Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Biết Ơn & Nhớ Ơn Là Bậc Chân Nhân

2026-03-03 00:56:09
Tinh Hoa Nikāya

Biết Ơn & Nhớ Ơn Là Bậc Chân Nhân

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời chúc PAGEREF _Toc179569373 \h 1

II. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc179569374 \h 2

I. Lời chúc

Lành thay! Lành thay! Phước lành thay cho tất cả quý vị ngày hôm nay chánh thức trở thành người con chân chánh của Đức Như Lai.

Phúc lành thay! Phước báo thay! Công đức hy hữu hiếm có thay cho quý vị, ngày hôm nay chánh thức trở thành người con gái hiền, người con trai ngoan của Đức Như Lai.

Mong rằng từ nay quý vị sống trong lời dạy của Đức Phật, sống trong giới pháp của Đức Phật, sống trong giới hạnh của Đức Phật, sống trong từ tâm, trong hiền tâm, sống trong tâm hiền trí, sống trong tình thương, sống tẩy sạch tất cả những cấu uế, lậu hoặc, phiền não, sống một đời sống hướng đến sự cao thượng, thánh thiện, sự cao đẹp, hướng đến đời sống của các bậc hiền Thánh. Đó là con đường, đó là đạo lộ, đó là Thánh đạo Đức Thế Tôn truyền trao lại cho bốn chúng của ngài theo tinh thần tu tập từ bậc tôn giả tướng quân chánh pháp. Tại nơi đây người nam lấy chữ "trí", người nữ lấy chữ "hiền", đó là biểu tượng của tâm hiền trí.

Chú tên là Phú thì chú tên là Trí Phú, trí nghĩa là trí tuệ, phú là giàu có, nghĩa là phải luôn tu tập những đức hạnh của tâm hiền trí để trở thành người giàu có trong pháp của Phật, không phải là người khốn khổ, thiếu thốn trong dục, trong ái, phải là người đầy đủ tâm hiền, tâm trí tuệ, là tài sản vô giá mà Thế Tôn truyền trao cho chúng. Cô là Hiền Thanh, cô kia là Hiền Tuyết, chữ "hiền" đó có nghĩa là hiền trí, hiền từ, hiền lương, hiền hậu, hiền hòa, hiền đức và đi đến chỗ hiền Thánh, phải luôn nhớ thực tập tâm hiền, tâm từ, tâm trí. Pháp quy y ngũ giới của quý vị được thành tựu, từ nay về sau quý vị cố gắng tinh tấn để xứng đáng là người Phật tử chân chánh của Đức Như Lai.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tâm thương này toả rộng,

Khắp trời đất bao la.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Sau thời gian nghỉ tết chúng ta được gặp lại nhau trong tinh thần đạo vị ấm áp, thân thiện, yêu thương. Hôm nay chúng ta chưa tiếp tục cửa vào bất tử mà chúng ta sẽ nghe phần tinh hoa trong kinh tạng Nikāya cũng như ôn lại những pháp mình đã nghe, đã thực tập trong thời gian vừa qua. Quý vị còn nhớ nhận diện cảm thọ không? Có nhớ để ý cảm giác của mình không? Có nhớ nhìn lại những suy nghĩ, những ý tưởng trong tâm mình không? Có thường xuyên soi rọi, quản lý, xét nét những hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ của mình không?

II. Biết ơn và nhớ ơn

Chúng phải phải nhớ thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn, hôm nay Minh Thành muốn rút gọn lại những pháp hành căn bản nhất, gốc rễ nhất trong lời dạy của Đức Phật từ tạng kinh Nikāya.

