Làm thế nào để chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Một thỉnh cầu: PAGEREF _Toc50560307 \h 1
Câu hỏi 1: PAGEREF _Toc50560308 \h 1
Câu hỏi 2: PAGEREF _Toc50560309 \h 2
Câu hỏi 3: PAGEREF _Toc50560310 \h 3
Tổng kết 3 câu hỏi: PAGEREF _Toc50560311 \h 3
II. Chánh niệm thâm sâu: PAGEREF _Toc50560312 \h 4
III. Cảm thọ: PAGEREF _Toc50560313 \h 7
IV. Nỗi sợ: PAGEREF _Toc50560314 \h 10
V. Phá chấp sắc uẩn: PAGEREF _Toc50560315 \h 12
VI. Quán chiếu một kiếp người: PAGEREF _Toc50560316 \h 16
I. Một thỉnh cầu:
Câu hỏi 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa, cùng Chư tôn Thiền đức Tăng Ni. Kính thưa tất cả các bạn tình nguyện viên Quan Âm tu viện, cùng các Phật tử đang hiện diện trong buổi thiền trà tối hôm nay.
Thì được sự cho phép của Thượng tọa, con xin phép được thỉnh Thượng tọa hướng dẫn cho chúng con về một cái băn khoăn là trong cuộc sống thì mỗi người có rất là nhiều, ít nhất một cái nỗi lo lắng và sợ hãi. Chúng con thì thấy Thượng tọa cùng Chư tôn Đức Tăng ở đây có được một cái cuộc sống rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng và có vẻ như là không có một cảm giác gì về sự lo lắng và sợ hãi. Trong khi đó thì chúng con ở TP HCM, mặc dù không ở trong rừng nhưng mà vẫn có một nỗi sợ, đó là rất sợ rắn, có những người thì lại là sợ mèo, có người thì sợ chuột, có người sợ gián mặc dù là chúng ta thấy ví dụ con mèo có vẻ rất là hiền lành, con gián nó rất là nhỏ bé, nhưng mà không biết có thể là do cái nghiệp từ quá khứ hay sao đó thì mỗi người có một cái sợ khác nhau.
Như bản thân con, thì con rất sợ rắn, bạch Thượng tọa là con cũng cố gắng áp dụng về thiền, thực tập để là không còn cái sợ hãi nhưng mà con cảm giác là con bị thất bại, vì nhiều lần con muốn vượt qua được cái nỗi sợ hãi, con mỗi lần, thường mỗi lần nhìn trên ti vi hay đọc báo con chỉ cần thấy chữ tựa đề có chữ con rắn là con không dám mở ra đọc, trên ti vi mà thấy con rắn là con phải nhắm mắt lại hoặc là con không dám nhìn. Hoặc là đang cầm cái điện thoại coi vi tin, mà bất chợt vô tình mà cái tay nó bấm dô mở thấy con rắn thì ngay lập tức là giật mình, sợ hãi, trạng thái lúc đó là tim đập rất là nhanh, rất là hoảng loạn và ngay lập tức thì vứt cái điện thoại ra không dám cầm trên tay, mặc dù là lúc đó mình biết rõ là con rắn không có thực, nó chỉ là trong điện thoại hay là trong tivi, trong màn hình nhưng mà mình vẫn sợ. Ngay lúc đó, chúng con cũng thực tập chánh niệm tỉnh giác, hít thở nhưng mà khi theo dõi tâm thức thì thấy ví dụ như nhịp đập tim từ từ nó sẽ là không còn nhanh nữa, không còn hoảng loạn nữa nhưng mà vẫn cứ sợ, mà mười lần như cả mười chúng con thử thực tập thì không hiểu tại sao mà cái trạng thái đó nó không có mất, nó vẫn sợ như thế.
Thì nhân đây con cũng xin cung thỉnh Thượng tọa chia sẻ cho chúng con cái cách thế nào để mà có thể cảm hóa, chuyển hóa cái trạng thái sợ hãi. Thì con biết rằng là trong cuộc sống, thì hầu như ít nhất chúng ta có một cái nỗi sợ hãi từ sâu thẳm ở trong tâm thức của mình và nhiều người cũng muốn vượt qua như bản thân con nhưng mà không vượt qua được, mong rằng là ngày hôm nay Thượng tọa sẽ hướng dẫn cho chúng con cách để chúng con kiểm soát cái tâm, cũng như chuyển hóa cái nỗi sợ hãi để có được cuộc sống an lạc, nhẹ nhàng như Thượng tọa và chư Tăng ở đây. A Di Đà Phật.
Xin mời tất cả các vị khác cũng cùng nêu lên hết, Minh Thành sẽ trả lời một lần, mời các Cô.
Chư ni cùng các bạn tình nguyện viên, chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta cứ dơ tay lên để chúng ta gợi câu hỏi cho Thượng tọa, vì chúng ta rất là hiếm khi có được cơ may, có được dịp như thế này, được Thượng tọa sắp xếp thời gian quý báu của mình mà ngồi đây với chúng ta, để sẵn sàng chia sẻ với chúng ta, cho nên nếu mà trong quá trình tu tập hay là kể cả trong cuộc sống nếu quý vị cần thương thảo với Thượng tọa cái gì thì quý vị cứ mạnh dạng đặt câu hỏi, để Thượng tọa có thể chia sẻ và tư vấn cho chúng ta, để chúng ta có được cái giải pháp hay có được cái cách mà làm sao để chúng ta có thể thỏa mãn được, mở được những cái khúc mắt của mình trong cuộc sống. Chư Ni hoặc là các bạn ở đây, thì cũng có một số bạn cũng có thực tập thiền, hoặc là cũng có thực hành trì chú thì bạn nào có câu hỏi.
Câu hỏi 2:
À rồi, có một bạn nữ xin được đặt câu hỏi.
Dạ, xin chào thầy ạ, dạ con tên là Mỹ Kỳ, con có một câu hỏi là, con biết trong cái việc thiền việc chánh niệm rất là quan trọng, thì để giữ được cái chánh niệm không có dễ, mà đối với tụi con là người trẻ nữa thì con muốn thầy hướng dẫn cho tụi con làm cách nào để có thể có được cái chánh niệm trong đời sống và khi mà làm việc trong môi trường năng động và phụ giúp nhiều hoạt động cho chùa, thì con thấy là mình cần phải có một sự chánh niệm và tập trung rất là cao vì vậy nó mới mang được cái hiệu quả tốt nhất, vì con cũng đang thực hành nó chưa được suôn sẻ lắm, nên con mong thầy hướng dẫn cho con và trong số các bạn ở đây hiểu về chánh niệm và giữ được sự tập trung hiệu quả trong công việc. Cảm ơn thầy.
Câu hỏi 3:
Mấy bạn nam có hỏi không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Chư Thượng tọa, cùng Chư Thiền đức Tăng Ni, cùng toàn thể đại chúng, con xin cung thỉnh Thầy giảng về cái pháp hành làm sao chúng con được quét cái tâm cho sạch, con chỉ có mong như vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tổng kết 3 câu hỏi:
Thêm một câu nữa không, mấy bạn nam có hỏi không? Mấy bạn đó là hồi chiều quét sạch rồi.
Vậy mình có ba câu hỏi: Làm sao để chuyển hóa được nỗi sợ hãi; Làm thế nào để giữ được chánh niệm khi mà mình làm việc, phụng sự, nhất là trong sinh hoạt của hội, của đạo tràng ở chùa; Câu hỏi thứ ba là làm sao để mà dọn sạch được rác bẩn ở trong nội tâm.
II. Chánh niệm thâm sâu:
Các bạn trong đại chúng có sợ nhiều thứ không? Gật đầu nhiều lắm phải không, sợ gì? Sợ ma phải không, rồi sợ gì nữa?
Sợ chết.
Rồi sợ gì nữa? Có người sợ cô đơn, có người thì sợ tăng cân, rồi sợ gì nữa?
Sợ vợ.
Sợ vợ nữa, nhiều cái nỗi sợ. Vậy thì cái sợ nó từ đâu, từ đâu mà nó sanh khởi? Từ trong tâm, tâm như thế nào, tâm là cái gì? Chỗ này nó đang bắt đầu bước vào cái trọng điểm, thành ra ba câu hỏi đó là cùng chung một ý, nếu mình tìm ra được cái gốc của vấn đề đó thì nó sẽ giải quyết được tất cả.
Cái sợ của mình phần nhiều là do mình tưởng, ví dụ như mình đang đi mà có người nói là: “Rắn kìa” thì lúc mình đó nó sao? Là mình hoảng loạn lên, mà nhất là mấy người sợ đó, rồi không khéo là họ la làng lên, có khi chạy, nhảy, nhảy lên chạy hoặc là người ta bịt cái con mắt mình lại, mà người ta đưa cho mình khúc dây gì đó, hay con rắn giả bằng nhựa, hay là một khúc dây gì giống giống người ta đưa cho mình cầm vô cái thì lúc đó sao?
Thì cái sợ của mình là nó phát huy mạnh ở trong cái tưởng của chúng, tức là cái tưởng của mình nó rất là phong phú, nó rất mạnh. Như hồi nãy, có một bạn nói là trong tâm, nhưng mà cái tâm của mình thì Đức Phật dạy là nó có bốn cái nhóm, mình phải hiểu được bốn cái nhóm này thì mình mới thật sự hiểu về tâm, nếu mà mình nói chung chung tâm là mình không có hiểu.
Tâm của mình nó có bốn cái nhóm, nhóm thứ nhất là cảm giác, cảm thọ, cái nhóm thứ hai đó là tưởng, là những hình bóng ở trong nội tâm, cái thứ ba là gì, hành là gì? Những cái suy nghĩ, những cái nói lầm thầm, lầm thầm ở trong tâm đó là hành. Rồi thức là cái biết được ba cái kia, thức là cái sự rõ biết, nó biết được cái cảm giác đang như thế nào, trong tâm đang có cái tưởng gì, và cái suy nghĩ gì nó đang có mặt, thức là cái biết được ba cái đó.
Thành ra tâm mình là có bốn cái nhóm, mình phải luôn luôn mình quay lại để mình nhận biết. Đây cũng là trả lời cho câu hỏi chánh niệm đó, chánh niệm nó có rất nhiều cái mức độ, cái mức độ mà mình hay làm thường thường là mình thở vô mình biết mình thở vô, mình thở ra biết thở ra phải không? Là theo dõi hơi thở đó, thì cái đó cũng được gọi là chánh niệm, nếu mình nhớ hơi thở vô ra, mình biết được hơi thở dài ngắn thì cái đó cũng được gọi là chánh niệm. Những cái đó chỉ mới là một phần nhỏ thôi.
Cái thứ hai, Đức Phật dạy là phải niệm cái oai nghi nữa, tức là đi, đứng, ngồi, nằm. Bốn oai nghi chính tức là đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm.
Rồi đó cái thứ ba nữa là niệm hành động, hành động là nó ngoài bốn cái oai nghi đó, tất cả các cái co duỗi, cúi ngước, nói năng, vân vân những cái thi vi động tác của mình, mà mình luôn luôn nhận biết, rõ biết, kiểm soát, nhận thức thì cái đó gọi là chánh niệm.
Như vậy niệm hơi thở, niệm oai nghi, niệm hành động. Rồi thường thường mình tu thiền ba cái này được là cũng giỏi lắm rồi đó, phải không? Niệm hơi thở, rồi đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, ăn biết ăn, uống biết uống, nói chuyện biết là đang nói chuyện, co dũi, chạy xe biết là đang chạy xe thì đó cũng là chánh niệm khá đó, nhưng đó chỉ mới có bên ngoài thôi.
Còn chánh niệm sâu hơn nữa đó, mà ở trong Trường Bộ Kinh thì Đức Phật nói rằng những kẻ Vô văn Phàm phu. Vô văn là không được nghe Chánh Pháp, không được gặp các bậc hiền Thánh, không được tu tập Chánh Pháp thì được gọi là Vô văn Phàm phu, mà những người phàm phu bình thường mà không có học Chánh Pháp thì họ khen Đức Phật rất rất là nhiều, khen Đức Phật đi đứng trang nghiêm, ánh mắt, nhìn xuống, nhìn thẳng, rồi khen những cái oai nghi, những cái tế hạnh, những cái phước báo, khen những cái giới ở bên ngoài, rồi khen rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật nói những cái đó là cái khen của phàm phu, chỉ có bậc Đa văn Thánh đệ tử mới biết khen Phật khen cái gì.
