Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tương Ưng Sáu Xứ 3-LINH QUY PHÁP MÔN

2026-03-03 00:56:09
Tương Ưng Sáu Xứ 3 - Linh Quy Pháp Môn

-THÍCH MINH THÀNH-

Hôm nay chúng ta học bài kinh Con Rùa trong Tương Ưng Sáu Xứ, Rùa chữ Hán là Linh Quy và đây là Linh Quy pháp.

“Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một con rùa, vào buổi chiều, đang đi kiếm mồi dọc theo bờ sông. Một con giả can, vào buổi chiều, cũng đi tìm mồi dọc theo bờ sông. Này các Tỷ-kheo, con rùa từ đàng xa trông thấy con giả can đang đi tìm mồi, thấy vậy liền rụt bốn chân và thứ năm là cổ vào trong mai rùa của mình và nằm bất động, im lặng. Con giả can từ đàng xa trông thấy con rùa, đi đến con rùa sau khi đến, đứng một bên và nghĩ rằng: " Khi nào con rùa này thò ra thân phần nào và cổ là thứ năm, ngay tại chỗ ấy, ta sẽ nắm lấy, bẻ gãy và ăn ". Nhưng, này các Tỷ-kheo, vì rằng con rùa không thò ra một thân phần nào và cổ là thứ năm, nên con giả can nhàm chán con rùa và bỏ đi, không nắm được cơ hội. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ác ma thường xuyên không gián đoạn hễ mà mình buông thả, buông lung, phóng dật ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì nó liền chộp lấy cơ hội, đứng trong tư thế rình mò các Ông với ý nghĩ: " Rất có thể ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ con mắt, từ lỗ tai, từ cái mũi, từ cái lưỡi, từ cái thân, hay từ cái ý. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy sống hộ trì các căn. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi mùi... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Này các Tỷ-kheo, khi nào các Ông sống hộ trì các căn, thời Ác ma nhàm chán các Ông và sẽ bỏ đi, không nắm giữ được cơ hội, như con giả can đối với con rùa.

Như rùa dấu thân phần,

Trong mai rùa của nó.

Cũng vậy, vị Tỷ-kheo,

Thâu nhóm mọi tâm tư,

Không nương tựa một ai,

Không hại một người nào,

Hoàn toàn đạt tịch tịnh,

Không nói xấu một ai.”

Qua câu chuyện Con Rùa mình thấy được bài học gì, quý vị thấy bài học Linh Quy chưa? Sáng giờ quý vị có hộ trì con mắt, hộ trì lỗ tai không? Cái này hết sức là quan trọng. Nếu mà mình không giữ gìn con mắt, không giữ gìn lỗ tai mà mình muốn cho tâm mình được yên, được bớt, được giảm thậm chí là đoạn tận tham, sân, si thì không thể có được, điều này không thể xảy ra, đây là pháp của tất cả bậc Chánh đẳng giác. Vì vậy, phải có sự phòng hộ, bảo vệ và gìn giữ con mắt, không phải nó muốn nhìn cái gì thì mình cho nó nhìn, tuy nhiên có những trường hợp không nhìn không được tức là trong trường hợp phải nhìn thì không nắm giữ tướng chúng, không nắm giữ tướng riêng, tướng chung là tổng quát, tướng riêng là chi tiết. Thí dụ mình gặp một món đồ đó thì mình nhìn chung mình thấy là đẹp, chẳng hạn quý vị nhìn lên lẳng hoa hồng quý vị thấy đẹp, đó là tướng chung, đẹp mà mình khoái khoái, thích thích. Bây giờ mình đi tới chi tiết, hoa hồng này là loại hoa hồng gì, những bông hoa nhỏ cắm chung với hoa hồng là thuộc loại hoa gì, cái đẹp của nó là đẹp như thế nào, cánh của nó nhuyễn, màu nó tím, lá nó thon, tức là qua những tướng riêng. Mà khi mình cứ nhìn như vậy thì mình nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, mình thọ pháp đó là nhận, và khi mình thọ như vậy là mình thích, mình khoái, mình muốn thì dục, tham, ái sanh khởi. Món đồ thôi đã là như vậy, thì con người nguy hiểm hơn không, dáng của nguyên một con người là tướng chung, mà chi tiết là cái lỗ mũi, cái miệng, con mắt, bàn tay, ngón tay, tất cả cái đó là tướng riêng. Mà mình càng đi sâu vô những cái đó là mình không có hộ trì con mắt, mình không có bảo vệ, không có gìn giữ, khi đó nhãn căn mà không được chế ngự thì khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tại sao lại tham ái và ưu bi? Nếu mình thấy người dễ thương thì mình thương mình thích, mà nếu mình thấy người đó mình ghét, không dễ thương, bực mình, thì lúc đó sân, là ưu, là khó chịu, bực mình. Do đâu mà có ra cái tham ái và sân hận đó, có phải là do con mắt mình tiếp xúc không? Thì từ chỗ mình không giữ gìn, không bảo vệ, cái gì mình cũng thâu vô hết, gì mình cũng chụp hình hết, đi đâu cũng vác máy quay phim theo, hở ra cái là móc điện thoại ra chớp chớp chụp hình mọi chỗ. Nói là đi tu nhưng mà là thủ, cái nào cũng chụp lại hết, chụp chưa đủ, mà còn quay phim, quay phim chưa đủ còn chú thích trong quay phim, còn dẫn thoại nữa, tức là phải diễn đọc nói cảnh này là gì, là ở đâu, đó là Minh Thành lấy ví dụ về con mắt của mình khi mình tiếp xúc. Đức Phật dạy mình hết sức quan trọng, giống như là con rùa nó rút cổ, rút tứ chi vô, nếu như lúc đó nó không rút vô thì con chó rừng, con giả can nó đi ngang tìm mồi thì con rùa sẽ bị xơi hoặc ít nhất là nó cụt cái tay, hay cụt chân, mà nếu nặng hơn là cụt cái đầu. Nhưng con rùa này nó được an toàn là nhờ thâu tứ chi, rút đầu, rút cổ. Cho nên, nhiều khi ngoài đời người ta nói là con rùa rụt cổ là người ta chê, nhưng có những lúc cần phải thu nhiếp, chứ không phải lúc nào mình cũng bung ra, mà bung ra thì mình chết không.

