử, đau khổ. Nhân ngày Vu lan báo hiếu, thì con thấy việc báo hiếu tối thượng nhất, là thực hành pháp, thực hành những gì bậc đạo sư, sư phụ đã vất vả, cực khổ để chỉ dạy lại cho chúng con. Chúng con thực hành tốt, thì chính là báo hiếu tối thượng trên bậc đạo sư, sư phụ. Bằng tất cả tấm lòng chân thành, con xin tri ân trên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và sư phụ. Đã vì tình thương, chỉ dạy cho chúng con con đường đi đến bình an.

Con nguyện sẽ luôn luôn cố gắng, mỗi ngày thực hành. Để không uổng phí công sức của bậc đạo sư đã dùng máu, xương tủy, những vất vả trên sư phụ, đã hy sinh để chỉ dạy cho chúng con. Bằng tất cả tấm lòng chân thành, con xin tri ân trên bậc đạo sư và sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Con xin kính mời đại chúng ta trở chân, đứng dậy đảnh lễ Tam Bảo.

4. Phật tử 4

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin được cung kính đảnh lễ trên ân đức Tam Bảo.

Con xin được cung kính đảnh lễ trên ân đức của bậc đạo sư.

Con xin được cung kính đảnh lễ trên ân đức bậc ân sư tôn kính.

Con xin được cung kính đảnh lễ trên ân đức chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí.

Trong suốt những ngày qua, sư phụ cho chúng con được chiêm nghiệm, quán xét, suy tư lời dạy của bậc đạo sư trong bài “Dạy Con”. Và sư phụ đã giải nghĩa cho chúng con bài giảng, bài dạy này, là để hướng tâm cho chúng con về sống đẹp trong cuộc đời này. Khi nghe được những lời dạy của sư phụ diễn giải về ý nghĩa của từng câu, từng chữ trong bài “Dạy Con”. Con rất là xúc động, và tri ân sâu sắc trí tuệ trên bậc đạo sư tôn kính. Từng lời dạy của ngài thì rất là đơn giản, khi chúng con tiếp nhận thì nó gần gũi và thiết thực. Nhưng sâu bên trong những lời giản đơn ấy, là cả 1 trí tuệ hướng dẫn và dạy dỗ trên chúng con về sự ý nghĩa sâu sắc.

Chính là sự dạy dỗ, hướng dẫn, dạy bảo ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức. Khi nghe đến đó, thì con cảm nhận là chúng con thật là diễm phúc, phước báu. Bởi vì với sự giáo dục trong bài dạy này, thì con đọc đoạn “sống nhẹ nhàng trầm tĩnh, sống an nhiên an tịnh nhìn đời”. Thì những con chữ ấy cho con 1 cảm thọ, hướng cho cảm thọ chúng con hướng đến sự an tịnh, an nhiên. Dù chúng con có đối diện trong cuộc sống này bao nhiêu hoàn cảnh bất an, những hoàn cảnh gọi là nguy hiểm cho chúng con. Thì con chữ “trầm tĩnh” giúp cho cảm thọ, trạng thái tâm của chúng con có sự an tịnh, lắng dịu. Giúp cho chúng con càng có sự mạnh mẽ hơn, lắng dịu tâm mình hơn.

Dạy cho chúng con biết đối diện, chỉ khi nào chúng con đối diện và nhiếp phục, thì chúng con mới hướng đến trạng thái an tinh và lắng dịu, trầm tĩnh. Khi mà chúng con áp dụng thực hành, thì quả là một hiệu quả thật tối ưu đối với chúng con. Trong bài giảng con nhơ sư phụ có nói là càng nguy hiểm, bất an, thì tâm mình càng phải an tịnh, lắng dịu. Có như thế mới giúp cho trí tuệ trong mình sáng suốt, thì mình mới có được những sự giải quyết. Giúp cho mình vượt qua được những trạng thái bứt xúc, bất an, lo lắng, buồn phiền, phiền não. Thì khi mà chúng con áp dụng thực hành, thì chúng con có được 1 sự biết ơn sâu sắc đến bậc ân sư.

