Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Làm Bạn Với Thiện 2

2026-03-03 00:52:31
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI

LÀM BẠN VỚI THIỆN 2

–Thích Minh Thành–

"Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Chúng sanh sanh thiện thú

Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền

Chúng sanh thường hưởng lạc".

(Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương II. Tương Ưng Thiên Tử, III. Phẩm Các Ngoại Ðạo, I. Siva)

Chính bản thân thiên tử Siva nhờ thân với người lành, gần với người thiện, học diệu pháp người hiền nên bản thân của ngài sanh lên cõi trời, ngài lấy tự thân của ngài để chứng minh sự thật đó nên ngài nói "chúng sanh sanh thiện thú" nghĩa là sanh lên cõi lành, sanh lên thế giới tốt lành, không những có lợi ích trong hiện tại mà tương lai còn được sanh cõi lành. "Chúng sanh thường hưởng lạc", thường chính là nhiều đời được hưởng lạc nhờ việc thân với người lành, gần gũi người thiện, học diệu pháp người hiền, chính nhờ vậy nên chúng sanh nhiều đời thường hưởng được an vui, an lạc, hỷ lạc trong phước báo, trong trí tuệ tu tập, trong cảm thọ từ bi, hiền diệu, từ ái, cho nên bài này sẽ lấy làm nghi thức tụng niệm, đọc tới đọc lui sẽ giúp cho mình sanh ra cảm thọ. Trong kinh thường có những đoạn được lặp lại nhiều lần, đó là nhằm sanh cảm thọ cho người học, người nghe, đó là công năng vi diệu bất khả tư nghị, câu kinh lặp lại nhiều lần để người học nhớ kinh, sanh ra được cảm xúc, cảm thọ, từ đó mới đi sâu trong tâm. Học thuộc lòng như vậy thì tạng kinh mới được truyền thừa đến bây giờ, sau đó Thế Tôn đáp lại bài kệ của thiên tử Siva bốn câu:

"Rồi Thế Tôn đáp lại Thiên tử Siva với bài kệ:

Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Giải thoát mọi khổ đau".

(Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương II. Tương Ưng Thiên Tử, III. Phẩm Các Ngoại Ðạo, I. Siva)

Thế Tôn nói đến cứu cánh của pháp là giải thoát khỏi khổ uẩn, chỉ có một cách duy nhất là thân cận bậc thiện tri thức, gần gũi người lành, gần gũi người thiện, học được diệu pháp mới giúp mình thoát ra khỏi mọi khổ đau. Giải thoát mọi khổ đau chính là diệt khổ chi đạo.

"Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỳ-kheo, với vị Tỳ-kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các triền ách, sau khi làm thành ngoại chi phần, Ta không thấy một chi phần nào khác, được nhiều lợi ích như vậy, này các Tỳ-kheo, tức là làm bạn với thiện. Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo làm bạn với thiện, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến.

Tỳ-kheo làm bạn thiện,

Tôn kính và kính trọng,

Làm theo những lời nói,

Của bạn bè thân hữu,

Tỉnh giác và chánh niệm,

Vị ấy sẽ tuần tự,

Ðạt được sự hoại diệt,

Tất cả mọi kiết sử.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe". (Tiểu Bộ I, Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Như Thị Ngữ), Chương Một - Một Pháp, Phẩm II, (XVI))

Đây là bài kinh Phật thuyết như vậy nằm trong Tiểu Bộ, tập I. Phật nói nếu một vị Tỳ-kheo tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, "Ta không thấy một chi phần nào khác, được nhiều lợi ích như vậy, này các Tỳ-kheo, tức là làm bạn với thiện", đây là lời của bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác nói. Đối với một người tu còn đang học tập, tâm chưa thành tựu, đang sống một cách chuyên cần, cầu mong đạt được sự an ổn vô thượng chấm dứt tất cả mọi đau khổ thì ngài không thấy một chi phần nào khác được nhiều an ổn giống như làm bạn với thiện. "Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo làm bạn với thiện, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện", thực ra toàn bộ giáo lý kinh Nikāya chỉ có hai chữ là "thiện" và "bất thiện", bất thiện là tham, sân, si, thiện là không tham, không sân, không si, toàn bộ đại tạng kinh Nikāya chỉ có hai chữ là "thiện" và "bất thiện" thôi, trong một bài kinh khác Đức Phật nói căn bản của bất thiện là tham, sân, si, khi một người có tham sanh khởi xâm chiếm nội tâm làm cho người này thành mù, không mắt, không có trí tuệ và người này làm khổ mình khổ người, hại mình hại người, làm đau khổ cho tự thân và đau khổ cho người khác.

"- Này các Tỳ-kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, si là căn bản bất thiện.