Cho nên, trong sự tu học của mình, sự thâu nhiếp là một sức mạnh chứ không phải chuyện thường thưa quý vị. Sự thâu nhiếp, sự hộ trì, sự bảo vệ sáu căn của mình là một sức mạnh, là một sự thực tập luôn luôn quay về an trú nơi cảm giác toàn thân và nhìn thấy được những nghĩ tưởng sanh khởi. Mình lấy thí dụ, mình nghe một tiếng tụng kinh mà tiếng đó giọng đọc không hay, nó khàn khàn, nó chát chát mà còn lớn nữa thì lúc đó có cảm giác gì, quý vị thấy không, một tiếng tụng kinh thôi mà cái thọ mình dã khó chịu rồi thì khi nghe một tiếng chưởi thì lúc đó làm sao. Quý vị thấy sự tu học nó sâu sắc không, cái này này hết sức là vi tế mà mình có tu mình mới thấy, chứ mình không tu mình cũng không thấy được. Cái này học kỹ thì nó nhiều và chi tiết lắm, phải học sáu buổi, mỗi một căn như vậy là học một buổi. Ở đây Minh Thành nói tổng quát, khi bất cứ một tiếng gì, tiếng xe chạy, tiếng tụng kinh, tiếng ai nói, tiếng điện thoại hay bất cứ tiếng gì mà nó tác động vô lỗ tai của mình làm cho mình sanh lên khổ thọ, khó chịu thì mình phải Như lý tác ý. Không phải lúc đó mình chỉ biết đó là cảm thọ khó chịu rồi thôi, mà phải Như lý tác ý, mình nói một tiếng bình thường, tiếng tụng niệm hay tiếng gì đó mà mình còn chịu không được thì một tiếng chửi làm sao mình chịu. Mình thí dụ, mình quán tưởng nếu lúc đó mà mình nổi cơn tam bành lục tặc lên rồi mình đứt gân máu, mình chết tại chỗ đó thì mình đi đâu. Nếu bây giờ mình không kiểm soát cảm giác, cảm thọ, mình không nhiếp phục được sân hận thì thí dụ lúc mình đang nằm trên giường bệnh, mình sợ thiêu nóng mình kêu chôn mà con, hay cháu hay ai quyết định đi thiêu lúc đó mình sân lên như vậy thì chết mình đi đâu? Quý vị thấy tại sao Đức Phật kêu mình phải hộ trì căn chưa, thấy tại sao Đức Phật dạy mình cảm giác toàn thân không, thấy tại sao Đức Phật kêu mình phải nhiếp phục tham, sân, si không? Mà chuyện này thì ai chắc chắn một trăm trăm là mình không bị, có ai có quyền cấm hết tất cả mọi người không được nói gì tới tôi hết không, ngay cả ông vua cũng cấm không được, người ta nói người ta nói thôi. Khi mà mình gặp những tiếng đó, những hình sắc đó mà mình không hộ trì căn, không nhiếp phục cảm thọ, mà mình để tham ái, ưu bi, ác bất thiện pháp khởi lên như vậy thì nó tàn hại con mắt, tàn hại lỗ tai, tàn hại lỗ mũi, cái miệng, cái thân, cái ý của mình, nó tàn hại những cảm giác, tàn hại nhãn thức của mình, tàn hại những cái tưởng, những suy nghĩ của mình tạn tạ hết. Mình bị một cơn sân nó lên thì quý vị thấy sắc của mình nó tàn tạ, cảm giác của mình nó tàn tạ, nghĩ tưởng của mình nó tàn tạ, cái thức mình nó cũng tàn tạ, tơi tả và nó bị thiêu đốt. Khi mình nổi sân lên có nhận diện năm uẩn kỹ không? Trước khi nổi giận mình phải nhận diện năm uẩn, khi đang nổi giận phải nhận diện năm uẩn, và khi cơn giận dập tắt phải nhận diện năm uẩn. Cái này hết sức quan trọng. Khi mình thấy một cái gì đó mà nó sanh ra lòng tham muốn thì phải nhận diện năm uẩn, hộ trì căn, trú trong cảm giác toàn thân và Như lý tác ý. Phải làm việc liên tục, không có rảnh tay, phải tinh cần, tinh tấn, nỗ lực để nhiếp phục những cảm giác tham muốn, nóng giận, si mê và bản ngã. Làm cho nó đi đến chỗ sạch trội, sạch trơn, mát mẻ vô thượng thanh lương. Mình phải hướng mình đi tới chỗ đó, không cho những bất thiện, những cái ác pháp nó lưu trú, nó tồn tại, và nó làm tổ, làm ổ, làm sào huyệt, làm