Chính những lời giảng dạy mà chúng con khi đọc chính những câu chữ, từ lời dạy của bậc đạo sư, mà không có được sư diễn giải, mở rộng thêm cho chúng con. Và đưa những hình ảnh thí dụ, thực tế trong đời sống này. Thì không bao giờ chúng con hiểu được trí tuệ, mà ẩn sâu bên trong từng con chữ trong bài “Dạy Con”. Điều mà con tâm đắc nhất chính là sự giảng dạy của bậc đạo sư, bậc ân sư là nhắc nhở chúng con điều quan trọng nhất chính là có chánh tri kiến. Vì khi có chánh tri kiến, thì chúng con mới có thể vào những lời dạy của bậc đạo sư. Thì càng ngày chúng con chỉ cố gắng lắng tâm mình để lắng nghe, thực hành. Khi mà hướng cho tâm chúng con thấy được đúng, thì trí tuệ trong chúng con sẽ được khai mở và nhìn nhận đúng.

Thì chúng con mới đưa đến được những suy nghĩ đúng đắn, và những lời nói, hành động sẽ đi kèm theo là sự đúng đắn, hướng về giúp chúng con có sự an lạc. Con thấy được giá trị quan trọng, tối ưu, đó chính là khi chúng con đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con phải giữ được cái tâm an nhiên, trầm tĩnh. Trạng thái tâm mình an nhiên, trầm lặng thì nó giúp cho mình sự bình an trong tâm, ngay khi mình thực hành lời dạy ấy. Con nhận được giá trị thiêng liêng, cao quý và bài “Dạy Con” đối với chúng con khi thực hành là một sự rèn luyện tâm cho chúng con. Dạy chúng con từng chút trong cuộc sống này.

Điều mà con cảm nhận được mà sự phụ có nhắc là “tâm hiền vạn an”. Thì câu nó ngắn gọn, nhưng mà nhắc nhở tâm chúng con trong mọi hoàn cảnh, chúng con giữ được tâm hiền trí, như các vị thánh đã làm tấm gương sáng cho chúng con. Thì mọi chuyện, mọi sự bất an, đau khổ trong khi chúng con thực hành, sẽ có được trạng thái an lạc ngay giây phút ấy. Đó là điều vi diệu mà con cảm nhận, con phải thực sự có sự tri ân sâu sắc. Nếu chúng con không nhận được những lời dạy đơn giản, giản đơn mà chứa bên trong là cả 1 tình thương, lòng từ mẫn của các ngài. Thì chúng con sống trong đời sống này với những sự bức bách, đau khổ, bất như ý, hoạn nạn, nạn tai, thì chúng con phải đối diện thật là kinh khủng khiếp đối với chúng con.

Khi mà chúng con thực hành được, thì 1 trạng thái hạnh phúc nó có trong chúng con, trong đời sống hiện thực này. Nó giúp chúng con tạo ra được, chế tác ra được sự bình an, thì đó là điều chúng con cảm nhận. Thì khi mà những con chữ như “sống dung hòa”, “không sống nghiêng nặng thương ghét”, thì con cũng có sự tâm đắc. Thì ocn cũng nhớ đến 1 bài mà ngài đã dạy cho chúng con là:

“Ghét thương gì cũng vậy thôi

Ghét là ác nghiệp thương là đảo điên

Lòng người dao động triền miên

Suốt ngày thương ghét làm phiền lẫn nhau”

Thì cúng chính những con chữ ấy ngào dạy cho chúng con, là không có nghiêng nặng thương ghét. Thì con cảm nhận được cả 1 trí tuệ, cả 1 lòng từ mẫn đối với chún con. Chỉ cần chúng con đặt tâm vào thực hành, thì những giá trị tối thượng chúng con sẽ nếm được. Thì đoạn ngài dạy chúng con “sống chân thành, chân thật”, điều cốt lỗi trong đời sống này chính là tâm thân thành, chân thật. Từ ngoài đời cho đến khi chúng con bước vào trong đạo. Thì đức hạnh sống chân thành, chân thật này nó vô giá trong con. Điều vô giá mà con nhận được chính câu bậc ân sư đã nói là sống chân thành, chân thật, thì mình sẽ gặp được bậc ân nhân, và mình gặp được chân pháp.