Điều đầu tiên nhớ mãi không được quên là phải nhớ ơn và biết ơn, dù cho giảng một ngàn lần, mười ngàn lần cũng không dư thừa bốn chữ biết ơn và nhớ ơn. Đức Thế Tôn ở địa vị của một bậc chân nhân, chân nhân nghĩa là đúng nghĩa là người thì người đó trong tâm lúc nào cũng nhớ ơn và biết ơn đối với những người có ơn. Một người không biết ơn, không nhớ ơn với người có ơn thì Đức Phật nói người đó không phải là con người, Đức Phật nói rằng trong những báu vật hiếm có trên đời chính là người biết ơn.

"Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời. Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời". (Tăng Chi Bộ, Chương V. Năm Pháp, XIX. Phẩm Rừng, (V). Bà La Môn Pingiyani)

Trên đây là những báu vật khó tìm được ở đời, gọi là thế gian chí bảo. Chí nghĩa là cùng tột, cùng cực, chí cao vô thượng, trong đó có địa vị của người nhớ ơn, biết ơn. Thế Tôn không nói người này là người xuất gia hay tại gia mà phàm chỉ là người sống biết ơn, nhớ ơn đã là hiếm có trên đời. Chúng ta đọc phớt qua thì thấy nhớ ơn, biết ơn quá bình thường nhưng không phải vậy, chúng sanh phàm phu có tâm vô ơn bội nghĩa, tâm phản phúc, phản trắc vô cùng khủng khiếp.

Cha mẹ mình là người ân đức nhất cả cuộc đời không có người thứ hai so sánh được nhưng khi mình nổi bản ngã lên là mình nói nặng nói nhẹ cha mẹ, nói xấu chê bai cha mẹ, đó chính là tâm bất hiếu, bất kính, vong ơn bội nghĩa nhưng cái này lại rất thường xảy ra cho nên đừng vỗ ngực xưng tên "tôi có hiếu lắm", "tôi biết ơn lắm", thực ra mình vẫn chưa được trọn vẹn. Chú bác trong thân tộc của mình có ân nghĩa, lo cho mình, có khi dốc hết tài sản sinh mạng lo lắng cho mình nhưng khi mình nổi cơn sân lên là quên hết mọi thứ. Họ là đại ân nhân nhưng lỡ họ có câu nói hay làm gì chạm vào bản ngã của mình, tự ái của mình thì lúc đó còn tình nghĩa, còn ân nghĩa gì không? Quên hết mọi thứ và trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa, bất nhân bất nghĩa.

Vợ chồng với nhau có biết bao ân nghĩa ân tình nhưng khi cự cãi, hơn thua với nhau thì còn nhớ ơn không? Nếu nhớ thì đâu có cự cãi, đã cự cãi thì không có nhớ cho nên chúng ta thực tập được bốn chữ biết ơn, nhớ ơn thôi là đời sống chúng ta bớt khổ nhiều, hạnh phúc nhiều hơn, bình an hơn, tâm mình sẽ ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, nhìn ai cũng thấy họ là ân nhân.

Đừng nói gì đối với ông bà, cha mẹ mà đối với các bậc thầy, những bậc Tăng bảo hướng dẫn chỉ dạy cho mình, sống có đạo đức, có trí tuệ, từ bi, sống biết lan tỏa tình thương, biết mở rộng thương yêu nhưng khi cơn giận nổi lên là không còn biết thầy trò gì nữa, nói xấu nhau, có khi thầy trò trở thành ghét bỏ nhau. Có chuyện gì xảy ra là không nhớ ơn, không biết ơn, người xưa nói "một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" nhưng khi bản ngã, nóng giận, tự ái sanh khởi lên, chạm đến quyền lợi là không còn thầy trò gì nữa, đạo nghĩa mất hết, là do không tưới tẩm, tu tập, tác ý, tu hành bốn chữ nhớ ơn, biết ơn.