Trong nội tâm của Đức Phật, thọ sanh khởi lên là Đức Phật biết, cái cảm thọ nó an trú là Đức Phật biết, cái cảm thọ nó chấm dứt là Đức Phật biết rõ, tưởng, hành cũng như vậy. Đó là cấp độ chánh niệm thâm sâu của thiền quán, tức là trong nội tâm mình những cái cảm giác, các cái hình bóng suy tưởng ở trong nội tâm là mình luôn luôn rõ biết, rồi thấy rõ một cách tường tận. Đây là Chánh niệm thượng thừa của Đức Phật, nên mình tập được cái này là một cái rất là tuyệt vời.
III. Cảm thọ:
Thọ là cảm thọ, cảm giác đó nó có ba loại: dễ chịu, khó chịu và không dễ chịu không khó chịu, ba loại cảm giác là mình phải luôn luôn, bất cứ chỗ nào mình nhìn lại coi nó thuộc cái cảm giác nào, mình biết, tại hiện tại mình biết mình đang có cái cảm giác gì không, dễ chịu hay là khó chịu?
Mấy bạn nhận diện cảm giác coi, dễ chịu hay khó chịu? Rồi có khi là nó cũng không phải dễ chịu cũng không phải khó chịu, thường thường vậy đó, rồi cái cảm giác khó chịu. Trong ba cái loại cảm giác này đó thì Minh Thành dùng cái từ rất là bình dị để mình dễ hiểu, chớ dùng cái từ trong kinh thì phải giải thích ra thêm nữa, dùng cái từ bình dị cho dễ hiểu.
Trong cảm giác dễ chịu đó, khoan khoái, thích thú là nó có tham, tham ở trong đó. Trong cái cảm giác khó chịu, bực bội là sân, sân nó ở trong đó. Trong cái cảm giác không dễ chịu không khó chịu, đều đều, thường thường là si ở trong đó, mà mình không biết, mình vô mình học tham, sân, si, tu phải diệt tham, sân, si nhưng mà mình không biết tham, sân, si ở đâu sao diệt, làm sao mình diệt trong khi mình không biết nó ở đâu hết, mình chỉ biết nó ở trong tâm, tâm là một đống xà bần, là một mớ bồng bông, mình ngồi lại nó tùm lum trong đó mình không biết nó là cái gì hết á.
Thì bây giờ, Đức Phật chỉ cho mình rất là rõ, trong ba loại cảm giác đó tham, sân, si nó trú ẩn. Thì hôm nay, Minh Thành giới thiệu kỹ về cái phần cảm giác, tại vì nó là cái phần quan trọng nhất, thời gian chúng ta không có nhiều cho nên mình gói gọn vô cái lõi, cái lõi cây.
Thì cái sợ là nó nằm trong cái gì? Cảm giác, nó nằm trong cảm giác, tại sao vậy? Tại vì, thứ nhất là đầu tiên Minh Thành hay dùng cái từ rất là bình dị, bình dân, bình dân Nam Bộ đó, là phải biết tên tuổi, mặt mũi và tính tình thì sau đó mình mới có thể trị nó được. Mình không biết tên tuổi, mình không biết mặt mũi, mình không biết tính tình làm sao mình giúp được cho người đó, làm sao mình điều trị được cho người đó, thì cũng vậy mình biết cảm giác nó như thế nào. Cho nên hồi nãy có hướng dẫn thực tập ba pháp không? Cái đó quan trọng lắm đó, cái hồi nãy bạn đó nói làm sao để mình được định, được chánh niệm, đó là thực tập ba cái đó đó, cảm giác toàn thân, cái rõ biết trước mặt cảm giác toàn thân và nội tâm cảm giác, đây là gom các tinh túy trong mười sáu pháp hơi thở của Đức Phật, gom lại thành còn ba pháp đó.
Cho nên khi mà mình ngồi thì mình coi cái cảm giác từ cái đỉnh đầu cho đến gót chân của mình, cảm giác toàn thân của mình, mình phải cảm nhận được cái cảm giác trong cơ thể của mình. Vì khi mình cảm nhận được nó thì bắt đầu mình biết được mặt mũi của nó rồi đó, mình biết được tên gọi của nó rồi, thì mình cảm nhận và mình tiếp xúc được với cái cảm giác của mình, còn trước đây mình bỏ quên nó, mình không có chăm sóc cho nó, mình không chăm sóc nó mình để nó qua bên, mình cứ nhìn những cái ở bên ngoài mà mình không thấy được thật sự là cái cảm giác đó nó ở bên trong chứ không phải cái ở bên ngoài.
Mình nói ví dụ theo cái thông thường đi, mình thấy tại sao mà mình thích cái đẹp này, mình nói rằng: “Tôi thích cái này, tôi thích cái này” thì nếu mà mình nói thông thường thì giống như đúng vậy đó, mà nếu sâu vô thì nó khác, tại cái này nó đem lại cho mình một cái cảm giác thích thú, chứ nếu như cái này nó đẹp nhưng mà cái con rắn nó bò ra thì lúc đó có còn thích không? Không thích nữa, tại vì nó đem lại cho mình một cái cảm giác thích thú, dễ chịu, sự vật cũng vậy, con người cũng vậy, mình tưởng đâu mình thương người đó, nhưng thật sự sâu sắc chưa hẳn, tại cái người đó đem lại cái cảm giác dễ chịu, mà nếu một khi mà cái người đó không mang lại cảm giác dễ chịu nữa thì sao, còn thương nữa không? À, có thể trở mặt, cái yêu đó nó biến thành hận, cái thân nó thành sợ, cái thương nó thành ghét, cái bạn nó thành thù, cho nên rất nguy hiểm là cái cảm giác này, khủng khiếp lắm.
Minh Thành có ba buổi giảng là Cảm giác nhận chìm thế giới, cả thế giới này đó là bị nhận chìm bởi cảm giác, cảm thọ, cho nên cái sự chứng ngộ của Đức Phật là cái sự luôn luôn quay trở lại nội soi, tức là khi nhìn thấy những cái gì ở bên ngoài không có chạy theo những cái bên ngoài đó mà quay trở lại nhìn cái cảm giác của mình lúc đó nó như thế nào? À, cái chỗ này là bí kíp võ công nè, chỗ này là bí kíp đó.
Chớ nếu như mà mình thấy cái bên ngoài đó là hấp dẫn, là lôi cuốn mà mình chạy theo cái đó là nguy hiểm, nguy hiểm, tại vì lúc đó hoàn toàn là cảm xúc mà lúc đó mình chưa có kịp trí tuệ nhận biết sâu sắc, mà mình chỉ sống theo cái cảm xúc, mà tuổi trẻ bây giờ thế này rất nhiều phải không? Rất là nhiều, sống ảo. Đó vừa rồi biết bao nhiêu chuyện xảy ra đó, thì các bạn là rành mấy cái này hơn thầy, sống ảo. Cho nên cái mà gọi là cánh cửa để bước vào tất cả Pháp hành của Phật giáo, cái chìa khóa mở tung cánh cửa, mở tung ra cái kho tàn bí mật ở trong nội tâm của mình chính là cảm giác.
Ở trong Tăng Chi Bộ kinh, bài kinh Cội rễ của sự vật, Đức Phật nói: “Tất cả Pháp hội tụ ở nơi cảm thọ”. Tất cả Pháp hội tụ nơi cảm giác của mình, nếu mà mình làm chủ được cái cảm xúc, làm chủ được cái cảm giác thì như vậy là còn cái gì nữa, đó là đại thành công rồi. Mà mình muốn làm chủ nó, mình không để nó điều khiển nữa thì trước hết mình phải biết nó trước, biết nó trước, mà muốn biết nó mình phải thường thường tìm hiểu nó, mình phải thường nhìn lại nó để coi thử mặt mũi nó ra sao, thì nó có ba cái mặt.
Ba cái mặt, một cái mặt là khoan khoái, tham, bực bội là sân, thường thường, thường thường vậy đó, lờ đờ lờ đờ, mờ mờ, con gà mờ là si, thì khi đó mình phải có những cái phương pháp để mình trị nó, mấy bạn hồi đó giờ dùng phương pháp gì, mình sân lên dùng phương pháp gì, mình giận lên mình dùng phương pháp gì? Uống nước lạnh vô hả? Im lặng, rồi mình gặp cái trường hợp nó ham muốn mạnh mẽ lúc đó mình dùng cái phương pháp gì? Đó, mấy cái chỗ này là bí kíp, bí kíp nữa đó.
IV. Nỗi sợ:
Bây giờ trước mắt mình nói cái vấn đề sợ hãi trước, cái này là mình quán chiếu nó tương đối sâu sắc thì mình mới trị tận gốc luôn, nhưng mà không có cái gì mà mình thực tập lần hai lần là mình thành công nha, thực tập nhiều mà thường trực mới được, cái gì cũng vậy mình phải tập luyện lâu ngày nó mới thuần thục, mới nhuần nhuyễn.
Thì Đức Phật dạy mình cái duyên sanh Pháp nó hay lắm, tại vì khi mà mình thấy cái con rắn lúc đó mình mới sợ, nếu mình không thấy mình có còn sợ không? Nếu mà nó bò ở ngoài sau lưng mình, hay là mình đang nằm ngủ mà nó bò kế bên, nó bò lên người mà lúc đó mình ngủ mình không hay thì lúc đó mình có sợ không, mình ngủ say mình không biết mình có sợ không? Hoặc là mình đang ngồi mà nó ở đằng sau, nó ở sát, nó bò ngang sát vậy đó mà mình không thấy mình có sợ không? Vậy tại sao mình sợ?
Xúc sanh thọ, xúc sanh thọ, tức là tiếp xúc mới sanh ra cảm giác, nếu mà không có tiếp xúc thì không có sanh ra cảm giác, đây là duyên sanh pháp. Như vậy thì, Đức Phật dạy cái duyên sanh Pháp nó như thế nào? Do có con mắt, do có con rắn là có sắc đó, rồi nó mới khởi lên cái nhãn thức là sự rõ biết con rắn, ba cái pháp này nó hội tụ, nó giao thoa lại nó tạo thành một cái sự tiếp xúc của con mắt gọi là nhãn xúc.
Căn, trần là con rắn, sắc trần, thức, ba cái nó giao thoa lại nó tạo thành một cái gọi là tiếp xúc, người ta gọi là nhãn xúc mà khi nhãn xúc á thì thọ do nhãn xúc sanh, tức là khi con mắt nó tiếp xúc sanh ra cảm giác, giờ xúc một cái rồi là nó sanh ra, mà lúc đó mình phải quán chiếu ba pháp là do có con mắt, phải không? Rồi có cái sắc đó, con rắn đó, rồi có nhãn thức, ba cái pháp này nó giao thoa lên, nó tiếp xúc mình mới thấy chớ nếu như mình không thấy thì mình đâu có sợ.
Mà trong khi là cái chỗ sâu sắc hơn nữa, mình học về ngũ uẩn thì chỗ này nó tuyệt vời lắm, tất cả chúng sanh đều là ngũ uẩn hết á. Cái thân thể của nó là sắc uẩn, rồi nó cũng có cảm giác, nó cũng có tưởng, nó cũng có suy nghĩ, rồi cũng có nhận thức y chang như mình vậy đó, ngũ uẩn, đó là tất cả những cái thân ngũ uẩn. Ở đây cũng ngũ uẩn, ở đó cũng là ngũ uẩn thì sợ gì? Đây cũng là ngũ uẩn, đó cũng là ngũ uẩn mà, đâu có khác gì đâu, mà còn thương thay cho cái nghiệp, ác nghiệp phải rơi vào cái thân mà người ta nhìn người ta khủng hoảng, phải đọa vào những cái thân mà nó xấu xí, nso gọi là hung ác, độc, thậm chí con kiến mình nhìn, hay con rận, hay con dòi, hay con rít, như hồi nãy nói con gián, sợ con gián, sợ chuột, sợ tùm lum sợ hết, bởi vừa rồi có mấy con chó cắn chết người đó, thì đó cũng là những tấm thân ngũ uẩn đó, là những tấm thân ngũ uẩn.