căn cứ địa ở trong cảm giác của mình. Có cho nó làm ổ trong đó không, có thấy cơn giận nó chính đáng không, có tham trong đó không, mình có cho phép cảm giác bực bội, cái tham đó nó tạm trú không, có đăng ký KT3, có nhập hộ khẩu cho nó không? Nếu lắc đầu thì chỉ có bậc Thánh Bất Lai cho tới A La Hán. Tất cả chúng ta ngồi đây dục và tham bám chấp trong ngũ thủ uẩn, không có một uẩn nào mà không có dục tham trong đó hết. Cái này nó rất thâm sâu và đòi hỏi sự nhận diện năm uẩn hết sức sâu sắc. Thí dụ chuyện hết sức đơn giản thôi, bây giờ nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ cơm rồi, sáng trước khi đi chỉ ăn sơ sài, có ổ bánh mì không thôi, đang trong giờ nghe pháp mà nghĩ tới ăn cơm là gì trong đó biết không? Cái này là mình phải phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và phòng hộ những cảm giác nghĩ tưởng của pháp trần chứ không phải là chỉ phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thôi đâu mà những cảm giác và nghĩ tưởng bên trong phải phòng hộ. Quý vị thấy nó sâu sắc không? Đang ngồi nghe pháp tự nhiên nó hiện lên cái bàn tròn ở dưới có hộp cơm gồm năm, sáu món. Phòng hộ liền, đánh đuổi cái tưởng này ra khỏi nói rằng giờ này không phải giờ ăn cơm. Minh Thành chỉ thí dụ vậy thôi nhưng mà nó có thật, mấy chuyện này rất là bình thường nhưng mà đó là sự phòng hộ. Không được tiếp tục để cho hình bóng đó nó hiện khởi, không tiếp tục suy nghĩ đó và không tiếp tục trú trong cảm giác đó, đó là phòng hộ, chặn đứng lại, quay trở về an trú cảm giác toàn thân và an trú trong pháp âm mình đang tiếp xúc, đó là sự phòng hộ ý. Phải phòng hộ, bảo vệ những thứ khiến cho sáu căn của mình không được chế ngự, khiến cho tham, sân, si, những pháp bất thiện khởi lên thì phải chế ngự những nguyên nhân đó. Thí dụ, thầy đang nói chuyện Phật pháp, mình hoan hỷ chú tâm nghe và mình cảm thấy an lạc. Bỗng nhiên có một chiếc xe nó chạy, nó rú lên, khi mình nghe âm thanh đó thì mình phải làm sao, đây là thí dụ sống không đó, mỗi lần mình nghe tiếng xe chạy thì mình có hộ trì lỗ tai không. Nếu mình không hộ trì đó thì lúc đó thọ do nhĩ xúc sanh, lỗ tai tiếp xúc với âm thanh sanh khởi lên một cảm giác khó chịu, bực, thằng này quậy không, báo đời không, mình tu mà không cho mình tu nữa. Hình bóng của người chạy, hình bóng phóng nhanh rồ ga hiện lên trong tâm, rồi suy nghĩ thầm người đó phá nhà, phá cửa, phá làng, phá xóm. Khi cảm giác khó chịu sanh khởi lên nếu như mình không phát giác, phát hiện, mình không bảo vệ, phòng hộ, nhiếp phục thì cảm giác đó, thọ bực bội đó nó đi vô và khi mình cho cái thọ đó đi vô, tức là mình nhận cảm giác khó chịu đó. Cảm giác khó chịu này khi nó được đưa vô cũng như nó được nộp hồ sơ vào một cuốn sổ dày. Từ đó nó chất chứa, nó tích tụ, nó tăng trưởng, nó phát triển và nó bành trướng. Lâu ngày như vậy thì một bữa nào đó mình chịu hết nổi là mình nhảy ra, mình chặn đường người đi xe đó, đó là Minh Thành chỉ lấy thí dụ thôi và những câu chuyện giữa vợ, chồng, con cái trong gia đình cũng y như vậy. Quý vị hãy mở rộng ra những vấn đề xung quanh liên quan đến thọ do nhĩ xúc sanh. Thí dụ, đi tu Nikaya liên tục nguyên cả ngày, từ bảy giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi mới về, vừa bước vào nhà thì bị chồng phàn nàn, mình nói sáng giờ đi tu mệt rồi nha, chồng nói bà tu hú chứ tu cái gì, lúc đó nghe như vậy thì quý vị thấy sao.