Vì thế tâm nhớ ơn, biết ơn là một đề mục thiền quán không thua gì tâm hiền trí, nó đều quan trọng như nhau. Huynh đệ, tỉ muội ở trong chúng tu tập tại sao có bất hòa, xích mích, vài ngày là buồn, vài ngày lại sân si là do không biết ơn với nhau. Khi chúng ta ứng dụng được tâm nhớ ơn, biết ơn này rất hay, bớt sân si, bớt bản ngã, bớt hơn thua, bớt chất chứa những cảm giác bức xúc, tranh đấu, bớt tâm vô minh, ngu si, đều nhờ sống với tâm biết ơn, nhớ ơn.

Chẳng những chúng ta biết ơn, nhớ ơn đối với cha mẹ, ông bà, cô bác, dòng họ cùng huyết thống, biết ơn đối với các bậc tôn trưởng, sư trưởng, các bậc thiện hữu tri thức, thầy lành bạn tốt, huynh đệ, bạn đồng tu mà còn phải biết ơn đối với những loài thấp hơn mình hay những người thấp kém, hạ liệt, người hút hầm cầu, người quét rác, người làm thuê làm mướn. Mình phải tập biết ơn với những người làm thuê, biết ơn những người hốt rác, biết ơn những người lau dọn toilet, giặt giũ cho mình, biết ơn những người bảo vệ cho mình sự an ổn, biết ơn những người dọn dẹp cho mình sạch sẽ, biết ơn những người nấu nướng cho mình bữa ăn ngon.

Dù mình bỏ tiền ra nhưng nếu mình sống mà kiêu căng, ngã mạn, khinh người thì có khi một sơ suất nhỏ của họ cũng làm cháy nhà, phá sản hoặc thậm chí chết người. Có rất nhiều vụ án xảy ra, ỷ làm chủ, ỷ giàu có rồi sỉ vả, mắng chửi, bóc lột sức lao động của người làm công rồi họ phẫn uất lên giết chết bốn người trong gia đình chủ. Mình ỷ mình làm chủ, mình có tiền rồi sống ta đây, xem thường người nghèo khổ, những người thấp kém, không nghĩ rằng người đó là ân nhân của mình cho nên mình phải tu tập tâm biết ơn, nhớ ơn đối với tất cả đối tượng cho dù chỉ là cái ơn nhỏ nhoi cũng không quên.

Khi đã tập được tâm này, thường xuyên nhớ nghĩ về nó, quán chiếu, tác ý thường xuyên thì khi mình nói chuyện, ứng xử, đối đãi rất ngọt ngào, dễ chịu, không phân chia giai cấp, sống với nhau hài hòa, yêu thương. Mình không đứng ở địa vị là người chủ để xem người ta là tớ để người ta bớt tủi hổ, bớt sự tự ái, ngược lại người ta thấy mình gần gũi, quan tâm, thương yêu, chính cái đó là sự cảm hóa của mình. Đó là kết quả của sự học Phật, người ta xem mình giống như gia đình cho nên có gì là người ta báo tin hay giúp cho mình, người ta quan tâm, chiếu cố cho mình.

Rộng ra nữa là biết ơn những con vật, con chó, con mèo cũng đem lại cho mình niềm vui, đem lại sự dễ thương, giữ nhà bắt chuột cho mình cho nên phải tập biết ơn những con vật. Cho nó ăn là cho với tình yêu thương, tâm từ bi chứ không phải có đồ ăn dư rồi quăng xuống, tâm biết ơn và nhớ ơn đó sẽ lan tỏa ra phía trên, bề ngang và ở dưới, thấm nhuần cùng khắp mọi nơi. Thường xuyên tác ý nhớ nghĩ người có ơn đối với mình, dù là cái ơn nhỏ nhoi cũng không quên, vậy là mình sống trong thế giới biết ơn, nhìn lên Đức Phật thấy ân đức tràn ngập, mở ra từng trang kinh Nikāya mình thấy huyết lệ của Thế Tôn và các bậc Thánh chúng.