Những lời sư phụ nói như thế, khi con nghe thì con có 1 cảm xúc dạt dào. Những con chữ như “chân nhân”, “chân pháp”, đối với con là thiêng liêng. Nếu như con không cố gắng chân thành, chân thật trong mọi hoàn cảnh, mọi đời sống thì đó cũng là ẩn sâu dạy cho chúng con về nhân quả. Khi chúng con sống như thế nào, thì chính cái tâm ấy sẽ tương ưng, sẽ cho chúng con những nhân quả tương xứng như thế. Điều đó làm cho con cảm nhận được sự vô giá, trong từng con chữ trong bài “Dạy Con” mang đến cho chúng con. Khi con tâm đắc những câu ấy, và con thực hành, thì con cảm thấy mình thật là may mắn và thật là phước báo hy hữu. Và phước báo hy hữu là chúng con được trở về môi trường Linh Quy Pháp Ấn ngay trong giây phút hiện tại.

Chúng con đang ở trong 1 hội chúng như thời Đức Thế Tôn, theo cảm nhận của con là chúng con được sống như thời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Ngài dạy cho chúng con là những bậc thánh, những người sống theo lời dạy của Ngài gặp nhau chỉ có 2 việc. Đó là im lặng trong chánh pháp, 2 là đàm luận trong chánh pháp. Thì chúng con đang thực hành, đang sống theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì giúp cho con có được 1 cảm xúc thật dạt dào, thật là cảm ơn sâu sắc với Tam Bảo, với Đức Thế Tôn, bậc đạo sư tôn kính. Bậc ân sư đã cho ngày hôm nay gọi là ngày báo hiếu, khi mà nói đến báo hiếu thì chúng con có 1 cảm xúc rất là sâu lắng.

Càng như thế thì chúng con càng cảm ơn ân đức sư phụ đã khéo tạo duyên lành, để chúng con an trú, thực hành theo những lời dạy của bậc thánh. Để chúng con có thể 1 phần nào đó hướng về ân đức sâu dày, công ơn sinh thanh của cha và mẹ. Khi chúng con được dự buổi pháp đàm này, thì cảm xúc trong con là sự biết ơn rất nhiều đối với bậc ân sư. Cảm ơn ngài, đã giúp cho chúng con có được giây phút thiêng liêng này. Trước là cho chúng con được an trú trong chánh pháp, sau nhờ ân đức này để chúng con có được công đức lành, để hướng về báo đền công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Con chỉ biết cố gắng và cố gắng, để không phụ công ân của cha mẹ đã trao hình hài mạnh lành. Cũng như phước báo, mà chúng con trở về với ngôi nhà chánh pháp.

Mà chúng con đang được hiện hữu, và sống từng giây phút thiêng liêng trên ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này. Trong 1 hội chúng tinh ba, với những con người tuy chúng con khác thân, nhưng đồng 1 tâm là hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Và đang cố gắng để chúng con chấm dứt được đau khổ, trong luân hồi sanh tử này. Đó là phước báo tối thượng, cũng là ân đức tối thượng mà Tam Bảo giành cho chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

5. Phật tử 5

“Kính thưa chư vị, nhân buổi pháp đàm hôm nay cũng là ngày vu lan. Con xin mọi người cơ hội này, để tri ân và sám hối đến cha mẹ của mình. Bởi vì tính tới thời điểm hiện tại con chưa đi được những bước đi mà cha mẹ mong muốn, cũng như đặt hy vọng với bản thân mình. Con xin chia sẻ câu chuyện của con 1 chút, thì truyền thống của gia đình từ nhiều đời là theo đạo công giáo. Khi còn nhỏ con cũng rất hăng say, năng nổ trong các hoạt động của nhà thờ, cũng như xứ đạo. Khi trưởng thành mình có học, có hiểu biết thì những cái điều mà mình tưởng, những điều mà mình làm trong đời sống tâm linh của mình không đem lại cho mình những sự an lạc. Không giúp mình đứng vững, trong những khó khăn của bước đường đời.