V. Phá chấp sắc uẩn:
Cho nên cái mà quan trọng là cái phần mà quán chiếu để phá về sắc uẩn là cái phần cả một sự công phu, cái công phu mà quán chiếu để phá về cái sắc uẩn thì Đức Phật dạy mình thân hành niệm là sáu phương pháp mà hồi nãy nói ba rồi đó. Tức là niệm hơi thở, niệm oai nghi, hành động, niệm Ba Mươi Hai Thể Trược, niệm Chín Giai Đoạn Của Một Tử Thi, niệm Tứ Đại thì sau cái pháp này mới đủ sức đánh tan cái sự mà chấp vào cái sắc uẩn.
Các bạn ở đây có ai ngồi quán về Ba Mươi Hai Thể Trược lần nào chưa? Là Quán Bất tịnh đó, có chưa, chưa hả? Bữa nào về ứng dụng thử coi, ứng dụng thử ngồi quán đã lắm, kìa nhìn thấy không, đó, đó có thấy không, đó là một phần của Quán Bất tịnh đó, là mình đó, mình đó, mình cũng phải có những giây phút mình nhìn lại, tại vì sao? Tại vì mình bị phủ một cái lớp da, chỉ cần một cái lớp da nó phủ lên là tất cả chúng ta là khốn khổ, là đam mê, là ham muốn, là sầu, bi, khổ, ưu, não, ăn không ngon ngủ không yên, nhưng mà lọt cái lớp da đó xuống nó lòi ra là cái gì? Máu, máu, mỡ, thịt, xương, gân, mủ, nước mắt, nước mũi, nước tiểu, phân đó là bản chất của thân thể này mà chúng ta bị một sự dối lừa kinh khiếp.
Tất cả chúng ta đây đều là nạn nhân, khổ, khổ suốt đời vì cái lớp da đó đó, khổ, nhiều khi mình biết rước cái người đó về là khổ đó mà thôi kệ, khổ khổ, khổ thôi kệ, khổ cũng ráng mà chịu khổ coi, phải không, tại sao vậy? Tại vì một cái mà mình bị dính chặt vô trong đó, là cái ái, Đức Phật nói là cái tham, cái ái và dục, mình sống trong dục giới là cái thế giới của dục, mà cái dục nặng nhất là cái dục thể xác, tại sao? Tại mình không thấy được, không xuyên thủng được cái lớp da bao ở bên ngoài.
Bây giờ mình lọt cái lớp da này xuống, lọt hai tròng con mắt ra, bứt hết tóc để ra một đống, nhỏ hết ba mươi mấy cái răng để ra một đống, máu chảy ra, mủ nso chảy ra, lọt cái da đầu xuống, khui cái hộp sọ một cái rợp, bưng ra một cục như vậy nè, bộ não một cục như vậy nè. Tại vì thật ra ở đây có nhiều cái tư liệu đặc biệt lắm mà các bạn mới thành ra thầy chưa có cho coi, ở đây ngày nào cũng coi hết á, xác thân tứ đại này, mổ sẻ, giải phẫu ra, cái đó để chi? Mà cái đó phải thiền quán nha chứ không phải chỉ nghe phớt phớt đâu, phải thiền quán, ngồi lại quán những cái hình ảnh đó phải hiện rõ ngay trước mặt mình vậy đó, để chi vậy? Để mình phá cái nhìn sai lầm về cái thân thể này, đây là cái thiền quán thâm sâu của Đạo Phật, khi mình ngồi lại mình quán như vậy thì bên đấy là bao tử, bên đây là lá lách, bên đây là dạ dày, một đống ruột, ruột bỏ xuống một đống, phèo phổi một đống, một bộ đồ lòng, một cái đầu lâu, rứt hết móng tay móng chân, rứt ra, rứt hết mười cái móng tay, mười cái móng chân, hai chục cái một đống, máu móng tay móng chân, đó là bản chất, bản chất, là sự thật.
Đức Phật nói: “Cái thân này bản tánh là như thế, bản chất là như thế, không thể vượt khỏi bản tánh ấy”
Vậy mà mình đam mê, vậy mà mình sầu khổ, vậy mà mình mãi mãi chạy đuổi tìm kiếm từ hồi bé cho đến lớn, lớn cho đến già, vậy mà có những ông cụ sáu bảy chục tuổi ,à lại xâm hại những đứa trẻ mới sanh, vậy mà nó làm cho đảo điên hết nhân loại thế giới. Mình quán chiếu thâm sâu cái bản chất không có sạch sẽ, cái bản chất đầy rẫy sự bất tịnh của thân thể này để thức tỉnh, thức tỉnh một cách mạnh mẽ về cái sự nhìn nhận sai lầm của mấy chục ký lô thịt này, mình đã chảy bao nhiêu dòng nước mắt, đã bao đêm mình không ngủ thao thức đợi chờ, chỉ một lời nói thôi là mình cười suốt ngày, chỉ một hành động thôi là mình khổ mình không muốn sống nữa.
Tất cả những cái đó là vì cái gì? Ái, dục và tham mà mình đã bao nhiêu lần chạy đuổi theo cái dục, tham, ái đó và mình đang chạy đuổi theo và mình sẽ chạy đuổi theo, nước mắt sẽ còn chảy dài dài nữa, sầu, bi, khổ, ưu, não còn tiếp diễn nữa, trừ khi nào mà có những cái giây phút mà mình ngồi trở lại, để mình dùng cái trí tuệ của Đức Phật để mình xuyên thủng được ba mươi hai thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoành các mô, phèo, phổi, nước mắt, mỡ, mủ, máu, phân, nước tiểu. Tất cả đó là bản chất, đó là sự thật, mà sự thật đó cần chúng ta phải mở được cái tuệ nhãn, trong cái sự thiền quán, thiền tập hằng ngày.
Không phải người xuất gia mới tu cái này, mà tất cả các bạn sinh viên trẻ cần phải tu cái này, rất là hay, nó giúp cho mình làm chủ được, giúp cho mình đứng vững được ở trong cái thời đại mà đầy rẫy những cái dục lạc, đầy rẫy những cái sự dụ hoặc, đầy rẫy những cái cạm bẫy để cho mình xa đọa. Đây là những Pháp tu rất là tuyệt diệu, đây là cái con đường độc nhất đưa chúng sanh vượt khỏi sầu ưu, thành tựu chánh tri kiến chứng ngộ Niết bàn, đó là con đường nhìn trở lại cái bản chất thật sự của thân tâm này.
Mà Pháp hành ở đây là Pháp hành quán chiếu về năm uẩn, mà nãy giờ Minh Thành chia sẻ là cái phần phá chấp về sắc uẩn, hãy thực tập, phải thực tập. Tối nay, trước khi ngủ ngồi lại mười, mười lăm phút nhìn lại cái bộ xương đó, nhìn lại cái bộ xương đó, quán cái thân này là đó, đó là mình, mình là đó, đó là mình không sai không khác và quán cái người mà mình theo đuổi là đó đó, để mình bình tỉnh, để bình tỉnh, để có trí khôn, chớ không phải mà người ta dùng hai chữ si tình, vô đó rồi ngu ngu, ngơ ngơ, ngấu ngấu và có thể là không còn lý trí.
Cho nên bộ xương đó là của báu giúp cho mình, giúp cho mình có được cái sự tỉnh táo bằng cái Giáo Pháp của Đức Phật, để mà mình chọn ra được cái người mà về ở chung với mình suốt cuộc đời, đây là đang nói đến những bạn trẻ đó, còn những Sư cô thì ngon lành rồi, chấm dứt luôn, dứt luôn, từ bỏ, ly tham, chấm dứt, xả li. Quán sâu, quán tới mức độ mà ngồi đây là nhìn xuống một trăm năm chục bộ xương, hãy nhìn thấy. Bây giờ, mình vô mình chụp X - quang phải không, thì nó ra cái gì? Tất cả ở đây là ra xương hết, ra sọ hết chớ có khác cái gì đâu. Đó là sự thật mà, rất là khoa học mà Đức Phật đã nói ba ngàn năm trước rồi.
Bây giờ hỏi tham lấy gì trị, đó lấy cái đó trị đó, lấy cái đó trị là trị tận gốc luôn đó, tại mình không chịu thực tập, mình không chịu nghe lời, mình không chịu làm con ngoan của Phật, rồi mình chạy đi mình kiếm hoài thì mình khổ hoài thôi. Không có phương pháp nào khác để trị được dục tham bằng cái phương pháp bất tịnh quán.
Bởi vậy, mình nhìn thấy hết được bao nhiêu những thứ đó, ba mươi hai thể trược đó đó rồi mình tìm cái nào là tôi, trong những thứ mình bóc ra để đó, lục cục, lòn hòn đó, nguyên bộ đồ lòng đó cái nào là tôi? Da là tôi hay gân là tôi, hay thịt là tôi, hay máu là tôi, hay mủ là tôi, hay mỡ là tôi, cái đầu lâu là tôi hay bộ xương sườn là tôi, hay xương ống quyển là tôi, hay xương hàm là tôi. Thì mình quán thâm sâu như vậy để chi? Để mình ồ ra, mình à ra một sự thật phũ phàng, vô ngã, không có cái tôi.
Đây là thiền quán thâm sâu giúp cho mình nhìn thấu được cái mình cho là tôi, của tôi, tự ngã của tôi thật ra chỉ là một bộ xương, chỉ là một lớp da, chỉ là một bộ đồ lòng và chính vì cái bộ xương này, cái lớp da này mà bao nhiêu những cái sự lo lắng, sợ hãi, suy tính hơn thua, những cái sự mà ganh tị, tạch đố, khen mình chê người, cống cao ngã mạn. Thương, đáng thương, đáng thương.
VI. Quán chiếu một kiếp người:
Suy nghĩ, suy nghĩ, lo, lo lắng, lo lắng, sợ, sợ đủ thứ hết, mưu mô, thủ đoạn, nhân ngã, bỉ thử, bao những thứ cuối cùng rồi cái thành tích sáu, bảy chục năm là một nắm tro tàn. Đó là thành quả của một cuộc đời, một cuộc đời mà gọi là hơn thua, nhân ngã đó là cuối cùng được một hủ cốt để trên nóc tủ đó, đó là thành quả của bảy chục năm đó, đó là sự tranh hơn, tranh thua, bao nhiêu là ác nghiệp. Xót xa, xót xa, xót xa, thật là xót xa cho chính mình, xót xa, cay đắng và phũ phàng.
Các bạn hay cái tin là hai trăm người đưa tang, một chiếc xe tải tông qua như vậy làm chết hết bảy người, bị thương bao nhiêu người. Cái người này đưa tiễn người kia và cuối cùng những người đưa tiễn bị trở thành những người bị tiễn đưa. Tám em học sinh từ có mười tuổi, mười lăm tuổi đi tắm và cuối cùng đó là lần đi tắm vĩnh viễn, cả một màu tang tóc nguyên một xóm ở Hà Nội, cha mẹ, những người thân thương, những dòng lệ, những tiếng khóc than và từng đoàn, từng đoàn những bạn học đi đến mà ngỡ ngàng, bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, như là một giấc mơ, như là một giấc mơ. Làm sao những người đó, trước đó một tiếng đồng hồ, nữa tiếng đồng hồ mà họ nghĩ là họ sẽ chết. Không có, sống say chết mộng đó, còn một hơi thở là còn tham dục, còn sân hận, còn si mê, còn chấp ngã, còn tật đố, tại sao vậy? Không thấy được bản chất ba mươi hai thể trược này, không thấy được cái kết cục của nó là một cái quan tài, kết cục của nó là một nắm cốt, một hũ tro.
Nếu mình thường thường nhìn thấy như vậy, mình sẽ từ bỏ được cái ác nghiệp, mình sẽ thường thường giữ giới hạnh được, mình sẽ thường thường nghĩ những cái việc tốt, nói những lời tốt, làm việc tốt để phụng sự cho cuộc đời. Cho nên thường nghĩ về chết thì người đó sống mới giá trị, tuyệt diệu đó.