Cho nên không dám cầm kinh một cách khinh suất, không dám bỏ kinh dưới đất hay quăng dưới ghế. Mình đọc từng lời kinh trong sự cung kính, trong sự biết ơn, nhớ ơn Đức Phật và các bậc cao Tăng, đại đức truyền thừa chánh pháp tạng, những bậc trì pháp, những bậc thủ hộ pháp, những bậc tổng trì Thánh pháp của Đức Phật, từng câu kinh trong đó là huyết lệ, là xương máu, là tâm tủy, là đại bi tâm. Có như vậy thì đọc kinh, học kinh, nghe kinh thì tâm mới sâu sắc, mới thẩm thấu sung mãn, có tâm biết ơn thì học đến đâu là cung kính, trang nghiêm thanh tịnh đến đó. Cả một tấm lòng chân thành, cung kính, biết ơn của mình thể hiện trong mỗi chữ, mỗi câu mình đọc, mình lễ lạy từng chữ trong quyển kinh đó.

Cái học như vậy sẽ khác với cái học mở kinh ra đọc như đọc sách báo, chúng ta phải tập tâm biết ơn Phật, biết ơn pháp, biết ơn Tăng, biết ơn cha mẹ. Hãy nhìn cha mẹ mà tác ý, nhớ về cha mẹ mà tác ý để mình nhớ mình sống ra sao, mình phải làm cái gì. Mình còn là cư sĩ thì khi gặp món ngon vật lạ phải nhớ về cha mẹ trước tiên chứ không phải gặp cái lạ là ăn cho ngon đã, không nhớ cha mẹ gì cả.

Khi gặp cái gì lạ, cái gì quý, cái gì hiếm có là nhớ tới cha mẹ, đem về cho cha mẹ, có những chú Phật tử thấy món ngon là để dành đem về cho con ăn thì Minh Thành giật mình nghĩ rằng ít có ai nhớ cha mẹ, cho nên giọt nước từ trên chảy xuống chứ không có chảy ngược lên, thường thì mình thương con mình hơn là thương cha mẹ.

Minh Thành tuy là xuất gia nhưng vẫn không dám lơ là quên mất ân đức của cha mẹ cho nên thường tác ý về họ liên tục, khi đi giảng pháp ở nước ngoài thấy cái gì lạ là đem về cho mẹ hay cho ba. Các Phật tử tại gia cũng phải nhớ lấy điều này chứ đừng đợi đến ngày lễ Vu Lan rồi cài bông hồng trắng, bông hồng đỏ rồi khóc sướt mướt, từ bây giờ thấy món ngon vật lạ là nhớ tới cha mẹ, có cảnh vật trong lành, mát mẻ thì hãy tìm cách đưa cha mẹ lên đó tu học, khi học được pháp hay thì hãy tìm cách đưa pháp đó cho cha mẹ nghe. Ở đây không chỉ là báo hiếu bằng vật chất mà báo hiếu bằng cả tinh thần, đạo pháp, chánh pháp, trí tuệ, điều này xuất phát từ tâm biết ơn, nhớ ơn.

Khi quên đi tâm này là không phải con người nữa, nói nặng là loài cầm thú, đời sau sẽ sanh vào thú vật, súc sanh cho nên đây là những thiện tâm, những phúc lành, công đức mà tất cả người làm người phải cho cho nên Đức Phật nói địa vị của bậc chân nhân, đặc tánh của bậc chân nhân là biết ơn, nhớ ơn. Minh Thành nói rộng ra là chúng ta cũng phải biết ơn cây cỏ, Đức Phật dạy trong tất cả phước báo thì trồng rừng có phước rất lớn, làm cầu đào giếng vì nếu chặt cây phá rừng sẽ gây sạt lở, lũ lụt, sóng thần, đó là tự mình hại mình, tự mình giết mình, tự mình đưa mình đến chỗ hiểm nguy chứ không có ông trời nào hại mình cả, đó là nhân tạo, là con người làm ra như vậy.