Như vậy con chó rừng cứ đứng canh chừng, con rùa hễ hở ra cái nào là nó chộp cái nấy. Như vậy các đệ tử, ma vương ác ma nó rình rập các vị, bất cứ lúc nào các vị xem thường, thả lỏng các căn, buông lung, phóng giật, không đề phòng, không canh chừng, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp thì lúc đó nó xơi mình. Cho nên từ trẻ đến giờ mình bị ăn, bị xơi dữ dằn lắm. Con mắt của mình, lỗ tai của mình, lỗ mũi cũng bị xơi. Có nhiều người ngồi trong đây, vì mùi hương thôi mà dính ba chục năm không thoát khỏi cái mùi đó, nói như vậy quý vị có hiểu ý không? Hồi đó đi ngang chồng mình nghe mùi dầu thơm ông ấy dùng, thấy mùi này lạ quá, dễ chịu quá, rồi xong lọt ra bốn đứa con. Ghê lắm. Thấy như vậy chứ không phải là đơn giản, mình thì nghĩ một vài chuyện đâu có gì quan trọng đâu, nhưng Thánh trí của Phật không phải vậy, hết sức tế nhị, thâm sâu và nhỏ nhiệm. Đối với từng thọ nhỏ đó một khi mình nhận là nó đưa vô để đó, cũng như quý vị thấy từng hạt lúa thôi nhưng mà nó đầy bồ, từng giọt nước thôi nhưng mà nó đầy chum, từng tờ tiền nhưng mà nó ra một xấp, từng tàn nhang thôi mà nó tràn ra khỏi lư hương thì chất chứa lâu ngày gọi là khổ tập khởi, là dục tập khởi, là ái tập khởi, là sắc tập khởi, vô minh tập khởi, sân si tập khởi. Cho nên chữ tập hết sức thâm sâu, tập là tụ tập, tập hợp, chất chứa. Mà chất chứa từng chút, từng chút, chất chứa cái mùi đó một chút thôi. Quý vị thấy, mấy người nghiện thuốc có phải là chất chứa từng chút không, rồi mấy người nghiện ăn, mê ăn, khoái ăn, nghiện ăn một chút thôi, thử chút thôi, như vậy là tối ngày cứ chạy đi chợ hoài thôi. Những phi thuyền, những chiếc máy bay, những chiếc mà bây giờ người ta đưa lên tới mặt trăng thì trong đó là những con ốc, những dữ kiện hết sức nhỏ, và trong cơ thể mình cũng từng tế bào, từng cọng tóc, rồi những phiền não của mình là li ti, li ti. Cho nên phiền não giống như là cát bụi vậy đó, nhưng mình cứ nhận nó, cứ để cho nó vô, mình chất chất lên. Bây giờ chúng ta cần một sự quay trở lại phát giác, phát hiện để giải quyết hàng tồn kho, thứ hai là chặn đứng không vay nợ mới nữa, mà phải trả nợ cũ, thì từ từ mới hết nợ. Chứ nợ cũ quá xá nhiều rồi, bây giờ mà mượn nợ mới thêm thì biết khi nào trả hết.