Thì có 1 thời gian con đã từ bỏ tôn giáo của mình, không còn đi nhà thờ, không còn hoạt động liên quan đến đời sống tâm linh nữa. Và tất nhiên việc đấy cha mẹ mình không hài lòng chút nào, kể cả những người trong cộng đồng. Bản thân biết điều đó những con vẫn cố chấp, và tin rằng những điều mình thấy trước đây nó chỉ là những nghi lễ, một việc đầu xin vài đấng thượng đế. Trong khi đó bản thân mình không có 1 cách, 1 phương pháp nào giúp mình vượt qua khổ đau trong cuộc sống. Trong khoảng thời gian đó thật khó khăn, con chỉ khao khát rằng mình tìm được 1 bậc thầy, 1 người dẫn dắt trong đời sống tâm linh của mình.

Cũng là 1 nhân duyên con bắt đầu thực hành thiền, và mình loay hoay trong việc thực hành đó. Con cũng có tìm hiểu nhiều phương pháp để mình thực hành, nhưng cuối cũng không dẫn tới đâu. Nhờ nhân duyên con cũng nghe 1 bài pháp thoại của sư phụ, nói về nhận diện ngũ uẩn. Ngay từ lần đầu khi nghe sư phụ đã đã bị thuyết phục ngay, rằng đây là vị minh sư mà mình đang tìm kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn khoảng 1, 2 tháng con đã có quyết định được coi là mang tính thay đổi. Đó là con dừng tất cả công việc, dự định mà mình đang ấp ủ, định hướng để mình đi đến đây. Mong rằng mình có 1 nơi để trao dồi đời sống tâm linh của mình. Và càng ngày thì con càng có 1 lòng tin lớn hơn, về quyết định con đã chọn.

Đó là nương nhờ nơi Tam Bảo, và đi theo sự hướng dẫn của sư phụ. Mặc dù con chưa nói cho gia đình và cha mẹ, về việc con đang làm. Bởi vì con nghĩ rằng mọi người đều có nhiều chấp ngã, và cái định kiến. Nhưng con tin rằng việc mà mình tinh tấn, thành tựu trong tương lai. Đó sẽ là 1 câu trả lời và đền đáp lớn nhất cho chánh pháp, sư phụ, người thân và cho chính bản thân mình. Con cám ơn ạ.”

6. Phật tử 6

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con thành tâm đảnh lễ trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng.

Con thành tâm kính lễ trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính.

Con thành tâm kính lễ trên chư tôn thiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô và cùng đại chúng.

Kính thưa trên sư phụ, khi bọt nước con nghe giảng về bài của bậc đạo sư. Thì con thọ nhận rất là dạt dào, xúc động. Và con có viết bài chiêm nghiệm của mình mấy ngày hôm nay, hôm nay con xin đọc ạ. Khi nghe sư phụ giảng dạy tỉ mỉ, tường tận mọi góc độ, khía cạnh từng câu, từng chữ trong bài “Dạy Con”. Làm cho bọt nước con tàm quý, xấu hổ, khi bọt nước con nhìn lại tự thân, thấy tập khí của mình còn những điểm yếu kém để sửa chữa. Những điều mà mình còn thiếu xót, chưa được tốt để trở thành người tu chơn chánh, đúng pháp. Bên cạnh đó sư phụ còn giảng dạy, giúp cho những người làm cha, làm mẹ nhìn lại bản thân mình.

Và có thêm nhiều kinh nghiệm để dạy cho các con các kỹ năng, kỹ luật, đạo đức, đạo lý của người cư sĩ sống giữa thế giới hôn mê. Mà ngày nay con người cứ mãi chạy theo đam mê, dục vọng, danh vọng, sống vội, ăn vội, làm vội. Cứ mãi chạy theo vật chất, không quan tâm giáp dục, dạy dỗ con cái. Đã làm đảo điên tôn ti, trật tự không có điểm dừng. Bài pháp này là phương pháp sống đẹp, mà còn là cả 1 nghệ thuật uyển chuyển, khéo léo, giúp cho người cư sĩ, Phật tử nhìn nhận, kiểm điểm lại chính mình. Cẩn phải sống cẩn ngôn, thận trọng, khiêm nhã, khiêm tốn trong lời nói, cử chỉ, hành động của mình, để không bị phiễn não chi phối.