Cây cối thải ra oxy cho mình thở, cho mình khỏe, vậy mình đi đến đâu là tàn phá đến đó, mua đất xong thì việc đầu tiên là chặt hết cây, cả một hòn núi xanh mướt bị san bằng để dựng lên núi giả. Tâm vô minh, tâm ngu muội, bản ngã làm cho mình vất vả, cực khổ, nhọc nhằn sai hết, có nhiều người lên đây nói rằng sao không làm hòn non bộ cho đẹp thì Minh Thành nói rằng ở đây là núi thật rồi thì cần gì làm núi giả nữa. Mình không biết ơn cây xanh, mình không biết ơn ngọn núi, ngọn đồi nên đi đến đâu là tàn phá đến đó, đi đến đâu là phá rừng, phá núi đến đó, đó là một cái tâm ác, tâm sát sanh, tâm vô ơn, không biết ơn với mẹ đất. Như vậy nói rộng ra là phải biết ơn đến cây cỏ, mặt đất hay những vật dụng trong gia đình mình.

Không phải có tiền rồi cứ xả nước chảy ào ào hết sức phung phí, chúng ta cũng phải biết ơn nước vì có nhiều nơi người ta khô cạn, chết khát vì không có nước. Có nhiều người mang tâm lý vào chùa nên dùng thoải mái vì đồ của chùa, nước thì mở vòi không khóa kĩ chảy tràn ra thùng, xà bông thì dính hết lên sàn, mình không biết tích phước, không biết tiếc phước, không biết ơn, nhớ ơn những đồ này là của Đàn-na tín thí, vào chùa dùng đồ của chùa thì càng phải biết trân trọng hơn nữa.

Trong gia đình cũng vậy, mình dùng cho đến khi nào bàn chải hư rồi thì bỏ dùng cái mới, có dư thì cho người nghèo khổ, có nhiều người mua đồ mới về dùng vài bữa không vừa ý thế là quăng vào thùng rác, không biết ơn cái bàn chải đó làm cho mình sạch răng, biết ơn dòng nước nên không dùng phung phí, biết ơn ly trà uống chưa hết thì để đó uống tiếp. Nhiều khi có tiền rồi vào quán gọi chục món ra ăn không hết rồi bỏ lại, đó là phí phạm phước đức, sau này đói không có ăn.

Minh Thành đi hoằng pháp ở các nước phát triển như Mỹ, Úc, Canada rồi học được nhiều điều rất hay, người ta ăn còn dư là bỏ vào hộp đem về nhưng đó lại là những người giàu có. Vì vậy chúng ta phải biết ơn bàn chải, biết ơn nước, biết ơn cây chổi quét nhà nên quét xong là cất nó đi chứ không phải quét xong là quăng xuống đất, vài ngày nước mưa chảy xuống mục phải bỏ, để có được cây chổi đó là công lao cực khổ không đong đếm được của người làm ra nó vậy mà chúng ta quét xong rồi để ngoài mưa cho mục, chúng ta phải biết bòn phước, tiếc phước, đó là tâm biết ơn của chúng ta. Chỉ có biết ơn thì những đồ vật đó mới sống hết tuổi trời của nó, cây chổi đó đúng ra dùng được sáu tháng nhưng mới dùng có một tháng là mục nát hư thì đây là lỗi của ai cho nên bốn chữ biết ơn, nhớ ơn là đề tài thiền quán rất sâu sắc, nó cùng khắp tất cả mọi thứ xung quanh mình.

Trở về trong gia đình của mình cũng phải tập cái nhìn, cái nghe biết ơn, nhớ ơn, cái ngửi, cái nếm, sự tiếp xúc của thân cũng tập nhớ ơn, biết ơn, trong từng cái suy nghĩ, cảm thọ trong tâm cũng phải tập cảm thọ, cảm giác biết ơn, nhớ ơn. Thế nào là nhìn bằng con mắt nhớ ơn, biết ơn? Nhìn trên đầu thấy mái tóc mẹ mình đã bạc nhiều rồi, những làn tóc này bạc đi vì con, vì gia đình, nhìn cha mình thấy mắt mờ rồi vì con, vì gia đình, nhìn ông bà, cô chú của mình lưng đã còng, tai điếc, mình nhìn rồi tác ý theo chiều hướng tri ơn, biết ơn để tràn ngập cả sáu căn của mình.