Đức Phật có nói như thế nào là nghiệp cũ và nghiệp mới. Nghiệp cũ là gì quý vị biết không, quý vị nghe là quý vị giật mình, mình hiểu chữ nghiệp không có sâu sắc. Trong kinh Nikaya nói con mắt này là nghiệp cũ, lỗ tai này là nghiệp cũ, lỗ mũi này là nghiệp cũ, cái lưỡi này là nghiệp cũ, cái miệng này là nghiệp cũ, cái thân này là nghiệp cũ, cái ý này là nghiệp cũ và bây giờ những suy nghĩ, lời nói và những hành động gì mà mình làm thì đó gọi là nghiệp mới. Quý vị nhìn những con giòi, con trùng hay con kiến hay là con gián thì có phải nghiệp cũ nó thành cái, mắt, tai, mũi, lưỡi như thế không? Đó chính là nghiệp cũ, nghiệp cũ nó ra cái thân như vậy. Còn nghiệp cũ của mình thì ra cái thân mình như thế này chứ không phải là hoa hậu hoàn vũ, mà là hoa hậu hoàn vũ thì không ngồi đây đâu. Mà nghiệp cũ của mình ra cái thân cùi thì cũng đâu có ngồi ở đây và cũng có thể nghiệp cũ của mình ra một cái thân bị thần kinh hay là đuôi, điếc, câm, ngọng. Tất cả những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình đang diễn ra bây giờ là nghiệp mới. Hết sức phải cẩn thận, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, kiểm kê, kiểm điểm liên tục tất cả những ý nghĩ, lời nói, hành động và thọ, tưởng, hành, cảm giác, nghĩ tưởng của mình. Khi mình thấy ác và bất thiện pháp trong đó thì phải đánh đuổi liền, chặn đứng liền, nhiếp phục liền và mình phát huy thiện pháp. Cái này nó sâu sắc và tế nhị lắm, mình tu từ từ, nhận diện năm uẩn sâu sắc rồi mình mới phát giác ra những dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, chứ không thôi là mình không thấy được mà chỉ thấy cái thô thôi. Thí dụ, hai người đến làm việc thiện, nhưng một người làm 800 đồng, người kia làm 1000 đồng, nếu mình không khéo tu tập, mình để tâm hơn thua, thì tự nhiên người từ thiện 800 đồng không thích người làm 1000 đồng. Điều này hết sức vi tế và nhỏ nhiệm, trong bụng người này không thích vì nghĩ mình cúng ở đây là lớn nhất, nhưng mà giờ có người cúng còn nhiều hơn mình nữa. Chẳng hạn có hai người hồi đó chơi thân nhưng giờ không hợp nhau, bữa nay ở giữa hội nghị, mọi người vỗ tay hoan nghênh người kia, thì người này ngồi không thèm vỗ, ai vỗ thì vỗ chứ tôi không vỗ bà đó. Cho nên, những cái nhỏ nhiệm hết sức là sâu sắc để mình nhìn ra được những cảm thọ, những nghĩ tưởng, mà những cái này là hộ trì thân. Gìn giữ cái miệng, gìn giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Thí dụ mình ngồi đây, mình nghe tiếng của thầy, tiếng của mấy tràng phan, tiếng của phong linh reo vang, tiếng xe, mình nghe chung hết như vậy gọi là tướng chung của âm thanh. Mà mình nắm bắt một tiếng rồ xe ở bên ngoài là mình nắm bắt một cái tiếng riêng. Cho nên chỗ này là chỗ hết sức sâu sắc mà Đức Phật dạy mình một khi mà một cảm thọ sanh khởi lên, mình tiếp xúc thì mình không có trú vô cái thích và không thích mà mình hãy trú tâm vào cái xả, chánh niệm, tỉnh giác. Đây là cả một công trình thực tập, tức là an trú tâm của mình vô trạng thái buông xả, không nắm bắt cái đó, vật đó, người đó, tiếng đó, cảnh đó, hay là những cảm giác, ý nghĩ đó. Quý vị thấy điều này dễ hay khó? Và điều quan trọng nhất là mình phải thực tập, mình phải thấy biết. Còn lúc trước nó vận hành, nó quậy trong đó đủ thứ kiểu mà không thấy, không biết gì hết cho nên gọi là vô minh, tức là không thấy ngũ uẩn, không thấy tập khởi của ngũ uẩn, không thấy sự chấm dứt của ngũ uẩn, không biết con đường làm sao để chấm dứt tham, dục đối với ngũ uẩn.