Khi mà mình khen chê, thì nghiệp quả sẽ đến với mình. Khi bản thân mình có giới đức, giới hạnh tốt, cũng là tấm gương cho con cháu noi theo. Để trở thành 1 người sống chơn chánh, đạo đức đúng nghĩa, đúng pháp. Và cũng là tấm gương sáng cho xã hội, không những dạy con ở trường đời, mà còn dạy cho các con hiểu về những lời dạy của Đức Phật, để trở thành người có nhân cách, đạo đức. Đặc biệt bài này con dạy cho những hành giả học giáo pháp li tham nhận diện ngũ uẩn, để rèn luyện tự thân mình. Để huấn luyện cho ngũ uẩn của mình trở thành 1 người tu chân chánh, đúng nghĩ, đúng pháp như lời dạy của Đức Thế Tôn.

Để trở thành 1 người tu có chất lẫn tâm, vì vậy luôn quán sát thân tâm trong hành xử, lối sống, chánh niệm. Không buông lung phóng dật, luôn chánh niệm trong thân thọ tâm pháp. Câu “sống nhẹ nhàng trầm tĩnh nha con”, người tu mà sống với tâm lăn xăn, dao động, không đó định tĩnh, không có trầm tĩnh, không có an tịnh lắng dịu. Sống vội cùng với nội tâm hôn mê, hối hả, hấp tấp, vội vàng chạy theo các dục thì không phải là người tu. Bọt nước con đọc từng câu, từng chữ, suy nghĩ, gặm nhắm lại từng khía cạnh, từng mọi điểm nhỏ trong bài “Dạy Con”, con thấy rất là thâm sâu, thâm thúy. Đã làm cho bọt nước con nhận ra rằng bấy lâu nay với 1 tâm hời hợt, không sâu sắc.

Vì vậy khi đọc từng lời trong bài dạy của bậc đạo sư, bọt nước con đã nhìn ra mọi góc độ, khía cạnh của mình quá ư là thiếu xót. Ý hành bọt nước con nghĩ mình phải thay đổi cử chỉ, oai nghi, cách đi đứng, nằm ngồi trong tự thân mình có đúng không, để điều chỉnh thân tâm mình. Dạy cho thọ, tưởng, hành nó nhu nhuyến, uyển chuyển, nhẹ nhàng, trầm tĩnh, không thô tháo trong hành xử. Bỏ thói hư tật xấu, tập sống chậm lại, không có gì phải hấp tấp. Phải cố gắng sống với 1 nội tâm an nhiên, thanh tịnh và khoan dung. Chỉ 1 cử chỉ, 1 câu nói hay 1 hành động nhỏ, 1 nụ cười cũng để làm cho đối phương ấm áp, ngọt ngào.

Con nhận ra sống với tâm khoan dung, rộng lượng được mọi người yêu mến. Sống với tâm bao dung, tha thứ, nó như là 1 dòng nước mát với tâm sân hận, khó chịu. Bọt nước con nhận ra sống với tâm hiền, không phải sống nhu nhược. Mà tâm hiền là trí tuệ của nghệ thuật tha thứ, nhẹ nhàng, an lạc. Khi mình được 1 vị trí tâm hiền cho chính mình, đó cũng là phương thuốc phá giải mọi oán hờn và sân hận. Con đã áp dụng tâm hiền thành công, khi người chị chồng của con vì lòng tham, lòng đố kỵ đã che mờ lý trí, đã nổi sân mà cả hàng xóm phải khiếp sợ. Nhờ tâm hiền, tâm hiểu và thương, bọt nước con đã hóa giả tâm sân, đố kỵ của chị.