Ví như này các Tỳ-kheo, cây sàla hay cây dhava hay cây phandana bị phá hoại, bị bao trùm bởi ba loại tầm gởi, đi đến tổn hại, đi đến bất hạnh, đi đến tổn hại, và bất hạnh. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, người như vậy, bị các ác bất thiện pháp do tham sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú ... bị các ác bất thiện pháp do sân sanh ... bị các ác bất thiện pháp do si sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú". (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, VII. Phẩm Lớn, Các Căn Bản Bất Thiện)

Khi tham dục sanh khởi không những làm khổ mình mà còn làm khổ người ta, nhất là trong thời điểm hiện nay xảy ra biết bao chuyện khủng khiếp, hãi hùng, bà lão hơn 80 tuổi mà bị thanh niên mới ngoài 20 hãm hiếp vì thế những pháp bất thiện đang phát triển khủng khiếp, tràn ngập thế giới, như vậy khi tham dục sanh khởi lên làm khổ mình khổ người, làm hại mình hại người, làm sầu mình đau người. Cái pháp nào liên hệ đến tham là pháp đó bất thiện, pháp nào liên hệ đến sân là pháp đó bất thiện, pháp nào liên hệ đến si là pháp đó bất thiện.

"Cái gì là tham, này các Tỳ-kheo, cái ấy bất thiện. Ai với lòng tham có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy bất thiện.

Cái gì là sân, này các Tỳ-kheo, cái ấy bất thiện. Ai với lòng sân có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy bất thiện. 

Cái gì là si, này các Tỳ-kheo, cái ấy bất thiện. Ai với lòng si có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy bất thiện". (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, VII. Phẩm Lớn, Các Căn Bản Bất Thiện)

Pháp thiện là nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si, chữ 'thiện" trong kinh Nikāya gọi là Thánh thiện, nghĩa là cái thiện của bậc Thánh, còn mình không hiểu chỉ nghĩ thiện với bất thiện quá thường rồi, bây giờ tu là muốn cái gì cao siêu hơn nữa. Chỉ có làm bạn với thiện mới đi đến chỗ nhìn thấy tham, sân, si, nhiếp phục tham, sân, si, tẩy sạch và đoạn tận tham, sân, si. Nếu không làm bạn với thiện thì không thể thấy được tham, sân, si, tu học mấy chục năm cũng không biết trong cảm giác có tham, sân, si, nhờ làm bạn với thiện mà đạt đến "cần cầu vô thượng an ổn khỏi các triền ách", triền chính là năm triền cái, ách là bốn ách nạn.

Năm triền cái:

Tham dục.

Sân hận.

Hôn trầm, thùy miên.

Trạo cử, trạo hối.

Nghi hoặc.

Bốn ách nạn:

Dục ách.

Kiến ách.

Hữu ách.

Vô minh ách.

Người tu cần tháo gỡ bốn ách đè nặng trên vai làm mình không thể tự do, con trâu kéo cày bị chồng cái ách lên làm nặng nề, đau khổ, ràng buộc, còn mình bị bốn ách này đè nặng: Tham dục, vô minh, kiến chấp và hữu ái. Khi mình làm bạn với thiện, cầu học với thầy, với bậc thiện tri thức, thậm chí với người nhỏ hơn mình, kém hơn mình từ địa vị cho đến tuổi tác nhưng mình phải tôn kính và kính trọng, làm theo những lời dạy, chỉ cần bản ngã sanh khởi sẽ không học được, không làm bạn với thiện được cho nên Đức Phật nói:

"Tỳ-kheo làm bạn thiện,

Tôn kính và kính trọng,

Làm theo những lời nói,

Của bạn bè thân hữu,

Tỉnh giác và chánh niệm

Vị ấy sẽ tuần tự,

Ðạt được sự hoại diệt,

Tất cả mọi kiết sử"