Như vậy thưa quý vị, giữ gìn cái lỗ tại, con mắt, cái lỗ mũi, cái lưỡi là cả một vấn đề. Nói về cái lưỡi là có hai vấn đề lớn, một là ăn vô, còn hai là nói ra, hai cái này là hai cái cần sự chánh niệm, tỉnh giác và sự thực tập hết sức là thâm hậu. Vì hai cái ăn vô và nói ra dễ làm cho mình bị phiền não lắm. Quý vị biết tác ý thì tuyệt với lắm, khi đó mình mới đánh đuổi được, còn mình không biết tác ý là không đánh đuổi được. Minh Thành sẽ lấy thí dụ về trường hợp nếu mình biết tác ý thì hay lắm, bình thường mình ăn cơm có năm, bảy món, hôm nay gặp phải trường hợp mình ăn chỉ có cơm và rau luộc, lúc ấy mình chỉ cần tác ý mình ăn mấy đồ kia toàn là dầu, mỡ, bệnh hoạn, bây giờ mình ăn được rau là tốt lắm, khi tác ý, gợi ý như vậy thì tự nhiên ăn được vui vẻ. Vì vậy việc tác ý này quan trọng lắm, tất cả pháp đều nhờ tác ý dẫn đường để đi đến được thành tựu. Phải hết sức khéo léo tác ý nếu không là mình bị các cảm giác nghĩ tưởng làm cho mình lòng vòng, lẩn quẩn, nghiêng ngửa hoài thôi. Gặp điều gì mình cũng phải tác ý, thí dụ mình gặp một người hết sức giàu có, đẹp đẽ, tự nhiên nó đập vào còn mắt của mình chứ mình đâu muốn nhìn, mà nó vẫn đi vào trong tầm mắt. Điều này hết sức là hay, Đức Phật nói hết sức là chính xác là cái sắc nó đi vào trong tầm mắt của mình, ở trong tầm nhìn của mình thì mình mới thấy, còn ở ngoài tầm nhìn thì mình đâu có thấy, thí dụ ở ngoài sau mình đâu có thấy, hoặc bây giờ ở trước cửa chùa hay ở nhà có ai đang chưởi mình cách đây hai chục cây số thì mình có giận không? Lúc đó có biết gì đâu mà giận, nó ở ngoài tầm nghe cho nên mình đâu có khởi thọ được, cho nên quý vị thấy rằng pháp duyên sanh nó không có thật. Trở lại thí dụ thấy người đó đẹp, giàu có, sung sướng thì mình tác ý liền, bộ xương đó, vài bữa là cuốn chiếu, đắp chiếu, quấn chiếu đó, có gì trong đó đâu mà đẹp.