Bọt nước con nhận ra trong đời sống vợ chồng, sống tài lanh thì dễ dàng đi đến đổ vỡ, dù là chuyện nhỏ nhất cũng có thể xảy ra. Trong cơ quan, đoàn thể cũng vậy, dễ dàng bùng nổ trong thọ tưởng hành thì cũng dễ đi đến bất hòa. Câu con tâm đắc nhất là “tránh tài lanh và tránh dạy đời”. Đây là 1 pháp hành mà bậc đạo sư dạy là phải, thờ cái miệng. Pháp hành này là pháp hành khẩu nghiệp, con nhận ra điều này khi con bước lên tu tập ở Linh Quy. Lúc đầu con cũng tài lanh, nói này nói kia ở trong nhà bếp. Xong con về ngồi thiền, con chiêm nghiệm lại và con tự điều chỉnh cho cái khẩu nghiệp của mình, từ đó con thấy mình có tiến bộ hơn.

Cũng như lúc nãy mà thầy Pháp Luật có nói, con rất là tâm đắc lời của thầy nói về vấn đề tài lanh này. Trong câu bậc đạo sư dùng “tránh khen mình và tránh chê người” này rất là thâm sâu, thâm thúy. Lời nói của ngài nghe rất là đơn giản, nhưng nó không có đơn giản chút nào. Nếu mà mình sống mà mình cứ tài lanh trong từ việc nhỏ nhặt, từ việc này tới việc kia. Thì hậu quả là mình phiền não trước, rồi tới người bên cạnh cũng phiền não theo. Trong đời sống gia đình con nhận thấy nếu cha mẹ không có dễ dàng, không có tâm hiền đối với con cái, không vỗ về, tha thứ đối với những đứa con ngổ nghịch. Thì những người con ấy không biết đâu là bờ bến đổ yêu thương, chỉ có con bỏ cha mẹ, chứ cha mẹ không bỏ con.

Trong đời sống thực tiễn cho thấy góc độ của tâm hiền, nó rộng lớn biết nhường nào. Được áp dụng vào pháp luật của xã hội cũng vậy, pháp luật chính phủ đã dùng tâm hiền này khoan hồng, mở rộng vòng tay đối với những người lầm đường lạc lối. Những người đã sống hôn mê, chạy theo các dục vọng, và các nghiệp quả nó trổ ra từng cấp độ không ai ngờ đến. Sống với tâm hiền, tâm hiểu và thương, đem lại hạnh phúc biết nhường nào cho gia đình, xã hội. Với những người đã lầm lỡ, đây là 1 pháp hành mà con thấy rõ nhất. Với những người học theo kinh tạng Nikāya, bài “Dạy Con” này không những cho các hành giả tu Nikāya, mà cho các cư sĩ Phật tử tiếp xúc với kinh tạng Nikāya.

Để nhìn nhận lại bản thân mình, để sửa chữa những gì mà mình còn thiếu sót, chưa khắc phục. Để mình hòa nhập vào trong mọi hoàn cảnh, góc độ của thọ, tưởng, hành nó chỉ huy mình. Mình phải lường trước, mình phải suy nghĩ cặn kẽ mọi góc độ của lời nói, hành động của mình, để nó không đem lại hậu quả. Đó cũng là 1 lá bùa hộ mệnh cho mình kham nhẫn trước nghịch cảnh mà mình đã muốn nói ra. Cuộc sống này rất là phức tạp, nếu không có bài pháp “Dạy Con” này, lúc ở nhà con đã đọc qua 2, 3 lượt con thấy rất là hay. Khi được nghe sư phụ giảng dạy, ý hành con nói: “Sư phụ đem ra giảng dạy bài này rất là tuyệt, vì bài này là 1 nghệ thuật ở đời sống. Còn ở trong môi trường tu tập, thì đó là 1 pháp hành.