Thường quán cái khổ đó, người đó sống được an vui rót ráo, chớ không phải người thường quán khổ thì người đó khổ. Cái người mà luôn luôn chăm sóc cho thân thể, sức khỏe mình thì người đó sẽ khỏe, người đó luôn luôn ngăn bệnh, phòng bệnh, trị bệnh thì người đó khỏe, ít bệnh. Cũng vậy cái người mà thường quán về cái chết á thì người đó sống rất là tốt, rất là có giá trị.
Cho nên mấy bạn đừng có nghĩ ủa sao vô cửa Phật sao nghe tới chết, khổ, nghe nói tới này nọ kia không, không phải, chính cái đó để giúp cho mình hết khổ, giảm khổ, bớt khổ, diệt khổ, cho nên minh ngồi lại đây mình Quán Ba Mươi Hai Thể Trược, rồi Quán Bất Tịnh, Quán Chín Giai Đoạn Một Tử Thi, mà mình quán được cái đó rồi các bạn sẽ thấy từng phút, từng giây mình trân trọng cuộc sống, mình rất là quý báu, mà mỗi một cái suy nghĩ, một cái hành động của mình ra là sự rất là trí tuệ, rất là có giá trị, tại vì mình sống mình trân trọng từng phút giây. Rồi nếu không mình đâu có nghĩ tới chết đâu, tới già bệnh, mình nghĩ tôi còn trẻ lắm, tôi dễ gì chết, mình nghĩ như vậy là sai, là sai.
Mỗi ngày mình đọc tin tức đó thấy không, đầy rẫy, đầy rẫy những lứa tuổi, đầy rẫy, đời sống càng ngày càng bấp bênh, càng mong manh, chớp nhoáng, tất cả những cái đó là gì? Là bản chất, bản chất của kiếp người, là sự thật, là Chân Đế, là hiển hiện cái Thánh Đế mà Đức Phật đã dạy, là tất cả chìm ngập trong cái tham dục, sân hận, si mê, bản ngã, lừa gạt với nhau. Cái gì cũng làm đồ giả hết, trái cây chích bao nhiêu là thuốc hóa chất vào trỏng trở thành thuốc độc, bây giờ ăn cái gì người ta cũng sợ, không dám ăn cái gì, mít cũng có thuốc, dưa hấu cũng có thuốc ở trong đó, rồi bắp cũng nấu bằng pin, rồi giá cũng làm thuốc hóa chất, táo thì thôi khỏi nói rồi, cái gì cái gì cũng ngâm hóa chất, rồi cuối cùng tất cả những cái đó từ gì? Từ cái lòng tham, ích kỷ không biết nghĩ đến người khác.
Cho nên ở trên mạng người ta bình luận một câu nghe đau lắm, đau lắm: “dân mình đầu độc dân ta, dân ta đầu độc dân ta”, từ đâu vậy? Từ cái lòng tham, tham. Rồi một ánh mắt thôi là giết nhau chết, một câu nói thôi là đi đến hình sự, đậu chiếc xe thôi mà xảy ra án mạng, là những chuyện mà mình không thể tưởng tượng nổi trên cái cuộc đời này mà giờ nó đang diễn ra sự thật rồi, nó đang ở chung quanh mình. Sợ, sợ, sợ.
Khiếp sợ cho những cái tâm sân hận, khiếp sợ cho những cái ngọn lửa hung tàn, khiếp sợ cho những con người mà thú tánh. Bởi rứa nếu chúng ta không tu tập giảm bớt tham sân si thì thế giới sẽ bị hủy diệt, đạo đức sụp đổ, lòng tham của con người ngày càng khủng khiếp, mãnh liệt. Mình nghe những cái vụ án mình có bị kinh khủng, khủng hoảng không?
Một ông già tám chục tuổi mà xâm hại một đứa bé chưa đầy mười hai tháng, mà không phải một vụ án mà nhiều vụ án như vậy, những cái chuyện đó mình đọc mình phải thấy rùng rợn, mình phải cho cái cảm giác khiếp sợ với đó là cái gì, không phải là người đó, mà cái thủ phạm sâu thẩm ở bên trong là cái cảm giác của dục, của ái, của tham, chính nó là thủ phạm, cái thủ phạm khủng khiếp, sâu thẳm ở bên trong là những cái cảm giác của dục nó thúc dục, nó thúc đẩy, những cái cảm giác của ái, của lòng tham muốn thỏa mãn cơn khao khát dục vọng ở trong cảm giác, mà đó là gì? Đó là khổ, đấy là khổ, danh vọng, địa vị như vậy mà gặp con gái nhỏ nhà người ta nhào vô làm ra những cái chuyện như vậy, bây giwof tiếng tăm tan tành hết, sụp đổ hết tất cả một cuộc đời chỉ vì một chút xíu cảm xúc đó đó, cái cảm giác đó.
Cho nên bây giờ mình truyền bá phương pháp thiền mà để nhìn sâu vô cái cảm giác là cứu giúp cả thế giới.
Có phải vì cảm giác, vì đi theo cái chất kích thích đó mà con giết mẹ không, cháu chặt bà ra, vợ chồng phân xác với nhau, khủng khiếp chưa, khủng khiếp chưa, bán những cái bầu thai, bán những con người, mua bán người, khủng khiếp chưa.
Từ ở trong con mắt trí tuệ của Phật giáo mà mình nhìn ra, mình phải thấy được sâu thẩm trong cái căn nguyên của nó, căn nguyên của nó là từ trong những cái cảm giác dục, tham và ái, mà cái gì trị? Quán Bất Tịnh trị, Quán Chín Giai Đoạn Của Một Tử Thi nằm ra đó cho bốn người khiêng, phình lên, trương lên nứt nẻ, chảy ra, nước vàng nó chảy, mủ nó chảy ra, máu chảy, dòi nó ăn hết các bộ phận trong cơ thể, ăn riết như vậy rồi lòi cái bộ xương ra. Quán như vậy đó, mình đọc những cái tin tức đó, mình ngồi mình nhắm mắt mình quán, mình ghê gớm, ghê gớm, không phải ghê gớm cái người đó, mà ghê gớm cái dục ở trong ngũ uẩn, dục ở trong những cái cảm giác, ở trong những cái tưởng và trong những cái suy nghĩ. Một khi mà nó xâm chiếm vô trong cái nội tâm của mình rồi lúc đó sắc nó dục, thọ nó dục, tưởng nó dục, hành nó dục và thức nó dục, ngũ uẩn nó toàn bộ bị chi phối, tất cả ngũ uẩn đó là trùm ở trong một cái gì? Một cái sự thống trị của dục và cái người đó không biết đường ra, như cơ thể lúc đó toàn bộ đều bị chi phối, rồi dục nó khởi, hoặc là sân nó khởi lên, rồi cái cảm giác đó toàn là cảm giác dục nó muốn thỏa mãn nó đó, rồi cái tưởng hình bóng nó hiển hiện ra. Ví dụ như sân nó khởi lên, thì trong cái tưởng đó là cầm dao, cầm đồ này nọ đi giết người ta, cái đó là cái tưởng, rồi còn cái hành cứ nói những câu: “Đi đi, đi làm những cái đó đi”, cái thức nó biết có nhiêu đó à. Như vậy năm uẩn nó toàn bộ bị chi phối bởi sân, sắc lúc đó là sân, cảm giác lúc đó chỉ có cảm giác sân thôi, rồi tất cả các hình bóng trong nội tâm là hình bóng của thực hiện cái sân đó là tưởng sanh, rồi cái suy nghĩ toàn là nghĩ cái sân, rồi thức nó biết có nhiêu đó.
Vậy thì ngũ uẩn của mình là thọ sân, sắc sân, tưởng sân, hành sân, thức sân thì làm sao mà người này thoát ra được, chụp xuống như vậy đó, là Tôn Ngộ Không bị đè xuống chân núi Ngũ Hành Sơn rồi đó. Ngũ Hành Sơn là năm ngũ uẩn đó, năm uẩn đó, cho nên bay cỡ nào bay cũng không có ra được, tại vì sao? Tại vì đã bám chặt vào ngũ uẩn này làm tôi, làm của tôi, làm tự ngã của tôi rồi, chấp nhận cái xác thân mấy chục ký này là tôi rồi, chấp nhận những cái cảm giác này là tôi, những cái suy nghĩ, nghĩ tưởng này là tôi, là của tôi và cứng chấp vô trong đó gọi là ngũ thủ uẩn, thủ là nắm chặt.
Đức Phật định nghĩa thế nào là chấp thủ? “Này các Tỷ-kheo nơi nào có dục và tham thì chỗ ấy có chấp thủ” trong Tương Ưng Bộ Kinh, là mình bám chặt vào trong ngũ uẩn này thôi, tối ngày mình làm gì? Mình chao chia, mình trao chuốt, mình suy nghĩ cho cái thân xác này đó, cho cái cảm giác này, những cái nghĩ tưởng trong suy nghĩ, tưởng tượng ra hình bóng cứ ở trong đó, rồi nó cứ diễn hoài, diễn hoài, diễn hoài.
Chính vì cái chỗ là dính chặt vào năm uẩn, cho năm uẩn này là tôi rồi, thì phải có cái của tôi, mà ai đụng tới cái tôi, cái của tôi thì lúc đó sao, lúc đó sao? Sầu, bi, khổ, ưu, não, sân hận phải không. Mà nếu như mình lúc đó, lúc nào mình cũng tự nhìn: “Ờ, sao ta, giờ cái thọ gì đây ta, trong tâm sao giờ này nó tưởng đi ngủ vậy ta? Giờ này sao nó tưởng đốt lửa, mà đốt lửa trại nướng khoai lang vậy ta? Tại sao, đang ngồi trên thiền đường mà lại tưởng cái đó vậy?” Cái hành nó nói vậy: “A cha xí nữa ra đốt”, nó nói vậy đó, phải không?
À, thì mình nghe rõ hết tất cả những cái đó, mình biết cái nào là thọ nè, cái cảm giác nè, cái nào là những hình bóng trong tâm mình là tưởng nè, những tiếng nói lầm thầm, lầm thầm là hành nè, rồi biết được cái đó là thức, là mình phải biết được, luôn luôn mình nhìn lại: “Ồ, cái thằng này là thằng năm nè, thằng năm nè chứ đâu phải là anh cả đâu”, anh cả là một, là tôi đó hăng, không có anh cả mà là thằng năm, thằng năm này là năm thứ nó nhóm lại nè, mà thằng năm này là thằng báo đời nè, thằng ăn hại nè, thằng này làm cho mình khổ nè, mà mình nhìn thấy luôn luôn à năm nhóm thì cái nào là mình, đâu có cái một đâu, năm thứ kết hợp lại. Lúc nào mình cũng nhìn thấy năm nhóm, mà trong năm nhóm còn mấy cái nhỏ nhỏ ở trong đó, mấy chục thứ vậy cái nào là mình. Thì như vậy mình phá được cái thân kiến đó , phá được cái thấy một cái mình nguyên vẹn, là phá được thân kiến, mà phá được cái đó là Nhập Lưu đó, là vào các dòng trí tuệ của Bậc Thánh đó.
Thành ra cái này thực tập là tuyệt vời lắm, nên các sư cô mà thực tập mấy cái này thì là thầy của trời và người, là những vị đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đó là đường lối tu tập của Linh Quy Pháp Ấn, thánh trí năm uẩn, tu luôn nhìn thấy được trạng thái của năm cái nhóm đó nó hoạt động, trong đó sẽ thấy được tham, sân, si ở trong cảm giác và mỗi cái nhiếp phục được hết. Tham dùng Bất Tịnh Quán, sân dùng Từ Bi quán, si dùng tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh, dùng sự quán chiếu đánh đuổi nó ra, bản ngã dùng cái quán hồi nãy đó để phá nó, thấy mình trống rỗng ở trong là vô ngã thì như vậy là diệt tận được tham, sân, si và thành tựu được Niết bàn Vô thượng Thanh lương.