Đưa tri ân, nhớ ân vào cả sáu trần, sáu thức, sáu thọ, đưa tri ân, nhớ ơn vào tất cả các pháp của ngũ uẩn, bây giờ mình nhìn chồng con của mình, tuy rằng chồng đang giận nói lời nặng nề nhưng nhìn chỉ thấy thương vì đây là ân nhân của mình, ân nhân mình đang bức xúc, đang đau khổ, đang khó chịu, ân nhân của mình cần tình thương, cần sự cảm thông, thấu hiểu.

Đại ân nhân của mình là cha mẹ, chồng con, anh em mình đó, mình chạy đi làm từ thiện cả trăm, cả ngàn cây số mà không biết rằng người kế cận bên mình cần từ thiện. Từ thiện không chỉ là 10 kí gạo, chai nước tương, bịch bột ngọt, bao thư, đó là từ thiện bằng vật chất bên ngoài, ngoài cái đó ra còn từ thiện bằng nụ cười, từ thiện bằng lời nói từ ái, dễ chịu, ấm áp, từ thiện bằng ánh nhìn yêu thương tha thứ, từ thiện bằng những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào.

Chiều nay có Phật tử trình pháp nói rằng bị chồng la hai tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn ngồi an tịnh, lắng dịu do nhớ lời dạy, cô ngồi im lặng tác ý dễ chịu, ngọt ngào, an tịnh và cô cảm thấy an lạc. Chồng mình là đại ân nhân thì làm sao mình cự cãi được cho nên mình tập nhìn bằng cái nhìn biết ơn, nhớ ơn, mình không nghe lời nói của họ mà nghe ở cái chỗ xuất phát lời nói của họ.

Lời nói của họ đang tức giận, sân hận, người Đa văn Thánh đệ tử, người có tâm hiền trí không nghe lời nói đó mà nghe nguồn cội xuất phát ra lời nói là một cái tâm đau khổ, họ đang đau khổ, họ đang bị thiêu đốt, họ cần nước mát, họ cần sự thanh lương. Mình đem nước mát, mình đem tịnh bình sương ngọt, tức là cam lộ rải vào tâm họ cho thấm vào tim họ, đó chính là đại từ thiện. Hôm nay Minh Thành chỉ cho mọi người cách từ thiện tâm linh, quý vị chỉ biết từ thiện gạo, nước tương, bột ngọt, dầu ăn, bao thư, hôm nay quý vị biết thêm từ thiện tâm linh.

Mình làm được như vậy vì mình thường xuyên tác ý đây là bậc đại ân nhân của mình, không có tám lạng nửa cân, không có lời qua tiếng lại, không có hơn thua. Tại sao mình đi hơn thua với những bậc đại ân đức của mình? Tại sao mình lại đi hơn thua từng tiếng vậy, mình ngu si quá vậy, mình dại quá, họ đang nóng bức, nhiệt não, họ đang bức xúc nên họ cần sự mát mẻ, thấm đượm, ngọt ngào, yêu thương dập tắt ngọn lửa cho họ, mình làm được như vậy vì mình biết ơn và nhớ ơn. Bình thường tâm của chúng sanh là tâm vô ơn, phản phúc, bản ngã, kiêu ngạo, nói một câu là đáp lại ba câu, bị đánh một cái là đánh lại bốn cái, lấy lửa diệt lửa thì làm sao lửa tắt được, lấy gươm đấu lại kiếm thì làm sao có ngày chấm dứt.

"Với hận diệt hận thù,

Ðời này không có được.