Một pháp hành mà không có nơi nào có 1 pháp hành đặc biệt, tuyệt diệu như ở Linh Quy Pháp Ấn”. Bài “Dạy Con” này con ngẫm nghĩ đó là tổng hợp mọi cốt lỗi, mà bậc đạo sư muốn nói lên. Để cho những người Phật tử tiếp xúc Nikāya, người tu kinh tạng Nikāya nhìn nhận lại tự thân mình, để sửa chữa những gì còn thiếu sót. Đó là những lời suy ngẫm của con mấy ngày hôm nay, con chỉ viết ra chừng đó. Và con còn viết tiếp những câu sau, con xin trình lên trên sư phụ và quý thầy, quý Ni sư, sư cô và đại chúng. Con thành tâm cảm ơn.”

7. Phật tử 7

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạc trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí.

Khi lần đầu tiên con đọc bài “Dạy Con” này, thì lúc đó con khóc rất là nhiều. Vì chưa có ai nói với con là cứ sống nhẹ nhàng thôi:

Sống nhẹ nhàng các con thương mến

Sống nhẹ nhàng trầm tĩnh nha con

Sống an nhiên thanh tịnh nhìn đời

Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc”

Hôm nay là ngày Vu lan báo hiếu, cũng là ngàu ba mẹ con xin con ra đời. Những mong đứa con này có thể báo hiếu cho ba mẹ, nhưng đổi lại lại là sự ngổ nghịch, ngang bướng, cứng đầu. Ba mẹ con hay hỏi con là sao ngày xưa con ngoan hiền, nhưng mà sao càng lớn lên con lại càng cứng đầu như vậy. Hôm nay nhân dịp ngày Vu lan báo hiếu, con chân thành xin lỗi với bố mẹ. Con xin lỗi vì từ nhỏ con đã rất hận mẹ. Đúng là từ nhỏ con rất ngoan, rất nghe lời mẹ, mẹ bảo gì con cũng nghe theo, cũng cố gắng học đứng nhất nhì lớp. Nhưng đổi lại tất cả là những sự chửi bới, đánh đập, ruồng bỏ. Mọi sự nổ lực, cố gắng của con không bao giờ được sự công nhận.

Nên trong tâm con bắt đầu nổi lên những suy nghĩ bất thiện: “Mày cố gắng để làm cái gì?” Ở miền Bắc thì tháng này là tháng cô hồn, mà con lại được sinh ra đúng ngày mà những hồn được thả lên. Thì mọi người hay nói với con là: “Mày trốn từ địa ngục trốn lên”. Tuy là những lời nói đùa của mọi người, nhưng làm cho con cảm thấy mình không được chào đón ở thế giới này. Rồi cuộc sống của con khi ở nơi xứ người, tính chất công việc thì luôn phải vội vàng, phải nắm bắt từng giây từng phút. Đôi khi vừa mua được miếng bánh mì vừa đi vừa ăn, để chạy đến công việc, chạy đến lớp. Chưa bao giờ có ai nói với con cứ nhẹ nhàng thôi, cứ trầm tĩnh thôi.

Cho đến khi bậc đạo sư nói là không có gì mà phải xem nặng quá, thả lỏng ra, tất cả đều là vô thường hết. Thì những cái này ở ngoài đời, chưa có ai nói hết. Rất là lâu con chưa có về nhà, mãi đến khi mẹ nói với con là: “Đi bao nhiêu năm như vậy mà không biết đường về thăm bố mẹ, mày mà không về là tao đoạn tuyệt mẹ con với mày”. Thì lúc đó con mới chịu về, vì con không muốn nhìn thấy mẹ con, vì mỗi lần gặp mẹ là con sẽ thấy những lời mắng chửi, mắng nhiếc, ruồng bỏ, so sánh. Mãi đến 1 ngày con không biết là tại sao mẹ lại thay đổi tính nết, mẹ nói là: “Mẹ rất xin lỗi, vì mẹ đã đối xử không công bằng với con. Mẹ chỉ nghĩ là ngày xưa ông bà dạy dỗ mẹ như thế nào, thì mẹ dạy dỗ lại con như vậy.