Tu được như vậy là không có sợ, tu được như vậy là rất có chánh niệm, tu được như vậy là giải quyết được hết mọi cái vấn đề của chúng ta. Kính chúc cho tất cả quý vị có được một đêm thật là an lành và nhớ trước khi ngủ ngồi nhìn bộ xương.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Một thỉnh cầu: PAGEREF _Toc50560307 \h 1
Câu hỏi 1: PAGEREF _Toc50560308 \h 1
Câu hỏi 2: PAGEREF _Toc50560309 \h 2
Câu hỏi 3: PAGEREF _Toc50560310 \h 3
Tổng kết 3 câu hỏi: PAGEREF _Toc50560311 \h 3
II. Chánh niệm thâm sâu: PAGEREF _Toc50560312 \h 4
III. Cảm thọ: PAGEREF _Toc50560313 \h 7
IV. Nỗi sợ: PAGEREF _Toc50560314 \h 10
V. Phá chấp sắc uẩn: PAGEREF _Toc50560315 \h 12
VI. Quán chiếu một kiếp người: PAGEREF _Toc50560316 \h 16
I. Một thỉnh cầu:
Câu hỏi 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa, cùng Chư tôn Thiền đức Tăng Ni. Kính thưa tất cả các bạn tình nguyện viên Quan Âm tu viện, cùng các Phật tử đang hiện diện trong buổi thiền trà tối hôm nay.
Thì được sự cho phép của Thượng tọa, con xin phép được thỉnh Thượng tọa hướng dẫn cho chúng con về một cái băn khoăn là trong cuộc sống thì mỗi người có rất là nhiều, ít nhất một cái nỗi lo lắng và sợ hãi. Chúng con thì thấy Thượng tọa cùng Chư tôn Đức Tăng ở đây có được một cái cuộc sống rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng và có vẻ như là không có một cảm giác gì về sự lo lắng và sợ hãi. Trong khi đó thì chúng con ở TP HCM, mặc dù không ở trong rừng nhưng mà vẫn có một nỗi sợ, đó là rất sợ rắn, có những người thì lại là sợ mèo, có người thì sợ chuột, có người sợ gián mặc dù là chúng ta thấy ví dụ con mèo có vẻ rất là hiền lành, con gián nó rất là nhỏ bé, nhưng mà không biết có thể là do cái nghiệp từ quá khứ hay sao đó thì mỗi người có một cái sợ khác nhau.
Như bản thân con, thì con rất sợ rắn, bạch Thượng tọa là con cũng cố gắng áp dụng về thiền, thực tập để là không còn cái sợ hãi nhưng mà con cảm giác là con bị thất bại, vì nhiều lần con muốn vượt qua được cái nỗi sợ hãi, con mỗi lần, thường mỗi lần nhìn trên ti vi hay đọc báo con chỉ cần thấy chữ tựa đề có chữ con rắn là con không dám mở ra đọc, trên ti vi mà thấy con rắn là con phải nhắm mắt lại hoặc là con không dám nhìn. Hoặc là đang cầm cái điện thoại coi vi tin, mà bất chợt vô tình mà cái tay nó bấm dô mở thấy con rắn thì ngay lập tức là giật mình, sợ hãi, trạng thái lúc đó là tim đập rất là nhanh, rất là hoảng loạn và ngay lập tức thì vứt cái điện thoại ra không dám cầm trên tay, mặc dù là lúc đó mình biết rõ là con rắn không có thực, nó chỉ là trong điện thoại hay là trong tivi, trong màn hình nhưng mà mình vẫn sợ. Ngay lúc đó, chúng con cũng thực tập chánh niệm tỉnh giác, hít thở nhưng mà khi theo dõi tâm thức thì thấy ví dụ như nhịp đập tim từ từ nó sẽ là không còn nhanh nữa, không còn hoảng loạn nữa nhưng mà vẫn cứ sợ, mà mười lần như cả mười chúng con thử thực tập thì không hiểu tại sao mà cái trạng thái đó nó không có mất, nó vẫn sợ như thế.
Thì nhân đây con cũng xin cung thỉnh Thượng tọa chia sẻ cho chúng con cái cách thế nào để mà có thể cảm hóa, chuyển hóa cái trạng thái sợ hãi. Thì con biết rằng là trong cuộc sống, thì hầu như ít nhất chúng ta có một cái nỗi sợ hãi từ sâu thẳm ở trong tâm thức của mình và nhiều người cũng muốn vượt qua như bản thân con nhưng mà không vượt qua được, mong rằng là ngày hôm nay Thượng tọa sẽ hướng dẫn cho chúng con cách để chúng con kiểm soát cái tâm, cũng như chuyển hóa cái nỗi sợ hãi để có được cuộc sống an lạc, nhẹ nhàng như Thượng tọa và chư Tăng ở đây. A Di Đà Phật.
Xin mời tất cả các vị khác cũng cùng nêu lên hết, Minh Thành sẽ trả lời một lần, mời các Cô.
Chư ni cùng các bạn tình nguyện viên, chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta cứ dơ tay lên để chúng ta gợi câu hỏi cho Thượng tọa, vì chúng ta rất là hiếm khi có được cơ may, có được dịp như thế này, được Thượng tọa sắp xếp thời gian quý báu của mình mà ngồi đây với chúng ta, để sẵn sàng chia sẻ với chúng ta, cho nên nếu mà trong quá trình tu tập hay là kể cả trong cuộc sống nếu quý vị cần thương thảo với Thượng tọa cái gì thì quý vị cứ mạnh dạng đặt câu hỏi, để Thượng tọa có thể chia sẻ và tư vấn cho chúng ta, để chúng ta có được cái giải pháp hay có được cái cách mà làm sao để chúng ta có thể thỏa mãn được, mở được những cái khúc mắt của mình trong cuộc sống. Chư Ni hoặc là các bạn ở đây, thì cũng có một số bạn cũng có thực tập thiền, hoặc là cũng có thực hành trì chú thì bạn nào có câu hỏi.
Câu hỏi 2:
À rồi, có một bạn nữ xin được đặt câu hỏi.
Dạ, xin chào thầy ạ, dạ con tên là Mỹ Kỳ, con có một câu hỏi là, con biết trong cái việc thiền việc chánh niệm rất là quan trọng, thì để giữ được cái chánh niệm không có dễ, mà đối với tụi con là người trẻ nữa thì con muốn thầy hướng dẫn cho tụi con làm cách nào để có thể có được cái chánh niệm trong đời sống và khi mà làm việc trong môi trường năng động và phụ giúp nhiều hoạt động cho chùa, thì con thấy là mình cần phải có một sự chánh niệm và tập trung rất là cao vì vậy nó mới mang được cái hiệu quả tốt nhất, vì con cũng đang thực hành nó chưa được suôn sẻ lắm, nên con mong thầy hướng dẫn cho con và trong số các bạn ở đây hiểu về chánh niệm và giữ được sự tập trung hiệu quả trong công việc. Cảm ơn thầy.
Câu hỏi 3:
Mấy bạn nam có hỏi không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Chư Thượng tọa, cùng Chư Thiền đức Tăng Ni, cùng toàn thể đại chúng, con xin cung thỉnh Thầy giảng về cái pháp hành làm sao chúng con được quét cái tâm cho sạch, con chỉ có mong như vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tổng kết 3 câu hỏi:
Thêm một câu nữa không, mấy bạn nam có hỏi không? Mấy bạn đó là hồi chiều quét sạch rồi.
Vậy mình có ba câu hỏi: Làm sao để chuyển hóa được nỗi sợ hãi; Làm thế nào để giữ được chánh niệm khi mà mình làm việc, phụng sự, nhất là trong sinh hoạt của hội, của đạo tràng ở chùa; Câu hỏi thứ ba là làm sao để mà dọn sạch được rác bẩn ở trong nội tâm.
II. Chánh niệm thâm sâu:
Các bạn trong đại chúng có sợ nhiều thứ không? Gật đầu nhiều lắm phải không, sợ gì? Sợ ma phải không, rồi sợ gì nữa?
Sợ chết.
Rồi sợ gì nữa? Có người sợ cô đơn, có người thì sợ tăng cân, rồi sợ gì nữa?
Sợ vợ.
Sợ vợ nữa, nhiều cái nỗi sợ. Vậy thì cái sợ nó từ đâu, từ đâu mà nó sanh khởi? Từ trong tâm, tâm như thế nào, tâm là cái gì? Chỗ này nó đang bắt đầu bước vào cái trọng điểm, thành ra ba câu hỏi đó là cùng chung một ý, nếu mình tìm ra được cái gốc của vấn đề đó thì nó sẽ giải quyết được tất cả.
Cái sợ của mình phần nhiều là do mình tưởng, ví dụ như mình đang đi mà có người nói là: “Rắn kìa” thì lúc mình đó nó sao? Là mình hoảng loạn lên, mà nhất là mấy người sợ đó, rồi không khéo là họ la làng lên, có khi chạy, nhảy, nhảy lên chạy hoặc là người ta bịt cái con mắt mình lại, mà người ta đưa cho mình khúc dây gì đó, hay con rắn giả bằng nhựa, hay là một khúc dây gì giống giống người ta đưa cho mình cầm vô cái thì lúc đó sao?
Thì cái sợ của mình là nó phát huy mạnh ở trong cái tưởng của chúng, tức là cái tưởng của mình nó rất là phong phú, nó rất mạnh. Như hồi nãy, có một bạn nói là trong tâm, nhưng mà cái tâm của mình thì Đức Phật dạy là nó có bốn cái nhóm, mình phải hiểu được bốn cái nhóm này thì mình mới thật sự hiểu về tâm, nếu mà mình nói chung chung tâm là mình không có hiểu.
Tâm của mình nó có bốn cái nhóm, nhóm thứ nhất là cảm giác, cảm thọ, cái nhóm thứ hai đó là tưởng, là những hình bóng ở trong nội tâm, cái thứ ba là gì, hành là gì? Những cái suy nghĩ, những cái nói lầm thầm, lầm thầm ở trong tâm đó là hành. Rồi thức là cái biết được ba cái kia, thức là cái sự rõ biết, nó biết được cái cảm giác đang như thế nào, trong tâm đang có cái tưởng gì, và cái suy nghĩ gì nó đang có mặt, thức là cái biết được ba cái đó.
Thành ra tâm mình là có bốn cái nhóm, mình phải luôn luôn mình quay lại để mình nhận biết. Đây cũng là trả lời cho câu hỏi chánh niệm đó, chánh niệm nó có rất nhiều cái mức độ, cái mức độ mà mình hay làm thường thường là mình thở vô mình biết mình thở vô, mình thở ra biết thở ra phải không? Là theo dõi hơi thở đó, thì cái đó cũng được gọi là chánh niệm, nếu mình nhớ hơi thở vô ra, mình biết được hơi thở dài ngắn thì cái đó cũng được gọi là chánh niệm. Những cái đó chỉ mới là một phần nhỏ thôi.
Cái thứ hai, Đức Phật dạy là phải niệm cái oai nghi nữa, tức là đi, đứng, ngồi, nằm. Bốn oai nghi chính tức là đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm.
Rồi đó cái thứ ba nữa là niệm hành động, hành động là nó ngoài bốn cái oai nghi đó, tất cả các cái co duỗi, cúi ngước, nói năng, vân vân những cái thi vi động tác của mình, mà mình luôn luôn nhận biết, rõ biết, kiểm soát, nhận thức thì cái đó gọi là chánh niệm.
Như vậy niệm hơi thở, niệm oai nghi, niệm hành động. Rồi thường thường mình tu thiền ba cái này được là cũng giỏi lắm rồi đó, phải không? Niệm hơi thở, rồi đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, ăn biết ăn, uống biết uống, nói chuyện biết là đang nói chuyện, co dũi, chạy xe biết là đang chạy xe thì đó cũng là chánh niệm khá đó, nhưng đó chỉ mới có bên ngoài thôi.
Còn chánh niệm sâu hơn nữa đó, mà ở trong Trường Bộ Kinh thì Đức Phật nói rằng những kẻ Vô văn Phàm phu. Vô văn là không được nghe Chánh Pháp, không được gặp các bậc hiền Thánh, không được tu tập Chánh Pháp thì được gọi là Vô văn Phàm phu, mà những người phàm phu bình thường mà không có học Chánh Pháp thì họ khen Đức Phật rất rất là nhiều, khen Đức Phật đi đứng trang nghiêm, ánh mắt, nhìn xuống, nhìn thẳng, rồi khen những cái oai nghi, những cái tế hạnh, những cái phước báo, khen những cái giới ở bên ngoài, rồi khen rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật nói những cái đó là cái khen của phàm phu, chỉ có bậc Đa văn Thánh đệ tử mới biết khen Phật khen cái gì.