Không hận diệt hận thù,

Là định luật ngàn thu"

(Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu, kệ 05)

Người ta đang tức giận mà mình còn đem tức giận đến thì làm sao giải quyết được vấn đề? Người ta đang tham muốn rồi mình cũng tham muốn thì thành đại tham, cho nên Thế Tôn nói chúng sanh vì không hiểu được lý duyên khởi nên rối rắm như tổ kén, không thoát khỏi lo lắng, bất an, khổ sầu, đó là do tâm vô ơn, tâm phản trắc, cái này không thể nói hết được, sự thật nhãn tiền trước mắt là những tâm vô ơn bội nghĩa, tâm phản phúc, đầy rẫy thế gian này là sự phản bội cho nên mình phải tu tập thật nhiều.

Những cảm thọ biết ơn, nhớ ơn phải được song ướp tưới tẩm, tác ý tăng trưởng, nhắc nhở thường xuyên và liên tục. Hãy nhìn những người thân thương của mình đang khổ đau, họ vì tham muốn, vì dục vọng nên họ cứ thấy đói khát, thiếu thốn dù cho tài sản của họ là dư thừa. Chúng ta hãy biết thương họ, cảm thông cho họ, nhất là trong gia đình đau khổ rất nhiều, mình đi từ thiện khắp nơi thì hãy dành chút thời gian nghe nhau tâm sự, giúp nhau chút ít, nếu không cứ cự cãi, gây nhau mãi không dứt. Anh em ruột với nhau mà cứ hành hạ nhau, chị em ruột với nhau, cô cháu, cha mẹ, mẹ con vì tâm bản ngã, vì lòng tham, lòng sân mà không nhìn mặt nhau. Phải thấy được những cái này thì mới tu được, nếu không thấy là không tu được.

Bây giờ cứ hơn thua, cứ muốn giành phần hơn, phần thắng, phần phải, vợ chồng với nhau nhưng phải thắng mới được, cha con với nhau nhưng nói chuyện phải thắng mới được, đó là ngu si, là ấu trĩ, là dại khờ, là ngu xuẩn, là trẻ thơ, là vô minh. Hơn thua để làm cái gì? Chúng ta hãy nhường nhịn tất cả, tu tập cảm giác hiền hậu, hiền hòa, hiền đức, hiền trí, hiền Thánh cho đầy ắp, sung mãn rồi mặc tình chia sẻ cho chúng sanh, từ sáu căn tuôn chảy ra cảm giác hiền thiện, hiền hòa, trong thân mình là cả một kho tàng tích chứa tu tập nhiều tháng, nhiều năm cảm giác mát mẻ, ngọt ngào cho nên mình cảm nhận bằng cảm nhận biết ơn, nhớ ơn.

Họ đang đau khổ trong tranh giành, họ đang đau khổ trong hơn thua, họ đang khổ trong thắng bại, phải quấy, thị phi, đúng sai mà mình còn nhảy vào giành đúng sai với họ nữa thì tu cái gì? Mình phải hiểu được, phải cảm thông và thương họ thật là nhiều vì đó là những đại ân nhân của mình. Mình phải suy nghĩ và tác ý như vậy, tâm ý của mình nhìn dào dạt khắp mọi nơi, nhìn cây tùng cũng thấy nó là ân nhân của mình vì nó làm mát mắt mình, những cây lá xanh này cũng tô điểm cho pháp tòa, cành trúc sau lưng cho chúng ta sự dễ chịu, khả ái khi mình nhìn nó, mình thương nó nên lâu lâu mình tưới nước cho nó, cho nó chút phân, còn đằng này mình mặc kệ nó, sống chết mặc nó thì đó là tâm không biết ơn, không nhớ ơn. Phải nuôi cái tâm biết ơn cho sâu dày, cho vững chắc, cho rộng lớn vô lượng vô biên, như vậy thì giận ai, hơn thua với ai, cự cãi với ai, ai cũng là đại ân nhân thì làm sao tranh giành, đấu đá.