Yêu cho roi cho vọt, cứ nghĩ là đánh mắng chửi con, thì con sẽ nên người. Nhưng mà mẹ không nghĩ là làm như vậy, thì con sẽ hận mẹ”. Rất nhiều lần con tự hỏi là tại sao mẹ lại không thích con, thì mẹ sinh con ra đời để làm gì? Khi học được chánh pháp này, con mới hiểu là tất cả đều do duyên nghiệp. Bố mẹ cũng đâu có muốn, vì cuộc sống mà ba mẹ phải chịu nhiều khổ cực. Con không có cảm nhận được tình thương của ba mẹ, vì ba thì đi làm xa, mẹ thì vất vả nuôi 2 chị em. Cuộc sống vất vả, lam lũ, làm cho mẹ con mất đi tính cách hiền lành, dịu dàng của 1 người phụ nữ. Bà trở thành cứng cỏi, tàn nhẫn, đôi khi là cạy nghiệt. Nhưng mà đến bây giờ, con cũng đã từng trải ngoài đời, để kiếm những đồng tiền đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đôi khi phải đổ cả máu.

Con mới hiểu sự căng thẳng, sự vất vả của bố mẹ là như thế nào. Rồi đôi khi chính những cái mệt mỏi đấy, làm cho mình sân giận, khó chịu. Đôi khi mình cũng nhận thấy mình đang sân, đang không tốt, nhưng mình lại bị những khí sân giận này nó nuốt chững. Đôi khi mình muốn thoát ra, dừng lại những không dừng được. Con nhớ lại cảnh ngày xưa mà mẹ mắng chửi con, lúc đó mẹ như biến thành 1 người hoàn toàn khác. Thì con cũng hiểu được là mẹ đã phải khổ như thế nào, khi mẹ sân mẹ đã khổ rồi, còn phải khổ khi mình không kìm chế được cơn sân đấy của mình nữa. Tất cả những gì mẹ con đã làm, là đều muốn tốt cho con. Mẹ nói với con là mẹ không hề biết, mẹ chỉ nghĩ là cái đó là tốt cho con, nên mẹ mới làm như vậy.

Rồi đến bây giờ mẹ nói mẹ muốn bù đắp cho con, nên mẹ mới đồng ý cho con là lên đây tu. Vì mẹ mong muốn cho không phải bị khổ như ở ngoài đời, mà mẹ đã từng trải nữa. Ba con cũng hay nói là tại sao có đứa con gái rượu mà không về nhà. Nhưng mà từ nhỏ ba đã đi xa, nên con đâu có tình cảm với ba mấy. Người duy nhất mà con có tình cảm mà lại mất mất rồi. Từ khi bà nội mất thì cuộc sống này không còn ý nghĩa gì hết, chỉ như cái xác không hồn. Con nghĩ rằng người thương con nhất trên đời, người duy nhất hiểu con cũng đã ra đi rồi. Thì cuộc đời này đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Cho đến khi con học được bài “Dạy Con” này, bậc đạo sư có nói là mình nên hiểu duyên nghiệp của từng người. Và cũng bởi vì họ không được có dạy như thế, không ai dạy cho họ hết, nên họ mới bị thành sự như vậy. Nhờ ơn con học được giáo pháp, con mới hiểu ra được nhiều điều. Biết hiểu bố mẹ, biết hiểu được nỗi khổ của bố mẹ. Nhưng mà con thật sự không có đủ dũng khí, để gọi điện về xin lỗi bố mẹ. Tới tận bây giờ con cũng chưa dám gọi điện cho bố, bố là một người rất là mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm rất là yếu, bố chỉ tỏ bề ngoài như vậy thôi. Nên nhân ngày hôm nay, con cũng muốn nói là con yêu bố mẹ rất nhiều, con cũng nợ bố mẹ rất nhiều.

Con cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng con, con cảm ơn bố mẹ đã đồng ý cho con được lên đây. Điều duy nhất mà con có thể làm, là mong cầu cho bố mẹ được bình an. Gia đình mình biết được chánh pháp, có lòng tin với Đức Phật, với giáo pháp và đối với chúng Tăng. Mong rằng gia đình mình không còn khổ như trước, không còn bị phẫn nộ, ganh tị hành hạ nữa. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”