Trong nội tâm của Đức Phật, thọ sanh khởi lên là Đức Phật biết, cái cảm thọ nó an trú là Đức Phật biết, cái cảm thọ nó chấm dứt là Đức Phật biết rõ, tưởng, hành cũng như vậy. Đó là cấp độ chánh niệm thâm sâu của thiền quán, tức là trong nội tâm mình những cái cảm giác, các cái hình bóng suy tưởng ở trong nội tâm là mình luôn luôn rõ biết, rồi thấy rõ một cách tường tận. Đây là Chánh niệm thượng thừa của Đức Phật, nên mình tập được cái này là một cái rất là tuyệt vời.
III. Cảm thọ:
Thọ là cảm thọ, cảm giác đó nó có ba loại: dễ chịu, khó chịu và không dễ chịu không khó chịu, ba loại cảm giác là mình phải luôn luôn, bất cứ chỗ nào mình nhìn lại coi nó thuộc cái cảm giác nào, mình biết, tại hiện tại mình biết mình đang có cái cảm giác gì không, dễ chịu hay là khó chịu?
Mấy bạn nhận diện cảm giác coi, dễ chịu hay khó chịu? Rồi có khi là nó cũng không phải dễ chịu cũng không phải khó chịu, thường thường vậy đó, rồi cái cảm giác khó chịu. Trong ba cái loại cảm giác này đó thì Minh Thành dùng cái từ rất là bình dị để mình dễ hiểu, chớ dùng cái từ trong kinh thì phải giải thích ra thêm nữa, dùng cái từ bình dị cho dễ hiểu.
Trong cảm giác dễ chịu đó, khoan khoái, thích thú là nó có tham, tham ở trong đó. Trong cái cảm giác khó chịu, bực bội là sân, sân nó ở trong đó. Trong cái cảm giác không dễ chịu không khó chịu, đều đều, thường thường là si ở trong đó, mà mình không biết, mình vô mình học tham, sân, si, tu phải diệt tham, sân, si nhưng mà mình không biết tham, sân, si ở đâu sao diệt, làm sao mình diệt trong khi mình không biết nó ở đâu hết, mình chỉ biết nó ở trong tâm, tâm là một đống xà bần, là một mớ bồng bông, mình ngồi lại nó tùm lum trong đó mình không biết nó là cái gì hết á.
Thì bây giờ, Đức Phật chỉ cho mình rất là rõ, trong ba loại cảm giác đó tham, sân, si nó trú ẩn. Thì hôm nay, Minh Thành giới thiệu kỹ về cái phần cảm giác, tại vì nó là cái phần quan trọng nhất, thời gian chúng ta không có nhiều cho nên mình gói gọn vô cái lõi, cái lõi cây.
Thì cái sợ là nó nằm trong cái gì? Cảm giác, nó nằm trong cảm giác, tại sao vậy? Tại vì, thứ nhất là đầu tiên Minh Thành hay dùng cái từ rất là bình dị, bình dân, bình dân Nam Bộ đó, là phải biết tên tuổi, mặt mũi và tính tình thì sau đó mình mới có thể trị nó được. Mình không biết tên tuổi, mình không biết mặt mũi, mình không biết tính tình làm sao mình giúp được cho người đó, làm sao mình điều trị được cho người đó, thì cũng vậy mình biết cảm giác nó như thế nào. Cho nên hồi nãy có hướng dẫn thực tập ba pháp không? Cái đó quan trọng lắm đó, cái hồi nãy bạn đó nói làm sao để mình được định, được chánh niệm, đó là thực tập ba cái đó đó, cảm giác toàn thân, cái rõ biết trước mặt cảm giác toàn thân và nội tâm cảm giác, đây là gom các tinh túy trong mười sáu pháp hơi thở của Đức Phật, gom lại thành còn ba pháp đó.
Cho nên khi mà mình ngồi thì mình coi cái cảm giác từ cái đỉnh đầu cho đến gót chân của mình, cảm giác toàn thân của mình, mình phải cảm nhận được cái cảm giác trong cơ thể của mình. Vì khi mình cảm nhận được nó thì bắt đầu mình biết được mặt mũi của nó rồi đó, mình biết được tên gọi của nó rồi, thì mình cảm nhận và mình tiếp xúc được với cái cảm giác của mình, còn trước đây mình bỏ quên nó, mình không có chăm sóc cho nó, mình không chăm sóc nó mình để nó qua bên, mình cứ nhìn những cái ở bên ngoài mà mình không thấy được thật sự là cái cảm giác đó nó ở bên trong chứ không phải cái ở bên ngoài.
Mình nói ví dụ theo cái thông thường đi, mình thấy tại sao mà mình thích cái đẹp này, mình nói rằng: “Tôi thích cái này, tôi thích cái này” thì nếu mà mình nói thông thường thì giống như đúng vậy đó, mà nếu sâu vô thì nó khác, tại cái này nó đem lại cho mình một cái cảm giác thích thú, chứ nếu như cái này nó đẹp nhưng mà cái con rắn nó bò ra thì lúc đó có còn thích không? Không thích nữa, tại vì nó đem lại cho mình một cái cảm giác thích thú, dễ chịu, sự vật cũng vậy, con người cũng vậy, mình tưởng đâu mình thương người đó, nhưng thật sự sâu sắc chưa hẳn, tại cái người đó đem lại cái cảm giác dễ chịu, mà nếu một khi mà cái người đó không mang lại cảm giác dễ chịu nữa thì sao, còn thương nữa không? À, có thể trở mặt, cái yêu đó nó biến thành hận, cái thân nó thành sợ, cái thương nó thành ghét, cái bạn nó thành thù, cho nên rất nguy hiểm là cái cảm giác này, khủng khiếp lắm.
Minh Thành có ba buổi giảng là Cảm giác nhận chìm thế giới, cả thế giới này đó là bị nhận chìm bởi cảm giác, cảm thọ, cho nên cái sự chứng ngộ của Đức Phật là cái sự luôn luôn quay trở lại nội soi, tức là khi nhìn thấy những cái gì ở bên ngoài không có chạy theo những cái bên ngoài đó mà quay trở lại nhìn cái cảm giác của mình lúc đó nó như thế nào? À, cái chỗ này là bí kíp võ công nè, chỗ này là bí kíp đó.
Chớ nếu như mà mình thấy cái bên ngoài đó là hấp dẫn, là lôi cuốn mà mình chạy theo cái đó là nguy hiểm, nguy hiểm, tại vì lúc đó hoàn toàn là cảm xúc mà lúc đó mình chưa có kịp trí tuệ nhận biết sâu sắc, mà mình chỉ sống theo cái cảm xúc, mà tuổi trẻ bây giờ thế này rất nhiều phải không? Rất là nhiều, sống ảo. Đó vừa rồi biết bao nhiêu chuyện xảy ra đó, thì các bạn là rành mấy cái này hơn thầy, sống ảo. Cho nên cái mà gọi là cánh cửa để bước vào tất cả Pháp hành của Phật giáo, cái chìa khóa mở tung cánh cửa, mở tung ra cái kho tàn bí mật ở trong nội tâm của mình chính là cảm giác.
Ở trong Tăng Chi Bộ kinh, bài kinh Cội rễ của sự vật, Đức Phật nói: “Tất cả Pháp hội tụ ở nơi cảm thọ”. Tất cả Pháp hội tụ nơi cảm giác của mình, nếu mà mình làm chủ được cái cảm xúc, làm chủ được cái cảm giác thì như vậy là còn cái gì nữa, đó là đại thành công rồi. Mà mình muốn làm chủ nó, mình không để nó điều khiển nữa thì trước hết mình phải biết nó trước, biết nó trước, mà muốn biết nó mình phải thường thường tìm hiểu nó, mình phải thường nhìn lại nó để coi thử mặt mũi nó ra sao, thì nó có ba cái mặt.
Ba cái mặt, một cái mặt là khoan khoái, tham, bực bội là sân, thường thường, thường thường vậy đó, lờ đờ lờ đờ, mờ mờ, con gà mờ là si, thì khi đó mình phải có những cái phương pháp để mình trị nó, mấy bạn hồi đó giờ dùng phương pháp gì, mình sân lên dùng phương pháp gì, mình giận lên mình dùng phương pháp gì? Uống nước lạnh vô hả? Im lặng, rồi mình gặp cái trường hợp nó ham muốn mạnh mẽ lúc đó mình dùng cái phương pháp gì? Đó, mấy cái chỗ này là bí kíp, bí kíp nữa đó.
IV. Nỗi sợ:
Bây giờ trước mắt mình nói cái vấn đề sợ hãi trước, cái này là mình quán chiếu nó tương đối sâu sắc thì mình mới trị tận gốc luôn, nhưng mà không có cái gì mà mình thực tập lần hai lần là mình thành công nha, thực tập nhiều mà thường trực mới được, cái gì cũng vậy mình phải tập luyện lâu ngày nó mới thuần thục, mới nhuần nhuyễn.
Thì Đức Phật dạy mình cái duyên sanh Pháp nó hay lắm, tại vì khi mà mình thấy cái con rắn lúc đó mình mới sợ, nếu mình không thấy mình có còn sợ không? Nếu mà nó bò ở ngoài sau lưng mình, hay là mình đang nằm ngủ mà nó bò kế bên, nó bò lên người mà lúc đó mình ngủ mình không hay thì lúc đó mình có sợ không, mình ngủ say mình không biết mình có sợ không? Hoặc là mình đang ngồi mà nó ở đằng sau, nó ở sát, nó bò ngang sát vậy đó mà mình không thấy mình có sợ không? Vậy tại sao mình sợ?
Xúc sanh thọ, xúc sanh thọ, tức là tiếp xúc mới sanh ra cảm giác, nếu mà không có tiếp xúc thì không có sanh ra cảm giác, đây là duyên sanh pháp. Như vậy thì, Đức Phật dạy cái duyên sanh Pháp nó như thế nào? Do có con mắt, do có con rắn là có sắc đó, rồi nó mới khởi lên cái nhãn thức là sự rõ biết con rắn, ba cái pháp này nó hội tụ, nó giao thoa lại nó tạo thành một cái sự tiếp xúc của con mắt gọi là nhãn xúc.
Căn, trần là con rắn, sắc trần, thức, ba cái nó giao thoa lại nó tạo thành một cái gọi là tiếp xúc, người ta gọi là nhãn xúc mà khi nhãn xúc á thì thọ do nhãn xúc sanh, tức là khi con mắt nó tiếp xúc sanh ra cảm giác, giờ xúc một cái rồi là nó sanh ra, mà lúc đó mình phải quán chiếu ba pháp là do có con mắt, phải không? Rồi có cái sắc đó, con rắn đó, rồi có nhãn thức, ba cái pháp này nó giao thoa lên, nó tiếp xúc mình mới thấy chớ nếu như mình không thấy thì mình đâu có sợ.
Mà trong khi là cái chỗ sâu sắc hơn nữa, mình học về ngũ uẩn thì chỗ này nó tuyệt vời lắm, tất cả chúng sanh đều là ngũ uẩn hết á. Cái thân thể của nó là sắc uẩn, rồi nó cũng có cảm giác, nó cũng có tưởng, nó cũng có suy nghĩ, rồi cũng có nhận thức y chang như mình vậy đó, ngũ uẩn, đó là tất cả những cái thân ngũ uẩn. Ở đây cũng ngũ uẩn, ở đó cũng là ngũ uẩn thì sợ gì? Đây cũng là ngũ uẩn, đó cũng là ngũ uẩn mà, đâu có khác gì đâu, mà còn thương thay cho cái nghiệp, ác nghiệp phải rơi vào cái thân mà người ta nhìn người ta khủng hoảng, phải đọa vào những cái thân mà nó xấu xí, nso gọi là hung ác, độc, thậm chí con kiến mình nhìn, hay con rận, hay con dòi, hay con rít, như hồi nãy nói con gián, sợ con gián, sợ chuột, sợ tùm lum sợ hết, bởi vừa rồi có mấy con chó cắn chết người đó, thì đó cũng là những tấm thân ngũ uẩn đó, là những tấm thân ngũ uẩn.