Một câu chuyện kể rằng, có một vị vua để lại di chúc là khi ngài chết thì đem của cải vàng bạc trải hết dưới đường dọc theo lối đưa quan tài đến lăng mộ, tất cả bác sĩ giỏi trong cả nước là người đưa tiễn, linh cữu nhà vua phải khoét hai lỗ để đưa hai bàn tay không ra, xuôi xuống, như vậy ý nhà vua muốn nói điều gì? Tất cả vàng bạc, của cải, kho báu chất đầy nhưng tới chừng chết là vô giá trị, vô nghĩa, bỏ bên đường. Bác sĩ giỏi cả nước cũng chỉ đi đưa tiễn, qua đó ta thấy rằng bác sĩ giỏi cả nước cũng không thể trị được khi cái chết đến, mà quý vị thấy bác sĩ có chết không, bác sĩ có bệnh không? Có bệnh, có chết vậy thì tại sao mình học để trở thành bác sĩ? Đó chỉ là tạm thôi, là tương đối trong cái vô thường. Ý nhà vua muốn nói, dầu cho giỏi cỡ nào thì khi thần chết đến rồi phải bó tay thôi, không làm được gì cả. Cuối cùng là hình ảnh nhà vua đưa hai cái tay không xuôi xuống qua linh cữu là có ý nghĩa gì? Tất cả quyền lực, quyền hành thiên hạ cuối cùng cũng là xuôi tay với tử thần. Những điều đó là tư liệu để mình tác ý, cho nên mình học kinh là để có những tư liệu và hình ảnh để khi hữu sự mình đem cái đó ra tác ý, quán chiếu. Thí dụ, mình định đem bố thí, cúng dường cái gì đó mà mình tiếc, chẳng hạn tính cúng 10 đồng mà bỗng nhiên suy nghĩ lại thôi cúng 5 đồng, còn 5 đồng để dành. Khi đó mình quán chiếu lại tiền mà ông vua bỏ lại như vậy đó, thì mình đã quyết định làm rồi thôi cứ làm, thiện pháp là phải tăng trưởng, chứ không cho thoái lui. Quý vị phải thấy rõ pháp duyên sanh trong sự Như lý tác ý và quán chiếu của mình nếu không là mình khổ đau. Thí dụ, bây giờ mình nhấc điện thoại lên là người ta ồ ạt, xối xả chưởi mình, cầm điện thoại mà run tay, mặt mày coi như là đổi sắc hết. Khi để điện thoại xuống, mình mới suy nghĩ và quán chiếu do duyên có lỗ tai, rồi có điện thoại, có âm thanh trong điện thoại và rõ biết âm thanh trong điện thoại là nhĩ thức, ba cái này nó giao thoa. Sự tiếp xúc của lỗ tai mới có cảm giác khó chịu do tiếng chưởi, nếu mà hồi nãy mà mình không nhận điện thoại, hoặc mình đi đâu, hay mình ở trong toilet, hay mình ở tầng dưới, mà điện thoại ở tầng trên nên mình không nghe thì mình có cái giận này không. Câu trả lời là không. Như vậy cảm thọ giận là duyên sanh, là vô thường, là trống rỗng thì tại sao mình đi theo cái âm thanh này chi cho mình khổ vậy. Người nói kia là họ khổ rồi, xong mình nghe vô là mình khổ, xong rồi chồng con mình ở nhà mình truyền nhiễm, mình trút cái bệnh sân này ra thì như vậy là mình làm lây hết trơn, giống như là dầu, hay xăng nó tràn và cháy lan hết, đó là do mình không biết tu tập. Vì thế, quý vị nhớ rằng là do cái sắc đó nó ở trong trong tầm mắt của mình cho nên mình mới thấy, thấy nó mình mới sanh ra tham, sân, nếu nó ở ngoài tầm mắt thì mình không thấy, không thấy thì đâu có tham sân, thành ra quý vị quán cái này hay lắm. Có một bà cụ này bị tai biến lần thứ nhất thì uống thuốc điều trị cho nên giảm bệnh và đi chầm chậm được.Bà đó mới được bên Mỹ gửi về cho 500 đô-la, bà ấy mới để trong hộc tủ cách cái giường bà nằm không xa. Bà ấy có thằng con xì ke, bữa đó nó chạy vô nó lục, nó kéo hộc tủ ra thì thấy 500 đô-la nên nó lấy, bà ấy mới tiếc liền nhào tới, giật tiền lại, thì lúc đó đột quỵ lần thứ hai, và vì 500 đô-la đó, bà nằm luôn mười tám năm rồi sau đó mới chết. Cho nên quý vị thấy cái nghiệp quả tuy rằng cũng có nhưng nhờ sự tu tập mình mới nhiếp phục được nghiệp quả, chuyển nghiệp quả cho nên đoạn được nghiệp quả. Nếu lúc đó mình biết mình lo bệnh quan trọng hơn, mấy trăm đô đó thôi kệ, mình biết nghĩ như vậy thì đâu đến nổi mình phải nằm mươi tám năm. Nằm mười tám năm trời vì không biết hộ trì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hộ trì cái đó là đã không bị liệt mười tám năm, mà không biết hộ trì là nằm đó mười tám năm. Quý vị thấy sự tuyệt diệu của sự hộ trì chưa? Rất là nhiều câu chuyện như vậy là vì mình không biết hộ trì, không biết gìn giữ, không biết Linh Quy pháp môn. Chứ nghe người ta nói con rùa rụt cổ là thấy khó chịu,là không phải, rụt cổ cũng có điều tốt của rụt cổ. Cho nên Đức Phật nói hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ có nương tựa gì khác, hãy lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, hãy lấy Chánh pháp làm chỗ nương tựa. Mình có đọc câu này không, có thấm không, có thực hành không? Luôn luôn quay trở lại nhìn thân thể này, cảm giác này, nội tâm này và những thứ nó đang vận hành bên trong, đó chính là Chánh pháp tối thượng, là Tứ Niệm Xứ. Bây giờ mình cứ lo nhìn người ta mà không hộ trì căn, mình cứ nhìn người ta rồi tự rước phiền não vào mình. Cho nên phải học thuộc Linh Quy pháp môn.