Trong huynh đệ đồng tu mà mình cho rằng mình là sư huynh mà người kia sư đệ lại đi dạy mình, sau đó nổi sân lên, bản ngã sanh khởi thì làm sao nghe được lời thiện, làm sao nghe được diệu pháp? Chỉ cần sân lên, bản ngã sanh khởi không tôn kính, kính trọng, không làm theo lời nói của bạn bè thân hữu, không tỉnh giác chánh niệm thì không thể tuần tự đạt đến sự hoại diệt của kiết sử, vì thế trong việc học pháp việc dẹp bỏ bản ngã rất quan trọng, bắt bản ngã cúi đầu, dù chưa diệt trừ hoàn toàn nhưng phải nhiếp phục được nó trong lúc tu học, nếu không nó sẽ quật ngã mình, nó không cho mình làm bạn với thiện vì nó rất vênh váo, huênh hoang, hách dịch, muốn tự tung tự tác, "tôi không cần ai hết, tôi tự học tự tu được rồi", bây giờ vẫn có những người tuyên bố tự tu tự học thì không còn Thánh đạo, Thánh quả, Thánh trí nữa, vì bản ngã không chịu hạ mình, không chịu cúi xuống trước bất kì ai cho nên ngày nào mình cũng phải lạy sám hối diệt ngã bắt nó quỳ mọp xuống, ngày nào bản ngã chưa diệt tận ngày đó ta chưa được an toàn, ngày nào bản ngã chưa triệt hạ thì ngày đó ta còn phải khổ đau vì thế khi nghe làm bạn với thiện cứ nghĩ đơn giản nhưng thật tế không hề đơn giản chút nào, để viên mãn được việc làm bạn với thiện là cả một sự chiến đấu, cả một sự nỗ lực. Mình tha thiết lên núi tu học dài ngày, vậy mà mới lên làm sai đã bị huynh đệ, thầy nhắc nhở là giận xuống núi, tu khó quá nên về, vậy là nửa đường đứt gánh, bản ngã không cho mình học đạo, cái tôi ngăn chặn mình trong thiện pháp, cái ta không cho mình làm bạn với thiện. Nếu không làm bạn với thiện thì làm sao có thể đi đến việc đạt được sự hoại diệt tất cả kiết sử? Trong kiết sử có thượng phần kiết sử và hạ phần kiết sử.

"- Này các Tỳ-kheo, có mười kiết sử này. Thế nào là mười?

Năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử.

Thế nào là năm hạ phần kiết sử?

Thân kiến,

Nghi,

Giới cấm thủ,

Dục tham,

Sân.

Ðây là năm hạ phần kiết sử.

Thế nào là năm thượng phần kiết sử?

Sắc ái,

Vô sắc ái,

Mạn,

Trạo cử,

Vô minh.

Ðây là năm thượng phần kiết sử.

Này các Tỳ-kheo, đây là mười kiết sử". (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, II. Phẩm Hộ Trì, (III) Các Kiết Sử)

Phải mở ra được những sợi dây này sẽ thành tựu Bất Lai, gỡ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thù thì Nhập Lưu, sợi dây quan trọng nhất là phá thân kiến, nếu phá được sợi dây này thì những sợi dây khác sẽ tự động mở ra. Thân kiến là kiến chấp về thân, phương pháp diệt ngã nhằm phá thân kiến, nếu còn cái tôi quá lớn sẽ không thể học được pháp này, không thể vào dòng pháp này được, cho nên bản ngã là đại chướng ngại trong sự thể nhập pháp này, nếu không nhìn ra bản ngã, không nhiếp phục bản ngã phần nào thì không thể học được pháp này vì thế cần xem lại tự thân để cố gắng.

"Một thời, Thế Tôn trú giữa các dân chúng Sakka, tại thị trấn của dân chúng Sakka tên là Sakkara.

Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

-- Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu (kalyàsamittatà), thiện bạn đãng (kalyànasahàyatà), thiện thân tình (kalyàsam-pavankatà).

-- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này Ananda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn.

Và này Ananda, thế nào là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn Thánh đạo Tám ngành? Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành.

Này Ananda, chính với pháp môn này, các Ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Do Ta lấy thiện làm bạn hữu, này Ananda, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính với pháp môn này, này Ananda, các Ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình". (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)

Ngài Ananda nói rằng một nửa phạm hạnh đến từ thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tức là phân nửa sự nghiệp đạo hạnh tu hành thành tựu là nhờ có bạn lành, nhưng Đức Phật lại bảo Ananda chớ có nói như vậy mà là toàn bộ phạm hạnh này đều nhờ thiện bạn hữu, thiện tri thức, bạn lành. Qua bài kinh này cho chúng ta thấy việc làm bạn với các bậc thiện tri thức, những người bạn lành, bạn tốt quan trọng đến mức nào. Bạn lành phải là vị làm cho mình tu tập viên mãn Bát Chánh Đạo, bài kinh này rất sâu sắc nên chữ "thiện bạn hữu", tiếng việt nói bạn lành cho dễ nghe, dễ nhớ sẽ giúp cho mình thành tựu toàn bộ đức hạnh, đạo hạnh, phạm hạnh của một người tu. Một vị được gọi là bạn lành thì vị đó phải tu tập chánh tri kiến, tu tập cái thấy biết đúng để đưa đến sự rời xa, đưa đến sự không tham muốn, đưa đến sự chấm dứt và rời bỏ tham, sân, si, vô minh, tham ái đối với ngũ uẩn. Tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định là nhằm mục đích rời xa, không tham muốn, chấm dứt và từ bỏ đối với vô minh, tham ái, chấp thủ đối với tham, sân, si trong ngũ uẩn này, như vậy mới gọi là Tỳ-kheo bạn lành, mới là bậc thiện tri thức.