V. Phá chấp sắc uẩn:
Cho nên cái mà quan trọng là cái phần mà quán chiếu để phá về sắc uẩn là cái phần cả một sự công phu, cái công phu mà quán chiếu để phá về cái sắc uẩn thì Đức Phật dạy mình thân hành niệm là sáu phương pháp mà hồi nãy nói ba rồi đó. Tức là niệm hơi thở, niệm oai nghi, hành động, niệm Ba Mươi Hai Thể Trược, niệm Chín Giai Đoạn Của Một Tử Thi, niệm Tứ Đại thì sau cái pháp này mới đủ sức đánh tan cái sự mà chấp vào cái sắc uẩn.
Các bạn ở đây có ai ngồi quán về Ba Mươi Hai Thể Trược lần nào chưa? Là Quán Bất tịnh đó, có chưa, chưa hả? Bữa nào về ứng dụng thử coi, ứng dụng thử ngồi quán đã lắm, kìa nhìn thấy không, đó, đó có thấy không, đó là một phần của Quán Bất tịnh đó, là mình đó, mình đó, mình cũng phải có những giây phút mình nhìn lại, tại vì sao? Tại vì mình bị phủ một cái lớp da, chỉ cần một cái lớp da nó phủ lên là tất cả chúng ta là khốn khổ, là đam mê, là ham muốn, là sầu, bi, khổ, ưu, não, ăn không ngon ngủ không yên, nhưng mà lọt cái lớp da đó xuống nó lòi ra là cái gì? Máu, máu, mỡ, thịt, xương, gân, mủ, nước mắt, nước mũi, nước tiểu, phân đó là bản chất của thân thể này mà chúng ta bị một sự dối lừa kinh khiếp.
Tất cả chúng ta đây đều là nạn nhân, khổ, khổ suốt đời vì cái lớp da đó đó, khổ, nhiều khi mình biết rước cái người đó về là khổ đó mà thôi kệ, khổ khổ, khổ thôi kệ, khổ cũng ráng mà chịu khổ coi, phải không, tại sao vậy? Tại vì một cái mà mình bị dính chặt vô trong đó, là cái ái, Đức Phật nói là cái tham, cái ái và dục, mình sống trong dục giới là cái thế giới của dục, mà cái dục nặng nhất là cái dục thể xác, tại sao? Tại mình không thấy được, không xuyên thủng được cái lớp da bao ở bên ngoài.
Bây giờ mình lọt cái lớp da này xuống, lọt hai tròng con mắt ra, bứt hết tóc để ra một đống, nhỏ hết ba mươi mấy cái răng để ra một đống, máu chảy ra, mủ nso chảy ra, lọt cái da đầu xuống, khui cái hộp sọ một cái rợp, bưng ra một cục như vậy nè, bộ não một cục như vậy nè. Tại vì thật ra ở đây có nhiều cái tư liệu đặc biệt lắm mà các bạn mới thành ra thầy chưa có cho coi, ở đây ngày nào cũng coi hết á, xác thân tứ đại này, mổ sẻ, giải phẫu ra, cái đó để chi? Mà cái đó phải thiền quán nha chứ không phải chỉ nghe phớt phớt đâu, phải thiền quán, ngồi lại quán những cái hình ảnh đó phải hiện rõ ngay trước mặt mình vậy đó, để chi vậy? Để mình phá cái nhìn sai lầm về cái thân thể này, đây là cái thiền quán thâm sâu của Đạo Phật, khi mình ngồi lại mình quán như vậy thì bên đấy là bao tử, bên đây là lá lách, bên đây là dạ dày, một đống ruột, ruột bỏ xuống một đống, phèo phổi một đống, một bộ đồ lòng, một cái đầu lâu, rứt hết móng tay móng chân, rứt ra, rứt hết mười cái móng tay, mười cái móng chân, hai chục cái một đống, máu móng tay móng chân, đó là bản chất, bản chất, là sự thật.
Đức Phật nói: “Cái thân này bản tánh là như thế, bản chất là như thế, không thể vượt khỏi bản tánh ấy”
Vậy mà mình đam mê, vậy mà mình sầu khổ, vậy mà mình mãi mãi chạy đuổi tìm kiếm từ hồi bé cho đến lớn, lớn cho đến già, vậy mà có những ông cụ sáu bảy chục tuổi ,à lại xâm hại những đứa trẻ mới sanh, vậy mà nó làm cho đảo điên hết nhân loại thế giới. Mình quán chiếu thâm sâu cái bản chất không có sạch sẽ, cái bản chất đầy rẫy sự bất tịnh của thân thể này để thức tỉnh, thức tỉnh một cách mạnh mẽ về cái sự nhìn nhận sai lầm của mấy chục ký lô thịt này, mình đã chảy bao nhiêu dòng nước mắt, đã bao đêm mình không ngủ thao thức đợi chờ, chỉ một lời nói thôi là mình cười suốt ngày, chỉ một hành động thôi là mình khổ mình không muốn sống nữa.
Tất cả những cái đó là vì cái gì? Ái, dục và tham mà mình đã bao nhiêu lần chạy đuổi theo cái dục, tham, ái đó và mình đang chạy đuổi theo và mình sẽ chạy đuổi theo, nước mắt sẽ còn chảy dài dài nữa, sầu, bi, khổ, ưu, não còn tiếp diễn nữa, trừ khi nào mà có những cái giây phút mà mình ngồi trở lại, để mình dùng cái trí tuệ của Đức Phật để mình xuyên thủng được ba mươi hai thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoành các mô, phèo, phổi, nước mắt, mỡ, mủ, máu, phân, nước tiểu. Tất cả đó là bản chất, đó là sự thật, mà sự thật đó cần chúng ta phải mở được cái tuệ nhãn, trong cái sự thiền quán, thiền tập hằng ngày.
Không phải người xuất gia mới tu cái này, mà tất cả các bạn sinh viên trẻ cần phải tu cái này, rất là hay, nó giúp cho mình làm chủ được, giúp cho mình đứng vững được ở trong cái thời đại mà đầy rẫy những cái dục lạc, đầy rẫy những cái sự dụ hoặc, đầy rẫy những cái cạm bẫy để cho mình xa đọa. Đây là những Pháp tu rất là tuyệt diệu, đây là cái con đường độc nhất đưa chúng sanh vượt khỏi sầu ưu, thành tựu chánh tri kiến chứng ngộ Niết bàn, đó là con đường nhìn trở lại cái bản chất thật sự của thân tâm này.
Mà Pháp hành ở đây là Pháp hành quán chiếu về năm uẩn, mà nãy giờ Minh Thành chia sẻ là cái phần phá chấp về sắc uẩn, hãy thực tập, phải thực tập. Tối nay, trước khi ngủ ngồi lại mười, mười lăm phút nhìn lại cái bộ xương đó, nhìn lại cái bộ xương đó, quán cái thân này là đó, đó là mình, mình là đó, đó là mình không sai không khác và quán cái người mà mình theo đuổi là đó đó, để mình bình tỉnh, để bình tỉnh, để có trí khôn, chớ không phải mà người ta dùng hai chữ si tình, vô đó rồi ngu ngu, ngơ ngơ, ngấu ngấu và có thể là không còn lý trí.
Cho nên bộ xương đó là của báu giúp cho mình, giúp cho mình có được cái sự tỉnh táo bằng cái Giáo Pháp của Đức Phật, để mà mình chọn ra được cái người mà về ở chung với mình suốt cuộc đời, đây là đang nói đến những bạn trẻ đó, còn những Sư cô thì ngon lành rồi, chấm dứt luôn, dứt luôn, từ bỏ, ly tham, chấm dứt, xả li. Quán sâu, quán tới mức độ mà ngồi đây là nhìn xuống một trăm năm chục bộ xương, hãy nhìn thấy. Bây giờ, mình vô mình chụp X - quang phải không, thì nó ra cái gì? Tất cả ở đây là ra xương hết, ra sọ hết chớ có khác cái gì đâu. Đó là sự thật mà, rất là khoa học mà Đức Phật đã nói ba ngàn năm trước rồi.
Bây giờ hỏi tham lấy gì trị, đó lấy cái đó trị đó, lấy cái đó trị là trị tận gốc luôn đó, tại mình không chịu thực tập, mình không chịu nghe lời, mình không chịu làm con ngoan của Phật, rồi mình chạy đi mình kiếm hoài thì mình khổ hoài thôi. Không có phương pháp nào khác để trị được dục tham bằng cái phương pháp bất tịnh quán.
Bởi vậy, mình nhìn thấy hết được bao nhiêu những thứ đó, ba mươi hai thể trược đó đó rồi mình tìm cái nào là tôi, trong những thứ mình bóc ra để đó, lục cục, lòn hòn đó, nguyên bộ đồ lòng đó cái nào là tôi? Da là tôi hay gân là tôi, hay thịt là tôi, hay máu là tôi, hay mủ là tôi, hay mỡ là tôi, cái đầu lâu là tôi hay bộ xương sườn là tôi, hay xương ống quyển là tôi, hay xương hàm là tôi. Thì mình quán thâm sâu như vậy để chi? Để mình ồ ra, mình à ra một sự thật phũ phàng, vô ngã, không có cái tôi.
Đây là thiền quán thâm sâu giúp cho mình nhìn thấu được cái mình cho là tôi, của tôi, tự ngã của tôi thật ra chỉ là một bộ xương, chỉ là một lớp da, chỉ là một bộ đồ lòng và chính vì cái bộ xương này, cái lớp da này mà bao nhiêu những cái sự lo lắng, sợ hãi, suy tính hơn thua, những cái sự mà ganh tị, tạch đố, khen mình chê người, cống cao ngã mạn. Thương, đáng thương, đáng thương.
VI. Quán chiếu một kiếp người:
Suy nghĩ, suy nghĩ, lo, lo lắng, lo lắng, sợ, sợ đủ thứ hết, mưu mô, thủ đoạn, nhân ngã, bỉ thử, bao những thứ cuối cùng rồi cái thành tích sáu, bảy chục năm là một nắm tro tàn. Đó là thành quả của một cuộc đời, một cuộc đời mà gọi là hơn thua, nhân ngã đó là cuối cùng được một hủ cốt để trên nóc tủ đó, đó là thành quả của bảy chục năm đó, đó là sự tranh hơn, tranh thua, bao nhiêu là ác nghiệp. Xót xa, xót xa, xót xa, thật là xót xa cho chính mình, xót xa, cay đắng và phũ phàng.
Các bạn hay cái tin là hai trăm người đưa tang, một chiếc xe tải tông qua như vậy làm chết hết bảy người, bị thương bao nhiêu người. Cái người này đưa tiễn người kia và cuối cùng những người đưa tiễn bị trở thành những người bị tiễn đưa. Tám em học sinh từ có mười tuổi, mười lăm tuổi đi tắm và cuối cùng đó là lần đi tắm vĩnh viễn, cả một màu tang tóc nguyên một xóm ở Hà Nội, cha mẹ, những người thân thương, những dòng lệ, những tiếng khóc than và từng đoàn, từng đoàn những bạn học đi đến mà ngỡ ngàng, bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, như là một giấc mơ, như là một giấc mơ. Làm sao những người đó, trước đó một tiếng đồng hồ, nữa tiếng đồng hồ mà họ nghĩ là họ sẽ chết. Không có, sống say chết mộng đó, còn một hơi thở là còn tham dục, còn sân hận, còn si mê, còn chấp ngã, còn tật đố, tại sao vậy? Không thấy được bản chất ba mươi hai thể trược này, không thấy được cái kết cục của nó là một cái quan tài, kết cục của nó là một nắm cốt, một hũ tro.
Nếu mình thường thường nhìn thấy như vậy, mình sẽ từ bỏ được cái ác nghiệp, mình sẽ thường thường giữ giới hạnh được, mình sẽ thường thường nghĩ những cái việc tốt, nói những lời tốt, làm việc tốt để phụng sự cho cuộc đời. Cho nên thường nghĩ về chết thì người đó sống mới giá trị, tuyệt diệu đó.