“Như rùa dấu thân phần,

Trong mai rùa của nó.

Cũng vậy, vị Tỷ-kheo,

Thâu nhóm mọi tâm tư”

Câu này sâu lắm, “thâu nhóm mọi tâm tư”, là những suy nghĩ, những cảm giác, những cái tưởng, những cảm giác nghĩ tưởng phải thâu lại và nhiếp phục. Mình nghĩ mình giận người ta thì mình được cái gì, mình vui sướng cái gì, mình ham muốn cái đó rồi mình được cái gì, mình nhìn lại hậu quả của nó, mình chạy theo những cái xanh, đỏ, trắng, vàng bên ngoài rồi mình được cái gì? Nếu có được thì cái được cuối cùng của mình là một nắm tro, một hủ cốt, một cái huyệt, một nấm mồ, mình nhớ tới cái đó hoài thì tham, sân, si nó rơi rụng, nhớ nó hoài thì không có thời gian đâu mà giận ai, buồn ai, hờn ai. Thay vào đó là lo giữ gìn kho báu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Quản lý, kiểm soát tâm mình làm sao để đi được đến chỗ bất động tâm giải thoát, đây là mục đích tối thượng. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, những suy nghĩ, cảm giác bên trong sanh khởi mà mình bất động tại vì mình thấy nó vô thường, khổ, vô ngã, trống rỗng, không có gì đáng để ưa thích, không có gì đáng để đeo đuổi, không có gì đáng để chấp thủ, bám víu hết. Không tin thì nhờ bà cụ đang ngồi đây đưa hình lúc mười tám tuổi của bà, để mình nhìn thử, rõ ràng là hai người chứ đâu phải một người đâu. Nó đã tàn hoại, tàn tạ, nó tan nát, nó hủy hoại, biến hoại hết. Mình thường quán chiếu được điều này thì hay lắm, tuyệt vời lắm quý vị ơi, phải quán thân hành niệm , phải quán liên tục. Cho nên:

“Thâu nhóm mọi tâm tư

Không nương tựa một ai,

Không hại một người nào,

Hoàn toàn đạt tịch tịnh,

Không nói xấu một ai.”

Như vậy chỗ bình an tối thượng của mình là chỗ hoàn toàn tịch tịnh, tâm mình không còn bị điều gì làm cho dao động hết, mình phải đi hướng tới chỗ đó. Tức là hồi xưa lúc đầu mình chưa biết tu, thì nó động mạnh như sóng thần, bây giờ biết tu thì biển động thôi chứ không phải sóng thần nữa. Khi tu sâu hơn nữa thì chỉ có sóng, có gió chút đỉnh thôi. Rồi tu sâu hơn nữa là được biển yên sóng lặng. Mà chỉ cần tới Dự Lưu thôi tức là được bảo toàn và chắc chắn đi đến Chánh giác.

Luôn luôn thấy được ngũ uẩn và nhìn được tham, sân, si vận hành bên trong thì sẽ nhàm chán cái tham, cái sân, cái si trong đó. Hãy trải rộng tâm từ, tình thương bao la đối với tất cả mọi người. Người ta đang khổ lắm, mình cũng khổ tại vì mình không biết, bây giờ mình biết rồi thì hãy cảm thông, yêu thương, tha thứ và chấp nhận. Thưa quý vị, tâm đó mới gọi là tâm từ bi, đại bi của Đạo Phật.

./.