Mình uống một chung trà, một ly café sữa hay một ly cam vắt cũng phải uống cho đến những giọt cuối cùng, trừ những khi bệnh hoặc có trường hợp đặc biệt mới không uống hết, đó là mình biết ơn giọt nước, những chất liệu dinh dưỡng trong đó, không phải mua một ly café mắc tiền rồi uống vài ngụm là bỏ, chúng ta sống với tâm biết ơn, nhớ ơn đối với mọi thứ sẽ rất tuyệt vời, bình an, ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu, cảm thông, yêu thương, tha thứ, bao dung.

Tâm mình lúc nào cũng dễ chịu, nhìn cái gì cũng lắng dịu, ngọt ngào, không còn như lúc trước nhìn cái gì cũng bực bội, sân hận, ai nói gì cũng chướng tai gai mắt. Vô tình đi bị quẹt chảy máu thì mình lấy thuốc ra bôi vào, tội nghiệp cái chân, vì đi không có chánh niệm cẩn thận nên làm tổn hại cái chân, "chị hứa từ nay về sau chị sẽ đi có chánh niệm, tránh tổn hại em". Mình không có sự chánh niệm tỉnh giác, phòng hộ, bảo vệ nên mình làm tổn hại đến ân nhân là cái chân của mình, nếu mất cái chân thì làm sao đi cho nên phải cảm ơn cái chân, có cái chân mới đi đây đi đó, mới làm được công việc. Mình phải cảm ơn con mắt, nhờ có nó mà mình nhìn thấy Thánh pháp, Thánh trí tuệ, cảm ơn đôi tai vì có tai mới nghe được tối thượng pháp luân, mới nghe được khổ Thánh trí, khổ Thánh tuệ.

Bốn chữ nhớ ơn, biết ơn này bao trùm khắp sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ. Mình vội vàng nên làm rơi mất cái chén, bể nát nên phải xin lỗi cái chén, đó là mình giết một mạng vô tình chúng sanh, đúng ra tuổi thọ cái chén hai mươi năm nhưng tâm cẩu thả không chánh niệm đã làm bể nát cái chén, nó cũng có sự tồn tại nhưng mình không có chánh niệm nên hủy hoại nó. Căn nhà đó ra ở được mấy chục năm nhưng nổi giận lên đốt nhà, tâm sân hận, tâm ngu si, vô minh, bản ngã nên phá hoại, hủy hoại, còn tâm nhớ ơn, biết ơn là tâm trân trọng, bảo vệ, giữ gìn.

Như vậy tu bốn chữ nhớ ơn, biết ơn là phải hiếu thảo với cha mẹ, kính thuận các bậc tôn trưởng, ông bà, cha mẹ cùng một huyết thống, cô bác, cậu dì, tình nghĩa vợ chồng gắn kết sâu sắc. Lan tỏa sự biết ơn, từ tâm này đến những loài thấp kém, loài vật hay những người ở cho mình, hay những người làm những nghề thấp kém trong xã hội, trải tâm biết ơn, nhớ ơn lan tỏa ra, biết ơn cây cỏ, cảnh vật, biết ơn đất, nước, gió, lửa, biết ơn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Do biết ơn nên sử dụng thân này một cách khôn khéo, thông minh, biết sử dụng cái miệng, biết khi nào nên nói, khi nào không nên nói.

Đó là những cái tâm rất quan trọng, biết ơn và nhớ ơn, đó là địa vị của bậc chân nhân trong Thánh pháp Nikāya. Kính chúc cho quý vị luôn tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển quảng đại tâm biết ơn, nhớ ơn này để xứng đáng trong giáo pháp của Đức Phật.

Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn bậc Chánh Đẳng Giác.

Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn vô thượng pháp luân Tứ Thánh Đế ly tham.

Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn đối với bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

./.