Thường quán cái khổ đó, người đó sống được an vui rót ráo, chớ không phải người thường quán khổ thì người đó khổ. Cái người mà luôn luôn chăm sóc cho thân thể, sức khỏe mình thì người đó sẽ khỏe, người đó luôn luôn ngăn bệnh, phòng bệnh, trị bệnh thì người đó khỏe, ít bệnh. Cũng vậy cái người mà thường quán về cái chết á thì người đó sống rất là tốt, rất là có giá trị.
Cho nên mấy bạn đừng có nghĩ ủa sao vô cửa Phật sao nghe tới chết, khổ, nghe nói tới này nọ kia không, không phải, chính cái đó để giúp cho mình hết khổ, giảm khổ, bớt khổ, diệt khổ, cho nên minh ngồi lại đây mình Quán Ba Mươi Hai Thể Trược, rồi Quán Bất Tịnh, Quán Chín Giai Đoạn Một Tử Thi, mà mình quán được cái đó rồi các bạn sẽ thấy từng phút, từng giây mình trân trọng cuộc sống, mình rất là quý báu, mà mỗi một cái suy nghĩ, một cái hành động của mình ra là sự rất là trí tuệ, rất là có giá trị, tại vì mình sống mình trân trọng từng phút giây. Rồi nếu không mình đâu có nghĩ tới chết đâu, tới già bệnh, mình nghĩ tôi còn trẻ lắm, tôi dễ gì chết, mình nghĩ như vậy là sai, là sai.
Mỗi ngày mình đọc tin tức đó thấy không, đầy rẫy, đầy rẫy những lứa tuổi, đầy rẫy, đời sống càng ngày càng bấp bênh, càng mong manh, chớp nhoáng, tất cả những cái đó là gì? Là bản chất, bản chất của kiếp người, là sự thật, là Chân Đế, là hiển hiện cái Thánh Đế mà Đức Phật đã dạy, là tất cả chìm ngập trong cái tham dục, sân hận, si mê, bản ngã, lừa gạt với nhau. Cái gì cũng làm đồ giả hết, trái cây chích bao nhiêu là thuốc hóa chất vào trỏng trở thành thuốc độc, bây giờ ăn cái gì người ta cũng sợ, không dám ăn cái gì, mít cũng có thuốc, dưa hấu cũng có thuốc ở trong đó, rồi bắp cũng nấu bằng pin, rồi giá cũng làm thuốc hóa chất, táo thì thôi khỏi nói rồi, cái gì cái gì cũng ngâm hóa chất, rồi cuối cùng tất cả những cái đó từ gì? Từ cái lòng tham, ích kỷ không biết nghĩ đến người khác.
Cho nên ở trên mạng người ta bình luận một câu nghe đau lắm, đau lắm: “dân mình đầu độc dân ta, dân ta đầu độc dân ta”, từ đâu vậy? Từ cái lòng tham, tham. Rồi một ánh mắt thôi là giết nhau chết, một câu nói thôi là đi đến hình sự, đậu chiếc xe thôi mà xảy ra án mạng, là những chuyện mà mình không thể tưởng tượng nổi trên cái cuộc đời này mà giờ nó đang diễn ra sự thật rồi, nó đang ở chung quanh mình. Sợ, sợ, sợ.
Khiếp sợ cho những cái tâm sân hận, khiếp sợ cho những cái ngọn lửa hung tàn, khiếp sợ cho những con người mà thú tánh. Bởi rứa nếu chúng ta không tu tập giảm bớt tham sân si thì thế giới sẽ bị hủy diệt, đạo đức sụp đổ, lòng tham của con người ngày càng khủng khiếp, mãnh liệt. Mình nghe những cái vụ án mình có bị kinh khủng, khủng hoảng không?
Một ông già tám chục tuổi mà xâm hại một đứa bé chưa đầy mười hai tháng, mà không phải một vụ án mà nhiều vụ án như vậy, những cái chuyện đó mình đọc mình phải thấy rùng rợn, mình phải cho cái cảm giác khiếp sợ với đó là cái gì, không phải là người đó, mà cái thủ phạm sâu thẩm ở bên trong là cái cảm giác của dục, của ái, của tham, chính nó là thủ phạm, cái thủ phạm khủng khiếp, sâu thẳm ở bên trong là những cái cảm giác của dục nó thúc dục, nó thúc đẩy, những cái cảm giác của ái, của lòng tham muốn thỏa mãn cơn khao khát dục vọng ở trong cảm giác, mà đó là gì? Đó là khổ, đấy là khổ, danh vọng, địa vị như vậy mà gặp con gái nhỏ nhà người ta nhào vô làm ra những cái chuyện như vậy, bây giwof tiếng tăm tan tành hết, sụp đổ hết tất cả một cuộc đời chỉ vì một chút xíu cảm xúc đó đó, cái cảm giác đó.
Cho nên bây giờ mình truyền bá phương pháp thiền mà để nhìn sâu vô cái cảm giác là cứu giúp cả thế giới.
Có phải vì cảm giác, vì đi theo cái chất kích thích đó mà con giết mẹ không, cháu chặt bà ra, vợ chồng phân xác với nhau, khủng khiếp chưa, khủng khiếp chưa, bán những cái bầu thai, bán những con người, mua bán người, khủng khiếp chưa.
Từ ở trong con mắt trí tuệ của Phật giáo mà mình nhìn ra, mình phải thấy được sâu thẩm trong cái căn nguyên của nó, căn nguyên của nó là từ trong những cái cảm giác dục, tham và ái, mà cái gì trị? Quán Bất Tịnh trị, Quán Chín Giai Đoạn Của Một Tử Thi nằm ra đó cho bốn người khiêng, phình lên, trương lên nứt nẻ, chảy ra, nước vàng nó chảy, mủ nó chảy ra, máu chảy, dòi nó ăn hết các bộ phận trong cơ thể, ăn riết như vậy rồi lòi cái bộ xương ra. Quán như vậy đó, mình đọc những cái tin tức đó, mình ngồi mình nhắm mắt mình quán, mình ghê gớm, ghê gớm, không phải ghê gớm cái người đó, mà ghê gớm cái dục ở trong ngũ uẩn, dục ở trong những cái cảm giác, ở trong những cái tưởng và trong những cái suy nghĩ. Một khi mà nó xâm chiếm vô trong cái nội tâm của mình rồi lúc đó sắc nó dục, thọ nó dục, tưởng nó dục, hành nó dục và thức nó dục, ngũ uẩn nó toàn bộ bị chi phối, tất cả ngũ uẩn đó là trùm ở trong một cái gì? Một cái sự thống trị của dục và cái người đó không biết đường ra, như cơ thể lúc đó toàn bộ đều bị chi phối, rồi dục nó khởi, hoặc là sân nó khởi lên, rồi cái cảm giác đó toàn là cảm giác dục nó muốn thỏa mãn nó đó, rồi cái tưởng hình bóng nó hiển hiện ra. Ví dụ như sân nó khởi lên, thì trong cái tưởng đó là cầm dao, cầm đồ này nọ đi giết người ta, cái đó là cái tưởng, rồi còn cái hành cứ nói những câu: “Đi đi, đi làm những cái đó đi”, cái thức nó biết có nhiêu đó à. Như vậy năm uẩn nó toàn bộ bị chi phối bởi sân, sắc lúc đó là sân, cảm giác lúc đó chỉ có cảm giác sân thôi, rồi tất cả các hình bóng trong nội tâm là hình bóng của thực hiện cái sân đó là tưởng sanh, rồi cái suy nghĩ toàn là nghĩ cái sân, rồi thức nó biết có nhiêu đó.
Vậy thì ngũ uẩn của mình là thọ sân, sắc sân, tưởng sân, hành sân, thức sân thì làm sao mà người này thoát ra được, chụp xuống như vậy đó, là Tôn Ngộ Không bị đè xuống chân núi Ngũ Hành Sơn rồi đó. Ngũ Hành Sơn là năm ngũ uẩn đó, năm uẩn đó, cho nên bay cỡ nào bay cũng không có ra được, tại vì sao? Tại vì đã bám chặt vào ngũ uẩn này làm tôi, làm của tôi, làm tự ngã của tôi rồi, chấp nhận cái xác thân mấy chục ký này là tôi rồi, chấp nhận những cái cảm giác này là tôi, những cái suy nghĩ, nghĩ tưởng này là tôi, là của tôi và cứng chấp vô trong đó gọi là ngũ thủ uẩn, thủ là nắm chặt.
Đức Phật định nghĩa thế nào là chấp thủ? “Này các Tỷ-kheo nơi nào có dục và tham thì chỗ ấy có chấp thủ” trong Tương Ưng Bộ Kinh, là mình bám chặt vào trong ngũ uẩn này thôi, tối ngày mình làm gì? Mình chao chia, mình trao chuốt, mình suy nghĩ cho cái thân xác này đó, cho cái cảm giác này, những cái nghĩ tưởng trong suy nghĩ, tưởng tượng ra hình bóng cứ ở trong đó, rồi nó cứ diễn hoài, diễn hoài, diễn hoài.
Chính vì cái chỗ là dính chặt vào năm uẩn, cho năm uẩn này là tôi rồi, thì phải có cái của tôi, mà ai đụng tới cái tôi, cái của tôi thì lúc đó sao, lúc đó sao? Sầu, bi, khổ, ưu, não, sân hận phải không. Mà nếu như mình lúc đó, lúc nào mình cũng tự nhìn: “Ờ, sao ta, giờ cái thọ gì đây ta, trong tâm sao giờ này nó tưởng đi ngủ vậy ta? Giờ này sao nó tưởng đốt lửa, mà đốt lửa trại nướng khoai lang vậy ta? Tại sao, đang ngồi trên thiền đường mà lại tưởng cái đó vậy?” Cái hành nó nói vậy: “A cha xí nữa ra đốt”, nó nói vậy đó, phải không?
À, thì mình nghe rõ hết tất cả những cái đó, mình biết cái nào là thọ nè, cái cảm giác nè, cái nào là những hình bóng trong tâm mình là tưởng nè, những tiếng nói lầm thầm, lầm thầm là hành nè, rồi biết được cái đó là thức, là mình phải biết được, luôn luôn mình nhìn lại: “Ồ, cái thằng này là thằng năm nè, thằng năm nè chứ đâu phải là anh cả đâu”, anh cả là một, là tôi đó hăng, không có anh cả mà là thằng năm, thằng năm này là năm thứ nó nhóm lại nè, mà thằng năm này là thằng báo đời nè, thằng ăn hại nè, thằng này làm cho mình khổ nè, mà mình nhìn thấy luôn luôn à năm nhóm thì cái nào là mình, đâu có cái một đâu, năm thứ kết hợp lại. Lúc nào mình cũng nhìn thấy năm nhóm, mà trong năm nhóm còn mấy cái nhỏ nhỏ ở trong đó, mấy chục thứ vậy cái nào là mình. Thì như vậy mình phá được cái thân kiến đó , phá được cái thấy một cái mình nguyên vẹn, là phá được thân kiến, mà phá được cái đó là Nhập Lưu đó, là vào các dòng trí tuệ của Bậc Thánh đó.
Thành ra cái này thực tập là tuyệt vời lắm, nên các sư cô mà thực tập mấy cái này thì là thầy của trời và người, là những vị đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đó là đường lối tu tập của Linh Quy Pháp Ấn, thánh trí năm uẩn, tu luôn nhìn thấy được trạng thái của năm cái nhóm đó nó hoạt động, trong đó sẽ thấy được tham, sân, si ở trong cảm giác và mỗi cái nhiếp phục được hết. Tham dùng Bất Tịnh Quán, sân dùng Từ Bi quán, si dùng tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh, dùng sự quán chiếu đánh đuổi nó ra, bản ngã dùng cái quán hồi nãy đó để phá nó, thấy mình trống rỗng ở trong là vô ngã thì như vậy là diệt tận được tham, sân, si và thành tựu được Niết bàn Vô thượng Thanh lương.
Tu được như vậy là không có sợ, tu được như vậy là rất có chánh niệm, tu được như vậy là giải quyết được hết mọi cái vấn đề của chúng ta. Kính chúc cho tất cả quý vị có được một đêm thật là an lành và nhớ trước khi ngủ ngồi nhìn bộ xương.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.