"Do Ta lấy thiện làm bạn hữu, này Ananda, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não". Những dòng kinh này rất thâm sâu, Đức Phật nói bạn lành của ngài là Bát Thánh Đạo, do ngài lấy Bát Thánh Đạo làm bạn lành cho nên ngài chứng ngộ được chánh trí, chánh giải thoát, vì thế chúng sanh bị sanh mới giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, cho nên chỗ tối cao của bạn lành là tu tập và viên mãn Bát Thánh Đạo, ở đây mình đang đi lên cao từ từ, chánh kiến là bạn lành của mình, cái thấy đúng về thân tâm, cuộc đời, đời sống này chính là bạn lành. Lúc nào nhìn thấy đau khổ là bạn lành, lúc nào thấy vui thích, khoan khoái, sung sướng là bạn ác, hễ thấy thường còn, có thật, đam mê là khởi lên tham, sân, si, bản ngã là trở thành bạn ác, còn trong suy nghĩ để ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy, suy nghĩ lìa tham muốn, nóng giận, hại mình hại người là bạn lành và người nào hướng dẫn, khai mở, hiển thị, trình bày, diễn thuyết Bát Chánh Đạo để mình nghe, mình thấy, mình biết, mình tu tập thì người đó là bạn lành, cái pháp Bát Chánh Đạo là bạn lành, chính cái đó là toàn bộ phạm hạnh này. Toàn tự sự nghiệp tu hành của mình là từ pháp Bát Chánh Đạo và từ người hướng dẫn pháp Bát Chánh Đạo đúng đắn của Đức Phật. Mình học bài kinh này không phải để hiểu riêng với người mà với cả cái pháp Bát Chánh Đạo, nếu mình chỉ nghĩ nói riêng cho người mà nếu người đó không phải Thánh Nhân sẽ làm mình bất mãn không tu nữa, như vậy tự mình làm mất lợi ích của chính mình, vì thế cuối cùng vẫn lấy pháp làm thầy. Tự thân Minh Thành vẫn còn đang tu học, vẫn còn tham, sân, si, vô minh, bản ngã, một ngày nào đó đại chúng thấy Minh Thành còn cái này, còn cái kia rồi không tu là tự mình làm mất phần lợi ích của mình cho nên phải lấy pháp làm thầy, bậc thiện tri thức chia sẻ, khơi gợi, khuyến tấn, khích lệ để mình tu nhưng cứu cánh vẫn là y cứ vào pháp Bát Thánh Đạo, còn nhìn vào con người là sẽ thất bại trừ khi nào nhìn vào Đức Phật và các bậc Thánh, cho nên nếu mình học trong kinh nói phải làm bạn với thiện rồi mình làm theo đó nhưng vài ngày sau mình thấy họ vẫn còn lỗi lầm, sai sót rồi mình thối thất là do mình không hiểu đúng pháp, như vậy cái tối cao của bạn lành chính là Bát Chánh Đạo, lấy cái đó làm bạn, lấy cái đó làm chỗ tôn thờ, lấy pháp đó làm chỗ nương tựa, làm ngọn đèn, làm hải đảo tự thân, làm sinh mạng, sức sống của mình cho nên người ta có như thế nào là chuyện của người ta, còn mình vẫn có chân đứng trong pháp và luật, có niềm tịn tính bất động. Đừng bao giờ nghĩ làm bạn với thiện là chỉ có hướng ngoại theo người này người kia rồi vài ngày sau người đó có gì là mình không tu nữa, đó là hiểu sai ý nghĩa làm bạn với thiện, cứu cánh của làm bạn với thiện chính là Bát Thánh Đạo, vì thế nếu không hiểu đúng là không thể tu học chính xác được, không thành công được.

Hôm nay chúng ta giới thiệu sơ lược về chủ đề "Làm bạn với thiện" trong bốn bài kinh, từ lời Đức Phật nói ngài không thấy một pháp nào khác có lợi ích như làm bạn với thiện cho đến vị thiên tử Siva trình bày với Phật những lợi lạc khi làm bạn với thiện, sau đó Đức Phật cũng xác nhận như vậy. Những người bạn tốt, bạn lành trình bày pháp để mình hiểu pháp, mình tu tập rồi cuối cùng mình thấy được cái chí thiện chính là Bát Thánh Đạo để diệt tận các kiết sử tham, sân, si, để mình hoàn thành toàn bộ phạm hạnh này, sự nghiệp tu hành cao thượng, vi diệu này.

./.